– Họ và tên: Akikmoto Michiyo (cho mị để tên giả nhé :3 )
– Facebook: Phạm Châu
– Tên tác phẩm: Death Rainbow
– Thể loại: (Soft) Comedy, Supernatural, Angst, Mystery, Tragedy
Tóm tắt nội dung: Đối với con người, cái chết đồng nghĩa kết thúc mọi thứ. Nhưng trong cái thế giới phức tạp này thì không đơn giản như vậy. Câu chuyện xoay quanh cuộc-sống-sau-khi-chết của một thanh niên không danh tính, trên con đường tìm lại quá khứ và khám phá những điều dường như không được biết đến bởi “con người”.
~ Vol 1 ~
*Chap 1*
Tái sinh
“Đây…là đâu? Lạnh quá…Làm cách nào…tôi đến được đây? Mà…khoan đã…tôi là ai?”- Trong một căn phòng bao phủ bởi ánh sáng mập mờ tỏa ra từ chiếc bóng đèn tròn duy nhất treo lơ lửng ngay trên chiếc giường mà người con trai với ánh mắt vô hồn đang nằm bất động, anh ta lẩm bẩm nói với chính mình.
Bỗng có thứ gì đó rỉ ra từ khóe mắt trái anh, thứ nước đen ngòm, sền sệt. Và không ai biết vì sao anh lại hét lên. Tiếng thét đau đớn đến não ruột, khiến ai nghe thấy cũng cảm thấy quặn lòng.
-Chậc…thuốc mê hết tác dụng rồi sao? –Một người phụ nữ tóc tím thình lình xuất hiện bên cạnh chàng trai, cô ta cười nhạt rồi nhanh chóng tiêm thứ thuốc gì ấy vào bắp tay anh ta khiến anh ngất lịm. –Có phải yên tĩnh hơn không?
____________________________________
Đây là đâu? Mùi tanh tửi nồng nặc của máu bất chợt xộc thẳng vào mũi khiến tôi phải bật người dậy. Thật kinh khủng! Nơi quái đản nào đây? Đảo mắt kiểm tra xung quanh nhưng do ánh đèn quá yếu nên tôi chẳng nhìn rõ được gì. Phải mất một lúc để mắt tôi quen dần với bóng tối, và khi ấy, tôi có thể thấy được nơi tôi đang ở trông như thế nào.
Nơi đây giống như một căn phòng thí nghiệm ma quái với bốn bức tường màu xám có những vết đen loang lổ do ẩm mốc, cùng với những cỗ máy kì dị đã gỉ sét, được đặt theo hai hàng đối diện nhau qua chiếc giường sắt lạnh lẽo tôi đang ngồi… Tại sao mình lại đến được chỗ như thế này chứ?
Đau quá! Chợt tôi cảm thấy nhức nhối ở mắt trái, liền đưa tay lên kiểm tra thử. Cái quái gì đây! Một cái băng bịt mắt sao? Mình đeo băng bịt mắt từ khi nào thế này? Đang định gỡ nó ra thì đột nhiên một giọng nói vang lên.
-Cậu kia! Tỉnh rồi thì mau theo ta. –Nhìn về hướng cửa phòng nơi một người phụ nữ tóc tím trong chiếc áo blouse trắng đang đứng chống nạnh, nói như đang ra lệnh vậy.
-Tôi ư? – Ngơ ngác hỏi lại và người phụ nữ đó chỉ khẽ gật đầu. Tôi nhìu mày nghi ngờ, cảm giác sợ hãi dâng lên theo bản năng, vô thức hơi lùi người về phía sau. –Cô…cô là ai? Tại sao tôi phải đi theo cô? Với lại, đây là nơi…
*Phập! – Chỉ trong chớp mắt, một con dao mổ từ đâu phóng tới xuyên thủng bầu không khí cô quạnh bằng tiếng vút sắc bén đến rợn người cắt ngang những câu hỏi của tôi. May mắn thay, nó chỉ sượt ngang qua mang tai tôi và cắm thẳng vào bước tường phía sau. Tôi cứng họng, đôi mắt mở to chậm chạp liếc nhìn về phía con dao suýt lấy mạng mình và nuốt nước bọt.
-Muốn biết thì đi theo ta, nhiều lời chẳng có ích gì đâu. –Nói rồi cô ta quay ngoắt đi.
Tôi run rẩy nhìn bóng người cô ta dần biến vào khoảng tối đằng sau cánh cửa. Với tình hình hiện giờ tôi không thể không làm theo…
Thả chân xuống khỏi chiếc giường sắt, tiếp đất bằng đôi chân trần trên nền nhà lạnh cóng khiến tôi khẽ rùng mình. Có lẽ vì đã nằm im một thời gian khá dài nên đôi chân bị tê cứng, khó khăn lắm mới có thể đứng thẳng lên được. Nhấc từng bước chậm rãi đi qua cánh cửa duy nhất trong căn phòng này, tôi tiến vào bên trong một căn phòng khác – sáng sủa và rộng rãi hơn. Gian phòng lớn trống trải, từ trần đến sàn chỉ tuyệt một màu trắng sữa bị nuốt chửng bởi thứ màn đen quái dị mà ánh sáng chẳng thể xua đi nổi. Ở đây, ngoài tôi và phụ nữ mặc áo blouse thì có thêm sự hiện diện của vài người nữa. Họ đều đứng nép đằng sau những cây cột lớn xung quanh phòng. Trong số họ, người khiến tôi chú ý tới là cô bé nhỏ nhắn mặc chiếc áo sơ-mi trắng, không hoa văn, khoác bên ngoài là áo vest đen kiểu đơn giản, vạt áo phủ lên chiếc váy ngắn xếp li cùng màu. Mái tóc nâu hạt dẻ được buộc cao hai bên bằng ruy-băng đỏ thắt lại thành nơ; đôi mắt màu ngọc lục bảo toát lên sự tinh ranh và thích thú khi nhìn thẳng vào tôi. Và điểm khiến cô bé nổi bật hơn so với những người khác là em ấy đang ngồi cưỡi trên vai của…một con khỉ đột to tướng! To hơn rất nhiều so với những con tôi đã từng thấy… Thấy ở… một nơi nào đó…
-Này cậu nhóc! – Cô bé cất tiếng gọi làm tôi giật mình. Em ấy gọi ai nhỉ? –Là cậu đó! Cậu nhóc mang băng bịt mắt kia.
Cái gì? Một cô bé mà gọi tôi là “cậu nhóc” ư? Chưa kịp lên tiếng thì em nói tiếp:
-Trước khi vào vấn đề chính, để ta hỏi, cậu có nhớ được gì lúc tới đây không?
Tôi nhíu mày, hơi ngạc nhiên trước câu hỏi ngang tàn, có chút vô lễ đối với người lớn của cô bé. Không hẳn là có ấn tượng xấu gì, chỉ là hơi khó chịu.
-Thì…tôi tỉnh dậy, thấy mình ở trong căn phòng bên kia…phòng thí nghiệm thì phải. Rồi chợt người phụ nữ kia xuất hiện và dẫn tôi ra đây… – Tôi đáp khi liếc mắt nhìn về phía người phụ nữ tóc tím.
-Vậy còn trước đó? –Em ấy cắt lời.
…Tôi im bặt, trước đó? Là ý gì?
-Ta hỏi thẳng nhé: Cậu là ai? –Cô bé đó bắt đầu mỉm cười, một nụ cười khó hiểu.
Câu hỏi tưởng thật dễ dàng để trả lời lại làm tôi im bặt. Trong chốc lát, tôi chẳng thể nghĩ ra được điều gì để trả lời, thậm chí cả cái tên của mình tôi cũng không tài nào nhớ nổi.
“Tôi là ai ư?”
Mắt trái lại đột nhiên nhói đau khiến tôi thấy choáng và khụy người xuống, đưa tay ôm lấy nửa mặt mình. Cơn đau càng lúc càng tăng khi tôi cố gắng tìm cho mình câu trả lời. Tôi lục lọi trí óc, cố gắng nhớ bất kì điều gì về bản thân, về gia đình, cả những sự kiện trước khi ngất xỉu và được đưa đến nơi này. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra rằng bản thân…trống rỗng, không tên, không ký ức. Không gì cả. Tại sao chứ? Tại sao tôi chẳng nhớ gì hết cả? Aaaaa!
Tôi quằn người, bấu chặt tay vào mắt trái. Sự đau đớn từ mắt trái lan dần khắp cơ thể tôi, như một luồng điện nhức nhối, như một ngọn lửa đốt cháy tôi từ trong ra ngoài.
-Đau đớn lắm nhỉ? Thôi thì đừng cố nữa, cậu chưa cần phải trả lời ngay đâu. Vì việc này rất khó khăn với những người vừa tỉnh dậy sau cái CHẾT như cậu. –Cô bé khẽ đung đưa người qua lại, nói bằng chất giọng trong trẻo của một đứa trẻ nhưng ý nghĩa của từng câu chữ thì lại thật phũ phàng…
Cái… gì cơ? Câu nói của cô bé khiến tôi lặng người, trong chốc lát quên béng đi cơn đau đang dần nguôi đi. Phải rồi. Nếu đã chết thì sẽ lí giải được tại sao tôi lại không thể nhớ được gì. Tôi chống tay đẩy người dậy, ngước mặt nhìn về phía cô bé kia và hỏi lại một cách bình tĩnh đến kì lạ:
-Chết? Ý em là tôi đã chết rồi sao? Nếu vậy thì đây là đâu?
-Chết rồi nên mới ở đây chứ! Hỏi thừa quá! Đáng ra, chú em nên hỏi, “tại sao tôi chết?” hay “đây là địa ngục chăng?” chứ! – Một anh chàng cao to bất ngờ đi về phía tôi, lớn tiếng nói. Anh ta có mái tóc màu nâu cam nhạt dần về phía đuôi tóc, vuốt ngược về sau và như được xịt keo chắc cứng. Kiểu tóc như dân chơi cùng với khuôn mặt hầm hầm khiến anh trông thật đáng sợ.
-Orenji! Cậu nghiêm túc đi! –Em ấy quát, đôi mắt xanh lục bỗng ánh lên tia đỏ trong một khắc.
Bỗng dưng chàng trai kia đưa tay mình bẻ quặp ra sau, tự ép mạnh vào sống lưng khiến hai cánh tay kêu răng rắc rồi nằm vật ra sàn, giẫy giụa một cách khó khăn. Có vẻ như do bị ai đó điều khiển nên anh la toáng lên, van xin:
-Boss à! Tôi biết lỗi rồi! Tha cho tôi đi! Sao lần này ra tay mạnh dữ vậy! Tôi có thể cảm thấy xương mình đang vỡ vụn bên trong này! – Anh ta vừa nói vừa cười, nửa đùa nửa thật nhưng nhìn nét mặt thì có thể thấy phần thật nhiều hơn. Anh ta liên tục giẫy giụa, lăn lóc trên sàn, la hét um sùm,…không khác một đứa con nít đang bị phạt là bao, trông rất buồn cười.
-Ở yên đó đi, đợi ta nói chuyện với cậu nhóc này xong đã. –Cô bé quay lại nhìn tôi, đáp–Theo ta thấy thì dù không còn ký ức nhưng khái niệm về vạn vật xung quanh lúc cậu còn sống vẫn còn. À sẵn trả lời luôn, đây là sảnh chính của tổ chức Thần Chết phi quốc gia “Shi no niji” và cậu chính là một thành viên của tổ chức này.
-Gì chứ? Tôi vẫn chưa hiểu ý của em lắm. Tôi đã chết và vì lí do gì đó mà vẫn đứng, vẫn nói chuyện, vẫn suy nghĩ được và trở thành thành viên của một tổ chức Thần chết gì gì đó sao? Thế nghĩa là sao? –Tôi lắp bắp, đầu óc không hiểu kịp lời nói của cô bé. Thần Chết có tồn tại sao? Cái chết cũng có cả tổ chức sao? Vừa hỏi, tôi vừa chuẩn bị tinh thần cho câu trả lời chắc chắn không nằm trong giới hạn trí tưởng tượng của bản thân, lòng rối bời, chỉ mong đầu óc đủ nhạy để tiếp nhận mớ thông tin không bình thường.
-Aka này, tạm dừng cuộc nói chuyện được chứ. Bên Hội đồng gọi cô đấy, cứ để việc giải thích lại cho tôi. Một tân thần chết chưa học qua khóa đào tạo nào như cậu ta thì chúng ta còn phải giải thích cho cậu ta dài dài. – Người phụ nữ mặc áo blouse xen ngang cuộc đối thoại với khuôn mặt vô cảm. Cô ta thoáng liếc nhìn tôi một cách khó hiểu rồi tiến lại gần cô bé cưỡi khỉ đột.
-Hở một tí là họ lại réo tôi lên, được rồi, giao lại cho cô. Kuro, đi thôi! –Cô bé nói rồi xoa đầu con khỉ đột, nó có vẻ thích thú và di chuyển về phía cửa phòng.
-Boss! Còn tôi… –Anh chàng lúc nãy vẫn còn nằm sấp trên sàn trong tư thế khó coi vô cùng, ngẩng đầu nhìn theo bóng cô bé mà mếu máo gọi theo.
-Còn đùa giỡn kiểu đó nữa thì ta cho cậu biết thế nào là chết lần hai đấy! –Vừa dứt lời, cô bé cùng con khỉ đột ngột biến mất vào hư vô.
Còn tôi chỉ biết im lặng, khẽ chau mày nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Đầu óc rối tung bởi lẽ không có một thông tin nào tôi thu thập được một cách hoàn chỉnh, hoặc chí ít là đủ để hiểu. Tất cả chỉ là những câu nói dang dở khiến hàng loạt câu hỏi liên tục được đặt ra trong đầu tôi. Khó chịu thật! Tôi ghét mấy thứ không rõ ràng thế này, nó khiến tôi tò mò và không thể nào ngừng nghĩ về nó được.
-Chào chú em, xin tự giới thiệu, tôi là Orenji. Hãy gọi tôi là “anh cả” nhé! –Từ lúc nào anh chàng cao to ấy đã đứng đối diện tôi, đưa tay về phía trước trong khi chỉ mới vừa nãy còn nằm lăn lóc trên sàn nhà… Giọng nói sang sảng của anh làm tôi thoáng giật mình, ngước lên nhìn. Anh ta cao hơn tôi một cái đầu.
-Chào…anh cả…–Tôi bắt tay anh, có cảm giác ngượng ngượng thế nào ấy. Tự dưng khi không phải gọi một người chẳng quen biết là “anh cả”.
-Bây giờ chúng ta chính thức là người một nhà, hãy quên đi những ấn tượng xấu về…
Anh ta chưa kịp nói cho hết câu thì người phụ nữ mặc áo blouse trắng bước tới, đẩy nhẹ anh ra mà chẳng cần dùng tí sức nào rồi túm lấy cánh tay tôi và kéo mạnh đi.
-Nè! Murasaki! Đừng có vô duyên như thế chứ! – Orenji chống nạnh cau có nhưng bị cô phớt lờ.
Vừa dẫn tôi qua cánh cửa lớn, bước vào hành lang dài không một bóng đèn, cô ta vừa nói một cách lãnh đạm:
-Ta là Murasaki, tạm thời sẽ hướng dẫn cậu hòa nhập với cuộc-sống-sau-cái-chết này.
Murasaki… một cái tên thật đẹp, nhưng giá như cô Murasaki này ngưng kéo tôi đi xềnh xệch như thể tôi không có chân thì tốt biết mấy.
-Này! Cô dẫn tôi đi đâu thế? – Bực bội vì liên tục bị lôi cổ đi, tôi lạnh lùng hất tay Murasaki ra.
-Tới phòng của cậu. –Cô ta chỉ đơn giản buông tay và tiếp tục sải bước, tiếng gót giày vang vọng trong hành lang tối. Hơi khó chịu với thái độ ấy nhưng tôi vẫn đi theo.
-Cho tôi hỏi…Cô bé ngồi trên vai con khỉ đột là ai vậy? – Tôi hỏi điều khiến tôi tò mò nhất từ nãy đến giờ.
-“Cô bé”? Một tên nhóc vắt mũi chưa sạch như cậu nên xưng hô cho phải phép một chút. Aka lớn tuổi hơn cậu đấy, nhóc ạ. Hơn thế nữa, cô ấy còn là người thành lập nên tổ chức này, hay nói cách khác là chủ nhân của cậu.
Lớn tuổi hơn á? Là chủ nhân của tôi sao? Khó tin quá…chuyện này không bình thường chút nào… Mọi chuyện không bình thường chút nào! Thần Chết và thế giới sau khi chết, bản thân và những chuyện xảy ra trong quá khứ của chính mình,… Quá nhiều những thắc mắc và tôi chẳng biết mình nên hỏi cái gì hay bắt đầu từ đâu,…
-Hãy nói ta nghe những gì cậu hiểu về Thần Chết. – Murasaki mở lời.
-…Là người đưa tiễn linh hồn tới Địa Ngục. –Tôi đáp mà chẳng cần suy nghĩ.
-Gần đúng, vậy Thần chết được tạo ra như thế nào cậu có biết không? –Cô ta khẽ xoay nghiêng đầu về phía sau, nhìn tôi.
-Tạo ra? Tôi không biết.
-Một con người sau khi chết, linh hồn họ được Thần Chết đưa tới Luyện ngục. Là nơi họ sẽ phải nhận hình phạt cho những tội lỗi mà họ gây ra và sau đó, họ sẽ được thanh tẩy rồi tái sinh. Đã là con người thì ai cũng có tội cả. Và trở thành Thần chết cũng chính là một hình phạt. –Cô ta nói, vẫn giữ khuôn mặt vô hồn ấy.
Ngẫm một lúc, tôi tự hỏi khi sống mình đã làm gì nên tội để rồi trở thành một Thần chết?
Rất muốn biết thêm nhiều điều nhưng dường như đã tới nơi. Murasaki dừng lại trước cánh cửa gỗ với nhiều vết xước lớn. Sảnh chính thông với phòng thì nghiệm nơi tôi tỉnh dậy, nếu đi theo lối cửa khác thì sẽ dẫn đến hành lang có hai dãy phòng này. Phòng tôi ở cuối dãy, đối diện căn phòng có bảng tên “Aoi”.
-Đồ mới của cậu ở trong phòng, thay xong thì ra sảnh chính và đừng có tò mò và phá phách bất cứ thứ gì là được. –Chỉ vừa dứt câu, hình bóng cô ta liền tan vào trong màn đen u tịch.
Có lẽ thoắt ẩn thoắt hiện là cách Thần chết di chuyển chăng?
Mở cửa phòng, tôi tự nhủ sẽ khám phá hết nơi này, về Thần Chết, về “Shi no niji”, về bản thân,…
*Chap 2*
Kết bạn
Căn phòng mà người phụ nữ tên Murasaki nói là của tôi khá hẹp, tất cả chỉ có vỏn vẹn gồm một cái bàn sắt đặt sát góc tường cạnh cửa ra vào, một cái giường đơn bằng sắt gỉ trải tấm đệm mỏng với duy nhất một chiếc gối bên trên kê ngay dưới ô cửa sổ nhỏ, và một cái tủ gỗ rỗng không. Mùi ẩm mốc, mùi gỗ mục xông thẳng vào mũi tôi ngay khi đặt chân vào trong phòng. Và một màn bụi mỏng bay lơ lửng trong không trung hiện lên trước mắt khi tôi với tay bật công tắc đèn ngay cạnh bản lề cửa ra vào, trông như căn phòng được bao trùm bởi sương đêm. Chậm rãi tiến vào trong, lòng cứ lo sợ rằng nếu mình bước chân quá nhanh và mạnh sẽ khiến mặt sàn nhà gỗ cũ kĩ này sụp xuống. Tôi tin chắc căn phòng này đã bị bỏ trống từ lâu lắm rồi.
Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi thấy có bộ quần áo được xếp ngay ngắn trên chiếc bàn sắt: chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, carvat màu chàm, vest đen và quần tây cùng màu.
Cởi bỏ chiếc áo sơ mi và quần đùi trắng đã xỉn màu, khoác lên mình bộ comple mới tinh tươm, tôi không khỏi thắc mắc vì sao họ lại có size đồ vừa in với mình thế này.
Điều duy nhất mà tôi còn nhớ về bản thân là tôi đã 21 tuổi nhưng ngắm nghía mình trong gương thì trông chẳng khác nào một thằng học sinh cấp ba ngổ ngáo. Tóc tai bù xù, áo chẳng bao giờ cài hết nút, vạt áo phủ ngoài cạp quần, carvat thì thắt lỏng lẻo. Còn cái băng bịt mắt này, một cảm giác thôi thúc phải tháo nó ra con mắt như thế nào mà lại khiến tôi đau đớn đến thế…
*Cộc! Cộc! Cộc! – Và lại một lần nữa ý định của tôi phải hoãn lại, có tiếng gõ cửa, là ai thế nhỉ? Mở cửa ra nhìn thì chẳng có lấy một bóng người. Thật tình! Mình vừa bị trêu à?
-Ah…xin lỗi cậu…tớ ở đây cơ…–Tôi giật bắn người khi có giọng nói kèm tiếng thở nặng nề ngay sau lưng. Quay người lại thì thấy một cậu nhóc vóc dáng nhỏ bé và xanh xao.
Cậu ấy chắc trong độ 10 đến 12 tuổi, tôi đoán thế bởi vẻ ngoài trẻ con của cậu. Mái tóc đen nhánh rối bời, mắt thì thâm quầng, choàng một chiếc khăn len màu xanh lá che kín cổ. Bộ comple cậu mặc còn luộm thuộm hơn cả tôi, cứ như cậu ta chẳng quan tâm gì đến vẻ bề ngoài của mình lắm. Trông cậu ta không những chỉ bị thiếu ngủ lâu ngày mà còn đang bị cảm rất nặng. Thỉnh thoảng, lại đưa tay che miệng, ho sù sụ.
-Cậu…có ổn không? –Tôi hỏi vì hơi lo lắng cho cậu con trai đứng trước mặt.
-Tớ không sao…cậu đừng bận tâm, tớ vốn dĩ là như vậy mà… –Cậu ta mỉm cười để tỏ ra mình vẫn ổn. –Tớ là Midori, chào mừng tới tổ chức.
-Chào Midori, tôi là…–Nói đến đây thì mắt tôi lại nhói lên. Tôi nắm chặt bàn tay một phần để kìm chế cơn đau, một phần khác là do cảm thấy tức giận với bản thân vì ngay cả tên mình cũng không tài nào nhớ nổi.
-Vui vẻ lên…khi Aka-sama về, cậu sẽ được đặt tên thôi. –Nói rồi cậu ta nắm lấy cổ tay tôi, đôi mắt đen sâu thăm thẳm nhìn thẳng vào tôi như đang đọc thấu tâm can người đối diện. Cậu nói dịu dàng -Giờ chúng ta đến sảnh chính nhé.
Chưa kịp phản ứng gì trước lời nói và hành động của Midori thì cảnh vật xung quanh bỗng nhòe đi. Trong nháy mắt tôi đã đứng giữa căn phòng rộng lúc trước.
-Dịch chuyển là kĩ năng cơ bản nhất của Thần Chết đấy. –Midori thả tay ra, mỉm cười.
-Thành viên mới! Ta lại hội ngộ tại đây! –Orenji từ đâu đột ngột xuất hiện bên cạnh, khoác tay qua vai tôi, cười nói. –Chú em hợp với bộ vest này ghê!
-Cảm ơn…anh cả. –Tôi gượng cười, cố gắng làm quen với cách gọi anh ta.
-Thế là chú em vẫn nhớ cơ à? Tốt! Tốt lắm! –Anh ta vỗ mạnh vài cái đau điếng vào lưng tôi, vui vẻ tuyên dương.
-Ờ…Vâng… – Anh ta bị sao à? Tính từ “lần cuối” tôi nói chuyện với anh ta tới bây giờ chưa tới 30 phút!
Sơ-mi trắng dài tay, áo gile đen, carvat cam hợp với màu tóc, cùng chiếc quần tây cũng màu đen… Nhìn chung anh Orenji có vẻ bề ngoài rất lịch thiệp nhưng tính cách thì hơi quá sôi nổi. Tôi còn để ý, bàn tay phải của anh ta được quấn kín bằng băng y tế. Có lẽ anh ta bị thương?
-Ngoài bà cô Murasaki nóng bỏng thì để anh giới thiệu với chú hai thành viên nữa. –Orenji nói lớn, chẳng quan tâm đến sự hiện diện của Murasaki ngay gần đó. Nếu không có tôi đứng chắn thì chắc cô ấy đã phóng vài con dao mổ vào người anh ta rồi.
-Vâng…Mà tổ chức có bao nhiêu người ạ? –Tôi hỏi trong khi bị Orenji lôi cổ đi.
-Hiện giờ, tính luôn chú là bảy. –Anh ta vừa đáp vừa lôi tôi tới trước cô gái có mái tóc xanh biếc màu biển, tay ôm cuốn sách dày cộm. –Đây là Aoi.
-Chào…Aoi.- Tôi cất tiếng chào hỏi trước.
Bộ đồ của Aoi khá lạ, áo kaki ngắn hở rốn nhưng lại có cổ ống che tới mũi, váy dài qua đầu gối; cả quần áo đều cùng tông màu trắng với viền đen. Cơ mà cái thứ khiến tôi chú ý nhất là con vật gì đấy đậu trên vai cô, đôi chân quắp chặt vào bờ vai, trông khá giống cú nhưng dị hơn. Nó có cặp sừng nhỏ, đôi mắt to đen sâu hoắm như một cái hố không đáy. Có cảm tưởng như chỉ cần nhìn vào đôi mắt, bất kì ai cũng sẽ bị cuốn bay đi cả suy nghĩ lẫn cảm xúc rồi được lấp đầy bởi sự cô đơn và đặc biệt là tuyệt vọng đến cùng cực chẳng vì lí do gì…
-Nếu không muốn chết lần nữa thì thôi nhìn nó đi. –Có tiếng nói eo éo phát ra từ con vật kia làm tôi giật bắn người.
-Này, đừng tỏ thái độ như thế khi nói chuyện với một cô gái chứ. –Orenji cười khì. –Aoi mất khả năng nói nên phải dùng vật trung gian giao tiếp thay mình.
Vậy con cú đó nói chuyện thay Aoi sao? Bằng cách nào nó có thể biết cô muốn nói gì?
-Sao ngươi cứ như con nít thế? -Aoi nhíu mày nhìn Orenji. Và cái giọng eo éo đó vẫn phát ra từ con cú kia.
-Thì cậu ta giờ cũng đang trên cùng một thuyền mà, vài thông tin cá nhân có là gì. –Anh ta xua tay, cười khẩy. Và dường như anh không có ý biến cuộc đối thoại thành đấu khẩu nên lập tức đổi chủ đề. –Còn Kiiro đâu, mới thấy cậu ta đây mà?
-Tên đó đi trước rồi, vừa nghe thông báo là biến đi ngay.- Aoi đáp ngay với vẻ khó chịu.
-Uầy! Đã bảo là đợi báo hiệu nguy cấp thì mới được đi mà! Hôm nào phải giáo huấn thằng nhóc đó lại mới được. –Orenji tặc lưỡi.
-Cho hỏi…một thần chết thì ta phải làm gì? Còn tổ chức phi quốc gia là như thế nào? –Tôi cố tình chen ngang bởi lẽ chẳng ai lại muốn trở thành một người đứng ngoài cuộc, chỉ biết nhìn người khác nói trong khi bản thân chẳng hiểu rõ được chuyện gì.
-E hèm. Để anh giải thích cho chú nghe. Thần chết có hai việc cần làm, một là tiễn linh hồn con người tới Luyện ngục, hai là tiêu diệt những thứ gây hại đến linh hồn con người như quỷ chẳng hạn. Cứ trung bình 2 ngàn người thì sẽ có một Thần chết. Để tiện cho việc kiểm soát Thần chết thì mội quốc gia đều có một tổ chức riêng.
-“Shi no niji” là tổ chức thần chết duy nhất không thuộc quyền bất kì quốc gia nào. Nên gọi là phi quốc gia.- Midori tiếp lời Orenji.
Được rồi, có vẻ tôi đã hiểu được một vấn đề. Tuy nhiên, lại nảy sinh một vấn đề khác, đó là nhiệm vụ của một Thần chết có bao gồm việc tiêu diệt quỷ. Quỷ chắc hẳn là những sinh vật xấu xí, gớm ghiếc, láu cá,…Nhưng đó chỉ là khái niệm đơn thuần. Tôi chưa từng gặp quỷ (không biết lúc còn sống đã gặp chưa), liệu tôi có thể làm gì được chúng?
-Này! Bọn thần chết kia không trụ được nữa nên đi đi!- Murasaki ở phía cuối phòng nói to.
-Cuối cùng cũng đến lượt!- Orenji búng tay thích chí. -Anh đi trước đây, chắc Boss với Kiiro đang đợi.
Dứt lời, anh ta biến mất. Aoi kế bên cũng lặng lẽ biến đi theo.
-Tạm thời cậu cứ ở đây đợi mọi người nhé.- Midori quay sang nhìn tôi, nói.
Và cơ thể cậu ta mờ dần.
Khoan đã! Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra…
Nhanh chóng vươn tay tóm lấy vai Midori trước khi cậu hoàn toàn dịch chuyển. Tôi cùng cậu ấy đến được nơi này và không khỏi choáng ngợp trước cảnh tượng kinh khủng hiện ra trước mắt…
*Chap 3*
Sai lầm và phát bắn
-Cậu có ổn không..?- Midori huơ tay nói với vẻ lo sợ, có lẽ cậu nhìn thấy được sự kinh hãi hiện rõ trên khuôn mặt tôi. -Đã bảo là cậu chờ đi mà…
Rất muốn lên tiếng đáp lại nhưng toàn thân tôi tê cứng trước cảnh tượng đang diễn ra, cảm giác ngột ngạt đến khó thở, da thì bỏng rát do sức nóng kinh khủng đang bao trùm không gian nơi đây. Nơi tôi đang đứng, là một nơi hoang tàn, bầu trời và vạn vật xung quanh nhuốm màu đỏ thẫm của những ngọn lửa bốc cháy đến điên cuồng. Ngọc lửa lan tỏa, đốt cháy tất cả mọi thứ nó vươn tới được thành tro tàn. Tôi đang đứng trên một vách đá lớn, chứng kiến một con quái vật khổng lồ hơn 100m, nó không có mắt mà chỉ có hai hóc mắt sâu đen kịt. Miệng thét ra lửa và thứ âm thanh ghê rợn làm rung chuyển cả mặt đất, nó vung tay như đang cố tiêu diệt những người vây quanh tấn công nó. Thật hỗn loạn.
-Midori, cậu đem lính mới theo luôn à? Làm ta bất ngờ đấy.- Giọng nói quen quen vang lên, nhìn sang thì thấy Aka ngồi trên vai con khỉ đột đang đứng cạnh.
-Xin lỗi…Aka-sama…Midori chỉ vô tình dịch chuyển cậu ấy theo thôi.- Midori cúi gập người về phía cô.
-Không sao. Cứ cho cậu ta trải nghiệm lần đầu tới Hỏa Ngục đi!- Aka mỉm cười, lại cái ánh mắt đấy, cô ấy luôn nhìn tôi một cách thích thú như thế.
Hỏa ngục! Mình có đang mơ không vậy! Thì ra đây là Hỏa Ngục chỉ có trong truyền thuyết sao?
-…Ngài đang chờ việc gì à? –Midori hướng mắt về phía con quỷ.
-À, con lần này không có mắt nên hơi khó cho ta. Giờ phải tìm cái lõi của nó…Chậc! Ta ghét nhất mấy việc phức tạp như vầy. –Aka ngay lập tức tỏ vẻ nghiêm trọng, đưa tay lên cao và hô to tên ai đó. –Shirou!
Vừa dứt lời, bỗng từ trong lòng bàn tay cô ấy phụt ra cột chất lỏng đen xì. Tôi tròn mắt, há hốc khi chốc lát nó đã trở thành cây lưỡi hái màu trắng ngà. Do khói bụi mịt mù nên tôi không thấy được chi tiết mà chỉ biết phần thân cao khoảng 2m, phần lưỡi cong dài tới 1m.
-Kiiro…gọi mọi người tản ra. –Midori thều thào.
Kiiro?
-Con quái vật đó là gì thế? –Đang bị sốc trước những gì vừa chứng kiến nên tôi vội hỏi mà không kịp suy nghĩ.
-Nó là quỷ loại Titan, con này vừa tấn công Luyện ngục thuộc nhánh Hàn Quốc…nó bỏ chạy tới Hỏa ngục. Thường thì Thần chết sẽ không xuống tận nơi đây để diệt quỷ nếu nó không ăn vài linh hồn ở Luyện ngục. –Midori trả lời một mạch khiến tôi bị rối trí. Chẳng phải cậu ta chỉ cần nói đó là quỷ là đủ sao, đâu cần phải chen thêm những thông tin không cần thiết kia vào…
Nhìn sang con quỷ khổng lồ, nó vẫn thét um lên, miệng phun lửa dữ dội nhưng các Thần chết ở đó không còn vây quanh nữa, họ tản ra xa hoặc đứng trên các vách đá.
Có gì đó phát sáng cạnh tôi. Chưa kịp nhìn thì một luồng sáng nóng rát vụt nhanh đi. Luồng sáng ấy càng lao xa càng to dần, cho đến khi tôi nhận ra nó có hình dạng của một chiếc lưỡi liềm. Luồng sáng bay nhanh trong không khí, nhắm thẳng vào con quái vật và…
*Xoẹt!
Luồng sáng bay xuyên thẳng qua cổ con quỷ. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng đến phát rùng, từ vết cắt tứa ra thứ nước đen ngòm, đầu con quỷ chầm chậm rời khỏi cổ, rơi xuống đất tạo ra tiếng động lớn, và đồng thời một dòng máu đen phụt lên từ phần cổ gắn liền với thân thể khổng lồ đứng bất động, bắn tung tóe xung quanh.
Lông mày tôi nhướn cao hết cỡ, nhìn Aka nở nụ cười hồn nhiên. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Con quỷ cách vách đá 5 dặm là ít nhưng bằng cách nào đó Aka đã hạ được nó. Các Thần Chết ngoài đó chắc đang rất vui mừng. Cả cơ thể con quỷ đổ ập xuống nền đất khô cằn, dần rã ra thành từng mảng thịt lớn nằm trên một vũng chất lỏng đen nhớp nháp.
-Cuối cùng cũng xong. Giờ ta phải đến vài nơi. Các ngươi cứ về trước.- Nói rồi Aka biến mất với con khỉ.
-Anh Orenji chắc…lại dịch chuyển sai chỗ rồi…-Midori thở dài. -Thôi chúng ta về…
Khuôn mặt cậu ấy đột ngột tối sầm khi nhìn chăm chăm về phía đằng sau tôi. Biết rằng có biến, tôi liền xoay người nhìn về phía xác con quỷ đang nằm.
Chẳng ai có thể ngờ được, cái xác của con quỷ đang gom lại những mảng thịt, những vết đứt rời biến mất, cơ thể nó nhanh chóng trở nên lành lặn một cách kì diệu. Tuy nhiên, có vẻ nó không thể làm điều tương tự với cái đầu. Một cái xác lìa đầu mà vẫn có thể cử động được, không những thế mà còn hung hãn hơn, vung tay loạn xạ, chân dậm liên hồi khiến mặt đất rung chuyển. Cả cơ thể tôi chao đảo theo từng nhịp dậm, xém chút nữa là rơi khỏi vách đá.
-Không…không thể nào. Lõi của nó không phải ở đầu sao?- Midori nói như muốn thét lên. -Cậu đứng đây! Không được di chuyển!.
Cậu ấy nhanh chóng biến mất khỏi vách đá. Sự việc diễn ra nhanh như chong chóng khiến đầu óc tôi quay mòng mòng.
Mọi chuyện đã trở nên nghiêm trọng hơn. Nhưng tôi lại không thể giúp được gì.
Con quỷ vung tay múa máy điên cuồng, chẳng cần biết rõ mục tiêu ở đâu mà cứ huơ tứ phía, trúng gì thì trúng. Nó đánh trúng nhóm Thần Chết trên vách đá gần nhất trong khi họ đang không đề phòng. Không xong rồi! Một người trong số họ bị cánh tay đó hất văng thẳng lên trời và đang trong tình trạng rơi tự do. Anh ta có thể sẽ rơi ngay vào cái hố dung nham đỏ rực bên dưới mất!
Nhóm người kia rất hoảng loạn, vài người toan cứu nhưng bị con quỷ vung tay tóm lấy. Sao mấy người đó không dùng chiêu dịch chuyển đề cứu người bị rơi?
Khoảng cách rơi dần bị rút ngắn, tôi lo sợ nhìn Thần Chết ấy. Chỉ biết đứng nhìn người khác rơi vào chỗ chết như vậy được là điều mà tôi không thể làm được. Trong đầu lúc này không thể suy nghĩ được gì nữa chỉ muốn dịch chuyển tới đó thật nhanh!!!
Trong chớp mắt, tôi chợt thấy mình đang lơ lửng trên không trung…cách con quỷ điên loạn chỉ vài mét. Hơi hoảng loạn và chẳng hiểu làm cách nào tôi tới được đây nhưng giờ tôi có thể thấy rõ người đang rơi là một thanh niên, anh ta bất tỉnh nên chẳng mảy may biết gì mà tránh cái hố dung nham bên dưới. Không còn thời gian suy nghĩ nữa, tình huống đang rất nguy cấp. Co cao chân và dậm mạnh vào khoảng không để lấy đà bay người về trước, tôi lao người đi như tên bắn, nhanh chóng dang rộng hai tay chụp lấy anh chàng đang rơi, đồng thời đẩy anh ta chệch khỏi quỹ đạo xuống cái hố, nhằm thẳng nền đá lởm chởm bao quanh hồ dung nham mà đâm vào.
Chúng tôi tiếp đất không mấy suôn sẻ, cả người phải lăn tròn trên nền đá sỏi vài vòng và bị những cạnh nhọn của đá cứa vào da. Mình mẩy ê ẩm là nhẹ nhưng ít nhất thì không có ai bị luộc chín trong cái hố dung nham sôi sùng sục đằng kia.
Chống cả hai tay để gượng dậy, tôi lắc nhẹ đầu, cố gắng định thần lại sau một chuỗi sự kiện hoang đường xảy ra. Tôi vừa mới “dịch chuyển tức thời” có phải không? Tôi vừa mới làm được điều gì đó rất “phi thường” có phải không? Khó tin quá!
Còn về phần anh chàng mà tôi cứu, các vết thương trên người anh dần liền lại một cách thần kì…tuy ngạc nhiên về điều này nhưng tôi chẳng còn sức để biểu lộ nó. Bộ Hanbok với hai màu đen trắng mà anh ta mặc đã rách tả tơi. Đôi mắt nhắm nghiền thể hiện sự đau đớn anh đang phải chịu. Chỉ một cái đánh của con quỷ đã có thể gây chấn thương đến mức này… thật đáng sợ.
-Đội trưởng! Đội trưởng!- Giọng một cô gái vang lên đầy lo lắng. Ngay sau đó là tiếng đá lạo xạo khi có người tiếp đất và chạy vội về phía chúng tôi.
Là một cô gái cũng trong bộ Hanbok đen trắng, với mái tóc đen rối tung xõa ngang vai, vẻ mặt đầy hớt hải, lo lắng.
-Đội trưởng của cô không s…- Tôi chưa kịp nói xong thì cô ta đã nhào tới ôm chầm lấy chàng trai đang bất tỉnh.
-Tạ ơn trời…anh vẫn ổn. Em cứ tưởng…sẽ mất anh chứ.- Mắt đẫm lệ, cô khóc thút thít như một đứa trẻ.
-Ồn…ồn ào quá đấy Ji Woon!- Tiếng trách mắng không ra hơi vang lên từ chàng trai đang nằm trong vòng tay ấy. Anh ta đã tỉnh, nhíu mày khó chịu, dùng sức gạt phăng tay cô gái tên Ji Woon ra.
-Anh tỉnh rồi!- Sự mừng rỡ hiện rõ trong đôi mắt sâu trong trẻo kia, cô ấy reo lên rồi vội dìu anh này ngồi dậy.
-Chúng ta còn phải hoàn thành nhiệm vụ trước khi bọn thần chết nổi loạn này gây thêm rắc rối.- Anh ta nói bằng chất giọng đầy mỉa mai, ánh mắt hằn tia tức giận. Thô lỗ đẩy cô gái kia sang một bên, anh chống tay, tự mình đứng dậy.
Tôi không chắc anh ta đang ám chỉ tới ai nhưng sao tự dưng trong lòng thấy khó chịu chết được!
-Đội trưởng…người này đã cứu anh…em nghĩ anh cũng nên cảm ơn anh ta một tiếng.- Ji Woon chỉ tay vào tôi, nói khẽ khàng.
-Im lặng đi! Em không thấy hắn là một tên trong tổ chức phi quốc gia sao?- Hắn ta bỗng gắt lên khiến cô ấy im bặt.- Về căn cứ báo lại với chủ nhân chúng ta không cần bọn chúng giúp!
Nói rồi hắn biến mất.
Ôi trời! Đúng là một tên khốn chết tiệt! Đáng ghét! Thái độ của hắn khiến tôi chợt hối hận vì đã cứu hắn. Tôi ghét cái thái độ khinh khỉnh của hắn cực kì, không phải vì đã không cảm ơn tôi, mà là vì hắn lớn tiếng quát một cô gái đã khóc và quan tâm đến chính hắn. Và vì đã dám nói những lời khó nghe về tổ chức của tôi. Dù chỉ là người mới nhưng tôi thấy trong tổ chức chẳng có ai xấu xa đến độ đáng bị căm ghét đến như thế.
-Xin lỗi…và cảm ơn cậu rất nhiều.- Cô ấy bước từng bước chậm rãi tới gần tôi, cuối gầm mặt, lí nhí nói.- Tôi biết cậu không phải người xấu nên hãy bỏ qua cho cách cư xử vừa rồi của đội trưởng. Thành thật xin lỗi.
-Không sao đâu…- Tôi bối rối quá nên không biết nói gì thêm.
-…cái đó là…- Bỗng cô ấy cúi xuống nhặt miếng kim loại gì đấy dưới đất và thốt lên- Đây là Death tag của đội trưởng mà!
Tôi hơi nghiêng đầu nhìn sợi dây chuyền bạc gắn liền với miếng thẻ kim loại có khắc chữ đó.
-À mà…tôi có thể xem Death tag của cậu chứ? Theo tôi biết thì dù là tổ chức phi quốc gia nhưng vẫn có Death tag nhỉ?- Ji Woon nhìn tôi hỏi.
-Death tag…là gì thế? Tôi không có.- Câu trả lời của tôi khiến cô ta giật mình, nhìn tôi đầy nghi ngờ.
Cái tiếng thét nhức tai lại làm rung chuyển một vùng trời, cắt ngang cuộc nói chuyện đang dần trở nên căng thẳng.
Ôi không! Trong lúc tôi không chú ý, con quỷ kia đã mọc lại đầu mới. Tiếp tục thét lửa, gầm rú ghê rợn. Nhưng khi đứng quan sát con quái từ vị trí này, cách chỉ khoảng 1 dặm, tôi cảm thấy có gì đó rất lạ trong cách di chuyển của nó.
-Phải làm trái lại lệnh đội trưởng thôi.- Trong tay Ji Woon xuất hiện khẩu súng lục bị gỉ nặng, cũ kĩ vô cùng khi cô vừa dứt lời. Nét mặt cô cũng thay đổi, đôi mắt rực lửa nhìn về phía con quỷ.
-Chờ đã…tôi mượn khẩu súng đó được chứ?- Tuy không chắc những gì mình nghĩ là đúng nhưng tôi vẫn muốn thử, liền đánh liều đưa tay cản Ji Woon lại trước khi cô vụt đi.
-Để làm gì?- Cô ấy nhướn mày hỏi lại, giọng ngang tàn và sắc bén, khác hẳn lúc nãy.
-Cô để ý hai tay nó đi. Trông thì có vẻ nó sử dụng cả hai tay để tấn công, nhưng không phải vậy. Cánh tay trái liên tục vung mạnh trong khi cánh phải lại rất ít cử động và luôn ép sát người. Chắc hẳn nó đang cố giấu gì đấy, hoặc có thể là để bảo vệ phần hông phải.- Tôi trỏ ngón tay về phía con quỷ đấy.
-…Đúng là vậy, đừng nói là cậu tính bắn vào hông nó ở khoảng cách này?- Không ngờ cô ấy đoán ra được suy tính của tôi nhanh đến vậy.- Dù là vậy nhưng với khẩu súng này và linh tử của cậu, chưa chắc gì cậu đã tấn công tới tận đó được.
Linh tử? Uầy…càng lúc càng nhiều khái niệm rối rắm xuất hiện. Tuy nhiên, giờ không phải là lúc bận tâm đến mấy thứ quái đản đó. Phải nhanh tìm cách hạ con quỷ trước khi nó làm hại thêm người khác.
-Không thử sao biết.- Tôi đáp.
-Đây…- Ji Woon chìa khẩu súng trước mặt tôi sau một hồi phân vân.- Cơ mà…vũ khí của cậu đâu?
-Cảm ơn cô, tôi sẽ trả lại ngay!- Cầm lấy khẩu súng, tôi chẳng buồn trả lời câu hỏi của Ji Woon mà ngay lập tức đứng bật dậy chạy vụt đi. Mà thật ra, tôi chẳng muốn nói là mình không hề có vũ khí.
Tình hình càng lúc càng xấu, khói lửa mịt mù, không gian tràn ngập tiếng gầm rú của con quỷ cùng với tiếng la hét của những Thần chết đang bị hành hạ bởi những chiếc vuốt nhọn.
Hít một hơi thật sâu, nhiệt độ xung quanh cao đến mức có thể nung chín bất kì thứ gì ở đây quá lâu nhưng chân tay tôi thì lại run lẩy bẩy như gặp lạnh. Cũng chẳng biết bản thân lấy đâu ra cái tự tin rằng mình sẽ tiêu diệt được con quỷ đó nữa. Tôi vẫn còn nhớ, Aka với Midori có nói gì đấy về phần lõi, nếu hủy được lõi thì con quỷ sẽ thực sự chết.
Chạy tới gần hơn, mặt đất nơi đây lún sâu và nứt nẻ chẳng cản được bước chạy của tôi. Chọn vị trí ngắm tốt nhất, tôi giương khẩu súng lên cao, sẵn sàng bóp cò ngay khi con quỷ nâng cánh tay phải to béo lên.
Chợt có hòn sỏi vút ngang mang tai tôi, cắt trúng sợi dây của băng bịt mắt và khiến nó rơi ra.
*Đoàng!- Âm thanh rất lớn vang vọng trong những giây phút mà cả thế giới dường như bị đóng băng, đầu óc tôi quay cuồng, cơ thể bật ngửa ra sau. Chỉ trong một khoảnh khắc thôi, tôi không còn là chính mình…
“Anh yêu em…Amarie, xin em đừng đi”
“Anh đã hi sinh nhiều thứ rồi…hãy bảo trọng, anh nhé”
Cô gái với làn da trắng như tuyết, mái tóc bạch kim mượt mà khẽ bay theo làn gió thoảng,…cả cơ thể cô phát ra thứ ánh sáng ấm áp như một thiên thần chốn trời cao nhưng tại sao cô lại đi về phía ấy, nơi bóng tối lạnh lẽo chẳng khác gì địa ngục?
“Đừng đi! Amarie! Amarie!”
…
*Chap 4*
Chào mừng
“-Cậu ta sẽ không sao chứ?- Là giọng nói nhỏ nhẹ của Midori, khẽ hỏi với âm điệu đầy lo lắng.
-Mạch linh tử vẫn ổn định. Sẽ không sao cả- Murasaki đáp.
-Uầy, chú ấy chỉ là hạ được một con Titan thôi mà.- Giờ là cái giọng sang sảng của Orenji vang lên. Anh ta nói như thể chuyện đánh bại được một con quỷ là chuyện quá đỗi bình thường.
Ừ thì đúng với anh ta, còn tôi thì không. Mà chờ đã, vậy có nghĩa là con quỷ ấy đã thực sự chết rồi ư? Do tôi đánh bại?
-Còn được hơn ai đó dịch chuyển sai địa điểm. Cái đồ mù đường vô dụng!- Cái giọng eo éo chẳng thể nhầm lẫn vào đâu được…Chắc chắn là của con vật quái đản đậu trên vai Aoi.
Có vẻ như cô ấy đang lườm Orenji khiến anh ta chỉ biết cười khì khì.”- Đó là những gì tôi nghe được khi vờ nhắm mắt từ nãy đến giờ. Tôi nghĩ mình nên ngồi dậy và hỏi cho rõ ràng mọi chuyện thôi.
Chậm rãi mở mắt, mọi thứ thật nhạt nhòa và mờ ảo. Đầu tôi hơi nhức nhối, vang bên tai tiếng ong ong khó chịu. Vài giây sau, tôi mới cảm thấy khá hơn.
-Ồ! Cậu ta tỉnh rồi kìa.- Giọng ai đó nghe rất lạ vang lên.
Chầm chậm gượng dậy, tôi đảo mắt nhìn xung quanh, nhận ra mình đang ở trong căn phòng của bản thân cùng với 5 người khác. Tất cả đều nhìn tôi với ánh mắt săm soi, có chút ngỡ ngàng xen lẫn nỗi lo lắng thấp thỏm.
-Lần đầu gặp mặt, tôi là Kiiro- Một cậu trai có dáng người xem xem tôi, mỉm cười nhìn tôi, khẽ gật đầu rồi lơ đãng đưa ánh mắt nhìn xa xăm.
-Chào cậu, Kiiro, tôi là thành viên mới nên mong được cậu và mọi người giúp đỡ.- Tôi cười đáp lại và đưa tay ra ý muốn được bắt tay với cậu bạn mới. Cậu ta tần ngần một lúc, thoáng nhìn tôi bằng ánh nhìn khó hiểu. Chắc vì đang đeo cái headphone nên cậu ấy không nghe rõ tôi nói gì.
Kiiro có mái tóc nhuộm vàng hoe, nhưng ở phần chân tóc trên đỉnh đầu để lộ màu tóc đen, còn phần mái phía trước thì dài che khuất một bên mắt.
-À…ừ.- Kiiro đáp chỉ cho có, thực chẳng chú tâm lắm nên lơ cánh tay đưa từ nãy giờ của tôi. Thôi kệ vậy…ánh mắt cậu ta nhìn cũng chẳng mấy thân thiện. Tôi đưa tay lên xoa đầu chữa ngượng.
-Yosh! Chú làm quen tất cả thành viên rồi nhé! Giờ là lúc bàn về nhiệm vụ.-Orenji mặt hớn hở, tiến sát đến giường tôi, phun tới tấp một tràng câu hỏi. -Lần đầu tới Hỏa ngục thấy thế nào? Làm sao chú có thể dịch chuyển được xa như vậy? Chú hạ con quỷ Titan chỉ bằng khẩu súng hạng C à? Làm sao chú nhận ra được cái lõi của con quỷ? À mà nghe nói chú đã cứu sống tên đội trưởng đội Hàn Quốc đúng không? Cái tên đó chết tiệt lắm! Bỏ qua đi. Cậu có nhớ gì lúc nổ súng không? Thế quái nào mà cậu có thể bắn từ khoảng cách xa đến vậy?…
Không đùa đấy chứ… Bản thân tôi còn chưa kịp hiểu được những chuyện đã xảy ra, những thắc mắc từ khi đến với thế giới này đến giờ tôi còn chưa được giải đáp hết, nay anh ta lại dồn dập hỏi tôi hàng loạt câu hỏi như thế này khác nào cố ý khiến tôi bất tỉnh lại lần nữa. Đầu óc tôi quay cuồng theo từng câu hỏi anh ta thốt ra, rối rắm, nhức nhối.
-Thôi ngay!- Murasaki đưa tay táng mạnh vào đầu Orenji một cái bốp làm cho anh ta ngả người về phía trước, loạng choạng suýt đập đầu xuống chiếc giường.
-Bà cô già khó tính! Tôi có làm gì sai đâu!- Anh ta xoa đầu, nhíu mày nói.
-Tên nhóc này vừa mới tỉnh dậy, muốn cậu ta ngất tiếp à?- Vẫn cái thần thái lạnh nhạt đó, cô ta đáp rồi quay sang tôi. -Mắt trái thế nào rồi?
Mắt trái? Đúng rồi! Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác kì lạ khi băng bịt mắt rơi ra. Bất giác đưa tay sờ lên mắt, vẫn còn đó, cái bịt mắt. Hẳn là ai đó đã đeo nó vào cho.
-Mắt của tôi bị gì đó đúng chứ?- Tôi hỏi, chuẩn bị tinh thần cho câu trả lời tệ nhất về tình trạng mắt trái của mình. Một thoáng im lặng đầy căng thẳng trước khi Murasaki cất tiếng nói lạnh băng:
-Ở con người, có hai loại thương tật, thứ nhất là thương tật về thể xác, thứ hai là về linh hồn. Khi con người chết, thương tật thể xác không vấn đề gì còn thương tật linh hồn thì sẽ được Luyện ngục tái tạo. Nhưng linh hồn trở thành Thần chết thì không tái tạo như vậy, có nghĩa vết thương về linh hồn lúc còn sống mà chưa được trị thì mang theo cho tới lúc chết.- Cô ấy cung cấp cho tôi những thông tin không mấy liên quan gì đến câu hỏi được đặt ra.
Khẽ chau mày, tôi chợt cảm thấy khó chịu khi mình cứ như một thằng ngố.
-Không cần phải vòng vo thế đâu Murasaki.- Aka thình lình xuất hiện giữa phòng cùng con khỉ đột. Căn phòng hẹp dần trở nên ngột ngạt.-Mắt của cậu bị nguyền rủa bởi một con quỷ cấp cao, lời nguyền quá lớn dẫn tới linh hồn của cậu bị biến dị theo. Trở thành thần chết với sự biến dị đó thì sẽ bị coi là phế phẩm, tất nhiên không chỉ mình cậu.
Sao cơ? Nguyền rủa ư? Tại sao chứ?
-Thế… tôi đã chết ra sao?- Tôi cúi gầm mặt, tay chân bất giác run lên không thể kìm chế. Có gì đó, một thứ gì đó…vào lúc tôi chết… Chết tiệt! Không tài nào nhớ được! Tại sao tôi lại sợ hãi?
-Không biết!- Aka nhún vai và đưa ra câu trả lời đầy “trách nhiệm” -Ta chỉ mang cậu từ Luyện ngục về đây thôi, chứ có chứng kiến lúc cậu chết đâu nào?
-Tại sao…lại là tôi? Chẳng phải một linh hồn bị nguyền rủa, mang thương tật biến dị như tôi phải chịu trừng phạt trong Luyện ngục thay vì trở thành Thần chết sao?- Tôi bỗng gắt lên, chính bản thân cũng không hiểu mình đang bị gì.
Trong khi mọi người đều thấy ngạc nhiên trước thái độ của tôi, Aka lại nhếch mép khinh thường, thúc con khỉ di chuyển đến cạnh giường rồi hạ thấp người cho cô có thể thủ thỉ vào tai tôi:
-Cậu thật đáng thương và vô vị. Còn suy nghĩ thì thật nông cạn làm sao! Chẳng phải Murasaki đã từng nói, trở thành Thần chết là hình phạt sao? Đây là số phận, dù muốn hay không, tất cả không do cậu quyết định, chấp nhận nó là con đường duy nhất. Và ta biết một người hiếu kì như cậu sẽ chẳng từ bỏ quá khứ dễ dàng đâu nhỉ?
Những câu từ rời rạc, gần như không có sự liên kết… nhưng có một sự ảnh hưởng mạnh mẽ. Tôi sực tỉnh khỏi cái cảm giác sợ hãi, mặt đối mặt với Aka.
-Cứ từ từ mà tìm hiểu, cuộc đời sau khi chết của chú còn dài lắm.- Orenji vỗ vai tôi, cười nói, xua tan bầu không khí nặng nề.
-Nào! Tới phần ta thích nhất rồi! Mọi người đến sảnh chính!- Aka ngồi thẳng dậy trên lưng con khỉ. Khi cô vừa búng tay một cái, mọi thứ trước mắt tôi bỗng tối sầm lại…
“Hỡi linh hồn vô danh, chào mừng đến thế giới này. Hãy tỏ lòng thành kính của ngươi đối với Ngài Grim Reaper -người đã trao cho ngươi thêm cơ hội được sống, bằng cách dâng hiến cả linh hồn của mình vào nhiệm vụ mà Ngài giao phó! Chống đối Ngài là chống đối cái chết, thứ mà không bao giờ bị đánh gục. Chống đối Ngài là khước từ ân huệ này, ân huệ to lớn mà ngươi sẽ chẳng thể nào nhận được lần nào nữa. Hãy rũ bỏ những suy nghĩ phàm tục, hãy chôn vùi những gì thuộc về quá khứ. Bây giờ ngươi là Aiiro! Hãy sống cho xứng với những gì Ngài đã ban tặng!” Giọng nói kì lạ đó vang vọng trong tâm trí tôi, len lỏi vào trong suy nghĩ và nhận thức, rõ ràng, khắc ghi từng chữ một vào não bộ của tôi.
Rồi ngay khi ánh sáng hiện lên, mọi người trong sảnh chính đều hô to:
-Chào mừng Aiiro tới với tổ chức phi quốc gia “Shi no niji”!
*Chap 5*
Nhật ký
Thử tưởng tượng một ngày nào đó, cái chết bất chợt ập đến, liệu có phải nó sẽ tước đoạt tất cả mọi thứ thuộc về bạn? Hay nó lại là một khởi đầu cho cuộc sống mới? Hãy nghĩ đi, bạn muốn cái chết đem lại điều nào tới cho bạn hơn? Riêng đối với tôi bây giờ mà nói thì cái nào cũng như nhau cả thôi…
Cầm trên tay quyển sổ mà Murasaki đưa cho, tôi ngồi thừ người, suy nghĩ mình phải làm gì với nó. Cô ấy có bảo rằng hằng ngày tôi phải viết lại những gì mà mình đã làm, giống như viết một bản báo cáo cho cô ấy biết tường tận mọi việc xảy ra với tôi. Tôi chẳng hiểu rõ mục đích của việc này là gì, nên hơi lưỡng lự liệu có nên viết hay không. Phải ghi lại đầy đủ những việc mình làm cho người khác đọc chẳng khác gì đem trưng ra một quyển nhật kí của bản thân. Tôi có cảm giác như thể mình bị mất đi quyền riêng tư. Trở thành Thần chết thì phải như vậy sao?
Tôi ngã người nằm phịch xuống tấm nệm mỏng trải trên giường, đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định. Giờ phải làm gì nhỉ? Hôm nay quả thật là một ngày dài đầy ắp những điều mới lạ, vượt ngoài trí tưởng tượng của tôi. Một loạt các sự kiện diễn ra chợt xông vào tâm trí, lộn xộn, ngổn ngang, khiến cho não tôi như muốn nổ tung. Có lẽ tôi cần làm gì đó để quên đi những việc này, hay đơn giản hơn là tống khứ bớt chúng ra. Ghi lại chăng? Liếc mắt nhìn vào cuốn sổ bị quăng vào một góc, cũng chẳng sao nhỉ? Có quái gì phải giấu cơ chứ.
Bật dậy khỏi giường, tôi kéo cái ghế nhỏ được đẩy sâu bên dưới gầm cái bàn sắt ra rồi ngồi xuống. Đưa tay thò vào hộc bàn, tôi vớ được vài cây bút chì bị bào nham nhở, có chỗ bị mục, xơ gỗ bung ra lởm chởm. Cuốn sổ trông rất đơn điệu. Bìa của nó chỉ có màu đen đã bị bạc, gồm khoảng 100 trang giấy cũ sần sùi không đường kẻ, màu vàng ố như là giấy đã được làm ra từ mấy thế kỉ trước. Với cây bút trong tay, tôi phải điều chỉnh cách cầm hơn chục lần để tìm lại cái cảm giác quen thuộc lúc còn sống. Thành thật mà nói, xém chút nữa là tôi đã quên luôn cách viết chữ rồi, bởi lẽ nó thật xa vời, giống như đã mấy chục năm trôi qua không hề đụng đến chữ viết. Để bắt đầu, Murasaki có dặn là phải viết tên và đánh số thứ tự từng ngày báo cáo. Nghĩ thế, tôi đặt bút xuống và bắt đầu viết những nét chữ nghuệch ngoạc.
“Aiiro – Ngày 1” -Aiiro…Đó là tên tôi. Phải, bây giờ tôi là Aiiro, Aka nói rằng cái tên đó có nghĩa là màu chàm. Một màu sắc thật nhàm chán và chẳng gợi lên được điều gì. Nó chẳng qua là một thứ lai tạp, một màu sắc bị bỏ rơi, chẳng có gì nổi bật nên thật chẳng đáng để ai lưu tâm. Không phải xanh, cũng chẳng phải tím. Màu chàm, nó mơ hồ đến độ lúc còn sống, không biết bao lần tôi đã tự hỏi màu chàm trông như thế nào. Nó chìm nghỉm giữa những màu sắc quanh nó, vô hình như chẳng hề tồn tại, không rõ ràng, không gì cả. Nhưng giờ đây, khi bản thân đang mang tên nó, có cảm giác tôi và nó có gì đó thật giống nhau. Vô thường và lạc lõng giữa một thế giới mình thuộc về mà như chẳng phải của mình. Lạ lẫm, mơ hồ về chính bản thân…
“Tỉnh dậy trong một căn phòng quái dị, gặp Murasaki. Được Murasaki dẫn tới sảnh chính. Gặp Aka, Orenji và những người khác tại đó…”- Câu văn cứng ngắc, cụt lủn, sơ sài. Thì sao chứ? Tôi không nghĩ khi còn sống bản thân có cảm tình với môn văn đâu.
“Mắt trái đột nhiên nhói đau khi cố nhớ về quá khứ.” Viết tới đây tôi dừng bút, đưa tay chạm nhẹ vào cái băng bịt mắt. Murasaki nói rằng nó sẽ giúp vết thương ở mắt tôi ngưng rỉ máu và phần nguyền rủa sẽ không lan rộng ra khắp cơ thể. Nhưng tôi có cảm giác cô ta vẫn đang giấu việc gì đó.
“Aka dịch chuyển đi khi nghe Murasaki gọi. Sau đó, Murasaki dẫn tôi đến phòng mình. Căn phòng nhỏ hẹp. Đang thay bộ đồ để trên bàn thì Midori gõ cửa. Bị Midori dịch chuyển ra sảnh chính. Ngay lập tức Orenji lôi đi làm quen với Aoi. Trên vai Aoi có con vật gì đấy rất quái dị. Tất cả đều biến đi hết khi nghe thông báo. Không suy nghĩ liền túm lấy vai Midori khi cậu ấy dịch chuyển tới Hỏa Ngục. Nơi đấy thật kinh khủng, một con quỷ khổng lồ thét ra lửa tấn công tứ phía. Gặp lại Aka, cô ấy lôi từ đâu ra một cây lưỡi hái lớn và chém dứt đầu con quỷ cách đó khá xa bằng cách nào đó. Aka lại đột ngột biến mất vì tưởng chừng như con quỷ đã bị tiêu diệt. Nhưng nó tiếp tục cử động, tấn công các thần chết xung quanh, Midori đứng bên cạnh cũng biến đi tìm Aka. Chợt tôi thấy một thấn chết sắp bị rơi xuống hố dung nham sau cú quật tay của con quỷ. Mong ước muốn làm được gì đó dâng lên mãnh liệt, và rồi tôi bất ngờ dịch chuyển được tới chỗ thần chết ấy…”. –Càng viết, tôi càng tìm được niềm vui trong từng câu chữ. Quả thật, ghi lại những sự kiện thế này giúp tôi giải thoát được một phần nào đó của não bộ. Đồng thời, tôi cũng có thể ngẫm nghĩ lại những sự kiện đó mà không bị rối bởi những việc tiếp sau. Sự bỡ ngỡ và bất ngờ trước thế giới mới này, sự tò mò và thắc mắc về mọi thứ nơi đây, cả những thứ cảm xúc phức tạp khi đối diện với những người tự xưng là Thần chết, những cơn đau bất chợt về một quá khứ mờ ảo,… Thật rối rắm. Bằng cách viết lên trang giấy, những sợi chỉ rối trong tôi như đã gỡ ra được phần nào.
“Bất ngờ! Tôi lơ lửng trên không trung bằng cách kì diệu nào đấy. Nhưng không chút chần chừ, tôi nhanh chóng lao người để cứu anh chàng đang rơi. Ngay khi chúng tôi tiếp đất, một cô gái chạy ùa tới ôm lấy chàng trai. Ai ngờ đâu anh chàng ấy là một kẻ thô lỗ. Hắn quát mắng cô rồi bỏ đi. Tôi biết được cô gái ấy tên Ji Woon và tên lỗ mãng kia là đội trưởng của cô – Đội Hàn Quốc. Trong lúc nói chuyện, Ji Woon nhặt được một thứ gọi là Death tag của tên Thần chết đó, cô còn hỏi xem Death tag của tôi. Tôi có biết Death tag là cái gì đâu mà trả lời! Còn về phần con quỷ, nó đã mọc đầu mới và tiếp tục thét lửa. Tôi vô tình nhận ra phần lõi – điểm yếu – của nó nằm bên hông, qua cách nó vung tay phải rất gượng gạo. Vội mượn khẩu súng của Ji Woon, tôi chạy ngay tới vị trí thích hợp để ngắm bắn. Chợt một viên đá từ đâu bay tới, cắt trúng dây đeo của băng bịt mắt khiến nó rơi ra…” – Vừa hết một trang giấy. Khẽ thở dài, không biết phải tả cái khoảnh khắc đó như thế nào, cũng chẳng muốn nghĩ lại cái cảm giác đau thấu óc cùng giấc mơ kì lạ ấy, nên tôi bỏ qua và viết tiếp từ đoạn tỉnh dậy.
“Bất tỉnh tại Hỏa ngục. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đã trong phòng, mọi người vây quanh. Orenji sỗ sàng hỏi một tràng những câu hỏi mà chính tôi còn không có câu trả lời. Nhờ Murasaki nên mới thoát. Làm quen với Kiiro, cậu ta hình như có ác cảm với tôi thì phải. Aka xuất hiện…cùng mọi người làm cái nghi thức chào mừng gì gì đó. Ngay khi vừa được đặt tên, Murasaki đưa cho tôi cuốn sổ này.”- Đặt bút xuống rồi gấp cuốn sổ lại, tôi vươn vai đứng dậy, bước lại gần khung cửa sổ phía trên đầu giường.
Khái niệm về mọi vật xung quanh tôi vẫn còn sao? Thật ngớ ngẩn, đến bây giờ là ngày hay đêm tôi còn chẳng biết. Bầu trời ngoài kia tuyền một màu đen. Ánh sáng lập lòe của nham thạch chiếu sáng một vùng chân trời. Đâu đó giữa không trung lảng vảng những cụm khói bàng bạc mang theo cái lạnh lẽo lạ kì đối lập rõ ràng với cái nóng ở đằng kia. Mặt đất cằn cỗi trải dài, đá nhọn lởm chởm vươn lên như những cái chông đầy nguy hiểm, không một cái cây nào có thể mọc được trên mảnh đất này. Đây chắc chắn không phải một cảnh đáng để ngắm, nhưng không hiểu sao nó lại cho tôi một cảm giác ấm áp và dịu dàng. Nó là một khung cảnh đơn giản, không sức sống; còn tôi, một linh hồn ngu ngơ, không khái niệm. Thần chết làm gì để giết thời gian của mình nhỉ? Họ có ăn, có ngủ như người bình thường không? Họ tiễn linh hồn người chết bằng cách nào? Còn cả linh tử với Death tag là gì? Tôi tự hỏi. Rũ bỏ tất cả những câu hỏi nhiều đến nỗi có thể cần hết một trăm trang giấy để liệt kê đi, tôi hòa mình vào sự đơn điệu trước mặt.
Phải chăng tất cả chỉ là mơ?
-Chap 6-
Học viện
*Cốc cốc cốc!
-Aiiro-kun… -Có tiếng gõ cửa kèm theo tiếng gọi khẽ, làm tôi giật mình khỏi giấc mơ lạ kì về một không gian tối đen vang vọng những âm thanh kì quái. Chẳng rõ từ lúc nào tôi đã ngủ quên trên bệ cửa sổ, dựa đầu vào kính.
-Đợi một tí.- Trả lời bằng giọng hơi ngái ngủ, tôi vội chạy đến mở cửa. Là Midori, trông cậu ấy có vẻ tươi tỉnh hơn bình thường.
-Có chuyện gì sao, Midori? -Chỉ là…tớ muốn dẫn cậu tới Nhân giới một chuyến.- Cậu ấy ấp úng đáp.
“Nhân giới” sao? Đó là nơi tôi từng sống, nhưng tuyệt nhiên trong tôi lại không hề có chút khái niệm hay kí ức nào về nơi đó. Thậm chí, nghe đến hai từ “Nhân giới” này, tôi không có tí cảm giác nào gọi là thân quen.
-Thật sao?! Tớ sẽ đi với cậu! Biết đâu khi tới Nhân giới tớ sẽ nhớ được điều gì đấy về quá khứ của mình!- Tôi cười, tỏ vẻ hứng khởi.
-May quá…- Midori thở phào rồi như sực nhớ ra được gì đấy, cậu ấy đút tay vào túi áo và rút ra sợi dây chuyền xỏ cặp thẻ kim loại trông giống cái thứ mà Ji Woon gọi là “Death tag”
-Cái này là Death tag…Nó gần giống như Dog tag của binh lính đeo trên chiến trường vậy.
Đưa cho tôi, Midori chỉ ngón tay vào dòng chữ khắc trên miếng kim loại.
–Death tag sẽ thể hiện tên, năm sinh – năm chết, nguyên nhân chết và chỉ số linh tử của linh hồn sở hữu nó.
Sao cơ? Không đùa chứ? Chẳng phải đó là những điều tôi muốn biết về bản thân mình trước kia sao? Tại sao họ không đưa thứ này cho tôi sớm hơn? Cầm Death tag trên tay, tôi khẽ run lên vì hồi hộp. Hít một hơi thật sâu, chỉ trong chốc lát nữa thôi một phần quá khứ của tôi sẽ được tiết lộ.
“Unknow
-Unknow
-Unknow
-Unknow” – Cái…
Hơi nheo mắt, tôi nhận ra có gì đó không đúng ở đây.
-Phì…Hahaha! Chú em bị lừa rồi. Cá tháng tư vui vẻ!- Ai đó bật cười sảng khoái vì vừa chơi tôi một vố. Không phải Midori. Cái điệu cười và cách nói này chỉ có thể là của Orenji thôi.
Tôi không biết mình nên tức giận hay cười hùa theo nữa, chỉ cảm thấy mặt đang nóng bừng bừng. Cái cảm giác hụt hẫng đang kéo tinh thần tôi xuống dốc không phanh. Những tưởng có thể biết thêm được gì đó, hóa ra chỉ là một trò đùa…
-Này! Này! Chú em đang giận đấy à? Xin lỗi nhé, anh tính thay đổi không khí tí thôi, vả lại ở Nhân giới bây giờ là Cá tháng tư thật đấy…-Chắc Orenji để ý thấy không khí quanh tôi chợt chùng xuống, u ám không ngờ nên bắt đầu quýnh lên, gãi đầu bối rối.
-Chuyện nhỏ mà, bỏ đi. Mà anh làm sao mà có thể…rõ ràng em thấy Midori…-Tôi chìa tay, đưa trả miếng Death tag giả đó lại cho Orenji.
-Hà! Một năng lực đặc biệt của anh đấy! Thấy tuyệt không?- Anh ta nhe răng cười khoái trá khi tôi nhắc đến sự kì lạ ấy, lấy tay vỗ ngực một cách tự hào. Thật y như một đứa con nít.
-Chậc chậc… Lại khoác lác rồi. Cưng sẽ bị lũ quỷ “thông” nếu chỉ biết mấy cái trò mèo ấy.- Một giọng nữ trầm vang lên quanh đây nhưng tôi lại chẳng thấy cô gái nào cả.
-Không phải linh hồn nào cũng có độ linh hoạt đủ để thay đổi hình dạng như tôi đâu nhá!- Orenji chau mày, đáp lại.
-Không quan tâm.- Vừa dứt lời, bỗng xuất hiện ngay trước mặt tôi, cô gái với mái tóc uốn vàng, xõa dài. Cô ta chống nạnh, nghiêng người về phía trước, đôi mắt xanh lục sắc như dao cau, nhìn tôi chằm chằm. – Đây là lính mới à? Trông cũng ngon lành quá nhỉ? Làm chị đây muốn thịt ghê.
-Chị mà thịt cậu ta thì sẽ phiền cho tôi lắm.- Orenji hạ giọng đe dọa. Lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt Orenji nghiêm nghị như thế.
-Chậc, chán quá.- Cô gái ấy đứng thẳng dậy, tay khoanh lại quay ngoắt người, nhìn về phía Orenji – Cơ mà cưng nói sẽ dẫn chị đi đâu chơi mà, lần trước do cưng nên chị lại bị bỏ đói đấy.
Bây giờ tôi mới để ý tổng thể của cô gái này. Dáng người đẫy đà, cao gần bằng Orenji, khoác lên cơ thể quyến rũ ấy là bộ giáp của kỵ binh Teuton được cách tân cho khỏi cồng kềnh, đồng thời góp phần tăng thêm vẻ nữ tính cho cô ấy. Chiếc váy bó màu trắng xẻ dọc ngay chính giữa từ ngang eo đến hơn đầu gối, giữa ngực là hình cây thánh giá màu đen đặc trưng cho trang phục của những kỵ binh Teuton, nối liền với váy bao lấy phần vai và toàn bộ cánh tay, cả lớp bên trong của váy xẻ là chất liệu làm bằng vảy lưới màu xanh biếc. Cô đeo dây nịt màu nâu nhạt quanh hông và thêm một dây bản to bên ngoài dây nịt màu nâu sậm như để trang trí. Chiếc áo choàng trắng có mũ dài quết đất khoác bên ngoài với điểm nhấn là chiếc nút cài hình chữ thập bằng đá quý màu đen. Trên mỗi tay có đeo hai chiếc khiên nhỏ bằng sắt, một ở bắp tay, một ở phần giữa từ khuỷu tay đến cổ tay màu xám viền nâu đồng, giữa là cây thánh giá màu đen. Găng tay bằng da dày. Đôi bốt sắt cao tận đầu gối. Thần thái dũng mãnh của một chiến binh gan dạ toát ra từ cô khiến tôi không khỏi ngưỡng mộ.
-Nãy giờ quên…Giới thiệu với chú, đây là Heligen Lanze, vũ khí của anh.- Nét mặt của Orenji trở lại như cũ, cười nói rồi trỏ tay vào cô gái đang tỏ vẻ khó chịu kia.
-Vũ khí?…-Có cảm giác như tôi đang dần quen với việc đầu óc quay mòng mòng vì mấy thứ kì lạ, chẳng thể hiểu nổi những điều luôn diễn ra quanh tôi từ khi đến thế giới này. Giống bây giờ, một cô gái là vũ khí thì có ý nghĩa gì nhỉ?
-Tôi cũng không hiểu rằng con bé Aka nghĩ gì mà lại cho cậu gia nhập ngang xương như vầy.- Heligen nghiêng đầu, cao giọng. –Nói cho mà nghe, vũ khí của Thần chết nếu đạt đến một sức mạnh nhất định thì có thể biến thành con người, giống như tôi đây.
Tôi không đáp mà chỉ khẽ gật đầu. Có lẽ tôi còn phải học hỏi nhiều điều lắm.
-Nào nào! Dẹp cái bản mặt ngờ nghệch ấy đi! Vui lên, bây giờ anh sẽ dẫn chú em tới một nơi rất thú vị. Đảm bảo chú em sẽ thích cho coi. Orenji khoác tay qua vai tôi, lôi tôi ra khỏi phòng rồi hô to. –Mở!
Chỉ trong chớp mắt, một cánh cổng sắt khổng lồ đính hàng chục những viên đá đủ màu lấp lánh giữa những đường hoa văn uốn lượn hiện ra giữa hành lang tối.
-Đừng đi lạc nữa nhé.- Heligen cười ẩn ý.
-Tôi chỉ bị lạc lúc dịch chuyển tới Hỏa ngục thôi!- Anh ta vừa to tiếng phản bác vừa đẩy cánh cửa sắt kia. Tôi tròn mắt, ngắm nhìn khung cảnh tuy u ám nhưng vẫn thật tráng lệ sau cánh cửa.
Một tòa công trình kiến trúc kiểu Gothic khổng lồ, được kết hợp xen kẽ giữa thạch anh trắng, thủy tinh và đá Opal màu đen lẫn các đám mây đỏ như máu tươi để tạo nên một tòa nhà tráng lệ với vẻ đẹp hắc ám lạ kì. Những khung cửa lớn được viền vòng quanh bằng thứ kim loại màu vàng sang trọng, cửa sổ bằng pha lê lấp lánh bảy sắc cầu vồng. Cửa chính cao gấp ba lần chiều cao người bình thường, hình vòm, đủ rộng cho một đoàn người tiến vào cùng một lúc, cánh cửa làm hoàn toàn bằng đá đen tuyền. Cánh cửa bên phải được đẽo hình thiên thần điểm xuyết những viên kim cương khổng lồ trên đôi cánh và bộ váy, chiếc vòng bằng vàng nổi bật trên đầu của vị thiên thần. Còn cánh cửa bên trái được khắc hình của một ác quỷ, trang trí bằng những viên hồng ngọc xung quanh. Cả tòa lâu đài rộng lớn này tọa lạc ngay bên dưới bầu trời đen kịt. Mây xám bao phủ không chừa lỗ hổng nào cho ánh sáng lọt qua. Đâu đó xa xa là tiếng sấm rền kèm theo những tia chớp sáng lóa màu máu, nhấn chìm tòa nhà vào sự đáng sợ kinh hoàng. Bao bọc xung quanh là những hàng cây trơ trụi, bị sét đánh cháy đen, mang những hình thù kì quái, đáng sợ. Không khí ngột ngạt, ma quái bao trùm lấy nơi này.
-Chào mừng các bạn đến GRA (Grim Reaper Academy), học viện duy nhất đào tạo những Thần chết tài năng phục vụ cho thế giới!- Thình lình, một người đàn ông trung niên xuất hiện, ông ta đưa ngang hai tay lên cao, nét mặt hân hoan.
Học viện? Đào tạo Thần chết? Thần chết cũng đi học? Còn có chuyện gì lạ hơn được nữa không?
*Chap 7*
Bài học
-Minh! Ông bạn già! Bây giờ đổi nghề thành bảo vệ rồi sao?- Orenji vẫn chưa chịu thả tôi ra mà tiếp tục lôi tới chỗ người đàn ông đó.
-Hà hà! Nghe cậu tới nên tôi mới ra đón tận tình đấy nhé.- Cả hai người đàn ông đập mạnh hai bàn tay vào nhau bằng toàn bộ lực, có thể nghe tiếng bốp rõ to. –Cậu cũng ghê thật, hai tay hai em cơ đấy.
…Hai em? Ngoài Heligen thì còn… Này, trông tôi giống con gái lắm à? Tôi hơi bực bội vì bị xúc phạm, đang tính lên tiếng thì Orenji đã cười đáp:
-Đúng là ông bạn vẫn biết đùa như xưa, cậu nhóc này là lính mới mà tôi nhắc tới.
-Chết thật! Xin lỗi cậu, tôi vô ý quá. –Ông ta nhướn mày, vội nói rồi lập tức thúc thúc khuỷu tay vào người Orenji -Vậy còn cô em nóng bỏng kia?
-Hôm nào gặp lại tôi sẽ kể cho mà nghe, ông sẽ phải ganh tị cho coi.- Anh ta thì thầm, chắc không muốn Heligen nghe được.
Tới bây giờ, Orenji mới chịu buông tôi ra. Anh đẩy tôi tiến về trước, đối diện với người đàn ông lạ mặt.
-Xin chào! Nãy giờ toàn lảm nhảm với tên này mà quên giới thiệu. Tôi là Minh, Thần chết nhánh Việt Nam, hiện giờ là giáo viên của học viện.- Chìa bàn tay thô to của mình ra, ông ấy nói.
-Chào ông Minh…tôi là Aiiro. Mong được chỉ giáo.- Tôi vừa bắt lấy bàn tay ấy, Minh liền nắm chặt và lắc mạnh…Có cảm tưởng như xương bàn tay tôi đang bị bóp nát dưới sức mạnh của ông, tôi phải cố gắng kìm tiếng la hét đang chực thoát ra từ cổ họng.
-Giao nhóc này lại cho ông, giờ tôi có việc phải đi rồi. Tạm biệt.- Orenji vỗ vai Minh, nói gọn rồi quay lưng, chạy nhanh về phía Heligen. Anh không quên dặn dò tôi vài điều trước khi cùng cô biến đi mất. –Nhớ nghe lời Minh đấy nhá, từ giờ ông già đấy sẽ là thầy của chú em!
Sự việc diễn ra nhanh quá. Tôi chỉ biết nghe theo chứ bản thân chưa chắc đã kịp hiểu mọi chuyện.
-Nào! Đi thôi, tôi sẽ dẫn cậu tham quan nơi này.- Minh vỗ vỗ lưng tôi rồi quay đi.
Ông nhanh nhẹn bước từng sải chân dài, mặc cho tôi phải vừa đi vừa chạy lẽo đẽo theo sau. Da bánh mật, khuôn mặt chữ điền đậm chất người Châu Á, với chiều cao khiêm tốn. Mái đầu muối tiêu thể hiện cho tuổi già, khoác kín người với cái áo choàng đen bạc màu đã sờn chỉ – trông ông ấy không có gì quá nổi bật cả. Sực nghĩ đến chuyện xưng hô, tôi gãi đầu, lúng túng hỏi:
-…Tôi… nên xưng hô như thế nào?
-Xưng hô à?- Minh bước chậm lại, quay đầu nhìn tôi rồi mỉm cười -Cậu muốn gọi tôi thế nào cũng được, không quan trọng đâu.
Tôi nhìn Minh, giả vờ đứng lại, xịu mặt xuống như con nít làm nũng. Dù có xấu hổ thật đấy nhưng chỉ có cách này mới giúp giải quyết chuyện xưng hô một cách đơn giản và rõ ràng.
-Thôi được rồi, không cần phải làm cái vẻ mặt đó,- Minh khá bất ngờ trước vẻ mặt khó coi đó của tôi, ông bật cười, thoáng suy nghĩ rồi nói tiếp -… gọi tôi bằng “thầy” đi.
Vậy đó. Đỡ khó chịu hơn rồi. “Thầy” sao? Có vẻ… lạ lẫm nhỉ?
Vừa bước theo thầy Minh, tôi vừa nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Một khung cảnh mang vẻ đẹp của sự bi thảm và tráng lệ. Nơi đây thật heo hút, cô đơn, thiếu đi sự sống trong sự bao la bất tận của không gian u buồn. Ấy vậy mà, sự rực rỡ, tinh xảo của tòa nhà trước mặt vẫn nổi bật, toát lên vẻ đẹp sang trọng, cổ kính và trang nghiêm.
-Nơi đây thật hoành tráng… -Đảo mắt xung quanh, tôi không khỏi xuýt xoa và tò mò về học viện dành cho Thần chết này.
-Ít ai mới chết lại hứng thú với cái nơi đầy sát khí này như cậu đấy. –Thầy cười đáp.
Thầy dẫn tôi đi dọc theo hai hàng cây đen trơ trụi, cành khô đâm thẳng lên không trung. Chẳng biết có phải do tôi tưởng tượng không mà phần hốc của những cái cây ấy trông giống như khuôn mặt đang la hét. Rùng mình, tôi đẩy nhanh bước chân của mình trên nền cát trắng đục, xen lẫn những hòn sỏi đủ kích cỡ màu xám đen. Cái lạnh buốt nơi đây len lỏi khắp cơ thể.
Trái ngược với Hỏa Ngục nhuộm bởi màu đỏ sẫm, hừng hực hơi nóng đến kinh người thì học viện bị nuốt chửng bởi hai màu đen trắng huyền bí cùng bầu khí lạnh lẽo đáng sợ.
*Bộp!- Bỗng dưng… Thầy quay phắt người lại, vung tay thụi một đấm vào bụng tôi. Không kịp phản ứng, tôi hứng trọn cú đấm điếng người, ngã lăn, nằm vạ trên nền đất.
-Sao…thầy…lại? –Tôi nhăn mặt, đưa tay ôm bụng, lồm cồm bò dậy.
-Chỉ là bài kiểm tra nhỏ thôi.- Thầy đưa tay đỡ tôi đứng lên.- Phản xả của cậu rất chậm. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là cậu có thể thấy đau đấy.
-Thầy…nói thế là có ý gì? –Tạm đặt cái đau âm ỉ ở bụng qua một bên, tôi hỏi ngược lại thầy.
-Bài học một, con người sống có thất tình: hỉ (vui), nộ (giận), ái (yêu), ố (xấu hỗ), lạc (sung sướng), dục (ham muốn), ai (buồn). Và ngũ giác: thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Khi chết đi, linh hồn sẽ rũ bỏ tất cả những thứ đó và được gọi là trạng thái rỗng. Trở thành Thần chết giúp lấy lại thị giác với thính giác thôi. Muốn có đầy đủ các giác quan thì chỉ có các Thần chết sống từ 50 năm trở lên hoặc có chỉ số linh tử cao. –Thầy chắp một tay sau lưng, một tay chỉ trỏ vào không khí như đang giảng bài học được ghi trên mặt bảng. –Thế nên! Cậu cảm nhận được đau đớn, chưa kể các khung bậc cảm xúc rất rõ ràng dù rằng cậu chỉ là Tân thần chết. Khá lạ đấy.
-Cho em hỏi…linh tử là gì ạ?- Thắc mắc lại nối tiếp thắc mắc, tôi liền hỏi thêm.
-Bài học hai, linh tử là đơn vị tính sức mạnh của một linh hồn. Linh hồn của con người ở độ tuổi từ 18 – 30 sẽ có chỉ số linh tử cao và ổn định. Linh tử bình thường sẽ dao động từ 100 – 120 nhưng vượt mức này thì sẽ được chọn trở thành Thần chết. Lượng linh tử cao nhất mà Thần chết có thể đạt được hiện là 1000.
-Thế linh tử của em là bao nhiêu?- Thầy vừa dứt lời, tôi ngay lập tức đặt câu hỏi.
-Sau khi thụi cậu một quả thì tôi xác định rằng…- Thầy mỉm cười rồi đưa tay búng trán tôi. –Cậu còn phải học nhiều đấy.
Đúng là một người đàn ông kì lạ, tưởng chừng như chín chắn lắm nhưng tính tình chẳng khác nào Orenji, rất trẻ con so với vẻ bề ngoài. Có gì đó ở người này khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu… Nhưng sau cú đấm ê ẩm vừa rồi, tôi buộc phải dè chừng thầy ấy. Vừa đi, tôi vừa quan sát kĩ từng hành động của thầy để có thể kịp thời phản ứng khi thầy bất ngờ làm điều gì khác.
-Hãy nói sơ sơ cho tôi biết về quá khứ của cậu đi. –Thầy hỏi làm tôi giật mình.
-…em chẳng nhớ gì lúc còn sống cả.- Tôi nhanh chóng trả lời. Nhưng cứ mỗi lần nghĩ tới việc này thì mắt trái tôi lại nhói lên.
-Đừng lo, các tân Thần chết buộc phải rũ bỏ mọi thứ có được lúc còn sống nên mất ký ức là chuyện bình thường. Từ từ cậu cũng nhớ ra mình từng là ai thôi.- Thầy an ủi rồi chợt chuyển chủ đề. –Cơ mà Rosallena vẫn vô tư thật, lính mới đến mà lại chẳng thèm chăm sóc đến.
Rosallena? Là ai thế nhỉ? Trong tổ chức tôi chẳng ai có tên này cả, có lẽ là người của tổ chức khác. Đang suy nghĩ vởn vơ thì một tiếng xẹt lớn vang lên, tiếp đến là tiếng vút đi trong gió của vật đang di chuyển với tốc độ cao.
-Tránh ra! –Có ai đó từ phía sau, hét to. Vừa quay lại, đập vào mắt là khối cầu lớn màu xanh lam, phát ra những tia điện xẹt, đang lao thẳng về phía tôi! Biết rằng mình chẳng thể nào né kịp nên tôi liền nhắm tịt mắt, gồng mình chuẩn bị sẵn tinh thần nhận đủ một thứ sức mạnh có hình dạng, chẳng rõ nó là gì, nhưng có thể chắc chắn là thương tích mà nó gây ra sẽ không hề nhỏ…
*Chap 8*
Cất giữ
*Bùm! –Tiếng nổ lớn như rung chuyển trời đất. Ấy vậy mà sao tôi chẳng cảm thấy đau hay gì cả.
-Nguy hiểm lắm đấy Nawndy. Trò cũng biết là không được luyện tập trong khuôn viên mà? – Giọng nói trầm nghiêm khắc nhắc nhở. Hé mắt ra nhìn thì thấy thầy Minh đã đứng chắn trước mặt từ bao giờ. Hóa ra, quả cầu ấy là do thầy đỡ cho tôi… Bất giác, tôi thở phào.
-Tính trêu ông nhưng lại phóng khối linh tử ấy chệch hướng. Cơ mà ít nhất ông cũng hứng nó rồi còn gì. –Cái người vô tình tấn công tôi là một cô gái người da màu với mái tóc đen bông xù xoăn tí. Cô bận áo hoddie xám cùng cái quần jean rách đầu gối.
-5/10! Quá tệ, trò chỉ biết làm một quả cầu to nhưng nó chẳng có lực gì cả. –Thầy vừa nói vừa búng trán cô gái đó. Thói quen của thầy khi nhắc nhở học sinh à?
-Hừ! Một ngày nào đó tôi sẽ cho ông biết tay! –Nawndy nhăn mặt đáp rồi chỉ tay vào tôi. –Tôi tưởng lũ Tân thần chết phải họp tại hội trường chứ, sao lại có một tên lảng vảng ngoài này vậy?
-Tên này hơi khác một chút. Cậu ta vừa mới tới thôi. –Thầy trả lời ngay.
Trề môi, cô gái tên Nawndy ấy tiến sát đến tôi, quan sát thăm dò rồi nói:
-Chào, tôi là Nawndy, Thần chết thuộc nhánh Hoa Kỳ, đây là năm cuối tôi học ở cái trường chết tiệt này. –Cô ta chống nạnh, nở nụ cười để lộ hàm răng trắng tinh.
Như phép lịch sự, tôi cúi chào và giới thiệu về mình ngay:
-Chào Nawndy, tôi là Aiiro, Thần chết của tổ chức…
Nhưng chưa kịp nói hết câu thì bị thầy Minh túm lấy vai, ngắt lời:
-Thôi, thầy và cậu nhóc này đang có việc gấp, không có thời gian chơi với trò đâu. Tạm biệt nhé.
Thầy vừa dứt lời, tôi liền thấy khung cảnh xung quanh như bị gió thổi bạt đi, nhòe dần trước khi một không gian mới hiện ra: căn phòng lớn, trần cao hình vòm bằng những viên đá xám nhẵn bóng. Ở chính giữa, chùm đèn nến lớn được làm bằng đồng, phát ra ánh sáng dịu như ánh trăng. Bức tường bao bọc căn phòng làm bằng đá hoa trắn thô kệnh. Sàn là một bể đá Opal đen cùng loại với đá ở bên ngoài tòa nhà.
-Tuy tôi biết nói điều này có hơi khiếm nhã nhưng mong cậu đừng nói với bất cứ ai trong học viện mình đến từ tổ chức Phi quốc gia nhé. Tôi không muốn cậu dính vào mấy chuyện phiền phức đâu. –Thầy gãi đầu nói với vẻ khó xử. Đôi mắt vô thức liếc nhìn xung quanh như kiểm tra xem có ai xung quanh không.
-Là thành viên tổ chức Phi quốc gia có gì sai à? –Nhớ tới lời cái tên đội trưởng bên Hàn Quốc nói, tôi chợt chột dạ. Cảm giác thật khó chịu dù tôi ở trong tổ chức mới chỉ một ngày. Vì lí do gì mà họ- những người đầu tiên tôi gặp và để lại ấn tượng khá tốt trong tôi- lại bị xem thường đến vậy. –Các thành viên trong tổ chức của em là người xấu sao?
Tôi nhìn thầy, mong đợi một câu trả lời thỏa đáng. Thầy Minh khẽ thở dài, buông lời khuyên:
-Để tôi cho cậu biết điều này: con người luôn tự dày vò, gò ép bản thân với những khuôn khổ và định nghĩa mà số đông đặt ra. Họ không dám đưa ra chính kiến của riêng mình vì áp lực vô hình từ lực lượng lớn hơn. Nhưng không có nghĩa, họ không biết cảm nhận. Đúng hay sai, tốt hay xấu, giàu hay nghèo, quý tộc hay thường dân,… là do cách nhìn nhận của mỗi người. Hãy tự tạo nên thế giới cho riêng mình, chàng trai trẻ à. Tổ chức của cậu như thế nào thì tự cậu khắc sẽ biết chứ đừng đánh giá theo thái độ, suy nghĩ của người ngoài cuộc.
Lặng lẽ suy nghĩ một lúc, thấy thấm những điều thầy nói… Đúng thế, những người đã đối xử rất tốt với tôi, sẵn sàng chấp nhận tôi thì không thể là người xấu được. Cách họ cư xử, dù thô lỗ hay cộc cằn, dù vui vẻ hay nhút nhát, đều thể hiện được sự tự nhiên, sự thật lòng của họ với tôi. Tôi có thể cảm nhận được cái nồng ấm của mọi người trong tổ chức khi họ ở bên tôi lúc tôi bất tỉnh…Tuy mới gặp họ không lâu nhưng lòng thầm tin họ là những người tôi có thể tin tưởng.
-Nhưng… tại sao các Thần chết khác lại có vẻ rất ghét tổ chức Phi quốc gia ạ? –Dù gì đây vẫn là câu hỏi trọng tâm mà tôi muốn biết.
-Đội trưởng của cậu, cô ấy quá tốt nên đã gây ra những hiểu nhầm đáng tiếc. –Thầy nở nụ cười buồn, rồi thầy bỗng tự tát mạnh vào hai bên má mình khiến nó đỏ phù, nhìn là có thể thấy nó tê rát đến mức nào. –Minh à! Mày lại nghĩ tới mấy chuyện cũ
-Thầy…có sao không! –Tôi giật bắn người trước hành động ấy, không khỏi lo lắng cho thầy.
-Tôi nghĩ để Rosallena tự mình giải thích với cậu thì có ý nghĩa hơn ấy. –Thầy chỉ lắc đầu, vừa cười vừa đưa tay xoa mặt.
-Rosallena?…Em cứ thắc mắc…Rosallena mà thầy nhắc tới là ai thế ạ? Tại sao lại để người đó giải thích mà không phải thầy?
-Ơ? Thế cậu không biết tên đội trưởng của mình à? –Nhướn cao mày, tôi rất bất ngờ về câu mà thầy hỏi.
-Tất nhiên là biết chứ ạ…cô ấy tên là Aka. –Và gương mặt thầy cũng lộ vẻ bất ngờ không kém vì câu trả lời của tôi.
-Khoan…khoan, để tôi nhớ lại đã. Vậy là tin Rosallena đã đổi tên cách đây 50 năm là sự thật… -Thầy cố tình hạ giọng nhưng tôi vẫn có thể nghe được.
-50 năm sao?!…Năm nay là năm bao nhiêu thế nhỉ? Và thầy sống…à không… Thầy đã làm Thần chết được bao lâu? –Cái tính tò mò trong tôi lại trỗi dậy.
-Năm nay là 2015…Chắc cũng tầm 300 năm rồi đấy, cậu hỏi để làm gì?
Tôi ngờ vực, cảm giác không tin tưởng vào điều thầy nói. Không biết thầy có hưởng ứng ngày Cá tháng tư như Orenji không…
Có lẽ thầy nhận thấy vẻ nghi ngờ trên mặt tôi nên tháo sợi dây chuyền đang đeo ở cổ ra, ném cho tôi. Chụp lấy, tôi nhận ra ngay nó là Death Tag, trên đó có khắc:
“Nguyễn Phúc Minh
1684 – 1714
Xuất huyết não
550”
Vậy là thầy không đùa. Cơ mà thầy chết ở 30 tuổi thôi sao? Ban đầu tôi cứ tưởng thầy ít nhất phải 40.
-Tôi chẳng có gì phải giấu diếm về thân phận của mình cả. –Thầy lấy lại sợi dây chuyền, vỗ vỗ lưng tôi rồi cười nói.
Nghĩ lại thì không biết Orenji và Aka đã làm Thần chết được bao nhiêu năm rồi nhỉ? Có khi cũng vài trăm năm như thầy…
-Thời gian của Thần chết trôi qua nhanh lắm nên không thể đứng tán ngẫu như vầy được. –Thầy chép miệng đổi chủ đề rồi vỗ tay vài cái. Ngay lập tức, mặt đá dưới chân tôi rung chuyển, có gì đó nhô lên từ sàn, xuyên thẳng qua lớp đá đen dày và cứng. Gian phòng trong chốc lát xuất hiện những kệ sách khổng lồ bao vây khắp bốn bức tường, cao ngút đến tận mép trần với vô vàn quyển sách to nhỏ, dày mỏng được xếp vừa khít từng khung một, chẳng chừa lỗ hổng nào cho con kiến lọt qua. Đống sách này… đọc đến khi nào mới hết!? Và, làm thế nào thầy biến ra một số lượng lớn sách đến thế này???
-Thần chết…cứ như phù thủy vậy… -Tôi buộc miệng thốt lên.
-Sao cơ? Phù thủy chẳng ngầu bằng Thần chết đâu nhé. –Thầy cười, trên tay đã cầm một chồng sách tự bao giờ.
-Có vẻ là vậy thật. – Tôi gật gù đồng tình, rồi sực nghĩ – Bây giờ thầy định dạy em điều gì ạ?
Càng lúc tôi càng hứng thú với mấy thứ kì lạ nơi đây.
-Trước tiên tôi sẽ dạy cậu cách dùng “kho đồ” riêng của mình để cất giữ những vật cần thiết. Giờ thì xòe bàn tay ra đi.
Tuy chưa rõ thầy có toan tính gì nhưng tôi vẫn làm theo. Đặt dọc quyển sách dày nhất trên lòng bàn tay tôi, thầy nói: -Hãy tập trung suy nghĩ về một thứ gì đó bị nuốt chửng bởi đầm lầy đi.
-Để làm gì cơ ạ? –Tôi thắc mắc.
-Chẳng phải tôi là giáo viên của cậu sao? Giáo viên nói thì học sinh cứ làm theo đi. –Thầy khẽ chau mày.
Hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại. Thực chất thì việc nghĩ tới vũng lầy cũng chẳng có vấn đề gì cả… Vũng lầy mà tôi nghĩ đến, trải rộng một khu đất âm u, đen kịt, nhầy nhụa và nhớp nháp như được bao gồm trong nó toàn những thứ kinh khủng nhất. Giữa vũng lầy, có ai đó đang bị nó dần nuốt chửng… là một cô gái với mái tóc bạch kim. Tuy chẳng hình dung rõ khuôn mặt của cô gái ấy, tôi biết cô đang mỉm cười một cách dịu dàng. Chẳng hề nhúc nhích, chẳng hề lo sợ, cô chỉ nằm yên đó, chờ đợi bị thứ nước lầy lụa nhấn chìm… Tại sao vậy? Trước hình ảnh chợt hiện ra ấy, lòng tôi chợt quặn thắt lại. Đau đớn. Nó quá thật, cứ như chuyện này đã từng xảy ra… Không, cứ như tôi đang thực sự chứng kiến khung cảnh ấy nhưng thật bất lực vì tôi chẳng thể làm được gì. Khóe mắt bỗng dưng cay xè, và ngay khoảnh khắc ấy, hình ảnh tưởng tượng trong đầu tôi bị nhòe đi vì tiếng gọi của thầy Minh:
-Này! Cậu làm tốt hơn tôi tưởng đấy, mau mở mắt ra đi! –Thầy nói lớn.
*Chap 9*
Bất ngờ
!!! Tôi không thể tin vào mắt mình nữa…quyển sách mà thầy đặt trên tay tôi giờ đang dần đi xuyên…không, phải gọi là đang bị bàn tay tôi “ăn” mất! Thoáng một cái, quyển sách dày cộm đã “biến mất” bên trong tay tôi. Thử nắm tay vài cái, tôi cảm thấy vẫn rất bình thường. Ngước khuôn mặt đầy ngạc nhiên lên nhìn thầy với vẻ “Làm sao em có thể làm được như thế?”
-Linh hồn giống như nước vậy, không thể cầm nắm. Nhưng linh hồn Thần chết thì đặc biệt hơn, không những chạm vào được vật chất mà còn có thể giữ nó trong cơ thể. –Thầy đặt tiếp tục một quyển sách khác lên bàn tay tôi. –Hãy làm lại lần nữa đi.
Chẳng có gì là hoang đường cả – là bài học mà tôi rút ra được sau khi đến thế giới sau khi chết này. Tôi mở to mắt, nhướn cao lông mày để chứng kiến sự “hoang đường” đấy. Chẳng cần rắc rối như lúc nãy, tôi chỉ cần nghĩ đến việc quyển sách đi xuyên qua tay là thành công. Ban đầu hơi thấy nhột nhột nhưng dần chẳng còn cảm giác gì. Khoan…vậy làm cách nào tôi lấy hai quyển sách ra khỏi tay đây!?
– Haha! Nhìn cậu kìa, mới học có một chiêu mà mặt mày hoang mang thế rồi! –Thầy cười khanh khách, vỗ lưng tôi bôm bốp. – Tôi hiểu, tôi hiểu mà. Ngày trước tôi cũng y chang cậu vậy thôi.
Chậc, những chuyện kì dị thế này chắc còn nhiều lắm…
Hự…chuyện gì…!?
Bất giác, tôi giật run người, cả lồng ngực như bị một vật vô hình đè nặng khiến tôi khó thở vô cùng. Đầu óc thấy on gong, nhức nhối, toàn cơ thể bủn rủn, kiệt sức hoàn toàn.
Chuyện quái gì vậy? Thầy Minh vừa làm gì tôi sao? Nhưng không…nét mặt thầy tối sầm, chau mày lộ vẻ lo sợ điều gì đó.
-Thông báo khẩn! Học viện đang bị tấn công bởi một nhóm Ngạ quỷ tam phẩm, các Thần chết linh tử dưới 300 không được di chuyển khỏi lớp. Nhắc lại, các Thần chết linh tử dưới 300 không được di chuyển khỏi lớp. – Một giọng nói máy móc vang vọng khắp gian phòng, và có lẽ là toàn trường, thông báo cho những ai trong ngôi trường này biết tình hình hiện tại.
-Uầy…bọn chúng càng lúc càng liều lĩnh. –Thầy Minh tặc lưỡi, sắc mặt bỗng chốc tươi tỉnh đến lạ. –Cậu cứ ở đây, vụ lộn xộn này sẽ được giải quyết nhanh thôi.
Cơn đau cứ âm ỉ, hành hạ từng bộ phận trên cơ thế khiến tôi chẳng nghĩ được gì, chẳng kịp nói gì, chỉ biết nhìn thầy dịch chuyển đi mất.
Đau thấu xương, lên tận óc, nhức nhối vô vùng. Trong chốc lát, tôi bị rút cạn sức mạnh, khuỵu người ngồi phịch xuống đất, tay ôm ngực, tay ôm đầu, tôi thở từng cơn nặng nhọc.
Hộc hộc hộc… Chuyện gì đang xảy ra với tôi? Nhưng trên hết…sự tò mò về những con quỷ tấn công ngôi trường làm tôi chỉ muốn bò dậy, rời khỏi căn phòng ngột ngạt này.
“Tới đây”
Ơ… Trước mắt tôi ở góc tường bên trái từ đâu ra một cánh cửa sắt lớn gỉ sét chẳng rõ xuất hiện từ khi nào. Tôi cảm thấy, cánh cửa ấy đang mời gọi tôi đến gần, bước qua nó.
“Nhanh nào”
Như bị thôi miên, tôi nhìn cánh cửa chằm chằm. Trong vô thức đã gượng dậy, chậm rãi tiến gần nó.
“Đúng đấy”
Chạm tay vào cánh cửa lạnh băng, tôi đẩy nó bằng toàn bộ sức lực còn lại của mình.
*Kéttttt…. – Tiếng cửa mở nghe thật chói tai. Mở ra phía sau nó là khung cảnh cũng chẳng mấy yên tĩnh. Tiếng gió rít như đang siết chặt bầu không khí, rồi gầm rú lên, quật nghiêng ngả những cái cây khô đen khiến chúng đổ ập xuống nền cát nâu tung bụi. Tiếng gầm gừ hoang dại, toát lên sự đe dọa của những con quỷ dị dạng đứng tụ tập đối diện hai người đàn ông.
-Tao biết bọn Thần chết chúng mày đang giữ nó. Mau giao nó ra đây!– Giọng nói quái dị vang vọng, the thé như tiếng nhiễu của micro quát lớn. Người vừa nói là một người phụ nữ có thân hình gợi cảm nhưng lại có làn da vẩy rắn trắng muốt. với mái tóc đen, chẻ hình chữ V phủ hai bên tai rồi xõa dài xuống. Những sợi tóc như đang sống, uốn lượn và che đi những phần nhạy cảm trên cơ thể không một mảnh vải. Trên trán cô ta nhú lên một cặp sứng nhỏ ở vị trí đáng nhẽ ra là lông mày. Đôi mắt xếch gian xảo cùng ánh nhìn dữ dằn không lông mi, viền đen đậm kéo dài từ đuôi mắt tới tận thái dương.
-Ta không biết chúng bây muốn gì nhưng không giao ra đấy! Làm được gì nhau nào? –Một thanh niên cao giọng nói với vẻ khoái trá, anh ta mặc áo khoác kiểu Napoleon dài tới nửa đùi màu đen sẫm, cài kín nút, trông rất lịch lãm, ngoại trừ mái đầu Undercut nâu đỏ là điểm nhấn duy nhất mang sự phá cách khác biệt.
*Bùm!!! – Một khối cầu màu đỏ thẫm phóng vút nhanh về phía anh thanh niên kia, để lại vệt khói dài màu cam đỏ, nó đâm thẳng vào ngực anh ta rồi phát nổ lớn.
-Giao nó ra đây! Tao không dư thời gian với tụi mày đâu! –Lần này là giọng nói hung tợn như tiếng gầm gừ của thú dữ từ một gã đàn ông trông rất đáng sợ. Hắn cao to, vạm vỡ còn làn da thì đen đúa, cùng những cặp sừng nho nhỏ mọc trên đầu lẫn cánh tay. Điều đáng sợ nhất là bên nửa mặt phải hắn có vết sẹo dài rạch từ trán trái ngang qua mắt xuống gò má bị may chéo chằng chịt bằng loại dây thô to. Gã đứng ngay cạnh phụ nữ da rắn.
Cú đánh của gã ta khiến đất bụi bay mù mịt, trắng xóa một vùng.
-Hahaha! Cú vừa nãy chính là Era của quỷ tam phẩm sao? – Màng bụi loãng dần, để lộ khuôn mặt anh chàng tóc đỏ với vẻ hưng phấn, trên tay anh đã cầm thanh kiếm Rapier sáng loáng và thủ sẵn thế tấn công.
-Bình tĩnh nào, Loic. –Người đàn ông đứng kế bên đưa tay chặn anh, không ai khác chính là thầy Minh. –Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ học viện, không phải đi đánh nhau. Lôi thôi với bọn cuồng tín chỉ tổ hao phí linh tử.
Trong cái không gian huyền ảo của khuôn viên học viện, thấp thoáng bóng dáng của hai phe đối lập nơi mù màu cát trắng. Một bên, những con quỷ đủ mọi hình thù dị dạng đứng rải rác, bao vây một khoảng trống trước con đường dẫn vào học viện. Chúng tỏa ra một luồng sát khí nặng nề, có lẽ chính là nguyên nhân khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Đối mặt với chúng chỉ có hai nam Thần chết nhưng họ không hề tỏ ra nao núng mà ngược lại, sự tự tin hiện rõ trên nét mặt họ.
-Thật ngoan cố, rượu mời không uống thích uống rượu phạt sao? -Người phụ nữ rắn ấy bắt đầu mất kiên nhẫn, ả đưa tay về phía trước, thì thầm bằng thứ ngôn ngữ nào đó mà tôi chẳng thể hiểu nổi, rồi đột nhiên bọn quỷ phía sau xông lên, hung tợn phóng về phía trước. Tiếng gầm rú của chúng bao trùm cả khuôn viên.
-Này tên nhóc kia! –Có ai đó đột nhiên kéo tôi lùi về phía sau, giật tay tôi xuống thật mạnh làm tôi ngã lăn ra đất, ngước mắt nhìn thì thấy bản thân đang núp sau một tảng đá lớn.
-Ui da! –Tôi thốt lên, đưa tay xoa lưng theo phản xạ.
Ơ…? Đưa mắt nháo nhác nhìn xung quanh. Cho tới giờ tôi mới nhận ra mình vẫn đang ở trong khuôn viên trường và cách trận chiến kia tới hơn 3 dặm.
-Này! Cậu có nghe tôi nói gì không đấy! –Một cô gái với mái tóc đuôi ngựa đen bóng cùng ánh mắt xanh ngọc bích hút hồn, cô lay mạnh vai tôi, nói to.
-…Xin lỗi, cô vừa nói gì thế? –Tôi giật mình nhìn cô ấy, gượng cười, tỏ vẻ thân thiện.
-Tôi hỏi cậu là ai, linh tử bao nhiêu mà lại ở đây? –Cô ấy nhìn chăm chăm tôi, chau mày khó chịu. –Mau trốn trong học viện đi!
-Hả… À… Tôi là Aiiro còn về linh tử… -Chưa kịp nói hết câu thì từ đằng xa vang lên tiếng nổ lớn làm rung chuyển trời đất. Cả tôi và cô gái lạ mặt ấy ngay lập tức nhìn về hướng trận chiến đang xảy ra.
-Oa! Thầy Loic ngầu quá! Đúng là không uổng công trốn việc ra đây mà. –Cô gái mắt không ngừng quan sát, cất lời khen ngợi, đôi má khẽ ửng đỏ.
Quái lạ…Tôi không hiểu, tại sao lúc đó mình lại có thể nhìn và nghe từ khoảng cách xa như thế, còn giờ chỉ là những bóng nhỏ xa xa. Bất chợt, cô gái bên cạnh tôi cất tiếng:
-À, phải rồi… Chào nhóc, tôi là Alex, giáo viên mới của học viện…cậu là tân Thần chết đúng không? Sao tôi không thấy cậu trong đợt tuyển chọn lần này nhỉ? –Alex nghiêng đầu, nhìn tôi với ánh mắt tò mò.
-À…ừm, tôi mới tới hôm nay thôi…thầy Minh là người giám hộ cho tôi. –Thực sự cũng chẳng biết nên giải thích như thế nào nữa, thầy một mực bảo tôi là không được tiết lộ mình là thành viên của Shi no niji mà.
-Haha! Người giám hộ cơ à? –Cô ấy phì cười. –Aiiro đúng chứ? Cậu trông có vẻ thú vị đấy.
Thú vị sao? Tự tôi còn thấy bản thân mình nhạt nhẽo đây…
-Nằm xuống! –Chỉ trong khoảnh khắc lúc nhìn về phía trận chiến, ánh mắt tôi bắt gặp một luồng sáng đầy sát khí từ bầu trời phóng nhanh tới chỗ chúng tôi.
*Chap 10*
Mục tiêu
*Bùm! – Luồng sáng đâm sầm xuống mặt đất, cách chỗ tôi chỉ vài mét, không những khoét trên nền đất một cái hố sâu, kéo dài thành một cái rãnh lớn mà còn phá hủy hơn phân nửa tảng đá mà chúng tôi đang núp phía sau. Khói trắng bốc lên mù mịt do sức công phá của nó.
Tôi khẽ thở phào. Nguy hiểm quá, phản ứng không kịp là toi chắc rồi.
-Cảm ơn nhưng cậu để tôi ngồi dậy được chưa? –Alex nói làm tôi lập tức nhảy dựng lên, lùi ra xa.
-Xin…lỗi. –Cuối gằm mặt, ngượng chết mất. Nhưng cô chẳng mấy để tâm, chỉ cười trừ rồi nhìn về phía trận chiến.
-Phải nghiêm túc thôi, không giỡn được nữa rồi. –Cô ấy đứng phắt dậy, nói với giọng chắc nịch. Nét mặt thay đổi hẳn, nghiêm nghị, được biểu hiện một khí thế hừng hực.
Bây giờ tôi mới nhận ra Alex khoác lên mình bộ thường phục hai màu đen đỏ của các Yeoman Warders, được trang bị thêm giáp ở vai và tay.
-Ở yên đây hoặc…à tốt nhất là cậu nên trở vào trong học viện, nhé Aiiro. –Alex vừa nói vừa rút trong bàn tay của mình ra một thanh kiếm Claymore có cán hình rổ, lưỡi kiếm rộng nhưng hơi ngắn.
Chẳng cần đợi tôi gật đầu đồng ý, cô đã nhanh chóng biến mất, dịch chuyển đến trận chiến đằng xa.
Tôi thở hắt ra, quyết định sẽ ở đây, dù có lẽ hơi nguy hiểm.
Hướng mắt nhìn những đốm lửa phừng lên, hun nóng một khoảng không gian trong chốc lát trước khi vụt tắt, những tia sáng chớp giật, lóe sáng trên bầu trời đen phía xa, và những tiếng la hét, gầm rú như vang vọng đến vô tận. Rùng mình nhưng lại tò mò. Đứng ở đây không thể nhìn rõ được.
Làm sao để dịch chuyển được nhỉ? Làm cách nào để nhìn xa đây? Tôi bắt đầu suy nghĩ, một cảm giác kì lạ cứ thôi thúc bản thân phải quan sát được trận chiến kia một cách rõ ràng.
Động não đi Aiiro! Chắc chắn phải có cách nào đó, một lí do, một mấu chốt nào đó để có thể làm được…
Suy nghĩ xem, tôi đã dịch chuyển thành công, đã cất giữ được quyển sách bên trong cơ thể vì sao? Vì…vì…vì tôi muốn thế! Đúng rồi! Chỉ cần tập trung tư tưởng!
Tôi liền đứng bật dậy, phủi mớ cát bụi bám trên quần áo rồi hít một hơi thật sâu cái không khí lạnh lẽo nơi đây. Cảm giác rạo rưc giống như lần bắn chết con quỷ titan vậy. Tuy trong lòng rất phấn khích nhưng tôi quyết định chỉ thử khả năng nhìn xa thôi, lỡ dịch chuyển nhầm ngay giữa khúc cao trào của trận chiến thì…phiền lắm.
Để xem…tôi cố mở to mắt hết cỡ, giữ cho không chớp, nhìn trừng trừng về nơi trận chiến đang diễn ra. Lần đầu tiên tôi tập trung cao độ đến vậy. Toàn cơ thể cứng đờ như bức tượng. Đến cả thở tôi cũng không dám.
Nào… Phải tập trung hơn nữa, phải tin chắc rằng mình có thể nhìn rõ cả những vật nhỏ nhất ở nơi xa nhất. Chắc chắn mình sẽ làm được.
Sao có cảm giác bầu không khí xung quanh đang dần căng thẳng hơn cả cuộc chiến ác liệt kia. Dù nhiệt độ nơi đây không cao chút nào nhưng tôi bắt đầu toát mồ hôi.
Tập trung! Tập trung! Khói, lửa, chớp, những đường kiếm, những nhân vật đang chiến đấu đằng kia, diễn biến,… Tôi sắp nhìn thấy rồi. Linh tính cho tôi biết, chỉ cần một lúc nữa thôi, mọi thứ sẽ thể hiện rõ ràng trước mắt.
Một phút…Hai phút… Rồi ba phút… Nhãn cầu bắt đầu mỏi rát. Chết tiệt! Cố lên nào, sắp được rồi mà!
Và…cuối cùng, trước khi mắt dần mờ đi vì không nháy một lúc lâu, tôi cũng thấy một hình thù quái dị màu xanh lục đậm, cơ thể giống người nhưng phần đầu thì trông…rất giống con tắc kè hoa. Lưng gù, di chuyển vô cùng chậm chạp.
Lạ thật, sao tôi chỉ nhìn được con quái vật ấy mà không thấy được trận chiến nhỉ? Và ngay cả con quái dị dạng kia cũng biến mất khỏi tầm mắt ngay sau đó.
-T…ì…m… t…h…ấ…y… r…ồ…i… –Câu nói rề rà ấy, rít lên chứa đầy mối đe dọa nghe tới sởn gai óc, và mất không lâu để tôi nhận ra…giọng nói ấy xuất phát từ đâu rất gần đây…đâu đó ngay sau lưng tôi, kèm theo tiếng thở phì phò nặng nề.
Theo phản xạ, tôi xoay người lại… Ngay lập tức, tôi nhìn thấy hình ảnh cánh tay to màu xanh lá sẫm với năm chiếc vuốt nhọn dài vung lên cao.
*Xoẹt! Kế tiếp, cảm giác bị thứ gì đó đâm vào, cứa sâu da tôi khiến tôi ngã ngửa xuống đất, toàn thân gần như tê liệt. Nhanh quá! Nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng gì!
Ư… Đau! Cánh tay tôi nơi vừa bị cào nhói lên đau điếng. Tôi nhìn xuống nó, dù không hề có máu chảy ra, nhưng năm vết cào rõ sâu, cảm tưởng như chỉ cần sâu thêm ít nữa thôi là có thể nhìn thấy khúc xương bên trong. Nhưng Thần chết thì làm gì có xương?
Tôi chống khuỷu tay không bị thương xuống để ngóc người dậy một cách khó khăn, và trước mặt tôi là con quỷ tắc kè ban nãy với những chiếc ngón tay dài cùng móng vuốt nhọn hoắt. Nó đứng gù người, miệng vẽ ra một nụ cười khoái chí đến tận đuôi mắt trông đáng sợ vô cùng. Từng bước một, cái bóng của nó càng ngày càng bao trùm lấy tôi – kẻ đang ngồi run rẩy, chỉ biết trố mắt nhìn kẻ thù tiến gần mà chẳng thể làm được gì khác.
Vô vọng… Hoàn toàn vô vọng. Không thể đánh trả. Không thể sử dụng năng lực. Có muốn chạy cũng không được bởi ngay cả ngồi dậy cũng khó khăn vô cùng. Chẳng lẽ móng vuốt của con quái vật ấy có độc…?
Bằng tất cả sức lực của mình, tôi cố gắng lết người ra xa, hi vọng có thể giữ khoảng cách với con quái vật di chuyển chậm chạp. Không gian như bị bóp nghẹn bởi sự lo sợ. Thời gian như kéo dài vô tận.
-T…ì…m… t…h…ấ…y… rồi. –Lại câu nói kéo nhựa đó vang lên…Và rồi con quỷ đột nhiên biến mất. Chỉ một khắc sau, nó xuất hiện ngay trước mặt tôi, vung cánh tay lên cao đầy đe dọa. Bàn tay nó chụm lại, lớp da xanh lè của nó nhanh chóng dính liền lại tạo thành hình một mũi giáo lớn nhọn hoắt.
Có lẽ đây là đòn kết liễu của nó. Có lẽ đây là giây phút cuối cùng của cuộc đời thứ hai ngắn ngủi. Lẳng lặng nhìn mũi giáo đó vút thẳng xuống cơ thể tôi một cách lạnh lùng…
Aaaa… Thật không ngờ cuộc sống mới này lại kết thúc sớm như vậy…
“Hãy hứa với em lần cuối đi…anh sẽ sống và hạnh phúc…được chứ?”
“Anh hứa…”
*Keng! –Âm thanh của kim loại vang lên như cứu thoát tôi khỏi tình huống ngàn cân treo sợi tóc.
Trong khoảnh khắc quyết định, mũi giáo của con quái bị hất văng xa bởi một vũ khí kì lạ.
-Cái thằng nhóc này! Đã nói là ở yên trong học viện cơ mà? Giờ thấy hậu quả chưa nào? –Chất giọng mạnh mẽ và nghiêm khắc này…là thầy Minh! Tuy không hề nhìn tôi, nhưng qua giọng nói, tôi cảm nhận được thầy đang bực mình xen lẫn cả lo lắng.
-Em xin lỗi…-Tôi vội đáp.
-Nếu còn di chuyển được thì mau tìm chỗ nào trốn đi, tôi xử con quỷ này xong rồi quay sang tính sổ cậu sau. –Thầy vừa nói vừa chĩa vũ khí của mình về phía con quái tắc kè, khiêu khích nó.
Trên tay thầy, thứ vũ khí giáo – rìu đó như phát ra vầng hào quang xanh biển. Một luồng sức mạnh vô hình toát ra từ vị Thần chết dũng mãnh trước mặt trong giây lát, khiến con quỷ hơi bước thụt lùi về sau một chút. Nhưng rồi dường như nó nghĩ rằng nó đã nhầm.
-C…ầ…n… p…h…ả…i… l…o…ạ…i… b…ỏ! – Con quái vật vặn vẹo cơ thể nó trước khi một lần nữa vụt biến vào hư vô.
Không gian như ngưng đọng, quanh thầy Minh – người đang im lặng lắng nghe và cảm nhận sự di chuyển của con quỷ. Thoắt nhiên, con quỷ hiện ra ở phía sau lưng thầy, trong tư thế vung vuốt và lập tức chém một đường rất ngọt nhưng thầy đã nhanh nhẹn xoay ngoắt người, hất tung đường chém.
Con quái lúc này hoàn toàn khác hẳn vẻ chậm chạp ban đầu, tốc độ lẫn luồng sát khí hừng hực khiến tôi run sợ.
Nó nhảy bật về phía sau, tiếp đất lấy đà rồi bắn nhanh về phía thầy, hai mũi giáo – hai bàn tay – của nó vươn thẳng. Thầy dùng vũ khí chặn lại nhưng bị tốc độ kinh hoàng và sức mạnh đáng sợ của con quái đẩy lùi vài bước. Lấy đó làm thế bắt đầu, con quái vật liên tiếp vung vuốt tấn công. Nó thoắt ẩn, thoắt hiện và liên tục dồn thầy Minh vào thế bị động.
Còn về phần thầy, vẫn với vẻ điềm tĩnh thường trực trên khuôn mặt, gần như phòng thủ là điều duy nhất có thể làm được. Thầy đỡ những đòn tấn công rất linh hoạt, hầu như không có sơ suất. Đôi lúc tìm được khoảng trống, thầy liền tấn công bằng mũi giáo nhưng vì lớp da của con quỷ quá dày nên dù cố đâm mạnh thế nào cũng khó lòng xuyên thủng.
Cứ đà này, thầy sẽ thua mất!
Con quái vật thay đổi cách tấn công. Nó há rộng miệng mình, “bắn” ra cái lưỡi dài cả chục mét. Bằng cách nào đó, nó điều khiển được cái lưỡi quấn quanh người thầy Minh, khiến thầy trong chốc lát không thể cử động được. Lúc bấy giờ, sắc mặt thầy mới có chút biến chuyển. Thầy gồng người, hét lớn. Con quỷ hơi giật mình, bèn siết lưỡi chặt hơn hòng giết chết thầy trước khi bị phản công. Nhưng quá trễ. Bằng sức mạnh tiềm ẩn đáng sợ, thầy Minh đã bứt tung lưỡi coi quỷ tắc kè thành từng đoạn rơi lạch bạch trên nền đất, loang lổ thứ chất lỏng đen sền sệt tởm lợm. Rồi thầy nhanh chóng chạy đến chỗ con quái vật đang vật vã với sự đau đớn bất ngờ này, giáng một đường rìu thẳng từ đỉnh đầu nó xuống đất.
Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không. Đòn tấn công dũng mãnh vừa rồi của thầy cũng chẳng xi nhê gì với nó. Phẫn nộ, con quỷ gào lên điên tiết, nó quật mạnh vào bụng thầy Minh, hất thầy bay ra xa. Thầy lộn một vòng đẹp mắt trên không trung và tiếp đất khá nhẹ nhàng. Chính điều đó càng khiến con quỷ thêm sôi máu, nó thở phì phó, đôi mắt ngầu đỏ nhìn thầy.
-Thì ra ngươi mới là con quỷ cầm đầu hai tên Ngạ quỷ kia. Ngươi lẫn trốn cũng hay thật đấy cơ mà cuộc chơi tới đây là kết thúc. –Thầy đứng thẳng người, phủi bụi mặc cho con quỷ lao tới tấn công như tên bắn.
Tôi cố gượng người dậy, toan chạy tới cứu…
Chợt nhận ra, trước khi chiếc móng vuốt chạm tới ngực thầy Minh, con quái vật bỗng đứng khựng lại.
-Sát –Thầy mỉm cười, nói khẽ.
*Xoẹt! Chỉ một âm thanh nhưng đó là âm thanh nhiều lớp. Giống như nhiều vật khác nhau đồng loạt gây ra âm thanh đó vậy. Và rồi con quái vật ngã nhào xuống đất một cách khó hiểu. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
-Cậu cũng biết cách đùa giỡn cơ đấy. –Anh chàng tóc đỏ từ sau lưng tôi tiến tới chỗ thầy Minh.
-Tôi cũng đâu có ngờ con quỷ này là Tứ phẩm. Làm mất thời gian quá. –Thầy gác thanh giáo-rìu lên vai rồi thở dài, đáp.
-Cái giá cho bài học không nghe lời là đây. –Ai đó bất ngờ vỗ vai tôi, cười khì, nói. –Nhìn cậu bây giờ thảm hại quá đi mất!
Nhanh chóng quay người ra sau, thì ra là Alex…Khuôn mặt cô ấy lem nhem bụi bẩn và những vết xước nông rỉ máu.
-Aiiro này. –Là thầy gọi, tôi liền quay người về phía thầy, để rồi nhận lấy cái búng tay vào trán của thầy.
*Bộp!
-Ui da! –Cái búng trán lần này đau hơn lần trước rất nhiều.
-Cậu học đâu ra kiểu người lớn dạy gì cũng không nghe thế hả? –Thầy quát lớn với vẻ cáu kỉnh.
-Em xin lỗi…thật ra em cũng không biết bằng cách nào mình ra được ngoài này mà… -Tôi gãi đầu bối rối.
-Bình tĩnh nào thầy Minh. –Anh chàng tóc đỏ ngắt lời thầy Minh lúc thầy lấy hơi chuẩn bị mắng tôi một trận. Anh tiến về phía tôi –Lần đầu gặp mặt, tôi là Loic, thần chết chi nhánh Pháp.
Rồi chìa tay về phía trước, mỉm cười thân thiện.
-…Aiiro, Tân thần chết …mong được giúp đỡ. –Tôi bắt tay, đáp lại. Loic không hề hung dữ như tôi nghĩ.
-Alex, em dẫn thằng nhóc này tới phòng điều dưỡng. Tôi với thầy Loic phải đi báo cáo đây. – Thầy Minh lạnh lùng, có lẽ thầy đang giận…
-Vâng! –Alex vừa đáp vừa dìu tôi đứng dậy.
Chậc…kiệt sức rồi, đòn tấn công của con quái tắc kè không phải tầm thường, cho tới giờ tay chân của tôi vẫn còn bủn rủn. Ngày hôm nay thật dài, chắc viết báo cáo cho Murasaki sẽ cực lắm đây…
Buồn ngủ quá…có lẽ mình nên chợp mắt chút nhỉ…?
…
—Tác phẩm này vẫn chưa kết thúc—
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.