Mở đầu – Chương 5 : Nemesis

Mở đầu – Chương 5 : Nemesis
5 (100%) 5 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

□        Ray Starling
Khu vườn cũ Loew

 

Vì ban nãy anh trai tôi đã quét sạch toàn bộ đống côn trùng trong tầm mắt bằng khẩu súng nòng quay, nên giờ tôi không còn thấy dấu vết của con quái nào nữa.

Hiện giờ chúng tôi hoàn toàn có thể chạy một mạch hết cái khoảng cách 5XX metar cho đến cánh cổng.

Tuy nhiên, vẫn rất khó.

Giờ, khi tôi bắt đầu chạy hết tốc lực lần đầu tiên, tôi hiểu ra rằng trò chơi này cũng có khái niệm “mệt mỏi”. Và không chỉ vậy, có thể còn vì ảnh hưởng bởi tình hình hiện tại, mà chân tôi đang run rẩy. Rõ ràng là, trên màn hình trạng thái biểu hiện tình trạng bất thường 【Sợ hãi】.

Dẫu vậy, tôi vẫn gắng gượng, ưu tiên hàng đầu là ít nhất sẽ không buông tay Miliane ra.

“Ư, ư…!”

Có vẻ như em ấy cũng đang cố gắng quá sức, nhưng em ấy vẫn chạy bằng tất cả sức lực.

Nhưng trên hết, gương mặt em ấy vẫn đầy nỗi sợ.

Dù sợ hãi, chúng tôi vẫn chạy.

“À đúng rồi…”

Cố gắng để khiến bản thân quên đi tình hình hiện tại dù chỉ là một chút đi chăng nữa, tôi nói chuyện với Miliane.

Mặc dù là để khiến mình hay em ấy phân tâm đi chăng nữa, tôi cũng không biết nữa.

“Miliane… Milia-chan, sao em lại đến nơi như thế này để lượm 【Quả Rem】?”

Tôi cùng lúc vừa muốn hỏi mấy câu hỏi đơn giản vừa để rũ bỏ mấy suy nghĩ kia đi.

“H-hôm nay là…sinh nhật của Onee-chan…Onee-chan, rất thích bánh quả Rem, nên em muốn làm cho chị ấy…”

“Ồ, vậy à…”

“Nhưng mà, các cửa hàng đều không còn, nên em không biết làm thế nào cả. Thế rồi, một Onii-chan đeo kính đã nói 『 Nếu em có cây hương này, thì em có thể lượm quả tại <Khu vườn> bên ngoài thị trấn đó 』…”

Vậy đây là lỗi của tên bốn mắt nào đó à.

Tôi chẳng biết cái tên đó nghĩ cái chết tiệt gì khi nói điều đó với cô nhóc này, nhưng tôi thực sự muốn đấm chết mie cái tên chết bầm nào lại để một cô nhóc đặt chân vào chỗ nguy hiểm như thế này đấy.

“Em thu thập được vài quả Rem và rồi Onee-chan đến đón em, nhưng thế rồi hiệu ứng của cây hương hết…”

Trong lúc nói chuyện, chúng tôi đi hết một nửa quãng đường. Giờ chúng tôi chỉ cần đi nốt nửa còn lại.

Cứ thế này thì có thể làm được thôi.

『……uluuuu』

Đột nhiên, một tiếng gầm cùng với mặt đất rung lên từ bên dưới chúng tôi.

“!”

Phản ứng trong đường tơ kẽ tóc.

Tôi ôm lấy Miliane và nhảy sang bên.

Khoảnh khắc tiếp theo, một con 【Demi-Dragworm】trồi lên từ dưới đất từ chỗ mà chúng tôi vừa mới đứng chỉ một giây trước thôi, và bộ xương hàm của nó phát ra những âm thanh lích rích.

“Không thể nào…!”

Dù quay người lại để quan sát phía sau lưng, tôi vẫn có thể nghe thấy âm thanh của trận chiến từ đằng xa.

Liliana vẫn đang chiến đấu.

Đây là một trong hai con đang đánh với cô ấy? Chẳng nhẽ nó đã thoát khỏi cuộc chiến và đuổi theo chúng tôi ư?

Hay là một phần trong cái đám đã lôi anh trai tôi xuống lòng đấy?

…Thậm chí còn có khả năng là còn rất nhiều con nữa, nhưng tôi không muốn tự khiến bản thân suy nghĩ quá nhiều nữa.

Dù vậy, vấn đề thực sự ở đây là, dù tôi có làm gì đi chăng nữa, tôi cũng không có cách nào để chiến đấu chống lại con quái vật này.

Vừa cầu nguyện, tôi vừa thử nhìn vào màn hình trạng thái của mình; tuy nhiên, tôi vẫn là một tên Cấp 0 và <Embryo> thì vẫn chưa nở. Hơn nữa, cho dù có nở, thì tôi cũng chẳng thể tin được là một <Embryo> mới toanh như thế lại có thể đấu lại kẻ thù với bộ da mà <Embryo> của anh trai tôi, khẩu súng nòng quay, cũng không thể đâm thủng được.

Trong lúc tim tôi đập thình thịch vì sợ hãi và thất vọng, mồ hôi hột chảy dọc trán và lưng. Mọi thứ cảm giác đều quá thực đến nỗi tôi nghĩ tôi sẽ chết nếu cứ thế này.

『GYULUUUUUUUUUEAAAAA!!』

Trồi cả cái cơ thể dài lên khỏi mặt đất, con 【Demi-Dragworm】gầm lên. Đấy không phải là tiếng gầm của một con quái vật đang “Đe đọa kẻ thù”. Đúng hơn thì, đó chỉ là tiếng rống ăn mừng của kẻ mạnh sẽ chiến thắng mà thôi.

“…Vậy là kết thúc à.”

<Khu vườn cũ Loew>,『 Tân thủ Sát giả 』. Có vẻ như tôi cũng sẽ phải đối mặt với 『 Cái chết 』đầu tiên một cách tàn khốc của mình ở đây.

Dẫu vậy…

“Ư ư, woaahhh…”

Hiện giờ, dù vẫn nằm trong vòng tay tôi, Miliane đang khóc.

Em ấy là một NPC… một tian.

Và khác với người chơi chúng tôi, em ấy không thể quay lại sau khi chết.

Từ những gì anh trai tôi nói, cho dù một người có quan trọng như một vị vua chết cũng sẽ là vĩnh viễn, nên tôi không nghĩ rằng cô nhóc này sẽ khác gì.

Tại đây, tại thế giới <Infinite Dendrogram> này, em ấy chắc chắn sẽ chết.

“… Nói rồi mà, như thế cảm giác tệ lắm.”

Tôi lấy 【 Kim trâm Cứu hộ 】 ra khỏi dòng Trang bị và buộc vào bộ đồ của Miliane.

“Milia-chan. Em có thể chạy từ đây ra đến cửa một mình được không?”

“…Ểh?”

Cô nhóc ngước mắt nhìn tôi một cách đầy lo lắng.

“Còn anh thì, cần phải cho con rết khốn nạn này nhận một cú mới được.”

Khi tôi vừa dứt lời, con quái vật lao thẳng về phía chúng tôi bằng cái cơ thể đồ sộ kia.

Tôi đẩy Miliane sang một bên —— và như thể bị một chiếc xe tải đâm trúng, cơ thể tôi văng lên không trung.

“Gaah, haah…”

Một va chạm khủng khiếp, kinh khủng hơn rất nhiều cái lần ở trong thành phố, khi tôi đâm phải Liliana nữa.

Tuy nhiên, tôi vẫn còn sống.

Tôi nhận 93 sát thương, và giờ còn mỗi 5HP.

Trong dòng Trang bị vẫn đang để mở, tôi có thể thấy là một trong bốn 【 Vảy Rồng Thế thân 】trang bị đã vỡ và biến mất.

Vì khả năng của 【 Vảy Rồng 】là giảm sát thương nhận vào từ quái vật xuống 90%, tôi đã có thể sống sót.

Đoạn, tôi ép cơ thể đã rệu rã của mình di chuyển và uống một lọ 【 Thuốc hồi máu Cấp 2 】từ trong dòng Vật phẩm.

HP của tôi hồi phục hoàn toàn, và cơ thể có thể di chuyển trở lại.

Khi tôi hướng tầm nhìn đi, Miliane vẫn đang ở đó.

“Đi đi! Anh sẽ làm gì đó với con quái vật này!”

Đấy rõ ràng, là một lời nói dối trắng trợn.

Tất nhiên là tôi chẳng thể làm gì rồi. Nhưng tôi sẽ cố câu chút thời gian cho em ấy trốn thoát an toàn.

Nghe thấy tôi nói, cô nhóc đứng dậy và chạy thẳng về phía cửa.

Tôi chắc rằng nếu em ấy đến được đến cửa và rời khỏi khu vường, sẽ có những người chơi và NPC ngoài kia có thể giúp em ấy.

Như thế thì mọi chuyện sẽ ổn, ngay sau khi suy nghĩ đó vụt qua tâm trí, tôi bị đụng phát nữa và bị đánh văng đi.

Đây là lần thứ hai, tôi có thể suýt soát sống sót nhờ vào【 Vảy Rồng 】giờ đã vỡ, và lại một lần nữa tôi hồi phục hoàn toàn nhờ vào một lọ 【 Thuốc hồi máu 】nữa.

“Hah! Ngươi sẽ cần làm thế ba lần nữa để khiến ta phải nhận hình phạt tử vong đó, con rết khốn khiếp!”

Khi nó tấn công lần thứ ba, tôi đã có thể tránh được cú tông. Cho dù là với chỉ số của tân thủ, nếu bước di chuyển đủ hoàn hảo, thì cũng không phải là không thể né được cú đánh của con rết.

Mặc dù vậy,

“!?”

Đuôi của con quái quẫy và đập phải tôi, khiến cơ thể tôi bay đi.

Gần như chẳng khác gì so với mấy lần khác, sát thương đủ khiến cho HP của tôi một lần nữa rơi vào vùng đỏ và thêm một 【 Vảy Rồng 】vỡ vụn.

“Chết tiệt…”

Chỉ còn lại một cái vảy nữa.

Miliane vẫn chưa đi tới cửa của khu vườn. Ít nhất thì, tôi cũng phải câu đủ thời gian cho em ấy thoát được đã.

Ngay khi tôi vừa nghĩ thế,

『GYUUUUEAAAA!!』

Mục tiêu của con quái vật thay đổi.

Quẫy cơ thể khổng lồ đó vòng vòng, con 【Demi-Dragworm】xoay tầm nhìn về hướng của cô nhóc.

“Này, nhìn đi đâu thế hả, con khốn…”

Nó phớt lờ sự tuyệt vọng của tôi và rồi —— Cứ thế, lao thẳng về phía Miliane.

“ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Mặc dù đã chạy hết tốc lực, thì vẫn không đủ để theo kịp con quái vật, và cơ thể khổng lồ của nó đụng trúng cô nhóc.

—— Như thể chỉ là một chiếc lá đơn độc bị cơn gió cuốn đi, cơ thể bé nhỏ của em ấy bị hất văng lên không trung.

Ngay cả chiếc giỏ mà em ấy đã giữ trong tay thật cẩn thận trong lúc chạy trốn, cũng rơi xuống mặt đất.

“AAAAAAAHHHHH!!”

Không chút do dực, tôi phóng tới và đỡ lấy cơ thể đang rơi xuống của em ấy. Đúng lúc đó, cơ thể tôi nhận phản lực từ cú ngã của em ấy, cùng với một cơn chấn động dữ dội chạy dọc cơ thể, chiếc 【 Vảy Rồng 】còn lại vỡ nát.

Nhưng giờ đó không phải là vấn đề nữa.

Trong lúc vẫn không dám kiểm tra tình trạng của em ấy, tôi nhìn gương mặt Miliane. Trái tim tôi đau đớn — một cơn đau khác hẳn với những nỗi đau thể xác mà chúng ta thường cảm nhận.

“…………”

Em ấy đã bất tỉnh, tuy nhiên, vẫn hoàn toàn không bị thương. Thay vào đó, 【 Kim trâm Cứu hộ 】tôi đưa cho em ấy đã vỡ. Có vẻ như, cho dù là Miliane đeo, thì tác dụng của cây trâm vẫn được kích hoạt một cách trơn tru.

Tuy nhiên, vật phẩm đó đã bị phá hủy. Không chỉ thế, mà cả chiếc 【 Vảy Rồng 】thứ tư và cũng là cuối cùng của tôi cũng chịu tình cảnh tương tự.

Giờ chúng tôi không còn cách nào có thể chịu được thêm một cú đánh từ con 【Demi-Dragworm】đó nữa.

Liliana vẫn đang trong trận chiến.

Tình hình hiện tại của chúng tôi đã vô phương cứu chữa rồi.

『GYUUUUAAAAAAAA!!』

Kêu lên những từ không thể hiểu được trước mặt chúng tôi, như thể đã mất bình tĩnh trước con mồi dai dẳng, dường như nó đang run rẩy vì vui sướng khi giờ đã có thể tung đòn kết liễu.

Ít nhất cũng phải phản kháng lại, dù ít ỏi đến đâu đi chăng nữa, tôi cố gắng thủ thế với cây dao nằm trong phần trang bị khởi đầu của mình.

Tuy nhiên, vừa rút ra khỏi vỏ, lưỡi dao đã rơi ra. Dường như vì bị đánh trúng liên tục, mà nó đã bị vỡ dù chưa kịp được sự dụng lấy một lần.

Cơ hội Miliane và tôi sống sót giờ đã là… 0.

“…………”

Tôi nhìn cô nhóc bất tỉnh trong vòng tay mình.

Trọng lượng, thân nhiệt, hơi thở, biểu cảm, mọi thứ tôi cảm nhận từ em ấy đều không khác gì với thế giới thực cả.

Như một sinh thể — như một sinh thể cực kỳ thực tế — cô nhóc này đã tồn tại ở đây.

Và cũng giống như khái niệm về cái chết ở thế giới thực, sinh mạng này sẽ sớm bị dập tắt.

“… Chết tiết!”

Tôi chưa có ý định từ bỏ.

Đối với một người chơi như tôi, thế giới này chỉ là một trò chơi. Dù tôi có chết cũng chẳng sao.

Nhưng cho dù tôi hiểu đây là một trò chơi, thì chỉ cần nghĩ đến việc cô nhóc này sẽ biến mất vĩnh viễn trong thế giới này cũng đủ để khiến tôi cảm thấy không khỏi khó chịu rồi.

Tôi nắm chặt tay lại một cách đầy hối tiếc.

Chôn chặt dưới mu bàn tay đó, là một <Embryo> hình quả trứng, vẫn đang trong dạng 0.

“Này…”

Ta,

“Nếu <Embryo> có thể mang đến cho người chơi… nếu ngươi, có thể mang đến cho ta…vô hạn những khả năng…”

…muốn ngươi.

“Hãy cho ta, khả năng đó đi…”

Ngay bây giờ, trước con quái vật vẫn chưa tung ra đòn kết liệu trong lúc vẫn đang dướn cổ lên kia, ta muốn ngươi.

“Xin hãy cho ta, khả năng dẫn tới cái kết hạnh phúc, khả năng có thể cứu đứa trẻ này đi…!”

Tôi ước một cách chân thần, đến hiện thân của một thế giới với vô vàng khả năng, mang cái tên <Infinite Dendrogram>, đang nằm trong bàn tay trái của tôi.

“Hãy thức tỉnh, và trao cho ta cơ hội dù chỉ là 1%, cái khả năng đó điiiiii!!!!”

Con【Demi-Dragworm】bắt đầu cú lao tới cuối cùng…

 

『 Ngạc nhiên ghê, Chủ nhân của ta nóng bỏng thật đấy. Dẫu vậy, ta được sinh ra từ mặt đó của ngài mà. Ta cũng không ghét điều đó đâu. 』

 

Chỉ trong khoảnh khắc, đòn tấn công chết người kia bị dừng lại bởi ai đó.

“…Hả?”

Cũng giống như khi anh trai tôi biến mất xuống lòng đất, tôi không thể nắm được những gì đang xảy ra trước mắt nữa.

Thảm kịch đáng lẽ sẽ xảy ra trước mắt tôi, giờ lại không xảy ra nữa, khiến tôi không thể nào hiểu được điều kỳ diệu bất khả thi vừa xảy ra kia.

<Embryo> đã biến mất khỏi mu bàn tay trái của tôi, và thay vào đó là một biểu tượng được khắc lên.

Hơn nữa, con 【Demi-Dragworm】đáng nhẽ đã giết chúng tôi, giờ lại bị đẩy lùi bởi một bức tường ánh sáng.

Và, đứng chắn giữa con 【Demi-Dragworm】và chúng tôi là một cô nàng bí ẩn.

Mái tóc đen tuyền phất phơ trong gióng cùng làn da lấp lánh như sứ trắng.

Vừa lắc lư bộ váy Gothic Lolita được làm từ vải đen và trang trí với diềm trắng, cô nàng vừa quay lại, ánh mắt nhìn vào tôi.

Đôi mắt đó, đen láy như màn đêm, cùng với sắc trắng như thể bầu trời đầy sao.

“Chào buổi sáng.”

Đấy là những từ đầu tiên cô ấy nói.

“…………”

“Hưm, nhìn chán thật đấy. Thật tình, không thể tin được. Ngài là người đã ép ta phải tỉnh dậy cơ mà.”

(TN: 御主/Oonushi (?) nghĩa là “Chủ nhân”, nhưng giọng điệu của em ấy thì mang hàm nghĩa ngang bằng hoặc thậm chí là hơn vai vế :v )

Giọng điệu bí ẩn ban nãy đã biến mất.

Tuy nhiên, từ những gì cô nàng nói tôi có thể đoán ra được khả năng.

“Cô là….”

<Embryo> của tôi…?

“Rõ ràng rồi. Giờ thì, Chủ nhân? Con rết rác rưởi đó vẫn còn sống kìa. Cùng kỷ niệm ngày sinh nhật của ta một cách rực rỡ bằng một đòn thật hoành tráng nhé?”

“Bằng cách nào ch—?”

Trước khi tôi kịp hỏi xong, cô nàng tan chảy.

Mất đi hình dạng người của mình, cô nàng biến thành một khối màu đen sáng lấp lánh và rồi cuộn quanh cánh tay phải của tôi, thay đổi hình dạng thành thứ gì đó.

Một thanh trường kiếm màu đen. Mặc dù mang hình dạng sinh học và bất thường, thanh kiếm vẫn rất đẹp.

『 Ngài sẽ là người lo phần căn lúc tấn công. Khi con rết rác rưởi kia lao đến, cứ việc vung ta xuống thôi. Nếu ngài thất bại, thì chúng ta chết hết, vậy thôi. 』

『 Ta trao cho ngài khả năng. Phần còn lại nằm ở ngài. 』………… Tôi có cảm giác cô ấy đang nói như vậy.

“…Hiểu rồi.”

Ngay từ trước khi cô ấy hỏi, tôi đã biết mình phải làm gì.

Như thể đang đầy tức giận trước chúng tôi, con 【Demi-Dragworm】 tấn công bằng một tốc độ chưa từng thấy trước đó. Nó phóng tới theo một đường thẳng nên tôi vẫn có thể nhìn rõ, nhưng con quái vật lại quá nhanh nên tôi không tài nào tránh được cả.

Nhưng dù vậy, vẫn đủ thời gian để tôi vung thanh kiếm xuống.

『 Chủ nhân đã suýt chết ba lần, và ta đã hấp thụ một lần, nên đây chính là một đòn tấn công toàn lực đến bốn lần …… 』

Khi bộ xương hàm khổng lồ của con quái vật 【Demi-Dragworm】tiến tới cận kề chúng tôi,

『 —— “Và rồi ta sẽ đáp trả lại gấp đôi!” 』

Tôi vung thanh trường kiếm màu đen xuống.

『 ————《Vengeance is Mine》』

(TN: Cả phần gốc lẫn Furigana đều mang nghĩa là: “Sự trả thù của Ta”. Đây cũng là tên của một bộ phim (cả hai phần gốc lẫn Furigana đều là tên bộ phim).

http://www.imdb.com/title/tt0079182/ )

Ngay khi thanh kiếm chạm mục tiêu, chấn động vang lên.

—— Trong khoảnh khắc, xung quanh đều im bặt.

Ngay sau đó, cứ như thể vừa bị một con quái vật mang kích thước lớn hơn gấp vài lần nghiền nát, toàn bộ cơ thể của con 【Demi-Dragworm】kể từ phần đỉnh đầu, bị nghiền vụn thành từng mảnh nhỏ.

Ngày hôm nay đã bao nhiêu lần, mà tôi không thể tin nổi những gì mình vừa chứng kiến không biết? Vừa nghĩ, tôi vừa nhìn những thứ dang ở trước mắt mình.

Từng chút từng chút một, con 【Demi-Dragworm】bị nghiền nát, dần biến cái cơ thể đồ sộ kia thành ánh sáng, chỉ để lại những vật phẩm rơi ra và biến mất.

Phía sau tôi, Miliane vẫn bất tỉnh.

Và ở bên cạnh, là một cô nàng đã trở về hình dạng cũ từ dạng thanh trường kiếm đen.

“Thành công tốt đẹp rồi ha. Làm tốt lắm, Chủ nhân. Ngài đã tự tay mình nắm lấy cái khả năng mà ngài mong muốn rồi đó.”

“Vậy cô thật sự là <Embryo> của tôi à?”

Ngay khi tôi vừa hỏi, cô nàng khẽ nâng phần rìa váy lên, và đồng thời, và cúi đầu tôn kính một cách đầy chuẩn mực.

“Ta là Nemesis. <Embryo>, TYPE: Maiden-with-Arms tên Nemesis. Ta được sinh ra từ tâm trí, cơ thể và linh hồn của ngài.”

(TN: Maiden-with-Arms: Thiếu nữ Vũ trang.)

Vừa tự giới thiệu như vậy, cô nàng — Nemesis nở một nụ cười tươi roi rói.

“Kể từ giờ hãy chăm sóc cho ta nhé, Chủ nhân?”


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel