Mission 2 – Chương 16 : Bí ẩn

Mission 2 – Chương 16 : Bí ẩn
5 (100%) 4 votes

Ánh trăng ló qua dãy cửa sổ chiếu xuống hành lang khiến lộ diện vô số con sói hung dữ đang đứng trước mắt bọn tôi, bọn tôi đã bị phục kích! Tôi lo lắng không biết làm thế nào để đột phá vòng vây đây, bị dồn sát chân tường thế này khiến bọn tôi rơi vào thế bất lợi (số mình nhọ mà còn lắm lông). Tôi cầm sẵn dao lẫn súng để sẵn sàng chơi đòn kamikaze(chết chùm) khi cần thiết cho tình huống xấu nhất! “các ngươi nghĩ như thế là cản đường được bọn ta thì khá là hài hước đấy, thật đúng lúc khi ta đang tìm các ngươi.” tiếng nói của cô ấy đã thổi bay luôn mấy ý nghĩ lo sợ nhất của tôi đi. Không, nếu là cô ấy thì có thể lắm chứ! “để lũ này cho tớ, sabata! cậu không cần phí thời gian với mấy nhân vật quần chúng tầm thường như thế đâu.” thế này thì có hơi quá rồi đây, dù mình không biết nên sợ nỗi không đây khi 1 diễn viên hài trong phim kinh dị (mà nhỏ nghĩ mình là nhân vật chính trong truyện nào vậy trời). “vậy… trông cậy vào cô đấy, tôi sẽ hỗ trợ từ phía sau…” “được, nhờ cậu đấy!” thống nhất ý kiến, inukami xông lên combat với với lũ sói, coi bộ sắp được xem cô ta múa rìu nữa rồi đây. Ngay khi lũ sói gần chạm được cô ấy, thình lình bọn sói bị hất văng đi, nhưng… cô ấy đâu có cầm rìu? không lẽ nhỏ thượng tay thượng cẳng?? thừa thế xông lên, cô ấy tấn công liên tục vào lũ sói, nhìn thì có vẻ giống như cô ấy đấm chúng , nhưng trông có vẻ quá nhẹ nhàng, lại nhún nhảy và… hình như còn chưa đấm trúng chúng nữa mà!? Sao lạ vậy!? tôi căng mắt nhìn thật kỹ lối đánh của cô ấy, rất nhanh, và nhẹ, lại còn uyển chuyển, khác so với lần trước trông cứ như múa hơn là đánh vậy. có cái gì đó sáng lên lúc cô ấy lia qua lũ sói, đúng là vũ khí nhưng là gì thế nhỉ? Trong lúc cô ấy dừng lại, tôi mới thấy có có gì đó bay lượn xung quanh cô ấy, nó mỏng trông  như 1 cái đĩa vậy, nó phản chiếu lại ánh mắt trăng khiến lấp lánh vô cùng, đó là vũ khí gì thế nhỉ? Phân vân lẫn “lên mây” lúc nào không hay, tôi chợt bừng tỉnh lại khi thấy còn sót 2 con chưa thăng bèn nhanh tay tiễn chúng lên bảng bằng 2 phát bắn gây nổ.

 

cẩn thận chứ,làm ăn sống nhăn thế nguy hiểm lắm đấy!” cô nàng lại cười khì trước sự lo sợ của tôi: ”*hihihi* xin lỗi, nhưng mà đã có cậu hỗ trợ phía sau rồi nên tớ có thể an tâm mà chiến đấu, vì vậy cảm ơn nhé.” thật ra cô ấy giành hết việc rồi và mình thì chỉ kill steal thôi *gãi đầu*.”mà phải công nhận cậu ra tay đúng lúc thật đấy, công nhận tụi mình phối hợp ăn ý ghê !” sao cô bình tĩnh dữ vậy(chia tôi ít bình tĩnh đó với), tôi chợt  nhớ ra bèn quay lại vấn đề thắc mắc nhất ở cô ấy:”mà nè, cái cô xài để phang bọn chúng là gì vậy?? cây rìu hôm nọ đâu???” nàng cáo ta nhí nhảnh giải đáp thắc mắc của tôi:”ah, tại tớ chưa nói với cậu, thật ra cây rìu bữa đó bị gãy rồi, với lại nó không phải là devilarm của tớ, chỉ là đồ lượm được thôi .” ”gì cơ, cô xài cây rìu đó thấy ớn vậy mà nó chỉ là hàng lượm thôi sao (sao nhỏ khoái chơi sốc hàng không vậy)!?

 

… cô ta còn bao nhiêu thứ chưa nói với mình vậy trời!? tôi ngơ ngác không biết nên hỏi câu gì tiếp đây(vì quá nhiều thứ để hỏi).”xin lỗi vì đã không nói cậu biết nghen.*cười* devilarm của tớ tên là amaterasu, devilarm of love , như cậu thấy đấy, 1 chiếc gương chắc chắn đáng tin cậy,mặc dù tớ không thực sự mạnh về đánh tay đôi, vì là pháp sư nên tớ chuyên đánh tầm xa hơn.”devilarm của nhỏ này là 1 cái gương, đã thế thuộc tính là…yêu?! quan trọng hơn, mình chưa hề biết là nhỏ đánh kinh như vậy rồi mà lại là yếu, mình thì không bàn cãi gì về cô ta, nhưng mình…tuyệt vọng về mình đây…(vậy mình thuộc loại yếu cỡ nào vậy trời) “eh? tớ nói gì sai à?! tớ xin lỗi,mong cậu bỏ qua cho, tớ xin lỗi nếu đã nói gì không phải!” có lẽ cái gương mặt bất bình của tôi hiện ra quá rõ ràng khiến cô ta bối rối, thật sự việc quá chênh lệch sức mạnh thế này thì quả là vấn đề nan giải đây, rốt cuộc mình giúp nhỏ hay nhỏ giúp mình vậy trời (bỗng nhiên thấy tức)… “nè  thế hồi nãy cậu nói tìm được manh mối gì quan trọng, cho tớ chiêm ngưỡng với.” Cô ấy hỏi tôi sau giây lát “tự kỉ” , tôi móc ra 1 cuốn nhật ký nữa:”manh mối ngắn gọn trong này đây. mà hài một nỗi, toàn là nằm trong nhật kí không, chứ nó mà như mấy truyện trinh thám thì cô sẽ có đơn xin nghỉ việc ngày hôm nay đấy!” cô nàng trấn an tôi:”cậu khiêm tốn quá, tìm được 1 quyển trong cả đống sách chồng chất ấy cũng đâu dễ dàng gì, đến tớ khó mà kiếm được 1 quyển sách mình cần lắm, cậu thật là nhẫn nại đấy sabata,dù ngày thường cậu nóng tính vô cùng.”…thật ra mình lỡi tay đốt hết rồi còn đâu(mong là nhỏ không biết việc đó ).

 

lần này tôi đi trước dẫn đường(mặc dù chẳng biết đi đâu) để tới nơi đáng nghi nhất-nhà kho! Trên đường đi tôi lục balo lấy vài thứ linh tinh ra, bao gồm đồ ăn. “nè, cầm lấy ăn chút đi lấy sức lát combat.” Tôi đưa nhỏ 1 hộp inarizushi (cơm bọc đậu hũ chiên), cô nàng hớn hở nhận:”wa! cảm ơn nhiều lắm,từ giờ tớ sẽ cố hết mình, itadakimasu!”,quả nhiên mình đã đúng khi mang theo đậu loại sushi này(thấy nhỏ có vẻ thích cái này nhất trong đống sushi),cô ấy vẫn vô tư lự được như thế trong cái chỗ ớn lạnh này cứ như đi dạo công viên khiến tôi thấy cũng bớt lo lây(ước gì mình được như em ấy). tôi vừa đi vừa nghĩ ngợi việc này có quá dễ dàng không nhỉ(dễ quá cũng rối mà khó quá cũng xoắn), cứ đi vừa đi vừa nghĩ tôi lại cảm thấy lo, rốt cuộc mình đang lo cái gì thế nhỉ, không biết là do có gì đó không ổn hay lại do cái tính suy nghĩ vư vơ của mình đây… ”sabata… cậu ổn chứ?” tôi giật mình trả lời 1 cách hơi gượng ghịu:”…thì…tôi đang nghĩ vài thứ, 1 thám tử đoán mò cũng phải suy luận từng bước chứ, không thể vội vàng kết luận được(mình chém hay ghê)!” Cô ấy đáp lại tôi bằng tiếng cười khì:”*cười*cẩn thận là tốt, nhưng tớ chỉ mong là cậu không quên những điều nho nhỏ như là…gỡ bao ra rồi mới ăn.” Tôi đang không hiểu ý cô ấy nói là gì, tôi nhìn xuống cơm nắm mà tôi đang ăn, có 1 sự quên nhẹ, tôi đang ăn luôn cái bao (mình lẩm cẩm tới mức đó rồi sao)… Tôi đang ráng nghĩ cách đánh trống lảng bỗng dưng nhớ ra cái gì đó không ổn rồi, tôi lo sợ hỏi trợ lý watson của tôi:”mà này inukami, không biết tôi nhớ đúng không ,nhưng hồi nãy cô có thấy exp từ lũ sói không vậy?” cô nàng nghĩ ngợi:”etou, ý cậu là mana ấy hả? tớ không để ý lắm nhưng có vấn đề gì à?” …nhưng đáng lẽ hạ chúng thì linh hồn lũ sói sẽ thành mấy cục exp và nhập vào mình mà, mà lần này hình như lại không có thì phải (không dám chắc vì mình hay quên quá)…

 


sabata, chúng lại đến đấy, hãy cẩn thận!” không phải nữa chứ, rốt cuộc có bao nhiêu con ở đây thế(đây là trại nuôi sói chắc)?! inukami lại móc cái gương ra và nhìn hướng về phía cầu thang, tôi móc súng móc dao ra sẵn sàng combat. 1 tốp sói bất thình lình xuất hiện từ phía trên cầu thang, chúng mà giờ nhảy xuống thì tôi gặp rắc rối to đây! “thiệt tình lũ sói này không biết từ bỏ là gì cả. nếu Đã thế, tớ sẽ thưởng cho sự cố gắng đó bằng cái chết ít đau nhất!” cô giơ 2 ngón tay chấp lại lên và phát ra ánh hào quang, chúng tụ lại thành 1 tờ giấy(trông có vẻ là bùa), cô nàng cáo liền phóng về phía lũ sói, ngay tại đó phát ra 1 cột lửa vô cùng lớn(khủng bố đánh bom) khiến chúng như biến mất vào hư vô.”cũng chỉ chịu được đến đây là cùng, ấy vậy mà cứ khoái xông vào chỗ chết không.” Inukami cười đắc thắng sau khi “thưởng” cho bầy sói quỷ đáng thương đó… lúc ấy tôi mừng thầm vì mình là đồng minh với cô ta.”mà này, hình như chúng còn nhiều hơn cả lũ nhện và ogre lúc ở trường nữa thì phải! Cô biết chúng còn bao nhiêu không vậy?” tôi hỏi cô ấy mặc dù cũng đã liệu rằng vẫn còn quanh đây.”không sao đâu, tớ dám chắc chúng sẽ sớm kéo hết tới đây để nạp mạng thôi, như thế sẽ khiến mọi thứ dễ dàng hơn.” Nhỏ này khoái chơi nổi hay sao trời, tính 1 chọi 100 chắc?!

 

quả thật, từ phía 2 bên hành lang lớn, lũ sói đã tới chực sẵn dồn chúng tôi vào đường cùng. E là giờ có bắn cũng không giết nổi cái lũ khó xơi hơn zombie trong resident evil đâu, chúng nhào lên cùng lúc là ”thôi rồi lượm ơi”(bad end)! tôi ráng căng mắt nhìn hết xung quanh xem có khẩu súng tiểu liên hay trái lựu đạn nào không(mình bấn loạn mất rồi)! bọn chúng đang từ từ tiến lại gần bọn tôi, có thể nói tôi tuyệt vọng rồi, chúng quá đông để xài mánh “né rồi đánh” không thể xài được (mình sắp được vinh dự làm nạn nhân thứ 8 rồi). “các ngươi quả là lũ sói vâng lời đấy, nói là tới ngay, thật dễ thương làm sao. Ta hứa sẽ giúp đưa lũ cún ngoan các ngươi được xuống yomi 1 cách tận tình!” lời cô ấy nói khiến mọi suy nghĩ hoang mang của tôi bị thổi bay, nhỏ cáo dữ dội like a boss giữa bầy sói khiến tôi xoắn cả lên không biết nên sợ chúng hay sợ cô ta đây:”vậy tôi cầm chân cánh phải, còn cô xử bên cánh trái trước đi…”  tôi đơ đơ nói kế hoạch cho cô ta sau cái quyết định cân cả lũ sói (đành làm support thôi).”lại phải làm phiền cậu rồi. cứ thong thả đi, tớ sẽ giải quyết nhanh mà!”..nhìn kiểu gì thì toàn mình nhờ vào inukami cả thôi…

 

trong chớp mắt, cô ấy đã tiếp cận lũ sói ấy và bắt đầu đốn ngả từng con 1, tôi quay lại tập trung vào nhiệm vụ hiện tại của mình, không chần chừ thêm giây nào, tôi liên tục bắn hết công suất vào lũ sói với mong rằng sẽ cầm chân bọn chúng đủ lâu. giết hoặc bị giết, sống chết hay không là lúc này! từng phát súng của tôi, từng tiếng gào của lũ sói đã náo động bầu không khí âm u khắp biệt thự này, khiến nơi nà trở nên không khác bãi chiến trường là bao. trận chiến kéo dài khiến tôi bắt đầu thấm mệt, các ngón tay cứng dần, cơ thể nặng nề vô cùng khiến tôi bắt đầu khó khăn trong việc bắn bọn chúng rồi. 1 phát đạn nổ mới được 1 con,và tôi cứ bắn 12 phát thì lại phải xài dao 1 lúc, đã bắn xấp xỉ hơn 40 viên rồi mà vẫn chưa ăn thua gì! Khói dần tan đi, tôi thở dốc, người mệt không tài nào đứng nổi khiến tôi khụy xuống, tay cầm súng trở nên nặng nề vô cùng, tôi ráng giữ hơi để không bị xỉu, mặt khác mắt vẫn ráng nhìn thật kĩ phía trước xem còn nhiêu con. Khói tan dần lộ ra vô số đôi mắt sáng quắt hướng về tôi trong không gian tối mịt mù đó. Tôi sợ hãi ráng giơ súng lên ráng cướp cò để tự vệ, ngờ đâu ngón tay tôi cứng đơ, hoàn toàn không cử động được nữa (sao lại là lúc này)!!! Tôi cũng không còn sức để mà đứng dậy nữa chứ đừng nói tới việc chạy. tôi ráng gồng mình dùng tay còn lại cầm dao với chút ít hy vọng sẽ không phải die 1 mình! Chúng phóng tới quyết lấy mạng tôi, ngay khoảng khắc lũ sói chỉ còn cách tôi vài gang tay, 1 lá bùa bay tới làm chúng đứng im lại. không, đúng hơn là chúng bị bao bọc trong băng! tảng băng ấy liền vỡ ra thành từng mảnh khiến chúng cũng không còn nữa. ”sabata! cậu ổn chứ?! Có bị thương không?! Có thấy mệt không?! cậu vẫn đi lại được chứ?!” cô nàng cáo hốt hoảng chạy tới xem tôi vẫn ổn không.”là lỗi của tớ, tớ khiến cậu suýt dính phải death flag, xin lỗi, xin lỗi.” cô ấy lo lắng cho tôi thế khiến tôi có chút có lỗi, toàn là cô ấy làm mà lại phải xin lỗi tôi thì thật không phải:”tôi ổn mà… cô cũng vừa ra tay kịp lúc đó thôi… tôi mới là kẻ chưa hoàn thành tốt việc của mình…”với giọng nói mệt mỏi của tôi, Inukami  trấn an tôi:”không đâu, chúng là những còn sói cuối cùng trong biệt thự này đấy, chúng ta thành công rồi!” lẹ dữ vậy sao, thế thì hơi nhanh quá đấy!”có vẻ là vậy, nhưng cho chắc ăn, cô đưa tôi tới 1 chỗ kiểm tra trước được không?” nàng cáo ta tuy không hiểu lắm nhưng đồng ý:” được,tớ sẽ cùng cậu đến bất cứ nơi nào mà cậu muốn đi!

 

tôi được inukami dìu đi, tôi ráng mò tìm cái nhà kho nhưng không biết nó nằm ở đâu đây.”cậu thật tận tâm vì việc đấy, nhưng cậu không nghĩ đến việc nghỉ  ngơi 1 lát sao?” “chứ cô nghĩ tôi đang làm gì?” tôi đang 1 tay được cô ấy dìu đi, 1 tay cầm cuộn sushi cuộn gà ăn để lấy lại sức, dù hơi bị hài nhưng thế này vẫn đỡ hơn là để cô ấy ẵm hoặc cõng.”cậu đâu cần phải vội thế đâu, chúng ta còn có cả 1 đêm dài mà.” nhỏ này công nhận không nói sốc hàng là không chịu được mà. Đi 1 lúc thấy quá yên ắng khiến tôi sinh lo, tôi bèn hỏi inukami:”mà nè, cô có chắc là đã xử hết toàn bộ lũ sói quanh chỗ này chưa?” “cậu vẫn bận tâm về việc đó à?*cười* chúng đã được tớ đãi ngộ rất tận tình rồi, thế nên tớ cũng phải chữa trị cậu chu đáo chứ.” Và cô ta nói theo 1 cách lạc chủ để ghê… nhưng cái linh cảm của mình vẫn không yên, vì lần trước cô ấy cũng bị đánh bất ngờ khiến suýt nữa cả 2 bị lên bảng, nên lần này mình cũng phải thận trọng. được 1 đoạn, bỗng tai inukami rung rung:”tớ nghe có tiếng gì đó ở quanh đây, hãy cẩn thận!” tôi lặng thinh 1 lúc hỏi xoáy cô ấy:”tiếng động đó có nghe như tiếng mấy cái vỏ đạn của tôi rớt không?” “eh,  cậu nghe được sao?!” cô nàng ngạc nhiên trước câu nói quá chuẩn của tôi.”không có đâu, chỉ là tôi đã cố ý để lại vỏ đạn trong lúc đi nãy giờ để đề phòng nếu cô không cảm nhận được kẻ thù, thì ít nhất cô sẽ nghe được, và hình như tình hình là tiếng ấy phát ra liên tục đúng không?” “đúng, tớ có thể thấy kẻ địch rất đông, nhưng làm sao chúng còn đông thế thì tớ không rõ!” cô ấy có thể hiện chút lo lắng, tôi nghĩ có lẽ nên nói thứ tôi lo ngại thôi:”inukami này, tôi không biết đúng hay không, song có 1 thứ khiến tôi lo ngại, hình như chúng ta chưa hề giết được lũ sói!

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel