Mở đầu 2: Món Quà Chia Tay Là Một Bí Mật

Mở đầu 2: Món Quà Chia Tay Là Một Bí Mật
4.97 (99.31%) 29 votes

Translator: God of D.

Tóm gọn lại những gì Tsukuyomi-sama nói, thì mọi chuyện là thế này. Thực ra, cái ý định chính của vụ dịch chuyển cũng như thủ tục đã được giải thích cả từ trước.

Cha mẹ tôi xem ra là người đến từ thế giới khác. Từ khi còn trẻ, ông bà tôi đã mất và tôi được bảo là chúng tôi không hề có quan hệ họ hàng gì nhưng… giờ mới nghĩ ra được lí do tại sao.

Trong suốt thời gian ở đó của họ, do số mệnh, mà họ phải thỏa hiệp với vị thần ở thế giới đó. Đó coi bộ là lí do đã khiến tôi rơi vào tình trạng này.

Để nói cho đúng thì, cái giá của nó là ‘Một ngày nào đó ta sẽ lấy đi một thứ quan trọng của ngươi’.

Tên đó là quỷ hay thần vậy?!

Và có vẻ như cha mẹ tôi đã đồng ý.

Giờ tôi mới ngộ ra, chị gái, cả em gái và tôi nữa, ba người chúng tôi đều được dạy cách làm bất cứ việc nhà nào, và phải tập đủ thứ võ thuật nữa. Lẽ nào đó là sự chuẩn bị?! Để có thể ra đi vào bất cứ lúc nào?!

Không không không không không không, đừng có đùa vậy chứ. Mấy thứ như một thế giới khác, tôi chẳng được nghe thậm chí là một từ từ cha mẹ.


Chậc, mà dù họ có nói cho tôi biết, tôi cũng chỉ coi họ là những người nguy hiểm, cần phải cảnh giác.

Cha tôi là một tiểu thuyết gia đặc biệt tài năng trong khoản tiểu thuyết ảo tưởng, với đầy sự chân chất và đầy tính thực tế, nhưng nghĩ lại thì đó là do ông ấy đã từng trải qua những điều đó thật. Cái cách miêu tả thịt rồng và cái cách truyện nói về những sự thoải mái khi ngủ ở chuồng ngựa đều rất trơn tru.

Và cái thế giới tôi phải đến bây giờ hẳn phải là một thế giới tràn đầy ảo tưởng.

Coi bộ tôi sẽ được đưa đến đó với một sức mạnh thiên hạ vô song trong người. Bởi vì nhiều lí do ngớ ngẩn, những người được đưa đến từ thế giới của tôi đều có một sức mạnh kinh hoàng đến lố bịch.

Có nghĩa là, tôi sẽ bị quẳng đến thế giới đó trong mấy bộ trang phục nặng trịch. Cũng chẳng phải là tôi sẽ được ban cho sự bất tử nên tôi sẽ chết nếu bị giết, hay là bất cứ gì mà tôi đã được cảnh báo trước.

Từ những điều Tsukuyomi-sama nói, xem ra việc sống được trong thế giới của tôi là một điều siêu phàm.

Tuy là cho đến giờ tôi vẫn sống rất bình thường… đúng là một tiêu chuẩn tiện lợi mà.

“Ờ ~ tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với Người. Xem ra Người đã gặp chút khó khăn, Tsukuyomi-sama.” (Makoto)

Và hơn nữa. Đứng giữa những điều phi thường và đặc biệt như là em trai mà cũng là anh trai của hai chị em, những khó khăn mà Tsukuyomi đã trải qua vì nó… Tôi cảm thấy tội thay cho cái tình cảnh của ông ta. Mà, dù là tình huống này, mà tôi lại lớn giọng với một người chẳng hề quen biết gì. Coi bộ ông ta phải khó chịu lắm.

“Chậc chậc, dù gì thì cậu cũng đã hiểu ý ta! Cảm giác sung sướng này, đã bao lâu rồi nhỉ? Nhưng nếu chúng ta phải nói thì, Makoto-dono cũng đã phải chịu thiệt thòi rồi.” (Tsukuyomi)

Ông ta hiểu cái cảm giác cua một thằng con trai duy nhất đứng giữa hai chị em. Nghĩ đến cái ngày mà tôi tìm được sự đồng cảm này! Tôi phải chỉnh đốn lại thôi, nếu có cả đạo sùng Tsukuyomi Mikoto, tôi sẽ gia nhập ngay! Tsukuyomi-sama muôn năm! (Trans: Nguyên văn là Tsukuyomi-sama Banzai!)

“Mà nói gì đi nữa, hai chị em tôi và cả tôi đều đang sống rất yên bình cho đến bây giờ. Giờ này có thần đến báo thì cũng đã muộn quá rồi.” (Makoto)

“Từ tất cả các thế giới, có mỗi cậu là kẻ khắc nghiệt nhất đấy. Trong mắt của những kẻ đến từ thế giới khác cậu chẳng khác nào kẻ đến từ đáy biển hay là ở sâu trong biển dung nham vậy. Mà dù gì thì, tên nhãi này đúng là làm phí thời giờ.” (Tsuki)

Chúng tôi đang đợi người phụ trách thế giới đó đến nhưng…

Với chuyện này, coi bộ người đó không đến rồi.

Hình như thế giới đó vốn rất nổi tiếng được thiết lập bởi một vị thần và các tinh linh. Còn mà tại sao nó lại nổi tiếng á, thực tình, tôi chẳng biết gì sất.

Mà với lại, tôi đã thấy được dấu hiệu rằng tôi sẽ được ban cho năng lực từ thần. Sau khi thuyết phục tôi đồng ý nó, đúng không nhỉ?

Sau cùng thì, nếu tôi không đi, thì chị gái hoặc em gái tôi cũng sẽ phải đi thôi.

Tôi đang gặp rắc rối biết không? Đúng là rắc rối chết được.

Bởi lẽ, mấy thánh biết rồi đấy, tôi sẽ không được chơi game. Trong một thế giới mà máy móc còn không tồn tại, tôi nào có khả năng xin một cái máy chơi game chứ. Tôi phải cay đắng nói lời vĩnh biệt với đống manga và tiểu thuyết. (Trans: Đau đớn vãi  Ad cũng như thế nếu rơi vào tình huống này, ko có manga với LN, thảm họa!!)

Trong PC của tôi cũng có thứ mà mấy thể loại dưới 18 tuổi phải cuốn gói ngay nữa. Nếu tôi bị phát hiện thì tôi đúng là chẳng còn đường giải thích.

Tôi là một thằng đàn ông đang lớn nên mấy chế phải hiểu chứ, phải không?!

Đó là lí do mà tôi muốn cầu xin Tsuki-sama về chuyện đó và nhờ Người làm cho gia đình tôi không phát hiện ra chúng.

Nói theo cách của một thằng bất cần đời thì trừ gia đình tôi ra, tôi chẳng thèm quan tâm chế nào biết chuyện này đâu.

Lo lắng, đương nhiên tôi biết mình nhỏ bé thế nào. Nhưng đó đúng là những gì tôi cảm thấy.

Tuy nhiên, vô ích rồi.

Đó là lí do tại sao tôi quyết định ngưng nghĩ về mỗi mình bản thân. Nói sao nhỉ, tôi bị ngạc nhiên bởi chính bản thân lại ưu tiên mình quá nhiều.

Nhưng tôi vẫn muốn làm gì đó với đống lịch sử đen tối đó. (Trans: H và JAV  quất cho lắm vào)

Đúng là ông ta bảo tôi không thể trở lại, nhưng với gia đình tôi thì tôi sẽ không còn được gặp lại nữa, và sẽ tìm ra mấy thứ đó cho xem.

“Thằng nhóc đó có cái thứ sở thích này sao!” (Cha Makoto)

“Là con của chúng ta mà lại bần tục thế cơ!” (Mẹ Mikoto)

“Onii-chan biến thái!” (Em gái Makoto) (Trans: Gato với nó chỉ với một câu này )

“Cái này! Lẽ nào nó đã luôn nhìn mình với ánh mắt đó?!” (Chị gái Makoto) (Trans: Gato tập 2 )

“Khônggggggg! Dừng lạiiiii điii!!!!!” (Makoto)

Tôi nào chịu được cơ chứ! Chỉ tưởng tượng thôi mà tôi đã muốn tự tử luôn rồi đây!

“Đừng có lo.” (Tsuki)

Nhưng Tsuki-sama thì khác. Trong lúc trái tim tôi quằn quại điên đảo và chuẩn bị chìm sâu vào trong thảm kịch, ông ta nói điều này.

“Tất cả mấy cái giấc mơ đàn ông, sách cũng như phần mềm, kể cả trong cái HDD của cậu, ta sẽ chịu trách nhiệm xóa toàn bộ chúng!” (Tsuki)

Tsuki-sama vừa nói vừa gật đầu. Ông ta hiểu mọi chuyện, mọi chuyện về điều đó. Một vị thần, Người đúng là thần thánh của đời tôi! Dù Người có nhỏ bé trong thần giới, nhưng trong mắt tôi Người là số một! Người phải trở thành thần thống trị!

Tôi cũng ấn tượng là Người còn biết xóa cả trong cái HDD đó. Mà, giờ này tôi không còn nghĩ chút gì về nó nữa. Tôi chỉ cảm thấy biết ơn rằng cơn ác mộng đó đã tan biến.

Chà, với vụ này coi bộ chúng tôi có thể ngồi uống trà nói chuyện đủ kiểu về xã hội của tôi. Nói đúng hơn là đang giết thời giờ với Tsuki-sama.

“Mà này, tôi biết là ở thế giới đó tôi sẽ cực kỳ bá đạo về sức mạnh cũng như về ma thuật nhưng…” (Makoto)

“Umu” (Tsuki)

“Người thấy đó, tôi không nhận được sức mạnh gì đặc biệt sao? Như là siêu lá chắn hay là quỷ nhãn, hay là năng lực tiên tri, hay một năng lực hàng thần thánh chẳng hạn?” (Makoto)

Cơ mà, nếu tôi có một lượng ma lực khổng lồ thì cũng chẳng làm ăn gì. Nhưng nếu là về khoản tình duyên thì vâng, tôi thèm mấy cái năng lực đó lắm.

Có nhiều người có được chúng khi sang thế giới khác đấy, mấy chế biết không? Do đó tôi cũng muốn chúng, các chế hiểu không? Nó chỉ có trong thế giới ảo tưởng thôi đấy.

Từ những gì tôi nghe được, có cả bán nhân lẫn cả tộc thú nhân nên dù có năng lực phi thường cỡ nào tôi cũng không được phép sống bất cần đời.

Vậy thì sẽ tốt nếu tôi có một cái như thế, đó là những gì tôi nghĩ.

“Đương nhiên là cậu sẽ có rồi!” (Tsuki)

“Thật sao?! Loại gì thế? Tôi sẽ nhận được loại gì?” (Makoto)

Tôi còn tưởng đó là một yêu cầu bất khả thi chứ~. Đúng là chỉ hỏi thì mới biết.

“Ta không biết. Ta thực sự xin lỗi nhưng chuyện cậu có được chúng là một điều đáng ngạc nhiên. Ta chỉ có thể đến đó một lần và không thể liên lạc được với cậu, nên ta chỉ có thể cho cậu một gợi ý được không?” (Tsuki)

“O~ Tôi mong là năng lực trống để có thể dùng được mọi năng lực tôi muốn.” (Makoto) (Trans: Đòi hỏi cao vãi)

“Không đâu nhá, không phải nó đâu. Ta xin lỗi nhưng thần lực của ta cũng có hạn.” (Tsuki)

“??” (Makoto)

“Ta được mệnh danh là thần cai quản mặt trăng và màn đêm nhưng khả năng thực sự của ta vẫn còn rất mập mờ. Nó giống như cậu nói đấy, một ‘năng lực trống’.” (Tsuki)

“Đó là lí do ta sẽ cho cậu tất cả những gì ta có thể cho được nhưng ta không biết là nó sẽ làm được gì. Nó cũng có thể trở thành thứ gì đó không cần thiết. Ta xin lỗi trước.” (Tsuki)

Nói xong Tsuki-sama gật đầu ra hiệu cho tôi bước đến.

Làm theo những lời Người nói, tôi ngồi bên cạnh Người và Người đặt tay lên đầu tôi, và rồi tôi cảm thấy có gì đó đang chảy trong người tôi. Thứ đó chạy dọc xương sống và lan ra khắp cơ thể, rồi truyền đến ngực tôi, bắt đầu hội tụ và ngưng lại ở đó. Đây là năng lực mà Người nói sẽ ban cho tôi sao?

“Tôi có cảm giác có cái gì đó đang tích tụ lại. Đây là cái mà Người nói là điểm khởi nguyên sao?” (Makoto)

“Đúng vậy, cậu đúng là lĩnh ngộ nhanh đấy. Không có vấn đề gì với nhận thức xung quanh của cậu đâu. Khi cậu tưởng tượng mình đang sử dụng thì năng lực đó sẽ tự bộc phát. Ờ thì, cảm giác giải phóng nó từ bàn tay là dễ dàng nhất đấy. Mà lúc này đây, điều đó vẫn là không thể. Chỗ này vẫn là thế giới cũ của cậu mà.” (Tsuki)

Tôi muốn thử nó nhưng Tsuki-sama, vừa mỉm cười, vừa trấn an tôi.

“Còn nữa Makoto-dono, ta sẽ nói cho cậu điều này mặc dù nó đã được ghi rõ trong bản giao kèo, nhưng vị thần ở thế giới đó cũng sẽ cho cậu năng lực. Cậu phải bỏ thế giới hiện tại của mình nên chúng ta ít nhất cũng sẽ cho cậu phần xứng đáng với điều đó.” (Tsuki)

Một lần nữa, với một thái độ đầy ăn năn, Tsuki-sama cúi đầu tạ lỗi.

“Không đâu, Tsukuyomi-sama. Tôi rất biết ơn. Có thể, chỉ có thể thôi nhé, nếu tôi bị gửi đi mà chẳng hề được giải thích và từ chối Người, rồi ngày hôm sau một trong hai chị em của tôi phải đi thay tôi, tôi sẽ hối hận cho đến hết phần đời còn lại mất.” (Makoto)

“Makoto-dono đúng là tử thế. Cô ta cuối cùng cũng đến rồi đấy.” (Tsuki)

“Cuối cùng cũng đến huh. Chúng ta nói chuyện cũng lâu rồi đấy. Không, chúng ta đã có thể nói mà.” (Makoto)

“Nếu có thể ta sẽ ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện vào một cái gối mơ mà. Chỉ thế này thôi có ổn không đấy?” (Tsuki)

Trong tay Tsuki-sama có hai lá thư.

Khi tôi hỏi Tsuki-sama liệu tôi có thể ông ta cho tôi đủ thứ cách trong cái kiểu tâm trạng tan vỡ đau khổ, nhưng cuối cùng tôi chọn viết thư. Một gửi cho cha mẹ và một gửi cho hai chị em của tôi.

Với cha mẹ tôi, nếu tôi nói về thế giới khác thì họ sẽ hiểu thôi, nhưng dùng những lời đó với hai người chị em của tôi thì hơi bị xoắn cho tôi nên tôi phải viết hai lá thư. Nếu sau đó cha mẹ tôi quyết định nói sự thật cho hai người đó, tôi sẽ để sự quyết định đó lại cho họ.

Ngược lại, tôi hỏi liệu tôi có thể mang theo gì không và được đáp lại rằng họ sẽ sắp xếp được phần nào.

Tôi chọn đủ thứ sách và dụng cụ viết lách (bút bi và đầu viết chì là loại chẳng ích gì nên tôi chỉ chọn một cây bút chì đơn giản). Tôi muốn mang theo chút đồ ăn nữa cơ nhưng khoản đó thì tôi bị từ chối thẳng. Coi bộ ở thế giới đó cũng có đủ thứ luật kiểm soát. Phải duy trì những gì ở đó huh.

“Vâng, tôi không ngại- Uo?!” (Makoto)

Cơ thể tôi bỗng trong suốt. Tôi cố gắng xác nhận lại nhưng nó đã thành trong suốt quá nửa rồi?!

“Gì chứ?! Cô ta tính đem cậu đi mà chẳng nói gì với ta sao?! Cô ta nghĩ gì vậy, cái mụ thần ngu ngốc này!” (Tsuki)

Tsuki-sama cũng đang rối cả lên. Không phải là tôi sẽ chết hay gì cả, tôi chỉ bị đem đi thôi, nên tôi cũng phần nào nhẹ nhõm.

“Makoto-dono, ta thực sự xin lỗi! Vị thần mà cậu sắp gặp, cậu có giấu sự khó chịu của mình cũng chẳng ích gì với cô ta đâu. Cô ta là một vị thần khá phiền toái đấy. Nhưng nếu có thể, cậu làm ơn, bỏ qua cho cô ta.” (Tsuki)

Tsuki-sama đúng là một vị thần rộng lượng. Người có vẻ như đã có quan hệ khá tốt với nhiều người.

Tôi mỉm cười gật đầu.

Người đã làm tôi có quyết tâm đến thế giới khác và đã làm tôi chấp nhận chuyện này. Người nói chuyện và trấn an tôi.

Đó là những lời của Tsukuyomi Mikoto. Nếu tôi thực sự phải đụng mặt một bà thần khó ưa chưa từng thấy, tôi cũng sẽ chấp nhận bà ta.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel