Mission 1 – Chương 2 : Chết rồi

Mission 1 – Chương 2 : Chết rồi
4.31 (86.15%) 13 votes
Kêu gọi ủng hộ duy trì website nhóm

Đây xem ra không chỉ là 1 trò đùa bình thường, quả nhiên có kẻ nào đó đang troll bọn tôi lúc nào không hay.”cho hỏi,ai ở đầu dây thế.” tôi hỏi lại. nhưng đáng tiếc, bên kia đã tắt(ức chế à nghen). Chậc, tôi mà tìm ra thằng nào troll , tôi sẽ cho nó ăn hành ngay *nhíu mày*.thấy vẻ mặt không vui của tôi khiến thằng 4 eyes lo lắng hỏi:”chuyên gì mà mặt thừ ra thế?”. tôi lấy cái chày trong balo ra rồi ung dung trả lời:” tao thấy coi bộ có thằng rảnh rỗi sinh nông nỗi đang troll ở đây”. Thấy cái bộ dạng “vui vẻ” của tôi, xem ra thằng bạn tôi cảm thấy bớt lo lắng vu vơ bằng những suy nghĩ giản đơn:”nếu không rõ là thế nào vậy thì tìm rồi bắt quả tang thằng đó thôi., rả đũa nó vì trò đùa này.” Tôi lại cười nhếch mép rồi đi trước hướng tới chỗ cầu thang.

 

Đang trên cầu thang đẫn lên tầng 1 thì tôi lại nghe tiếng chuông điên thoại lạ đó reo nữa. lần này tôi nghe liền, thì lại là 1 nội dung tương tự ”tôi đang ở hành lang tầng 5, bạn tới đó sớm nha.” rồi tắt… “lại trò gì nữa đây…” tôi lẩm bẩm, thằng bạn tôi tò mò hỏi tôi giải thích nội dung cuộc gọi vừa rồi, nó ngạc nhiên”sao lẹ thế nhỉ “. Đúng, điều đó khá là đáng ngạc nhiên thật khi có thể đi nhanh thế trong cái trường học quá “khổ lòng” như thế này( nó chạy lẹ vãi, chưa tới 10 giây cơ mà!?).

 

Tôi ra hiệu thằng shinpachi hết tốc độ tới nơi cần gặp. khoảng chưa tới 10 giây tiếp theo, bọn tôi chạy được lên cầu thang dẫn tới tầng 2 , thì lại thêm 1 cuộc gọi nữa(củ lạc giòn tan).”tôi đang ở cầu thang tầng 3…”. sao có thể nhanh được thế cơ chứ, tới  1 người chạy nhanh như mình còn không thể nào chạy nhanh đến thế được(có 1 sự tự sướng không hề nhẹ). Nhưng thật sự điều này có gì đó không đúng, vì bản thân tôi đã kiểm tra khắp trường rồi, tôi chắc chắn không thể nào có thằng trốn quanh đây được.mọi chuyện càng khiến tôi cảm thấy càng bực bội và mất bình tĩnh hơn bao giờ hết”thằng làm trò này sẽ không yên với mình đâu!”tôi thầm nghĩ, và 1 cuộc gọi lại xuất hiện nữa chỉ sau vài bước thôi” tôi đang ở phòng học 2-1 ở lầu 2,tôi sẽ đợi ở đó.” ngay lầu này sao, mình rõ ràng không hề nghe thấy tiếng bước chân nào cả mà?

 

Tôi bắt đầu nghi ngờ không biết nó ở đó sẵn, hay thật sự nó vắt giò lên cổ chạy như bọn tôi hiện giờ, và không rõ nó có ý gì đây… nhưng tôi để suy nghĩ sang 1 bên và ra hiệu thằng shinpachi rằng chỗ gặp đang ở đây, nó cũng thắc mắc về sự thay đổi vị trí quá nhanh này nhưng tôi chỉ có thể trấn an hắn bằng mấy câu chém gió mà thôi, vì bản thân tôi cũng chẳng muốn nó trở nên lo lắng như tôi hiện giờ, 1 đứa lo lắng là quá đủ rồi.”liệu cái trò chơi khăm này sẽ đi dến đâu, tớ thật sự lo rồi đấy, ai lại vào đây chơi chứ. mà lại lúc nửa đêm nữa, ai rảnh thế không biết?”nó than thở với tôi, tôi không biết giải thích sao liền chém gió như mọi khi:”có khi có những đứa rảnh như tụi mình, không kiếm được gì ở đây nên bày trò để tìm người để troll ấy mà, kiểu như tao ấy thôi, có vậy mà cũng không hiểu,ngốc vừa thôi.”

 


Có vẻ cuộc tán gẫu này đã khiến thằng bạn tôi bình tĩnh hơn rồi, thế cũng tốt, chứ cứ để lo lắng như thế thì quả lá mệt( haizzz), vì với tôi để thằng trời đánh này không lên cơn là 1 thử thách lớn nhất đối với tôi*thở dài*. Vì vậy, thấy thằng này bình thường cũng khiến tôi cảm thấy yên tâm,”chậc, bạn lâu năm mà thế này đúng là phiền thật.”tôi lẩm bẩm(có vẻ tôi sắp bị lây bệnh tự kỉ như nó rồi).

 

Chấm dứt cuộc nói chuyện, 2 đứa bọn tôi đứng nép sát 2 bên cửa lớp và nhìn vào trong, quả nhiên có người đang ở trong đó.”YES, chuẩn bị gank thằng đó thôi!”thằng shinpachi mừng như điên nói với tôi. Tuy vậy, tôi vẫn thấy lạ khi không lại có đứa troll thế này, nó thật sự không có ý nghĩa gì cả, nếu có ghi hình hoặc chọc bọn tôi thì trò này chằng có jì đặc biệt cả.”kiểu gì nó cũng có lợi gí đâu, ít nhất dọa nó chút.” tôi thầm nghĩ. Bọn tôi đẩy mạnh cửa vào trong rồi la hết sức có thể để dọa nó. Nhưng có gì đó không đúng như bọn tôi nghĩ.khi bọn tôi đi vào thì lại không thấy thằng troller đó đâu cả. bọn tôi dáo dác nhìn xung quanh thì tôi vô cùng kinh ngạc vì thằng đó đang ngồi…NGAY BÊN NGOÀI CỬA SỔ !?

 

Tôi đang nghi ngờ tâm trí tôi, liệu đây có phải ảo giác không, hay chỉ là hình ảnh 3 chiều mà thôi, mà cho dù là hình ảnh 3 chiều thì đáng lẽ ở đây phải sáng 1 chút chứ, nhưng đằng này hoàn toàn chỉ có ánh đèn của tôi và tên ngốc mà thôi. Điều này khiến cho tôi như bị gì đó thắt chặt lá phổi tôi vậy, thậm chí tôi tựa như không thể thở được ấy chứ.“chắc ai đó treo cái hình nộm ở ngoài ấy mà.” thằng shinpachi phán ngay sau khi thấy điều đó 1 cách hơi run run. Tôi không dám suy nghĩ nhiều liền hùa theo”oh, lâu rồi mới thấy mày thông minh độ suất đấy…”Ngay sau khi tôi dứt lời, cánh cửa lớp đóng lại cái rầm. Chưa kịp hiểu được sự việc đang diễn ra, nó khiến tôi cảm thấy rối bùng cả lên đến nỗi sắp hét tới nơi luôn. Tôi đang thử mở cửa thì nó không mở được, nhưng không phải do khóa mà như bị 1 thứ gì đó giữ lại khiến tôi không thể mở được.”WE ARE STUCKING HERE!!!” thằng ngốc hốt hoảng cả lên. Tôi đáp lại 1 cách đầy hoảng loạn “coi bộ tụi mình bị thằng bựa nào đó nhốt rồi!” tôi vừa nói tôi vừa ráng mở cửa, tôi ước chi cái suy nghĩ nhất thời ấy là thật đi, và đáng tiếc ,tất cả đều tan biến khi tôi lại nghe tiếng nói không rõ ràng ấy nữa, 1 giọng nói vô cảm mà lạnh đến cả xương sống tôi:”chào mừng 2 người… đã đến đây…

 

Tôi nuốt nước bọt và từ từ quay mặt lại, mặc dù tôi biết 1 khi quay mặt lại tôi sẽ phải thấy thứ gì đó không nên thấy “không thể nào…”tôi không thể thốt nên lời *nuốt nước bọt*, vì cái thứ “ảo ảnh” đó đang nhìn bọn tôi với ánh mắt đỏ rực sáng quắt cả lên trong khi khi tôi hoàn toàn không thể thấy rõ khuôn mặt nó nữa. “Sabata,… cái…th..ứ…đó có…phải…là-“ thằng ngốc ấy hỏi tôi 1 cái giọng đầy sợ hãi đến nỗi tôi có thể nghe tiếng răng đánh cằm cặp vào nhau luôn. “tao…không dám chắc nữa…” lần này  tôi không thể nào dám khẳng định điều gì nữa vì mọi thứ đã đi quá xa trí tưởng tượng của tôi rồi, nhất là khi thứ đó đang từ từ mở cửa sổ tiến đến bọn tôi”chúng ta cùng chơi nào…*cười*

 

tôi có thể thấy “thứ đó” đang cười, 1 nụ cười điên dại với cái ánh mắt “bất thường” đó. tôi không thể bình tĩnh được chạy thẳng tới dồn hết sợ hãi đập ngay nó với nhát chày không nương tay :”HEADSHOT!” hy vọng của tôi đã dập tắt, cái gậy lại gãy lìa tựa như cây tăm đập vào cạnh bàn…“thứ đó” cười 1 nhếch mếp thích thú khi thấy sự boàng hoàng đan xen hoảng loạn trên mặt tôi”bộ như thế lạ lắm sao…?”. Tôi như bị hóa đá khi vì bị rơi vào tỉnh cảnh này, tôi sợ hãi lùi lại và thứ đó cứ tiến lại gần dần. trong sự sợ hãi đó, có gì đó vút qua tôi, tôi không thể thấy rõ đó là gì, đang tự hỏi đó là gì thì cái ”thứ đó” đang cầm trong tay 1 thứ từ – 1 CON DAO!!! mà hơn thế nữa nó đang nhỏ máu như vừa mới được dùng vậy, lúc này tôi thấy tay mình ướn ướt vừa âm ấm “là mồ hôi chăng?” tôi vừa nghĩ vừa ráng liếc xuống nhìn thử. Thứ làm ướt tay tôi không phải mồ hôi mà là máu ! TÔI ĐÃ Bị NÓ CHÉM !

 

Tôi hoảng sợ lấy hết sức bình sinh của mình tông thắng vào cánh cửa mong thoát thân. Lần này Cửa đã sập, tôi lấy bàn tay bị nhuốm đầy máu ấy kéo thằng bạn vẫn còn đang ngơ ngác trước mọi thứ đang xảy ra đã quá tải với hắn.”CHẠY ĐI” tôi thét lên và cuống cuồng kéo thằng bạn chạy đi. Cả 2 đứa bọn tôi chạy như chưa bao giờ được chạy, không dám ngoảnh mặt lại. tuy bọn tôi đã hết tốc lực rồi mà tiếng bước chân của “thứ đó” luôn vang lên như đang ở rất gần bọn tôi, đang chạy gần đến cầu thang thì tôi lại bị sốc 1 lần nữa, cái thứ đó đã ở rất gần với tôi , và lần này tôi thấy “thứ đó” không có gì là giống người được – dáng người nó vô cùng lực lưỡng, làn da xanh lè, mái tóc dài bù xù trông rất hoang dã,mặc bộ dồ da, tay cầm con dao rất to và đặc biệt đôi mắt đỏ như máu sáng quắt lên đang nhìn bọn tôi.”XEM RA CHUYẾN NÀY KHÔNG THỂ LÀNH LẶN VỀ RỒI, MÀY CHẠY ĐI BÁO CẢNH SÁT ĐI, TAO CÂU GIỜ CHO!” tôi đuổi thằng bạn đi, có lẽ việc này dễ dàng với nó hơn.Tên đó ngạc nhiên nói nói với tôi trong hoảng loạn:”NHƯNG CÒN CẬU THÌ SAO CHỨ! CÁI “THỨ ĐÓ” SẼ GIẾT CẬU MẤT !!” để trấn an hắn tôi ráng điềm tĩnh trả lời:”KHỎI LO,TAO CÒN MUỐN CHƠI CÀY GAME LẮM, NÊN MÀY LO XONG PHẦN MÌNH ĐI ĐÃ!” Tên đó gật đầu rồi hớt hải chạy đi như bao lần hắn bị tôi rượt theo xử hắn vậy.

 

Tôi móc vào túi lấy “bùa hộ mệnh” của mình ra – 1 khẩu revolver màu bạc bỏ túi, giống súng mấy cao bồi nhưng rất nhỏ với cái nòng ngắn củn, tuy đây là vật bất ly thân của tôi nhưng cũng không phải thứ mà 1 thằng học sinh nên mang, tôi không dám nghĩ rằng sẽ có lúc lại phải dùng đến nó, cũng may tôi luôn để đạn sẵn trong đó để luôn chuẩn bị gặp những trường hợp chết nhười, như lúc này chẳng hạn! Tôi chĩa vào vào “thứ đó” và bóp cò. “ĐOÀNG”,tiếng súng vang lên liên tục vang khắp cả ngôi trường không người này,tôi không ngần ngại xả đạn liên tục như thế cho đến viên thứ 5, thứ đó vẫn không suy suyển gì cả.”không thể nào …”tôi cười 1 cách tuyệt vọng vì xem ra vận may mình hết rồi. tôi thấy cơ thể nặng trĩu dần, tay dần mất cảm giác và làm rơi cầm nổi súng, tôi ngã xuống sàn, với 1 con dao đang dính chặt giữa ngực mình .”vậy là hết rồi sao…”suy nghĩ ấy phản phất qua đầu tôi khi xung quanh tôi chỉ còn thấy màu đen mờ ảo xung quanh ngày càng tối dần. Tôi không thể ngờ cái kết của cuộc sống yên bình tự do mà tôi lại như thế này, cơ thể tôi nặng trĩu dần theo vết máu đang lan ra khắp sàn. trước khi mất ý thức tôi thoáng thấy có bóng người tựa dấp dáng 1 ai đó thì phải, là thật hay ảo? không quan trọng nữa, vì có lẽ tôi tôi không bao giờ thoát được cái chết nghiệt ngã.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel