– Họ và tên: Lê Huy Đạt
– Facebook: Lê Đạt ( Fb.com/Sib.Kenji )
– Tên tác phẩm: Cô ấy…
– Thể loại: Drama, Romance, Daily life…
Tóm tắt nội dung:
Tác phẩm được lấy ý tưởng từ một bộ H****i có tag NTR ( tác giả xin được dấu tên ) kể về câu chuyện tình yêu trắc trở giữa nhân vật chính của chúng ta và một thằng…nhầm…một cô bạn nào đấy. Tưởng chừng như tất cả đã xa vời tầm tay nhưng lại chẳng xa vời chút nào. Có thể nói chuyện nêu mạnh về yếu tố may mắn trong tình yêu. Người ta thường nói “Vận may là một phần của thực lực” còn gì? Không có may thì người có tài cũng chẳng làm nên được trò trống gì đâu.
Mùa xuân 2147, đây là năm thứ 2 Kodachi Junsei học tại cao trung Torizaki này. Cậu, nhân vật chính của chúng ta, một chàng trai vô cùng xấu số và cũng không kém phần đen đủi. Ba mẹ đã từng là một doanh nhân thành đạt với cuộc sống ấm no hạnh phúc, ăn sung mặc sướng, cần gì có đó. Họ không hề để cậu thiếu bất cứ thứ gì cả.
Vậy mà…với thân phận quý tử của mình, Junsei sẽ không thể nào chịu đựng nổi nỗi đau này, nó như một nhát dao chí mạng đang cứa vào từng da thịt, thậm chí là cả tế bào cậu. Đúng thế, ba mẹ cậu đã phá sản. Nguyên nhân là do mắc lừa một công ti chứng khoán giả mạo. Vậy là kể từ đó, cậu nhóc ngày nào luôn mỉm cười ấy đã khép kín tâm hồn mình với cuộc sống.
Mọi người thường gọi cậu là “tên nhà giàu ăn xin”? Công nhận nó quá mâu thuẫn, chỉ là biệt danh thôi mà, có cần phải giễu cợt nhau đến mức thế không? Lúc bấy giờ Junsei mới học lớp 8, trẻ người non dạ là vậy cho nên cậu vẫn chưa đủ sức chịu đựng trước sự thật nhói lòng ngày ấy. Junsei đã khóc rất nhiều, đêm nào cậu cũng khóc. Nhưng cậu vẫn còn vương vấn một chút niềm tin vào cuộc sống…Cậu vẫn còn một lời hứa phải thực hiện, một công việc đang đón chờ và…một cô gái “thân thương” ngày đêm khát khao gặp mặt. Phải, không ai khác chính là Kawa Mizuki, đó là lí do cậu có thể trụ vững đến tận bây giờ, cắn răng chịu đựng mọi gian khổ.
Học sinh cao trung? Mấy ai như Junsei? Kiếm tiền để có chỗ ăn, chỗ ở, nơi sống qua ngày và còn hàng tá những thứ khác. Từ lúc ba mẹ cậu bán hết gia sản về quê sinh sống, cậu luôn phải một mình chống chọi với cái cuộc sống khắc nghiệt này. Bồi bàn, tiếp tân, nhân viên bán hàng…đối với học sinh thì không dễ chút nào.
Nhưng với Junsei thì khác, cậu hoàn toàn tập trung vào công việc lẫn học tập. Tiền, tiền, tiền, đó là tất cả những gì cậu cần. Bạn bè, các mối quan hệ xã hội…không cần nhiều, làm như cậu có thời gian để quan tâm tới mấy thứ vớ vẩn vậy à? Đơn độc là phương pháp hiệu quả nhất. Cái cảm giác chỉ mỗi bản thân được hưởng lợi nhuận mà không cần phải chia sẻ với bất cứ ai…sao? Không thú vị ư?
Và rồi việc gì đến sẽ đến. Trong ngày khai giảng giữa tiết trời tháng xuân đầy mơ mộng, cành hoa đào khẽ nhẹ rơi, cậu đã gặp cô. Đúng thế là cô ấy. Tâm hồn cậu như được sửi ấm, đôi mắt trĩu nặng giọt lệ rơi tưởng chừng như không nói nên lời. Người mà mình yêu sau 10 năm xa cách…cuối cùng đã gặp lại.
Vậy mà…đi bên cạnh cô là một chàng trai cậu không hề quen biết, không phải là cậu. Cả hai người cười đùa với nhau trông rất vui vẻ. Gương mặt hạnh phúc, mái tóc dài đen tuyền được thắt bím cẩn thận. Cô gái thu hút mọi sự chú ý đang nhìn cậu trai với một nụ cười chan hòa. Hai người thật sự rất xứng đôi với nhau…
…Để rồi trong một lần đọc sách tại thư viện, cậu đã được trực tiếp nói chuyện với người mình yêu và…mối tình gian nan của Kodachi Junsei bắt đầu từ đó.
HỒI 1: TÔI GẶP CÔ ẤY TRONG CĂN PHÒNG YÊN TĨNH
Phần 1
Từ khi gặp lại người con gái ấy, tim tôi vẫn luôn thổn thức, thật lạ trước giờ bản thân vẫn chưa lần nào trải qua thứ cảm giác kì đến như vậy. Cô ấy – Kawa Mizuki đã khác xưa rất nhiều. Đứa nhóc với mái tóc cắt ngắn hay chơi những trò bạo lực lúc trước…có nhìn kiểu gì cũng không giống được. Ngạc nhiên, tôi còn không tin nổi vào mắt mình mặc dù kết quả kiểm tra mắt vẫn luôn 10/10. Nhưng cũng không thể nào tôi nhìn nhầm được. Cô gái tên Kawa Mizuki, không nghi ngờ gì nữa đó chính là người mà tôi mong mỏi chờ đợi suốt mười năm nay.
Mái tóc đen dài được thắt bím cẩn thận, làn da trắng như miễn nhiễm với mọi tia tử ngoại, khuôn mặt trái xoan phúc hậu đôn lên đức tính phụ nữ cùng nụ cười hớp hồn. Đây là lần đầu tiên tôi biết đến khái niệm của hai chữ “rung động”. Cô ấy…Mizu đẹp quá. Còn chần chờ gì nữa khi không lại bắt chuyện ?
Tệ thật, cái niềm vui bất ngờ hiện hữu chợt vụt tắt. Nhìn kĩ lại tôi mới thấy rõ, Mizu đang cười đùa với một người xa lạ. Chẳng lẽ cô quên lời hứa khi xưa rồi sao? Mặc dù đó chỉ là những lời hoa mĩ từ một lũ nhóc chưa hiểu chuyện đời là gì, nhưng tôi…tôi vẫn trân trọng nó. Có lẽ nào họ đang hẹn hò với nhau?
Thì ra là vậy. Mizu cười trông thật sự trìu mến. Nếu hắn ta có thể đem lại hạnh phúc cho cô thì…cũng ổn thôi, đành chịu vậy. Tôi lặng lẽ đi qua hai người họ, cắn răng chịu đựng. Chỉ có thể cố nhẫn nhịn trong đau khổ. Quyết định đúng đắn cho cả hai..đã không hề gọi tên Mizu và lướt nhẹ qua đấy. Mùi hương dịu dàng phảng phất từ tóc cô vẫn còn ăn sâu vào tâm chí tôi lúc này và…không hề có dấu hiệu tan biến.
Phần 2
Sau tiết học cuối, chủ quán đã gọi cho tôi và thông báo được nghỉ ca làm việc ngày hôm ấy. Coi bộ tôi có hẳn một buổi nghỉ ngơi không cần thiết rồi đây. Giờ này thì học sinh cao trung thông thường sẽ làm gì? À phải rồi, đi chơi với lũ bạn hoặc tay trong tay âu yếm cùng gấu. Đúng ha, sao tôi lại không thử, nghe nó cũng khá thú vị. Được rồi vậy thì đành phải đến thư viện nào. Tôi nói thiệt đấy, đối với tôi thì gấu chỉ là những cuốn sách trong thư viện mà thôi.
Một mối quan hệ tốt: không cần. Giao tiếp tốt: không cần.Gáigú: không cần nốt. Cái tôi cần là kiến thức. Có kiến thức đồng nghĩa với việc có tiền. Vì vậy ngoài công việc ra thì đối với tôi học cũng là một cách để giết thời gian triệt để.
Tôi lặng người di chuyển từng bước chân thô ráp dọc khắp hành lang để đến với thư viện. Có thể nói rằng nơi đây là một kho tri thức sống của nhân loại với đầy đủ loại sách, đầy đủ những cái hay mà con người cần học hỏi. Và vì đường đến đấy khá ngắn nên tôi có thể tới nơi trong phút chốc. Để rồi…
…Tôi đã có cơ hội nói chuyện với “Mizu mới”. Từ lúc thấy cô, bản thân đã không ngừng suy nghĩ về cái tên tốt số kia, hắn hiện tại đang ở đâu, làm gì? Hừm…tôi đang lo lắng? Làm gì có, không có hắn càng tốt hơn nữa là đằng khác. Đúng vậy, đây là thời cơ để tôi có thể hỏi rõ mọi chuyện. Nếu để nó vuột mất, mày sẽ phải xin lỗi tất cả FA trên thế giới này đấy tôi ạ.
Để xem nào “luận cư kinh tế, xã hội”, tôi chọn nó và hướng thẳng tới nơi mà ai cũng biết là đâu rồi đấy. Thông thường con trai sẽ là người mở lời trước, vậy…không việc gì phải ngại cái căn phòng chỉ vỏn vẹn Mizu, tôi và bác thủ thư trường. Tiến lại một chiếc ghế bằng gỗ mun với tuổi đời tương đối cao, bình tĩnh một chút một, nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ra…Mizu nhìn tôi, mỉm cười.
“Không ngờ cậu cũng có sở thích này” (Jun)
“Hể? Xem thủ khoa trường đang nói gì với mình nè”
“Rồi rồi, đây là lần đầu gặp nhau phải không? Hân hạnh làm quen, Mizu”
“Ể? Ể? Mình á?”
“Còn ai nữa chứ?”
“À…ờ…xin lỗi. Đây là lần đầu tiên đúng không? Sao lại gọi tớ bằng biệt danh chứ?”
Tôi đứng hình phút chốc.
“Cậu muốn làm bạn với mình à? Để xem Kodachi Junsei phải không? Tớ gọi cậu là Junsei nhé. Ổn mà, cậu gọi tớ bằng Mizuki được rồi. Tuyệt đối không được nói Mizu nghe chưa…”
Mười năm làm con người thay đổi vậy ư? Hình tượng cô bé lẽo đẽo theo sau tôi với nụ cười trên môi suốt ngày “Jun ơi tớ yêu cậu” đã đi đâu, xa cách nơi nào? Cô gái mà tôi cho là ánh sáng của cuộc đời đó đã biến mất rồi, để lại đây là một Junsei bơ vơ một mình. Hi vọng càng nhiều thất vọng càng cao. Phải chăng cuộc sống đã quá khắc khe với tôi?
À phải rồi, đúng như những gì đã dự đoán, cái khả năng cô nói vậy chắc đến 80%, tôi khẳng định đấy. Sao thế? Dù có biết trước, chuẩn bị tâm lí từ trước vậy mà tôi vẫn thấy đau? Giờ chỉ muốn hét thật to và chạy lại ôm lấy Mizu để cô ấy biết rõ cảm xúc này. Nhưng làm vậy…hiển nhiên chẳng có gì tốt đẹp xảy ra cả. Tôi muốn khóc, khóc thật sự, nỗi đau này không khác gì nó đang dằng xé lấy trái tim yếu ớt không nơi nương tựa kia. Nếu được quyết định, tôi sẽ chọn nỗi đau về thể xác, cái nỗi đau tinh thần này…vậy là quá đủ rồi. Giờ có nói gì cũng đã muộn, cô ấy là hoa đã có chậu, là khung thành đã có thủ môn còn tôi…chẳng là gì cả…
Phải, một người khôn ngoan là người luôn biết điểm dừng của mình. Đó là câu nói của vị doanh nhân trong cuốn sách luận cư về kinh tế, xã hội mà tôi mới chỉ kịp lướt qua mới đây.
“Oi Junsei, cậu không sao chứ? Sắc mặt nhìn không được khỏe chút nào”
Tỉnh lại, cô ấy đang hỏi mày kìa, đáp lại gì đi chứ? Nếu không thể với tới vậy…làm bạn cũng không đến nỗi nào. Cắn chặt môi lại, dùng nỗi đau thể xác để lấn át cảm xúc đang chi phối bản thân…nhiệm vụ đầu tiên của tôi là…mỉm cười và đáp lại.
“Không…không có gì đâu. Chỉ cảm thấy hơi mệt tí thôi. Có lẽ tôi nên về nghỉ”
“Hmm, đúng là vậy”
Khuôn mặt Mizu lúc này khiến tôi không thể nào rũ bỏ hết mọi cảm xúc được. Tôi sẽ cố gắng để quên đi tình cảm này càng sớm càng tốt. Vì vậy…xin đừng làm những gì khiến tôi rung động nữa…
“Coi kìa, trán nóng vậy…sốt nhẹ rồi đó”
“Hả??? Cậu làm gì vậy…?
“Chỉ kiểm tra thân nhiệt thôi mà?”
Van xin đấy, cô ấy có biết cái hành động đưa tay lên sờ trán bạn khác giới đó là hành động của một cặp đôi thực thụ sao? Nếu Mizu tiếp tục thân thiết thế này thì làm sao tôi có thể xóa bỏ hình ảnh cô ra khỏi trái tim tôi chứ? Tưởng làm vậy tôi sẽ hạnh phúc? Sai lầm, quá sai lầm. Biết đâu được cái ý chí mỏng manh dễ vỡ của tôi…lại rạn nứt lúc nào không hay.
“Mizuki, cậu thân thiết với tôi mà không thấy có lỗi với cậu ta sao?”
“Cậu ta? Ý cậu là Shin?”
Hắn chứ còn ai vào đây. Cái tên đẹp mã với mái tóc bạch kim thuần khiết và cũng khá hiếm trong quốc gia này, cùng chiều cao ấn tượng ấy. Loại đàn ông sẽ hấp dẫn phụ nữ ngay lần đầu tiên gặp mặt. Chẳng phải rất tức giận nếu người phụ nữ của hắn gần gũi quá mức với một tên nào khác ư?
“Đừng lo, Shin không phải dạng người như thế đâu”
“Ừm, vậy tôi về trước”
“Chào cậu Junsei”
Thấy chưa, hai người họ hiểu nhau quá mà, tôi càng cảm thấy buồn hơn nữa, sâu tận trong nỗi buồn lại phảng phất sự thất vọng. Quả nhiên một con kì đà cản mũi, thật không thể nào chấp nhận được.
Tôi đã phải cố gắng bắt trước poker face cho bằng được mặc dù bản thân không hề muốn, để nhận lại là gì cơ chứ? Chỉ khi rời khỏi căn phòng, khi cánh cửa mài gỗ trông khá cũ kĩ kia đóng lại thật sự…những giọt nước mắt này mới có thể rơi xuống một cách tự nhiên. Cuộc đời không những khắc khe với tôi mà nó còn tàn nhẫn nữa. Bởi vậy…
***
“Kodachi Junsei? Cái tên nghe quen thật. Hình như có gặp ở đâu đó rồi thì phải” tại căn phòng ấy Mizu lẩm bẩm những điều khó hiểu sau khi cất sách lên kệ và chuẩn bị rời khỏi thư viện.
***
Hình như vừa nãy tôi có thấy Homura Shin lướt qua khu thực hành. Cậu ta đến thư viện sao? Vậy là hắn thật sự đến để đón Mizu về. Đượcrồi, tôi giao Mizu lại cho cậu đấy, lo mà làm cho cô ấy hạnh phúc đi.
Trời bắt đầu mưa, mưa thật to như để gào thét thay cho những giọt nước mắt không nói nên lời này. Sau cơn mưa trời lại nắng, mưa sẽ dội sạch mọi bụi bẩn để tẩy trần cho vạn vật xung quanh. Nếu có thể…tôi chỉ ước rằng mưa sẽ rửa sạch mọi tâm tư tình cảm mà bản thân đã dành cho Mizu, không còn một chút vương vấn. Để rồi tôi sẽ trở thành một người bạn tốt theo đúng nghĩa của nó.
“Chết tiệt, lại không mang theo dù”
Kết quả là sáng ngày mai, tôi phải xin nghỉ ở nhà do cơn sốt đã trở nặng. Tôi tự quyết với lòng mình rằng sau này sẽ chỉ coi Kawa Mizuki như một người bạn thật sự vậy. Có lẽ chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ cho con tim tôi cảm thấy ấm áp phần nào.
HỒI 2: TÔI GẶP CÔ ẤY CHỐN ĐÔNG NGƯỜI TẤP NẬP
Phần 1
*Reng Reng*
Tiếng đồng hồ báo thức inh ỏi kêu làm tôi không thể nào quay trở lại giấc ngủ được nữa. Có lẽ do ảnh hưởng từ cơn sốt đã vơi đi nên tôi lúc này mới cảm thấy khỏe hơn được một chút. Tôi đã xin nghỉ cả ngày hôm qua chỉ để ở nhà dưỡng bệnh, thật là lãng phí. Cũng may hôm qua thứ bảy xin nghỉ mà hôm nay bản thân mới có một ngày chủ nhật “làm gì tùy thích như vậy”. Nhưng tôi còn biết làm gì đây chứ? Cuộc sống này nó mới nhạt nhẽo làm sao, chẳng có gì thú vị cả. Với một ngày chủ nhật đẹp trời, nắng không to, mây không có, không khí thoáng mát và dễ chịu… liệu tôi có tìm thấy được niềm vui nơi bên kia cánh cửa chứ? Không ai biết điều đó.
Tôi đứng dậy, nhanh chóng hoàn thành mọi công việc sáng sớm để chuẩn bị đi tìm lời giải cho cái câu hỏi ngớ ngẩn chợt hiện trong tâm trí kia. Có lẽ chỉ khi ra ngoài hít thở không khí đón nắng sớm mới khiến ta vơi đi bớt nỗi buồn phiền lặng lẽ này. Nếu thế thì… tốt nhất là nên chọn những nơi nào đông người… để xem… công viên giải trí nghe không tệ.
Nói thẳng ra nó không quá gần, cũng không quá xa, chắc chỉ tầm 30 phút đi bộ là cùng. Đây là lần đầu tiên tôi đến công viên giải trí mà chỉ có một mình, nhắc mới nhớ, đúng là hoài niệm thật. Mới thế mà đã được 10 năm rồi. Tôi vẫn nhớ, nhớ như in cái ngày cả gia đình tôi và gia đình Mizu cùng tham gia vào chuyến cắm trại của khu phố tại Tropical Land. Vậy mà … từ giờ có muốn đi với mọi người cũng chẳng thể được nữa rồi. Không biết ba mẹ hiện giờ sinh sống ra sao, chắc có lẽ họ vẫn chưa hết đau buồn vì những sai lầm ngớ ngẩn ấy mà ngày đêm luôn tự dằn vặt bản thân. Đúng là vậy, tuy họ vẫn luôn gửi tiền hàng tháng vào cho tôi nhưng nói thẳng ra nó cũng chỉ để trả tiền thuê phòng… còn tiền ăn uống, điện nước, sinh hoạt…Đó là lí do tôi mới phải cắm mặt vào làm việc đến mức này. Dù sao thì hoàn cảnh sẽ thay đổi con người, từ một cậu bé ăn sung mặc sướng trở thành một chàng trai ngày đêm chỉ biết học, học và làm. Như vậy thôi cũng đủ để chứng minh ảnh hưởng của môi trường đến với bản thân to lớn đến nhường nào.
Tôi tự lấy tay tát mạnh vào má để loại bỏ những suy nghĩ lệnh lạc này và tập trung vào nhiệm vụ trước mặt “ngày nghỉ của tôi”.
Tropical land là một công viên giải trí không quá lớn nhưng nó vẫn thu hút khách du lịch như thường lệ… đâu đâu cũng tấp nập bóng người. Nhìn những khuôn mặt rạng rỡ của lũ trẻ đang cười đằng kia làm tâm hồn tôi cảm thấy bình thản phần nào. Có lẽ tôi nên nhập hội với cái bầu không khí xung quanh để tránh trở nên khác biệt, dù sao đây cũng là khu vui chơi giải trí mà, “một con sâu làm rầu nồi canh” chẳng ai lại quý mến nó cả.
Phần 2
“Ê chú mày làm sao thế, tiệc sắp bắt đầu rồi kìa?”
Người vừa hỏi vậy là anh bạn làm thêm cùng tôi Kiri Takaoka. Cậu ta là người khá thoải mái và luôn vui tính với bất cứ ai xung quanh. Tuy thấp hơn tôi 1 cái đầu nhưng điều đó chẳng tạo nên sự khác biệt, với type người như vậy… hãy cảm ơn cuộc sống vì đã cho họ làm bạn với mình đi. Chắc hẳn là vậy bao nhiêu phiền muộn của tôi vượt qua được hết cũng một phần nhớ hắn. Thật sự ko muốn nhưng tôi biết ơn tên đó rất nhiều.
Tôi hiện giờ đang làm thêm cùng cậu ta ở một bữa tiệc dành cho những ông lớn tham dự và dĩ nhiên là tiếp tân, phục vụ bàn ăn cùng vài thứ linh tinh khác. Kể ra thì nó cũng có cái lợi của nó. Đứng 4-5 giờ đồng hồ không chỉ để nhận mỗi tiền công, nếu gặp ông nào vui tính, họ có thể cho bạn thêm chút ít. Nói chung là…cứ giả tạo tỏ vẻ thân thiện, nhiệm vụ chỉ có vậy.
Công nhận đợt này tổ chức lớn hơn hẳn mọi khi, từ nãy tới giờ chạy đi chạy lại với cái bụng đói như vậy cũng ngốn của tôi không ít sức lực. Tôi chỉ ước là cái bữa tiệc này nó nhanh chóng kết thúc để có thể nhanh chóng về nhà và đánh một giấc tới tận sáng nhưng có vẻ như…điều này chẳng khả thi chút nào.
*Ogh*
Chết, lo nghĩ vớ nghĩ vẩn mà tôi đã không chú ý xung quanh, tôi đụng trúng một cô gái. Nhìn cô ta kìa ăn mặc sang trọng vậy chắc hẳn là quyền quý lắm, giờ cô ta có làm lớn chuyện thì cũng không sao tránh khỏi. Chắc chỉ còn biết xin lỗi mà thôi nhưng lời xin lỗi của một kẻ như tôi… liệu có giá trị.
“Xin… xin lỗi quý cô, là do tôi sơ suất”
Eh! Mặt tôi đơ ra, cảm xúc hỗn loạn khi cô gái ấy quay mặt lại đối diện với mình, không thể nói lên lời nào lúc này… chẳng phải do lo sợ hay gì mà đơn giản chỉ là ngạc nhiên. Đúng rồi, tôi đã tự hứa với lòng mình mà, kể từ giờ trở đi cố gắng từng chút một coi cô ấy như một người bạn thật sự. Sao mà có thể quên được chuyện này chứ, cô gái đang dứng trước mặt tôi hiện tại không ai khác chính là Kawa Mizuki-người mà tôi từng rất yêu thương.
“A! là cậu à Junsei không ngờ cậu lại làm thêm ở đây đấy”
“Xin lỗi vì sự bất cẩn của tôi, quý khách có làm sao không ạ?
Trong một bữa tiệc chỉ toàn lũ nhà giàu thế này thì việc thân mật với Mizu là chuyện hết sức quái dị. Chắc hẳn cô ấy không hề đi một mình. Vậy nên bố, mẹ hay thậm chí là cả gã Shin kia đều có thể đang có mặt tại đây. Tuy tôi cũng có quen biết với bố mẹ Mizu vì hồi xưa nhà hai đứa rất thân với nhau nên chuyện qua đó chơi là chuyện bình thường như cơm bữa nhưng nếu họ cũng quên mất tôi như cô ấy thì chắc tôi cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm vì thời gian luôn là một yếu tố tác động đến con người 1 cách kinh ngạc nhất. Tốt nhất là tôi nên giả bộ không quen biết để tránh bị thiên hạ dòm ngó.
“Cậu vui tính thật đấy, không cần phải vậy đâu bố tớ dễ tính lắm”
Có vẻ như nhỏ hiểu được ý của tôi, ơ mà Mizu cũng chỉ để cập đến bố cô ấy, vậy là không có ai khác nhỉ. Nếu thế thì một cuộc nói chuyện bình thường chắc chẳng chết ai.
“Ừm, cậu có cần tôi lấy thêm gì không?
“Không, không cần thiết đâu. Tôi chỉ muốn hỏi thăm cậu một tí thôi”
Cô ấy hỏi thăm tôi? Đừng đùa chứ là chuyện gì mói được. Với 1 người như tôi theo quan điểm mới gặp lần đầu của cô ấy… thì làm quái gì có chuyện nào xảy ra để cô ấy hỏi thăm chứ?
“Cậu hết sốt hẳn chưa vậy? Hôm qua tìm cậu tại lớp mà chẳng thấy?
À thì ra là vậy, Mizu lo cho cơn sốt của tôi. Đúng là một người con gái tốt mà. Không, không được, xém tí thôi tôi lại đổ cô ấy 1 lần nữa. Thật sự tôi cũng chẳng biết đến khi nào thì cái cảm xúc kìm hãm của bản thân vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi nữa.
“À hiện tại tôi ổn rồi”
Làm ơn có ai đó giúp tôi thoát khỏi cái tình cảnh này với… ai cũng được… tôi sắp chẳng biết nói gì nếu Mizu cứ nhìn tôi thế này. Ánh mắt ấy *tgh* là ánh mắt của sự thương hại, đúng không? Rốt cuộc thì Mizu cũng chỉ thương hại 1 kẻ như tôi thôi. Không thể trông chờ đồng đội giúp được, tôi phải tự thoát khỏi mớ hỗn độn này vậy.
“Xin lỗi cậu, tôi còn có việc phải làm tiếp, có gì lên trường tôi sẽ nghe sau”
Vậy là ổn, một câu vừa kết thúc hội thoại, lại vừa giữ vị trí trong cách nói, coi như tôi có thể rời khỏi đấy trong yên lặng rồi. Thiệt tình nếu có ông trời thật thì sao lại để con gặp Mizu vậy chứ.
Phần 3
Bước dọc theo con sảnh lớn với những ánh đèn bao phủ đến rực sáng, tôi lúc này đúng thật là không thể nào tập chung nổi. Cô ấy bình thường đã như 1 đóa hoa rồi giờ đây lại còn khoác lên mình những bộ quần áo lộng lẫy thế, dù đã cố kìm nén nhưng cái bản năng của 1 thằng con trai đó vẫn không sao ngừng trỗi dậy. Chết tiệt, đẹp quá. Người nào là bạn trai cô ấy quả đúng là diễm phúc. Đúng rồi các cậu điển trai Homura Shin ấy. Tôi tự nhủ với bản thân rằng nếu cậu ta khiến Mizu khóc tôi sẽ nên cho cậu ta 1 trận nhớ đời.
Mà nhắc đến tên đó mới nhớ, sáng này lúc dạo chơi Tropical Land. Tôi đã gặp cậu ta. Cũng chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường giữa hai thằng đàn ông với nhau. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ta là 1 người hòa đồng, biết ăn nói và đặc biệt luôn mỉm cười. Không ai có thể nổi cáu hay to tiếng với cậu nếu cái nụ cười giả tạo ấy vẫn cứ tiếp tục được thể hiện qua gương mặt điển trai kia. Nói tóm lại tôi chỉ bắt chuyện và làm quen với cậu ta là cùng. Cơ mà cái tên đó, hắn cũng thích kiểu người như tôi… và thế là chúng tôi trở thành bạn. Người xưa có câu “Đàn ông là những sinh vật đơn giản” và cho đến tận bây giờ tôi mới thấy nó thực tiễn đến mức độ nào.
Hình như nãy giờ tôi có hơi suy nghĩ lung tung và không tập trung vào công việc. Thế này thì không ổn, nếu để ông chủ biết được chắc tôi sẽ bị đuổi thẳng cổ quá. Mới nghĩ đến con người “hung dữ” dó thôi cũng khiến tôi thấy rợn cả người.
***
“Mệt dữ”
Cuối cùng cũng xong ca làm việc hôm đó, toàn thân tôi rã rời như không còn chút sức lực, phải rồi dù sao đứng cả 4 giờ đồng hồ liên tục thế này, có là trâu cũng phải gục. Tôi chào mọi người và thu gọn đồ đạc để ra về cùng Takaoka nhưng bữa nay hắn lại xin về sớm do có chút việc bận với gia đình mới chết chứ. Kể ra, thấy buồn buồn, cái mỏ lúc nào cũng lia lịa đó giúp tôi thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Tôi cảm thấy có chút cô đơn. Khi không cậu ta ở đây … khoan khoan khoan đã, đang nghĩ cái củ cải gì vậy nè, Junsei ơi mày có vấn đề thật rồi, thiếu hơi gái đến mức chơi lầy như vậy … có lẽ tôi nên nhanh chóng kiếm một em nào mới…
“Jun, chào cháu. Lâu rồi không gặp”
Bị vướng vào một mớ suy nghĩ hỗn độn và ngay lập tức ngát quãng bởi một giọng nói lạ lẫm. Tôi nhanh chóng thoát khỏi chúng, chỉ còn lại một đống những thắc mắc về chủ của nhân giọng nói ấy. Ngước mặt lên theo phản xạ tự nhiên, tôi chết cứng khi nhận ra đó là ai. Lúc này biết nói sao đây, trước mặt mình không ai khác ngoài Kawa Isui ông chủ của tập đoàn Công Nghệ Thông Tin nổi tiếng ITech và cũng là bố của người mà tôi biết mức yêu thương Kawa Mizuki.
“Chào chú, chú vẫn nhớ cháu ư”
“Haha sao lại không chứ, hồi đó con hay CHƠIVỚI con bé nhà ta mà. Nhờ con mà con bé không làm phiền chúng ta nữa”
Ở chú Isui, người ta có thể thấy một vẻ lịch lãm, hòa đồng. Với bề ngoài cân đối, vừa phải cùng bộ râu hơi rậm một chút, nếu là 1 người không quen biết có lẽ đã nhầm chú với vài thanh niên nào khác rồi cũng nên. Thoạt nhìn qua chú trẻ là vậy đấy nhưng thật ra năm nay cũng gần 40 tuổi rồi chứ ít gì. Vậy là chú ấy kết hôn ở độ tuổi mới 20 thôi sao? Chủ tịch một tập đoàn lớn có khác, không gì là không thể.
“Chú kiếm cháu có việc gì?”
Tôi nhìn lầm phải không? Dường như từ nãy tới giờ chú ấy chỉ đợi tôi hỏi ra thì phải. Nụ cười mỉm kia…làm tôi có cảm giác bất an trong lòng.
“Ta có việc muốn hỏi cháu. Cháu có muốn làm quản gia cho con bé nhà ta không?”
HỒI 3: TÔI THẬT SỰ ĐÃ GẶP ĐƯỢC CÔ ẤY
Phần 1
Haizz…Mệt mỏi.
Từ đó đến nay đã được gần hai tháng kể từ lúc tôi nhận được cái lời mời ngớ ngẩn trở thành quản gia của Mizu. Còn ai đề xuất ngoài cha cô ấy nữa chứ? Khỏi phải nói cũng biết rằng cái mặt tôi nó phởn đến độ nào. Nhưng ngạc nhiên và nghi ngờ cũng không kém. Đột nhiên đùng đùng có ai đó xuất hiện và bảo bạn vậy, liệu bạn có dám tin? Dĩ nhiên là chẳng thằng nào ngu rồi.
Và…Junsei này cũng thế. Tôi không thể nào không hỏi rõ cái lí do thần thánh đã khiến chú Isui quyết định như vậy. Nói trắng ra nó nghe hư cấu đến mức chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả được, thôi thì tôi đành phải dùng phép ước lượng vậy. Hãy tưởng tượng khi nào con người có thể sống ngoài trái đất thì lí do khiến chú Isui mời tôi mới hết vớ vẩn được…
“Nhanh lên nào Junsei, chậm quá…”
“Sao tôi nhanh được hả? Cái giỏ đồ nó nặng bỏ xừ ra”
“Mồ…rùa bò”
“Rồi rồi, con rùa này đang hộ tống cậu đi khắp khu mua sắm này đấy”
“Ồn ào quá, đổi lại cậu được một buổi hẹn hò lãng mạng với tôi còn gì…?”
Ai đó chỉnh sửa lại cái định nghĩa về hai từ lãng mạng của cô nàng này với.
Tôi hiện giờ đang cùng Mizu đi mua sắm tại một trung tâm thời trang có tiếng trong nước. Và với bổn phận là một quản gia, tôi ắt hẳn sẽ là cái máy để cho Mizu bóc lột sức lao động mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm chỉ cần cô ấy ở cạnh thôi.
*Tgh* Làm quản gia của Mizu tôi mới được thấy rõ bản chất thật của nhỏ. Bề ngoài giả bộ hiền lành, ngây thơ nhưng bên trong thì đanh đá ghê gớm. Này cô…trả lại cho tôi trái tim trong sáng mơ mộng về một Mizu nết na, thùy mị đi.
Nếu ở đây có ai hỏi về Homura Shin thì…tôi xin được nhắc lại cuộc nói chuyện của hai chú cháu ngày ấy…
***
“Tại sao chú lại hỏi cháu như vậy?”
Đối diện tôi là một Kawa Isui đang nở nụ cười tỏ rõ khí chất nguy hiểm.
“Ba mẹ cháu vẫn gửi tiền lên hàng tháng đúng chứ? Và nếu như ta đoán không nhầm thì số tiền đó cũng chỉ đủ cho việc chi chả tiền phòng. Dĩ nhiên vì thế nên Jun của chúng ta phải nai lưng làm việc từ bồi bàn, bán hàng cho đến tiếp tân. Sai gì không?”
…Tôi không đáp lại…
“Nếu thế thì không phải lời mời này quá tốt đối với cháu sao? Yên tâm rằng ta không phải là một người bèo bọt đâu. Hơn nữa có khi cháu có thể “tiếp cận” được con bé cũng nên”
“Tiếp cận được Mizu…Hả??? Sao chú biết cháu…”
“Vậy là đúng à”
“Không…không…chết tiệt. Rồi đúng ạ, coi như lần này chú nắm thóp được cháu”
“Vậy còn lời đề nghị?”
“Cháu đồng ý”
Nhìn chú kìa, bản chất hiền lành chốn đi đâu hết rồi. Cái tính cách kì quái đó là sao vậy chứ? Chẳng lẽ những con người tài giỏi đều như vậy sao? Không không…nói đúng hơn thì muốn giỏi là phải như vậy. Tôi chịu thua cái tính hấp tấp của bản thân khi để mình dính phải một cái bẫy vớ vẫn thế này.
“Thế còn cậu ta…?”
“Cậu ta? Ý cháu là Shin?
Tôi gật đầu theo phản xạ khi nghe được cái tên ấy và rồi chẳng biết vì sao lại khiến chú Isui cười… Nếu hỏi tại sao thì do… cái chuyện này ai nghe cũng không thể tin nổi, chính tôi cũng không thể tin nổi chứ nói gì. Hóa ra Shin, cậu ta không phải là bạn trai của Mizu mà là một người đeo bám lấy côtừ tận nước ngoàicho tới lúc về nước.
Homura Shin, con một của giám đốc công ty con thuộc sở hữu chi nhánh Seft hùng mạnh không kém gì ITech. Bề ngoài, trí óc hay thậm chí là tiểu sử gia đình, tất cả đều là đối tượng của mọi cô gái. Nhưng ai ngờ đâu … hắn tiếp cận Mizu chỉ vì tiền cơ chứ. Chết tiệt, uổng công tôi coi Shin là bạn, thì ra hắn là loại người như vậy. Thật may mắn khi chú Isui đã kịp thời phát hiện điều này khi nhận thấy dấu hiệu của một cuộc giao dịch bất hợp pháp trên deep web mà nguồn gốc IP khi mò ra lại đến từ chính ITech lừng lẫy này.
Cậu ta có tài thật, nhưng cũng chỉ ngừng lại tại đấy thôi, dù sao thì người mà chúng ta đang nói đến chính là Kawa Isui mà.
Chú Isui đã tha cho hắn với một điều kiện đơn giản đó là rời khỏi đây ngay lập tức, cắt đứt mọi quan hệ với Mizu, được … làm tốt lắm chú ơi. Cháu không thể không thán phục trước tài năng của một con người vĩ đại như vậy được.
Còn về phần Mizu, khi cô ấy nghe được cái tin đó đã ngồi lì trong phòng gần cả tuần không rời nửa bước. Cô ấy lo cho hắn ư? Mày thấy chưa Shin, mặc dù đã lừa dối Mizu nhưng cô ấy vẫn lo cho mày. Nếu không làm được mỗi một nhiệm vụ đơn giản như làm Mizu hạnh phúc … đừng trách khi tao là người thứ ba xen vào.
Liệu đây có phải là cơ hội cho tôi không? Mặc dù đã tự nhủ rất nhiều lần rằng sẽ chỉ coi cô ấy là bạn…nhưng lúc đó tôi vẫn còn đang chìm trong cái ảo mộng nửa mùa kia ( ảo mộng này là tưởng Mizuki với Shin là một cặp ). Giờ đây tôi đã khác, nếu thế thì…thế thì tôi có nên thay đổi? Cơ hội sẽ chỉ đến với mình ngàn năm có một, bỏ lỡ dịp này chắc có lẽ tôi sẽ trở thành một thằng Hikikomori tự kỉ mất. Cơm đã dâng tới miệng rồi mà bỏ đi, thật là những “con người” không biết quý trọng “sức lao động”
“Vậy làm sao chú biết được chuyện bố mẹ cháu”
“Nhóc này, cháu tưởng ta là dân lái xe ôm sao?”
Phải ha, đúng rồi ha. Nếu chỉ tìm kiếm thông tin về hai con người “hoàn toàn bình thường” như bố mẹ tôi thì cái quyền lực và ảnh hưởng từ tập đoàn công nghệ ITech thừa sức làm việc. Có vẻ như chú ấy đã biết được mọi điều về tôi.
“Vậy đây là câu hỏi cuối cùng. Sao lại là cháu?”
“Có gì không ổn sao. Hai đứa đã từng thân với nhau lắm mà”
“Đã từng thôi…đúng vậy đã từng thôi chú ơi”
“Vậy chẳng phải đây là cơ hội để cháu loại bỏ hai chữ đã từng này sao?”
Chú Isui…có lẽ nào…Ra là vậy, giờ thì tôi đã hiểu rồi.
“Cảm ơn chú”
“Vậy thôi ta về nhé, mai sẽ còn gặp lại”
Nói rồi chú lên xe, tôi cũng bắt đầu rảo bước về nhà.
Tối hôm đó thật là một đêm dài…tôi đã bị cơn mất ngủ hành xác trong quằn quại.
***
Đại khái thì chuyện là như vậy.
Nhắc đến đấy tôi cũng chợt nhớ ra…cái ngày mà tôi ra mắt “cô chủ” của mình lần đầu ấy…Mizu cũng chỉ thể hiện được một chút gì đó gọi là ngạc nhiên, không hơn không kém. Chắc do cô ấy và tôi đã gặp nhau từ trước trong thư viện nên mới thành ra vậy và cũng một phần do ảnh hưởng từ Shin. Tôi tưởng nhỏ phải mắt chữ o mồm chữ a chứ, như vậy thì…có quá phũ phàng. Thôi kệ, tôi còn nhiều cơ hội mà. Tôi sẽ làm cô ấy nhớ ra rằng tôi chính là đứa bé ngày trước mà Mizu đã từng nói “Em sẽ kết hôn với anh” rất nhiều lần hay ít nhất cũng phải nâng cao được thiện cảm cái đã.
Chỉ việc cố gắng thôi và bạn thấy đấy, vọn vẹn hai tháng tôi và cô ấy gần như đã hiểu nhau thêm phần nào…
“Oa…đồ áo ở tiệm này đẹp thật. Ê Junsei, cậu…”
Thôi rồi, nếu mấy cái giỏ tôi sách này mà nặng thêm thì hai cái tay của tôi sẽ nát thật đấy. Mizu, cô ấy còn tính bước vào cái tiệm đó để mua thêm nữa hả? Trời ơi…ngày chủ nhật mộng mơ và cũng là lần đầu tiên tôi được con gái ngỏ lời đi chơi cùng là đây sao? “Đời éo như mơ” mà…trả lại sự phấn khởi của tôi đây hỡi cô nương. Buổi hẹn hò đầu tiên của tôi…không thể nào diễn ra thế này được.
Nhưng mà…không biết tôi có nhầm lần không. Dường như Mizu thích tôi thì phải…cô ấy nắm tay tôi, cô ấy bắt tôi cõng, cô ấy đút tôi ăn,.. và còn hàng tá những việc tương tự như trên tôi cũng đều đã trải qua trong suốt quãng thời gian gần đây. Dĩ nhiên Mizu là người chủ động nhé, tuyệt đối không phải tôi.
Có lẽ nào Kawa Mizuki là một Tsundere? Với bề ngoài tỏ vẻ không quan tâm và sở hữu một tính cách khá dị nhưng bên trong lại chứa đầy “ấm áp”?
Thôi quên đi, coi như chưa hề đề cập đến vấn đề này vậy. Nếu đây chỉ là một giấc mơ…tôi ước gì mình sẽ ngủ một giấc thật dài để chìm đắm trong đấy.
Tsundere ư? Đúng là không tệ nhưng xin lỗi, chắc tôi sẽ phải cố gắng hơn nữa để Mizu chịu thành thật hơn với bản thân mình.
Phần 2
Đã xế chiều kể từ lúc chúng tôi bắt đầu “buổi hẹn hò” này. Tôi tự hỏi sao cô ấy lại đi lâu đến vậy.
“Rồi để thưởng cho công sức của cậu hôm nay…ừm…ra đằng kia ngồi nghỉ đi. Tôi sẽ mua nước coi như phần thưởng”
Sau khi nói với tôi như vậy và biệt tăm biệt tích đến tận giờ, Mizu không có dấu hiệu sẽ quay trở lại, nói thật là đã được gần 1 tiếng rồi chứ chẳng giỡn. Bộ Mizu tính cho tôi ăn bơ thật à? Không đúng, không thể nào có chuyện vậy được. Tuy cô ấy rất thích dìm hàng tôi nhưng nếu đến mức này thì…không phải là một trò đùa nữa rồi.
Tôi bắt đầu lo lắng, cũng gần tối rồi, nếu để cô ấy đi một mình như thế thì…aaa…không được nghĩ lung tung. Ước gì khi đó tôi chủ động đi cùng có phải đỡ hơn không? Tôi tự chửi rủa bản thân. Nếu Mizu có mệnh hệ gì thì cái thằng tên Kodachi Junsei này sẽ chẳng thể nào vác mặt ra nhìn chú Isui được nữa.
Vậy thì lí do gì khiến cô đến giờ vẫn chưa quay lại? Ngồi một chỗ với sự lo lắng, lúc này điện thoại của tôi bỗng nhận được một cuộc gọi.
*Reng-reng*
Tiếng nhạc chuông báo hiệu số lạ, không biết là ai nữa?
“Junsei hả, hiện tại Mizuki đang ở chỗ bọn tao…”
Giọng này là…
“Thằng khốn Shin, mày đã làm gì với Mizu rồi?”
“Bình tĩnh nào, chưa làm gì cả. Đến nhà kho phía sau công trường bỏ hoang một mình, tao đợi mày tại đó. Nếu không đừng trách tao vô tình”.
Khốn nạn, cái chuyện tôi lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra, Mizu bị bắt cóc và người làm điều đó không ai khác chính là Homura Shin. Tên này tính trả thù sao? Vẫn ấm ức chú Isui? Nếu chú không rộng lượng tha cho thì giờ này mày đã nằm ngủ trong mấy song sắt rồi. Đúng là cứu người người trả ơn, cứu vật vật trả oán mà ( có thể hiểu Shin đang trả oán, chứng tỏ Shin chỉ bằng món đồ vật ).
***
“Rồi, chúng mày ra mặt đi”
Nhà kho hay còn gọi là khu nhà bỏ hoang được tọa lạc tại sau một công trường. Nhìn nó rất cũ kĩ và xung quanh không hề có bóng người nên có lẽ chúng mới hẹn gặp tôi ra đây.
“Mày đến một mình?”
“Ừ. Mau thả Mizu ra, tên khốn”
“Hahaha, được lắm, lại đây”
Tôi tập chung mọi sự chú ý về phía giọng nói, quả không sai…hắn…Homura Shin đang từ từ bước ra với cạnh bên là hai người hoàn toàn lạ mặt. Vệ sĩ chăng? Hay dân đánh thuê? Dù gì đi nữa tôi cũng sẽ không sợ. Nếu hôm nay không mang được Mizu trở về an toàn, tôi thề sẽ đổ máu với chúng.
Yêu cầu của chúng rất đơn giản “hoán đổi con tin”. Hmm? Vậy có nghĩa là chỉ cần tôi khoanh tay chịu trói, Mizu sẽ được thả.
Nghe cũng không tệ. Nếu vậy thì cái mạng này chẳng là vấn đề gì cả. Nhân tiện nói thêm, khi chúng thả Mizu, cô ấy đã thức giấc. Có vẻ như do ảnh hưởng từ thuốc mê là chưa đủ nên Mizu mới tỉnh dậy nhanh vậy. Hoặc là cô ấy có năng lực siêu nhiên. Khả năng đầu nhé, cái thứ hai do tôi chém đại thôi.
Hmm…chúng trói tôi lại, rồi sẽ làm gì nữa. A..mà kệ chứ, chỉ cần Mizu an toàn thì tôi ra sao cũng chẳng quan tâm.
“Shin…tại sao cậu lại làm vậy?”
“Hỏi ba cô ấy con đàn bà ngu ngốc. Khốn nạn, tao chỉ biển thủ tí tiền vậy mà ông ta dám làm vậy với tao á?” hắn nói trong khi đá vài chiếc thùng xốp cũ kĩ dưới chân.
“Cậu…cậu thay đổi thật rồi”
Thằng khốn, cô ấy…Mizu khóc. Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày.
“Lo cho mày đi Junsei, giờ tao mới tính sổ với mày đây”
Shin vừa nói xong cũng là lúc hắn xông vô đập tôi tới tấp…
“Aaaaaaaaa…..”
Mặc dù tôi đã từng suy nghĩ nếu phải lựa chọn giữa nỗi đau thể xác và tinh thần thì tôi sẽ chọn cái đầu tiên nhưng ai ngờ đâu nó lại đau đến như vậy. Hắn ta đập tôi không chút thương tiếc…điều đáng nói ở đây không những chỉ một mà tận ba…đang hội đồng một đứa như tôi.
Tôi nghĩ mình sắp chịu không nổi khi cứ bị đánh vào cả mặt lẫn bụng thế này. Chết tiệt, Shin…tao mà thoát được thì đừng hỏi…
“Aaaaaaaaa…”
Từng tiếng la vang lên mỗi lúc một to kéo theo sau là những lời van xin lẫn trong đấy không ít nước mắt của Mizu càng làm tôi thấy đau hơn nữa. Cô ấy van xin hãy tha cho tôi nhưng đời nào chúng sẽ chịu.
Hai chân Mizu đơ cứng…có lẽ vì thế nên dù cho tôi hét đến cỡ nào thì cô vẫn không thể tự điều khiển nó theo ý mình được. Người ta thường gọi đây là triệu chứng do sợ hãi quá mà sinh ra. Tôi càng cảm thấy tuyệt vọng hơn nữa. Mới đây thôi chúng tôi còn cười đùa vui vẻ được mà giờ tại sao mọi chuyện lại như vậy?
Mặt tôi không biết nó đã biến dạng từ lúc nào, gần như nhuộm một màu đỏ tấy. Máu chảy ra từ khóe miệng, chân tay bầm tím, bộ đồng phục sáng màu đang mặc hiện tại cũng dần dính bẩn khi tôi liên tục bị đạp đi đạp lại dưới gót chân nhơ nhuốc của chúng.
Không khéo sẽ nghẻo hẳn tại đây cũng nên…nhưng…đếch ngu đâu nhé, tôi đã dự tính việc này và chuẩn bị mọi thứ từ trước hết rồi. Không đời nào tôi tự chui mình vào hang cọp mà chẳng có bất cứ kế hoạch dự phòng nào cả.
Hmm…tôi nghe thấy những tiếng động lớn ngoài kia, có lẽ giờ họ mới đến.
“Chết tiệt Junsei, mày…mày đã làm gì?”
“Haha…tao chẳng làm gì cả”
“Không làm gì mà cảnh sát bao vây ngoài kia ư?”
Tên đô con với thân hình lực lưỡng chạy lại và báo tin cho Shin khi hắn liếc nhìn ra ngoài qua những vết nứt nhỏ trên cái cánh cửa bằng sắt đã bị oxy hóa bào mòn gần hết kia. Hắn giờ trừng mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Phải, đơn giản lắm, cái kế hoạch dự phòng không một chút màu mè này luôn tỏ rõ vẻ hiệu quả của nó: Báo cảnh sát.
“Mày không sợ tao sẽ làm gì Mizuki hay sao mà gọi cớm?”
“Đời nào mày sẽ làm vậy? Với lại tao có gọi à, họ tự đến đấy chứ?”
Tính cả rồi, hắn hù dọa cho tôi sợ để không gọi cảnh sát vậy thôi chứ hắn sẽ không bao giờ dám làm hại gì Mizu. Tưởng tao ngu mà tin lời dọa nạt con nít này ư?
“Tất cả đứng im, cấm cử động”
Đó là giọng nói từ một nam viên chức cảnh sát đã đạp lấy cánh cửa và xông vào đây. Trên tay là khẩu súng lục cỡ nhỏ, đủ để làm chủ tình thế hiện tại.
Nhìn cảnh tượng sao mà thấy giống mấy bộ hình sự được chiếu gần đây trên TV quá, cái phút giây này mà lên sóng truyền hình chắc có lẽ lượt view của nó sẽ cắn đứt bảng xếp hạng cho coi. Hahaha…tôi đùa tí thôi mà.
Thông thường khi bị cảnh sát bao vây như vậy thì cách tốt nhất để chạy thoát là…
“Bỏ súng xuống không tao sẽ giết tên này”
Chính xác, đúng như những gì tôi dự tính lần nữa. Chúng dùng chính tôi như con tin để uy hiếp cảnh sát. Nhưng mà tôi đã nói gì “đúng như những gì tôi dự tính”, chuẩn theo nghĩa đen, không hơn không kém. Tôi chỉ đợi mãi phút giây này…
Tôi lập tức dồn chút sức lực cuối cùng ấy nhanh chóng thò tay vào trong túi để lấy ra một con dao ngắn cỡ nhỏ…và…đâm thẳng nó vào bụng mình. Tiếng thét thất thanh của Mizu, vẻ mặt ngạc nhiên của chúng cùng những viên chức cảnh sát đang đứng xung quanh là thứ tôi có thể thấy rõ nhất lúc này…
Mắt tôi mờ đi do vết thương đã làm mất máu khá nhiều…Nhưng không sao, nếu hên thì tôi sẽ tỉnh dậy tại bệnh viện, còn nếu xui…tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần gặp một vị thánh nào đó giúp hồi sinh tại thế giới khác, đùa tí thôi…
Khi bọn tội phạm dùng con tin như cái cớ để chống lại cảnh sát, vậy sẽ ra sao nếu con tin bất tỉnh? Câu trả lời cực kì đơn giản, người đó sẽ mất hết giá trị lợi dụng. Chỉ cần đợi có vậy cảnh sát sẽ nhập cuộc.
Mắt tôi, không, hay nói đúng hơn là cả cơ thể…nó đã vượt quá sức chịu đựng và dần dần ngất đi…
Phần 3
“Đây là đâu?”
Tôi không biết mình đã ngất đi bao lâu nhưng đủ lâu để có thể nhận thấy rõ rằng trời đã sáng.
Mở mắt ra, thứ đập vào đầu tiên đó là hình ảnh một cô gái đang nằm tựa vào một góc của chiếc giường trắng nơi tôi cũng đang nằm. Hả? Giường trắng…? Chẳng lẽ đây là..bệnh viện? Đúng rồi, hôm qua tôi đã ngất đi mà. Vậy còn bọn chúng, bọn chúng thì sao? Nếu tôi đang ở bệnh viện an toàn thế này, chắc có lẽ chúng cũng chẳng chạy đâu cho được.
“Cậu tỉnh rồi hả Jun”
Hả? Tôi nghe nhầm không? Jun??? Cô ấy nói Jun ư? Vậy ra cuối cùng Mizu cũng nhớ tôi là ai sao?
***
Cùng quay trở lại ngày hôm qua….
Cậu đang trong tình trạng hấp hối cần được phẫu thuật ngay lập tức…làm sao đây? Vì tôi mà Junsei đã phải nhập viện, nếu cậu ấy chết chắc có lẽ tôi sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.
Cậu là một tên ngốc, suốt ngày tỏ vẻ chán nản và khá khó để gần gũi nếu có ai đó muốn bắt chuyện làm quen. Nhưng một hôm, ba tôi đã đề xuất cậu ấy làm quản gia cho mình. Mới đầu có lẽ tôi không thích thật, vậy mà không hiểu tại sao càng tiếp xúc với Jun bao nhiêu tôi càng cảm thấy quý trọng cậu ấy bấy nhiêu.
Đáng lẽ ra tình càm của tôi sẽ không bao giờ mãnh liệt thế này nhưng…giờ mới biết được rằng cậu ta chính là Jun ngày nào mà tôi vãn hay chơi cùng và đem lòng thương mến…tôi…
Chúng tôi, hay nói chính xác hơn là ba và tôi hiện tại đang ngồi ngoài phòng cấp cứu dưới cái tên người nhà của bệnh nhân Kodachi Junsei.
Chính vì là ba nên tôi mới có thể biết được cậu ấy chính là Jun. Một điều nhỏ nhặt vậy mà tôi không hề chú ý, không hề nhận ra cũng như không hề quan tâm. Nếu Kawa Isui không lỡ lời mà hỏi “Jun có sao không?” thì có lẽ đến giờ này điều đó cũng chỉ là bí ẩn.
.
***
“Cậu nói gì vậy, Jun…?” ( Junsei )
“Tên ngốc mày, nếu cậu là Jun, tại sao lại không nới sớm chứ?” ( Mizuki )
Cô ấy khóc và ôm lấy tôi. Cảnh tượng này không biết tôi đã mơ về nó bao nhiêu lần rồi? Được người con gái mình yêu thương chấp nhận tình cảm của mình, không gì tuyệt vời hơn vậy.
“Chú Isui nói…?”
“Không…ba chỉ lỡ lời thôi” đưa tay lên khóe mắt và chùi, Mizu nói trong ấp úng.
“Haha…bó tay, đã bảo phải cẩn thận rồi mà…”
“Hmm…?”
“Không có gì…”
Hai mắt chúng tôi nhìn nhau trong im lặng, cảm thấy khá bối rối, có lẽ tôi nên phong phanh chuyện gì để phá tan cái sự im lặng này.
“Bác sĩ nói hết tuần là cậu có thể xuất viện, giờ cậu cứ nghỉ ngơi, đừng làm tớ lo nữa”
Cô ấy nói trước tôi rồi…
“Không xưng hô bằng cậu-tôi như trước à?”
Không hiểu sao tôi lại nổi hứng trêu trọc Mizu lúc này.
“Giờ không phải lúc nói giỡn đâu. Lo mà nhanh chóng khỏe lại để còn xách đồ cho tôi”
Haha, cô ấy quay ngoắt 180 độ luôn kìa…phải vậy chứ. Đây mới là Mizu mà tôi biết. Dù biết tôi là Jun nhưng xin đừng đối xử với tôi như Jun trước đây chứ. Dù sao tôi cũng là quản gia của “cô chủ” mà
“Cậu thật là…Tôi sẽ kêu bác sĩ đến kiểm tra ngay”
“Ừm…”
“À còn nữa…” Mizu quay lại, nhìn chằm chắm vào tôi bằng con mắt tinh nghịch. Sắp có chuyện gì nguy hiểm sẽ xảy tới, tôi cá là vậy.
“Một món quà nhỏ vì đã cứu tôi…”
Cô ấy chạy lại, đặt đôi môi hồng đào kia lên gò má tái nhợt của một kẻ mới khỏe dậy sau cơn nguy kịch. Tôi đứng hình, không thể kiềm chế nổi ngạc nhiên. Cảm giác thật kì lạ, vị nước bọt còn đọng lại trên gò má, sự mềm mại của đôi môi khi cọ sát vào da thịt tôi, mùi thơm dịu nhẹ thoảng ra từ Mizu…tất cả những điều đó làm tôi không sao giữ nổi bình tĩnh.
“Chuyện g..”
“Như đã nói…chỉ là một phần thưởng nho nhỏ”
“…”
Mizu lấy tay chạm vào đôi môi của tôi trước khi tôi kịp nói lên lời nào.
“Em yêu anh, Jun”
Cô ấy khẽ nhẹ nhàng và thì thầm như vậy đấy…rồi khuất bóng sau chiếc cửa, để lại tôi ngơ ngác, không nói lên nổi lời nào…
Buổi sáng hôm đó…nắng mới đẹp làm sao.
—Tác phẩm này đã kết thúc—
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.