Quyển 1 – Chương 6

Quyển 1 – Chương 6
5 (100%) 4 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Bầu trời đầy sao trải dài bất tận phủ đều khắp quanh thế giới này.

Liệu bạn bè và cha mẹ của cô – những người cô không còn có thể gặp lại – có đang ngước nhìn lên cùng một vầng trăng hay không? Trong khi nghĩ vậy, Yuna ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm, một mình. Cô thích cái mùi đặc biệt của bầu trời đêm. Một chút hơi ẩm hòa quyện trong không khí không biết vì sao lại gợi cho cô cảm giác hoài niệm. Chuyện đó không có gì xấu, mà đúng hơn là cảm thấy thoải mái, Yuna nhắm nhẹ đôi mắt lại. Hẳn là gần đây phải có một dòng suối bởi vì âm thanh dịu nhẹ của tiếng nước chảy khẽ vọng qua tai cô, và cô tập trung vào âm thanh đó. –Mặc dù buổi chiều cũng im ắng không kém, nhưng khi màn đêm buông xuống, thế giới như thay đổi và cô để ý tới nhiều điều mà mình không nhận ra khi chúng còn ở dưới ánh nắng mặt trời.

(Mình còn có thế ở lại đây như thế này thêm bao lâu nữa?)

Tựa vào ban công, Yuna chẳng làm gì mà cứ tiếp tục ngắm nhìn cảnh vật. Khi nghĩ về việc tại sao lại không được chứng kiến cảnh tượng này sớm hơn, cô càng cảm thấy khó khăn hơn để ngoảnh mặt đi. Tính cô vốn không cảm thấy khó chịu khi phải đứng yên tại chỗ một lúc lâu, và cả đêm nay nữa, cô ngước lên nhìn bầu trời đầy sao và trăng trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng.

(–Mình muốn gặp họ, cha và mẹ của mình.)

Cô hiểu và nhận thức được điều đó; rằng cô của trước đây đã chết mất rồi. Tất cả những gì mà cô đã làm đó là gây nên một vết thương lớn trong con tim của cha mẹ cô. Thậm chí nếu cô có không mời mà tới gặp họ, thì cũng dễ dàng có thể tưởng tượng được phản ứng của cha mẹ cô khi thấy một cô gái không quen biết. Chỉ riêng về ngoại hình này thôi đã khác hẳn so với con người trước mà cô được cha mẹ ban tặng. Mái tóc, đôi mắt, và thậm chí cả đôi bàn tay, bàn chân. Nếu cô gọi một tiếng “mẹ” bằng giọng nói mà họ chưa từng nghe thì chắc chắn sẽ khiến người mẹ dịu dàng của mình hoảng sợ. Nếu như cô cầu khẩn họ rằng “Con là con gái của cha mẹ đây” thì cô sẽ thấy cha mình, một con người với bản tính hài hước, sẽ nổi đóa và bảo cô rằng đứng có bỡn cợt nữa.

(Nhưng dẫu vậy, mình muốn được gặp họ. Trước khi lại chết một lần nữa.)

Đó là một mong ước hoàn toàn ích kỷ. Trên tất cả, mong ước đó tuy ích kỷ nhưng lại trong sáng.

Đó là một mong ước ích kỷ tuyệt đối sẽ không bao giờ được ban tặng, Yuna mím chặt môi.

(–Dù vậy mình không thể tự trách bản thân khi nghĩ tới chuyện đó, hừ. Mình nên vào đi ngủ sớm thôi, trước khi bị cảm lạnh.)

Cơn gió đêm khiến làn da của cô hơi se lạnh. Mặc dù dễ chịu, nhưng để người nhiễm lạnh như thế này trong thời gian dài thì không tốt. Quanh quẩn với những suy nghĩ miễn cưỡng và đau đớn, Yuna lặng lẽ rời khỏi ban công. Đột nhiên, khi cô quay mặt vào lại bên trong căn phòng, một bầu không khí vô vị nảy sinh ra cảm giác cô đơn quen thuộc.

Thở ra một hơi, Yuna đắm mình xuống chiếc giường.

(Như đã nghĩ, mình không phù hợp với lối sống quý tộc này.)

Cười gượng trước con tim vẫn mang bản sắc của một thường dân, Yuna nhắm mắt lại.

~~~

Buổi sáng hôm sau, Yuna rửa mặt như thường lệ và để những người hầu gái giúp mình thay đồ. Đứng trước chiếc gương soi toàn thân, cô kiểm tra để đảm bảo rằng trang phục và đầu tóc của mình không bị lộn xộn. Được rồi, cô lẩm nhẩm trong miệng.

Đêm qua cô đã lạc trong dòng suy nghĩ miên man. Nhiều điều mà cô cố gắng không nghĩ tới vào ban ngày đã tuôn ra dào dạt và rồi, chảy ra như suối hết thứ này đến thứ khác như để nhấn chìm Yuna. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy như mình không phải là “thánh nữ” hay “Celiastina”, mà cũng chẳng phải là “Yuna” trong quá khứ nữa.

Vào lúc này, nỗi sợ hãi của cô dâng trào. Ngay bây giờ và ngay tại đây, cô là ai? Cô đang hướng về đâu? Liệu cô đang tiến về phía trước, hay là chẳng bước thêm dù chỉ một bước? Mỗi khi điều đó xảy đến, cô lại gạt đi những nghi ngờ và chỉ nghĩ tới tương lai.

Ánh sáng ban mai làm Yuna cảm thấy ấm áp. Dưới ánh sáng mặt trời chói chang, có thể cô sẽ được giải thoát khỏi những mâu thuẫn đang gồng gánh trên vai và lẩn vẩn trong tâm trí. Cô cũng có thể hồn nhiên suy nghĩ làm cách nào để cố gắng hết mình trong ngày hôm nay.

(Đúng vậy, hôm nay mình sẽ tới gặp và hỏi Linus.)

Hình ảnh phản chiếu của cô đang gật đầu trên chiếc gương soi toàn thân, và rồi một tiếng gõ nhẹ nhàng vang lên. Khi cô mở cửa, Linus đứng khoan thai ở đó và anh căn giờ rất chuẩn.

“Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng, Linus.”

Linus ngáp một cái và cô cảm thấy sắc mặt của anh không tốt, nhưng có thể là bởi anh đã bận rộn chuyện công việc.

“Cô không có gì thay đổi, phải chứ, Celia?”

Thỉnh thoảng, Linus sẽ tới để kiểm tra Yuna. Tùy theo ý mình và thế nên anh là người quyết định có tới gặp cô thường xuyên hay không, nhưng lần ghé thăm sáng nay thì vừa kịp lúc. Yuna cười một cái duyên dáng với anh.

“Linus, vì anh đã ở đây rồi nên hãy vào đi. Hãy để tôi rót cho anh một chút trà.”

“… Nụ cười đó là sao?”

Linus bước vào phòng, như thể anh đang nhìn thấy thứ gì đó khả nghi.

“Tôi không muốn uống trà, cảm ơn. Cô muốn nhờ tôi làm gì đó, phải không?”

Đúng như dự đoán, Linus có thể nhìn thấu suy nghĩ của Yuna.

“… Mhm, ừm, tôi có một thỉnh cầu.”

“Là gì vậy?”

“Tôi– vẫn muốn gặp mặt trực tiếp những người bị thương trong Thánh Ngục. Bất kể như thế nào.”

“… Ôi trời.”

Phuù, anh thở dài một cái.

“Cô vẫn định đòi làm chuyện đó sao?”

Linus cười gượng một cái, như thể anh đang mắng một đứa trẻ không biết điều. Nhưng Yuna không rút lui.

“Tôi đã ở trong phòng cả tuần rồi. Trong thời gian đó, tôi đã có cơ hội để nói chuyện với rất nhiều người. Tôi lắng nghe nhiều ý kiến trái chiều từ mọi người, và cũng tự mình suy nghĩ về những điều đó. Tôi nghĩ rằng đúng như anh nói, tôi sẽ khiến tình trạng những nạn nhân thêm trầm trọng nếu như để họ trông thấy. Nhưng nếu như tôi né tránh và chạy trốn khỏi họ thì sẽ không thể tiến thêm bước nào về phía trước. Tôi muốn được nhìn thấy mặt của nhiều người hơn nữa. Điều này có lẽ chỉ là những suy nghĩ ích kỷ của bản thân, nhưng tôi muốn anh bỏ qua điều đó.”

“Hmmm…”

Mặc cho lời kêu gọi khẩn khoản của cô, nhưng trông Linus như không có ý định tán thành. Làm ơn, cô chắp hai tay lại, và ngước lên nhìn khuôn mặt khắt khe. Tuy nhiên, có vẻ như đôi mắt rưng rưng của một người con gái xinh đẹp tuyệt trần không đủ để làm lay động trái tim Linus.

“Cô biết đấy, dành thời gian của cô một cách thông minh hơn một chút thì sao?”

“Ể, ý anh là sao?”

“Tại sao cô lại cảm thấy phải cần đối mặt trực tiếp với mọi việc thì mới có thể nguôi ngoai? Điều này dồn dập đến độ nếu như tôi ở trong vị thế của cô thì tôi sẽ phải đổ mồ hôi lạnh.”

“Sao anh có thể nói như vậy chứ!”

“Nếu có thể thì tôi muốn cô ngoan ngoãn và yên lặng. Chỉ cần nghĩ về những việc đang xảy ra với cô thôi đã đủ khiến tôi rùng mình rồi. Tôi lo cho cô lắm.”

“Thật sao? Chẳng phải chỉ là bởi nếu tôi làm vậy thì anh sẽ phải để mắt tới nhiều thứ hơn thôi sao?”

“Sao cô có thể nói như vậy chứ!”

Linus cố tình nhại theo giọng của Yuna, và mím môi lại.

“… Anh làm tôi sởn gai ốc rồi đấy, Linus.”

“Dù sao thì, cô chưa biết cảm giác của một bậc phụ huynh đâu. Người cha một mực yêu thương con mình thiết tha đến nhường nào, nhưng đồng thời họ cũng sợ hãi.”

“Bản thân tôi không thực sự nghĩ rằng mình là một con người thẳng thắn. Nếu như rơi vào tình huống này thì tôi không biết liệu rằng mình có làm điều tương tự như vậy không. Tôi nghĩ rằng như thế là không trung thực. Nhưng, ngay bây giờ, tôi cho rằng mình muốn thử sống một cách thành thật và ngay thẳng.” 

Cô chỉ còn lại một chút sinh mệnh. Sự chân quý đó thúc đẩy và khiến cơ thể cô gắng sức hơn bất cứ mọi khoảnh khắc nào đã từng trôi qua cho tới giờ.

“–Hừm. Tôi không còn lựa chọn nào khác, nếu như cô định nói vậy thì tôi sẽ không phản đối lại nữa.”

“Thật sao–“

“Tuy nhiên. Tôi không cho phép cô đi gặp các nạn nhân một mình. Cô sẽ phải đem theo vệ sĩ đi cùng.”

“Vệ sĩ của tôi sao?”

“Đúng, cô có lẽ chưa biết điều này nhưng Asyut đã chuẩn bị cho cô một người rất thú vị.”

“Có lẽ nào là Aeneas…?”

Không, Linus phủ nhận ngắn gọn.

“Chà, nhưng người đó có vẻ như cũng sẽ trở nên thú vị theo cách của riêng mình.”

“Thú vị sao?”

“Đúng, thú vị.”

Với một nụ cười bí hiểm, Linus nhìn tới mẩu ghi chép và thôi không nói nữa. Nụ cười đó trông như thể chứa đựng mọi bí mật trên đời– Yuna ngước lên bầu trời khi cảm nhận điều đó.

~~~~~

Yuna đang chờ cho tới buổi trưa để đi thăm những nạn nhân được phóng thích. Theo như Linus nói thì điều này nghĩa là cô phải tới bệnh xá dành cho những nạn nhân của Thánh Ngục.

Linus đã cảnh báo cô về chuyện đi một mình cho nên cô đang ở trong phòng chờ vệ sĩ tới đón. Khi Yuna đi lại tới lui khắp phòng thì cô cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, đúng là phiền toái.

“Yo, có vẻ như tôi đã để cô phải đợi rồi, Celia.”

Yuna, người vừa chỉnh lại ga trải giường chẳng vì mục đích gì cả, ngẩng đầu lên ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói đó phát ra từ cánh cửa đột ngột bật ra mà không gõ trước.

“Sieg!”

Y như lần cô gặp mặt anh ta vào ngày hôm đó, một người đàn ông to lớn trong bộ quân phục màu trắng đang đứng tựa vào lối đi trước cửa phòng cô.

“Có chuyện gì sao?”

“Cô hỏi rằng có chuyện gì sao á. Cô đang chuẩn bị đi từ đây tới chỗ gặp các nạn nhân của Thánh Ngục, phải chứ? Tôi là vệ sĩ đó.”

“Anh sao, Sieg?”

Cô chắc rằng Siegcrest là phó đội trưởng của Thánh Hiệp Sĩ Đoàn, phải chứ?

“Tôi chỉ nói điều này một lần thôi, nhưng không phải là tôi nhận làm vệ sĩ của cô đâu, mà là cậu ta, Asyut đã ép tôi đấy. Trời ạ, đúng là một anh chàng hách dịch mà, cậu ta ấy.”

“T-tôi không biết phải nói gì, um… xin lỗi.”

“Chà, không sao vì tôi chỉ làm vệ sĩ có thời hạn thôi. Cuối cùng thì hình như như Aeneas sẽ là vệ sĩ chính thức của cô.”

Anh ta nói nghe có vẻ không được lịch sự. Nhưng bất chấp tất cả, Aeneas sẽ là vệ sĩ của cô, hử. Yuna cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng có lỗi; đó là một thứ cảm xúc phức tạp.

“Nếu cậu Neisan mà cũng không đề xuất muốn trở thành vệ sĩ của cô thì tốt.”

“Chứ không phải anh đã có thể từ chối sao, Sieg?”

“Kể cả nếu muốn từ chối thì tôi cũng không thể. Bởi vì đó là một mệnh lệnh từ gã quỷ quái Asyut đó. Cậu ta là người một khi đã quyết định điều gì thì đảm bảo sẽ đi tới cùng. Chính vì thế tôi mới bất ngờ về chuyện của Aeneas.”

“Chuyện của Aeneas sao?”

“Mọi người đều phản đối Aeneas trở thành vệ sĩ của cô, Asyut cũng vậy. Cậu ấy hẳn đã thuyết phục Aeneas bằng vũ lực, nhưng có gì đó đã xảy ra, rồi trái lại, cậu ấy đã đổi ý. Celia, cô có nghe gì từ cậu ấy không …. Nà, làm gì có chứ, hử.”

Không may, cô ấy không nghe tin gì cả. Làm sao có chuyện Asyut lại tới chỗ cô để nói về những chuyện không cần thiết.

“Thôi bỏ đi, cô đã thay trang phục tương đối ổn rồi, đúng không?”

Siegcrest hứng thú soi Yuna từ đầu đến chân. Hiện tại Yuna đang mặc quần bó bên dưới chiếc váy dài tới gối. Mái tóc dài của cô cũng được buộc đuôi ngựa đơn giản, và dưới chân cô mang một đôi dép quai hậu dễ vận động.

“Tôi nghĩ rằng sẽ rất khó đi lại trong những bộ trang phục vướng víu.”

“Vậy giờ cô định làm gì ở đó? Cô không định tay đôi với một ai đó, đúng không?”

Yuna mỉm cười mơ hồ và rời phòng.

~~~

Khi bước xuống hành lang, mặc dù không muốn nhưng cô để ý rằng lời chào hỏi từ những người hầu đi ngang qua thậm chí còn kì lạ hơn mọi khi. Có vẻ như Yuna mặc thường phục khiến cho mọi người cực kì khó xử. Họ chắc đang tự hỏi lần này đang diễn ra chuyện gì, hoặc có lẽ nào thảm họa sẽ giáng xuống họ. Cô ấy có thể hiểu suy nghĩ của mọi người cứ như nắm trong lòng bàn tay. Thật đau đớn cho Yuna khi nhìn thấy khuôn mặt mọi người cứng nhắc lại vì lo lắng, đến nỗi cô vô thức cúi mặt. Nhưng cái rãnh sâu này không dễ gì mà lấp đầy được.

“Cô định làm gì khi gặp những nạn nhân?”

Suegcrest, người đã giữ im lặng và đi cách nửa bước sau lưng, đột nhiên hỏi cô.     

“…. Câu hỏi hay đấy.”

Yuna, đang nhìn sàn hành lang, ngẩng đầu lên và đưa ánh mắt bâng quơ qua không khí.

“Anh có nghĩ rằng nếu tôi không tới gặp họ thì sẽ tốt hơn không?”

“Chà, chuyện khá là phức tạp đấy.”

“Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng, bất chấp điều đó, tôi muốn giúp đỡ và hỗ trợ họ. Ví dụ như lau dọn phòng, thay giấy, hoặc điều gì đó tương tự.”

“Cô chỉ định tới đó và giúp đỡ một lúc. Như vậy thì không có ý nghĩa gì nhiều, đúng không?”

“Đúng vậy. Nếu có thể, tôi đang tính là sẽ tới đó mỗi ngày.”

Đứng bên cạnh, Siegcrest phanh gấp.

“Khoan, khoan. Này, từ từ nào.”

“Tôi nói điều này ra không phải chỉ để chuộc lỗi. Hơn thế nữa, tôi muốn làm gì đó cho những người bị hại.”

“Không phải, tôi không nói về việc đó, mà tới m-mỗi ngày sao?”

“Vâng.”

“Ừm, cô biết không? Nếu cô định ngày nào cũng tới đó thì nó có nghĩa là tôi cũng phải đến đó theo cô mỗi ngày đấy.”

“Bây giờ anh mới nhắc tới thì, đúng rồi đấy. Xin làm phiền anh trước nhé.”

Yuna lịch sự cúi đầu.

“Này, này, này. Đừng có đùa chứ. Cô nghĩ tôi là ai? Người có nhiều thời gian rảnh sao?”

“Tôi không nghĩ vậy.”

“Thế, sao không nghĩ về hoàn cảnh của tôi một chút đi? Tôi mà chết vì lao lực thì sẽ rất buồn có đúng không?”

“…”

Yuna nhẹ nhàng nghiêng đầu.

“Tôi không định nghĩ về điều đó. Bởi vì, tôi là (một vị) thánh ích kỷ.”

“Đừng đối xử với tôi như thế lúc này!”

Biểu cảm của Siegcrest không khác với chán nản là mấy . Dù thấy có lỗi với anh nhưng Yuna đã không thể xin lỗi.

Khi đã đi hết hành lang, lần này những trụ cột thanh lịch tạo thành mái vòm xếp ở hai bên trái phải. Xung quanh họ là mặt sân bằng phẳng có một vài chiếc cây và hoa đung đưa trong gió. Vượt qua hành lang thẳng, phía bên kia, có một bức tường cao được sơn trắng. Một cánh cửa chắc chắn được đóng chặt, và Yuna không thể hình dung nổi bầu không khí đang tỏa ra từ phía bên kia cánh cửa. – Đây là nhà thương.

Siegcrest chậm rãi mở cửa. Mùi hương nhẹ của vải sạch luồn vào mũi của Yuna

Đây là một căn phòng rất rộng rãi và không gian thật sạch sẽ. Bên trong, có nhiều ô cửa số lớn ở cả hai bên dãy giường, là nơi đón gió vào làm xào xạc rèm cửa, khiến chúng đung đưa. Căn phòng yên lặng đến nỗi chỉ nghe thấy mỗi tiếng rèm cửa xào xạc. Khi cô ngẩng lên, ánh nắng mặt trời chói chang đổ vào qua một ô cửa sổ lớn trên mái nhà và mắt của Yuna nhíu lại thích thú.

Quả là một nơi cao quý. Nhưng còn một con người nữa trong cô cảm thấy bối rối trong khung cảnh này. “Cảm xúc” ấy thành khẩn cầu xin Yuna chạy khỏi nơi này. Ổn thôi, ổn thôi, Yuna lặp lại nhiều lần.

“Chính là nơi này, hử.”

Siegcrest khẽ thì thầm. Một người hung tợn như anh lại phát ra một giọng nói rất thanh tú. Có người đang nằm ngủ trên những chiếc giường được xếp cách xa nhau. Bọn họ không ai khác chính là những nạn nhân của Thánh Ngục.

“Mn, có vẻ mọi người đang ngủ.”

Yuna khẽ lẩm bẩm.

Tuy nhiên.

Ngay lúc đó, bầu không khí trong căn phòng thay đổi hoàn toàn. Âm thanh rõ ràng của những chiếc ga trải giường loạt xoạt và nhăn nheo. Căn phòng tĩnh lặng và bình yên, trong khoảnh khắc, bị bao trùm bởi bầu không khí sởn tóc gáy.

Những chiếc giường kêu cọt kẹt nặng nề.

-Bọn họ sợ hãi Thánh Nữ Celiastina, người vừa mới xuất hiện bất thình lình.

Chỉ từ giọng nói, họ đã biết ngay đó là cô, và sau đó họ co quắp lại. Yuna bị sốc, chỉ có thể đứng im như thóc.

Ai đó lập tức quay trở lại căn phòng từ gian nhà sau. Họ chắc đã để ý thấy không khí trong nhà thương đã trở nên kì lạ. Đó mà một người phụ nữ trung niên trông có vẻ tử tế. Khi bà thấy Yuna và Siegcrest, đôi mắt nhỏ của bà mở rộng hết cỡ và cất tiếng nói bằng một tông giọng cao, “Ôi trời, ôi trời.”

“Để nghĩ mà rằng người thật sự đến đây.”

“U-Um.”

Dường như bà ấy đã quyết định chào Yuna khi trông thấy cô. Nhưng có vẻ là bà sẽ không hỏi thêm bất cứ chi tiết nào khác. Người đàn bà ấy tiếp cận Yuna và Siegcrest trong sự ngỡ ngàng và sự sửng sốt khó mà nhận ra.

“Tôi thành thật xin lỗi vì tiếp đón không được chu đáo.”

“Không không không, tôi mới là người đột ngột vào đây. Tôi chắc đã làm bà bất ngờ rồi, đúng không? Xin lỗi.”

Yuna cúi đầu, luống cuống. Người đàn bà nhìn Yuna với gương mặt còn ngỡ ngàng hơn.

“….Ngoài ra, có vẻ mọi người bị bất ngờ vì tôi đến.”

“À, um, có lẽ là vậy. Dù có mơ bọn họ cũng không thể tưởng tượng được rằng được một người cao quý như thánh nữ đến thăm.”

Yuna, Siegcrest, và kể cả người đàn bà vừa nói điều trên tất nhiên đều biết đó không phải là lý do. Yuna không định đáp lại cụ thể thêm câu nào, mà chỉ cười nhẹ.

Nhìn như những người trên giường đang nín thở và lặng lẽ quan sát ba người họ. Ai cũng trùm chăn kín đầu khiến cô không thể thấy biểu cảm của họ. Nhưng sự căng thẳng đau đớn mà họ cảm nhận được đã được chuyển tải đầy đủ. Yuna cũng cảm thấy nghẹt thở và muốn rút lui nhưng cô tự trách bản thân và tiến lên một bước.

Bắt đầu.

Nhưng tấm chăn dao động chỉ trong khoảng khắc. Có vẻ như mỗi bước của cô lại khiến cho cơ thể khiếp đảm của bọn họ thêm cứng nhắc. –Sự hiện diện cô cứ như chất độc mãnh liệt đối với họ.

Yuna giữ im lặng và cúi thấp đầu. Để mà nói ra “Tôi xin lỗi” thì sẽ dễ dàng tới chừng nào. Nhưng cô thấy rằng mình không thể nói ra những từ đó một cách quá dễ dàng.

Kể cả sau khi cô ngẩng đầu lên sau một lúc lâu, những bệnh nhân vẫn cứng nhắc không đổi, như thể họ bị đóng băng. Cô biết. Kể cả khi có nói rất xin lỗi tại đây, cô vẫn không thể nhận lại một nụ cười và câu “Đừng lo lắng về chuyện đó”. Yuna tự nhủ và quay lại sang người đàn bà.

“Um, uh…”

Yuna ngưng lại.

“Oh, thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi. Tên tôi là Mislee.”

“Mislee, tôi có một yêu cầu. Bà có thể để tôi giúp những người đó bằng cách chăm sóc họ?”

“Sao cơ?!”

Mislee thốt ra giống như bị bất ngờ.

“Việc như kiểu là lau sàn, hoặc rửa những món đồ bị bẩn. Tôi sẽ làm bất cứ những gì có thể. Tuy nhiên tôi phải tham dự những buổi lễ và vì thế tôi có lẽ không thể ngày nào cũng làm được.”

Cô ấy vừa nói gì bất thình lình thế?! Dòng chữ này được viết rõ ràng trên mặt của Mislee. Siegcrest mang biểu cảm thảng thốt, và tất cả những gì anh làm là ngửa mặt lên nhìn trời.

“V-Việc như kiểu lau sàn sao. Tôi không thể để người làm những việc như thế.”

“Có thể không giúp được nhiều, nhưng tôi muốn làm gì đó.”

Mislee bối rối nhìn Siegcrest. Tôi nên làm gì? Bà đang ngầm tìm kiếm sự giúp đỡ.

“Chẳng phải tốt nhất là cứ để thánh nữ làm điều cô ấy muốn cho đến khi thỏa mãn hay sao?”

Siegcrest, đang là chính mình, tỏa ra một bầu không khí bất cần và không thể nào có thể nói rằng anh là hộ vệ tạm thời của thánh nữ.

“N-Nhưng!”

“-Ah!”

Bỏ qua Mislee, đang câm lặng, Yuna lên tiếng khi cô nhìn vào căn phòng ở đằng sau.

“Bà chỉ vừa mới giặt những thứ này phải không? Nếu là vậy, xin hãy để tôi làm việc đó!”

Cô ấy đã phát hiện ra một rổ giặt to đùng chứa một đống khăn trắng bên trong. Trước khi Mislee có thể nói gì, Yuna nhanh chóng nhấc rổ lên.

“A… n-nó nặng thật. Xin lỗi, nhưng chỗ giặt giũ ở đâu vậy?”

“K-Khoan, khoan, người không được làm việc đó! Thánh Nữ không nên làm những việc như vyậ.”

“Ah, tôi thấy chỗ giặt đồ ở sân sau. Tôi sẽ mượn chỗ đó vậy.”

Yuna cố ý cắt ngang lời Mislee và nhanh chóng tiến tới sân sau. Mislee, bị bỏ lại, chết lặng và không bắt kịp diễn biến chẳng ngờ này. Siegcrest nhẹ nhàng vỗ vai bà và thì thầm bảo rằng hãy mặc kệ thánh nữ đi.

~~~

Suốt một tuần, Yuna tới nhà thương mỗi ngày như đã nói.

Có ngày thì mang trái cây, và có ngày thì cô mang hoa. Bởi vì ai cũng sợ chết khiếp khi Yuna tới gần, cho nên cô quét sàn và gấp đồ ở cách họ càng xa càng tốt mỗi khi có thể. Lúc mới đầu, cứ chỉ vừa đặt chân vào phòng này thì “cảm giác” có giọng nói cay đắng lại vang lên, nhưng từng chút một nó dần lắng xuống. Từ ngày thứ năm, Mislee có vẻ đã bình tĩnh khi hầu gái của Yuna, Nasha, cũng đến giúp chăm sóc mọi người. Nasha hẳn là mệt mỏi khi phải xoay xở lịch làm việc cùng với thánh nữ ở nhà thương. Ban đầu, Nasha cũng rất vất vả vì lo lắng, nhưng sau hai ngày thì cô hoàn toàn thoải mái và có thể thực hiện nhiệm vụ ngon lành.

“Tôi xin lỗi, Nasha, vì bắt em phải đi cùng tôi như này.”

“Ôi không, xin đừng để ý về điều đó.”

Hai người họ đứng cạnh nhau, bận giặt giũ. Yuna lén nhìn Nasha ở bên cạnh, nhưng không hề thấy vẻ bất mãn nào trên khuôn mặt Nasha. –Nhưng, bản thân những người hầu gái phục vụ cô thì đều là quý tộc. Cho nên làm những việc tầm thường như giặt những thứ dơ bẩn bằng đôi tay ấy chắc chắn chỉ có thể coi là sự sỉ nhục. Nhưng, đó cũng chỉ là suy nghĩ của Yuna mà thôi.

“….. Em không bận tâm việc này sao?”

“Vâng, thực ra, em đã quen với những công việc như thế này.”

“Đã quen sao?”

“Vâng. Em nghĩ là người vốn đã biết khi biết tên của em rồi, nhưng em là một thường dân.”

Ra là thế. Yuna nghe được tiểu sử của Nasha mà ngạc nhiên. Đúng là cái tên “Nasha” không giống với tên quý tộc cho lắm. Phần lớn tên của quý tộc dài hơn. Nhưng cho tới hiện tại – và kể cả lúc này – cô không hề nghĩ rằng Nasha có xuất thân là thường dân. Bởi vì chỉ có quý tộc cấp cao mới được ở quanh thánh nữ.

“Em rất xin lỗi vì một kẻ như em lại phục vụ Thánh Nữ với tư cách hầu gái.”

“Tại sao?! Tôi vui mà!”

Yuna vô ý nói lớn ra. A, liệu đó có phải là lý do mà cô cảm thấy thân thuộc từ lần đầu gặp nhau không? Bởi vì cả hai đều là thường dân?

“V-Vui?”

“Ừ, vì tôi cũng xuất thân từ thường dân. Mọi chuyện vẫn rất đau đầu. Tôi cảm giác như mọi người xung quanh đều thật sự nổi bật hơn mình. Nhưng, chẳng phải bất thường sao? Không hề có thường dân nào xung quanh em, đúng chứ?”

“Vâng-um…”

Nasha nói chậm rãi, và mơ hồ. Có lẽ nào… Yuna đột nhiên hiểu ra.

Có phải Nasha được gửi tới phục vụ cho cô giống như một thứ được gọi là vật tế thần không? Người hầu gái nào càng thân cận với Celiastina, thì khả năng càng cao là bị kéo vào thói xấu của thánh nữ và bất hạnh sẽ giáng xuống họ. Vì thế không ai muốn gánh chịu những gì đã xảy ra với các hầu cận trong quá khứ, chắc phải có một cuộc cạnh tranh khốc liệt đã xảy ra giữa những người hầu. Và, trước mặt thánh nữ đang cư xử ngày càng kì lạ, bọn họ đưa vào một người hầu để lỡ như, khả năng có chuyện gì đó xảy ra thì sẽ không gây bất kì rắc rối nào–. Nasha với xuất thân là thường dân, chắc hẳn đã được chọn làm hầu gái vì lý do trên.

“Tôi xin lỗi. Mọi việc chắc khó khăn lắm.”

“Ôi không! Đó không phải điều mà Quý Cô Celiastina phải xin lỗi.”

Khi cô nghĩ thế, Yuna hiểu rõ nỗi lo trong ánh mắt khi Nasha đến bên Yuna, hồi mới đến.

Celiastina, khi trở lại, cô sẽ không làm tổn thương Nasha, đúng không? Làm ơn, đừng làm gì cả. Yuna cầu xin người kia trong lồng ngực của mình. Có một cảm giác khó chịu lan tỏa chầm chậm, như thể cự tuyệt Nasha, nhưng Yuna mạnh mẽ cầu nguyện và ép ngược nó vào. –Kể cả nếu cô không hiểu lúc này, hãy giác ngộ vào một ngày nào đó. Cảm xúc quan tâm tới ai đó, và hơi ấm nó mang lại cho bản thân con người.

“Chà, hãy làm việc chăm chỉ nào, chúng ta chỉ cần giặt thêm chút nữa. Một khi đã xong, em có thể nghỉ, Nasha à. Tôi sẽ trở về phòng riêng sau khi quét xong căn phòng này.”

Cố gắng khôi phục tâm trạng, Yuna thong thả nói to.

“Không, em sẽ làm cùng người.”

Nasha, mỉm cười khi nói điều đó, đã thư giãn tới mức không thể so sánh với cô vào ngày đầu. Chỉ cần thấy nụ cười ấy đã làm cho khuôn mặt Yuna nở một nụ cười thoải mái và tự nhiên.

“-Bây giờ, sao cả hai người không nghỉ giải lao một lúc nhỉ? Tôi vừa mới pha một ít trà ngon đây.”

Mislee, vừa ló đầu ra từ phía sau lối vào phòng, gọi Yuna và Nasha bằng một giọng vui vẻ.

~~~

Khi họ trở lại nhà thương, Siegcrest đang ngồi trên ghế, nhìn trông chán nản và buồn ngủ. Anh chán nhưng đồng thời cũng thoải mái. Đó là mức độ dễ chịu của căn phòng và được bao bọc trong bầu không khí ấm cúng. Tất cả đều nhờ Mislee đã để ý đến mọi ngóc ngácg nơi đây.

Những nạn nhân của Thánh Ngục vẫn chưa quen được với Yuna. Bất cứ khi nào cô ở đây, họ đều trùm chăn kín đầu và không phản ứng gì. Nhưng kể cả vậy, nỗi sợ của họ xem ra đã thuyên giảm và không còn sốc cũng như run rẩy chỉ vì ở chung một phòng với cô nữa.

Tuy nhiên, Yuna lén nhìn những nạn nhân. Có một điều mà cô tò mò.

-Neisan không có ở đây.

Ai cũng trùm chăn nên cô không thể xác định bất cứ cá nhân nào, nhưng nhờ ở cùng Siegcrest và quan sát thái độ của anh, thì có vẻ như nếu cô không nhầm thì Neisan không có ở đây. Một bộ phận lớn những nạn nhân của Thánh Ngục đáng ra nên hồi phục ở đây nhưng lẽ nào Neisan đã ở nơi khác cùng với phần thiểu số? Trong tuần vừa rồi, cô đã thầm lo lắng, và cảm giác như đây là lúc để cô xác nhận điều này.

“Um, Sieg.”

“Mm?”

Giọng Siegcrest cực kì uể oải. Anh ta có thực sự là vệ sĩ của thánh nữ không?

“Neisan không có ở đây, đúng không?”

“Ah, gã đó? Cậu ấy đang hồi phục tại phòng riêng.”

“Phòng riêng?”

“Ừ. Cậu ta bị thương khá nặng nhưng trong tháng vừa qua hình là như cậu ấy không bị tra tấn. Suốt khoảng thời gian đó, cậu ta phải luyện tập vận động cơ thể một chút, đến mức cô sẽ không nghĩ rằng cậu ta đã bỏ ra bốn tháng ở nơi đó đâu. Cậu ấy thật sự không phải là một người bình thường, bởi vì cơ thể của cậu ấy, và mong muốn của riêng cậu ấy, để cậu ta nghỉ ngơi trong phòng của mình thì cũng ổn thôi. Vẫn có một số những người khác đang hồi phục tại phòng riêng của họ, cô biết đấy.”

“Là vậy sao.”

“Đừng nghĩ đến việc moi thêm thông tin.”

Bất chợt lườm cô một cái, Siegcrest kiềm chế Yuna lại.

“….Ể, vâng.”

“Tôi không định nói rằng điều đó là sai. Chỉ là cậu ta khá nhạy cảm với môi trường xung quanh, vì thế việc cô đến thăm thì có hơi… Hãy để cậu ta một mình chờ thêm một thời gian nữa.”

“… Được rồi.”

Tốt lắm, Siegcrest gật gù mãn nguyện và rồi xoa đầu Yuna. Mislee và Nasha, đang quan sát sự việc, cả hai đều nghẹt thở. Hành động vừa rồi chắc chắn là một thái độ thiếu suy nghĩ của một vệ sĩ đối với thánh nữ. Quan trọng hơn, thánh nữ lẽ ra sẽ không chấp nhận kiểu hành xử đó mới đúng. Nhưng thực tế, trước mặt họ, cô chỉ là một cô gái trẻ, cứ như đang hờn dỗi, khum vai và thu người lại. Chẳng hề thấy phẩm giá của thánh nữ ở đâu trong người cô gái này cả.

Kể cả những nạn nhân của Thánh Ngục, đang nín thở và giấu mình dưới chăn cũng hơi ló mặt ra để nhìn Yuna.

“Giờ thì, đến lúc về rồi, Celia.”

“K-Khoan, chờ đã. Đồ giặt vẫn cần phải phơi khô, và sau khi xong tôi cần phải quét sàn nữa.”

“Argh, dừng lại đi! Tôi rất bận đấy, biết không! Vì tôi phải tới và có mặt tại bãi tập của hiệp sĩ sau vụ này rồi. Cô có thể để mọi việc lại cho Mislee và Nasha làm mà.”

“Sieg!”

Suốt năm ngày, Cứ khi Siegcrest mở miệng là chuyện luôn thành thế này. Từ lúc họ vào bệnh xá, anh luôn muốn trở về nhà. Đúng thật đây là khoảng thời gian buồn chán đối với anh. Tại nơi này, những ai muốn làm Yuna bị thương, không cần biết trong thâm tâm họ nghĩ gì, sẽ không thực sự tấn công cô. Cũng thật lố bịch là anh phải cùng Yuna lau dọn và giặt giũ, và vì thế, cho tới lúc còn dính líu với Yuna, anh chẳng còn gì khác để làm. Mỗi lần Yuna gặp Linus cũng vậy, cô ấy sẽ nói cho anh biết là cô không cần vệ sĩ nhưng Linus ngó lơ đi và không trả lời.

“Được rồi, vậy thế này thì sao. Tôi sẽ đưa cô theo cùng đến buổi tập của hiệp sĩ, Celia à. Cô không ra ngoài thường xuyên, phải không? Chẳng lẽ cô không thấy chán khi mà chỉ tới lui từ phòng cô tới nơi tổ chức nghi lễ? Bây giờ thì cô đã tự nguyện như này để tới nhà thương, thì tôi nghĩ chắc chắn nếu đi xung quanh những nơi khác nữa thì sẽ rất vui.”

“Tôi không nên….”

“Quý Cô Celiastina, chúng tôi ổn. Từ giờ tôi sẽ lo phần còn lại, kể từ lúc này trở đi, quý cô nên đi với Ngài Siegcrest.”

Mislee nói mừng rỡ cười nói.

“U-Umm.”

“Đúng rồi, Quý Cô Celiastina. Em cũng sẽ giúp Mislee, nên sẽ ổn thôi.”

Đến cả Nasha cũng nói điều đó, có vẻ cô không thể dùng quyền lực của mình để tiếp tục ở lại đây.

Bên Cạnh đó, đúng là Siegcrest đã ở cạnh cô suốt khoảng thời gian qua bởi vì sự ích kỉ của cô. Như Mislee đã nói, nếu cô nghe theo đề nghị của Siegcrest một lần thì sẽ tốt hơn. Nhưng để phớt lờ những nạn nhân trước mặt cô hôm nay thì….

Nasha và Mislee cẩn thận nhìn nhau khi thấy Yuna chìm vào im lặng. Tuy nhiên, chỉ mỗi Siegcrest có vẻ coi sự im lặng đó là lời đồng ý, gật đầu mạnh một cái, anh chộp lấy cánh tay của Yuna và đứng dậy.

“Được rồi, được rồi, đi thôi nào. Mọi người chắc sẽ sợ chết khiếp và náo động lên khi thấy cô đấy, Celia, nhưng ôi chào đừng lo. Nếu bọn nó mà tò mò và đổ cô, tôi sẽ chặt hết ngón tay của chúng.”

Nếu có người nào đó chỉ nghe vế sau của câu nói thì anh ấy dường như rất là hào hiệp và đáng tin cậy. Nhưng, không biết vì sao cô không vui lắm về chuyện này. Cô cảm thấy như mình bị đối xử như sinh vật lạ, hoặc có lẽ đó chỉ là chứng phức cảm bị hành hạ của cô? (TLN: niềm tin điên loạn rằng mình bị hành hạ)

Dù sao đi nữa, không thể chống cự, Yuna bị lôi ra khỏi nhà thương.

~~~

Sân tập của hiệp sĩ nằm tại một góc nhỏ ở phía bắc cung điện. Nơi này trông không sống động giống sân tập thường thấy của các binh lính, mà giống với một nơi cao quý được hạn chế và tách biệt, đi kèm với một cảm giác áp lực kì lạ. Trong khi nghĩ rằng một nơi như này hẳn phải dùng để huấn luyện đặc biệt một người và thúc đẩy khả năng của họ, Yuna theo chân Siegcrest.

Khi cánh cửa nặng nề tới sân tập được mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt Yuna là sự rộng lớn. Không chỉ rộng, kể cả trần cũng cực cao. Bên trong hoàng cung, rất nhiều tòa nhà có trần cao đến mức không tin nổi. Tuy nhiên, đối với Yuna đây vẫn là một bất ngờ lớn, bởi vì suốt thời gian cô còn sống ở trong làng thì chỉ có một nơi giống nhà thờ là được như vậy.

Khi cô nhìn xuống sau khi ngước nhìn trần nhà một lúc, cảnh tượng hàng tá hiệp sĩ đang vung kiếm lọt vào mắt cô. Đúng như mong đợi, họ không mặc đồng phục bó sát mùa trắng mà mặc đồng phục luyện tập dễ cử động, tuy nhiên chất lượng vải sẽ không tốt bằng. Khí chất của họ rõ ràng khác hẳn những người lính mà cô đã từng thấy.

Một người đã nhận ra và nhìn họ chằm chằm, và rồi, như một làn sóng, sự chú ý của những hiệp sĩ liên tục tập trung vào Siegcrest và thánh nữ. Mặc dù Yuna cảm thấy không thoải mái, nhưng cô không thể làm gì ngoại trừ im lặng chịu đựng những ánh mắt đó.

Những hiệp sĩ nhận ra thánh nữ giật mình mở to mắt và rơi cứng họng. Thanh kiếm trên tay họ đồng thời hạ xuống, và mọi người trong khu vực đứng nghiêm trang. Đúng như mong đợi từ Thánh Kị Sĩ Đoàn, những con người kỉ luật, họ không hề náo loạn hay ồn ào. Nhưng vẫn dễ dàng thấy được cú sốc lớn mà họ có vẻ vừa đón nhận.

“Yo, xem ra mọi người đang tập luyện hết mình.”

Siegcrest, người duy nhất có vẻ không quan tâm đến bầu không khí, gọi to những hiệp sĩ bằng tông giọng rạng rỡ.

“Tôi chắc rằng các cậu đã biết rồi nhưng đây là Thánh Nữ Celiastina. Cô ấy nói rằng mình muốn đi tham quan một chuyến để quan sát các cậu luyện tập, vậy nên tôi đã đưa cô ấy tới đây. Thôi thì, đừng lo lắng về hai người bọn ta mà hãy cứ tiếp tục luyện tập đi.”

Câu nói thật vô trách nhiệm, đối với Celiastina, và với cả những hiệp sĩ.

Bọn họ nên làm gì, trong ánh mắt của những hiệp sĩ đang hiện lên vẻ thắc mắc khi họ bắt đầu nhìn nhau. Tại sao thánh nữ tự nhiên nói là người muốn tới xem họ luyện tập? Tại sao người lại xuất hiện bâng quơ trong bộ đồ không phù hợp với một thánh nữ? Bọn họ chắc phải có rất nhiều câu hỏi. Tuy nhiên, quan trọng hơn, để tiếp tục bài tập trước thánh nữ…. họ hẳn là cảm thấy lo lắng về việc làm những điều sẽ khiến cô phẫn nộ.

Chỉ một khoảng ngắn khi mà các hiệp sĩ đưa mắt nhìn nhau. Chẳng mấy chốc, ánh mắt của họ dồn vào một người ở tận phía sau. –Về phía một anh chàng tóc đen và đáng sợ kinh khủng.

(GYAHHHHHHH!)

Trong suy nghĩ, Yuna hét lên.

Ở một bên tách biệt với các hiệp sĩ, Asyut đứng lên trong tư thế oai vệ khoanh tay và liếc về phía họ. Áp lực của sự im lặng rất đáng sợ. Các hiệp sĩ khác nhìn như thể đang phó mặc cho mọi việc tại đây diễn ra theo ý Asyut quyết định…

“Gah…. Ý tôi là, này, Asyut. Cậu cũng tới đây, hử.”

“…. Bởi vì tôi bảo cậu làm vệ sĩ cho thánh nữ. Đổi lại, tôi sẽ lo việc tập luyện của các hiệp sĩ.”

“Hmm, hiểu rồi. Nà, việc đó thực sự giúp ích đấy: ‘Vì tôi không thể sắp xếp thời gian để có mặt tại đây nhưng cuối cùng cũng có một lúc rồi’.”

“Rồi sao?”

Cái lườm của Asyut cứ như phát ra âm thanh. Yuna lập tức nhận ra rằng nói bất cứ điều gì tại đây đều có thể chọc giận anh ấy. Và suy đoán của cô có vẻ không sai.

“Tại sao thánh nữ lại xuất hiện cùng với cậu ở nơi này?”

“Cậu hỏi tại sao ư? Bởi vì là Celia nói cô ấy muốn xem mọi người tập luyện.”

Chả lẽ lại là tại cô nữa sao? Yuna loại rũ bỏ hết lòng tin mà cô từng dành cho Siegcrest. Và rồi cô bí mật nhéo tay anh ta. Siegcrest nóng nảy nhìn cô, nhưng Yuna cũng mạnh mẽ lườm lại.

“Kể cả thế, một vệ sĩ cũng không dễ gì đưa người theo. Đây là nơi dùng kiếm thật để luyện tập. Cậu sẽ chịu trách nhiệm như nào nếu có chuyện gì đó khôn lường ra với thánh nữ?”

“À…mm. Câu nói đúng, là lỗi của tôi.”

Siegcrest trông có vẻ không nghĩ rằng mình làm sai, nhưng có lẽ Asyut cũng quen rồi. Anh cũng không phàn nàn thêm về thái độ của Siegcrest nữa; mà thay vào đó, cái rãnh giữa lông mày của anh nhăn lại.

“Quý Cô Celiastina.”

“V-Vâng!”

Theo phản xạ, cô trả lời và duỗi lưng thẳng còn hơn cả những hiệp sĩ xung quanh. Siegcrest ở cạnh cô thì cười ngặt nghẽo.

“…. Tôi sẽ hộ tống người về phòng. Siegcrest, tôi sẽ để bài tập còn lại cho cậu. Đừng chểnh mảng và hãy huấn luyện họ nghiêm túc.”

Như thế, chuyến tham quan của Yuna tới chỗ các hiệp sĩ kết thúc trong năm phút và cô phải về lại phòng.

~~~

Khi bọn họ sánh vai bước trên hành lang, Yuna lén liếc qua nét mặt Asyut, trông có vẻ không vui. Anh ấy đã không nói một lời nào từ lúc nãy. Về phía Asyut, người chỉ giữ mắt nhìn thẳng và tiếp tục bước, Yuna chỉ có thể giữ im lặng.

(Ngượng thật.)

Vốn dĩ Asyut bản tính không dễ gần, nhưng biểu hiện cự tuyệt của anh đối với Yuna thật sự khiến đau đớn đến nghẹt thở.   

Yuna, không thể làm gì với đôi tay này, nắm chúng lại sau lưng và nhìn xuống dưới những bước chân. Rất tự nhiên, cô tuột lại phía sau Asyut. Mỗi lần như thế, Asyut sẽ bước chậm lại để bắt kịp với tốc độ của Yuna. Khi cô nhận ra điều đó, Yuna sẽ vội đuổi kịp Asyut. Chuyện này lặp lại liên tục rất, rất nhiều lần.

(Anh ấy thậm chí thể hiện cách quan tâm kiểu đó tới người mà anh ghét. Mình chắc chắn là anh ấy đã vô thức làm vyậ.)

Asyut khắt khe với những người khác, và nhất định là cũng khắt khe với bản thân anh. Chắc chắn phải có rất nhiều người sợ anh nhưng hẳn là cũng không ít người đối xử tử tế với anh nữa. Yuna nghĩ rằng anh thật sự là một người tốt và vì thế cô cảm tháy buồn khi bị một người như anh ghét.

(Mình nên làm gì đây?)

Cô bất chợt nhìn lên bầu trời. Từ những ô cửa sổ lớn nằm giữa những bức tường trắng cao ngất và trên mái nhà, những tia sáng nhẹ nhàng chiếu vào. Thứ gì đang ở phía bên kia bức tường này? Giá như cô với Asyut là bạn tốt, thì cô đã có thể đề nghị đi dạo một chút trước khi về phòng rồi.

Trước khi nhận ra, cô trở nên lơ đãng trước ánh dương, không gian giữa cô và Asyut lại nới rộng thêm một lần nữa. Asyut quay lại và lặng lẽ dừng bước.

“…..Quý Cô Celiastina.”

“T-Tôi xin lỗi.”

Giống như một học sinh bị quở trách bởi giáo viên, Yuna co người lại và chạy đến bên cạnh Asyut. Những người hầu đi ngang qua gần đó nhìn hai người một cách kì lạ.

“Có vấn đề gì sao?”

“Không, không có gì. Xin lỗi.”

Cứ như thể tất cả những gì cô có thể làm là xin lỗi.

“Tôi không tức giận. Đơn giản là tôi chỉ đang suy nghĩ về những điều rất lạ. Lần trước, người ở phía tây hoàng cung, và giờ thì lại ở chỗ này. Gần đây, tôi toàn thấy người ở những nơi hoàn toàn không thể hiểu được.”

“….”

“Nhân tiện, trang phục đó là sao vậy?”

Cơ thể Yuna đột nhiên đóng băng khi cô bị hỏi vậy. Váy dài tới gối và quần bó giản dị. Nghĩ thử thì, đây là lần đầu cô mặc như vậy trước mặt Asyut. Quần xà cạp dễ đi lại cũng là một trong những loại trang phục ưa thích của Yuna, nhưng cô có thể dễ dàng đoán rằng bộ đồ này sẽ làm Asyut vừa lòng.

“Uh, um, mặc bộ đồ này đi lại khá dễ dàng.”

Đó là một câu trả lời không đầy đủ.

“Tất cả những gì người làm hôm này là ghé thăm những nạn nhân của Thánh Ngục, đúng không? Tại sao lại cần phải mặc quần áo dễ đi lại?”

Cô sẽ không thể nói rằng là mình đã làm những việc như là lau nhà và dùng chổi.

“Có phải Siegcrest lại lôi kéo người nữa sao? Nếu đúng thì hãy nói cho tôi ngay lập tức.”

“Không phải, chỉ là tôi thích bộ đồ này thôi. Tại những buổi lễ nếu tôi mặc đồ như thánh nữ thì vẫn ổn thôi, đúng không?”

“Nếu tồn tại những lúc người ‘giống’ với thánh nữ và ‘không giống’ với thánh nữ thì sẽ có vấn đề.”

Anh nhầm rồi, Yuna phản đối mạnh mẽ từ trong tim.

“Bởi vì, trước khi trở thành thánh nữ thì tôi cũng chỉ là một con người.”

Vì cô đã lấy hết can đảm để phản đối anh, giọng cô tuy nhỏ nhưng kể cả thế Yuna vẫn chậm rãi nói ra. Khi cô liếc Asyut để kiểm tra phản ứng thì đúng như cô nghĩ, anh đang giận dữ và nhìn xuống cô.

“Tôi nghĩ rằng trở thành thánh nữ như là một sứ mệnh. Vinh hạnh đó rất, rất quan trọng nhưng tôi không cho rằng đó là tất cả.”

“Nếu người định làm vậy thì chẳng phải đang tạo ra một tấm gương tiêu cực cho những còn người đã dành ra nhiều thời gian để phục vụ thánh nữ sao?”

“Đâu phải ai cũng sống để phục vụ thánh nữ, đúng không? Mỗi người đều có những thứ quý giá của riêng họ. Có những điều quan trọng mà họ làm vì lợi ích của riêng mình, đại loại như vậy.”

Cô biết điều này vì đã từng là dân thường. Ai mà ngày nào cũng dành thời gian ra nghĩ về thành nữ được? Ai lại nghĩ về những Thánh Kị Sĩ? Thường dân không khác mấy so với những con người chẳng biết gì. Điều quan trọng hơn một vị thánh xa vời là kế hoạch cho bữa tối hoặc họ sẽ tận hưởng ngày nghỉ ngày mai như thế nào.

“Vì thế nên tất cả chúng ta đều được bình đẳng thì sẽ tốt biết mấy.”

“Quý Cô Celiastina.”

Asyut cắt ngang bằng một giọng đều đều. Bầu không khí đầy giông tố từ từ lan tỏa, giống như lần họ cãi nhau ở phòng của Yuna. Nhưng Asyut, không giống như trước, có vẻ đang tỉnh táo cố áp chế những cảm xúc.

“Tôi xin lỗi, Asyut, nhưng tôi-“

Yuna mở miệng, ngay lập tức lựa lời tiếp theo để nói. Tuy nhiên, ngay lúc đó, Asyut không hề nhìn Yuna. Đôi mắt đen của anh từ từ mở to – ánh mắt đó đang nhìn vào thứ gì đó sau lưng Yuna.

Vừa nhận ra điều đó, Yuna nhanh chóng quay lưng lại.

Sau đó cô bất giác nín thở.

Ngay đó, ngay cạnh cô, là một thằng gã lạ hoắc.

Ngay khi quay lại Yuna quay lại, kẻ đó nói khẽ.

“Celiastina, cuối cùng tao cũng bắt được mày-!”

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel