Mở đầu – Chương 4 : Vùng an toàn và Vùng nguy hiểm

Mở đầu – Chương 4 : Vùng an toàn và Vùng nguy hiểm
5 (100%) 9 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

□        Ray Starling
Khu vườn cũ Loew

 

Nhìn vào <Embryo> — dạng Vũ khí của anh trai, tôi không thể không kêu lên thành tiếng. Tôi vốn đã tưởng tượng rằng dạng Vũ khí đại khái sẽ giống một cây kiếm hay thương ma thuật chả hạn. Ấy vậy mà, một khẩu súng nòng xoay ư…

“Thế bất nào mà một khẩu súng nòng xoay lại là chuyện hợp lý trong thế giới giả tưởng cơ chứ?”

『 Nào nào, trong thế giới này có tồn tại đất nước cơ khí Driphe, thì việc <Embryo> của anh như thế này cũng có gì kỳ lạ cơ chứ, kuma. 』

Trong lúc đỡ lấy phần hòm thuốc súng trên vai và giữ phần nòng súng ở bên dưới cánh tay,anh trai gấu của tôi phá lêncười.

Trong lúc còn đang khá kinh ngạc trước hình ảnh siêu thực này thì…

『KIKIKI……』

『CHIKI……CHIKI……』

Có vẻ như những con quái dạng ong và kiến đã nhận ra sự hiện diện của chúng tôi và tập trung lại.

『Được rồi, thảm sát đám này cho đến khi đến Ruộng Rem nào. 』

Saying that, my bear brother readied his gatling gun and… opened fire.

Nói đoạn, anh trai gấu của tôi lên nòng khẩu súng quay và rồi… khai hỏa.

YEAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHH!!!

Chỉ trong khoảnh khắc, một chuỗi những tiếng rền vang gầm lên, đám quái hình côn trùng đó bị nghiền vụn, dịch cơ thể tóe ra tứ tung.

Với mỗi hòm đạn, những viên đạn bắn ra lại tạo thêm nhiều xác chết hơn nữa, và ngay khi những cơ thể vô hồn đó chạm xuống mặt đất, chúng biến thành ánh sáng và biến mất theo kiểu những trò chơi thông thường.

Đây đúng là một cuộc thảm sát một chiều mà.

Những đợt bắn oanh tạc của anh trai gấu thậm chí còn nhanh hơn cả tỷ lệ xuất hiện của đám quái nữa. Trong chưa đầy một phút thôi, hàng trăm — không, phải hàng ngàn vỏ đạn rỗng được khẩu súng nòng quay trút ra.

Thông thường, chẳng ai có thể vác và bắn mấy thứ như thế này, cơ mà…… từ phần mô tả mà anh ấy cho tôi xem, thì bộ trang phục gấu đó hoạt động như một bộ giáp năng lượng. Gì thì gì, nó cũng tăng đến hơn 900 điểm STR (sức mạnh), nên chắc là gấp 90 lần sức mạnh của tôi thì anh ấy làm được cũng đúng thôi. Nhưng cơ mà, vừa bắn vừa đi thế kia thì lố bịch thật đấy.

Vì anh ấy bắn rát như thế nào không hề hết đạn, nên chắc đây là do một loại sức mạnh kỳ bí nào đó rồi, dẫu sao khẩu súng đó cũng là <Embryo> của anh ấy mà lại.

Dù vậy, nhìn cái cách anh ấy vừa giữ khẩu súng nòng quay vừa bắn như thế trông chả khác gì cảnh trong mấy bộ phim cổ điển trong quá khứ nhỉ. Ừm, đó đúng là một tuyệt phẩm, phần hai của một loạt phim về chủ đề người máy, mà diễn viên sau này trở thành thống đốc của một bang.

(TN: Chắc là phim ‘Kẻ hủy diệt’ rồi :v )

Ừm thì, tuy rằng giờ người đang diễn cái cảnh đó lại không phải là một người có hình thể lực lưỡng như thế. Đây là một người mặc bộ trang phục gấu, chẳng khác nào biến một bộ phim hay tuyệt thành mớ rác rưởi hạng C cả.

“Dù vậy, chuyện này khiến em cảm thấy mình ở đây cũng vô dụng ý…”

Đây chẳng còn là vấn đề tìm được thời điểm thích hợp để tấn công hay không nữa rồi. Nếu tôi mà bất cẩn bước tới, thì cá mười ăn mười rằng tôi sẽ biến thành phô mai Thụy sĩ trong một khắc quá. Hiển nhiên, ngay cả khi đám quái đó bốc hơi không ngừng, thì tôi vẫn chưa nhận được một điểm EXP nào rồi.

『À, em cứ để mớ vật phẩm rơi ở đó, chỉ cần theo sát anh là được, kuma. 』

Mặc dù xác của chúng đã biến mất, thì vật phẩm vẫn xuất hiện vào thời điểm chúng bị hạ.

Hơn nữa, tại trò chơi này có tồn tại kỹ năng tên là 《 Tháo rỡ 》. Có vẻ như chiêu này kéo dài thời gian xác chết biến mất, cho phép người dùng xẻ thịt chúng, và có thẻ nhận được nhiều vật phẩm hơn.

“Hiểu rồi… hửm, nghĩ kỹ thì, tình huống này…”

Đây là một tình huống thường xuất hiện trong trò chơi: vào lúc khởi đầu, nhân vật của một người chơi cấp thấp hoạt động dưới sự trợ giúp của một nhân vật cấp cao. Một nhân vật hỗ trợ mạnh mẽ thực sự rất hữu dụng, nhưng thông thường, thì nhân vật đó sẽ chết vào đoạn kết của giai đoạn mở đầu, báo hiệu kết thúc cho phần đầu tiên của trò chơi.

“… Chẳng phải giống hệt như cái ‘URRRAAHH’ đó sao. Ây cha, hoài niệm thật đó.”

『… Không không không, như thế chẳng phải tẹo nữa anh sẽ chết sao? 』

(TN: Nếu mọi người không biết, thì đoạn này đang ám chỉ Dragon Quest V.)

Anh ấy đáp lại với giọng khá lúng túng.

Mặc dù còn chẳng hiểu là chúng tôi chỉ đang chiến đấu, làm nhiệm vụ hay diễn trò nữa, cơ mà dẫu sao thì cứ như thế, chúng tôi đã đi hết cả khoảng cách 5XX metar kia, và đến Ruộng quả Rem.

◇◇◇

 

“Ai đó!? A-anh là…!”

Hẳn nhiên, tại ruộng Rem, Liliana đang giao chiến với lũ quái côn trùng. Để bảo vệ em gái của mình, cô nàng đứng ở phía trước cô nhóc và chiến đấu với số lượng kẻ thù gần như là vô hạn.

“Ổn rồi, chúng ta không đến muộn!”

『 Hai chàng kỵ sĩ (không ngựa) đến rồi đây, kuma! 』

Trong lúc tôi còn đang mừng rỡ vì nhận ra rằng mình đã đến kịp lúc, anh trai gấu đứng bên cạnh tôi vẫn liên tục xả đạn vào đám côn trùng. Thế rồi, vòng vây của những con quái vật kia giảm xuống với một vận tốc chóng mặt.

… Vậy thì ổn rồi, cơ mà đừng có lỡ tay bắn luôn cả hai chị em đó đấy nhé?

Trong lúc tôi còn đang lo lắng về cả hai, thì đám kẻ thù bao vây họ nhanh chóng bị tiêu diệt. Anh trai tôi đúng là mạnh thật đó, cơ mà tôi có cảm giác rằng khẩu súng nòng quay này thực sự là một thứ vũ khí hoàn hảo cho tình huống hiện tại, khi phải chiến đấu với cả đoàn quân địch trong cùng một lúc. Ngay cả trong lịch sử Nhật bản, với gia tộc Nagaoka trong Cuộc chiến Boshin, thì súng nòng quay cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng.

(TN: Cuộc chiến Boshin/Minh trị Duy Tân.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_Boshin )

Dẫu sao thì, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến bên họ an toàn.

“Cô ổn chứ?”

Lần này, tôi nói giống y hệt những lời mà Liliana đã nói khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên.

“Cậu là người lúc đó… sao cậu lại ở đây?”

Cô nàng liếc nhìn tôi, vẻ mặt có vẻ khá ngạc nhiên.

Hửm? Phản ứng đó, chả lẽ giờ cô ấy mới để ý đến tôi sao.

Vậy thì… chẳng nhẽ những lời “A-anh là” ban nãy, thực ra là để nói với… anh trai tôi ư?

“Và cả anh, nữa… thật ra thì, làm sao…?”

『Bởi vì tôi đến đây để giúp mà, kuma. Khi em trai tôi nói rằng, “Làm sao em có thể bỏ mặc cô ấy được! Dù thế nào đi chăng nữa, em cũng sẽ đi cứu cô ấy!” thì tôi quyết định cũng sẽ ra tay cứu giúp thôi, kuma. 』

Chờ chút nào, em đâu có nói như thế đâu mà!? Em chắc chắn là mình chưa hề phun ra mấy lời cực kỳ đáng xấu hổ như thế đâu nhé!!

“Em trai ư… vậy…”

Lẩm bẩm, Liliana dường như vừa nhận ra điều gì đó.

Bầu không khí ở đây bị làm sao thế nhỉ? Liệu có thể nào, mà anh trai tôi và cô nàng này quen biết nhau không? Trong lúc tôi đang tự hỏi câu hỏi đó, Liliana quay về phía tôi và cúi đầu thật sâu.

“Cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu hai người không đến đây, thì tôi đã, không thể bảo vệ em gái Milia của mình được…”

“À-à không, xin đừng. Tôi chỉ đứng nhìn mọi thứ từ đằng sau lưng anh trai tôi thôi mà…”

“Ngay cả vậy, thì xin hãy để tôi bày tỏ lòng cảm tạ của mình. Mặc dù rằng lúc đó tôi đã gây ra quá nhiều rắc rối cho cậu, cậu vẫn đi cả chặng đường dài cùng với tiếp viện để đến đây hỗ trợ tôi… Tôi sẽ không bao giờ quên tấm ân tình này.”

Nghe thấy những lời cô ấy nói, thì tôi còn cảm thấy tội lỗi hơn là cảm thấy xấu hổ nữa. Dù sao thì, ngoại trừ việc nhận nhiệm vụ ra, tôi còn chẳng làm được gì cả, tôi chỉ đơn giản là nấp ở vùng an toàn sau lưng anh trai tôi thôi. Bởi vậy nên, thậm chí còn không dám nhìn vào mắt của cô ấy nữa, tôi hướng ánh mắt ra chỗ khác và nhận ra, tại đó là, em gái của cô ấy, Miliane.

Em ấy nhìn giống hệt như trong ảnh — hay đúng hơn là, ngoài đời thực còn xinh đẹp và dễ thương hơn nữa kìa.

『 Loli ư? Em là Pedobear à? 』

(TN: Cho những ai không biết, đây là từ dùng để chỉ ông boss (và, đôi khi, là cả mềnh :v).)

Tất nhiên là không rồi.

“Hức, hức…”

Miliane vẫn đang khóc.

Hiển nhiên là vậy rồi, không có gì đáng ngạc nhiên. Mạng sống của em ấy đã bị đe dọa trong lúc em ấy bị bao vây bởi cả đàn quái hình côn trùng mà. Ấy vậy mà, em ấy vẫn giữ vững tinh thần cũng như vẫn giữ giỏ đồ trong tay, cùng với khoảng năm quả — chắc hẳn là quả Rem mà mọi người nói đến, ở bên trong.

“Mà, dù sao thì, cùng rời khỏi đây nào. Nếu đám quái vật đó tiếp tục bao vây chúng ta thì sẽ tệ lắm đó.”

“Được rồi.”

Ngay lập tức, có sự thay đổi trên màn hình Menu của tôi.

【NPC đã được thêm vào tổ độ.】

【Liliana Grandelier đã tham gia tổ đội.】

【Miliane Grandelier đã tham gia tổ đội.】

Ái chà, thế tức là NPC cũng có thể gia nhập vào một tổ đội à.

Để xem chỉ số của họ nào… Hưmm, Miliane yếu hơn tôi.

Tuy nhiên, chỉ số của Liliana thì quá ư là đáng kinh ngạc.

Liliana Grandelier
Nghề: Paladin
Cấp độ: 60 (Tổng Cấp độ: 210)
HP: 5450
MP: 1684
SP: 1430

 

Cấp độ tổng cộng của cô nàng là 210… cao quá đấy.

Quả nhiên là một Phó đội trưởng của hiệp sĩ hoàng gia. Ừ thì, vì Liliana là hiệp sĩ mạnh số hai trong cả vương quốc, nên cũng không cần phải ngạc nhiên khi thấy cô ấy mạnh đến vậy.

『…………』

Và chờ đã, vừa rồi tôi mới để ý, vì lý do nào đó mà anh trai gấu của tôi đang thể hiện một vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng (mặc dù tôi không thể nhìn thấy trực tiếp, cơ mà vì chúng tôi đã biết nhau quá nhiều năm nên tôi có thể nói dựa vào quan sát tâm trạng hiện giờ của anh ấy).

『Ray, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành sao? 』

“Ah, chưa. Em vẫn chưa thấy thay đổi rõ rệt nào.”

『 Vậy à. 』

Với khẩu súng đã lên nòng, người mang bộ đồ gấu này tiếp tục cảnh giác xung quanh. Khí thế có vẻ nghiêm túc hơn hẳn ban nãy khi anh ấy đối mặt với đám côn trùng không chút sợ hãi.

“Anh…?”

『 Ray, mức độ khó của các nhiệm vụ trong thế giới này, đều được các AI Quản lý phụ trách việc phân tích từ thông tin môi trường của khu vực cho đến hoàn cảnh của cá nhân liên quan đến từng nhiệm vụ riêng biệt. Vậy nên, với những thông tin đó, mức độ khó của nhiệm vụ mới tính toán ra được.』

“Ể?”

Phân tính thông tin môi trường và hoàn cảnh cá nhân ư? Hẳn nhiên, làm những việc đó cho từng nhiệm vụ một, không phải là không thể với một AI Quản lý, cơ mà những điều đó thì có liên quan gì đến hoàn cảnh hiện giờ của chúng ta chứ…

『 Vậy nên, anh đoán rằng lý do mà mức độ khó đó cao đến vậy là bởi vì Giới hạn thời gian của nhiệm vụ này quá ngắn.』

Anh ấy nói những suy nghĩ của mình từng chút một.

『 Vì anh là chuyên gia trong việc chiến đấu với nhiều mục tiêu cùng lúc, nên anh tin rằng đó là lý do tại sao chúng ta có thể vượt qua mọi thứ và đến đây nhanh đến vậy. Tuy nhiên… 』

Ánh mắt của anh trai tôi hướng xuống một chỗ nào đó ở trên mặt đất.

『 Liliana tham gia với chúng ta ở giữa nhiệm vụ. Nói cách khác, vấn đề thực sự sẽ bắt đầu sau khi chúng ta hợp nhóm với cô ấy. Có vẻ như, “Đây là nhiệm vụ Độ khó: Năm là bởi vì ta phải thực hiện cùng với người có Tổng cấp độ 210 như Liliana”. 』

Ngay sau những lời của anh ấy, phần mặt đất mà anh ấy đang quan sát phát nổ, và từ đó có thứ gì đó to lớn và dài khủng khiếp xuất hiện.

『GYULUUUUUUUUAAAAAAA!!!』

Với chiều dài khoảng 30 mét, một con rết khổng lồ.

『 Chậc! 』

Tuy nhiên, khác với những con rết bình thường, da của nó bao phủ trong những chiếc vảy tựa như loài bò sát, và dội những viên đạn mà anh trai tôi bắn ra khinó đột nhiên xuất hiệnmột cách dễ dàng. Thêm nữa, từ khuôn mặt của nó theo cả bốn hướng nhô ra những nhánh xương hàm, trông giống như của bộ cánh cứng.

Tôi đúng là một người mới thật đấy, nhưng nhìn cái là biết ngay.

Rằng con quái vật này… rất mạnh.

“【Demi-Dragworm】…!”

(TN: 亜竜甲蟲/ Á Long Giáp Trùng)

Những lời đầy choáng ngợp của Liliana lọt vào tai tôi.

『GIIIEEEEAAAAAAAA!!』

Cùng với đó, mặt đất nổ tung thêm một lần nữa và thêm một con quái vật【Demi-Dragworm】xuất hiện.

『 Một con quái vật loại Bán long à… giờ thì rõ rồi. Nếu chúng ta phải chiến đấu với vài con như thế để bảo vệ đứa nhóc này, thì ngay cả khi có Liliana tham gia, anh cũng phải đồng ý với mức độ khó của nhiệm vụ này đấy. Cơ mà nhá!!! 』

Trong lúc tôi vẫn còn đang không nói nên lời trước bầu không khí đe dọa phát ra từ hai con quái vật kia, thì anh trai tôi hoàn toàn ngược lại. Nói đúng ra thì, tất cả những sự lo lắng của anh ấy đã hoàn toàn biến mất khi giọng nói đầy thích thú của anh ấy phát ra.

『 Vậy vẫn chưa đủ để đánh với ta đâu!』

Và rồi, giơ cả hai tay lên, anh ấy…

『Đến giờ đập phá và tàn sát rồi! Baldr! Dạng bốn, biến đổ —— 』

『GIIIEEEAAALEAAAAAA!!!』

『GYULUUUUUUUUAAAAAAA!!!』

『GYUIIILUUUUAAAAAAAAAA!!!』

『GYULUUUUUUUULOOAAAAAAA!!!』

Ngay lập tức, xuất hiện từ dưới lòng đất và bao vây anh ấy từ bốn phía là những con 【Demi-Dragworm】số ba đến số sáu, sử dụng những bộ xương hàm khổng lồ của chúng tóm lấy anh ấy và rồi biến mất vào lòng đất.

“……………..Cái quái?”

“…!”

Mọi thứ chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, và tôi dù đã cố gắng sắp xếp những thông tin thị giác kia nhưng vẫn không hiểu chuyện gì vừa diễn ra, còn Liliana thì bặm chặt môi trước cái tình huống không ngờ đến kia.

Mặc dù tôi đã kiểm tra trạng thái giản lược trong mục tổ đội… thì phần của anh trai tôi vẫn phủ một màu đen, nên tôi không thể xác nhận xem anh ấy còn sống hay đã chết được.

“Thật tình, anh trai ơi, dù em biết là lỗi tại em khi dựng flag như thế… cơ mà anh vẫn bị hạ sớm quá đó.”

(TN: ‘Flag’ đại khái là những hành động, lời nói dễ khiến liên tưởng đến một cái kết nào đó, thường là kết thúc không vui vẻ gì (death flag :v), như kiểu “Sau cuộc chiến này anh sẽ tỏ tình”, và rồi… ahihi :v Ở đây thím main vừa trù ẻm anh zai xong thì ảnh… :v )

Bị bỏ lại mà không còn anh trai nữa, hai con 【Demi-Dragworm】còn lại tiến lại gần về phía chúng tôi. Chỉ trong khoảnh khắc, tôi đã bị ném từ vùng an toàn — sau lưng anh trai — ra khu vực nguy hiểm.

“Whoa…”

Cho đến giờ, con vật lớn nhất mà tôi từng nhìn thấy ở cự ly gần là một con voi. Tuy nhiên, mấy con quái vật khổng lồ này còn to hơn voi rất nhiều lần, và hiện tại, thì chúng đang tiến tới, nhắm thẳng sự thù địch lạnh lẽo khô khốc về phía tôi.

Nói thật thì, cho dù tôi có biết mình đang ở trong một trò chơi, thì hai chân tôi vẫn run rẩy vì sợ hãi.

“…Tôi có chuyện này cần hỏi cậu.”

Liliana nói trong lúc tôi vẫn còn đang hoảng sợ.

“Ch-chuyện gì thế?”

“Tôi sẽ giữ chân một con – và, nếu có cơ hội thì sẽ là cả hai con. Nên làm ơn, trong lúc đó cậu có thể mang em gái tôi đến nơi nào đó an toàn được không?”

“N-nhưng vậy thì…”

Có tới hai kẻ thù. Không cần biết Liliana mạnh đến đâu, một mình cô ấy cũng không thể…

… Không, tôi đang quá tự kiêu rồi. Một tên cấp 0 như tôi thậm chí còn không đủ khả năng hỗ trợ cô ấy nữa. Đúng hơn thì, tôi sẽ trở thành gánh nặng cho cô ấy nếu tôi còn ở đây mất.

“…Hiểu rồi.”

Nắm lấy tay Miliane, tôi bắt đầu chạy.

Đằng sau tôi, cuộc chiến giữa Liliana và 【Demi-Dragwowm】đã bắt đầu.

Behind us, the battle between Liliana and the 【Demi-Dragwurms】 had already begun.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel