Lửa….. Khói….Máu …..Giết chóc….. Tiếng la hét của con người đang hiện ra trước mắt và trong tâm trí tôi.
(Sao thế này?)
Trong cái hỗn tạp về hình ảnh và âm thanh ấy, tôi bắt đầu hoảng loạn.
Vài tiếng trước khi tôi rời làng , mọi thứ ….không, không phải vậy.
Tôi giật mình chạy thẳng về nhà. Vừa chạy, tôi vừa tránh né những tên to lớn đang cầm đao kiếm đang tấn công dân làng.
Máu, máu của những người khác bắn vào mặt tôi.
Sợ hãi, tôi khóc.
“Cha……mẹ… ơi!”
Tôi nhắm mắt, như muốn loại bỏ đi những hình ảnh đó. Nó thật đáng sợ.
…
Nhà tôi đây ư? Tôi như chết lặng đi
Nó….đang bốc cháy.
Đứng nhìn một lúc, như bừng tỉnh, tôi chạy hết sức vô nhà và hét thật lớn:
“CHA…….MẸ!!!”
Sao không ai trả lời tôi? Mọi người đâu hết rồi ? Tôi cố gắng tìm họ, chạy qua tìm ở các phòng.
…
Cha và mẹ tôi nằm đó, người đầy máu. Tôi sững người.
“..C…Con…Chạy…..Đi.i”
Cha tôi bỗng từ từ ngẩng mặt lên nhìn tôi. Giọng ông thều thào, yếu ớt.
“ Cha….C..Cha có sao không?”
Tôi tiến tới, cúi xuống nhìn ông. Thân thể của ông bây giờ toàn một màu máu, nó cứ run lên nhè nhẹ, không ngớt. Bàn tay ông bỗng giơ lên một cách chậm chạm, nó chạm vào má tôi.
“Ch..Chạy …đi …con”
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao vậy? Tại sao cha lại nói thế?
Ngọn lửa đang ngày càng to hơn, hơi nóng tỏa ra như muốn thiêu rụi cả ngôi nhà.
“Để….để con gọi mọi người”
“ Dừng ….lại. C…Con hãy…chạy đi.”
“ Không, con không bỏ mặc cha mẹ được.”
“ Đi .. mau đi. Mặc …kệ ta.”
Giọng ông bỗng quả quyết và chắc chắn.
Tôi vừa khóc vừa nhìn cha và mẹ.
“Nhanh lên….còn không…. nghe lời ta sao?”
Tôi để tay ông xuống đất, nhìn ông lần cuối và chạy vụt đi. Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa dám cãi lại cha lần nào. Ông luôn nghiêm khắc chỉ bảo, dạy dỗ , chỉ có mẹ là hay bênh vực tôi. Nhưng cũng vì thế mà ông là người tôi kính trọng nhất.
Ra khỏi nhà, tôi quay lại nhìn nó lần cuối. Căn nhà ấy giờ đây sắp bị thiêu rụi.
Nước mắt của tôi cứ trào ra, làm cho hình ảnh của căn nhà trở nên mờ nhạt dần. Tôi lấy tay lau nước mắt và chạy hết sức ra khỏi làng. Tiếng la hét vẫn còn đó, cái âm thanh khủng khiếp ấy vẫn còn vang bên tai. Nhiều người đang nằm gục xuống đất, trên những vũng máu đỏ thẫm.
“ CÓ THẰNG NHÓC ĐANG CHẠY KÍA. BẮT LẤY NÓ!!”
Một giọng nói ghê rợn vang lên. Mấy tên mặc áo giáp, tay cầm đao đuổi theo tôi.
Tôi dốc sức, chạy và chạy, như một con thỏ đang cố thoát khỏi một con thú săn mồi. Tôi chạy vì câu nói của cha, tôi chạy để thoát khỏi cái cảnh tượng trước mắt. Thế nhưng, tôi đã vấp ngã, người tôi trượt dài trên mặt đất đầy sỏi . Đau quá!
“Há há. Xem mày còn chạy được đi đâu”
Tiếng cười man rợ của một tên trong bọn chúng làm tôi sởn gai ốc, chúng đã đuổi kịp tôi.
Tôi quay đầu lại. Ánh trăng phản chiếu từ lưỡi đao đang giơ lên làm tôi chói mắt. Một tên trong ba tên kia sắp giết tôi. Tôi cố gắng lấy chút sức để lùi về phía sau nhưng không được, cả người tôi cứng đờ vì sợ hãi.
“Còn định giãy giụa sao? Tao sẽ cho mày đi gặp đồng hương của mình ngay bây giờ đây”
Tôi giật mình, tôi hiểu ta rằng chúng sắp giết tôi. Tôi lấy hai tay ôm lấy đầu mình
Không. Không . Tôi không muốn chết.
<<VỤT>>
Trong cái khoảnh khắc ấy, tôi nghe thấy tiếng chém của đao trong không trung, một thứ tiếng báo hiệu cái chết cận kề. Lưỡi đao của tên kia đang giáng xuống và sắp lấy mạng tôi.
…
<<KENG>>
…
Tiếng gì thế? Mình…bị giết chưa? Tôi tự hỏi mình như thế. Nhưng tôi không cảm nhận được gì cả, hay là tại nó quá nhanh?
Tôi bỏ hai tay và từ từ mở mắt ra nhìn. Thật ngạc nhiên, tôi vẫn còn sống. Nhưng…. tôi còn cảm thấy ngạc nhiên hơn khi trước mặt là một người đàn ông đang mặc áo choàng đang chặn lấy kiếm của tên mặc giáp kia.
Tôi sững người trước cảnh tượng đó
“Chạy đi nhóc”
Gì thế? Ông ta vừa nói gì vậy? Ông ta vừa bảo mình chạy đi ư? Tôi tự hỏi bản thân mình trong cơn hoảng loạn.
“MAU LÊN!!!”
Tôi giật mình. Không cần nghĩ gì nữa, tôi vùng dậy và chạy thục mạng.
Bỏ mặc mọi thứ phía sau, tôi chạy trốn, lao thục mạng như một con thú hoang dại.
…
Cứ thế, tôi đã tiến tới một bờ vực lúc nào không hay. Lúc tôi nhận ra, đã quá trễ.
Trượt chân, tôi lao xuống. Tôi đang rơi , đang rơi vào một không gian bất tận
“Cha…mẹ…”
Tôi gọi họ lần cuối, những hình ảnh, kí ức cứ ùa về. Tôi giơ tay trong không trung như chờ đợi thứ gì đó.
Sự cứu giúp ư? Không , hãy coi như mọi thứ chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ khủng khiếp mà thôi.
Tất cả ….đã quá muộn.
“Con…..xin lỗi”
* * *
“Asstial Zarl, Chúng mày đã nghe qua bao giờ chưa?”
“ Biết chứ, có đứa nào lại không biết đâu, nơi đó thì tên nào như bọn mình chẳng mong được vào.”
“ Ừ, tao nghe nói, mỗi năm có đến hàng vạn chiến binh trẻ tuổi đến từ các tộc khác nhau về đây chỉ để xin được 1 suất học trong học viện này đấy “
“ Đúng rồi, tao thì nghe bố kể lại rằng có nhiều người đến thế mà mỗi năm chỉ lấy có 1000 người mạnh nhất thôi . Có kẻ thì thi đi thi lại nhưng vẫn không vào được, cho đến khi quá 20 tuổi mới chịu dừng lại vì quá mức tuổi quy định. “
“ Hế, kinh vậy, thế thì anh em mình không có cửa để vào được đó đâu”
“Thì cứ tham gia…Biết đâu”
“Mơ mộng vừa thôi lũ ngốc…”
Rồi, ngừng lại một chút ! Có ai hiểu được mình vừa đọc thứ gì không?
Đoạn đối thoại vừa rồi là trích từ cuộc nói chuyện giữa tôi và đám nhóc trong làng lúc còn nhỏ. Nội dung là về Asstial Zarl – một học viện chuyên đào tạo những chiến binh trẻ đến từ những chủng tộc khác nhau ở thế giới này – Hyper World.
Có 5 chủng tộc đang tồn tại ở đây, với sức mạnh tượng trưng cho 5 loại vật chất điển hình của tự nhiên : Kim, Mộc ,Thủy , Hỏa , Thổ. Dân số mỗi tộc chênh lệch không đáng kể
Xung đột, chiến tranh ở đây đã là chuyện thường. Nó xảy ra từ hàng nghìn năm trước và đến giờ vẫn chưa có hồi kết.
Thế nên, nếu kẻ nào muốn tồn tại ở đây, thì thứ hắn ta cần nhất định phải là “sức mạnh”.
Asstial Zarl tạo nên là vì mục đích đó.
Mỗi năm, một kì thi ở Asstial Zarl được tổ chức nhằm tìm ra 1000 chiến binh xứng đáng trong hàng vạn kẻ đang đứng ở đây đủ tiêu chuẩn để vào được nơi này.
Hình thức cực kì đơn giản: Đấu 1vs1 , loại trực tiếp cho đến khi còn lại khoảng 1000 người.
Giờ thì rõ rồi chứ. Nơi đây là như vậy, sức mạnh là tất cả.
Tôi quên chưa tự giới thiệu, tôi là Kurosaki Ittou. Và hiện tại……… tôi cũng đang tham gia cái kì thi chết tiệt này!!!
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.