Quyển 1 – Chương 11

Quyển 1 – Chương 11
5 (100%) 2 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Đây là lần đầu Asyut đến nhà tù này.

Ban đầu, nơi này chỉ là một cơ sở giam giữ tạm thời cho những kẻ gây rối trong hoàng cung. Thông thường thì đây là nơi bị quên lãng mà không có ai ra vào. Thậm chí thỉnh thoảng khi có tù nhân mới tới thì họ cũng sẽ được chuyển đi sau ít ngày. Duo chắc có lẽ là người đầu tiên ở trong nhà ngục này vài tuần.

Và anh bạn Duo kia… trạng thái cảm xúc của cậu ta ra sao sau ngần ấy thời gian?

Khi nghĩ về điều đó, Asyut cảm thấy như anh có thể hiểu được một chút những cảm xúc cuồn cuộn trong Duo. Nỗi phiền muộn khi mất đi người mình yêu, và nỗi đau đớn vì không thể cứu họ. Không, chắc chắn phải còn nhiều hơn thế– chắc hẳn là cảm giác tự lên án bản thân sâu đậm và mãnh liệt đã tra tấn cậu ấy, cứ như thể chính tay cậu đã làm việc này. Cậu ấy chắc phải nghĩ rằng bản thân không bao giờ có nghị lực để đứng dậy được nữa-.

(Duo cũng không hề có suy nghĩ muốn được giải cứu, hử?)

Người đời nói rằng vì có những người muốn sống nhiều hơn nhưng không thể cho nên ta không được phép đối xử tệ bạc với mạng sống của chính mình. Rằng bản thân sự sống đã vốn là thứ nên được lấy làm niềm vinh dự. Nhưng những lời ấy chỉ giúp cho chính người đó hài lòng mà thôi. Tại sao họ không nghĩ về nỗi khổ của những người muốn chết nhưng không thể? Tại sao họ phải so đo bản thân với những người đứng ở vị trí hoàn toàn đối lập? Không phải lúc nào mà con người đang đối mặt với quá khứ cũng có thể bước tiếp khi bị ép phải hướng tới tương lai.

Ai đó với trái tim đủ tổn thương để ao ước được chết mà muốn tìm lại được hy vọng trong bản thân mình là điều gần như không có khả năng xảy ra. Nếu một người như thế mà còn có thể đứng dậy một lần nữa thì…

Bước những bậc thang dẫn xuống lòng đất, Asyut nhìn thoáng qua nhà tù. Một hành lang dài và hẹp tiếp nối ra sau. Ở trên cao có một khung cửa sổ nơi những tia sáng chiếu vào, và bầu không khí nơi này trong lành hơn anh nghĩ.

Anh nghe nói là Duo ở trong phòng cuối cùng về phía sau hầm ngục. Nhưng anh khó mà có thể cảm nhận được hiện diện của con người. Không phải chỉ vì Duo chẳng hề nhúc nhích một ly, mà là vì cậu ấy đã từ biệt sự sống. Trái tim cậu đang đứng bên bờ vực của cái chết. Asyut bước xuống hành lang với một dáng đi vững vàng.

“……Duo.”

Ngay khi đến căn phòng ở phía sau, anh thấy Duo đang khom lưng cúi đầu. Cậu ôm đầu gối và không hề có bất cứ chuyển động nào đáng kể. So với cái ngày tấn công thánh nữ thì giờ người cậu giờ trông gầy hơn rồi.

“Tôi đến để thả cậu đây. Ngày hôm nay, tại thời điểm này, cậu được tự do.” (Clone Risky: Duo Freeman 😊)

Duo không phản ứng gì cả. Cậu thậm chí còn không ngẩng đầu lên nữa.

“….. Cậu không muốn rời khỏi đây ư?”

Giọng nói trầm tĩnh của Asyut không hề thay đổi.

“Cậu định cứ mục rữa đi như thế à?”

Anh không có chủ đích dang tay ra cứu giúp, mà cũng không phải là định bỏ rơi Duo.

“Cậu muốn chết ở đó, chẳng làm gì mà chỉ cứ ngồi đó thôi sao?”

“…….im đi.”

Giọng Duo rất nhỏ.

“Tôi phải hỏi cậu là cậu muốn làm cái gì.”

“Anh biết rồi đấy. Tôi muốn Celiastina phải chết. Mong ước duy nhất của tôi là trả thù con người đó.”

“Cậu vẫn còn nói điều đó sao?”

“Anh nói gì cơ…..!”

Asyut từ tốn lắc đầu.

“Bây giờ động tay vào Quý Cô Celiastina là điều bất khả thi. Trước tiên, cậu cần chấp nhận điều đó. Những gì mà tôi đang hỏi là theo đuổi sự thật đó cơ. Khi biết rằng không thể trả thù Quý Cô Celiastina thì cậu muốn làm gì? Cậu muốn chết không? Hay cậu muốn sống? Nếu cậu muốn chết, thì chết vì cái gì?”

“……Tôi-!”

“Nếu cậu định đi theo người vợ quá cố của mình thì liệu cậu có nghĩ rằng cô ấy sẽ  hạnh phúc vì việc đó?”

“IM ĐI! Cái kiểu nói chuyện này làm tôi bực nhất đấy! Anh thì biết gì cơ chứ!? Sau cùng thì, anh theo phe Celiastina còn gì. Đừng có dùng lời đường mật với tôi, làm ra vẻ như mình biết tuốt, khi anh là một đứa trẻ được lớn lên trong gia đình sung túc và được đùm bọc!”

Duo lần đầu tiên ngẩng dậy và càu nhàu kịch liệt trước Asyut. Thấy điều đó, Asyut hơi nheo mắt lại.

“Mỗi người đều có nỗi đau của riêng họ. Nếu cậu nghĩ mình là người duy nhất bất hạnh thì thế mới gọi là làm như ra vẻ ta đây biết tuốt.”

“Thằng khốn này!”

“Cậu nghĩ hàng ngày có bao nhiêu người chết cơ chứ? Hàng trăm và hàng ngàn người ra đi mỗi ngày. Và cứ khi nào chuyện đó xảy ra thì cũng có nhiều người đau khổ vì “cái chết” của đã khuất.”

“Anh đang cố nói rằng Rin và tôi không gì hơn là một phần trong số đó ư?”

“Đúng.”

Tiếng thanh xà lim rung lắc mãnh liệt vang dội xuyên suốt cả nhà tù.

“-!”

“Chuyện này ngày nào cũnglặp đi lặp lại, nỗi đau đớn vì mất đi ai đó. Dù vậy, phần lớn người ta đều tiếp tục sống qua ngày như thường lệ. Cậu nghĩ xem là tại sao? Có phải vì nỗi đau khổ của họ không sâu sắc tới cỡ đó? Không phải đâu. –Mà là vì họ vẫn còn những thứ quý giá khác cần phải bảo vệ.”

Lý do mà anh vẫn còn có thể đứng đây là bởi anh đã giác ngộ được điều đó.

“Cậu không còn điều gì khác à? Nếu cậu nói là không, thì chẳng phải cậu chỉ đang thuyết phục bản thân như vậy thôi sao? Cậu có thể nói rằng vợ cậu, Rin, là tất cả đối với cậu, nhưng chẳng phải vẫn còn vài thứ khác hay sao – dù chỉ là ít ỏi – những gì quan trọng với cậu ấy? Liệu cậu có thật sự sẵn lòng ngoảnh mặt đi, lắng nghe tiếng gọi từ cõi chết bên trong lòng, và kết thúc đời mình hay không?”

Gugh, Duo cắn môi.

“Nếu cậu trở nên cô đơn trên cõi đời này, thì lúc đó cậu sẽ không hề lo sợ bị mất mạng một chút nào. Nhưng hiện tại cậu không cô đơn. Cậu vẫn… chưa thể chết được, đúng không? Dù cho điều này có thể đau đớn.”

“Tôi….”

Giọng của Duo rất yếu đuối.

“Tôi không thể sống nếu đã mất đi Rin.”

Có chút gì đó hơi lưỡng lự trong câu trả lời đó.

“Duo, cậu có biết về lá đơn kiến nghị đã đi khắp hoàng cung để thay mặt cho cậu chưa?”

“…”

“Tổng kết lại, khoảng 80% chứ ký là đến từ những người hầu có vị trí như cậu. Rõ ràng là không phải tất cả những người ký tên đều nghiêm túc muốn cứu cậu. Giữa bọn họ, vẫn có người ký tên vì làm theo những người xung quanh, hoặc những người không còn lựa chọn nào khác ngoài làm theo sếp của họ. Nhưng tôi đảm bảo còn có những người ký tên để mong cứu được cậu, cho dù họ phải đánh đổi mạng sống của mình vì cậu đi chăng nữa.”

Asyut lấy ra một tờ giấy được gấp từ túi ngực. Anh cẩn thận mở nó ra và rồi đưa cho Duo.

“Trong đây là chữ ký của mẹ cậu. Những con chữ run rẩy kinh khủng là mong ước mãnh liệt được gửi gắm trong dòng chữ ký này để cứu cậu.”

“-guh!”

Một âm thanh thổn thức vang vọng qua những chấn song. Asyut nhẹ nhắm mắt.

“Đúng là…. tôi vẫn còn….có gia đình và bạn bè. Nhưng…”

“Cậu không thể tha thứ cho bản thân vì là người duy nhất được giải thoát.”

“Phải… Tôi không thể bỏ qua điều đó. Tôi… chỉ có mỗi mình tôi…”

Đó là một tiếng thì thầm đau đớn khôn xiết.

“…… Đương nhiên, vợ cậu không được cứu. Và vẫn còn nhiều tính mạng khác bị lấy mất một cách vô lý. Nhưng chẳng phải chính thành quả lần này và cảm xúc của những con người đã ký tên thật đáng quý hay sao? Cậu vẫn bằng lòng tự mình phá nát những thứ đó sao?”

“Tôi không muốn biện minh về việc mình sống sót với lý do đó.”

“Cũng đúng. Ý nghĩ rằng cậu là người duy nhất được cứu chắc chắn sẽ hành hạ cậu trong một khoảng thời gian dài. Thậm chí sự tồn tại của những người quan tâm tới cậu có lẽ sẽ cảm giác như một gánh nặng trong thoáng chốc. Tuy nhiên-“

Những lời nói của Asyut ngừng bặt.

“Theo thời gian, chắc chắn rồi một ngày những điều đó sẽ trở thành nguồn động viên của cậu.”

Sự im lặng lan tỏa, chỉ còn mỗi giọng nói thổn thức của Duo vang vọng. Asyut không nói gì hơn; anh giữ im lặng và quan sát Duo.

Và rồi…

“Tôi muốn nhờ anh nói với… Celiastina đôi lời.”

Duo thì thầm từng tý một.

“Rằng cô ta cần phải luôn nhớ lấy Rin, và sẽ không bao giờ được phép lặp lại điều tương tự thêm lần nào nữa.”

Asyut gật đầu kiên quyết.

Con đường phía trước chắc chắn sẽ rất gian nan và khó nhọc. Anh đã tự mình biết điều đó, nhưng ngày nào đó khi chuyện đã trôi qua, sẽ có thứ gì đó vươn rộng rồi lay lộng trái tim của anh– đó cũng là những gì mà anh hy vọng.

Sau đó, vào ngày này, Duo đã được phóng thích sau một vài tuần trôi qua.

~~~~

Duo nheo mắt trước những tia nắng khi lần đầu tiên đứng dưới ánh dương sau một khoảng thời gian dài. Cậu được chào đón bởi những lời chúc hân hoan từ rất nhiều người. Phần lớn là gia đình, bạn bè của cậu– và những người không quen biết cũng tham gia vào lá đơn kiến nghị. Nhờ các cô gái mà những cánh hoa ban phúc được tung ra một cách rực rỡ khắp xung quanh và nơi này như được bao bọc trong bầu không khí lễ hội.

Yuna một mình quan sát nơi đó từ đằng xa.

Cuối cùng thì Yodel đã giúp sức cô, và rồi, cứ như gỡ được nút thắt, quyết định hầu hết đồng loạt nhất trí được đưa ra để thả Duo. Không có cửa cho Thánh Nữ Celiastina phản đối, và cứ như quyền lực của cô lần này là vô nghĩa– ít nhất thì đó là những gì được công khai.

Yuna nghĩ rằng như vậy thì tốt.

Rời khỏi nơi đó, lúc cô đi đến một hành lang không có nhiều người qua lại thì Nasha chạy tới chỗ cô, và sau đó chộp lấy tay Yuna đầy kích động.

“Quý Cô Celiastina! Cuối cùng, Duo cũng đã được thả rồi! Xin chúc mừng! Cô đã vất vả rồi!”

“Mn. Cảm ơn em, Nasha.”

“Nhân tiện, cảm ơn em rất nhiều vì vật này.”

Lục lọi trong túi, cô lấy ra mặt dây chuyền đó.

“Quý Cô Yodel đưa lại cho chị cái này hồi sáng nay.”

“Yodel?”

“Vâng! Quý Cô Celiastina, cô đã nói với Quý Cô Yodel về em, phải không ạ. Vì lý do nào đó mà cô ấy cảm ơn em.”

“Chị hiểu rồi.”

“Tuy nhiên, cô ấy trông có vẻ hơi mệt mỏi. Có lẽ Quý Cô Yodel cũng lo lắng về nhiều thứ.”

“…… Có lẽ em nói đúng đấy, nhưng nếu là Yodel thì dứt khoát cô ấy sẽ ổn thôi.”

Khi Yuna gật đầu, một bóng người từ xa chạy lại. Đứng nhìn, cô tự hỏi đó là ai, rồi chỉ thấy hình dáng ngày một to hơn ấy chính là Aeneas.

“-Quý Cô Celiastina!”

“Có chuyện gì thế, Aeneas?”

“Thần mừng là người không ở gần chỗ đám đống đó. Người định đi đâu đó một mình à? Xin hãy cho phép thần đi cùng người.”

“Ể, ừm, cũng được. Nhưng tôi sẽ ổn thôi.”

Lời nói của Yuna khá là mơ hồ. Linus ra lệnh là cô phải ở cạnh Aeneas cho đến khi Duo được thả, nhưng cô chưa hề có ý định đưa cậu ấy theo khắp nơi cho đến khi xong việc. Cô đã lợi dụng lòng tốt và kéo theo cậu ấy đi vô số chỗ, nhưng mà cậu vẫn chưa chính thức là vệ sĩ của Yuna.

Suy nghĩ đó ắt hẳn đã xuất hiện trên khuôn mặt cô bởi vì Aeneas đang mang một biểu cảm đầy phiền muội.

“…… Thưa Quý Cô Celiastina, liệu tôi có đang làm phiền người? Nếu như người không muốn thần làm vệ sĩ thì-“

“K-Không, không phải đâu! Tôi cảm thấy rất an tâm khi cậu ở với tôi, Aeneas.”

Vội vàng lắc đầu, cô trao anh một nụ cười rạng rỡ. Trước nụ cười của Yuna, Aeneas đỏ mặt ngay trước mắt hai người. Ôi trời, ôi trời, Nasha lặng lẽ lẩm bẩm khi cô quan sát sự việc ở bên cạnh.

“? Có gì sao, Aeneas?”

“K-Không có gì đâu. Thần xin lỗi.”

“Được rồi, chà, tôi sẽ đi dạo một đoạn ngắn quanh khu vực đó và rồi quay lại. Thỉnh thoảng tôi muốn đi bộ một mình, nhưng chắc chắn sẽ trở về trước khi mặt trời lặn thôi.”

“Khu vực đó……ý người là ở đâu?”

Aeneas, xem ra không muốn để Yuna đi một mình, tiếp tục thúc ép.

“Tôi sẽ ổn thôi, cũng gần đây cỡ như sân sau trong hoàng cung ấy. Tôi sẽ không đi xa đâu.”

Aeneas cuối cùng cũng chịu rút lui khi cô cười gượng và vẫy tay. Nasha thì mỉm cười khi quan sát bọn họ.

Khi bắt đầu cất bước, Yuna lẩm bẩm trong lòng những lời mà cô không thể nói ra.

-Sự thật là, cô muốn đi và gặp Asyut. (Clone Risky: Arghhhhhhhh, damn son!!)

Cô muốn cảm ơn Asyut thêm một lần nữa, anh đã làm nhiều cách để giải thoát cho Duo lần này, và giờ đây thì họ đã đạt được mục đích của mình. Hơn nữa, trong thâm tâm anh ấy hẳn vẫn còn thấy phát bệnh với Celiastia. Khi nghĩ về việc anh ấy đã làm như thế nào mới vượt qua được cảm giác đó để hợp tác với cô thì Yuna lo lắng cho cảm xúc của anh.    

Tuy nhiên, mặt khác, chính lý do này khiến cô thấy lúng túng khi định đi gặp Asyut. Anh ấy sẽ không muốn gặp cô đâu.

(Mình biết điều đó nhưng mà….)

Điều đó có lẽ đúng, không dễ gì để đi tới một quyết định nhanh gọn.

(…… Mình tự hỏi rằng giữa Asyut và Celiastina đã xảy ra chuyện gì.)

Đột ngột, một cơn đau nhoi nhói xuất hiện sâu trong lồng ngực cô. Đây là cảm xúc của “người kìa”.

Thử nghĩ thì cô đã sống suốt quãng thời gian này mà không hề biết được bất cứ điều gì quan trọng. Tại sao Celiastina lại trở thành một thánh nữ tàn bạo? Và tại sao cô ấy lại tự sát? Vì cô ấy mà Asyut đã nhận phải nỗi đau gì?

(Mình muốn biết nhiều điều hơn. Nhưng biết được chúng thì mình có thể làm được gì. Thậm chí có lẽ mình sẽ chỉ làm Asyut tổn thương thêm nhiều hơn thôi.)

Cô khá chắc là cô đã làm anh ấy đau sẵn rồi. Không phải Celiastina, mà là chính bản thân Yuna.

Cô nhớ lại nụ cười lẻ loi của Asyut vào ngày hôm ấy. Khi cô nhớ lại nụ cười đó, cô muốn khóc rất nhiều.

Ngay lúc đó, cứ như là quan tâm đến Yuna, một mùi hương dịu nhẹ lọt vào mũi cô.

“…… Oa!”

Khi nhận ra, Yuna đã tới lối vào của một vườn hoa đang nở rộ khắp khu vực. Cô đã đi lạc vào chốn này như nào? Tách khỏi Aeneas và Nasha, cô men theo con đường một lúc, và rồi đi qua một sân trong có đài phun nước-.

Nhưng điều đó sớm đã không còn là vấn đề nữa. Đỏ, trắng, vàng, tím xanh– tràn ngập những màu sắc rực rỡ khó tin. Những bông hoa đung đưa trong cơn gió dịu dàng trông rất hạnh phúc. Như thể muốn chia sẻ niềm vui ấy với cô, chúng thổi nhẹ nhàng vào bàn chân cô.

“Đẹp quá–“

Những lời duy nhất được thốt ra chỉ có thế.

Nhưng cũng chẳng cần thêm lời nào hơn nhiêu đó.

Cô muốn dừng lại ở đây mãi mãi. Cho tới lúc hoàng hôn, bình minh, và lúc trăng mọc rồi lặn. Đến khi điều đó lặp lại mười ngàn lần. Cô muốn như thế này mãi thôi…… (Clone Risky: […] and I finally see ten-thousand others just like me. Filling up the night sky, we’ll never be lonely …) (Risky: Đồ wibu :v)

Yuna bước vào trong vườn hoa. Đây là một cảnh quan không có điểm dừng dù cô có tiếp tục bước đi bao nhiêu nữa. Không lâu sau, cô không thể chịu đựng nổi nữa và bắt đầu chạy. Hơi thở của cô thêm phần gấp gáp. Lồng ngực Yuna lấp đầy không khí chứa sức sống của những bông hoa ngọt ngào. Và rồi, như thể cô bị lôi kéo bởi những bông hoa rực rỡ sắc màu, Yuna thả người xuống. Gần như không có bất cứ tác động nào, nền đất mềm mại bao bọc lấy Yuna. Duỗi thẳng người, cô vặn vẹo cơ thể một chút và quay mặt lên nhìn bầu trời. Những bông hoa cọ vào hai gò má, đồng thời nền trời xanh mở rộng trước đôi mắt cô.

“Thích quá.”

Thở ra một hơi, Yuna chậm rãi nâng thân trên của mình lên. Thế rồi cô nhắm mắt lại, và phó mặc bản thân cho cơn gió thổi trong một lúc lâu.

Và sau đó-.

“Quý Cô Celiastina.”

Một giọng nói trầm lặng và bình tĩnh phát ra từ sau lưng cô. Khi cô từ từ quay lại nhìn, thì đứng đó là một chàng trai quen thuộc.

“Asyut.”

“Thì ra là cô ở nơi này.”

Asyut đến cạnh Yuna với tốc độ phù hợp. Bởi vì anh đưa tay ra rất tự nhiên nên Yuna nắm lấy bàn tay đó và đứng dậy. Bàn tay của Asyut rất to và ấm. (Clone Risky: To chứ 😉- Risky: Sờ tốp phá mood ☹ )

Không biết vì sao, khi đối mặt với Asyut lần nữa thì ngực cô thắt lại.

“Asyut nè, ừm……”

Có rất nhiều điều cô muốn nói và hỏi. Nhưng Yuna không thể thốt lên lời nào. Cô có quá nhiều suy nghĩ mà không biết nên bắt đầu từ đâu, và nói ra như thế nào để truyền tải tất cả–.

Khi cô siết chặt lấy bàn tay mình vẫn đang nắm, đôi mắt Asyut thoáng mở to, và rồi anh ấy nở nụ cười trông có vẻ tăm tối.

Xin đừng làm vẻ mặt đó. Cô không muốn khiến cho anh phải làm vẻ mặt đó.

Nhưng cô không biết phải làm gì.

“Quý Cô Celiastina, xin hãy chú ý bước chân.”

“Eh? –kyah!”

Khi cô nhìn xuống dưới chân, dõi theo ánh mắt của Asyut vừa hạ xuống, một cục đen đen đang bò xung quanh. Yuna rút chân ra ngay.

“Một con b-bọ độc!”

Thậm chí chúng cũng có ở đây. Yuna bám vào Asyut và rồi nhìn ngay lên anh ấy.

“Anh định giết nó à?”

Đó không phải câu đầu tiên cô nên nói. Nhưng điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí cô là cảnh những người lính ung dung giẫm nát con bọ độc dưới chân tại phòng cầu nguyện. Suốt thời gian qua hình ảnh đó cứ kẹt lại trong đầu cô một cách mạnh mẽ.

Asyut, nhận được câu hỏi từ Yuna, thư thái lắc đầu. ‘Không cần thiết’, anh bình tĩnh trả lời.

“Nếu ta cứ để yên thì chắc chắn nó sẽ đi tới nơi nào đó khác thôi.”

“Nhưng…… không phải là nó nguy hiểm sao?”

“Đây không phải là côn trùng có độc. Trông nó giống loài đó, nhưng thực ra lại là một loài khác hẳn.”

“Một loài khác sao?”

Đó quả thực là một câu trả lời bất ngờ khiến Yuna cao giọng.

“Đúng, chúng là bọ đuốc (đom đóm). Khi trưởng thành, chúng trở nên xinh đẹp và thắp sáng trong màn đêm. Rõ ràng, khi vẫn còn là ấu trùng, chúng bao bọc bản thân trong một lớp vỏ trông giống với một con bọ độc để bảo vệ bản thân.”

“Con bọ này…”

Yuna nhìn xuống lần nữa vào con bọ đen dưới chân. Cô chỉ thấy nó giống với một con bọ kinh tởm, không liên quan tới những ngôn từ như xinh đẹp hay dễ thương. Nhưng chẳng phải đó chỉ là một lớp vỏ bọc ngụy trang không hơn không kém mà nó mang lên mình trong mỗi mùa này thôi hay sao?

“Mùa cho chúng trưởng thành trong năm nay đã qua, nhưng tôi tin rằng đến thời kỳ đỉnh điểm của chúng thì khu vườn này sẽ trở thành một khung cảnh đẹp tuyệt với cơ man là những tia sáng rung rinh. Nếu thấy vừa lòng với khung cảnh đó, liệu cô có muốn tới đây vào năm sau không?”

Năm sau.

Yuna suy nghĩ những lời vừa rồi. Cũng ngay khoảng thời gian ấy, khi những tia sáng rung rinh, bập bềnh, thì cô cũng sẽ biến mất. Vào lúc đó, có lẽ cô thậm chí còn không tồn tại trong thế giới này nữa rồi.

Yuna nhắm mắt lại.

Bên dưới bầu trời đầy sao có vẻ như đang rơi rụng bớt. Rất nhiều những tia sáng mập mập mờ lóe lên ẩn hiện trong bóng tối. Một, hai, ba– một lượng mà cô không đếm nổi. Và đứng giữa đó, nếu cô có thể trải nghiệm khoảnh khắc ấy cùng Asyut như này ngay bây giờ…

“…… Mm, được thôi. Nếu tôi có thể quay lại thì sẽ tốt biết bao.”

Mở mắt ra một lần nữa, cô nhìn lên Asyut và cười thoải mái. Yuna lại nhận ra rằng được ở cạnh Asyut hiện tại như thế này là một phép màu vô giá đến cỡ nào.

Asyut nhìn chằm chằm vào Yuna.

“À, phải rồi. Asyut, tôi mừng rằng vì tôi mà anh đã đến tận đây. Cảm ơn anh rất nhiều.”

Rốt cuộc Asyut cũng chầm chậm gật đầu và đáp lại một nụ cười tương tự.

“Dù cô có ở đâu thì tôi cũng sẽ luôn luôn tìm cô.”

Một cơn gió mạnh thổi qua–.

Những cánh hoa nhảy múa trong gió lung linh rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời.

Không để ý, con bọ đuốc đã biến mất tự khi nào.

(TLN: Trong tác phẩm, tác giả không sử dụng “hotaru” nghĩa là “ \con đom đóm” mà lại dùng một từ khác mang nghĩa “Đuốc/Đèn/Ánh sáng.”)

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel