Mission 2 – Chương 20 : Mission Accomplish

Mission 2 – Chương 20 : Mission Accomplish
5 (100%) 2 votes

Sau 6,9 phút bàn kế hoạch, bọn tôi quyết định cần người câu giờ để có thể thực sự giết được tên boss này, tất nhiên inukami là người duy nhất đủ damage để xử nó, thế nên người vờn với nó để câu giờ không còn ai ngoài tôi…(thêm 1 lần xui)

 

Tôi và inukami rời khỏi phòng và chia ra, cô nàng đi sâu vào hành lang của biệt thự, còn tôi thì phải đi xuống tầng trệt để “hàn huyên boss”. Bước từng bước xuống cầu thang, người tôi run bần bật vì không biết nên phải câu giờ thế nào đây…  thấy được ánh mặt trăng chiếu vào hành lang từ phía cửa lớn với cái bóng to đồ sộ khiến tôi càng căng thẳng hơn khi không biết hắn sẽ làm gì mình đây…

 

*CƯỜI KHOÁI TRÁ* TỪ BỎ VIỆC CHẠY TRONG VÔ VỌNG NÊN GIỜ TỰ ĐẾN NẠP MẠNG CHO TA ĐẤY À, TIỂU TỬ?” không xoắn gì, tôi chém ngay và luôn:”tôi biết chứ, làm sao mà 1 kẻ quá gà như tôi mà thoát khỏi ngài đại inugami bá đạo được, đằng nào cũng chết, chỉ xin ngài cho tôi được chết nhẹ nhàng nhất có thể không?” 1 câu nói sốc hàng của tôi khiến tên boss này không khỏi bất ngờ: ”…ngươi đùa ta à, thằng tiểu tử?!” vâng, tôi cũng hiểu nói chuyện thế này là quá đáng nghi mà, thế nên tôi tiếp tục chém tiếp:”tôi hiểu tôi thảm hại thế nào, đang sống yên lành khi không bị quỷ tới giết, tưởng hên được 1 con cáo tới hồi sinh cho, ai ngờ sau đó bị nhỏ kéo đi săn quỷ, và giờ sắp bị chết ngay ngày đầu làm nhiệm vụ,số tôi nhọ quá mà (lần này thì nói thật)…” không biết câu chém gió nửa thật này không biết hắn sẽ phản ứng thế nào đây…

 

…tự nhiên hết hứng thịt ngươi luôn…” vâng, tôi hiểu tôi thảm hại đến mức nào mà, đến quỷ còn chê thì khỏi bàn cãi luôn. “vậy nên, ít nhất trước khi chết ngài có thể thực hiện mong muốn nhỏ nhoi của tôi được không ngài đại inugami-sama, nếu ngài giúp, tôi xin hứa 2 tay dâng mạng sống này cho ngài luôn…” “hừm, dù gì là quỷ, ta cũng sòng phẳng về việc trao đổi, nếu người đã có lòng thì ta cũng có dạ, hãy nói ta nghe mong muốn của ngươi xem!” vâng, cá cắn câu rồi, thuận thế mà làm, tôi liền chém ngay:”có 2 điều nho nhỏ, đầu tiên là tôi muốn biết lý do ngài đi giết những nạn nhân kia cũng như bí quyết về sự bá đạo của ngài, hỡi ngài inugami-sama vĩ đại…” còn cách nào hay hơn để nhờ kẻ khác khi khen hắn tới bến chứ (từ chối mới lạ).”hừm, thế thì quá đơn giản, giết kẻ khác sẽ giúp ta nhận được mana, đồng thời lấy được may mắn của chúng để trao cho kẻ lập giao ước với ta, như trong giao ước của quỷ.” Vâng, hắn không mảy may nghi ngờ gì, thật tốt.”ta thường hành động vào đêm trăng tròn, vì thời điểm đó là lúc bọn ta gần như là bất tử khi nhận được sức mạnh được từ ánh trăng, với khả năng từ 1 đại inugami vĩ đại như ta thì chẳng kẻ nào có thể bắt nỗi ta, nhưng ta khá khen ngươi có thể tìm ra được nơi này đấy, tiểu tử!” “à thì tôi tìm được nơi này là nhờ quyển nhật kí này…” tôi liền lấy ra cho hắn coi quyển nhật kí của isamu và của sasaki.”hừm, quyển từ con mồi của ta thì lũ thuộc hạ của ta không thể hủy được nó được, nên thay vào đó chúng đã dùng chút ma thuật giấu nó đi.” Ra là vậy, vì không hủy được, nhưng tại sao nhỉ? Tôi để ý kĩ thì bìa quyển này có dấu thánh giá như mấy cuốn kinh thánh vậy,có lẽ đó là nguyên nhân chăng?”còn tên chủ nhà này thì khá thông minh khi giấu nó đi, dù ta đã lục tung chỗ này vẫn không thể tìm được,  coi bộ ngươi giỏi vụ này nhỉ?” thật ra mình vô tình kiếm được nó thôi chứ có phải tự tay kiếm được đâu.”ngài quá lời rồi *cười khì*.” Tôi sờ sợ không biết nên chém gì tiếp đây, ngay khi không để ý, hắn đã tới rất gần, ngay trước mắt tôi.”ta nghĩ lại rồi, thay vì thịt ngươi, ta sẽ cho ngươi sống.” tôi ngạc nhiên về cái quyết định thất thường từ gã boss này:”hả,nhưng tại sao?” hắn ra vẻ đắc chí đáp trả lại sự thắc mắc của ngươi:”ngươi khá giỏi trong việc tìm kiếm này,thế nên ngươi có thể giúp ta tìm mồi, thay vào đó ta sẽ trao cho ngươi may mắn của chúng, món quà quá hậu hĩnh đấy chứ hả tiểu tử?” what the, hắn thuê mình đi kiếm mồi cho hắn sao? dù đúng là phần thưởng hơi bị được(thành billgate), nhưng…

 


Sao thế, mừng quá không nói nên lời à tiểu tử? đại inugami ta quả là tốt bụng mà!” không biết lúc ấy đầu tôi khá rỗng, không biết lúc ấy tôi đã nghĩ gì:”uhm…tôi rất biết ơn về lòng nhân từ của ngài, inugami-sama vĩ đại, về con mong muốn thứ 2 của tôi, ngài có thấy ánh trăng ngoài kia không?” tôi chỉ ra ngoài hướng cửa nơi ánh trăng chiếu vào,khiến hắn không khỏi thắc mắc.”thế có gì ở nó hả tiểu tử?” câu nói của gã boss được nối tiếp bằng 1 dàn tiếng nổ từ khẩu súng đã xài charge shot của tôi, khiến căn phòng đầy khói mịt mù.”tiền à, nó mua được tất cả? nhưng ngươi nghĩ nó có mua được sự tự do cho ta không? NGƯƠI NGHĨ DÙNG TIỀN VÀ ĐE DỌA SỰ TỰ DO CỦA TA LÀ TA SẼ NGHE NGƯƠI RĂM RẮP HẢ T ÊN CẨU ĐẦN!!!” tôi liên tục bắn vào tên sói này ,tôi chẳng quân tâm hắn đáng sợ tới mức nào, hay tôi nhát tới đâu, nếu hắn dám định đoạt cuộc sống yên bình của tôi thì tôi sẽ không ngần ngại xử tên khốn đó!

 

TÊN KHỐN, NGƯƠI DÁM CHƠI TA À?!” tất nhiên, tôi cũng không ngu gì đứng lại đó đợi chết, tôi chạy thẳng 1 mạch quay lại chỗ mà bọn tôi bàn kế hoạch để khiến tên boss này lọt bẫy (quên mất mình chạy sao lại tên này). Tôi chạy 1 mạch trong cái hành làng dài lê thê này, đồng thời không quên bắn ngược lại vài phát charge shot để làm chậm lại bước tiến của warwick quá trâu này! Vì quá hớt hải chạy, tôi chạy 1 hồi nhầm hành lang cụt (daumacia)! “LẦN NÀY TA SẼ KHIẾN NGƯƠI PHẢI HỐI HẬN VÌ ĐƯỢC SINH RA ĐẤY TÊN TIỂU TỬ THỐI!” đậu… bị tay hắn đè chặt vào thành tường (bị ép góc rồi), giờ vô phương tránh né hay phản công luôn…

 

THẢ BÀN TAY DƠ BẨN CỦA NGƯƠI KHỎI GOSHUJIN-SAMA NGAY TÊN SÓI ĐIÊN KIA!” 1 tiếng hét vang lên trong tình thế bế tắc ấy, inukami đã tới! không dừng tại đó, cô nàng cáo phóng 1 lá bùa lửa ngay vào đầu tên boss này khiến hắn đầu hắn bốc cháy 1 cách rất đau đớn, chớp thời cơ ấy tôi bắn charge shot vào tay hắn và thoát thân, chạy tới chỗ inukami.”xin lỗi,tôi có chút rắc rối nên chạy nhầm hướng. Giờ cô tung ulti được không vậy?” tôi vội vã nhắc cô nàng thực hiện kế hoạch duy nhất có thể triệt hạ boss mà tôi nghĩ ra.”yên tâm, dễ như trở bàn tay mà!” lần này cô ấy móc ra hẵng 4 lá bùa, mỗi lá tỏa ra 1 ánh hào quang khác nhau,lam,đỏ,lục,vàng là tất cả những gì mà tôi thấy được.“ bằng cây búa thần thánh, sự trừng phạt của thiên đường, giáng xuống để phán xét công lý! Như 1 thực thể thần thánh, cho phép ta chỉ ra sai lầm chết người từ sự tự cao ngu ngốc của ngươi!” … hở?!

 

Ngay sau khi tụng kinh (chắc vậy), tôi được chiêm ngưỡng sự bá đạo từ phép thuật của nhỏ cáo này, lá bùa vàng đầu tiên khiến thân thể tên boss bị vây chặt bởi đất đá, lá bùa thứ 2 màu đỏ khiến hắn bị nuốt chửng bởi 1 cột lửa, lá thứ ba màu lục khiến ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt hơn tựa như cơn lốc. Ngay khoảng khắc vòi rồng  lửa tắc đi, lá bùa cuối màu lam khiến cơ thể khổng lồ của tên sói vùi trong băng giá. Chuỗi combo của nhỏ đã khiến tên đại inugami bị tổn thương nặng nề (đắng lòng cho thằng boss ảo tưởng sức mạnh).

 

cô làm tốt lắm, phần còn lại cứ giao cho tôi!” 3 phát charge shot nhắm thẳng vô bụng tên sói, sức nổ của 3 phát đạn nổ liên tiếp nhau khiến hắn và tảng băng bể làm 2 (bye bye thân dưới). ngay khi nửa trên hắn ngã xuống khiến lớp băng vỡ ra, tôi bắn ngay phát nữa vào cánh tay phải của hắn khiến tên boss gào thét đau đớn.”KHÔNG THỂ NÀO! KHẢ NĂNG HỒI PHỤC MẠNH MẼ CỦA TA TẠI SAO LẠI BỊ MẤT TÁC DỤNG CHỨ?!” thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, cũng may là nhỏ cáo này xài phép bá đạo nên kế hoạch “hên xui” này mới thành. Xài đất để khiến hắn bị thương lẫn bất động. lửa và gió thì gây damage chính khiến trong ngoài hắn được chín tái, băng thì khiến bị thương nặng hơn do thay đổi nhiệt độ đột ngột và tạm ngưng mọi hoạt động hắn lại, nhờ chuỗi combo này khiến hắn vừa ngớp ngớp và tạm thời không hồi phục được, việc còn lại là dứt điểm hắn thôi.

 

xin lỗi nghen, ta không nghĩ ngươi tốt bụng tới mức không đánh mà khai hết thông tin thôi, mà dù ngươi hồi phục nhanh tới đâu thì chắc headshotheartshot cũng khiến ngươi khó sống nhỉ?” tôi lên đạn 1 lần nữa để sẵn sàng tiễn tên cầy nằm trên thớt này về nơi an nghỉ thì inukami can.”goshujin-sama, xin hãy đợi 1 chút, em có chút chuyện cần hỏi hắn.” chẳng rõ nhỏ muốn gì, tôi đành gật đầu đồng ý.”fufufu, hồi nãy ngươi nói ai yếu nhỉ, nếu là ta thì ta chỉ cho ngươi gần chết thôi, còn nếu ngươi nói goshujin-sama của ta thì thật khó mà tha làm sao.” nhỏ cáo cười tinh quái hăm dọa tên boss đáng thương này (khiến cũng tôi sợ lây).”là-làm ơn tha cho tôi, tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ làm bất cứ điều gì, xin hãy tha cho tôi!” …nhỏ này phải yandere không vậy trời?!

 

vậy ngươi đã tha thiết cầu xin đến như vậy thì ta cũng không nỡ từ chối, ta rất muốn biết mặt mũi kẻ dở hơi nào đã triệu hồi ngươi đấy. ”cô nàng hỏi ngay chủ đến chính, kẻ triệu hồi ư? ”tôi-tôi thật sự không biết gì cả, tất cả những gì tôi biết là được gã chủ nhà này chấp nhận giao ước của quỷ mà thôi,ngoài ra tôi không biết biết gì cả!” … xem ra tên này cũng chẳng biết gì, và gã chủ nhà cũng vô tình bị kẻ nào đó dụ vào cái bẫy hoành tá tràng này.”ngoài mấy điều đó thì tôi không biết gì thêm cả, xin hãy tha cho tôi!” và tên boss nằm trên thớt vẫn đang van xin thảm thiết.”chà, trong trường hợp đó thì *quay sang tôi* goshujin-sama, ngài muốn em xử lí tên cẩu điên này thế nào?” inukami giao toàn quyền cho tôi định đoạt gã boss này, khiến tôi nghĩ đến 4 lựa chọn sau: 1/tiễn hắn đi trong 1 nốt nhạc;2/ thả sói về rừng;3/bắt về làm chó kiểng,4/đem bán cho mấy nhà khoa học…

 

chắc để tôi tự xử hắn đi…” cô nàng cáo chau mày tỏ vẻ không vui.”cần gì ngài phải bẩn tay xử tên sói yếu đuối này chứ, để em dọn dẹp hắn được rồi.” “level tôi thấp mà cô cứ giành exp hoài tôi mạnh kiểu gì nỗi!” tôi phàn nàn nhỏ cáo vì cứ giành kill của tôi hoài của tôi hoài, cứ thế làm sao tui lên lv nổi.”thật ra em và ngài đã cùng liên kết với nhau bằng giao ước, nên cả ngài và em đều được nhận lượng mana như nhau mà, ngài lo xa như thế thật đáng yêu làm sao đấy goshujin-sama *cười tươi*.” sao nói kiểu gì mình cũng bị troll vậy trời.”…giờ cô muốn tôi xử nó hay xử cô?” tôi poker face chĩa sũng vào trán người đồng nghiệp khoái đá xoáy tôi.” …chúc ngài xử hắn vui vẻ!” inukami lùi lại và giao lại cho tôi tên boss.

 

làm ơn tha cho tôi, tôi biết lỗi rồi, tôi hứa sẽ không tái phạm nữa, nếu cậu tha cho tôi, tôi hứa sẽ trao cho cậu may mắn và tiền tài đến không ngờ đây!” nghe thỏa thuận quá béo bở khiến tôi suy nghĩ thêm:” nghe có vẻ hay nhỉ, cô thì nghĩ sao inukami?”  người đồng nghiệp của tôi trả lời với vẻ mặt khá nghiêm túc:” goshujin-sama …em không nghĩ đó là ý hay đâu-“ 1 tiếng thét lớn vang lên từ phía sau tôi lấn át đi lời inukami.”NGƯƠI CHẾT CHẮC RỒI TIỂU TỬ!

 

1 âm thanh phát ra rất lớn ngay sau tiếng thét đó, tựa như tiếng da thịt bị rạch bởi 1 vật sắt nhọn, khi âm thanh đó lặng đi,từng tia máu chảy xuống từ phía trên tường, và 1 lời hấp hối từ kẻ bị rơi vào tình thế bi đát  đó được cất lên.”không…không lý nào…” “ngươi nghĩ chỉ như thế là có thể giết được ta thì ngươi đã lầm.” người đồng nghiệp tôi hoảng loạn kêu lên:”GOSHUJIN-SAMA, NGÀI KHÔNG SAO CHỨ?!

 

 tôi không biết phải trả lời thế nào khi kẹt trong cái tình cảnh thế này:”tôi chỉ …phản xạ tự nhiên thôi…” trong khoảng khắc thập tử nhất sinh ấy tôi đã đâm 1 nhát dao xuyên cổ họng gã sói khiến hắn bị dính chặt lên tường (mình nhanh ghê).”ta vừa mới nói hồi nãy mà ngươi đã quên sao? Đừng tưởng lấy tiền bạc là có thể mua chuộc được ta!” tên boss ngớp ngớp cầu xin tôi với giọng nói khó rõ ràng do bị dao chận họng:” …làm ơn…tha cho tôi…” không rõ lúc ấy tôi bỗng trở nên “thanh niên nghiêm túc” đến mức nào, tôi lấy ra thêm 1 con dao chĩa vào giữa lồng ngực hắn, đút nòng súng vào miệng cờ hó này:”những nạn nhân ấy cũng đã khao khát được sống y như ngươi hiện giờ vậy, nhưng ngươi lại tước đi mạng sống của họ, và giờ ngươi vẫn chứng nào tật nấy,ngươi thật sự hết thuốc chữa rồi…” tên sói gào thét 1 cách khốn khổ:”KHOOOÔNG!” tôi dồn toàn lực vào cánh tay đẩy con dao và phát charge shot vào hắn:”checkmate!

 

Tiếng dao xuyên tim và tiếng nổ cùng lúc vang lên, khiến tên sói không toàn thây và làm người tôi nhuốm đầy máu (sax). 1 vài giây im lặng, tôi bỗng nhớ ra vài thứ khá quan trọng:” …eh inukami, giết phanh thây con boss thế này liệu… gã chủ nhà sống nổi không?” tôi run rẩy xen lẫn đắn đo hỏi “chuyên gia” về cái tình huống này éo le.”thưa lãnh chúa thân mến, khi nạn nhân bị nhập chưa lâu thì vẫn có thể cứu được bằng cách giết chính tên quỷ đó, anh ta chưa bị nhập lâu nên hoàn toàn ổn cả thôi.” Và cô nàng phụ tá đi lại lau mấy vệt máu dính đầy mặt tôi và  tên áo tôi (mình lại lên chức hồi nào vậy trời)…

 

Bôi rối không biết nên làm gì tiếp theo, bỗng xác tên boss phát ra ánh hào quang đỏ rực, nó vụt lên và bay vào người tôi khiến tôi không khác gì cái bóng đèn huỳnh quang, xem ra mình lại được thêm exp rồi! “master, nhìn kìa!” inukami chỉ hướng vào chỗ tên boss thăng, thay vi là cái xác không toàn thây giờ lại là 1 người đàn ông…WTH?! “chẳng phải em đã nói là anh ta sẽ ổn sao, như ngài thấy đấy*cười*.”1 đứa hí hửng 1 đứa bị giật tít người, quá troll…

 

để tôi đánh thức gã này dậy!” tôi cúi xuống 1 tay kéo anh ta ngồi dựa vào tường và 1 tay liên tục vả vào mặt anh ta khiến nàng cáo nọ cũng không khỏi giật mình(ức chế xung thiên)! Được khoảng 10 cú tát thì sasaki đau điếng bừng tỉnh:”đau quá…” ánh mắt của người chìm trong ác mộng dần mở ra, anh ta nhìn tôi với 1 khuôn mặt khó hiểu rồi chuyển sang sợ hãi.”LÀM-LÀM  ƠN ĐỪNG Ở LẠI ĐÂY, CẬU MUỐN LẤY BẤT CỨ THỨ GÌ TRONG NHÀ TÔI CŨNG ĐƯỢC, NHƯNG TỐT NHẤT ĐỪNG Ở LẠI NƠI NÀY, NGUY HIỂM LẮM! ”…bộ trong mình giống cướp lắm sao?!

 

anh nói như thế là hơi xúc phạm bọn em đấy, bọn em đã cất công tới đây để dẹp lũ chó điên ấy mà *khó chịu*.” inukami cũng tỏ vẻ khó chịu khi thấy phản ứng của sasaki. Tuy nhiên, thấy sự hiện diện của cô ấy khiến vị chủ nhà này bình tĩnh lại.”thật-thật vậy sao? Vậy… xin lỗi 2 em và …cảm ơn.” tôi thở dài khi thấy mình thảm quá (từ thám tử xuống thành cướp)…

 

nhưng… tôi không đáng để được 2 em cứu *khóc*… tôi đã đánh mất người bạn của mình, chỉ vì ghen tị với sự thành đạt của cậu ấy, vậy mà giờ lại thành ra thế này…” trước mặt tôi lúc này là 1 người đàn ông chìm trong tuyệt vọng như đã đánh mất tất cả, tôi cũng không thể hồi sinh isamu hay giúp anh ta sửa sai được. không biết nói gì hơn, tôi đành đưa anh ta 2 quyển nhật kí:”nếu không nhờ quyển nhật kí từ bạn anh thì bọn tôi cũng chẳng lần ra được nơi này, hãy xem như anh may mắn sống được là nhờ sự quan tâm của anh và lo lắng từ isamu đi. Đừng tự trách mình khi anh chỉ là 1 nạn nhân trong cái trò điên rồ này.”không thể giúp được gì hơn, nói rồi tôi ngoảnh mặt bỏ đi khỏi biệt thự.

 

hôm này ngài đã vất vả nhiều rồi goshujin-sama thân mến~.”người đồng nghiệp của tôi thì có vẻ vẫn lạc quan như thường, dù đã hoàn thành nhiệm vụ cũng như thoát khỏi cái nơi hỗn độn đó, song tôi vẫn lo không biết liệu anh chàng sasaki có nghĩ quẫn rồi tự sát không đây (ở nhật tỉ lệ feed quá cao ngất ngưỡng).”*thở dài*nhìn mặt ngài là em có thể chắc rằng ngài lại nghĩ đến những thứ chẳng vui vẻ gì rồi…” làm sao vui nỗi khi thấy ai đó đã phải chết cũng như 1 người vì tuyệt vọng có thể chết bất cứ lúc nào chứ.“mồ,nghĩ theo chiều tích cực hơn đi, nếu em là ngài thì em chỉ lo là mình đã xử lũ quỷ đó xong hay không thôi, ngài đã làm rất tốt để trao cho họ cơ hội được sống rồi nên họ tự định đoạt thế nào là việc của họ .” thật tình tôi cũng thấy nực cười sự mâu thuẫn của mình, tôi hời hợt trước mặt họ vậy mà lại thành ra lo âu khi 1 mình tự kỉ thế này, ấy vậy mà cũng có người thấy được mới hài chứ…”ừ, cô cũng làm tốt lắm inukami” dù gì thì tôi cũng cảm thấy may mắn khi được 1 người luôn lạc quan như cô ấy đã giúp mình, và giờ đây lại là người sát cánh cùng tôi.”kya! làm ơn khen em nữa đi… hoặc ngài có thể xoa đầu em được không!?”…nhỏ này biết cách làm cụt hứng vãi, mà xoa đầu thì có hơi quá không vậy trời (mình còn chưa bao giờ nắm tay con gái nữa mà), mà từ chối thì cũng kỳ nên đành nghe theo vậy. tôi khẽ đưa tay tới xoa đầu cô nàng cáo tinh nghịch, mái tóc cô ấy thật mượt và đôi tai cáo thật mềm mại làm sao, xoa đầu cô ấy khiến cô ấy trông thích thú, còn tôi thì lại cảm thấy…không biết nói sao nữa…(feel fancy)

 

Bất chợt 1 cơn đau thoáng qua khiến tôi tôi khụy xuống, inukami hốt hoảng khi thấy tôi đau đ ớn như thế cô nàng bèn đỡ tôi dậy:”goshujin-sama, Ngài bị sao vậy! không lẽ ngài bị thương ở đâu sao?! Có cần em đưa tới bệnh viện không?!” tôi nắm chặt bụng 1 cách đau đớn đáp:”làm ơn… đưa tôi về nhà với…” cô ấy vội ẵm tôi phóng như bay 1 cách đầy vội vã:”goshujin-sama, ngài sao không? có đau lắm không?!” tôi trả lời 1 cách đầy khó khắn:”tôi…bị…đau…bụng…

 

Và thế là sáng hôm sau tôi phải nghỉ học, không phải vì chiến đấu với lũ sói, mà do chiến đấu với cái toilet quá lâu… bên cạnh đó, không biết chuyện gì đã diễn ra nhưng sau vụ ấy 3 ngày, trên 1 tờ báo đăng  tin rằng vị triệu phú fumonori sasaki đã gửi 99% toàn bộ tài sản của mình vào quỹ từ thiện, đồng thời tôi cũng được nhận 10 triệu yên thù lao từ nhiệm vụ kèm theo 1 bức thư, và người gửi là sasaki (sao gã đó biết chỗ mình hay vậy).

 

cảm ơn đã giúp tôi, sau đêm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi chưa xứng để nhận khoảng tiền lớn như vậy được, thế nên tôi quyết định sẽ làm lại từ đầu và trở nên giàu có bằng chính khả năng của mình, có như thế tôi mới không hổ thẹn với isamu được, 1 lần nữa cảm ơn cậu rất nhiều, thám tử. ps: cho tôi gởi lời cảm ơn em gái của cậu.” (…gã này đọc nhật kí kỹ vcl)

 

Và thế là nhiệm vụ đầu tiên của tôi đã hoàn thành, theo 1 cách khá kỳ quặc…

End mission 2


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel