– Họ và tên: Nguyễn Đức Hùng
– Facebook: Shiroyasha Haku
– Tên tác phẩm: Esper level zero
– Thể loại: khoa học viễn tưởng, harem, hài hước, hành động
Tóm tắt nội dung:
Tại một thế giới nơi mà ai cũng có thể sở hữu siêu năng lực của riêng mình, nhân vật chính của chúng ta, Banji lại được coi là chẳng có năng lực nào vì khi kiểm tra bằng máy quét không cho kết quả. Nhưng thực ra cậu lại có năng lực rất bá đạo. Một ngày, trên đường đi học về, Banji gặp một cô gái xinh như thiên thần khiến cậu muốn yêu ngay lập tức, nhưng làm quen thất bại. Chỉ ngay tối hôm đó, hai người đã gặp lại nhau. Nhưng cô gái đó muốn bắt cóc cậu! Mọi chuyện sẽ ra sao?
Vol 1: Cuộc sống bình yên chỉ còn là quá khứ
Chương 1 : Năng lực “Unknown”
“Hệ thống siêu năng lực đã phát triển thành công. Từ giờ con người sẽ vượt qua các giới hạn mà con người có thể làm. Đây là phát kiến lớn nhất trong ngành khoa học từ trước đến giờ.” – Bản tin này không ai là không biết, mặc dù nó đã là của 10 năm trước. Ngày đó là một ngày vô cùng trọng đại đối với lịch sử loài người.
Quay trở về với hiện tại, hệ thống phát triển siêu năng lực giờ đây đang ngày càng được hoàn thiện. Chỉ qua vài ba bước sử dụng những loại máy hiện đại và những loại thuốc kích thích thần kinh là khả năng tiềm ẩn trong não bộ đã được đánh thức mà không hề tổn hại gì đến cơ thể cả. Những khả năng vốn chỉ có trong mơ như điều khiển trọng lực, di chuyển xuyên vật thể, tàng hình,… đều đã có thực trên thực tế. Và trong thời kì não bộ thay đổi lớn nhất cũng là lúc mà siêu năng lực phát triển mạnh nhất- chính là tuổi dậy thì. Những học sinh đang ở cấp hai, cấp ba chính là đối tượng nghiên cứu lí tưởng nhất của các nhà khoa học. Vậy nên chính phủ các nước đã tập trung xây dựng nên những “Thành phố học viện” ở nhiều nơi trên thế giới với mục đích chính là nghiên cứu siêu năng lực trên quy mô lớn. Thành phố Lindas cũng vậy, được thành lập với tư cách là một phòng thí nghiệm khổng lồ với gần ba trăm nghìn dân cư, chủ yếu là học sinh, sinh viên tham gia vào hệ thống phát triển siêu năng lực.
Banji, một cậu học sinh mười sáu tuổi, cũng như bao bạn bè khác, tạm biệt gia đình mình để chuyển đến sống tự lập ở Lindas, với ước mong có được một siêu năng lực thật đặc biệt, trở thành một trong những esper (siêu năng lực gia) mạnh nhất trong bảng xếp hạng của thế giới. Cậu muốn có một quãng đời học sinh cấp ba thật đẹp, có nhiều bạn bè, được mọi người nể trọng, và tốt hơn cả là có một cô bạn gái thật hoàn hảo. Nói chung là những ước mơ hoàn toàn bình thường của tuổi trẻ. Nhưng, kết quả kiểm tra sau khi trải qua hệ thống phát triển siêu năng lực là…
Tờ thông báo in từ chiếc máy quét cho biết thể chất bình thường, tình trạng cơ thể không có gì bất ổn, nhưng riêng phần siêu năng lực lại để trống. Cái máy đó không thể nhận diện siêu năng lực của Banji là gì, nói dễ hiểu là cậu hoàn toàn chẳng có khả năng gì. Đến các nhà khoa học lúc đó còn cảm thấy khó hiểu với kết quả này.
– Đây là một trường hợp đặc biệt, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để tìm ra vấn đề của em là gì. Vậy nên đừng lo lắng quá. Hãy cứ nhập học và ở lại thành phố nay như các bạn khác nhé – Một tiến sĩ nói với giọng đồng cảm, an ủi Banji để cậu không cảm thấy buồn hay tự ti.
Nhưng tờ giấy đó là kết quả kiểm tra của 5 tháng trước. Chỉ sau hai tuần từ khi chuyển đến, Banji nhanh chóng nhận ra khả năng của mình. Nhưng nó không chỉ đơn giản là điều khiển lửa, nước, tàng hình hay bay,… như những người khác. Mà rất đặc biệt, đến nỗi máy móc cũng chẳng thể đo đạc được, những người chứng kiến nó chắc chắn sẽ chẳng tin vào mắt mình nữa. Có thể nói, với khả năng của mình, Banji hoàn hoàn có thể trở thành esper mạnh nhất thế giới. Nhưng Banji cũng chẳng phải là một thằng ngốc đi khoe khoang ầm lên là mình có một năng lực siêu mạnh, cậu thừa biết vấn đề nhân quyền ở thành phố này thấp hơn so với bình thường. Nếu khả năng bị lộ, Banji chắc chắn sẽ bị các nhà nghiên cứu đem đi mổ xẻ luôn và ngay. Nhưng cuộc đời dâu có phải là màu hồng, muốn làm mà đôi khi chẳng làm được.
– Trời ơi là trời! Sao mà nắng to thế này? Chừa một chút cho con người sống với chứ! Tôi sắp thành xác khô rồi này.- Cái nắng giữa trưa chiếu thẳng xuống trái đất, Banji cũng như bao học sinh khác hứng trọn nó khi đang trên đường về nhà. Banji lại than phiền vì điều này, tật xấu của cậu là hay than thở mỗi khi gặp chuyện gì không vừa ý, mặc dù đó có thể là điều hiển nhiên không thể chối cãi như buổi trưa thì phải nắng. Như thường lệ cậu lại dừng bên một cái máy bán nước, vì một lon cola ướp lạnh là giải pháp tốt nhất trong tình trạng thời tiết này.
– Khà! May quá, sống lại rồi. Cái này đúng là thần dược mà.- Sau khi tu hết một hơi dài, Banji reo lên sung sướng. Đối với Banji, cola như là một phần cuộc sống, và cậu đã uống nhiều đến mức có thể trở thành “con nghiện cola”.- Thề với chúa, cả đời này mình sẽ không bao giờ chán nó.
Đang định uống tiếp thì… “Ối” Banji bị cái gì đó va vào làm cậu mất thăng bằng, và lon nước rớt cái bộp xuống đất, dòng cola màu nâu nhạt ngon lành đổ ra ngoài một cách không thương xót. Banji kêu rầm trời: “Nước của tôi. Cola, lẽ sống của tôi! Là ai làm đó hả ?” Than xong thì cậu mới ngẩng đầu lên nhìn xem thứ gì đã va vào cậu. Ngay lập tức Banji chẳng còn tâm trạng nào mà để ý nước nôi gì nữa. Người va vào cậu là một cô gái, nhìn dáng người thì có vẻ là trạc tuổi cậu. Nhưng nếu chỉ có vậy thôi thì cậu đã chẳng đứng hình dến thế. Cô gái ấy trong mắt cậu phải nói là quá đẹp. Không sai một chút nào khi nói cô ấy chuẩn với mẫu người lí tưởng của cậu, một ngoại hình hoàn hảo: dáng người cao ráo, thanh mảnh, mái tóc cắt ngắn ngang vai, nét mặt trông vô cùng dễ thương và hồn nhiên. Nhưng đôi mắt của cô ấy trông vô hồn, còn mặt thì chẳng biểu lộ một chút cảm xúc nào, khi cô ấy nói cũng chẳng có giọng điệu, cứ đều đều như máy:
– Xin lỗi. Tôi sẽ đền cho anh lon nước khác.
– Không sao, không sao đâu mà! Chỉ là nước ngọt thôi mà. Có đáng giá gì đâu. Cô không cần áy náy đâu.
– Vậy thì tốt.- Cô gái chuẩn bị bước đi.
– Khoan đã, cô cho tôi số điện thoại với địa chỉ được không? Ta có thể làm bạn được không?
Cô gái lắc đầu và lẳng lặng bỏ đi. Cho đến giờ Banji mới để ý đến cái hòm lớn mà cô gái ấy mang sau lưng, có lẽ rất nặng. Nó như một chiếc túi đựng ghi ta vậy. Nhưng Banji cũng chẳng tò mò làm gì, cậu nhanh chóng đi thẳng về nhà để tránh cái nắng 12 giờ trưa, trong lòng thầm tiếc vì mình đã không thể làm quen được, có lẽ là tại cách làm quen của cậu quá dở. Dù gì thì cậu cũng đâu có kinh nghiệm hay năng khiếu trong khoản tạo ấn tượng với con gái chứ.
Buổi tối.
– Bài này làm thế nào đây ta? Khó quá vậy!- Banji vừa than thở vừa nhá bút, bài toán này làm cậu điên đầu lên mất. Cậu vẫn chưa thôi nghĩ về cô gái hồi sáng.- Tiếc quá đi mất! Tại sao chứ? Ước gì mình giỏi tán tỉnh hơn nữa thì đâu đến nỗi. Đến bao giờ mới có thể gặp một người hoàn hảo như thế nữa đây?
Để thư giãn đầu óc, Banji kéo rèm, mở cửa sổ để ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài. Hôm này là ngày rằm, nên mặt trăng tròn và chiếu sáng vằng vặc trên bầu trời. Cậu luôn thích những khung cảnh lãng mạn như thứ này. Giờ mà trên nóc tòa chung cư đối diện có một cô gái đứng thì tuyệt nhỉ ? Bóng của một cô gái dưới trăng là một trong những kì quan của nhân loại. Nhưng… Banji dụi dụi mắt xem mình có bị hoa mắt hay hoang tưởng không? Trên nóc tòa nhà đối diện thực sự có người kìa. Nhưng chẳng phải bóng một cô gái đứng, mà người đó đang quỳ, trên tay là vật gì đó, cách cầm y hệt như những tay bắn tỉa trong phim hành động vậy. Cậu chợt giạt mình khi thấy người đó hướng thẳng về phía cậu
“Đùa sao? Đến cả tên bỏ đi không có năng lực như mình mà cũng có người tìm giết nữa hả? Cuộc đời này bất công quá vậy. Speed up, power up.”- Banji thầm nghĩ trong đầu và sử dụng năng lực đặc biệt của mình.
Một tiếng nổ nhỏ, khẩu súng đã được lắp bộ phận giảm thanh, và đầu đạn bay với vận tốc 200m/s lao thẳng về phía cậu, hướng nhắm là vào vai, có lẽ người đó không định giết Banji. Nhưng Banji chẳng tỏ vẻ khó khăn gì, với một sức mạnh và tốc độ phi thường, viên đạn đã nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.
“Đùa sao, đạn thật hả? Chuyện này nghiêm trọng rồi đấy. Bắt tên kia giao nộp cho bộ phận an ninh thôi. Mà lên đó bằng cách nào đây? À Teleport.”
Ngay lập tức, cậu dịch chuyển đến sau lưng tên sát thủ. Hắn là ai, cậu thật sự rất muốn biết, có thù oán gì mà tìm cách giết cậu. Nhưng dưới ánh trăng sáng, là cái vóc người thanh mảnh và mái tóc cắt ngắn ngang vai đó. Banji thầm khấn cho không phải là cô gái ấy. Nhưng đời chẳng bao giờ như mơ, nó luôn trêu ngươi ta bằng những cách tàn độc. Đúng như mong muốn, Banji đã được gặp lại cô gái ấy, nhưng lại ở trong cái tình huống oái oăm không chịu được. Cậu cũng ngay lập tức được giải thích về những thứ trong cái túi ghi ta miễn phí, đôi dao găm, súng lục và những băng đạn, lựu đạn nữa. Trông giống hệt hòm đồ của một tên sát thủ chuyên nghiệp. Cô gái đó là một sát thủ. Tim Banji hình như đang vỡ vụn ra vì thất vọng và đau khổ. Cậu kêu lên, vẫn giọng điệu than thở như mọi khi.
– Chết tiệt, tại sao vậy?- Banji hét lên đầy đau khổ.
Cô gái đó giật mình, bỏ ngay khẩu súng bắn tỉa xuống, lấy một khẩu súng lục và một con dao, và chủ động lao vào tấn công cậu trước để lấy lợi thế.
“Speed up, power up.”-Banji thầm nghĩ trong đầu.
Cô gái đó chẳng kịp nổ phát súng nào, Banji đã dùng một tốc độ siêu nhiên áp sát và đánh bật vũ khí trong tay cô gái ấy. Và để không chế cô ấy, cậu dùng
“Gravity control (điều khiển trọng lực)” – Một áp lực khổng lồ đè lên người, khiến cô ấy dù có cố đến mấy cũng chẳng tài nào nhúc nhích nổi.
– Nhiệm vụ thất bại, tự hủy.- Cô gái nói và bấm vào một nút trên chiếc vòng cổ kim loại mình đang đeo. Ngay lập tức, nó bắt đầu nháy tít tít. Theo kinh nghiệm nhờ xem phim, Banji biết ngay đó là bom. Trái bom đó sẽ nổ và thổi tung chỗ này. Cậu phải gỡ nó ra. Cách đơn giản nhất là tung cô gái kia lên trời cho quả bom cuốn mỗi cô ta đi theo. Nhưng làm thế là lãng phí một người đẹp của nhân loại, không thể chấp nhận được.Vậy thì chỉ tung mỗi quả bom lên trời thôi, còn để cô ấy ở lại đây.
“Metal Control (điều khiển kim loại).” Banji nghĩ và bắt đầu gỡ cái vòng cổ ra. Đúng như trong phim, nó được khóa bằng một chiếc khóa đặc biệt, nhưng với một esper thì điều này chẳng phải vấn đề. Mà rắc rối thực sự nằm ở chỗ cái vòng sẽ nổ. “ Đào đâu ra cái năng lực gỡ bom bây giờ? Nó mà nổ thì xong luôn đó. À mà cứ để nó nổ, không ai biết là được rồi! Power up.”
Banji đáp vòng cổ chứa quả bom lên một tầm vừa đủ và “Soundproofed Space (không gian cách âm)” . Một vụ nổ không có tiếng, như một quả pháo hoa im lặng vậy. “Còn giờ là đến cô gái này.” Giờ Banji mới nhớ đến tên sát thủ. Cậu không còn dùng trọng lực giữ cô ta nữa, và giờ cô ta lại chĩa súng vào cậu. Sao cô ấy lại cố gắng giết cậu đến thế, đáng lẽ mọi chuyện có thể tốt hơn nhiều mà. Làm quen này, nói chuyện này, tỏ tình này,… còn vô số thứ khác nữa. Sao cuộc sống của cậu không thể tuyệt vời như thế chứ. Nhưng Banji chẳng thể nào chạy trốn khỏi hiện tại được, chỉ còn cách cải tạo nó cho hợp ý thôi.
“Teleport” và cậu xuất hiện ngay sau lưng cô. Ngay lập tức cả hai cùng ở trong phòng Banji, chẳng còn vũ khí gì nữa. Cô gái đó đã thua cậu hoàn toàn.
– Giờ ta dừng được rồi chứ? Cô là ai, tại sao lại muốn giết tôi? Tôi có thù oán gì với cô à?
– Thông tin sai lệch, nhiệm vụ thất bại! Thiết bị tự hủy bị vô hiệu hóa. Trong tay hiện không có vũ khí. Phương pháp khả thi nhất: cắn lưỡi tự sát.- Cô ta chẳng quan tâm đến Banji nói gì, mà nói như một cái máy, phân tích tình hình hiện tại.
– Oái này này! Đừng có làm thế! Tôi không có làm cô đau đâu! Tôi chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra thôi mà!– Banji hốt hoảng, chẳng hay ho gì nếu một người chết ngay trước mặt cậu. Và ngay lập tức cậu cố giữ cho cô gái đó không tự tử.
– Tự sát thất bại! Không có cách xử lí tình huống này! Tính toán các nguy cơ có thể xảy ra và tìm biện pháp ứng phó.
– Cô đừng bơ tôi nữa được không. Ít nhất cũng nên trả lời tôi chứ. Vậy là phải dùng cái năng lực đáng ghét ấy nữa rồi. “Read memories” (đọc kí ức)- Banji xâm nhập vào trong đầu cô gái ấy. Những gì đây? Không phải kí ức của một người bình thường. Lồng kính, máy móc, phòng nghiên cứu, những nhà khoa học mặc áo blue trắng, những bài thử nghiệm, những thông số, … và nhiệm vụ “Tìm và bắt cóc người không có năng lực, tên Banji về”, sau đó là cảnh thành phố, con người, đường xá, xe cộ,… Câu nói đầu tiên trong kí ức của cô gái này là “ Mẫu thí nghiệm người nhân bản APH2001 chính thức thành công, với những kĩ năng không thua kém gì so với lính đánh thuê và sát thủ chuyên nghiệp. Món hàng này nhất định sẽ mang lại cho ta nhiều lợi nhuận.”
– Cái gì vậy? Thí nghiệm nhân bản con người là phi pháp mà? Sao có thể như thế được. À mà đây là thành phố học viện mà.- Banji đã hiểu ra toàn bộ vấn đề. Trên hết, cái nhận thức của cậu chỉ xác định được là cô gái này không có lỗi, mà chỉ phải nghe theo lệnh của người khác thôi. Cô ấy không phải là kẻ thù của cậu. Hi vọng vẫn còn, một cô bạn gái tuyệt vời vẫn là điều khả thi.
Thật không biết nói Banji là người quá tự tin về sức mạnh của mình hay là một thằng ngốc “điếc không sợ súng nữa”.
– Cô là người nhân bản nhỉ? Không sao đâu. Tôi sẽ không làm hại cô đâu. Cứ thoải mái đi, đừng căng thẳng thế nữa.
Cô gái hơi ngạc nhiên. Tình huống này, cô không được dạy cách xử lí, có lẽ cũng bởi người thiết kế ra cô cũng chẳng thể nào ngờ là có một thằng phát cuồng vì con gái trên đời như thế này bao giờ. Tán tỉnh một người định giết mình, chỉ có những thằng ấm đầu mới làm.
– Không thể giao cô cho cơ quan an ninh được nhỉ! Họ sẽ tiêu hủy cô mất. Mà chắc giờ cô cũng không về phòng nghiên cứu của mấy người đó được đúng không?
Cô ấy khẽ gật đầu, những gì cậu ta nói hoàn toàn đúng. Theo tình hình hiện tại, cô chẳng thể làm gì tiếp. Đánh bại và bắt cậu ta là một điều không thể, cũng không thể tự sát, vậy cô phải làm gì?
– Cô nghĩ thế nào về việc ở lại đây cùng với tôi? Dù sao cô cũng không có nơi nào để đi đúng không?- Banji đưa ra lời đề nghị mà cậu nghĩ rằng đó là tốt nhất.
– Ở lại?- Cô gái tỏ vẻ khó hiểu- Ở lại là phải làm những gì? – Trời, mấy tay bác học dạo này bị dở hơi tập thể à? Ở lại tức là ngày nào cô cũng ăn, ngủ ở nơi này, cô sẽ không phải nghe lệnh ai nữa, muốn làm gì thì làm. Nói cách khác là tự do đấy.
– Tự do? Tự do có cần thiết không? Một vũ khí chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình là được, nếu không làm được sẽ bị loại bỏ ngay lập tức.
– Kệ mấy cái vớ vẩn người ta nhồi vào đầu cô đi! Cứ ở lại đây, nhé? Mà cô có muốn ăn gì không?
– Ăn?
– Ăn có nghĩa là … Mà thôi! Giả thích lằng nhằng lắm. Ăn đi và cô sẽ thấy cuộc đời tươi đẹp hơn nhiều đấy. Tay nghề nấu ăn của tôi không tồi đâu.
Banji vào bếp, và mười lăm phút sau, một bát mì nóng hổi, bốc khói nghi ngút đặt trước mặt cô. Nhưng cạch… cạch…Cô ấy không thể nào cầm nổi đũa.
– Không cầm được à? Đành chịu vậy. Há miệng ra, tôi sẽ đút cho cô.- Banji đành cầm đôi đũa và thìa lên xúc cẩn thận cho cô ấy.
Có vẻ cô gái này rất thích món ăn đơn giản mà Banji vừa nấu. Chỉ sau năm phút, cả bát đã sạch bong không còn thừa lại thứ gì.
– Có ngon không?
– Ngon là gì?
– Trời ạ. Cô cần cập nhập vốn từ của mình đấy. Ngon là cảm giác khi cô ăn một món nào đó mà cô thích nó. Cụ thể ở đây là bát mì tôi vừa cho cô ăn đấy.
– Ngon!- Cô ấy đáp nhanh gọn như đã hiểu nghĩa từ ấy rồi.
– Haizz! Đừng có ba phải thế chứ! Bộ ai nói gì cô cũng nghe sao? Mà cô tên gì nhỉ?
– APH2001. Mẫu vũ khí sinh học đời mới nhất.
– Tôi có hỏi cái đấy đâu. Tên đó! Mà cũng đúng. Người ta đâu có rảnh rỗi mà đặt tên cho cô. Từ giờ tôi sẽ gọi cô là Yumi nhé.- Thực ra Banji luôn muốn bạn gái mình tên là Yumi.
– Yumi, là gì?
– Từ giờ nó sẽ là tên của cô. Nhớ đó nhé.
– Yumi nhớ rồi. Đó là tên của Yumi.
– Thế là tạm ổn rồi. Giờ thì đi ngủ thôi, thức khuya có hại cho sức khỏe lắm.
– Ngủ? Ở đây không có lồng kính và thuốc gây mê? Làm sao ngủ được? – Chỉ cần nằm lên giường, nhắm mắt lại và đừng nghĩ gì nữa thôi. Đơn giản lắm, làm thử đi.
Yumi làm đúng theo lời Banji bảo. Và nó đơn giản thật, chỉ một lúc sau là tiếng “khò … khò …” nhỏ đều đều đã vang lên.
– Cuộc đời cũng tồn tại thứ gọi là phép màu đó chứ. Có khi đời mình nở hoa thật rồi. Cuộc sống có gấu ơi, ta đến đây! Á, đau đầu quá.- Chưa kịp ăn mừng thì Banii đã dùng hai tay ôm lấy đầu. Đầu cậu đau và nhức khủng khiếp. Đó là cái giá phải trả khi sử dụng năng lực quá nhiều. Triệu chứng này chỉ riêng Banji mắc phải, những người khác không ai bị đau đầu khi sử dụng năng lực cả. Phải chăng là do năng lực của cậu quá khác biệt với mọi người. Mất đến 30 phút sau thì Banji mới tỉnh táo lại được. Cũng may là lần này cậu dùng năng lực không nhiều, chứ không còn khổ nữa, thậm chí có thể bị bất tỉnh chứ chẳng chơi.
– Khiếp thật, đau dữ quá. Cái năng lực này không có cách hành hạ nào nhẹ nhàng hơn một tí à? Mà còn cái núi vũ khí của Yumi làm thế nào giờ? Chẳng lẽ để đấy thì mai có người lên đồn công an sớm. Thôi thì đem chôn vậy!
Banji lại dịch chuyển đi. Xong việc thì đã mười hai giờ đêm, mắt cậu lúc này đã muốn díp lại lắm rồi. Banji về phòng mình, chỉnh đồng hồ báo thức sớm hơn mọi hôm rồi leo lên ghế sofa ngủ thẳng. Chiếc giường của cậu giờ đang có một thiên thần nằm lên, đâu thể phá giấc ngủ ngon lành của một mĩ nhân được.
“Xèo … Xèo” Tiếng quả trứng nổ lách tách khi cho vào chảo rán. Banji đang làm bữa sáng, món bánh mì kẹp trứng mà cậu vẫn cho là ngon nhất trong các món ăn sáng. Cậu đang cố tạo ấn tượng với “ thiên thần ” nhiều nhất có thể. “ Món này chắc chắn Yumi sẽ thích.Tài nấu ăn của mình thì khỏi bàn luôn rồi. Ghi được cả tỉ điểm là còn ít đấy. Một cô bạn gái đâu có xa vời chứ.” Còn Yumi đang đứng trước của nhà bếp, dụi dụi đôi mắt kèm nhèm của mình. Giấc ngủ đầu tiên không phải trong lồng kính khá là dễ chịu. Nếu mùi thơm hấp dẫn không đánh thức cô dậy thì cô nằm luôn đến trưa cũng được. Mắt cô nhìn chăm chăm vào cái chảo, nguồn phát ra cái mùi hương hấp dẫn đã đánh thức cô – Yumi nghĩ mình sẽ thật tuyệt nếu lại được ăn. Sau tô mì mà Banji nấu cho hôm qua, Yumi đã thấy được một phần của cuộc sống tự do: được ăn nhiều món ngon. Banji thấy cô thì nở một nụ cười thân thiện hết mức có thể:
– Dậy rồi hả Yumi? Đợi tớ một chút nữa, sẽ có đồ ăn sáng ngay thôi. (Đổi xưng hô cho thân thiện hơn). – Banji đang nấu ăn! Yumi có được ăn không?
– Tất nhiên rồi. Tớ chuẩn bị cả một bữa sáng hoành tráng vậy là cho cậu mà. Đi đánh răng, rửa mặt trong khi đợi đi. Phải làm vậy mới được ăn.
– Đánh răng như thế nào? – Yumi nghiêng đầu thắc mắc với vẻ khó hiểu.
– Haizz, không biết cả cái đó nữa hả? Đợi chút nữa tớ dạy cho. Giờ đợi tớ rán nốt quả trứng đã.
– Banji nhanh lên.- Yumi hơi ỉu xìu xuống thất vọng.Vẻ đáng yêu của cô lúc này thật không gì sánh bằng, khiên tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. “ Dễ thương đến muốn bùng cháy! Sao thế giới này có thể tồn tại một sinh vật dễ thương đến mức thần thánh đến như vậy chứ? ”- Banji thầm nhủ và cảm ơn vì đã sinh ra trên đời để được chứng kiến cảnh tượng này.Đến công đoạn đánh răng.
– Banji, thứ này ngọt. Yumi ăn nó được không?
– Không ! Đừng có nuốt, nuốt vào có hại cho cơ thể đấy. Lấy nước súc miệng nhổ hết ra.- Banji hốt hoảng khi thấy Yumi định ăn bọt kem đánh răng.
Yumi đành làm theo trong khi vẫn băn khoăn không biết kem đánh răng có vị ra sao!Ngồi vào bàn ăn. – Ngon quá!- Yumi nói sau khi ngoạm một miếng bánh mì to.
– Cậu thích nó là tốt rồi. Từ giờ ngày nào tớ cũng sẽ nấu các món ăn ngon cho cậu. Đồng ý chứ?
– Đồng ý. Yumi sẽ ăn món Banji nấu mỗi ngày.
– Ừ. Xong tớ phải đến trường, cậu ở nhà một mình nhé.
– Banji không muốn ở cùng Yumi sao?
– Đến trường là nhiệm vụ mỗi ngày rồi. Cậu ở nhà cứ mở tivi hay lên mạng internet cho đỡ buồn.
– Yumi đến trường với Banji được không?
– Chắc không được đâu! Yên tâm. Đến trưa là tớ về mà. Tớ sẽ lại làm đồ ăn cho cậu.
Yumi đành khẽ gật đầu dù không đồng ý cho lắm. Còn Banji vui vẻ khoác cặp lên vai, đóng cửa và bước đến trường trong tâm trạng vui vẻ.
– Hôm nay trông cậu vui vẻ hơn bình thường đấy. Có chuyện gì tốt xảy ra à?
– À ờ. Có mấy chuyện ấy mà.Người vừa hỏi là Aoi, cô bạn ngồi cùng bàn của cậu vỗ vai hỏi thăm. Cô ấy có lẽ là bạn thân nhất của Banji ở trường. Về khoản học tập thì Aoi luôn ở mức sư phụ của Banji, điều này khiến cậu hơi ghen tị. Cô dễ dàng hiểu những vần đề phức tạp hay giải những bài tập mà Banji nghĩ cả tiếng mới ra. Nhưng hơi tiếc là ở thành phố Lindas này, mọi người ngưỡng mộ siêu năng lực của nhau, chứ không phải thành tích học tập. Mà Aoi chỉ ở level 2, còn trong mắt mọi người, Banji là đứa cùi bắp không có năng lực luôn. Nhưng chỉ có Aoi là biết về năng lực “vô đối” của Banji. Cả hai quen nhau trong một sự cố, mà nguyên nhân là do Banji không chịu nhớ mặt bạn học cùng lớp. Nhưng vô tình lại tạo ra ấn tượng mạnh cho Aoi về cậu, khiến cô đổ cậu ngay lập tức. Aoi giữ kín không dám nói, còn IQ của Banji hình như không đủ cao để nhận ra. Chuyện này xảy ra vào bốn tháng trước, nội dung như sau:
– Cô em xinh đẹp, đừng có hắt nước nữa. Chơi với bọn anh đi.- Aoi bị năm tên đầu gấu bao vây. Dù là “ Thành phố học viện ” thì ở đây vẫn có những tên cặn bã.
– Không bao giờ. Mấy người mau tránh ra, không tôi kêu lên bây giờ.
– Kêu thoải mái đi. Đoạn đường này vắng lắm.
Aoi hốt hoảng. Cô không thể thoát khỏi bọn chúng. Cô đã dùng cái năng lực “ water control ” level 2 của mình từ nãy đến giờ, dù chẳng có mấy nước quanh đây, và nước thì cũng chỉ như hắt vào bằng tay, chứ chẳng có đau gì cả. Vậy nên, giờ cô đang bị kiệt sức do dùng năng lực quá nhiều. Điều này chỉ có thể trách Aoi đã ra đường vào tối muộn thế này.
“Có ai không, cứu tôi với.”- Aoi thầm nghĩ trong đầu.
– Haizz, năm thanh niên mà đi bắt nạt một cô gái thế này. Xã hội đã đổ đốn đến vậy rồi à? Mình đáng lẽ nên sinh vào thời khác thì tốt hơn.-Có tiếng than thở vang lên sau lưng cả bọn.
Năm tên quay lại nhìn. Đó là một học sinh, trên tay cầm một lon nước cola.
“Là cậu ta, Banji lớp mình sao? Thôi rồi, cậu ấy đâu có sức mạnh gì!”- Aoi tuyệt vọng khi đã nghĩ đó là vị cứu tinh.
– Thằng kia, mày muốn gì? Đừng có xía vào chuyện của bọn tao, không thì no đòn đấy.- Một tên giờ nắm đấm đe dọa.
“ Electric control ” Banji nhẹ nhàng chạm vào tay hắn. Ngay lập tức, Tên đầu gấu giật nảy người và ngã vật ra khi bị dòng điện chạy qua người.
– Thằng kia. Mày làm gì thế?- Cả lũ nhao nhao tức giận.
– Chắc là cho mấy người một trận, làm anh hùng cứu mĩ nhân.- Ánh điện xanh lóe sáng giữa các ngón tay cậu.
Năm phút sau, cả năm tên bỏ chạy thục mạng.
– Ha ha, rặt một lũ nhát chết.- Banji cười đắc thắng- Còn giờ mới là chuyện chính này. Cô có sao không?
Aoi ngỡ ngàng. Cô đã được cứu bởi cậu ta. “ Banji đã cứu mình sao? Mà khoan đã. Rõ ràng cô giáo nói cậu ấy không có năng lực mà! Thế vừa rồi là gì thế?”.
– Tôi không sao! Cảm ơn cậu rất nhiều. Mà cậu là Banji phải không?
– Cô biết tôi sao?
– Ta học cùng lớp mà. Tôi là Aoi.
“Thôi chết rồi. Lộ rồi. Biết thế thì đã chịu khó nhớ mặt mọi người trong lớp rồi.”
– Chắc cô nhầm đó. Người giống nhau thì thiếu gì?
– Nhầm được tôi chết liền. Chắc chắn cậu là Banji mà.
– Thôi vậy, không giấu được rồi.- Banji thở dài- Tôi đúng là Banji.
– Vậy sao cậu có siêu năng lực vậy? Hình như là electric control thì phải. nhìn cường độ thì phải ở level 4 ấy chứ.
– Năng lực của tôi thì … Nói thế nào nhỉ? Nó đặc biệt lắm. Tôi có thể dùng bất cứ năng lực nào mình muốn, và hầu hết chúng đều mạnh ngang những người ở level 4. Miễn là cơ thể chịu được thì năng lực gì cũng được.
– Vậy cậu là esper mạnh nhất rồi còn gì. Sao không nói cho mọi người biết?
– Tôi không muốn trở thành vật thí nghiệm đâu. Vậy nên cô giữ bí mật giùm tôi nhé.
– Cậu đưa tôi về nhà được không?- Aoi bối rối đề nghị. Dù chuyện này thật xấu hổ nhưng bây giờ cô đi không vững nữa, chưa kể có thể sẽ còn gặp lại chuyện tương tự.
– Được thôi. Khu cậu ở chỗ nào thế nhỉ?- Banji vô tư trả lời.
– Ở khu Rekida.- Aoi định bước đi thì ngã xuống. Chân cô bây giờ bước đi còn không nổi.
– Có sao không? Chân cậu run bần bật kìa.- Banji lo lắng.
– Chắc dùng nhiều năng lực quá.
– Đành vậy, lên vai tớ cõng.
– Nhưng… nhưng – Aoi đỏ chín cả mặt.
– Không sao đâu. Tớ có power up mà. Cậu không nặng gì đối với tớ đâu.
Aoi đành leo lên vai Banji mặc dù rất xấu hổ. Trống ngực cô đập thình thịch. Cô nghĩ mình đã thích cậu ta mất rồi.
* * *
Quay trở lại hiện tại.
– Banji này. Sao giờ học cậu có rảnh không?- Aoi ngập ngừng hỏi.
– Sao vậy, có chuyện gì à?
– Cậu có muốn đi đâu không? Như ăn trưa chẳng hạn. Tớ mới biết một quán ăn mới mở tuyệt lắm.
– Xin lỗi nha. Tớ có việc bận mất rồi. Hôm khác tớ nhất định sẽ đi với cậu.
– Tiếc quá ha. Nghe bảo chỗ đó tuyệt lắm, đồ ăn không có gì để chê luôn. Nhưng cậu bận rồi thì thôi vậy.
Tan học, Aoi đi cùng Banji ra đến tận cổng trường. Cô muốn gần Banji nhiều nhất có thể. Nhưng tiếc là tên ngốc này không hề nhận ra tình cảm của cô. Đột nhiên Banji té bổ chửng vì ngạc nhiên. Những gì cậu thấy trước mặt thật không thể tin được: Yumi đang đứng đó, giữa cái trời nắng như đổ lửa, không đội mũ nón gì cả, mắt cứ nhìn chăm chăm vào bên trong trường. Banji lo lắng thấy rõ, vội chạy ra xem có chuyện gì không.
– Yumi, cậu đến đây làm gì vậy?
– Banji học ở đây phải không? Yumi đói, Yumi đến đây tìm Banji.
– Trời ạ. Ai lại đứng giữa trời nắng thế này, ít nhất kiếm chỗ bóng râm mà ngồi chứ.
– Yumi không sao.- Đột nhiên Yumi hơi loạng choạng, đổ vào người Banji làm cậu vội đỡ lấy và nhanh tay sờ trán cô.
– Sao nóng thế này? Có khi cậu bị cảm nắng mất rồi. Về nhà nhanh thôi.
Banji vội cõng Yumi lên vai và rảo bước đi.
“Trời ơi, cô ta ở đâu ra vậy? Cô gái đó là ai? Sao Banji đối xử với cô ta thân mật thế? Trường hợp này phải làm thế nào đây? Nhớ xem nào.” Aoi vội nhớ lại cái sơ đồ hẹn hò mà mình đã xây dựng. Nó bao gồm tất cả các tình huống có thể có khi bạn muốn cưa đổ một người con trai nào đó. Và đây là cái tình huống tệ hại nhất: người bạn thích gần gũi với một cô gái khác. Cách xử lí chính là phải tìm hiểu về đối thủ của mình để đưa ra phương sách hợp lí cho các cuộc đấu sau này.
– Chờ đã Banji, cô gái ấy là ai vậy?- Aoi hỏi ngay khi vừa nhớ ra.
– Bao giờ tớ nói sau được không? Giờ phải về nhà gấp. – Để tớ đi với cậu, con gái chăm sóc nhau dễ hơn.
Aoi theo 2 người về tận phòng của Banji.
– Thích quá. Thứ này mát quá.-Yumi run lên vì thích khi được Banji chườm khăn lạnh vào đầu. Tim Banji lại được phen suýt nhảy ra khỏi lồng ngực lần nữa. Nhìn kiểu gì thì Yumi vẫn quá dễ thương.
Aoi lúc này đang ngồi trên một chiếc ghế mà bắt đầu tỏa sát khí, không giống với cô thường ngày. Thường ngày Aoi là một con người rất nghiêm túc, không biết đùa cợt là gì, nhưng kể từ lúc gặp Banji xong, cô đôi khi hay ngẩn ngơ, và khi tưởng tượng mình được ở riêng với cậu ấy thì luôn đỏ mặt đến mức bốc khói. Như kiểu bản năng của con gái, cô cũng cảm nhận được mối tình đầu của mình đang có nguy cơ bị đe dọa.Đợi Banji xong một cái là Aoi tuôn ra loạt câu hỏi trong đầu ngay:
– Cô gái ấy là ai vậy? Cô ấy có quan hệ gì với cậu?
– À ờ…- Banji nghĩ không cần nói thật cho Aoi biết làm gì. Cô bạn của cậu không nên dính vào những cái rắc rối này. Banji đủ độ dở hơi và đủ mạnh mới cho một người từng cố gắng bắt mình sống chung, chứ Aoi không đủ chỉ tiêu để liên quan đến việc này. Nó khá là nguy hiểm, mà Aoi chỉ là một level 2, khó có thể tự bảo vệ bản thân được.- Nói thế nào ấy nhỉ? Cô gái này là em họ của tớ, cả hai bằng tuổi nhau. Cô ấy mới chuyển đến thành phố này vào hôm qua. Bố mẹ cậu ấy lo lắng lắm nên nhờ tớ chăm sóc giùm. Cậu thấy không, đứng giữa trời nắng đến mức bị cảm luôn rồi, thế này thì để tự lập làm sao được.
– Vậy hả? Thế thì không sao.-Aoi thở phào vì “ anh em họ thì không được yêu nhau ”, tức là Banji vẫn nằm trong tầm với của Aoi.
– Không sao cái gì cơ?- Banji thắc mắc.
– Không có gì! Vậy nhé, tớ về đây. Chăm sóc em cậu cho tốt vào đấy. Cánh cửa đóng sầm lại sau khi Aoi bước ra ngoài. Banji thở phào khi qua được lần này mà không làm lộ Yumi là ai.
– Banji, Yumi muốn ăn. Yumi đói.
– Thiệt tình. Ốm mà vẫn ăn ghê quá vậy. Ốm thế này chỉ có ăn cháo thì mới được. Đợi chút, ăn xong rồi phải uống thuốc đấy.
Banji cười vui vẻ và vào bếp.
* Giải thích về level của các esper:
– Được chia thành 7 level, mạnh dần lên từ một đến bảy.
– Nhóm level 1, 2, 3 được đánh giá là ở mức yếu, không khó khăn gì để lên từ 1 đến 2, từ 2 đến 3.
– Nhóm 4, 5, 6 đánh giá là mạnh, từ level 3 lên 4 không phải là chuyện dễ. Từ 4 lên 5, 5 lên 6 là chuyện khó khăn. Nhưng khả năng của các level 4,5,6 mạnh hơn 1,2,3 khá nhiều.
– Level 7 là ở mức cao nhất, không phải level 6 nào cũng có thể lên level 7 được, mà phải thực sự có năng khiếu về siêu năng lực. hIện nay trên thế giới chỉ có khoảng gần 100 esper level 7. Đây đã là một con số rất khả quan rồi.
– Aoi hiện đang ở level 2, nên cô chỉ có thể điều khiển dòng nước ở thể lỏng với tốc độ chậm, không thể gây ra sát thương. Thời gian dùng năng lực của esper level 1,2,3 khá hạn chế và tiêu tốn nhiều sức lực.
– Banji dùng các siêu năng lực ở level 4, và khó có thể dùng 2 siêu năng lực cùng một lúc. Level của cậu trong mắt mọi người là 0-zero. Năng lực của mình được Banji tự gọi là Unknown (không xác định).
Chương 2: Cô ấy không phải là vũ khí, mà là Yumi
– Cố lên, đánh bại tên người xấu đi.- Yumi vừa nói vừa giơ cao tay cổ vũ cho Nekogeta, người anh hùng mèo trên chương trình trẻ em chiếu mỗi ngày. Không hiểu vì lí do nào đó mà Yumi rất thích chương trình này, chắc tại vì tâm hồn cô vẫn chỉ như một đứa trẻ. Mà cái chương trình này thì thu hút đến 95% số trẻ em ở những nơi nó được chiếu, nên Yumi có bị cuốn hút thì cũng bình thường. Dù bây giờ siêu năng lực không phải là thứ chỉ còn thấy trên phim nữa, nhưng những người anh hùng tiêu diệt kẻ xấu như thế vẫn là hình mẫu lí tưởng của những đứa trẻ.
– Yumi, cậu vẫn đang xem Nekogeta đó à? Sắp hết chưa? Tí nữa chúng ta ra ngoài ăn tối đó.
– Đợi Yumi một chút. Nekogeta sắp thắng rồi.- Yumi vẫy tay ra dấu hiệu rằng chưa đi được.
– Hết rồi đi ngay nhé. Không thì muộn mất.- Banji cũng hiểu sở thích của Yumi nên nhượng bộ cho cô. Sau mười phút, phim nekogeta kết thúc, Yumi buồn rầu tắt tivi, trên mặt cô còn hiện rõ chữ “muốn xem thêm mấy tập nữa”.
– Cậu có vẻ thích nekogeta nhỉ.- Banji hỏi, nếu Yumi thật sự thích nó thì sẽ có thêm cách để Banji ghi điểm. Một con búp bê nekogeta chẳng hạn.
– Yumi thích nekogeta, ở trong đó có anh hùng đánh bại kẻ xấu. Banji, trên đời có anh hùng nào không?
– Tớ không biết nữa. Nhưng nếu cậu thích, thì tớ có thể trở thành anh hùng của cậu.- Banji đùa.
– Thật không? Banji biến hình giống nekogeta đi. Banji là siêu anh hùng mà.- Mắt Yumi sáng lên khi nghe thấy câu nói này. Cô không hiểu cái ý nghĩa tán tỉnh mà Banji gài vào trong đó.
– Haizz, tớ có bảo theo nghĩa đen đâu!
– Vậy… Vậy Banji không biến hình được, phải không?- Mắt Yumi rưng rưng, như một đứa trẻ bị bố mẹ thất hứa vậy.
– Đừng có khóc. Xem nào, biến hình thành nekogeta có khi tớ làm được đấy. Nhưng chỉ cho mình cậu xem thôi nhé, phải giữ bí mật biến chưa? Siêu anh hùng thì không được để lộ danh tính của mình.
– Yumi hứa, Banji làm cho Yumi xem đi.- Mắt Yumi lại tiếp tục sáng lên.
“Như trẻ con ấy nhỉ! Chắc còn khuya cậu ấy mới hiểu được tình cảm là gì! Chiều một chút vậy. Dùng Illusion (ảo ảnh) chắc là được.” Banji dùng ảo ảnh che mắt Yumi, khiến cô thấy Banji dưới dạng siêu anh hùng nekogeta sau khi đã biến hình.Yumi reo ầm lên mặc dù đang ở giữa phố.
– Nekogeta ngoài đời thật kìa. Banji là siêu anh hùng thật. – Và cô ôm lấy xem nekogeta có mềm như trong phim không, nhưng đáng tiếc là cảm giác khi chạm vào không giống như đã nhìn thấy.
– Không giống gì cả.
– Tớ dùng Illusion thôi. Chứ làm sao biến hình thật được. Muốn có cảm giác chạm vào thật được, cậu phải tìm một esper Illusion level 6, 7 ấy.
– Banji lừa Yumi, Banji xấu tính.- Yumi mừng hụt, đấm thùm thụp vào người cậu. Vì có sức mạnh hơn hẳn người thường nên những cú đấm của cô khá là thấm, Banji mới dính có 3 phát mà đã nhăn nhó hết cả mặt mày.
– Xin lỗi mà, đừng đánh tớ nữa. Cậu khỏe lắm đó có biết không? Đánh nữa là khỏi ăn uống gì nữa đấy.
– Ăn gì vậy, có ngon không?-Yumi hết giận luôn và ngay.
– Đi ăn đồ nướng. Tớ biết quán này ngon lắm đó. Chắc chắn cậu sẽ thích.- Banji giới thiệu luôn. Tất nhiên rồi, cậu đã mất rất nhiều công để nghĩ ra việc ra ngoài ăn, còn phải thăm dò cả lớp xem đi ăn ở đâu là tốt nhất. Phải để cho Yumi thấy được tấm lòng của cậu chứ.
Sau 15 phút đi bộ, giờ đây cả hai đang ngồi trong một góc nhà hàng, trước mặt là một bếp than hồng, hai bên là đủ loại thịt bò, lòng, gan… Nhìn là đủ biết đây là một bữa tiệc nướng hoàn hảo. Yumi thì thấy hơi lạ, vì theo cô thấy thì đây toàn là đồ sống, cơ thể không thể tiêu hóa được, nhưng người ta đã bày ra, chẳng lẽ lại không để ăn. Nghĩ vậy nên Yumi gắp lấy một miếng, định đưa lên miệng.
– Oái, dừng lại Yumi, cậu định làm gì thế?- Banji hốt hoảng khi thấy Yumi định ăn đồ sống. Rõ ràng là cô chưa biết gì về cách ăn đồ nướng.
– Yumi ăn.- Cô tỉnh bơ trả lời.
– Trời ơi, cái này đâu có phải ăn như vậy, nhìn tớ làm cho xem. Chứ ăn đồ sống thì đau bụng cả lũ.- Banji biểu diễn nướng thịt một cách điệu nghệ cho cô bạn xem, chắc mẩm rằng mình ghi được cả tỉ điểm ấn tượng. Và sau đó cả hai đã ngồi ăn ngon lành. Yumi học được thêm một điều là đồ nướng thực sự rất ngon.
– Mà Yumi này, cậu có siêu năng lực gì không?
– Yumi có Fire control (điều khiển lửa) level 1. Như cái bật lửa ấy.- Yumi vừa nói vừa thực hiện luôn, ngọn lửa nhỏ hiện lên trên 1 đầu ngón tay cô.
– Nhìn như một ngọn nến đáng yêu ấy nhỉ. Không ngờ Fire control có thể trông nghệ thuật như vậy.- Banji trầm trồ khen, cậu có những tiêu chuẩn thật kì lạ về cái đẹp. Có những thứ ai cũng thích, nhưng Banji lại không cho rằng nó lại đẹp, và đôi khi những thứ vớ vẩn, kì lạ Banji lại rất thích. Điển hình là tiêu chuẩn chọn bạn gái của cậu, trên đời liệu có ai thích một vũ khí sinh học không chứ, ngoài Banji ra. Cậu rất dở hơi nếu nói trên một số phương diện.
– Còn Banji có năng lực gì? Yumi nhận được nhiệm vụ bắt Banji vì Banji không có năng lực.- Cô thắc mắc.
– Năng lực của tớ ấy hả? Đấy là bí mật nhé. Bao giờ thích hợp tớ sẽ nói cho.
– Banji nói đi mà. Banji có biến thành siêu anh hùng giống nekogeta được không?- Yumi nài nỉ.
– Vậy là cậu chỉ quan tâm đến nekogeta thôi hả? Thế thì còn lâu tớ mới nói cho. Chỉ cần biết tớ không phải siêu anh hùng, mà là “esper level zero”.- Banji kết thúc cuộc nói chuyện gì siêu năng lực và nekogeta.
– Xì, ghét Banji.- Yumi tỏ vẻ giận dỗi. Thêm một lần nữa Banji đổ bởi vẻ dễ thương thần thánh này.
– Thôi. Tớ xin lỗi mà. Cậu muốn uống cola không? Mà khoan, hình như không có cola trong thực đơn thì phải.- Nhận ra điều đó, Banji cực kì thất vọng vì mình đã chọn cái quán ăn này. Đồ ăn có ngon đến mấy mà không có cola đi kèm thì chẳng có gì là tuyệt vời cả. Chết tiệt, đáng lẽ cậu phải hỏi trước chứ.- Đợi tớ một chút được không? Tớ ra ngoài mua cola đây. Khoảng 10 phút nữa là tớ về. Cậu uống không, tớ mua luôn thể?
Yumi gật đầu cái rụp. Miễn là đồ ăn thì cái gì cô cũng thích, điều này làm Banji ngạc nhiên là sao trông cô ấy vẫn bình thường mà không hề béo lên chút nào. Chẳng lẽ bao tử có lỗ đen, nên thức ăn không bị cơ thể hấp thụ?
Banji nói xong mấy câu rồi phóng ra ngoài với tốc độ cao nhất mà không dùng Speed up. Còn Yumi ngồi đó, một mình với bàn tiệc nướng. Khó khăn bây giờ mới thực sự bắt đầu. Ăn hay đợi Banji về? Thịt nướng ngon khỏi bàn, nhưng nekogeta sẽ không bao giờ ăn một mình? Phải làm sao đây? Đang run run cầm đôi đũa thì có tiếng nói cất lên:
– Trông cô có vẻ vui nhỉ, APH 2001! Ngồi ăn đàng hoàng ở đây cơ đấy. Bộ cô được lập trình để làm thế hả?
Một người thanh niên, tầm trên 20 tuổi, đang ngồi đối diện với Yumi, hắn ta đột nhiên xuất hiện từ trong không khí. Yumi vô cùng sợ hãi, miệng run rẩy nói không rõ tiếng:
– APH2002? Đã hoàn thành rồi sao?
– Ồ, cô biết tôi sao? Chắc cô cũng có thấy tôi lúc ở phòng thí nghiệm rồi. Đúng vậy. Đây là mẫu thí nghiệm APH2002, phiên bản đời sau của APH2001, theo nghiên cứ thì sức mạnh thể chất, trí tuệ, tư duy và kĩ năng chiến đấu, ứng xử ,… tốt hơn đời trước nhiều. Nếu APH2002 hoàn thành thì đương nhiên Yumi sẽ bị loại bỏ như một sản phầm thiếu hoàn hảo. Vô hình chung cô đã chọn đúng khi ở lại với Banji, chứ không sớm thì muộn cũng bị cho vào lồng kính đóng khung lưu trữ thôi. Còn giờ APH2002 đã ở đây, hắn ta muốn gì vậy?
– Anh muốn gì?
– Đã thế thì tôi nói thẳng luôn. Tôi ở đây để loại bỏ thứ rác rưởi đã không trở về. Không ngờ cô ở đây với thằng nhóc đó. Vậy mà tôi cứ nghĩ cô bị chết mất xác ở chỗ nào rồi, hay là bị bắt bởi cơ quan an ninh. Nhiệm vụ của tôi là làm cho cô như chưa từng tồn tại. Cô nghĩ gì mà làm thế vậy?
– Yumi muốn được tự do, không muốn làm những việc xấu nữa.
– Cái gì mà Yumi vậy, tên cô à? Một món vũ khí mà lại có tên là sao? Ai đặt chứ, hay cô tự nghĩ ra? Định phủ nhận lí do mình sinh ra sao? Cô có thể làm gì ngoài hủy diệt chứ?
– Yumi muốn làm người tốt! Mọi người sẽ không ghét Yumi nếu Yumi là người tốt!
– Riêng sự tồn tại của hai ta đã là một thứ đáng ghét rồi. Sao mày còn làm việc vô nghĩa gì vậy?- Hắn ta đột nhiên thay đổi thái độ.- Làm gì có ai yêu quý mày cơ chứ.
– Không! Cậu ấy nói sẽ không ghét Yumi mà, cậu ấy sẽ chăm sóc cho Yumi hả.
– Ai? Cái thằng tên Banji đó hả? Mày đã làm cách gì vậy, giấu nó chuyện mày là thứ gì hả? Chứ không thì đời nào nó dám lại gần mày. Tao cá khi nó biết mày là thứ gì, nó cũng sẽ chỉ muốn mày chết thôi.
– Không, cậu ấy sẽ không bao giờ ghét Yumi.
– Thôi đi, tao không có thời gian cãi nhau về mấy thứ vớ vẩn này! Tao có nhiệm vụ làm mày biến mất, nhưng nếu đơn thuần dí súng vào đầu mày mà bóp cò thì chán lắm. Vậy nên mày có muốn chiến đấu không? Nếu giết được tao thì mày sẽ không phải lo tao sẽ giết mày nữa.
– Yumi sẽ được yên ổn phải không?
– Tao không biết, nhưng mày kiểu gì chẳng chết nếu không giết tao! Tao sẽ không dùng siêu năng lực. Đây là cơ hội duy nhất của mày đó.
– Được rồi. Yumi sẽ đánh với anh.
– Thế thì khu công trường cũ ở gần bờ sông, chiều mai lúc 6 giờ. Tao không muốn làm rùm beng vụ này lên, dù gì cũng do tao tự quyết mà.
– Anh không được làm hại Banji!
– Tao chả có hứng bắt nạt một thằng vô dụng được gọi là level 0.
Hắn ta biến mất, như lúc hắn đến vậy. Yumi doán năng lực của APH2002 có thể là “Illusion”, vì chỉ có thế mới theo dõi Banji và Yumi được, cô không tin nếu hắn không tàng hình mà đi theo sau mà cô không phát hiện ra. Vậy là cô sẽ phải làm người xấu, nekogeta sẽ ghét Yumi nếu Yumi làm hại người khác, nhưng Yumi không còn cách nào khác. Yumi chưa muốn phải rời xa Banji lúc này.
– Sao tự nhiên cậu ngồi thừ mặt ra vậy? Có chuyện gì xảy ra à?- Banji đã về lúc nào mà Yumi còn chẳng biết. Trên tay cậu là một túi có mấy lon cola ngọt lịm.
– Banji, Banji về rồi sao?
– Ừ, hơi lâu đúng không? Không biết ai đã phá hỏng cái máy bán nước gần đây nhất, báo hại tớ phải đi tìm cái khác. Ăn tiếp thôi.- Banji cười vô tư và ngồi thụp xuống ghế.
Yumi thì chẳng còn thiết tha gì với bữa ăn nữa, cô không buồn động đũa. Mặc cho Banji cố công thể hiện, Yumi chỉ ăn qua loa, không còn chút khí thế lúc ngồi vào bàn ăn như thường ngày nữa. Thực lòng thì Yumi chỉ đang nghĩ đến ngày mai, và trận chiến của cô với APH2002. Bữa tối đó kết thúc trong không khí im lặng như vậy, làm Banji hết sức lo lắng.
– Yumi, cậu bị làm sao vậy? Trông cứ buồn thiu, tớ có làm gì không phải à?
– Không, Banji không làm gì sai. Chỉ là Yumi thấy hơi mệt thôi.
– Thế sao không nói sớm. Nhỡ ốm thì làm sao, có thấy người có vấn đề gì không?- Banji lo lắng hết sức, vội đặt tay lên trán xem Yumi có nóng không.- Không sốt, vậy thì nhanh về nhà nghỉ ngơi thôi. Như cậu thì ngủ một giấc là khỏe ngay.
– Banji có ghét Yumi vì Yumi là vũ khí sinh học không?
– Tự nhiên lại hỏi gì kì lạ vậy?
– Tại vì Yumi thấy trong phim, mấy vũ khí của người xấu đều bị nekogeta phá hủy. Yumi cũng giống chúng, Yumi sợ lắm.
– Đừng có nói vậy chứ. Cậu thì làm sao giống với chúng được. Nói tớ nghe cậu thích gì nhất nào?
– Ăn và xem nekogeta.
– Đó, cậu có linh hồn, chứng tỏ cậu không phải là vũ khí. Nếu không thể thích một thứ gì đó, thì sinh vật sống cũng chỉ như một cỗ máy thôi. Còn cậu, cậu là con người. Vậy nên đừng có nghĩ mấy điều ngu ngốc vậy.- Banji kết thúc bài giảng và xoa nhẹ đầu Yumi- Tớ sẽ không bao giờ ghét cậu. Dù cho cả thế giới này có chống lại cậu đi nữa, tớ vẫn sẽ luôn bên cậu. Biết tại sao không?
Yumi lắc đầu khó hiểu.
– Vì tớ đã hứa làm người hùng của cậu rồi mà.- Banji nói với vẻ lãng tử level max mà cậu có thể làm.
– Cảm ơn Banji.- Yumi cười, nước mắt rơm rớm, có lẽ vì cảm động. Nhưng Banji cũng không ngốc lắm mà không nhận ra một chút buồn pha lẫn trong nụ cười đó.
* * *
Hôm nay Banji có ca học thêm chiều phải về muộn. Cậu đã định mua bò bít tết về để làm bữa tối. Nhưng cả căn phòng của cậu tối tăm và im lặng. Đừng nói đây là cách tiết kiệm điện mà Yumi học từ tivi nhá.
– Yumi, cậu đi đâu rồi? Tớ về rồi đây. Nếu định trốn thì ra đây đi, không là cắt bữa tối đấy.
Chẳng có tiếng nói nào đáp lại lời của Banji. Yumi đã không còn ở trong phòng nữa rồi.
– Chết tiệt, đừng có nói cậu đã định làm thế này từ hôm qua rồi nhá. Sao phải thế, ở lại đây thì cậu sẽ được vui vẻ mà.- Banji suy luận về nỗi buồn của Yumi hôm qua. Và cậu chợt nhớ đến mấy từ mà cô ấy lẩm nhẩm “chiều tối bên bờ sông”.
– Giờ cũng chưa muộn lắm, nếu đến đó chắc vẫn kịp đuổi theo. Speed up.- Banji tăng tốc và phóng đi, cậu không muốn ai thấy cậu bay lượn trên trời lắm.
Bên bờ sông.
APH2002 đang chĩa súng thẳng vào đầu Yumi, cô bầm dập, vết thương khắp toàn thân mất máu khá nhiều. Trái lại thì APH2002 lại chẳng bị thương tổn gì. Nhìn là biết trận chiến diễn ra một chiều.
– Mày làm cái gì vậy? Trông như mày còn chẳng muốn đánh vậy. Chẳng lẽ kĩ năng của mày kém vậy sao?
Yumi chẳng đáp, cô chỉ chờ đợi cái chết đến với mình. Cô sẽ không giết người, như thế sẽ trở thành vũ khí xấu xa, Banji sẽ ghét cô. Yumi cũng không muốn để Banji bị kéo vào chuyện này bởi cô cũng ý thức được sự nguy hiểm của tổ chức đã làm ra cô.
– Làm tao cụt hết cả hứng. Cứ ngỡ sẽ được đánh nhau một trận đàng hoàng cơ. Thứ vô dụng như mày thì nên chết đi.
“Đoàng” Tiếng súng vang lên. Yumi cắn chặt răng lại, nhắm mắt. Nó sẽ rất đau, cô biết điều đó. Nhưng … đã 10 giây trôi qua mà cô không cảm thấy gì cả. Từ từ mở mắt ra, viên đạn đang lơ lửng giữa không trung, sau đó rơi xuông đất. Có tiếng nói đứt đoạn xen lẫn tiếng thở dốc.
– Hộc… Hộc… May quá. Đến không kịp thì hối hận cả đời rồi.
– Banji, Banji đến đây sao?
– Đừng có làm mấy việc nguy hiểm như thế này chứ. Một cô gái dễ thương nên được bảo vệ thì hơn đấy. Mấy vết sẹo sẽ làm cậu xấu đi đấy.- Banji vẫn cợt nhả như mọi lần, không quan tâm đến tình hình hiện tại. Có lẽ cậu đang vui vì đã kịp cứu Yumi.
– Banji … Đi đi, việc này nguy hiểm lắm.
– Tớ là người hùng nekogeta của cậu, vậy nên đừng có lo. Nekogeta không bao giờ thua đúng không? Tin tưởng tớ một chút đi, được chứ? Cầm máu đi, trong khi tớ xử lí tên đó.- Banji cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra. Cậu đang mặc áo khoác vào giữa hè, vì một lí do vớ vẩn nào đó, nhưng nó thật sự có ích vào lúc này.
– Tao chán nghe chúng mày tâm tình rồi, nhưng ít nhất thì mày cũng sẽ đánh nhau với tao, phải không?- APH2002 nói, vừa giận dữ vừa phấn khích. Điều hắn đang muốn tìm lúc này là một đối thủ để đánh nhau.
– Tôi sẽ không nương tay đâu. Chuẩn bị tinh thần đi. Tôi đang khá giận dữ vì cô ấy bị thương đấy.
“Cạch” với Metal control level 4, Banji làm khẩu súng kẹt đạn ngay lập tức. Cậu cũng bẻ cong con dao dắt ở thắt lưng tên đó.
– Vậy mà báo cáo nói mày không có năng lực là sao! Tao thấy nóng máu rồi đấy.- Vừa nói APH2002 vừa lao tới mà không dùng súng hay dao. Hắn muốn dùng chính sức mạnh của bản thân để đánh bại đối thủ.
“Power up, Spees up” Banji chuyển năng lực ngay lập tức, cận chiến với tên đó. Cũng không dễ dàng vì với năng lực level 4, cậu không thể áp đảo tinh hoa võ học của nhân loại suốt mấy nghìn năm qua được. Những cú đấm của APH2002 cũng khá đau, nhưng chưa đủ để gây thương tổn nặng tới một esper power up level 4. Trái lại, cậu tấn công cũng khá thấm. Sau một hồi quần nhau, đối thủ của Banji tơi tả hơn hẳn. Những vết thương ở bụng, sườn,… đang khiến hắn mất dần sức lực. Banji nghĩ cứ thế mà tiếp tục chiến thôi thì… APH2002 đột nhiên biến mất. Nhưng hình như chỉ Banji không thấy thôi, Yumi hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra, hét lên:
– Hắn có Illusion. Tránh đòn đi Banji.
Banji chẳng kịp phản ứng và thế là nhận liên hoàn đòn vào người. Mãi một lúc sau cậu mới kịp tóm được tay hắn, dùng hết sức quẳng đối thủ ra xa.
“Cứ thế này thì không ổn, có năng lực nào chống Illusion không? À, trên lớp có dạy dùng siêu âm để định hướng. Super sonic (sóng siêu âm)”.
Mọi thứ lại hiện lên rõ như ban ngày trong đầu Banji chứ không phải mắt. Mỗi khi bị tấn công, Banji lại chuyển năng lực sang Power up và Speed up để phản công, sau đó lại dùng Super sonic để “nhìn”. Tuy như vậy sẽ mất sức nhanh, nhưng trận chiến này sắp đến hồi kết rồi.
“Electric control” Một cú đấm móc hàm có tí uy lực nào, nhưng lại chứa điện cao thế giáng thẳng vào APH2002, làm hắn tê liệt ngay lập tức. Nếu không nhờ cái thể lực phi thường kia, thì có lẽ cũng ngất xỉu rồi, nhưng đằng này hắn vẫn còn giữ được ý thức. “Công nhận sức chịu đựng của tên này ghê thật! Chắc hắn cũng giống Yumi.”- Banji thầm nghĩ. Nhưng cậu đâu có thời gian bận tâm về việc này, Yumi còn đang bị thương kìa. Nhưng không thể đưa cô ấy vào bệnh viện được, mấy vết thương này hình như do bị đạn bắn thì phải, đưa vào viện thì có khi cậu bị cơ quan an ninh sờ gáy ngay tắp lự. Nhưng Banji đâu có biết gì về y học đâu. Thôi thì đành vậy, phải dùng đến biện pháp mà có lẽ cậu ghét nhất: nhờ cái người đang cầm máy quay núp ở đằng kia vậy. Thực ra đối với một esper có thể dùng sóng siêu âm thì bạn có nấp ở đâu cũng vô ích, họ sẽ tìm ra bạn trước khi bạn kịp nhận ra.
– Cô Masami, đừng có trốn nữa, em thấy cô rồi.- Banji hét to lên.
Từ một góc khuát của tòa nhà đang xây dựng dở, một người phụ nữ tầm 26 tuổi, với cặp kính trên mắt, mặc áo blue trắng, còn lại trông hơi có vẻ luộm thuộm. Nhìn vậy nên chẳng mấy ai tin được đây là một trong những nhà khoa học hàng đầu ở thành phố Lindas này.
– Bị cậu phát hiện ra rồi. Tôi trốn kĩ đến vậy mà. Nhưng dù cậu có nói gì thì tôi cũng không giao chiếc máy quay này cho cậu đâu.- Tiến sĩ Masami vừa nói vừa giữ rịt lấy chiếc máy quay. Các nhà khoa học luôn dùng hết sức mình để bảo vệ thành quả nghiên cứu mà. Thường thì Banji sẽ cố gắng hủy chiếc máy quay đó- thứ có chứa bí mật của cậu bằng mọi giá. Nhưng bây giờ thì lại khác, cậu cần cứu Yumi, và tình cờ thay bà cô tiến sĩ này lại có khả năng làm được điều đó, cô ấy là một bậc thầy xuất sắc về y học. Lấy mấy viên đạn ra đối với Masami chỉ là chuyện nhỏ.
– Em sẽ không lấy chiếc máy quay, nhưng bù lại cô phải giúp em một việc.- Banji nói với giọng của một lái buôn đang thương lượng giá cả.
– Việc gì, nếu đáp ứng được thì tôi sẽ giúp.- Masami mừng rỡ khi thấy Banji không có ý phá hủy chiếc máy quay.
– Cô biết phẫu thuật đúng không? Cô giúp cô gái này được chứ?
– Tôi có bằng tốt nghiệp loại ưu ở trường y đó. Mấy cái vết thương này chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng cậu không được động đến máy quay của tôi.
– Vâng, em hứa. Chỉ cần cô cứu cậu ấy và giữ bí mật cho tụi em.
– Giữ bí mật thì còn để xem đã. Nhưng trước hết cứ đi theo tôi đã. Đến nhà riêng của tôi. Mang theo cả anh chàng kia nữa. Hắn ta làm tôi hứng thú đó.
“Phải mang theo gã phiền phức này sao? Nhưng tốt nhất là làm theo, chỉ có bà cô đó mới giải quyết được tình huống này!” Banji cẩn thận xem mấy vết thương của Yumi, xem đã cầm được máu chưa, nếu không phải dùng siêu năng lực mà khiến máu đông. Ơn trời, không hiểu sao các vết thương đều ngừng chảy máu cả rồi, Yumi giờ chỉ còn hơi xanh xao vì mất máu.
“Power up” Banji xốc thiên thần của cậu lên vai, cõng trong một tư thế rất cẩn thận. Còn về gã APH2002 thì … Banji kéo lê hắn trên mặt đất bằng một tay. Chẳng có lí do nào để mang hắn cẩn thận cả, khi mà hắn đã làm tổn thương Yumi xinh đẹp của cậu. Đến giờ Banji vẫn còn giận hắn.
– Thằng khốn này, bỏ tay ra. Đừng có kéo chân tao như vậy. Mày định dẫn tao đi đâu?- APH2002 phẫn nộ khi bị Banji kéo như thế.
– Im lặng đi. Tôi cũng không có muốn mang anh theo đâu, nhưng là lệnh của tiến sĩ nên đành phải làm theo thôi.
– Thả tao ra. Chẳng lẽ mày lại sợ bà tiến sĩ già đó hả?
Từ “bà tiến sĩ già” có vẻ như tác động rất mạnh đến cô Masami. Cô ấy quay lại, quát ầm lên với vẻ mặt hằm hằm:
– Cái gì cơ? Ai là “bà tiến sĩ già” hả? Tôi mới có 27 cái xuân xanh thôi đấy biết chưa? Banji, thả hắn xuống sông cho tôi, không nhấc hắn lên cho đến khi hắn gần chết ngộp. Tôi chẳng quan tâm anh là khủng bố loại nào, nhưng đừng có nhắc đến chuyện tuổi tác trước mặt tôi. Mấy người nông cạn, kém hiểu biết là sao hiểu được cảm giác của một thiên tài đã công hiến tuổi trẻ của mình cho nhân loại hả? Những người như thế xứng đáng được nhân loại ghi công ngàn lần, hiểu không hả?
Banji cũng thấy sốc khi thấy một tiến sĩ giỏi bậc nhất thành phố lại lồng lộn lên vì bị chê già. Nếu ai trong thành phố này cũng như vậy, có lẽ cậu sẽ xem xét việc chuyển trở về nhà. Nhưng tốt nhất đừng có cãi lại gì bây giờ, cậu đang phải phụ thuộc vào bà cô này.
Theo một con đường vắng, cả bốn người đến nhà riêng của cô Masami, nhưng đó không phải là một căn hộ bình thường, mà là một căn phòng thí nghiệm với diện tích khá rộng. Banji có nghe về việc tiến sĩ Masami không hợp tác với các nhà khoa học khác, nhưng không ngờ cô này lại được cấp riêng hẳn một phòng thí nghiệm khổng lồ thế này. Công nhận từ khi nghiên cứu thành công siêu năng lực, chính phủ chịu chi cho mấy hoạt động khoa học thật. Không hiểu siên năng lực có gì mà “hot” thế nữa, chỉ là giúp ta giống trong phim khoa học viễn tưởng hơn thôi mà, không có nó có chết được đâu.
– Nhà cô đây sao? Nó to hơn em nghĩ nhiều đấy.
– Phải như thế này thì mới phù hợp với một thiên tài. Con người xứng đáng được hưởng những thứ tương xứng với tài năng chứ! Huống chi tôi còn là thiên tài.- Cô tiến sĩ phổng mũi nói với giọng tự hào.
“Có phải do cái tính này mà cô ấy không kiếm được chồng không? Nghe báo đài nói tiến sĩ Masami vẫn độc thân mà. Mấy bà cô sợ tuổi tác chỉ vì ế chồng thôi.” Banji nghĩ thầm trong đầu như vậy, nhưng chẳng dám hé răng ra nói nửa lời cái suy nghĩ đó. Có khi cậu bị chôn sống mất.
– Bắt đầu thôi nào, con trai ra ngoài, Banji, em và cậu này sang phòng bên cạnh đi.- Cô Masami vừa đeo găng tay phẫu thuật vừa ra lệnh, trong khi đang xem xét vết thương của Yumi.
Chẳng thể cãi lời, Banji kéo APH2002 sang phòng bên, quẳng hắn phịch lên giường, trong khi bản thân vội ngồi thụp xuống ghế. Cậu đã dùng hơi nhiều siêu năng lực trong ngày hôm nay rồi. Theo suy đoán thì có lẽ Banji sắp bất tỉnh nhân sự.
Và đúng như dự đoán, mắt Banji bắt đầu mờ dần đi, 2 mi mắt dần dần đổ sụp xuống, có cố thế nào thì cũng không chịu mở lên được; còn tai bắt đầu ù dần đi, chẳng nghe rõ nổi một âm thanh gì nữa, chỉ có những tiếng ù ù như cối xay ở trong tai. Cơ thể không muốn cử động nữa, cơ bắp cứ gọi là đình công, đồng loạt giãn hết ra, trạng thái “thả lỏng siêu cấp” là từ thích hợp để miêu tả tình hình này. Còn về đầu thì khỏi nói, tuy nó luôn đau mỗi khi Banji dùng siêu năng lực hơi quá mức một chút, nhưng lần này thì như muốn nổ tung ra vậy. Cảm giác như thể một quả bom gắn trong não cậu vừa phát nổ. Và Banji nhanh chóng đổ gục xuống sàn nhà, bất tỉnh, không còn biết trời đất ra sao nữa.
Ánh sáng chói mắt làm Banji tỉnh dậy. “Mình bị làm sao vậy? Đau đầu quá, cả người cũng gọi là tê liệt luôn. À, nhớ rồi, vừa mình bị ngất đi. Đã bao lâu rồi?” Nhưng trước khi cậu kịp định thần lại là đang có chuyện gì, gương mặt tiến sĩ Masami đã ở ngay sát trước mắt Banji làm tim cậu chậm mất một nhịp thì phải. Cô Masami thấy Banji tỉnh lại rồi thì thở phào nhẹ nhõm:
– Ơn trời, cậu tỉnh lại rồi. Cậu mà có bị làm sao thì là một chuyện cực kì lớn đấy.
– Là cô hả? Làm em hết hồn. Em ngất đi được bao lâu rồi?
– Chắc được khoảng 3-4 tiếng rồi.
– Hai người kia giờ sao rồi?
– Cô gái kia hiện giờ đang ngủ rồi, vết thương của cô bé đã được xử lí ổn thỏa, giờ nằm ngủ ngon lành rồi. Còn người thanh niên kia thì đã gần như cử động được. Và hơn hết, đoạn video tôi quay được vẫn còn nguyên vẹn. Còn cậu thì bị làm sao vậy?
– Em mệt quá nên xỉu thôi. Cô cũng thấy em đánh nhau với người kia như thế còn gì?
– Nói dối tệ quá. Trạng thái vô thức nghiêm trọng như thế không phải do kiệt sức bình thường gây ra đâu. Không ngờ một tên nhóc trông bình thường như cậu lại có nhiều bí mật thật đấy. Tôi có thể hỏi vài câu được không?
– Thôi cũng được, cô có thể giúp em mấy chuyện này. Cô cứ hỏi đi.- Banji suy đi tính lại thì vẫn thấy có một người lớn, hơn nữa lại có hiểu biết rộng như cô Masami giúp thì cũng không tệ. Có nhiều vấn đề cậu không thể nhưng cô Masami lại có thể, điển hình như mấy vấn đề cứu thương vừa nãy.
– Đầu tiên là hai người kia. Công nhận tôi bị ấn tượng bởi chuyển động chiến đấu của cậu thanh niên kia. Nhanh hơn cả mấy vận động viên chuyên nghiệp. Thể chất như thế thì cả triệu người may ra có một, không, phải cả tỉ người ấy. Còn tốc độ hồi phục của cô gái kia thì tốc độ cũng ấn tượng không kém: máu cầm hoàn toàn trong khi vết thương cũng khá nặng, hơn nữa lại bắt đầu có dấu hiệu hồi phục rồi, cảm tưởng như bị thương mấy ngày rồi chứ không phải trong hôm nay. Thấy lại nên tôi đã nghiên cứu thử, hệ gen của 2 người đó có 1% không phải của con người. Dù chỉ 1% nhưng đủ để làm thay đổi hoàn toàn sức mạnh thể chất đấy. Hai người đó là ai vậy?
– Cô gái đó là người nhân bản, được sản xuất ra để làm vũ khí sinh học. Cô ấy gặp em một tháng trước. Cô ấy đã định bắt cóc em. Nhưng sau đó bị em đánh bại, thế rồi sống luôn ở nhà em.
– Cái gì? Sao cô ấy lại sống ở nhà cậu hả? Mà cậu đồng ý hả? Mấy việc như thế phải báo cáo cơ quan an ninh ngay chứ.
– Em gợi ý cho cô ấy mà! Tại cô ấy dễ thương quá, em không nỡ nhìn cô ấy bị tiêu hủy như vũ khí. Cô ấy là người tốt mà.
– Cậu điên không kém mấy nhà bác học bị loạn trí đâu. Còn người kia chắc cũng như vậy. Không ngờ lại có những hành động phạm pháp nghiêm trọng đến như vậy. Việc này phải báo cáo gấp, không thì để lại hậu quả nghiêm trọng đấy.
– Nhưng như thế thì họ sẽ biết về Yumi mất… Cô có cách nào giúp em không? Em không muốn cậu ấy chết.
– Nếu chứng minh cô gái ấy không nguy hiểm thì có thể được. Tôi trông vậy chứ cũng có một số quyền hạn đủ để làm việc đó đấy. Yên tâm đi.
– Được vậy thì tốt rồi. Em cảm ơn cô trước.
– Vậy thì nói cho tôi năng lực của cậu, coi như trả ơn đi. Tôi chắc chắn máy kiểm tra không thể sai được, nhưng cậu đã trải qua quá trình phát triển siêu năng lực mà lại không có siêu năng lực nào. Thế rồi đùng một cái hôm nay cậu dùng hình như khoảng 2, 3 siêu năng lực. Điều này phá vỡ mọi quy tắc từ trước đến giờ đấy có biết không?
– Mấy thứ như siêu năng lực mà cũng có quy tắc ấy ạ? Em nghĩ việc nó xuất hiện đã phá vỡ tự nhiên rồi!
– Cũng có thể nói vậy. Giờ chúng ta chưa đủ phát triển để tìm hiểu được bản chất của siêu năng lực. Nhưng với cậu, có thể tôi sẽ hiểu được nó. Một người đã chứng minh rằng có thể dùng nhiều hơn một năng lực. Nào, nói cho tôi năng lực của cậu là gì đi.
– Em cũng không biết,em tự gọi nó là “Unknown”. Em có thể sử dụng bất cứ siêu năng lực nào em muốn, miễn là em xác định được năng lực đấy như thế nào. Ví dụ như muốn dùng Electric control, em phải tưởng tượng như mình tạo ra được dòng điện, thêm vào đó là điều khiển nó. Phải thiết kế từ những bước đơn giản nhất thì mới tạo thành năng lực được. Vậy nên một số năng lực quá phức tạp thì em chịu.
– Có tác dụng phụ nào khi cậu sử dụng năng lực không? Như tình trạng mệt mỏi ở esper thông thường.
– Có, mà của em còn nặng hơn người khác. Em thường bị đau đầu dữ dội mỗi khi dùng năng lực hơi quá sức. Tệ nhất có thể dẫn đến mất ý thức như vừa nãy vậy.
– Vậy sao? Một khuyết điểm lớn đấy. Nhưng đây vẫn là một năng lực rất mạnh, không tưởng tượng nổi nếu nó rơi vào tay của người xấu thì sẽ thế nào nữa. Vấn đề mà cậu chịu tác dụng phụ mạnh như vậy có lẽ là do sự chuyên môn hóa về cơ thể.
– Đó là cái gì?
– Chuyên môn hóa ấy hả? Ví dụ như hàm răng thì mỗi loại răng có một công dụng riêng đúng không, các ngón tay trong một bàn tay cũng tương tự.
– Nhưng thế thì liên quan gì đến vấn đề của em?
– Cơ thể mỗi esper được thích hợp chỉ cho một loại siêu năng lực. Còn của cậu thì dùng được quá nhiều năng lực, đương nhiên là không cơ thể nào thích ứng được rồi. Như thế có nghĩa là cả cơ thể và não bộ phải chịu sức ép lớn hơn bình thường so với các esper khác.
– Đúng là thiên tai ngành khoa học có khác, cô nói nghe hợp lí thật.
– Thêm nữa, tôi nghĩ dùng siêu năng lực càng phức tạp thì cậu yếu đi càng nhanh.
– Chắc em bị như vậy bởi vì đã dùng sóng siêu âm. Lúc người kia sử dụng Illusion tàng hình thì em đã dùng Super Sonic để xác định, vì thế mà em cũng phát hiện cô ở đó.
– Thảo nào, tôi chắc mình trốn kĩ lắm mà. Nhưng siêu âm thì phức tạp thật đấy. Phải tiếp nhận những làn sóng phản hồi, sau đó tái hiện lại hình ảnh trong não. Bộ óc cậu chịu được thì cũng đáng khen đấy.
– Thì trong trường hợp đấy em đâu có cách nào khác.
– Thôi, hôm nay đến vậy thôi, nghỉ ngơi sớm đi. Tôi khuyên cậu ngày mai nên nghỉ học. Ở lại đây tôi sẽ nghiên cứu về khả năng của cậu giúp cho.- Tiến sĩ Masami cười tinh quái và bước ra khỏi phòng- Mà có khi tôi cũng học theo sự ngốc nghếch của cậu một chút, biết đâu lại gặp may mắn.
Không thể hiểu nổi ý đó của bà cô này là gì, Banji chẳng suy nghĩ nhiều nữa cho mệt đầu mà buông mình xuống giường, muốn đánh một giấc thật ngon. Cậu hi vọng mình sẽ có một giấc mơ tuyệt vời với Yumi.
Thế là bí mật mà Banji luôn giấu kín lâu nay giờ đã bị lộ. Thực ra có mấy người biết rồi, nhưng cậu không muốn một nhà khoa học biết chút nào. Đen đủi lại rơi vào tay nhà khoa học có thể coi là cuồng nghiên cứu nhất. “Thiên tài đến từ tương lai” là biệt danh của cô Masami. Bà cô này luôn được báo đài đưa tin suốt với đống thành tích kinh khủng của mình: học nhảy lớp với tốc độ thần thánh, thi đỗ nhiều trường đại học danh tiếng, hoàn thành chương trình học sớm hơn người thường nhiều, lại còn rất nhiều cống hiến trên nhiều lĩnh vực. Nói theo một cách nào đó, khả năng của người này còn gấp mấy chục lần cái năng lực “Unknown” của Banji. Ngay khi vừa chuyển đến Lindas, Banji đã lọt vào tầm ngắm của bà cô này. Sau những lần cố gắng thuyết phục, mua chuộc để cậu hợp tác thí nghiệm mà không thành công, cô Masami đã chuyển sang bám đuôi theo dõi cậu. Banji nhớ mình đã báo cơ quan an ninh năm lần về việc bám đuôi này, nhờ thế mà mới không tiếp tục bị làm phiền. Vậy mà hôm nay cậu lại bị bắt thóp. Ai biết bà tiến sĩ ế chồng này sẽ bắt cậu làm những cái gì.
“Cạch.” Cánh cửa phòng lại bật mở, nhưng lần này người bước vào là Yumi. Cô đã được băng bó kín toàn thân, có thể nói là ổn, chỉ cần đợi vết thương lành nữa là OK.
– Banji, Banji có sao không?- Yumi nói, và cậu cảm nhận được rõ sự lo lắng qua giọng nói của cô.
– Tớ không có sao đâu. Thi thoảng vẫn bị thế này nên quen rồi ấy mà. Nghỉ tí là lại khỏe như bình thường ngay.
– Sao hôm nay Banji lại tới? Banji có thể sẽ gặp nguy hiểm đấy. APH2002 rất nguy hiểm.
– Vậy sao cậu không bảo tớ, mà lại tự đặt mình vào nguy hiểm thế hả? Tớ hoàn toàn có thể giúp cậu mà.
– Nhưng Yumni sợ Banji bị thương. Banji là người tốt, Banji không được để kẻ xấu làm hại. Còn Yumi là người xấu, Yumi bị tiêu diệt. Yumi chỉ muốn Banji được an toàn.
– Ai bảo vậy? Chẳng phải tớ đã bảo rõ rồi sao? Cậu không có nghe à? Cậu chỉ là Yumi thích ăn và xem nekogeta mà thôi. Nếu ai dám sử dụng cậu như một món vũ khí, tớ sẽ đánh bại kẻ đó và giải cứu cậu. Vì tớ là nekogeta của cậu mà. Đừng có cố làm anh hùng một mình nữa nhé, đến nekogeta cũng cần sự trợ giúp từ đồng đội mà!- Banji nở nụ cười vui vẻ để an ủi Yumi.
Với chút sức mới hồi phục được, Banji sử dụng Illusion và nekogeta lại xuất hiện trước mặt Yumi.
– Banji, Banji là nekogeta của Yumi!- Yumi cười, cảm động đến mức nước mắt trào ra, chạy lại ôm Banji thật chặt, như để tỏ lòng biết ơn.
– Đừng khóc mà. Tớ sẽ không để bất cứ người thân hay người bạn nào phải khóc đâu, vậy nên vui vẻ lên. Khuôn mặt dễ thương của cậu hợp với nụ cười hơn là nước mắt đấy.
Yumi nghe lời, lấy tay gạt nước mắt và nở nụ cười tươi nhất mình có thể. Và một lần nữa, vẻ dễ thương này lại khiến Banji cảm thấy như đang ở thiên đường.
Chương 3: Trợ lí mới của Masami – Yumi đến trường
– Này, mau đi chuẩn bị bữa tối đi. Tôi đói rồi. Cứ hâm nóng đồ ăn trong tủ lạnh lên là được. Mau lên đó Torai.- Masami nói với giọng ông chủ đang ra lệnh cho người hầu của mình.
Mà đúng là cô mới có người hầu, không phải, trợ lí mới. Đó là một vũ khí sinh học mang số hiệu APH2002. Thấy cảnh hắn ta bơ vơ tội nghiệp, không có nơi để về nên cô rộng lòng mình cho ở lại đây với điều kiện phải giúp việc cho cô. Tính cũng chỉ có Masami là lợi nhất, một người dọn nhà và chuẩn bị đồ ăn là không thể thiếu khi cô muốn vùi đầu vào nghiên cứu.
– Trong tủ lạnh đó hả? Mà khoan, sao tôi lại phải làm việc này? Còn Torai là cái gã nào?
– Tên mới của anh đó. Chứ gọi hết cả cái tên APH2002 ra mỏi cả miệng. Vui lên đi, tôi chọn cho anh cái tên giống chú chó mà tôi từng nuôi đấy. Tôi rất quý nó đấy.
– Vậy cô so sánh tôi bằng con vật nuôi của cô à?
– Không, nghĩa là tôi cũng rất yêu quý anh. Thêm vào đó là cho dễ nhớ nữa.
– Cái F*ck. Có mà lí do thứ hai mới là chính thì có.- APH2002, giờ là Torai gầm lên tức giận. Mà cũng đúng thôi, bị nói như vậy thì ai chả nổi điên chứ?
– Nói nhiều quá. Mau lên đi, sau đó nhớ chuẩn bị nước nóng cho tôi tắm nữa. Phải biết ơn tôi chứ, đạo lí làm người thông thường đấy.- Masami phán gọn nhẹ, chấm dứt cuộc nói chuyện.
– Chết tiệt, sao mình lại đồng ý chuyện đó? Chẳng phải bị con bé đó lợi dụng sao?- Torai lầm bầm tức giận. Mới đó mà đã một tuần rồi, từ khi hắn bị cái thằng nhãi con tên Banji đánh cho tơi tả. Một đối thủ mạnh, hắn nhận định như thế, nhưng như vậy chỉ càng kích thích Torai muốn chiến thắng hơn nữa.
Mấy hôm trước, khi hắn vẫn còn đang nằm liệt giường tại cái phòng thí nghiệm này(đòn điện đó của Banji khá là đau), thì cô ta nhẹ nhàng mở cửa phòng, nói chuyện với hắn.
– Anh thấy sao rồi, khá hơn chưa?
– Cô định làm gì, đừng có lợi dụng tôi. Chỉ cần nhìn là biết cô chẳng phải là người tốt bụng đến thế!
– Nói nặng lời quá đấy, anh không biết tôi là một cô gái tốt, cống hiến cả đời mình cho thế giới sao?- Masami làm ra vẻ giận dỗi, với giọng nói buồn khi bị hiểu nhầm.
– Đừng có đùa cợt nữa, thực ra cô muốn gì?
– Xì, chán ngắt. Anh không biết thương hoa tiếc ngọc gì sao? Mấy cái tên xấu xa không tạo cho anh cảm giác về phụ nữ à?- Masami hơi thất vọng vì mình có vẻ diễn kịch hơi kém- Thôi thì vào thẳng vấn đề luôn. Sau này nếu đi lại được, giả như khỏi hẳn đi chăng nữa thì anh sẽ làm gì?
– Nếu thế hả? Chắc chắn tôi sẽ giết con bé APH2001, tên Yumi thì phải, sau đó trở về căn cứ đó.- APH2002 trả lời, đây vốn là kế hoạch mà hắn bắt buộc phải thực hiện.
– Như vậy chẳng phải chán ngắt sao? Cứ làm theo mệnh lệnh của những người đó cả đời. Đến một lúc nào đấy anh không chiến đấu được nữa rồi thì sao? Tôi không cần nghĩ cũng biết là anh sẽ bị cho vào thùng rác và loại bỏ ngay lập tức. Anh muốn một cuộc sống như vậy sao?
APH2002 hơi lưỡng lự, hắn chưa nghĩ xa đến vậy, nhưng có vẻ mọi việc sẽ là như thế. Như vậy thì hắn đâu được làm theo ý mình, luôn là một thứ đồ vật trong tay bọn chúng. Thằng nhãi Banji đó làm hắn suy nghĩ nhiều. Con bé APH2001 đó, sao nó lại vui vẻ khi ở bên thằng nhóc đó như vậy? Mà thằng nhãi tên Banji đó, sao lại đối xử tốt với APH2001, người mà lẽ ra đã bắt cóc mình. Những việc này làm hắn không thể hiểu nổi.
– Sao nào? Anh nghĩ như vậy có ổn chút nào không?- Masami nói tiếp.
– Như thế rồi sao? Đâu có cách nào khác.
– Đôi khi người thường lại có những ý tưởng hay hơn thiên tài đấy. Anh có muốn ở lại đây không?
– Không!- Hắn trả lời dứt khoát, chẳng cần suy nghĩ chút nào.
– Phũ vậy? Ở đây thì có làm sao đâu!- Masami thất vọng dữ lắm, như lần đầu cô tỏ tình vậy. Nhớ hồi đó thì vừa nói được câu “Tớ thích cậu” đã bị từ chối luôn. Đó trở thành một ác mộng của cô.
– Nhìn là biết cô chỉ muốn lợi dụng tôi. Mấy người làm khoa học như cô đâu có tốt dữ vậy.
– Anh ăn nói có vẻ tốt hơn con bé đi cùng Banji nhiều ha, chắc tại là đời sau. Về việc cho anh ở lại đây, tôi thật lòng mà.
– Cô muốn gì thì nói thẳng ra đi.
– Thực ra tôi muốn có một trợ lí. Trước đây đã từng thử rồi, nhưng họ bỏ việc chỉ sau một tuần, dù tôi mướn giá cao cỡ nào.
– Tôi đâu có đủ trình độ khoa học mà giúp cô.
– Công việc đơn giản lắm. Chỉ cần phụ tôi làm mấy việc lặt vặt thôi, còn nghiên cứu chính thì tôi làm hết mà. Tiền lương cao, luật lao động đảm bảo. Tôi được trợ cấp nhiều lắm.
– Như vậy thì nghe chỉ có cô được lợi.- Hắn ta vẫn hoài nghi.
– Không, anh mới được lợi nhiều chứ. Có lương đàng hoàng, được sống thoải mái, không lâm vào tệ nạn xã hội. Yêu cầu duy nhất là anh phải ở đây với tôi. Được không?- Masami cố gắng thuyết phục.
– Nghe có vẻ cũng ổn. Thôi được, thế còn hơn là trở về như cũ.- Cuối cùng APH2002 cũng chịu tin.
Trở về hiện tại.
Công việc không suôn sẻ như hắn đã nghĩ. Cô ta là một người khá tinh quái. Trợ lí đây không phải cho việc nghiên cứu, mà là cho cuộc sống thường nhật của Masami. APH2002 hay Torai phải làm đủ thứ việc trong nhà từ dọn dẹp, đến chuẩn bị đồ ăn,… Vô vàn những thứ việc linh tinh khác nữa. Dù không thích lắm, hắn vẫn làm một cách rất cẩn thận, có lẽ vì cũng có chút hứng thú với cuộc sống của người bình thường. Nhưng cái kẻ chủ nhà này thì không đúng tiêu chuẩn người thường cho lắm. Một bộ óc thiên tài tất nhiên sẽ không thể suy nghĩ bình thường rồi. Căn nhà, hay cái phòng thí nghiệm bừa bộn, nhưng lại đầy mùi thuốc khử trùng, “để phòng tránh nguy cơ nhiễm bệnh”, và rất nhiều thứ khác. Masami luôn làm mọi việc theo khoa học, chẳng hề giống người thường tí nào. Torai hiện giờ đang hâm nóng lại chỗ thức ăn trong tủ lạnh. Hắn đã ăn những thứ này một tuần rồi, bữa nào cũng giống nhau. Torai đã phát ngán với những thứ này rồi, nhưng hình như Masami chẳng hề để tâm đến việc mình nên ăn gì.
– Có đồ ăn rồi đó.- Hắn gọi nhưng cô tiến sĩ này vẫn đang chúi đầu vào bàn giấy, chẳng hề để tâm đến mọi thứ xung quanh.
– Đợi tôi chút nữa. Sắp xong rồi.
– Nhanh lên.- Torai hết kiên nhẫn. Cô ta chẳng bao giờ chịu sinh hoạt như bình thường cả.
– Để sau đi, anh cứ ăn trước. Tôi còn xong việc đã.- Masami vẫn ngồi im như phỗng.
Chậc, không lôi cô ta ra khỏi đó thì không được. Torai sử dụng năng lực Illusion của mình, xấp tài liệu ngay trước mắt cô biến mất. Thế này thì có tài thánh cũng chẳng thể tiếp tục được. Masami đứng dậy với vẻ mặt hầm hầm, hét lên:
– Trả lại tài liệu cho tôi ngay. Có biết nó quan trọng thế nào không? Nhỡ tôi quên mất thì sao?
– Ra ăn ngay đi. Tôi phát chán với thói lộn xộn của cô rồi. Quên thì nhớ, chẳng phải cô bảo mình là thiên tài sao?
Ngồi vào bàn ăn, Masami giận đến nỗi không thèm nhìn mặt hắn. Cô ghét con người này, thật ngu ngốc khi để hắn ở đây.
– Sao cô chỉ ăn có vài món vậy? Toàn đồ đông lạnh chất đầy một đống. Như thế không tốt đâu.
– Ai nói, tivi hả? Tôi đã tính đủ chất dinh dưỡng rồi, hơn nữa toàn chọn những đồ ăn mà không bị hao hụt dinh dưỡng khi để trong thời gian dài.
– Cô không định đổi món ăn sao?
– Không. Việc đó không cần thiết. Tôi hoàn toàn không hứng thú với đồ ăn. Chúng chỉ là thứ cung cấp năng lượng thôi, ăn ngon hơn thì có tác dụng gì chứ.
Torai chịu thua người này. Cô ta luôn chỉ làm những việc mà mình thấy thích, rất ít hoặc không quan tâm đến cảm giác của người khác.
– Mà sao cả một tuần rồi tôi không thấy cô ra ngoài vậy, cũng chẳng gặp ai ngoài tôi.
– Việc đó có cần thiết không? Những thứ đó có lợi gì chứ.
– Tôi nghĩ cô bị tự kỉ rồi.- Torai đưa ra kết luận khi nghe câu nói đó.
– Cũng có thể. Những người ngoài kia rất phiền phức lắm, cả anh nữa đó. Nếu có thể, tôi muốn tất cả con người trên trái đất này biến mất hết đi. Họ chẳng cần thiết để nghiên cứu.
– Cô điên nặng lắm rồi đấy. Cứ vùi đầu vào mấy cái thứ đó rồi có ngày hối hận đó.
– Nói như anh từng trải lắm vậy. Tôi nhiều hơn anh ít nhất 20 tuổi đó, vậy nên đừng có nói như thể đã biết hết rồi.- Nói vừa dứt câu này là Masami kết thúc bữa ăn, lại tiếp tục vùi dầu vào những tập tài liệu.
Ngay sáng hôm sau, Torai ra khỏi nhà để tránh cãi nhau tiếp. Hắn đi ngay ra siêu thị để lựa đồ ăn mới. Theo những gì hắn xem trên tivi và internet, Torai chọn những món mà nghe nói là ngon. Có vẻ với những kinh nghiệm ít ỏi về cuộc sống bình thường, hắn sẽ còn vất vả nhiều. Không như Yumi có một thằng nhóc luôn chăm sóc, chẳng thể trông dợi gì từ cô tiến sĩ này. “Sao mình có thể ở lại nơi đó chứ? Cô ta lúc nào cũng ích kỉ như vậy. Có khi sau khi nhận được lương là phải kiếm một chỗ ở khác. Thiếu gì công việc vào thời buổi này.”
Trong lúc đó, Masami vẫn đang chẳng làm gì khác ngoài việc dán mắt vào máy tính. Căn nhà rộng lớn này thật im lặng nếu chỉ có một mình cô, từ một phút nổi hứng cho tên kia ở đây thì nó mới ồn ào những tiếng cãi nhau.
– Hắn ta sao không chịu để yên cho mình chứ? Suốt ngày chẳng làm được gì ngoài việc đem khó chịu đến. Ai mượn hắn bảo mình ăn gì, làm gì, đây là nhà mình cơ mà. Biết thế đuổi hắn ra đường hay báo cơ quan an ninh tiêu hủy từ lâu rồi.
Tiếng chuông của vang lên. Qua camera quan sát, Masami thấy một người mặc áo blue trắng. Chắc lại là người của chỗ nghiên cứu nào đó thôi. Mời hợp tác nghiên cứu chứ gì? Tôi không có hứng nhá. Xuống gặp rồi đuổi phứt đi luôn.
– Nếu anh định …- Masami vừa mở cửa vừa nói luôn. Nhưng chẳng kịp nói hết câu, cô bị ai đó đằng sau chụp giẻ vào miệng, mũi. Mắt cô dần mờ đi. Thôi rồi, đây là thuốc gây mê, chắc chúng định bắt cóc cô rồi. Sau khi Masami hoàn toàn ngất đi, cô bị đưa lên một chiếc ô tô. Ngay lập tức chiếc xe chuyển bánh và phóng vụt đi. Vừa lúc đó thì Torai về.
– Cả lớp chia nhóm làm đề tài khoa học nào!- Cô giáo nói và bắt đầu phân nhóm.
– Thưa cô, em không muốn cùng nhóm với bạn Masami, cô chuyển em sang nhóm khác có được không ạ?- Một cô bé thuộc nhóm của Masami giơ tay.
– Sao vậy, chung nhóm với bạn ấy không vui sao?
– Không ạ. Cô chuyển nhóm cho em đi.- Và những đứa trẻ khác trong nhóm của Masami cũng nói vậy. Chẳng quan tâm đến những điều đấy, Masami- giờ vẫn đang là một cô bé cấp hai- vẫn chăm chú vào quyển sách. Lần nào cũng vậy, cô quen rồi, không có những người đó thì sao chứ? Mình cô vẫn làm được tốt.
– Kìa Masami, em nói gì đi chứ?- Cô giáo bối rối trước tình huống này. Đây không phải là lần đầu tiên, tuy điểm số của Masami hoàn hảo thật, nhưng cô bé luôn cách li với mọi người xung quanh. Lần nào cô giáo cũng đau đầu trước những vấn đề liên quan đến cô bé này.
– Nếu các bạn ấy thích thì cô cứ cho các bạn ấy vào nhóm khác đi ạ. Mình em làm cũng không có vấn đề gì.- Masami lạnh lùng trả lời.
Và như mọi khi, nhóm của Masami vẫn chỉ có một người. Nhưng ngay hôm sau, cô bé đã có bài nộp cho cô, sớm hơn tất cả những nhóm khác. Điểm số thì vẫn không là gì ngoài điểm tuyệt đối. Khoảng cách giữa cô với mọi người trong lớp ngày càng nới rộng ra trong khi nó đã rộng sẵn rồi. Dù các bạn cùng lớp có cố gắng thế nào, vẫn chẳng ai theo kịp Masami.
Masami choàng tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Cô thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ lạ hoắc, không hề có cửa sổ, cánh cửa ra vào duy nhất đã bị khóa kín. Cô đã bị đưa đi đâu mục đích của chúng là gì? Cô đâu có gây thù chuốc oán với ai để mà bị bắt cóc mang đi “xử”. Đến nói chuyện với người khác còn ít nữa là. Vậy thì chắc chỉ còn một khả năng.
– Chào tiến sĩ, xin lỗi cô về việc làm hơi thiếu lịch sự vừa qua.- Chiếc loa nhỏ đặt ở góc tường cất tiếng.
– Các người muốn gì? Mau thả tôi ra ngay!
– Chúng tôi cần cô cho một nghiên cứu nho nhỏ. Với tài năng của cô, chắc chắn sẽ hoàn thành nó sớm thôi.
– Còn lâu tôi mới tham gia cái nghiên cứu phạm pháp của mấy người. Nếu việc này đến tai cơ quan an ninh, chắc chắn mấy người sẽ đi tù mọt gông đó.
Miệng tuy nói thế, nhưng cô thừa biết là ở đây có cả đống những tổ chức tội phạm như thế. Thế nào là thí nghiệm phạm pháp, đó là những thứ ảnh hưởng đến nhân quyền, hòa bình, … Lindas này chẳng phải là một nơi yên bình. Mặt ánh sáng của khoa học có thể thấy hàng ngày qua các esper. Nhưng đồng thời mặt tối cũng mạnh không kém, các thí nghiệm phạm pháp qua mặt được cơ quan an ninh, vẫn tiến hành đều đều. Nhiều lúc đôi khi Masami cũng hứng thú với những thí nghiệm như thế, nhưng cô muốn phát triển thế giới này chứ không phải hủy diệt nó.
– Nếu cô không đồng ý, tôi e rằng không thể đảm bảo mạng sống cho cô được. Tài năng của cô rất quý giá, đừng nên lãng phí nó vì cái chết. Nếu cô hợp tác với chúng tôi, cô sẽ có mọi thứ cô muốn.
– Tôi muốn ra khỏi đây bây giờ, có được không?
– Đừng có đùa cợt như thế, nên nhớ rằng mạng sống của cô đang nằm trong tay chúng tôi.
– Tôi từ chối hợp tác với các người.
– Vậy thì cô đành ở đây đến khi thay đổi quyết định hoặc chết vậy. Này, anh là ai, sao anh vào được đây… Bảo vệ đâu?- Tiếng súng nổ đoàng đoàng ở đầu bên kia. Sau đó là giọng nói của kẻ mà cô ghét nhất:
– Nhìn như vậy là cô không sao đúng không?
– Torai, phải anh đó không? Làm sao mà…
– Đương nhiên là đập hết từng thằng ở cái chỗ này rồi. Đợi một chút, tôi sẽ đưa cô ra khỏi đó. Khụ khụ..
Masami mừng rơn. Cô đã được cứu, nhưng lại bởi hắn, có vẻ cô mắc nợ hắn lần này rồi. Nhưng hắn ta bị làm sao mà bị ho? Khỏe như quái vật như vậy mà đau ốm được sao? Chẳng phải suy nghĩ lâu la, khi Torai đến cô đã hiểu hết vấn đề. Anh ta bị đạn bắn, tiếng ho là do bị thổ huyết.
Masami kinh sợ khi nhìn thấy anh ta như vậy.
– Anh… Làm sao mà?
– Đương nhiên là do cứu cô rồi. Nếu có vũ khí và được phép giết người thì tôi đã không bị thương nặng thế này. Chúng bắn rát thật.
– Sao anh lại liều mình như thế chứ? Nhỡ mất mạng thì sao?
– Cô nghĩ quịt tiền lương của tôi dễ thế sao? Cô có mệnh hệ gì thì tiền của tôi xử lí sao? Mà sau vụ này, tôi muốn tăng lương.
– Được rồi. Anh muốn gì cũng được, nhưng để tôi xem vết thương đã.
– Không sao, máu ngừng chảy rồi.- Torai xua tay.
Torai dẫn Masami ra ngoài. Trên đường đi, cô thấy ít nhất có khoảng 50 tên lính trang bị súng đạn đầy đủ nằm bất tỉnh. Một mình đánh bại tất cả những người này. Anh ta thật sự là một con quái vật.
Chiều hôm đó, sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa.
– Ái da, làm nhẹ thôi, đau đấy- Torai kêu la khi Masami thay băng cho hắn.
– Đạn bắn còn không ăn thua, anh còn sợ gì nữa. Xông vào chỗ đó mà chỉ ăn 5 phát đạn, lại không trúng chỗ hiểm, tôi không hiểu anh là loại người gì nữa. Cơ thể anh làm từ hợp chất gì vậy?
– Tôi biết sao được. Cái đó là vấn đề của mấy đứa mọt sách như cô cơ mà.
– Con mọt sách đang chăm sóc anh đấy. Tỏ ra biết ơn chút đi.
– Tôi bị thương là tại cô chứ ai.
– Rồi rồi. Tôi sẽ tăng lương cho anh.
Hai người vẫn cãi nhau, khiến cho căn nhà yên tĩnh lại trở nên ồn ào. Tuy luôn miệng nói ghét hắn, nhưng Masami lại không ghét chút nào. Hắn ta luôn ra lệnh cô, nhưng điều đó chứng tỏ hắn quan tâm đến cô. Hắn còn không ngại nguy hiểm xông đến cứu cô, mặc dù trong đầu hắn chỉ nghĩ đến tiền lương của mình. “Cuộc sống ồn ào thế này cũng không quá tệ. Có lẽ mình nên tận hưởng nó.” Masami thầm nghĩ.
* * *
– Đi mà, Banji, mua cái này đi.- Yumi liên tục kéo tay áo và nói với giọng nài nỉ Banji như thể một đứa trẻ đang dòi mua đồ chơi vậy! Mà có khi nó đúng là đồ chơi thật. Đó là một chiếc di động được làm theo chủ đề nekogeta. Tất nhiên là Yumi sáng mắt lên khi nhìn thấy nó rồi.
– Để xem đã. Ta không có nhiều tiền để mà mua những thứ linh tinh đâu. Mà quái lạ thật, hãng nào sản xuất ra cái này vậy? Để bán cho những người cuồng nekogeta chắc, chứ trẻ con xài sao được di động?- Banji gãi cằm băn khoăn. Chắc chắn không chỉ cậu mà ai cũng thấy lạ cả thôi.
– Banji, mua cho Yumi đi mà. Yumi cũng cần có di động như Banji. Banji có di động mà.- Yumi tiếp tục nài nỉ với giọng nói đáng yêu nhất mình có. Banji đang phải cố gắng lắm mới giũ được tỉnh táo. Nếu Yumi cứ đáng yêu như vậy thì cậu sẽ làm tất cả những gì cô nói mất.
– Tí nữa. Nếu còn tiền thì ta sẽ quay lại mua nó. Giờ thì xem những đồ cần thiết đã. Ngày mai nhập học rồi, phải dậy sớm biết chưa, cấm xem nekogeta đến tận khuya nữa.- Cuối cùng cũng phớt lờ nổi yêu cầu của cô, Banji nhanh chóng kéo cô sang gian hàng bán đồ dùng học tập.
Mọi chuyện bắt đầu từ mấy ngày trước. Tiến sĩ Masami khuyên Banji nên đưa Yumi đến trường, để Yumi có thể tiếp xúc với nhiều người hơn. Chứ nếu cứ nhốt trong nhà suốt cả ngày thế thì cô bé sẽ bị vấn đề về tâm lý mất. Banji nghe cũng thấy hợp lý nên gật đầu đồng ý cái rụp. Thế nên hôm nay là ngày chủ nhật, hai người cùng ra siêu thị để chuẩn bị các đồ dùng học tập cần thiết cho Yumi. Tiếp sau đó là Yumi bị cái điện thoại nekogeta kia hút hồn trong khi chưa mua được gì.
– Banji, tí nhớ mua cho Yumi nhớ.- Yumi tiếp tục ỷ ôi ngay cả khi đã sang gian hàng khác. Banji thở dài, cậu nghiệm ra rằng đây là một trong những khó khăn của việc nuôi trẻ.
– Rồi mà. Giờ thì mua sách với cặp đã. Còn bài tự giới thiệu trước lớp ngày mai nữa. Cậu sẽ là em họ tớ, nhớ chưa? Cô Masami đã sắp xếp như thế rồi, đừng có mà quên đấy. Nếu có gì lệch so với sơ yếu lí lịch của cậu thì rắc rối to đấy.
– Yumi nhớ kĩ rồi. Không sai một chữ nào luôn.
– Cứ ăn nói kiểu như cậu dễ gây chú ý lắm đấy. Ai lại gọi bản thân mình bằng tên bao giờ? Nhưng kệ vậy, có nói chắc cậu cũng chẳng sửa được.
– Banji không thích sao? Yumi thấy như thế hay mà.
– Người bình thường không ai làm thế đâu! Thôi, cậu có thích cái cặp này không?- Banji chỉ vào một chiếc cặp sách đang bày trên giá. Nó là loại dùng cho học sinh tiểu học, nhưng đặc biệt là nó có in hình nekogeta.
– Có! Mua cái này đi Banji! Yumi thích cái này.- Mắt Yumi sáng hơn đèn pha ô tô. Cô chọn ngay mà chẳng cần suy nghĩ nửa giây.
– Xong, tiếp đến là sách giáo khoa với vở viết. Quầy bán sách toán ở đâu ấy nhỉ?
Cứ như vậy, mọi thứ đã đều được sắm sửa xong. Kết quả là Yumi có hẳn một set đồ dùng học tập theo chủ đề nekogeta. Từ cặp sách đến vở viết, nhãn vở, bút bi,… cái nào cũng có hình nekogeta hết. Banji ngạc nhiên là tại sao lại có nhiều đồ dùng mang hình nekogeta thế, chắc là chiến lược kinh doanh của thị trường. Nói gì chăng nữa thì bộ hoạt hình này cũng đang rất hot mà, nhưng ở đây toàn học sinh trung học thôi, vậy bán cho ai đây? Thành phố này xem ra có nhiều bí ẩn thật đấy. Mà kệ đi, mua xong được đồ là tốt rồi.
– Banji mua xong đồ chưa?
– Rồi. Có việc gì sao?
– Mua di động nekogeta cho Yumi đi. Banji hứa rồi mà!
“Chết. Tí thì mình quên mất. Thôi đành chịu vậy, hứa rồi thì phải thực hiện thôi. Mà đống tiền cô Masami cho nhiều thật đấy. Mua đủ hết đồ rồi mà vẫn chỉ hết một nửa số tiền. Bà cô này vượt mức đại gia rồi.”
– Haizz. Cậu nhớ dai nhỉ. Được rồi. Mua thì được, nhưng nhớ giữ gìn nó cho cẩn thận đấy nhé.
– Yumi sẽ bảo vệ nó bằng cả tính mạng mình.
– Không cần đến mức đó đâu. Nó chỉ là cái di động thôi.- Banji có hơi lo vì với cái tính trẻ con của Yumi, có khi làm như thế thật mất thì toi.
Sau đó, tất cả những gì Yumi làm cho đến tận ngày hôm sau là ngắm chiếc điện thoại mới của mình, thi thoảng lại cọ má lên nó để cảm nhận sự tuyệt vời của nekogeta.
Cuối cùng thì ngày đầu tiên ở trường học của Yumi cũng đã đến.
“Yumi mặc đồng phục dễ thương quá. Mà dáng như vậy thì mặc gì cũng đẹp cả. Biết thế mượn Aoi bộ đồng phục từ lâu rồi.” Cả quãng đường đến trường, Banji chỉ nghĩ được như vậy, chứ cái đầu của cậu không còn chứa nổi thứ gì nữa.
– Banji, trường học như thế nào?- Yumi băn khoăn hỏi.
“Gì vậy, tâm lí lạ lẫm trường học của trẻ con lớp một à? Ám sát tớ còn không cảm xúc, vậy mà lại sợ trường học là thế nào?”
– Trường học à? Nói thế nào nhỉ? Một nơi cậu cùng bạn bè của mình học tập để đạt kết quả cao, chuẩn bị cho tương lai của mình. Nói tóm lại là nó vui lắm.
– Bạn bè, liệu Yumi có thể có bạn bè không?- Nghe vậy, Yumi càng băn khoăn hơn nữa.
– Có chứ. Cậu chắc chắn sẽ có bạn, tớ hứa đấy. Có tớ, Aoi nè, và còn rất nhiều người khác cũng muốn kết bạn với cậu đấy. Đừng lo nha.- Banji cười động viên, chắc nghe vậy Yumi sẽ không sợ nữa.
– Yumi sẽ cố gắng có thật nhiều bạn.
Cuối cùng tiếng chuông vào lớp đã điểm. Yumi đứng trên bục giảng, bắt đầu giới thiệu về bản thân:
– Xin chào mọi người. Tên mình là Yumi, từ giờ đến hết cấp ba mình sẽ học ở đây. Mong mọi người giúp đỡ nhiều.
“Ổn rồi. Bài tự giới thiệu quá chuẩn, cộng thêm nụ cười và gương mặt thiên thần kia nữa, không tạo thiện cảm thì mình đi đầu xuống đất.” Banji mừng thầm vì kế hoạch tạo ấn tượng của cậu diễn ra suôn sẻ. Cả lớp reo ầm lên sau khi thấy học sinh mới:
– Trời ơi, dễ thương quá xá nha mày.
– Tao nghĩ tim tao bị đánh cắp mất rồi.
Đó là tiếng xì xầm của mấy thằng con trai.
– Cậu ấy dễ thương quá. Nhìn da kìa, cậu ấy làm kiểu gì mà da mịn màng vậy?
– Vòng eo mảnh mai như vậy thì chắc phải ăn kiêng ghê lắm. Bái phục thật đấy. Tớ cố lắm mà có được đâu.
– Cả tóc cũng mượt nữa. Sao cậu ấy hoàn hảo quá vậy? Như người mẫu chuyên nghiệp ấy chứ.
Đó là những lời con gái bàn tán về Yumi. Da với tóc thì Banji không biết, nhưng cái vòng eo của Yumi thì Banji bó tay không giả thích nổi. Yumi ăn như hạm, bữa nào cũng ăn nhều hơn cậu, vậy mà không mập lên chút nào là sao? Nếu mấy nhà khoa học xấu kia mà chuyển cái này thành liệu pháp giảm cân thì đảm bảo hốt cả bạc tỉ cho xem.
Nhưng xem ra Yumi hơi hoảng khi thấy mọi người bàn tán về mình. Đâu có lẽ là cái hậu quả mà cô Masami nói đến, Yumi dường như sợ chỗ đông người.
– Cả lớp trật tự nào. Về chỗ ngồi thì … Yumi, em ngồi xuống bàn trống phía cuối lớp nhé.- Cô giáo lớp Banji, Tama-sensei ổn định trật tự và sắp chỗ.
– Không, Yumi muốn ngồi cạnh Banji.- Yumi lắc đầu nguầy nguậy không chịu.
Lần này thì cả lớp sốc thật sự. Ở tuổi này mà nói mấy câu kiểu đó thì gần như chẳng khác gì một lời tỏ tình công khai vậy. Riêng Aoi thì giật nảy mình lên khi biết chỗ ngồi của mình đang bị đe dọa: “Cái gì? Cô ta đòi chiếm chỗ của mình sao? Bao nhiêu chỗ trống thế kia, mắc gì lại phải ngồi đây chứ. Định phá hoại không gian riêng của tôi với Banji sao, đừng có hòng nhá. Có chết tôi cũng không nhường chỗ này cho cô đâu.” Những suy nghĩ tiêu cực cứ gọi là nổi lên hàng loạt trong đầu Aoi, sát khí bốc lên ngùn ngụt như nhân vật đi báo thù trong manga vậy. Banji giật nảy mình vì cái luồng khí khiến cậu lạnh gáy, thậm chí toát cả mồ hôi lạnh.
– Chỗ đó có bạn Aoi rồi. Em ngồi chỗ khác được không?
– Không. Yumi muốn ngồi cạnh Banji, Banji đã hứa là sẽ chăm sóc và bảo vệ cho Yumi rồi. Đúng không Banji?- Yumi vừa hướng mắt về Banji vừa hỏi.
Cả lớp cùng hét lên một câu:- Chuyện gì vậy? Vậy Yumi đúng là người yêu của Banji sao?
Riêng Aoi khi nghe xong câu này thì như muốn bóp cổ Banji để cậu nói rõ mọi chuyện. “Chết tiệt! Mình đã quá sơ suất khi nghĩ hai người họ là anh em họ thì không sao. Tính toán sai lầm rồi. Nếu không có phương sách đối phó thì không xong mất.”
Banji ớ người ra khi nghe câu Yumi nói. Chắc là bản biến tấu của “Tớ sẽ làm người hùng nekogeta của cậu.” Nhưng giờ phải lo đối phó với sự chú ý của lớp đã, không thì cậu sẽ thăng ngay.
– À ờ … Tụi tớ là anh em họ, nên hồi bé có hứa mấy câu kiểu như thế ấy mà, nhưng không ngờ Yumi còn nhớ đến tận bây giờ. Chuyện trẻ con ấy mà.
– Không, Banji mới nói mấy hôm trước thôi.- Yumi phủ nhận ngay.
“Trời ơi! Cậu hồn nhiên vừa phải thôi chứ Yumi. Tớ mà thăng tại đây là không có người nấu bữa tối cho cậu đâu. Thế này thì hết cách gỡ rồi.”
-Vậy thì bạn Aoi, em chịu khó đổi chỗ ngồi nhé.- Tama-sensei giờ vẫn chỉ để ý đến việc chỗ ngồi.
– Không, em muốn ngồi chỗ này.
Cảm giác như có ánh điện lóe lên xẹt xẹt giữa ánh mắt của Yumi và Aoi, mặc dù không ai điều khiển được điện cả. Chẳng lẽ đây chính là sự tương khắc của lửa và nước sao?
Cả lớp lúc này cũng đang hơi nghi ngờ về tình cảm Aoi dành cho Banji. “Chẳng lẽ nó còn được Aoi để ý nữa sao? Thằng cờ hó này, năng lực của nó là hút gái à?” Đám con trai trong lớp, những con người chưa mảnh tình vắt vai đang vô cùng ghen tức.
– Vậy cả hai em đều muốn ngồi cạnh Banji sao? Thế thì có lẽ chỉ còn một cách thôi. Đơn giản nhưng vẹn cả đôi đường.
Đúng là cách này đơn giản thật. Chỉ việc kê hai cái bàn lại với nhau, cho Banji ngồi vào giữa, còn hai người con gái ngồi hai bên thôi. Cách này hay nhưng thật tội cho người con trai phải ngồi giữa, chịu đựng sự giằng xé của hai bên. Theo kinh nghiệm của cô Tama, đã có trường hợp như thế rồi, cuối cùng thì người con trai đấy không được lành lặn cho lắm. Nhưng đành chịu chứ biết làm thế nào? Ai bảo cố gắng bắt cá hai tay làm chi!
– Tama-sensei, cô đùa em phải không?- Banji hỏi trong khi mặt méo xệch. Đúng là một thảm họa.
– Không đâu. Như thế là thích hợp nhất cho anh chàng đào hoa rồi. Giờ ta vào học thôi.- Tama-sensei nở một nụ cười thân thiện, nhưng có thể thấy rõ ác ý ở trong đó. Cô giáo này cũng đang thuộc diện ế chồng, nên chúa ghét mấy đứa đào hoa.
– Được ngồi cạnh Banji rồi! Yumi vui quá.
– Thế này còn tạm được.- Aoi chẳng còn cách nào khác ngoài miễn cưỡng chấp nhận kết quả. “Nhưng tôi sẽ không nhượng bộ cô thêm chút nào nữa đâu!” Quyết tâm của Aoi là như vậy đấy.
Suốt cả giờ học, Yumi cứ dính rịt lấy Banji làm Aoi gần như phát điên lên. Cứ hễ khi cô đang nói chuyện với Banji mà Yumi hỏi một câu nào là cậu lại quay sang trả lời nhiệt tình luôn, có khi còn quên luôn là mình đang nói chuyện với cô nữa. “Thật tức chết đi mà. Cứ tiếp tục thế này thì mình mất Banji mất.”
Cuối cùng tiếng chuông báo kết thúc giờ học cũng đã vang lên. Giờ ra chơi là lúc mà Aoi mong đợi nhất. Yumi sẽ không thể dính lấy Banji nữa, bởi lẽ một điều cơ bản ai cũng biết là học sinh mới chuyển đến sẽ bị vây hỏi rất ác liệt. Đúng như Aoi tính, cả lớp bu lấy Yumi, đẩy văng cô và Banji ra. Quá tuyệt, giờ có thể thoải mái nói chuyện với cậu ấy rồi.
– Yumi, nhà cậu ở chỗ nào?
– Năng lực của cậu là gì?
– Cậu có bí quyết giữ dáng gì không? Chỉ cho tớ với!
Và hàng trăm câu hỏi khác nữa. Tất cả dồn vào một lúc làm Yumi phát hoảng. Tính cô như trẻ con, và cũng sợ người lạ, nhất là khi bị mọi người vây lấy như thế này. Mắt ngân ngấn nước như sắp khóc, cô rẽ đám đông và chạy đến níu chặt lấy tay Banji không rời, toàn khuôn mặt nép sau lưng Banji như một đứa trẻ trốn sau lưng bố mẹ vậy, miệng nói nhỏ: “Banji, trường học đáng sợ quá. Yumi không đi học nữa đâu!”
– Đừng có nghĩ như thế Yumi. Mấy cậu này, tránh ra đi, đừng có dồn dập như thế, Yumi nhút nhát lắm. Các cậu làm cô ấy hoảng đấy!- Banji cuống hết lên khi nghe Yumi không muốn đi học nữa. Cậu vội hét lên để giải tán cái lũ đang nhìn chằm chằm vào Yumi.
Cả lớp thấy vậy thì laị càng thích thú hơn mới chết chứ. Tất cả đều ồ lên kinh ngạc! Không mấy khi thấy cảnh con gái ôm con trai như thế này đâu. Nhưng … Aoi thì không có vui như vậy, tâm trí của cô tưởng như đang vỡ vụn ra thành từng mảnh. Đã không chia cắt được hai người đó thì thôi, giờ còn phải chứng kiến cái cảnh đậm chất lãng mạn kiểu này. Như thể máu ghen của tình yêu trỗi dậy, cô nghiến răng kèn kẹt tức giận, nhưng không dám nói những gì mình nghĩ trong đầu lúc này: “Tránh xa cô ta ra đi, Banji. Đừng có mà để bị lừa, trông ngây thơ vậy thôi nhưng cô ta thực ra thâm độc lắm đấy. Thật không công bằng! Tớ luôn tốt với cậu, cố gắng giúp cậu vui, mà cậu còn chẳng bao giờ nhìn trộm tớ đến một lần. Thế mà giờ lại chăm sóc con bé đó kĩ như vậy? Tôi thua con bé đó chỗ nào chứ, tôi không tốt ở chỗ nào?”
– Yumi, cậu đang sống ở đâu vậy?- Một cô bạn trong lớp hỏi.
– Yumi đang sống cùng với Banji. Mỗi sáng Yumi đều được ăn đồ Banji nấu, quần áo Yumi do Banji chuẩn bị. Banji rất tốt với Yumi.
Người tính không bằng trời tính. Dù có chuẩn bị thế nào đi chăng nữa, có những chuyện cũng không thể tránh được. Đây là một trong những chuyện đấy. Tất cả con gái trong lớp đều ồ lên: “Như vợ chồng ấy.”, “Lãng mạn quá đi mất.” Còn bọn con trai trong lớp thì tỏa sát khí ngùn ngụt: “Banji à, sau giờ học hôm nay chắc chúng ta cần nói chuyên đấy. Nói chuyện nhẹ nhàng thôi!” Một vài thằng còn bẻ ngón tay nghe răng rắc rất đáng sợ. Chắc chắn là tụi nó đang rất ghen tị rồi. Một thằng nghiện uống cola, chẳng tham gia câu lạc bộ nào, đẹp trai hay tài năng gì chẳng có,… tóm lại là tất cả các yếu tố để có bạn gái không có bất kì cái nào, lại có thể khiến cô em họ mình phá cả rào cản pháp luật để yêu đương chứ.
– Từ từ đã. Nghe tớ giải thích đã. Chuyện sống với nhau là có thật, nhưng đó là do hoàn cảnh bắt buộc thôi. Các cậu xem, Yumi trẻ con như vậy, sao tự lập được, vậy nên bố mẹ cậu ấy nhờ tớ chăm sóc khi cậu ấy ở Lindas. Không có chuyện gì đâu.
May là nghe cũng có lí nên cả lớp đã tạm tha cậu. Nhưng từ giờ mà có thêm vụ nào kiểu này nữa thì hết lí do lí trấu. Còn Aoi thì trong lòng đang trào dâng một cơn giận sục sôi. Banji giờ đây không tán chuyện với cô mỗi giờ ra chơi như mọi lần. Những ngày sau đó, Aoi cũng không có thêm bất kì một cơ hội nào nữa, rủ Banji đi chơi là điều không thể, chỉ có thể bất lực đứng nhìn Yumi giữ chặt lấy cậu ấy.
Cô thầm ước rằng chỉ cần một buổi đi chơi với Banji thôi, có trả giá thế nào cũng được. Và điều ước của cô cuối cùng cũng trở thành hiện thưc, có điều cách nó thực hiện không được ổn cho lắm.
Chương 4: Hẹn hò với Aoi
“Tít tít tít…” Tiếng chuông đồng hồ báo thức réo vang vào lúc 6 giờ sáng. Dù hôm nay là chủ nhật, không có học sinh nào lại đặt chuông sau 7 giờ cả, vậy mà lại có một nữ sinh luôn để chuông 6 giờ sáng, bất kể đó có là ngày thứ mấy đi chăng nữa. Người học sinh mẫu mực đó tên là Aoi, định nghĩa sống của cụm từ “không bao giờ buông thả”. Cô không cho phép mình làm biếng hay chậm trễ một giây phút nào. “Sống một cuộc đời của một người phụ nữ chuẩn mực.”, châm ngôn sống hết sức vĩ đại của cô nữ sinh lớp 10 này. Aoi luôn cố gắng trong tất cả mọi lĩnh vực, từ học tập (học lực của cô chưa bao giờ ra khỏi top 3 của lớp, thậm chí còn là một trong những học sinh giỏi nhất trường), đến thể thao (khoản này có vẻ không ổn lắm, dù cô có luyện tập chăm chỉ thế nào thì không hiểu sao thể lực vẫn không thay đổi). Mặc dù đang sống trong một cái thành phố nơi đâu đâu cũng có esper, mọi người trầm trồ thán phục nhau vì siêu năng lực chứ không phải vì thành tích học tập hay thể thao như bình thường nữa, Aoi vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc trong bất cứ lĩnh vực gì. Riêng về khoản siêu năng lực, dù cô có là level 2 đi chăng nữa thì vẫn không nản chí, cô luôn luyện tập chăm chỉ hết mức có thể, nhưng hình như lên level với Aoi là một việc khó khăn, mỗi lần đi kiểm tra về, trong tay cô luôn là giấy thong báo kết quả năng lực của một Water control level 2, chứ chẳng phải là level 3 để xứng đáng với thành quả của cô. Nhưng thứ cần cố gắng nhất đối với Aoi không phải là học tập hay level, mà chính là chuyện tình cảm. Cô đang có tình cảm với cái người tự xưng là level 0 của thành phố Lindas này- Banji. Nói đây là việc khó khăn nhất bởi vì người tên Banji đó có vấn đề trong vấn đề trí tuệ thì phải. Cậu ta không nhận ra Aoi quan tâm đặc biệt cậu như thế nào. Cộng thêm Aoi lại hay xấu hổ trong vấn đề tình cảm, mỗi khi định nói: “Tớ rất thích cậu. Cậu có muốn hẹn hò với tớ không?” trước mặt cậu ấy là mặt lại đỏ lên như gấc, lưỡi hóa đá chẳng thốt nổi một từ nào; trong khi đó Banji chỉ tỉnh bơ hỏi “Cậu sao thế Aoi? Ốm à?”. Để cho chắc ăn với việc tình cảm thành công, Aoi đã đi mượn vô số sách tâm lí tình cảm về, xây dựng một cái sơ đồ cực kì hoành tráng để chắc chắn tỏ tình 100% thuận lợi, nhưng cuối cùng lại thành bất khả thi do cái tính hay xấu hổ của cô. Đã thế, nay lại còn xuất hiện ở đâu ra cái đứa học sinh chuyển trường tên Yumi nữa, đó chính là tình địch lớn nhất của Aoi hiện giờ. Cô ta, dù tự nói là em họ của Banji nhưng lại luôn bám dính lấy cậu không rời nửa bước, việc này khiến Aoi không thể có bất cứ cơ hội nào tiếp cận mục tiêu của mình cả. Việc đã khó nay lại càng trở nên bất khả thi.
“Soạt!” Một tấm ảnh rơi ra khi cô xem lại mấy quyển vở cũ của mình. Tấm ảnh có lẽ là khó hiểu nhất đối với Aoi. Trong hình là một cô bạn học cùng lớp hồi lớp 9 đang quàng vai bá cổ Aoi. Cô bạn đó là Miyabi, một người trước kia rất cô độc, luôn bị bắt nạt bởi mấy đứa con gái xấu tính trong lớp, bản thân Aoi muốn giúp cô ấy nhưng bản thân lại không có đủ sức mạnh để làm bất cứ điều gì cả. Rồi một chuyện kì lạ xảy ra. Aoi không nhớ mình đã làm gì vào một ngày chủ nhật khi cô vô tình trượt té, lúc tỉnh dậy thì đã là 10 giờ tối, một ngày trôi qua mà cô không biết mình đã làm gì. Nhưng hôm sau khi đến trường, thì Miyabi mọi khi luôn cô đơn lại chủ động chạy ra bắt chuyện với Aoi, còn mấy đứa hay bắt nạt Miyabi thì nhìn cô bằng vẻ mặt kinh hãi như thể cô là một thứ gì đó rất kinh khủng. Rồi Aoi và Miyabi bắt đầu thân thiết với nhau từ đó.
– Đến giờ mình vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hình như hôm đó mình bị trượt té bất tỉnh, rồi tỉnh lại ở trên giường mà nhỉ? Kì lạ thật đó.- Aoi cầm tấm ảnh xem kĩ, trong đầu hồi ức lại những kỉ niệm xưa. Do mơ màng nên cô đi đi lại lại trong phòng mà chẳng chịu chú ý đến bất cứ thứ gì. Chợt cô va phải giá sách, và đen đủi sao những quyển sách dày cộp nặng trịch lại là những quyển rơi xuống. Chúng táng thẳng vào đầu Aoi một vụ va chạm lớn một cách không thương tiếc. Chắc chắn là đau lắm, vì Aoi đã bất tỉnh nhân sự ngay sau cú đó.
Chỉ khoảng 15 phút sau, Aoi vùng dậy trong đống sách, nhưng ánh mắt lại khác hẳn với mọi khi. Cô chửi rủa từ ngay câu đầu tiên:
– Khốn nạn! Đống đồ khốn kiếp này. Đau đấy! Thường thì tao sẽ đem đốt chúng mày ngay rồi, nhưng hôm nay nể tình lũ chúng mày giả phóng tao, nên tạm tha. Cuối cùng con bé kia cũng bất tỉnh, cơ thể này đã là của tao rồi. Hôm nay nên chơi trò gì đây? Lần ra ngoài trước đây cũng gần một năm rồi thì phải. Khốn kiếp, con bé Aoi này. Sao mày lại cẩn thận vậy chứ? Phải va chạm, bất tỉnh nhiều vào thì tao mới được ra bên ngoài nhiều chứ!
Aoi ngắm lại bản thân mình trong gương, càu nhàu ngay lập tức:
– Ăn mặc kiểu gì mà trông tởm quá vậy? Phải mặc đồ khác ngay.- Cô lục tủ và lấy một chiếc áo thun cộc tay, hơi ngắn ở phần bụng, một chiếc quần sooc cao quá đầu gối, khác hẳn với kiểu ăn mặc kín đáo của Aoi thường ngày.- Đây mới là mặc chứ. Ra ngoài chơi thôi, ngứa tay chân thật đấy. Được choảng nhau với thằng level 0 đó thì chắc vui lắm. Sức mạnh Water control này làm được những gì đây? Phải thử mới được.
Aoi bước ra ngoài, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng. Cô không hề dọn dẹp lại đống sách đang vưỡng vãi khắp nền nhà kia, trái ngược với sự ngăn nắp sạch sẽ bình thường của cô.
– Chán! Chẳng nghĩ ra việc gì làm cả! Ước gì có đám đánh lộn bây giờ. Muốn đập vài đứa quá đi.- Tuy sốt sắng vội vã như thế, nhưng sau khi ra khỏi nhà thì Aoi lại chẳng biết phải làm gì cả. Hiện tại cô đang ngồi trong một ghế đá ở công viên, ngửa mặt lên trời mà than phiền.
– Aoi, cậu đang làm gì thế? Tưởng cậu đang phải ở nhà học hành chứ?- 2 cô bạn cùng lớp vẫy tay chào khi thấy cô.
Aoi trừng mắt, đáp lại bằng một giọng bực tức:
– Câm đê mấy con b*tch! Chúng mày rảnh rỗi đến nỗi gọi bất cứ ai chúng mày thấy trên đường hả. Cút ngay khỏi tầm mắt tao.
– À ờ, chúng tớ xin lỗi.- 2 người bạn nghĩ là Aoi đang có chuyện không vui, nên vội vàng lủi đi.
– Sức mạnh này lớn thật đấy. Con bé đó còn chẳng thể sử dụng hết 1% sức mạnh thật sự nữa. Mà mấy thằng kia trông có vẻ được đấy. Có lẽ mình sẽ lấy chúng làm bao cát để tập thể dục tí. Nếu là con bé đó thì chắc sẽ là “Một cô gái chuẩn mực không nên động chân động tay”. Tức cười quá.- Aoi cười lớn và chỉ tay vào 5 tên ăn mặc phong cách dân chơi đang khệnh khạng đi qua.
– Ái da, chết rồi. – Aoi đam sầm vào tên dữ tợn nhất trong đám, có lẽ hắn là kẻ cầm đầu của bọn này. Cây kem cô cầm trên tay dính tèm lem, tạo một vết dơ lớn trên chiếc áo đắt tiền của hắn.
– Con bé này, bẩn hết áo tao rồi. Biết điều thì bồi thường mau.- Tên này nhân cơ hội hạch ngay.
Aoi lung túng, lục hết túi áo này đến túi áo kia, làm ra vẻ mình không mang đồng nào trong người cả. Cô nói với giọng lo lắng:
– Em không mang tiền mất rồi. Mấy anh bỏ qua cho em đi mà. Thật sự em không có tiền.
– Đừng có đùa, gây chuyện rồi xin lỗi là xong hả? Mày có biết cái áo này đắt đến mức nào không?
– Em biết nó rất đắt, nhưng em có cách khác để trả cho mấy anh. Em nghĩ mấy anh sẽ thích nó.
Aoi cởi cúc cáo cổ đầu tiên, hơi vén ra làm mấy tên này sáng mắt lên như đèn pha ô tô. Đầu chúng hẳn đang nghĩ đây là cơ hội trời cho, tự nhiên có một con bé muốn xxx với mình.
– Cách đấy thì được quá.- Cả 5 tên hớn hở.
– Ta vào chỗ nào thật vắng, em xấu hổ lắm. Một con ngõ khuất được không?
– Chỗ nào cũng được cả!
– Vậy theo em đi, em biết nơi này không có ai.- Aoi nhanh nhẹn đi trước.
Cả bọn theo ngay lập tức. Bọn chúng kháo nhau: “Hôm nay ăn gì mà may thế hả chúng mày?”, “Con bé này xinh phết đố chứ, tính cách dễ ư nhỉ!”,… Và còn rất nhiều câu khác nữa. Aoi nghe mà cười thầm trong bụng, tự nhủ khoảnh khắc mà lũ này bị nắm đấm của cô giáng thẳng vào mặt sẽ thú vị lắm đây.
– Chỗ này nè. Ta dừng lại ở đây thôi.- Aoi dẫn 5 tên vào 1 con hẻm sâu, khuất hoàn toàn, nhìn từ ngoài vào thì không thể thấy chuyện gì đang diễn ra bên trong cả.- Ưu tiên anh bị bẩn áo trước nhé.
Cô nở một nụ cười, nhưng chẳng tên nào nhận ra sự tinh quái ẩn trong đó cả. Khi tên thủ lĩnh lại gần cô, Aoi chỉ đáp bằng một câu nhẹ nhàng:
– Đây là bồi thường.- Một nắm đấm giáng thẳng vào mặt tên này làm hắn ngã nhào về sau, lấy tay quệt lên mặt thì thấy đỏ lòm máu. Aoi lúc này đang khỏe một cách kì lạ. Chỉ một đấm của cô đã làm máu mũi hắn đổ ròng ròng.
– Con khốn, mày làm gì thế hả?- Gã vừa bị đòn lồm cồm bò dậy và chửi bới.
– Đền bù cho mày đấy còn gì. Mày nghĩ bà quan tâm đến cái áo chỉ đáng làm giẻ lau nhà của mày hả?- Cô đáp lại bằng giọng hung dữ gấp đôi, bắt đầu bẻ các ngón tay kêu răng rắc.- Tao đang ngứa tay đây. Chúng mày có hứng tập thể dục tí không?
– Con khốn, tao sẽ cho mày sống không bằng chết.- Hắn rút trong túi một con dao và đâm tới. Nhưng Aoi chỉ đơn giản xoay người né con dao, tiện thúc cho hắn một cùi chỏ vào mặt, tay còn lại đấm thẳng vào khớp khuỷa, làm tên này đau quá đánh rơi con dao xuống đất. Hắn loạng choạng lùi về sau, có lẽ đã ngã nếu không có mấy tên ở đằng sau đỡ cho hắn.
– Thích chơi vũ khí đến vậy à? Được thôi, chơi thế vui hơn nhỉ. May trời hôm nay không khô lắm.- Con dao hiện lên trong tay cô, nhưng không phải bằng kim loại. Nó trong suốt, thậm chí còn xuất hiện khói trắng tỏa xung quanh. Đó là một con dao băng, một điều lạ thường vì với Water control level 2 thì không thể nào đông cứng nước thành băng được. Để làm được điều đó cần một level 4 trở lên.
Và điều này bây giờ đối với Aoi chẳng có gì khó cả. Năng lực của cô lúc này là một level 6.
Mười lăm phút sau.
Cả năm tên đều nằm rên rỉ trên đất, khắp người bầm dập vì bị đánh. Aoi dẫm thẳng đế giày của mình vào mặt tên bị bôi kem, cười ha hả:
– Bài học lần sau này, loại con gái mày mong muốn chẳng bao giờ có thật trên đời đâu.
Sau đó cô bỏ đi, miệng lại lẩm nhẩm: “Tiếp theo làm gì đây nhỉ? Mình có một ngày đúng không?”
* * *
“ Reng… Reng… Reng” Tiếng chuông điện thoại réo vang, báo hiệu đang có người gọi điện đến. Người nghe thấy tiếng chuông đồng thời là chủ nhân của chiếc điện thoại thì thế này đây:
– Từ từ đã Yumi đợi tớ với.
– Trời ơi, Banji chậm quá à. Nhanh lên không tớ bỏ cậu lại đấy.
– Chậm lại đi. Ta hẹn hò chứ có phải thi chạy đua đâu mà cậu đi nhanh thế?
– Nhanh lên đi, tớ muốn xem nhiều thứ lắm. Cậu đuổi theo tớ đi.- Yumi chạy vụt đi, bỏ lại Banji đằng sau.
Banji chuẩn bị chạy theo thì trời đất rung ầm ầm, nứt vỡ và tan biến. Cậu đang ở trong một khoảng không vô tận, chẳng có gì cả. Cuộc hẹn hò đầu tiên của cậu với Yumi đã tan biến, giờ tất cả chỉ còn tiếng chuông điện thoại reo. Sau đó…
“Rầm” Tiếng người lộn nhào từ ghế sofa xuống đất. Một trong những kinh nghiệm khi ngủ trên sofa là tránh tất cả những thứ có thể khiến bạn giật mình, vì cú rơi không thoải mái chút nào đâu, nhất là khi đang ngủ.
Xin nhắc lại hôm nay là chủ nhật, và có một đôi nam nữ hôm qua đã thức đến tận một giờ sáng. Cô gái mở máy tính lướt web xem tất cả những tập phim về nekogeta mà mình đã bỏ lỡ, còn chàng trai thì tính nhắc nhở cô gái không được đi ngủ muộn quá, nhưng thấy phim hấp dẫn quá liền xem cùng luôn. Kết quả là khi xem xong đã là một giờ sáng. Vậy nên chàng trai tính là chuông báo thức 9 giờ dậy là vừa. Nhưng mới 7 giờ sáng mà tiếng điện thoại đã kéo cậu ra khỏi giấc mơ đẹp. Cậu chẳng them nhìn ai đang gọi, áp vào tai nghe luôn cho xong để còn ngủ tiếp:
– A lô, Banji xin nghe.
– Banji đó hả? Mau dẫn Yumi qua chỗ tôi đi. Có chuyện cấp bách lắm. Không đến ngay bây giờ thì hối hận cả đời đấy.- Đầu dây kia là tiếng bà tiến sĩ thiên tài Masami.
– Có chuyện gì vậy ạ?- Banji đáp bằng giọng ngái ngủ.
– Nói qua điện thoại không tiện, cứ đến đây đi, không thì cậu và Yumi sẽ hối hận cả đời đấy. ĐỂ YÊN TV ĐẤY, TÔI ĐANG XEM.- Câu cuối cùng là một tiếng quát tháo khiến Banji hơi khó hiểu. Nhưng nghe giọng cô Masami có vẻ nghiêm trọng nên cậu tỉnh ngủ ngay. Nhưng đấy là chuyện dễ, còn cái khó là gọi thiên thần đang nằm trên giường của cậu thức dậy. Nếu đúng như tính toán của Banji, Yumi sẽ thức dậy khi ngửi thấy mùi bữa trưa, còn nếu không thì đợi đến chiều mới mong thiên thần ham ngủ nướng này tỉnh dậy. Vậy nên cậu phải rất vất vả mới lôi nổi Yumi dậy. Những kĩ năng của Banji như sau:
Thứ nhất, hét lên “Đến giờ dậy rồi Yumi!” khoảng năm lần. Bị vô hiệu hóa vì Yumi ngay lập tức chụp tai lại cho đến khi Banji không hét nữa.
Thứ hai, dùng vũ lực. Banji cầm chân Yumi lôi thật lực để cô rời ra khỏi giường. Ngẫm lại thật vô ích vì thể lực của Yumi đến là kinh dị, cô chỉ việc dùng tay bám lấy thành giường thì Banji có kéo thế hay kéo nữa chỉ hỏng giường chứ chẳng lôi Yumi ra được.
Sau một hồi làm phương án hai, Banji mệt lử, vắt óc nghĩ ra cách để làm thiên thần thức giấc. Còn Yumi vẫn cứ ôm lấy cái chăn và cười hì hì nói mớ “Tiến lên nekogeta, có Yumi ở đằng sau rồi.”
Cuối cùng Banji nảy ra sáng kiến. Thứ Yumi thích nhất: đồ ăn. Cậu lấy một chiếc bánh Yumi thích, đưa qua đưa lại trước mặt cô, để hương thơm đánh thức toàn bộ não. Nhưng… Yumi, bằng một tốc độ siêu nhiên nào đấy, cắn gọn miếng bánh đang đung đưa trước mặt mình, nhai nhóp nhép và nuốt ực xuống cổ. Vết cắn chỉ cách tay cậu một milimet. Thật là kinh dị, hay đây chính là phép màu mà khoa học không giải thích được, vì khi đó mắt cô vẫn nhắm nghiền. Đã thế sau đó cô còn liếm mép xem có dính chút gì không!
– Cái gì thế này, sao thần thánh quá vậy?- Banji đang trong cơn hoảng loạn nặng.- Đây có thật là việc con người làm được không?
Sau khi trổ tài thêm khoảng 30 phút nữa, thiên thần cuối cùng cũng chịu dậy vì không ngủ nổi nữa vì liên tục bị làm phiền. Cảnh đầu tiên Yumi thấy là Banji đang nhét giấy vào mũi. Chẳng là khi đang trổ tài thì Yumi theo phản xạ cho lỗ mũi cậu ăn trầu chút.
– Banji, Banji làm sao vậy?
– Không sao đâu. Chút tai nạn ấy mà, tớ bị trượt té. Ta phải mau đến chố tiến sĩ Masami thôi. Nghe cô ấy bảo là có việc gấp.- Banji xua tay và cố định chỗ giấy trên mũi mình.
Sau đó không còn trở ngại nào nữa, cả hai đã tiến đến nhà của cô Masami. Căn nhà khổng lồ này không yên tĩnh như lần trước, dù có biết là gã APH2002 có ở đây nhưng cậu không nghĩ là mình có thể nghe được những câu như thế này từ bên trong vọng ra:
– Cà phê của tôi đâu?
– Cái gì? Tự đi mà pha chứ.
– Tôi mệt lắm rồi. Mau làm đi, thức nguyên một đêm làm sao mà đủ sức pha cà phê nữa.
– Có chết tôi cũng không làm. Tôi không phải người hầu của cô.
– Ra ngoài đường ngay cho tôi!
Banji nghe ở ngoài mà mồ hôi vã ra như tắm khi nghĩ đến những chuyện xảy ra ở bên trong. Yumi dù không đến mức đấy thì cũng hơi sốc.
– Có nên vào không Yumi?
– Yumi không muốn vào đâu.
– Có chuyên quan trọng mà. Ta phải vào thôi.
Cảnh tượng đầu tiên cậu thấy khi đẩy cánh cửa là hình ảnh cô Masami đang đè gã kia ra đất, cô Masami thậm chí còn diện nguyên bộ váy hơi thiếu vải. Dù sự tình là đêm qua hơi nóng nên bà tiến sĩ này chọn cái gì đó mặc cho mát, nhưng Banji đâu có biết cái đó. Cậu đóng cửa bằng một tốc độ nhanh hết sức có thể , quay lại hỏi Yumi:
– Cậu có nhìn thấy cái gì bên trong không?
– Hai người họ đang làm gì vậy? Chiến đấu à? Cô Masami đâu đủ mạnh để đánh lại APH2002.
– Tốt nhất cậu nên quên đi. HAI NGƯỜI XONG VIỆC CHƯA, KHÔNG THÌ BỌN EM VỀ ĐÂY.- Banji gọi vọng vào bên trong.
– Không phải như cậu nghĩ đâu. Vào mau lên.
Cánh cửa lại được mở ra lần nữa, làn này thì cả hai đã đứng nghiêm chỉnh rồi, nhưng mặt ai cũng đỏ như gấc không dám nhìn vào nhau.
– Em hiểu cô cần có một gia đình, nhưng lựa chọn vậy có ổn không? Vì cô đã trên 18, nên hành động đó em sẽ coi là bình thường. Nhưng em không muốn cô gọi em đến để chứng kiến cảnh đó.- Banji nói với giọng thất vọng ghê gớm.
– Không phải chuyện đó. Tin tôi xóa sạch kí ức của cậu không?- Cô Masami thanh minh ngay.- Đây mới là chuyện chính.
Sau bài giải thích toàn từ ngữ chuyên môn, Banji có thể hiểu được ý chính như sau: mức tiêu thụ năng lượng của Yumi và Torai cao hơn người thường rất nhiều, vậy nên quá trình phát triển cũng nhanh hơn nhiều. Cậu ngẫm lại điều đó đúng thật, Yumi ăn nhiều kinh khủng, và cảm giác cô ấy cao lên gần một centimet so với lần đầu cậu gặp. Nếu để thế sẽ không ổn, vậy nên phải chỉnh sửa lại. Yumi cần ở đây một ngày, còn cậu muốn đi đâu thì đi.
Sau một thời gian dài, cuối cùng Banji cũng có khoảng thời gian ở một mình. Từ lúc ở với Yumi đến giờ, Banji chẳng khi nào có chút riêng tư cả. Tại Yumi cứ bám dính lấy cậu, chẳng bao giờ chịu đi chơi với hội con gái trong lớp. Nhiều khi muốn mua mấy cuốn manga ecchi đọc mà không dám, thế có ức không cơ chứ. Hôm nay cậu sẽ được làm tất cả những gì mình muốn, một cảm giác thật tuyệt vời. Để thưởng cho dịp này, Banji lập tức làm ngay một lon cola. Dốc lên tu ừng ực, cậu nhảy chân sáo, nghĩ về những việc mình sẽ làm. Đột nhiên hòn đá chết tiệt nào cản chân làm Banji vấp, lon nước văng khỏi tay, và người đứng gần cậu lúc đó hứng nguyên một dòng cola.
– Làm cái gì đấy thằng khốn? Mắt mày để làm cảnh hả. Tao sẽ giết mày.
“Quái, sao giọng giống Aoi thế? Nhưng đời nào Aoi lại nói mấy câu như thế được. Chắc tai mình có vấn đề rồi.”
Xem ra cậu không chỉ có vấn đề về tai mà còn về cả mắt nữa. Vì khi nhìn lên là một Aoi hầm hầm sát khí, ngón tay bẻ nghe tiếng rôm rốp. Cô đang trong cơ giận không hề nhẹ.
– Mày sẵn sàng chết chưa?
– À à, Aoi đó hả, tớ Banji nè. Tớ xin lỗi. Tha thứ cho tớ lần này.
– Chúa sẽ tha thứ cho mày, còn tao thì không. Chết đi thằng khốn.- Cô rút hết chỗ cola dính trên người ra, quần áo lại khô cong như chưa từng có gì. Một quả cầu nước cola màu nâu nhạt, sau đó chuyển thành một ngọn giáo cola đóng băng, găm thẳng xuống chỗ đất cách chân Banji nửa phân. May mà cậu phản xạ kịp chứ không thì sẽ đau lắm.
– Cậu bình tĩnh lại đi. Có gì từ từ giải quyết.
– Ăn một đấm đi đã rồi nói gì thì nói.- Aoi vung nắm tay lên và tiến thẳng về phía cậu.
Tất nhiên là Banji bỏ chạy bằng tất cả sức lực. Theo lẽ thường thì cô ấy sẽ bỏ cuộc sau 500 met, thể lực Aoi đâu có tốt. Vậy mà hôm nay cậu chạy rã cả cẳng mà cô bạn “siêu thân thiện” này vẫn chưa buông tha. “Sao Aoi khỏe vậy trời? Cả siêu năng lực cũng bá nữa.” Đến bờ sông thì cậu chính thức hết pin, không thể nhích nổi một bước nào nữa. Nhưng may mà Aoi cũng vậy!
– Hộc, mày không chạy nữa sao thằng khốn?
– Hết hơi rồi, ta từ từ nói chuyện nhé.
– Ăn một đòn của tao đã. Nếu là mày chắc tao dùng hết sức được rồi.- Nước sông đột nhiên cuộn lên, tạo một xoáy vòi rồng và nhắm thẳng vào cậu.
– Cái gì thế Aoi, cậu level mấy thế?- Banji kinh hoàng hỏi và phòng thủ bằng “Air control”(điều khiển không khí). Một bức tường gió đã bảo vệ cậu khỏi cái xoáy vòi rồng kia, nhưng chắc chắn nó không thể trụ lâu được.
“Cứ thế này chắc chết quá! Phải dừng cô ấy lại thôi. Mình có năng lực gì để làm thế nhỉ. A, có rồi!”
Teleport và Banji ngay lập tức xuất hiện sau lưng Aoi.
“Một trong những năng lực mạnh nhất của tớ đây! Through physical (xuyên qua vật chất)” Cậu ấn thụp vai cô xuống, dưới tác dụng của siêu năng lực này, cơ thể của Aoi lún sâu xuống dưới nền bê tông của bờ sông, và khi cậu thả tay ra thì cả người cô bị chôn cứng trong bê tông, chỉ còn phần cổ trở lên là ở trên mặt đất. Aoi điên tiết lắm gào thét:
– Thả tao ra! Mày chơi ăn gian.
– Đánh nhau làm gì có ăn gian. Nhưng ít nhất cậu cũng không đuổi giết tớ nữa rồi. Tớ nhắc lại, cho tớ xin lỗi. Tớ sẽ làm tất cả những gì cậu muốn để đền bù.- Banji chắp tay thành khẩn, cố không nhịn cười khi thấy Aoi trong tình trạng dở khóc dở cười như vậy!
– Tất cả mọi thứ hả? Xem nào!- Aoi nguôi giận bớt, bắt đầu suy nghĩ cách khác để hành hạ tên này chứ vũ lực thì không ổn rồi. Cô nghĩ đánh vào túi tiền chính là thứ đau nhất.- Bao tao đi chơi từ giờ cho đến tận chiều tối.
– Tớ đâu có nhiều tiền đâu mà cậu dã man thế.- Banji than thở- Thôi được, chấp nhận điều kiện. Giờ thì lôi cậu lên đã nào.
Sau khi Aoi đã yên vị ở trên mặt đất, cô mới bắt đầu suy nghĩ xem làm gì bây giờ:
– Đi đâu nhỉ?
– Ăn trưa thì sao? Sáng tớ chưa kịp ăn gì còn bị cậu rượt, giờ đói lắm rồi. Cậu chọn quán đi.
– Thế thì đến Mili, kem ở đó ăn ngon. Tao muốn một li thiệt là bự.
– Lạ vậy? Thường thì cậu đâu có thích ăn kem, than rằng nó buốt răng, đau họng, không tốt cho sức khỏe mà.
– Đừng có so sánh tao với con bé mày thấy thường ngày. Tao muốn làm gì là việc của tao, đừng có thắc mắc.
– Được rồi mà. Đừng có hùng hổ như thế nữa được không, cậu làm tớ sợ đấy.
– Sợ kệ này, nhanh cái chân lên.- Aoi rảo bước đi trước.
Banji tự nhủ: “Mình muốn hẹn hò từ lâu rồi, nhưng kiểu này thì không ổn chút nào. Aoi hôm nay làm sao thế nhỉ?”
* * *
– Nhanh lên, mau mang đồ ăn ra đây!- Aoi này thật chẳng biết chút phép tắc nào. Cô đang gác hẳn chân lên bàn, tay thì đập liên hồi đến mức Banji thấy thương cái mặt bàn quá. Còn về giọng điệu ăn nói thì cô đang khiến tất cả khách hàng và nhân viên phục vụ ở đây hoảng sợ.
“Ngồi cùng bàn một đứa bạn như vậy xấu hổ quá! Aoi, cậu giữ ý giùm tớ chút được không? Danh dự của hai ta tụt thảm hại rồi kìa. Muốn chui xuống cái lỗ nào quá.”
– Aoi, cậu bình tĩnh được không?
– Sao? Làm thế này thì sao? Tác phong làm ăn của cái quán này chậm không chấp nhận được. Tao sắp điên lên rồi đây.
– Mọi người đang nhìn hai ta bằng con mắt khinh bỉ kìa. Chuyện này không tốt chút nào đâu!
– Nhìn thì có làm sao? Tao mặc kệ. Kem của tao đâu, tao muốn ăn kem ngay bây giờ.
Nếu đây không phải là cô bạn thân của cậu, Banji đã đấm cho mấy cái vào mặt rồi. Thái độ kiểu này thật không thể chấp nhận dược.
– Đồ ăn của quý khách đây. Chúc… Chúc ngon miệng- Cô phục vụ bưng đồ ăn ra, trông chân cô ấy run thảm hại quá. Khí phách giang hồ của Aoi khủng quá.
– Ngon quá. Kem là tuyệt nhất.- Aoi xúc lia lịa, ăn ngon lành, trái ngược hẳn với Banji chẳng dám ăn, chỉ lo nhìn những người xung quanh xem họ phản ứng ra sao.
– Mày sao vậy? Không ngon à? Thử của tao xem.- Aoi đưa thìa kem lại gần miệng cậu.- Nói Ah đi.
Banji đỏ mặt khi thấy cô ấy làm vậy, giống hệt một cặp đôi đang hèn hò. Cậu có thể chưa bao giờ để ý, nhưng Aoi thực sự rất xinh. Banji nghĩ rằng Aoi nằm ngoài tầm với của mình, nên chỉ giữ mối quan hệ bạn bè, cậu vô tình phủ nhận hết mọi tình cảm Aoi đã dành cho cậu hàng ngày.
– Aoi à, cái này… Hơi dễ gây hiểu lầm.
– À, vậy ra cậu con trai này chưa biết tình xuân là gì à? Đỏ mặt dữ vậy? Nói Ah đi nào.- Aoi cười mỉa và tiếp tục đùa nhây.
Bữa ăn dữ dội cuối cùng đã kết thúc. Giờ cả hai chuẩn bị đến Game center, chỗ đó thích hợp để Aoi quậy hơn. Vậy mà không hiểu sao Aoi lại dán mắt vào trò chơi gắp thú bông. Banji nghĩ cô sẽ chơi trò bắn súng hoặc đua xe gì đó cơ, không ngờ lại chơi cái trò trẻ con như vậy.
– Chết tiệt, sao lại không được chứ? Cái máy khốn kiếp, mày chơi tao phải không?- Dù thích nhưng xem ra Aoi chơi không tốt cho lắm. Đây đã là lần thứ 10 cô gắp hỏng. Vì là tiền của Banji nên lòng cậu xót lắm khi thấy con thú bông tuột khỏi cái cần gắp.
– Aoi này, để tớ chơi cho. Cậu thích con gì?
– Mày chơi được á? Dùng siêu năng lực hả? Tao muốn con đó.
– Không, kĩ năng thôi. Con thỏ bông đó hả?- Banji dễ dàng lấy chỉ trong một lần chơi. Aoi nhận lấy chú thỏ cao khoảng 50 phân, ôm vào lòng và reo lên mừng rỡ:
– Mềm quá. Dễ thương ghê.
– Không ngờ cậu cũng có chút nữ tính đấy.
– Thì sao chứ? Tao muốn gì kệ tao.
– Có giống Aoi thường ngày hơn một chút rồi đấy.
Đột nhiên mặt Aoi sầm lại, cô không còn vui vẻ gì nữa.
– Lúc nào cũng Aoi thường ngày. Tao phát bệnh với cái câu đó của mày rồi, suốt cả ngày hôm nay. Con bé đó có gì tốt chứ? Hôm nay tao là tao, đừng có nhắc đến từ “Aoi thường ngày” nữa.
– Cậu sao vậy? Tớ nói gì không phải à?
– Im đi. Tránh xa tao ra. Mày chẳng khác gì cả. Tao đã nghĩ mày sẽ hiểu, thế mà…
Rồi Aoi ném con thỏ xuống đất, chạy đi. Banji vẫn sững sờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cậu nghĩ mình nên đuổi theo ngay bây giờ. Cả hai gần như lại chơi rượt bắt như lúc sáng, có điều là đổi vai. Kì lạ thay, đến bờ sông hai người lại cùng kiệt sức.
– Sao vậy? Cậu mệt rồi à? Hộc… hộc…
– Thằng khốn, đừng có đuổi theo tao nữa.
– Không đuổi sao được, cậu đang buồn đúng không? Không an ủi một cô gái đang buồn là một trọng tội đấy.
– Mày dở hơi thật đấy. Mà quên đi, có lẽ sau hôm nay mày chẳng còn gặp lại tao nữa đâu. Ngày mai là Aoi bình thường đáng yêu của mày sẽ quay lại.
– Cậu nói gì vậy? Thế là sao?
– Muốn nghe thì tao nói. Thực ra Aoi bị mắc hội chứng đa nhân cách. Tao là nhân cách thứ hai của con bé đó. Nhưng con bé kia luôn được làm chủ cơ thể. Còn tao chỉ kiểm soát khi nào con bé đó bị va đập kiểu gì bất tỉnh thôi. Mà cũng chỉ được cùng lắm một ngày. Khi tao ngủ cũng là lúc con bé kia lấy lại quyền làm chủ.
– Nghe bất công quá. Aoi kia biết về sự tồn tại của cậu không?
– Không, còn tao biết tất cả mọi thứ về nó. Kí ức của nó là của tao, nhưng kí ức của tao không phải của nó. Có lẽ giờ tao phải đi thôi. Mệt với buồn ngủ quá rồi. Tạm biệt nhá. Hôm nay vui đấy, cảm ơn mày.
– Đừng có nói nghe như kiểu chia li thế chứ. Nhất định ta sẽ còn gặp lại mà.
– Chẳng phải mày ghét tao lắm sao?
– Không, chỉ là hơi bất ngờ nên cư xử không tự nhiên lắm thôi. Tớ không làm gì giúp cậu được, nhưng ít nhất mỗi lần cậu ra ngoài, nếu cần thì gọi cho tớ. Tớ thề sẽ luôn có mặt.
– Đừng có hứa trước. Giờ tao về ngủ một giấc đây.
– Từ từ đã. Của cậu này. Banji đưa Aoi con thỏ bông mà cô đã ném xuống đất trong cơn giận dữ.
– Được rồi, tao nhận. Viết cho mấy chữ kỉ niệm đi.- Aoi vui vẻ đề nghị.
– Viết gì?
– Như kiểu “Banji tặng Aoi với tất cả tình yêu” chẳng hạn. Mà không Aoi được. Nếu thế đâu phân biệt được tao với con bé đó.
– Vậy cậu muốn sao? Mà cái câu đó xấu hổ lắm.
– Từ giờ gọi tao bằng cái tên khác đi. Như là Rika chẳng hạn. Tên Rika hay đấy.
– Được rồi, hẹn gặp lại nhé Rika.- Banji viết mấy dòng lên con thỏ bông vào trao nó cho Aoi- giờ đang là Rika, sau đó chào tạm biệt cô.
“Mình không thể làm gì sao? Đã có unknown rồi mà vẫn không thể làm cô ấy vui lên được. Mình vô dụng thật.” Banji nắm chặt tay lại, tự trách bản thân mình quá kém cỏi. “Khi nào khám phá hết khả năng của unknown, chắc chắn mình sẽ làm được gì đó.”
* * *
– Đau quá đi mất. Sao xui xẻo vậy nè?- Aoi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. thấy mình đang nằm trên giường, trong tay là một con thú bông.- Mình leo lên giường kiểu gì vậy?
– Cái gì thế này? thỏ bông à? Mình đâu thích thứ này, nó ở đâu ra thế nhỉ. Trên ngực nó viết cái gì vậy?
“Banji tặng Rika với tất cả tình yêu.”
Không hiểu sao máu Aoi sôi lên khi cô đọc câu này. Rika là ai, lại một đứa con gái muốn tiếp cận Banji chắc? Giữ thứ này lại làm gì? Vứt đi ngay cho bõ tức.
“Đừng có ném. Đó là của tao. Đặt nó xuống ngay, con bé chết tiệt.”
Một giọng nói vang lên bên tai cô.
Sáng hôm sau.
– Aoi, cậu ổn chứ?- Banji gọi với lên khi thấy Aoi đang đi trước.
– Banji à? Tớ rất ổn là đằng khác. Còn cậu?- Cô nở nụ cười thân thiện đáp lại.
– Tớ gặp một chút rắc rối. Nhưng không sao. Giọng cậu nghe lạ nhỉ.
– Tớ bị đau họng. Không hiểu tại sao nữa.
“Ăn li kem to thế không viêm họng mới là lạ. Khổ cho cậu rồi Aoi.”
– Banji, Yumi quên ôn bài mất rồi.- Yumi níu tay áo Banji, ngăn không cho cậu nói chuyện với Aoi tiếp.
– Trời, còn thế nữa là không nekogeta đâu. Học hành chểnh mảng quá đấy Yumi.- Banji than thở và kéo Yumi vào lớp trước, chứ không thuộc bài để rồi bị điểm kém thì mệt.- Hẹn gặp lại cậu sau nhé Aoi.
Aoi thở dài tiếc nuối.
“Con bé đó không ngây thơ đâu. Nó cố ngăn mày nói chuyện với Banji đó.”
– Khỏi cần cô nói tôi cũng biết. Nhưng giờ cô mới là thứ đáng quan tâm.
“Tao không phải đồ vật mà “thứ”. Tao tên là Rika.”
– Tôi vẫn không tin được cô là người đã cho mấy đứa bắt nạt Miyabi một trận. Tôi khoẻ đến vậy sao?
“Đương nhiên. Vào tay tao thì cái siêu năng lực của mày phải ở level 6 chứ không phải 2 đâu. Tao toàn diện hơn mày ở mọi mặt mà.”
– Chỉ được cái động chân động tay là giỏi. Cô im lặng đi, lát đừng có làm phiền tôi trong giờ học đấy.
“Lạc chủ đề mất rồi. Ta đang tìm cách cưa đổ Banji cơ mà. Mày là cái đứa vô dụng nhất tao từng thấy đấy. Đốt quách cái sơ đồ hẹn hò đó đi.”
– Không, đó là át chủ bài của tôi. Nó đảm bảo thành công 100%. Banji chắc chắn sẽ là của tôi.
“Của chúng ta. Tao nghĩ mình cũng hơi thích thằng đó mất rồi.”
– Vậy là thêm một đối thủ nữa sao, mà lại còn chung cơ thể với nhau nữa chứ.- Aoi thở dài thất vọng.
Cô hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần rồi bước qua cánh cổng trường học.
“Banji, anh đã giải thoát em khỏi ngục tù. Em sẽ theo anh suốt đời”- Rika nói trong đầu Aoi.
– Cô nói cái gì vậy? Phải biết xấu hổ chứ!- Aoi đỏ mặt khi nghe thấy câu nói sến súa này.
“Tao nói gì kệ tao. Mày ý kiến lắm quá đấy.”
Hai con người này cứ cãi nhau liên tục như thế cho đến khi vào lớp học.
Những ngày tháng yên bình của Banji sẽ kéo dài được bao lâu? Từ khi cậu gặp Aoi, ước mơ về một cuộc sống yên bình đã hoàn toàn sụp đổ. Nhưng giờ cậu đang có một cuộc sống vui vẻ bên những người bạn của mình. Liệu cậu có thể bảo vệ họ trước những sóng gió sắp ập tới.
—Tác phẩm này chưa kết thúc—
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.