Quyển 2 – Chương 1

Quyển 2 – Chương 1
5 (100%) 1 vote

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Tôi hi vọng rằng hoa sẽ sớm nở, cô gái trẻ nói.

Đúng! Tôi hi vọng chúng sẽ sớm trổ bông. Yuna vừa nở nụ cười vừa trả lời.

Trong khu vườn tĩnh lặng được những bức tường cao bao quanh, những bông hoa chưa mọc đang đung đưa trong gió. Ở đó, Yuna và một cô gái khác đứng giữa những chồi non và cười toe toét. Đó là một cây con còn nhỏ hơn bàn tay của họ. Cũng chẳng lạ gì đối với Yuna vì gia đình cô quản lý một cửa hàng thảo dược. Nhưng khi nhìn vào cô gái nọ đang vuốt ve những chiếc lá một cách dịu dàng, thì khuôn mặt của chính cô lại nở một nụ cười rất tự nhiên. Mình hi vọng rằng nó sẽ nở sớm thôi, Yuna nghĩ từ tận đáy lòng.

Hơi mệt vì cúi xuống quá lâu, Yuna đứng dậy và duỗi người. Lúc cô nhắm mắt lại và đưa cả hai tay lên trời để vươn vai, một tiếng rên khẽ buột ra. Cơ thể cô cảm thấy sảng khói và nhẹ nhõm hơn– nhưng đồng thời cô cảm thấy có gì đó bất an, và thế là Yuna bất chợt mở mắt.

Thiếu nữ kia đã biến mất.

Mầm cây bị bỏ lại đơn độc phía sau lắc lư vô vọng trong làn gió. Yuna chớp mắt nhiều lần và ngó quanh để tìm xem thiếu nữ vừa biến mất đang ở đâu. Và rồi cô nhận ra một vài điều. Có gì đó khang khác với phong cảnh mà cô chỉ vừa mới nhìn thấy. Khu vườn tù túng và những bức tường của tòa nhà trước mắt cô dường như không cao lắm. Tầm nhìn của cô, đáng lẽ ra phải gần mặt đất thì giờ đây lại gần với bầu trời hơn.

Thế giới đã co lại.

Là những gì mà cô nghĩ, nhưng cô ngay lập tức nhận ra là không phải vậy và hứng bàn tay của cô về phía bầu trời. Những ngón tay thon dài đẹp đẽ khẽ run lên. Chúng không phải là đôi tay bé nhỏ, mềm mại và ấm áp làm người ta muốn nắm lấy, mà không thể lẫn vào đâu được, là đôi tay của một người trưởng thành.

Phải rồi, cô không còn là một đứa trẻ nữa. Yuna nắm tay lại và hạ cánh tay xuống. Đồng thời, một cơn gió mạnh thổi tới và phất lên mái tóc vàng óng của cô, làm những sợi tóc trông như thể muốn chạy trốn theo cùng vậy

“Ra là cô đang ở một nơi như này.”

Cô đứng đó, cố giữ mái tóc của mình. Giọng nói điềm tĩnh của một người đàn ông như đổ xuống tấm lưng Yuna. Cô biết chủ nhân của giọng nói đó mà không cần phải quay người. Khi cô quay lại để thay cho câu trả lời, Asyut tiến đến cô cùng một nụ cười dịu dàng.

“Tóc của cô bị rối mất rồi.”

Asyut nhẹ nhàng vươn tay tới Yuna trong khi cười khúc khích. Được đôi bàn tay to lớn chạm vào một cách hết sức dịu dàng, đôi mắt Yuna thích thú khép hờ. Khi anh luồn tay qua lọn tóc dài nằm sau mang tai cô, hơi ấm từ những ngón tay anh dần dần lan tỏa. Cảm giác bất an phảng phất mà cô chỉ vừa cảm thấy một giây trước đã biến mất tăm, và lồng ngực cô từ từ được lấp đầy bởi suy nghĩ muốn khoảnh khắc này kéo dài thật lâu.

“Chúng ta quay lại thôi chứ, Quý Cô Celiastina?”

Nghe cái tên ấy được thì thầm gọi lên, Yuna nhìn đi chỗ khác, hạ thấp ánh mắt sang nhìn Asyut.

Cô là- ừ nhỉ, Celiastina.

Hiện thân tối cao được gọi là thánh nữ, chỉ cần sống trong quốc gia này là có thể hứa hẹn sự thịnh vượng cho cả thế giới. Người duy nhất trên thế giới tuyệt đối không có ai thay thế. Trên thế giới là người duy nhất, không thể thay thế. Một thực thể đặc biệt.

Cô ấy không còn là Yuna. Không còn ai gọi cô là Yuna cả.

Cô biết điều đó, nhưng sự thật này vẫn quá sức với Yuna.

Giọng nói, đôi mắt, và những ngón tay ấm áp của Asyut không dành cho Yuna, mà anh ấy luôn luôn đối diện với “Celiastina”.

Này, Asyut à, người trước mặt anh nào có phải Celiastina. Thật ra, tôi là một người hoàn toàn khác. Anh sẽ làm gì nếu tôi nói ra điều đó? Liệu anh có tin tôi? Liệu anh có chấp nhận tôi?

Tuy nhiên, một tương lai mà người đó biết được câu trả lời sẽ không bao giờ đến.

Trong lúc Yuna chìm trong nỗi thất vọng, cô thấy Asyut đã quay lưng và bắt đầu cất bước. Tốc độ bình thường của Asyut dần khiến tấm lưng anh ngày càng rời xa. Yuna vội vã cố đuổi theo anh, nhưng như thể có rễ cây mọc ra từ chân cô, Yuna không thể đi chuyển dù chỉ một bước. A, liệu đây có phải là hình phạt cho nhưng suy nghĩ xấu xa? Ngay cả giọng của cô cũng có vẻ héo hắt đi, và không thể gọi tên anh.

Khoan, khoan đã, Asyut.

Cơ thể cô trĩu nặng. Yuna không thể nhấc nổi cánh tay hay cử động dù chỉ một ngón tay, không nói được gì hay đuổi theo Asyut. Nặng, nặng quá. Tại sao cô lại nặng quá vậy. (Clone Risky: Các bạn nữ nói thử xem tăng cân có ác mộng cỡ này không? Tớ thì ít khi thay đổi cân nặng, chân dài, eo thon, đùi vừa mềm vừa săn. Có điều là mình sở hữu ba chân cơ :”>)

Ngay lúc ấy, Yuna chú ý đến một hiện tượng bất thường xảy ra với cơ thể của chính cô.

Làn da của cô… đang tan chảy.

Một cách chậm rãi, giống như là bùn, nhưng mà điều đó đang xảy ra.

Đây là… cái gì. Yuna, đáng lẽ ra phải tỏ ra khiếp sợ, lại thấy được rõ ràng cảm giác khó chịu trên da mặt cô nhỏ giọt xuống. Làn da trên toàn bộ cơ thể, và thịt của cô, cũng đang tan chảy và nhỏ xuống đất từng giọt đặc quánh.

Yuna thấy như vạn vật đang tối đen trước mắt mình– không phải, thế giới thực sự đã hóa thành màn đêm. Cảnh khu vườn bình dị chỉ vừa mới đây thôi, đã biến đi đâu mất, và dường như chỉ còn lại mỗi mình Yuna đứng trong bóng tối.

Trong đó, chỉ có mỗi tiếng vang ảm đạm và âm thanh nặng nề của xác thịt rơi vãi.

(Không! Người ơi cứu tôi với!)

Kể cả cố hét lên cũng không được. Khủng khiếp đến mức này, cô còn không thể lấy đủ can đảm để kiểm tra hình dáng của mình. Thay vào đó, cô nhìn chăm chú vào cái cục trăng trắng đang tụ lại dưới chân cô. “Thứ đó” của Yuna không thể chịu được trọng lượng của chính nó và sụp xuống, chậm rãi rỉ nước và thấm vào mặt đất.

Chuyện này còn tiếp diễn bao lâu nữa đây. Không lâu sau, “thứ đó” giãn ra để lộ hai hạt tím, trông như đá quý. Dù là trong hoàn cảnh này thì những tia sáng le lói tim tím, thứ có thể khiến cho con người ta nghĩ rằng chúng thật đẹp, xoa dịu cho Yuna đôi chút giữa lúc rối bời. Tuy nhiên, khoảnh khắc hai cục tròn ấy lồi ra và di chuyển một cách đều đặn tới chỗ cô, Yuna nhận ra chúng không phải là đá quý mà là “mắt” người.

(Đây là…)

Từ cặp mắt tím ấy, đường nét của một khuôn mặt bắt đầu nổi lên thành một khối. Một cánh mũi thẳng, đôi môi cân đối, và một bộ hàm tinh tế.

(Là Celiastina.)

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Yuna khi đôi mắt lạnh lẽo ấy vô cảm ngước nhìn cô.

“Tôi khinh thường cô.”

Khuôn mặt ấy nói với cô rất rõ ràng.

Hít thở gay gắt, Yuna tỉnh giấc.

Trong màn đêm, hơi thở khó nhọc của cô là âm thanh duy nhất phát ra

Mồ hôi tuôn ra khắp người cô và Yuna bị bao trùm trong một cơn ớn lạnh khó chịu vì sự ẩm ướt này.

Cô không thể di chuyển, Yuna sững sờ đưa mắt nhìn vào bóng tối.

Nhờ ánh trăng mờ nhạt phát sáng từ cửa sổ, cô bắt đầu nhận ra thứ đang trải ra trước tầm mắt là chiếc giường màn trướng quen thuộc. Chạm rãi, cô nhận ra bây giờ vẫn còn là nửa đêm. Nhưng mà, Yuna vẫn không thể thoát khỏi trạng thái hỗn loạn, và cơ thể cô còn cứng ngắt và căng thẳng.

“……”

Có phải là cô vừa mơ? Chắc chắn là vậy rồi.

Tự nhủ điều đó, cô từng chút một làm dịu nhịp thở của bản thân. Thế rồi, Yuna nháy cặp mí mắt trĩu nặng của mình, cô chớp mắt nhiều lần.

Chỉ có mỗi căn phòng tĩnh lặng giữa đêm muộn.

Yuna nhắm mắt, như thể hòa vào sự tĩnh lặng của màn đêm. Dần dần, những giọt nước mắt xuất hiện trên khóe mi.

Ngay lúc đó.

Cạch.

Có một tiếng động. có lẽ cô sẽ không chú ý tới âm thanh đó vào ban ngày với ánh mặt trời. Tuy nhiên, trong cái không gian lặng thinh này, nơi mà mọi thứ dường như đều đang yên giấc thì đây như một tiếng ồn lớn kinh khủng.

Có chút khí trời thổi vào căn phòng. Và rồi, một âm thanh sột soạt rất nhỏ từ quần áo phát ra sau đó. Hình như đã có ai đó vào phòng cô từ ban công, và Yuna biết rằng họ đang tiếp cận chiếc giường nơi cô đang nằm, qua sự hiện diện đó. Đây cũng là phần tiếp theo của giấc mơ à? Yuna vẫn nhắm mắt và tơ tưởng mông lung.

Kẻ đột nhập sớm tiến tới cạnh giường. Nhưng kẻ đó không di chuyển thêm nữa và dường như chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào Yuna, người đang nằm trên giường.

Một sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Nhưng Yuna không hề bị xâm chiếm bởi nỗi sợ hay sự bất an. Hơn nữa, nếu cô phải nói ra thì, cảm giác giống như kiểu “chấp thuận” rơi thẳng vào lồng ngực cô. không biết tại sao Yuna lại có cảm giác đó. Cho dù là nếu, ví dụ, tên thích khách định đâm xuyên qua cô bằng lưỡi kiếm kia, thì cô cảm thấy là mình cũng sẽ chấp nhận điều đó như thể một lẽ rất tự nhiên.

“……”

Đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ, và việc này sẽ tiếp tục như thế sao? Đột nhiên, tên thích khách di chuyển.

Kể cả khi nhắm mắt thì cô cũng có thể thấy được chuyển động của người kia.

Kẻ đột nhập lặng lẽ di chuyển và chầm chậm chui lên giường, và cưỡi đè lên người Yuna. Đi kèm với tiếng sột soạt của quần áo, còn có âm thanh chắc nịch của kim loại.

Ngay lúc đó, Yuna từ từ mở mắt.

Ánh trăng mờ nhạt chiếu rọi diện mạo của kẻ đột nhập.

Một màu đen dày đặc dường như hòa vào trong bóng tối. Vì tấm áo choàng bao bọc từ đầu đến chân, nên cô không thể phân biệt kẻ đó là nam hay nữ. Cầm một con dao găm mảnh trong tay , kẻ đó kề mũi dao vào cổ họng Yuna không hề do dự.

“…… -iết ta?”

Yuna thì thầm với giọng khàn khàn.

Kẻ đột nhập áo đen, vì nghe thấy tiếng cô nên cứng người.

“Ngươi định giết ta à?”

Bình thản, nhưng lần này cô nói ra một cách rõ ràng. Gần như không bị lay động bởi cảnh bên ngoài, đôi mắt của kẻ đó hơi trợn lên.

Con mắt của kẻ đó mang màu mắt hổ phách rực rỡ, sánh ngang với ánh trăng đêm nay.

-A, chúng không phải là đôi mắt tím. Không giống. Chúng là màu khác.

Kẻ đột nhập cứ giữ yên con dao găm ở cổ họng cô, không hề run rẩy. Yuna cũng không cử động, và chỉ thúc giục kẻ đó bằng ánh mắt.

Một lúc lâu sau, họ cứ im lặng nhìn nhau chằm chằm như thế.

Đồng thời khi mà Yuna chớp mắt và yếu ớt thở ra, tên thích khách cuối cùng cũng di chuyển. Kẻ đó thu lưỡi dao từ cổ họng Yuna và nhanh chóng ẩn mình vào bên trong chiếc áo choàng. Rồi sau đó, di chuyển chầm chậm, chúng xuống khỏi giường và hướng tới ban công.

(A……)

Rất nhẹ nhàng, không hề phát ra một tiếng động, chúng leo qua hàng chắn song và biến mất. Chuyển động ấy giống như một cuộc tản bộ vu vơ, nhưng đồng thời cũng không hề có kẽ hở. –Chúng cứ thể không do dự mà biến mất.

Yuna, giờ lại chỉ còn một mình, cuối cùng cũng nhấc mình dậy và nhìn về phía ban công hòng tìm kiếm dáng hình của kẻ đột nhập chỉ vừa mới đi mất. Tuy nhiên, những mảnh ký ức còn sót lại của sự việc vừa diễn ra đã mất dấu trước khi cô để ý. Thế rồi cô tự hỏi liệu sự việc một kẻ lạ mặt ghé qua phòng cô phải chăng chỉ là đoạn tiếp nối của giấc mơ.

Từ cánh cửa ban công đang mở, làn gió lạnh ban đêm thổi xuyên vào căn phòng.

(–Người đó…)

Đột nhiên, những giọt nước mắt chảy xuống hai gò má cô.

(Đã không giết mình.)

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel