Mở đầu: Một trận chiến ở nơi hoang vu nào đó

Mở đầu: Một trận chiến ở nơi hoang vu nào đó
3.8 (75%) 4 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

“Ngươi đã nhìn thấy tất cả rồi, thật đáng tiếc. Ngươi sẽ phải chết ở đây thôi.”

Một gã trung niên tầm tuổi bố tôi trong bộ vest đen đóng bộ, nói như thế trong khi cười thích thú.

Ể? Chẳng phải kì cục sao?

Ý tôi là, tại sao tôi lại nghe thấy cái câu nói của một gã phản diện nào đó trong mấy bộ phim của thế kỉ 20 trong cái tình huống này vậy chứ? Chẳng hợp lí tí nào cả.

À, phải rồi. Có lẽ chỉ là tôi đang mơ.

Tôi bất giác lần mò cái điện thoại trong túi quần mình. Không có lấy một vạch sóng.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?

“Muốn gọi cứu viện sao?”

Thế rồi, cái điện thoại của tôi nổ tung.

… nó thực sự nổ tung. Ý tôi là, bạn biết đấy, tôi chỉ vừa mua nó từ cửa hàng hôm qua, chiếc iphone 6s này ấy. Và có lẽ hôm nay mới là ngày đầu tiên tôi sử dụng nó.

Mới là ngày đầu tiên.

Tôi nên làm gì bây giờ? Liệu cửa hàng có chấp nhận bảo hành không nếu tôi nói nó bị hỏng do một gã kì dị nào đó bắn vào nó bằng một viên đạn ánh sáng quái đản?

Cơ mà đây có thật là một giấc mơ không? Nếu không phải thì, tôi cho rằng mình nên bỏ chạy trước đã.

Không có gì quan trọng hơn mạng sống cả.

“Chạy sao? Quả là một lựa chọn đúng đắn đấy nhỉ? Được rồi, ta sẽ chơi trò trốn tìm với nhóc vậy.”

Bỏ lại thằng bạn đã biến thành cái xác tím tái bất động phía sau, tôi hòa mình vào rừng cây và chạy trốn bằng tất cả sức lực.

Ế?

Chẳng thể nào đúng không?

Tôi thực sự đang bị truy sát?

Đây là thực tại thật sao?

Mà ngay từ đầu, tại sao tôi lại lâm vào cái tình huống này chứ—

===*===

Nói chuyện quá khứ một chút, trở về khoảng 2 tiếng so với hiện tại.

“Này Đạt, dỡ đồ vào đi chứ. Thầy và các bạn không đợi em được đâu đấy.”

“Vâng… À, em chỉ đang tận hưởng không khí trong lành một tí thôi. Đúng là lên núi thì khác hẳn với trong thành phố nhỉ?”

Lê Tiến Đạt, một học sinh ưu tú của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du, hiện đang cùng những người bạn đã cùng tham gia kì thi học sinh giỏi của tỉnh tham gia chuyến dã ngoại miễn phí do nhà trường tổ chức.

Hoạt động này được coi như phần thưởng cho sự cố gắng của các học sinh trong kì thi vừa rồi, nên nhà trường hoàn toàn chịu toàn bộ các chi phí từ xe cộ, phí ăn ở sinh hoạt cho đến cả một phần đành cho việc mua quà lưu niệm.

“Quả nhiên, đồ ăn không phải do tiền mình bỏ ra bao giờ cũng ngon nhất!”

Trong khi vui mừng vì lí do quái đản chẳng giống ai, Đạt quyết định xử lí gọn bữa tối sớm của mình trước khi trở về phòng. Bời vì tối nay cả đám sẽ tổ chức một cuộc thi lòng can đam trong rừng đêm, nên cậu tự cho rằng mình phải chuẩn bị kĩ càng hết mức có thể trước đó.

Khu rừng này vốn không phải rừng hoang, hơn nữa lại có hàng rào bao bọc xung quanh, tuy không cao nhưng rõ ràng là đủ để đám học sinh cấp 3 này biết giới hạn của mình. Cũng bởi xung quanh không có loài thú nào hung dữ, cuộc thi đã nhận được sự chấp thuận của giáo viên, miễn là có thêm hai chủ nhiệm nữa cùng tham gia.

Có điều, hai vị người lớn này dường như vì ham vui chứ chẳng phải do công việc mà phải làm thế.- Đạt tự nói với bản thân như vậy.

“A, Đạt, đã ăn trước rồi sao? Đã hẹn trước rồi cơ mà…”

Ngẩng mặt lên khi nghe thấy giọng nói đó, đôi mắt cậu bắt được hình ảnh của Vũ Hoàng Khánh Linh, cô bạn thân lâu năm cùng thuộc đội tuyển Lý.

“Nhẹn nhì nhơ? Nhớ nhông nhớ nhắm…. (Hẹn chi cơ? Tớ không nhớ lắm…)”- Cậu cố gắng trả lời với cái miệng còn đầy cơm rang dưa.

“Ôi trời, nhai xong đi đã rồi nói cũng được mà…”

Cười khổ như thể muốn nói “Đúng là một tên ngốc”, Linh kéo chiếc ghế đối diện với Đạt mà ngồi xuống, đồng thời cũng gọi ra một suất cơm nữa.

Dù nhìn thế nào, cả đám mới chỉ đặt chân vào cái biệt thự kì quặc nằm giữa rừng này vào khoảng nửa tiếng trước. Chưa kể đến việc đi khám phá khu rừng và biệt thự như những người khác, chẳng ai lại đi ăn bữa tối vào lúc năm giờ chiều cả.

Bởi lí do đó, nhà ăn lúc này hết sức vắng vẻ.

Ngoại trừ Linh và Đạt, chỉ còn một gã trung niên mặc bộ đồ kì quặc đang im lặng xử lí đĩa cà ri của mình ở một góc. Ngoại hình của gã trông chẳng khác gì một lão già cô đơn sống trong biệt thự ma ám cả, khiến cho Linh và Đạt bất giác cũng cảm thấy rờn rợn.

“Mà, ông tính sao với cuộc thi can đảm tối nay đây?”

“‘Hửm? Sao là sao?”

Sau một khoảng im lặng để xử lí đĩa cơm rang của mình, Linh lên tiếng.

“Thì đấy. Cái cuộc thi can đảm này chẳng phải diễn ra vào nửa đêm sao? Ông có định tham gia không?”

“… Có lẽ là có, dù sao tôi cũng rảnh mà. Còn bà thì chắc không dám đâu nhỉ?”

Trong khi cười khì khì, Đạt quay quay đầu chiếc muỗng thiếc, vẽ nên một hình tròn trong không khí.

“Không phải là tôi không dám, mà là tôi vẫn còn chuyện khác cần xử lí, sau khi xong tôi mới tham gia được. Tôi đã nói như thế khi chúng ta còn trên xe rồi mà!”

“Ừ ừ, được rồi. Sợ thì cứ nói thẳng ra đi, tôi không có cười bà đâu… khục…”

“Ông vừa mới cười xong đấy! A, thật là, tôi nói thật là tôi có việc riêng cần giải quyết mà…”

“Ừ, là bà có việc riêng, không phải là bà sợ ma nên không dám tham gia, tôi hiểu mà.”

“Ông chả hiểu cái quái gì cả!”

Bất chấp việc cô bạn thân đang vung vẩy tay chân cố gắng phản đối “Không phải, không phải như thế mà~”, Đạt lại hoàn toàn lờ tịt cô nàng đi và hoàn tất việc xử lí đĩa cơm rang của mình. Khi mà cậu ăn xong, cũng là lúc kim đồng hồ chỉ vừa vặn 5 giờ 30.

“Chết tiệt, gần đến giờ rồi!”

Nhìn vào đồng hồ như thể thấy mẹ mình sau 2 ngày chơi game không nghỉ, Đạt vội vã rời đi sau khi trả bát đĩa cho nhà bếp. Mặc dù thái độ vội vã đó của cậu gây cho Linh không ít sự tò mò xen lẫn thích thú muốn bám theo, song bởi phần ăn của cô còn chưa vơi đến nửa, cô không thể để đó mà rời đi được.

Về phần Đạt, cậu nhanh chóng trở lên phòng của mình, bới ra chiếc ba lô trong đống quần áo lộn xộn trên giường, và lại trở ra bên ngoài tòa nhà và tiến vào trong rừng.

“Cậu đến muộn! Hẹn người ta cho đã xong đến trễ tận mười phút hả?”

Sau khi cậu tiến vào đủ sâu để căn biệt thự sau lưng bị che khuất sau những tán lá, một tiếng quát đầy sự cáu kỉnh vọng đến. Đó là một cô gái trong nhóm tuyển Hóa, và cũng là một người có vai trò đặc biệt trong trò chơi thử thách đêm nay.

“Xin lỗi, xin lỗi. Gặp một chút tình huống ngoài dự kiến thôi.”- Đạt cười xòa đáp cho có lệ.- “Mọi người chuẩn bị đến đâu rồi?”

“Mấy cái bẫy vớ vẩn dọc đường xong cả rồi. Giờ chỉ chờ trang phục hóa trang từ cậu nữa thôi… hup!!”

Trong khi vẫn đang thao thao bất tuyệt, cô gái nhảy một phát từ trên cây xuống, uyển chuyển đáp ngay xuống trước mặt Đạt.

Nguyễn Hoài Thu là tên của cô. Bởi cô cũng cùng tham dự chuyến đi này, dĩ nhiên Thu cũng là một học sinh của Trung học phổ thông Nguyễn Du. Cô cũng có ngoại hình khá nổi bật, và cơ thể khỏe khoắn do luyện tập võ thuật. Ngoại trừ phần tính cách ra, cô nàng cũng khá được đám con trai trong trường yêu thích.

“Nguy hiểm quá!”

“Có gì đâu. Mấy cái vụ leo trèo như thế này là nghề của tớ cơ mà–”

“Không, ý tớ nguy hiểm là tớ có thể nhìn thấy quần lót của cậu ấy– Ái da!”

Chưa kịp nói hết câu, Đạt lĩnh trọn một cú đấm vào mặt, không kịp phản ứng lại mà ngã ngửa ra phía sau, cái ba lô đeo trên một bên vai cũng văng ra mà rơi xuống đất. Sức nặng cú đấm của một tuyển thủ Karate cấp thành phố quả nhiên không phải trò đùa, với người bình thường có lẽ đã ngất xỉu lập tức rồi.

“Tại sao!?”- Tuy nhiên, với sở thích khác người của mình, Đạt đã tôi luyện được cơ thể đạt đến đẳng cấp có thể ăn ít nhất mười cú đấm tương tự cũng chưa mất ý thức. Thậm chí ngay sau khi ngã xuống, cậu lại lập tức đứng lên, lớn tiếng đòi công bằng.

“Tại vì cậu là đồ biến thái chứ sao. Nhìn quần lót người ta dửng dưng như thế…”

“Tớ chẳng cảnh báo cậu còn gì. Với cả tớ cũng không có hứng thú với quần lót của gái già như cậu!”

Ngay lập tức, đôi má đỏ hồng vì xấu hổ của cô gái chuyển sang đỏ gắt vì điên tiết.

“Cậu bảo ai là gái già? Đây bằng tuổi với cậu đấy!”

“Cứ trên 14 tuổi thì tính là gái già rồi~”- Đạt không hề nao núng, đưa ra một lí lẽ mà tự bản thân cậu cho rằng vô cùng hợp lí.

“Cậu–”

“Được rồi, hai người tình tứ xong chưa? Chúng ta không có thời gian đâu đấy.”

Ngay khi cuộc chiến chuẩn bị đi đến hồi kết với bên thất bại chắc chắn sẽ bị ăn đòn đến chết, một kẻ thứ ba khác xen vào và chấm dứt nó ngay tắp lự.

Vũ Hoàng Lâm là tên người đó.

Là lớp trưởng của Đạt và Thu, hơn nữa cũng là một thành viên trong nhóm bạn 4 người, Lâm như người anh cả của Đạt, Thu và Linh vậy. Một mặt, cậu ta luôn là người xử lí nếu như trong nhóm có bất hòa, mặt khác, Lâm cũng vô cùng khéo léo trong việc khiến người khác làm theo lời mình nói. Đạt tự cho rằng đây là thiên khiếu lãnh đạo.

Như đã nói từ trước, Đạt cần thiết phải chuẩn bị nhiều thứ cho cuộc thi can đảm vào buổi tối. Chỉ có điều, cậu không tham gia với tư cách người chơi, mà là một thành viên trong đội dọa ma.

“Vậy, trang phục đã chuẩn bị xong hết chưa?”- Nhận thấy Thu đã dừng tay, Lâm đưa tay kéo Đạt dậy từ mặt đất.

“Xong rồi, tất cả đều ở trong ba lô cả. Giờ chúng ta làm gì đây?”

“Hừm… Có lẽ nên chia ra và mỗi người hoàn thành phần của mình nhỉ? Nếu làm theo nhóm thì sợ là không kịp trước giờ ăn tối đâu.”- Lâm xoa cằm đăm chiêu.

“Chẳng phải là tên ngố này đã đi mà ăn bữa tối trước chúng ta rồi sao? Cứ để nó làm hết đi.”- Thu lập tức chỉ tay vào mặt Đạt, hồ hởi đưa ra ý kiến.

“Không được. Một người làm thì đến bao giờ mới xong được, hơn thế nữa cần phải đảm bảo tính công bằng. Tuy nhiên, do đã ăn trước rồi, Đạt nhận nhiều việc hơn một chút cũng không vấn đề gì chứ?”

“Không vấn đề gì. Tớ sẽ hoàn thành và về ăn bữa tối kịp lúc!”- Đạt khẳng định với ánh mắt đầy tự tin.

“Cậu còn định ăn nữa mặc dù mới ăn rồi?”- Thu trợn mắt, phản ứng như vừa nghe được thứ gì đó rất khó tin.

“Tớ có tới hai cái dạ dày cơ. Mà thay vì ba xàm ở đây thế này, sao chúng ta không đi làm việc của mình cho xong đi nhỉ?”

Ba người nhìn nhau, cùng gật đầu đồng thuận. Kế hoạch đã được đưa ra, sau khi Lâm đưa ra chỉ đạo về khu vực mỗi người làm việc, cả ba mang những bộ trang phục cosplay ma quỷ tách nhau ra mỗi người một hướng.

Việc cài đặt bẫy cũng không có gì đặc biệt. Vốn cơ chế kích hoạt từ xa đã được các đàn anh trong Câu lạc bộ Kịch của trường Đại học gần đấy giúp đỡ, việc còn lại của cả ba bây giờ chỉ là lắp đặt cho chắc, và kích hoạt từng cái một vào ban đêm mỗi khi có người đi qua mà thôi.

Bẫy ma trơi, một chiếc chăn lớn giả làm ma áo trắng, xác người rớt xuống từ trên cây,… khi hoàn tất xong phần việc của mình, Đạt mới chợt nhận ra trời đã xẩm tối từ bao giờ.

Không còn ánh sáng mờ nhạt từ mặt trời xuyên qua những kẽ lá, con đường rừng cũng trở nên khó mà quan sát hơn. Mặc dù thế, tự tin rằng bản thân vẫn có thể tìm được đường về bởi dù sao, nếu có đi lạc thì cùng lắm cũng chỉ đến chỗ hàng rào mà thôi, Đạt khoác ba lô lên và trở lại.

Bất chợt.

[–!!]

Một âm thanh kì quái chạm đến tai cậu.

“… Gì thế?”

Như âm thanh kim loại va chạm với nhau.

Như những tiếng nổ nho nhỏ thi thoảng xen kẽ.

Như những tiếng gầm thét mạnh mẽ của những con quái thú.

Loại âm thanh như thế, len lỏi qua rừng cây, vọng qua khu rừng, và chạm đến tai Đạt.

“… Mình có nên đi xem thử một chút không nhỉ?”

Khi cậu nghĩ như thế và quay lại.

“…!?”

Một hình ảnh khiến cậu sửng sốt.

Đó là một cô bé tóc vàng. Một cô bé tóc vàng trong bộ trang phục màu đen, như hòa quyện vào với bóng đêm. Tuy chỉ mới nhìn thoáng qua, song Đạt hoàn toàn sửng sốt đến đông cứng lại trước vẻ đẹp không bút nào tả nổi của khuôn mặt đó.

Và cô bé đó, nhanh hệt như khi mới xuất hiện, lao vút vào trong rừng sâu mà hướng thẳng về phía những âm thanh kì lạ kia phát ra.

“Ấy, nguy hiểm lắm-” đó là những gì mà Đạt định nói, song phản ứng của cậu đã chậm mất một khắc. Cô bé nọ thậm chí mất hút khỏi tầm mắt của cậu còn trước cả khi cậu kịp mở miệng, dường như thậm chí còn không để ý tới sự hiện diện của Đạt ở đó.

“Mình nên làm gì đây? Mình phải làm gì bây giờ??”- Đạt bối rối.

Trước đó một lúc, cậu còn đang phân vân về việc đi tìm hiểu xem những âm thanh kì lạ kia xuất phát từ đâu.

Thế nhưng, vào lúc này, trong đầu cậu chỉ còn lại hình ảnh cô bé vừa gặp. Tự vẽ ra hàng đống khả năng về những nguy hiểm trong rừng có thể xảy ra, Đạt lập tức đi đến quyết định:

“Quyết định rồi. Mình sẽ tìm và đưa cô bé về biệt thự!”

Vào lúc đó, cậu không hề nhớ rằng, một người bình thường nào đó sẽ chẳng làm gì ở sâu trong rừng vào ban đêm thế này cả, và biệt thự ngày hôm nay chỉ có duy nhất đoàn tham quan của trường cậu làm khách.

===*===

(Mình đã tiến bao xa rồi nhỉ?)

Không màng nhớ đến những lời dặn dò của thầy giáo, Đạt cứ thế tự ý tiến vào càng lúc càng sâu, thậm chí đã vượt qua hàng rào mà chẳng để ý, tuy nhiên vẫn chẳng thấy chút manh mối nào về cô bé khi nãy.

Duy nhất, chỉ có thứ âm thanh kì quái cậu nghe được là mỗi lúc một gần. Mặc dù cậu hướng về phía nó một cách tự nhiên để tìm cô bé tóc vàng, thì thật kì quái là lại chẳng thể thấy được dù chỉ một chút dấu vết.

[Ầm!]

Bất chợt. Một tiếng nổ lớn rạch ngang mặt đất.

Trung tâm vụ nổ cách không xa so với nơi Đạt đứng, thậm chí xung chấn còn lan đến cả chỗ cậu. Làn gió nóng phả vào mặt khiến Đạt bất giác rùng mình.

(Thằng ngu nào lại đi chơi thuốc nổ trong rừng vậy? Không sợ cháy rừng à?)

Một số cây cối xung quanh bị đánh bật ra, còn Đạt thì tình cờ thế nào văng luôn vào bụi rậm gần đó. Không còn cây cối che chắn, tầm nhìn của cậu hướng thẳng đến bãi đất trống nơi có ba con người đang giao chiến ác liệt tại đó.

Một bên, là cũng là một cô bé tầm tuổi 12, song lại khác hoàn toàn so với người khi nãy. Do bóng tối khiến Đạt không thể nhìn rõ, song rõ ràng người này lại mặc Kimono truyền thống Nhật bản, và tay cầm một thanh Odachi dài hơn cả người mình vung vào phía đối diện.

Phía còn lại, là một cô gái trẻ, độ tuổi có lẽ tầm đôi mươi. Cô có khuôn mặt khả ái và ba vòng tiêu chuẩn hoa hậu quốc tế, cũng bận một bộ Kimono màu trắng đơn giản, và đang dùng tay không đối kiếm.

“Ế?”

Những tưởng mình nhìn nhầm, Đạt lập tức dụi mắt, rồi căng mắt ra xem lại lần nữa.

Và cậu rõ ràng không hề nhìn nhầm.

Người phụ nữ này thực sự dùng tay không để cản mọi đòn đánh từ cây Odachi kia, thậm chí còn đánh trả lại đôi lúc. Mỗi lần 2 bên va chạm, đều tạo ra cảm giác có một kình lực rất lớn phóng ra xung quanh, âm thanh tựa như sắt thép chém vào nhau.

Ngoài ra, còn người thứ ba đứng ở gần đó, thi thoảng ném ra vài quả cầu ánh sáng từ tay mình, và tất cả chúng đều phát nổ.

Nổ rất dữ dội.

“Ế? Gì thế này? Họ đang đóng phim à? Sao mình chưa hề nghe về chuyện này nhỉ??”

Trong lúc Đạt đang vô cùng bối rối, bên kia vẫn tiếp tục giao chiến. Kiếm giao tay, cầu ánh sáng va chạm với kiếm, song bên đang bị đàn áp lại là phe đông hơn. Cô bé kia, cùng thanh kiếm và tốc độ ảo diệu, rõ ràng đang ép hai người còn lại về thế phòng thủ.

Có điều, mặc dù đúng là bị dồn ép, nhưng người bên kia cũng không phải dạng vừa tí nào. Hàng trăm nhát chém nhắm vào tử huyệt đã bị cô dùng tay không thản nhiên đánh bật ra không biết bao nhiêu lần.

Cứ mỗi cú đâm đến mắt, nó sẽ bị gạt sang bên.

Mỗi nhát chém hòng cắt phăng đầu cô ra khỏi cổ, nó sẽ chém vào không khí.

Mỗi lần tưởng chừng thanh trường kiếm sẽ đoạt được mạng cô hoặc chàng trai bên cạnh, cô lại thành công cản phá nó theo cách chẳng ngờ đến. Có điều, chỉ phòng thủ cũng chẳng thể làm được gì. Nếu cứ tiếp tục duy trì tình trạng này, có lẽ đánh đến sáng mai cũng chưa xong được.

Dường như cũng đã nhận ra điều đó, tên đầu cua đột nhiên hét lên.

“Berserker, đừng quan tâm đến hậu quả. Giải phóng gấp đôi ma lực đi!”

“Được-gachi!”

Đáp lại một tiếng ngắn gọn, người phụ nữ ngừng di chuyển. Tức thì, cô gái nhỏ kia cũng ngừng kiếm mà nhảy bật về phía sau.

(Berserker? Cái biệt danh kiểu gì kì cục thế? Mà không, đây không phải vấn đề mình cần quan tâm lúc này…)

Trong lúc Đạt còn đang một mình chơi trò tấu hài một người.

Ngay lập tức.

Khoảnh khắc đó, không khí trong phổi Đạt như thể bị rút ra hoàn toàn.

Một áp lực kinh khủng toát ra từ người phụ nữ kia, đè ép lên xung quanh khiến cho cậu không thể thở nổi. Nó thậm chí còn kinh khủng hơn gấp bội so với khi Thu nghiêm túc muốn giết cậu nữa.

“Mình nên chuồn khỏi đây phải không? Mình có cảm giác mình sẽ chết mất nếu cứ như thế này… Nhưng mà còn cô bé khi nãy…”

Lại một lần nữa, sự phân vân khiến cho phản ứng của cậu trở nên chậm chạp.

Đến mức còn không để ý đến những gì xung quanh.

Và rồi, chính xác vào lúc cậu không ngờ nhất.

Một bàn tay xuất hiện trong bóng tối, hướng đến phía Đạt, và…

“Ey, đang làm gì ở đây thế? Mọi người đang chuẩn bị bắt đầu rồi đấy.”- Lâm cười vui vẻ trong khi vỗ vai Đạt, song cậu cũng cứng đờ lại ngay tắp tự.

“Lâm?”

Ngay vào cái khoảnh khắc nhận ra sự xuất hiện của Lâm, Đạt vội kéo cậu bạn của mình xuống và bịt miệng cậu ta lại.

“…?”

Thế nhưng, đó vẫn là quá trễ.

“Ô, chúng ta bất cẩn quá nhỉ? Để ‘chuột’ lọt vào đây thế này thì không ổn rồi~”

Không biết từ lúc nào.

Không rõ từ đâu.

Hai cái bóng đã xuất hiện từ bên cạnh họ. Một nam một nữ.

“Maa, thật sự rất tiếc, nhưng tên mục sư đó cũng nói thế rồi… mà hắn nói thế nào ấy nhỉ, Berserker?”- Vừa nhai miếng tua mực khô, gã đầu cua cười khẩy. Nụ cười của hắn mang vẻ gì đó quỷ dị đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.

“Thủ tiêu mọi nhân chứng của trận chiến thì phải-gachi? Cái này master phải rõ

hơn ta chứ nhỉ-gachi?”

Đáp lại hắn ta, cô gái được gọi là Berserker, khẽ nghiêng đầu trong bối rối.

Cho đến giờ, Đạt vẫn cho rằng đây là một đoàn làm phim nào đó, hay có chăng cũng là trò đùa của ai đó mà thôi. Cậu vẫn nghĩ sẽ có một người với tấm bảng ‘Bị lừa rồi nhé’ nhảy ra từ đâu đó khi cậu tỏ ra sợ hãi và bỏ chạy.

Nhưng.

Sự thật phô bày trước mắt cậu rõ ràng không giống thế.

Không tính đến thằng trọc đang gặm mực khô kia, thì ánh mắt người phụ nữ này rõ ràng là đang có ý định đồ sát cả hai người. Sát khí tỏa ra nồng nặc đến mức khiến cho bầu không khí xung quanh đặc quánh lại, đến cả thở cũng không nổi nói chi đến cử động lấy một li.

Ấy vậy mà, Lâm vẫn giữ được một chút bình tĩnh vào lúc này, khác hẳn với Đạt. Cậu lập tức kéo lấy tay Đạt mà hét lên.

“Còn làm cái gì thế? Đứng lên, chạy—!?”

Tuy nhiên, chỉ trong khoảnh khắc.

Chỉ trong khoảnh khắc khi cậu chưa kịp nói dứt câu, một lưỡi kiếm dài đã đâm xuyên qua lưng cậu từ phía sau. Lưỡi kiếm dài rớm máu đẩy ra trước ngực, phản chiếu ánh trăng bằng màu đỏ chết chóc.

“Một người còn lại. Hai người có vẻ thảnh thơi quá nhỉ, Master của Berserker?”

Giọng nói đó, không nhầm lẫn gì. Chỉ là thanh âm trong trẻo của một thiên thần chưa đạt đến ngưỡng tuổi 14.

Ấy vậy mà.

Ấy vậy mà, thiên thần đó lại vừa mới ra tay hạ sát một người mà không có lấy một cái chớp mắt.

Không do dự, không nhân nhượng. Chỉ một nhát kiếm, và chết.

Cái xác của Lâm trượt đi và đổ xuống đất. Hơi ấm chạy ra khỏi cơ thể cậu cùng với dòng máu đỏ.

“Maa, dù sao thì cũng đã làm rồi, vậy cứ xử lí nốt kẻ còn lại đi nhé, Master của Saber?”

Vẫn nhai cái tua mực khô trên miệng, tên trọc ngẩng đầu và hét lên với ai đó.

Hắn đang làm gì thế?- là những gì mà Đạt đang nghĩ, thế nhưng, ngay sau đó, đáp án cho cậu đã đến cùng với một cơn gió mạnh phả vào mặt. Nó như một tiếng vọng lan truyền khắp khu rừng, song lại như thể tín hiệu truyền trực tiếp vào não chữ không phải âm thanh.

[Định bỏ chạy sao, Master của Berserker?]

“Mah, nếu muốn tiếp tục thì cũng được, nhưng dù có đánh tiếp thì Saber của ngươi cũng không thắng nổi đâu. Mà ngay từ đầu, chẳng phải ngươi còn phải xử lí ‘chuột’ sao?”

[…]

Không một tiếng đáp trả. Thanh âm duy nhất còn lại xung quanh là tiếng xào xạc của những tán cây dày đặc được vuốt ve bởi bàn tay một cơn gió.

Như thể coi sự không đáp trả đó chính là đồng ý, gã trọc cùng với Berserker thản nhiên bỏ đi, sau đó mất hút vào trong bóng tối. Vô thanh vô tức, hệt như lúc họ xuất hiện bên cạnh Đạt và Lâm vậy.

Sau một hồi im lặng nhìn hai kẻ kia đi khuất, thanh Odachi của Saber được từ từ kề lên cổ Đạt.

“Ế? K-Khoan đã, làm thật đấy à!?”

“Xin lỗi, nhưng hãy chết đi!”- Thanh Katana giương lên cao, phản chiếu lại ánh trăng bạc sáng lóa.

“Đừng có mơ!!!”

Vào khoảnh khắc mà thanh trường kiếm được nhấc lên và chuẩn bị vung xuống, Đạt lập tức ném nắm cát trong tay về phía mặt cô bé. Mặc dù trước đó nội tâm của cậu đã đấu tranh rất dữ dội về việc có nên vấy bẩn một thiên thần đáng yêu như thế không, song có lẽ trong tình huống sinh tử thế này thì mạng sống vẫn được đặt lên cao hơn sở thích.

Thế rồi, sau một màn truy đuổi gay cấn trong rừng, rốt cục chúng ta cũng đạt được đến thời điểm hiện tại.

Đột ngột bị thứ gì đó giống như một quả cầu bóng tối bắn vào chân, Đạt khuỵu xuống và trượt dài trên mặt đất. Bộ quần áo mới cậu chuẩn bị cho dịp đi chơi đã nhuốm bởi máu và bụi bẩn, nhưng hiện tại thì cậu còn chẳng màng đến nó.

Dĩ nhiên rồi. Đâu có ai ngu tới mức lo chuyện ăn mặc sạch sẽ trong khi đang bị truy sát chứ?

“Mợ nó chứ, bẩn hết cái áo mới mua rồi!”

… À không, có một thằng ngu ở ngay đây này…

Bỏ qua chuyện áo xống, thì lúc này gã trung niên kia đã xuất hiện, mặt đối mặt với cậu. Nhân tiện đây, cuộc rượt đuổi của cô bé được gọi là ‘Saber’ với Đạt đã kết thúc từ khoảng năm phút trước, và sau đó là gã này tiếp quản việc truy giết cậu.

Bộ mấy người đang tham gia Chạy tiếp sức trong đại hội thể thao chắc?- Đạt muốn hét lên như thế.

Mà, cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có thể giữ được bình tĩnh đến như thế. Chỉ vài giây trước đó, cậu thậm chí còn có ý nghĩ “Chết trong tay một cô bé cũng đâu đến nỗi tệ lắm nhỉ?”, nhưng kể từ khi bị gã trung niên nọ thay vào chỗ bé gái, Đạt mới bỏ hết sức bình sinh ra mà vừa chạy vừa chửi cuộc đời bất công.

Giờ nghĩ lại thì, chính vì suy nghĩ lung tung như thế nên Đạt mới mất tập trung để rồi trúng trực diện hai viên ma đạn của gã pháp sư nào đó. Có điều ngay từ đầu, việc cậu né được tận 3 loạt bắn mà không trúng dù chỉ một viên cũng đã là kì tích rồi.

“Chạy được đến lúc này cũng khá lắm rồi đấy, tên nhóc con.”

Xuất hiện từ con đường mà cậu đã chạy tới, gã trung niên châm điếu xì gà trong khi tấm tắc. Trông hắn thậm chí chẳng có vẻ gì là mệt mỏi dù vừa mới đuổi theo cậu một quãng đường xa như thế cả.

“Để tưởng thưởng cho nỗ lực của tôi thì, có thể thả tôi đi được không?”

“Dĩ nhiên là không rồi. Nếu để ngươi đi lúc này, trận chiến chén thánh sẽ trở nên không ổn định. Tỉ lệ xảy ra rắc rối nếu để cho ngươi thoát lên đến 60%, và như thế thì sẽ phá hỏng hết kế hoạch ta chuẩn bị cho đến bây giờ rồi.”- Vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, hắn rít một hơi và phả khói vào không trung. Những làn khói thuốc mỏng dần tan vào không khí trước khi chạm được đến Đạt, song thứ mùi khó chịu vẫn làm mũi cậu nhức nhối.

“Cho nên, còn lời trăn trối nào không? Ít nhất, ta sẽ nghe những lời cuối cùng của nhóc. Dù sao ta cũng không phải kẻ xấu.”

Thấy gã trung niên kia cũng có vẻ thành thật về việc để cho cậu nói nốt những lời cuối, Đạt đăm chiêu suy nghĩ.

Số phận của cậu vốn đã bất hạnh từ nhỏ. Cha mẹ mất trong một vụ tai nạn vào chín năm trước, họ hàng không một ai nhận nuôi, và cậu thì đã sống vất vả để có tiền ăn học cho đến bây giờ. Vì cái sở thích bất thường của mình, cậu thậm chí còn bị bạn học xa lánh. Ngay cả khi sắp cận kề cái chết, Đạt cũng chẳng thể nghĩ ra được có ai sẽ khóc thương cho mình nếu mình ra đi.

“Nhanh nào. Bọn ta không có thời gian đâu đấy.”

Đằng nào cũng thế rồi, liệu có nên yêu sách một chút không?- Đạt nghĩ vậy, và sau một hồi đấu tranh, con ác quỷ trong người cậu đã đè bẹp thiên thần.

“Đằng nào tôi cũng chết, ít nhất thì tôi có thể chết trong vòng tay của một bé gái… 12 tuổi…… không?”

Khi cậu nói đến đó, những lời muốn thốt ra từ trong miệng Đạt cứ từ từ biến mất.

Chẳng biết tựa lúc nào, cô bé đã đứng đó.

Thiên thần với mái tóc đen óng ả, bộ Kimono màu tím điểm xuyết những bông hoa tử đơn rực rỡ, và thanh trường kiếm dài mét bảy đâm xuyên qua ngực cậu.

“A–”

Thậm chí còn không kịp đau đớn.

Hòa cùng với dòng máu đang chảy ra ngoài, ý thức của Đạt cũng dần tắt lịm. Trên mặt cậu, vẫn cố gượng ra một nụ cười thỏa mãn.

“Ít nhất, chết như thế này….”

Vào khoảnh khắc cuối cùng khi đôi mắt cậu còn giữ được chút ánh sáng, khi thanh Odachi quá khổ được vung lên lần nữa dưới rừng thưa để đưa ra nhát kiếm cuối cùng tiễn đưa sinh mạng gã lolicon xấu số.

Những thanh âm cuối cùng của cuộc đời được gió rừng mang đến, thì thầm vào tai cậu tựa như tiếng mẹ ru, mặc dù nó có chút gấp gáp và ồn ào.

Một tiếng hét quen thuộc.

“Nel, đừng giết cậu ta—-”

Như thể nhận ra.

Như thể chút ý thức còn lại đã tập hợp để tạo nên một chút phản ứng vào thời khắc cuối cùng đó.

“.. L..i..n….h?”

Thế rồi.

Lưỡi kiếm vung xuống.

 

Minh họa cho cặp Master-Servant Berserker


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel