Mở đầu : Hiền giả ngàn năm, được trao con gái

Mở đầu : Hiền giả ngàn năm, được trao con gái
4.9 (98.89%) 18 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

Mở đầu: Thiên Niên Hiền Giả, Thụ Nữ Hài

( Hiền Giả Ngàn Năm, được trao Con Gái)

Một Hiền Giả luôn có ba mộng tưởng.

Thứ Nhất, có thể sở hữu một cơ thể bất tử và mãi mãi trẻ trung.

Thứ Hai, chế ra được “Hiền Giả Thạch(1)”.

Thứ Ba, sáng tạo ra sự sống mới từ con số không.

Tôi, vì để hoàn thành ba mộng tưởng lớn này, đã bỏ ra thời gian hơn một ngàn năm liều mạng nghiên cứu.

Trước tiên, với cái cơ thể có thể sống được hơn ngàn năm này, thoạt nhìn thì tôi đã hoàn thành được mộng tưởng đầu tiên, nhưng như thế vẫn chưa phải hoàn mĩ.

Đồng ý là ngoại hình của tôi trông vẫn còn rất trẻ, nhưng vậy chỉ có thể xem như “Trẻ mãi không già” chứ không thể gọi là “Trường sinh bất tử” được.

Mặc dù bản thân sở hữu sức sống cùng khả năng hồi phục phi thường, nhưng một khi mà đầu lìa khỏi cổ thì tôi vẫn phải chết. Nhưng, tôi rất tin tưởng là mình vẫn sẽ sống tốt thôi nếu như chỉ bị chặt mất hai tay.

“ Chậc, ba cái chuyện trường sinh bất tử này ta phải cố gắng nghiên cứu thêm mới được.”

Tôi mở miệng nói với người hầu gái kiêm trợ tá riêng đang đứng ở cạnh mình.

Cô ấy là một người con gái trẻ với mái tóc màu bạc.

“ Chỉ cần là Chủ Nhân thì em tin chắc rằng mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết.”

Cô ấy nói cùng với một nụ cười xinh xắn nở trên môi.

Sẵn đây tôi cũng xin nói thẳng luôn, cô hầu gái này là một sản phẩm phụ trong quá trình cụ thể hóa mộng tưởng thứ hai của tôi, “Hiền Giả Thạch”.

Một cô gái với mái tóc màu bạc, trên thân mặc bộ trang phục nữ người hầu. Một người con gái xinh đẹp vô khuyết, và đặc biệt là cô ấy không bao giờ bị già đi.

Mặc dù mang hình dáng của nhân loại, nhưng thực chất cô chỉ là một con rối.

Nói đúng hơn, cô ấy là một con Rối cơ khí(2) được tôi khảm lên một viên “Hiền Giả Thạch-Ngụy(3)” thay cho trái tim.

Giá như đó là một viên “Hiền Giả Thạch” hoàn mĩ thì cô ấy đã có thể hoạt động mãi mãi rồi. Nhưng tiếc thay là nếu tôi không thường xuyên bảo trì bằng cách thay mới viên “Hiền Giả Thạch-Ngụy” kia thì cô ấy sẽ lập tức ngưng hoạt động.

“ Công trình nghiên cứu của ta vẫn còn quá nhiều chỗ chưa hoàn thiện.”

“ Nhưng, trên đời này số Hiền Giả có thể giữ cho bản thân trẻ mãi không già và thành công tạo ra Hiền Giả Thạch-Ngụy như Ngài cũng chỉ có mấy người mà thôi.”

Cô ấy tán dương những thành tựu của tôi một cách đầy tự hào.

“ Vị Hiền Giả sống thọ nhất trên đời, tuổi thọ của Ngài ta là khoảng 3000 tuổi. Nếu thật phải so từ trên xuống thì tuổi đời của Kaito-sama vẫn còn trẻ chán.”

“Nhưng dạo gần đây ta đã bắt đầu thấy ngán cái cuộc sống dài đằng đẵng này rồi. Ừm, mà ta chỉ mới tầm 1000 tuổi thôi nhỉ?”

“Ngài mới có 1026 tuổi thôi.”

“Ủa? Té ra ta đã vượt mốc một ngàn tuổi rồi sao? Vậy là ta đã thành một Hiền Giả Tam Tuần(4) rồi. Hay đúng hơn, là một Thiên Niên Hiền Giả.”

“Chẳng lẽ Chủ Nhân chưa bao giờ tự nhẩm lấy số tuổi của mình à?”

“Một người, khi mà đã sống quá lâu trên cõi đời này thì đến một lúc nào đó hắn sẽ cảm thấy rất chán đời. Đã vậy thì ngồi đếm số tuổi của chính mình chi cho thêm phiền? Cơ mà ta vẫn chưa có ý định chết sớm như vậy đâu, ít nhất là cho đến khi nghiên cứu của ta hoàn tất.”

“Chủ Nhân suy nghĩ thật thấu đáo.”

Cô Hầu gái tóc bạc tiếp tục nói.

“Nhân đây, thưa Chủ Nhân. Em có một vấn đề không tiện lắm muốn nhờ Ngài.”

“Có chuyện gì? Nếu như là về chuyện viên Hiền Giả Thạch-Ngụy thì chẳng phải mới vừa nãy ta đã thay cho cô rồi sao?”

“Không phải đâu ạ. Thật ra, con Wyvern có 2 tên mà chúng ta đang nuôi để làm thí nghiệm  đã sổng chuồng rồi.”

“Hử? Chỉ thế thôi phải không?”

“Vâng, đại khái là vậy…”

“Tính đến bây giờ con Wyvern hẳn là còn chưa trốn ra ngoài được. Vả lại, ta cũng đang tính làm thịt nó lấy nguyên liệu để hoàn thành mộng tưởng thứ 3 của mình đây. Quá hoàn hảo!”

Vừa nói, tôi vừa khoác lên người chiếc áo choàng và tiến về hướng phòng thí nghiệm.

“Chủ Nhân, Ngài không đem theo đũa phép, như vậy liệu có ổn không?”

“Chloe này, không lẽ cô nghĩ một con Wyvern có thể làm khó được ta sao?”

“Vâng, quả đúng là như vậy.”

Nữ người máy của tôi đáp lại với một nụ cười rạng rỡ đọng trên môi.

Khi chúng tôi đến nơi thì mọi thứ đã bị con Wyvern phá tan hoang. Chiếc lồng nhốt bị hỏng nặng, những tệp văn kiện thì bị xé văng lung tung. Hình như con Wyvern đang bị stress, chắc là do bị nuôi nhốt trong khoảng thời gian dài.

“Thiệt tình, con Wyvern này chả có tí tinh thần kỉ luật nào cả.”

“Nếu trên đời này có con Wyvern nào làm nên việc gì ra trò thì em cũng muốn xem cho biết.”

“Ừ, em nói cũng đúng.”

Nói xong, tôi bắt đầu lao vào đánh giáp lá cà với con Wyvern.

Một vài phút sau…

Cô hầu gái rút ra từ trong ngực ra một chiếc đồng hồ quả quýt, khẽ giọng thì thầm.

“Mất một phút và 4 giây.”

Khi nghe được kết quả, tôi thở dài.

“Tốn đến chừng ấy thời gian kia à? Nhớ khi còn ở thời hoàng kim ta chỉ tốn cỡ 30 giây là cùng.”

Vừa nói, tôi vừa dùng phép Gia tốc lao thẳng đến chỗ yết hầu của con Wyvern, kế đó túm lấy cổ nó bẻ mạnh một phát. Con Wyvern lập tức nằm xụi lơ ra đất.

“Chắc là do suốt một ngàn năm qua ta đã quá chú tâm vào công tác nghiên cứu nên tay nghề có phần suy giảm. Mà thôi, sao cũng được.”

Ước mơ của tôi đó chính là có thể hoàn thành 3 nguyện vọng lớn lao của một Hiền Giả. Cho nên từ lâu tôi đã chẳng thèm để ý đến việc thực lực của mình có bị thụt lùi hay không.

“Vậy giờ thì hai ta bắt đầu khiêu chiến chướng ngại lớn nhất trong 3 nguyện vọng lớn của Hiền giả chứ? Chỉ cần thêm mỗi vật liệu từ con Wyvern này nữa là xong.”

Tôi đưa mắt nhìn con Wyvern đang nằm phơi bụng thoi thóp.

“Chẳng lẽ những vật liệu từ con Wyvern rất cần cho quá trình tạo ra sự sống mới sao?”

“Ta cũng không biết nữa. Đứa nhỏ ở bên trong bình chứa kia… Hay nói đúng hơn, một Homunculus, những Hiền Giả đã cố tạo ra nó nhiều tựa như là sao trên trời, nhưng vẫn chưa từng có ai thành công.”

“Nhưng Chủ Nhân hiện đang là người đi tiên phong trong lĩnh vực này mà nhỉ?”

“Nếu được vậy thì quá tốt. Dù sao thì, ta nhớ được trong một vài cuốn cổ thư hình như có đề cập đến chuyện để tạo ra một Homunculus cần phải có lá gan của một con Wyvern mạnh đến nỗi có thể sở hữu 2 tên gọi. Nên bây giờ ta muốn kiểm chứng thông tin đó.”

Vừa nói, tôi vừa móc trong túi ra một con dao găm và chọc vào bụng con Wyvern. Tôi đang định cắt lá gan của nó ra cho vào bình chứa.

Nhưng, tôi đã tính sai một chuyện. Con Wyvern mà tôi đinh ninh là đã lên bảng đếm số chợt nổi sùng lên ngay khi bị đâm vào bụng.

Tôi cứ ngỡ là bị bẽ gãy cổ sẽ khiến cho nó mất đi hết sức chiến đấu, nhưng thật không hổ là một con Wyvern có 2 tên gọi. Sức chịu đựng của nó thật phi thường.

Chloe, khi nhìn thấy cảnh này liền bắt đầu có chút hoảng hốt, miệng kêu “Ôi không, không hay rồi!”, nhưng tôi đã lập tức khống chế con Wyvern lại để trấn an cô ấy. Kế đó tôi liền thay đổi chủ ý đâm vào tim nó thay vì bụng.

Con dao găm đâm trúng vào buồng tim. Thế nhưng, con Wyvern ngoan cố vẫn thề chống trả cho đến cùng. Nó cố khạc ra một quả cầu lửa nhằm về phía của Chloe.

Khốn kiếp!

Tôi đã không lường trước tình huống này. Chloe chỉ là một con Rối cơ khí. Giá như Chloe có chiến lực ngang cỡ một người lính tầm trung thì cho dù dùng một tay cô ấy cũng có thể đỡ được đòn tấn công này. Không chỉ vậy, điều khốn kiếp nhất đó chính lả những lọ thuốc ở phía sau Chloe.

Bên trong những lọ thuốc đó không chỉ có Bí dược cùng Linh dược mà còn có cả những dược tề dễ phát nổ cùng bột Mithril nữa. Nếu lỡ mà chúng bén lửa thì cả phòng thí nghiệm này sẽ ngay lập tức bị san bằng mất.

Nghĩ vậy, tôi lập tức dùng phép <<Gia tốc>> lao đến nắm lấy vai Chloe, kế đó dùng <<Hộ Bích>> để tạo một bức tường phòng ngự.Khoảnh khắc khi bức tường ma thuật được dựng lên, một tiếng “Oành” cực lớn phát ra, chấn động cả phòng thí nghiệm.

Làn sóng xung kích từ vụ nổ lan ra khắp cả phòng, những lọ dược tề trân quý cùng sách vở của tôi tất cả đều nát vụn. Căn phòng thí nghiệm vốn có cấu trúc cực kì bền chắc cũng bị vụ nổ chấn nát cả trần nhà cùng một phần tường vây.

Để cho chắc ăn, tôi nhìn sang hướng của Chloe:

“Cô không sao chứ?”

Cô ấy vừa cười vừa đáp lại:

“Nhờ có Chủ Nhân nên em chả có tí vết thương nào cả.”

Đó là một nụ cười rất máy móc, nhưng tôi thật mừng vì cô ấy không sao.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ như vậy, Chloe chợt buộng tay tôi ra và tiến về phía đống đổ nát. Từ trong mớ hỗn độn ấy, cô ấy lấy ra một vật gì đó.  Mang vật ấy trở lại chỗ tôi, cô ấy nói:

“Chủ Nhân, Chủ Nhân, nghiêm trọng rồi.”

“Cơ sở thí nghiệm thì bị thổi bay, Nhân Sâm cùng Linh Dịch, chưa kể mấy quyển sách quý giá của ta, tất cả đều bị đốt thành tro bụi. Thử hỏi trên đời này còn chuyện nào nghiêm trọng hơn nữa chứ?”

Tôi nói với giọng điệu đầy mỉa mai, nhưng cô ấy chẳng mảy may chú ý đến điều đó.

“ Có đấy, thưa Chủ Nhân. Có vẻ như Chủ Nhân nên bắt đầu làm quen với thân phận là một Đại Hiền Giả đi là vừa. Bởi Ngài vừa hoàn thành tâm nguyện lớn nhất của một Hiền Giả, đặt chân trên con đường khám phá ra bản chất của Ma Thuật.”

Chloe vừa nói, vừa cho tôi xem thứ cô ấy đang ẵm trên tay. Đó là một sinh mệnh bé bỏng đang không ngừng huơ huơ đôi tay tí hon của mình.

Thằng bé, à không, con bé, dường như đang muốn cho chúng tôi biết về sự tồn tại của mình.

“Oe, Oe…”

Thế là con bé bắt đầu cất tiếng khóc.

Chloe chuyển đứa nhỏ cho tôi ẵm và nói tiếp:

“Chủ Nhân. Ngài chính là người đầu tiên trên thế giới thành công tạo ra sự sống từ trong ống nghiệm, một Homunculus.”

Chloe hít thật sâu một hơi rồi nói tiếp.

“Và cũng kể từ bây giờ Ngài đã chính thức trở thành Cha của đứa nhỏ này. Nhân dịp vừa được lên chức Cha, xin Chủ Nhân hãy đặt tên cho con bé đi.”

Chloe, sau khi đề nghị chuyện đặt tên với tôi, bắt đầu đi lục tìm xung quanh những mảnh vải còn sót lại để đứa nhỏ mặc tạm. Trong lúc tôi đang đứng nhìn như thể người ngoài cuộc, đứa nhỏ bắt đầu gặm lấy ngón cái của tôi. Dường như con bé nhầm ngón tay của tôi là “ nhũ hoa(5)” thì phải.

Cảnh tượng con bé cố gắng gặm lấy ngón tay của tôi trông thật đáng yêu. Không hiểu sao trong lòng tôi chợt dâng lên một cỗ cảm giác kì diệu khó tả.

Mãi về sau tôi mới hiểu được đây là cái người ta hay gọi là “Bản năng làm Mẹ”, à không, là “Tình Cha bao la” mới đúng. Nhưng thật lòng, nếu có thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc này thành lời, nó hẳn sẽ là như thế này:

“Ôi Thần linh ơi, con gái tôi đáng yêu quá đi mất.”

Thế là từ đó, vị Hiền Giả của chúng ta đã trở thành một người cha.

 

  • Chú thích:

+ Hiền Giả Thạch(1): aka Viên đá của Hiền Giả, còn gọi là “Giả Kim Thạch”, “Hòn Đá Triết Gia”, “Đá Phù Thủy”… Công dụng: Biến Đá thành Vàng, chế tạo Bất Tử Dược. Link: https://en.wikipedia.org/wiki/Philosopher%27s_stone

+ Rối Cơ Khí (2): Tức Machine Doll. Ai mà biết Yaya trong anime Machine Doll wa Kizutsukanai chắc sẽ hiểu đại khái.

+ Hiền Giả Thạch-Ngụy(3): Ngụy ở đây nghĩa là “giả”. Phía Eng ghi là Pseudo-Philosopher Stone (Hiền Giả Thạch-Giả), Jap là Kenja no Ishi modoki, tức Hiền Giả Thạch không hoàn chỉnh.

+ Hiền Giả Tam Tuần(4): Jap ghi là アラサーKenja tức Hiền Giả Arasaa. Mà Arasaa nghĩa là “Tầm 30 tuổi”, nên mình dịch thành “Tam Tuần” trong cụm từ “ tuổi tam tuần” luôn. Link: https://injapan.gaijinpot.com/uncategorized/2013/09/02/katakana-japanese-what-is-arasaa-%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%82%B5%E3%83%BC

+ Nhũ hoa(5): https://en.wikipedia.org/wiki/Nipple


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel