Quyển 1 – Chương 7

Quyển 1 – Chương 7
Đánh giá bài viết

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Những gì xảy ra sau đó trôi qua trong chớp mắt.

Bóng dáng của gã có làn da rám nắng bỗng trở nên to lớn hơn. Hắn dùng sức nâng cánh tay phải lên và, khoảnh khắc cô nhận ra điều đó, hắn vung tay xuống. Cô có thể nghe thấy tiếng gió rít lên bên tai. Và rồi, gần như cùng lúc, cô bị chấn động. Khoảnh khắc ấy, cả cơ thể cô đã nhận ramình sắp bị một người lạ tấn công. Nhưng cái lạnh của sàn nhà đập vào mặt cô đưa tâm trí Yuna trở lại thực tại.

Ngay bây giờ, Yuna đang nằm trên mặt đất. Người đã đẩy cô và che chắn bên trên là– Asyut.

Trước khi Yuna kịp nhấc nửa thân trên lên, Asyut đã đưa thân mình tạo thành tư thế quỳ một gối và đang bảo vệ cô chống lại đối thủ.

Kẻ vừa đột kích cô tầm tuổi Asyut. Hắn nắm chặt con dao găm bên tay phải, và nhìn xuống Asyut cùng Yuna với nỗi căm hận cháy bỏng trong đôi mắt. Có một sức mạnh không tưởng trào ra khỏi hắn, dẫu cho thân hình hốc hác, nhưng Yuna vẫn run rẩy sợ hãi hắn.

“-Đừng có cản đường tao!”

Gào lên, hắn lại nhảy vào họ. Asyut đặt tay lên chuôi kiếm, nhưng anh không hề nhúc nhíc và chỉ đơn giản lườm kẻ kia. Tại khoảng cách đã được rút ngắn, Yuna không chịu nổi và khẽ hét lên. Ngay lúc đó, một cánh tay cơ bắp duỗi ra từ sau kẻ đó và vặn tay phải của hắn rất lực. Như thế, cơ thể của hắn bị ném vào khoảng không và rồi lập tức hít đất.

“Guah!”

Chủ nhân của cánh tay đó là Siegcrest. Đè người lên lưng kẻ đó, Siegcrest khéo léo khống chế hắn nên hắn không thể nhúc nhíc một phân.

“… phù, tý thì chết. Tôi mừng vì mình đã tới để kiểm tra hai người.”

Cũng khoảng thời gian đó xung quanh bọn họ bắt đầu náo động. Những người ở đây đã không thể nhúc nhích suốt sự việc đột ngột vừa rồi. Nhưng khi tình huống được giải quyết thì có vẻ như mọi người bắt đầu nhận ra sự bất thường.

“Wretch, không thể nào mà ngươi không biết cô gái này là ai. Ngươi phải rõ là bản thân đã làm gì, đúng không?”

Asyut, vừa đứng dậy, chất vấn kẻ lạ mặt gắt gao.

“Không đời nàotao lại không biết được!!”

Kể cả khi bị Siegcrest khống chế, thì hắn vẫn có thể trả lời quả quyết.

“Cứ làm như tao có thể quên được gương mặt của ta! Thánh nữ, còn tồi tệ hơn bất cứ con quỷ nào, Celiastina! Đúng rồi đấy, tao sẽ giết mày. Tao chắc chắn sẽ- giết mày. TAO SẼ GIẾT MÀY!!”

Yuna cứng họng của mình trước tiếng hét của hắn, kẻ trông như đang trở nên điên loạn.

Bạo lực quá đáng và căm hận sâu sắc. –Sát khí của hắn.

Cô không thể chịu được điều này. Bất giác, Yuna lùi lại một bước. Nhưng, cứ như bị chộp lấy, cô cảm thấy bản thân mình đang bị kéo vào trong đôi mắt rực lửa ấy.

Ngoài thú nhận hành vi bạo lực với thánh nữ, ngươi vẫn còn định chế ngạo cô ấy!?”

“Tao làm điều này dù tao biết mình sẽ chết, bọn mày nghĩ tao quan tâm à?!”

Hắn gào to, không để mặc kệ  áp lực từ Asyut.

“Con này đã cướp tất cả mọi thứ của tao! Niềm hạnh phúc mà tao mãi mới có được! Trả lại Rin cho tao, trả lại cô ấy đây…..!!”

Ta sẽ không nghe những điều vô lý của nhà ngươi. Lính gác đâu, đưa kẻ này vào ngục ngay.”

“-Khoan đã!”

Giọng nói lạc lõng của Yuna vang lên. Cô đã hét lên theo bản năng.

“Quý Cô Celiastina!”

“Ổn thôi, hãy để anh ấy nói. Tôi sẽ lắng nghe mọi điều anh ấy muốn nói.”

Kiềm chế Asyut, người vừa phản đối lại, Yuna mặt đối mặt với hắn. Mắt hắn mở to, cứ như không tin nổi, nhưng rồi biểu cảm của hắn ngay lập tức bị chi phối bởi một cơn giận khủng khiếp.

“Gì chứ, chả lẽ mày còn định từ bi vào lúc này?! Để làm gì cơ chứ! Mày đã cướp đi mọi thứ của tao. Tương lai của bọn tao, nụ cười của bọn tao, và ngay cả hạnh phúc ít ỏi của bọn tao!”

“…..”

“Tại sao mày lại giết Rin?! Tại sao mày lại giết vợ tao!? Sao mày không thể chỉ giết tao. Tại sao lại là Rin!? Cô ấy đã làm gì?! Không phải như vậy là hoàn toàn điên rồ hay sao?!”

Cô đã nhớ ra. Hắn là gã trẻ tuổi từng bị nhột trong Thánh Ngục. Vào đêm cô ghé qua nơi đó, giọng nói đã cầu xin cô chỉ cần tha mạng cho Rin là của hắn–.

Tao tuyệt đối sẽ không tha thứ cho mày. TAO SẼ KHÔNG THA THỨ CHO MÀY!!”

Hắn vùng vẫy rất manh động, dù đã bị áp chế, nhưng hắn không thể đẩy Siegcrest sang một bên. Nhưng mà bằng cách nào đó tay phải của hắn thoát được sự khống chế và trườn trên mặt đất tới chỗ con dao găm vừa bị văng ra bên cạnh.

“Ta sẽ không cho phép ngươi!”

Asyut nhanh chóng đá con dao găm, và khiến nó tạo ra một tiếng động nhỏ khi lăn trên sàn nhà bằng đá. Yuna nhặt con dao lên đã lăn tới gần cô, và cảm nhận được sự lạnh lẽo trong lòng bàn tay.

Trong lúc Yuna chú ý tới con dao, hắn bị những lính gác đi tuần đè xuống, bao gồm cả Siegcrest.

“Guh, thả tao ra!”

Thậm chí tới giờ ngươi vẫn còn cố hãm hại Quý Cô Celiastina. Người có muốn mất đầu ngay tại đây không?”

Với ánh mắt lạnh lẽo, lần này thì Asyut rút kiếm ra.

Đôi vai gã đàn ông run rẩy vì âm thanh phát ra từ lưỡi kiếm được rút khỏi vỏ. Đồng thời, Yuna cảm thấy như tim mình bị bóp chặt. –Trong suốt Nghi Lễ Cúng Bái, có một thứ màu đen bò trên sàn, và những người lính đã nhìn thấy nó. Và rồi nó nhanh chóng bị tiêu diệt là con bọ độc.

“Khoan đã, Asyut!”

Yuna chạy tới Asyut cứ như thể đang nhảy vào anh. Và rồi cô nắm lấy tay trái của anh và nhìn lên anh đầy tuyệt vọng.

“Dừng lại, đừng giết anh ấy!!”

“Quý Cô Celiastina, làm ơn lùi lại. Trong bất kì trường hợp nào, tên này cũng sẽ nhận án tử. Chúng tôi không thể cho phép người bị thương bằng bất cứ giá nào.”

“Tôi bảo không! Bởi vì, tôi thậm chí còn không bị hề bị xảy xa. Vì thế mà lại tử hình anh ta thì thật là điên rồ!”

“Mày đang nói vậy sao? –Mượn lời của người này, giờ mày còn nói thế sao?”

Ánh mắt đang hướng thẳng vào người đàn ông chuyển sang Yuna. Cũng có một sự căm thù le lói trong ánh mắt Asyut.

“Không, không! Dù có quá muộn đi nữa thì tôi cũng không quan tâm! Anh tuyệt đối không được giết người này!”

“Quý Cô Celiastina.”

Tức tối từ tận đáy lòng, Asyut thở dài. Siegcrest, im lặng suốt từ nãy đến giờ, trầm giọng khiển trách Celiastina.

Này, Celia, tôi đã bảo cô là sửa cái tính ích kỉ đi rồi mà? Hành động bạo lực nhằm vào thánh nữ là một việc làm dứt khoát không được cho phép. Nhận án tử việc này là chuyện hiển nhiên.

“Nhưng ngay từ đầu thì vợ của người này đã ….”

“KỂ CẢ NHƯ VẬY!”

Giọng của Siegcrest cứng rắn và Yuna khum người lại bởi câu nói đó.

“Cô không hiểu sao? Nếu cô bỏ qua cho kẻ này, hoàng cung sẽ rơi vào hỗn loạn. Sẽ không có ai bị trừng phạt vì báo thù thánh nữ đáng ghét. Chắc chắn có rất nhiều người, những hiệp sĩ như tôi, sẽ lộ diện. Bởi vì có cả người ghét thành nữ.”

“……ah.”

Đó quả thật là một lý luận có cơ sở mà Yuna không thể phản biện. –Những hạt gió được gieo bởi Celiastina đã trở thành bão, và đám dây leo ấy bây giờ đuổi theo bất cứ nơi nào cô đến và trói chặt cô lại. Có phải ý của anh ấy là nếu cô bỏ qua cho người đàn ông này tại đây thì mối hận thù nhắm vào cô cũng sẽ chỉ còn tăng thêm nhiều hơn thôi sao?

“Chúng ta phải giải quyết ổn thỏa chuyện này ở trước mặt tất cả những người đang chứng kiến. Đây là bổn phận của những người đứng ở trên cao. Đó là lý do Asyut nhẫn tâm và hành quyết kẻ này. Nghe đây, Celia, cái chết của kẻ này sẽ làm đôi tay Asyut dính máu, vì lợi ích của cô. Đừng quên điều đó.”

Những chuyện như thế. Thật là một điều–.

Tầm nhìn của cô tối dần. Siegcrest không hề sai. Cô chắc rằng mình mới là người sai. Nhưng nếu điều duy nhất đạt được từ việc theo đuổi một con đường đúng đắn chỉ là sự đau khổ thì, kể cả thế, liệu cô có nên rút lui?

-Không.

Yuna suy nghĩ một cách nghiêm túc.

việc làm này có là sự ích kỷ hay ngạo mạn, hoặc nếu cô bảo là mình không hề nghĩ về bất cứ điều gì hay tình hình đại cục và tương lai xung quanh cô, thì cô không muốn làm tổn thương những người cô gặp nữa. Cô sẽ không để điều đó lặp lại lần nào nữa, không bao giờ.

“Không.”

“Celia-“

“Anh tuyệt đối không thể! Sao sao có thể đoạt đi mạng sống dễ đến vậy? Anh ấy còn sống. Ngay bây giờ, người này đang sống. Anh ấy vẫn có thể sống tiếp, kể cả trong tương lai, tôi dám chắc đấy. Làm ơn hiểu rằng mạng sống quý giá cỡ nào.”

Mặt Siegcrest chua chát.

“Celia. Những người như chúng tôi là những người chọn cách chiến đấu để làm kế sinh nhai. Cô nghĩ rằng chúng tôi cứ giết người mà không suy nghĩ gì ư? Không thể nào. Rõ ràng là chúng tôi hiểu, đoạt đi một sinh mạng có ý nghĩa như nào. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn phải nói rằng tên này cần lãnh án tử hình.”

Bọn họ thực ra chẳng hiểu gì cả! (Clone Risky: Tôi cũng vậy :”>) Cơ thể Yuna run lên bởi tiếng hét dậy lên từ tận đáy lòng. Cái ngày mai đang đến sẽ không bao giờ tiếp tục mãi mãi; bọn họ chắc chắn không hề hiểu điều đó. Ngay cả cô cũng không biết- một c chim bay ngang qua bầu trời xanh thẳm, những hàng cây xào xạc và đung đưa trong ngọn gió êm đềm thoảng qua, mùi hương nhẹ nhàng và ngọt ngào của những đóa hoa tỏa nắng dưới ánh mặt trời len lói qua hàng cây... Chính xác thì “thế giới” này nghĩa là gì khi mà cô có thể tương tác bằng toàn bộ cơ thể mình để rồi phải biến mất mãi mãi? Và, chắc chắn, cô sẽ không bao giờ biết. “Thế giới” ấy sẽ rộng mở ra như thế nào qua một thời gian rất, rất dài-.

Yuna dồn hết sức vào đôi tay đang dùng để bám vào Asyut.

“Tôi xin anh, đừng giết anh ấy. Làm ơn…!”

Và rồi cô cứ vậy quỳ xuống. Thấy điều đó, tất cả mọi người trong này trở nên cứng họng. Tất nhiên Asyut cũng vậy, người đi ngang qua đang quan sát sự việc, Siegcrest đang đè tên gã đàn ông, và thậm chí cả chính gã đàn ông đang bị đè. Tất cả nhìn trong sự câm lặng sửng sốt trước vị thánh nữ đang cúi đầu.

Fuu, Siegcrest hít thở thật sâu. Mình làm gì đây, anh hỏi Asyut chỉ bằng ánh mắt. Asyut, nhận cái nhìn chằm chằm, tỏ ra không hài lòng, tất nhiên, và cái rãnh giữa lông mày của anh hoắm xuống dần.

“…. Có vẻ như Quý Cô Celiastina sẽ không hài lòng khi thấy máu bẩn vấy ra trước mặt người. Nhưng mà điều đó cũng là lẽ tự nhiên thôi. Chặt đầu tên người hầu này trước mặt thánh nữ, sứ giả của Chúa Trời, là một hành đồng ngu ngốc của tôi. Làm ơn, tôi cầu xin người tha thứ cho tôi.”

Với biểu cảm lộ ra sự tức tối, Asyut đối mặt Yuna và cúi đầu hành lễ theo phong cách hiệp sĩ.

“Vậy thì-“

“Hiện tại, hãy để chúng tôi chuyển tên này tới nhà tù. Sau đó, các biện pháp phù hợp sẽ được thực thi.”

“-Điều đó!”

“Siegcrest.”

Asyut cắt lời chỉ trích của thánh nữ và nhanh chóng gọi người bạn bên cạnh mình.

“Xin lỗi, nhưng hãy cùng với lính gác đưa tên này vào nhà ngục. Tôi sẽ đưa Quý Cô Celiastina về phòng của người.”

“Aa, hiểu rồi.”

“K-Khoan. Điều tôi muốn nói là-“

“Vậy thì, mọi người, hãy trỡ về vị trí của mình. Không được phép bất cẩn mà làm loạn lên về chuyn này.”

Lần này có vẻ như dù có gì xảy ra thì anh cũng sẽ không chiều theo ý cô nữa.  Phớt lờ hoàn toàn Yuna, Asyut ra lệnh cho mọi người xung quanh với thái độ cứng rắn. Bằng cách ấy, bầu không khí xung quanh diễn biến của vụ việc đã được đồng thời giải quyết. Những người đã đứng yên và quan sát diễn biến vụ việc, nhanh chóng tản ra mà không nói một lời nào. Và rồi những gì còn lại đằng sau là Yuna, người bị choáng ngợp và vẫn đang bám vào cánh tay của Asyut, và Asyut nhìn xuống cô với một biểu cảm không thể diễn tả.

“Quý Cô Celiastina, người cũng nên trở lại thôi. Tốt nhất là người nên về phòng và trấn tĩnh lại.”

-Tệ hại, Tệ hại, Tệ hại.

Trấn tĩnh lại trong phòng? Làm sao mà anh ấy có thể nói một điều như vậy mà lại bình tĩnh thế. Mặc dù ai đó sắp mất mạng ngay trước chính mắt họ?!

Cơn giận của cô sôi sùng sục và chồng chất lên nhưng cô không thể công kích Asyut. –Ngay từ đầu thì nguyên nhân chính là Celiastina. Và Celiastina đó hiện tại chẳng là ai khác ngoài chính cô. Nếu là Celiastina trong quá khứ, cô ta thậm chí sẽ thảnh thơi uống trà trong tình huống này.

-Tệ hại. Tệ hại, tệ hại. Tệ hại-!

Chỉ là cái gì thế? Cô không còn biết gì nữa. Cô ấy đang tức giận cái gì? Yuna đột nhiên thấy kiệt sức và bị đẩy vào một cơn thôi thúc muốn gục ngay tại chỗ.

~~~

Trở về phòng của mình, Yuna ném người cô xuống ghế sofa một cái uỵch. Cô đã hoàn toàn kiệt sức.

Asyut, bước vào theo cô, nhìn Yuna, người vừa mới nằm, nhẹ nhàng đóng cánh cửa sau lưng anh. Yuna, đã nghĩ rằng anh ấy sẽ rời đi ngay sau khi hộ tống cô về phòng, ngẩng đầu đầy nghi ngờ về hành động của anh.

Người có vẻ khá quan tâm về người đó.”

Yuna chỉ nhìn chằm chằm trống rỗng về phía Asyut.

“Quý Cô Celiastina, người hẳn vẫn đang mất trí nhớ và vì thế chắc không biết đó là ai, phải không?”

Cô nhẹ gật đầu.

“Tên của hắn Duo Ulugh. Hắn sống ở hoàng cung và làm đầu bếp. Gần đây, hắn đưa theo hôn thê tới cung điện và họ vừa mới kết hôn. Từ đầu, lý do mà Duo ngồi tù là có vật gì đó như kiểu một viên đá nhỏ trong bát súp của người, Quý Cô Celiastina. Kẻ đã làm món súp đó là Duo, và vì thế cô gọi hắn tới. Cuộc đối thoại biến thành một cuộc tranh cãi và kết quả là Duo bị tống vào “Thánh Ngục.”

Tất nhiên đây là lần đầu cô ấy được nghe điều này, nhưng cô không quá sốc. Cô vốn đã biết mà không hề nghi ngờ gì rằng lý do của việc đó thật nhỏ nhặt.

Tôi ra lệnh hành quyết Rin, phải không?”

“….Phải.”

“Tôi đã nghe thấy giọng của Duo ở trong Thánh Ngục. Anh ấy đã gào thét… rằng anh không quan tâm những gì xảy ra với mình và anh ấy chỉ muốn Rin được sống.”

Có lẽ cô nên đối mặt với anh ấy ngay khi cô nghe thấy giọng anh.

Chắc hẳn là đã quá muộn, bởi vì cô nghe thấy những lời đó sau khi Rin đã bị tử hình. Kể cả như thế, nếu cô nói chuyện đàng hoàng với anh ta vào đêm đó, và có lẽ đó chẳng là gì ngoài sự tự phụ từ phía cô, thì có lẽ anh ta sẽ không làm gì để khiến mình phải vào tù thêm lần nữa.

“…. Asyut, anh có thể để tôi một mình một lúc được không? Lúc này thì anh có thể về nhà rồi.”

Yuna thì thào không có chút sức lực, còn Asyut thì không hề nhúc nhích khi nghe được những lời đó.

“Làm ơn, tôi muốn ở một mình.”

Hiện tại, cô không thể chịu nổi cảnh ở bên cạnh bất cứ ai. Yuna cố gắng kiềm chế, cách này hay cách khác, một phần của của muốn hét lên vô cớ. Cô muốn bùng nổ, cô muốn đánh một ai đó bằng cơn giận và bực mình không lối thoát này.

Nhưng Asyut không rời đi.

“Quý Cô Celiastina, nếu đây là mệnh lệnh của người, thì đến cả luật pháp của quốc gia này cũng có thể bị bãi bỏ.”

Đó là một giọng nói trầm tĩnh.

“Nếu cô nói rằng cô không muốn hắn ta bị xử tử thì sẽ không một người nào, bất kể họ là ai, có thể động tay vào hắn.”

“…Nhưng, nhưng, chỉ mới nãy“

“Vâng, Siegcrest và tôi đã chống lại. Bởi vì chúng tôi tin rằng người không nên lạm dụng uy quyền như vậy. Nếu người đòi hỏi quá vô lý, thì sẽ khiến người dân thù oán thêm rất nhiều. Và không chi vậy, lần này, như Siegcrest đã nói, cũng có thể trc tiếp đặt người vào tình thế nguy hiểm.”

Trước lời nói Asyut,  kín đáo và bình tĩnh một cách cố chấp, Yuna tự nhiên điềm tĩnh trở lại.

Người cần phải hiểu thêm về vị trí của mình. Hơn nữa, tôi với tư cách là Đội Trưởng Thánh Kỵ Sĩ và Siegcrest là đội phó của Thánh Kỵ Sĩ Đoàn, không thể dễ dàng chấp nhận ngay tại chỗ yêu cầu ích kỷ của cô, nếu không sự bất mãn của mọi người sẽ được thổi phồng lên…. Hiện giờ, hoàng cung giống như một bản thu nhỏ của mối quan hệ giữa vương quốc và thánh nữ.”

“….. Điều đó có thể đúng, nhưng-“

“Đừng có nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp miễn là con người đi theo luân lý của họ.”

“….”

Yuna cúi đầu và cắn môi. Asyut không hề sai (Đồng Minh của Công Lý: Nhưng không có nghĩa là đúng). Án tử dành cho kẻ có ý đồ hãm hại một người quan trọng chính là điều luật của đất nước này. Và vì thế nên buộc tội Duo trong trường hợp đó là hành động có lý do đúng đắn. Chính cô cũng nghĩ rằng cô không nên lạm dụng quyền lực của thánh nữ, và cô đồng ý với Asyut và mọi người rằng làm việc đó sẽ không đạt được những gì mình mong muốn.

-Nhưng.

Dẫu vậy, tôi muốn tha bổng cho người đó.”

Nghe được những từ đó, Asyut lặng lẽ nhắm mắt.

“Tôi xin lỗi, nhưng tôi chỉ không thể để điều đó xảy ra bằng bất cứ giá nào. Nếu ai đó quan trọng với tôi bị tổn thương, thì cũng tương tự, tôi sẽ không thể tha thứ cho thánh nữ.”

Lưỡng lự, cô biến dòng suy nghĩ trong cô thành lời. Khi anh nghe thấy câu nói của cô, khuôn mặt của Asyut nhăn lại cứ như đang cảm thấy đau đớn.

“Quý Cô Celiastina, người là thánh nữ của đất nước này. Người không thể đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc của mình được.”

“Không. Không phải thế. Như tôi đã nói trước kia, tôi không thể là “thánh nữ” khi mạng sống của ai bị nhắm vào.”

“Quý Cô Celiastina.”

“Asyut, anh có thể hiểu được cảm xúc của người đó, đúng không? Anh sẽ không thể tha thứ cho tôi vì hành quyết người đó và rồi lại đi khắp cả hoàng cung như thể nơi này là của tôi vậy, đúng không? Làm ơn, hãy nói đi. Hãy nói là anh sẽ không tử hình người đó.”

Asyut lắc đầu. Biểu cảm như anh ấy sắp khóc chắc chắn chỉ là tưởng tượng của cô.

“…..Cô thật sự đã mất ký ức, đúng chứ.”

“Eh?”

Thôi quên đi, anh chỉ lí nhí trả lời.

“Tôi phải hoàn thành trọng trách được giao cho mình. Kể cả khi có liên quan tới tính mạng của con người. Thưa Quý Cô Celiastina, xin hãy rút lại lời của người. Nếu người không làm vậy, thì lời nói của chúng ta sẽ chẳng với tới nhau .”

“Tôi không thể làm điều đó! Nếu anh nói rằng mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối thì, làm ơn, tha mạng cho người đó. Nếu anh ta đang ở trong tù, thì hãy thả anh ta ra ngay!”

Người đã được liên tục nhắc nhở rằng làm như thế sẽ thay đổi toàn bộ tình hình trong hoàng cung. Nếu bằng cách nào đó số lượng những kẻ muốn hãm hại người lại gia tăng thì chúng tôi có lẽ không thể bảo vệ người. Tên này, Duo, đã được để ý tới một đối tượng nguy hiểm cuộc phóng thích từ Thánh Ngục. Và rồi tình huống này xảy ra trong khi chúng tôi giám sát hắn sát sao để hắn không lại gần người được. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hoàng cung rơi vào hỗn loạn hơn nữa?”

“Nhưng nếu người đó bị tử hình tại đây, sự thù oán của người ta đối với tôi cũng sẽ không biến mất. Trong trường hợp đó, kể cả nếu người đó được cứu thì–

“Quý Cô Celiastina có vẻ không hiểu được sự ảnh hưởng của những lời mà người nói tác động lên người dân. Không chỉ người, mà cả tên đó- quan điểm của mọi người về Duo chắc chắn sẽ thay đổi. Người từ trước giờ đã ra lệnh hành quyết người khác mà không hề do dự gì, đột nhiên lại tha cho Duo vô điều kiện thì mọi người sẽ suy đoán kiểu như Duo đã làm cách nào đó hoặc hắn có mối quan hệ gì với thánh nữ.”

“….”

“Đối với Duo thì điều đó còn đau đớn hơn cả cái chết. Đó sẽ là sự sỉ nhục tột độ dành cho anh ta, đúng chứ?”

-Cô đã không hề nghĩ tới điều đó. Đúng là đối với Duo thì sẽ có tin đồn xấu lan truyền. Và nếu chuyện đó xảy ra, thì anh ta sẽ chịu rất nhiều đau đớn. Nhưng liệu điều này có quan trọng hơn chuyện sống chết? ….. Cô không biết mình nên làm gì.

Dù thế nào thì bây giờ xin người hãy nghỉ ngơi. Tôi không nghĩ rằng kể cả có tiếp tục nói chuyện như thế này thì chúng ta sẽ đi tới kết luận cuối cùng. Duo sẽ không bị tử hình trong nay mai, vì thế làm ơn hãy cẩn thận cân nhắc những bước đi đúng đắn nhất.”

Asyut một lần nữa duỗi thẳng người và cúi nhẹ đầu. Khi cúi đầu, mắt anh không tiếp xúc với mắt Yuna. Có lẽ là bản thân Asyut cũng có những nghi ngờ, Yuna nuốt những lời nói ở lại cổ họng và bằng cách nào đó xoay xở để gật đầu.

~~~

Sau khi Asyut rời phòng, Yuna nằm xuống chiếc giường lớn của mình. Cô thấy như tất cả sức lực trong người đều đã đi đâu mất. Trở mình nằm ngửa lên, cô nhìn chằm chằm vào màn trướng của chiếc giường. Các mẫu trang trí cầu kỳ được ghép lại với nhau để tạo ra một thiết kế chi tiết. Có lẽ bởi vì đã nhìn vào đó suốt một lúc lâu cho nên cô bắt đầu thấy ảo ảnh quang học của những mẫu trang trí đang hơi di chuyển.

Tình hình của Duo rất tàn khốc. Đây là lần đầu cô phải đối mặt với sự thù hận mãnh liệt như thế. Cho tới hiện tại, cô đã gặp những người bị hại bởi những hành động điên rồ của Celiastina. Nhưng mỗi người và tất cả trong số đó đều giữ mình khi tiếp súc với cô. Liệu có phải thật ra ai cũng giữ trong mình sự thôi thúc bạo lực như Duo?

(Tại sao mọi chuyện lại đi đến nước này cơ chứ?)

Yuna bấu chặt tay trên tấm ga trải giường trắng. Cô cảm thấy như mình không xứng đáng với tấm ga trải giường có cảm giác mềm mại và trơn mượt này.

(Celiastina chắc phải hối hận về rất nhiều điều để rồi cuối cùng suy nghĩ nghiêm túc về việc tự sát. Trong trường hợp đó, phải chăng cô ấy không thể sửa lại trước khi mọi việc đi đến nước này?)

Khi nghĩ về điều này, cô bỗng nhiên bị một cảm giác kinh tởm xộc lên. Cảm xúc phẫn nộ dữ dội không thể kiềm nén và mối căm hờn công kích Yuna.

Cảm giác thật là mãnh liệt, kể cả bây giờ, Yuna thấy như cô sắp bị nuốt chửng.

(Thật ra, kể cả cô cũng không muốn Duo phải chết, đúng không? Celiastina.)

Dù cho cô có cố giao tiếp nhưng không một lời nào đáp lại. Tuy nhiên, có một “cảm xúc” rõ ràng hơn ngôn từ trực tiếp chạm tới Yuna.

“………….”

Yuna chậm rãi ngồi xuống. Cô vuốt mái tóc dài đang trải ra trên tấm ga trải giường của mình từ trên xuống rồi buộc thành một búi chặt. Và sau đó cô lấy chiếc chuông được đặt trên bàn và không chần chừ mà rung chuông.

“Thưa Quý Cô Celiastina, người vừa gọi ạ?”

Nasha lập tức xuất hiện. Yuna gật đầu một cái và trong khi phủ chiếc khăn choàng xung quanh người, quay mặt tới Nasha.

“Nasha, xin lỗi nhưng tôi có một yều cầu…. Cô có thể gọi Aeneas tới đây giúp tôi được không? Nếu có thể, đừng để ai biết nhé.”

“……C-Có vấn đề gì vậy ạ?”

“Tôi muốn ra ngoài một chút. Nhưng đi một mình thì sẽ không tốt. Và nếu như gọi Sieg, tôi nghĩ sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý.”

“Vậy người định đi đâu thế?”

Nasha hỏi một cách lo lắng. Đương nhiên, Nasha đã biết rằng đã có kẻ từng nhắm tới mạng của Yuna. Cô chắc rằng những người xung quanh đã được cảnh báo không được để thánh nữ liều lĩnh ra ngoài. Xin lỗi, Yuna lẩm bẩm trong đầu.

“Tôi chắc chắn sẽ trở lại sớm thôi, cho nên là... làm ơn đi mà.”

“……”

Nasha giữ im lặng trước thái độ bất thường của Yuna. Nasha hẳn là đang băn khoăn, trong khoảng thời gian ngắn này, Yuna đang nghĩ gì và liệu cô có nên báo lại cho Asyut hoặc Linus không. Nasha đứng im nhưng, cuối cùng, gật đầu.

“Em hiểu rồi. Xin hãy đợi em một lát. Em sẽ gọi anh ấy ngay.”

Cô cúi chào trước khi rời khỏi phòng. Và sau đó, trong thoáng chốc, Aeneas xuất hiện trong bộ quân phục nhưng lại là một chiếc áo choàng cực kì thanh lịch. Chỉ nhìn qua, anh ấy nhìn giống như một quý tộc cấp cao.

“Aeneas, bộ đồ đó là sao?”

“Đội phó….. Ngài Siegcrest, đưa cho tôi chiếc áo choàng này để mặc. Anh ấy nói rằng nếu tôi bước vào khu vực này mà mặc quân phục thì sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý…. Tôi xin lỗi, nhưng tại lúc đó tôi đang ở nói chuyện giở với Ngài Siegcrest.”

Cô đã bị Siegcrest phát hiện chăng? Cô chắc rằng anh ta biết cô định làm gì từ đây. Nhưng cô cũng nên hiểu rằng anh ta cố ý đưa Aeneas chiếc áo đó như là đã sự ngầm đồng ý.

“Ah, phải rồi. Xin lỗi.”

“Xin cô đừng làm vậy. Quan trọng hơn, quý cô muốn đi tới đâu?”

“….. tới chỗ Duo.”

Aeneas hạ tầm mắt xuống, như thể đang nói rằng anh đã hiểu.

“Vậy thì chúng ta hãy đi ngay thôi. Một khi  trời tối, sẽ có nhiều người qua lại. Chúng ta nên đi trước lúc đó.”

“Phải rồi! Cảm ơn cậu, Aeneas!”

Yuna đã nghĩ rằng cậu ta sẽ cật lực phản đối cô, nhưng thay vào đó cô yên tâm trước câu trả lời từ cậu, và bước đến bên cạnh Aeneas.

~~~

Nhà tù nơi Duo bị giam giữ một kiểu kiến trúc khá đơn giản. Mặc dù nhỏ bé và tối tăm, nhưng nơi đây được giữ sạch sẽ và ngăn nắp không giống như Thánh Ngục. Có ba căn phòng được phân cách qua những bức tường gạch. Hiện tại, trong số toàn bộ tất cả các phòng, chỉ có mỗi Duo là người bị giam.

Yuna, bằng cách nào đó xoay xở để thuyết phục được lính cai ngục, bước xuống lối đi rộng rãi. Do lo lắng nên bước đi của cô tự nhiên trở nên cảnh giác. Chẳng có âm thanh nào khác ngoài tiếng bước chân của họ. Duo chắc hẳn nghe thy tiếng bước chân của hai người, nhưng cô không hề thấy bất cứ chuyển động nào từ anh ta. Yuna tự hỏi có phải anh ta đang ngủ hya không, nhưng suy nghĩ đó trật lất.

Trong xà lim sâu nhất, Duo ngồi với một đầu gối nâng lên, và rõ ràng là không di chuyển trong khi đang ôm cái chân đó.

Trông như anh ta đang nhìn chằm chằm kiên định vào chấn song ở trước mặt bằng đôi mắt vô hồn, nhưng thực ra anh chẳng nhìn gì cả. Thậm chí khi Yuna tới gần chấn song, anh ta thậm chí cũng không cử động.

“……. Duo.”

Yuna rụt rè lên tiếng gọi. Đôi vai Duo co giật, và rồi, chậm rãi, anh ta đưa mắt nhìn. Từ từ ngẩng đầu dậy, anh nhìn Yuna đang đứng bên kia chấn song.

Duo im lặng.

“Duo, m….”

Yuna không biết cô nên nói gì. Cô đã chuẩn bị tinh thần để bị hét vào mặt ngay lập tức; thay vào đó, cái cách anh ta im lặng nhìn cô chằm chằm khiến cô bối rối.

“Cô đến đây để làm gì?”

Cuối cùng, Duo mở miệng. Giọng của anh khô không khốc. Anh ta chắc đã liên tục gào thét sau khi bị bắt. Giọng nói đau đớn đó khiến Yuna tự cắn môi.

“Có phải cô tới để tham quan? Tôi coi thường cô và bị tống vào ngục. Sau đó, sau khi được thả ra một cách ngẫu hứng, tôi lại thách thức cô mà không chịu rút kinh nghiệm và bị ném vào tù thêm lần nữa. Cái diện mạo ngu ngốc này hẳn là một trò hề để cô giết thời gian, h.”

“Không, không phải đâu.”

“Vậy thì là gì. Cô đến đây vì cái gì.”

“Duo, tôi có một thỉnh cầu.”

Yuna quỳ xuống trước những song sắt.

“Tôi sẽ đưa anh ra khỏi đây. Tôi sẽ thuyết phục mọi người. Tôi chắc chắn sẽ đưa anh ra khỏi đây, vậy nên tôi muốn anh phải sống, Duo.”

Biểu cảm của Duo đổi gay gắt.

“Im đi. Tại sao cô lại yêu cầu điều đó? Khẩn trương và rời khỏi đây đi.”

“Làm ơn, nghe này. Xin hãy đừng từ bỏ tương lai.”

“CÂM MIỆNG! TAO BẢO MÀY LÀ NHANH LÊN VÀ CÚT ĐI. Ít nhất thì hãy để tao quên mày đi trong những khoảnh khắc cuối đời của tao.”

“Xin đừng nói những lời đó!”

Trước tiếng hét kiên định của Yuna, Duo nuốt lại từ ngữ. Aeneas người đã kiềm chế, đưa một tay ra để giúp Yuna đứng dậy nhưng Yuna từ chối và gây sức ép cho Duo bằng lời nói.

“Duo, làm ơn đừng nghĩ về cái chết. Nếu anh chết thì tất cả sẽ kết thúc. Mối thù của anh có thể sẽ không mất đi trong suốt cả đời anh, nhưng xin đừng chết mà hãy cứ níu giữ vào điều đó. Nếu anh sống thì anh có thể sẽ tìm được hạnh phúc lần nữa.”

“Đừng đùa với tôi. Cô không có tư cách để nói những lời đường mật đó! Cái ngày tôi biết tin cái chết của Rin, tất cả những tôi thấy hoặc nghe, đều mang một màu xám. TẤT CẢ MỌI THỨ trong thế giới của tôi đã thay đổi!”

“Nhưng-“

“Trong bất cứ trường hợp nào, đây đã là kết thúc rồi! Tại thời điểm lúc mà tôi cố giết cô, chắc chắn tôi sẽ phải nhận án tử. Cảm xúc của tôi không có nghĩa lý gì cả. Hay là, gì chứ? Đây có phải là một trò chơi mới của cô để chặt đầu tôi ngay vào lúc tôi có hi vọng được sống không?”

“Dừng lại đi!”

Aeneas can thiệp vào. Anh mới là người không thể chịu đựng nổi tình huống này hơn cả Yuna.

“Thực tế anh không bị tử hình và an toàn tại đây như này là bởi vì Quý Cô Celiastina đã dàn xếp với họ. Vứt đi vị trí đó, Quý Cô Celiastina là người duy nhất nói về việc thả tự do cho anh.”

“Ha! Cô thậm chí còn thận trọng đến nỗi chuẩn bị hẳn một vai diễn để ai đó tâng bốc cho cô.”

Một nụ cười kiệt sức lộ ra trên mặt Duo.

“Cô muốn khiến tôi vô tội? Nghe như một trò đùa ấy. Tha bổng cho một kẻ trực tiếp thực hiện ý đồ sát hại thánh nữ, nhưng lại hành quyết một cô gái bình thường không hề làm gì cả? Còn gì có thể lố bịch hơn được chứ? Đừng có coi thường cái chết của Rin thêm nữa.”

“Duo-“

“CỨ GIẾT TAO LUÔN ĐI! Hành quyết tao đi, kể cả bây giờ luôn! Tao đã quyết tâm ngay từ lúc bắt đầu rồi. Dù cho thánh nữ có giải phóng tao, tao sẽ chỉ đến giết mày thêm lần nữa thôi!”

Giọng của Duo, rạn nứt, vang vọng xuyên xuốt nhà tù yên lặng.

Ánh hoàng hôn chiếu xuống qua khung cửa sổ và rọi sáng cả Duo và Yuna. Thêm một ngày nữa kết thúc mà cô chẳng thể làm được gì.

~~~

Buổi sáng ngày hôm sau, Yuna cứ nhìn xuống bữa sáng xa hoa xếp trước mắt một cách vô hồn. Cô không hề cảm thấy muốn nhấc chiếc nĩa trong tay. Khi nghĩ về khả năng cao là Duo không ăn nhiều ở trong tù, cô xem ra không thể ăn ngon miệng. Chỉ có thể xé một miếng bánh nhỏ và bỏ vào miệng, cô rửa uống nước để nuốt trôi nó đi.

Sau đó, cô tham gia vào những nghi lễ của mình như mọi khi. Và sau đó tới thăm những nạn nhân của Thánh Ngục. Siegcrest cũng có cố cản cô lại, nhưng cô gạt anh ra và bước đi. Cô không muốn bỏ bê những thứ người khác chỉ bởi vì tình huống với Duo xảy ra hôm qua. Bên cạnh đó, nếu cở yên một chỗ thì cảm xúc của cô sẽ mất kiểm soát.

(Mình thật sự bất lực, đúng không nhỉ.)

Đống đồ giặt chìm trong chậu nước.

(Mình muốn Duo lấy lại hi vọng sống của anh ấy nhưng lại không biết nên làm gì cả. Anh đã nói rõ rằng bản thân thà chết còn hơn nhận sự giúp đỡ từ mình.)

Cô hiểu cảm giác của Duo. Nhận lấy sự thương hại từ ai đó mà bạn đủ ghét để giết họ, chẳng nghi ngờ gì nữa, không thể chịu nổi.

Nhưng, đồng thời, một suy nghĩ khác cuộn trào trong Yuna. Bất cứ lúc nào cô nhớ lại những lời của Duo, một cảm xúc khá giống với cáu giận nảy sinh sâu trong con tim. –Đó là điều mà cô cần chấp nhận.

(Chúng là… những cảm xúc… của mình.)

Chúng không phải là những cảm xúc của “người kia” mà cô đã trải qua nhiều lần. Lần này chắc chắn đó là những cảm xúc của chính Yuna.

(Tại sao mọi người không thể hiểu.)

Tại sao Asyut lại coi trọng nghĩa vụ của  anh hơn mạng người? Tại sao Duo lại lao đầu vào cái chết vì mục đích trả thù? Tại sao không ai xung quanh cô không lên tiếng cứu lấy Duo?

(Và tại sao mình đang chạy quanh quẩn như một con ngốc vậy?)

Tính ích kỉ ghê gớm cùng với ý thức trách nhiệm, cô đã liều lĩnh xoay chuyển tình thế. Rồi cuối cùng, cô chẳng thể làm gì cả. Cô đang làm gì thế này, cô thậm chí còn không được ai nhờ làm việc này. Chuyện có lẽ đã tốt hơn, cho mọi người và cho Duo, nếu cô chỉ cần tiếp tục ở yên trong phòng ngay từ đầu. Cô đã nghĩ là mình có thể làm được gì khi mà bản thân bất lực cỡ này cơ chứ.

Cô không có đủ sức để lôi hết đống đồ giặt chìm trong nước. Nhìn chằm chằm đôi tay của cô, ngâm trong nước lạnh, cô vẫn bất động.

Có lẽ vì cô đang quan sát nên Nasha, cô hầu đang bên cạnh, bất chợt dừng tay và nhìn Yuna.

“Um, Quý Cô Celiastina.”

Với giọng nói lo lắng và nghiêm túc đó, Yuna cuối cùng cũng ngẩng đầu.

“C-Cái gì vậy? Có gì không ổn à, Nasha?”

“Ah, um, em… không biết tường tận bất cứ chuyện gì nhưng, um, em sẽ ủng hộ Quý Cô Celiastina cho nên….”

“……Nasha?”

“Uhhmm, ah, em xin lỗi. Người như em chỉ có thể nói những lời thiếu sức thuyết phục này. Nhưng, thưa Quý Cô Celiastina, xin đừng lo lắng. Đây có lẽ là hành động cả gan của em nhưng em muốn hỗ trợ người, thưa Quý Cô Celiastina.”

Lựa chọn lời nói một cách cực kì thận trọng, nhưng vẫn không thể diễn đạt tốt vì sự căng thẳng của cô, Nasha đã xoay xở để nói được đến thế mặc dù không biết phải nói gì.

Yuna, nhận được những lời ấy, đóng băng và rớt hàm kinh ngạc. Và rồi, giây phút tiếp theo, cô mím chặt môi và mặt cô nhăn lại

“-Nasha! Cảm ơn em!!”

“Wah!”

Yuna ôm chặt lấy Nasha. Nasha kêu lên và vỗ vỗ cánh tay cô. Siegcrest, có vẻ đang quan sát hai người họ, thở dài như thể đang ngạc nhiên.

“Thưa hai quý cô, các cô đang chim chuột gì nhau thế. Cho tôi tham gia với nào.”

“…..Sieg, đồ biến thái.”

“Cô vừa nói gì?!”

Hyah! Siegcrest dùng một tay hất nước về phía Yuna.

“Anh làm cái gì thế! Tôi sẽ ướt hết mất!”

“Hiển nhiên rồi. Tôi hất nước vào cô mà.”

“Sieg, đồ ngốc! Biến thái!”

“Huh? Kẻ gọi người khác là đồ ngốc thì chính là đồ ngốc đó. Thế nên theo như quy luật đó, cô mới là một kẻ biến thái hơn cả một tên ngốc. Yo, thánh biến thái!”

“Cái gì mà “thánh biến thái”?! Xin đừng gọi tôi bằng những cái tên kỳ dị!”

Không sợ hãi, Yuna dùng cả hai tay tát nước trả. Khi cô làm vậy, không chậm trễ một giây, Siegcrest trả đòn và nơi đây nhanh chóng chất chứa đầy những lời trêu chọc trẻ con và tiếng tát nước. Nasha, người duy nhất tái mặt, cố ngăn họ lại nhưng không thể tìm được cơ hội và chỉ có thể đứng nhìn họ một cách lo lắng.

Trời ạ, chúng ta nên dừng lại thôi.”

Cuối cùng, Yuna kết thúc mọi chuyện nhưng đã quá trễ. Vì nước văng tung tóe khắp nơi nên cả hai người ướt nhẹp. Không hẳn, nếu tính cả Nasha cũng bị cuốn vào, thì đúng hơn là cả ba người họ đều sũng nước.

Cô biết là Nasha và Siegcrest lo cho mình. Bởi vì cô đến nơi này với biểu cảm cứ như tận thế đã tới, và không nghi ngờ gì rằng thậm chí cả những bệnh nhân đang hồi phục ở đây đều bất ngờ khi thấy điều đó. Trong khi biết ơn Nasha và Siegcrest vì đã cố động viên, cô thì thầm với giọng giận dỗi.

“Nơi này là bệnh viện đấy. Chúng ta sẽ gây phiền phc nếu quá ồn ào.”

Nhưng giọng của Yuna đã bị át đi bởi tiếng cười của một người phụ nữ nhanh nhẹn.

“Thưa Quý Cô Celiastina, tôi hoàn toàn không để ý đâu.”

Đó là người trông nom nhà thương này, Mislee.

“Hơn nữa, cứ vui vẻ như này cũng sẽ tốt cho tất cả mọi người. Để bọn họ nghĩ về việc muốn nghịch nước như thế, hoặc nói đùa và vui cười cũng quan trọng. Thứ hệ trọng nhất giúp hồi phục những vết thương hay bệnh tật là trạng thái cảm xúc. Nhìn về phía trước là cần thiết, thậm chí chỉ một chút, dùng bất cứ điều nhỏ nhặt nào đó như một cái cớ. Thật ra, mới vừa rồi thôi mọi người đều chú ý tới Quý Cô Celiastina và hai người kia.

Nghe thấy thế, Yuna đưa mắt nhìn vào bên trong căn phòng nhưng mọi người đều trùm chăn kín đầu, như mọi khi, và cô không thể thấy gì cả.

“Bây giờ, mọi người đã trở nên khá là năng động, và vì thế mà họ cho thấy hứng thú với những điều khác ngoài chiếc giường của mình. Điều này là nhờ có người, Quý Cô Celiastina, nhờ người đã đến đây mỗi ngày.”

Không phải, Yuna cắn môi. Mọi người hồi phục đều là nhờ không ai khác ngoài Mislee. Trái tim của họ được chữa lành bởi nhân cách trong sáng và sự tử tế cô ấy. Mislee là một người phụ nữ lạ lùng. Cô ấy trông không bắt mắt nhưng lại làm cho mọi người cảm thấy như bản thân được bao bọc trong sự ân cần, tới tận sâu trong lồng ngực họ. Kể cả hiện tại, cô ấy đối xử Yuna bằng nụ cười không hề ác ý. Đó là điều không thể xem nhẹ.

“Tôi biết rằng người phải rất bận rộn với nhiều việc khác nhau, nhưng thậm chí đã cất công đến đây như thế này trong khoảng thời gian ngắn ngủi cũng làm mọi người rất vui đấy.”

Với những lời dịu nhẹ của Mislee, Yuna mỉm cười.

Mình hiểu rồi.

(Mình… không đơn độc.)

Cô nhận ra điều đó thêm lần nữa.

Chẳng phải cô đã nghĩ rằng cô bằng cách nào đó phải tự mình làm mọi thứ? Chẳng phải cô đã cho rằng cô phải gánh vác mọi thứ trên vai, ví dụ như có khả năng mở cửa trái tim của Duo và giải thoát anh ấy?

(Không phải trường hợp đó.)

Có rất nhiều việc cô không thể nào tự mình làm được. Ví dụ, núi đồ giặt này có lẽ quá nhiều đối với cô nếu không có sự trợ giúp từ Nasha. Chỉ nhờ mỗi sự quan tâm của Mislee đang đứng trước mặt cô, mà mọi người có thể mang lại những ngày yên bình cho các bệnh nhân.

Những lời của Nasha về việc giúp đỡ cô cứ dần lan tỏa trong trái tim Yuna.

Khi Yuna vẫn còn là một thôn nữ, bỏ ra thời gian mỗi ngày ra giúp đỡ những người khác như này là chuyện bình thường. Ấy vậy mà cô lại quên đi một điều như thế….

(Chuyện tương tự cũng diễn ra đối với tình huống của Duo. Nếu không thể tự làm gì thì nhớ tới sự trợ giúp của người khác sẽ giúp con đường rộng mở.)

Nghĩ về điều đó, cô đã có thể giải phóng một chút gánh nặng khỏi đôi vai. Đây sẽ không phải là một con đường dễ đi, nhưng cũng không phải là con đường mà cô không thể nào theo đuổi-.

~~~

“Vậy, cô tìm tới tôi?”

Linus tựa lưng vào chiếc ghế của anh, chải lại mái tóc của mình một cách lười biếng. Có rất nhiều tài liệu trước mặt anh đặt trên bàn; nhìn như anh thực sự không phải người có nhiều thời gian rảnh rỗi.

Yuna, sau khi hoàn tất việc của cô tại nhà thương, đã tới văn phòng của Linus vào buổi chiều. Cô ân hận vì đã làm gián đoạn công việc của anh, nhưng cô cũng không có nhiều thời gian. Cô không thể để mặc Duo trong cái nhà tù đó nhiều ngày được.

“Cô biết đấy, tôi đã nói rằng tôi là người giám hộ của cô, nhưng không có nghĩa là tôi là người có nhiều tài lẻ đâu đấy.”

“Tôi biết chứ, nhưng tôi không biết tôi nên làm gì một mình. Anh có ý tưởng hay ho nào không? Linus à, anh không thể nghĩ ra cách nào để cứu lấy Duo ư?”

“Tôi không thể nghĩ ra nổi bất cứ cách nào.”

Một câu trả lời tức thì. Cứ như anh ta không hề để tâm về chuyện đó, và cô bắt đầu bực mình.

“Làm ơn đi mà, suy nghĩ về việc đó thêm một chút đi. Liên quan tới mạng người cả đấy, anh có biết không?”

“Xin lỗi, nhưng  tôi còn có rất nhiều việc khác mà tôi cần cân nhắc.”

Bàn tay cầm bút đang viết của anh dừng lại. Và khi Linus ngẩng mặt, đôi mắt của anh lạnh lẽo bất thường.

“Chả lẽ những thứ đó quan trọng hơn mạng sống của một người ư? Tại sao mọi người-“

“Có rất nhiều đấy. Cô không hiểu gì hết. Asyut và Siegcrest đã cho cô một lời giải thích tử tế và tường tận rồi mà, không phải sao? Về việc tại sao chàng trai tên Duo không thể cứu vãn. Ý nghĩa của tất cả chuyện này là vậy đấy. Và bất cứ ai khác mà cô có thể dựa dẫm cũng sẽ trả lời y chang thôi.”

“Tôi không muốn anh ấy chết, tôi chỉ muốn anh ấy được sống. Suy nghĩ như thế là sai trái sao?”

“Tôi sẽ không nói rằng cô sai. Tuy nhiên, mọi thứ trên đời không đơn giản thay đổi chỉ vì thế. Tôi chắc chắn rằng có tất nhiều người khác không muốn Duo phải chết. Hẳn là có người quan tâm đến cậu ngoài người vợ quá cố của cậu ấy ra. Nhưng những người đó giữ im lặng có nghĩa là họ hiểu rằng mình chẳng thể tranh luận dựa trên cảm xúc -“

“Tôi không hiểu được.”

Yuna ngắt lời Linus.

“Thật lòng, cô đấy. Người mà tôi không thể hiểu, hơn bất cứ ai khác, chính là cô.”

Linus chậm rãi đứng dậy và bước tới cạnh Yuna. Yuna, ngước nhìn Linus, cảm thấy hơi thở của cô bị nắm thóp trong sự đe dọa này.

“Tại sao cô lại có thể quan tâm nhiều đến thế với một người hoàn toàn xa lạ? Rõ ràng, cô hoàn toàn không có liên quan gì tới vấn đề của Duo. Cô không bỏ tù cậu ta, và cô cũng không hề giết vợ cậu ta. Cô không cần phải cảm thấy có trách nhiệm. Chưa hết, cô cố gắng khổ cực đến thể để cầu xin mạng sống cho cậu ấy. –Nghe này, Celia, những gì là tôi phải suy nghĩ chính là cô đấy.”

Linus giơ một ngón tay ra nhẹ nhàng chạm vào má Yuna.

“Chính xác thì cô là cái gì? Cô nói này nói nọ về Chúa Trời tuyên bố rằng linh hn của Celiastina đã kiệt quệ, nhưng liệu tôi có nên thực sự tin điều đó? Tôi đã được giao phó làm người giám hộ của thánh nữ. Làm gì có chuyện tôi có thể chấp nhận tình huống này mà không có bất kì nghi vấn nào. Danh tính thật sự của cô, lý do của biến cố, và những tác động tới tương lai- có rất nhiều thứ cần được làm sáng tỏ.”

“Tại sao, ông lại nói như thế… Tôi, không hề nói dối một lời.”

“Thật không? Tôi không thể tin điều đó. Cô nói rằng Celiastina sẽ sớm trở lại. Nhưng có thật là thế không? Khi tôi quan sát hành vi của cô, thật sự không thể khiến tôi nghĩ rằng cô có ý định trả lại cơ thể này cho Celiastina. Cam chịu để bị la mắng vì những việc cô chưa từng làm, chuộc lỗi cho những tội ác cô chưa từng gây ra, hành xử theo những cách khiến bản thân cô trở nên thêm đáng yêu đối với những người xung quanh cô, và, cuối cùng, chạy loanh quanh một cách điên cuồng để cứu một kẻ làm phản.”

Linus dồn thêm một ít lực vào ngón tay anh.

“Vâng-, không quan trọng là tình hình như thế nào, tôi chỉ có thể nghĩ rằng cô đang chiếm đoạt lấy cơ thể của Celiastina, không, cuộc sống của cô ấy.”

Cô cảm thấy như ngực mình bị đâm.

Cùng lúc đó cô dàn giụa nước mắt nhìn hình dáng của Linus bị biến dạng. Âm thanh trong tim cô vang dội inh ỏi trong tai.

“Tôi….. Tôi không làm điều đó.”

Bằng cách nào đó, cô xoay xở để gắng sức nói.

“Tôi không trở thành thánh nữ bởi vì tôi muốn thế. Tôi không muốn là vật thay thế cho Celiastina. Tất nhiên tôi đã tự hỏi rằng tại sao lại là tôi! Nhưng tôi không muốn bị bế tắc chỉ với đống suy nghĩ đó. Và thế là, dù một chút thơi, tôi nói với bản thân mình liên tục là làm việc chăm chỉ. Đó là trường hợp của Duo. Không một ai làm gì để cứu Duo. Kể cả chính bản thân anh ấy cũng không muốn được cứu. Khi hỏi vì sao, thì tôi đã bị hắt hủi và được bảo là tôi không có quyền được nói lời đó. Tôi xong rồi!! Tôi cảm giác rằng mình đang bị nghiền nát!! Tôi muốn vứt bỏ hoàn toàn tất cả mọi thứ. Nhưng tôi không từ bỏ….bởi vì tôi không muốn mất đi những thứ mà bản thân đã tin tưởng cho tới tận bây giờ.”

“………..”

Linus, với ngón tay đang chạm vào má Yuna, dịu dàng lau đi nhưng giọt nước mắt của cô.

“Tôi là người giám hộ của Thánh Nữ Celiastina. Tôi phải luôn suy nghĩ cho cô ấy và đất nước này. Kể cả nếu tôi cảm thấy rằng tiếng khóc và những giọt nước mắt của cô là thật lòng thì tôi cũng không thế chấp nhận chiều theo điều đó. Xin lỗi.”

Bàn tay của Linus rất ấm áp. Mặc dù cảm xúc của cô bị gạt đi một cách lạnh lùng, thế nhưng tại sao bàn tay phải của anh đang đặt trên má cô lại ấm đến thế?

Điều đó khiến cho Yuna còn buồn rầu hơn.

~~~

Tại một ban công nơi có ánh hoàng hôn lấp hóa. Nơi này là nơi mà người ta có thể thấy trực tiếp hoàng hôn, nơi được xem là một trong những địa điểm ngắm cảnh tuyệt nhất ở trong hoàng cung rộng lớn này. Để tham dự vào buổi lễ ra mắt công chúng, Yuna phải bước ra trên cái ban công ấy.

Cô bước qua đại sảnh bóng loáng trong khi nhìn bâng quơ vào hình ảnh phản chiếu của chính cô. Cuối cùng, Yuna đã không được Linus hợp tác và, thay vào đó, cô bị đâm vào chỗ đau nhất. Cô cảm thấy như sự đồng cảm mà Nasha và những người khác dành cho cô đều bị rửa trôi. Nhưng kể cả như thế, sự có mặt của cô tại buổi lễ này phần nào đó như kiểu bướng bỉnh. Nếu chọn bỏ chạy một lần thì cô sẽ cảm thấy như mình thật sự sẽ không thể quay trở lại.

Yuna lặng lẽ bước xuống để đứng trên ban công, nơi mọi người đang chờ đợi.

Trong khoảng khắc đó, cô ngẩng đầu đáp lại những tiếng hò reo hân hoan inh ỏi xuyên qua lỗ tai của mình.

Ánh sáng bí ẩn nhuộm toàn bộ phía này thành màu đỏ rất là đẹp. Nhưng, trước khi mắt cô bị bắt lấy bởi cảnh đó, cô bị choáng ngợp bởi số lượng người bao quanh ban công. Quảng trường mở cửa tự do cho công chúng đã được đóng gói và nhét chặt người theo đúng nghĩa đen. Nó cứ như cả biển người và Yuna nhìn họ trong ngỡ ngàng. Mọi người mỉm cười hào hứng và háo hức vẫy tay về phía cô.

Cô đã tới khá nhiều những buổi lễ để xuất hiện trước mọi người nhưng, so với lần đầu tiên cô xuất hiện trên ban công này, cứ như lượng người tập trung tại đây đã tăng lên. Cô chắc chắn lần trước không hề đông cỡ này. Có phải họ muốn nhìn qua bóng hình của Celiastina, người không giống với trước kia, tham dự tất cả những buổi lễ mà không bỏ một buổi nào?

 

(Không ai ở đây biết, hử, con người đó của Celiastina.)

Thánh nữ xinh đẹp. Thiếu nữ được Chúa Trời yêu quý. Những gì họ biết chẳng là gì ngoài “hình mẫu” của Celiastina, và đó là lý do họ có thể sẵn lòng tôn thờ cô ấy, đúng không? Nhưng sự nghiệp và sắc đẹp của cô ấy khác biệt so với bản chất thật. Celiastina thật thì lạnh lùng và tàn nhẫn. Không, thậm chí tính cách đó cũng có thể không phải bản chất “thật” của cô ấy. Chính xác, không ai thật sự biết cả… con người của cô ấy như nào

(Tại sao Celiastina lại trở thành “Thánh Tàn Bạo”?)

Trong vô thức, một biểu cảm lúng túng xuất hiện trên mặt cô. Mặc dù cô đang ở giữa Lễ Hiện Thân, điều xâm chiếm trái tim cô là một người đã đi tới nơi xa. Ai là Celiastina? Và, ai là Yuna-.

Yuna trở về với chính bản thân mình lúc đầu. Không, bây giờ cô đang ở giữa một buổi lễ. Cô đang ở trước mặt những người đã vội tới đây để nhìn thoáng qua sắc đẹp lộng lẫy của Celiastina. Nếu cô nhìn xuống mọi người với một khuôn mặt khó chịu thì không cần nghi ngờ, họ cũng sẽ trở nên khó chịu.

(Nhưng, có thật không? Một khi họ rời khỏi quảng trường, bất cứ thứ gì về thánh nứ sẽ chắc chắn phai mờ hoàn toàn trong tâm trí họ. Bởi vì thánh nữ là người không liên quan đến cuộc sống của họ. Đó là những gì đã xảy ra với mình. Đã rất nhiều ngày khi mà cái tên Celiastina thậm chí còn không hề xuất hiện trong đầu. Và, không có rắc rối nào xảy ra dù chỉ một lần…..)

Yuna nhăn mày nhìn chằm chằm vào đám đông. Những nụ cười vô tư của mọi người giờ đây thật đau đớn. Người ở đây không phải Celiastina thật. Cô ấy là kẻ giả mạo. Cô ấy không hề có sức mạnh đặc biệt nào cả, và không thể cứu bất cứ ai. Cô ấy chỉ là người trần mắt thịt.

Khi cô hạ mắt lần nữa, Yuna chú ý thấy điều gì đó.

Trong khi đang bị tất cả mọi người chiêm ngưỡng và trong số những người đó, có một bà cụ thiết tha ngước lên. –Khuôn mặt của bà ròng ròng nước mắt nhưng tuyệt đối không hề đắn đo ngắm nhìn Yuna bằng cả trái tim. Cả hai bàn tay bà kiên quyết ôm chặt trên ngực, như thể đang quỳ gối trước Chúa Trời.

(Ah….)

Đột nhiên, cô nhớ ra.

(Asyut có nói về điều đó….về việc có những người bỏ ra nhiều ngày để hỗ trợ bọn họ. Mình hiểu rồi, họ tồn tại. Họ thật sự có tồn tại.)

Nhận lấy ánh mắt trực tiếp của bà lão, Yuna không hề đảo mắt.

Ước nguyện của Asyut là đáp lại ánh mắt của bà lão này. Anh ấy chọn lối đi mà trái tim của con người tìm được hi vọng ở anh tin tưởng ảnh. Việc anh ấy tiếp tục làm Đội Trưởng Thánh Kị Sĩ có ý nghĩa như thế. Nó cũng đồng nghĩa với việc đè nén cảm xúc của chính anh và tử hình Duo. Nếu anh ấy nghe thao trái tim và dễ dàng bỏ qua cho Duo, thì anh coi là đã từ bỏ vị trí của Đội Trưởng Thánh Kị Sĩ của mình– nói cách khác, nếu cứu Duo thì có nghĩa là anh đã phản bội những người còn lại.

(Những gì Linus đã nói cũng vậy, có lẽ là điều này.)

Yuna nhận ra đúng là cô không hề hiểu rõ tầm quan trọng của “thánh nữ” mà mình đang gánh vác.

(Đúng thật là mình đã nói những điều ích kỉ. Không chịu tự làm bất cứ việc gì, hay nghĩ về vị trí của người khác, mình chỉ mù quáng kêu gào để cứu lấy Duo. Cứ nghĩ rằng bản thân mình đúng, mình đã đổ lỗ cho người khác vì không chịu cứu anh ấy.)

Tuy nhiên, chắc chắn vấn đề không phải ai đúng ai sai. Asyut và Linus có những con đường riêng mà họ “tin” vào. Và, không nghi ngờ gì nữa, họ không thể dễ dàng thay đổi cách giải quyết vấn đề. Không hiểu được điều đó, cô chỉ áp đặt quan điểm của mình lên bọn họ và yêu cầu hỗ trợ.

(Câu chuyện về con bọ độc… diễn biến tiếp theo xảy ra như thế nào? Về cậu bé đã biến thành một con bọ độc.)

Con bọ đen bị nghiền nát một cách máu lạnh lướt qua tâm trí cô.

(Chỉ tìm kiếm sự người giúp đỡ và không tự mình làm gì cả- đúng, không phải cậu bé ấy đã chết rồi sao?)

Làm hết sức với sự giúp đỡ của người khác và yêu cầu trợ giúp mà chẳng làm gì cả xem chừng có vẻ giống nhau, nhưng chúng hoàn toàn khác biệt.

(Mình…..đã không hiểu nhiều điều.)

Một lần nữa, Yuna nhìn hết một lượt những người đang tụ tập. Và rồi, một lúc lâu như vậy, cô không hề di chuyển.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel