Quyển 1 – Chương 10

Quyển 1 – Chương 10
4.5 (90%) 2 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Yodel là người duy nhất còn lại.

Cuối cùng thì cô cũng được Asyut và Linus đồng ý hợp tác. Cô sợ phải đối mặt với Yodel vì nhiều lý do, nhưng đến nước này thì không có cách nào mà cô có thể bỏ chạy được nữa rồi. Cảm giác muốn khẩn trương lên gặp cô ấy nhưng đồng thời cũng muốn tránh đi và không gặp nữa đang đối chọi lẫn nhau trong lòng Yuna.

Asyut là người đã sắp xếp một cuộc gặp mặt trực tiếp giữa cô và Yodel. Điểm hẹn nằm ở trong tòa tháp nơi mà Yodel đang sống, và có vẻ Asyut sẽ là người dẫn cô tới đó. Cuộc gặp gỡ của cô không lâu nữa sẽ diễn ra thôi.

“Thưa Quý Cô Celiastina, xin phép cho em vào ạ.”

Yuna đang nhìn qua danh sách những chứ ký ở trên ghế sofa thì ngẩng đầu lên nghe giọng của Nasha. Nasha nhút nhát bước vào phòng đồng thời kéo theo một chiếc xe đẩy nhỏ.

“Ừm, em rất xin lỗi vì dù biết người chỉ vừa mới ăn sáng thôi, nhưng nếu không phiền thì người có muốn thử món này không?”

Thứ được lộ ra là một món kem mút trái cây rất ngon mắt.

“Thật lòng thì, em biết mình đang cả gan nhưng, ừm, đây là một vài thứ em đã làm cùng với một đầu bếp.”

“Em làm à, Nasha?”

“Dạ vâng. Và bởi vì đã làm ra rồi, cho nên em nghĩ rằng có lẽ người sẽ thích ăn thử, thưa Quý Cô Celiastina.”

Phải rồi, gần đây, cô không ăn nhiều cho lắm. Cô cũng cứ như vậy suốt bữa sáng hôm nay. Không nghi ngờ gì khi Nasha, là một người hầu gái, khá là lo lắng về điều này.

“À, tất nhiên chúng em cũng đã yêu cầu nếm thử để kiểm tra xem có độc không rồi! Người cũng không cần phải ép mình ăn. Ừm, chỉ là nếu người không phiền thôi.”

“Cảm ơn em vì món tráng miệng.”

Yuna cầm chiếc thìa và nở nụ cười, rồi đưa một muỗng vào miệng. Y như vẻ ngoài, chiếc bánh kem chầm chậm tan chảy trong miệng của cô.

Ngon lắm. Nasha này, em đã từng nói em thích ăn hơn là nấu, nhưng em cũng rất giỏi trong khoản nấu ăn.”

Ng-người vẫn nhớ em nói câu đó sao?”

Khuôn mặt của Nasha ửng đỏ rồi cô co rúm người lại.

“….. Ừm, thưa Quý Cô Celiastina.”

“Mm?”

“Em vẫn chưa chuyển những chữ ký mà mình đã thu được trước đó ở nhà thương cho người.”

“À, phải. Giờ nhắc tới mới nhớ, cảm ơn em vì đã làm việc đó. Tôi đang lo lắng về rất nhiều việc nhưng em đã thấy được điều đó và thật sự giúp tôi rất nhiều. Tôi mừng lắm.”

Ôi không, người không cần phải cảm ơn em đâuLiên quan tới việc đó thì, Mislee có danh sách cho việc giữ an toàn ở nhà thương đấy. Hôm nay người có định đến đó không? Em tin là bà ấy có thể sẽ trao nó cho người vào lúc ấy.”

Không hiểu sao cô ấy nói nghe chừng có vẻ thoái thác. Yuna lo rằng có gì đó khiến Nasha khó nói ra. Nghĩ thử thì, gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện cho nên cô không có mặt tại nhà thương. Có lẽ những gì Nasha đang cố nói nếu Yuna thử tới đó thì sẽ tốt biết mấy. Cô vẫn còn một chút thời gian trước khi Asyut trình diện.

“Thế chúng ta thử đi luôn bây giờ thì sao? Em thấy có ổn không, hả Nasha?”

“V-Vâng! Tất nhiên ạ!”

Đúng như cô nghĩ, có gì đó thật k lạ. Yuna đứng dậy từ chỗ ngồi đang ngồi trong khi nghĩ rằng mọi thứ thật lạ lùng.

~~~

Hành lang dẫn tới nhà thương vẫn yên bình và tĩnh lặng như bình thường. Những đóa hoa trước sân đung đưa và xào xạc trong gió, rồi những tán cây vươn tới trời cao và tắm trong ánh nắng rủ bóng xuống hành lang. Đó là một khung cảnh đáng lẽ vốn đã quen thuộc nhưng mà- càng lại gần tòa nhà được sơn trắng mà chính là bệnh viện này hơn thì Yuna càng bị vây quanh bởi một cảm giác lạc lõng không rõ ràng.

Cánh cửa trắng luôn đóng chặt đã được mở ra he hé.

Cô loáng thoáng nghe được những tiếng cười- nghe giống như giọng của trẻ con thì phải? Cô khá chắc rằng mình nghe được những tiếng hăng hái và vui đùa đang la lên thích thú.

(Hử?)

dừng chân, lúng túng. Bên trong lồng ngực cô, cảm xúc của “người kia” cũng rối bời. Nasha, nhận thấy nhịp bước của Yuna đang chậm dần, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

“Thưa Quý Cô Celiastina, hãy qua đó thôi nào.”

Khi được dắt tay và cô bắt đầu bước đi lại, một đứa trẻ lao ra từ cửa nhà thương ngay lúc ấy. Đó là một cô bé khoảng mười tuổi. Theo sau em ấy là một bé gái khác cùng trang lứa.

“Chờ đã! Tớ đang định làm cái đó!”

“Ứ ! Đã hứa là tớ sẽ thay băng lần này rồi cơ mà!”

Cả hai phấn khởi chơi đùa với nhau.

Trong lúc Yuna trố mắt há hốc mồm trước cảnh tượng trước mắt cô, Mislee– người quản lý xuất hiện, thư thái bước ra không lâu sau đó.

“Thôi nào, đừng chạy lung tung quá chứ. Vẫn còn nhiều người muốn được thay băng đấy, vậy nên hai đứa không cần phải ganh đua đâu.”

Nụ cười ấm áp của Mislee không bao giờ thay đổi.

“-Ôi trời.”

Khi bà bắt được hai bé gái đang chạy nhảy thì Mislee mới chú ý tới Yuna và Nasha. Sau khi mở to mắt ngạc nhiên, bà nở một nụ cười thật dịu dàng với họ.

Ôi trời , ôi trời, Quý Cô Celiastina. Hôm nay người tới đây ư.”

“…… Chào buổi sáng.”

Những cô bé đang bám dính vào Mislee ngước lên nhìn Yuna với cặp mắt tò mò. Khi cô nhận ra điều đó và khẽ mỉm cười với chúng, bọn nhóc vội nấp ra sau lưng Mislee. Nhìn như thể mấy bé đang xấu hổ vậy.

“Ừm, lũ trẻ này là ….?”

“À, nhóc tóc dài này là Emili và đứa tóc rối là Annie. Hai đứa làm trợ lý y tá ở nhà thương từ hôm qua.”

“Trợ lý sao….?”

“Dạ vâng, nhờ Ngài Asyut quan tâm . Vẫn còn những đứa trẻ khác cũng đang ở bên trong. Tất cả là con em của những người hầu, và những ai có hứng thú với việc chăm sóc kiểu này đều được gọi tới. Giờ thì, hãy thôi không đứng nói chuyện trên hành lang như này vào trong thôi nào. Tôi sẽ giới thiệu bọn trẻ ở bên trong.”

Được Mislee thúc giục và dẫn Yuna vào , các bé gái rụt rè nắm lấy tay Yuna. Cô vẫn có biểu cảm hơi ngạc nhiên lúc tay mình bị kéo đi. Được dắt bởi những hướng dẫn viên nhỏ tuổi, Yuna bước qua cánh cửa của nhà thương.

-Bầu không khí khác hoàn toàn so với mấy ngày trước.

Yuna cảm nhận được ngay lập tức. Tuy nhiên, không chỉ giới hạn ở mỗi bầu không khícô có thể thấy rất nhiều thay đổi đã xảy ra. Những bệnh nhân, chỉ mới vài ngày trước còn né tránh Yuna và trùm chăn kín đầu, giờ đang ngồi thoải mái trên giường, và những đứa trẻ khác như Emili và Annie đang chạy quanh ở trong.

(Khác biệt đến thế này chỉ vì có trẻ con ở đây.)

Asyut đã dàn xếp một cách thần kỳ. Những bệnh nhân, thường cứng nhắc, giờ đang tươi cười trò chuyện với lũ trẻ. Ngắm nhìn khung cảnh này, Yuna cảm thấy khóe mắt mình bắt đầu cay cay và âm ấm.

Những bệnh nhân hốt hoảng nhận ra và mắt họ mở to khi nhìn thấy Yuna đang đứng ngay trước cửa vào. Yuna hơi nao núng trước những ánh mắt tập trung vào cô nhưng – giây phút tiếp theo, căn phòng tràn ngập tiếng vỗ tay đầy ấm áp. Lúc mà Yuna nhận ra điều này là dành cho mình thìcàng trở nên bối rối hơn.

“Cảm ơn người, Quý Cô Thánh Nữ!”

Một cô , khoảng chừng năm đến sáu tuổi và đặc biệt rất hoạt bát trong số đám trẻ, đã nói câu đó rất to. Và rồi, kế đến, rất nhiều lời “cảm ơn” được dành tặng cho Yuna. Những bệnh nhân trong quá khứ còn không thể nhìn cô nổi một khắc, lại đang chào đón cô bằng những tràng pháo tay và nụ cười điềm tĩnh.

Đây… đây là…..

Yuna không thể tin nổi khung cảnh bất ngờ này ngay trước mắt mình, và thế là cô quay sang Mislee và Nasha. Nhưng hai người ấy chỉ cười và cứ vỗ tay mà không giải thích gì cả. Cứ như ý họ không cần phải giải thích– toàn bộ cảnh tượng này đã tự nó nói lên hết rồi.

“Đây, thưa Quý Cô Celiastina! Đây là của chúng tôi!”

Cô bé đưa những tờ giấy cho Yuna. –Có rất nhiều chữ ký trên đó. Yuna nhận lấy, ngạc nhiên, bởi vì đáng lý ra họ không biết rằng cô là người đang đi thu chữ ký.

Này, bé đã làm được mà không hỏng việc! Bé đã làm tốt, phải không? Phải không?”

Khi tràng pháo tay dần dần ngớt đi, bé gái lúc nãy chào Yuna đầu tiên kéo lấy tay áo của  những người lớn xung quanh.  Em ấy đã hài lòng khi được mọi người khen, rằng em đã làm tốt và thật tuyệt vời. Thế rồi có một anh chàng, khoảng hai ba, hai tư tuổi, bế cô bé lên bảo rằng “Thôi nào, em phải là ngôi sao ở đây đâu!” và vội đưa cô bé vào một góc phòng. Ngay sau đó vang lên những tiếng cười của những bệnh nhân.

Chà? Mọi người đã ci thiện khá nhiều đấy.”

Mislee cười to.

“À….. đúng vậy.”

Yuna khẽ gật đầu, không biết phải nói gì.

“Tôi xin lỗi, tôi đã nói với mọi người rằng cô đang làm nỗ lực trong cuộc vận động, thưa Quý Cô Celiastina.”

“Ể?”

“Lời đồn về một mỹ nữ đang làm đơn kiến nghị đã lan tới tận đây. Những lời đồn miêu tả người như một quý cô với biểu cảm dịu dàng, mái tóc vàng óng mượt, và đôi mắt tím. –Mọi người biết ngay đó chính là người, thưa Quý Cô Celiastina. Vì lý do ấy nên tôi đã không giấu việc đó.”

Mislee và Nasha nhìn nhau cười tinh nghịch. Nhưng Yuna không thể nào mà chấp nhận tình huống này dễ dàng như thế.

“Nhưng được…. đón tiếp nồng hậu như thế này thì thật là…”

Cô đã từng nghĩ rằng sẽ tốt biết bao nếu điều này xảy ra vào một ngày nào đó, nhưng hiện tại thì khi cảnh tượng đang ở ngay trước mắt, cô lại vô cùng hổ thẹn.

Người đang nói gì vậy chứ?”

Mislee ngắt lời Yuna bằng tông giọng vui tươi. Và rồi bà nhìn quanh căn phòng một cách chậm rãi, đôi mắt nhăn lại. Yuna cũng nhìn theo ánh mắt của bà ấy…. Có rất nhiều chiếc giường đã bị bỏ trống. Có vẻ như số lượng bệnh nhân đã giảm một nửa so với ban đầu.

“Quả thật là không may, nhưng nhất định, không phải ai cũng có thể chào đón người, Quý Cô Celiastina. Bởi vì, như người ta nghĩ, có vài người dù gì đi nữa cũng không thể đối mặt cô…. Những người đó đã được phép rời đi và trở về nhà. Nhưng vẫn còn nhiều người ở đây muốn chờ đợi và chào đón người vì nỗ lực hết mình để cứu giúp Duo, thưa Quý Cô Celiastina. Đó là một điều tuyệt vời, không phải sao. Thêm một lần nữa, tôi lại được nhắc nhở rằng con người có thể mạnh mẽ và tử tế đến nhường nào. Tôi thật là cảm động.”

Yuna nhìn qua từng người trong phòng, từng người một, cứ như để đảm bảo. Có người thì đón nhận ánh mắt từ cô nhưng cũng có người tránh mắt đi, như thể cảm thấy không thoái mái. Họ không thể dễ dàng bỏ qua những hành động của cô thì cũng là lẽ thường tình. Không đời nào nghĩ rằng chỉ nhờ vào hành động thu thập chữ ký những việc làm của cô được tha thứ và bỏ qua. Cô dám chắc rằng kể cả đến bây giờ vẫn còn nhiều người bị mất mát và không chắc nên cảm thấy như thế nào. Thế nhưng họ vẫn ở đây, tại nơi này, để chào đón cô. để động viên con người hiện tại của cô. Đối với Yuna, như vậy đã là quá đủ. Cô phải chấp nhận cảm xúc của mọi người một cách thích đáng.

“Mọi người à, cảm ơn mọi người nhiều lắm.”

Cô nắm chặt tay vào những tờ chữ ký được đưa cho mình. Sẽ ổn thôi, cô sẽ làm việc thật chăm chỉ cho tới phút cuối cùng. Trong lúc ấy, cảm xúc của “người kia” vẫn còn rối bời và đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ Yuna. Đừng lo, hãy cứ thật lòng chấp nhận cảm xúc của mọi người như thế đi. Dù cho hiện tại cô không thể chấp nhận họ ngay lập tức, nhưng Yuna khá chắc rằng khi mà Celiastina hiểu được thì ngày đó sẽ đến.

Trước khi cô nhận ra, tại thời điểm nào đó, Asyut đã đang đứng cạnh cửa. Anh ấy hẳn đã biết rằng Yuna đến đây và tới đón cô. Yuna lau đi những giọt nước đang đọng lại trên khóe mắt và sau đó gật đầu một cái với Asyut. Hãy đi thôi, đến chỗ của Yodel.

“Quý Cô Celiastina.”

Nasha chạy đến và nhẹ nhàng nắm lấy tay Yuna. Trong khoảnh khắc ấy, cô đã chuyền qua một thứ gì đó.

“Làm ơn hãy nói cho Quý Cô Yodel biết là “Em đã đi xa chừng này mà vẫn không hề quên những lời người nói dù chỉ một khắc”. Và rằng“nếu là Quý Cô Celiastina thì chắc chắn sẽ có thể cùng người ủng hộ đức tin, thưa Quý Cô Yodel”.”

Yuna xòe tay ra, thứ lộ ra bên trong, nằm trên lòng bàn tay của cô, là một mặt dây chuyền màu tím.

~~~~~

Yodel thường dành thời gian ở trên tầng cao nhất trong một ngọn tháp cao có tên Tháp Linh Mục, là nơi mà những linh mục và nữ tu cùng sinh sống. Ngọn tháp chân phương cao vút là điểm nhấn nơi phía bắc hoàng cung. Những bức tường ngoài được sơn trắng với vô số những ô cửa sổ nhìn xuyên thấu. Nơi này không được trang hoàng quá nhiềuriêng bản thân ngọn tháp thôi đã khiến khu vực xung quanh phải kinh sợ. Phần đá lát trải rộng thẳng ra từ lối vào, và ở hai bên tụ tập những loài thực vật màu xanh lam với tên gọi  là plica.

Yodel là một thành viên của gia tộc linh mục nắm vị thế cao nhất vương quốc. Thiên hạ nói rằng những người phụ nữ trong gia tộc đó đặc biệt quyền lực. Mẹ của Yodel và bà của cô đã vốn qua đời và vì thế cũng là lẽ thường khi mà cô trở thành người đứng đầu gia tộc. Cô vẫn còn trẻ và gánh nặng trên đôi vai đó hẳn phải rất lớn. Thế nên có lẽ đó là nguyên nhân cô không thể tha thứ cho Celiastina vì đã làm loạn quốc gia một cách quá đáng.

Tất nhiên bên trong ngọn tháp thì rất tao nhã. Tư tế bình thường thì mặc áo choàng đen; họ khá nổi bật khi tương phản với màu trắng của tòa nhà,rồi đôi mắt Yuna dõi theo những hoạt động của họ.

Dường như bọn họ dùng những bậc thang xoắn ốc được bố trí dọc theo bức tường để đi lên những tầng cao hơn. Yuna chết lặng trước cảnh họ phải chọn một cách lòng vòng để đi lên những tầng trên. Một hai lần thì không sao, nhưng mà sẽ rất khổ nếu phải đi đi lại lại mỗi ngày.

“Tôi tin những bậc thang đại diện cho quan niệm rằng con đường đến gần Chúa không hề dễ dàng. Hơn nữa, những tư tế cấp cao không thường xuyên rời khỏi tháp và vì thế nên tôi không nghĩ họ sẽ gặp rắc rối vì chuyện ấy.”

Asyut đã bổ sung thêm cho cô. À, đúng thật là ung dung ra vào sẽ không giúp họ giữ được phẩm giá, và có vẻ như tương tác với thế giới bên ngoài quá nhiều cũng không tốt. Vậy chẳng phải người chủ động đi lại loanh quanh như Yodel thì có hơi bất thường hay sao? Chắc cô ấy không quan tâm đến hình ảnh bản thân và ở yên, ẩn dật trong tòa tháp trong khi Celiastina đang làm loạn hoàng cung.

“Ngài Asyut, Quý Cô Celiastina, chúng tôi đang đợi hai người.”

Đó là một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, và một bộ râu xám được chăm sóc khá công phu, ông chào hỏi Yuna và Asyut.

“Quý Cô Yodel hiện đang ở tại đền thờ bên trong tháp. Tôi sẽ dẫn mọi người tới đó.”

Cúi đầu một cách tôn kính, rồi ông ấy nhẹ nhàng quay gót và bắt đầu bước. Khi ông bước lên những bậc thang xoắn ốc mà thậm chí không chờ phản hồi, Yuna vội vã theo sau. Cô thì thầm nói với Asyut rằng mình đi đây. Asyut gật đầu đáp lại nhưng trông có vẻ gì đó lo lắng. Kể từ đây, cô sẽ phải tự dựa vào bản thân. Yuna nắm tay lạitự động viên bản thân.

Xin hãy đi theo lối này.”

Họ tiếp tục xuống dọc theo một hành lang từ tầng ba. Hai bên trái và phải của họ có rất nhiều cửa, nhưng cô được dẫn tới trước một cánh cửa lớn nằm ở tận cùng. Đó là một cánh cửa kép rất to. Bầu không khỉ tỏa ra chứng to căn phòng này rất đặc biệt. Đây là điện thờ ư? Điện thờ thì giống với một khu vực cá nhân nho nhỏ dùng để dâng lên những lời cầu nguyện tới Chúa Trời hơn là so với nhà thờ. Có vẻ trong tòa tháp, nơi này đặc biệt linh thiêng hơn cả.

Người đàn ông dẫn đường cho cô, đã rút lui tại nơi đây. Yuna mở miệng định lên tiếng tryiwsc tấm lưng đó để ngăn ông rời đi nhưng cuối cùng thì cô không làm, sau một giây lưỡng lự, cô gõ cửa….. âm thanh đã bị cánh cửa hấp thụ hết. Chắc chắn là do cửa khá là dày, và vì thế tiếng gõ cửa trầm đục của cô không vang lại. Yuna chậm rãi mở cửa.

Bên trong, Yodel đang quỳ gối trước một tế đàn và cầu nguyện trước Chúa. Vào lúc ấy, cô quay lưng lại với Yuna thế nên không thể nhìn biểu cảm của cô ấy. Vạt áo choàng tim tím của cô được trải rộng khắp sàn trắng, và cảm giác như đó là một ranh giới không thể vượt qua. Có những chi tiết chạm trổ tập trung trên tế đàn và, nhờ những thứ đó, đền thờ được bao quanh bởi một bầu không khí áp đảo đồng thời có vẻ như nuốt trọn Yodel.

Yuna yên lặng đứng tại cửa vào, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi Yodel đứng dậy và quay sang cô.

“Tôi đã để cô phải chờ rồi.”

Đó là một giọng nói không biến điệu, nhấn nhá. Yuna lo muốn chết, câu nói đó nhắc cô nhớ đến khoảng lặng trước cơn bão.

“Cô nói rằng có việc quan trọng muốn thảo luận với tôi phải không?”

Yodel chầm chậm bước lại gần hơn.

“…..à.”

Yuna đang chết lặng. Ngôn từ không chịu tuôn ra. Nếu như nói bất cứ điều gì, chả phải cô sẽ bị từ chối cụt lủn hay sao? Trái tim mong manh ấy cướp mất giọng nói của Yuna.

“……Đò là về Duo bị giam giữ, có phải không?”

Yodel cắt ngang Yuna, người vẫn đang đứng yên.

“Là về vấn đề phản đối cuộc hành quyết Duo.”

Yuna gật đầu nhìn vào đôi mắt của Yodel. Thế rồi cô rụt rè mở miệng, như thể bị Yodel hốia.

“Tôi muốn hủy bỏ án tử của Duo. Vì lý do đó, tôi cần sự trợ giúp của cô, Yodel.”

“Sự giúp đỡ của tôi?”

“Đúng. Duo cật lực phản đối chuyện tôi giải thoát cho anh ta. Cho nên, tôi cho rằng Duo cần được những người xung quanh anh ấy giúp đỡ hơn là tôi. Tôi muốn thỉnh cầu những con người có sức ảnh hưởng hợp tác, như cô, Yodel.”

Yodel nhìn Yuna chằm chằm, như thể đang đánh giá cô.

Những suy nghĩ đó có nghiêm túc không? Nếu có, thì cô không tới nhờ nhầm người rồi đấy chứ?”

“Tôi cũng đã thỉnh cầu Asyut và Linus hợp tác rồi. Cả hai bọn họ nói rằng sẽ cho tôi mượn sức mạnh. Những người còn lại, ví dụ như đội trưởng của Thánh Kỵ Sĩ Đoàn và đội phó, cùng với nhiều người khác, đã hành động. Nhưng nếu không có Yodel tham gia thì sẽ rất khó.”

“Tôi không nói về việc đó.”

Với giọng nói trầm lặng Yodel ngắt lời Yuna.

“Cô không nghe Ngài Asyut nói gì sao? Về việc tôi đã làm lần này.”

Yodel lướt mắt sang một bên. Ánh mắt ấy có vẻ như đang trách móc Asyut, người hiện không ở đây.

“…..”

Đó là sự thật…. những gì mà Ngài Asyut đã nói.”

Như thể cô được hỏi lại lần nữa, Yodel nói ra mà không do dự.

“Có thể là Ngài Asyut đã nói ra toàn bộ sự thật. Mọi thứ cô đã nghe là sự thật. Tôi đã hi sinh Duo vì mục đích của bản thân.”

Những lời nói rõ ràng từ chính miệng Yodel là một cú sốc lớn đối với Yuna. Cô nhất định không hề nghĩ rằng Asyut nói dối, nhưng vẫn có một phần trong cô không muốn thừa nhận việc Yodel đối xử với con người như những quân tốt thí,

“Cô có muốn tôi hợp tác tới mức đó để cứu Duo không? Ngu ngốc cũng phải có giới hạn chứ. Tôi chính là người đã ép Duo lãnh án tử. Và điều đó sẽ sớm bị phát giác thôi, vì thế tới nước này rồi tôi sẽ không đời nào mà cứu hắn ta, chẳng phải sao?”

“Nhưng, Yodel, thứ mà cô đang vứt bỏ là tính mạng của một con người đấy.”

Cô là kẻ duy nhất mà tôi không muốn nghe thấy câu đó phát ra từ miệng đấy!”

Yodel, mặt không mang biểu cảm, giờ lần đầu tiên đã lộ ra vẻ hơi giận dữ.

“Không cần biết là ai chỉ trích, nhưng kẻ mà tôi không muốn nghe thấy lời đó thốt ra từ miệng chỉ có mình cô thôi.

“Nhưng, Yodel, bản thân cô biết điều này mà, phải không? Cô không thấy lạ sao? Cô chắc hẳn đang nghĩ rằng mình không muốn Duo phải chết.”

“Tôi không cho rằng điều đó có gì lạ. Tôi sẽ không bao giờ lùi bước. Tôi sẽ khiến Duo phải chết.”

“Tại sao lại phải đi xa tới vậy!?”

“Không còn lựa chọn nào khác bởi vì không ai hành động gì cả. Không hề có bất cứ ai cố gắng nghiêm túc ngăn cản cô cả. Cuối cùng thì, chuyện đã trở nên dông dài thế này. Nếu tình hình cứ như thế thì sớm thôi, không chỉ hoàng cung mà toàn bộ đất nước sẽ rơi vào cảnh lụn bại mất, chỉ vì mỗi mình cô thôi đấy. Trong trường hợp như vậy thì tôi sẽ phải cắt đứt luồng tiêu cực đó.”

Ngài Asyut cũng là một con người ích kỷ, Yodel buộc phải thốt ra câu đó.

Ngài đã nói rằng ngài muốn tôi làm một người dang tay tới những ai yếu đuối. Cho dù ngài ấy hẳn đã biết rất rõ rằng chuyện đã trở nên tồi tệ đến cỡ nào. Cứ để yên cho Thánh Nữ Celiastina và chỉ đơn giản là đưa bàn tay của mình tới những kẻ yếu đuối…. thì số người có lẽ là vô tận mất. Không biết tôi có bao nhiêu bàn tay đi nữa thì cũng sẽ không đủ. Nghĩ rằng ngài ấy đã vỡ mộng vì tôi, người đang hành động, trong khi bản thân ngài không hề phân tích tình hình đó.”

Yodel, nói điều ra điều đó, nhìn có vẻ đang đau đớn kinh khủng. Yuna cũng không thể chịu nổi.

“Tôi đã cho rằng Ngài Asyut là một người rất gần gũi với mình. Tôi đã tự ý cho rằng chúng tôi khá tương đồng. Nhưng rõ ràng là tôi đã sai. Ngài ấy đã dễ dàng tha thứ cho cô.”

Sai rồi, Yuna lắc đầu. Asyut không hề tha thứ cho thánh nữ. Và đó là lý do mà khi anh ấy nói là cho mượn sức mạnh thì anh đã có một nụ cười buồn bã và bất lực. Cô chắc chắn rằng mối căm ghét của Asyut đối với thánh nữ vẫn cắm rễ chắc chắn trong lòng anh.

“Asyut không cho mượn sức mạnh vì lợi ích của tôi. Người mà Asyut muốn cứu không phải là tôi mà là Duo, và đảm bảo là cả cô nữa đấy, Yodel.”

Yodel lườm trừng trừng Yuna.

“Asyut đã nói điều này. Rằng bản thân cô đang mất phương hướng về con đường và đích đến cô đang nhắm tới. Tôi đảm bảo là Asyut muốn cô dừng lại chỉ một lần này thôi, Yodel. Tôi tin rằng cô vẫn có thể quay đầu lúc này.”

“Đừng có nói cứ như thể cô biết tuốt! Cô và Ngài Asyut, không ai biết tôi đang nghĩ gì. Đừng tự cho rằng mọi chuyện đúng như cô nghĩ và đẩy chúng lên đầu tôi.” (Clone Risky: Thông não các thứ các thứ :”>)

Yodel phật vạt áo choàng của cô như đang rũ bỏ những lời của Yuna và rồi quay lại ghì chặt lấy bệ thờ, giống như cô đang tựa người vào đó. (Clone Risky: Tôi tưởng chị ấy định lộn cái bàn… thờ rồi cơ)

“…..Yodel.”

Yuna tiến một bước về phía Yodel, người đang quay lưng về phía Yuna.

“Xin đừng làm mọi người thêm xúc động bằng cách tử hình Duo. Nếu Duo được cứu thì mọi người chắc chắn sẽ có hi vọng là tiếng nói của họ có thể là một động lực làm lay chuyển thánh nữ. Hy vọng thì tốt hơn phẫn nộ, phải không? ….. Yodel này, cô chính là người đã bắt đầu thu chữ kỹ của mọi người còn gì, không phải sao?”

“…..Không có quá nhiều chữ ký thu được và ngay từ đầu, tôi đã không hề kêu gọi sự chú ý của bất cứ ai. Đối với tôi, những chữ ký chỉ là một lời tuyên bố không hơn không kém để khiến cho những người hầu trong hoàng cung “góp phần” vào cuộc xử tử lần này.

“Yodel!”

Yuna lại gần Yodel và dùng sức quay người cô ấy lại. Cô đẩy chồng danh sách đang giữ vào tay của một Yodel đang ngỡ ngàng.

“Nhìn này.”

“Đây là…..”

Có vẻ như Yodel nhận ra ngay lập tức rằng đây là một núi chữ ký. Cô lật qua những trang giấy, câm lặng.

Đây là những chữ ký thu được từ tất cả mọi người, tập hợp được nhiều cỡ này đấy. Đương nhiên, tên của thánh nữ không có viết vào đây. Mọi người ký như thế này là bởi vì họ nghe rằng làm việc này sẽ hỗ trợ cho cuộc vận động của Yodel. Kể cả những ai sợ bị tôi trừng phạt cũng ký nữa, biết được cô sẽ trở thành đồng minh của họ. Biết bao nhiêu người muốn cứu Duo- và đặt niềm tin vào cô đấy, Yodel.”

Yodel đánh rơi danh sách âm thanh khô không khốc của giấy va đập với sàn nhà vang lên giữa khoảng không xung quanh Yodel và Yuna. Và sau đó Yodel nhặt danh sách lên ngay lập tức. Chắc hẳn đó là một hành động vô thức.

“Làm ơn, Yodel. Xin hãy cứu Duo. Tôi xin cô đấy….”

“TÔI KHÔNG THỂ!”

Yodel hét lên. Giọng nói cay đắng ấy có vẻ là hành động gì đó để cứt đứt sự do dự trong lòng của chính cô.

“Tôi không sai. Niềm tin của tôi vào việc làm cho đất nước này tốt đẹp hơn không thay đổi, bây giờ và trước kia. Tôi đã đi cả chặng đường này, luôn vì mục đích đó! Những người phải suy nghĩ về sự phát triển của cả đất nước này không thể bị cuốn vào mọi sự kiện cỏn con ở trước mắt họ được!”

“Cô vẫn không thay đổi, bây giờ và trước kia? Thật không? Cô thật sự suy nghĩ giống như vậy trong quá khứ ư?”

“-IM LẶNG!”

Một âm thanh rất gắt vang lên trong đền thờ.

Sự im lặng. Trong thoáng chốc, Yuna và Yodel đều sốc. Cả hai người họ đều không biết chuyện gì hiện đang diễn ra. Sau đó, Yuna cảm thấy má bên trái dần trở nên nóng rực.

“A…..”

Kể cả Yodel xem ra cũng ngạc nhiên với bản thân mình vì đã xuống tay tát Yuna. Khi Yuna quay lại nhìn Yodel lần nữa, người Yodel hơi cứng nhắc lại.

Yuna lặng lẽ lấy ra chiếc khăn khăn tay được cất trong túi váy. Yodel cũng im lặng quan sát hành động đó. Khi chiếc khăn đang gập lại ấy được chậm rãi mở ra, một mặt dây chuyền xinh đẹp với viên ngọc tím lộ ra.

“Yodel, cô có còn nhớ thứ này không?”

“……..”

Khi mặt dây chuyền được đưa ra, Yodel chậm chạp nhận lấy.

“…… Tại sao cô có được vật này?

“Vậy là cô vẫn còn nhớ.”

Yuna thấy nhẹ nhõm hẳn. Yodel không quên. Cô ấy còn nhớ.

“Cô gái mà cô tặng vật này khá lâu trước kia giờ đang là hầu gài của tôi.”

“……” (Clone Risky: Lại là gặp nhau hồi nhỏ, có chắc là không gặp nhầm anh chị em hay con nhỏ nơ đỏ nào đó không? –Risky: Đây không phải là Nisekoi nhé :v)

“Tên cô ấy là Nasha. Em ấy luôn luôn kính trọng cô từ lần gặp mặt từ rất lâu trước kia tại nhà thờ và trao đổi với cô. Em ấy hạnh phúc kể lại với tôi về khoảng thời gian đó. Tất nhiên, ngay cả bây giờ Nasha vẫn hết sức yêu quý cô. Biết được tôi sẽ gặp cô vào hôm nay, em ấy cho tôi mượn mặt dây chuyền này, và muốn tôi nói với cô rằng em ấy đã đi xa được tới chừng này mà không hề quên những lời của cô dù chỉ trong khoảnh khắc.”

“……”

“Yodel, cô có còn nhớ lý do mà cô tặng mặt dây chuyền này cho Nasha vào lúc đó tại nhà thờ không? Cô đã hỏi Nasha là tại sao hàng ngày em ấy lại đến nhà thờ. Nasha trả lời rằng em ấy ước cho những người bạn của mình, những người lạ mặt, và cho tất cả mọi người được sống hạnh phúc. Cô thì nói rằng- “Đừng bao giờ quên những cảm xúc kiểu này nhé” để đáp lại.”

Dừng……Dừng lại!!!”

Yodel ôm đầu bằng cả hai tay và lảo đảo.

“Tôi xin lỗi vì đã làm mọi chuyện thành ra thế này. Nhưng không phải cô đang tự dối lòng hay sao, Yodel? Tôi cũng nghĩ rằng cô chắc chắn từ đó tới nay không hề thay đổi, Yodel. Vì vậy mà cô thật sự đau đớn vì làm những việc như hy sinh Duo; và chưa hết, bởi vì cô nghĩ rằng giải thoát Duo đồng nghĩa với chống lại tôi, cho nên cô không thể giải thoát cho anh ấy.”

“Không phải như vậy…..”

“Ngay từ đầu, tôi đã không hề nghĩ gì về việc đối đầu thắng cô rồi, Yodel. Tôi cũng chưa từng nghĩ về việc muốn thắng. Điều quan trọng không phải là thắng hay thua, cũng không phải ai đúng ai sai luôn. Chắc chắn điều quan trọng là những mà chính cô tin tưởng. Thế nên tôi muốn học hỏi bằng cách trông theo đức tin của cô và thứ sức mạnh luôn luôn hỗ trợ những đức tin ấy. Suy cho cùng thì tôi rất yếu đuối. Khi gặp tình huống nào đó thì tôi ngay lập tức bị gạt ra và sẽ muốn từ bỏ. Trước khi nhận ra, tôi đã bắt đầu chỉ nghĩ về việc nhờ người khác giúp đỡ từ. Thật sự rất thảm hại.”

Chỉ gần đây thôi cô mới nhận ralàm như vậy không hay.

“Cuối cùng, tôi đã bắt đầu thấy được một chút những điều mình muốn làm và những gì mà mình nên làm. Khi nghĩ về tương lai, tôi nghĩ về cách để để mở ra một thế giới hơi chút khác biệt nếu có được sức mạnh như cô, Yodel à.”

Một thế giới khác cho Celiastina nữa.

Vì vậy mà tôi muốn cô, Yodel, bước đi trên con đường mà cô thật sự tin tưởng.”

“Làm ơn….dừng lại đi…..”

Nói câu đó rồi Yodel quay mặt đi. Cô lại nhìn vào tế đàn chìm vào im lặng. Chiếc áo choàng thanh lịch của cô, vừa mới nãy còn là biểu tượng của sự tự tin trong Yodel, giờ đây nhìn như một mớ hỗn độn của sự cô đơn và bối rối choàng trên lưng cô

“…..Yodel.”

Ngay cả khi được gọi, Yodel cũng không trả lời lại nữa.

“Tôi…. rời đi đây, nhé?….. Tôi sẽ để lại những chứ ký cho cô, Yodel.”

Đặt tay lên cánh cửa đền thờ, Yuna quay lại thêm lần nữa. Trong căn phòng trang nghiêm tới hớp hồn, tấm lưng nhỏ nhắn của Yodel trông bơ vơ quá chừng. Thực tế, Yodel chẳng phải là người có sức mạnh phi thường mà chỉ là một cô gái trẻ.

“………”

Yuna nhẹ nhàng khép cửa lại.

Trên đường bước xuống chiếc thang xoắn ốc, cô nhìn thấy Asyut đang chờ tại cổng vào tháp.

Asyut tỏ ra nhẹ nhõm khi anh nhận thấy bóng dáng Yuna. Có lẽ nào anh ấy đã đứng chờ suốt từ đó đến giờ? Lúc Asyut thấy Yuna đang rảo bước tới thì anh chậm rãi bước lại chỗ cô.

Ngước lên nhìn Asyut, người đã dừng lại ngay trước mặt, cô nhận thấy cảm xúc của mình từng bị thắt chặt– cuối cùng cũng được nới lỏng. Yuna khẽ mỉm cười và thủ thỉ, cảm ơn anh.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel