Mission 1 – Chương 1 : Khởi đầu lạ kỳ

Mission 1 – Chương 1 : Khởi đầu lạ kỳ
5 (100%) 9 votes

“Ghét của nào trời trao của nấy, tôi thích sự yên bình nhưng rắc rối lại luôn tìm đến tôi một cách ức chế nhất, và không bao giờ tôi lường trước được cả,nhưng đôi khi đó không hẳn là những rắc rối tồi.” đấy là điều tôi nghĩ mỗi lần khi nhớ đến cái sự kiện “bức xúc” nhất đời tôi – khởi đầu mọi rắc rối.

 

Mọi thứ rất bình thường ,vào một ngày rất bình thường, tôi đang nằm ngay sân sau trường như bao ngày cúp tiết bình thường và chơi game một cách bình thường (nói chung chả có gì hay ho cả cả)Tôi đang chơi game psp một cách chán chườm (mặc dù trò persona 4 golden thì lại rất hay) vì cái bầu không khí trường học tù túng chán chết này, thật ra tôi thậm chí còn không muốn đi nữa kia chỉ vì cái ông hiệu trưởng quen biết tôi nên ép tôi ít nhất phải có mặt ở đây (ít nhất ổng miễn phí cho tôi). Tuy thế này thì hơi chán nhưng ít nhất đây là sự yên bình mà tôi muốn, được cái ở nhà tôi là chúa(vì ở một mình) nên tôi chẳng phải lo về việc ai đó quản lý tôi, tiền thì tự kiếm tự xài nên cũng chả quan tâm chi (tôi cũng chẳng xài nhiều nên éo lo,tiến là phù du). nhưng vô lo vô nghĩ với cuộc sống bằng phẳng này thì cũng chán quá,tôi rất muốn tìm được thứ gì đó mà mình mong muốn, một mục đích sống. ít nhất tôi không dám trông mong quá nhiều về sự thay đổi nào đó, vì như thế…quả là rắc rối.

 

Đang yên đang lành với những suy nghĩ chán chườm thì đâu ra cái giọng nói đáng ghét nào đó đã phá ngang tui: “OIIII… Sabata!“ lại là cái tên 4 eyes otaku–Shinpachi shimura , thằng bạn chuyên tự kỉ lâu năm với tôi, tên này hầu như ngoài vẽ vời mangaka và chơi game thì hầu như nó chẳng nói chuyện nhiều với ai trong lớp ngoài tôi (tôi cũng vậy thôi, hội F.A). lần này không biến nó tính tám gì về game với tui đây. Tui tính huyên thuyên với nó như mọi khi cho vui nhưng chủ đề hôm nay có hơi khác chút:“có tin hot nè,nghe đồn rằng hình như ở trường tui mình có thứ dấp dáng như là MA đó!

 

…mặt trời mọc phía tây hay sao mà hôm nay nó hóng tin lớp tốt thế! Tôi chưa định hình lắm thì mới hỏi thêm với nó về vấn đề này, thì thằng bạn tôi nói rằng đây là đề tài bàn tán đang sôi nổi trong lớp. (xem ra không ngồi trong lớp là khỏi update được tin mới), và hầu như mọi người được biết qua lời bác bảo vệ và camera trong trường, nên gần đây hầu như không ai dám về trễ cả…

 


Đây quả là điều đáng tìm hiểu đây” tôi trả lời,shinpachi hốc mồm đáp:”cậu đùa ah, lỡ là thật thì sao, mà có muốn đi chăng nữa thì bố mẹ tớ không bao giờ cho đâu!”Tui cười đáp: “đây chẳng phải là cơ hội tốt để giết thời gian sao? với lại ma chỉ xuật hiện lúc nửa đêm thôi, lén đi vào lúc đó ai mà biết chứ.” tôi nói thế rồi xách cặp đi trước , tuy không biết thằng bạn tôi nghĩ gì ngoài yuri nhưng lâu rồi mới có điều gì đó khiến tôi cảm thấy thú vị thế này, tui nóng lòng về trước để chuẩn bị vài thứ cần thiết như: đèn pin, phone để chụp và quay phim lại,game để chơi trong lúc chờ đợi ,và hơn hết là 1 cái chày để…phòng thân. Vì tôi nghĩ bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, có thể  là một trò bịp bợp của ai đó,hoặc là 1 tên trộm. thế nên, để chắc chắn, trong lúc chờ đợi, tôi hack vào máy tính trường để xem thử camera trường thu được gì không. Ngoài cả sự mong đợi, có lẽ chuyến này sẽ không uổng, camera quay được thứ gì đó khác thường-một cái gì đó đang đi trong hành lang của trường nhưng không rõ ràng, nhìn nó tựa như bóng của ai hoặc thứ gì đó bỗng biến mất ngay lúc phim chiếu bị rè. Tôi cứ tua lại đoạn phim đó thì sau đó chỉ toàn là bị nhoè hết, không còn thấy thứ đó nữa. Điều này kích thích trí tò mò của tôi khiến tôi ngứa tay,để bớt hồi hộp tôi liền chơi game borderland 2 trong lúc chờ đợi…

 

Và khi màn đêm buông xuống, tối đứng trước cửa trường với một tâm trạng vô cùng háo hức đan xen một chút lo lắng, nhưng thằng bạn tôi cũng đã ở đây nên như một người khởi xướng mọi việc, tôi phải tỏ ra bình tĩnh để mong thằng này bình tĩnh lây. Nó lo lắng vì cái hành động như ăn trộm rất dễ bị bố mẹ thuyết giáo nên tôi liền pha vài câu chuyện troll để nó bớt lên cơn. Sau vài phút tán gẫu tôi “crack” ổ khóa và đi vào trường. Xem ra màn đêm đã khiến nơi này từ 1 ngôi trường chán ngắt trở nên kỳ bí. Tuy có thoáng lo lắng nhưng đã đi đến đây rồi có lý nào mà quay về chứ…

 

2 đứa bọn tôi đã vào bên trong trường, cảm giác đi đêm thế này thật mới mẻ và thích thú làm sao, cứ như đến một thế giới khác vậy, nhưng tên bạn tôi thì không như thế, sợ từng thứ nhỏ nhặt như khi có gì mắc vào áo, âm thanh gió thổi cho đến những tiếng vọng từ bước chân bọn tôi duy nhất của bọn tôi. Xem ra đi trong đêm thế này khiến ta cảnh giác được với mọi thứ, vì ta không thể biết hay thấy được bất cứ thứ gì trong bóng tối, nó khiến ta trở nên cảnh giác hơn với mọi thứ xung quanh, chính vì thế mọi thứ trở nên huyền bí trong đêm và khiến tôi tò mò.

 

Tôi và tên 4 eyes đang đi trong hành lang trường, nơi mà tôi thấy “thứ đó” trên đoạn phim , 2 người bọn tôi tìm đi tìm lại quanh đó mà chẳng thấy gì, thậm chí lấy điện thoại ra chụp đi chụp lại lun mà không có gì *thở dài*:”có lẽ không có gì rồi, chắc là tin lá cải thôi mà, chắc tụi mình nên quay về thôi.” thằng bạn tôi phán ngay một cách cuống cuồng. Tôi thấy nản và mò túi bấm điện thoại tính mở 1 bài nhạc nghe cho đỡ chán. Đang nghe nhạc thì tôi nhận ra thì đây là bài nhạc chuông của tôi – chou (fatal frame). Tôi quay sang nói thằng bạn đến lúc bấm nút rồi thì hình như có gì đó khiến sự hoang mang xuất hiện trên khuôn mặt kỳ quặc đó:”what the, mày sao vậy??” tôi hỏi nó, thì thằng này lại trả lời tôi với cái giọng ấp úng:”c..cái …này là…nhạc…ch…uông…của cậ…u mà phải… kh-” tôi thiếu kiên nhẫn trả lời:”thì tất nhiên, mày với tao nghe bài này trăm lần rồi cơ mà!?”. Tôi bực mình lấy điện thoại ra… tôi sực tỉnh khí biết được thứ tôi bấm là cái psp của tôi(fatal frame chỉ có trên ps2 và wii) và nó đã hết pin nãy giờ, càng ngạc nhiên hơn khi tôi để ý thấy bài nhạc chuông của tôi đang vang lên ở đâu đó quanh đây. không lý nào, mới nãy mình còn cầm nó chụp ảnh với tên này mà, sao lại thế nhỉ ?!?

 

Tôi vừa đi tìm chiếc điện thoại ,vừa suy nghĩ điều kỳ lạ đó:”không biết liệu có phải do mình làm rớt lúc nào mà không hề hay biết không nữa.” tôi tự hỏi với  chính mình. Nhưng rõ ràng lúc còn ở ngay hành lang tầng này mình còn đang bấm cơ mà, sao lý nào lại có tiếng nhạc chuông phát ra từ chỗ khác …những suy nghĩ mâu thuẫn ấy đang đan xen trong đầu tôi, khiên tôi vô cùng lo lắng, chỉ mong rằng  tôi đang suy nghĩ quá nhiều thôi. Bớt nghĩ vu vơ, tôi kéo thằng bạn đến chỗ phát ra tiếng nhạc chuông đó. Thật kỳ lạ, chiếc điện thoại lại nằm ngay hành lang tầng trệt của trường nữa.“vô  lý…”tôi lẩm bẩm, làm sao mà chiếc điện thoại đó lại nằm đây được.

 

cậu rớt làm sao mà hay thế”,thằng ngốc ấy hỏi tôi một cách lo lắng, tôi liền tạch lưỡi chém:”chắc hồi nãy chém gió dữ wá nên làm rớt mà không biết ấy mà”(troll). tôi mong tên ngốc đó đừng để ý quá nhiều về việc này. Nhưng ý nghĩ đó liền biến mất ngay khi cúi xuống nhặt chiếc điện thoại, tôi thấy có 1 chiếc điện thoại khác đang nằm ngay cạnh điện thoại tôi. Không tránh khỏi tò mò, tôi nhặt lên xem thử.”sao lại có điện thoại khác ở đây nhỉ ???” thằng ngốc ấy nói với tôi một cách ngỡ ngàng. Tôi cười nhếch mép đáp:” trùng hợp, trùng hợp every where!”,tôi vừa nói vừa xem thử chiếc điện thoại đó. Sẽ rất lạ nếu alo của tôi mất ở lầu 3, vậy mà tôi lại tìm ra tại tầng trệt, càng kỳ lạ hơn khi ngay cạnh alo của tôi lại thêm 1 cái phone khác(cần lời giải thích).

 

Vừa lúc đó alo tôi tắt, tôi xem thử cuộc gọi đó và hình như nó không hề lưu lại số của cuộc gọi vừa rồi ,sao lạ thế nhỉ ??. lúc này mọi thứ trong đầu tôi rối bùng lên, tôi đang nghi ngờ không biết đây là trò bịp của ai, vì lý do gì mà quy mô thế nhỉ, vì nó đi xa hơn với bất kỳ trò chơi khăm nào tôi từng biết(vì mình cũng khoái troll lắm).

 

Đang suy đi nghĩ lại những điều kỳ lạ đang diễn ra, tôi lại nghe được 1 tiếng nhạc nào đó lại phá vỡ bầu không khí yên lặng này.cái alo lạ vừa rồi đang có ai gọi, nhưng sao lại giữa lúc nửa đêm cơ chứ. tôi đang phân vân có nên nghe không thì thằng bạn tôi lại chen vô:”thử nghe coi.” Hết cách, tôi đành phải nghe thử. từ đầu dây bên kia phát ra tiếng rất là rè như radio hư:“đây là…điện thoại của tôi… tôi đang ở trên… sân thượng của trường…bạn có thể mang trả nó lại cho tôi được không…

 

…WHAT THE BEEP IS GOING ON!?


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel