Mở đầu – Lời mời

Mở đầu – Lời mời
4.29 (85.71%) 7 votes

Mùi máu tanh ngòm từ những cái xác xung quanh bốc lên xộc thẳng vào mũi tôi.

Co ro trong một hốc đá nhỏ, với hai cái lỗ sâu hoắm trên người, tôi không còn nghĩ đến chuyện phản công lúc này nữa.

Không biết vì mất máu hay vì không khí sặc mùi chết chóc nơi đây, tôi bắt đầu mất dần sự tỉnh táo. Những âm thanh của trận chiến đang hòa lại thành một mớ hỗn độn nhập nhằng khó hiểu.

Kẻ địch sẽ mò đến đây nhanh thôi, nếu viện binh không tới sớm thì tôi không chết trong tay bọn chúng cũng sẽ chết vì mất máu.

Chiến tranh, mặc cho người ta khoác lên mình nó cái vẻ hào nhoáng, mặc cho chúng tôi xông lên với bao nhiêu lòng quả cảm, chỉ khi cận kề cái chết mới hiểu được cái cảm giác thôi thúc mạnh mẽ lúc này – lòng ham sống. Dù không phải có một cuộc sống hạnh phúc gì, nhưng tôi cho rằng lìa bỏ cõi đời lúc này quả thực vẫn còn sớm lắm.

Tôi, à không, chúng tôi, sinh ra trong một trại huấn luyện binh lính kiểu mới. Gọi là kiểu mới vì đây là nơi áp dụng thử nghiệm dự án SSP – tạo ra một thế hệ những con người chỉ phục vụ một mục đích duy nhất là tàn sát nhau trên chiến trường. Sử dụng thụ tinh nhân tạo, họ có khoảng vài ngàn đứa trẻ, nuôi chúng đến khi đủ tuổi sẽ bắt đầu khóa huấn luyện quân sự, rèn luyện cả về thể chất lẫn tinh thần và kiến thức cần thiết để sống sót trong chiến tranh. Do được đào tạo bài bản từ sớm nên mỗi đứa trẻ đó đều thực sự là một sát thủ đáng sợ.

Chiến tranh thế giới thứ 3 đã bắt đầu được 10 năm, và năm ngoái là khi chúng tôi – thế hệ lính SSP đầu tiên tốt nghiệp khóa huấn luyện. Chúng tôi được điều đi khắp thế giới, bất cứ nơi nào có bàn tay của chính phủ thì nơi đó bọn tôi liều mạng mình.

Điểm qua một chút về tình hình, người ta nói thế giới rất nhỏ bé nhưng có vẻ giờ còn bé hơn, vì mấy quả bom nguyên tử đã thổi bay một phần  lục địa Á – Âu và dọn dẹp hết một phần tư dân số toàn cầu. Nguyên nhân gây ra cớ sự này thì tôi cũng chẳng nhớ lắm, không nhầm thì trong chương trình đào tạo có nói. Đại khái là, cứ mỗi năm trôi qua thì nhu cầu về tài nguyên ngày càng tăng trong khi dân số thì không có vẻ là sẽ giảm. Như một lẽ tất yếu, các cường quốc phát động các cuộc xâm chiếm các nước giàu tài nguyên nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt đó.


Dù có phát triển đến đâu thì con người vẫn không thay đổi, nhỉ?

Ban đầu thì chỉ là đối đầu trên mặt trận kinh tế, dần dần căng thẳng leo thang và họ đã thật sự đem quân ra bem nhau. Thế đấy, chung qui cũng vì mấy lão béo tranh nhau miếng bánh nhỏ. Nhưng dù thế nào đi nữa thì mấy lão ấy cũng có một bữa sáng ngon lành với cà phê thơm phức, còn tôi thì đang chết dí ở đây, ngắm bình minh có thể là lần cuối trong đời.

Mỏi tay quá, tôi vứt khẩu súng sang một bên, dựa đầu vào tảng đá sau lưng, nhắm mắt lại và mặc kệ sự đời, bắt đầu chìm trong cơn mê man. Hình như người ta nói trước khi chết sẽ thấy ánh sáng rọi xuống từ thiên đường thì phải, đâu rồi? Hay là tôi không đủ tư cách lên thiên đường? Thôi kệ, Chúa cũng chỉ là một lão già khốn nạn ngu ngốc mà thôi.

Nhưng tôi chưa chết, đến khi ý thức lờ mờ trở lại thì tôi đang bị trói đứng trên cột, bên cạnh cũng có một người như vậy, và bên cạnh nữa. Một hàng dài những người có cùng màu áo với tôi, đồng đội của tôi, đang bị trói với tư thế tương tự. À, ra là xử tử tập thể công khai, hình như bọn này chẳng thèm quan tâm đến Nhân quyền thì phải.

Hãy lấy làm may mắn khi cái chết của tôi sẽ không khiến ai phải rơi lệ. Hay là tôi đang thật sự mong muốn điều đó? Này anh bạn bên cạnh, anh có ai khóc thương mình không?

Tôi có nên nhìn bầu trời lần cuối không nhỉ?

Đoàng! Đoàng! Tiếng súng tứ phía vang lên, một làn mưa đạn.

Và tất cả chìm vào bóng tối.

Chà, cũng không đau lắm nhỉ. Tôi tưởng nó phải khủng khiếp lắm kia, bọn chúng xử tôi bằng đạn 9 li cơ mà.

Mà khoan, vẫn còn suy nghĩ thế này tức là tôi… vẫn chưa chết? Không, làm sao vậy được, đừng bảo bọn này bắn trượt nhé. Tôi nhớ rằng ngay sau tiếng súng nổ thì mọi thứ đột ngột biến mất trong không gian đen đặc, giống như ai đó bất thình lình tắt phụt cái TV đang chiếu vậy.

Phải chăng đây là trạng thái sau khi chết? Bởi vì tôi không nghĩ là cơ thể mình vẫn còn hoạt động sau khi ăn ngần ấy kẹo đồng. Nếu định nghĩa cái chết là khi tâm trí dừng hoạt động, vậy thì tình trạng hiện tại của tôi là gì? Hay phải chăng suy nghĩ, ý thức, hay linh hồn của một con người là thứ tách rời với thể xác – điều mà các nhà thần học vẫn hay tin?

Xung quanh tôi là bóng đêm dày đặc, không tiếng động, không một chút ánh sáng, không có bất cứ thông tin gì từ mọi giác quan. Ai đó đã lấy não tôi ra khỏi cơ thể, và bộ não tội nghiệp không thể nhận thức được thế giới xung quanh, chỉ làm một việc duy nhất nó biết làm – là suy nghĩ. …

Bỗng, hình như có tiếng động gì đó nhẹ thoáng qua. “Này, có ai ở đây không? Xin chào!” – Tôi hét to trong suy nghĩ. Chẳng thấy ai trả lời cả.

Xúc giác đột ngột trở lại như nó vẫn ở đó nãy giờ. Tôi cảm thấy… lạnh, một cái gì đó mát lạnh đang áp vào mặt tôi.

Lại tiếng động vừa nãy, lần này to hơn, giống ai đó đang vỗ tay.

“Bộp, bộp”. Giống như tôi đang nằm trên mặt phẳng nào đó, nhiệt độ rất dễ chịu.

“Bộp, bộp”. Tôi thấy mắt mình trở lại, cảm nhận được ánh sáng bên ngoài. Cùng với đó là tứ chi, tôi biết nếu mình ra mệnh lệnh chúng sẽ vui vẻ hồi đáp.

Mở mắt ra nào, phải rồi, là Chúa, người đã gọi tôi lên thiên đường – tôi mở mắt.

Chớp chớp vài lần vì chưa quen ánh sáng, tôi nhận ra mình đang nằm sấp trên một cái sàn màu trắng. Gượng đứng dậy và nhìn quanh một vòng, tôi thấy hơi thất vọng. Thiên đường trong tưởng tượng của tôi là một nơi bồng lai tiên cảnh, với những thiên thần xinh đẹp tóc vàng đang tung tăng bay nhảy cơ. Nơi này chẳng có gì hết, ngoài cái sàn tôi đang đứng, tứ phía đều chỉ là đường chân trời thẳng tắp giữa cái sàn trắng và nền trắng đơn điệu.

“Tôi thì không nghĩ đây là thiên đường đâu”.

Một giọng nói vang lên từ đằng sau, tôi quay lại.

“Nó giống như một nơi chuyển tiếp hơn, một nhà ga nơi ta đợi chuyến tàu tiếp theo…”

Trước mặt tôi là một gã mặc vest trắng – nguồn gốc của giọng nói vừa nãy. Bộ đồ trắng đồng màu với không gian nhưng lại hoàn toàn nổi bật. Và như chưa đủ những sự khó hiểu, tôi cảm thấy như đã từng gặp gã, dù tôi hoàn toàn chắc chắn rằng mình chưa từng thấy khuôn mặt này. Mà chuyện quái gì đang xảy ra vậy nhỉ, gã này là ai?

“Cậu thấy thế nào? Bảnh chứ?” – Hắn dang tay và làm điệu bộ xoay vòng một cách khoe mẽ – “Hình như loại trang phục này rất phổ biến ở chỗ cậu, phải nói thực là tôi không thoái mái lắm, mặc dù… À, tôi quên giới thiệu nhỉ, xin lỗi cậu. Cứ gọi tôi là Egiors”.

Hắn cứ thao thao như vậy, ánh mắt thân thiện nhưng bí ẩn, tạo một cảm giác khó chịu rằng hắn đang đọc suy nghĩ tôi.

“Tiếng động vừa nãy là ông?”

“Phải”.

“À, ừm… thực ra tôi thắc mắc ông là “cái gì” hơn”.

“Tôi là một ý thức, một thực thể khác với những gì cậu từng biết”.

“Thần thánh?”

Hắn cười: “Tôi sẽ chấp nhận cách hiểu đó, dù cũng có những việc tôi làm được và không làm được, nhưng so với loài người hiện tại thì vẫn khá là… quyền năng”.

“Chắc cậu đang thắc mắc đây là đâu, và chuyện gì vừa xảy ra, đúng chứ?” – Tôi gật đầu.

“Như tôi đã nói, đây là nơi chuyển tiếp, nhà ga của chuyến tàu định mệnh. Khi con người chết đi, linh hồn họ sẽ tới đây và đứng trước hai lựa chọn, đầu thai để tiếp tục trải nghiệm cuộc đời, hoặc đi tiếp hành trình vĩnh cửu của một linh hồn…” – Hắn ngừng lại một chút – “… đừng hỏi tôi cái hành trình đó là gì nhé, tôi cũng không biết vì tôi chưa từng thực sự chết”.

“Cuộc sống của cậu vừa kết thúc cách đây ít phút, chắc cậu biết rồi. Và như lẽ thường, cậu sẽ phải lựa chọn… Mà sao chúng ta cứ phải đứng thế này nhỉ, cậu ngồi đi”.

Từ lúc nào không hay, giữa thinh không xuất hiện một bộ bàn ghế kiểu cách, thứ khiến tôi liên tưởng đến một khách sạn hạng sang hay đại loại vậy. Tôi ngần ngừ trước lời mời đó.

“Đừng ngại”. Hắn nói.

Và không hiểu sao tôi tự động ngồi xuống.

“Tiếp tục nhé,… và cậu sẽ phải chọn đầu thai hoặc đi tiếp. Thường người ta sẽ chọn đầu thai, vì ai cũng có những việc muốn làm, những việc chưa hoàn thành. Họ muốn một cơ hội nữa. Nhưng cũng có những người chọn đi tiếp, vì đã thỏa mãn với kiếp sống của mình và không còn gì hối tiếc… Còn cậu, cậu nghĩ mình thuộc loại nào?”.

Tôi không thể trả lời câu hỏi đó. Ở trại SSP, người ta rất quan tâm tới việc chúng tôi đang nghĩ gì trong đầu. Điều đó quan trọng, bởi với một đội quân thì mệnh lệnh là trên hết, không được phép phản kháng, chỉ huy bảo bạn nhảy lò cò bằng lưỡi thì bạn sẽ không dám dùng chân. Vì vậy tất cả những mầm mống nổi loạn đều phải bi triệt tiêu ngay, và họ có rất nhiều phương pháp cho chuyện này. Họ theo dõi chúng tôi từng milimet, để ý đến từng lời nói hay hành đông. Khi đã ngoan ngoãn quá lâu như vậy, người ta sẽ không còn biết mình muốn gì nữa. Họ đã thành công trong việc tạo ra những công cụ sống. Bảo tôi vẫn còn điều gì hối tiếc ư? Tôi không rõ. Vậy thì chắc hẳn là tôi đã thỏa mãn? Không, chắc chắn là không rồi.

“Vậy thì lời đề nghị của tôi sẽ có ích cho cậu đấy. Cậu nghĩ sao nếu về làm việc cho tôi? Cậu sẽ được tái sinh ở một thế giới hoàn toàn khác, nơi rất yên bình và khá là thú vị đấy… Dĩ nhiên là cậu sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, nếu làm tốt sẽ có phần thưởng lớn đấy nhé”. Egiors lại cười đầy ẩn ý.

“Tôi cần cậu giúp tôi đánh bại một người. Và để đổi lại, bất kì mong muốn nào của cậu cũng sẽ được tôi thỏa mãn, miễn là trong khả năng. Thế nào, đồng ý chứ?”

Khoan đã nào, mọi chuyện đi hơi nhanh thì phải. Kẻ hắn ta muốn đánh bại là ai? Mà tại sao lại là tôi mà không phải hắn tự đi mà đánh nhỉ? Quyền năng hơn người cơ mà, trong trường hợp đến hắn cũng không đánh được thì làm sao tôi có thể?

“Tôi biết cậu đang có rất nhiều câu hỏi, nhưng tin tôi đi, nếu cậu đồng ý chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều và tôi hứa sẽ giải thích kĩ càng. Hãy nhanh lên vì nơi này không chứa chấp chúng ta lâu đâu”.

Nếu tôi từ chối, thì phải đi hai con đường còn lại nhìn không khả quan chút nào. Mặt khác, nếu đồng ý thì ít nhất cũng được một chuyến… du lịch. Cho dù không làm được việc thì cũng chỉ cần học mấy ông bác sĩ, “Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức” là xong. Suy nghĩ theo hướng này thì lời đề nghị mập mờ ấy cũng không quá tệ.

Ý tôi là, tôi cũng đâu còn gì để mất. Tái sinh trong thế giới khác nghe cũng hay chứ bộ. Nếu vậy thì…

Tôi trả lời.

“Rất tốt”. Hắn nói, và chúng tôi bắt tay nhau.

“Vậy, hẹn gặp lại lần tới. Chúc cậu may mắn”.

Egiors búng tay, bóng tối một lần nữa lại nuối chửng lấy tôi.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel