Quyển 1 – Chương 8

Quyển 1 – Chương 8
5 (100%) 2 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Đã có một người không ai ngờ tới đưa ra nước đi trong thế bế tắc này.

“Thưa Quý Cô Celiastina, có vẻ như Quý Cô Yodel đang hành động để cứu lấy Duo!”

Vào một buổi chiều, sau nhiều ngày trôi qua, Nasha, tới để chuẩn bị trà, cô thông báo cho Yuna một cách phấn khởi. Nasha biết về tình hình của Duo. Hơn nữa, chuyện này lan ra khắp hoàng cung trong chớp mắt, đến nỗi gần như không ai là không biết chuyện. Nhiều người đồng cảm với tình cảnh của Duo, nhưng việc anh đã chĩa lưỡi kiếm về phía thánh nữ, nghĩa là đám đông sẽ nhìn nhận rằng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài tử hình anh. Và như thế, chuyện Duo vẫn chưa bị tử hình làm mọi người nghi ngờ.

Có vẻ như không có nhiều người biết thánh nữ đã suy nghĩ cách này cách kia để giải phóng anh ấy. Nhưng vì Nasha đã ở bên Yuna một thời gian dài nên cô có thể cảm nhận được những cảm xúc ấy. Cô mong rằng thông tin mình mang đến sẽ động viên một Yuna gần đây đang chán nản.

“Yodel, ý em là nữ tư tế đó à?”

“Vâng! Quý cô Yodel đã tặng em chiếc hoa tai mà em từng nhắc tới trước kia.”

Yuna thật sự bất ngờ. Kể từ khi bị quở trách nghiêm khắc vào lần đó, Yuna không gặp lại Yodel nữa nhưng có vẻ như cô ấy đã tự mình có những nước đi riêng. –Và để cứu lấy Duo.

“Em nghe rằng cô ấy đang thu thập chữ ký từ những người muốn Duo được thả. Mục đích của nước đi này có vẻ khiến họ không thể hành động quá công khai, nhưng xem ra cô ấy tập trung vào xin chữ ký từ những người hầu và kể cả giới quý tộc một cách chậm rãi.”

“Tôi…hiểu rồi.”

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian, tâm trạng của cô mới được cải thiện. Cô cứ nghĩ Yodel là người lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng cô ấy thật ra lại là một người có thể tự nguyện dang tay tới một con người bất lực đang rơi vào trong thế tiến thoái lưỡng nan. Một đơn kiến nghị để cứu Duo-.

“Quào! Yodel tuyệt thật!”

“Đúng vậy, phải không. Cô ấy là một quý cô thật sự rất tuyệt vời!”

Yuna và Nasha nắm tay nhau, vui mừng khôn xiết. À, ra là có phương pháp như này. Chắc hẳn phải có rất nhiều người muốn cứu Duo. Chỉ là, thậm chí nếu họ nghĩ tới điều đó, rất khó khăn để cho họ lên tiếng. Trong trường hợp đó, nếu có ai khởi xướng và tập hợp tiếng nói của họ… Nếu tiếng nói của một người không đủ, thì chả lẽ tập hợp thành một nhóm lại không thể trở thành một thế lực lớn sao? Yodel hiểu điều đó.

“Tôi tự hỏi là cô ấy đã thu được bao nhiêu chữ ký.”

“Chắc hẳn là không nhiều… Hình như vẫn còn là một động thái nhỏ. Kể cả nếu họ được Quý Cô Yodel hỗ trợ thì vẫn còn nhiều người không chịu ký tên.”

Điều đó là đương nhiên. –Nasha không chỉ rõ nhưng, nói cách khác, nếu người ta ký vào thì họ cho rằng sẽ làm ngáng đường Quý Cô Celiastina. Không ai biết thánh nữ muốn giải phóng Duo. Đúng hơn, bởi vì những hành vi của cô từ trước đến nay nên họ nghĩ rằng cô sẽ đứng lên và hành quyết anh ấy. Thêm nữa, tham gia vào lá đơn kiến nghị này sẽ có nghĩa là chống đối lại nguyện vọng của thánh nữ.

(Nhưng tốt nhất là mình không tuyên bố rằng muốn giải thoát cho Duo. Nếu mà làm vậy thì cuối cùng Duo có thể sẽ được cứu bởi sức ảnh hưởng của mình.)

Tuy nhiên, cô không thể cứ đứng yên tại đây như thế này. Cô cuối cùng cũng thấy được tia sáng. Một tia sáng có thế cứu được Duo.

“Tôi cũng muốn bí mật giúp đỡ nữa.”

“Hể?”

“Tôi muốn giúp thu thập chữ ký. Khi đến phía tây hoàng cung trước kia, mọi người ở đó có vẻ là không nhận ra mặt tôi. Chắc có lẽ sẽ thu thập được chữ ký ở đó mà không bị phát hiện ra mình là thánh nữ.”

“N-Nhưng thưa Quý Cô Celiastina.”

Nasha trở nên rồi bời trước bước ngoặt không ngờ của cuộc đối thoại.

“Tôi thậm chí sẽ yêu cầu Aeneas đi cùng. Ồ, đúng rồi! Không biết mấy người ở nhà thương đã cho chữ ký hết chưa nhỉ? Nếu chưa, thì có lẽ tôi nên hỏi họ thử. Chị chắc rằng những người ở nhà thương sẽ muốn cứu Duo, đúng không?”

“U-Um…người thật sự sẽ làm điều này sao?”

“Đừng lo, tôi sẽ làm việc này âm thầm…. việc này cũng sẽ được giữ kín không cho Yodel biết nữa. Tốt nhất là không cho ai biết rằng tôi tham gia vào cuộc vận động này. Đúng, bây giờ thì tôi đã quyết định rằng mình nên khẩn trưởng lên và đi thôi. Còn một buổi lễ nữa vào buổi tối nên tôi sẽ quay lại trước lúc đó.”

Yuna nhanh chóng chuẩn bị và gọi Aeneas tới phòng cô mà không cho Nasha thời gian để cản lại. Aeneas vừa tới, hình như là đang lưỡng lự xem có nên từ chối Yuna không khi mà cậu thấy cô hăng hái như thế nào. Tuy nhiên, Yuna phải cười gượng trước bộ mặt lo lắng của hai người kia.

“Xin lỗi, tôi chỉ luôn làm những gì mình thích. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã cảm thấy là mình nên làm gì rồi. –Nhờ ơn Yodel.”

~~~

Bờ tây của hoàng cung vẫn nhộn nhịp như mọi khi, giống hệt cái lúc mà cô đã tới đây lần trước. Đúng như cô nghĩ, những người ở đây và cả phần lớn những người đi ngang qua đều không nhận ra mặt cô. Thỉnh thoáng, những người lính sẽ hú Aeneas và trêu ghẹo mối quan hệ của anh với Yuna, nhưng họ nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ rằng cô chính là vị thánh nữ đó.

“Thưa Quý Cô Celiastina, thần xin lỗi vì mấy đồng chí của mình khiến người cảm thấy khó chịu.”

“Tôi không để tâm chút nào đâu. Hơn nữa, tôi mới là người cần xin lỗi.”

“Không, thần-“

“Ồ, Aeneas! Đang hẹn hò đấy à?”

Những anh lính kia là người đã gọi họ từ phía sau. Nhìn như ba người trong số họ đang mang theo một cái bọc to đùng để làm gì đó. Tất cả bọn họ cười vang khi Aeneas mắng họ và gọi họ là lũ ngốc. Khi Yuna cũng quay lại nhìn thì khuôn mặt của cả ba người lính cừng đờ lại ngay lập tức.

(Ah, lẽ nào họ nhận ra mình?)

“….. Aeneas, v-vị mỹ nhân tuyệt đẹp này là ai vậy?”

Yuna đỏ mặt khi biết họ đang ám chỉ cô. Phải rồi, Celiastina là một mỹ nhân tàn bạo. Bình thường, cô không có thì giờ để nghĩ tới điều này và thế là cô đã quên mất, nhưng chính bản thân cô cũng phải câm nín vào lần đầu chứng kiến diện mạo của Celiastina.

Nhưng, tại sao có mà lại không dùng nhỉ? Yuna, trong lúc cảm thấy lo lắng, thử cười thật ngọt trước ba người lính.

“Um, thật ra, bây giờ chúng tôi đang đi quanh đây để thỉnh cầu mọi người một điều.”

Là thứ gì thế, họ hỏi lại và lập tức cắn câu.

“Các anh có biết người tên là Duo đang bị giam giữ vì đã thách thức Quý Cô Celiastina không?”

“À à, ừ bọn anh biết chứ.”

“Khi biết về lý lịch cá nhân của Duo, các anh có nghĩ rằng thật không thể chịu nổi vì anh ấy bị tử hình như này vì bị quy vào tội tạo phản không? Và vì thế, bọn em đi xung quanh hỏi xin chữ ký từ mọi người để giải thoát cho Duo.”

“Ký tên để thả tự do cậu ấy?”

Mấy anh lính lúng túng nhìn nhau.

“Không phải, ừ thì, anh cũng có cảm thông nhưng…”

“Ah, nhưng một chữ ký thì…”

“Làm ơn mà, các anh làm ơn hãy giúp sức. Quý Cô Yodel là người bắt đầu việc này. Em chắc rằng Quý Cô Yodel sẽ gửi gắm tiếng nói của mọi người đến đúng nơi.”

Khi cô nhìn bọn họ bằng ánh nhìn khẩn khoản không phải là diễn xuất, khuôn mặt họ ửng đỏ đồng thời họ nhìn nhau thêm một lần nữa.

“….. Aeneas, chú ký rồi à?”

“Aa, tất nhiên rồi.”

Trước cái gật đầu chắc chắn của Aeneas, bọn họ có vẻ đã kiên quyết với ý định của mình. Từng người một cầm lấy bút và ký,

“Cảm ơn các anh rất nhiều!”

Yuna hét lên một giọng đầy sức sống và nắm tay mấy anh lính. Những người khác, nhìn họ từ xa, hứng thú tới gần hơn. Phần lớn là đàn ông nhưng dần dần mọi người quây lại thành một vòng tròn lớn cả nam lẫn nữ.

Tên của Yodel tạo ra một hiệu quả đặc biệt. Có khá nhiều người ký tên khi nghe thấy tên Yodel. Yuna không thể không cảm thấy rằng Yodel được mọi người tin tưởng đến nhường nào. Giữa buổi thu thập chữ ký, cô thường xuyên nghe thấy những giọng nói giận dữ nhắm vào thánh nữ nhưng không một ai nói xấu Yodel. Thậm chí còn có người tuyên bố rằng Yodel phù hợp hơn với vị trí thánh nữ. Yuna cảm thấy hổ thẹn khi nghe thấy điều đó nhưng, dù trong trường hợp nào thì bây giờ cô cũng đang tập trung vào việc thu thập chữ ký.

“Tất cả mọi người khá là nhiệt tình đấy. Cũng có những người đang lấy chữ ký như thế này ở gần khu trung tâm, nhưng mọi người ở đây đang nỗ lực hết mình đó.”

Một người phụ nữ tốt tính nói và thanh thản mỉm cười. Yuna, khi cô nghe thấy điều đó, tâm trí bấn loạn. Sẽ rất tệ nếu cô đụng phải những người thực sự nằm dưới quyền Yodel. Không phải là cô làm gì sai, nhưng Yuna muốn tránh để lộ danh tính thật của mình.

“Aeneas, hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi nhỉ?”

Nhìn như Aeneas cũng không phản đối điều đó.

“Chúng ta có thể ghé qua nhà thương trên đường về không? Tôi cũng muốn thu thập chữ ký ở đó nữa.”

“Tất nhiên rồi. Vậy thì, chúng ta quay về nào.”

Khi họ trở lại trung tâm hoàng cung, cả Yuna và Aeneas nhanh chóng khoác lên chiếc áo choàng mỏng của họ. Họ mặc thường phục để không bị chú ý khi ở khu phía tây, nhưng mặt khác họ nổi bật kinh khủng khi đứng ở trung tâm. Bằng cách mặc mặc chiếc áo choàng được may tinh xảo, họ mong rằng mình có thể tránh được bất cứ ánh nhìn nào.

“À, Mislee.”

Khi đến nhà thương, thì họ  thấy Mislee đang quét dọn tại cửa vào.

“Ồ, Quý Cô Celiastina. Vệ sĩ của hôm nay là một người khác, tôi hiểu rồi.”

Mislee ngẩng mặt lên và cười tươi rói. Aeneas cũng nhẹ nhàng cúi đầu và chào hỏi.

“Giờ thì, mời vào.”

“À không, như này là được rồi. Thật ra thì, Mislee, tôi có một thỉnh cầu nho nhỏ…..”

“Ah, phải rồi, những chữ ký. Tôi đã nghe từ Nasha và hiện tại cô nàng đang bận chạy việc cho mọi người.”

“Nasha….um, vậy thì liệu mọi người sẵn lòng ký chứ?”

Mislee gật đầu.

“Mọi thứ đều ổn. Tôi đảm bảo mọi người ở đây đều mong muốn cứu lấy Duo hơn ai hết, đúng không? Đương nhiên, tôi cũng ký luôn. Nếu người muốn thì có thể vào ngó qua thử bên trong.”

“Nếu tôi đi vào thì mọi người sẽ rúm ró lại và sẽ quên hết việc ký tôi. Tôi nghĩ rằng mình nên giao chuyện này cho Nasha vì cô ấy đang làm hết sức mình.”

“Là vậy sao?”

Mislee hơi phát ra một tiếng thất vọng, nhưng bà không thúc ép.

“Trong trường hợp đó, xin người hãy quay lại lần sau để góp mặt. Chúng tôi sẽ đợi người.”

“Vâng, cảm ơn rất nhiều!”

Và sau đó Yuna và Aeneas quay lại phòng của cô. Yuna thở một hơi nhẹ nhõm vì đã quay lại được mà không bị phát hiện bởi Asyut hay Linus. Aeneas, có vẻ cũng nhẹ nhõm, cúi đầu trước Yuna.

“Vậy, tôi sẽ rời khỏi đây, Quý Cô Celiastina. Nếu có gì mà cô cần tới, xin hãy cứ gọi tôi bất cứ lúc nào.”

“Okay, cảm ơn anh nhiều. Tôi có lẽ sẽ nhờ cậy anh vào ngày mai, cho nên lúc ấy mong được anh quan tâm.”  

Aeneas dịu dàng mỉm cười và sau đó rời phòng. Sau khi thấy cậu ấy đi khỏi, Yuna  tựa lưng vào bức tường gần cửa vào và hạ ánh mắt xuống nhìn những chữ ký trong tay… Cô đã thu được nhiều hơn cô tưởng. Hơn hết, cô mừng là mọi người cũng muốn cứu lấy Duo như cô. Nếu có cơ hội nào đó, thì mọi người cũng sẽ làm như này.

(Thậm chỉ Duo cũng sẽ có chút vui mừng khi thấy thứ này, phải không?)

Có rất nhiều người đang nghĩ về anh ấy. Đó là tất cả những gì mà cô muốn anh biết. Anh ấy có thể cảm thấy cảm bản thân lạc lõng giữa thế giới nơi mà vợ của anh đã ra đi, nhưng điều đó không đúng.

-Anh không hề cô đơn. Yuna có kêu gọi mạnh mẽ tới Duo, người đã quỳ suốt ở trong nhà tù.

~~~

Bật ngọn đèn trên tay, Linus tựa lưng vào chiếc ghế to của mình. Anh lại nhận ra rằng mình đã bỏ khá nhiều thời gian vào đống tài liệu rồi. Công việc hiện tại của anh là viết báo cáo những sự kiện bất thường xảy ra với Thánh Nữ Celiastina. Anh cần phải làm việc này để lên các kế hoạch đối phó với những sự kiện hiện tại và tương lai từ giờ trở đi.

(Trời ạ, cô ấy là kiểu người làm những việc kỳ lạ này này tới tới việc kỳ lạ khác.)

Không lâu trước đó có báo cáo từ một hầu gái. Celiastina mang theo Aeneas cùng cô và đi tới khu phía tây. Mặc dù cô ấy chỉ vừa bị tấn công bởi một kẻ lạ mặt ngày hôm nọ, thế mà chả lẽ cô ấy không nghĩ tới những mối đe dọa khi đi tới một nơi như vậy?

Tiêu đề của bất cứ bản báo cáo nào mà anh nộp định kỳ lên cấp trên đang trở nên thật kinh hoàng. Điều này bắt đầu từ khi Celiastina giải phóng Thánh Ngục, và cũng như khi cô đi chăm sóc những nạn nhân tại nhà thương. Lần này thì là muốn cứu một gã đã từng cố giết cô. Khi anh viết điều đó, Linus muốn cười vào cái trò đùa này.

Làm sao mà Celiastina đã hoàn toàn thay đổi như này? Anh báo cáo với cấp trên rằng có lẽ là do cô bị đa nhân cách. Anh chưa thực sự chứng kiến một tiền lệ nào, nhưng đã từng nghe những câu truyện như thế. Nhưng kể cả nếu cấp trên của anh có hỏi rằng sự thật là như thế à, thì bọn họ không có bằng chứng. Sự thật chỉ có “hai” cô nàng Celiastina kia mới biết.

“Thưa Ngài Linus, liệu tôi có thể vào được không ạ?”

Tại thời điểm đó, có giọng nói không rõ ràng của một người phụ nữ từ bên kia cánh cửa.

“Mời vào.”

“Tôi xin phép.”

Người vừa bước vào là nữ tư tế, Yodel. Khuôn mặt ló ra từ chiếc áo choàng giản dị bao phủ toàn thân thật xinh đẹp, nhưng vẫn vô cảm như thường lệ.

“Tôi có thể xin chút thời gian của ngài được không?”

“Tôi không phiền đâu. Tôi cũng có điều muốn nói với cô.”

Yodel nheo mắt cảnh giác trước câu trả lời của anh.

“Xin mời, cô ngồi đi.”

“Dạ thôi, cảm ơn ngài. Như này là được rồi.”

Yodel bước tới Linus và nhìn anh với đôi mắt khinh bỉ không khác gì bình thường.

“Tôi muốn hỏi về Quý Cô Celiastina gần đây.”

“Về Celia sao?”

“Rõ ràng Quý Cô Celiastina gần đây đang hành xử rất kỳ lạ. Tôi cũng đã có dịp nói chuyện với cô ấy nhiều lần nhưng, so với trước kia, cô ấy gần như là một người khác. Và một người như ngài chắc hẳn phải biết điều này.”

“… Cô không hề xem qua những báo cáo mà tôi đã gửi lên tới giờ à?”

“Tôi không được phép xem những tài liệu đó.”

Hm, miệng Linus thả lỏng.

“Tôi hiểu rồi. Chà, đó có lẽ là một lựa chọn sáng suốt. Cô có thiên hướng đối xử với Celia như kẻ thù, cho nên những người có chức vụ cao hẳn phải nghĩ rằng tốt nhất là không giao cho cô những thông tin vô ý như vậy.” (Clone Risky: Ông này là thủ tướng thì cũng trong nhóm cao nhất còn gì)

“Vậy, đúng như tôi nghĩ, có gì đó đã xảy ra với Quý Cô Celiastina, đúng không?”

Linus giữ im lặng đồng thời đưa cho Yodel bản báo cáo trước mặt ông. Yodel thoáng do dự trước khi nhận lấy nó. Cô im lặng đọc một lúc nhưng biểu cảm của cô dần trở nên nghiêm nghị.

“Thay đổi nhân cách vì mất ký ức? Cái gì thế này. Nói cách khác, mất đi ký ức từ trước cho tới nay, một nhân cách mới và độc lập đã được sinh ra bên trong Celiastina?”

“Đó đơn giản chỉ là một giả thuyết.”

“Tại sao lại đột ngột quá vậy? Từ đó tới giờ không hề có bất cứ dấu hiệu nào, đúng không?”

“Tôi không biết điều này có đột ngột hay không. Cô ấy có thể đã luôn ôm lấy bên trong mình thứ gì đó như sự đau khổ chẳng hạn.”

“Ngài đang nói là cô ta không thể chịu đựng được nỗi đau đó và tạo ra một nhân cách nữa?… Quý Cô Celistina hiện tại có vẻ đang ở mang một dáng vẻ khá yêu kiều đấy. Có phải cô ta đang cố diễn kịch để ra vẻ như tất cả mọi chuyện từ trước đến giờ chưa từng xảy ra và đang cố làm trở lại làm một vị thánh được mọi người yêu mến lần nữa sao?”

Yodel xả ra điều đó đầy căm ghét. Rõ ràng là cô sẽ không chấp nhận thứ như vậy.

“Thưa Ngài Linus, có lẽ ngài không định chấp nhận điều đó, có đúng không? Sự thù hận nhắm vào Celiastina đang chạm đến đỉnh điểm trong hoàng cung. Sớm thôi thời điểm đó sẽ tới khi mà thánh nữ thay đổi cách hành xử của mình. Mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ về việc muốn làm lại từ đầu vào thời điểm này.”

“Chạm tới giới hạn, hử. –Nhưng tôi cho rằng tình hình hiện tại có vẻ đang lắng xuống từng chút một từ những động thái gần đây của Celia.”

“Mọi người chỉ đơn giản là bị ngược đãi bởi sự bốc đồng của cô ta. Có gì để nói về việc giải phóng Thánh Ngục chứ? Ngay từ đầu chính Quý Cô Celiastina đã tự mình tạo ra một nơi kinh tởm như thế. Tôi sẽ cảm thấy biết ơn nếu cô ta không đột nhiên làm những hành động vô nghĩa và khiến mọi người rối trí.”

“Nói cách khác, cô đang bảo là sẽ thuận lợi hơn cho cô nếu cô ấy không làm việc gì như kiểu giải phóng Thánh Ngục, không phải sao?”

Linus cười giễu cợt và đưa tay chống cằm trong tác phong thư giãn. Yodel vẫn vô cảm và im lặng coi khinh Linus.

“Cô chắc sẽ thích hơn – và thậm chí biết ơn – nếu Celia vẫn là chính mình và tiếp tục những tội ác đó, đúng chứ? Chỉ một chút nữa thôi và thậm chí một cuộc nổi dậy nhắm vào thánh nữ đã có thể xảy ra. Nhưng bởi vì bất ngờ giải phóng Thánh Ngục, nên cứ như là cô ấy đã chơi trên cơ cô vậy. Tôi thậm chí còn nghe nói là ngay sau cuộc giải phóng Thánh Ngục, cô đã tới chỗ của Celia và gây sức ép lên cô ấy rằng tại sao lại làm vậy. Với một người điềm tĩnh như cô mà lại làm hành động đó… cô chắc đã không thể nhịn được, không phải sao?”

“…..”

“Giờ thì, có vẻ mọi mảnh ghép đã được chắp nối rồi. Cho nên, lần này, để tôi hỏi cô vài câu nhé.”

Linus đứng dậy và khoanh tay. Mặc dù đang bị Yodel xem thường, nhưng bầu không khí xung quanh anh cứ như thể là anh không ở trong vị thế đó vậy.

“Cô là người đã kích động Duo, có đúng không, Quý Cô Yodel?”

Yodel không mở miệng. Chỉ có tia sáng sắc lẻm trong đôi mắt cô phản chiếu lại ánh đèn.

“Sau khi giải phóng Thánh Ngục, sát ý gay gắt mà chàng trai đó nhắm vào Celia được đánh giá là một vấn đề. Bắt đầu với Asyut, mọi người thử cậu ấy và để ý riêng đến Celia để cô ấy không bị hãm hại. Và chưa hết, cuối cùng, Duo đã lách qua được vòng vây nghiêm ngặt để có thể tới gần Celia. Điều này thật bất khả thi đối với một người chỉ giữ chức vụ cao nhất là hầu cận như vậy. Có nghĩa là đã có sự chỉ đạo từ ai đó khác, và người đó cũng sẽ phải là người có quyền hạn và sức ảnh hưởng tương đương so với chúng tôi.”

“…..”

“Hẳn là nhục nhã lắm vì không thể cho Celia xuống mồ.”

“Rõ ràng là ngài đang hiểu nhầm gì đó.”

Yodel trả lời mà không hề mất bình tĩnh. Linus dướn lông mày lên và ngậm miệng lại.

“Ngay từ đầu tôi đã không muốn Quý Cô Celiastina chết… mà tôi chi mong cô ấy từ bỏ quyền lực của mình.”

Một giọng nói rõ ràng. Mặc dù yên lặng, nhưng giọng nói vang dội qua căn phòng rất rõ.

“Thánh Ấn trên cổ cô ấy vẫn chưa biến mất. Có nghĩa là chưa tới lúc để cô ấy chết. Nếu cứ gượng ép, tôi không biết thảm họa kiểu gì sẽ giáng xuống quốc gia này. Chúng ta cần Quý Cô Celiastina còn sống. Cô ta chỉ cần hít thở và ở yên đấy thôi.”

“Ý cô là trở thành một con búp bê sống?”

“Ngay từ đầu tôi đã không nghĩ rằng Duo có thể giết Quý Cô Celiastina. Tôi không hề đánh gia thấp Ngài Asyut và những người khác. Tuy nhiên, tôi nhắm tới việc Duo đã nhắm lưỡi dao tới Quý Cô Celiastina. Tất nhiên anh ta sẽ bị tống vào tù, và bị tử hình.”

“Và rồi cô sẽ thao túng những ý kiến và cảm xúc của những người trong hoàng cung với quan điểm đó.”

Yodel phô ra nụ cười đầu tiên của cô.

“Thao túng, anh nói vậy ư. Đó chỉ đơn giản là nước chảy theo dòng thôi, không phải sao? Anh ta bị bỏ tù vì một lý do tầm thường và vợ của anh ấy bị sát hại. Chàng trai trẻ này tuyệt vọng tấn công thánh nữ để thực hiện cuộc báo thù. Tuy nhiên, việc không thành, anh bị bắt, và rồi bị tử hình. –Nghe khá là bi kịch mà không thể cứu rỗi. Cũng không khó để hình dung rằng mọi người cảm thấy như thế nào khi chấp nhận sự thật này. Tất cả những gì tôi làm là đẩy nhẹ lưng Duo một cái.”

“Quả là một quyết định rõ ràng một cách thú vị. Cô không cảm thấy tội lỗi gì khi sử dụng Duo như con tốt thí hay sao?”

“Chúng ta không thể cân đo sức nặng của một mạng người so với an ninh quốc gia được. Nếu mọi người có thể mỉm cười và sống hạnh phúc thì đó đương nhiên là một điều tuyệt vời. Tuy nhiên, những vị lãnh đạo cấp cao không thể chỉ theo đuổi những lý tưởng (Clone Risky: Rõ ràng là chưa thấy Mác Lê chưa đổ lệ). Có những thời điểm họ cần phải cương quyết chịu sự hi sinh.”

“Chà, có lý đấy. –Là những gì tôi nghĩ nhưng cậu thì sao, Asyut?”

Haa, Yodel ngậm miệng lại. Có một khe hở nhỏ hé ra từ cửa phòng. Cánh cửa từ từ mở ra, và ở đó, với ánh mắt dữ tợn, Asyut đứng đó. Lần đầu tiên trong cuộc trò truyện này, Yodel tỏ ra bất mãn.

“Hôm nay có vẻ khách khứa kéo đến như lũ. Đừng đứng đó mà vào đây đi nào.”

Asyut bước vào căn phòng sau lời mời ấy. Linus có thể thấy cơn cáu tiết khác qua những bước chân của Asyut khi anh đi thẳng tới đây, không hề do dự.

“Thưa Chúa Công Asyut. Nghe trộm là nỗi ô nhục của hiệp sĩ đấy.”

“Tôi không cho rằng bây giờ là lúc để nói về điều đó.”

Asyut khẽ khàng bác bỏ lời của cô ấy.

“Thưa Quý Cô Yodel, để chống phá quyền lực của thánh nữ, cô đã kích động Duo, tôi nói đúng không?”

“…..Đúng.”

Yodel không đầu hàng. Cô vốn là một người phụ nữ có thần kinh stalinium (thần kinh thép).

“Quý Cô Celiastina không thể tiếp tục được trao quyền lực như này, và kể cả anh cũng hiểu điều đó, đúng không? Nếu chúng ta cứ để cô ta tự do không kiểm soát thì những người bị hại sẽ tiếp tục tăng mà thôi. Để bảo vệ đất nước này, chúng ta cần hành động ngay bây giờ. Thậm chí nếu phải sử dụng đến một vài hình phạt nào đó thì chúng cũng chỉ là chuyện nhỏ nếu xét đến lâu dài.”

“….. Cô đang nói nghiêm túc sao?”

“Tôi nhầm ở đâu à? Tôi tin là cách mình nghĩ giống với anh, Chúa Công Asyut. Sau cùng, anh cũng đâu phản đối việc tử hình Duo, tôi nói sai sao?”

“Cô không sai. Trên cương vị là Đội Trưởng Thánh Kị Sĩ Đoàn, suy nghĩ duy nhất duy nhất của tôi là tử hình anh ta. Không chỉ tôi, mà mọi người ở trong vị trí điều hành quốc gia này đều nghĩ vậy. Người duy nhất không nghĩ thế hiện nay chính là Quý Cô Celiastina.”

“Rồi sao? Anh bị lay động bởi cô ta sao?”

“….. Tôi đã muốn Quý Cô Yodel chấp nhận vai trò đó.”

Đôi mắt Yodel mở to, cứ như cô bị tấn công vào lúc không phòng bị, và cứng họng.

“Mọi người trong hoàng cung tin vào cô, Quý Cô Yodel. Có nhiều người xem cô như thánh, khi so sánh với Quý Cô Celiastina tàn nhẫn. Chỉ có Quý Cô Yodel là không bị kìm hãm sự bởi trói buộc mang tên bổn phận và sẽ dang đôi tay của cô tới những người đau khổ trước mắt– mặc dù về phần cô, điều đó chắc đơn giản chỉ là một ảo tưởng mà con người tự nguyện muốn giữ lại bên trong suy nghĩ của họ.”

“…..”

“Quý Cô Yodel, cô là người đưa ra kiến nghị cứu lấy Duo. Tin đồn đang bắt đầu dần lan truyền. Nếu có định loại bỏ Duo ngay từ đầu, tại sao cô lại làm một việc như vậy?”

“……”

“Tôi tin rằng đây là một câu hỏi khó cho Quý Cô Yodel trả lời, có thể câu trả lời sẽ làm tan nát thêm niềm tin của cậu vào cô ấy hơn nữa.”

Linus nói xen vào.

“Tôi sẽ giải thích thay cho cô ấy. Đầu tiên, Quý Cô Yodel biết rằng cô có một “vai trò” như cậu vừa nói, Asyut. Bằng cách để bản thân hành động vì lợi ích của Duo, cô ấy sẽ giữ được hình tượng thánh thiện và, phản ứng với điều đó, sự căm hận của mọi người đối với Celia sẽ khuếch đại lên. Nếu có một biệt thự kế bên một ngôi nhà ọp ẹp, chẳng phải tình trạng tiều tụy của căn nhà rách nát sẽ nổi bật hơn nữa hay sao? Kiểu kiểu như vậy đó. Thứ hai, tôi tin bằng cách để cho những người hầu lẫn quý tộc tham gia ký tên, mục đích là làm họ cảm thấy như mình đích thân tham gia vào vấn đề lần này. Tôi không nghĩ là có ai có thể thờ ơ với mạng sống của chàng trai mà họ đã ký tên và nói rằng “muốn giúp đỡ” đâu. Điều này cũng rất hiệu quả trong việc thổi phồng sự thù địch nhằm vào Celia.”

Nếu có chỗ nào muốn sửa, cứ thoải mái mà làm, Linus có vẻ ngụ ý như vậy khi anh tạm dừng vô tự lự. Yodel thì vẫn giữ im lặng.

“Trong bất kỳ trường hợp nào, chỉ có mỗi những chữ ký thì sẽ chẳng giải quyết chuyện gì. Câu chuyện sẽ khác đi nếu đó là chữ ký của những quý tộc có thanh thế, xếp hàng lần lượt ký tên, nhưng hành động hiện tại có vẻ không được lan tới những lãnh đạo cấp cao. Với cái đà này, cuối cùng sẽ không có đủ sức mạnh để xoay chuyển án tử cho Duo. Chuyện này cũng nằm trong tính toán của Quý Cô Yodel rồi, tôi tin là vậy.”

Asyut đứa ánh mắt chua chát nhìn Yodel. Yodel, cứ như gạt đi ánh mắt ấy, lắc đầu dữ dội.

“-Tôi luôn luôn hành động với suy nghĩ đặt đất nước lên đầu. Tôi không quan tâm các người nhìn nhận tôi như nào. Tôi không tin rằng mình đang làm gì sai!”

Sau đó cô quay người, hất gấu chiếc áo choàng và bước nhanh ra khỏi phòng. Asyut, bị bỏ lại đằng sau, mím chặt môi và nhìn chằm chằm bóng lưng cô ấy. Phía kia, Linus nhún vai bực mình.

“Tôi cũng không thực sự nghĩ rằng cô ấy làm sai đâu. Nhưng nhìn như cô ấy đang bỏ chạy thế kia, thì tôi tự hỏi có phải chính bản thân cô ấy, một cách thành thật, có nghĩ là bản thân mình đã sai ở đâu đó. Mặc dù cậu có thể gọi hành động đó là không cẩn thận, hoặc là yếu kém.”

“….. Tôi cũng không thể hoàn toàn cự tuyệt đường lối hành động của Quý Cô Yodel. Tuy nhiên…”

“Cậu không thể không suy nghĩ về Celia, người đang cố cứu Duo mà không quan tâm đến thể diện của mình sao?”

Linus mỉm cười khô khốc.

“Cậu đến đây bởi vì muốn hỏi ý tôi về việc nên làm gì với Duo từ giờ, phải không? Sau cùng thì tôi không định hành động đâu. Celia cũng đến khóc lóc cầu xin nhưng tôi đã lạnh lùng đẩy cô nàng ra. Có vẻ như cô bé đã bị ảnh hưởng khá nặng nề vì không được ai giúp đỡ. Tuy nhiên, nếu Celia, không nản chí, đến để nói là cô nàng muốn cứu anh ta bất chấp mọi chuyện thì– vào lúc ấy, tôi nghĩ là mình sẽ đồng ý giúp sức.”

Asyut im lặng khi anh nhận những lời nói đó. Hình như những cảm xúc phức tạp mà thậm chí đến bản thân anh cũng không thể nắm bắt đang vùng vẫy bên trong anh. Liệu anh có nên giúp Celiastina? Hay là…

(Tốt nhất là hãy suy nghĩ điều đó thật cẩn thận, vì mối quan hệ giữa anh và Celia từ giờ trở đi sẽ thay đổi rất nhiều tùy theo quyết định này.)

Linus thêm vào nhưng không nói thành lời.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel