Mission 2 – Chương 10 : Bữa tối khác biệt

Mission 2 – Chương 10 : Bữa tối khác biệt
5 (100%) 5 votes
Kêu gọi ủng hộ duy trì website nhóm

Sau khi cô ấy dứt xong câu, tôi giật mình nhìn lại đồng hồ, đã hơn 6 giờ rồi,tôi đành ngắt lời cô ấy:”tạm thời dừng tại đây, có gì lần sau nói thêm, tôi có chút chuyện phải đi ra ngoài, cỡ 9 giờ tối mới về nên cô chịu khó trông nhà giùm nghen, tôi sẽ mang bữa tối về nên kiên nhẫn đợi nhé.” Tôi liền đứng dậy đi về phía cửa lấy giầy, chuẩn bị rời nhà tôi bị nán lại bởi cô nàng cáo:”đi đường cẩn thận nhé, đặc biệt đừng vừa đi giữa đường vừa chơi game đó nhé, không là người thì dưới 5 tấc đất mà hồn thì vô game lun đó *cười*.”thoạt đầu cô ấy chào tiễn tôi với dáng vẻ ân cần… nhưng sau đó thì nụ cười troll kèm theo. (sao nhỏ biết rõ mình thế)”rồi rồi, tôi còn muốn chơi nhiều game lắm nên chưa muốn thăng đâu.quan trọng hơn, đừng-gây-rối.

 

thực sự cô nàng cứ troll, cứ vui vẻ cười đùa với tôi cứ như là bạn thân lâu năm vậy, thiệt tình đúng là con nhỏ vừa tinh quái vừa rắc rối. nhưng nếu có nhỏ như thế ở đây thì mình sẽ không còn trống thời gian để suy nghĩ vu vơ 1 cách buồn chán hoặc chơi game hay lướt web nữa mà phải nghĩ cách tránh bị troll thì hơn(con cáo ấy nguy hiểm vãi). tôi nói với cô ấy là chút việc bận thực ra chính xác là tôi đi làm thêm-điều mà tôi chưa nói cho ai biết bao giờ, tuy không gì nhiều nhưng tôi cũng là 1 nhân viên khá tốt của nhà hàng sushi fuji, và tại đó gần như chỉ có  3 người làm việc gồm 2 anh em fuji là chủ tiệm và tôi. ông anh là seimei , cô em thì là ana ,họ vốn là học trò cũ của morrission, và ông ta đã giới thiệu tôi cho họ. tính đến nay đã hơn 1 năm tôi làm việc tại đó (vì trước đó toàn mấy việc tôi bỏ ngang giữa chừng vì chán), lý do tôi làm ở đây lâu vì… tiền lương tôi gấp 2 lần so với 1 nhân viên ở cửa tiệm bình thường, và may mắn hơn nữa, từ khi tôi làm việc ở đó họ nói rằng khách ngày càng nhiều hơn (thần tài phù hộ cho mình), và cái tôi thích nhất là được đem phần về, thế là vừa có tiền, vừa đỡ lo tiền ăn mà còn có bữa tối thật sang nữa(yolo).

 

Như mọi khi, tôi tới nhà hàng và đây là lúc khách đông nhất (ngày nào cũng sushi, đúng giàu vãi).”oi, sabata,cậu đến đúng lúc lắm, khách đang đông như kiến nè,lại đây giúp 1 tay với người anh em!” và như mọi khi,giờ cao điểm đã đến, seimei hối thúc tôi (sao không làm đại băng chuyền đồ ăn cho rồi), tôi không hỏi nhiều liền đi xuống bếp thay đồ để chuẩn bị xông pha.”hôm nay em tới trễ hơn ngày thường nhỉ, có 1 việc gì bận ah?” ana đi lướt qua hỏi han tôi, có lẽ không cần thiết phải nói ra cho lắm, tôi bèn chém:”chẳng có gì cả đâu, tại hôm nay kẹt xe quá ấy mà.” “thế ah,thôi kệ không sao, dù gì em đã đến ,thế là tốt rồi.”tán gẫu xong tôi tập trung hết công suất vào làm việc như cái máy để có thể kịp với số lượng thực khách đông hơn zombie trong resident evil .

 

Sau vài giờ làm việc, cuối cùng khách bớt hẳn đi, còn tôi thì xong nhiệm vụ của mình rồi (trụ 3 giờ làm việc với tốc độ godlike) thật sự mỗi ngày thế này chẳng khác gì 1 cuộc chiến cả. tuy mỗi ngày thế này thì quả là đuối nhưng cũng đáng, vì tính ra thì mình làm cũng gần bằng full time job (với tốc độ x2 mà).”hôm nay tới đây thôi,như mọi khi cậu làm tốt lắm người anh em!“ tôi thều thào:”tôi hết xí quách rồi còn đâu, thôi tôi đào tẩu đây.” dứt lời, tôi đi thẳng xuống bếp thay lại bộ đồ của mình… và đem bữa tối về! Đang khơi khơi thay đồ thì bỗng nhiên ana lại hỏi tôi:”hôm nay trông em có vẻ phấn khởi nhỉ, có gì vui đúng không?” sau câu hỏi sốc hàng tập 1, seimei tiếp lời:”trông cậu như vậy thì chỉ có 2 khả năng:1/ là game mới, 2/là…đang quen bé nào đó, mà anh lại nghi là trường hợp số 2 đúng không người anh em?“ “gì cơ !?”sốc hàng tập 2! cái gì nữa đây, họ nói cái quái gì vậy trời!!“cái mặt vậy coi bộ là trúng tim đen,thế cô bé đó dễ thương lắm ah người anh em?” Tôi liền phản bác:”làm gì có chứ,2 người uống fristi hơi bị nhiều rồi đấy!” thấy tôi bất bình ana bèn nói:”xin lỗi, chỉ là hôm nay trông em như đang suy tư, khác với mọi khi, em trông như chẳng nghĩ ngợi điều gì cả. thế nên chị mới lấy làm lạ.” Tôi chính thức bó tay từ đây…

 


trên đường đi về, tôi rất chi là bức xúc, chỉ là lúc đó tôi đang tự hỏi không biết nhỏ chịu ăn mấy món sushi này hay làm cái quái gì ở nhà thôi, vậy mà sao họ lại nhìn ra là tôi đang…haizz, biết làm sao được, mình chẳng biết nhỏ bao nhiêu cả,vừa là một con cáo, vừa là quỷ và vừa là 1 con nhỏ rắc rối và khá là tinh quái,sao tôi  hiểu nỗi nhỏ này nỗi , nếu không biết gì thì cũng dở, mà tìm hiểu thì thành ra thế này. mệt mỏi vô cùng, tôi nhấc chân chậm rãi lết về nhà(với trí tưởng tượng bay luôn).

 

về tới nhà, tôi bày các món sushi gồm cá hồi,tôm,trứng,tofu,cơm trộn giấm…còn gì tuyệt hơn là bữa cơm “đạm bạc” sau 3 giờ chiến đấu sống còn chứ.“…được rồi,rửa tay và dùng bữa thôi.” Tôi nói khơi khơi nói  với inukami để bắt đầu bữa ăn và mong rằng tôi không có biểu hiện kỳ quặc do ảnh hưởng từ lời nói chết bầm của 2 anh em fuji (nhờ họ giờ mình chẳng biết nói gì đây).”oh, bữa tối thịnh soạn quá! itadakimasu.”không nói gì nhiều, tôi lẳng lặng dùng bữa, dù biết đồ ăn rất ok nhưng giờ ăn chung bàn với nhỏ khiến tôi chẳng biết phải làm gì đây, thường thì tôi mở TV coi mấy chương trình hài cho bữa ăn đỡ chán, haizz…”công nhận ngon quá,mà…sao trông cậu có vẻ không vui? ah  Hay là để tớ “phục vụ” cậu nhé.” “hình như tôi nhớ là còn thừa vài viên đạn thì phải.” để tránh do dự tôi chém gió ngay và luôn để tránh bị mất tự nhiên. Cô ấy bình thản hỏi tôi:”mà hồi nãy cậu đi có việc gì vậy?” hỏi đúng thứ tôi muốn tránh,không ngần ngại tôi tiếp tục chém gió:”tôi đi mua đồ ăn với lại đi hóng gió quanh phố ấy mà, có gì đâu…” lặng thinh chốc lát, cô nàng trả lời tôi:”thế thì hơi lạ nhỉ, tại theo tớ thấy cậu thuộc tuýp người chỉ thích ở nhà thôi.”thấy coi bộ cô ta nhận ra điều đó, không rõ cô ta biết bây nhiêu tôi hỏi móc:”thế điều gì khiến cô nghĩ tôi chỉ thường ở nhà thôi?” Inukami tự tin trả lời tôi:”là như vậy, thường những người như cậu thì chỉ thích dành thời gian để chơi một mình với máy tính và game, thế nên chắc chắn đó chắc hẳn là việc gì đó quan trọng hơn chơi game, vì khi đi thì cậu không hề cầm theo máy game và khi về thì trông có vẻ khá mệt,với lại…”chân long giáng thế! nhỏ để ý kĩ vãi, xem ra nhỏ này cũng thuộc loại rất là rành về việc chém gió đây,tôi lo lắng hỏi thêm:”với lại gì cơ…?” cô nàng liền nói tiếp:”với lại khi cậu đi về, trên người cũng ám đầy mùi cơm và cá, nếu là cậu đi mua thôi thì không lý nào có mùi này được.” tôi lặng thinh không biết nói gì thêm đành nói khơi khơi:”công nhận trình chém gió của cô hơi bị dữ dội đấy(not bad).”thấy tôi nói thế inukami trả lời:”nếu cậu không muốn nói thì thôi, chứ đừng đi đánh giá thấp 1 con cáo nghen,không thì cậu sẽ hối hận đấy. Nhưng không sao, ai cũng có vài bí mật mà, tớ sẽ không tọc mạch đâu.” cô nàng cáo ấy nói với tôi với biểu hiện thoạt đầu khó chịu và chuyển sang cười nham hiểm, và cuối cùng là tươi cười như mọi khi chỉ trong giây lát, biểu cảm cô ta thay đổi đúng nhanh quá mức, rốt cuộc nhỏ có bao nhiêu lớp mặt nạ vậy trời!

 

tôi không biết nói gì hơn đành phải đánh trống lảng:”sao cũng được,cô muốn nghĩ sao thì nghĩ.” Đáp lại câu đánh trống lảng của tôi là tiếng cười khúc khích của cô ta. đây là lần đầu có 1 đứa con gái chịu nói chuyện với tôi lâu như thế (mặc dù éo phải người), nó làm tôi thấy kỳ lạ, vì nào giờ tôi đâu còn để tâm đến mấy vụ linh tinh này, vậy sao giờ tôi lại để tâm tới chuyện này chứ? thậm chí tôi lại có những suy nghĩ lẫn sung quá mức bình thường. suy nghĩ ấy cũng tôi rối bùng cả lên, nhưng không hiểu sao tiếng cười của cô ấy lại khiến tôi cảm thấy phần nào nhẹ nhõm. Tôi và cô ấy tiếp tục huyên thuyên suốt bữa ăn khiến bữa tối tại nhà tôi thay đổi hẳn, không im lìm như mọi ngày ,tuy hơi phiền nhưng đó quả là trải nghiệm mới mẻ…

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel