Trans : Mak | Edit: Sơn Luật
– Cuối cùng tôi cũng tới được tầng thứ 100. Tôi tự hỏi bản thân không biết từ đó đến giờ đã bao lâu rồi ? Kể từ lúc tôi chỉ là đứa trẻ , chẳng thể đánh lại nổi một con thú có hình dạng như quái vật. Trái ngược lại là tôi xuýt chết rất nhiều lần.
– Tôi nhớ cái thời mà mình còn cầm cành cây gãy rải rác khắp nơi để tập vung kiếm. Khi làng vẫn còn , quần áo tôi mặc thường bị nhìn với một vẻ mặt cau có , chúng tôi thậm chí còn không rời khỏi làng của mình chứ đừng nói đến việc chiến đấu với quái vật.
Lúc đó tôi chỉ là đứa con nít và điều hiển nhiên là bên ngoài làng rất nguy hiểm.
Tuy nhiên , ngay lúc này tôi không thể nghĩ về những ngày tươi đẹp khi xưa nữa.
Kể từ ngày ngôi làng bị thiêu rụi, tôi cứ bước đi một cách vô định cho tới khi tôi nhận ra tôi đang đứng trước một cái hang. Nếu nghĩ lại chuyện này thì hẵn là tôi phải chết lâu rồi.
Tôi tự hỏi sao mình có thể đi xa đến vậy, tôi chẳng hiểu nổi.
Có lẻ vì tôi vẫn còn quyết tâm để sống sót
Có cái gì đó đang đợi ở nơi sâu nhất, của những bậc thang này.
Tôi tự hỏi nó là gì ? lúc ở tầng 90, tôi phải chiến đấu với một con rắn khổng lồ có tốc độ kinh hồn.
Nó di chuyển long vòng với tốc độ cao , vẻ nên một hình xoắn ốc và vây hãm hết các phía.
Cứ như mọi thứ bị bào đi vậy, mọi thứ trên đường đi của nó đều bị nó nuốt chửng . Tiếp nữa là nó dùng chất tê liệt và độc, tôi tự hỏi liệu đây có phải là sở trường của nó không ?.
Kì lạ thay tôi chẳng thấy sợ gì cả vì đằng nào thì mấy thứ này cũng chẳng có tác dụng gì với tôi .
Ngay cả tôi, 1 đứa còn chẳng hề biết đến bảng chữ cái cũng có thể nhận ra sự bất bình thường này từ lúc đầu tiên. Tôi chẳng nhớ bằng cách nào tôi có thể hiểu nổi tình cảnh của bản thân nữa
Khi tôi bước xuống cầu thang, có một ông lão với bộ râu trắng ở kia
“Không thể nào, có người tới…”
Tôi kinh ngạc trong chốc lát, nhưng ông lão nheo mắt lại và cười một nụ cười hiền lành.
Có người, có người ở đây.
Đã từ rất lâu rồi vì lý do nào đó tôi chẳng thể nói chuyện với ai thế nên tôi chẳng biết mình có thể nói chuyện một cách bình thường không nữa.
“Ta đang nói với mi đây, có hiểu ta nói gì không ? Ta không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua đối với Con người chỉ có thể sống khoảng 100 năm”
Tôi tự hỏi nên nói gì đây ?
Ngoài chuyện đó tôi còn tự hỏi trùm của tầng này đâu ?
Thông thường khi đi một khoảng nhất định thì con quái trùm sẽ xuất hiện.
Lần này tôi có nghĩ trước vài chuyện…chắc vậy
“Nào nào, lũ con người phiền nhiễu kia chắc không thể đuổi ta về chốn sâu thẳm của lòng đất một lần nữa đâu, thế nên giờ chắc là thời gian tốt, ta nên cân nhắc về chuyện đó.
Nếu ta có thể chờ vài trăm năm nữa… thì sớm muộn gì tuổi thọ của Gia tộc anh hùng cũng sẽ tới giới hạn. Chắc lúc đó chúng nó chết hết rồi”
Bỗng nhiên, cơ thể của ông lão to lên.Da từ góc vai và từ góc ở đầu của ông ta chuyển sang màu đen.
Cánh tay mảnh khảnh của ông ta vươn dài gấp hai lúc đầu và gân máu nổi lên. Mắt của ông ta chuyển sang màu đỏ thẩm.
Cứ như thế cái thân hình quái vật đó to lên gấp hai lần tôi.
Tiếng gầm của nó phá hủy các bức tường xung quanh và các cây cột trụ chỉ bằng áp lực gió.
Tôi đã nghĩ mình sẽ bị thổi bay đi , nhưng bằng cách nào đó tôi lại có thể đứng vững được.
“Ta là Vua hủy diệt, Trước đây ta hủy diệt mọi thứ và cai trị tất cả mọi sinh vật sống. Đó là thời kỳ ta gieo rắc mọi nổi kinh hoàng.
Một thời gian trước khi ta trở nên già yếu, ta có một hình tượng của một vị vua , Ta cai trị loài người và mang tới nỗi tuyệt vọng”
<Vua của sự hủy diệt> nó nói vậy, thứ gì đó như thế vừa bước đến trước mặt tôi và tôi chẳng hiểu nó đang nói gì cả
“Mi nghĩ ở đây có kho báu sao ? Nếu vậy thì quá tệ rồi !”
“Không, là cái gì đó khác kia”
“Chỉ có tuyệt vọng và cái chết tại đây thôi, Tuy nhiên, thoải mái đi, ta sẽ cố sức để ngươi có một cái chết ít đau đón nhất có thể….KAAAA!!”
[Nhân danh vua hủy diệt ta Vanda Lucia Tai ương !]
Hết quả cầu anh sáng này tới quả cầu khác xuất hiện trong không trung. Nếu tôi đoán đúng thì có vẻ từng quả một sẽ lớn lên rồi phát nổ.
Tuy nhiên, thay vì phát nổ. Xóa sổ có vẻ gần với kết quả đúng hơn
Các quả cầu nuốt chửng sàn và các cây cột trụ, tiêu hủy và xuyên thủng bất kì trướng ngại vật nào để lại đằng sau một hình cầu. Khi tôi chạy đi, các quả cầu bắt đầu xuất hiện sau lưng tôi theo một hàng thẳng như cố đuổi theo tôi vậy. Không có chuyển biến gì tôi nhắm tới Vua của sự hủy diệt. Bỗng nhiên ngay lúc đấy một quả cầu xuất hiện chặn đứng tấn công của tôi. Tôi có gắng lăn đi để tránh vụ nổ từ quả cầu kia, nhưng đột nhiên tôi lại thấy lạnh mình khi thấy nụ cười của hắn
[Một lựa chọn ngu xuẩn]
Vua hủy diệt chỉ ngón tay về tôi và quả cầu phát nổ cùng lúc. tôi gần như nhận ra nó quá trễ, và vụ nổ xảy ra.
Tôi lăn đi khỏi vụ nổ khi nó nuốt mất một phần thịt từ vai tôi, nó bị nuốt mất
[Ryua nhận 9321 sát thương !]
[Ryua HP 31129/40450]
Mặc dù đã tập luyện một khoảng thời gian đáng kể, tôi lại chẳng nghĩ đến chuyện quả cầu đó có thể mạnh như vậy…mặc dù nó đau nhưng tôi không sợ . Dù tôi chắc rằng nếu nhiều quả cầu như thế xuất hiện thì kiểu né đòn của tôi sẽ đi tong
“Tốc âm tước!!”(Sonic Ripper)
[Ryua bắn ra Tốc âm tước !]
Tôi xuất chiêu về phía Vua hủy diệt, phá hủy mọi thứ trên mặt đất khi nó đi qua . Đây là chiêu tấn công tầm xa, vì thế sức mạnh của nó hơi yếu, tuy nhiên nó lại khá hữu dụng đối trong 1 trận chiến phòng thủ 1 chiều
“Hou. . . “
Thật đáng phục khi có thể xuất chiêu trong tình huống này, tuy nhiên Vua hủy diệt chậm rãi đưa tay về phía tôi và một quả cầu đột nhiên xuất hiện trước đòn tấn công tôi mới tung ra. Đòn tấn công biến mất kèm theo là một vụ nổ từ quả cầu . Tuy nhiên
[Vua hủy diệt Vanda Lucia không nhận sát thương !]
[Vua hủy diệt Vanda Lucia Hp 320000/320000]
Không ổn, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài cận chiến.
Tôi nghĩ tới chuyện sử dụng pháp thuật nhưng có lẻ nó sẽ lại vô dụng như trước đây thôi.
Sức mạnh của số quả cầu đó quả rất lớn tuy nhiên Vua hủy diệt cũng chẳng vô sự nếu bị kéo vào vụ nổ từ chúng. Thế nên trong lúc cận chiến hắn sẽ không thể dể dàng tạo thêm các quả cầu khác.
Nhưng tình thế lúc này nghiêm trọng hơn tôi nghĩ
Vì vết thương trên vai , tay thuận của tôi không sử dụng được nữa.
Quả đúng như mong đợi từ trùm của tầng cuối , dù tôi có thể giết trùm của tầng 95 ngay tức thì,, tên này quả còn mạnh 1 cách không thể so sánh đc.
Tôi liếc sang trái, và đúng như suy nghĩ, quả cầu xuất hiện ngay tại hướng đó. Không di chuyển tầm nhìn, trong một khoảnh khác , tôi liều lĩnh chạy hết tốc lực tới hướng ngược lại và chém một ngàn lần. Tôi cho rằng cho dù đó có là Vua hủy diệt cũng chẳng thể theo nổi tốc độ của tôi,
Trước khi rấn công = kiếm của mình, tôi đạp xuống đất để rút ngắn khoảng cách thêm 1 chút.
Tôi né đòn tấn công từ Vua hủy diệt bằng cách lách sang phần hông của hắn. Né đòn trong gang tấc, tôi không thể di chuyển xa hơn nữa
“GUUUAAAAH~”
[Ryua lao tới tấn công ! sát thương 128455 tới Vua hủy diệt Vanda Lucia]
[Vua hủy diệt Vanda Lucua HP 191545/320000]
“Gu , gufa”
Vua hủy diệt đang khụy xuống bằng đầu gối của mình, thở một cách nặng nhọc.
Rồi có thứ gì đó phóng ra từ cánh tay khổng lồ của hắn về hướng tôi đứng và tôi di chuyển để đỡ nó
[Vua hủy diệt Vanda Lucia tung ra vô số lưỡi kiếm từ bàn tay]
Tình thế cũng y như lúc mới nãy nếu tôi né mấy thứ này, tôi chẳng có thời gian nào đề chần chừ cả. Mặc dù nó có thể giết tôi, tôi vẫn quyết tâm lao về phía trước dù tôi phải nhận sát thương. Những lưỡi kiếm đâm trúng thân thể tôi
[Ryua nhận 3292 sát thương]
[Ryua nhận 2010 sát thương]
[Ryua nhận 850 sát thương]
[Ryua nhận 1241 sát thương]
[Ryua HP 23736/40450]
“Tooryaaaaaah!”
Thanh kiếm tôi có được từ tầng 95 chém đứt cánh tay Vua hủy diệt và hắn bị chém thành hai
[Đòn tấn công của Ryua gây 191546 sát thương cho Vua hủy diệt]
[Vua hủy diệt Vanda Lucia HP 0/320000]
“Ta đã sơ suất…ca-cả như ta…không phải anh hùng…….nhưng lại là một con nhóc con….uboaaaaaaaa!!”
Một vụ nổ ánh sáng phát ra từ vết chém của tôi trên thân tay và bụng của Vua hủy diệt. Có vẻ hiệu ứng từ kiếm của tôi làm nên chuyện này
[Vua hủy diệt Vanda Lucia đã bị đánh bại]
“T-thắng rồi…”
[Ryua nhận 999999 điểm kinh nghiệm !]
[Ryua tăng cấp lên 2216 !] (TL: vãi đạn ! ED: hack lv cmnr!)
“A, thế là xong”
Tầng thứ 100 hoàn thành.
Tự bản thÂn tôi còn chẳng thể tin được
Tôi ko biết cái hầm ngục này nguy hiểm tới mức nào, nhưng tôi cuối cùng đã có thể chinh phục nơi này.
Lúc mình còn bé, mấy cái hầm ngục này mình chỉ biết tới qua mấy cuốn sách tranh .
Cuối cùng…
“L-làm được rồi…Mình làm được rồi~~!!”
Tôi vui đến mức muốn nhảy cẩng lên, không, tôi đang nhảy cẫng sẵn rồi.
Cơ thể tôi đau đến muốn phát khóc, nhưng mà tôi chẳng để ý kia có hòm kho báu tỏa sáng kế bên, tôi nhanh chóng chạy tới chổ hòm báu,tôi muốn cho Cha và Mẹ và cả Kurinka nhìn thấy. Tuy nhiên, Tôi biết chuyện đó sẽ chẳng thể xảy ra…
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.