MS01: Ayato

MS01: Ayato
4.56 (91.11%) 9 votes
Kêu gọi ủng hộ duy trì website nhóm
Thông tin về người dự thi

– Họ và tên: Nguyễn Minh Tân

– Facebook: Ayasaki Akito

– Tên tác phẩm: Ayato

– Thể loại: Action, Fantasy, Reincarnation, Romance, Drama, Ecchi, Parody, Horror, Tragedy. 

Tóm tắt nội dung: 

Hiruma Kotarou, 26 tuổi, vì cứu một cô bé bị bắt nạt mà bị đâm chết. Sau đó cậu được đầu thai ở thế giới khác thành một bán yêu.


Mở đầu:

 


Năm 2xxx.

Đi trên con đường quen thuộc những ngày cuối thu lạnh lẽo, tôi, Hiruma Kotarou, năm nay 26 tuổi. Đang làm một công việc bán thời gian với mức lương chỉ vừa đủ trang trãi cuộc sống.

Tôi đã từng có một cô bạn gái là đàn em trong trường đại học, nhưng chỉ một tháng quen nhau chúng tôi đã chia tay.

Cô ấy hẹn tôi ra một quán café và đòi chia tay với lý do cô ấy cảm thấy chúng tôi không hợp nhau.

Tất nhiên đó chỉ là cái cớ cô ấy bịa ra thôi, thực chất là cô ấy  không chịu được một tên bạn trai quá nghèo như tôi, cũng phải thôi vì sự thực tôi khá nghèo.

Lớn lên trong gia đình cha làm công chức bình thường, mẹ thì làm nội trợ, ngoài ra tôi còn có một đứa em gái.

Tưởng chừng cuộc sống yên bình ấy cứ kéo dài mãi cho tới khi cha tôi chỉ vì một ả đàn bà nào đó mà ông ấy quen bên ngoài nhẫn tâm lấy tất cả tiền dành dụm, còn vây mượn một số tiền lớn bỏ đi cùng ả ta.

Kết quả, ba mẹ con phải sống cùng với một món nợ mà ông ta để lại.

Sau đó ông cậu phía ngoại tôi thấy vậy, đã nhận nuôi nhỏ em. Dù sao nhà ông ấy cũng không khá giả gì.

Để giúp trả món nợ kia, mẹ tôi phải cố gắng làm việc quần quật ngày đêm. Có lúc bà gần như đã gục ngã.

Dù đã rất nổ lực nhưng cũng chỉ trả đủ tiền lãi.

Sự việc đi đến đỉnh điểm khi bọn chủ nợ tới xiết nhà khi chỉ có mẹ tôi ở nhà còn tôi thì còn đang ở chỗ làm thêm.

Trong cơn tuyệt vọng, mẹ tôi đã mang tất cả nổi uất hận ra chống trả, đau đớn vì bị chồng phản bội, món nợ không thể trả nổi đã quật ngã bà. Tất cả sự kiềm nén bấy lâu chỉ chờ bọc phát.

Trong lúc giằng co, một trong số bọn đầu gấu đòi nợ thuê đã không kiềm chế mà nổ súng. Bà trúng đạn, tuy được cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Vì sự việc đó mà bọn chủ nợ cũng ém nhẹm chuyện này, coi như số tiền nợ còn lại là để bồi thường.

Lúc đó, tôi, một tên hoc sinh năm hai sơ trung phải tự tìm việc làm thêm để nuôi thân và cũng vì thế tôi trễ học một năm.

Nhờ một sự may mắn, mà tôi tìm được một nguồn trợ cấp từ một nhà hảo tâm và còn được một học bổng mà tôi được trở lại trường.

Nhắc mới nhớ con nhỏ em gái tôi thì học hành cực kỳ giỏi, nghe nói còn đứng nhất trường luôn đấy. Dù sao điều đó cũng làm tôi bớt lo lắng vì nó vẫn sống rất tốt.

Đến năm hai cao trung, tôi đã tìm ra một niềm vui mới đó là anime và manga. Tuy nhiên, tôi không quá cuồng những thứ đó để có thể gọi mình là một “otaku”.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi không gì bằng ngồi xem một bộ anime với những nhân vật dễ thương và thưởng cho mình một cốc ca cao nóng giữa cái tiết trời se lạnh của những ngày cuối thu.

Trong những bộ anime ấy, nhân vật chính luôn cố gắng hết mình, phấn đấu thay đổi bản thân, mang lại tiếng cười, niềm hạnh phúc cho mọi người. Đôi lúc cũng vấp ngã, gặp chuyện đau buồn nhưng rồi bằng nghị lực phi thường, ý chí sắt đá, họ điều có thể vượt qua. Tôi cảm thấy thật khâm phục những nhân vật ấy, và càng tin rằng chỉ cần cố gắng thì không việc gì không làm được cả.

Vừa làm thêm kiếm sống vừa để phục vụ sở thích của mình. Không phụ thuộc bất kỳ ai, tự làm ra tiền cho bản thân. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy thật tự hào.

Tôi nhận ra rằng sống mà được làm những điều mình thích thì đó mới là cuộc sống thực sự.

Tôi quyết định sẽ sống cho chính mình, làm những gì tôi thích, mặc cho bọn bạn học tỏ ra khinh thường sở thích của tôi.

Và hôm nay, khi trên đường về nhà như thường lệ tôi gặp một đám côn đồ đa bắt nạt một cô bé nữ sinh sơ trung, nó đang mặc đồng phục trường cũ của tôi.

Sẽ không có chuyện tôi ngoảnh mặt làm ngơ với việc đó. Chắc hẳn thằng đàn ông nào gặp chuyện như thế mà khoanh tay đứng nhìn thì chẳng đáng mặt đàn ông đâu.

Tôi lao tới xô bọn kia ngã tên đang giữ tay cô bé, cố gắng mở một lối thoát cho nó.

Bị bất ngờ bọn kia lúng túng vài giây, nhân cơ hội tôi hét lên: “Chạy đi!”

Con bé cũng hoảng hốt nhưng rồi nó co chân bỏ chạy trong lúc tôi đứng chắn giữa nó và bọn côn đồ.

À, tôi biết bọn chúng. Chúng là lũ ăn chơi lêu lổng hay tu tập ở khu này.

Giờ chỉ còn việc tự giải vây cho mình thôi. Vừa định bỏ chạy thì bọn kia đã nhanh chóng bao vây tôi.

“Ah, thằng chó dám phá hỏng việc của ông. Mẹ kiếp!. Đập nó cho tao.”

“Ha ha, ngon nhàu vô. Lũ khốn bắt nạt con nít.” Cố nói cứng nhưng thực sự thì tôi nghĩ thôi rồi xuân này con không về.

Nói vừa hết câu thì một cú đấm lao thẳng vào má phải.

“Auuu..” Đau đấy thằng khốn.

Phải làm sao giờ. Nếu mà một chọi một thì tôi còn có cơ hội, trường hơn năm chọi một thế này thì xác định…

Chắc chỉ còn cách liều mạng mở đường máu thôi.

Cắn chặc răng, tôi lao vào một tên, tung một đấm cố làm hắn ngã.

Tuy không quá cao to nhưng tôi nghĩ là tôi hoàn toàn có thể tin tưởng vào chỗ cơ bắp của mình. Lúc trước tôi cũng có theo học karate được một thời gian, dù rất ngắn.

 

Trong lúc giằng co, tôi đấm được một thằng trong bọn chúng, làm hắn gãy vài cái răng. Hắn điên tiết lên, lôi ra con một con dao, nhè mạng sườn tôi mà lụi.

Cơn đau nhanh chóng lan ra, xộc lên não, khiến toàn thân tôi ngã xuống như con rối đứt dây.

“Thằng ngu này! Mày làm cái *beep* gì thế. Chạy thôi. Chết tiệt.”

Bọn chúng co chân bỏ chạy khỏi hiên trường. Mặc cho tôi nằm đó. Đúng là lũ cặn bã.

Càng không may cho tôi là đây là đoạn đường vắng, ngay cả niềm hy vọng là con bé kia cũng chạy mất tâm từ đời nào.

“Guaa.. ha ha..”

Từng cơn đau lan ra từng thớ thịt.

Đầu óc tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt vì mất máu. Không khí lạnh giá xung quanh toàn là mùi máu tanh. Nếu chỉ là một vết dao nhỏ đâm vào bụng thì có thể tôi còn cố gắng gượng mà la lên cầu cứu.

Nhưng con dao đó đã đâm khá là chính xác vào trái tim tôi khiến tôi gục ngay mà chẳng thể phản kháng gì được.

Chắc chắn tôi sẽ bỏ mạng tại đây. Nằm trên vũng máu, đôi mắt tôi khép hờ vô hồn. Nhìn lên bầu trời ảm đạm, quả là hợp với tình cảnh này của tôi.

Nghĩ lại thì có lẽ đây là cái giá cho sự bất lực khi không thể bảo vệ được mẹ tôi ngày hôm đó, giá như lúc đó tôi có mặt thì có thể ngăn bà lại.

Nước mắt lăng dài.

Nếu ngày ấy có một người qua đường đứng ra giúp thì mẹ tôi có lẽ đã không phải chết trong đau khổ như vậy. Từ đó, tôi đã thề với lòng là sẽ không ngoảnh mặt lại nếu có người cần tôi cứu giúp từ ngày hôm đó.

Đúng là khi cận kề cái chết thì tâm trí con người ta sẽ tràn ngập sự nuối tiếc. Những gì chưa đạt được, những gì mình đã đánh mất, thời gian ở bên những người thân,… với tôi là khoảng

Chí ít hôm này tôi đã cứu được một cô bé khỏi tay bọn côn đồ.

Nhưng chết như thế này cũng đắng thật.

Mà theo như mấy bộ light novel mà tôi đọc gần đây không chừng tôi sẽ được tái sinh ở một thế giới phép thuật, có sức mạnh phi thường và xây cho mình một dàn “harem” mà bao thằng mong ước. Ha ha ha. Tôi tự cười vào cái cuộc đời tẻ nhạt của mình.

Nếu có một cơ hội tôi được sống một cuộc sống khác thì chắc chắn tôi sẽ cố gắng hết mình sống sao cho khi nhắm mắt không còn gì để hối tiếc.

 

Sự mệt mỏi điên cuồng xâm chiếm cơ thể, ý thức dần tan biến, mắt tôi dần nhắm lại…

 

 

 

 

 

 

Tập 1:

Chương 1: Cuộc đời mới

 

Sau khi chết bởi một nhát dao chí mạng, linh hồn Hiruma Kotarou chìm vào bóng tối vô tậng.

Những tưởng mọi thứ đã kết thúc nhưng khi ý thức của cậu trở lại,  điều chờ đón cậu lúc này lại là cơn đau quằng quại của vết thương trước đó, cảm giác buồn nôn, mệt mỏi cùng cực chẳng khác gì lúc cậu cận kề cái chết.

(Uaaa. Chết rồi mà vẫn còn cái cảm giác kinh khủng này sao!?

Khốn kiếp.

Ai bảo chết là hết chứ.

Cái thứ chết tiệt này bao giờ mới kết thúc đây.

Làm ơn cho tôi siêu thoát đi.)

Kotarou gàu thét trong vô vọng.

Tuy vậy việc cậu chẳng cảm thấy cơ thể mình, ngay cả việc chóp mắt cũng vô nghĩa đã chứng tỏ cậu thực sự đã chết và lúc này cậu chỉ là một linh hồn phiêu dạt.

(Có thể đây là lý do những con ma cứ la ó, hú hét, đơn giản là cảm giác đau đớn khi chết sẽ đeo bám linh hồn. Cái chết thật đáng sợ.) (Kotarou)

Bị cơn đau quật ngã ý thức cậu dần mơ hồ.

Sau một lúc ý thức Kotarou dần khôi phục, tuy nhiên cơn đau đã biến mất thay vào đó chào đón cậu là một cảm giác ấm áp khó tả mà trước giờ cậu chưa từng biết. Âm thanh bắt đầu tràng vào tai cậu. Đó là tiếng lá cây xào xạc. Tiếp theo là từng con gió thanh mát mang theo một mùi hương êm dịu, mùi của một cánh đồng hoa và cỏ dại của một miền quê nào đó.

Mắt cậu mở ra và nhanh chóng nheo lại bởi ánh sáng từ của sổ.

(Đây là thật, cái cảm giác này, không lẽ mình chưa chết!? Không không, chắc chắn mình đã chết rồi. Vậy những thứ này là sao? Phải chằng đây là Thiên đàng!?)

Chóp chóp mắt để quen dần với thứ ánh sáng kia. Cậu cố cử động cơ thể mình. Và nó có tác dụng, tuy nhiên, mọi thứ chả chuyển động như ý muốn cậu.

(Cảm thấy cả cơ thể mình thực sự rất yếu ớt cứ như là một đứa trẻ.

Huh? Đứa trẻ…)

Như để xác định điều gì đó, Kotarou quay đầu sang bên và nhìn vào mọi thứ xung quanh. Cậu đang nằm trên một tấm nệm màu trắng và nó chính là thứ ấm áp mà cậu cảm thấy.

Có vẻ cậu đang nằm trên giường nhưng nhìn kỹ hơn thì không phải mà là một thứ gì đó có thanh chắn xung quanh giống như một cái nôi với chấn song bằng gỗ!? Và khi nhìn xuống bàn tay đang cố cử động thì đó là bàn tay em bé.

(Cái gì vậy? Mình là một đứa trẻ sao?)

Lúc này, trong Kotarou có nhiều cảm xúc lẫn lộn, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó bối rối vì không hiểu được tại sao mình lại là một đứa bé thế này, cuối cùng là phấn khích.

(Oaa. Nếu mình là một đứa trẻ thì chẳng phải là mình đã được đầu thai. Mình đã có một cuộc sống mới. Fufufu.)

Với sự thích thú với những gì đã xảy ra cậu chấp nhận thực tế này một cách dễ dàng.

(Mà khoan đã nếu mình đầu thai thì tại sao lại còn giữ được đóng ký ức này. Ngày lúc này mình biết chắc mình từng là Hiruma Kotarou, 26 tuổi và đã bị giết bởi một đám côn đồ khi cố cứu một cô bé nữ sinh…mọi thứ có chút kỳ lạ đấy!

Mà thay kệ.

Một đứa trẻ với tâm trí của một tên 26 tuổi đúng là có chút à không cực kỳ kỳ quái à.)

Nhưng khi nghĩ về mấy viễn cảnh tương tự trong mấy cái light novel về đầu thai ở một thế giới khác mà vẫn còn giữ được ký ức kiếp trước thì nó khá dễ chấp nhận. Ít nhất với Kotarou là vậy.

Như có một ánh sáng lóe lên trong đầu, có một thứ mà cậu vừa nghĩ qua làm cậu không thôi nghĩ về nó – “thế giới khác”.

Nhìn lại nơi này, nó theo kiêu kiến trúc phương tây, mọi thứ được là từ gỗ, bày trí tuy đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, chắc là một gia đình khá giả.

(Chẳng nhẽ mình sinh ra trong một gia đình phương Tây, có lẽ Anh hay Pháp gì đó.)

Quá nhiều điều bất ngờ, Kotarou bắt đầu cảm thấy mệt và thiếp đi.

Khi tỉnh giấc, cảnh vật xung quanh vẫn vậy. Cảm thấy hơi đói, phản xạ tự nhiên của một đứa trẻ là khóc đòi ăn nhưng đây là Kotarou – một tên đàn ông 26 tuổi trong hình hài một đứa trẻ sơ sinh.

(Hay mình phải khóc thì mới có người cho ăn nhỉ? Nhưng mà khóc như một đứa trẻ, việc này hơi khó với mình à. Làm sao đây!?)

Đang bí thế thì một ý tưởng nẩy lên trong đầu.

(Dù sao mình vẫn đang là một đứa trẻ, kiểu gì khi khóc chả giống một đứa trẻ. Cứ việc để cho bản năng của một đứa trẻ làm việc. Thử nào!)

Cậu cố khóc bằng cách mở miệng thật to và tại ra âm thanh.

“U u a oa…u a”

Thực sự nó chẳng giống tiếng khóc gì cầm nghe như đứa bé đang cố nói chuyện thì đúng hơn.

(Khó hơn mình tưởng.)

“ ! ”

Khi cố nghĩ cách thì cánh cửa căn phòng văng lên tiếng cọt kẹt nho nhỏ.

(Ai đó đang đi vào!?)

Xuất hiện trước mặt cậu là một người phụ nữ chừng đôi mươi với đôi mắt xanh biếc và mái tóc dài màu vàng sáng, hơi xoăn. Phải nói là cô ấy rất xinh đẹp. Một ý nghĩ thoáng qua rằng cô ta là mẹ cậu nhưng suy nghĩ đó đã bị cậu bác bỏ ngay vì cô ấy đang mặc một bộ trang phục hầu gái cổ điển.

Với lỗi suy nghĩ như trong mấy bộ lightnovel thì cố ấy chỉ là vú em của cậu, Kotarou nghĩ vậy.

(Cosplay à? Không, có lẽ một số nơi trên thế giới vẫn còn kiểu hầu gái như này.)

Khi đang suy diễn thì chợt mắt cậu bắt được cái gì đó rất kỳ lạ. Cô ta có đôi tai nhọn dài y hệt các nhân vật tộc tiên (hay yêu tinh) và họ còn được gọi là “Elf”, trong các câu chuyện cổ tích phương tây, cả trong anime, manga cũng có đầy thể loại nhân vật như vậy.

(Không phải chứ, đôi tai ấy, chẳng nhẽ tộc Elf có tồn tại. Cũng có thể cái tai ấy là một phụ kiện cosplay cũng nên.)

Đôi chút ngờ vực, Kotarou nhìn chằm chằm vào đôi tai đó. Cô hầu gái kia mỉm cười khi thấy vậy. Ngay lúc này, đôi tai dài nhọn kia khẽ rung nhẹ ăn khớp với nụ cười đó, lúc này Kotarou hoàn toàn ý thức được cái kia là đồ thật.

ayato-La Elf that

(Là Elf thật, hàng thật đấy. Thú vị rồi đây.) (Kotarou nghĩ)

Và cậu cũng cam đoan cậu được sinh ra ở một thế giới khác chứ không còn trên trái đất.

Nhân lúc này cậu cố phát ra tính hiệu là mình đang đói cho cô hầu gái biết bằng cách kêu “U oa”. Cô ta nhẹ nhàng bế cậu lên và thì thầm gì đó, tuy nhiên ngôn ngữ này cậu chưa bao giờ nghe qua nên chẳng thể hiểu cô ấy nói gì.

Hành động tiếp theo của cô hầu khiến Kotarou hoàn toàn sửng sốt.

(Này này, cô đang định làm gì thế!?)

Khi một tay vẫn bế đứa trẻ thì tay còn lại của cô ấy nhẹ nhàng cở một vài cái nút áo và vạch một bên áo ra để lộ bầu ngực.

Cô ấy định cho Kotarou ăn bằng chính dòng sữa của mình.

Kotarou đang rất ngượng ngùng mặc dù đây không phải lần đầu cậu thấy ngực phụ nữ nhưng nó quá bất ngờ với cậu.

(Phải bình tĩnh lại, kiềm chế nào ta ơi. Có thể cô ta là vú em kiêm hầu gái và đây là việc bình thường. Mình bây giờ là một đứa trẻ thôi, không phải tên đàn ông 26 tuổi nào đó. Đúng vậy chỉ có thế thôi.)

Kotarou cố trấn an bản thân và thuyết phục bản thân rằng mình chỉ là một đứa trẻ. Nhưng thực sự rất khó cho cậu khi rơi vào tình huống tế nhị này.

Mắt cậu trợn tròn, hơi đỏ mặt rồi quay quắt đi cố không nhìn vào chỗ đó làm cô hầu gái tỏ ra khó hiểu. Đây chắc chắn không phải hành động của một đứa trẻ nên có.

Cô ta lây nhẹ đầu đứa bé để nó chú ý.

Cậu lúc này chỉ muốn độn thổ.

Một thằng đàn ông lại được một cô gái trẻ tuổi hơn cả mình cho bú còn gì xấu hổ hơn cơ chứ. Có chút kích thích nhưng một lần nữa tâm trí cậu bắt đầu đấu tranh.

(Bản thân mình lúc này chỉ là một đứa trẻ mới sinh, không việc gì phải xấu hổ cả. Mình phải ăn. Còn cả một cuộc đời dài đang chờ mình phía trước.)

Miễn cưỡng quay mặt lại và dòng sữa ngọt ngào tràn vào miệng Kotarou.

Cậu nhìn chăm chú vào gương mặt cô hầu gái, lúc này đang nở một nụ cười tươi hạnh phúc. Một bầu không khí ấm áp dịu dàng bao phủ xung quanh.

Lúc này cậu mặc cho bản năng của mình, cố mút thật nhiều sữa một cách hồn nhiên.

Bản thân Kotarou cũng không hiểu mấy cái cảm giác ngượng ngùng khi nãy đã biến đi đâu. Có lẽ một đứa trẻ thì vẫn là một đứa trẻ thôi. Lần này bản năng đã chiến thắng dục vọng bên trong cậu.

Sau đó cô hầu gái đặt cậu trở lại cái nôi và vệ sinh cho cậu và đi ra khỏi phòng.

Thỏa mãn vì được ăn no, cơ thể Kotarou cảm thấy hơi buồn ngủ. Căn da bụng thì trùng da mắt mà.

Nghĩ lại cái tình huống kỳ dị lúc nãy, ít nhất đối với Kotarou là thế, thì nó quả là trãi nghiệm để đời của cậu.

(Chắc là lúc nhỏ mình cũng được mẹ cho bú y như vậy. Mà phải công nhận sữa elf ngon hơn hẳn sữa bò ấy. Không quá béo lại còn thanh mát nữa. Làm trẻ con sướng thật.)

(Từ giờ mình sẽ xem cô ấy như người mẹ thứ hai của mình.)

Mắt cậu từ từ khép lại, chìm vào giấc ngủ.

Việc đó vẫn được lập lại đều đặng mỗi ngày ba lần, cũng có khi hơn nếu Kotarou cố vòi vĩnh để được ăn thêm.

Dần dần nó trở thành một việc hết sức bình thường với Kotarou khi được cho ăn như thế.

Sau một tháng thì cậu không còn được uống sữa nữa mà thay vào đó là thức ăn nghiền nhỏ cho em bé. Nó cũng không quá tệ nhưng chắc chắn Kotarou vẫn thích sữa hơn.

(Cái thứ như cháo lỏng này cũng ngon đấy, hơi ngọt nhưng còn thua xa sữa của “mẹ Elf”) (Kotarou than thở)

Vì vẫn chưa hiểu ngôn ngữ của cô hầu gái nên cậu tự gọi cô ta là “mẹ Elf”. Những ngày qua cậu bắt đầu thắc mắc một điều đó là cha mẹ cậu đâu rồi. Từ lúc mở mắt tới giờ thì “mẹ Elf” là người duy nhất cậu trong thấy ở trong căn nhà này.

Mọi gút mắc của dần được hóa giải khi cậu được ba tháng tuổi. Có lẽ vì nổ lực hơn người với ý chí của một Kotarou mà chỉ sau ba tháng cậu đã có thể rướn người ngồi dậy mặc dù có hơi quá sức.

Và khi đó cậu lần đầu tiên tự nhìn được vào bản thân qua một chiếc gương trong phòng được đặt trên một cái bàn nhỏ mà cậu không thể nhìn thấy nếu chỉ nằm một chỗ như trước giờ.

Cậu có mái tóc nâu nhạt, hơi ngã sang màu vàng. Đôi mắt to tròn màu xanh lá pha chút lam. Phải nói là một đứa trẻ đáng yêu.

Và một cảm giác giống như dejavu, đôi tai cậu cũng nhọn hơi dài chìa ra hai bên giống hệt của cô hầu gái.

(Chẳng lẽ mình cũng là Elf? Tuy màu tóc hơi khác “mẹ Elf” nhưng đôi tai kia chẳng thể sai được. Có thể cha mẹ mình cũng là tộc Elf cũng nên.)

Bỏ lại sự hoài nghi về thân thế, Kotarou cảm thấy thích thú khi mình đầu thai thành Elf. Một chủng tộc cao quý và xinh đẹp mà cậu rất có cảm tình khi xem qua các bộ anime/manga ở thế giới cũ.

Bây giờ mục tiêu chính của cậu là lớn thật nhanh, cố gắng học ngôn ngữ của thế giới này để bắt đầu khám phá nó.

Khi nghĩ về những thứ mới mẻ mà cậu có thể gặp khi lên đường phiêu lưu vào một ngày nào đó, chắc chắn sẽ là những điều mà thế giới trước kia của cậu không có. Những loài quái vật, yêu tinh, quỷ thần và có thể là các cô nàng tai thú đáng yêu cũng tồn tại đâu đó.

Kotarou vô cùng phấn khích, cậu nở một nụ cười quái gở.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương 2: Những ngày yên bình

 

Tiết trời có vẻ đang ấm dần lên. Có vẻ đang là mùa xuân.

Bên ngoài của sổ phòng của Kotarou, có thể thấy những cái cây trong giống những cây sồi nhưng lá to hơn. Mỗi khi có một cơn gió thoáng qua thì lá cây lại rung lên xào xạc. Một vài chiếc lá còn rụng và bay vào phòng qua của sổ.

Không khí lúc nào cũng tràn ngập hương thơm thanh mát từ những hoa cỏ mùa xuân ngoài vườn. Có cả những tiếng chim kêu xen lẫn đó là những loài côn trùng bé nhỏ.

Một khung cảnh yên bình đến kỳ lạ khiến Kotarou cảm thấy vô cùng thư thái.

Bên cạnh việc phát triển cơ thể thì có một điều khá đáng lưu ý là nhiều lúc Kotarou gần như quên mất ký ức về bản thân ở kiếp trước. Cậu hoàn toàn trở thành một đứa trẻ không chỉ thể xác mà cả tâm hồn.

Sau những lúc như thế, Kotarou cứ như bừng tỉnh khỏi một giấc mơ, mồ hôi túa ra làm cô hầu gái hết sức lo lắng tưởng rằng cậu bị bệnh.

Trong những ngày qua, Kotarou đã bắt đầu hiểu được chút đỉnh ngôn ngữ mà cô hầu gái sử dụng. Có lẽ do bản thân là trẻ con nên việc tiếp thu cũng dễ dàng hơn. Và có một điều thú vị mà cậu đã khám phá ra là về mẹ của cậu.

Mẹ cậu không ai khác chính là cô hầu gái tộc Elf kia.

Kotarou đã để ý quan sát cô hầu gái.

Từ những cử chỉ âu yếm cho đến những đặc điểm rất giống nhau chẳng hạng đôi mắt thì cậu đã có một giả thuyết rằng cô hầu gái kia chính là mẹ ruột của cậu.

Điều đó có thể giải thích vì sao mẹ cậu vẫn chưa xuất hiện. Nhưng còn cha cậu thì sao?

Vẫn còn nhiều điều thắt mắc trong đầu cậu.

Ngày hôm sau, vẫn như thường lệ cô hầu gái đem đồ ăn vào và chuẩn bị chăm sóc cho Kotarou như thường lệ nhưng có một điều bất ngờ kèm theo.

Theo sau cô ấy là một người đàn ông trung niên. Ông ta mặc một bộ đồ đen theo kiểu phương tây với áo sơ mi trắng và quần tây đen. Ông ta có máo tóc nâu và phải nói là khá giống màu tóc cậu. Không còn nghi ngờ gì nữa ông ta chính là cha cậu.

(Nhưng mà người cha kiểu gì mà tới giờ mới xuất hiện vậy, mình cũng sắp tròn một tuổi chú ít gì.) – Kotarou thầm oán trách người cha vô trách nhiệm.

Cha cậu chỉ nhìn cậu một lát rồi nói gì đó với mẹ cậu rồi bỏ đi.

Khi Kotarou được ba tuổi, Cậu gần như có thể hiểu hết những gì mẹ cậu nói.

Tên của Kotarou ở thế giới này là Alfrons Florant do mẹ của cậu đặt cho, Alfronrs theo ngôn ngữ elf có nghĩa là “vinh quang của tộc elf”. Mẹ cậu tên là Clareta Eldar và cha cậu là một quý tộc loài người tên Berton Florant, năm nay 45 tuổi. Ông ta có một người vợ chính thức tên Tristana Florant, 32 tuổi. Alfrons có một người anh và một người chị gái cùng cha khác mẹ, hai người họ đều là con của Tristana. Anh trai lớn của cậu tên Cristo, năm nay 16 tuổi; còn chị gái Drina thì vừa tròn 14. Ngoài ra còn một số người hầu và một ông quản gia già.

Nhà cậu là một tòa biệt thự nằm ở một vùng xa xôi hẻo lánh phía nam, chỉ có duy nhất căn biệt thự của gia đình cậu trong bán kính 100km. Xung quanh chỉ toàn rừng cây và mọi thứ nhu yếu phẩm đều là tự túc.

Nơi cậu ở hiện tại chỉ là một căn phòng nhỏ được để riêng cho cậu như một đặc ân cho cậu vì dù sao cậu vẫn là con của chủ nhân căn nhà.

Tất cả thông tin trên là cậu thu thập được khi hỏi mẹ cậu. Tất nhiên Alfrons lúc này đã có thể nói khá rành ruột ngôn ngữ bản địa.

Có một sự thất vọng nho nhỏ là dì Tristana và cả anh chị cậu điều không ưa cậu.

Có vài lần họ xuất hiện nhưng tất cả những gì họ làm là nói vài lời gì đó với mẹ cậu và liếc một cái nhìn khinh bỉ về phía cậu rồi bỏ đi. Chắc chắn là vì mẹ cậu là một hầu gái thấp hèn trong mắt họ. Nhưng suy cho cùng cậu vẫn nghĩ điều đó quá là bình thường vì sẽ chẳng có một người phụ nữ nào có thể yêu quý con riêng của chồng mình được, lại còn là do một hầu gái sinh ra.

Quay lại với mục đích hiện tại, Alfrons bắt đầu với việc học đọc và viết từ mẹ cậu.

Tuy không quan tâm nhiều nhưng cha cậu vẫn cho phép mẹ cậu làm công việc ít đi để có thời gian chăm sóc và dạy cậu đọc, viết.

Lúc đầu các con chữ có vẻ quá khó với cậu nhưng dần dần nó trở nên dễ dàng hơn. Nếu so với tiếng Nhật thì nó còn dễ chán.

Đúng là khả năng tiếp thu học hỏi của một đứa trẻ vẫn giúp ích rất nhiều.

Alfrons 5 tuổi, cậu cơ bản đã có thể đọc trôi chảy các quyển sách trong phòng. Bên cạnh đó Clareta còn dạy cho cậu ngôn ngữ elf, thực sự cậu chẳng có tiến bộ dù đã rất cố gắng, vì nó quá là khó.

Và tình cờ Alfrons đã phát hiện ra một điều thú vị ở thế giới này đó là sự tồn tại của <<phép thuật>>.

Cậu tìm thấy một vài quyển sách nói về lịch sử của ma thuật và một số mô tả về nó.

Đầu tiên ma thuật được hình thành từ việc tập hợp và điều khiển những dòng năng lượng đặc biệt trong cơ thể hay còn gọi là ma lực. Nguồn ma lực này đến từ năng lượng mà cơ thể sinh ra dư thừa và được tích tụ trong cơ thể.

Vì ma lực có thể xem như năng lượng sống dư thừa của cơ thể nên nếu sử dụng ma lực quá mức sẽ chuyển qua lấy sinh lực để bù đấp. Người dùng sẽ nhanh chống kiệt sức, thậm chí có thể dẫn đến mất mạng.

Mỗi người đều có một mức độ ma lực nhất định từ lúc sinh ra và qua quá trình phát triển của cơ thể cũng như rèn luyện mà người đó có thể nâng cao nguồn ma lực của bản thân. Ngoài ra còn có thể sử dụng các loại dụng cụ ma pháp dự trữ ma lực để hỗ trợ.

Ngoài ra còn có những ma pháp sử dụng sức mạnh phép thuật từ các <<Tinh linh>> thông qua giao ước với ma pháp sư. Tuy nhiên để lập một giao ước như vậy là cực kỳ khó.

Có thể nói trong trận chiến của các pháp sư thì ai có nguồn ma lực lớn hơn sẽ chiếm ưu thế rất lớn, ngoài ra còn phụ vào nhiều yếu tố khác như khả năng thi triển ma pháp cường mạnh, chiến thuật, kỹ năng v.v…

Có một điều kỳ lạ là trong thế giới này lại tồn tại một thứ mà tưởng chừng chỉ có trong các trò chơi : “Bảng trạng thái”. Nói là bảng nhưng nó chỉ hiện lên trong đầu của người sử dụng như một ảo ảnh, khi tập trung một ít ma lực và hô “Mở” thì trong đầu sẽ xuất hiện những con số mô tả các chỉ số cơ bản của bản thân, kỹ năng hiện có và một số đặc tính đặc biệt của cá nhân như là danh hiệu đạt được.

“Thật kỳ lạ khi có những thứ này. Cứ như là đang chơi game thực tế ảo vậy. Mà thay kệ, như vậy càng tiện lợi.” Alfrons lẩm bẩm một mình khi cậu suy nghĩ về cái “Bảng trạng thái” mà cậu vừa khám phá ra.

Khi hỏi Clareta thì cậu nhận được một câu trả lời gần tương tự. Ngoài ra cô ấy còn chỉ cậu mở “Bảng trạng thái”:

“Cái đó mẹ cũng biết đấy, nhưng con vẫn phải luyện tập nhiều hơn thì mới có thể sử dụng dễ dàng. Có một vài mẹo để gọi nó ra dễ dàng hơn. Đây hãy làm theo mẹ nào.”

Đôi mắt Clareta khép lại, cô vận một ít ma lực và tập trung đồng thời bảo Alfrons là theo.

“Hãy cố tĩnh tâm và tập trung vào thứ mà con muốn thấy. Con phải tưởng tượng ra nó thật rõ ràng thì mới thực hiện được. Thử xem nào.”

Alfrons cố gắng tập trung, có vẻ lượng ma lực của cậu khá thấp nên cậu cảm thấy hơi mệt.

Cuối cùng cũng có kết quả, trong tâm trí cậu xuất hiện những chữ và con số được sắp xếp trật tự như mô tả trong sách, tuy vẫn còn chưa ổn định. Cơ bản thì nó thế này:

 

 

Tên: Alfrons Florant

Giới tính: Nam

Tuổi: 5

Chủng tộc: Half Human – Elf

Cấp độ: 1

 

Sinh lực:260

Ma lực:57

Sức mạnh:85

Phòng vệ:75

Tốc độ:36

Khéo léo:74

May mắn:15

Thuộc tính ma thuật đặc trưng:

Kỹ năng:

 

Danh hiệu: Kẻ đến từ thế giới khác – Sự kỳ vọng của Elf – Đứa trẻ hiếu kỳ

 

 

 

 

Thuộc tính ma thuật đặc trưng và cả chỗ kỹ năng của Alfrons đều trống trơn, cậu cảm thấy thật kỳ lạ. Đúng là kỹ năng vẫn chua có nhưng cậu không có thuộc tính ma thuật đặc trưng mà theo như trong sách có viết thì bất kỳ ma pháp sư nào cũng sẽ có 1 hoặc 2 thuộc tính gì đó, cá biệt các Đại pháp sư cấp SSS có thể có nhiều hơn 4. Không có thuộc tính ma đặc trưng này đồng nghĩa với việc học những loại ma thuật thuộc tính sẽ khó khăn hơn.

(Đành vậy, để tìm hiểu sau thôi. Giờ thì… ) (Alfrons)

Thấy cậu bé nghĩ ngợi gì đó, Clareta thắc mắc:

“Có gì không ổn sao?”

“À, không có gì ạ. Chỉ là…”

Khi hỏi Clareta về các chỉ số đo thì cô nói nó có vẻ nó khá thấp ngay cả với một đứa trẻ 8 tuổi như cậu.

“Vậy người ta có thể xem “Bảng trạng thái” kẻ khác không hả mẹ?”

“Có, nhưng họ phải có được sự tin tưởng và sự chấp thuận của người kia. Vì nó ở trong tâm trí nên họ nên phải có sự tiếp xúc trực tiếp. Nó cũng giống như ta nhìn trực tiếp vào suy nghĩ của người khác vậy.”

 

Nói xong, Clareta tiến lại gần Alfrons và trán chạm vào nhau. Cả hai nhắm nghiềm mắt và tập trung. Alfrons bắt đầu nhìn thấy các dòng trạng thái của Clareta.

 

 

Tên:  Clareta Eldar

Giới tính: Nữ

Tuổi: 55

Chủng tộc: High Elf

Cấp độ: 43

 

Sinh lực:1860

Ma lực:1757

Sức mạnh:223

Phòng vệ:375

Tốc độ:493

Khéo léo:502

May mắn:225

Thuộc tính ma thuật đặc trưng: Gió

Kỹ năng: ???

 

Danh hiệu: ???

 

 

 

 

Các chỉ số đều cao hơn cậu nhiều tuy nhiên Alfrons không thể xem được kỹ năng và danh hiệu của Clareta.

Hình như có một số giới hạn mà người ta có thể chặn không muốn cho người khác thấy, trường hợp này là Clareta vì lý do nào đó cô ấy không muốn cho cậu xem kỹ năng và danh hiệu của mình nên Alfrons cũng không muốn tìm hiểu điều này.

“55 tuổi, ra đây là lý do mẹ không chịu nói ra tuổi của mình, trong vậy mà mẹ cũng lớn tuổi thật đấy.”

*Au..*

Ngay lập tức Alfrons bị Clareta véo một bên má và mắng cho.

“Này con trai. Nói về tuổi của một người phụ nữ như thế là rất khiếm nhã đấy. Mẹ là Elf mà, nếu tính ra tuổi của con người thì chỉ khoảng 25 thôi, nên như thế là trẻ lắm đấy biết chưa.”

Đây là lần đầu tiên Clareta mắng cậu, hơi bất ngờ, vừa dùng tay xoa xoa má vừa cười nham nhở.

“Đây là lần đầu tiên mẹ mắng con đấy nhỉ. Ehehe.”

Lúc đó cả hai nhìn nhau rồi bật cười vui vẻ.

 

Khi Alfrons lên 8 tuổi cậu đã có thể thông thạo ngôn ngữ Elf do Clareta dạy cho.

Bên cạnh đó Alfrons cũng thành thạo các kỹ năng ma pháp cơ bản như là điều khiển dòng ma lực trong cơ thể. Cậu cũng học được một số ma thuật đơn giản như tạo ra một cơn gió mạnh, một ngọn lửa nhỏ trong lồng bàn tay, trị thương sơ cấp như là cầm máu v.v… Tuy nhiên uy lực thì rất yếu. Ngọn lửa cậu tạo ra chỉ đủ nhóm một ngon lửa nhỏ chỉ đủ làm mòi lửa và nó cũng nhanh tắt.

Nói về việc này, Clareta giải thích “Có lẽ do ma lực của Alfrons còn thấp nên không đủ thi triển ma pháp mạnh. Con cần luyện tập nhiều hơn. Cố lên.”

Mặc khác, Alfrons cảm thấy dù uy lực không cao nhưng ma pháp cậu học được cũng hết sức hữu ích, như là dùng gió để quét lá rụng ngoài vườn, nhóm lửa dễ dàng.

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Công việc hôm nay hoàn thành sớm hơn và Clareta có cả một buổi trưa cho tới chiều rảnh rỗi. Cô cùng con trai thư giãn dưới bóng của một cây Urbo trong vườn. Đây là một loại cây thân gỗ to, tán rộng, lá dài tròn ở phía cuối, quả nó khá giống quả chanh nhưng to hơn, thịt quả ngọt và hạt thì có vị như hạt dẻ.  Bây giờ là mùa hè, cái cây không ra quả vào mùa này tuy nhiên nó vẫn cung cấp một bóng mát lý tưởng cho hai người bên dưới.

Những đám may trắng như những mớ kẹo bông trôi chậm chạp trên bầu trời xanh và bên dưới có hai người đang cùng nhau tận hưởng một buổi trưa yên bình.

Gối đầu lên đùi của Clareta, Alfrons nhắm nghiềm mắt và thư giản trong khi mẹ cậu nhẹ nhàng chải tóc cậu.

Clareta khẽ hát một bài hát mà cô được mẹ mình dạy lại khi còn nhỏ. Nó là một bài dân ca của người Elf, nội dung là về cuộc sống tự do tự tại giữa thiên nhiên núi rừng không ưu tư phiền muộn.

“Con muốn đến thăm nơi đó. Nó chắc là đẹp lắm mẹ nhỉ?”

“Tất nhiên rồi. Nơi đó người ta sống mà chẳng cần lo nghĩ gì cả, con sẽ thấy mình như hòa làm một với thiên nhiên. Nơi đó thật sự rất đẹp và thanh bình.”

Clareta trả lời câu hỏi của cậu con trai, đôi mắt cô đầy hoài niệm. Cô bị bắt cóc khi còn nhỏ và được bán cho gia đình Florant để làm hầu gái. Cũng hơn 20 năm từ khi đến đây, nhưng chưa phút giây nào cô quên đi những ngày tháng sống cùng tộc elf giữa chốn núi rừng. Cô tự hỏi cha cô bây giờ ra sao, cái bệnh đau lưng kinh niên của ông có thuyên giảm chưa. Mặc dù vậy cô đã từ bỏ ý định trốn về quê hương từ lâu rồi, không rõ nguyên nhân cho sự cam chịu này nhưng quả thật cô đang cố gắng hết mình trong vai trò một hầu gái tận tụy và giờ đây là một người mẹ.

Chẳng biết những ngày tháng yêm đềm như thế này còn kéo dài được bao lâu nhưng ngay bây giờ nhìn hai người họ thật hạnh phúc.

 

Bất chợt một cảm giác bất an thoáng qua làm Alfrons bừng tỉnh, cậu không hiểu nó có nghĩa gì nhưng chắc chắn sắp có chuyện gì đó xảy ra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương 3: Biến cố

 

Đã là cuối thu, tiết trời se lạnh, từng con gió ào ào cuốn theo những chiếc lá vàng ra khỏi khu vườn nhà Florant. Những cơn gió đó là do Alfrons tạo ra, cậu đang luyện tập sẵn tiện giúp đỡ công việc quét dọn sân vườn.

Do việc không có thuộc tính ma thuật đặc trưng mà cậu phải mất một năm để có thể ngọn gió kia mạnh được như thế, nói là mạnh nhưng nó chỉ để quét lá như vậy mà thôi.

Dù đã 8 tuổi nhưng ngoại hình Alfrons lại khá nữ tính, do cậu là bán Elf nên trông nữ tính như vậy.

Mỗi lần nhìn vào gương Alfrons chỉ thở dài nhìn vào thân hình mảnh mai kia. Clareta an ủi cậu:

“Khi trưởng thành thì Alfrons sẽ trong nam tính ngay thôi, đây là đặc trưng của tộc elf, những đứa con trai còn nhỏ thường trong y hệt con gái vậy đó.”

 

Tối hôm đó sau khi ăn tối, Alfrons lại ôm một đóng sách mà cậu mượn từ chỗ cha cậu.

Tuy có lạnh lùng nhưng ông ấy cũng không phiền cho cậu mượn chúng miễn cậu để chúng lại chỗ cũ sau khi xem xong.

Trong phòng, Clareta đang ngồi đan một số quần áo ấm chuẩn bị cho mùa đông sắp tới.

Đặt chồng sách xuống cái bàn nhỏ và kéo cây đèn lại cậu bắt đầu đọc từ quyển sách phía trên cùng.

Cả hai người đều đang say sưa vào công việc của mình.

Đôi lúc Alfrons lại hỏi Clareta những chỗ không rõ.

Sau khi thử xong một chiếc áo len, cảm thấy đã khuya rồi nên Clareta yêu cầu cậu con trai đi ngủ.

“Để con đọc hết quyển này đã. Sau đó con sẽ đem chúng trả lại chỗ của cha nên mẹ cứ việc đi nghỉ trước đi.”

Hết cách với cậu con trai ham học, Clareta đành thu dọn chỗ quần áo đan dở và về phòng mình.

Quá hăn say đọc sách mà Alfrons quên luôn cả thời gian. Lúc cậu vừa đọc xong cũng là lúc đồng hồ điểm nữa đêm.

Nhân tiện thì thời gian trong thứ giới này giống hệt với Trái đất, chỉ khác là một năm có 360 ngày. Bây giờ là tháng 8 Autus năm 315, Autus nghĩa là mùa thu theo tiếng địa phương; Figar là xuân, Higis là hạ và Minos là mùa đông. Cái năm “315” kia được tính từ lúc vương quốc của đất nước này được thành lập.

Nơi Alfrons ở nằm trong lãnh thổ của một vương quốc còn trẻ nếu so với lịch sử của thế giới này. Nó nằm ở phía nam của lục địa Firis, chủng tộc đông đảo là con người kế đến là một số lượng nhỏ tộc elf ở các khu rừng mênh mong phía bắc lục địa.

Quay lại với nhiệm vụ trả sách lại chỗ cũ của Alfrons, cậu đang ôm chồng sách nặng trịch từ từ tiến lại phòng sách của cha cậu. Khi đi ngang qua  căn phòng lớn của cha cậu thì từ cánh tử khép hờ cậu thấy có ánh đèn le lói và tiếng người nói. Có vẻ cha và dì đang tranh luận gì đó.

Nghe trộm là xấu nên cậu lặng lẽ đi qua để không bị phát hiện.

Xong xui, Alfrons rón rén quay lại phòng và cũng đi qua căn phòng cha cậu. Nhưng lúc này cửa phòng đã đóng kín và nhìn từ cửa sổ thì đèn đã tắt , họ đã ngủ rồi.

Chẳng bận tâm lo nghĩ, Alfrons nhảy tót lên giường và ngủ thẳng cẳng.

 

Sáng hôm sau, Clareta gọi Alfrons dậy sớm hơn thường lệ, ăn sáng và cả hai bắt đầu công việc.

Công việc của cô hầu gái Clareta là dọn dẹp các phòng và Alfrons thì giúp mang chăn và ga trải giường ra chỗ giặt dũ.

Nếu để ý có thể thấy mọi người làm việc khẩn trương hơn thường ngày, đều này cũng không làm Alfrons bận tâm lắm. Nhưng điều đáng lưu ý là vẻ mặt của họ và cả Clareta đều rất căng thẳng.

Khi được hỏi về điều đó, Clareta mỉm cười trả lời cậu con trai mình:

“Chẳng có gì đâu, có thể vì hôm nay công việc nhiều hơn nên không khí mới vậy. Đừng lo con trai.”

Bản thân Alfrons đã nhận ra sự bất thường trong lời nói của mẹ cậu, công việc thực chất chẳng có nhiều hơn thường ngày, chắc chắn có chuyện gì đó.

(Bây giờ có hỏi ai chắc cũng chỉ nhận được những lý do vớ vẩn. Có vẻ họ đang giấu diếm điều gì đó. Thôi đành quan sát tiếp vậy.)

Quyết định như thế trong đầu, Alfrons tiếp tục công việc cho đến trưa.

Chiều hôm đó, Alfrons bắt gặp anh trai cậu – Cristo đang chuẩn bị một cỗ xe ngựa, vì Cristo không ưa cậu nên Alfrons chỉ nhìn qua rồi bỏ đi.

“Chẳng lẽ mọi người định đi đâu sao?”

Trong đầu vẫn đang nghĩ ngợ về cỗ xe ngựa đó, Alfrons đi ra vườn và thu gom đống chăn, ga đã phơi. Sau đó cậu đi tắm và ăn tối cùng Clareta, do cậu không thích ăn cùng dì và các anh chị, bầu không khí đó làm cậu như không thở được.

Ánh mắt của họ như nói lên là “Chỗ của mày không phải ở đây, cút đi đồ con hoang.” Từ đó cậu xin được ăn cùng mẹ mình và cha cậu cũng chấp nhận điều đó. Có thể nói trong gia đình này chỉ có cha cậu là vẫn xem cậu như một thành viên trong gia đình.

Tối hôm đó, Clareta bảo Alfrons đi ngủ sớm mặc cho cậu cố nài nỉ để đọc sách.

 

 

Khi ngủ được một lúc, những âm thanh kỳ lạ làm cậu tỉnh giấc. Khi lò mọ đi ra khỏi phòng để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu thấy căn phòng khách đang sáng đèn và gần như tất cả mọi người, có cả những người giúp việc trong đó có Clareta đang ở đó. Người đang ngồi ở một chiếc ghế bành, đang im lặng là cha cậu. Kế bên là dì Tristana và 2 người con bà. Họ không mặc đồ ngủ mà là những bộ trang phục bình thường.

(Chẳng lẽ họ đinh đi đâu đó trong đêm.)

Dường như cuộc nói chuyện đã kết thúc, mọi người rời đi và Alfrons nhanh chóng quay lại phòng và giả vờ ngủ.

Một lúc sau, Clareta vào phòng và đánh thức Alfrons dậy.

“Alfrons. Dậy đi con.”

Làm bộ uể oải, Alfrons ngồi dậy.

“Chuyện gì vậy ạ?”

“Nhanh thay bộ đồ này và chuẩn bị hành lý đi, chúng ta sắp rời khởi đây.”

“Rời khỏi đây?”

Clareta cố thúc dục con trai, vẫn còn khó hiểu nhưng Alfrons vẫn làm theo lời mẹ cậu.

 

Sau khi chuẩn bị xong, Clareta lấy ra một con dao và đưa nó cho
Alfrons. Đó là một con dao làm từ kim loại quý Mistarille (có thể xem là Mithril trong thế giới này) – thứ kim loại đó nhẹ như nhôm, cứng hơn thép và có ánh bạc sáng bóng. Đó là con dao mà Clareta vẫn luôn giữ bên mình, là kỷ vật mà cha cô tặng cho cô.

“Đây là một con dao rất quý giá. Nó là kỷ vật mà cha của mẹ, tức ông ngoại của con đã giao lại cho ta. Con hãy giữ lấy nó và khi gặp được người của tộc elf thì đưa cho họ thấy và họ sẽ giúp đỡ con. Nhưng tuyệt đối đừng cho những kẻ xấu thấy nhé. Giờ thì đi ra phía sau đi, xe ngựa đang chờ. Nhanh lên nào.”

Khi đi ra sân sau, Alfrons nhìn thấy cha cậu đang đợi và trên xe là dì và anh chị cậu đã ở trên xe.

“Mau lên xe đi, Alfrons.” (Clareta)

Alfrons quay lại nhìn Clareta một cách khó hiểu:

“Vậy còn mẹ thì sao, mẹ không đi chung với con à?”

“Mẹ sẽ theo sau nên con hãy đi với cha và ba chủ trước đi.”

Bất chợt cậu nhìn thấy đôi mắt Clareta hơi đỏ như sắp khóc khiến cậu hơi ngập ngừng. Ngay lúc đó Cristo nắm lấy tay cậu và lôi lên xe một cách thô bạo.

“Thằng nhóc này mau lên coi.” (Cristo)

Chiếc xe từ từ lăng bánh là rời khỏi.

 

Trên xe là một bầu không khí ảm đạm, tuy nhiên có một điều không đổi đó là ánh mắt cay nghiệt của dì và anh chị cậu. Cha cậu thì chẳng nói tiếng nào, chỉ chăm chú đánh xe một cách vội vã.

Được một lúc, Drina lên tiếng:

“Tại sao phải mang nó theo vậy, để nó lại với bọn người hầu chẳng tốt hơn sau?” (Drina)

“Chẳng phải chuyện này đã được thống nhất rồi sao? Dù sau nó cũng là em con mà, ngồi im lặng đi con bé này.” (Tristana)

Bị mắng, Drina hậm hực, lầu bầu: “Mày may mắn đấy đồ con hoang, mẹ của mày chịu ở lại để mày được đi chung. Mày nên biết ơn đi.”

Alfrons cảm thấy khó hiểu, một cảm giác bất an hình thành trong cậu.

“Chị nói ở lại là sao? Chẳng phải mẹ em nói là sẽ theo sau à.”

Chẳng ai trả lời cậu.

Alfrons càng lo lắng. Cậu cố gặng hỏi sự thật.

“Ai đó làm ơn nói cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra đi.”

Cuối cùng không chịu được, Tristana tát cậu một cái rõ đau và bắt đầu nói cho cậu lý do của chuyến đi này mặc dù đã giao ước từ trước là không cho Alfrons biết cho tới khi thoát khỏi vụ việc.

Đó là do một ân oán từ lâu của cha cậu, kẻ thù bây giờ đã tìm ra nơi này và bọn chúng đã thuê sát thủ đến. Nhận được tin tức, cha cậu quyết định bỏ trốn, nhưng nơi này là một vùng hẻo lánh, chỉ có một chiếc xe do 2 con ngựa kéo và bọn chúng đã tới nhanh hơn dự kiến. Quyết định của Berton là dùng những người hầu để làm chậm chân bọn sát thủ.

Clareta đã cầu xin cho cậu một chỗ trên chiếc xe đổi lại cô sẽ dùng sức mạnh phép thuật của cô làm chậm chân bọ chúng.

“Đó là lý do. Giờ hãy ngồi im đó bằng không thì chúng ta bỏ lại.”

Vừa nghe xong, nỗi câm phẫn dâng trào trong lòng Alfrons, với ánh mắt vô hồn cậu liếc nhìn những kẻ này và hét lên.

“Tại sao các người lại ích kỷ như vậy. Dùng mạng sống kẻ khác để thoát thân. Chết tiệt. Tất cả các người là một lũ khốn!”

*Ahhh….*

“Cái…” (Cristo)

Dứt câu Alfrons lao ra khỏi chiếc xe và mặc cho những vết xứt trên khuỷu tay và đầu gối cậu chảy máu không ngừng, cậu bắt cắm đầu chạy về hướng ngược lại.

Trước tình huống bất ngờ, những kẻ kia chỉ còn trơ mắt nhìn cậu nhóc nhỏ bé biến mất vào màn đêm. Thực sự đã tính trước là Alfrons sẽ làm như thế nên Tristana mới cố tình nói ra sự thật. Thật là một tâm địa thấp hèn.

“Thật ngu ngốc. Tự tìm đường chết. Hahaha” (Cristo)

“…” (Berton)

Tristana và Drina cũng đồng ý với Cristo, họ cười thầm trong bụng. Berton thì vẫn im lặng và tiếp tục đánh xe.

 

Dù biết việc quay lại là ngu ngốc, có thể cậu sẽ chết và mọi công sức của mẹ cậu sẽ đổ sông đổ biển nhưng Alfrons đã thề với lòng sẽ không bao giờ để tình huống khi ấy lại tiếp diễn. Ở kiếp trước cậu đã không thể có mặc để cứu mẹ mình, dù bất cứ giá nào cậu cũng sẽ không bỏ mặc mẹ cậu như vậy.

Trước mặt chỉ là rừng cây đen kịch, Alfrons cắm chặc răng, đôi mắt cay xè, vận hết sức chạy. Đầu óc cậu quay cuồng vì kiệt sức, chẳng còn biết phương hướng. Vì thế cậu lạc đường.

Khi tới một khúc quanh, chẳng may cậu xảy chân và ngã, bị đầu đập vào gốc cây và bất tỉnh.

Khi ý thức cậu trở lại thì trời đã gần sáng. Cố gắng ngồi dậy, rờ lên trán thì cậu phát hiện đầu đã bị thương máu chảy khắp nơi. Vẫn còn choáng váng, cậu cố bò ra khỏi cái hố.

Chính cái hố này và màn đêm đen kịt kia đã giấu cậu xa khỏi tầm mắt bọn sát thủ.

Cố thực hiện một phép cầm máu đơn giản và băng vội vết thương lại bằng một miếng vải xé từ áo, Alfrons lê bước về hướng nhà cậu.

Nhưng chờ đón cậu là một cảnh tượng hoang tàn.

Ngôi nhà đã cháy gần hết, khu vườn bị cày xéo thảm thương, có nhiều dấu hiệu của sự tàn phá bởi phép thuật: một số thân cây to bị cắt ngọt có lẽ là do một loại phong thuật đáng sợ, những vết cháy khắp nơi,…Không khí toàn mùi cháy khét xen lẫn là mùi máu tanh.

Khi tiến lại gần, cậu phát những cái xác trên mặt đất. Đó là những người hầu bị bỏ lại, cậu chỉ nhận ra một số do vài cái xác gần như bị băm nát bét, xương thịt lẫn lộn chẳng còn ra hình người. Nhìn vào cảnh đó khiến cậu buồn nôn.

Đi qua chỗ cổng trước cậu thấy một cái xác bị cháy đen, vẫn đứng sừng sững ở đó, trong tay vẫn nắm chặc đầu một ngọn giáo. Nhìn kỹ lại cậu nhận ra đó là ông quản gia già của nhà cậu, không biết vì lý do gì nhưng ông không có tên mọi người chỉ gọi ông là lão quản gia.

Đi qua cái xác, cậu đi về phía sau khu vườn.

Dưới gốc cây Urbo to nhất, Alfrons thấy một người phụ nữ đang nằm dưới gốc cây. Cô mặc một bộ đồ hầu gái, mắt nhắm nghiềm.

Trên người cô đầy các vết chém, một vết đâm sâu ở ngực, có 4 mũi tên ghim vào bụng.

Chắc hẳn cô đã chiến đấu rất kiên cường, trước khi chết cô đã cố gượng để đi đến nơi này, đối với cô những lúc cùng con trai ngồi dưới gốc cây là những kỷ niệm đẹp nhất.

Ngay lập tức cậu chạy đến, nhưng người đó đã chết, cơ thể đã lạnh.

Khoảnh khắc đó, tim cậu như ngừng đập, nước mắt bắt đầu trào ra, chân mất hết sức lực, cả người cậu rung lên và khụy xuống như con rối đứt dây.

Clareta nằm đó, dưới ánh bình minh làm mái tóc cô càng rực rỡ. Gương mặt cô trong thật thanh thảng, chắc hẳn cô biết mình đã bảo vệ Alfrons.

“U..ah…” – Alfrons gàu khóc một cách tuyệt vọng. Khắp không gian là một bầu không khí tang thương.

Một lần nữa cậu lại không bảo vệ được mẹ mình, cả trong kiếp trước lẫn kiếp này. Ánh sáng trong mắt cậu đã vụt tắt chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng và sự đau đớn khôn cùng kéo cậu vào bóng tối sâu thẳm.

Alfrons vẫn ngồi đó một lúc lâu. Bất chợt ánh nắng chiếu vào con dao mà Clareta đưa cho cậu, ánh sáng phản chiến vào mặt cậu. Alfrons cố lục lọi mọi ngóc ngách trong đầu, cố nhớ lại những kỷ niệm đẹp cả trong kiếp trước lẫn kiếp này. Nhưng tất cả đều không đủ để cứu rỗi linh hồn cậu mà chỉ làm cậu càng chìm vào uất hận. Cuối cùng nỗi tuyệt vọng đã lấn ác tâm hồn.

“…Mình…phải…trả…thù…Phải…giết…sạch…chúng…nó…Đúng. Giết…giết…giết…giết hết…Hahaha…hahaha…”.

Bây giờ Alfrons đã tìm một mục tiêu mới cho mình, ngọn lửa câm hờn bừng cháy trong mắt cậu. Những tên sát thủ kia và cả bọn khốn ích kỷ đã bỏ rơi mẹ cậu. Tất cả những gì cậu nghĩ bây giờ là trả thù.

Khi đã bình tĩnh lại, Alfrons cố gắng gỡ những mũi tên trên người Clareta và lau vết máu trên mặt cô. Cậu bắt đầu đào ngay bên cạnh để làm một cái mộ. Sau đó cậu chôn những người khác.

“Phải nhanh lên nếu không lũ quái vật ăn xác sẽ kéo đến.”

Cậu lẩm bẩm.

Bây giờ tất cả những phép thuật ngăn bọn quái vật đến gần nơi này cũng sắp biến mất, chúng sẽ nhanh chống tìm đến.

Alfrons vào trong ngôi nhà cháy trơ khung và lục lọi. Cậu tìm được một số bình thuốc còn nguyên vẹn. Trong đó có một loại thuốc độc dùng để xua đuổi lũ quái vật. Cậu dùng nó để rãi lên những ngôi mộ. Đó là một cách để đảm bảo lũ quái không dám lại gần ít nhất là cho tới khi những cái xác phân hủy hết.

Cậu cũng dùng những viên đá để gia cố những ngôi mộ.

Sau khi làm xong mọi việc, Alfrons lại bắt đầu lục lọi tầng hầm của căn nhà, cậu tìm kiếm những gì còn dùng được, những thứ mà cậu nghĩ sẽ cần thiết.

Tất cả những gì cậu thu nhặc được là một cái bình đựng nước bị cháy xém và một số lọ thuốc dùng trị thương, hồi sức và một thanh kiếm ngắn thứ dùng để trang trí ở phòng khách đã bị cháy đen. Những lọ thuốc được đựng trong cái túi là từ mấy tấm vải nhặt được. Thanh kiếm đeo bên hông trái và con dao Mistarille ở bên phải.

Đích đến mà cậu nhắm đến lúc này là các khu rừng xa xôi phía bắc vương quốc, nơi ở của tộc Elf. Muốn trả thù thì cậu cần phải mạnh mẽ lên, nếu đến được nơi đó chắc chắn cậu sẽ được giúp đỡ. Đó là những gì cậu nghĩ.

Nhìn lại khu vườn một lần nữa và ngôi mộ bên dưới gốc cây, Alfrons khẽ thì thầm:

“Hãy đợi con. Con chắc chắn sẽ trả thù cho mọi người.”

Cắm chặc răng, gạt đi những giọt nước mắt, cậu bắt đầu bước đi.

Một tương lai vô định đang chờ đợi cậu.

 

 

 

 

 

 

 

Chương 4: Khởi nguyên pháp sư

 

Nốc cạn một lọ thuốc hồi phục…nó đắng, cực kỳ đắng, lấy tay bịt miệng lại ngăn bản thân không nôn nó ra. Gương mặt Alfrons trở nên méo mó.

Với lọ thuốc kia và vài phép thuật trị thương cơ bản những vết thương đã được cầm máu và bắt đầu hồi phục từ từ.

 

Alfrons đừng chân bên dưới một bóng râm.

Mặt trời đã lên cao, không khí đã ấm hơn.

Đã đi được nữa ngày, chắc chắn cậu đã đi khá xa, cảnh vật ngày càng xa lạ đối với cậu.

Những cái cây to với tán rộng, có đầy dây leo bám lên, phía dưới là thảm thực vật xanh tốt. Đây đúng là một khu rừng rậm nhiệt đới điển hình.

Vẫn còn một ít nước trong bình, nhưng thứ đáng qua tâm hơn là cái bụng đói meo của cậu đang biểu tình.

Dù sao cậu cũng chẳng tìm được gì ăn được ở đây nên Alfrons quyết định đi tiếp mong tìm được gì đó.

Một lúc sau cậu phát hiện một con suối nhỏ, nước khá trong và mát lạnh. Đổ đầy bình nước và cậu cố uống thật nhiều nước để cầm chừng cơn đói.

Con suối không có cá nhưng Alfrons đã phát hiện những thứ có thể giải quyết cơn đói. Đó là những quả màu đỏ, chúng là quả của cây Baya một loại cây bụi. Chúng to cỡ quả nho, rất ngọt, tuy nhiên nếu ăn nhiều sẽ gây ảo giác hệt như bị say rượu vì trong chúng có một lượng độc tố nhỏ. Đó là những điều mà cậu đọc được trong sách.

Hái một nắm đầy quả mọng kia, Alfrons uống một ít thuốc giải độc, nhờ vậy cậu có thể ăn chúng một cách thoải mái. Sau đó cậu lấy đầy túi loại quả này và tiếp tực lên đường.

Trời đã tối, Alfrons đang loay hoay tìm chỗ ngủ. Cậu trèo lên một cái cây to, thu gom những cành lá làm chỗ ngủ cho mình. Đêm đến sẽ có nhiều quái vật đi xuất hiện nên thay vì ngủ trên mặt đất và đốt lửa sửa ấm thì ở trên cây như thế này vẫn an toàn hơn.

Có quá nhiều việc đã xảy ra, mõi lần nhấm mắt lại thì hình ảnh của những cái xác không toàn thay, mùi máu tanh khi ấy và trên hết là cái chết của mẹ làm Alfrons không tài nào ngủ được. Càng cố gắng ngủ thì những hình ảnh đó càng hiện về, mồ hôi đổ ra là mướt hết áo. Đó là cú sốc quá lớn đối với cậu bé 8 tuổi.

Khi đang trằn trọc vì không ngủ được thì bất chợt xuất hiện những âm thanh lạ làm Alfrons chú ý.

Nghi là quái vật nên cậu cố nằm im bất động, quan sát xung quanh nhưng chẳng thấy gì lạ.

Một lúc sau âm thanh đó lại tiếp tục, nó nghe như tiếng ai đó dùng một vật cứng gõ vào gốc cây.

Trí tò mò lấn ác nỗi sợ hãi, Alfrons nhẹ nhàng trèo xuống và rón rén tiến về chỗ phát ra âm thanh lạ đó.

Khi cậu nhìn thấy thứ đó, tim cậu như ngừng đập trong một khoảnh khắc.

Nó có thân hình to lớn như một con bò mọng, với bốn chân to khỏe đầy cơ bắp, bộ lông dài và trông rất cứng với một cái bờm trên đầu chạy tới lưng.

Từ bên này có thể thấy đôi mắt đỏ của nó sáng lên trong ánh trăng le lói. Nó là một con lợn rừng khổng lồ. Nhìn vào những cái cây xung quanh có vẻ nó đang đánh dấu lãnh thổ bằng cách dùng những chiếc nanh to lớn dài hơn 20 cm khắc lên thân cây.

(Tốt nhất không nên lại gần thứ đó. Mà nó to thật, nếu ở trái đất sẽ là một kỷ lục về con lợn rừng to nhất cho xem.)

Với suy nghĩ đó, Alfrons từ từ lùi lại để đi khỏi nơi này.

*rắc*

Tuy nhiên, do một phút bất cẩn cậu đạp lên một nhánh cây gãy dưới đất.

Ngay lúc đó con lợn rừng đột biến phát hiện ra sự hiện diện của Alfrons. Nói gầm gừ và bắt đầu lao tới.

Bị phát hiện, ngay lập tức Alfrons ba chân bốn cẳng chạy thục mạng. Cố gắng luồng lách qua những chỗ cây cối rậm rạp với mong muốn sẽ làm chậm con thú dữ.

Thật không may cho cậu, sức mạnh của con quái vật thật khủng khiếp, cây cối đều bị nghiền nát trước sức tàn phá của nó.

Con lợn rừng điên cuồng ngày một áp sát, Alfrons có thể cảm nhận được từng tiếng rít xen lẫn là âm thanh đất đá, cây cối bị nghiền nát.

Trời tối và cậu lại còn đang bị truy sát bởi một con quái thú, tất cả việc cậu làm là cắm đầu chạy nên chẳng nhận ra phía trước là vực thẳm.

Chỉ trong khoảnh khác con heo rừng lao tới. Dù sao đối đầu với con lợn rừng thì cậu chắc chắn sẽ chết nên Alfrons quyết định nhảy một cú cầu may.

Con quái hơi bất ngờ và kịp dừng lại trước mép vực. Nó gầm gừ một lúc rồi bỏ đi.

Khi có lại ý thức, Alfrons nhận ra mình đang treo toàn ten trên một một cái cây bằng những sợ dây leo chằng chịt, bên dưới là đáy vực lởm chởm đá. Nếu không có mớ dây leo và những cái cây này thì chắc cậu đã tan xác.

Nhìn lên bầu trời xa tít phía trên, quả thật cái vực này rất sâu.

*Uah…*

Có vẻ tay trái cậu đã gãy sau cú rơi, Alfrons cố nhoài người rút con dao ra và bắt đầu cắt một số dây leo để cơ thể từ từ rơi xuống.

Một cái dây leo bất ngờ đứt ngang, Alfrons rơi xuống, cú tiếp đất bằng mông khiếp cậu nhăn nhó.

“Ui da.”

Lấy một thanh cây và buộc lại cái tay gãy, cậu nhìn một lượt xung quanh. Dưới đáy vực tối đen, chỉ toàn đá và dây leo, cỏ dại.

Hai vách đá tạo thành một hành lang trải dài về hai phía.

Lấy một ít vải và một khúc cây, Alfrons làm một ngọn đuốc. Hỏa thuật [Cầu lửa sơ cấp] của cậu phát huy tác dụng rất tốt khi cần một mòi lửa nhỏ.

Cậu bắt đầu đi về một bên khe vực, nếu dựa vào các ngôi sao trên kia thì bên này là hướng tây bắc.

Khi đi qua một khoảng đất rộng khá bằng phẳng, Alfrons phát hiện một cánh cửa to lớn với những hoa văn, họa tiết kỳ dị. Có một biểu tượng gồm một sinh vật hình rồng đang nắm trong tay một bên là mặt trời và một bên là mặt trăng được chạm khắc trên đó. Xung quanh là các dòng chữ kỳ lạ, có vẻ nó là một ngôn ngữ cổ nào đó.

Alfrons chạm vào biểu tượng đó, các đường họa tiết được chạm vào bắt đầu phát sáng. Thứ ánh sáng đó lan sang tay cậu và đột nhiên cánh cửa rung lên và mở ra, sau đó một thứ ánh sáng chói mắt phát ra từ phía kia.

Khi ánh sáng biến mất thì Alfrons nhận ra mình đã ở bên kia cánh cửa. Có một cầu thang dẫn lên trên, chẳng ngần ngại cậu bước lên.

Cuối cầu thang lại là một cánh của khác, nhưng cái này nhỏ hơn và chỉ khép hờ. Gõ vào cánh cửa và cậu lên tiếng xin phép:

*cốc cốc*

“Có ai ở đây không?”

Chẳng có ai trả lời, Alfrons hồi hộp mở cánh cửa kia.

Trước mắt cậu là một căn phòng nhỏ chừng 6 tấm tatami và được chất đầy đồ đạc.

Châm lửa vào những ngọn nến xung quanh khiến ánh sáng tràn ngập căn phòng, cậu thấy rõ những cái kệ với vô số những cuốn sách to nhỏ, trong khá cũ nát. Một cái bàn gỗ trên đo là những dụng cụ như một phòng thí nghiệm.

Khi đang xem xét căn phòng thí cậu bắt một chiếc ghế bành bằng gỗ đen và được lót da bên dưới. Phía trước chiếc ghế là một cái bàn bằng đá, ở trên có một cuốn sách to trong cũ kỹ và bên cạnh còn có một quả cầu màu đen kỳ lạ.

Alfrons xem xét chiếc ghế và lau sạch bụi bám trên đó, với nước gỗ đen bóng chắc chắn nó làm từ một loại cây thiếc mộc nào đó, một loại gỗ nặng và vô cùng bền chắc.

Cậu ngồi vào chiếc ghế, một cảm giác thoải mái dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể khiến, đó là do mùi hương của loại gỗ này, nó rất thơm. Ngay cả lớp da lót bên dưới cũng vô cùng êm ái.

Tận hưởng sự dễ chịu đó một lúc, cậu bắt đầu xem xét quyển sách. Gáy sách được bọc một lớp vải da và may lại bằng những sợ chỉ kim loại, có nhiều họa tiết hoa văn trên mặt sách. Một vài dòng chữ kỳ lại trên đó, nó chẳng thuộc bất cứ ngôn ngữ nào mà cậu biết, chúng khá giống những chữ trên cánh cửa đầu tiên. Cậu lật trang đầu ra, cũng là cái ngôn ngữ đó.

“Chặc. Toàn là loại chữ này, mình không đọc được.”

Thở dài, Alfrons tỏ ra cau có vì chẳng tài nào đọc được những thứ viết trong sách và đóng nó lại.

Cậu bắt đầu xem xét quả cầu bên cạnh, cầm quả cầu lên, nhẹ nhàng lau sach bụi bẩn.

Khi chăm chú nhìn vào nó, Alfrons bắt đầu thấy nó từ từ sáng lên ở tâm, có những dòng chảy màu đen đang di chuyển bên trong. Cậu đặt nó lại chỗ cũ ngay lặp tức vì nghĩ rằng nó có thể là một loại bẫy nào đó.

Quả cầu bay lên ngang cao hơn đầu cậu một chút. Nó vẫn không ngừng sáng lên, nó bắt đầu biến đổi. Giờ đây nó có màu xanh lam với một thứ ánh sáng kỳ ảo bao quanh. Ánh sáng màu lam từ từ lan tỏa, nó vây lấy Alfrons.

Bị bất ngờ vì điều đó, cậu cố nhảy ra khỏi chỗ đó nhưng cơ thể cậu lại không chịu nghe lệnh mà vẫn ngồi im tại chỗ mặc cho thứ ánh sáng ấy bao bọc toàn thân.

(Có lẽ là một loại phép thuật ức chế chuyển động được yểm trong đó.) – Alfrons nghĩ vậy.

Đang hối hận vì cái tật táy máy thì Alfrons cảm nhận một một cảm giác kỳ lạ như có một dòng nước mát lạnh chảy vào đầu cậu.

Sau đó ánh sáng xung quanh cậu tan biến chỉ còn cậu và quả cầu pha lê kia đối mặt nhau. Bất ngờ từ quả cầu một giọng nói vang lên, đó là giọng của một người đàn ông trung niên.

“1 2 3…Alo alo…Ah hèm…Xin chào người lạ mặt, chắc ngươi rất bất ngờ vì những gì vừa xảy ra đúng không? Không có gì cần phải lo lắng cả.

Đó là món quà nhỏ của ta, một loại phép thuật mà ta đã thêm vào quả cầu phép này.

Nó cho phép ngươi thông hiểu được <<Thần ngôn>> – chính là ngôn ngữ ta đang sử dụng, cũng là thứ chữ viết trong của tất cả các cuốn sách có ở đây. Dù sao nó cũng rất khó và chẳng phải ai cũng có cơ hội học được trừ khi được ta dạy.”

Quả thật ngôn ngữ mà “người” này sử dụng cậu chưa từng biết qua, tuy nhiên kỳ lạ là cậu hiểu hết những gì ông ấy nói không xót một chữ cứ như tiếng mẹ đẻ vậy.

(Cái phép thuật này tiện thật. Nhưng…) (Alfrons)

“Hm?”

Do bị khống chế bởi loại phép thuật kia mà ngay cả việc mở miệng nói cậu cũng không làm được.

Giọng người đó lại vang lên:

“Xin tự giới thiệu, tên ta là Agor Hekleritz, ta là một ma pháp sư và là chủ nhân của nơi này. Người đời từng gọi ta là [Khởi nguyên pháp sư], bởi ta chính là người sáng tạo ra ma thuật của thế giới này. Thấy vĩ đại không? Hahaha.

Ta chẳng biết bây giờ là thời đại nào, có lẽ đã qua mấy ngàn năm rồi nhỉ!? Cứ cho là như vậy đi. Fufufu.

Ta làm ra quả cầu ma thuật này nhằm mục đích trao cho cho kẻ tìm ra được nơi tri thức của ta để hắn có thể trở thành một pháp sư vĩ đại, có thể còn hơn cả ta không chừng. Ta sẽ chẳng quan tâm ngươi dùng nó vào mục đích gì đâu.

Bằng phép thuật trói buộc tuyệt đối mà ta yểm vào thì ngươi chả tài nào thoát được cho tới khi ta nói xong nên cứ yên lặng mà lắng nghe hết đã. Ahahaha.”

Đúng là Alfrons đang cố giải thoát mình khỏi tình trạng bất động.

(Hình như mình đã nhìn thấy cái tên Agor Hekleritz này được nhắc đến trong sách.

Lão ta thật gàn dở.) (Alfrons đưa ra một nhận xét trong đầu)

“Thôi vào chuyện chính nào. Như đã biết ma pháp thực chất là sử dụng ma lực để thực hiện những điều phi thường hay còn gọi là phép màu.

Vậy ma lực là gì?

Chắc người đã được dạy là ma lực là một dang năng lượng do cơ thể sinh ra. Đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Nếu chỉ dựa vào thứ năng lượng đó thì chỉ có thể thực hiện những loại ma thuật yếu ớt chẳng hạn như tạo một quả cầu lửa nhỏ để đốt lửa chẳng hạn.”

Alfrons liếc nhìn lại căn phòng một lần nữa để chắc là không có ai núp đâu đó.

“Ma pháp hùng mạnh thật sự có thể dời non lắp bể, thay đổi cả thế giới chỉ trong chớp mắt. Không thể nào thực hiện nó với lượng ma lực ít ỏi vì vậy ta đã nghiên cứu qua nhiều năm và rút ra kết luận – có thể sử dụng năng lượng vô tận trong tự nhiên để biến thành ma lực cho bản thân. Đó là con đường chân chính của ma pháp sư vĩ đại.

Từ năng lượng của cỏ cây, các sinh vật sống cho tới nhiệt năng trong lòng đất, năng lượng gió, sấm sét,… đều có thể cung cấp một nguồn năng lượng khổng lồ.

Cũng có những ma thuật sử dụng dạng năng lượng đó. Các loại phép này chủ yếu dựa vào liên kết <<Khế ước>> với các <<Tinh linh>> – những sinh vật có mối liên hệ mật thiết nhất với tự nhiên, sử dụng ma lực nguyên tố chúng trao cho. Tuy nhiên, chúng chỉ có thể thu lấy một phần nhỏ của năng lượng này.

Ta, Agor, đã tìm ra phương pháp tối ưu để có được nguồn ma lực từ các dạng năng lượng này. Không cần thông qua kẻ nào mà ngươi cũng có thể tự mình thu thập ma lực tự nhiên. Có thể xem đây là thành tựu đáng tự hào nhất của ta. Fufufu.

Chắc người nhìn thấy quyển sách kia đúng không, nó ghi lại tất cả các thành tựu mà ta tích góp được suốt cả đời. Bây giờ ngươi có thể đọc những gì trong đó rồi nên hãy cố găng mà học chúng, chắc chắn chỉ cần chăm chỉ thì ngươi có thể trở thành một ma pháp sư vô cùng vĩ đại. Cả những quyển trên kệ nữa chúng cũng khá hữu ích.

Nếu thông thạo các ma thuật tối thượng trong đó thay đổi thế giới này theo ý muốn của ngươi chỉ là việc cỏn con.

Thời gian của ta ở thế giới này cũng sắp hết rồi, chào ngươi nhé và chúc ngươi may mắn.”

Ánh sáng của quả cầu từ từ biến mất nó lại trở thành một quả cầu pha lê màu đen và cuối cùng Alfrons đã được trả tự do.

Vẫn còn lâng lâng vì tràn thuyết giáo vừa rồi cậu từ từ ngồi lại vào cái ghế, nhặt quả cầu lên, tuy nhiên nó chẳng có phản ứng gì. Cậu đặt nó lại trên bàn.

Đột nhiên quả cầu lại bay lên, và giọng nói lại vang lên.

“À quên nữa, ngươi nên chú ý tới trang 36, thứ phép thuật trong đó rất là có ích đấy nếu ngươi biết vận dụng. Mà ngươi chỉ có thể học nó sau khi học được ma thuật đầu tiên, cả những thú khác cũng thế. Một lần nữa chào nhé. Fufufu…”.

Quả cầu lại rơi xuống. Với một ánh mắt có hơi khinh thường

Alfrons nhìn vao nó một lúc.

“Tên dở hơi.”

 

Alfrons một lần nữa lật cuốn sách ra và bắt đầu đọc.

 

 

 

 

Chương 5: Sư phụ

 

Ngay trang đầu của quyển sách ma pháp mà Agor để lại là dòng chữ: “Khởi nguyên ma pháp tối thượng – Khởi nguyên pháp sư – Agor Hekleritz (Cấm in sao dưới mọi hình thức)” được viết to rõ bằng <<Thần ngôn>>.

“…”

Màu giấy tuy đã vàng nhưng rõ ràng đây là một loại giấy cực tốt dù đã qua hàng ngàn năm mà những chữ trên đó vẫn rất rõ.

Lời giới thiệu đạ khái giống những thứ Agor đã luyên thuyên.

Lật qua trang sau, đập vào mắt Alfrons là dòng chữ to : “Ma thuật thứ nhất: [Ma lực vô hạn]”.

Theo như chú thích thì những gì cậu cần làm là tập trung tâm trí, thả lõng toàn thân và cảm nhận dòng chảy năng lượng của vạn vật xung quanh. Từ đó làm chủ dòng chảy đó, biến cơ thể mình giống như một “cái túi không đáy” thu hút và biến đổi năng lượng tự nhiên thành ma lực cho mình.

Nói thì là vậy nhưng Alfrons chẳng thể hiểu nổi phải làm nó như thế nào.

Bên dưới là một câu thần chú dùng để kích hoạt ma pháp này. Tất nhiên nó được viết bằng [Thần ngôn].

Với động tác đứng thẳng và dang hai tay ra, Alfrons bắt đầu đọc nó thật to và rõ như hướng dẫn trong cuốn sách.

<<Hỡi gió mưa sấm chớp, hỡi núi non cỏ cây, hãy quy phục ta, hãy trao cho ta nguồn ma lực vô hạn kia. Đến đây hỡi ma pháp tối thượng, pháp hủy và tái tạo… Tái sinh ma pháp thi triển.>>

 

Chỉ vừa nhẫm đọc tới đó, toàn thân Alfrons như mất hết sức lực mà đổ sụp xuống, một luồng ma lực khủng khiếp bắt đầu tràn vào cơ thể khiến cơ thể như bị kéo căng ra mọi phía.

“Cái!?”

(Hóa ra chỉ cần đọc thần chú bằng <<Thần ngôn>>. Vậy mấy cái dòng mô tả kia để làm gì vậy trời.)

Trong khi Alfrons còn trách móc những dòng chú thích vô nghĩa của Agor thì cơ thể cậu tiếp tục biến đổi.

Từng khớp xương trong cơ thể cậu bị tháo rời, từng cái xương vỡ vụn ra. Cơ thể cậu trở thành một đống da thịt.

Trước đây, Alfrons từng trãi qua cái đau bị dao đâm vào tim cho tới chết nhưng cái này thì phải gắp 100 lần.

Từng thớt thịt, từng cái xương bị phá hủy, đau đớn khôn cùng.

Ngay cả việc rên la vì đau đớn cậu cũng không làm được vì tất cả xương mặt đều đã nát vụn.

Cuối cùng không chịu được, cậu ngất đi.

Vài giờ trôi qua, ý thức dần trở lại, Alfrons từ từ mở mắt ra.

Quang cảnh xung quanh có chút đổi khác, phải nói là cậu nhìn rõ hơn trước mặc dù vẫn là căn phòng tối tăm cũ.

Tất cả vết thương đều đã lành lại, ngay cả cánh tay bị gãy cũng vậy.

Vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cảm giác đau giả lúc nãy, uể oải ngồi dậy, Alfrons xem xét lại toàn bộ cơ thể mình.

“Có vẻ đã bình thường trở lại.

…Không.

Có gì đó không đúng.”

Đứng lên và xem xét lại một lần nữa. Đúng là có sự thay đổi rất lớn.

Tìm được một cái gương trong căn phòng. Nhìn vào đó và Alfrons nhận ra cơ thể mình đã thay đổi như thế nào.

Cậu cao hơn lúc trước rất nhiều, trước cậu chỉ cao khoảng 1m40 nhưng giờ chiều cao của cậu phải hơn 1m70 là ít. Mặt của cậu cũng biến đổi từ một tên nhóc 8 tuổi thành một cậu thiếu niên khoảng 15. Màu tóc cũng đổi từ nâu vàng sang đen. Màu mắt, da và đôi tai vẫn y hệt lúc trước.

Lúc này ai nhìn vào cũng nghĩ cậu là một <<Dark Elf>>.

Không chỉ thế cơ bắp trên cánh tay và chân cậu cũng săn chắc hơn trước. Alfrons cảm nhận được cơ thể mình trở nên nhẹ nhàng và linh hoạt hơn trước.

Cậu thử vận ma lực.

Alfrons cảm nhận được những dòng năng lượng xung quanh cậu cứ nối nhau đổ vào cơ thể. Ngay lúc này, Alfrons nhận ra cậu đã có thể biến đổi để hấp thụ những dòng năng lượng tự nhiên xung quanh giống như những gì trong sách viết.

Có vẻ cậu có thể hấp thụ bao nhiêu cũng được với cơ thể đã biến đổi này. Nhưng vẫn chưa chắc chắn về giới hạn của bản thân nên cậu ngừng thu thập ma lực.

Chợt nhớ về [Bảng trạng thái], Alfrons bắt đầu vận ma lực và tập trung. [Bảng trạng thái] hiện lên rõ ràng trong tâm trí cậu:

 

 

Alfrons vô cùng kinh ngạc trước các chỉ số cao không ngờ của cậu.

Chủng tộc của cậu bây giờ lại là không xác định, điều đó cũng chẳng có ý nghĩa lắm đối với cậu lúc này. Dù sao nó cũng chẳng ảnh hưởng đến mục tiêu hiện tại của cậu.

 

 

 

 

Nhìn vào chỗ ký năng, rõ ràng cậu đã nhận được ma pháp [Ma lực vô hạn], dù không rõ cơ chế của nó nhưng có vẻ chỉ cần cần cậu đọc thần chú bằng [Thần ngôn] thì nó sẽ được kích hoạt.

Bên dưới dòng chỉ số ma lực của bản thân còn có thêm một dòng phụ: (Ma lực hấp thụ: 32560).

“Mình chỉ vận một chút mà đã hâp thụ được nhiều thế này cơ à.”

 

Tên: Alfrons Florant

Giới tính: Nam

Tuổi: 8

Chủng tộc: Không xác định

Cấp độ: 2

 

Sinh lực:3260

Ma lực:757

(Ma lực hấp thụ: 32560)

Sức mạnh:1885

Phòng vệ:1975

Tốc độ:1536

Khéo léo:1274

May mắn:515

Thuộc tính ma thuật đặc trưng:

Kỹ năng:

[Ma lực vô hạn]: Kỹ năng bị động, biến đổi cơ thể để biến đổi và hấp thụ năng lượng tự nhiên thành ma lực cho bản thân sử dụng.

 

 

Danh hiệu: Kẻ đến từ thế giới khác – Sự kỳ vọng của Elf – Đứa trẻ hiếu kỳ – Học trò của [Khởi nguyên pháp sư] – Chủng loài đặc biệt

 

 

 

Các kỹ năng cũ như [Cầu lửa sơ cấp], [Tạo gió sơ cấp], [Trị thương sơ cấp],… điều biến mất. Nhưng thực sự chúng chỉ bị ẩn đi.

Alfrons đã thử và cậu hoàn toàn có thể sử dụng chúng như bình thường. Hiển nhiên uy lực đã hoàn toàn khác trước, <<Cầu lửa>> lúc này đã to hơn nắm tay và đỏ rực.

“Ra đây là phương pháp đó. Biến đổi cơ thể để trở thành một vật chứa ma lực hoàn hảo. Nhưng chuyện cơ thể bị phá hủy như thế thực sự mình chẳng muốn thử lại.”

Vẫn còn cau có khi nhớ lại cái cảm giác kinh khủng lúc ấy, Alfrons bắt đầu đọc tiếp quyển sách.

 

Chẳng biết Alfrons đã ở trong căn phòng này bao lâu rồi, nhưng có vẻ cậu chẳng cảm thấy mệt mỏi gì cả. Cơ thể mới của cậu có một thể lực kinh người.

Cậu đã học thêm một số ma thuật từ quyển sách.

Có một số phép thuật tác động lên trạng thái cơ thể giúp tăng sức mạnh thể chất, tốc độ, sự khéo léo và cả may mắn.

Có khá nhiều ma pháp kỳ lạ và theo cậu thì chúng rất mạnh, nhưng Alfrons vẫn chưa học ngay được.

Chọn một số kỹ năng dễ học và theo cậu là có ích trong lúc này.

[Điều khiển trọng lực] (sơ cấp): Giúp thay đổi trọng lượng của những vật chạm vào và cả bản thân.

Alfrons đã thử và cơ thể cậu trở nên nhẹ như không, nhảy nhẹ một cú thôi cũng là cậu bắn lên trần. Hậu quả là một cục u to trên đầu.

[Hắc cầu]: Một loại ma pháp hắc ám, về cơ bản thì nó là một kỹ năng phát sinh từ [Điều khiển trọng lực]. Kỹ năng này tạo một vùng phản vật chất nhỏ (giống hố đen vũ trụ) hình dạng như quả cầu cỡ nắm tay, hút mọi vật lại trong phạm vi nhất định với lực kéo nhỏ, liên tục bào mòn chúng. Kéo dài 5 giây.

Cậu đã thử [Hắc cầu], cậu có thể tạo ra nó ở bất kỳ đâu trong phạm vi 5m, mục tiêu là cái bình hoa trên kệ. Ngay lập tức nó bị hút dính vào quả cầu, những âm thanh nứt vỡ liên tục vang lên. Quả nhiên cái bình bị bào mòn một lỗ tròn, chỗ đó cứ như biến mất vào hư không.

“Phải cẩn thận khi dùng nó, không thì lãnh đủ. Không biết khi lên cấp sẽ thế nào đây?” – Alfrons đưa ra một nhận xét về kỹ năng mới này.

[Cuồng bạo quyền sơ cấp]: Kỹ năng võ thuật, tung ra những cú đấm, đá mạnh mẽ về kẻ địch, sử dụng sức mạnh cơ bắp là chính.

Nó khá giống sự kết hơp của boxing và karate.

[Hồi phục nhanh sơ cấp]: Dùng ma lực để thúc đẩy cơ thể hồi phục nhanh hơn cho tới khi vết thương hồi phục hoặc hết ma lực. Không thể hồi phục các phần bị tách rời.

[Kiếm thần thuật sơ cấp]: Kỹ năng sử dụng các loại binh khí chứ không chỉ là kiếm!? Chú trọng vào những nhát chém mạnh và nhanh áp đảo đối phương.

Ngoài ra còn có kỹ thuật sử dụng binh khí để phòng vệ trước mọi đòn tấn công.

Cốt lõi của kỹ năng này là “tùy cơ ứng biến”, không có chiêu thức nhất định, người dùng có thể tùy biến để sáng tạo chiêu thức riêng cho mình.

 

Tất cả kỹ năng cậu nhận được vẫn còn là kỹ năng sơ cấp, đều ở lv1 và uy lực vẫn còn yếu.

Ngoài ra còn có một kỹ năng mà cậu cho là rất có ích.

[Thực thần]: Kỹ năng này cho phép người đó tiêu thụ bất kỳ thứ gì từ sinh vật sống cho tới đồ vật. Một số trường hợp, các chỉ số của bản thân sẽ được tăng cường và còn có thể có được kỹ năng, thu nhận được đặc tính của sinh vật, đồ vật đó.

Đều đáng lưu ý là trong chú thích của kỹ năng này có nói là người sử dụng có khả năng trung hòa chất độc hại của thứ mà mình đã ăn. Nghĩa là có được sự miễn dịch với loại độc tố đó sau này. Tất nhiên là nếu ta không chết trước.

[Linh ngôn bí thuật]: cũng là một phép thuật rất đặc biệt. Nó cho phép viết những từ có ý nghĩa bằng <<Thần ngôn>> lên đồ vật hay sinh vật và khi kích hoạt bằng ma lực sẽ làm thay đổi đặc tính của thứ đó tùy vào ý nghĩa của từ được viết. Tuy nhiên nó mất rất nhiều thời gian để viết và thi triển. Nếu không trong trường hơp khẩn cấp thì nó sẽ là một phép thuật vô cùng hữu dung để trị thương và sửa chữa trang bị với hiệu nghiệm tuyệt đối của mình.

Alfrons đã thử sửa lại chiếc áo bị ránh đang mặc bằng từ <<khôi phục>> và nó đã trở về hình dạng ban đầu, y như một cái áo mới vậy. Một ý nghĩa thoáng qua trong đầu của cậu:

(Nếu mình dùng từ “hồi sinh” thì thế nào nhỉ?)

Hồi sinh người chết chắc chắn là một điều cấm kỵ dù là ở thế giới nào. Có thể có hình phạt tàn khóc nào đó cho việc này và khả năng nó không hoạt động cũng rất cao. Do đó Alfrons bảo ngay cái suy nghĩ đó.

Thực sự Alfrons không mấy hứng thú với [Linh ngôn] nên cậu bỏ qua nó và xem như một kỹ năng phụ trợ.

Ngoài ra còn rất nhiều kỹ năng kỳ lạ và nghe qua thì chúng thuộc loại cực khủng nhưng lúc này diều cậu muốn nhất là ra khỏi khe vực này.

Chợt nhớ đến những lời cuối cùng của Agor, Alfrons lật ra trang 36.

Đó là một kỹ năng điều khiển không gian.

[Thao túng không gian]: Như tên gọi nó cho phép người dung tùy biến tạo ra một không gian khác.

Một tia sáng lóe lên trong đầu, Alfrons nhận ra điều mà Agor đã ám chỉ khi nói nó rất hữu ích. Với nó cậu có thể tạo ra một chiều không gian riêng để cất giữ trang bị, đồ đạc.
Alfrons thử ngày kỹ năng này, cậu cố tưởng tượng một khoảng không hình lập phương. Ngay lập tức một thứ như cánh cửa mở ra trước mặt cậu và cậu cho vài món đồ vào. Giải trừ phép và cánh cửa biến mất.

Sau đó lại mở cánh cửa đó lên và đúng như mong đợi tất cả những món đồ đều ở đó.

Hít một hơi, Alfrons cố mở rộng vùng không gian ấy thành một căn phòng lập phương mỗi cạnh khoảng 3m. Cậu cho những cuốn sách, một số món đồ linh tinh mà cậu nhặt(chôm) được trong căng phòng vào.

Khi đang định bỏ đi thì Alfrons phát hiện một chiếc hộp chữ nhật với chiều dài gấp 6 lần chiều rộng.

Khi mở ra, cậu phát hiện bên trong là một thanh kiếm. Điều bất ngờ là kiểu dáng của nó.

Đó là một thanh katana không hơn không kém.

Cán kiếm được trang trí đơn giản với màu đỏ tối. Chẳng biết nó làm từ chất liệu gì nhưng nhìn nó khá giống một loại ngọc màu đỏ sẫm.

Lưỡi kiếm vô cùng sắc bén và khá nhẹ. Từ đường công tuyệt mỹ có thể thấy người làm kiếm là một bậc thầy rèn kiếm.

(Một nơi (ý là thế giới khác) như thế này mà lại có một thanh katana quả là kỳ lạ. Thật hoài niệm làm sao.)

Khẽ mĩm cười Alfrons tháo bỏ cây kiếm cùn dùng để trang trí ra và đeo thanh katana đó vào bên hông.

“Ít nhất cũng phải có tên chứ. Để xem nào…”

Khi xem xét toàn bộ cái hộp và trên thanh kiếm, Alfrons chẳng thấy có bất kỳ cái tên nào.

Nhìn lại thanh kiếm một lượt cậu quyết định đặt tên nó là <<Akae>>.

Trước khi đi, Alfrons thành tâm đứng trước chiếc bàn đặt quả cầu ma thuật, cúi đầu thật thấp.

“Cám ơn…sư phụ.”

Sau khi giữ như thế khoảng 1 phút, Alfrons đi ra khỏi căn phòng và đóng cánh của lớn bên ngoài lại.

Mặt hướng lên trời và khẽ niệm một câu chú cậu hơi khụy gối để lấy sức và nhảy một cú cực mạnh. Cả người cậu bắn lên như một con chim đang phóng lên bầu trời.

Với sức mạnh không tưởng cậu nhảy cao hơn cả khe vực và lao thẳng lên bầu trời.

Ánh bình minh rực rỡ chào đón cậu trở lại.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương 6: Lá Momon

 

Với tốc độ tên bắn, Alfrons phóng lên trời vượt qua cả những cái cây cao nhất xung quanh.

Trước mắt cậu là những mảng rừng xanh ngút ngàn trải dài tới tận chân trời.

Tốc độ từ từ giảm xuống và cậu dừng lại giữa không trung.

Một cơn gió mạnh thỏi qua, báo hiệu một viễn cảnh không hay cho cậu.

“Ah…”

Cơ thể cậu rơi xuống còn nhanh hơn lúc nhảy lên.

Cảnh vật như bị một hiệu ứng hình ảnh nào đó làm nhòe đi và bóp méo.

Ngay khi chỉ còn cách những cái cây bên dưới chừng chục mét, Alfrons bình tĩnh niệm thuật để giảm trọng lượng lần nữa đồng thời kích hoạt [Hồi phục nhanh] sang trạng thái tự động.

Đúng như “mong đợi” của Alfrons, chào đón cậu là những cú đập liên tiếp từ những cành cây và cuối cùng kết thúc bằng một màn trồng chuối đẳng cấp.

Sau khi chật vật kéo cái đầu bị mắc kẹt ra, phủi hết đống lá cây trên người, Alfrons hít một hơi thật sâu để ổn đinh lại tinh thần và kiểm tra lại cơ thể.

Khắp người cậu là những vết trầy xước và chân phải đã bị gãy.

Hồi phục nhanh đang bắt đầu phát huy tác dụng.

Cậu dùng tay cố nắn cái chân lại vị trí cũ  và cố định nó lại với vài khúc cây. Điều này giúp chân cậu phục hồi nhanh và nó cũng không trở thành một cái chân dị dạng.

Trong lúc ngồi đợi cái chân gãy hồi phục lại, cậu bắt đầu nghĩ kế hoạch đánh bại con lợn rừng đột biến, kẻ làm cậu suýt tí nữa là đi bán muối (chết ý).

“Chắc chắn nó vẫn quanh quẩn trong khu vực này. Đợi đó con quái vật ngu ngốc, ông sẽ cho mày biết tay. Mà đúng ra mình nên cảm ơn nó mới phải. Haha.”

Đã 2 giờ trôi qua, trước khi sự kiên nhẫn của cậu đến giới hạn thì nó đã gần như hồi phục hoàn toàn. Phải nói là cực kỳ nhanh nếu so với tốc độ bình thường.

Tháo nẹp chân ra, duỗi thẳng chân và nhúng nhảy mấy cái.

“Đi tìm nó nào! Nhưng trước tiên…”

*…rột…* (tiếng bụng réo)

“Phải kiếm gì bỏ bụng đã.”

Thực sự đã hai ngày trôi qua và lúc này thỏa mãn cái bụng đói meo vẫn là ưu tiên của cậu.

Khi tới chỗ con suối nhỏ khi trước, Alfrons dừng lại, bắt đầu hái và ăn lấy ăn để quả Baya. Bây giờ cậu chẳng lo đến chất độc nhẹ gây ảo giác của chúng. Trước đó cậu đã ăn vài quả còn xót lại trong túi và nhận được khả năng <<kháng chất độc gây ảo giác nhẹ>>.

Sau đó, cậu leo lên cái cây to gần đó và chờ đợi.

Thực sự đó là kế hoạch của cậu.

Thay vì đi tìm nó khắc nơi thì cậu dựa theo tập tính của lũ lợn rừng mà lúc trước có xem trong các chương trình nói về động vật hoang dã. Lợn thì ưa nước và theo như quan sát thì đây là con suối duy nhất chảy qua khu vực, với lại ở đây còn có đầy hoa quả ngon lành.

Chắc chắn nó sẽ quay lại, Alfrons chỉ còn việc đợi nó ở đây.

Đã quá trưa nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì của con thú.

Đúng lúc này thì từ những bụi cây cách chỗ cậu khoảng chục mét có tiếng sột soạt.

Nhận định đó là mục tiêu, Alfrons trèo xuống cái cây và thận trọng đánh giá tình hình.

Lúc trước vì trời tối và chỉ có ánh trăng mờ ảo nên cậu không quan sát kỹ nó. Trong nó lúc này còn to hơn, bộ lông nâu đỏ và thân hình đồ sộ cùng với bốn chiếc nanh to dài trong thật nguy hiểm.

Có vẻ nó đang ăn quả Baya.

Alfrons vẫn quan sát nó một lúc và rồi cơ hội đã đến.

Con vật bắt đầu cọ những chếc răng nanh của nó vào cái cây gần đó.

Lúc trước cậu tưởng đó là cách nó đánh dấu lãnh thổ nhưng không phải vậy. Đơn giản là do tác dụng gây ảo giác của thứ quả mọng kia.

Nó đang bị “say”.

Chớp lấy cơ hội, Alfrons dùng một hòn đá ném qua hướng khác để gây chú ý và nhân cơ hội áp sát con vật.

Dùng giảm trọng lượng để nhảy lên cao thật nhẹ nhàng và rút thanh katana ra, nhắm ngay cổ con vật mà đâm xuống đồng thời tăng nhanh trong lượng cả cơ thể và thanh kiếm để tăng sát thương.

Mục đích của cậu là kết thúc con vật trong một nhát.

Nhưng kế hoạch đã đổ bể khi thanh kiếm chỉ sượt qua và để lại một vết cắt nhỏ không đủ để hạ con vật.

Trình độ sử dụng kiếm quá kém cỏi và việc làm cho thanh katana quá nặng đã làm giảm độ chính xác của nhát đâm.

Bị tập kích bất ngờ cùng với tình trang ảo giác chưa hết, con vật cứ đứng sững như thế độ 2-3 giây.

Khi ý thức được sự hiện diện của Alfrons trên lưng, con lợn bắt đầu lồng lộn để hất Alfrons ra khỏi lưng.

Do còn bị “say” nó cứ quay vòng và liên tiếp đâm đầu vào những gốc cây.

Suýt tí nữa là Alfrons đã bị hất ra khỏi lưng con vật, ngay lúc đó cậu tiếp tục giảm trọng lượng cơ thể để tránh bị văng ra do quán tính.

Theo phán đoán của cậu, không chỉ vì nhát đâm thiếu chính xác mà còn do lớp da dày cùng với bộ lông đã làm chệch mũi kiếm.

Lục lọi lại các kỹ năng hiện có, chợt một ý tưởng hiện lên trong đầu.

Ngay lập tức cậu dùng [Cuồng bạo quyền] đánh vào mắt nó và tung ra một [Hắc cầu] nhắm vào một bên cổ.

Cú đấm mạnh vào mắt đã phát huy tác dụng con vật khựng lại vì đau đớn.

Cùng lúc đó hắc cầu bắt đầu bào mòn lớp da cổ của con lợn.

Con vật đau đớn khi từng lớp da như bị hàng trăm con dao bé xíu lóc ra. Cho dù nó có cố vùng vẫy thế nào thì cũng vô ích.

Khi hắc cầu đã tan biến thì chỗ đo để lộ ra một chỗ lõm và máu đang rỉ ra tại đó.

Chớp thời cơ, Alfrons dùng thanh kiếm đâm hết sức vào chỗ đó.

Mọi chứng ngại đã bị loại bỏ, thanh kiếm theo đà đâm ngọt xớt vào cổ con vật và làm đứt động mạch cổ của nó.

Rút nhanh thanh kiếm ra và nhảy khỏi lưng con vật, Alfrons thở hồng hộc sau cuộc vật lộn.

Máu bắt đầu tuông xối xả như cái vòi sen từ chỗ bị đâm.

Nhưng con lợn rừng không chết ngay.

Đúng như mong đợi từ một con quái thú, nó vẫn cố xoay qua hướng Alfrons và lấy sức lao tới.

Tuy bị có chút bất ngờ vì hành động liều mạng của con thú, Alfrons vẫn nhẹ nhàng nhảy lên để tránh và đồng thời để lại một hắc cầu tại chỗ mình đứng.

Quả cầu đó đã được đặt chính xác. Nó dính vào ngay con mắt phải của con thú.

Nó rên lên một cách đau đớn.

Cuối cùng nó cũng bỏ cuộc, nó gục lại sau khi đâm vào một gốc cây to gây ra một âm thanh dữ dội báo hiệu sự kết thúc của “vị chúa tể của khu rừng”.

Kẻ chiến thắng là Alfrons.

Khi chắc chắn con vật đã chết, Alfrons ngồi bệt xuống, mồ hôi nhể nhại làm ướt hết cái áo đang mặc, quả là một trận chiến cam go.

“Bây giờ phải nhanh tay xử lý cái xác mới được không thì lũ thú ăn xác sẽ kéo tới thì phiền lắm.”

Lấy con dao Mistarille ra và bắt đầu đâm liên tục để xuyên thủng lớp da dày của con lợn.

Sau đó cậu lóc lấy những miếng thịt to, để chúng lên những chiếc lá to như lá chuối và gối lại.

 

Men theo con suối đến một đoạn ở hạ nguồn, chỗ này phìn to ra như một cái ao nhỏ.

Quan sát xung quanh để đảm bảo không có con quái nào, Alfrons dùng thứ thuốc độc mang theo rãi xung quanh bán kính 10m và bắt đầu dựng trại để nghỉ ngơi.

Thu gom thật nhiều củi và chất thành đống.

Chỗ ngủ vẫn là trên cây.

Bắt đầu nhóm lửa, nếu như bình thừng thì đây là việc khá vất vả.

Để nhóm lửa ta cần chuẩn bị thật nhiều bùi nhùi khô dùng làm mòi lửa và dụng cụ tạo than hồng. Có thể dùng đá lửa, diêm, bật lửa,… nếu không có chúng thì chỉ còn cách dùng lực ma sát mạnh để tạo than hồng làm mồi lửa và khá là mỏi tay. Tóm lại việc nhóm được lửa nếu trong tay không có dụng cụ gì là cực kỳ khó.

Nhưng ở đây việc nhóm lửa là việc vô cùng dễ.

Chỉ cần một chú thuật đơn giản là ta có ngay một mồi lửa tuyệt vời.

Đóng củi vừa cháy bừng lên cũng là lúc chiều tà.

Cậu tranh thủ tắm rửa thật sạch sẽ và thư giãn thoải mái trong con suối mát lạnh.

“Phải đây là một suối nước nóng thì tuyệt biết bao.”

Tiếng gió xào xạc xen lẫn là tiếng của những loại chim thú làm cho khu rừng trong càng đáng sợ nếu ở một mình.

Ngồi bên đống than hồng, kế bên là thanh katana trực sẵn, Alfrons bắt đầu nướng phần thịt thăn lợn được tẩm ướp bằng lá của cây Momon, nó có mùi thơm như quế và vị ngọt dịu.

Mùi thơm bắt đầu tỏa ra từ miếng thịt, chỉ lo là mùi này sẽ thu hút lũ quái vật ăn đêm. Nhưng may mắn là chẳng có con nào tới, chí ít là lúc này, có thể là chúng đang bận xử lý cái xác của con lợn rừng.

Dùng con dao cắt một miếng thịt vàng ươm, đang bói khói nghi ngút, cậu từ từ đưa nó vào miệng.

“…!”

Đó là một sự bùng nổ của hương vị, thật bất ngờ miếng thịt khá mềm, lớp ngoài vàng dòn bên trong thì hoàn toàn không bị khô do có tinh dầu lá Momon. Mỗi khi cắn một miếng là nước thịt lại chảy ra khiến đầu lưỡi như tan ra bởi cái hương vị tuyệt vời đó. Phải nói là thịt lợn rừng kết hợp lá Momon và nướng trên than hồng là một sự kết tuyệt hảo.

Ngay lập tức Alfrons dùng dao cắt lấy cắt để những miếng thịt cho liên tục vào mồm.

Sau đó là một ngụm nước ép từ quả Baya kết hợp với một loại quả có vị chua như chanh được đựng trong một chiếc cốc gỗ mà cậu vừa làm.

Phà hơi sảng khoái, Alfrons giải quyết nốt mấy miếng thịt còn lại.

Chỗ thịt đùi còn lại khá cứng và dai nên cậu quyết định sẽ xong khói bằng gỗ thơm và lá Momon để ăn dần. Chúng sẽ là nguồn thức ăn dự trữ cho cậu.

Căng da bụng thì trùng da mắt, cậu bắt đầu buồn ngủ. Để mặc đống lửa và chỗ thịt đang xong khói, Alfrons leo lên cây và bắt đầu ngủ.

Nhưng một lần nữa những hình ảnh chết chóc trước kia lại hiện về làm cậu bừng tĩnh.

Cho dù đã có một bữa no nê và toàn thân đều đã rất mệt mỏi thì cậu cũng chẳng thể chợp mắt được.

Cậu cứ trằn trọc như thế cho tới sáng.

Dù cơ thể rất khỏe mạnh nhưng việc không thể ngủ trong một thời gian dài cũng sẽ vắt kiệt tinh thần cậu.

Chẳng còn cách nào khác cậu đành bỏ qua việc ngủ và vươn vai nhảy xuống cái cây.

Quả nhiên sau đó có vài con thú mò tới nhưng chúng đã bỏ đi vì mớ thuốc độc xung quanh.

Alfrons đã thử nếm một ít thứ thuốc đó và ngây lập tức chịu một cơn đau bụng dữ dội. Nếu không dùng ngay lọ thuốc giải thì có lẽ cậu đã tạch rồi.

Thành quả là có được khả năng kháng lại loại độc đó.

 

Thu dọn lại đồ đạc, cho trang bị và chỗ thịt xong khói vào <<Hộp không gian đa chiều>> cái tên cậu tự đặc cho chỗ cất đồ được tạo ra từ ma pháp [Thao túng không gian].

“Bây giờ là buổi sáng và mặt trời ở kia thì phía đó là hướng bắc.

Được rồi.

Lên đường nào.”

Alfrons hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần và nhắm thẳng hướng bắc mà đi với mục tiêu là tộc Elf sống tại đó.

Cuộc hành trình của chàng trai trẻ vẫn tiếp tục.

 

Hết.

—Tác phẩm này đã kết thúc—


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel