MS02: Con mèo tự nhận là Ma vương biết dùng ma thuật, dọa thổi bay Địa cầu

MS02: Con mèo tự nhận là Ma vương biết dùng ma thuật, dọa thổi bay Địa cầu
5 (100%) 7 votes
Thông tin về người dự thi

– Họ và tên: Lê Viết Ngọc

– Facebook:Khủng Long Tai Thỏ

– Tên tác phẩm: Con mèo tự nhận là Ma vương biết dùng ma thuật, dọa thổi bay Địa cầu

– Thể loại: Hài hước – Phiêu lưu – Hành động – Siêu nhiên – Dị giới 

Tóm tắt nội dung: 

Là một học sinh gương mẫu, thành tích học tập vượt trội, vẻ ngoài đẹp trai, đối xử hòa nhã với mọi người, ngoài ra còn là tác giả Light novel được yêu thích, không ai biết được Minh Phong lại là một kẻ tiểu nhân, sẵn sàng bán đứng người khác để đạt được mục đích của mình. Cuộc sống đang yên ổn của cậu, bỗng dưng chấm dứt khi cậu gặp mặt một vị ma vương đến từ thế giới khác, vốn đang bị hàm oan và tìm người giải oan cho mình.Vì ham món lợi triệu đô đến từ tiền bản quyền light novel, Minh Phong đã đến thế giới đó, bất đắc dĩ đi tìm cách giải oan cho ma vương. Tuy nhiên, với năng lực cậu được nhận, liệu Minh Phong có thành công trong việc chống lại các thế lực ở Dị Giới khi mà tác dụng phụ của năng lực đó khiến cậu không thể ngừng yêu nhà vệ sinh?


CHƯƠNG 1

 


“Hình như có gì đó không ổn…” Minh Phong thì thầm.

Đúng là không ổn thật.

Vô tình đi đường để bị bắt làm con tin và phải ngồi hàng ghế sau trên chiếc xe mà tên cướp chuẩn bị sẵn sau khi thực hiện một vụ cướp tiệm vàng, thì đúng là không ổn thật rồi.

Về cơ bản thì có vài điều cần lưu ý ở đây.

Tên cướp có súng. Không biết hắn mua ở đâu hay tự chế, nhưng chắc chắn thứ vũ khí đó có thể giết người nếu chống cự mà không có kế hoạch. Phát bắn chỉ thiên trong tiệm vàng đã khẳng định đó là súng thật.

Thứ hai, cảnh sát vẫn đang mất dấu tên trộm.

Mặc dù tiếng còi hụ ở khắp mọi nơi, việc lần ra chiếc xe oto này vẫn cần một quãng thời gian nhất định.

Cuối cùng, đến bây giờ Phong vẫn chưa tin được mình lại vướng phải chuyện này.

Cuộc sống vốn rất bất ngờ mà…

Mặc dù chuyện này so với việc bị một con nhện cắn và có được sức mạnh siêu nhiên vẫn còn hợp lý chán, nhưng tại sao lại có thể xui đến mức đó?

Những kí ức mới chỉ 15 phút trước ùa về…

Trong một con hẻm vắng, Phong đi ngang qua một chiếc xe đang đậu. Từ đầu con hẻm, tên cướp chạy vào, dí súng vào đầu Phong và yêu cầu cậu lên xe. Lúc này, sự việc có hai hướng giải quyết

Một là chống cự, hai là ngoan ngoãn làm theo. Tùy theo suy nghĩ của mỗi người mà cách giải quyết vụ việc sẽ khác nhau, dẫn đến kết quả cũng khác nhau.

Phong đã chọn cách thứ hai, đó là lý do cậu vẫn còn thở.

Tên cướp này sẽ chở mình đi đâu?

Liệu hắn có giết mình để bịt đầu mối không?

Đời trai này sẽ đi về đâu?

Như bao học sinh cấp ba bình thường khác, Phong hoàn toàn không biết làm gì vào trường hợp này. Tất cả những gì cậu có thể làm là phó mặc cho số phận.

Co cứng trên hàng ghế sau, Phong nín thở đợi chờ cảnh sát đến cứu.

Xe dừng.

“Ra đây, thằng nhóc!”

Bằng một cú kéo thô bạo, tên cướp lôi Phong ra khỏi xe.

Cú tiếp đất có không đẹp một chút, nhưng điều đó chẳng đáng quan tâm. Minh Phong lấy lại tư thế ngay lập tức!

Cậu tự động úp mặt vào bờ tường, giơ hai tay lên và thút thít:

“Em sẽ không chống cự, xin hãy tha cho em…”

Nơi tên cướp dừng xe là một con hẻm vắng khác. Khu vực tiếp theo là trạm kiểm soát phương tiện giao thông, chắc chắn cảnh sát đã có thông báo chặn xe để kiểm tra.

Theo kế hoạch thì hắn sẽ bỏ chiếc xe này ở đây, dẫu sao cũng chỉ là hàng ăn trộm, sau đó tẩu thoát với số đồ cướp được.

Nhìn con tin của mình đang quắt lại vì sợ, tên cướp tặc lưỡi vì hắn đã quá lo xa.

Bây giờ chỉ cần giải quyết tên nhóc này là xong.

“Này, nhóc…”

“Vâng, em vẫn chưa nhìn thấy mặt đại ca đâu, chúc đại ca tẩu thoát thành công…”

Minh Phong cuống cuồng lạy lục tên cướp, đồng thời cầu khấn sự xuất hiện của một ai đó giúp đỡ. Nhưng có lẽ là nơi này quá vắng để một ai đó có thể đi ngang qua.

Khẩu súng chĩa thẳng vào đầu Minh Phong. Nét mặt sửng sốt của cậu không cách nào khiến tên cướp dừng động tác bóp cò súng lại được:

“Vĩnh biệt…”

“Không—”

Âm thanh của thuốc nổ nơi đầu đạn vang lên, động năng sinh ra đẩy viên đạn ra khỏi họng súng, ánh chớp lóe lên gần Phong đến mức làm mắt cậu mờ đi.

Cơ thể cậu như rụng rời, ngã lui sau theo quán tính, hai tay vô thức đưa về phía trước theo phản xạ.

Mình chết rồi…

Không thể nào…

Điều này… Sao có thể là sự thật được?

Những câu nói tương tự xuất hiện trong đầu Phong với tốc độ không tưởng, khi mà viên đạn chỉ còn cách cậu còn chưa đến hai cánh tay.

Vậy mà cái cách luồng sáng ấy xuất hiện còn nhanh hơn nữa.

Từ giữa lòng hai bàn tay đang giơ về phía viên đạn của Phong, một vòng xoáy màu xanh nhạt đột ngột xuất hiện.

Ban đầu nó chỉ to bằng một viên bi, nhưng lại mở rộng nhanh khủng khiếp, đến khi to gần bằng hai gang tay, có thứ gì đó chui ra.

Cả tên cướp lẫn Minh Phong đều không kịp quan sát, họ bị thứ ánh sáng kia che mắt, và kinh ngạc trước hiện tượng lạ lùng ấy.

Đó là một cái đầu đầy lông, với một đôi tai hình tam giác.

Viên đạn chạm vào ngay chính giữa trán con vật mới chui ra khỏi vòng xoáy, để rồi biến mất khi xoáy sâu vào đó, cứ như bị tan chảy thành không khí.

Nhiệt lượng tỏa ra từ vòng xoáy đột ngột bùng nổ, hất văng Minh Phong về phía sau.

Quả bóng đầy lông tưởng như mới thoát khỏi họng pháo, bay thẳng vào mặt tên cướp với vận tốc tương đương một quả phạt đền.

Âm thanh chát chúa vang lên, kèm theo đó là tiếng “Hự!” của tên cướp. Hắn ngã gục sau cú va chạm, túi đựng vàng rớt xuống ngay cạnh, kêu loảng xoảng nhưng đừng ai lo về độ bền.

Sau cú ngã lui sau, Minh Phong hoàn hồn khi thấy tên cướp ngã xuống.

“Cái quái gì vậy?”

Cậu lầm bầm, mắt dán chặt vào lòng bàn tay, không có gì khác biệt.

Vậy thứ gì vừa mới xảy ra?

Hay chính xác hơn, thứ gì vừa mới xuất hiện?

“A… Đau quá đê. Có lẽ mình vừa bị bắn, sao đúng lúc vậy chứ? Ta chỉ muốn xuất hiện một cách bình thường thôi mà.”

Đó là giọng đàn ông trung niên, Minh Phong nhận ra điều đó, tuy nhiên, nguồn phát ra âm thanh có hơi thấp so với chiều cao của một người bình thường.

Sau làn khói sau vụ nổ ban nãy, bóng dáng lờ mờ của một sinh vật dần hiện rõ.

“Nhưng cũng đến được đây rồi, may là không có tên nào từ Binh Đoàn đuổi theo.”

Nó bước ra khỏi làn khói, đứng trước mặt một Minh Phong đang nằm bẹp và phải ngước nhìn lên.

Bốn chân, một đuôi, cái đầu tròn với hai tai dựng đứng kiêu hãnh, màu lông trắng đen phủ quanh cơ thể cao đến 40cm, nhưng rộng chắc cũng ngần ấy, nhìn kiểu gì thì cũng ra một con mèo siêu béo.

Hàng ria mép bắt chéo nhau có phần kì quặc, giống như hai chữ X ở hai bên mũi, con mèo sở hữu cặp mắt màu đen đầy bí ẩn phía dưới cặp lông mày vểnh lên.

Cả đời Minh Phong chưa bao giờ chứng kiến được một sinh vật nào lạ lùng đến thế. Bỏ qua việc nó dùng chân trước xoa cằm với vẻ mặt “tìm đúng người rồi”, trên hết, con mèo đang nói tiếng người.

“Hô, vậy hóa ra là tên này đây. Có vẻ nó sẽ đồng hành cùng ta một thời gian dài.”

“Mày là… mèo thật ư?”

“Bậy nào.”

Con mèo lập tức phủ định lời của Phong. Có kinh ngạc cũng bằng thừa, vì dây thần kinh phản xạ của Phong có vẻ như tê liệt cả rồi.

Con mèo quay lại nhảy lên tên cướp, hiện vẫn bất tỉnh với gương mặt biến dạng vì va đập, hắn chắc chắn đã ngất đi mà không biết thứ gì đã va vào mình.

Minh Phong tròn mắt nhìn con mèo siêu béo đó chật vật giữ thăng bằng vì bề ngoài quá khổ của mình. Cậu vẫn đang tìm câu trả lời hợp lý nhất để lý giải cái tình huống không tưởng này.

Con mèo này thoát ra từ ánh sáng bí ẩn, đả bại tên cướp trong một nốt nhạc. Nó nói những câu từ bí ẩn, ngôn ngữ của loài người, hành xử như một quý ông tuy nhiên bề ngoài chắc chắn là một con mèo.

Một con mèo không hề bình thường.

Nó quay mặt lại sau khi cố gắng tạo ra tư thế hoàn hảo bằng cách vắt chéo hai chân trước với nhau, nghiêng một góc 3/4 nghệ thuật trước khi cất giọng đầy khoa trương:

“Ta là Bates, Ma Vương của Dị Giới, đến thế giới này để lập giao ước với ngươi – Minh Phong. Cả hai chúng ta sẽ cùng nhau trở về thế giới của ta, và sẽ tìm ra cách để thống trị cả Dị Giới!”

Con hẻm vắng đã có thể nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, họ đang đến rất gần rồi.

Tuy nhiên Phong lại chẳng còn tâm trí để tâm đến điều đó nữa. Một phần là do nguy hiểm đã qua đi, một phần là rắc rối đang ập đến, và cậu đang cố thích nghi.

Ma Vương Bates xổ ra một tràng cười tự sướng, nếu có thể đánh vần thì nó là điệu cười kiểu “Hố hố hố…”, cứ như nó đã thâu tóm cả cái Dị Giới kia xong rồi vậy.

Tốt rồi, Minh Phong nghĩ, thật là tuyệt vời.

“Giờ thì mình chính thức đếch hiểu chuyện gì đang diễn ra luôn.”

 

 

CHƯƠNG 2

 

Vào một buổi sáng như bao ngày bình thường khác, Minh Phong bước vào lớp học.

“Chào buổi sáng, các cậu.”

“Minh Phong đến rồi sao? Chào buổi sáng.”

Đáp lại những câu chào của bạn cùng lớp, Minh Phong tươi tỉnh tiến về phía chỗ ngồi.

Cao ráo, dáng chuẩn lại đẹp trai, Phong không chỉ có học lực ở mức suất sắc, khả năng của cậu ta trong cách môn thể thao cũng không phải dạng vừa. Sở hữu tính cách hòa đồng thân thiện, Phong còn giữ được nét sắc sảo đầy cuốn hút mỗi khi người khác nói chuyện hay nhìn vào.

Mái tóc đen được chải chuốt vuốt keo kĩ càng, vừa giữ được nét thư sinh, vừa thể hiện được cá tính với chỏm tóc ngắn buộc sau gáy. Đôi mắt thân thiện, ánh lên cái nhìn đầy lạc quan tươi sáng. Nói không ngoa khi bất cứ nơi nào Minh Phong bước qua, mọi người như được tiếp thêm sức sống.

“Minh Phong, tớ đã đọc tập 6 rồi.”

“Đúng là dân chuyên, hấp dẫn đến tận chương cuối cùng.”

Một nhóm nam sinh bắt đầu vây lấy bàn của Phong với những gương mặt hớn hở. Họ là những người đã mua cuốn sách mới nhất của Minh Phong: “Ma Vương X Anh Hùng = Thường Dân” Vol 6.

Đó là series tiểu thuyết viết về Anh Hùng chống lại  Ma Vương, hiện đang tạo ra một làn sóng mới trong cộng đồng Light Novel Việt Nam, luôn nằm trong Top bán chạy nhất.

Và tác giả học sinh của series nổi tiếng đó, không ai khác ngoài Minh Phong, học sinh đa tài hoàn hảo.

“Các cậu quá khen rồi. Tớ mừng là mọi người thích truyện của tớ.”

Phong khiêm tốn đáp lại, phong thái không có gì để chê.

Minh Phong sử dụng bút danh, nhưng một người nào đó trong lớp đã vô tình phát hiện ra và thế là nghiễm nhiêm cậu được cả trường biết đến. Người ta bảo tinh thần chính nghĩa của nhân vật Anh Hùng trong truyện phản ánh chính xác tác giả của nó.

Minh Phong được không ít học sinh nhờ đọc bản thảo của họ, cậu nổi tiếng đến mức giáo viên Ngữ Văn cũng phải ghen tị.

Dẫu cho thể loại có hơi khác biệt.

“Ya… Buồn thật chứ.” Một nam sinh ngao ngán “Trong khi bọn này phải chật vật với cuộc sống học đường, cậu lại vô tư tận hưởng nó một cách thoải mái.”

“A, không hẳn đâu. Tớ phải học rất nhiều ở nhà, đồng thời phải giữ được tiến độ nộp bản thảo cho nhà xuất bản.”

“Hả? Thật hả?”

“Ừ, thật ra tớ rất ngưỡng mộ cuộc sống của mọi người. Tự do tự tại, không bị ràng buộc gì hết.”

Nghe Minh Phong than thở với thái độ thật thà, đám bạn cũng đồng loạt cảm thông.

Công bằng mà nói, cái tính khiêm tốn của Phong đã cưa đổ không biết bao nhiêu nữ sinh. Chỉ tính riêng vụ phát biểu trước trường sau khi đạt điểm cao nhất kì thi cuối kì, ngay sau đó cậu đã nhận được 15 lời tỏ tình.

Đối với bất kì ai dành lời khen cho mình, Phong đều khiêm tốn đến mức mọi người nghĩ rằng cậu không phải con người nữa. Minh Phong giống một vị Thánh sống không vụ lợi hơn.

Và có vẻ Thần may mắn luôn thiên vị vị Thánh này thì phải.

Một nhóm 4 cô gái cùng lớp, sau một hồi thì thầm bàn tán gì đó, cuối cùng cũng cùng nhau tiến đến gần bàn Minh Phong.

“Các cậu có chuyện gì sao?” Minh Phong lịch sự hỏi.

Một cô gái có mái tóc dài, gương mặt xinh xắn đầy sắc sảo thay mặt cả nhóm lên tiếng:

“Sau giờ học, cậu đi Kara với bọn tớ được chứ?”

“GATO….” Tất cả con trai trong lớp đồng thanh thở dài.

Trái ngược với họ, Phong gãi đầu ra dấu bình tĩnh:

“Thôi nào, mọi người. Tớ rất vui vì lời mời, nhưng có vẻ là tớ phải từ chối rồi.”

“Tại sao?” Mấy cô bạn hỏi dồn “Đừng lo, bọn tớ rủ nên bọn tớ sẽ chi hết mà.”

Quả là vậy rồi, Phong thầm nghĩ, mấy nhỏ này chắc chắn đang cạnh tranh ngầm với nhau để xem ai xứng đáng làm bạn gái mình hơn.

Cái không khí vừa thân thiện vừa ganh đua giữa bốn cô gái xinh đẹp này đã khẳng định điều đó.  Buổi hát Kara hôm nay, rất có thể cậu ta sẽ có cơ hội kiếm cho mình một cô bạn gái.

Tuy vậy, thái độ của Phong lại không hoàn toàn hào hứng với trường hợp mà 100% nam sinh còn lại đều ước muốn có được này.

“Cậu bận gì sao?”

“Đúng là vậy, nhưng tớ không muốn nói ra…”

“Gì chứ? Nói xem cậu bận gì nào?”

Trước sự thúc ép của mấy bạn gái và sự chú ý ngày càng gia tăng của học sinh trong lớp, Phong đắn đo một lát rồi thở dài. Cậu tỏ vẻ đăm chiêu làm cả lớp lặng đi.

“Tớ đã suy nghĩ rất nhiều, về thế giới…”

“Hở?”

“Các cậu biết đấy, tình hình thế giới hiện nay đang rất hỗn loạn. Mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, nhưng không đồng nghĩa là mọi người đều hưởng một cuộc sống ấm no. Khi chúng ta ngồi đây trong sự bảo bọc của gia đình, nhà trường và pháp luật, thì đâu đó ngoài kia vẫn còn những con người không nơi nương tựa, phải mưu sinh từng ngày trong sự khốn cùng, nơi mà họ còn chẳng bao giờ biết ngày mai thần chết có đến tiễn họ đi không nữa.”

Minh Phong đột ngột đứng lên, giữa sự bất động của lớp học:

“Từ một năm trước, tớ đã bắt đầu dành tiền kiếm được nhờ bán sách để ủng hộ cho các quỹ từ thiện dành cho trẻ em cơ nhỡ và người già vô gia cư, những người còn thiếu thốn rất nhiều. Và hai tháng gần đây, cứ tan học là tớ đến viện dưỡng lão, đôi khi là cô nhi viện để làm việc không công ở đó. Nấu ăn, dọn dẹp, trò chuyện, chơi đùa và dạy học cho lũ trẻ, tớ làm mọi việc có thể với mong muốn giúp ích cho họ.”

Nắm chặt bàn tay lại, Phong dồn tất cả cảm xúc vào những lời chân tình đó:

“Tớ biết việc làm của tớ là muối bỏ biển, nhưng tớ vẫn sẽ làm. Thế giới sẽ ra sao nếu chúng ta chỉ sống cho bản thân, mà quên đi những giá trị đích thực khi giúp đỡ người khác? Tớ biết mình rất có lỗi khi từ chối lời mời của các cậu, nhưng hãy hiểu cho tớ. Tớ không thể sống trái với lý tưởng của bản thân được. Nếu cần một người làm bất cứ việc gì để thế giới tốt đẹp hơn, thì tớ xin tình nguyện nhận hết trách nhiệm đó!”

Bài diễn văn đầy hùng hồn và sức hút của Minh Phong kết thúc bằng động tác gồng sức mạnh để biến thành Super Saiya lần đầu của Gohan, làm tất cả mọi người kinh ngạc.

Đó không phải là những lời mà bất cứ nam sinh lớp 11 nào cũng có thể nói ra, người có thể nói ra tất cả tâm tư đó, hẳn là người luôn nghĩ về hòa bình thế giới.

Lớp học bùng nổ ngay sau đó với tràng vỗ tay không ngớt. Ngay cả từ ngoài hành lang, những con người may mắn nghe được bài phát biểu của Miny Phong cũng chỉ biết câm nín mà vỗ tay theo.

“Đúng là Minh Phong, suy nghĩ của cậu ấy thật vĩ đại.”

“Chúng ta thật xấu hổ khi bất lâu nay không nghĩ được như thế.”

“Cậu ấy đúng là hiện thân của hòa bình thế giới rồi.”

Trước cảm xúc dạt dào và những lời khen có cánh dành cho mình, Minh Phong ngồi xuống ghế và gật đầu tạm biệt bốn cô bạn kia. Họ cũng tự cảm thấy mình không xứng đáng, nên rút lui trước và chờ đợi một cơ hội khác. Chỉ số ngưỡng mộ Minh Phong của họ tăng thêm 15%.

Ngay lúc đó, cánh cửa lớp bật mở và một nam sinh chạy vào giữa lớp, trước khi giơ một tờ báo lên:

“Này mọi người, Minh Phong lớp ta được lên báo này!”

“Cái gì? Thật hả?”

Đám đông lập tức xúm lại quanh tờ báo, cảm xúc dạt dào ban nãy trôi dạt đâu đó tận Châu Mỹ. Từ khóa Minh Phong chưa bao giờ là hết hot, việc cậu ấy lên báo rất đáng để hóng hớt.

Nhưng dường như lo âu gì đó, Phong đứng lên, với tay ra ngăn lại:

“Khoan đã, mọi người đừng đọc nó…”

Nhưng quá muộn, ai đó đã đọc to nội dung bài báo, được trang trọng đặt lên trang nhất với dòng tít to đùng “Nam Sinh Bắt Cướp Giữa Lòng Thành Phố!”.

“Xem nào, kẻ cướp tiệm vàng chiều qua tại thành phố mà-cũng-biết-là-thành-phố-nào-đấy, đã bị khống chế bởi một học sinh tên là Minh Phong.”

“Cái gì? Thật vậy sao?”

“Khi cảnh sát ập đến nơi tên cướp dự định bỏ xe lại và chạy thoát, thật may mắn là hắn đã bị nam sinh ấy hạ gục và nắm bất tỉnh, Minh Phong ngồi kế bên khóa tay tên cướp từ phía sau và giao lại cho cảnh sát. Cậu còn không quên thông báo rằng hãy gọi cứu thương đến và lấy làm tiếc vì đã hơi nặng tay, tuy nhiên hành động của Minh Phong đã được đánh giá là tự vệ chính đáng. Đồng thời, Minh Phong còn phối hợp với phía cảnh sát để truy tìm đồng đảng đã bỏ trốn của tên cướp.”

“Wahhh… So cool…”

Khỏi cần cái hình minh họa cho bài báo, mọi người ai cũng tưởng tượng ra độ ngầu của Minh Phong khi cậu xử lý tên cướp. Tất cả như một thước phim sống động và chân thực chạy trong đầu những học sinh trong lớp, mà nhân vật chính không phải ai khác ngoài ngôi sao của trường, Hiện Thân của Hòa Bình và Công Lý: Minh Phong.

Và khi cái tên ấy được xướng lên một lần nữa, cậu ấy ôm đầu thở dài:

“Tớ đã cố tình giấu chuyện này đi, lẽ ra tớ nên từ chối cuộc phỏng vấn đó mới phải.”

“Cậu nói gì vậy chứ? Việc làm chính nghĩa này phải được lan truyền khắp nước mới phải.”

“Không… Nó thực sự không có gì to tát đâu…”

Đám đông chuyển sự huyên náo của mình xung quanh Minh Phong, cậu bị hỏi dồn dập bởi những cặp mắt tò mò và ngưỡng mộ của bạn bè:

“Này, tại sao cậu lại bắt gặp tên cướp thế?”

“Chiều qua khi tớ vừa rời khỏi cô nhi viện thì phát hiện một tên trông khả nghi với một cái túi đen trong tay. Liên kết với thông tin về một vụ cướp mà tớ đang theo dõi qua radio điện thoại, tớ quyết định theo dõi hắn. Kể cả khi hắn lên oto, tớ đã bắt taxi đi theo.”

“Ừm… Ừm…”

“Nhưng thật không may là hắn đã phát hiện ra tớ trong con hẻm nhỏ đó.”

“Rồi cậu có sao không?”

“À, không sao. Chỉ là tớ hơi ngạc nhiên khi 39 tên đồng bọn của hắn ập ra bao vây tớ, và khá bất ngờ khi tên nào cũng có súng.”

“Cà phê mạnh dữ!!”

Cộng với tên cướp tiệm vàng nữa là 40, câu chuyện “Minh Phong và 40 tên cướp” được tiếp diễn như thế này:

“Nhưng không hiểu sao sau khi tớ hạ 4 tên cùng một lúc bằng tay trái, những tên còn lại hoảng sợ bỏ chạy hết. Tớ chỉ kịp giữ lại tên đầu sỏ, bởi nếu mạnh tay khống chế hắn để bắt những tên còn lại, tớ lo là hắn sẽ mang thương tật vĩnh viễn mất.”

“Quá kinh!”

Giờ thì không còn mỹ từ nào có thể miêu tả Minh Phong được nữa rồi.

Sao trên đời lại có người hoàn hảo như cậu ta vậy chứ?

Quả là một nụ cười chết tiệt có thể khiến bao nữ sinh phải thổn thức:

“Nhưng tớ không muốn mọi người biết chuyện này. Đối với tớ thì nó rất bình thường thôi, các cậu đừng bàn tán về nó nữa nhé.”

Hào quang Minh Phong tỏa ra sáng chói, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy ấm áp. Cảm tưởng như chỉ cần cậu ấy ngồi đây, dù là thiên thạch rơi thì Minh Phong cũng có thể giải quyết.

Hỏi tìm đâu được một người thứ hai như Minh Phong?

Hoàn hảo từ ngoại hình cho đến tính cách. Tài năng nhưng khiêm nhường, luôn đứng về phía lẽ phải, nghĩ cho mọi người.

Fu fu…

Trên đường đi về, không ít người nhận ra cậu ấy, rỉ tai nhau về nhân vậy bắt cướp đáng ngưỡng mộ này.

Quả đúng là—

Fu fu fu…

Minh Phong bước vào nhà và khóa cửa lại, cả người cậu chợt bất động, để rồi run lên từng cơn.

Fu fu fu fu…

Trước khi ngửa mặt lên trời và cười một nụ cười có độ khả ố vô đối:

“Khửa khửa khửa… Quả đúng là y như kế hoạch của mình!”

Lột bỏ lớp mặt nạ thường ngày mà ai cũng thấy, Minh Phong bây giờ mới bộc lộ bản chất thật của mình.

 

 

CHƯƠNG 3

 

“Kekeke… Tất cả đã bị mình lừa, một lũ não ngắn không hơn…”

Tôi cười như điên khi nhớ lại mấy cái nhìn đầy ngưỡng mộ của đám bạn cùng lớp.

Cái này là tôi tự nhận xét chứ chưa ai biết, nụ cười lúc này của tôi có thể sánh ngang với quỷ dạ xoa. Sao lại có thể tồn tại một nụ cười quái thai như thế này mỗi khi tôi quá khích cơ chứ?

Mà kệ nó, chẳng ai có thể nhìn thấy tôi lúc này. Họ chỉ có thể được chiêm ngưỡng sự đẹp trai của tôi mà thôi.

Lật ngược lại vấn đề, làm qué gì có chuyện tôi tay không bắt cướp chứ.

Bốn mươi tên cướp? Chém thế mà tụi nóa tin sái cổ. Hôm qua vướng vô tình vướng phải vụ cướp đó thôi mà tôi đã muốn sụp chân xuống rồi. Tay trái tay phải gì có khi đang ôm đầu chứ chắc chắn không phải hạ 6 tên cùng một lúc.

Thật may mắn là cảnh sát đã ập đến đúng lúc, tôi mới đủ tỉnh táo để tạo dáng khống chế bên tên cướp, và nghiễm nhiêm chiếm trọn trang một.

A, tiện thể, chính tôi là thằng đến sớm và rải mấy tờ báo đó quanh trường đấy.

Giáo viên thì khỏi lo, họ có báo đọc hàng ngày. Cái chính là phải để bọn học sinh đầu đất trong trường biết đến cái sự kiện Big Bang này. Nóa phải trở thành chủ đề hot nhất trong một tháng tới tôi mới vừa lòng.

À, nếu có bằng khen của trường hay cảnh sát thì tôi sẽ từ chối khéo, sau đó (chắc chắn họ sẽ ép tôi nhận) thì tình nguyện tặng lại nhà trường treo ở phòng truyền thống cho phải đạo.

Hố hố… Một kế hoạch chi tiết và hoàn hảo. Sẽ chẳng phải làm gì nữa, tên tuổi của tôi sẽ lại tự được bản thân nó PR. Cái hình tượng Chuẩn Mực Học Sinh đó không thể để tên nào với tới được. Danh hiệu ấy sinh ra để tôn vinh một mình tôi mà thôi.

Chỉ có một vấn đề—

Tôi ngưng cười khi đã hết hơi, làm một cốc nước và tiến lên lầu hai để cất cặp sách và thay đồ đạc.

Có nhớ là tôi đã từ chối đi chơi với bốn cô một lúc không?

Làm qué gì việc tôi đi làm việc không công cho cô nhi viện hay viện dưỡng lão chứ? Bộ tôi điên hay sao mà tiêu số tiền có được từ việc bán sách vào mấy chuyện không phải của mình. Đóa chỉ là chém thôi, tôi cần một lý do đủ cao cả để giúp mình từ chối tình huống đó.

Không phải vì tôi không muốn, hay là các vấn đề nhạy cảm gì cho cam. Thật ra cái cảm giác từ chối gái giữa đám đông nó cũng khá là khoái, tuy nhiên cả bốn em đều xinh đẹp và có vẻ thích tôi cả rồi  nên tôi cũng tiếc lắm chứ.

Chỉ là, có một việc mà tôi phải giải quyết vào buổi chiều này, khi mà tôi không thể nào yên tâm để đi chơi cho được.

Tôi mở cửa phòng.

“Hế, về rồi à? Mặt mày sao lại nhăn nhó thế kia?”

Tạm thời bỏ qua việc mặt tôi đang trông như thế nào, tất cả hãy chú ý vào cái giường của tôi.

Coca, Snack, Kitkat, nửa bọc hạt dưa cắn dang dở, cái gối nhàu nát lòi cả bông, Laptop, 6 cuốn Light Novel “Ma Vương X Anh Hùng = Thường Dân” của tôi viết, chúng bày la liệt choán hết cả tầm nhìn. Tôi còn chẳng nhận ra kia là cái giường êm ái trắng trẻo của mình nữa.

Và đoán xem kẻ nào to gan dám chiếm dụng căn phòng của tôi và biến nó thành cứ điểm tụ tập ăn chơi trác táng?

“Nó” giơ cuốn Ma Vương Vol 6 lên, chỉ vào đó bằng cái móng vuốt sắc lẻm và làu bàu:

“Quả không hổ danh là người được chọn, viết khá lắm. Vì vài lý do nên ta sẽ lấy cuốn này. À, bao giờ thì có Vol 7 thế? Ta muốn biết diễn biến tiếp theo quá, cậu đã có bản thảo rồi phải không? Ta dò trong máy nhưng không tìm ra.”

Mắt tôi tối lại khi nghe những lời đó, phát ra từ một con mèo siêu béo đang nằm giữa chiếc giường.

Được rồi, đây là cơ hội cho những ai còn lơ mơ về thuyết tương đối.

Về cơ bản thì vũ trụ theo Eistein tương đương với cái giường này. Và nếu điều đó xảy ra, con mèo này là một hành tinh nào đó. Với sức nặng của mình, con mèo sẽ làm lún nệm, khiến mọi vật trên chiếc giường có xu hướng đổ dồn về phía nó. Nói rộng ra, Hành tinh và Vệ tinh, Mặt trời và Hệ mặt trời có cùng cách lý giải.

Đó chính xác là cách mà con mèo này chiếm lĩnh giường của tôi, cũng là cách vũ trụ hoạt động.

Đây là Bates, con mèo bí ẩn xuất hiện chiều hôm qua và, có vẻ là, đã cứu mạng tôi.

Tuy nhiên—

“BƯỚC RA KHỎI GIƯỜNG CỦA BỐ NGAY!”

“QUÁC!!”

Tôi giật mạnh ga giường, hất tung mọi thứ xuống dưới đất kể cả Bates nặng nề. Hành động ức chế đó để lại một vết sứt chỉ, chỉ vì nó quá nặng.

Bates ngã lăn quay trên sàn nhà, một điều mà nhiều người sống cả đời cũng không được chứng kiến ở một con mèo khác.

“TÊN KHỐN! CẬU NGHĨ MÌNH LÀ AI MÀ DÁM HÀNH XỬ NHƯ THẾ HẢ?”

Còn việc bị mèo quát vào mặt cứ như mình là người hầu của nó thì chắc chỉ có mình tôi mà thôi.

Đậu móa con mèo này…

“Tôi là chủ nhà, ông chỉ là kẻ ở ké, được chưa?”

“Hô hô… Tên ngu ngốc. Ta là Ma Vương, chỉ một cái búng tay thôi cũng đủ thổi bay cái Địa Cầu nhỏ bé này. Đừng dại dột mà gây sự với—”

“Ờ, đừng chém…”

Bates im bặt.

Chắc hắn nó cũng đã nhận ra, với cái móng tay mèo đó của mình, có tu thêm 3 năm rưỡi cũng không búng tay được.

Vậy nên ông ta lặng lẽ làm lơ, vận sức cho một cú nhảy khó khăn quay trở lại giường.

“Vậy, cậu đã suy nghĩ về chuyện mà ta nói chưa?”

Đang gom lại đống đổ bị đổ, tôi thẳng thừng từ chối:

“Không, tôi sẽ không đi đâu hết.”

“Tên ngu này, đó là cách cậu đền đáp ân nhân cứu mạng của mình sao hả?”

“Ông đã ăn ở cả ngày ở nhà tôi rồi còn gì! Vậy thì làm ơn trở về cái thế giới của mình đi.”

“Đến Dị Giới và giải oan cho ta đi! Ta nhớ tòa lâu đài của mình quá!”

“Tôi đếch có điên mà đâm đầu vào chỗ nguy hiểm chỉ để cứu một con mèo không quen biết như ông nhé!”

Con mèo nhiễu sự…

Đây là Bates, một con mèo đã có tuổi đời lên đến hàng nghìn. Và có vẻ, nó đúng là Ma Vương thật.

Theo lời của Bates thì DỊ Giới nơi ông ta sống bị tấn công bởi một thế lực hắc ám nào đó rất mạnh và tàn bạo. Với danh xưng Ma Vương của mình, ông bị toàn bộ nhân loại ở đó đổ cho cái tội là người điều khiển đoàn quân đó.

Dẫu rằng Bates cực lực phản đối, tôi cũng cóc hiểu ông ta làm Ma Vương kiểu gì, Phiên Tòa Xét Xử của nhân loại vẫn phán quyết một chiều rằng ông ta phải bị tiêu diệt.

Đó là lý do ta tìm cách thoát thân đến thế giới này, và tìm đến cậu, ông ta đã nói như thế.

Đã giành hết thời gian cho sự ngạc nhiên, tôi cuối cùng cũng quen được với việc một con mèo biết nói làm vua làm hậu trong nhà mình.

Vì bố mẹ đều làm việc ở nước ngoài, căn nhà mà tôi sống có hơi chút rộng rãi. Tuy nhiên, mới chỉ một ngày kể từ lúc Bates lẽo đẽo theo tôi về đây, không có nơi nào là ông ta chưa đăt chân đến.

Trước khi để lại một vết cào khiến tôi điên lên.

Vậy mà ông ta cũng chỉ cần ngần ấy thời gian để làm quen với mọi điều ở thế giới này, thật đáng sợ. Với khả năng thích ứng cùng với nguồn tri thức kinh ngạc của mình, Bates có lẽ không chỉ là một con mèo khoa trương và ngốc nghếch.

À, và béo nữa.

Nhưng trước đó, có chuyện này là tôi không hiểu lắm.

“Này, Bates. Tại sao ông lại chọn tôi cơ chứ?”

“Vì cậu là người nổi tiếng.”

“Tôi biết là tôi đẹp trai tài giỏi rồi, nhưng một người ở Dị Giới như ông thì làm sao mà biết tôi được chứ?”

Nhớ chứ? Cái lần đầu xuất hiện khi Bates húc vỡ đầu tên cướp, ông ta đã nói tên tôi ngay sau đó. Một tên Ma Vương chạy trốn khỏi thế giới khác, làm sao có thể biết điều đó?

Bỗng dưng Bates giơ cuốn sách mà tôi viết lên:

“Là nhờ cái này.”

“Hả?”

Tôi không hiểu lắm, bộ cuốn truyện của tôi có vấn đề gì sao?

“Bằng ma thuật của mình, ta luôn tìm kiếm những thứ giúp mình giải trí từ thế giới khác. Và hơn một năm trước, thứ gọi là Light Novel đã đến Dị Giới. Cuốn truyện của cậu đấy, Vol 1 nữa mới tài. Ta thật sự rất phục phép thuật của mình, nó cứ như biết suy nghĩ vậy.”

Đầu óc tôi đang cố hoạt động để tiêu hóa được cái câu chuyện trời ơi này. Có thể như vậy sao? Ông ta là loại ma Vương gì thế?

“Và vì nó rất hay, ta quyết định xuất bản nó ở Dị Giới và bán cho thần dân của mình. Nó lập tức nằm trong top best seller cả năm liền.”

“Chờ đã, ở đó mà cũng có Best seller ư?”

“Gần nhất là Vol 5, nó đã tạo ra một cơn sốt khi các quốc gia gần kề cũng cử sứ giả đến đàm phán để có được bản quyền.”

“ÔNG ĐANG VI PHẠM BẢN QUYỀN CỦA TÔI MỘT CÁCH NGHIÊM TRỌNG ĐẤY!”

Vãi mèo!

Nó thực sự đã kinh doanh trên công sức của tôi. Tôi có thể khởi kiện con mèo này liền ngay bây giờ!

Thấy tôi nổi xung lên, Bates làm điệu bộ thủ hòa:

“Khoan đã nào, ta có nói là sẽ ăn một mình đâu.”

Hàng ria hình chữ X của Bates khẽ rung lên:

“Ta sẽ chia 50/50!”

“Quác?! Thậm chí ngay cả mấy nhà xuất bản ở đây cung không chia nhiều đến thế!”

Tôi kinh ngạc kêu lên.

Nhưng với trí thông minh sắc sảo của mình, tôi ngay lập tức nhận định lại vấn đề.

Có thể sự khác biệt nằm ở chênh lệch tỉ giá, giá trị của đồng Dị Giới so với VNĐ có khi ít hơn gấp chục lần. So với một quốc gia đang phát triển, tôi không nghĩ nền kinh tế của một vương quốc ở Dị Giới lại mạnh hơn được.

Hà hà… Đừng hòng lừa bố, người đã có thư mời nhập học của 4 trường đại học hàng đầu Việt Nam.

“Thế nếu quy ra tiền ở thế giới của tôi, tính đến thời điểm hiện tại tôi đã có bao nhiêu?”

“À thì là ngần này…”

Bates khều tôi cúi xuống, ông ta nói nhỏ vào tai cứ như sợ người ngoài nghe thấy, quả là đáng tin cậy. La to thu nhập cá nhân của mình chỉ là mấy đứa ngốc mà thôi—-

“MỘT TRIỆU ĐÔ?????”

Tôi hét lên!

“Ôi đệt mợ tên ngu này, La to thu nhập cá nhân của mình chỉ là mấy đứa ngốc mà thôi…”

Mặc kệ Bates có ngăn cản, tôi không giấu nổi cảm xúc của mình. Tiền không phải là vấn đề, nhưng không có tiền là có vấn đề ngay.

Má ơi, nó có biết 1 triêu đô nó to ngần nào không vậy?

Nếu có được số tiền đó, tôi sẽ dễ dàng nâng tầm hình ảnh của mình thành một triệu phú học sinh. Có khi sẽ trở thành hình mẫu người thành đạt từ khi còn rất trẻ, tầm ảnh hưởng không chỉ dừng lại ở phạm vi trong nước.

Tôi có thể chi phối nhiều thứ, tiêu diệt những kẻ tôi ghét, điều khiển những thứ có lợi cho mình. Tôi sẽ tạo ra một hệ sinh thái mới, nơi tất cả chỉ nhắc đến Minh Phong mà thôi.

Quả là món lợi bất ngờ.

Sau khi lấy được số tiền đó, tôi sẽ tìm cách cắt đứt liên hệ với Bates. Trường hợp tệ nhất là lừa nóa vào quán tiểu hổ nào đó là xong chuyện. Quả là một kế hoạch thông mình. Nhiều lúc tôi yêu bố mẹ mình hết sức. Tại sao họ lại có thế sinh ra đứa con thông minh như mình cơ chứ.

Nhưng, trước đó thì—

“Khi bị truy đuổi, ta đã dùng ma lực để đến nơi có cậu, bởi cái tên Minh Phong là người duy nhất ta biết ở thế giới này. Tất cả người ở Dị Giới không còn ai ta có thể tin tưởng được nữa. Nào, vậy còn đợi gì nữa mà không tiến vào Dị Giới cùng ta để nhận số tiền đó?”

Bates hào hứng, giọng nói của ông ta có gì đó không ổn.

Tôi cần làm rõ vài điều. Vậy nên tôi kéo ghế lại và ngồi xuống cạnh giường mình.

“Này, Bates. Hãy giúp tôi trả lời những câu hỏi này.”

“Ta đẹp trai hơn cậu.”

“Tôi đếch có hỏi ai đẹp trai hơn, ông tự tin quá nhể?”

Đằng hắng mấy cái, tôi làm mặt ngầu hỏi:

“Thứ nhất, liệu ông có phải là kẻ đã triệu hồi đám binh đoàn hắc ám ấy không?”

“Không! Xin hãy tin ta. Ta cả đời sống trong sạch, cố gắng phát triển một quốc gia thịnh vượng, nơi mà con người có thể sống hòa bình với nhau. Ta yêu cái đẹp, sự công bằng và đặc biệt chẳng dính dáng gì đến Hắc Ám hết!”

Con mèo M-A-V-Ư-Ơ-N-G Bates thống khổ khóc lóc để giải trình. Ngay từ cái tên thôi cũng nói rằng nó là người của phe ác. Tôi nghi ngờ khả năng con mèo vô dụng này lại là người gây ra chuyện khiến cả Dị Giới lâm nguy đó.

Nhưng bỏ qua đi, điều đó không phải là mục đích của tôi. Chỉ là một câu hỏi khiến nó mất cảnh giác mà thôi.

“Chắc chắn là có kẻ hãm hại ta, chúng ganh tị với sắc đẹp và tài năng của Bates đáng kính này. Ta chắc chắn phải hành bọn này ra bã!!”

Lửa giận bốc lên từ đầu Bates. Điệu bộ một con mèo nhăn mặt nhăn mày lại khiến tôi xém bật cười.

“Thôi đủ rồi, câu hỏi tiếp theo. Ông có chém gió về số tiền đó không? Nói cho ông biết, nếu tôi phát hiện ra ông nói dối, tôi sẽ không có giúp ông gì hết.”

“Dù cậu là một đứa có tính cách tệ hại, nhưng ta cũng không đối xử như vậy với cậu đâu.”

Con mèo chết tiệt này, nó nói ai có tính cách tệ hại chứ hả?

“Tôi đi vậy có ảnh hưởng gì đến chuyện ở thế giới này không?”

“Cậu có đi 2 năm thì khi trở lại cũng chỉ như mới rời khỏi đây 1 phút mà thôi.”

“Kuh… Được lắm, tôi đồng ý đến Dị giới cùng ông.”

Tiền ơi, ta đến đây. Chuyện này đáng để liều một phen lắm chứ.

“Được, vậy hãy đi ngay—“

“Khoan đã.”

Tôi giơ tay cản lại, mắt lờ đờ hìn vào Bates.

“Vì ông là Ma Vương, nên ít nhất cũng phải cho tôi chút sức mạnh gì đó để hộ thân mới phải đạo chứ.”

Đúng chứ? Dù tôi giỏi thiệt nhưng đâu có nghĩa là sẽ an toàn khi tiến vào một thế giới xa lạ? Ý tôi là, mấy cái nơi mà Ma Vương có tồn tại thì bọn quái vật nó ở khắp nơi. Trông chờ vào con mèo sida này tốt hơn hết là nên tìm cách tự bảo vệ mình.

Bates gật đầu cái rụp:

“Được chứ, ta là Ma Vương của Dị Giới, việc ban quyền năng cho cậu chỉ là chuyện nhỏ.”

Và thế là tôi bắt đầu màn thương thuyết:

“Vậy tôi muốn một cuốn sổ mà chỉ cần ghi tên ai đó vào là người đó sẽ lăn quay ra chết.”

“Oi… Cậu bị ảo à?”

“Không được hả?”

“Tất nhiên là không được! Ta có phải là Thần Chết đâu?”

Tch! Ma Vương vô dụng.

“Cậu vừa tỏ ra khinh thường ta đúng không? Tên khốn!”

“Vậy thôi, tôi lấy một cái túi mà chỉ cần thò tay vào là lấy ra đươc bảo—“

“Cậu muốn cuốn sổ màu đen hay đỏ?”

“Hế? Được hả?”

“Được cái đầu mi! Ta kiếm đâu ra mấy cái thứ OP đó hả?!”

“ÔNG ĐÚNG LÀ TÊN MA VƯƠNG PHẾ NHẤT MÀ TÔI BIẾT!”

“CẬU ĐÚNG LÀ TÊN MẶT DÀY NHẤT TA TỪNG BIẾT!”

Tôi nổi điên lên mà bay vào cào nhau với Bates, con mèo cũng ra sức cấu xé tôi.

Màn thương thuyết đã hoàn toàn thất bại!

A.. Tôi muốn khóc vì úc chế với tên ma Vương này!

Ông ta có thể làm được gì ngoại trừ ăn và đọc truyện cơ chứ? Đi cùng ông ta đến Dị Giới, tôi có bao nhiêu phần trăm trở về được đây?

“Thôi đủ rồi!”

Chợt Bates nổi xung hét lên.

Mắt ông ta chuyển sang màu đỏ, luồng không khí xung quanh cũng biết dạng, xoắn vào nhau hai màu đỏ đen ngay sau lưng Bates.

Tôi kinh ngạc nhìn Bates lơ lửng bay lên, đồ đạc trong phòng rung lắc dữ dội giống như một trận động đất. Cảm giác khó thở tấn công tôi, lập tức buộc tôi ngã lui sau, dựa lưng vào tường.

“Ta là Bates, Ma Vương của Dị Giới. Với tất cả quyền năng của mình, ta ban cho người Quyền năng của Đấng Sáng Tạo, Absoluted Imagine! Thề trước dòng máu của Ma Vương, ta triệu gọi ngươi đến Dj Giới ngay lập tức!”

“C-Chờ chút đã nào… Chúng ta còn chưa thương lượng xong…”

Ngay lúc tôi nói, toàn thân tôi như bị hút về phía trước. Chính xác là bị cuốn vào vòng xoáy sau lưng Bates, trôi vào khoảng không gian vô tận.

“HUUUAAAAAA!!!!!”

Thế giới đen kịt xung quanh, tôi chỉ cảm nhận được rằng mình đang rơi.
Mở mắt ra trong tiềm thức, thứ duy nhất tôi thấy được lúc này là Bates. Nó cũng đang rơi với tư thế kiểu như siêu nhân đang bay vậy.

“Này, Minh Phong… Cậu thực sự không để ý sao?”

“Hả?”

“Sau khi lấy được tiền ở đây, làm cách nào cậu có thể sử dụng nó ở thế giới của cậu được  chứ?”

A…. Tôi ngây người ra, hoàn toàn quên mất tình cảnh lúc này của mình.

“ý ta là, làm gì có ngân hàng nào đổi tiền Dị Giới cho cậu xài, đúng không? Vậy nên dù có lấy được tiền, cậu cung không tiêu được ở thế giới cũ.”

Bates giải thích cặn kẽ, kèm với cánh tay bụm miệng lại để khỏi bật cười. Tôi nên nhận ra điều này sớm hơn mới phải.

Bates hẳn đã nghĩ ra vụ này để lừa tôi đi đến Dị Giới cùng ông ta.

“Nhưng dù sao thì cũng đến đây rồi, cố gắng hết sức minh oan cho ta nhé!”

Mặc kệ cho việc bản thân vẫn đang rơi với vận tốc ngày càng tăng, tôi hét lên đầy đau đớn:

“VÃI MÈO!!!”

CHƯƠNG 4

 

Tôi là Minh Phong.

Tôi đã sống một cuộc đời không chút hối tiếc.

Vói việc là học sinh giỏi toàn diện, tôi còn có ngoại hình và phẩm chất đạo đức hơn người. Bên cạnh đó, danh tiếng không làm tôi kiêu ngạo. Tôi luôn hòa đồng với mọi người, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi tôi.

Hay ít nhất đó là những gì mà người khác nghĩ về tôi.

Và tôi cùng nghĩ thế luôn.

Tôi đã cố gắng hết súc rồi.

Nhưng chỉ vì một phút lơ là, tôi đã bị gài hàng và bị kéo đến đây.

Phải, đây là Dị Giới theo lời của con mèo Bates, kẻ đã lừa tôi đến đây để nhận 1 triệu đô không xài được của nó. Nói chinh xác hơn thì, bên dưới tôi mới là Di Giới.

“KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Nước mắt trào ngược bởi gió đập vào mắt khiến hai mi cay rát, khó khăn lắm tôi mới có thể hô hấp được trong tốc độ đó. Tôi đang rơi tự do, khi mà mây thì ỏ xung quanh, còn mặt đất thì ngày càng to dần ở bên dưới.

Âm thanh của gió rít qua hai bên tai, giống như tiếng báo tử. Tôi hoảng loạn quơ tay loạn xạ giữa không trung như muốn bám lấy thứ gì đó mà đầu óc cũng không nghĩ ra được thứ gì có thể giúp tôi thoát khỏi tình huống này.

Tôi không muốn chết!

Mặt đất gần lắm rồi!

Tôi không có dù dể có thể bung lụa, cái chết thảm khốc sẽ đến với tôi, một học sinh đẹp trai và ưu tú ư?

KHÔNG! NÓ KHÔNG CÔNG BẰNG!

“AAAAAAAAAAAA………..”

“Ồn ào quá, tên kia…”

Tay tôi vớ phải thứ gì đó, một con vật đầy lông mềm và tròn trịa.

“Bates!!!”

“Ừ, Bates đây…”

Con mèo tỉnh bơ đáp lại tôi, cứ như là ông ta không quan tâm đến cú rơi hiện hữu ngay trước mắt vậy.

Bỏ qua việc tôi muốn vặt lông ông ta vì đã ém nhẹ vụ đổi tiền đi, cơ bản là phải tìm cách sống sót cái đã.

“Nhanh tìm cách đi, ông là Ma Vương mà đúng không? Mau tìm cách tiếp đất sao cho an toàn đi, chúng ta sắp tan xác rồi!”

“Bình tĩnh, hãy tin ở ta.”

Bates nhếch mép cười, một nụ cười đầy khi dễ tôi.

Kuh…. Con mèo khốn kiếp, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ôm chặt lấy ông ta vào lòng, để việc tiếp đất cho Bates.

Chúng tôi rơi ngày càng nhanh, mặt đất hiện rõ hơn bao giờ hết. Đó là một vùng thảo nguyên rộng lớn, tôi chỉ có thấy đến thế bởi nước mắt không ngừng chảy.

“Bates!!”

“Ừ ừ Bates đây…”

“Làm gì đó đi!”

“Cứ để ta lo!”

Đồ khốn này! Ông ta có biết là tôi để ông ta lo bao lâu rồi không hả?

Nhưng lần này thì ông ta có vẻ làm thật!

Hướng chân trước về phía mặt đất, Bates tự tin đọc cái gì đó mà tôi chẳng biết là chúng có cần thiết không nữa:

“Ta là Ma Vương Bates, người cai quản sức mạnh của sự hủy diệt.”

Chờ đã, không phải ông ta khẳng định rằng mình không dính dáng gì đến mấy thứ Hắc Ám sao? Vậy cái sức mạnh hủy diệt đó từ đâu ra?

“Ghi nhớ tên của ta, mang đến đây nguồn sức mạnh có thể nghịch chuyển vũ trụ. ULTIMATE AGE!”

“Wahhh….”

Luồng áng sáng mạnh mẽ tụ lại xung quang hai chân trước của Bates, làm chói lòa mọi thứ. Tóc tôi bị thổi ngược lui sau khi Bates từ tốn đưa hai chân trước xuống hông phải như đang vận sức.

Tôi biết cái tư thế này, nó đã gắn liền với tuổi thơ của không biết bao nhiêu trẻ em.

Vậy thì chắn chắn, ngay lúc này Bates sẽ hô vang tên của chiêu thức và tung ra cú chưởng nội công xuống mặt đất nhằm kìm hãm vận tốc rơi.

Phải, Bates sẽ hô lên—

“Chưởng.”

“CÓ THẾ THÔI HẢ??”

Tiếng nổ lớn vang lên chói óc.

Quả cầu ánh sáng mở rộng và bao bọc lấy cả hai. Tôi có thể cảm nhận nó, Bates thực sự rất mạnh—

PÓC!

“Hơ…”

Ánh sáng vụt mất.

Tôi chỉ kịp thấy một làn khói yếu ớt từ chân trước của Bates trước khi bị gió bỏ lại phía sau.

Đừng nói là…

“M-Minh Phong…”

“C-Cái gì?”

Bates quay mặt lại như robot bị hư, tôi méo mặt nhìn lại ông ta, cố giữ chút bình tĩnh còn sót lại trước khi nó trôi tuột theo ống cống.

“Hình như… ta mất hết phép rồi…”

Tiếng gió rít ngày càng lớn, mặt đất đón chào ngay phía dưới, nhưng sao trông nó quá đỗi giống thứ gọi là địa ngục vậy chứ?

“VÃI MÈO!!!!”

Một lần nữa tôi hét lên và rơi xuống mặt đất!

Đây là đâu?

Tại sao tôi vẫn còn sống sót? Điều này có vẻ kì lạ, nhưng không phải tôi vừa rơi từ trên trời xuống ư? Sau cú chưởng zero công dụng của Bates, tôi đã phải chết tan xác rồi mới phải.

Với những thắc mắc đó, tôi mở mắt một cách khó khăn.

Bầu trời xanh với mây trắng gió thoảng. Mùi hương đồng nội bình yên đến lạ thường, khiến tôi bất giác cảm thấy thư thái dễ chịu.

Và có vẻ, cơ thể không có hư hại gì hết. Cánh tay, cẳng chân, chúng vẫn cử động bình thường.

Vậy là tôi vẫn còn sống thật, thật kì diệu.

“Bates!!!”

Đúng rồi! Tôi bât dậy ngay và hô vang tên con mèo vô dụng đó.

Vì nó mà tôi suýt chết— Không! Tôi chết thật rồi đấy, ngay lúc tiếp đất, tôi đã ngừng thở vì quá sợ! Nó đang ở đâu? Tôi phải tính sổ với ông ta. Kéo tôi đến đây mà chẳng làm được gì nên hồn, chắc chắn tôi sẽ đòi về cho bằng được!

“Hở?”

Thứ gì đó đổ bóng lên người tôi từ phía sau. Cảm giác lạnh xương sống chạy dọc thân mình khi tôi nhận ra hình bóng của một bộ giáp sắt.

Nó đang bổ một thanh kiếm vào tôi.

Thứ quái quỷ gì thế này?

“MÉO!!!”

Nhanh như cắt, Bates từ đâu đó nhảy lên. Ông ta húc thẳng vào bộ giáp đó, ngay hông hắn, khiến cả hai đổ nhào.

Tôi choáng váng vì những gì vừa diễn ra. Hết rơi từ trên trời xuống, lần này lại đến thứ gì nữa?

“Minh Phong! Đúng là cậu còn sống thật rồi.”

Bates chạy về phía tôi.

“Nghe ta nói đây. Chúng ta còn sống là bởi khi được  gọi đến đây, ta có 3 phút bất tử.”

“Giống như game bắn súng ấy hả?”

“Ta cóc biết. Nhưng quên đi, việc bây giờ là đánh bại bộ giáp này.”

Tôi ngớ người quan sát bộ giáp đang đứng dậy trở lại. Trông hắn thật nguy hiểm, thanh kiếm nặng nề kéo lê trên mặt đất trước khi được nâng lên, hắn chạy về phía tôi.

“Hiểu chứ? Ta đã không còn sử dụng được phép thuật nữa, có kẻ nào đó đã giăng bẫy ở Cổng Vào Thế Giới này. Nhưng năng lực ta trao cho cậu vẫn còn có thể sử dụng. Minh Phong, cậu là niềm hy vọng– Ế, tên khốn, cậu chạy đi đâu thế hả?”

Bates hét ầm lên khi nhận ra tôi đã bỏ chạy được một lúc.

“Có ngu hay sao mà đánh nhau với thứ đó? Ông đừng hòng dụ dỗ tôi!”

“Đồ ngu! Đây chỉ là con quái hạ cấp thôi!”

“Vậy bọn thượng cấp nó còn kinh khủng đến mức nào nữa??”

A… Tôi muốn về nhà.

Bates bám sát tôi, chạy dọc sườn đồi của thảo nguyên đầy cỏ. Tên giáp sắt đuổi theo phía sau, thật hài hước trong khung cảnh đầy thơ mộng này.

Nhưng ngay cái lúc mà tôi tưởng là mình sẽ cắt đuôi được, thì phía sau lại tiếng thở dốc lại vang lên.

“Từ từ thôi… Ta… hết chịu nổi… rồi…”

“Bates…”

Tôi lo lắng quay mặt lại, đúng là với cơ thể ngoại cỡ đó, đi bộ thôi cũng đủ khiến ông ta kiệt sức chỉ sau 50m.

Bates trông méo xẹo khi cố lết từng bước về phía trước, hàng ria rệu rã theo từng tiếng thở khó khăn. Nhưng mà, ngay cả trong tình huống tuyệt vọng đó, khi mà tên giáp sắt đã đuổi sát đến nơi, Bates lại nhìn tôi với ánh mắt đầy tin tưởng.

“Minh Phong, ta thực sự rất vui khi cậu đã đến đây cùng ta…”

“Ông nói gì vậy hả? Cố lên, đừng bỏ cuộc!”

“Được một người tin tưởng rằng mình vô tội và có ý định giúp ta minh oan, âu cũng khiến ta nhẹ lòng phần nào. Dù cho chuyến hành trình của hai ta phải kết thúc ngay tại đây, nhưng ta vẫn muốn chúng ta mãi là bạn, Minh Phong.”

Bates nói những lời đầy chân thành. Ông ta thực sự nghĩ rằng tôi tin tưởng ông sao?

Nghĩ về điều đó, tôi đúng là—

“Đừng lo cho ta, cứ chạy đi! Cứ thế tiến về phía trước, không cần phải cố gắng cứu ta làm gì—”

“Vĩnh biệt!”

“TÊN KHỐN!!!”

—may mắn quá đi!

Tôi tăng tốc! Thật quá đúng lúc, ông ta sẽ làm mồi cho tên giáp sắt.

Bates nghĩ rằng với những lời đầy ướt át đó có thể khiến tôi cảm động mà dừng lại giúp ông ta sao? Sai, ông sai thật rồi.

Phương châm sống của tôi là “Tôi còn thì thế giới vẫn còn”. Tự cứu bản thân mình là cứu mọi người xung quanh, mọi người xung quanh được cứu thì thế giới cũng được cứu.

Còn được cứu khi nào thì tôi không quan tâm.

Bởi vậy, trong mọi trường hợp đều phải lo cho sự an nguy của bản thân trước. Đó là cách mà tôi tồn tại cho đến ngày hôm nay.

Nhân cơ hội hiếm hoi đó, tôi chạy như lắp động cơ, lao xuống con dốc trước khi va phải thứ gì đó.

“Kya~~~”

Loạng choạng vì cú va chạm, tôi lấy lại thăng bằng sau đó nhìn xem mình đã chạm phải thứ gì.

Một cô gái trạc tuổi tôi với mái tóc ngang vai màu đỏ đang suýt xoa trên nền cỏ xanh thẫm. Cô gái có gương mặt xinh xắn và chất phác. Với bộ trang phục giản đơn, chỉ là chiếc váy trắng ngả màu nâu đơn ngắn tay, được thắt lại nơi eo bởi một sợi dây nhỏ màu đỏ, trông cô giống một cô gái miền quê hiền lành.

Nhưng ánh mắt và nét mặt của cô lúc này giống như cô vừa trải qua việc gì đó kinh khiếp lắm.

Tính hào hiệp trong tôi bất chợt nổi lên.

“Cô có sao không?”

Tôi quỳ xuống cạnh cô gái sốt sắng hỏi thăm.

“A… Tôi hơi choáng một chút..”

“Hơ…”

Ngay khi quan sát kĩ hơn, tôi giật mình khi thấy những vệt máu còn vương trên gương mặt cô gái.

“Cô bị thương sao? Xin lỗi, tôi không cố ý—“

“A. không phải lỗi của anh.”

Cô gái hoảng hốt xua tay, trước khi cúi mặt xuống với gương mặt thật buồn.

“Đây là… của cha mẹ tôi…”

“Cái gì?!”

Giọng nói cô gái thắt lại đầy đau đớn.

“Họ đã bị sát hại, mới lúc nãy thôi. Nhà tôi ở bìa rừng. khi vừa trở về từ thị trấn, bố mẹ đã bị giết bởi chúng.“

Đây không phải là một câu chuyện mà tôi có thể nghe thấy thường xuyên, bởi vậy nó thực sự sốc đối với tôi.

“Mẹ tôi vẫn còn thoi thóp, người bà đầy máu vì bị chém nhưng vẫn cố gắng thì thào bảo tôi trốn đi. Kẻ sát nhân vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Mẹ tôi nói rằng, đó là một bộ giáp sắt…”

Giọng cô nghẹn lại, nước mắt trào ra khiến tôi không nói nên lời.

Bộ giáp sắt giết người? Chuyện quái gì đang diễn ra ở nơi này vậy?

“Tôi đã không làm được gì, chỉ có thể chạy trốn. Tôi quá sợ hãi, quá yếu đuổi. Mối thù này với chúng , tôi không thể nào trả được….”

Và rồi cô gái ôm mặt khóc nức nở, tôi bất lực chứng kiến điều đó.

Cô ấy có nói về chúng, liệu có phải là Đội Quân Hắc Ám mà Bates kể về?

Bọn chúng đang làm gì ở thế giới này cơ chứ?

Nhưng tôi cũng vậy, tôi đến thế giới này để làm gì?  Tôi chỉ là một tên học sinh giả tạo. Tính cách của tôi không phù hợp để làm một anh hùng. Với những rắc rối của người khác, tôi thường cố gắng tránh xa nhất có thể, và chỉ làm những điều có lợi cho mình.

Cái mà tôi viết nên chỉ là những gì mà người đọc muốn đọc, nếu Bates nghĩ rằng tôi cũng giống như nhân vật chính thì ông ta lầm to rồi.

Vậy mà, tại sao tôi lại có cảm giác tức giận như vậy?

Thứ gì đó đang đấu tranh mạnh mẽ trong tôi, giọt nước mắt của cô gái, tiếng la hét của Bates phía sau, tất cả quấn lại vào nhau, màng nhĩ như muốn nổ tung vì sự dằn vặt đó.

Ha…

“Đừng khóc nữa…”

Với hai bàn tay siết chặt, tôi run rẩy.

“Tôi sẽ trả thù cho cô…”

Chẳng cần để ý đến phản ứng của cô gái, tôi lặng lẽ quay lưng lại, ngược hướng con đồi mà đi lên.

“Chết tiệt!”

Tại sao tôi lại quyết định làm chuyện này, tôi cũng không rõ.

Lần đầu tiên tôi có cảm giác như vậy, chắc chắn là nó không giống tôi một chút nào. Tôi không phải loại người có thể chạy ngược làn đạn, càng không phải người làm điều gì đó cho người khác.

Vậy mà tôi vẫn chui đầu vào nguy hiểm.

Cú rơi hồi nãy có khi làm tôi điên rồi.

Máu sục sôi, tóc gáy dựng ngược cả lên vì sợ hãi, tôi hét lên và chạy về phía Bates.

“CHẾT TIỆT!!!”

 

 

“Bates!!!”

Tôi hét lên và chạy thẳng đến nơi con mèo đang khổ sở né tránh từng nhát chém của bộ giáp sắt. Mặt đất bị cày xới bởi trọng lượng của cả hai. Bates góp phần tạo nên một vùng cỏ nát bấy khi lăn qua lăn lại trong nỗ lực sống còn.

Ông ta nên bán cái danh Ma Vương của mình đi, tôi nghĩ thế.

Nhận ra sự có mặt của tôi, Bates kêu lên mừng rỡ giống như mới tìm ra ánh sáng của đời mình. Bằng cách nào đó, ông ta chạy về phía tôi, phi cả 4 chân lên không trung, không gian xung quanh đầy ấm áp trải đầy một màu hường phấn đầy tình cảm.

“Minh Phong… cậu đã trở lại…”

“Ahaha… Tôi đã trở lại rồi đây…”

“Cậu đã không bỏ rơi ta…”

“Phải rồi, làm sao tôi có thể bỏ rơi ông được chứ?”

“Minh Phong…”

“Bates…”

BỐP!

Cuộc hội ngộ kết thúc bằng cú húc đầu vào mặt tôi của Bates.

Tôi gục ngã ngay lập tức, máu mũi tuôn ra, lấp lánh dưới ánh thái dương. Trong những giây tới, mắt tôi mờ đi hoàn toàn, cú choáng kéo dài đến lúc sức nặng của Bates đè lên bụng, làm tôi chút nữa là phun hết đống nội tạng của mình ra ngoài.

Nó mạnh đến mức tôi chắc chắn rằng nếu ông ta tung chiêu này vào tên giáp sắt, hắn gục là cái chắc.

“Cậu vẫn còn dám quay lại cơ đấy. Hỡi tên khốn đã bỏ mặc ta và chạy thoát một mình, nói ta nghe những kẻ phản bội bị xử lý như thế nào ở thế giới của cậu?”

Lần đầu tiên tôi thấy Bates giống Ma Vương đến thế. Đôi mắt đã trở nên vô hồn, còn nanh vuốt thì giương hết cả ra rồi. Có khi việc ông ta xử tôi ngay tại chỗ cũng không có gì là quá xa vời.

“Ư… thì bởi vì tôi tin ông mà…”

“Hả?”

“Tôi tin là dù có bị bắt kịp, ông cũng không bị hạ được.”

Bates quát vào mặt tôi.

“NÓ CHÉM TA ĐẾN MỨC RỤNG CẢ RIA ĐÂY NÀY! TẤT CẢ LÀ DO CẬU ĐÃ BỎ MẶC ĐỒNG ĐỘI CÙA MÌNH!”

“LÀ DO ÔNG BÉO QUÁ THÔI! GIẢM KHẨN CẤP ĐI RỒI ĐỔ LỖI CHO TÔI!”

“ĐÂY LÀ PHONG CÁCH CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG CHÂN CHÍNH, NGƯỜI THƯỜNG NHƯ CẬU THÌ HIỂU THẾ NÀO ĐƯỢC!”

“THÔI ĐỦ RỒI, BỎ ĐI!”

Cả hai nhận ra cùng một lúc rằng nên kết thúc màn đổ lỗi vớ vẩn này khi nhát kiếm nặng nề bổ xuống.

Tôi cố hất Bates ra khòi người, nhưng ông ta thực sự quá nặng. Và bởi vì tôi không kịp làm vậy, cú nhún lấy đà nhảy qua một bên của Bates khiến tôi muốn thổ huyết lần hai.

Sao trên đời lại tồn tại con mèo béo đến mức này cơ chứ?

RẦM!!

Mũi kiếm chạm vào mặt đất ngay chỗ tôi vừa nằm cách đó 1 giây. Nhờ việc chơi thể thao kha giỏi nên phản xạ của tôi cũng không đến nỗi nào. Ít ra, nó vừa cứu tôi khỏi một cái chết thảm khốc.

Lăn mấy vòng mặc cho số phận định đoạt, tôi cuối cùng cũng giữ được khoảng cách tương đối so với bộ giáp.

Bates cũng vậy, cả ba tạo nên một hình tam giác vuông đầy căng thẳng.

“Bates, tại sao tên này lại tấn công chúng ta?”

“Ta không biết, có thể hắn là người của Đội Quân Hắc Ám.”

“Vậy đúng là ông vô can trong chuyện này ư?”

“Ta vốn là một công dân gương mẫu mà.”

Hiểu rồi, vậy thì không thể nào mà bỏ qua tên này được.

Đó là chưa kể, chính tên này đã gây ra cái chết cho gia đình cô gái kia, hiện đang núp sau một gốc cây quan sát bọn tôi. Tôi phải làm gì đó, tôi nghĩ thế khi nhớ lại những giọt nước mắt của cô ấy.

“Coi chừng!”

Tiếng của Bates, tôi giật mình lấy lại tầm nhìn, bộ giáp sắt đã tiếp cận từ lúc nào.

Hắn giơ kiếm lên, tôi né, nhưng chuyển động của hắn đột ngột thay đổi. Bằng một cái húc vai ngay giữa ngực, phổi tôi như muốn nổ tung ngay lúc đó.

Bộ giáp hất văng tôi lui sau, ngã xuống lưng dốc cho đến khi dừng lại khi được cô gái kia chạy ra đỡ.

Đau thấu xương. Cả đời tôi chưa từng bị ai đánh, nói đúng hơn là những đứa gai mắt với tôi toàn bị tôi chơi bẩn mà thân tàn ma dại, nên cú này đúng là quá sức chịu đựng của tôi rồi.

“MINH PHONG!!”

Bates hoảng hốt chạy về phía tôi, thật cảm động. Hóa ra ông ta lo cho tôi đến mức này ư?

“Tôi ổn, chỉ cần—“

“Cô gái xinh đẹp này là ai vậy?”

“BƯỚC RA NGOÀI, CHÚNG TA MỘT MẤT MỘT CÒN VỚI NHAU NGAY VÀ LUÔN!”

Ông ta chỉ chú ý đến cô gái này thôi, tôi đã lầm khi tin ông ta mà. Con mèo này, nhất định còn cay tôi vụ bỏ rơi mình khi nãy đây mà.

Đối diện với một con mèo biết nói, cô gái hoảng hốt giật mình.

“Đây là…”

Bates lườm tôi, tôi lập tức hiểu ý.

Hiện tại không ai ở nơi này có thể tin tưởng được. Tất cả họ đều nghĩ rằng chính Bates là người điều khiển Đội Quân Hắc Ám, vậy nên tốt nhất là giấu thân phận của ông ta đi.

Bởi vậy, tôi tranh thủ chút thời gian ít ỏi khi tên giáp sắt đang lò mò đi xuống mà chém đại:

“Đây là con thú mà tôi bắt được ở cực Tây, được gọi là Felis Catus.”

Trên thực tế, Felis Catus đúng là tên khoa học của loài mèo nhà nói chung. Tuy nhiên, có lẽ vì chữ “con thú” mà Bates găm hàm vào bắp đùi của tôi.

Mặc kệ, tôi không chấp kẻ tiểu nhân không biết nhìn nhận đại cục.

“Bởi vì là thú hiếm nên nó biết nói. Thịt của chúng cũng rất ngon, chứa nhiều chất cải thiện bề ngang tuy nhiên lại kìm hãm chiều cao. Trí thông minh của chúng cũng không được cao nên không khuyến khích món này với những học giả tri thức— ĐAU!!!”

Hết dùng răng lại đến dùng vuốt, Bates để lại ba đường cơ bản trên mặt tôi với sự giận dữ khó tả.

Nhưng dù thế nào thì ông ta cũng đâu phản biện được. Fu fu fu.. Đáng lắm…

Cô gái nay giờ ngơ ngác nhìn chúng tôi có lẽ cũng không còn thắc mắc nữa.

“Tôi không ngờ là bộ giáp ấy vẫn còn ở đây, xin anh đừng quá mạo hiểm.”

“Đừng lo, tôi mạnh lắm. Nhất định tôi sẽ trả thù cho gia đình của cô.”

“Ê, thế còn ta? Các người quên mất quý ông này rồi à?”

Tôi thúc cô gái tìm chỗ trốn, còn mình thì gồng sức đứng lên khi cơn đau vẫ còn âm ỉ.

Bộ giáp đã tiến đến gần rồi. Tương phản với cảnh vật tươi sáng xung quanh, màu đen từ bộ chiến y  tỏa ra làn khói đen tím mờ ảo, khiến hắn trông cứ như sắp tung chiêu cuối đến nơi.

“Tinh hình tệ rồi đây…”

Bates căng thẳng nói. Ông ta hiện không thể dùng được phép thuật. Nhưng thật may là tôi vẫn có thể.

Nghĩ vậy, tôi hỏi Bates.

“Này, cái năng lực mà ông ban cho tôi ấy, Absoluted Imagine phải không? Làm cách nào để tôi có thể sử dụng nó?”

Đó là quyền năng duy nhất mà tôi có thể trông cậy vào lúc này. Nếu nó phế nữa thì tôi nghỉ chơi thật đấy.

“Fu fu fu… Thật ra nó là một quyền năng tối thượng.”

“Tối thượng?”

Ông ta gật đầu.

“Phải, Absoluted Imagine là quyền năng của Đấng Sáng Tạo, đúng như tên gọi của nó đấy. Tưởng Tượng Tuyệt Đối.”

“Có cái này tôi thắc mắc lâu rồi nhưng sao ở Dị Giới mà ông chém tiếng Anh kinh thế?”

“Năng lực này cho phép cậu tạo ra bất cứ thứ gì dựa vào trí tưởng tượng của cậu.”

Câu nói này của Bates khiến tôi giật mình. Có thể sao? Điều này thực sự quá mạnh, ông ta có lừa tôi không thế?

“Tuy nhiên, nó có vài hạn chế.”

Tôi biết ngay mà. Làm gì có thứ gì dễ ăn đến thế.

“Thứ nhất, và cũng là vấn đề nhỏ nhất, khả năng này vẫn còn rất mơ hồ. Đôi khi cậu sẽ không tạo nên thứ cậu mong muốn, hoặc thứ được tạo ra rất khác so với thứ cậu nghĩ về. Tất cả cần được rèn luyện bởi thời gian.”

“Điều này có tệ lắm không?”

“Thì là… Giống như cậu tạo ra một đội bóng đá mà không có thủ môn ấy.”

“THẾ THÌ ĐÂY LÀ VẤN ĐỀ LỚN NHẤT RỒI CÒN GÌ!”

Không có thủ môn thì chơi bằng niềm tin hả?

“Thứ hai, phải có vật dùng để biến hóa. Ở đây, là tôi.”

“Hả?”

Tôi… không hiểu lắm. Bates thì lại tự hào, mỉm cười nhìn tôi với cái mặt béo của mình.

“Nghĩa là tôi sẽ biến thành thứ mà cậu tạo ra. Cậu cần tưởng tượng chính xác thứ mà tôi sẽ biến thành, đó là cách mà năng lực này hoạt động.”

“Nó ngày càng giống truyện cười rồi đấy nhé. Tóm lại là tôi sẽ phải biến ông thành thứ gì đó mạnh mẽ, ngầu lòi để có thể thoát khỏi mấy cuộc đánh nhau này phải không?”

Vậy thì tôi có khác gì diễn viên quần chúng đâu?

Con mèo này, đến mức này mà còn lợi dụng tôi được!

Nhưng đây là lối thoát duy nhất dành cho tôi. Đối đầu với bộ giáp kia mà tay không tấc sắt, chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc dựa vào tất cả những gì vớ được trên đường lao tới.

“Và… à thì… thứ ba….”

“Để lúc khác đi!”

Tôi cắt ngang lời Bates khi ông ta định lưu ý điều gì nữa đó, bởi bộ giáp đột ngột tăng tốc.

Với những bước chân rầm rập nặng nề, nó lao về phía tôi, để lại vết chân đen trên mặt cỏ.

Nhưng lần này thì đừng hòng đụng được vào tôi. Để tôi cho hắn thấy, trí tưởng tượng của một nhà văn là như thế nào.

“Bates! Tôi chọn ông!”

“Có ta!”

Ông ta nhảy lên trước mặt tôi, kiêu hãnh trên bốn chân ngắn ngủn.

Hành động như bản năng dẫn lối, bàn tay trái nắm lấy cổ tay phải, tôi chạm vào trán mình bởi hai ngón tay phải. Thứ ánh sáng nhiều màu sắc bùng nổ quanh tôi, hàng trăm hình ảnh lướt qua trong tâm trí như một ma trận thông tin.

Tôi lựa chọn thứ mà mình sẽ biến Bates thành. Một thứ mạnh mẽ, sức sát thương cao, hiệu quả vào lúc này.

Đó là khi tôi nhìn thấy mình đã từng thấy nó qua TV.

Khẩu pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 của Đức, một con quái vật thực sự với tốc độ bắn 9 phát/phút khi sử dụng loại đạn pháo 155mm. Với tầm bắn 30km, việc thổi bay bộ giáp ở phạm vi một quả phạt đền này chỉ là chuyện con nít!

Ngay lúc tôi đóng kho tàng tri thức lại, bàn tay phải giải phóng thông tin bằng luồng sáng muôn màu đó vào người Bates, khiến tên giáp sắt buộc phải dừng bước.

Cơ thể Bates rung lên và dần dần lớn hơn, quá trình biến đổi có lẽ đang diễn ra.

“ƯAAAAAA……. Đ-Đây là….”

Ánh sáng cứ thể tỏa rực cả một khoảng trời, cho đến khi nó tắt vụt đi, tôi từ từ mở mắt.

“Hớ…. Khẩu pháo này… trông lạ quá…”

Tôi dám cá là PzH 2000 trông to lắm, nó trông giống một cỗ xe tăng hơn. Vậy mà, những gì hiện hữu ở nơi Bates từng đứng, lại không giống thế.

“Này, sao rồi hả? Ta được sử dụng như thế nào?”

“Ê, Minh Phong, nói gì đi chứ?”

“Chính cậu biến ra thứ này phải không?”

“Nó có công dụng gì thế?”

“Trông ta có ngầu không?”

A… May mà có một câu hỏi mà tôi có thể trả lời được.

Không, ông ta trông không có chút gì gọi là ngầu hết.

Một hai ba bốn năm sáu…

Phải có đến mười hai quả cầu trong suốt to bằng quả bóng chày với gương mặt của Bates trên đó. Nó trông thật lố bịch với hàng lông mày đậm, đôi mắt nửa hình tròn, cặp ria chữ X và những cái miệng thì thi nhau hỏi những câu mà tôi cũng không biết cách trả lời.

Mười hai Bates phiên bản lỗi được tạo thành. Từ khẩu đại pháo thành mấy cái cục chi chi này đây.

Thật tuyệt vời, Absoluted Imagine, thật tuyệt vời. Có vẻ thay vì bấm nút nã đạn, tôi sẽ được dịp vận động tay chân để mà ném mấy quả bóng này vào bộ giáp, với hy vọng hắn thấy thương hại mà tha chết cho cả hai.

“CÁI QUÉ GÌ THẾ NÀY!!!”

“TẠI SAO LẠI CÓ NHIỀU KHUÔN MẶT ĐẸP TRAI CỦA TA ĐẾN THẾ CHỨ?”

“CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA? VỀ ĐÂU KHUÔN MẶT DỄ THƯƠNG??!”

Dễ thương cái búa.

Rặt 12 khuôn mặt bất lương.

Có vẻ như cuối cùng Bates cũng nhận ra khi quan sát xung quanh. Mươi hai quả cầu nhảy cóc xung quanh tôi, nháo nhào hỏi về đầu đuôi sự việc.

Thôi, tôi cũng chán lắm rồi.

Từ lúc đến đây, chẳng có gì suôn sẻ cả.

Ngay cả cái năng lực nghe có vẻ bá đạo cũng được thiết kế để bóp nát nhân vật chính thế này thì dẹp, dẹp hết! Sai số như vậy là quá nhiều rồi. Làm ơn cho tôi cái năng lực nào đó bình thường hơn được không?

“Mọi người cẩn thận!”

Cô gái tóc đỏ từ phía sau hô vang cảnh giác khi bộ giáp quyết định tiến lên một lần nữa, làm tôi giật mình lui lại.

RẮC!

“Ớ…”

Tôi vừa… đạp vỡ một trong mười hai Bates thì phải.

Tự nhiên đầu óc tôi hoạt động nhanh nhạy đến không tưởng trong một giây ngắn ngủi đó.

Tôi đã muốn tạo ra đại pháo, nhưng chỉ tạo ra được mấy quả bóng này. Đặc điểm của pháo là bắn ra những viên đạn cỡ to có sức công phá mạnh mẽ. Vậy mối liên hệ giữa mấy con Bates con này và đại pháo là gì?

Nó giống, phải, nó giống như đạn pháo vậy.

Loại đạn hay dùng trong họng pháo của mấy thuyền cướp biển ngày xưa.

Logic đến khó tin, đó cũng là lúc tôi nhận ra…

“Thôi xong…”

Nín thở và tin vào một điều kì diệu, tôi chạy thật nhanh khỏi khu vực mình đang đứng trước mấy con mắt ngạc nhiên của 11 Bates.

BÙM!!!!

Quả cầu mà tôi vừa mới đạp phải phát nổ, đồng thời thổi bay đám cầu phía trước về phía bộ giáp sắt. Như hiệu ứng dây chuyền, mười một quả cầu còn lại cũng phát nổ theo.

“KHÔNG!!!”

“TA CHẾT MẤT!!”

“TA KHÔNG ỦNG HỘ TRÒ ĐÁNH BOM TỰ SÁT KIỂU NÀY!!”

“ALLAHU AKARBA!!!”

Mấy quả cầu kinh hoàng thét lên, trước khi chìm trong tiếng nổ liên hoàn tấp xung lực vào bộ giáp.

Tôi đứng cạnh cô gái tóc đỏ, vô cảm trước những gì đang diễn ra.

Có lẽ là do cảm thấy hơi tội lỗi, nên tôi chẳng thể nào cảm thấy hân hoan được.

Có trách thì trách Absoluted Imagine ấy.

Chuỗi vụ nổ qua đi, làn khói dần ta đi theo gió, để lộ ra mảng đất đen xì bị cày nát, tạo thành một cái hố sâu một mét với về rộng 10m.

Tôi chạy đến gần và nhìn xuống đáy hố.

“Này, còn sống không?”

Bates đã trở về hình dạng con mèo của mình, nằm xuội lơ trên bộ giáp đen. Lông cháy đen, gương mặt trắng trẻo ngày nào giờ chỉ còn lại một màu xám xịt.

“Ụ  khụ khụ… Đây là đâu?”

Ông ta ngẩng đầu lên, ngơ ngác đến phát tội. Trông thấy cảnh này, tôi thật ra cũng có chút thương cảm.

“Để tôi xuống đón ông lên…”

Không còn cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ bộ giáp, tôi ung dung trèo xuống hố và nhẹ nhàng bế Bates lên. Nói là nhẹ nhàng chứ thật ra là do tôi không muốn tỏ rỏ nặng nhọc, Bates đã bị tổn thương nhiều lắm rồi.

Ông ta cứ lầm bẩm và không ngừng run rấy.

“Ôi bom đạn… Đúng là những thứ không nên tồn tại trên thế giới này… Chúng thật là tàn bạo, vô tình và tang tóc. Những gì để lại sau một trận đánh bom… không gì ngoài sự mất mát… Chúng làm tổn thương bao nhiêu người. Liệu chúng ta có thể tự hào giao lại thế giới này cho con cháu chúng ta, khi mà hàng ngày tiếng nổ vẫn vang lên ở khắp nơi? Ôi.. Đáng sợ quá…”

Nếu có dịp, tôi sẽ hỏi về việc ông ta đã nghiên cứu bao nhiêu về thế giới nơi tôi sống sau. Tuy nhiên, Bates nói đúng.

“Đúng vậy, bom đạn là những thứ không nên tồn tại. Chúng không mang lại điều gì tốt đẹp hết, khi mà những kẻ vô lương tâm cứ sử dụng để gây nên những cuộc chiến thương tâm.”

Tôi nắm chặt lấy chân trước của Bates.

“Tôi sẽ ghi nhớ điều này, Bates. Là đồng minh của nhau, chúng ta hãy cùng xây dựng một thế giới không còn xung đột.”

Nói trắng ra thì—-

“Cậu đang tìm cách trốn tội, đúng không?”

Ya… Bates tinh ý thật đấy…

Ông ta trở nên tỉnh táo, không những vậy mà còn trở nên kích động.

“BỘ ĐIÊN HAY SAO MÀ TẠO RA CÁI KĨ NĂNG CHẾT NGƯỜI NÀY HẢ?”

“AI BIẾT ĐÂU! NÓ TỰ BIẾN RA VẬY ĐÓ CHỨ. TÔI CŨNG THẤY CÓ LỖI LẮM RỒI CÒN GÌ?”

“NÓI NGHE HAY NHỈ? TA BAY VÀO VÀ NỔ TUNG XÁC, CẬU THÌ UNG DUNG ĐỨNG NHÌN MỌI CHUYỆN XẢY RA. BÂY GIỜ LẠI MUỐN COI NHƯ MỌI CHUYỆN NHƯ CHƯA TỪNG QUEN Ư?”

“TÔI CHƯA THẤY AI THÙ DAI NHƯ ÔNG!”

“MỚI CÓ VÀI PHÚT MÀ KÊU TA THÙ DAI GÌ!”

“AAAA…..”

“AAAA….”

Cả hai cào cấu nhau hết sức có thể.

Đúng là tôi không thể nào hòa thuận được với tên này. Đúng là một tên Ma Vương bất tài mà.

Đi với tên này, sợ đến sang năm cũng không minh oan được—-

“Ư…”

Tôi ôm bụng ngay sau khi bao tử réo lên âm thanh chết chóc!

Hai đầu gối chụm lại vào nhau, toàn thân tôi run lên và cố gắng giữ cho cơ thể thôi chuyển động.

Chuyện gì vậy? Đây không phải là một cơn đau bình thường, nó khiến não tôi xoắn lại với nhau, toàn thân thì lạnh ngắt. Quá đột ngột!Quá nhanh!

Phải, đây là kiểu đau bụng…

Nước tràn bờ đê!!!

“Ồ yá…. Nó đến rồi à?”

Bates, đứng trên mặt đất và dửng dưng nhìn tôi với gương mặt thỏa mãn.

“Bates…. Ông biết chuyện này đúng không?”

Phải cố gắng lắm tôi mới nói được những lời đó, khi mà mình sắp gục đến nơi. Mồ hôi hột đổ túa ra khắp người.

A… Làm ơn đừng nhìn tôi lúc này, cô gái tóc đỏ kia ơi.

Và nếu được thì hãy chạy khỏi đây ngay, để tôi có thời gian xử lý vấn đề ngập lụt này.

“Đây là điều lưu ý thứ ba mà ban nãy ta định nói.”

Bates úp ở, tôi thì đã nằm gục xuống với tất cả sức lực đều được tận dụng tối đa để ngăn chặn cơn đại hồng thủy chực trào bất cứ lúc nào.

“Mỗi lần cậu sử dụng Absoluted Imagine, tác dụng phụ của nó sẽ khiến cậu phải vào toilet ngay lập tức. Mức độ nặng nhẹ tùy thuộc vào sức mạnh cậu sử dụng. Vì trò đánh bom ban nãy chỉ là sơ đẳng, ít nhất cậu sẽ làm bạn với nhà vệ sinh 1 tiếng.”

“UUUOOOO….!!!”

Tôi không còn khả năng nói chuyện như người bình thường nữa rồi!

Những gì tôi có thể phát ra lúc này chỉ là những tiếng hú vô nghĩa. Năng lực ngôn ngữ không còn vì tất cả sức lực đều tập trung để kìm hãm cái sự sung sướng đó lại, điều đó đồng nghia với việc tôi không thể nào bảo cô gái kia đi ra chỗ khác. Còn Bates thì không có ý định giúp đõ.

Xấu xa! Đê tiện! Cầm thú!

Thật không ngờ ông ta lại gài tôi vào tình thế như thế này!

Ngay cả khi tôi không biến Bates thành 12 quả bom, tác dụng phụ này vẫn sẽ được kích hoạt mà chẳng có lấy một lời thông báo. Chính xác thì, chính Bates đã ép tôi nhận lấy năng lực này.

Cái năng lực trời đánh!

Gọi nó là Absoluted Toilet thì đúng hơn!

“Này, anh bị sao thế?”

Cô gái ban nãy tiến lại gần tôi, TẠI SAO LẠI LÀ LÚC NÀY???

“Hố hố… Cậu bị làm sao thế? Minh Phong?”

Bates chêm vào những câu châm chọc.

“Uuuuooooaaaahhhh….”

Phát ra những tiếng rên vô nghĩa, hết rồi…

Hết thật rồi…

Tôi đã sống một cuộc đời không hối tiếc.

Làm những việc mà mình cho là đúng, đối xử với mọi người với bộ mặt của một nhân vật làm bạn với công lý, tôi là hiện thân cho cái gọi là hoàn hảo.

Giờ thì hết rồi…

Tôi không còn đủ sức để giữ nó lại nữa…

Tạm biệt, cuộc đời trong sạch của tôi…

Cô gái tóc đỏ ngồi xuống cạnh tôi, đôi mắt chợt trở nên vô hồn, không khí xung quanh chợt lặng đi khi cô rút ra một con dao giấu dưới váy:

“Nếu anh còn nằm ở đó, thì làm sao mà né được nhát chém của em chứ?”

Cái gì?

Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy. Lưỡi dao phản chiếu gương mặt vô cảm, không còn thật thà như ban nãy nữa. Ngay cả Bates cũng không kịp phản ứng, ông ta cũng không tin nổi vào mắt mình.

Chuyện gì… đang xảy ra vậy?

Cô ta thực ra là ai?

Con dao vung xuống, hướng thẳng vào tôi. Có lẽ cả đời này tôi cũng không biết được lý do mà mình chết.

Và tôi cũng chẳng thể ngờ là diễn biến sau đó lại ngoài tầm dự đoán của tôi đến mức đó.

Chỉ với một cái chớp mắt, đã xuất hiện

Nhảy khỏi cái hố được tạo ra từ vụ nổ Mười Hai Bates, khối sắt đen lướt đến ngay bên cạnh tôi.

Nó còn sống!

Tuy nhiên, thay vì cố giết tôi như lúc trước, lần này bộ giáp đã cứu tôi.

KENG!

Thanh kiếm mà bộ giáp đưa ra làm chệch lưỡi dao, cô gái tóc đỏ kinh ngạc quay sang nhìn bộ giáp, nét mặt có lẽ không khác gì tôi là mấy.

“Ngươi… còn sống…?”

Ngay sau đó, nó tung một cú đá vào giữa sống mũi cô gái kia, mạnh đến nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng xương mũi gãy vụn, hất văng cô ta lui sau.

Bates hoảng hồn chạy về phía tôi, tôi thì chẳng còn để ý ông ta được nữa, mắt cứ dán chặt vào bộ giáp đen cạnh mình.

Tại sao nó lại làm thế? Không phải chính nó là người đã giết hại gia đình cô gái kia ư? Và nếu thật là vậy, tại sao cô gái ấy lại muốn giết tôi ban nãy?

Mặc kệ cho việc Bates cảnh giác đứng chắn giữa tôi và bộ giáp, nó lặng lẽ chỉ tay về phía cô gái kia, tôi vô thức hướng tầm nhìn theo.

Dù có hơi mờ vì vẫn còn đau bụng, tôi vẫn nhận ra hình dáng cô gái đó.

Dính cú đá trời giáng, một cô gái mảnh mai sẽ không bao giờ có thể đứng lên ngay được. Vậy mà cô ta, giống như một con rối, từ từ gượng dậy theo một phong cách không thể ma quái hơn.

Và thật kinh khủng, vết thương khủng khiếp sau lưng cô ta ập vào mắt tôi. Máu bắt đầu loang ra từ miệng vết chém sâu hoắm, chảy nhỏ giọt xuống mặt cỏ.

“Cô ta chết rồi…”

Bates lặng lẽ lê tiếng.

“Đã chết cách đây nửa ngày. Thứ mà chúng ta đang thấy, chỉ một thây ma được điều khiển và giấu đi tính chất của nó bằng phép thuật.”

Có thể như vậy sao?

Ai là kẻ đứng sau làm tất cả những chuyện này?

Có khi nào—

Tôi nhìn lại bộ giáp, hiện đã di chuyển lên trên cùng thanh kiếm của mình.

—tất cả chỉ để nhắm vào bộ giáp này, hay chính xác hơn, là người bên trong bộ giáp?

“Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp!”

Cô gái tóc đỏ, hay kẻ đang điều khiển thi thể cô tức giận. Trông cô ta lúc này thật kinh khủng, khuôn mặt biến dạng hoàn toàn, và dáng người thì giống như sắp bị đè bẹp bởi chính sức nặng của mình vậy.

“Ta đã nghĩ rằng có thể lợi dụng tên nhóc để hạ được ngươi, nhưng ta đã quá chủ quan…”

Cô ta đang nói về bộ giáp sao?

Vậy hóa ra tất cả những gì cô nói đều là dối trá.

Cả gia đình đó đã bị giết hại, và hung thủ đã điều khiển thi thể cô con gái, nói dối để dụ tôi tiêu diệt bộ giáp kia.

Và nếu có hiểu lầm nào đó khiến bộ giáp tấn công tôi thì thật vô nghĩa, với tất cả những gì tôi làm cho đến tận bây giờ.

Ở góc nhìn của tôi, bóng dáng của bộ giáp lúc này thật thanh thoát. Từng cử động thật lạnh lung nhưng đầy tức giận.

Không nói một câu, nó lao đến cô gái tóc đỏ, thanh kiếm quét một đường ngang dứt khoát.

“Chết đi!!!”

Cô ta vùng vẫy trong tuyệt vọng, hét lên một âm thanh chói tai và vung con dao về phía bộ giáp.

Tiếng kim loại chạm kim loại.

Tôi nghe thấy nó, tiếng cái xác của cô gái tóc đỏ kia đổ rụp xuống đất, một tiếng rít còn vương vấn khi một luồng khói đen thoát khỏi người cô gái, tan vào không khí.

Và âm thanh khi chiếc mũ trùm đầu của bộ giáp đen lăn trên nền cỏ.

Ánh bạch kim thoát ra từ bộ giáp.

Mái tóc dài lấp lánh dưới ánh mặt trời, được không khí nâng đỡ tựa như một dòng sông bạc giữa đêm trăng.

Kiêu sa và lạnh lùng hơn tất cả những gì mà tôi từng biết, cô ấy quay lại nhìn tôi.

Trong bộ giáp đen của mình, thiếu nữ với mái tóc bạch kim, gương yêu kiều và băng giá cất tiếng nói đầy tiên:

“Cậu có phải là người của Đội Quân Hắc Ám không?

Vẻ đẹp chiến trận của thiếu nữ lạ mặt suýt chút nữa làm tôi quên mất việc trả lời. Nhưng ngay khi tôi định bảo rằng “Không, tôi không phải.”, thì cô ấy đột ngột lên tiếng lần hai.

“À không, tôi sẽ đổi câu hỏi.”

“….”

Hướng thanh kiếm về phía tôi, cô ấy quan sát tôi bằng ánh mắt lạnh lùng đến nhói tim:

“Cậu có liên quan gì đến Ma Vương Bates không?”

Như một phát bắn xuyên tim, tôi không thể mở lời đáp lại câu hỏi đó.

Cô gái này, thật ra cô là ai?

Nhân tiện, tôi muốn đi toilet!

—Tác phẩm này vẫn chưa kết thúc—


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel