Chương 1: Mở đầu – Ba Cách Để Sống Sót Trong Thế Giới Đổ Nát

 

「Có tất cả 3 cách để sống sót trong thế giới đổ nát. Tôi hiện đã quên mất một số chúng. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn: bạn, người đang đọc những từ này, sẽ sống sót.

-Ba cách để Sống sót trong Thế giới đổ nát [Đã hoàn thành] 」

Một nền tảng đọc tiểu thuyết trực tuyến lấp đầy màn hình điện thoại thông minh cũ của tôi. Tôi vuốt xuống rồi lại lên lần nữa. Tôi đã làm vậy bao nhiêu lần rồi?

“Thật sao? Đây là kết thúc rồi à?”

Tôi nhìn lại, và từ ‘đã kết thúc’ không thể nhầm đâu được. Câu truyện kết thúc rồi.

[Ba cách để Sống sót trong Thế giới đổ nát]

Tác giả: tls123

3,149 chương.

‘Ba cách để Sống sót trong Thế giới đổ nát’ là một cuốn tiểu thuyết dài tập với 3,149 chương. Tên rút gọn là ‘Cách sinh tồn’.

Tôi đều đặn đọc tiểu thuyết này kể từ năm ba trung học sở (tương đương lớp 9 theo hệ giáo dục VN). Ngay cả khi tôi bị bắt nạt bởi bọn đầu gấu ở trường, ngay cả khi tôi phải vào một trường đại học hạng ba trong vùng vì làm hỏng bài kiểm tra đầu vào, ngay cả khi tôi bị điều quân vào một đơn vị ở tiền tuyến do chương trình tuyển quân ngẫu nhiên chết tiệt, và ngay cả bây giờ, làm nhân viên hợp đồng cho một công ty chi nhánh lớn, vẫn chưa có việc làm chính thức… Khỉ gió, hãy dừng nghĩ đến việc này lại. Quay trở lại vấn đề.

「Lời của tác giả: Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc ‘Cách Sinh tồn’ cho đến tận đây. Tôi sẽ quay trở lại với phần kết! 」

“À…Vẫn còn phần kết nữa. Vậy thì chương kế thật sự là chương cuối rồi.”

Kể từ cuối tuổi thơ của tôi mãi cho đến tuổi trưởng thành-một hành trình kéo dài hơn 10 năm. Tôi vừa cảm thấy trống rỗng rằng một thế giới đang đi đến hồi kết, vừa cảm thấy mãn nguyện vì cuối cũng đã có thể tiến đến phần kết luận của thế giới đó. Tôi mở hộp bình luận của chương cuối và viết đi viết lại một câu vài ba lần.

-Kim Dokja: Tác giả, cảm ơn vì mọi thứ trong khoảng thời gian vừa qua. Tôi rất nóng lòng mong chờ đến phần kết.

Những câu đó là hoàn toàn thật lòng. Cách Sinh tồn là tiểu thuyết của cuộc đời tôi. Nó không phải là tiểu thuyết nổi tiếng nhất, nhưng nó là tiểu thuyết tuyệt vời nhất đối với tôi. Tôi muốn nói nhiều điều hơn nữa, nhưng lại không thể viết chúng ra. Tôi sợ rằng lời nói vô ý của mình sẽ làm tổn thương tác giả.

-Trung bình 1.9 lượt truy cập mỗi chương.

-Trung bình 1.08 lời bình luận.

Đây là chỉ số phổ biến trung bình của ‘Cách Sinh tồn’. Số lượt xem ở chương đầu là 12,000, nhưng nó giảm xuống thành 120 khi đến chương 10, rồi còn 12 khi đến chương 50. Khi đến chương 100, chỉ còn có 1.

Lượt truy cập=1

Tôi bị choáng ngợp bởi cảm xúc của chính mình khi nhìn những con số ‘1’ xuất hiện bên cạnh danh sách chương truyện. Đôi lúc con số ‘2’ xuất hiện, nhưng khả năng cao là ai đó đã bấm nhầm.

‘Cảm ơn’.

Tác giả xuất bản một tiểu thuyết có hơn 3000 chương với chỉ 1 lượt truy cập mỗi chương trong suốt 10 năm. Nó thực sự là câu truyện chỉ dành riêng cho mình tôi. Tôi ấn vào ‘Bảng đề xuất’ và ngay lập tức bắt đầu bấm vào bàn phím điện thoại,

-Tôi đề xuất một tiểu thuyết gây nghiện.

Tác giả viết cho tôi một tiểu thuyết hoàn thiện hoàn toàn miễn phí, tôi nên tiến cử anh ta. Sau khi ấn vào nút hoàn thành, những lời bình luận nhanh chóng hiện lên.

-Có vẻ như là một đứa phá đám chống đối mới. Tôi đã tìm ID của người này, và họ đã đề xuất cùng một tiểu thuyết vài lần.

-Chẳng phải đề xuất của anh ta bị cấm rồi sao? Tác giả không nên làm vậy ở đây.

Quá muộn màng, tôi nhận ra rằng mình đã viết một đề xuất vài tháng trước. Trong chớp mắt, hàng chục bình luận hiện ra với những từ mỉa mai như “kẻ tìm kiếm sự chú ý” hay “thằng ngu”. Mặt tôi đỏ bừng.

Tôi chắc rằng tác giả cũng sẽ đọc được chỗ này. Do vậy tôi nhanh chóng cố gắng xóa bài đăng của mình, nhưng chỉ nhận lại thông báo rằng ‘bình luận không thể xóa vì nó đã bị báo cáo’.

“Cái này…”

Thật đắng lòng khi nghĩ rằng một lời đề cử viết chân thành lại trở thành vết dơ cho danh tiếng của tác phẩm. Nếu họ chịu để ý một chút, sao không ai cố đọc thử tiểu thuyết thú vị này? Tôi muốn gửi cho tác giả một khoản tiền ủng hộ, nhưng lại không thể do bản thân chỉ là một nhân viên làm công ăn lương kiếm vừa đủ để sống. Sau đó, tôi nhận được thông báo ‘bạn có một tin nhắn’.

-tls123: Cảm ơn bạn.

Đột nhiên nhận được tin nhắn, tôi mất một lúc để nắm bắt được tình hình.

-Kim Dokja: Tác giả?

tls123-đó là tác giả của ‘Cách Sinh tồn’

-tls123: Tôi đã có thể hoàn thiện nó tới cuối là nhờ có bạn. Tôi còn thắng một cuộc thi nữa.

Tôi không thể tin vào mắt mình. Cách Sinh tồn thắng một cuộc thi?

-Kim Dokja: Xin chúc mừng! Cuộc thi nào vậy?

tls123: Bạn không biết đâu bởi đó là cuộc thi vô danh.

Tôi tự hỏi liêu anh ta có nói dối do cảm giác xấu hổ, nhưng tôi muốn điều đó là sự thật. có lẽ tôi thực sự không biết đến cuộc thi đấy. Tác phẩm có lẽ là một cơn sốt trên các nền tảng khác. Tôi có hơi buồn, nhưng thật tốt là một câu truyện hay được lan tỏa rộng rãi.

-tls123: Tôi muốn gửi cho bạn một món quà cảm ơn.

-Kim Dokja: Một món quà?

-tls123: Đó là lời cảm ơn nhờ có bạn đọc yêu quý mà câu truyện này có thể bước vào thế giới thực.

Tôi gửi nhà văn email của mình theo yêu cầu của anh ta.

-tls123: À đúng rồi. Tôi đã có lịch thương mại hóa rồi.

-Kim Dokja: Ồ, thật vậy sao? Khi nào nó sẽ bắt đầu? Kiệt tác này đáng lẽ nên yêu cầu trả phí ngay từ ban đầu…

Đó là một lời nói dối. Cách Sinh tồn là một bộ tiểu thuyết phát hành hàng ngày, vậy nên tôi có thể đã phải trả 3,000 won một tháng. 3,000 won là giá một bữa trưa từ cửa hàng tiện lợi cho tôi rồi.

-tls123: Việc thương mại hóa sẽ bắt đầu từ ngày mai.

-Kim Dokja: Vậy thì phần kết ra mắt vào ngày mai sẽ yêu cầu trả phí?

-tls123: Đúng vậy, tôi e rằng bạn sẽ phải trả tiền cho nó.

-Kim Dokja: Đương nhiên rồi, tôi sẽ trả! Tôi sẽ mua chương cuối cùng!

Sau đó, không có lời phản hồi từ tác giả. Có vẻ như họ đã đăng xuất ra khỏi trang. Một cảm giác chán nản choán lấy tôi. Liệu họ thoát ra mà không để lại một lời phản hồi do giời họ đã thành công rồi? Sự ngưỡng mộ của tôi biến thành sự ghen tị nhỏ nhen. Tôi cảm thấy hứng khởi vì điều gì vậy? Có phải tôi là người viết ra tác phẩm này đâu?

“Liệu họ có cho mình phiếu quà tặng không nhỉ? Nếu được tầm 50,000 won thì tốt biết mấy.”

Đó là những suy nghĩ ngây thơ tôi có trước đây.

Tôi không hề biết điều gì sẽ xảy ra với thế giới vào ngày hôm sau.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel