Phương Đông Đỏ Rực Như Lửa Cháy
Trans + Edit: Quân Lê
Một vị thần xưa kia sở hữu sức mạnh ấy đã phong ấn đi bè lũ “Ma quỷ”.
Con người hỗ trợ cho việc làm của vị thần, và ngay cả khi Ngài đã chìm vào giấc ngủ, viêc bảo hộ cho ngôi mộ cổ xưa phong ấn “Ma quỷ” đã trở thành vai trò của họ đến tận ngày nay.
Tên của vị thần đó không được truyền lại cho thế giới hiện tại. Mà cho dù có được truyện lại đi chăng nữa thì con người cũng không được tự tiện mà thốt nó ra.
Do đó mà loài người gọi Ngài là “Redountra” – có nghĩa là “Chúa tể của Sự Chuộc tội”. Đó là lý do tại sao giáo lý của những tín đồ của Redountra lại có cái tên là “Niềm tin của Thần Redountra”.
Vì vậy, ngôi mộ đã phong ấn “Ma quỷ” khi trước giờ đã được đổi tên thành “Đồi Phong ấn”, nay nằm ở Ngoại ô của Thành phố Thần thánh Roma, trực thuộc Vương quốc Amaddo.
*****
Dominus là người vợ của Redountra, đồng thời cũng là những Ma thuật sĩ đặc biệt được tuyển chọn để thực hiện một phong ấn mới thay cho Vị thần trong trường hợp tồi tệ nhất – “Ma quỷ” có dấu hiệu thức tỉnh.
Đỏ.
Một màu đỏ rực, toàn bộ mọi thứ bị đốt cháy thành hư vô khi những ngọn lửa liếm lên chúng.
Chiếc giường nó vẫn ngả mình xuống và thức dậy mỗi ngày, chiếc ghế sô-pha mà nó rất thích được nhún nhảy bên trên, cả chiếc bàn chỗ nó phải miễn cưỡng học đọc và học viết—
Toàn bộ ký ức đã chắp vá lên cuộc đời ngắn ngủi của thằng bé đã tan rã và bị nhận chìm bởi ngọn lửa đỏ sáng rực.
Gạt bỏ đi màu đỏ lấp lánh nhưng ghê tởm ấy, đôi mắt thằng bé giờ đang nhìn chăm chăm vào mẹ của nó.
Nó nhìn chòng chọc vào người mẹ giờ đang cố bóp nghẹn cổ nó khi nó vẫn còn đang tự hỏi tại sao bà lại làm như thế.
Thằng bé nhỏ tuổi không hiểu tại sao bà lại phải giết nó.
Chỉ có điều, thằng bé ngờ ngợ cảm thấy rằng, từ cơ thể nó, hơi ấm đang dần bị tước đi.
Mọi thứ xung quanh đều bị chìm trong biển lửa; thế nhưng thay cho việc bị đốt, thằng bé đang từng bước từng bước chạm đến đến một cái chết lạnh lẽo.
Ngay khoảnh khắc ấy, nó chạm phải đôi mắt đẫm lệ của người mẹ.
Thằng bé cũng chẳng hiểu tại sao mẹ nó lại khóc.
Những giọt nước mắt ấy là do phải giết con bằng chính đôi tay mình chăng, hay là bởi một tình cảnh khác nữa?
Nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng chẳng có một lý do phù hợp cho việc cha mẹ hạ sát con trẻ.
–Khi nghĩ như thế, nó mới chợt nhận ra.
Đây không phải là thực, mà là một giấc mơ.
Mồ hôi nhỏ thành giọt, Dimitar choàng tỉnh dậy và thở hồng hộc.
Những ngôi sao hãy còn đang lấp lánh trên bầu trời bên ngoài cửa sổ. Vẫn còn thời gian cho đến khi bình minh lên.
Chạm nhẹ qua phần sau gáy không vì lý do đặc biệt nào, Dimitar vuốt mái tóc màu xám tro lên trên, thúc nhẹ rồi bật người ra khỏi giường.
Nhặt lên thanh kiếm khổng lồ đang tựa vào cạnh giường cùng chiếc vỏ của nó, anh đi ra sân sau của nhà trọ.
Gió đêm hiu hiu thổi làm xoa dịu cơ thể đẫm mồ hôi của anh.
Dù gì cũng chẳng thể ngủ lại được ngay sau khi vừa có một giấc mơ như thế, vận động cơ thể tới khi mình thấm mệt rồi tự nhiên bị cơn buồn ngủ dỗ ngọt còn có lý hơn.
Cuối cùng thì, mặc dù cứ như thế mà luyện gươm cho đến khi trời đã sáng bảnh, với Dimitar điều đó cũng chẳng sao.
Vì Dimitar hiện tại đã chẳng còn người mẹ nào để hằng đêm bảo cậu đi ngủ sớm nữa rồi.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.