MS05: D Rozen 6

MS05: D Rozen 6
4.75 (95%) 4 votes
Thông tin về người dự thi

– Họ và tên: DARK ( sử dụng nick name mong thông cảm)

– Facebook: Takayuki Masanori ( darkgray11@yahoo.com)

– Tên tác phẩm: D-Rozen 6

– Thể loại: Fantasy , Hài hước , ecchi , …  

Tóm tắt nội dung: 

Bạn đã từng ao ước được sống trong thế giới thần tiên mà bao otaku đã mong ước chưa ? Đúng ! Cái thế giới với nhiều quái thú và phép thuật ! Và câu hỏi đặt ra là ” Bạn có muốn bước vào thế giới đó không ? ”
“Có” , ” Dĩ nhiên là có ” , ” Tôi chờ điều này từ lâu rồi ” sẽ là những câu trả lời của mọi otaku nhưng với Yukihira Kun , một nam học sinh bình thường vừa tốt nghiệp đã quyết định đạp chân đến thánh địa của mình đã hằng mong ước , Akihabara ! đã trả lời một cách thẳng thừng trong 1 giây ” ÉO ” khi được một cô gái kỳ lạ xuất hiện và hỏi điều đó ngay lúc anh ta định rũ bỏ  tất cả mọi u phiền sau một ngày khó khăn bằng cách … quay tay ! Cô gái đã nhận ra vấn đề và bỏ đi . Cuộc đời anh tan vỡ hoàn toàn ngay từ khi đó , anh quyết định từ bỏ việc bước thế giới bên ngoài ! Sau ngày hôm ấy , thế giới anh ta đã từng sống đã biến mất hoàn toàn mà thay vào đó  là một thế giới thần tiên với phía trên là mặt trời … chăng …?!?!? Xin lỗi các bạn … Ông này khác xa ông à nha  .


Mở đầu
Tôi đã bỏ lại tất cả nỗi buồn phiền , lừa dối , phản bội ở thánh địa trong cái thế giới này lại và sau đó chìm vào giấc ngủ , dù cố gắng bao nhiêu đi nữa điều tôi không thể nào chịu được đó chính là lúc tôi mở mắt ra cái thế giới mà tôi từng biết …… đã biến mất !!! Vẫn là thứ không khí tôi hít vào hàng ngày , vẫn là cơn gió thổi nhè nhẹ qua tóc , vẫn là ông mặt … trời ?!?  Không ông này khác hẳn , thường thì nó tỏa sáng khắp nơi từ phòng ngủ đến nơi tôi sống và cả thành phố thánh địa đó nhưng đây thì khác , tôi không biết có phải do mắt mình có vấn đề hay tôi còn đang nằm mơ giữa ban ngày không nữa ! Tôi không thể ngồi dậy với cơ thể mệt mỏi nên vẫn nằm đó , lấy tay dụi mắt và sững sờ rằng nó tối hơi so với bình thường …. KHÔNG!! Nó đang tỏa sáng hơn bất cứ mặt trời nào hay bất cứ cây đèn nào tôi từng được thấy kể từ lúc sinh ra , tôi thề rằng dù có là Apollo huyền thoại đi chăng nữa cũng chỉ là thứ hạng hai !!!!
Khi đầu tôi đang đấu tranh để làm sao so sánh được hiện tượng này thì cơ thể tôi đã bật dậy , tay chỉ vào nó và nói to mà không thức được hành động đó .
 “X..ANH  XA..NH  XAN..H  XANH SỌC TRẮNGGGG “
( Ai cũng biết rồi )
Dù không biết tôi đang ở đâu nhưng tôi có thể khẳng định rằng tôi sẽ ở lại thế giới này ngay và luôn vì chắc chắc lí do chỉ có một mà thôi , đó là …… A !! ông mặt trời mà tôi từng biết kia rồi !!!?!!
!!! “

Chương 1 Cái bộ phim chết tiệt và cái lũ người chết toi !
” Akihabaraaaaa….. Ta đến rồi đây ”
Tôi là Yukihira , một sinh viên vừa tốt nghiệp ở Việt Nam và tôi là một otaku rất chi là bình thường , trừ thể loại yaoi và horror ra , tôi không thương xót bất cứ bộ nào , mặc dù tôi không biết yaoi là thể loại gì nhưng ai cũng cấm tôi đụng vào nó một cách đáng sợ. Tôi được sinh ra trong gia đình với bố là người Việt Nam , má tôi …. cũng là người Việt Nam luôn ! nhưng họ đều là otaku nên thành ra thằng con này được di truyền từ cái tên đến sở thích một cách cực manga và tất nhiên tôi không đâm ra ghét mà còn rất đam mê nó .Sau 18 năm ròng tôi đã nuôi dưỡng ước mơ của mình và đạp chân đến nơi linh thiêng nhất của mọi Otaku từ anime , manga ,light novel ,eroge game ,… tất cả đều tập trung tại đây , Akihabara . Tôi kinh ngạc và nhìn nghiên , nhìn dọc liên tục khung cảnh tráng lệ này đến nỗi ai cũng nhìn tôi và tôi bắt đầu cuộc du ngoạn .
Tôi vừa đi vừa thảo luận với những người tôi quen trên mạng và cả những diễn đàn về những thứ tôi nên mua để kỉ niệm lần đầu bước lên thiên đường . Trong lúc tôi chờ họ trả lời trong hào hứng , tôi đã hỏi luôn những người xung quanh mình để biết thêm về những bộ anime quý giá chỉ có ở đây , tiện đây nói luôn tôi biết tiếng Nhật nha . Không biết có phải vì nó quá nổi tiếng hay do tôi tu luyện chưa đủ mà đã để sót một bộ ,” Boku no Pico ” là cái tên tôi nhận được từ việc hỏi diễn đàn và bạn bè lẫn người qua đường, họ trả lời nhanh như một cái chớp mắt . Tôi lục tung mọi nơi để tìm nó nhưng tất cả mọi nơi tôi bước đến đều như bị ma ám hay sao mà đều không bán , ai cũng đều tỏ vẻ bất ngờ và cười khi tôi hỏi mua nhưng tôi vẫn quyết tìm cho bằng được “Có công mài sắt có ngày nên chim” mà. Không gì có thể ngăn tôi lại , tôi vẫn tiếp tục tìm , trong lúc tôi đang tìm thì tôi chợt nhận ra thượng đế đã thử thách mình một cách kinh tởm , tôi dẫm phải phân chó lúc tìm ,xém bị xe đụng , đám côn đồ rượt đến bán mạng,… nhưng tôi đã vượt qua hết để chứng minh với ổng rằng mình xứng đáng coi nó và tôi đã mua được nó tại một quầy bán ve chai trong lúc tôi bị vận xui theo đuổi nhưng mà thôi kệ mua được rồi thì thôi. Tôi được biết thêm từ diễn đàn là “Boku no pico ” là bộ hentai nổi tiếng hơn cả On_ c_i_hi hoặc E_o manga .. mà tôi từng xem nên tôi đã rất mong chờ được xem nó  và tôi đã mua được nó với giá rẻ không ngờ .
Vì tôi dự định là sẽ sống ở đây một thời gian nên đã thuê một phòng của một nhà trọ nhỏ tại đây trước khi đi tham quan . “rảnh tay mới đi shopping được ” là phong cách của tôi  nên sau khi mua được bộ phim huyền thoại về đến khu nhà trọ của mình là tôi quăng từng thùng ra cái giường gần cửa sổ phía trong để tìm cái ti vi và cái hộp khăn giấy !
” Thấy rồi ! Hehe ! Lần đầu tiên , ở thánh địa , với bộ phim huyền thoại  … Nghe thật là romance và kimochi vãi ”
Tôi đặt mọi thứ vào tư thế sẵn sàng
” Tv , ok ! ”
” Giấy , ok ! ”
” Vũ khí , all green ! ”
” Đừng làm ta thất vọng đấy , ta sẽ xuất bỏ tất cả vào mi một lần và mãi mãi !! ”
Tôi dựa lưng vào giường và thư giãn nhìn vào màn hình nơi bộ phim đang diễn ra . Bộ phim cứ suôn sẻ cho đến cảnh cô nàng làm kích thích anh chàng và cả tôi cũng phải xiêu lòng nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu , tôi đã vào tư thế và đến lúc gây cấn . Bỗng một luồng gió thổi vào lưng tôi , không chỉ vậy có gì đó đã đứng lên làm giường tôi phát ra tiếng động
” Chào buổi tối , Yukihira-san , tôi, phó đội trưởng Eris Berezeal Amestia đến từ đất nước Atemis ”
Một tiếng nói vang lên một cách nhẹ nhàng nhưng thẳng thừng như một chỉ huy của một binh đoàn …..Hả?!  tiếng nói ? Giọng nhẹ nhàng ?? Gái ? Phòng mình ? Làm sao ? Làm thế nào ?? Không cái đó không quang trọng !!! Sao lại là lúc này ?! Thượng đế ơi , tôi mua được rồi mà sao không dẹp cái trò thử thách này đi !! Từ phân chó đến cái tình huống mù tịt này thì … Tôi chán trò này rồi đó .
“( giận rung người)”
” Tôi được để cử đến thế giới này để mời cậu qua thế giới của chúng tôi … ”
“ÉO” Tôi ngắt lời khi pause bộ phim và nắm chặt cái rì mót .
“Vâng ! Rất hân hạnh được chào đó..n !! Hể … “ÉO” ?! Tại sao ?!! Thường thì hỏi cái là ai cũng đồng ý liền mà ! Tại sao… lại …từ..ừ c….h…..ố….. i !!!!!!!!!!!!!
Tiếng nói đi cùng với tiếng bước chân trên nệm ngày một to bỗng nhưng  ngày càng nhỏ và ngưng bặt lại , do tôi đang đứng đơ người và còn bực nên chả quan tâm, chính xác hơn chả thể nào quay người lại nhưng có lẽ tôi cũng tưởng tượng ra được tình cảnh ngay cả trong manga , game hay bất cứ anime nào đều thốn . Cái cuộc đời chết tiệt .
” Tôi xin lỗi … thành thực xin lỗi …tôi không biết mình đã làm phiền cậu ngay lúc(đỏ mặt)….nói chung tôi ngàn lần xin lỗi cậu . Vậy nên tôi đi đây , tôi sẽ quay lại sau ”
Tự nhiên cái lưng của tôi được nhận ngàn cái xin lỗi và tôi phải làm thế nào với cái tình huống này đây . Kệ nó coi tiếp vậy ! Sau đoạn pause gây cấn mà tôi đang xem dở bị cô người lạ từ cái nơi lạ hoắc nào đến tên dài lê thê gì đó quên rồi , phá đám , tôi hoàn toàn suy sụp một cách tuyệt vọng cứ như rơi vào 18 tầng địa ngục còn vui hơn là đi coi cái phim này ! Thôi nào !!!” Kiếm ” ở khắp mọi nơi! Đây có phải là Sword Art Online éo đâu mà kiếm chui ra nhiều thế !!! Các người đùa ta à ! Sau bao nhiêu ngày tháng bên nhau các người dám cho ta xem cái bộ chết tiệt này sao ! Đừng đùa chứ !! Nước mắt tôi cứ như muốn tuông ra !!
Sau khi sức chịu đựng về bộ phim đạt cực hạn
” Fuckkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!!!!!!!!!!!”


Miệng tôi tự dưng hét toáng lên , tay thì delete hết list friend , xóa hết lịch sử web không chừa một mống gì trong điện thoại . Cái thế giới này , tôi nguyền rủa nó . Tôi chán lắm rồi !
“Thánh địa gì chứ , huyền thoại gì chứ , đúng là không ra gì mà ! Xếp đồ rồi đi ngủ mai đi mua vé máy bay về luôn , bỏ hết , ước gì ngày mai cái thế giới chết tiệt này biến mất đi cho rãnh nợ!!”
Tôi quăn cái quần jean cởi ra lúc đầu qua một bên và thay vào đó tôi mặc vào một cái quần đùi . tôi tiến lại cái giường và ngồi phịch lên giường ngay bên cạnh đống đồ rơi từ cái thùng mà tôi quăn lúc tìm cái tivi .
” Ơ … sao tự nhiên … ”
Có lẽ do hôm nay có nhiều vấn đề ập đến quá nên tôi  vừa kéo một cái quần ra khỏi đống quần áo bừa bộn trên giường thì tự nhiên tôi gục ngay


“Lạnh quá ! Sáng rồi à !? ”
Tôi lờ đờ , mở mắt .
“Haizz ! Lại thêm một nữa tại “thiên đường” …… Khoang đã !!!”
Tôi chợt nhận ra một thứ kỳ lạ
“Cây?!?Phòng mình làm gì có cây!? ”
Có gì đó không ổn ở đây? Là gió chăng ? Không , bình thường mà ! Mình chết rồi chăng? Không, nó còn đập chình ình ở đây mà má !! Vậy là gì ?!!!! Mà đây là đâu !? Tôi vẫn nằm đó và xem xét tình trạng bây giờ bổng một thứ màu đen trên thu hút sự chú ý của tôi . Nó là gì nhỉ ? Xa quá nhìn không ra ! Tôi nhìn chằm chằm vào nó , không biết vì sao mà càng nhìn nó , màu đen càng phai mờ đổi lại nó càng ngày càng sáng rực lên . Mặt trời chăng ?! ….. KHÔNG ! Sao nó lại xuất hiện ở đây ? Đó là
” XANH~H SỌC TRẮNGGG~G “
Tôi hét hết sức có thể .
“Hửm ?? ”
Một cô bé tóc vàng , cột hai bím với ánh mắt xanh lục đưa đầu ra ngay bên cạnh ông mặt trời và hướng đôi mắt nhìn vào tôi .

Chương 2 : Aladin và Cây đèn thần
“A! Tên nhóc tỉnh rồi ! Hâya! .”
Cô nhóc nhảy khỏi cành cây như vận động viên chuyên  nghiệp , đẹp đến từng milimet nếu tôi là giám khảo thì đã cho 10 điểm tròn rồi với lại đâu phải ngày nào cũng được  nhìn cảnh THAÍ DƯƠNG HẠ SANG  này !!! (~^w^~) tôi vẫn chả thể nào rời mắt khỏi ông mặt trời cho đến khi cô nhóc chạm đất .
“Ê ! Sao ngươi đờ ra người ra nhìn ta thế ?”
“A..Xin lỗi, nhóc!”
“Nhóc?!?”
Tôi bị ăn ngay một cước vào bụng và lăng ra trong đau đớn .
“Phải gọi ta bằng chị đấy ! Tên nhóc con hỗn hào ! Dám gọi người trông coi mình như thế ngay từ lần đầu gặp mặt sao ?! ”
(Dạ thưa CHỊ , với tư cách là cùng loài khác giống của CHỊ , tôi có thể khẳng định và công bố 100% rằng dù có là từ con vi trùng đến con voi hay là từ lũ não nhỏ đến não to cũng sẽ gọi CHỊ là nhóc thôi ! )
Tôi nghĩ nó trong đầu lúc nhìn cô nhóc cùng với một gương mặt khinh bỉ  !
” Vậy CHỊ đây là ai vậy ạ ?! Cho em biết quý danh được không ạ ?”
” Không cần nhấn mạnh khi nói CHỊ đâu cũng đừng có ạ dùm cái nghe ớn quá ! Nếu ta không lầm thế giới của ngươi có phong tục khi hỏi tên phải xưng tên mình trước không phải sao ?! ”
Ở Việt Nam không có đâu má !!, trong manga mới có thôi ! Mà thôi kệ , nhóc đã nói câu đó một cách cool thì anh chiều !
“Xin tự giới thiệu với CHỊ đây , em là Yukihira Kun , cứ gọi em là Yukihira cũng được , trong người em có dòng máu Việt Nam chính gốc dù đã được pháp y nói rằng 99% em là trai và 1% em là gái nên dù có muốn em cũng chả thành bê đê được !! Xin hết !!”
” Đã nói đừng nhấn “CHỊ” nữa mà cái bài giới thiệu quái gì thế này ! mà thôi , tên tôi là Mei…”
“Mei – onee- sama nhỉ ? Rõ rồi !”
” Đừng thêm sama vào , ta ghét điều đó ”
” Đã rõ ! Mei-onee-sama”
“Ơ… Haizz ! Tên cứng đầu này !Thôi được, ta sẽ cho phép ngươi thêm sama vào đấy ! Nên biết ơn đi !Nói trước không phải ta thích đâu nha !”
” Cám ơn , Mei-onee-san”
“Sao  bỏ sama rồi , tên nhóc này !! Giỡn mặt à !”
Có lẽ trò đùa của tôi đã thành công mỹ mãn , tôi còn có thêm quà kỉ niệm tsundere nữa ! Đại thành công ấy chứ ! “Ăn sáng” và “giải trí” xong rồi, giờ thì quay lại việc chính nào .
“Mei ! CHỊ nói cho tôi biết đây là đâu được không ?”
” Ê thằng kia !!! Sao bỏ hết kính ngữ rồi ! Mệt với tên này thật …! Đây là…” Mei trả lời ngay sau khi tôi vừa dứt lời.
“Meeeeiiiiiiiiiiiii-chan”
Bỗng sau lưng chúng tôi phát ra một giọng điệu gọi Mei một cách nhẹ nhàng nhưng thẳng thừng như một chỉ huy của một binh đoàn …..Hả?!… Giọng nhẹ nhàng ?? Gái ? Ủa cái cảm giác de-ja-vu này là sao , thấy quen quen thì phải .  Chắc tôi nhầm thôi ! Tôi từ từ quay lại cùng với Mei . Waaa!!!!…. một cô gái tỏa ra hào khí lộng lẫy và xinh đẹp . Cô ấy cao , có mái tóc xõa ra màu ánh kim và hai bím dài hai bên , thêm vào đó là đôi mắt màu xanh dương như hai viên kim cương đi kèm với cặp mắt kiến đỏ ,mặc một bộ đồng phục nhìn giống với đồng phục học sinh ở thế giới của tôi,  nhìn thì có vẻ ngây thơ và xinh đẹp nhưng lại rất mạnh mẽ kiểu như Kuudere ! Phải nói là PERFECT !!!

drozen-character eris

​(Charater Eris)
( Tấm này không liên quan , nhưng char trong hình là nhân vật tôi muốn nhắc đến , dù không biết người vẽ là ai nhưng cũng rất cám ơn ! Nó đẹp! Tôi sẽ hồi sinh nhân vật này  !)
“A..” Bốn mắt chạm nhau
“Yukihira-kun ! Chào buổi sáng , cậu khỏe hẳn chưa ?”
“À.. Sau bữa sáng bổ mắt đó có ma mới không khỏe ?”
“Bổ mắt ? ”
“Không có gì ! Đừng bận tâm điều đó ! Mình khỏe mà . Mà…. Bợn là ai zạ ? (?-?)”
“Ể ?! Cậu quên tôi rồi à ! Mới hôm qua mà ! …”
“Hôm qua ?!? ( 1.2.3 ) Aaaaaaaaaaaaaaaa~a …. Cái nhỏ tên dài thòn lòn phá tui đó hả ?”
Tôi thét to nhất có thể khi nhận ra rằng cái nhỏ phá tôi hôm qua là đứa con gái xinh đẹp này sao !!!
“Vụ đó thật sự rất xin lỗi ! mà cái tên thòn lòn là sao ? Đó là tên do cha tôi đặt nên đừng có xỉ nhục nó bằng độ dài dùm cái !”
“Xin lỗi ! Tôi quên mất tiêu rồi , tôi chỉ nhớ là nó rất dài thôi !”
“Rồi..rồi ! Vậy thì xin được giới thiệu lại với cậu , tôi là Eris Berezeal Amestia , phó chỉ huy của quân đội đế quốc Atemis ! Yukihira-kun đến đây vì đã chấp thuận lời mời của đế quốc chúng tôi nhỉ !?! Chúng tôi rất cảm kích ”
“Có lời mời nào à ?”
“Hể?!”
“Hể?!”
“…”
Bốn mắt nhìn nhau trong im lặng
Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác , tôi bó tay chấm cơm rồi
“Cậu đùa vui thật ! Nếu cậu không đồng ý thì sao lại có mặt ở đây được hay vờ lờ ”
“Lúc cô biến mất thì thôi đã gục lên giường rồi ! lúc tôi tỉnh lại thì đã thấy sọc… à thấy bản thân mình ở cái nơi không có trên bảng đồ địa lý này rồi ”
“Điều đó là không thể ! Tôi chắc chắn rằng mình đã gửi một tin nhắn như một lời mời qua điện thoại rồi mà!”
Hình như tôi đã dần nhận ra vấn đề quái thai này bắt nguồn từ đâu
“Tiện thể hỏi luôn cách để đồng ý là gì vậy ?! Eris-sama !”
“Xóa nó ! Không phải trong thư đã ghi rõ rồi sao còn hỏi !!?”
ĐỒ NGỐC !!!!!!!!!!!!!”
“Cậu bị làm sao vậy ? Sao tự nhiên lại la lên !”
“Cố ai ngốc đến nỗi kêu khách mời bằng cách xóa thiệp mời đâu hả con kia !! mà cô đào đâu ra ý tưởng đó vậy !? sao không hẹn tôi mà lại làm trò đó ngay lúc tôi coi xong cái phim chết tiệt đó chứ !!”
“Vậy là cậu vô tình xóa nó ?! ”
“Ừm… mau gửi tôi về thế… gi.. ới”
Đợi chút đã không phải mình đã từ bỏ thế giới kia rồi sao ! Vậy hà cớ gì phải về !
“Vậy tôi gửi cậu về ngay đây ! Xin hãy chuẩn bị dịch chuyển ”
“ÉO”
“Sao cậu lại “ÉO” nữa ? Chẳng phải cậu muốn về nhà à ?”
“Đã ở đây rồi ! Tôi muốn thử tham quan tý cũng đâu chết ai phải không ?”
“À… Vâng! Chắc vậy !”
“Vậy… Tôi được mời đến đây làm gì !!!?”
“Tôi vẫn chưa nói nhỉ … Cậu được mời tới đây để làm trai..b à làm công dân của Atemis !!!”
“Cô vừa nói trai bao phải không ? Tôi chắc chắn đã nghe hai chữ đó ”
“Cậu tưởng tượng ấy mà .. ahahaha !    Đây dù gì cũng là đồng hoang thuộc lãnh địa quốc gia Atemis nên cũng có vài quái vật , vậy sao chúng ta không lại thị trấn gần nhất để cho an toàn , tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi của cậu !!! Meiiii !! Xuống đi , chúng ta đi thôi !”
Mei, nhân vật chúng tôi lơ hình như là quên mất từ đầu đến giờ , lại chui lên cây với bộ mặt bí xị , sắp đổ lệ khi nhìn chúng tôi nói chuyện nãy giờ mà chả nói được lời nào, Eris dỗ mãi mới nín .
“Mấy người bất lịch sự thật ! Dám bỏ rơi ta ! Hức.. ”
“Thôi mà ! Chị xin lỗi ! Mà Yukihira-san…n , Có chuyện này tôi cần nói với cậu .”
“Gì vậy ?Sao tự nhiên rụt rè hẳng thế !”
“Cậu có thể…mặc quần vào không !?! Tôi không cố ý nhưng nếu cậu mặc như thế nào thị trấn thì sẽ gây chú ý lắm ! Đúng là cậu có mặc quần (xà lỏng ) nhưng tốt nhất nên mặc cái quần dài vào !!”
Eris với Mei nhìn tôi với đôi mắt khinh bỉ như tôi là kẻ biến thái !
Tôi nhanh tay che lại và núp sau cái cây để mặc quần vào ! Thì ra cái không ổn từ đầu tới giờ tôi thắc mắc lại chính là sự mát mẻ khi mặc quần xà lỏng nói chuyện với gái một cách tỉnh bơ như một thằng biến thái !!! Tôi mặc quần vào rồi quay lại gặp bọn họ .
“Xin lỗi đã bắt hai người chờ ! ”
“Vậy chúng ta xuất phát thôi ! Thị trấn Mes gần đây thôi không xa đâu ”
Tôi với Eris và Mei khởi hành khỏi điểm save tại gốc cây cổ thụ . Trên đường đi , tôi suy nghĩ mãi một vấn đề không ra nên đành hỏi Eris .
“Eris này ! Công dân là phải làm gì ? Không phải trai bao đâu nhỉ ? Tuyệt đổi  không phải đâu nhỉ ? Chắc chắn nhỉ ? ”
“Cậu “nhỉ” tôi nhiều quá rồi ! Làm công dân y chang tên của nó ! Cậu sẽ sống trong Atemis với tư cách là công dân vì nước này mới thành lập nên dân cư ít nên hoàng đế đã triệu hồi , mời và rủ rê nhiều người đến sống !”
“(Quốc Vương FA)” là điều tôi nghĩ ngay khi Eris vừa kết thúc câu
“Này Eris ! Sao chị không đưa Gift cho hắn đi ? Dù gì tên nhóc này cũng sẽ ở đây mà !”
“Gift? Hôm nay , có  phải sinh nhật tôi đâu ?”
“Chị quên mất ! Yukihira-san , tôi thành thật hỏi cậu lại lần nữa , cậu có muốn làm công dân của Atemis không ?”
“Làm thử chắc không sao ! Có ”
“Vậy với tư cách là người hướng dẫn thay mặt cho đức vua tôi tặng cậu 3 GIFT ! Nói cách khác cậu sẽ được trao năng lực vào ba thứ cậu thích , đây cũng là quà tặng từ hoàng đế ! ”
“Không phải ba điều ước sao ?!”
“Cái đó chỉ có trong truyện cổ tích của nước cậu thôi ! Tôi không phải thần đèn của cậu đâu nên đừng được voi đòi tiên !”
“Ba thứ phải không ?”
“Bất cứ thứ gì từ thế giới của cậu điều được vì điều lệ cho người mới dễ dàng sống nơi đây , hoàng đế chỉ cho những người từ thế giới khác giữ ba thứ ở thế giới với cùng ba năng lực để từ từ làm quen thôi !”
“Theo kinh nghiệm Anime thì …. cái đồng hồ đeo tay này thì sao ?( Đồng hồ thì ta có thể quay ngược thời gian hoặc ngưng thời gian , nói cách khác ta sẽ bất bại…haha~ha  ! Mình là thiên tài mà )”
“Cái này nhỉ ?… Vậy thì … ”
Một vòng tròn xuất hiện trên cái đồng hồ sau đó vài thứ lấp lánh hội tụ tại tâm vòng tròn và biến mất , đây hẳng là ma thuật , tôi cực kỳ ngạc nhiên khi chính mắt nhìn thấy .
“Xong rồi ! Để xem … chiếc đồng hồ này có năng lực [ Burst Time ] hay còn có tên gia tốc thời gian , mục tiêu chỉ dùng trên bản thân 24h/lần và RANK F skill  , nói cách khác với nay lực này câu có thể dùng thời gian xung quanh mình đễ làm cơ thể nhanh thêm , chậm đi một cách dễ dàng … sao vậy ?”
“Cái này ngẫu nhiên à ?”
“À Vâng , thì một thứ có nhiều năng lực mà ”
“SAO KHÔNG ĐỂ TÔI CHỌN ? HẢ ? ”
“Tôi chỉ niệm phép do hoàng để chỉ định thôi chứ biết sao giờ ?”
“Thôi kệ ! Mà skill này nghe cũng tạm tạm chắc cũng hữu dụng mà sao nó ngầu thế lại RANK F ?”
” Vì nó phế mà ! Tên ngầu vậy thôi chứ làm gì được ”
“Tại sao ?Tôi có thể nhanh chậm tùy ý mà”
“Ví dụ dễ hiểu nhất là nếu cậu chạy 1km với thời gian là 10 phút thì gia tốc sẽ giúp cậu chạy trong 5 phút ”
“Hay thế mà !”
Eris ngắt lời tôi ngay
“Đúng là hay nhưng cái giá phải trả khá mệt ! Cậu sẽ mệt gấp hai lần nếu cậu bình thường cậu nghỉ 10 phút để lấy lại sức thì cậu sẽ mất 20 phút sau khi dùng nó nên thà chạy 10 phút cho lẹ , nó giống skill đánh cược nên còn được gọi là Horror Paid ( Canh bạc chết chóc ) vì càng dùng lâu thì sẽ càng khó lường , càng cược càng lỗ ”
“Đời đúng là ứ như mơ (ToT) ! Sau một ngày tồi tệ thứ duy nhất cứu rỗi tôi vẫn chỉ là ông mặt trời thôi sao ! Để coi … ? ”
Tôi tìm trên người mình còn gì không .
” Cái Smart Phone này thì sao ? ( cầu mong ngon hơn ) ”
Lần này Eris cũng làm y chang lúc nãy
“Xong rồi ! Để xem nào …. ” Connect Line” , Rank … Unknow ? Ohhhh !!! Có thể là Skill hiếm đó Yukihara-san , không biết có thể còn hơn rank SS”
” Cũng có thể dưới rank F phải không ?”
“Ơ …. Đừng bi quang thế chứ ! Để tôi coi thông tin của nó , cậu có thể triệu hồi hoặc kết nối với nhân vật trong cái điện thoại này ra giúp cậu ”
“Là sao ? Dùng từ dễ hiểu tý ”
“Ví dụ như trong chiếc điện thoại này có hình tôi trong này , cậu có thể liên lạc hoặc triệu … dịch chuyển tới chỗ cậu lúc nguy cấp ”
” Hình thôi à ?”
” Bất cứ hình nào hoặc cậu cũng có thể vẽ ra và triệu tập tại đây ! Giống skill dịch chuyển kết hợp với skill sáng tạo nhưng … ”
“Ahahaha~ha ! Cuối cùng ta cũng có skill hay! Với skill này ta có thể triệu hồi cả Yuno hoặc Accelator trong đây ra giúp !!”
“A hem ! Tiếp nào , số lần dùng skill tùy vào năng lượng pin ! Lưu ý : Nhân vật ( đối tượng ) càng mạnh thì càng mất nhiều % pin và  % tốn theo thời gian nói chung càng mạnh càng mất sớm ”
” Ơ … đù ! Kệ tìm hiểu sau vậy ! Triệu hồi là họ tuân lệnh phải không…!”
“…Ai biết …Chắc vậy ! Lần đầu tôi thấy skill này mà !”
” Nếu ngươi lập khế ước như ta với  Eris thì chắc được đấy ! ” Mei ôm sau lưng Eris , ló đầu ra và nói
“Khế ước ? Hai người sao? Chẳng lẻ …… LES ?”
“LES cái đầu mi … ta là tinh linh giao ước với Eris đấy !”
” Rồi rồi ! Tôi sẽ suy nghĩ sau khi chúng ta đến thị trấn ” Tôi vỗ đầu Mei
“Đợi đấy , nhóc con !”
“Chúng ta tới rồi , đó là thị trấn Mes ….Dừng lại !!! Hai người ”
“Sao vậy Eris ?”
“Có gì đó không ổn ? Thành phố này thường rất náo nhiệt nhưng tại sao lại im lặng thế này !?! Có chuyện gì không hay đã xảy ra !”

Chương 3 : Mặt nạ và máu ( BLOODY MASK )
Dù là Eris đã nói chúng ta tới rồi nhưng trước mắt tôi chả khác nào một khu rừng .Khi tôi tập trung nhìn thật kỹ , hình bóng của những căn nhà từ từ xuất hiện , tôi đã nhận ra rằng nơi đây chả khác nào một pháo đài được bao quanh bởi cây y hệt một ma trận .
“Thị trấn Mes là một ngôi làng được bao bọc bởi cây như một bức tường nên rất khó nhận ra trừ khi ta đứng trên cao nhìn xuống , dù rằng quanh đây không hề có nơi nào đủ cao để nhìn nên những tên nhìn được thì chắc tụi nó là phải thánh thần hay ma thì mới tìm nổi đường vào ! Chúng ta nên núp sau những cái cây rồi di chuyển xem thế nào .”
“Eris này ! Chỉ có thánh thần hay ma quỷ mới biết đường vào phải không ?! Đừng nói với tôi là cô là thần thánh à nha !”
“Ừ ! Cậu không biết à ?”
“HẢ?!!”
“Đùa tý thôi ! Thực ra nơi này thường được hoàng đế dùng để phục kích nên với tư cách là phó đội trưởng như tôi quen đường cũng chả lạ ! Đừng nói nhảm nữa đi thôi !”
Ba người chúng tôi hòa vào nhưng lùm cây và di chuyển vòng ra sau làng ,bỗng chúng tôi nhìn thấy nhiều người đang quỳ ở quảng trường làng , nói quảng trường cho vui vậy thôi thật ra chỉ là cái sân to thôi , ngoài ra còn vài người đang cầm vũ khí !
“Không hay rồi ! Có lẽ bọn chúng là băng nhóm Cross tàn bạo , khét tiếng , một trong những lâm tặc bí ẩn nổi tiếng đang bị truy nã !”
“Sao cô biết bọn chúng là bọn Cross gì đó ? Ta còn không rõ mà ”
“Đồ ngốc ! Ngươi không thấy dấu X trên mặt từng tên bọn chúng à !!”
“Ớ…Ra là thế !! Mà đừng gọi tôi là đồ ngốc , nhóc con ”
“Cả hai thôi ngay đi !!! Giờ chúng ta phải nghĩ cách không thì dân làng sẽ chết hết !!”
“Theo em cảm nhận được thì chúng có khoảng 13 tên ! Tất cả đều mang theo vũ khí !”
” Cám ơn em ! 13 tên thì khó đấy … Yukihira-san cậu có ý gì không ?”
“[ Báo cảnh sát] !!” Miệng tôi thốt ra ngay khi Eris hỏi .
“…………..Ở đây chỉ có quân đội thôi ! Nếu cậu cần cảnh sát thì chỉ có thể là tôi đây ! Thôi được rồi… Có lẽ tôi nên báo cho hoàng gia cho chắc . Hai người đứng đây quan sát , có gì nguy hiểm thì hãy trốn ngay !! Mei chị giao cậu ta cho em đấy !” Eris đột ngột chạy đi
“Eris đi đâu vậy , Mei?”
“Khu rừng này làm cho ngôi làng tách biệt hoàn toàn với bên ngoài và không có cách nào liên lạc được từ bên trong, nên phải ra khỏi đây mới liên lạc với hoàng gia được ! ”
“Chúng ta lại gần thêm đi ! Nếu dân làng gặp nguy thì ta có thể câu giờ cho Eris ! Nhóc biết ma thuật mà phải không ? Tinh linh của phó đội trưởng mà !!! ”
“Chút chút chắc đủ dùng … ”
“Chút chút à … Thôi ! Chết con rồi ! ”
“Này đừng có xem thường ta ! Đi thôi !”
Tôi với Mei tiếp cận căn nhà đối diện và từ từ tiến lại gần bọn cướp , tiếng chúng ngày càng một to dần , tên nào cũng hung hăng và dữ tợn .
“Mau đem tất cả ra đây , Rượu bia , gái gú , tiền bạc trang sức quý báu ra đây hết cho ta!”
Nghe giọng đó tôi với Mei nhận ra ngay , tên này là tên cầm đầu , một tên to con cầm một cây rìu to hơn cả cái cây chổi nhà tôi thường dùng để múa lửa , mặt để một dấu X đỏ .
“Chúng tôi không có gì cả , không phải ông đã cho người lục soát rồi sao ?”
“Ta chắc chắn bọn bây đang giấu chúng ! Hoàng đế chắc cũng trả không ít tiền và của cải vào ngôi làng này”
“Không có đâu cậu à ! Xin cậu hãy thả mọi người ra đi ”
Dân làng đang cố gắng thương lượng với tên cầm đầu . Nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì hắn ta sẽ nổi điên và đòi giết tên nào to miệng nhất .
“Câm mồm đi ! Không ta giết hết bọn mày ”
Đấy thấy chưa , biết ngay mà , tôi nói có sai đâu .
“Này đồ ngốc ! Ta nên làm gì đó thì hơn nếu không dân làng sẽ bị giết trước khi Eris quay lại với quân đội ”
“Không phải cô ấy chỉ liên lạc thôi sao ?”
“Liên lạc mà cô ấy nói là về tận nơi báo cáo với hoàng gia bằng phép dịch chuyển của mình đấy !”
“Thế mà mình tưởng … Thôi tạm gác một bên ! Nói chung ta phải câu giờ phải không ?”
“Ừm … sao người không dùng Gift của mình ?!! Nếu ta dùng phép thì sẽ liên lụy đến người dân ở gần bọn cướp .”
“A… Đúng rồi ! Tôi sẽ nhờ Yuno hất sạch bọn chúng ! Để xem , tôi nhớ mình có tấm hình của cổ ở …”
Album của tôi hiện chữ [Empty] , lòng tôi đau như cắt , có lẽ chỉ vì một phút bất đồng tôi đã xóa nhầm cả album của mình . Má cái cuộc đời !!!
[ Sao vậy không có gì !! Ahaha ~ha “cười gượng” ah đúng rồi Eris nói chỉ cần hình là được phải không Mei ? ] ( Xin lỗi vì để cảm xúc vào câu nên dùng [ ] để dễ nhìn )
“Chắc vậy ! Thử xem ”
“Bây giờ tôi sẽ truy cập vào Inter…net ”
[No connect] FUCCKKKKKKKKKKK!!!!!!!! Tôi quên mất nơi này không có WIFI !!! Thế chẳng phải năng lực của thôi phế toàn tập rồi sao !! Ôi thần linh ơi !
“Ngươi vô dụng thật đấy , đồ ngốc !”

Mei nhìn vào rồi liếc qua tôi với đôi mắt thất vọng .
“Tên nhóc kia lại đây ! Nếu các người không đem ra thì ta giết nó các người có 10 phút ”
“KKKKHHÔNGGGGG !!! ”
“Mẹ ơi!!!!”
“Nguy rồi ! Ngươi mau nghĩ cách gì đi !”
“Phải rồi ! Vẽ tôi sẽ vẽ một kẻ hủy diệt dẹp sạch chúng ! Chờ tý ”
Tôi mở Paint ra và đột ngột nhận ra …..mình chả biết vẽ ! “Kệ vẽ đại đi” là điều tôi nghĩ , xong rồi , một siêu nhân đã ra đời .
“Đâu nào cho ta xem với ! ” Mei đưa thân hình bé nhỏ lại gần tôi để nhìn vào bức hình
“Đây”
“Phụt~t !!! Ngươi đùa ta à !!  Đây mà là kẻ  hủy diệt á !! Xin lỗi ta không biết kẻ hủy diệt lại tếu thế này … Khục..khục”
Vâng ! Tôi nói siêu nhân nhưng thật ra là một thằng stickman cầm chữ T như cây kiếm ( TToTT ) , biết có ngày này tôi đã đi học vẽ cho rồi . Tôi cười lại Mei với một nụ cười bất hạnh trong nước mắt

drozen-hinh anh minh hoa
( hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

“Tôi triệu hồi đây !”
“Ừm”
“Mei này ! … Triệu hồi …. là….làm thế nào ?”
“Đúng là đồ ngốc mà ! Thôi được rồi ! Đích thân Mei-sama sẽ chỉ cho người ! để triệu hồi ngươi  chỉ cần đọc tên skill và nói vài câu như [ xuất hiện đi ] hay [móc cái mông mi đến đây cho ta ] ”
“Dù là ví dụ cực S&M nhưng cũng cám ơn em , Mei ”
“Chỉ lần này thôi đấy ! Không phải vì ta muốn giúp ngươi đâu , ta chỉ muốn đập lũ kia ra thôi ”
Lại stundere rồi …mà thôi , bắt đầu nào
Ra đây đi , hỡi lính của ta
“…”
“Sao không ra nhỉ ? Thử câu khác đi !”
Hỡi đầy tớ trung thành của ta , ta ra lệnh cho mi hãy xuất hiện và thực hiện nguyện vọng của ta, người tạo ra ngươi
“…”
“Hết giờ , tạm biệt nhé nhóc con ”
“Chết rồi Yukihira !!!”
Tao lạy mày ra dùm tao đi
Một vòng tròn xuất hiện ngay trước tôi và một người que xuất hiện , nghiêm như đang đợi lệnh .
“Hãy cứu mọi người ”
Nó đi từ từ ra chỗ bọn cướp với cây kiếm trên tay

“Đại ca ơi … Có gì đó đang bước tới kìa ?!! ”
“Hửm… gì thế này ? Động vật quý hiếm à ?”
“Đại ca ! Giờ tính sao ?”
“Để ta!”
Hai bên đứng đối diện nhau như chuẩn bị đọ súng ! Cố lên Que ta tin tưởng rằng mày sẽ thắng !! Một nhát rìu bay nhanh như gió chém tới Que , Que bị chẻ đôi trong 1 nốt nhạc , dù là biết nó cùi nhưng đến thế này thì …
” Một tên đã xong … giờ thì … Này ! có tên triệu hồi sư nào đang núp sau căn nhà kia phải không ? Nếu không bước ra thì ta giết tên nhóc này đấy . Hehe”
Theo cách nói của hắn tôi nghĩ hắn ta không biết có đến hai người , tôi bảo Mei ở lại đây và đứng dậy và đi ra.
“Đồ ngốc ! Đừng đi , ngươi sẽ chết đấy !!”
Tôi vẫn để ngoài tai và bước ra , dù gì tôi cũng là lý do chúng phát hiện nếu tôi không đi thì cả hai sẽ chết .
“Ra là mi ! Này nhóc , tên ngươi là gì ?”
“Yukihira Kun!! Ta đã ra rồi…giờ thì thả thằng nhóc ra !”
“Ừ thì thả…. sau khi ngươi CHẾT !!! Anh em đâu giết nó ! ”
” Vâng đại cả ! ”
Mười người bọn chúng rút vũ khí ra và lao vào tôi như mèo vờn chuột , không nhờ bản thân tôi lại phải chết vì bị hiếp tập thể kiểu này . Thanh kiếm của bọn lâm tặc ngày càng gần, cái cảm giác lạ lùng tràn vào cơ thể tôi lúc này là gì ? … là cảm giác run sợ trước cái chết chăng ,nó thật đáng sợ , cơ thể tôi đang run bần bật không thể di chuyển được bỗng ngã về sau , tôi có thể hình dụng tử thần đang trước mặt mình và kề lưỡi hái vào cổ tôi ! KHÔNG !! Tôi không muốn chết ở đây , tôi còn quá trẻ , còn nhiều thứ để làm ,tôi vẫn còn FA mà , ai đó làm ơn cứu tôi với !!
“!!!” Khuôn mặt của cướp định chém tôi bỗng đứng đờ ra
“ĐẠI CA ƠI ! Đó là Bloody … Mas…k !!”( Mặt nạ máu )
Có lẽ có ai đó đang đứng sau tôi ! Dù tôi rất muốn quay lại nhưng đó là điều không thể đối với tôi lúc này . Một cái bóng đen bỗng xuất hiện trước mặt tôi , một cô gái nhỏ tóc đen dài , nhìn chừng 12 tuổi khoác lên trên thân thể nhỏ nhắn là bộ đồng phục đen váy ngắn , trên mặt đeo một chiếc mặt nạ cười che đi khuôn mặt .
Khi tôi đang chăm chú nhìn vào cô gái thì bỗng những giọt nước từ đâu nhỏ trên mặt tôi , đây là gì ? Nước mưa chăng ? Tôi chạm tay vào !!! … Nó đỏ … MÁU !!! Tôi giật mình khi nhận ra cô gái đó không còn trước mắt tôi nữa , chỉ còn lại một tên cướp đang đứng như bị hóa đá và trên người hắn là một cái lỗ , nó từ đâu ra ?! Chả lẽ , cô gái đó . Tên cướp quỵ xuống , mặt tôi và cái lỗ như làm thành một đường thẳng , tôi có thể nhìn thấy ruột , gan và máu của hắn , đang chảy ra từ đó ,dù tôi rất muốn là toán lên và muốn ói ra tất cả trong bụng mình nhưng thứ tôi để tâm là đằng sau cái lỗ ! Đằng sau cái thi thể đó là một khung cảnh tàn bạo , xác của những tên cướp còn lại giờ đã nằm trong vũng máu , người thì bị chém , người thì bị đâm , xác chồng lên xác một cách tàn bạo , dân làng và ngay cả tôi đều như người mất hồn khi thấy khung cảnh kinh hoàng này. Xa hơn những cái xác đó là hình ảnh hai loài thú đang cắn xé nhau , tiếng [ vụt … keng ] lần lượt lặp lại , cái tôi không tin vào mắt mình là cô gái nhỏ nhắn đó lại dùng tay không đỡ rìu của tên cầm đầu , quả một sức mạnh phi thường .
“Chết ngươi này !”
[ Rắc ] Hắn đánh trúng rồi sao ? Không , hình như chỉ là chiếc mặt nạ . Khi nửa chiếc mặt nạ vừa rơi chạm mặt đất . Đầu của tên thủ lĩnh đã bị đôi tay nhỏ lấy đi một cách đáng sợ giống như bứt một chiếc lá từ cành cây vừa im lặng , vừa đáng sợ !!! Cơ thể hắn từ từ gục xuống .
Cô ấy quay lại nhìn tôi . Đầu quay chút về sau nhìn tôi để lộ một bên mặt nạ bị rớt ra với đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào tôi cùng với đôi tay đã nhuộm máu của kẻ thù . Đây có thật sự là một bé gái không ?! Tại sao lại có người bắt một đứa trẻ phải làm những hành động này , cô bé này còn quá nhỏ để làm điều đó ! Thật không thể tha thứ được !!! Nếu ta mà biết được thì chắc chắn hắn chết với ta .

drozen-character sora

​(Charater Sora )
( Char chính hiệu của bộ truyện … Hàng handmade từ bạn tôi  Sora )
Tôi đứng dậy dù không hề biết rằng cơ thể mình đã di chuyển được và bắt chuyện với cô nhóc .
“A..h…Em ơi ! Anh…có thể biết tên em ko? Chuyện vừa rồi… Cảm ơn em !!!!!! ”
Cô bé lao tới như một mũi tên và chĩa tay về tôi , chẳng lẽ tôi sắp bị giết chăng . Này đừng đùa chứ , tôi mới thoát chết và giờ lại sắp chết nữa sao .
“Sora ! Dừng lại ngay !”
Tôi cảm giác thấy tay của con bé vừa chạm vào cổ tôi thì dừng lại tức thì . Tôi quay sang giọng nói thì nhận ra người lên tiếng là Eris , theo sau là hàng ngàn quân lính và Mei đang đứng bên cạnh rơi nước mắt bay lại ôm tôi .
“May quá ! Kịp rồi ! Woaaaa~a ! Ngươi đúng là đồ ngốc mà !!”
“Cám ơn Mei-sama ! Cám ơn Eris ”
” Cậu có làm sao không ? Cậu đang chảy máu kìa , Yukihira-san ! Xin lỗi cậu ! Sora-chan lúc đeo mặt nạ rất hay mất quyền kiểm soát cơ thể”
Tôi sờ tay vào cổ mình , những giọt máu chảy từ chỗ tay Sora chạm vào tuy không đau nhưng tôi có cảm giác rùng mình và tôi nghĩ mình nên làm gì đó . Tôi đến chỗ Sora đang đứng
“Cám ơn em đã cứu anh !”
“Không có chi! Xin lỗi vì đã tấn công anh !”
Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ đôi môi dễ thương của Sora , dễ thương đến nổi tôi có thể đổ vì nó ! Đôi mắt của Sora đã trở lại bình thường , con số 06 dưới mắt đã không cánh mà bay .Khi nhìn vào ánh mắt ấy , tôi thấy …. một tâm hồn trong trắng …đã bị tan vỡ trong tuyệt vọng , một vết thương sâu khó lành, tôi đã quyết định phải cứu con bé khỏi cái hố đen đó cho bằng được dù bất cứ giá nào .
“Không sao , ngoài chuyện cám ơn ra còn một điều nữa anh muốn biết ”

“Vâng ! Anh cứ tự nhiên”

“Anh là Yukihira Kun , em có thể cho anh biết tên của em được không ?”

“Vâng ! Em là Sora…Sora Koyama”

Chương kết tập 1 : KẾT THÚC VÀ BẮT ĐẦU
Sau khi hỏi tên con bé , Sora chạy vào rừng và biến mất . Tôi lại gần Eris  rồi bịch xuống đất hỏi.
“Eris ! Chuyện này là sao ? Giải thích cho tôi đi ! Cái nước Atemis gì đó dám làm chuyện này với một cô bé nhỏ thế kia sao ? Nếu là sự thật thì tôi phải từ chối thôi !!”
“Đó là Sora của nhóm Rozen 6 hay còn biết đến cái tên Lục Hoa Tướng ! Rozen 6 là một nhóm tập hợp 6 người mạnh nhất của hai nước Atemis và Esta ! Nói cách khác họ là minh chứng cho sự liên minh giữa hai quốc gia vì làng này nằm giữa hai nước nên có lẽ đế quốc Esta đã cử Sora đi ! Sora là thành viên thứ 6 và cũng là thành viên trẻ tuổi nhất của nhóm Rozen 6”
“Đó là lý do tại sao dưới mắt con bé lại có số 06 ”
“Vâng ! Ai trong nhóm điều có con số của riêng mình và cậu sẽ dễ dàng nhận ra họ qua những con số vì nó sẽ xuất hiện khi họ dùng phép hoặc cậu có thể tìm họ ở bất cứ đâu đâu có lá cờ [R6] hay mấy thứ như kẹp tóc hay huy hiệu giống của Sora ”
“Vậy còn … chiếc mặt nạ  ? ”
“Chiếc mặt nạ chính là thứ giúp cho họ kiểm soát được sức mạnh của mình khi bị mất kiểm soát nhưng đó là ở Esta , họ thường hay đeo khi ra trận còn ở Atemis thì chỉ dùng như một liều thuốc an thần khi mất kiểm soát thôi ! Thay mặt Sora , tôi thành thực xin lỗi cậu”
“Không sao ! Con bé bị mất kiểm soát bản thân mà phải không ? Vậy …. Sora ở bên Esta à ! Eris ?”
Tôi nhìn thẳng vào Eris với một bộ mặt nghiêm trọng và hi vọng rằng mọi thứ không như tôi nghĩ
“Vâng ! Tiếc là vậy ! Dù tôi rất muốn giúp con bé , nhưng với quyền hạn thì không thể ! Bên chúng ta thấy chúng sử dụng Sora và những người khác như một công cụ trên chiến trường nên đế quốc Atimes đã cố gắng tạo ra Rozen 6 để liên minh hai nước lại tránh đổ máu vô tình ! Dù là đã thành lập nhưng hoàng đế Esta vẫn chứng nào tật nấy , ông ta muốn dùng cả người bên ta ,cố gắng lắm Atemis mới có thể  lấy được quyền tự do sống của các R6 từ hoàng đế Esta với điều luật [ Chỉ cho cách Rozen 6 ra trận khi cả hai bên và bản thân họ đều đồng ý ]”
“Ừm … tôi đã nắm rõ tình hình ! Eris ”
“Hửm…?”
“Tôi sẽ cứu Sora , à không cả Rozen 6 khỏi tay đế quốc Esta ”
“Sao tự nhiên ngầu thế ! Mà thôi ! Tôi mong chờ điều đó đấy . Nào đi thôi ! Cậu còn phải gặp đức vua nữa đấy ! Giờ trời cũng tối rồi , chúng ta sẽ ở đây một đêm cậu hãy nghỉ chút đi ! Tôi còn vài việc phải làm ”
Tôi tách khỏi Eris và tiến vào nhà trọ , khi tôi bước vào thì mọi người trong làng đang dọn dẹp bỗng hướng mắt nhìn tôi , chẳng lẽ tôi là sinh vật lạ chăng hay trên mặt tôi dính gì ?! Có lẽ tôi nên rời khỏi đây .
“Anh ơi ! Cám ơn anh đã giúp em !!”
Một thứ gì đó đang níu lấy áo tôi , à là cậu nhóc lúc đó . Tôi hỏi cậu nhóc có sao không thì cậu trả lời tôi bằng một nụ cười tươi trên môi , sau đó tới gia đình cậu và rồi cả dân làng bu vào cám ơn tôi ríu rít. Những lời cám ơn đó có thật sự là cho tôi không ? Tôi không làm gì cả , Sora mới là người giải cứu dân làng , người đã hi sinh đôi tay nhỏ nhắn của mình trong máu của bọn cướp nhưng tại sao không có tới một lời cám ơn. Tôi không thể chấp nhận cái kiểu cảm ơn này được !!!
“Mọi người dừng lại đi !! Tại sao lại cám ơn tôi chứ ? Tôi có giúp được gì đâu !! Người mọi người nên cám ơn là Sora , người đã đánh bại tên thủ lĩnh kìa !! Không ai thấy lạ sao ? Hay vì con bé là người Esta nên bị phân biệt như thế !!! Mọi người nói gì đi !!!”
Ai nấy nhìn nhau khi tôi nói ra những câu đó , có lẽ tôi đã không kiềm chế được và nói ra những lời đó nhưng tôi không thấy hối hận mà còn rất thoải mái khi nói ra tất cả.
“Xin lỗi ! Tôi quá lời ”
“À không ! Cậu không có lỗi ! Cậu nói rất đúng là đằng khác . Thật ra …”
Họ nói với tôi là có rất nhiều người kể rằng đế quốc Esta sử dụng người của mình như công cụ giết người , dù là họ không tin điều đó nhưng khi cảnh tượng đó xảy ra ngay trước mắt mình thì họ đã hoang mang và lo sợ . Sau khi trận chiến kết thúc , họ cũng định lấy hết can đảm để cám ơn Sora nhưng khi tôi bị tấn công thì không ai dám mở lời vì sợ sẽ không may mắn thoát chết như tôi, người đã được Eris cứu trong gang tất . Tôi được dân làng đãi một bữa rồi còn cho ở tạm một đêm ở tầng trên nhà trọ , tôi bước vào phòng và nhảy lên giường . Ôi cái cảm giác chăn êm nệm ấm mới hôm qua cứ như cảm giác một năm trôi qua .
” Mình đã trách lầm người dân trong làng , thật ra , họ đều là người tốt chỉ là họ sợ quá thôi , nếu là mình chắc cũng chả dám mở lời đâu . Mai phải xin lỗi … họ ”
Tôi đã chìm vào giấc ngủ một cách vô thức y như lần đầu tôi dến thế giới này.
Có ai đó đang lắc tôi ư?
“N….è  Yu…k.. !!”
Mẹ ư ? Không thể nào ? Mình đang ở Nhật mà làm sao có thể !? Tôi giật mình , mở mắt và bật dậy
“Á…!! Sao tự nhiên ngồi bật dậy thế ?”
Có lẽ là do tôi ngồi dậy quá bất ngờ nên đầu tôi đã đập vào đầu ai đó .
“Là Eris à ? Xin lỗi tôi cứ ngỡ mình còn ở Nhật Bản ”
“Không sao ! Chào buổi sáng Yukihira-san !”
“À chào buổi sáng Eris!”
Đây … chẳng …phải là cảnh một cô gái hay đến nhà người mà nó thích để kêu dậy đi học trong anime sao ?!!! Không thể tin là mình lại gặp được cảnh này , Eris là một cô gái hoàn hảo từ trên xuống dưới tuy là có vẻ hơi ngốc tý .
“Đau ! Làm gì vậy ? ”
Trong lúc tôi còn đang ảo tưởng sức mạnh thì Eris búng vào trán tôi một cái thật mạnh
“Cậu cứ như người mất hồn ấy ! Nào , xuống ăn sáng đi , Mei và mọi người đang ở dưới đó !”
Tôi đứng dậy và cùng Eris xuống dưới lầu , gì đây ? Tôi không  tin vào mắt mình nữa , cái làng hôm qua bị cướp rồi im phăng phắc , bây giờ lại vui nhộn như đón xuân . Không chỉ vậy tôi còn nhìn thấy Mei và và đám lính đang ăn uống như một lũ con nít đang chết đói .
“A ! Đồ ngốc đây rồi ! Ở đây !! Không xuống là hết đồ ăn đó ! ”
Mei vẫy tay gọi chúng tôi , khi tôi bước xuống , ngồi vào bàn và nếm thức ăn thì tôi đã nhận ra tại sao cái hình ảnh lũ con nít đang chết đói kia lại xuất hiện , đó là vì món ăn ở đây ngon kinh khủng , miếng thịt này , ổ bánh này ,… tất cả đều ngon . Sau khi ăn xong tất cả mọi người trong làng tập trung ở trước làng tự biệt chúng tôi , tôi đã xin lỗi khi hiểu lầm họ và những người ở đây đều tha thứ tôi bằng một nụ cười tươi.
“Vậy chúng tôi đi đây ! ”
“Khoang đã, chàng trai trẻ !!! ”
Tôi nhận ra đó là ông trưởng làng . Chắc có chuyện gì đó cần nói !
“Thay mặt dân làng , tôi xin tặng cậu một chút quà mọn và một yêu cầu ”
“Dù là cháu rất ngại khi không giúp được gì mà còn được nhận quà nhưng rất cám ơn ông . ”

Tôi đưa tay nhận quà .
“Thế còn yêu cầu ?”
“Ah về việc đó ! Sau khi nghe cậu nói về vụ cám ơn bằng tất cả cảm xúc của cậu , chúng tôi đã họp quà quyết định nhờ cậu một chuyện ! Chúng tôi muốn lần sau khi cậu gặp Sora hãy nhắn lại rằng [ Dân làng Mes rất cám ơn cô , Sora và khi cô trở lại đây , chúng tôi sẽ cám ơn cô một cách đàng hoàng và tất cả người dân của Mes sẽ luôn chào đón Yukihira Kun và Sora Koyama như hai vị anh hùng của Mes ] .”
“VÂNG Ạ !”
Khi nghe xong , tôi như muốn khóc ,lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được người khác kính trọng đến vậy , nếu ở bên thế giới kìa thì còn lâu mới được . Tôi vẫy tay chào tạm biệt dân làng và xuất phát .
“Anh hùng Kun ” (từ đây dịch thành Yuusha Kun nghe hay hơn / Yuusha nghĩa là anh hùng trong tiếng nhật )
“Đừng có chọc tôi nữa Eris !”
Ai trong đội đều cười khi Eris gọi tôi như thế , đúng là hơi kỳ vì tên tôi là Kun lại giống với kính ngữ trong tiếng nhật ( nói cách khác là chơi chữ , ví dụ như là Leo-kun nhưng trường hợp đây là Yuusha Kun , người dịch sẽ dịch thành [vị anh hùng] thay vì [Anh hùng tên Kun] ) dù là rất ngầu nhưng tôi lại rất ngại khi nghe họ mình được gọi theo kiểu như thế .
“Này không phải cô có phép dịch chuyển sao ? Tại sao không dùng ?”
“Tôi chỉ dùng được 2 lần 1 ngày thôi nên chỉ dùng khi khẩn cấp , với lại cậu muốn ngắm nhìn thế giới này mà phải không ?”
Tôi im bặt và tiếp tục đi… đi …. đi …….đi ! Sau hàng giờ liền , tôi dã thấy bóng của cổng thành Atimes ! Vừa mừng , vừa mệt chính là cảm xúc của tôi lúc này sau hàng giờ đi mà chả gặp con quái nào .
Khi đến nơi , tôi được Eris dẫn thẳng vào lâu đài dù rằng trước đó tôi đã bị quyến rũ bởi vẽ đẹp của khung cảnh náo nhiệt của thành phố này đến nỗi bị lạc khỏi Eris và Mei đến 4 lần . Tòa lâu đài nhìn bằng chính mắt mình đúng là khác xa trong phim ảnh , một toàn lâu dài to bằng 4 cái sân vận động gộp lại , vừa to vừa cao ngoài ra còn có một tháp chuông ngay giữa khu vườn .
“Cậu nên chuẩn bị đàng hoàng vào , sau cánh cửa này là nơi yết kiến hoàng đế của một quốc gia đấy ”
Chúng tôi đang đứng trước một cánh của to nhất kể từ khi tôi bước qua cổng thành
“Ừm ! Biết rồi ”
“Ngươi dù chỉnh thế nào thì cũng vậy thôi à ”
“Đừng chọc anh nữa nhóc ! ”
“Vậy chúng ta đi thôi !”
Cánh cửa mở ra và người đầu tiên tôi nhìn thấy là một ông chú ngồi đổi diện tôi , tay cầm một cây . Ông ta đứng dậy
“Chào mừng Yuusha Kun đến với Atemis ”
“Này ! Eris , chuyện này là sao hả ? Giải thích đi ? Chỉ có cô mới biết biệt danh đó mà phải không !!!!!”
“À … việc này là… xin lỗi !! Sau khi dọn dẹp tôi đã báo cáo với hoàng đế và rồi … hoàng đế đặt cho cậu biệt danh đó !”
“Hả ?! Ổng đặt !?”
” Ta là hoàng đế của Atemis , Vua Hevaro Merah ! Chính ta là người đã vô tình đặt cho cậu biệt danh đó ! Ta muốn tỏ lòng cám ơn đến vị anh hùng của làng Mes ”
“Tôi chẳng làm gì cả ! Sora đã làm hết , tôi chỉ câu giờ chờ Eris quay lại thôi ”
“Vậy cũng có nghĩa là cậu cũng có tham gia nên cậu cũng có công , còn phần Sora tôi đã gửi quà cám ơn dến tận nhà của Nhóc đó rồi nên đừng lo gì cả !  Bây giờ cậu là người của Atemis rồi nhưng cậu muốn làm gì ở nước tôi ”
“Tôi muốn trở thành một nhà phiêu lưu !! ”
” Yukihira-san cậu muốn trở thành phiêu lưu giả à ? Khó khăn lắm đấy !! Tôi không nghĩ cậu hợp với nó ”
“Kệ tôi , ước mơ của otaku là được trở thành phiêu lưu giả trong thế giới khác ”
Tôi với Eris cãi nhau về vụ đó thì Đức vua đột ngột lên tiếng .
“Ta biết người muốn làm phiêu lưu giả cũng như bao như người khác được mời đến đây nhưng ta rất tiếc phải từ chối yêu cầu đó ”
“Tại sao ? Tại sao vậy ông già kìa ? Tại tôi không mạnh , hay tôi không đẹp trai , nếu không trờ thành phiêu lưu giả thì tôi còn sống làm gì nữa ?”
“Thật ra là do số người triệu hồi đến nơi đây đều chọn làm phiêu lưu giả nên thành ra số lượng phiêu lưu giả tăng mạnh nên trong thành này ngoại trừ hội quán ra thì còn lại dều xuống dốc không những vậy bọn quái vật xung quanh thành đều bị tuyệt chủng một cách đáng thương nên nêu còn tăng thì sẽ đế chế này sẽ sụp đổ nên ta đành từ chối ”
Thế đấy, cuộc đời của tôi , Yukhira Kun , một sinh viên mới ra trường bị đá sang thế giới này đã trở thành một kẻ vô công vồ nghề  =))

“Dù là ta rất muốn đáp ứng nhu cầu của cậu nhưng hiện giờ thì ta không còn cách nào ngoài việc từ chối ”

“Vậy ông muốn tôi làm trai bao phải không ? HẢ ?”

“Ủa ? Sao tự nhiên lại có vụ trai bao ở đây ?”

“A..a.a~  Yukihira-san , cậu…đang… nói gì thế ?”

“Thì lúc đầu cô nói “trai bao” mà ! Giờ vừa lòng chưa nào ! Tôi sẽ làm trai bao như cô muốn!”

“Đấy là do tôi nói nhầm thôi ! Chỉ vì không làm được [Mạo hiểm giả] , cậu lại lấy vụ trai bao ra ”

“Mạo hiểm giả là ước mơ của tôi , của bao otaku , không làm được thì thà làm trai bao cho rồi  !”

Chúng tôi vẫn tiếp tục nói qua , nói lại quên đi cả thời gian , cho đến lúc …

ĐỦ RỒI !!!!!! Các người im lặng đi , đây đâu phải cái chợ , các người càng nói càng làm ta cảm thấy bối rối vờ lờ . Anh hùng Kun ,tạm thời cậu cứ suy nghĩ đi , khi nào quyết định thì đến gặp ta . Còn Eris , ta phạt ngươi dẫn Kun, vị anh hùng của Mes đi tham quan thành phố và giải thích mọi thắc mắc của cậu ta”
“Sao ngài lại phạt tôi , điện hạ ? Tôi đã làm gì sai ?”

“[TRAI BAO] , ta nói vậy chắc ngươi cũng hiểu nhỉ , phó đội trưởng Eris Berezeal Amestia?”

“A.. Vâng , tuân lệnh !! ”

Nhìn mặt ông vua hình như rất tức giận nhưng lại không tỏ ra vẻ ngoài mà chỉ truyền hết vào từ ngữ , một từ thôi đã làm Eris tuân lệnh .

“Tốt ! Hôm nay đến đây thôi !! Hẹn gặp lại cậu , mong cậu tìm được mong ước của mình ”

Chúng tôi ra khỏi phòng , dù là vậy nhưng mặt Eris vẫn biến sắc như người mất hồn.

“Ngươi nên nói gì với Eris đi , tại ngươi nói ra vụ trai bao nên Eris mới thành ra thế này !”

“Ờ… Eris này !”

“Hửm ? Gì vậy ?”

“Lệnh của vua là tuyệt đối đấ………..y ! ĐAUUUUUU !!!!!

Mei cùng với Eris , hai như một , song kiếm hợp bích đấm vào bụng tôi , cơn đau tỏa ra khắp người làm tôi đau đớn như TÀO THÁO-sama dùng toàn bộ binh lực tấn công tôi .

“Não ngươi hết từ để nói rồi à , tên ngốc này !!”

“Tôi muốn xoá tan bầu không khí thôi mà ! ”

“Hihi~ Dù gì cũng xảy ra rồi ! Đành cho qua vậy ! Nào đi thôi ! Kinh thành rộng lắm một buổi chiều không tham quan nổi đâu !”

” Vâng… vâng , Eris-sama !!! ”

Eris dẫn tôi đi tham quan bên ngoài cung điện vì bên trong chỉ dành cho hoàng tộc nên không phận sự thì cấm vào , trái lại bên ngoài như sân huấn luyện binh sĩ hay khu vườn đều có thể tham quan tự nhiên . Sau một hồi đi vòng vòng trong cung , Eris dẫn tôi và Mei ra ngoài cung điện để tham quan thành phố ,thực chất là đi ăn , ba chúng tôi chưa ăn gì từ lúc rời khỏi làng MES .

Bây giờ đã gần chiều , tôi cùng với Mei và Eris đi tìm quán ăn , trong lúc đi tôi tiện thể biết thêm về tiền tệ ,con người nơi đây và một vài công việc như thợ rèn , bán kẹo , …. Khi đi cùng họ , tôi phát hiện ra rằng có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào chúng tôi làm tôi nổi da gà nhưng khi tôi liếc nhìn xung quanh thì chả thấy ai . Chúng tôi đi vào một quán ăn nhỏ , bên trong khác hẳng bên ngoài , tuy là một quán ăn nhỏ nhưng bên trong không khác gì quán bar . Ai cũng hướng mắt nhìn vào Eris !!

“A…Eris-chan , Mei-chan !! Lâu rồi không gặp !!”

“Eris-chan !! Lại đây uống với tôi vài ly nào , cả Mei nữa !! ”

“Chào mọi người , lâu rồi không gặp ! Mà đừng gọi cháu là Eris-chan gọi Eris là được rồi !! ”

Ra vậy Eris là phó đội trưởng của nơi này nên nổi tiếng là chuyện bình thường .

“Cậu định đứng đó tới bao giờ , lại đây đi chứ !”

Tôi chạy tới chỗ Eris và ngồi vào bàn , một người đàn ông với thân hình to lớn và cực cơ bắp ( 6 múi ) cầm ly bia đến bàn chúng tôi .

“Ê anh em ơi ! Eris-chan dẫn bạn trai đi ăn nè tụi bây !!”

“Đù~ù~ù Eris-chan bạo vãi !! ”

“Bạ..n t..ra..i (đỏ mặt)  !!! Mọi người nhầm rồi ! Cậu ấy là thành viên mới của Atemis ”

“Yukihira Kun ! Mong mọi người giúp đỡ cháu sau này !  Tuy biết rằng mình còn rất non nớt nhưng cháu sẽ cố gắng hết sức”

“Yukihira …. Kun ? À…. có phải Yuusha Kun không ?!!! KUN … KUN nghe hài vãi”

“Oh ! Vị anh hùng cứu làng Mes khỏi tay Cross phải không ?!! Chào nhóc , ta là chủ quán ăn ở đây , cần gì cứ hỏi ta ” Một bà cô xuất hiện từ quầy với hai dĩa thức ăn trên tay .

“Đù~ù ! Anh hùng làng Mes kìa ” Ai trong quán đều nói vậy

“Cháu không phải anh hùng gì cả mà ! Cháu chỉ câu giờ cho quân đội tới thôi ”

“Ta là Hajiro Kijima ! Mạnh mẽ lên KUN-chan , rồi mọi chuyện sẽ qua . Bà chủ ơi , hôm nay có Eris với Kun-chan nên tôi bao họ , tính hết vào hóa đơn của tôi . Ăn nhiều vào mới làm anh hùng được chứ Kun-chan”

“Cám ơn Hajiro-san ! Nhưng làm vậy thì cháu ngại lắm ”

“Ngươi cứ mặc kệ họ đi , một khi đã quyết định thì có vợ ổng mới thay đổi nổi ~haha ”

“Vậy cháu xin nhận ”

“Tốt đàn ông phải vậy chứ ! Đây menu của cháu đây !”

“Cám ơn , c….ô !!! ”

“Sao thế ?”

Tôi nhìn vào cuốn menu và nhận ra rằng cái thế giới này tuy từ đầu tới giờ toàn nói cùng một ngôn ngữ nhưng chữ viết búa xua trong cuốn menu này đã cho tôi biết rằng chữ viết ở đây hoàn toàn khác ngôn ngữ Nhật tôi đang dùng .

“Cô ơi , cậu ấy mới tới đây thôi ! Nên chưa quen với chữ ở nơi này ! Cô cho cậu ấy một phần cơm đặc biệt giống cháu đi !”

“Lỗi của ta ! Xin lỗi Kun-chan ! Vậy ta sẽ đem cho cháu một phần cơm đặc biệt giống với của Eris”

“Tuy ở đây nhỏ nhưng rất náo nhiệt đấy , Kun-chan hihi~ !”

“Này ! Tôi chưa chấp nhận cái tên đó đâu , Eris -chan ! ”

“Một phần cơm đặc biệt cho Vị anh hùng !”

“Cám ơn cô ! Trời ơi , sao hoành tráng quá vậy ! Mời mọi người dùng cơm ”

Tôi đưa một muỗng vào miệng , cơm ngon không thể tả ngoài ra miếng thịt được chiên giòn khi ăn vào làm ai cũng thèm khát muốn được ăn thêm .

“Thế nào hả nhóc ?”

“Ngon hết xẩy con bà bảy !”

Sau khi ăn xong , Eris chia tay tôi sau khi đặt phòng cho tôi . Vào phòng ,thứ đầu tiên tôi nghĩ đến là đi tắm vì kể từ khi đến thế giới này tôi vẫn chưa tắm , lúc ở làng Mes tôi gục đi khi vào phòng . Lúc tắm xong , tôi nằm trên giường và nghĩ về cả ngày hôm nay , bao nhiêu điều kỳ lạ ập đến … cho đến khi tôi nhận ra rằng mình đã quên mất đều quan trọng nhất , tôi bật dậy và chạy thẳng vào cung , bây giờ khoảng 10h nên thành phố chỉ còn thưa thớt một vài người .

Khi tôi đến cổng thì bị lính chặn lại , dù tôi cố gắng thế nào họ cũng không cho vào .

“Yukihira-san ?! Cậu làm giờ ở đây vào giờ này ?”

“Eris ! Mau giúp tôi với , tôi có chuyện cần gặp hoàng đế !”

Sau khi được Eris giúp , tôi cùng Eris chạy thẳng vào chỗ lúc sáng . Khi tôi bước vào thì ông chú .. à không hoàng đế đã ngồi sẵn giống như đã biết tôi sẽ đến .

“Ta biết cậu sẽ đến mà ! Nào hãy nói ta biết cậu muốn gì nào ?”

Điều mà tôi nhận ra ở nhà trọ chính là tôi đã quên mất mục đích của bản thân khi đến đây , không phải là làm thợ rèn hay trai bao , cũng không phải mạo hiểm giả … đúng điều mà tôi quên mất chính là “SORA” , ngươi tôi muốn cứu , tôi thật thất vọng về bản thân mình khi quên điều đó .

“Thưa hoàng đế của Atemis , tôi , Yukihira Kun muốn xin người một điều !”

“Nói ta nghe ! Hỡi vị anh hùng của làng Mes ! Ngươi muốn gì !”

“Tôi muốn ngài cho tôi được làm cu-li của đế quốc này !!!”

“Hả~ả ???”

Cuộc đời tôi , Yukihira Kun đã ra rất nhiều quyết định nhưng cái quyết định này về việc làm cu-li cho đế quốc này là cái tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm slave =))~

LỜI KẾT : CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ QUAN TÂM VÀ THEO DÕI TRUYỆN D-ROZEN 6 CỦA MÌNH VÀ CŨNG CÁM ƠN ART CỦA SORA TỪ NHÓM ROZEN 6 ( NGOÀI ĐỜI )ĐÃ GIÚP TÔI ! HẸN MỌI NGƯỜI Ở TẬP 2 NẾU CÓ DỊP !!!
KÝ TÊN : DARK

—Tác phẩm này vẫn chưa kết thúc—


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel