Mở đầu

Mở đầu
5 (100%) 6 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Một làn gió tươi mát thổi qua những đồng cỏ lượn sóng. Bầu trời xanh hững hờ trôi mấy đám mây bông mềm mại. Nổi bật lên có vài người cưỡi ngựa trông kệch cỡm trái ngược hẳn với khung cảnh đẹp như tranh vẽ này. Có mười người tất cả. Hai người đi đầu khác hẳn so với tám người còn lại. Họ đều khoác áo choàng da và cưỡi giống ngựa màu nâu đen. Chỉ duy một người có chiếc túi trông khá nặng buộc chặt bên yên ngựa, nhưng trang bị còn lại thì gần như giống hệt. Còn tám người kia thì trông đến là khủng khiếp. Họ cưỡi ngựa đủ loại. Trang bị bao gồm giáp da và áo bạc màu, còn không thì bán khỏa thân. Rồi cả vũ khí của họ, chỉ vài cây cung thô sơ hay ngọn giáo xương mài nhọn, và nếu không thì là những thanh kiếm rỉ sét. Mặc dù trang bị của họ nghèo nàn và kém chất lượng, trong mắt cả tám người lại đều ánh lên một niềm khao khát.

Khoảng cách giữa hai người cưỡi ngựa đang bỏ chạy và tám người kia trong cuộc đuổi bắt dần được rút ngắn.

“Đuổi theo! Không cho chúng nó thoát!”

“Bắt lấy chúng!”

“Chặn chúng lại!!!”

Tám kẻ cưỡi ngựa đuổi theo giơ vũ khí và la lối mấy tiếng chửi rủa tục tĩu xen vài lời chế nhạo. Xét đến trang bị và nhân cách, thì không nghi ngờ gì “lũ cướp đường” hay “bọn thổ phỉ” là những cái tên hợp với chúng. Tuy nhiên, trái với vẻ ngoài thô thiển, chúng lại phối hợp với nhau khá ăn ý. Hai người cưỡi ngựa bỏ chạy dường như bị dồn vào thế bí khi tám kẻ kia dàn thành hình cánh quạt. Mỗi tên đều duy trì một khoảng cách nhất định với nhau, và chỉ trong nháy mắt họ gần như đã bị bao vây mất một nửa.

“Bắn!”

Gã mặc giáp da ở tuyến trước đội hình giơ cao ngọn giáo và thét lớn. Có vẻ gã ta chính là thủ lĩnh của đám cướp. Tuân theo lệnh gã, hai cặp cung thủ ở mỗi bên cánh lắp tên vào cây cung ngắn thô sơ của chúng.

Bên cánh phải, một gã có hình xăm trên mặt hét lớn, “Phắc diu!!!”

Lấy đó làm ám hiệu, ba tên còn lại cũng kéo cung rồi đồng loạt phóng thích những mũi tên. Những mũi tên khẽ vút đi trong không khí. Chẳng hay hai người cưỡi ngựa kia đã nghe thấy, hay là tình cờ quay đầu lại, mà liền ngay lập tức chuyển hướng, điều khiển ngựa một cách thông minh né đi những mũi tên, lần lượt từng cái một.

Khả năng bắn cung của đám đang rượt, và khả năng khiển ngựa của phe bị rượt. Sự chênh lệch giữa hai khả năng ấy đã quá rõ. Mục đích của hai người cưỡi ngựa chính là để bọn kia lãng phí tên.

“…Chậc. Nhắm cái đứa bên phải ấy!”

Tên chỉ huy tặc lưỡi và ra lệnh. Cùng một lúc tất cả đều tập trung vào người cưỡi ngựa bên phải. Ngay từ đầu, người bên phải vốn có một chiếc túi da lớn gắn vào yên ngựa. Chuyển động của anh có phần chậm hơn người bên trái. Anh cẩn trọng né tránh loạt tên đang nhắm vào mình. Tuy nhiên, loạt bắn yểm trợ chỉ càng dữ dội, và rồi thình lình một mũi tên trúng mục tiêu.

“!!”

Con ngựa bị mũi tên găm trúng mông hí vang và đổ nhào xuống đất. Chiếc túi da gắn bên yên ngựa bật mở và mấy cái lọ chứa đầy dung dịch xanh lam vung vãi ra nền đất.

Người cưỡi ngựa có vẻ như đã nhảy khỏi yên kịp lúc. Anh ta, vốn đã học cách ngã sao cho phù hợp, duỗi chân ra và gần như chẳng hề hấn gì.

“Toi một thằng!”

“Hyaaa! Giết nó!”

Đám cướp thúc ngựa phi nước đại.

“Hahahaha, chết đi!”

Một nụ cười man rợ trườn lên mặt tên thủ lĩnh trong khi gã giương ngọn giáo chĩa thẳng về phía con mồi của gã. Mũi giáo sắc nhọn lóe lên ánh sáng quỷ quái.

Đối mặt với mũi giáo đang lao tới người ngã ngựa bật dậy và quẳng chiếc áo choàng lên không trung. Anh ta quay lưng về phía lũ cướp và bắt đầu chạy hết tốc lực.

Tên thủ lĩnh nhếch mép, rõ là đang nghĩ rằng anh ta là một thằng ngu. Dù với tốc độ của anh ta thì cũng không thể thắng nổi một con ngựa.

Khoảng cách giữa họ rút ngắn trong chớp mắt. Tên thủ lĩnh tàn nhẫn đâm thẳng vào lưng con mồi đang chạy trốn. Mũi giáo mài nhọn dễ dàng đâm trúng chiếc áo choàng, xuyên thủng nó.

Thế nhưng, nó lại nhẹ. Quá nhẹ là đằng khác. Chiếc áo choàng quấn quanh ngọn giáo vì không gặp bất kì vật cản nào. Gã nhận ra thì đã quá muộn. Lúc ấy, con ngựa mà tên thủ lĩnh đang cưỡi hí lên đau đớn, rồi ngã về phía trước.

Gã lộn nhào.

Tên thủ lĩnh, không thể giữ mình trên yên ngựa, văng người ra trước và đập lưng xuống đất. “Gue-!!” Gã đau đớn hét lên trước cú va chạm.

Ngọn giáo rớt khỏi tay gã, nhưng hắn chẳng thèm đoái hoài đến nó mà nhanh chóng đứng dậy, rút thanh kiếm từ thắt lưng.

Con ngựa gã mới cưỡi hồi nãy vẫn đang quằn quại vật vã với cái trước bên trái đã bị chặt đứt.

Ngay sau đó, một bóng đen bao trùm lên gã. Tên thủ lĩnh, đã nhận ra hình dạng thực kẻ địch của mình, hoảng sợ mở to mắt.

“N-Ngươi là!”

Đen sì.

Trên trán cậu là một miếng sắt đen bảo vệ trán, khăn choàng cổ đen trùm lên tận mũi, cậu đeo bao tay sắt và ống bảo vệ chân bằng da đen. Khắp người bọc trong lớp quần áo đen kịt. Trên đai lưng cậu là một con dao găm còn trong bao, và trên lưng là vỏ kiếm đen tuyền. Dáng vẻ ấy không nghi ngờ gì nữa chính là một —

“–『Ninja』 !” Tên thủ lĩnh rên rỉ.

“Ninja”

Mặc dù cậu không phải là một “Ninja” Nhật bản chính cống. Cậu giống một hình tượng 『Ninja』 được thêm thắt bởi người nước ngoài hơn.

“Ninja! Ninja Andrei!?”

“Vãi cứt!! Hắn là hàng thật à!?”

“Chỉ trong khoảnh khắc ấy mà hắn đã thế thân bằng tấm áo choàng…?!”

Đám thổ phỉ còn lại bắt đầu run rẩy theo.

Ninja Andrei.

Trong thế giới này cậu nằm trong số những người nổi bật nhất, và kĩ năng cùng vẻ ngoài của cậu là minh chứng cho danh tiếng ấy.

Đối mặt với Andrei hùng mạnh, đám bộ hạ của gã run rẩy sợ hãi, nhưng gã thủ lĩnh phớt lờ chúng. Từng đợt sóng sốc tan dần và chầm chậm thay thế bằng dòng máu nóng sục sôi trong huyết quản gã. Ấy là nhiệt huyết chiến đấu. Gã muốn được đọ sức với những kẻ mạnh. Gã muốn thử sức mình. Đó là một khát vọng thuần khiết.

“…. Tao đã muốn thử mài một lần đấy mài biết không…!”

Nét sợ hãi bị thế chỗ bởi nụ cười man rợ. Gã giơ thanh trường kiếm, nhắm thẳng vào đỉnh đầu Andrei. Cùng lúc đó, Andrei biến thành một cái bóng đen mờ ảo. Rồi ánh sáng bạc và âm thanh không khí bị cắt. Gã biết mình vừa bị chém. Tên thủ lĩnh cố thốt lên “Cái-?”. Rồi gã chợt nhận ra một điều.

Gã không thể nói. Trong tầm nhìn gã có thể thấy dòng máu đỏ tươi đang phụt ra từ cổ mình. Các dây thanh quản gần như đã bị hủy hoại. Cả động mạch cảnh cũng đã bị băm nát. Một đòn tấn công nhanh gọn. Một chém, một mạng.

Cái miệng tên thủ lĩnh vẫn còn há hốc vì kinh ngạc. Hắn nhận thông báo 『Chết Do Mất Máu』và đổ sầm xuống đất như con rối đứt dây. Thế là, gã trở thành 『Xác Chết』mà chẳng thể thốt ra lời nào.

“Đ-Đại ca!”

“Thẳng chó đẻ, mày dám-?!”

Thay vì khiếp đảm đứng đực ra có hai tên thổ phỉ cáu tiết. Chúng leo lên ngựa và lao về phía Andrei. Hai tên thổ phỉ chuyên xài vũ khí tầm xa như giáo mác và chùy. Chúng lao hết tốc lực và cố bao vây cậu.

Andrei thủ kiếm trong tay trái, và rút con dao găm đen bằng tay còn lại.

“Đỡ hộ bố mày cáiii-!”

“Chết nè connnnnnnnnnn-!”

Cả hai tên thuộc hạ giương vũ khí lao thẳng tới. Thoạt nhìn thì thấy Andrei đang trong tình cảnh ngặt nghèo. Tuy nhiên, bản thân cậu lại bình tĩnh. Cậu biết mình không đơn độc.

Crắc! Âm thanh nghe như cành cây bị bẻ gãy vang vọng trong không khí.

“Éo gì thế?” Tên thổ phỉ cầm giáo râu ria xồm xoàm lên tiếng. Bối rối gã bèn quay người lại.

Thứ gì đó đang rít lên trong không khí. Liền đó, đầu tên thổ phỉ mồm râu đứt lìa khỏi cổ. Tựa đài phun nước, máu phọt xối xả từ cổ gã.『Đột Tử』khỏi phải bàn. Gã mất toàn bộ sức lực và trở thành『Xác Chết』, chầm chậm nghiêng về phía trước cho đến khi rơi khỏi lưng ngựa.

Chỉ những ai có tầm nhìn tăng cường động lực mới có thể chứng kiến điều đó. Từ xa đằng sau một mũi tên đã bay tới và xuyên thủng cổ tên thổ phỉ, xé toạc nó thành từng mảnh.

“Éo gì?!”

Tên thổ phỉ đang vung chùy phi về phía Andrei, buộc phải dừng ngựa sau khi chứng kiến cái chết của đồng bọn. Gã ngoái lại nhìn, cố tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Có thể thấy người kỵ binh và chiếc áo choàng phấp phới. Đó chính là tay cưỡi ngựa vốn đang chạy trốn cùng Andrei.

Cậu ta khoác trên mình bộ giáp da mỏng tinh tế với chiếc mũ bảo vệ gắn sợi lông trang trí. Nửa dưới khuôn mặt cậu bị chiếc khăn che phủ. Tên thổ phỉ chỉ có thể vừa vặn thấy được đôi mắt đen của chàng thiếu niên. Hông cậu ta rắt một thanh kiếm đơn, nhưng thứ nổi bật lại là cây cung màu châu sa trong tay trái cậu.

Cây hợp cung hơi lớn hơn loại thường dùng trên lưng ngựa, và nó cũng tỏa ra bầu không khí kì lạ.

Sắc đỏ châu sa nổi bật tương phản với bãi cỏ xanh và ánh mặt trời phản chiếu lên những đường cong tao nhã của cánh cung trông thật hấp dẫn.

Một tên thổ phỉ hét, “— Giết hắn!” và đám đang đờ người ra còn lại nhanh chóng lấy lại ý thức.

Tuy nhiên, tất cả đã quá muộn. Cậu chàng mắt đen đã lắp vào một mũi tên khác. Trong một nhịp thở, cậu kéo cây cung và phóng tên từ trên lưng ngựa. Crắc! Mũi tên như một tia sáng bạc bắn thẳng vào tên thổ phỉ còn đang rên rỉ.

Âm thanh trầm đục của tiếng da thịt bị bắn trúng vang lên cứ như phát ra từ trong người gã.

Tên thổ phỉ cầm chùy đang đối mặt với Andrei bị thổi bay khỏi lưng ngựa như thể bị ai đẩy. Một mũi tên trắng có lông gắn bên ngực trái gã. Gã thổ phỉ cầm chùy ngã uỵch xuống đất. Nó đã chính xác trúng thẳng vào tim gã thành một đòn chí mạng. Tên thổ phỉ cầm chùy chỉ có thể nhìn xuống, đứng hình trước mũi tên đã dễ dàng xuyên thủng bộ giáp da của gã.

“Mẹ nó….!”

Gã chỉ kịp lẩm bẩm trước khi giọt HP cuối cùng cạn và trở thành『Xác Chết』.

“Thằng khốn nạn, kĩ năng éo gì bá thế!”

“Éo phải kĩ năng thôi đâu, cái cung đó cũng nguy hiểm vãi ra kìa!”

Trong số đám thổ phỉ tăng động, một tên mặc giáp da nặng bọc kim loại vừa thét lớn, “Được rồi, cứ để tao!” vừa giơ tấm khiên gỗ. Rồi gã vừa thúc ngựa lao vào vừa hét lớn, “Nhào vô đê, thằng cung thủ mặt lờ–!!”

Gã gõ gõ cây chùy gai vào tấm khiên như thể đang nói ‘Cứ thử xem!’

“…”

Cậu chàng mắt đen khẽ nheo mắt và kéo căng dây cung hết cỡ.

Luồng sáng bạc lóe lên từ mũi tên khi nó bay với tốc độ kinh hoàng về phía tên thổ phỉ cầm khiên. Mặc dù nó bay nhanh đến nỗi mắt thường không thể thấy, nhưng gã biết nó ở đó bởi nó đang lao thẳng đến. Gã nở nụ cười nham hiểm trong lúc thủ sẵn khiên đỡ phát bắn.

Crắc.

Mũi tên phá tan tấm khiên ra thành từng mảnh, xuyên qua phía bên kia mà không hề mất lực. Bộ giáp da bọc kim loại của gã bị xuyên thủng như một tờ giấy.

“Ô….!”

Hợp lực của mũi tên và tên thổ phỉ đang lao tới khiến gã văng đi như một trái bi-a. Máu phụt ra theo một đường vòng cung vi diệu, còn gã thì sấp mặt dưới đất. Đến giật một cái còn không nổi, ấy là 『Đột Tử』.

Con ngựa không người lái vẫn tiếp tục phi nước đại. Tiếng guốc vang dội trong lúc nó phi qua cậu chàng mắt đen.

“…. James ngỏm rồi–!”

“Mẹ, thằng cung thủ mạnh vãi!”

“Không ổn rồi, chuồn thôi–!”

Trước sức mạnh vô hạn của cây cung và người người chủ nhân có chút dị thường của nó, đám thổ phỉ hoàn toàn mất ý chí chiến đấu. Chúng tì vào ngựa và bỏ chạy thục mạng.

Cậu chàng mắt đen thúc ngựa phi nước đại và tấn công thong thả. Đám thổ phỉ chạy theo kiểu zíc-zắc ngẫu nhiên hòng tránh bị nhắm đến.

Nhưng, tất cả chỉ là vô ích.

Tiếng tưng vang lên hai ba lần. Những mũi tên lóe ánh bạc, và từng tên thổ phỉ bị bắn hạ. Chỉ có thế, ba tên thổ phỉ bị bắn chết. Tuy nhiên, tên cuối cùng lại may mắn trốn thoát. Mặc dù đã lãnh đòn trực diện, nhưng gã chỉ bị bắn vào vai nên chưa không chết ngay. Dáng hình gã dần biến mất về phía ngọn đồi.

“…”

Cậu chàng dừng ngựa trên ngọn đồi nhỏ, không muốn đuổi theo tên thổ phỉ quá xa. Với mũi tên còn lắp sẵn, cậu đảo mắt nhìn quanh.

Về phía đông ngợp trong tầm mắt là những ngọn đồi xanh rì rào. Thỉnh thoảng âm thanh từ tiếng gió mang theo những chiếc lá lại vang lên xào xạc.

Về phía tây là một dãy núi hùng vĩ cao đến độ có hơi mờ sương. Một khu rừng trải qua chân núi. Ngay trước bìa rừng, có thể thấy bóng hình nhỏ bé của tên thổ phỉ bị bắn vào vai vẫn đang tuyệt vọng bỏ chạy. Theo từng nhịp chạy càng ngày gã càng nhỏ đi trong đôi mắt sắc lẻm của cậu chàng.

Cậu cứ đứng đực ra thêm khoảng mười giây. Sau khi định rõ rằng không còn kẻ địch hay kẻ nào đang mai phục, cậu trở về chỗ Andrei chờ.

“…”

Andrei quỳ bên con ngựa nâu đen của mình, và gục đầu xuống. Nó vẫn còn chịu đau đớn từ mũi tên trên mông nó.

“…Mày ổn chứ?” Cậu chàng hỏi bằng tiếng Anh trôi chảy, lưu loát. Cậu đặt cây cung ngang chân và trả lại mũi tên vào ống.

Andrei ngóc đầu dậy và hét đầy cay đắng, “Trông bố mày giống ổn lắm à?!!” Cậu ta cũng nói tiếng Anh, nhưng giọng Nga xen vào khiến cậu ta gặp khó khăn khi phát âm chữ ‘R’. “Nhìn đi! Nhìn cho kĩ đi! Tệ hại” Cậu giận dữ đứng dậy và làm cử chỉ thái quá với đống chai lọ vỡ.

Chai lọ rải rác trên thảm cỏ mềm, có lẽ do cú va chạm, mà hầu hết chúng đã vỡ. Khó mà thấy được cái chai nào còn nguyên vẹn. Phần lớn thứ chất lỏng màu xanh chúng từng đựng đã rò ra ngoài cả.

“Phí mẹ hết đống『Thuốc Hồi Phục Cao Cấp』rồi! Gần như… gần như tất cả chúng, mày biết đấy! Dù tao đã có được chúng với giá hời quá mà! Cả ‘Urvan’ cũng không quá xa đến thế! Tệ hại, tệ cmn hại! Mà…. mà giờ mình cháy túi rồi phải không ta….”

Trong lúc nói Andei nguôi dần cơn giận cho đến khi bật khóc thút thít và khuỵu gối xuống.

Cả khi bị cậu chàng mắt đen nhìn vẻ thương hại, cậu vẫn khẽ lắc đầu thất vọng ra mặt.

“….. Tao đã bảo mày đừng có tham rồi. Chuyện thành ra thế này là vì mày tham và cứ nhét cho cố vào một lượt cơ.”

“Nhưng, nhưưưng!”

“Ít nhất, nếu con ngựa không bị quá tải thì chúng ta đã có thể thoát rồi. Tao có sai không?”

“Ng…”

Andrei chẳng hề cãi lại những sự thật được cậu chàng liệt kê ra. Người không chịu thừa nhận lời cánh báo của thằng bạn và ép nó mang một lượng thuốc lớn không ai khác chính là cậu ta.

“…. Đúng hơn là, nếu mày dùng cây cung đó ngay từ đầu, thì có khi bọn kia đã rút lui rồi á! Sao mày không tấn công sớm hơn chứ hả?!”

Andrei đứng dậy, biết mình đang trong tình huống xấu bèn làm cử chỉ cường điệu và cố đổi điểm chú ý.

“Ê, ê, thế ai được trả tiền để làm vệ sĩ hả?”

“Ng-”

“Nghĩ mà xem, mày đã bao giờ nghe chuyện thân chủ bảo vệ vệ sĩ chưa?”

“Gư-”

“Mày nên biết ơn là thằng này không bỏ mày lại ngay từ đầu đi nhá. Nếu mà làm thế, thì bố mày chạy ngon ơ chả có gì phải ngợi.”

“Gưnưnư-”

Nhận phải lời đáp trả như vậy Andrei chỉ biết bực tức rên rỉ.

Cậu ta mở miệng như muốn đáp lại, cơ mà chẳng cãi được gì, đành quỳ xuống.

“Nghiêm túc nhé, nói là tao yêu cầu vệ sĩ. Cơ mà có lần nào tao nghĩ đến chuyện bỏ rơi mày không? Tao đang mang đồ quý giá như mày còn gì….”

Cậu chàng mắt đen lẩm bẩm trong lúc vỗ nhẹ cây cung trên đùi mình.

“Kư… Mẹ, Kei, đây là lỗi của mày! Tất cả là vì mày đã yêu cầu vệ sĩ! Tao đã nghĩ đó là một cơ hội hiếm hoi, nhưng chấp nhận nó đúng là sai lầm mà! Nếu từ chối thì tao đã có thể cút mà chẳng phải sờ đến đống thuốc hồi phục rồi! Chết tiệt! Chết tiệt…”

Andrei dường như phun ra những lời lẽ vẻ cam chịu khi bình tĩnh lại lần nữa. Có vẻ cậu ta đã hết sức và ngã xuống thụp một cái. Rồi cậu ta lặng lẽ lấy ngón tay nghịch ngịch đất.

Cậu ta chỉ đang trưng ra cái tính nóng nảy. Cậu chàng mắt đen tên Kei thở dài.

Trong khi nhìn về phía đằng xa sau lưng, hướng dãy núi hùng vĩ, Kei lẩm bẩm bằng tiếng Nhật, “Làm như bố mày quan tâm lắm ấy…”

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel