Mở đầu : Ngày Cậu Có Em Gái

Trans + Edit: Quân Lê

___________________________________

Lời dịch giả: Tuy đây là lần đầu tiên một bộ truyện có gắn mác ecchi  Nhưng mình sẽ ‘cố gắng’ hết mình để ‘thỏa mãn’ các bạn! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Thân!

___________________________________

PART 1

PART 2

 

Part 1

“Này— Mày từng nói rằng muốn có em gái phải không?”

Vào buổi tối nào đó của một ngày giữa kì nghỉ hè.

Toujou Basara chợt nghe những lời nói cương quyết đó từ phía ông già.

Hiện tại đang là giữa giờ cơm trưa và Basara thì đang đứng lên để lấy phần cà ry thứ hai của mình.

“Tôi không có nói thế. Bộ gia vị rơi vãi vào chỗ nào đó trong não ông rồi à?”

Basara nói lại một cách mệt mỏi trong khi quay lưng lại mà mở nắp nồi cơm.

“Phản ứng chán bỏ xừ… Một đứa em gái đó, mày hiểu không hả, là em gái đó. Thứ mà mọi thằng đực rựa đều thèm muốn đến nỗi chảy nước miếng ra đấy.”

“Vậy thì e là tôi không phải loại đó rồi, không bỏ bụng được.”

Làm như cậu sẽ hùa theo trò hề của ông ta ấy, đang có hứng ăn mà, đừng có bao giờ mà đánh giá thấp dạ dày của một thằng học sinh cao trung. Khi đã múc đầy cơm vào dĩa, Basara tiến đến chỗ để cà ry trên bếp, rưới nước sốt lên phần cơm rồi trở về chỗ ngồi của mình.

“Hể? Rau cải chua đâu rồi?”

Cái lọ gia vị đựng đầy cà ry để trên bàn đã biến mất tăm.

Ngó lên trên thì ngồi chiễm trệ phía trước mặt cậu là ông già đang thảy lên thảy xuống lọ rau ngâm bằng một tay với cái nhìn đắc thắng trên khuôn mặt.

“Này này, đề tài bàn luận đã là em gái thì phải nhiệt tình lên đi chứ.”

Bị chính ông già của mình – Toujou Jin – cười đểu, Basara nhìn ông ta mà phải thở dài chịu đựng. Ông bố này tới giờ lên cơn rồi, bỗng dưng rỗi hơi mà thảo luận với thằng con của mình về mấy đứa em gái trong bữa cơm tối.

Hơi đau lòng khi phải nói như thế này nhưng mà… cậu cảm thấy có một chút sát khí.

“Nhiệt tình á… cơ mà, tôi từng nói là mình muốn có em gái thật à?”

“Gì cơ… Mày không nhớ thật đấy à?”

Jin kinh ngạc hỏi lại.

“Hồi khoảng mười năm trước mày có nói là ‘Con muốn một đứa em gái’, nghe mà cứ như tiêu đề của một cuốn Light novel ấy. Đã vậy còn trưng ra cặp mắt lóng la lóng lánh như lũ cún con nữa cơ chứ.”

“Làm như tôi nhớ nổi ấy!”

Mười năm trước thì Basara mới có 5 tuổi đầu, chẳng có gì để nghi ngờ khi nói rằng đấy chỉ là mấy câu nói nhảm vớ vẩn của bọn trẻ. Tuy nhiên Jin lại giơ tay ra “Bình tĩnh nào”.

“Lũ em gái cũng tốt đó chứ. Chúng dễ thương, tốt bụng, mềm mỏng, bla bla… Nó cũng sẽ đánh thức mày dậy vào buổi sáng nữa.”

“Ờ thì, có thể…”

“Phải chứ? Bên cạnh đó— mày có thể giở ra đủ thứ trò biến thái gì với nó cũng được.”

“Đừng có mà dụ con trai của mình vào tù bóc lịch chứ!! Cơ mà thật sự thì có một đứa em như thế còn đáng sợ hơn!”

Một đứa em gái như thế chỉ có thể tồn tại trong thế giới 2-D.

“Chuyện gì xảy ra với ông vậy hả ông già…? Muốn nhắc đến cái thể loại em gái có trong mấy cái đạo luật ấy [i] đến mức đó sao?”

“Thì bố mày có phải là Chaien đâu mà thèm hư cấu với mày? Mặc dù về mấy trò biến thái thì đúng là tao có đùa thật.”

Jin chuyền lại lọ rau ngâm bằng cách trượt nó qua trên mặt bàn.

“Thôi thì, nói ngắn gọn thì tao muốn nói là: Mày thích em gái hay ghét chúng?”

“Cái thể loại điều tra gì đây…? Để xem… bỏ mấy bộ phim ảnh hay manga qua một bên thì, tôi có nghe rằng lũ em gái ngoài đời thật chẳng tuyệt như thế đâu. Kiểu như bọn nó xấc xược và thô bạo lắm.”

“Vậy, nói cách khác, hễ em gái dễ thương là mày duyệt đúng không?”

“Ờ ừm… chắc vậy. —Mà thật sự thì ông hỏi mấy câu này làm gì chứ?”

Nghe được những lời của Basara, Jin chỉ đáp lại cụt ngủn “Ờm, để coi” và từ khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.

Và cũng chính từ khóe môi ấy đã thốt ra một câu nói đã làm thay đổi cả vận mệnh của cậu thiếu niên Toujo Basara.

“Chúc mừng mày— mày sắp có một đứa em gái như ý muốn.”

 

 

Part 2

Màu xanh, đưa mắt đến đâu cũng thế, thứ sắc màu của bầu trời của ngày hôm đó.

Khí trời ngày ấy thật “tuyệt”, văng vẳng đâu đó là tiếng réo rắt ầm ĩ của đám ve sầu như thể kêu gào than thở trước cái nắng nóng cháy da của một buổi sớm chiều giữa mùa hè oi ả, cái ngày mà nhiệt độ đã cán qua một mức kỷ lục mới trong lịch sử, cái ngày mà Basara cùng Jin đi đến một quán ăn gia đình phía trước ga tàu.

“Ý tôi là… thật á…?”

Toujo Basara lẩm bẩm với một giọng điệu như thể không muốn tin…

—Tối hôm qua, khi Jin vác ra cái đề tài “em gái”, đó cũng là flag dẫn đến cuộc kết hôn lần thứ hai của ông ta.

Cũng bởi vì cậu đã nói rằng “Nếu đứa em gái đó dễ thương thì tôi sẽ thích nó”, chính cái lựa chọn ấy đã dẫn đến cuộc gặp mặt ngày hôm nay.

“Đừng có khó chịu nữa mà… Khi tao gọi điện qua thì họ có nói rằng muốn gặp mặt chào hỏi mày càng sớm càng tốt. Với lại chẳng phải tao đã hỏi trước là hôm nay mày có việc gì không rồi sao?”

“Ờ ừm, thì đó…”

Quả thật Basara đã trả lời Jin lúc ấy vẫn đang một tay chiếc điện thoại di động “Sao cũng được”, nhưng đó cũng là vì cậu chẳng hiểu được cái hoàn cảnh đang phải đối mặt mà cứ thuận mình thả thân cho dòng nước cuốn trôi…

Tuy nhiên, sau một hồi lâu đập đầu tự kỷ với cái gối của mình, cuối cùng cậu cũng đành phải nghĩ lại một lần nữa. Jin tái hôn đồng nghĩa với việc Basara sẽ có một gia đình mới; và ở đó sẽ không chỉ có em gái mà còn có cả… người mẹ.

… Nhưng.

Phải rồi— Đằng nào thì đó cũng vẫn chỉ là trên lí thuyết thôi.

Ngoài Jin ra thì gia đình bên ấy cũng như người con gái sẽ trở thành em của Basara cũng đã tán thành cuộc kết hôn này. Nhưng bên cạnh đó, việc tái hôn vẫn chưa chắc chắn như đinh đóng cột, hay nói cách khác là…

… Mình là người quyết định cuối cùng sao…

Mọi chướng ngại vật, những thứ mơ hồ đã được dẹp bỏ nhưng thay vào đó lại là một kết luận cuối cùng đè nặng lên đôi vai của cậu… đúng là một cái đề tài khiến cho người ta bực mình mà.

Và khi Basara còn đang suy nghĩ đến việc mình đang ở trong cái kiểu tình thế khó xử nào đây thì… từ phía cửa trước nhà hàng đột nhiên vọng ra một thứ âm thanh điện tử báo hiệu rằng có khách mới đến.

Vô tình đánh mất tự chủ, Basara đứng lên dáo dác nhìn về phía cánh cửa ra vào rồi thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng đó là một gia đình hoàn toàn khác.

“Sao cứ có khách tới là mày lại trở nên khẩn trương thế?”

“K-Không liên quan tới ông… thật tình.”

Trong khi để chống gò má lên lòng bàn tay, Basara liếc nhìn về phía gia đình mới bước vào…

—Một người cha, người mẹ và một đứa con…

Đó là một niềm hạnh phúc tự nhiên, chân thật… chính điều ấy mới làm cho nó trở nên thật sự quý giá.

Rồi cậu lại tự hỏi… liệu Toujou Basara này có thể thật sự đạt được niềm vui cậu đang mong mỏi hiện giờ chăng?

—Nhưng còn tình trạng hiện tại thì sao?

Cậu không biết. Một gia đình có đàn bà con gái trong đấy ư? Thứ đó chưa từng tồn tại trong cuộc đời cậu trước đây, hay nói đơn giản hơn là hoàn toàn xa lạ. Nhưng— có lẽ câu hỏi ấy sẽ được làm sáng tỏ ngay lúc này, khi gặp mặt với những con người có thể sẽ trở thành người thân của cậu trong tương lai.

—Hơn thế nữa… ngay cả cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại hành động như thế.

Không phải do tiếng chuông báo có khách hàng mới, cũng chẳng phải là tại đó có thứ gì khiến cho Basara phải chú ý… Nhưng dù có thế thì cậu cũng chẳng thể thoát khỏi cảm giác như bị điều khiển mà đột nhiên— Basara lại dõi tầm nhìn về phía lối vào nhà hàng.

“——”

Bước đi thong dong nhàn nhã, hai cô gái tiến vào trong bên trong.

Một trong số họ nhìn qua cũng chỉ bằng tuổi với Basara, có thể là một nữ sinh cao trung; người còn lại thì trông qua có vẻ trẻ hơn cả cậu nữa. Vốn dĩ thân hình cô ấy khá thấp bé, thoạt nhìn mà cứ liên tưởng tới mấy cô bé tiểu học hay trung học cơ sở. Rất có thể bọn họ là chị em, chỉ có điều—

“…Uwah.”

Vô tình cậu thốt ra một tiếng kêu bất ngờ. Trước đó không lâu cậu cũng có vài lần từng trông thấy một vài cô gái dễ thương nào đó khi tản bộ trên đường rồi cứ… thơ thẩn đứng lại như trời trồng mà dõi mắt theo mấy cô nàng đó.

—Ấy vậy mà… hai cô nàng vừa bước vào đây… lại hoàn toàn vượt xa ra khỏi thứ đẳng cấp tầm thường ấy.

Nói vậy quả không ngoa, cả những khách hàng khác ai nấy khi nhận ra cũng đều dán chặt ánh mắt vào hai người bọn họ. Nhưng lúc sau thì bọn họ được nhân viên phục dẫn về một chiếc bàn đối diện với Basara và Jin.

Và khi cậu liếc về phía sau lưng họ— lại có thêm người khác bước vào.

Tại đó là một người phụ nữ tầm tuổi đôi mươi tỏa ra một khí tiết phúc hậu… và đi theo cùng là đứa con gái học sinh tiểu học.

… Cuối cùng thì họ cũng đã đến rồi ư?

Không tự chủ được nỗi căng thẳng cứ ngày một tăng lên trong người… cùng lúc ấy hai người họ lại tiến lại gần như thể đã nhận ra được cậu…

Chẳng còn gì để nghi ngờ nữa. Basara bật dậy hừng hực khí thế với hai mẹ con đang tiến tới…

“R-Rất vui được gặp mặt… Cháu là Toujo Basara!”

Tuy vậy người phụ nữ phía trước lại bối rối mà nhìn lại Basara. Có lẽ cô ấy bị bất ngờ trước cuộc chào hỏi bất ngờ này, khi còn đang lật đật cố gắng để cứu vãn tình thế thì… Đột nhiên từ đâu một nắm tay phang vào sau gáy cậu.

“Oái! Ô-Ông đang làm cá-… Hể!?”

“Thứ lỗi cho thằng con ngu xuẩn của tôi.”

Trước khi Basara kịp quay lại thì Jin đã nắm đầu cậu mà ấn nó xuống bàn.

Phần trên cơ thể cậu bị dộng xuống mạnh tới mức như bị uốn oằm về phía trước, tuy thế vẫn chưa đủ để cậu không thể vận sức mà đẩy Jin ra.

“Ông gọi ai là tên ngốc đấy!? Cũng vì để cho lần tái hôn đột ngột này của ông diễn ra trơn tru nên tôi mớ-i… cố…?”

Và rồi hai mẹ con băng thẳng qua ngay trước mặt cậu…

“Ểể…?” “Eh…?”

Basara quay mặt lại nhìn theo thì cả hai người họ đã an tọa tại cái bàn tiếp theo— kế bên một người đàn ông trông như là… người chồng. Anh chồng chào đón bà xã và đứa con với một nụ cười toe toét nhưng liếc lại với Basara – đứa vừa làm phiền bà vợ của anh ta – lại là một cái liếc ngắn ngủi nhưng nghiêm ngặt.

… Òm, để coi, nói cách khác.

Hoàn toàn là một sự hiểu lầm. Còn với Basara thì gần như là sắp nổ tung vì ngượng trước cái sai lầm đau đớn của mình, trong khi ấy thì Jin chỉ nói:

“Mày khẩn trương quá đáng rồi… đi rửa mặt cho hạ hỏa đi.”

“… Xin lỗi, tôi đi ngay đây.”

Basara uể oải nói rồi lảo đảo lê bước về căn phòng vệ sinh phía sau.

… Mình vừa làm cái khỉ gì thế này?

Lo lắng? Hưng phấn hay là tuổi trẻ bồng bột?

Ngoài bấy nhiêu đó thì chẳng biết còn có thứ thất bại quái quỷ nào sẽ được cậu quăng vào lúc gặp mặt đây… Đúng như Jin nói, cậu phải bình tâm lại cái đã… Cứ suy nghĩ vẩn vơ trong khi mặt thì cứ cúi gằm xuống đất, cậu mở cửa nhà vệ sinh và bước vào bên trong…

“Hể—?”

Toujo Basara ngẩng mặt lên và cứng cmn họng…

Bởi lẽ đứng ngay tại cánh cửa phòng mở toang— là một cô gái.

Shinmai_Vol1_0017

Ngay trong cái khoảnh khắc bất chợt đó, không khí im ắng đến đáng sợ bao trùm lên cả căn phòng nhỏ bé…

Cô gái trong nhà vệ sinh đây… chính là người chị trong cặp đôi vừa mới tiến vào quán trước đó không lâu.

Thân hình cô nàng hơi cúi về phía trước, chiếc váy ngắn cũn cỡn bị túm lại chưa được chủ nhân cho phép hạ xuống để lộ ra cặp đùi săn chắc trắng ngần dưới lớp vớ quần. Thấp thoáng đâu đấy là chiếc quần lót trắng tinh chưa kịp kéo lên hết mà còn bị kẹt lại giữa hai ngón tay cái thon thả hãy còn đang cứng đờ vì sửng sốt. Cặp mắt pha lê mở to chết điếng mang lẫn sự vô hồn cùng khuôn miệng còn chưa đóng hết, cả không gian lặng thinh xung quanh cùng với mọi dòng suy nghĩ chạy trong đầu cô nàng, tất cả dường như đều bị đóng băng trước cái sự việc oái oăm đến bất ngờ này.

Nhưng đây cũng chỉ là một tình huống nhầm lẫn tai hại khác thôi mà, Basara có định mở cửa nhà vệ sinh… nữ? đâu?

Đơn thuần đây chỉ là một buồng vệ sinh dùng cho cả hai giới và có vẻ như cô ấy đã sử dụng chỗ này thay cho buồng toa-lét nữ bên kia đã chật kín người. Chỉ có điều nhà vệ sinh chung có một nhược điểm chí tử mà chỉ những khách quen mới biết: đó là cái khóa cửa… nó không đóng hoàn toàn. Cũng chính vì vậy mà cánh chị em phụ nữ mới cố tránh nó ra hết mức có thể, thậm chí để tránh vướng phải rắc rối thì đến cả phía nhà hàng cũng đã dán vào trong đó một mẩu giấy có ghi “Làm ơn hãy khóa cửa chặt lại”… Cơ mà thậm chí có khi người bên trong nghĩ rằng nó đã khóa lại rồi thì vẫn có khả năng là nó… không như thế— À phải rồi, ví dụ điển hình ngay trước mặt đây.

Basara vội vàng mở cánh cửa đã đóng phía sau lại và khi đã chuẩn bị nhấc gót mà vọt đi— một ‘âm thanh nào đó’ lọt vào lỗ tai của cậu… âm thanh của một cô gái đang lấy một hơi thật sâu, hành động của một cô gái trước khi… chuẩn bị hét toáng lên.

“C-Chờ đã!!”

“Mmg!?”

Basara đã ngăn không để cho tiếng hét lọt ra ngoài trong gang tấc, cậu thở phào nhẹ nhõm…

.

.

.

… Từ từ đã nào, mình đang làm cái quái gì thế này!?

Trước khi kịp nhận ra thì… Basara đã hoàn toàn bước vào trong căn phòng vệ sinh và… bịt kín miệng cô nàng lại.

Không ổn rồi. Đáng lý ra nó phải là một tai nạn không may bị dẫn tới bởi một hiểu lầm cũng không may khác, còn giờ thì… tình trạng đã trở nên tồi tệ đến mức viện đủ thứ lý do trên trời dưới đất ra cũng chẳng còn tác dụng gì nữa.

“Xin lỗi vì đã làm cô hoảng sợ… nhưng làm ơn— nghe hãy nghe tôi và đừng có làm huyên náo thêm nữa. Không phải là tôi cố ý gì cả, đây chỉ là một tai nạn không may thôi… phải rồi, là hiểu lầm thôi…”

Một khi cánh cửa nhà vệ sinh được mở ra từ bên ngoài thì hiển nhiên lỗi sẽ thuộc về người không khóa chắc lại từ bên trong, nói cách khác là của cô gái này. Nhưng nếu xét trên một mức độ cảm xúc nào đó thì cô ấy lại là nạn nhân nên… Basara đã giải thích cho cô về cái khóa bị hỏng cũng như tờ giấy dán trên cửa… mong sao có thể thuyết phục được cô nàng trong… tuyệt vọng.

Rằng trong đây chẳng có tên biến thái nào định lao vào cả, chỉ có— hai nạn nhân mà thôi.

Sau đó— dường như lời giải thích của Basara đã phát huy tác dụng, cô nàng thả lỏng người ra.

“Ờ ừm… tôi sẽ coi như là cô đã hiểu rồi nhé?”

Trả lời cho câu hỏi của cậu là một cái gật đầu từ phía cô gái… Khi Basara rụt rè rút tay lại, cô nàng chỉnh sửa lại tư thế rồi mỉm cười “Fufu”. Một nụ cười rạng rỡ như thể minh chứng cho một tình bạn lâu năm thân thiết…

Tốt rồi. Có vẻ như ‘tấm chân tình’ của cậu đã được truyền tải và cô ấy cũng đã bình tĩnh lại mà hiểu được tình hình. Basara cũng theo đó mà ngoác miệng ra cười “Ha ha – ”

—Ngay lúc ấy, cậu nhận ngay một cú thụi vào gò má rồi cứ theo đó mà bay thẳng ra một bên.

Một cái tát không hề nương tay… Và cũng chẳng cần phải nói thêm là cái cửa khiếm khuyết đầu têu không bị khóa… Basara bị văng trúng nó một lần trước khi tiếp đất bằng lưng lúc ngã nhào ra phía bên ngoài.

“T-Tại sao chứ…?”

“…Còn dám hỏi vì sao hả?”

Trong khi còn đang giữ tay ôm má, cậu điếng người khi nhìn lên… Khóe môi của cô gái đã hoàn toàn thay đổi.

“Đầu tiên mi rình mò đàn bà con gái trong nhà vệ sinh thì không nói đi, đằng này còn chui vào tận trong đó, đã vậy còn bịt miệng con nhà người ta rồi bày đặt biện hộ… Dộng đầu vào tường cho máu lên não rồi nghĩ mi đã làm cái gì đi— ở thế giới bên kia nhé!”

Như thể sắp giáng cho Basara một đòn chí mạng, cô nàng giơ chân lên và rồi…

“—Hửm? Hai đứa làm gì ở đó thế?”

Một giọng nói quen thuộc được cất lên từ phía bên kia; chắc là ông ta đến kiểm tra xem Basara làm gì mà lâu lắc thế.

Tạm gọi là kịp lúc, Jin đã cứu cậu một mạng.

“Ông già…”

“Jin-san…”

Lúc hai cái tên được cả Basara cùng cô nàng thốt ra cùng lúc, cả hai quay lại nhìn nhau mới một chữ ““Hể”” to tướng trên mặt.

 

Và rồi— khi Basara đã trở lại với chỗ ngồi của mình, hai cô gái cũng yên vị trước mặt cậu.

Người cao hơn là Naruse Mio, thấp bé nhẹ cân hơn là Naruse Maria. Đúng như Basara đã tưởng tượng, quả thật hai người họ là chị em. Và khi cả hai đã gọi đồ uống xong,

“A ha ha, xin lỗi nhé, Basara-san.”

Hiện lên trên khuôn mặt Maria là một nụ cười vô cùng thân thiện.

“Đúng là bọn em đã nói với phục vụ rằng mình đến đây để gặp mặt vài người. Nhưng hình như cái người dẫn bọn em tới bàn cũng chẳng biết Basara-san với Jin-san là ai.”

Nói cách khác là mấy người phụ việc trong nhóm không hề nói cho nhau biết. Đúng là một sai lầm sơ đẳng mà.

Bối rối khó xử gì đó đã được giải quyết xong… Cơ mà ‘vấn đề’… chắc cũng chẳng cần thiết phải giải quyết nữa rồi.

“…”

Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ tươi cười của Maria, Mio nãy giờ vẫn còn đang bĩu môi mà chẳng hó hé ra bất cứ lời nào.

… Ờ thì, cũng dễ hiểu thôi.

Có lẽ hơi quá đáng khi lại kêu cô ấy phải hớn hở lên khi vừa mới bị gián đoạn trong khi đang ‘thư giãn’ trong nhà vệ sinh… Nhưng điều này lại dẫn đến một ấn tượng tệ hại ngay trong lần gặp mặt đầu tiên, đã vậy lại là giữa hai gia đình dự định sắp kết sui gia mới chịu chứ.

Ừ thì vụ tái hôn sẽ không bị hủy bỏ do cái mớ lùm xùm này nhưng mà—— Basara một lần nữa ngước lên quan sát lại biểu hiện của Mio và Maria đang ngồi phía đối diện… cậu nghĩ,

… Dù vậy, trông họ vẫn khá dễ thương đấy chứ.

Không riêng vẻ bề ngoài mà ngay cả khí tiết cùng hành động của hai người họ cũng làm cậu phải cảm thấy thú vị. Đặc biệt là với cô nàng tên Mio, người có vẻ cũng là một nữ sinh năm nhất cao trung như Basara dù có sinh sau cậu. Nói cách khác là hiện tại, khi phụ huynh của hai đứa vẫn còn chưa kết hôn thì cô ấy đơn thuần chỉ là một cô gái trạc tuổi cậu… Nghĩ tới đó cũng đủ làm tim cậu đập ‘bình bịch’ rồi.

“—Nhưng mà, em mừng rằng anh là một người tốt, Basara-san.”

‘Ehehe’ Maria ngồi chéo phía đối diện cười tinh nghịch với cậu. ‘Cô nàng’ trông rất trẻ, cực kỳ trẻ so với một người chỉ kém Basara và Mio có một tuổi và đang học năm sơ trung thứ ba… Ngoài ra, có thể nói sự dễ thương của cô còn có thể kích thích bản năng thích bảo vệ của mọi thằng con trai một cách trầm trọng.

“Ở một cậu trai vào cỡ tuổi anh, em đã nghĩ rằng mình sẽ phải làm gì nếu như anh là một anh chàng ‘sắc nhọn như dao’ ấy chứ.”

“Ha, Haha…”

Một cái lứa tuổi mà lại sắc như dao… cái thể loại tuổi tác gì đấy? Một tên hài nổi tiếng nào đó à?

“Đừng có lo quá. Ý ta là hình như thằng này có vẻ rất thích mấy đứa em gái dễ thương.”

“Chắc thế rồi. Dù sao thì cũng có gan mà chui vào nhà vệ sinh có con gái đang sử dụng cơ mà.”

Đáp lại câu nói đùa nho nhỏ của Jin, Mio quăng lại một cái liếc xéo lạnh lẽo.

“Tôi nói bao nhiêu lần rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm, là tai nạn mà thôi…”

“Hửm, vẫn còn chối cãi hả?”

Basara thở dài thanh minh trước Mio đang rướn nhẹ người tới.

Khoảng cách giữa hai người lúc đó không khỏi làm cho tim của cậu lỡ mất một nhịp, lại thêm cả đôi mắt nhìn ngước lên làm tăng thêm sự khác biệt về chiều cao giữa hai người họ…

“……Tôi xin lỗi…”

Quá đỗi yếu ớt. Basara cũng giống như bao thằng thanh niên sức trâu khác, chẳng thể nào chịu nổi sức công phá mang tên Mio mà đành phải xin lỗi cô nàng. Nhưng cũng nhờ vậy mà cuối cùng thì cô nàng cũng chịu gật đầu thỏa mãn “Mm, ta tha thứ cho ngươi” rồi tươi tỉnh lên một chút. Basara thở phào~

“Được rồi… ừm, xin lỗi nhưng tôi có vài điều muốn hỏi.”

Lúc này Basara đột nhiên thốt ra một câu hỏi đơn giản:

“Mẹ của hai người đâu? Bà ấy sẽ đến sau à?”

Việc sắp có một đứa em gái… và rồi thậm chí là cả hai cô em dễ thương này đây… đã làm cậu phải giật mình.

Nhưng cũng phải, Jin chưa từng nói là chỉ có MỘT đứa thôi cả.

Tuy nhiên nếu thiếu đi bà mẹ – người mà Jin sắp kết hôn cùng, điều đó sẽ làm cho cuộc gặp mặt này trở nên vô nghĩa.

“À phải rồi, tao chưa nói với mày nhỉ?”

Jin nói.

“Mẹ của bọn họ – Chihaya-san hiện tại đang đi công tác ở nước ngoài.”

“…………Gì cơ?”

Đợi đã nào. Ông già vừa nói cái gì thế? Nghe tệ như thể… đối tượng mà ổng sắp tái hôn cùng đang ở nước ngoài?

“…. Chậc… Ông già, cho tôi mượn tai một chút.”

Kéo theo cánh tay của Jin, Basara đi tới một chỗ nơi giọng nói của họ không thể vọng đến chỗ Mio và Maria – một cái góc phòng.

“…Xin lỗi nhưng… ông nói lại lần nữa được không?”

Basara đứng khoanh tay và nhịp ngón trỏ phải lên cánh tay trái

“Hửm? Không phải mày nói rằng muốn có em gái sao? Tụi nó kia kìa?”

“Ông già định giỡn tới mức nào vậy! Ý tôi là đối tác kết hôn, bạn đời của ông đang ở nước ngoài đó!”

“Vậy là mày có nghe thấy. Thế? Có gì sao?”

“Quá kì lạ! Ngay cả buổi gặp mặt rước khi tái hôn mà bà ta cũng không thèm lộ mặt ra á?”

Hơn thế nữa, chính bọn họ là người đã nói rằng muốn được gặp càng sớm càng tốt. Cậu không định la rầy họ khi tự đến đây một mình nhưng mà… một cuộc gặp mặt vô nghĩa? Thật ra thì…

“Tôi mong là mình không lầm, nhưng mà… ông có bị lừa không đấy?”

“Ha ha. Không đâu, đừng có lo. Ngoài ra, mày thật sự nghĩ là tao có thể bị lừa đảo sao?”

Đương nhiên là thế rồi. Nếu có gì thì loại người hay bị lừa nhất chính là ông bố rởm này chứ đâu.

“Nhưng— vậy thì cuộc gặp gỡ này chỉ có thể xong xuôi một khi bà ấy đã quay trở lại thôi…”

“Ta e là có một lý do khiến chúng ta phải khẩn trương lên đấy.”

Sắc mặt của Jin chợt thay đổi, mode nghiêm túc đã được bật.

“Basara… Giờ mày nhìn bọn họ xem, mày nghĩ gì hả?”

“Ông đang hỏi cái quái gì thế… Ờm, dễ thương? Tôi đoán thế.”

Ở mức độ nào đi nữa thì cậu cũng nghĩ rằng họ là một thần tượng nào đó khi vừa nhìn thấy họ lần đầu. Vậy nên…

…Lý do làm ta phải khẩn trương là, hể…?

Dựa vào đoạn nói chuyện ngắn ngủi, cuối cùng Basara cũng hiểu được lý do tại sao. Một cuộc tái hôn trong tương lai đồng nghĩa với việc gia đình bọn họ chỉ gồm người mẹ và hai đứa con gái… và trong khi đó thì người mẹ lại đang đi công tác ở nước ngoài.

“Chắc là bà ấy lo lắng khi để lại hai đứa con phải tự lo liệu lấy cho mình… Phải vậy không?”

“Ờ. Thật ra, hiện giờ hai đứa nó đang bị tấn công bởi một vài gã lạ mặt. Nói về lần đầu tao mới gặp hai đứa nó trong thành phố thì… một thằng cha nào đó đang bám đuôi theo sau cả hai. Đã vậy còn có cả một tên quấy rối bám theo dai dẳng nữa.”

“Thật hả trời…”

Cả thế giới này là một chốn hiểm nguy, nhưng khi nghĩ đến việc đây đố luôn có những người bị hại thật sự thì… đây chắc chắn là một vấn đề nguy cấp. Đám cảnh sát sẽ chẳng xen vào những vấn đề cá nhân, cũng chẳng thèm nhúng tay vào trừ phi có gì đó xảy ra nhưng… lúc ấy đã là quá trễ rồi.

“Tao có nghe nói là Maria-chan đã ngừng đến trường cũng chỉ vì cái tên quấy rồi đó. Đối với những người muốn đi học thì bọn họ chỉ việc làm thế, nhưng còn với những người dẫu muốn cũng không thể… nó đau đớn lắm… dù cho nãy giờ con bé hãy còn đang tươi cười ngoài kia.” Jin nói.

Jin said.

“Vì lý do đó mà tao đề nghị rằng chúng ta sẽ sống chung với nhau nếu như mày không có gì phản đối. Hai đứa chúng nó cũng đã nói rằng vụ tái hôn phần lớn sẽ dễ thực hiện hơn khi cả đôi bên đều đã biết rõ về nhau trước.”

“Ý ông là tạm thời chăm sóc họ rồi xem xem việc chung sống như một gia đình có khả thi không à?”

“Gặp nhau thế này âu cũng là duyên phận. Nếu chúng ta có khả năng bảo vệ cho họ thì mày cũng sẽ làm thế thôi đúng chứ?”

Nghe những lời nói của Jin, Basara im lặng không trả lời, một sự im lặng mang nghĩa đồng ý- và rồi…

…Hở?

Bất ngờ trong một khoảnh khắc, đôi mắt cậu và của Mio phía bên kia chợt giao nhau. Như thể những thái độ cứng rắn, mạnh mẽ lúc trước đều là một chiếc mặt nạ, Mio trước mắt cậu đã tháo bỏ nó ra mà để lộ ra một sắc thái bất an xen lẫn cả sự lo âu buồn phiền… Basara nheo mắt lại mà hỏi Jin bên cạnh.

“— Trong thời gian bao lâu?”

“Tạm thời thì sẽ là một năm. Có thể sẽ thành ra chúng ta hoàn toàn không phù hợp cho việc sống chung hoặc đã đi đến một kết luận nào đó về việc kết hôn, nhưng— chúng sẽ chỉ được trở lại sống một mình một khi sự an toàn đã được đảm bảo ở một mức độ nào đó. Nếu như tao hay tin tụi nó mà gặp tổn hại gì thì không chắc là tao sẽ ngủ ngon được nữa đâu.”

Đúng thật vậy. Khi người mẹ trở về sau một năm nữa và đã đến lúc quyết định số phận của cuộc tái hôn… mọi thứ sẽ hoàn toàn đổ bể nếu như có gì đó xảy ra với Mio hoặc Maria.

Hay quan trọng hơn— đến cả bản thân Basara cũng không muốn phải nhìn thấy bất cứ ai trong hai người họ phải chịu bất cứ tổn thương nào cả.

“Nhưng mà chúng ta sẽ sống ở đâu đây? Nhà ta có phòng nào trống đâu?”

“Chúng ta sẽ thuê một cái phù hợp sau, tao có để mắt đến một căn rồi. Ta nên tạo ra một môi trường sống thân thiết hết mức có thể cho cả nhà, bởi đều đang thử xem có hợp tính với nhau không mà. Ngoài ra cũng sẽ dễ dàng mau lẹ hơn rất nhiều nếu như tao thật sự tái hôn.”

“… Hai người họ… đã biết về vụ sống chung chưa?”

“À rồi. Tụi nó rất bằng lòng làm thế nếu như mày cũng đồng ý.”

Nhưng lời Jin nói làm Basara phải trầm lặng một hồi… nhưng không lâu sau cậu lẩm bẩm chậm rãi…

“Thôi được… Vì đó là điều mà ông già ông đã quyết, tôi không có vấn đề gì cả.”

Thật sự không hề tùy tiện quyết định, đó đều là những cảm xúc chân thật của cậu.

“Vậy à. Lượng thứ cho ông bố này vì đã không nói gì với mày mà đã tự mình hành động.”

“Ổn cả mà. Chắc ông cũng phải có lý do mới làm thế.”

Ông ấy nên kể cậu nghe mọi thứ khi có thể chứ…

Tuy Basara và Jin là hai cha con mang chung một dòng máu, lòng tin mà cả hai dành cho kẻ kia còn vượt xa hơn thế nhiều.

Kể từ cái lúc mà Basara đã gây ra cái vụ việc đó— kể từ cái lúc mà ông ấy đã từ bỏ tất cả mọi thứ chỉ để bảo vệ cậu.

“Quay lại thôi ông già… Kẻo họ lại lo lắng nữa.”

Nói thế song Basara cùng với Jin trở về ngồi lại vào bàn.

“…Ơ-Ưm,”

Với một giọng điệu rụt rè, Maria cố xác nhận lại tình trạng của mình.

“À, xin lỗi nhé… chỉ là cuộc trò chuyện giữa đàn ông với nhau thôi.”

“Nó trưng ra một bộ mặt nghiêm trọng đến mức ta phải tự hỏi rằng nó có nghĩa là gì, ai dè nó lại nói là ‘Hai người bọn họ dễ thương đến mức con không thể kìm nén lại ham muốn nữa mất’. Yare yare~ đúng là thanh thiếu niên tuổi dậy thì, đã đến lúc hứng tình rồi cà?”

“Ha ha ha… Ông già, sau lại ‘tâm tình’ nữa nhé…”

Chỉ có điều ‘tâm tình’ ở đây lại là hai cha con choảng nhau một trận ra trò vào một buổi đêm trăng tròn gió mát đẹp trời nào đó…

Thế rồi, cậu nói với Mio – người trông cũng đang lo lắng chẳng khác gì Maria.

“Tôi có hơi bị bất ngờ trước cả đống thứ đã nghe hồi hôm qua… Nhưng giờ thì mọi việc đã ổn rồi.”

Basara nói.

“Cho đến khi mẹ của hai đứa quay trở lại và dù cho chúng ta chẳng biết được rằng việc vụ tái hôn có được tiến hành hay không… anh nghĩ rằng cứ thử sống chung với nhau như một gia đình trước thay vì đột ngột làm thế cũng không phải là một ý tồi đâu. Cứ từ từ mà tìm hiểu nhau nhé.”

“… Thật sao?”

Mio bứt rứt hỏi lại, Basara trả lời lại ngay sau đó với một cái gật đầu “Ừ”.

“Nhà bên đây toàn là con trai nên… có thêm phụ nữ quanh quẩn trong đó chắc cũng giúp ích được nhiều thứ… Phải không, ông già?”

“Ừa. Bên cạnh đó ta cũng luôn muốn có một đứa con gái dễ thương, đến cả thằng Basara cũng cứ liên tục quấy rầy ta về mấy đứa em gái. Vậy nên đừng có khách sáo nhé hai đứa.”

“Cảm ơn.” “Yay, từ giờ nhờ anh coi sóc bọn em!”

Mio và Maria nhanh chóng cúi đầu xuống thấp, và rồi-

“Vậy thì, xin được chiếu cố nhé, Basara-kun.”

Ngẩng mặt lên trên, Mio tặng cậu một cái cười… nhếch mép.

“Nhưng mà—  Nếu như cậu còn lặp lại cái vụ nhà vệ sinh mà xông vào đó lần nữa, ta sẽ giết . cậu . một . trăm . lần . đó~”

“…… V- Vâng!”

Đôi mắt cô nàng không hề nói đùa. Và khi nét mặt của Basara hãy còn đang cứng đờ ra, Jin nói tổng lại.

“Được rồi… từ giờ trở đi mấy đứa đều là người nhà đấy nhé.”

Ông già tuyên bố với một nụ cười toe toét, là điểm bắt đầu cho một cuộc sống mới, một kiểu sống mới.

“Có thể sẽ xảy ra vài ba rắc rồi nhưng mà—  cùng nhau chung sống hạnh phúc nhé.”

Và như vậy—  dù cho triển vọng về một tương lai trong sá- à quên tươi sáng đầy rắc rối hãy còn như đang treo đâu nó trên ngọn tơ trước gió… giờ mọi chuyện thứ vẫn ổn cả.

Không chỉ riêng gì với những sinh hoạt hằng ngày của Toujo Basara— cả thế giới cũng vậy…

[i] Đạo luật phòng chống ấu dâm ở Tokyo ._.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel