Mở đầu : Ở Trái Đất một mình. 

Mở đầu : Ở Trái Đất một mình. 
5 (100%) 8 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chương 0: Đoạn mở đầu. Ở Trái Đất một mình. (trans: tên chương là phiên bản chế của phim ‘Ở nhà một mình’)

 

Trans: GoD.V

Edit: Liarity

Đó là vào tháng Tư. Ngay khi bài giảng kết thúc lúc 14:45, cậu tân sinh viên Yu IlHan rời khỏi Hội Trường nhanh hơn bất cứ ai, cứ như thể sợ rằng mình sẽ không phải là người đầu tiên ra khỏi đó vậy. Vì chẳng quen ai, nên không có người nào cản bước cậu ấy lại, thế nhưng Yu IlHan vẫn cố bước thật nhanh và rời khỏi quảng trường để đi đến ngọn đồi.

Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

‘Chẳng có ai cả.’

Có rất nhiều bài giảng kết thúc lúc 14:25. Dĩ nhiên, không phải ai cũng như Yu IlHan và đi về ngay khi tiết học kết thúc. Nhưng chẳng phải rất lạ khi không có ai ở quảng trường hay thậm chí là ở trên đồi sao?

‘Chưa đến lễ hội mà… chuyện gì thế này… có sự kiện nào đó ở trường mà mình không biết à?’

Nếu đó là sự thật, thì cũng khá hợp lí.Vì Yu IlHan đã rời khỏi tất cả các nhóm chat ngay sau khi nhập học! Không phải vì bị ép rời đi, mà là bởi chính cậu tự muốn ra khỏi đó!

Trở nên buồn bã vì một vài lí do nào đó, Yu IlHan bước xuống ngọn đồi mặc kệ là có người hay không. Thật ra, cậu muốn đi xe buýt trường, nhưng quên đi, thậm chí chẳng có xe hơi đi ngang qua đây.

Một cuộc diễn tập phòng vệ dân sự đang diễn ra ở trong trường đại học à? Hay là thứ gì đó như trò chơi trốn tìm phiên bản đại học ư? Cậu nghĩ về hàng tá lí do, nhưng rồi cũng mặc kệ chúng.Đây là một thằng con trai chưa từng nắm tay gái suốt 20 năm rồi, vì thế cậu không nghĩ rằng thật kì lạ khi không có sự hiện diện của bất cứ ai ở trong sân trường.

Tuy nhiên, suy nghĩ đó đã hoàn toàn biến mất khi cậu rời khỏi cổng trường.

“Chuyện gì đây?”

Chẳng có ai cả.

“Chuyện gì thế!?”

Chẳng có lấy một ai cả!

“Chuyện quái gì đang xảy ra thế?”

Yu IlHan, người đang ở vào trạng thái hoảng loạn, chạy khắp nơi trong khi lặp đi lặp lại những lời giống nhau như một thằng ngu. Không có ai,  không có ai ở bất kỳ chỗ nào. Hoàn toàn bất khả thi để nghĩ ra những thứ ngu ngốc như kiểu ‘họ đều đi dã ngoại cả rồi’. Thực tại quá rõ ràng để có thể trốn tránh. Chẳng còn bất kì ai cả!

Cậu khẽ nhìn qua khung cửa sổ của những nhà hàng mà mình tới. Món ăn ở các chiếc dĩa trên bàn vẫn còn nóng, và những chiếc ghế đã được kéo nhẹ về sau như thể ai đó đang ngồi trên nó vài phút trước. Hơn thế nữa, những đôi đũa và chiếc muỗng hay các thứ giống vậy đều được đặt hết lên bàn. Nó làm ta có cảm giác như thể ai đó đã biến mất khi ở giữa bữa ăn.

Các nhà hàng và cửa tiệm khác cũng như thế. Liệu rằng chỉ có thế thôi ư? Còn những chiếc xe bị bỏ ở giữa đường thì sao? Chúng đâm vào nhau cứ như thể người lái đã biến mất khi đang điều khiển chiếc xe vậy. Vài chiếc đã bắt lửa, một số đã có dầu chảy ra và chúng sắp phát nổ.

“Khỉ thật.”

Dù không thể nắm được chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu chắc rằng tình huống hiện tại là vô cùng nguy hiểm. Yu IlHan chạy đến mức vã mồ hôi cho đến khi không còn chiếc xe nào trên đường nữa. Cứ như thể đang chờ Yu IlHan, tiếng nổ ‘BÙM’ phát ra và khiến tai cậu hơi nhột.Từng đợt gió nóng thổi ra từ nơi đó, và như thể bị những cơn gió ấy đẩy đi, cậu ta chạy ra khỏi đó thậm chí còn nhanh hơn. Và Yu IlHan đã khóc vì một vài lí do nào đó.

Chạy thoát khỏi cơn tai họa, cậu đi đến một trạm dừng xe buýt.

“Hãy về nhà trước đã.”

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu mình ăn một ít thức ăn mà mẹ nấu, tắm rửa và ngủ một giấc thật ngon.

Khi thoát ra khỏi vụ nổ, những ý nghĩ ngu ngốc bắt đầu xâm lấn suy nghĩ của cậu lần nữa. Tuy nhiên, lần này, cũng chẳng cần quá lâu để cậu thức tỉnh khỏi những ảo tưởng của bản thân. Đó là vì chiếc xe buýt không hề tới dù cho cậu có đợi bao lâu đi chăng nữa.

“Cái quái gì đây? Chết tiệt……. Chuyện khỉ gì đang diễn ra vậy?”

Yu IlHan tự cho rằng tâm trí của mình mạnh mẽ. Cậu đã luôn trải qua những ngày ở trường cấp một, cấp hai và cấp ba một mình đầy cô độc. Kết quả là, cậu đến một trường đại học danh tiếng hàng đầu, và tự tin rằng trong tương lai mình sẽ làm tốt mọi thứ ở đây.

Người ta nói chữ Nhân (人)[1]  tượng trưng cho hai con người tựa vào nhau. Tuy nhiên, Yu IlHan không cần những thứ như thế. Cậu tin rằng mình có thể làm mọi thứ một mình như con số ‘1’ tự đứng lên bằng chính bản thân. Và cậu cũng thích cái tên của mình ‘Yu IlHan’(có nghĩa Đơn Độc.)

Tuy nhiên, ngay cả vậy, thì cũng không phải là như thế này.

“Mình đã đơn độc đi tới một thế giới khác hay gì đó ư? Hoặc là…”

Tình huống của cậu vô lí đến mức mà bản thân Yu IlHan phải thốt ra thứ gì đó ngu ngốc. Dĩ nhiên rồi, chẳng có gì thay đổi cả. Chiếc xe buýt không hề đến và vì chạy quá nhiều, chân của cậu bắt đầu đau. Cậu thậm chí còn trở nên chán nản hơn, đến mức mà khi bản thân chú ý, thì những giọt nước mắt đã rơi xuống đất rồi.

Nghĩ rằng mình sẽ khóc khi đã là một sinh viên đại học…

Ah, chết tiệt. Liệu cho đến bao giờ mình mới khóc nếu không rơi vào tình huống như thế này nhỉ? Mình buồn vì bản thân  từng bị cô lập khi còn là học sinh tiểu học. Nhưng bây giờ cả cái quận JongNo[2] này cũng muốn bắt nạt mình nữa.

Cậu biết rằng tình hình hiện tại sẽ không thay đổi dù bản thân có khóc nhiều như thế nào chăng nữa, nên Yu IlHan ngay lập tức tỉnh táo trở lại. Cậu đã mệt và còn nóng nữa. Cậu muốn về nhà trước đã.

“Đi bộ thôi.”

Mặc dù biết rằng sẽ không có ai nghe thấy, Yu IlHan vẫn hét to lên phòng trường hợp còn ai đó ở đây. Rồi cậu chán nản bắt đầu cuộc hành trình một tiếng rưỡi để về nhà.

Cậu về đến nhà, nhưng như dự đoán, mẹ cậu không hề ở đó. Trong khi chờ bố về, Yu IlHan kiểm tra thời gian, nhưng toàn bộ đồng hồ, kể cả đồng hồ trên điện thoại hay máy tính đều dừng lại. Dĩ nhiên rồi, bố cậu không về dù cho Yu IlHan có chờ bao lâu đi nữa. Mà rõ ràng là vài tiếng đã trôi qua, nhưng bầu trời ở bên ngoài khung cửa sổ vẫn còn xanh thăm thẳm.

Cậu bật TV lên nhưng chỉ thấy được một màn hình màu đen, và đài radio cũng như vậy. Mạng không làm mới dù cho có đợi như thế nào đi nữa. Cậu cảm giác rằng toàn bộ loài người trên Trái Đất đã hoàn toàn biến mất. Để lại Yu IlHan ở dòng thời gian ngừng trôi này.

Nước vẫn chảy nên cậu đi tắm, và khí ga vẫn còn nên cậu ăn một ít ramen.

“Fuu.”

Món đó rất ngon, và vị ngon đó thậm chí còn làm cho cậu chán nản hơn và khóc trong khi ăn. Khi đã no, Yu IlHan trở nên buồn ngủ. Mặc kệ là có còn con người hay không, cậu nghĩ rằng mình nên đi ngủ. Sẽ có điều gì đó thay đổi nếu như mình đi ngủ – Với suy nghĩ ngây thơ đó, cậu đang chuẩn bị nằm lên giường thì…

… Một người phụ nữ xinh đẹp với đôi cánh lông vũ màu trắng sau lưng xuất hiện trước mặt cậu.

[Whoa, thật sự còn một người nè!]

Đó là một người phụ nữ với câu nói đầu tiên vô cùng thô lỗ.

“C-Cô là ai vậy?”

Yu IlHan, người luôn có cái luật là phải khỏa thân lúc ngủ, kéo chiếc chăn lên. Người phụ nữ nhìn cảnh đó như thể nó ‘KHÁ’ là đáng xem, sau đó cô nhanh chóng thay đổi biểu cảm của mình.

[À hèm . Cậu có thể gọi tôi bằng bất cứ tên nào cậu muốn.]

“Kẻ xâm nhập tư gia cá nhân ư?”

[Tôi là sứ giả của Thần. Một Thiên Thần đó.]

Cô ta nhìn vào Yu IlHan và phát ra từng chữ một đầy sức mạnh với ý muốn nhấn vào việc mình là thiên thần. Biết rằng đây không phải là người thường ngay khoảnh khắc người phụ nữ nàyxuất hiện trong căn phòng, nên cậu có thể chấp nhận sự thật mà không quá sốc sau lời xác nhận của cô ta. Muốn bị sốc ấy, thì những việc xảy ra ở trong ngày hôm nay còn làm tốt hơn nữa cơ.

Tuy nhiên, tâm trí của cậu đã quá xem nhẹ thực tế. Và những lời tiếp theo của cô nàng thiên thần đã chứng minh điều đó.

[Vì không có nhiều thời gian, nên tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Cậu đã bị bỏ lại khỏi nhân loại.]

“… Bỏ lại?”

Biểu hiện của Yu IlHan trở nên kì hoặc. Bị ‘bỏ lại’ là thứ đã gây ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của cậu. Bắt đầu từ trường cấp một, cậu đã bị loại ra khỏi cuộc dã ngoại, trại huấn luyện trường cấp hai, cuộc đi chơi của trường cấp ba, thậm chí là các chuyến đi MT[3]

[Vị Thần Tối Cao đã nhận thấy Đại Biến Động trên Trái Đất, và để chuẩn bị cho điều đó, ngài ấy gửi toàn bộ nhân loại tới vô số thế giới khác. Và trong quá trình này, vì vài lí do nên cậu bị bỏ lại.]

Và bây giờ cậu còn bị ‘bỏ lại’ ở cái level toàn nhân loại nữa!

Ý thức của Yu IlHan đã mờ dần. Cậu cố trở nên tỉnh táo, và hỏi những thứ mình không hiểu với người phụ nữ mang danh thiên thần kia.

“Thứ ‘Đại Biến Động’ đó là gì?”

[Nó có nghĩa là lượng kinh nghiệm của Trái Đất đã đủ và nó chuẩn bị lên cấp.]

Cậu muốn vặn lại cái lí do đó giống như khi cậu bị kéo vào câu lạc bộ bóng đá buổi sáng để thay thế bố của mình, nhưng Yu IlHan cố kìm nén điều đó lại; và hỏi.

“Sẽ có những thay đổi gì nếu việc lên cấp xảy ra?”

[Một hệ thống năng lượng cao hơn bây giờ sẽ được mở ra cho trái đất. Nó được gọi là ‘mana’. Và Hồ sơ Akashic sẽ đến để tạo liên kết với Trái Đất, còn loài người sẽ được quyền nhìn thấy một số dữ liệu của nó. Đó gọi là Trạng Thái.]

“Một lời giải thích rất dễ hiểu đó.”

[Tôi có tài đấy chứ hả.]

Cô nàng thiên thần khá tự hào khi được Yu IlHan khen và ưỡn ngực ra. Cậu đang đợi cơ hội này và nhanh chóng tiếp tục hỏi, bắt đầu với chữ ‘nhưng’.

“Tại sao loài người phải cần đi tới thế giới khác? Trong các cuốn tiểu thuyết giả tưởng, họ đều đột nhiên thay đổi vào một ngày nào đó.”

[Với việc mana sẽ được mở ra trên Trái Đất, nghĩa là các loài động vật sẽ tiến hóa từ nó, đó là, quái vật…… Dù sao, nghĩa là cậu sẽ phải đối mặt với chúng.]

Cậu đã đoán ra được những thứ này khi mình nghe được từ ‘mana’

[Các loài động vật thích nghi với mana nhanh hơn con người nên nếu cứ để mặc nhân loại như vậy, một thảm họa tuyệt chủng sẽ xảy ra sau ‘Đại Biến Động’. Vì đã có hơn 10 thế giời mà loài người đã tuyệt chủng nên Vị Thần Tối Cao quyết định rằng, con người trên Trái Đất cần phải thích nghi với mana ở một môi trường an toàn hơn.]

“Vậy, nghĩa là loài người sẽ được gửi đến những thế giới khác, nơi mà nhân loại ở đó đã thích nghi với mana rồi ư?”

[Ừ, dĩ nhiên rồi. Những người ở thế giới khác sẽ nhận được một lượng chỉ số tùy chỉnh như là phần thưởng cho việc huấn luyện họ. Và dĩ nhiên là có một số người không thể thích nghi tốt với mana, nhưng chúng tôi không thể chăm sóc hết bọn họ được.]

Đó là điều hiển nhiên rồi. Ngay cả Yu IlHan cũng nghĩ rằng họ đã làm đủ rồi. Tuy nhiên, cậu vẫn còn một câu hỏi nữa.

“Lũ quái vật đó, chúng tôi có thể giết bọn chúng bằng súng hay bằng pháo không?”

[Quái vật được tạo ra chỉ bằng hệ thống năng lượng cao hơn thậm chí còn không thể bị giết bởi tên lửa hạt nhân.]

“Vậy thì con người thật sự cần nâng cấp rồi.”

[Tất nhiên. Đó là lí do tại sao Thần Tối Cao luôn đầy sự bao dung và yêu thương.]

Nữ thiên thần của chúng ta lại lần nữa ưỡn bộ ngực ra một cách không cần thiết trong sự kiêu căng.Yu IlHan, người đã chờ cơ hội này (lần nữa), hỏi cô ấy với vẻ mặt buồn bã nhất mà mình có thể làm ra được.

“Vậy còn tôi thì sao?”

[……]

Cô nàng thiên thần không biết nói gì.

“Còn tôi thì sao?”

Khi Yu IlHan thúc ép câu trả lời, cô ấy nhẹ nhàng quay đầu đi để tránh khỏi cậu ta và trả lời với một giọng nhỏ hơn.

[Tôi nghĩ là có một sự nhầm lẫn nào đó đã xảy ra.]

“Xin hãy sửa nó đi.”

[Những chiếc vé đã bán đi hết vậy nên…… Cậu không thể tới thế giới khác được nữa.]

“Không có vé ‘đứng’ à?”

[Không.]

“Cái thể loại Thần si đa gì thế?”

Khi Yu IlHan nổi khùng, cô nàng thiên thần hiểu cảm giác của cậu và buông lời an ủi.

[Nhưng sẽ có phần thưởng thêm cho người bị bỏ lại.]

“Tôi không cần nó! Đưa tôi đến đó đi!”

[Khoảnh khắc toàn bộ loài người được gửi đến thế giới khác, thời gian áp dụng trên Trái Đất sẽ được dừng lại. Vì thế, cậu không bị ảnh hưởng bởi thời gian cho đến khi nhân loại quay lại và thời lại gian tiếp tục trôi đi trên Trái Đất một lần nữa! Đơn giản mà nói thì, cậu sẽ không già đi. Mà, thật sự thì, những người được gửi tới thế giới khác cũng thế.]

“Chết tiệt, hãy đưa tôi tới đó đi!”

[Hơn nữa, Thần Tối Cao đã hứa rằng sẽ cho cậu thêm chỉ số trạng thái khi ‘Đại Biến Động’ xảy ra. Điều đó tuyệt mà, đúng không?]

Dừng cơn thịnh nộ của mình lại, Yu IlHan, sau khi bị hấp dẫn bởi từ ‘tăng thêm’, nhìn lên cô nàng thiên thần đó và nói

“Còn về phần mana thì sao? Tôi cũng cần phải luyện tập nó.”

[Điều đó là bất khả thi trừ khi ‘Đại Biến Động’ xảy ra.]

“Không, gửi tôi đến đó đi! Gửi tôi đi ngay bây giờ!”

[Điều đó là bất khả thi.]

Dù Yu IlHan có nổi giận lần nữa ngay trước mặt mình, cô vẫn kiên quyết lắc đầu. Trông có vẻ việc đó thật sự bất khả thi. Dù cho đó là Thần!

[Thần Tối Cao đã bố trí cho khoảng thời gian thích nghi là 10 năm. Vì thế, hãy chăm chỉ trong lúc đó.Tôi sẽ cung cấp các bữa ăn cho cậu.]

“Cô nói rằng tôi vẫn sẽ đói mặc dù thời gian ngừng trôi ư?”

[Các tế bào vẫn hoạt động chứ không bị lão hóa. Cậu chỉ cần nghĩ rằng chúng không già đi là được.]

“Nó có hơi khác so với ‘ngưng đọng thời gian’ đúng không?”

[Cậu không thể sử dụng mana, vậy sao ít nhất không thử rèn luyện cơ thể của mình đi? Hãy nghĩ rằng cậu đang rất may mắn. Toàn bộ nhân loại, trừ cậu, có cơ hội luyện tập mana, nhưng thay vào đó, những thay đổi trong cơ thể của mọi người sẽ trở về như cũ khi họ quay lại Trái Đất.]

Và cô ấy nói điều này để an ủi mình à? Yu IlHan thở dài và nhìn vào cô ta. Toàn bộ nguyên nhân khiến cậu trở thành như thế này đều do họ cả, nhưng cô ấy vẫn nói rằng họ ‘bao dung’ như thế nào…

Nếu chỉ số trạng thái tăng thêm là thứ gì đó vô giá trị, thì mình sẽ nổi khùng lên với họ.

“Fuu….”

10 năm. Cuối cùng, Yu IlHan cũng có ý định đối mặt với hiện thực.

10 năm cơ à? Ài, mình có thể chịu đựng như thế nổi không nhỉ? – Với thái độ tích cực bẩm sinh, cậu thuyết phục bản thân mình, và cậu hỏi câu hỏi cuối cùng với cô thiên thần trước mặt mình.

“Và tại sao chỉ có một mình tôi bị bỏ lại? Tại sao chỉ có mình tôi?”

[Trong khi đang viết danh sách những người gửi đến thế giới khác, Thần Tối Cao không hề thấy tên của cậu cho đến khi việc ‘đã rồi’. Ông ấy nói rằng đó thật sự là một kỹ thuật ẩn dấu khác thường.]

“……”

Và như thế, cuộc sống một mình trên Trái đất của Yu IlHan bắt đầu.

 

Ghi chú của tác giả:

Series mới bắt đầu!

 

[1] (人) : chỗ này được viết bằng  tiếng trung có nghĩ là con người.

[2] Quận JongNo: Là một quận ở Thủ đô Hàn Quốc, nằm ở trung tâm Seul

[3] MT là viết tắt của cụm từ Membership Training, là dịp các sinh viên của Hàn Quốc đi ngoại khóa như: đi du lịch ở ngoại thành, tổ chức các trò chơi, thi đấu thể thao…


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel