Mở đầu 3: Nữ thần = Sâu bọ

Mở đầu 3: Nữ thần = Sâu bọ
4.8 (96.19%) 42 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

“Gọi đây là căn phòng bạch kim cũng không sai.”

Tôi bị choáng ngợp.

Cứ tưởng mình sẽ đến một căn phòng trời sao lấp lánh, lần này tôi đến một căn phòng sáng trắng không tốt cho mắ chút nào.

“Ara, đã đến rồi sao?”

Cách nói của ngài ta. Đúng như của một Nữ thần.

“Sức mạnh của cái tên Tsukuyomi già nua đó trở nên khá yếu ớt rồi hử. Bị kẹt trong cái thế giới man rợ đó, chẳng trách được.”

Lời thứ hai. Như của Nữ thần

“Dù vậy, chỉ vì lâu ngày chưa gặp mặt mà lại dám quên đi tính cách của ta và chọn một tên nam nhân, rõ ràng là hắn ta đãng trí mất rồi! Ahahahahahahahah”

Lời thứ ba. Nư, Nữ thần? Có lẽ thế.

“Có hai đứa con gái cũng phù hợp với gu của ta. Hắn ta đáng ra phải chọn một trong hai đứa đó chứ geez. Nếu ta không chuẩn bị sẵn, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ.”(Nữ thần)

Lời thứ tư. Một Nư-Nư-Nữ Thần?

“Hà, bình tĩnh bình tĩnh nào. Giờ, Misumi là tên ngươi đúng không? Ngươi được gọi đến thế giới này thông qua bản giao kèo mà bố mẹ ngươi và ta đã lập nên nhưng… “

Lời thứ năm. Thật sao đây? Đúng là một trò đùa rồi, chính nó. Một Vị thần cơ đấy, vi diệu làm sao.

“Ngươi thấy đấy, trong khi ta không trông coi, sự cân bằng giữa các chủng tộc đã sụp đổ. Hân tộc giờ đang bị đẩy đến bờ vực thẳm. Quỷ tộc và tinh linh tộc đang làm bất cứ thứ gì mà chúng muốn?”

Bà nói khi bà không trông coi sao?

“Do đó, ta nhớ ta bản giao kèo. Mới chợp mắt chút thôi… ý ta là, chỉ trong nháy mắt thôi mà bọn chúng đã có con cháu rồi nên ta nghĩ mình sẽ gọi chúng và khiến chúng giúp, ngươi hiểu không?”

Con mụ khốn này, bà ta chắc chắn nói chợp mắt.

“Ahahahahahaha!! Ngươi, ngươi thực sự là con của hai tên đó á? E, đợi đã, đợi một chút. Ara, đứa con gái lớn nhất và đứa bé hơn trông có vẻ được đấy. Ah, không thể rồi. Cơ hội mỏng manh quá.”

Tsu-Tsukuyomo-sama, Nh-Như này là quá sức với tôi rồi.

“Ah, có vẻ như các ngươi có cùng huyết thống. Thảm hại nhỉ~? Trong ảnh chụp gia đình, không, cho dù ở bất cứ đâu ngươi đều là một con vịt xấu xí! Không có tý nào của thiên nga cả. Ngươi thật tởm lợm nhỉ~?”

Này, ta nhai nát mụ bây giờ.

“Ban cho ngươi sức mạnh là không thể nào. Xin lỗi nha nhưng ngươi làm ơn biến xuống mặt đất luôn được không. Sự tồn tại của ngươi kinh tởm quá.”

Giả dụ như có một con bọ có độc nào đó mang tên Nữ thần mà ngay cả sư tử cũng phải chạy xa. Kể cả như thế, nó vẫn còn đáng yêu chán khi so sánh với thứ này. Nếu phải chọn một trong hai, tôi sẽ bắt đầu làm quen với con bọ đó.

Có thể do đang phẫn nộ nhưng dòng suy nghĩ của tôi đột nhiên trở nên cực kỳ rõ ràng. Tôi không biết là bản thân có khía cạnh này đấy.

Ít nhất, với việc kéo một người từ thế giới khác đến và cố bắt họ phải làm những điều mà mình muốn, không phải bà ta nên nói gì đó sao?!

Còn lâu ấy, nếu chuyện như vậy xảy ra. Một đứa con gái cấp ba đáng thương chỉ biết chạy theo thời trang còn có thái độ tốt hơn.

“??”

Không được. Dù muốn lăng mạ mụ thần, lời nói không hề thoát ra ngoài.

Nói thế nào đây. Miệng của tôi cứ thế đóng rồi mở.

“Ngươi đang làm gì thế? Ngươi thậm chí còn không thể nói chuyện được. Trong thế giới này, ta là vị nữ thần duy nhất và là một trinh nữ trong trắng đấy? Để một kẻ như ngươi được đứng chung phòng đã là một tội lỗi rồi. Nếu ta có thai thì ngươi tính đền bù như thế nào đây?”

Co-Con mụ khốn này là một Nữ thần. Thần thánh độc nhất luôn.

Trong gal game, một con nhóc 100% tsun còn đáng yêu hơn thứ này nhiều, đáng yêu hơn rất rất nhiều lần!

Đây một điều quan trọng, nên với tất cả sức bình sinh tôi nói hai lần.

Tôi không muốn. Không muốn đâu. Phải đến thế giới mà con mụ nữ thần này cai quản thì chắc chắn không phải là một thế giới tử tế. Không đời nào tôi muốn đến đó.

Tsuki-sama, làm ơn, thật lòng đó hãy giúp tôi thoát khỏi cái chỗ này đi. Chuyện này là không thể được rồi!!!

“Mà, luật nói rằng ngươi chỉ có thể được chuyển đi một lần, giờ khi việc đó vốn đã xong rồi. Ta muốn hủy vụ này quá“

“Ng-ngài! Chính ngài gọi tôi tới đây vì rắc rối của mình đấy, đừng có nói như thế với tôi!”

“Uwaaa đồ man rợ! Cái giây phút ngươi mở miệng và lại thế này sao? Ngay cả giọng nói của ngươi cũng không đẹp. Ta chẳng thèm quan tâm đến sự giúp đỡ của nhà ngươi nữa.”

“Sao chứ?!”

“Ta đã chuẩn bị các anh hùng phù hợp với thiên sử thế giới của ta rồi. Ngươi thì thế nào cũng được. Ở yên lặng trong thế giới này và đừng có mà gây ra bất cứ chuyện gì. Nghe chưa? Thật là, chuẩn bị trước quả là một sự lựa chọn đúng đắn.”

Có mứt mà được ấy!!! Thế nghĩa là sao chứ?!

Bản thân tôi đã phải quyết tâm dữ lắm mới đến nơi này!

Trông cậy vào Tsukuyomi-sama, các vị thần, và mọi người

Với thế tôi đã tự mình chuẩn bị, tôi còn bỏ lại thế giới trước kia để đến đây, thế mà!

“Ah~ ta đã tìm sẵn một chỗ để ném ngươi đi rồi đó, được chứ~? Trông như kể cả ngươi có rơi từ đây xuống thì ngươi cũng không chết đâu. Ah~ mấy tên từ thế giới đó đúng là bền thật ha? Ta sốc lắm đóa.”

Mới chỉ đến đây có vài phút mà đã có thể nói ra mấy mấy lời đó với một lý do ích kỷ như vậy. Nếu tôi có chết và bị phán xét, tôi chắc chắn sẽ nộ sát ý gọi tên mụ ta ra! Trước nhất, không đời nào tôi lại phải nhận sự đối xử như thế này! Đúng không?!

“Còn nữa, ta sẽ nói với ngươi điều này được chứ? Đừng có mà lan truyền cái mầm mống xấu xí của ngươi vào cư dân xinh đẹp trong thế giới của ta. Cũng tha cho ta với việc kết hôn nhé, được chứ? Bởi vì hế giới sẽ tràn ngập sự kinh tởm mất.”

Nào cũng được. Tôi vốn chối bỏ chấp nhận bất cứ âm thanh nào vào tai mình rồi. Đây là lần đầu tiên đấy

Khoảng thời gian khi sensei ở dojo hay senpai ở câu lạc bộ giao cho tôi nhiệm vụ bất khả thi còn tốt hơn, hoàn toàn tốt hơn chuyện này nhiều.

Còn có sự kiện gần như trở đã thành cơn ám ảnh nữa. Và lúc đó nữa! Còn có cả khi đó nữa!!

Không phải thế.

Không tốt. Tôi gần như đã chạy trốn khỏi hiện thực.

Nhưng hiện thực này lại tuyệt vọng quá.

Thế giới mà dù thế nào tôi cũng phải đến, tôi đã xác nhận rằng Nữ thần độc nhất nơi của nơi ấy bị méo mó tâm hồn rồi. Đây là một tình trạng báo động.

“Ah, đúng rồi. Việc ta sẽ không ban cho ngươi bất cứ năng lực nào không phải chuyện đùa đâu, nhưng ít nhất ta có thể cho ngươi khă năng ‘thông hiểu’. Không còn cách nào khác, tối thiểu ta phải cho ngươi thứ này, vì tương lai thôi.”

Vì lý do nào đó, mụ ta tự quyết như vậy. Thật chứ, đừng có đùa với ta. Đúng hơn, hành xử đầy cao ngạo là bình thường với các vị thần sao? Liệu Tsuki-sama là trường hợp đặc biệt hay lại chính do bản thân cái thứ này? Tôi muốn tin vào buổi tiệc trà ấy. Cũng vì bảo vệ tâm trí mình.

“Này, tên nhà Misumi. Ngươi có đang nghe không đấy?”

Cuối cùng tên tôi được đính ‘tên nhà’ ngay phía trước. Nó còn tốt hơn ‘thứ này’ hay ‘thứ kia’ đúng không? Mọi người, tôi là con cả của gia đình Misumi, Misumi Makoto là tên tôi.

“Chuyện gì?”

Tôi thậm chí không có cảm giác muốn nói lịch sự với bà ta. Nhưng việc đó chắc chắn được tha thứ thôi. Đúng thế, bởi vì từ góc nhìn của bất cứ ai, tôi là người làm đúng.

“Ta đã khiến ngươi có thể nói chuyện với quỷ tộc và mamono nên ngươi sẽ có thể ‘thông hiểu’ ngôn ngữ của bọn chúng. Thế nên cố hết sức kết bạn với mấy tên goblin hay orc nhé? Đừng có gây rắc rối cho các tộc khác được chứ? Thế, biến đi.”

“Cái kiểu nói chuyện gì th- wa? Wawawawawawa?!”

“Aahh~?! Ngay cả tiếng hét của hắn ta cũng không đẹp đẽ chút nào! Tiên nữ! Dọn sạch sẽ mọi ngóc ngách trong căn phòng này cho ta! Nếu thứ đó mà lan ra ta sẽ không chịu nổi mất.”

Đột nhiên tôi bị tấn công bởi cảm giác rơi xuống.

Mấy từ cuối cùng tôi nghe thấy. Tôi là cái thứ gì đó như hiện thân của ác quỷ chắc?!

Ngay cả vi khuẩn cũng cố sống hết mình đấy bà biết không?

Ít nhất tại nơi này.

“Ah, ta xin lỗi. Thực ra, ngay từ lần đầu tiên thấy cậu, trái tim ta đã bị cướp mất rồi. Chỉ vì ta phải thể hiện sự oai thần của mình, đối xử nghiêm khắc với cậu như vậy, ta xin lỗi.”

“Ah, bố ơi. Tại sao bố lại khiến con phải hành xử một cách cay nghiệt đến vậy? Sao bố lại đưa cho cậu nhóc một thử thách như vậy”

Như thế và nếu bà ta khóc lóc trong khi nói điều đó, tôi có lẽ đã tha thứ cho bà ta một chút rồi.

Nah, còn lâu ấy.

Cái giọng của bà ta nói lên tất cả, đó chính là bản chất thật rồi, đúng đúng.

Con mụ Nữ thần chết tiệt ấy!!!!!

Không, không đời nào tôi gọi bà ta là một Nữ thần lần nữa!

CON MẸ NÓ!!!!!!!!!!

Gần trước tầm nhìn của tôi là mặt đất đen kịt. Và hơn nữa, LẠNH!!

“Uwaaa?!”

Thứ hiện ra trước mắt tôi là bề mặt của một hoang mạc.

Cơn gió đêm lạnh giá liên tục tạt vào người tôi.

Đôi mắt vốn lộ ra với cơn gió giá lạnh đang chảy nước mắt.

Không phải vì tình cảnh này mà tôi rơi nước mắt đâu, tôi muốn làm rõ điều đó.

Từ căn phòng tráng lệ cho đến bầu trời đêm bất chợt.

HAHAHA!

Con mụ nữ thần khốn nạn đó, bà ta thực sự thả tôi xuống~

Từ độ cao này tôi có thể nói bên dưới là một vùng đất hoang. Nếu trời sáng, có thể tôi sẽ coi đây như một bức ảnh được chụp từ thời hiện đại.

Nhưng bạn biết đấy. Việc này có thể được tính như là rơi từ trên một tòa nhà cực kỳ cao. Dù tôi có nghĩ thế nào đi chăng nữa, tôi sẽ chết đúng không?

Chắc chắn không thể nào mà không chết với tình huống như này.

Người ta nói, mạnh quá cũng rắc rối.

Tôi sẽ tan xác mất!

Tôi, tôi thích hợp với mấy trò đùa lắm chắc?

Thậm chí không cần nghĩ ngợi làm chi. Vị trí trong nhóm của tôi là thứ hai. Trong mối quan hệ với mọi người, tôi là người hòa giải và giải quyết các vấn đề, đồng thời giúp đỡ nhóm trưởng. Tốt đẹp làm sao.

Tôi đôi khi thử làm một người tấu hài nhưng không thể được. Tính hài hước nó vốn là một kỹ năng rồi. Có ma thuật thì đương nhiên phải có kỹ năng. Nhưng đáng buồn thay tôi không nghĩ mình có mấy thứ đấy.

Không tốt.

Vậy, làm sao? Như tên sauu đá khốn nạn đó nói, tôi sẽ chết sao? Ngay đây ư?

Một cách! Ắt hẳn phải có cách nào đó!

Tôi kiểm tra xung quanh mình.

Bầu trời.

Một vùng hoang mạc trơ trọi (hay tôi nghĩ thế).

Kết thúc rồi.

Đúng như dự doán, không ổn chút nào.

Bố ơi, mẹ ơi. Cám ơn vì đã sinh con ra trong thế giới đó.

Con thật sự thấy may mắn vì không bị sinh ra trong cái thế giới mà mụ nữ thần đó bảo vệ. Mụ ta không phải người bảo hộ thần thánh gì hết, bà ta thậm chí còn có thể nguyền rủa con nữa.

Yuki nee-san và Rin, vì em đã sang bên này nên hai người sẽ không phải gặp bất cứ nguy hiểm nào đâu.

Tuy chỉ mười năm, nhưng được sống chung với hai người, em tự hà-…

Ah, cắn lưỡi mất rồi.

Tôi còn không thế kết thúc phim nữa~ dù rằng tôi toi đời rồi. Chắc tôi có khiếu với mấy trò đùa quá.

Đúng rồi. Ít nhất tôi sẽ nhắm mắt lại.

Cầu mong sẽ không đau.

Với tất cả những ai đang đọc Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu…

“… -Dono! Makoto-dono? Makoto-dono!”

“Tsukuyomi-sama, tôi thậm chí còn bắt đầu nghe thấy giọng nói của ngài. Tôi tự hỏi tại sao ngài lại không phải vị thần của thế giới này, thật đáng tiếc.”

“Vững vàng, vững vàng lên, cậu có thể nghe thấy ta đúng không?!”

Chuyện này là thật à?!

Nhưng, không phải đáng lẽ ra không thể giao tiếp được sao?

“Thật là, ta đã nghe thấy tất cả rồi. Ta xin lỗi, thành thật xin lỗi cho cả hai bọn ta. Không ngờ cô ta lại hành động bất cẩn thế.”

“Tsukuyomi-sama tôimuốngặpngàilắm!”

Vì lý do nào đó tôi nói liền như thế. Nhưng tôi không quan tâm.

“Tuy đúng rằng Makoto-dono sẽ chỉ hơi cảm thấy đau, nhưng không thể cứ thế hành xử theo cái suy nghĩ đó được!”

“Dù sao, cậu có ổn không? Cố tiếp đất đi.”

Vẫn còn một lúc trước khi chạm đất. Có thể nào đây đây là tác dụng của đèn lồng xoay (revolving lantern) khiến ta cảm tưởng như thời gian dài hơn?

“Cậu sẽ nhận một cú sốc như rơi vào tấm đệm từ tầng hai. Nhưng cậu sẽ không bị thương.”

“Wow.”

Tôi còn phi thường hơn cả mình mong đợi. Ấn tượng thật đấy. Sức ép tôi phải chịu từ ở thế giới trước khủng bố đến thế nào chứ?

“Dù gì Makoto-dono cũng đã tập luyện rất chăm chỉ trong thế giới đó. Thông thường nó sẽ giống như cú sốc mà không có đệm.”

“Sự tập luyện của tôi thay cho tấm đệm hả? Không ngờ nó có tác dụng.”

Không ngờ chỉ thế thôi mà khả năng của cơ thể tôi sẽ khác biệt đến vậy.

“Nhưng rơi từ độ cao này ắt hẳn vẫn đáng sợ đối với cậu. Ta sẽ cố thử làm điều gì đó. Cậu an tâm đi. Thêm nữa, ta có chuyện phải nói với cậu.”

Tsuki-sama trông khó khăn khi nói ra điều ngài ấy muốn nói . Giờ nghĩ lại…

“Um, không phải đáng lẽ ra ngài không thể giao tiếp với tôi sao?”

“Ah, vì ta đã dốc hết sức lực. Trông như ta sẽ phải ngủ trong vòng một trăm năm hay khoảng đó.”

“Sao c?!”

Lời tôi tự nhiên buột ra. Vấn đề đó khá nghiêm trọng đấy! Cố gắng như thế để cứu tôi. Đúng rồi, Thần linh vốn ra phải như thế này.

Tôi điều chỉnh tư thế cho thoải mái nhưng như này vẫn hay hơn.

Những lời nói của Tsuki-sama không bao hàm bất kỳ dối trá nào và cơ thể tôi đang rơi xuống mặt đất được bao phủ bởi một luồng sáng trắng khiến cho cú rơi nhẹ đi.

“Dẫu sao, trong khi Nữ thần đến đón cậu, kha khá thời gian đã trôi qua đúng không?”

“Đúng thế.”

“Người phụ nữ đó đã thực sự làm vậy rồi. Lợi dụng khi hai thế giới được kết nối, cô ta đã kéo theo hai người từ thế giới trước!”

Cai-cái, ngài ta nói cái gì cơ?

Không phải đó là bắt cóc sao?!

Dù gì bà vẫn là một nữ thần. Làm cái chuyện như thế được sao?!

“Không, không đời nào! Không lẽ?!!”

Hiện ra ngay trong tâm trí tôi là chị em gái của mình.

“Không phải người thân của Makoto-dono. Mặc dù một trong số họ khá gần như thế. Giữa chừng khi dịch chuyển, sự việc đó đã được khéo léo chồng lên. Có thể là một người quen của cậu. Ta xin lỗi, cũng vì sự lơ là của ta.”

Đây không phải là về chuyện lơ là hay không.

Tôi không biết luật lệ của một vị thần nhưng từ sự sốt sắng của Tsukuyomi-sama, Nữ thần của thế giới này rõ ràng đang làm trái với lời hứa.

“Ta rồi sẽ chìm vào giấc ngủ sớm thôi. Trong khi cậu còn sống chúng ta có lẽ sẽ không thể gặp mặt. Nhưng biến cố này ta nhất định sẽ báo cáo với các vị thần khác và giả quyết nó. Bất kể cô ta có là Nữ thần Sáng tạo, dám làm ra cái hành động đần độn như thế. Chắc chắn sẽ có sự trừng phạt.”

Giọng nói của Tsuki-sama đang yếu dần.

Ngài ấy thật sự ép bản thân quá sức.

Chết tiệt.

Thực sự, tôi ưa chuyện đó hơn thay vì con mụ đàn bà kia nhiều, chính là là vị thần tốt này. Cái, cái thể loại khốn nạn đó lại đi làm chuyện sai trái như vậy!

“Hai người đó, bọn họ có sao không?!”

“Không sao, cả hai người bọn họ dường như đã được triệu hồi đến một cung điện hoàng gia. Họ vốn đã an toàn liên lạc được với người dân hân tộc. Nữ thần đó ban cho bọn họ khá thần hộ.”

Cái phần cuối đó xem ra khó nói cho Tsukuyomi-sama.

Ghê thế. Cách đối xử khác hẳn luôn.

“Ta hiểu cảm giác của cậu. Cậu giờ đã không còn mối liên kết nào với thế giới trước. Đó là lý do vì sao ta biết mình không có quyền nói điều này với cậu. Ta biết, nhưng nếu cậu có gặp mặt hai người kia, làm ơn đối xử tốt với bọn họ.”

Ah~ Con người này. Đối xử tử tế với người khác đến vậy.

“Kể cả khi họ đã nhận full set từ Nữ thần ư?”

Nhận một lượng lớn thần hộ từ một kẻ giống thần như Nữ thần, nghe khá uy lực chứ. Còn cần phải lo lắng cho họ nữa sao?

“Nếu tước đi sức mạnh mà bọn họ có từ Nữ thần, thì Makoto-dono là người mạnh nhất. Kể cả nếu bọn họ có ma thuật. Bản thân cậu người vốn là một hân tộc đã có sẵn ma lực và hơn nữa còn có thể sống sót trong cái thế giới đó và lớn lên một cách an toàn. Không cần phải so sánh thêm.”

Tiếp tục, Tsuki-sama nói.

“Ta là một thực thể mờ nhạt thậm chí không biết bản thân cai quản thứ gì. Mà khi ta bước vào trạng thái ngủ có lẽ sẽ có vài sự thay đổi với hoạt động của mặt trăng nhưng các vị thần mặt trăng khác chắc chắn sẽ làm gì đó. Thêm nữa, tuy bản thân ta nói thì có vẻ hơi quá… nhưng ta đã nhận khá nhiều sức mạnh từ phụ mẫu của mínhf và lượng sức mạnh mà ta dự trữ cũng khá lớn.”

Từ phụ mẫu ắt hẳn là Izanagi.

“Thua cái loại Nữ thần đó về thần hộ sẽ không bao giờ xảy ra. An tâm đi.”

Oh~ tràn đầy tự tin. Dù có chút cay nghiệt trong lời nói đấy.

“Tình huống này. Vốn dĩ, vai trò anh hùng mà đáng nhẽ ra là của cậu giờ đã đích thân chính nữ thần cướp mất nên, cậu không cần phải kiềm chế đâu. Với danh nghĩa của Tsukuyomi ta cho phép cậu. Cậu, Misumi Makoto. Ta ban cho cậu sự tự do trong thế giới mới. Làm bất cứ gì cậu muốn!”

Tsuki-sama thực sự tức giận! Đúng như mong đợi, ngài là tuyệt nhất Tsuki-sama!

Tôi cũng không cần sự cho phép làm gì, đó cũng là điều mà tôi định làm nhưng!

Giờ tôi thậm chí có quyền được làm thế!! Yahooooo!!!

Được bao quanh bởi ánh sáng tương tựánh trăng, tôi chầm chậm rơi xuống mặt đất.

“Với ý nguyện của các tinh linh, cầu mong cho chúng ta sẽ gặp lại.”

Giọng nói của vị thần dần ngắt quãng và biến mất.

“VÂNG!”

Đến từ vị thần mà tôi biết ơn, tôi lớn tiếng đáp lại.

Nữ thần á?

Con bọ đó là cái gì thế? Có ngon hem?

Tôi từ tốn đứng dậy từ mặt đất xa lạ.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel