Mission 2 – Chương 14 : Đêm Nhiệm Vụ

Mission 2 – Chương 14 : Đêm Nhiệm Vụ
5 (100%) 2 votes

Thật sự cứ vừa đi, trong đầu tôi suy nghĩ không ngừng,cái cảm giác không yên tâm này là sao? Cứ đi mãi tôi lại càng cảm thấy người rung lập cập cả lên. Sau 1 hồi im lặng chạy hùng hục, tôi không tài nào kìm được sự bức xúc của bản thân mình bèn hét lên:”CÁI ĐỊNH MỆNH! MÌNH LẠC ĐƯỜNG MẤT RỒI!” hơn nữa xem đoạn phim ấy tuy thấy chúng nhiều thật nhưng khó chuẩn đoán được là bao chiêu lắm(vì đoạn phim nhòe hơn bao giờ hết). ít nhất mình chẩn đoán được là khoảng hơn 10 con sói lớn(50% chính xác thôi). nhưng giờ quan trọng hơn là mình lại không biết chỗ đó là ở đâu vì mình quên béng mất địa chỉ rồi! bỗng tôi sực tỉnh nhớ ra:”inukami! lần trước cô đi lắp camera rồi thì chắc cô nhớ đường chứ?” inukami ngạc nhiên đáp:”tất nhiên là nhớ, nhưng sao cậu hỏi vậy? lẽ nào…” ” *chảy mồ hôi* cô dẫn đường trước đi…” cô cáo nọ phấn khích:”rất sẵn lòng!cậu cứ hỏi tớ tự nhiên*cười tươi *.”hix, mới nhiệm vụ đầu mà mình quên thứ quan trọng đến thế – địa điểm.”mà cậu mang gì trong ba lô vậy? trông có vẻ nhiều thứ đấy!” ” tôi đem theo đồ nghề có thể sẽ cần thiết cho việc này,và…*chảy mồ hôi tập 2* hơn nữa giữa đêm thế này dễ đói bụng lắm và tôi không muốn gục vì đói trước lũ sói…” cô nàng cáo tủm tỉm cười:”không sao, dù gì cậu cũng đang tuổi ăn tuổi lớn mà, chuẩn bị kĩ như thế thì tốt, nhưng cậu xách theo chạy như vậy sẽ mau mệt đấy,cần tớ xách giùm không?”  “KHÔNG, TÔI ỔN VỚI ĐIỀU ĐÓ,CẢM ƠN VÌ CÔ QUAN TÂM(nói nhanh hơn cái máy)!“hix, thật sự đi chung với nhỏ riết mình tự chui xuống hố luôn quá *ôm mặt*.

 

Chạy được nửa tiếng đồng hồ khiến tôi mệt đức hơi, nhỏ này éo nói trước đường gì mà xa dữ vậy!”có lẽ chúng ta nên nghĩ chân 1 lát,cũng gần tới rồi.“nhỏ cáo ấy ra đề nghị giải lao ít phút,tuy nhiên tôi lại vô cùng bức xúc:”cái éo gì thế này! sao xa vl thế mà cô không nói trước!?” “xin lỗi! tớ quên không báo trước cho cậu xin lỗi xin lỗi! vậy nếu cậu không phiền thì để tớ ẵm cậu-” “NO! không chơi ẵm nữa!!” tôi ngắt lời ngay cái ý tưởng “tuyệt vời” của cô ta,vì nhờ ý tưởng đó mà tôi làm mất cái điện thoại trong cái đêm định mệnh ấy(mới nhiệm vụ đầu mà mình thiếu sót nhiều thứ quá).để chắc ăn tôi đành hỏi kỹ nhỏ:”cơ mà, còn bao xa thế?” inukami ngẫm nghĩ rồi đáp:”với tốc độ hiện giờ thì chúng ta cần đi thêm 30 phút nữa.” …em xin dừng cuộc chơi tại đây. thế quái nào chạy như điên nửa tiếng rồi mà chỉ nửa đường thôi vậy trời!đã thế nửa đêm thì lấy đâu ra tàu điện mà đi(chỉ tại mình chẳng bao giờ đi xa nên chỉ có phương tiện 2 cẳng thôi!)”đừng lo, nếu quá giang tớ thỉ chỉ trông chốc lát chúng ta sẽ tới mà!” “dẫn đường đi tiếp! nhanh!” và sau đó là cuộc đua marathon tự túc, với chỉ có 2 người tham gia, 1 con cáo và 1 thằng otaku. cuộc đua cứ như vậy kéo dài suốt hơn 1 tiếng đồng hồ!(sau khi cộng thêm 30 phút trước)

 

trước mặt chúng tôi là 1 căn biệt thự, nơi mà vị khách xấu số ấy từng ngỏ ý mời chúng tôi đến. tim tôi đập liên hồi, hơi thở tôi hòa với cái không khí lạnh lẽo của đêm đầu thu. không biết tôi sẽ tìm thấy gì trong căn biệt thự của 1 người đã không còn trên trần đời này nữa đây?1 bãi chiến trường? 1 manh mối? hay 1 bí mật? không điều gì chắc chắn chắn cả. tuy nhiên điều mà tôi thấy rõ ràng nhất hiện giờ là mệt nhũn người rồi! “cậu ổn chứ sabata?!” inukami hốt hoảng hỏi tôi.”chạy…như điên…cả tiếng mà…nói bình thường thì…tôi đéo phải người rồi!” tôi thều thào nói, điều này quả là phi thường đối với 1 thằng chỉ có thể chạy bộ dưới 5 phút. câu nói ấy có vẻ khiến cô nàng khó chịu lây:”mồ, nếu hồi nãy tớ bạo dạn chút thì chắc giờ cậu khỏe rồi!” tôi hít hẵng 1 hơi thật sau đáp:”tôi đéo có chơi công chúa cứu hoàng tử đâu! nếu tôi đủ khả năng, tôi sẽ tự làm!” nàng cáo nghe thế lấy làm lạ hay sao mà cười khúc khich(dám trêu tôi ah!)”xin lỗi, tớ hoàn toàn không có ý  châmchọc gì cả đâu.tại cậu chỉ mới là người mới trong 1 nhiệm vụ thế này, vậy mà có thể tự tin như thế khiến tớ rất ấn tượng đấy.” tôi tạch lưỡi chém:”cái đó là luật bất thành văn đối với các gamer rồi,không cần biết nhiệm vụ khó hay dễ,thích hay không, nhưng điều đầu tiên là phải biết tự thân bắt đầu, không tự chơi tự tìm hiểu thì unistall cho lành!” câu nói của tôi có lẽ khiến cô nàng thoáng ngạc nhiên, ngay sau đó nàng cáo bỗng nhiên nói lớn:”KYAA!cậu thật ngầu ghê! tâm hồn cậu cuốn hút biết nhường nào!” tôi giật mình vì cái trò hét bất ngờ của cô ta ngay giữa đêm tĩnh lặng ấy.”cậu không cần phải lo về điều đó, ai cũng có giới hạn của mình cả mà, kể cả 1 con cáo như tớ. Tớ sẽ thay thế phần bị giới hạn của cậu. cậu cứ tin ở tớ đi,vì chúng ta là cộng sự mà!” tôi… không biết nhỏ này có nhiệt tình quá mức không nữa? nhưng mình cũng chẳng dám phán rằng đó là sai,vì ngoài LOL ra thì đa phần game online mình toàn đi solo không (FA chính cống). chắc có lẽ mình đúng là vẫn khá miễn cưỡng, nhưng chắc phải ráng quen với điều đó vậy, dù gì mình sẽ kẹt với nhỏ này dài dài mà, không thì mình sẽ là ông già cổ hủ mất *thở dài*.”thôi được, tôi hiểu, nhưng chơi game phải tự chơi mới phiêu, chứ như lên youtube coi người ta chơi hoài thì chán chết…” cô nàng cáo gật đầu đồng tình:”cậu nói rất chí lí, còn gì chán hơn khi chỉ nhìn người khác chơi thôi chứ .” sau đó chúng tôi bắt đầu đột nhập ngôi nhà.

 

tuy hôm nay căn nhà được rất nhiều cảnh sát điều tra, nhưng xem ra họ đã bỏ đi sau cả 1 ngày trời không tìm thấy dấu vết gì, khiến nơi đây trở nên trống không đến đáng sợ. sàn nhà và đồ dùng xung quanh dính đầy máu và băng keo trắng dán liền nhau ra hình dạng vị khách hàng xấu số của chúng tôi. viền ấy cho thấy anh ta đã chết 1 cách rất thê thảm làm sao, 1 tay và 1 chân đã bị mất, 1 chân bị đứt tới đầu gối, đầu không còn nằm trên cổ. thật sự tôi có thể tưởng tượng ra được cái cảnh tượng đáng sợ ấy mà anh ta đã bị.

 


lục soát xung quanh thôi,nếu có gì bất thường báo tôi thì báo cho tôi!” tôi hối thúc inukami bắt đầu cuộc tìm kiếm.”rõ!” cô nàng nhanh nhẹn đi trước tôi tìm xung quanh khắp căn nhà. tôi thì từ từ đi thử xung quanh,đi ngang qua những giá sách, qua căn phòng ăn, thậm chí cả nhà vệ sinh nhưng không có gì ngon để chôm. thế là tôi bắt đầu tìm đến phòng của isamu. vào phòng, tôi mở đèn lên và nhìn bao quát khắp phòng. căn phòng thì thấy 1 cuốn nhật kí. tôi tò mò mở ra xem mấy trang cuối và đọc lướt qua(lười đọc từ a-z) với mong rằng sẽ có chút manh mối nào đó.

 

“20/5/2012, dạo này gần đây công việc thật khó khăn, cơn ác mộng ấy khiến mình không thể nào làm việc được, thật khó khăn làm sao. mình đã đi bác sĩ nhưng họ chỉ nói do mình căng thẳng quá thôi. 20/7/2012, cơn ác mộng ấy cứ tiếp tục tiếp diễn, mình không chịu nỗi nữa mất. 23/6/2012 tôi đi tìm sự giúp đỡ, tôi vô tình được 1 người thầy bói coi, ông ấy nói rằng tôi bị nguyền rủa, không thể nào, sao lại như thế được chứ!24/6/2012,người thầy bói ấy kêu tôi đến ngôi trường Diabolus Jube Clama ,tại đó tôi tìm đến thầy hiệu trưởng của trường là morrison, và không ngờ ông ấy lại biết vấn đề của tôi, mình được cứu rồi!4/7/2012 tôi đến văn phòng thám tử và gặp được cậu học sinh khá đáng sợ và 1 cô học sinh rất đáng yêu làm sao, không ngờ họ sẽ là người giúp mình,mong là họ sẽ giải quyết được giúp mình chuyện này. vào buổi tối, mình cảm thấy sắp được giải thoát rồi, thì bỗng nhiên điện thoại reo, mình bắt mấy thì đầu dây là sasaki fumonori, không hiểu sao từ nhiều tháng nay không liên lạc được bỗng cậu ấy lại gọi lúc giữa đêm và nói với giọng đầy hoảng sợ”RỜI KHỎI ĐÓ ĐI ISAMU, NƠI ĐÓ KHÔNG AN TOÀN ĐÂU!” rồi bỗng điện thoại mất sóng. mình bắt đầu lo sợ, không biết liệu cậu ấy có ổn không, có lẽ mình nên ngủ  thôi. không hiểu tại sao,mình lại có cảm giác những ánh mắt sáng rực trong đêm ấy cứ như ngày càng gần hơn,mong rằng đó chỉ là tưởng tượng, mình phải ngủ thôi!”

 

…mình đáng sợ sao?(sao nghe cứ như anh chàng này đổ bởi nhỏ cáo đó vậy nhỉ) mà công nhận anh ta nhớ tên cái trường quái đản của mình hay thật. mà coi bộ việc coi lướt qua này cũng khá được,có vẻ như ông thầy bói là người quen biết với lão hiệu trưởng. cơ mà sasaki là ai vậy nhỉ? người thân của anh ta hay là bạn nhỉ? tôi lại 1 lần nữa đọc lướt nhanh nhật kí 1 lần nữa. và vô tình tôi tìm được địa chỉ của người này, anh ta là bạn của isamu, và hình như sasaki có được 1 căn biệt thự ở khá xa chỗ này,và anh ta có được căn biệt thự ấy cách đây 4 tháng ngay sau khi anh ta khoe với isamu rằng anh ta sắp lên hương rồi từ hồi vài tháng trước(chắc trúng số). nhưng hình như thời gian ấy lại rơi vào thời điểm các vụ án bắt đầu xảy ra cộng thêm việc anh ta lảm nhảm gì đó ở cuối nhật kí… linh tính mách bảo tôi phải thử 1 chuyến đến đó xem!

 

sabata! tớ phát hiện thứ này!” tôi giật mình bởi tiếng kêu đột ngột từ inukami trong cái không gian quá rộng và tĩnh mịch ấy. tôi bèn chạy xuống lầu tìm đến chỗ cô ấy.”cô tìm được gì thế?” tôi đến chỗ cô nàng thì thấy 1 dấu hiệu ngôi sao 5 cánh ngược màu đỏ nằm bên trong vòng tròn.”sao cái này nhìn quen quen…” “đây là dấu ấn phép, nó có khả năng tạo ra kết giới khiến nạn nhận của nó không thể thoát đây được.” thật khó mà tin được có những thứ like a game như thế này nữa. trông có vẻ như những người xấu số nào bị vẽ cái grafiti này vào nhà là xác định hết.”thế cô xử lý nó được không?” tôi chậm rãi hỏi cô ấy.”*cười nhí nhảnh* đừng lo,tớ có thể xóa cái này chỉ với 1 cái vãy đuôi thôi.” inukami chạm vào cái hình “grafiti” ấy thì loáng 1 cái, cái grafiti ấy phát sáng và biến mất.”nếu để cái này ở lại thì lũ chó hoang rắc rối ấy sẽ gây phiền phức đến chúng ta lắm!” cô nàng quả quyết nói với tôi.”với tôi thì việc đụng độ chúng là không tránh khỏi rồi, nhưng có cô ở đây thì tôi bớt lo.” inukami cười”cậu quá khen rồi, cảm ơn.” thấy cô ấy phởn phởn tôi bèn đánh trống lảng:”mà tôi cũng tìm thấy vài thứ có lẽ sẽ có ích đấy.” tôi đang định đưa cho inukami coi thì bỗng nhiên đèn chớp tắt, tôi và inukami quay sang thì thấy có cái bóng đen rất lớn, tôi bèn rút thật nhanh khẩu súng ra bắn liên tục vào thứ đó để tự vệ. thứ tôi bắn được là 1 con sói cực kỳ lớn.”xem ra chúng đã phát giác ra chúng ta rồi!” inukami cảnh báo tôi và đứng rộng chân, 2 tay thủ thế chuẩn bị lâm trận như 1 võ sĩ.con sói ấy nhìn chúng tôi với cặp mặt đầy hung dữ sáng  lên trong đêm thoạt đầu tôi có hơi giật mình nhưng sao giờ thì thấy…hơi bình thường.”cho phép tớ giải quyết cái thứ ngáng đường này nhé saba-” tôi bỏ ngoài tai lời cô ấy và đi bước về phía trước cô ấy tiến đến gần con sói”cô nhường cho tôi thử với con này được không?” cô nàng ngỡ ngàng nhìn tôi”eh? Nhưng như thế có ổn không vậy?!” “nếu tôi gặp nguy thì cô hỗ trợ liền, thỏa thuận vậy đi!“ngay khi tôi dứt lời, con sói nhào tới mở màn cuộc săn mồi, không chần chừ tôi xoay người né sang 1 bên, đồng thời tặng nó viên kẹo đồng vào thân khiến đâm xầm vào đống bàn ghế. không cho nó có cơ hội tấn công, tôi dứt điểm nó bằng 1 phát gây nổ vào đầu “HEADSHOT!” tôi hét to lên. nó đã thăng ngay sau phát bắn của tôi, bỗng 1 ánh hào quang màu đỏ phát sáng từ xác nó cuộn lại thành quả cầu và ùa vào người tôi. xem ra tôi nhận được mana từ nó rồi, nó khiến tôi phát sáng liên tục 1 lúc rồi mới tắt (chắc mình lên Lv rồi).”wow cậu xử nó nhanh gọn ghê,khởi đầu tốt lắm!” inukami trầm trồ khen tôi, không hiểu sao mình bắt đầu thấy hơi khoái khoái vụ này (chắc do giống cày game).”mới có 1 con mà,vẫn còn nhiều con lắm.” cô nàng đính chính lại lời phủ dịnh của tôi:”đầu xuôi đuôi lọt, cứ giữ vững phong độ này tớ dám chắc tối nay sẽ là lần cuối bọn sói hoang ấy đi săn đấy!

 

coi bộ nhiệm vụ sẽ nhẹ nhàng và ổn thỏa khi cô ấy luôn ở cạnh hỗ trợ và trấn an tôi như thế này.nhưg khổ 1 nỗi, mình vẫn cảm thấy lo không yên…


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel