MS09: Hoa gạo tháng ba

MS09: Hoa gạo tháng ba
4.91 (98.11%) 53 votes
Thông tin về người dự thi

– Họ và tên: Phan Nguyễn Thục Anh

– Facebook: Thục Anh

– Tên tác phẩm: Hoa gạo tháng ba

– Thể loại: Tình cảm, drama  

Tóm tắt nội dung: 

Một cậu học sinh trung học luôn mặc cảm với những chuyện xảy ra trong quá khứ. Nhưng ngay trước khi quyết định tự tử, cậu đã gặp lẽ sống của cuộc đời.


Cậu thanh niên vẫy tay xin qua đường. Gió tháng Mười thổi lộng cuốn quay như bánh xe đạp đã cũ màu. Trong cái se lạnh đầu đông ấy, người ta thường hay nghĩ tới những kỷ niệm buồn.

Nhà cậu thẳng hướng trước mắt, nhưng cậu võng xe rẽ ngang một con ngõ nhỏ, thưa vắng, rụng đầy lá mùa thu. Cuối ngõ dựng sừng sững cây hoa gạo lớn, thân cây thẳng và cành khúc khuỷu đâm ra những nhánh dài ngắn khác nhau. Cây gạo lớn dần theo tháng năm, chẳng rõ tay ai vun trồng.


Cậu dừng xe chỗ gốc cây, hướng mắt nhìn về phía đối: Một căn biệt thự kiểu Âu đã cũ, tường ngoài xanh rủ những dây leo.

Cậu đã từng ở đó trong những năm tháng tuổi thơ đời mình, nhưng những năm tháng ấy đã bay vụt đi rồi trốn đằng sau cánh cửa khóa kín. Căn nhà đó chẳng có ai, nhưng cha cậu không bán nó đi, cũng chẳng phá để xây cái mới. Cứ ngỡ ông để nguyên nơi cũ kỹ ấy để chon giấu kỷ niệm trong lòng, cho cả con trai ông nữa.

Cậu vẫn thường đứng lặng vài phút, vẽ lại chút hồi tưởng rồi quay xe trở về. Nhưng hôm nay, có điều gì xảy ra rất khác: một chiếc xe bán tải đỗ lại đầu ngõ, đồ đạc chuyển tới căn nhà. Cậu tròn mắt nhìn, họng đắng ngắt. Lẽ nào sắp có người dọn tới ngôi nhà đó ở sao? Cậu tính chạy tới hỏi ngay người ta, nhưng rồi khựng lại: Ngôi nhà có phải của cậu không? Có thuộc về cậu không? Sao bao nhiêu năm cậu không dám mở cửa bước vào? Thế rồi cậu chỉ đứng im đấy, hắt ra tiếng thở dài.

– Ba cho người ta thuê nhà à? – Cậu vô thức nhìn bát cơm trắng thật buồn tẻ.

– Ừ. – Cha cậu đáp, mặt không ngẩng lên,

– tại sao vậy?

– Thì cũng có ở đấy nữa đâu, chẳng lẽ để trống mãi.

Cậu không hỏi thêm nữa. Cậu cũng  biết cha vốn kiệm lời, có hỏi thêm đi nữa cũng chỉ trả lời vậy mà thôi. Vốn có bao nhiêu chuyện muốn tâm sự với ông, nhưng rồi chỉ biết tích lại trong lòng. Có đôi lúc lời thốt tới cửa miệng rồi, cậu lại nuốt nghẹn vào trong, bởi cha cậu bận rộn lắm, ông cũng có nỗi phiền muộn của riêng mình. Chẳng người nào tâm sự chuyện của mình với nhau, họ im ỉm giữ chúng và che đậy bằng những đôi mắt buồn, như sự trừng phạt cứ dần gặm nhấm tâm hồn họ.

Sự trừng phạt ấy là sao? Họ không bao giờ nhắc tới.

Cậu bị cô lập ở trường, chuyện đó bắt đầu từ rất lâu rồi. Người ta không bắt nạt cậu, khong gây gổ với cậu, cậu chỉ như cái bóng, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Thật tẻ nhạt, cậu thấy cuộc đời mình như thế, liệu một ngày cậu bỗng biến mất như mẹ, liệu người ta có nhận ra rằng cậu đã từng tồn tại?

Cậu khép cửa phòng, đưa tay với lọ thuốc ngủ trên kệ sách, đổ một nắm vào lòng bàn tay, rốt cục chỉ chọn lấy hai viên bỏ vào miệng. Cậu hãy khoan tự tử vội. Cậu muốn thử ngủ thật sâu để quên hết đi, quên  đi rằng mình thật sự rất mờ nhòa.

Giấc ngủ đến với cậu thực nhanh, nhưng không xóa được nỗi ám ảnh trong cậu. Người phụ nữ xuất hiện quẫy đảo tâm trí cậu trong bộ váy lụa màu ngọc trai, ánh mắt sáng long lanh và nụ cười hiền hậu. Mẹ của cậu, người bạn thân của cậu, người cậu cảm nhận được yêu thương rõ ràng nhất. Ấy thế mà sao chỉ một lần cãi cọ đó với cha, mẹ đã không trở về bên cậu nữa? Mẹ không yêu thương cậu nữa sao? Sao mẹ biến mất khi cậu còn chưa kịp trưởng thành?

Bóng váy màu ngọc trai bên đám dây reo mọc rủ. Ký ức về người phụ nữ ấy gắn chặt với căn biệt thự kiểu Âu có cây gạo ở phía đối, tháng ba, hoa nở đầy.

Cậu tỉnh giấc sáng hôm sau với mi mắt đã khô, lại bắt đầu cuộc sống vô hình giữa thế giới. Làm sao để người ta mãi ghi nhớ cậu, như cậu đã ghi nhớ mẹ mình. Đầu óc cậu mông lung và lạc trong những ý định quẩn quanh. Nó khiến bỗng dưng cậu rẽ vào con ngõ đó một cách không chủ định.

Cửa vẫn khóa kín căn biệt thự ấy như thể sau từng ấy năm nó vẫn chưa được mở ra. Song những dải cây leo che lấp một phần cửa sổ đã được cắt tỉa gọn gàng. Ô cửa kính tỏa mờ mờ ánh vàng vào buổi sáng sớm, hắt chút sức sống mà cậu đã bỏ lại nơi ấy năm nào. Rồi cậu nghe thấy tiếng nhạc. Tiếng nhạc khiến cậu nhớ về những chiếc đĩa than yêu thích của mẹ, những bản nhạc quay tròn cùng điệu nhảy tay trong tay. Những nhón chân trần trên thảm nhung mềm mượt, mái tóc xoăn nhẹ nhàng đung đưa theo từng nốt nhạc ngân nga. Cha cậu đã bước từng nhịp với mẹ như thế, còn cậu đứng nép mình bên cửa, ngắm nhìn những phút giây hạnh phúc tuyệt vời.

Nhưng tiếng nhạc hôm nay không phải từ một chiếc máy hát. Đó là tiếng dương cầm, thanh âm trong trẻo của dây đàn được căng chỉnh tinh tế, song người chơi chưa hẳn là một nhạc sĩ thực thụ, thi thoảng vẫn còn vài nốt vấp. Ôi…Âm nhạc! Nó đã gắn với tuổi thơ cậu một thời, nó đã ở bên kỷ niệm về mẹ trong suốt dọc thời gian. Nhưng kể cả âm nhạc, cũng không làm tâm hồn cậu thanh thản hơn. Đây đã không còn là nơi của riêng cậu, không còn là của cậu.

Cậu quay xe, lướt đi. Bánh xe tròn quay, quay mãi không dừng.

Chiều tan học hôm ấy, cậu không về nhà mà rẽ vào khu mua sắm sầm uất ngay sát đường lớn cũng kha khá gần nơi cậu ở. Cậu đã nghĩ ra cách để người ta phải nhớ tới cậu, để người ta phải hụt hẫng khi cậu bỗng biến mất khỏi cuộc đời này.

Cậu đi qua các dãy thang cuốn, tận hưởng nốt những giây phút cô độc đi giữa dòng người đông đúc. Thể như chỉ cần một ai va phải cậu thôi, hay túm tay áo cậu để hỏi đường, có lẽ ý định trong cậu sẽ tan ra tức khắc. Nhưng không, sự vô tình vẫn thật tàn nhẫn. Không có lấy một ai để ý tới một kẻ sắp từ giã cõi đời.

Cậu bước vào lối thoát hiểm, theo dãy thang bộ rồi leo lên tầng thượng. Chỗ này cao lắm, lại không có mái chắn, cũng như hàng bảo vệ. Chỉ mỗi gờ bê tông quét vôi cẩu thả cao ngang cổ chân. Phải rồi, từ độ cao này mà cậu phi mình xuống dưới, chắc chăn là không sống nổi đâu. Chỉ cần một cú nhảy của cậu thôi, đám người đông đúc kia sẽ phải nhớ mãi. Có thể họ không biết tên cậu, nhưng hình ảnh một người tự tử từ tầng chóp của một khu thương mại sẽ mãi trong họ, họ sẽ không thể nào quên hình ảnh đó. Rồi bài đăng về cậu sẽ được lên báo trong vài ngày, rồi bạn bè cậu mới chợt ngộ ra chúng vô tâm tới nhường nào. Rồi cha cậu nữa…

Cậu bước cả hai chân lên gờ tường, người qua lại bên dưới chỉ như đàn kiến đan đặc trong con mắt u buồn. Gió thổi  xốc vào đôi mắt khô khốc, cậu hít một hơi rồi nhắm nghiền mắt lại. Tim cậu không đập nhanh, cậu đã sẵn sàng từ bỏ thế giới.

“Ây…cậu, cậu có phải người hay ra chỗ cây gạo mỗi buổi chiều?”

Giọng nói khiến cậu giật nảy mình, suýt thì hụt người xuống dưới. Giờ thì tim cậu đập loạn xạ vì sợ, sợ khủng khiếp. May rằng thay vì rơi xuống, cậu bước lùi ra sau.

“Ui…xin lỗi làm cậu sợ, cậu lên đây làm gì thế?”

“ Mình…mình hóng chút gió…”Cậu lắp bắp, mặt tái xanh quay người đáp cô gái phía sau lưng mình.

Cô gái ấy, một người xa lạ. Một người cậu chưa từng gặp trước đây. Tóc dài xoăn nhẹ, mái thưa phủ trán và đôi chân mày gọn gẽ tự nhiên. Một cô gái rất đỗi bình thường. Nhưng trong một khoảng chớp mắt, cậu thấy ngại ngùng: cậu vừa nói rằng cậu chỉ đang hóng gió, điều gì đã ngăn cậu không thả mình xuống kia? Nếu giờ cô gái ấy quay đi, liệu cậu có đủ can đảm tiếp tục việc mình đang làm?

“Cậu vừa nói gì ban nãy ý nhỉ?” Cậu vẫn chưa hoàn hồn

“ Có phải cậu hay qua chỗ nhà tới mới thuê, nhà trong ngõ ý. Sáng nay mình nhặt được đồ rơi ở ngoài, không biết phải của cậu hay không.” Cô gái cười, đưa tay vô vai cậu, cổ tay đeo đầy vòng, chuông nhỏ kêu leng keng “Sao trông cậu căng thẳng thế, cậu kiểm tra cặp xem có rơi hộp bút không?”

“À, có…” Cậu đáp luôn. Sáng tới lớp cậu đã phải lấy tạm một cái bút lăn dưới đất để dùng tạm, cứ đinh ninh hộp bút quên ở nhà. Giờ cô gái này xuất hiện bảo nhặt được hộp bút thì còn chuyện gì trùng hợp hơn thế. Cậu vốn đã chẳng quan tâm tới cái hộp bút đấy, thực thì bây giờ cậu cũng không quan tâm. Sự tò mò đang hướng cậu về cô gái ấy: Cô gái đã thuê căn biệt thự kia. Sao cô lại xuất hiện nơi này?

“Ưm…thế thì tốt, cơ mà mình để ở nhà. Có gì qua nhà bên ấy lấy nhé. Tại hôm nay thấy cậu nên bám theo luôn chứ mình cũng không mang bên người.” Cô vẫy tay, định đi xuống trước, bỗng như nhớ ra điều gì, vội vàng hỏi “Cậu tên gì?”

“Nguyên.”

“Mình là Thư.”

Cậu lặng nhìn bóng cô gái mất hút sau cánh cửa ấy thật lâu, tới lúc ánh nắng chỉ còn chiếu ngang đường chân trời, cậu mới rời khỏi đó, đạp xe về nhà. Chiều ấy, cậu không ghé qua căn biệt thự kiểu Âu.

Cậu đã nghĩ gì vào lúc đó? Sao cậu không tiếp tục việc mình làm? Vì cái hộp bút của cậu ư? Cậu ôm đầu, nhăn nhó. Không, không phải. Điều ngăn cậu lại chính là sự sợ hãi. Cô gái ấy khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Cậu quờ tay lên kệ giá sách, lọ thuốc ngủ rơi xuống, văng nắp, viên nén văng khắp sàn nhà.

Thư – cô gái ở căn nhà đó, chỉ mới chiều nay nhưng giờ cậu đã quên mặt rồi. Ôi nhưng cậu không muốn nhớ, cậu cũng không muốn gặp lại. Cô ấy thật sự làm cậu sợ cái chết, thứ mà cậu muốn từ rất lâu nay rồi. Nhưng cô lại ở trong căn nhà đó. Đã bao năm nhiều người hỏi cha cậu về căn biệt thự đó, ông nào có cho thuê mà sao giờ có người ở lại là một cô gái ngang tuổi cậu? À đâu…cậu ôm đầu bất giác tự thấy mình ngu ngốc, cả gia đình cô gái nữa chứ…

Cậu nằm trên giường, cứ mãi nghĩ về cô gái ấy, chẳng buồn nhặt lại đám thuốc vương vãi trên sàn nhà.

Chiều ngày sau ấy, cậu đạp xe tới chỗ cây hoa gạo. Cậu sợ, nhưng vẫn muốn thử gặp Thư. Cậu nghĩ kỹ rồi: cậu muốn cánh cửa khóa sẽ một lần nữa mở ra trước mắt cậu. Cậu muốn xem liệu mẹ còn trong đó, trong những mảng ký ức của cậu về ngôi nhà này. Cậu nhấn chuông cửa, tim đập loạn lên như cá quẫy đầy trong giỏ.

– A, cậu vào nhà đi, cửa không khóa – Cô gái nói vọng từ bên trên.

Cậu dắt xe qua lối, gác rồi khóa cổ vào thanh sắt trong gara đã được mở sẵn, treo cặp sách lên móc ngoắc ngay sát tường. Những hoạt động liên tục và thuần thục khiến cô gái không khỏi ngỡ ngàng. Cô không biết cậu đã từng ở đây từ rất lâu rồi.

– Mình còn không biết nó để là gì đâu đấy – Cô gái cười –Chắc cậu phải nghiên cứu chỗ này kỹ lắm rồi!

Cậu gãi tai, cười trừ. Cậu có nên bảo cô đây là nhà cậu, hay là nên giữ kín? Song, chưa kịp trả lời, cô gái đã đi vào trước nên cậu đành tiếp bước theo sau.

Mọi bày trí căn nhà vẫn như cũ, không thay đổi gì nhiều. Nếu có chỉ là chỗ tựa tủ đồ lưu niệm nay đã để cây dương cầm sơn véc-ni bóng loáng. Chiếc máy nhạc vẫn đó, ngay cạnh giá đĩa than to bản. Tuy đã lâu chưa sử dụng, nhưng những chiếc đĩa ấy thật sạch sẽ, thể như đã có tay ai gọn ghẽ lau chùi.

– Cậu mới lau chúng à?

-…Mới lau cái gì cơ? – Cô gái ngơ ngác hỏi. Cô thấy cậu chỉ tay vào giá đĩa than ấy. Đúng rằng cô mới lau chúng khi chuyển tới đây, nhưng làm sao cậu biết.

Cô nhìn thần thái kì lạ của cậu lúc lâu. Dừng như, khi đứng trước cậu trong căn nhà này, cô chỉ là một người khách lạ, thật sự chẳng hiểu gì về nơi mình đang sống.

– Cậu ….cậu đã từng ở đây? – Cô ấp úng hỏi, đôi mày hơi nhíu lại sau lớp mái thưa hơi xòa xuống mắt.

– Ừ…Nhưng mà cũng lâu lắm rồi.  – Cậu mỉm cười, nụ cười ấy có chút gì hãnh diện. Dường như cậu thật muốn để lộ cho cô gái ấy biết rằng căn biệt thự này đã từng là của cậu. Một người hướng nội như cậu  vô tình cảm thấy muốn bày tỏ cho ai đó về những nỗi niềm giấu kín trong lòng – Giờ mình chuyển sống ở căn hộ gần đây, chỉ cách đây tầm năm phút đạp xe thôi à.

Cô gái đưa cậu một cốc trà ấm. Hương trà việt quất thơm phảng phất làm ấm lên không khí giữa hai con người xa lạ.

– Mấy lần trước qua xem nhà, có thấy cậu hay đạp xe vòng qua đây. Chắc căn có nhiều kỷ niệm với cậu lắm phải không? – Cô gái gợi chuyện. Cô không hề biết, đó là mũi dao sắc, xoáy sâu vào những điều trong giây lát, cậu đang tạm quên đi.

– Ừm – Cậu đáp, nhấp một ngụm trà. Thứ nước ấm ấy không làm lòng cậu dịu đi quá khứ lạnh buốt – Mẹ mình tự tử ở nơi này. Lúc ấy, bà còn đang mang thai.

Cô gái vừa nghe, bất giác rùng mình một cái. Trước khi đến đây, cô cũng đã nghe người ta kể về một người tự tử, hơn nữa, nhà lại còn ở cạnh cây hoa gạo đỏ, chẳng phải ma mị lắm sao. Song, cô nhất quyết đòi bố mẹ chuyển tới đây bằng được, bởi giữa đất thủ đô, đâu dễ thấy được cây hoa gạo đẹp như thế. Vả lại, cô cũng không tin những chuyện ma mãnh tồn tại trên đời: người rồi cũng tới lúc làm ma, đâu có gì phải sợ hãi. Nhưng, nghe lời cậu kể, cô bỗng thấy lạnh sống lưng, bởi cô thật không ngờ, câu nói vu vơ ấy gợi lại cho cậu kỷ niệm thật buồn.

– Mình xin lỗi…- cô lí nhí trong miệng. Trong vài tích tắc im lặng tiếp theo, như sực nhớ ra điều gì, cô vội vàng chạy lên tầng. – Để mình lấy cái hộp bút đưa cậu.

Cậu nhìn theo bóng lưng ấy, chợt thấy chút xao động trong lòng. Cô ấy không đặc biệt, cũng không quá xinh đẹp để một người bất chợt gặp có thể nhớ mãi. Nhưng tại sao cậu lại thấy vậy? Tại sao cậu lại cảm thấy con người ấy rồi sẽ quan trọng với mình? Hay bởi chính một cái bóng vật vờ sống như cậu bất giác được quan tâm, được hỏi đến? Có phải bất kể người ta thế nào, chỉ cần xuất hiện đúng thời gian, thời điểm là có thể trở nên quan trọng với nhau?

Cậu mỉm cười, đôi tay ôm cốc trà cũng dần ấm áp cũng như trái tim cậu vậy. Có phải mẹ đã từng quan trọng với cậu như thế…

 

Có ai ngờ chỉ với một chiếc hộp bút vô tình bị đánh rơi, hai người đã trở thành bạn, những người bạn độc nhất của nhau. Chiều chiều, cậu lại thường ghé qua căn biệt thự, nhưng không phải để hoài niệm những câu chuyện buồn. Căn nhà ấy lại ắp đầy tiếng nhạc như hồi cậu còn bé, chỉ khác là âm thanh đàn dương cầm trong trẻo hơn. Cặp bạn trẻ đẩy những câu chuyện vẩn vơ đi đâu đó, mang bao tiếng cười đã tắt trên môi quay trở về. Lắc vòng cứ rung leng keng trên cổ tay, cô đánh những bản nhạc cổ điển, những bạn nhạc đệm dễ nghe rồi ngân giọng hát. Tiếng hát với chất giọng mềm như muốn gột truội đi những cặn đục, những ý định chết chóc trong cậu. Tiếng hát khiến cậu thật yên bình, song, có những yên bình khiến người ta cảm thấy mình thêm tội lỗi.

– Nguyên có muốn nghe bài hát yêu thích của mình không? – Cô hỏi.

– Thư cứ rống đi, mình biết cậu khỏe mà! – Cậu tựa người vào khung cây đàn mà đùa, ngón tay hớt nhẹ tóc mái cô sang bên tai.

Cô mỉm cười, rồi vừa đánh đàn, vừa hát.

“…Gió thổi chiều hôm ấy tóc em bay…Màu cánh hoa ban, màu váy ấy…Em có nhớ chúng ta đã một thời đi bên nhau tay trong tay…”

         Cậu chăm chú nhìn khuôn miệng ca những âm thanh thật ngọt. Đôi mắt thỉnh thoảng nhắm nghiền ấy có vài lúc lướt nhìn về phía cậu. Cậu thấy mình cũng là một phần quan trọng của cô, cậu bất chợt hạnh phúc.

“…Gió lộng chiều hôm ấy áo em bay…Mùi nắng đưa hương, làn tóc ấy… Em đã hứa rồi mà em mãi xa anh…”

         – Hay quá! – Cậu vỗ tay. Cô mỉm cười rồi che miệng ho khan mấy tiếng. Một bài hát dài mà cô còn vừa đánh đàn vừa hát, cậu nhìn đó mà thấy thật khâm phục biết bao.

– Thư nên đi thi, cả hát cả chơi đàn.- Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh cô. – Mình thì chịu. Mình chẳng có tài cán gì sất.

– Sao Nguyên nói thế? Chắc hẳn tài năng cậu chưa bộc lộ ra cho mình thấy đó thôi. – Cô an ủi – Cậu phải tự tin vào mình chứ.

Câu im lặng không đáp. Cậu biết có một việc cậu rất giỏi, đó là đẩy những người cậu thương yêu ra thật xa…

Từ ngày quen Thư, tâm trạng cậu được cải thiện nhưng cha cậu thì không. Ông ngày càng bù đầu vào công việc như muốn quên hết mọi chuyện xung quanh, và rồi nó càng khiến ông áp lực. Ông gần giống như một người câm, một cái bóng trong căn hộ hai người.

– Cha có biết đứa con gái bằng tuổi con chỗ nhà cho thuê ý? – Cậu tò mò hỏi về Thư – Hẳn phải thân gia đình họ thì cha mới cho thuê đúng không? Trước nay con thấy nhiều người hỏi thuê lắm mà sao đến giờ cha mới đồng ý?

– Vì chỉ có đứa con gái đó mới thích cây hoa gạo – Ông tọng một miếng cơm lớn vào miệng, khuôn mặt đỏ lên. Ông nói trong khi vẫn nhồm nhoàm nhai nuốt – Chỉ có nó mới thích hoa gạo giống mẹ con.

Người đàn ông đã đứng tuổi, khuôn mặt đã dần nhầu nhĩ với những nếp nhăn từ vùng chân mày tới nơi khóe miệng bất chợt trào nước mắt. Ông quay mặt, đưa tay quệt những giọt nước đó đi chỉ làm ánh nhìn thêm mờ nhòe. Trong sâu thẳm ông không thể nào quên được hình ảnh người vợ thân yêu ấy. Ông yêu, mà cũng hận bà ghê gớm. Bà đã làm gì để suốt bao nhiêu năm trời, dù ông đã tìm mọi cách để quên, cũng không thể xóa đi hình ảnh bà. Rồi ông cũng hận bản thân ông: Tại sao, chỉ vì một cuộc cãi cọ, mà bà mãi biến mất khỏi cuộc đời ông.?

– Cha xin lỗi – Ông đứng dậy khỏi bàn, tránh đi ánh nhìn cậu con trai.

Cậu câm lặng. Cậu chưa bao giờ thấy người cha ấy khóc trước đây, kể cả trong đám tang của mẹ. Rồi cậu cũng thấy thật đau đớn. Hóa ra nỗi đau ấy chưa một lần vơi đi, cậu chỉ tạm quên nó đã từng tồn tại. Cậu không khóc được như cha, bởi rốt cục, cậu chẳng phải người oan ức.Tất cả là lỗi của cậu. Mẹ cậu chết cũng là do cậu: đó mới thực sự là lí do cậu muốn rời bỏ thế gian này.

Trước nay cậu nghĩ rằng thế giới thật cô đơn, và trở thành người vô hình trong thế giới ấy thì thà chết còn hơn. Vậy mà giờ, khi được cô gái ấy quan tâm chia sẻ, khi đã gần như trở thành một phần không thể thiếu trong tâm hồn cô ấy, cậu lại một lần nữa muốn chết.

– Thư nghĩ sao nếu một ngày bỗng nhiên người cậu yêu thương nhất bỗng rời xa? – Cậu nhìn đi đâu đó xa xăm, qua cửa sổ chấn ngang song sắt, qua những nụ hoa xanh dần nở đỏ phía bên kia căn biệt thự.

-Nếu họ buộc phải ra đi, Thư sẽ rất buồn. Còn nếu họ chủ tâm từ bỏ Thư…Thư cũng không biết nữa. Chắc hẳn Thư không còn quan trọng, họ mới bỏ Thư đi– Cô gái thật nhạy cảm, dừng tiếng đàn, chiếc lắc tay cũng không còn đung đưa. Cô vốn thường vui vẻ, nhưng câu hỏi của cậu bất giác làm ánh mắt ấy thật buồn – Nguyên lại nghĩ tới mẹ à?

Cậu không đáp. Cậu có nghe thấy câu trả lời của cô nhưng bấy nhiêu đó không đủ thuyết phục được quyết tâm muốn chết. Cô không đủ quan trọng để níu cậu ở lại hay sao? Sao cậu vẫn muốn đi lên vết xe đổ mẹ cậu đã chọn?

– Mình muốn chết. – Cậu nhìn thẳng đôi mắt cô. Đó không phải lời nói vu vơ nữa. Chưa bao giờ cậu từng hé một lời với người ta về những ý định trong cậu, nhưng giờ cậu để ngỏ cho cô hay – Nhưng điều đó không có nghĩa rằng Thư không quan trọng với mình.

Cô gái nhíu mày. Cậu chưa từng thổ lộ lòng mình cho cô, ấy mà giây phút cô nghe những lời yêu thương, trái tim cô tưởng như co rút. Tại sao vậy? Cậu nói rằng cô quan trọng, vậy mà chỗ đứng ấy trong lòng cậu lại không đủ thắp niềm tin vào cuộc sống này? Sao cậu cứ dằn vặt về những gì đã qua? Sao cậu không nghĩ tích cực lên được chứ…

– Tại sao? – Cô hỏi nhưng thở dài buồn bã. Cô không đưa ra những lời khuyên vì cô cũng đã từng cảm thấy muốn chết vài lần.

– Tớ thấy có lỗi… Cái chết của mẹ tớ… Tớ rất yêu bà vậy mà chính tớ đã làm bà ấy chết… – Cậu xúc động, những mạch nói cứ đứt đoạn. Hình ảnh bóng váy màu ngọc trai dịu dàng ùa về trong cậu. Làn da màu vỏ sò với đôi mắt của mẹ như đang hiện diện trước cậu đây, xoáy thẳng vào tâm gan cậu. Cậu yêu mẹ khôn xiết và bà cũng yêu cậu, ấy thế mà rồi một ngày cậu bỗng bơ vơ, cậu bất ngờ không còn được yêu thương nữa. Chuyện gì đã xảy ra?

Cậu đắm chìm trong những ám ảnh ngày xưa… Mẹ cậu, người phụ nữ của câu – bà lại một lần mang trong mình một mầm sống khác: bé trai khác cậu, nó hẳn có thể sẽ là em trai cậu. Nhưng một đứa trẻ bảy tuổi khi ấy nào đâu hình dung được rằng tình yêu cần phải san sẻ? Cậu khi ấy nghĩ tình yêu của mẹ chỉ có thể giành riêng cho cậu mà thôi. Chuyện gì sẽ xảy ra khi đứa bé đó chào đời? Nó sẽ dần lớn, mẹ cậu sẽ quan tâm tới nó nhiều hơn, chuyện ăn uống, chuyện vui chơi, và hẳn cậu sẽ không còn được để tâm tới cậu như trước nữa. Cậu không muốn thế. Cậu chỉ muốn bà có duy nhất một đứa con trai trên đời này.

Rồi một gã đàn ông bỗng xuất hiện bên mẹ cậu giữa lúc tâm trí cậu xáo trộn. Hắn bám lấy mẹ cậu như một con đỉa, buông lời ve vãn, tán tỉnh. Mẹ cậu né tránh, nhưng là người có học, bà không muốn cư xử phũ phàng. Cậu kể chuyện với cha về gã ăn bám ấy, song mặc nhiên không đề cập tới những lần chối bỏ của bà.

“Trẻ con mới tí tuổi ranh, sao có thể hiểu chuyện người lớn” Cha cậu đã nghĩ như thế khi nghe cậu kể những gì cậu đã thấy, song, trong lòng người đàn ông đã dần nảy sinh những nghi hoặc. “Trẻ con sao có thể nói dối” Ông đã nghĩ, nhưng vẫn kiềm chế nỗi ghen tuông của mình. Cuối cùng thì câu hỏi của cậu đã làm giọt nước tràn ly.

“Ba, em bé sinh ra là con của ai ạ?”

Cậu nghĩ, chỉ cần dồn hết sự ghét bỏ vào đứa bé chưa được sinh ra đó, rồi cũng có lúc, nó bị bỏ đi mà thôi, và mẹ sẽ không còn đứa con nào để bận tâm ngoài cậu nữa. Nhưng cậu đã lầm, rất lầm. Những ý nghĩ ích kỷ ấy đã đi quá xa: Cha cậu một ngày rồi cũng nhận ra gã đàn ông kia rồi nảy sinh những lầm tưởng. Cãi vã xảy ra liên tục trong căn biệt thự ấy, và đúng như cậu mong muốn, cha đã hỏi mẹ về đứa bé chưa được sinh ra: nó là con ai?

Người đàn bà giàn giụa nước mắt, khóc không thành tiếng. Người phụ nữ phải ôm nhọc bụng bầu nay lại phải chịu những oan ức đâu đâu. Bà tiến tới cậu con trai mà quỳ xuống ôm hôn đôi tay cậu. Bà không nói lên lời trong khoảnh khắc ấy, cổ họng ứ nghẹn nhưng đôi mắt van lơn chỉ mong cậu nói lên tiếng nào cho người cha thấu hiểu. Vì cậu đã ở đó, vì cậu biết bà tuyệt đối yêu thương gia đình này. Cậu hiểu, nhưng cậu câm lặng. Cậu muốn đứa bé kia thật sự phải biến mất.

Và đúng rằng đứa bé đã biến mất. Bóng váy màu ngọc trai đứng trên chóp mái nhà ngày hôm đó, vụt rơi xuống và máu đỏ loang nhuộm hồng những viên gạch xám lát vườn. Cậu thấy được hình ảnh cuối của mẹ, nhưng cậu chẳng giúp được gì. Hình ảnh đó mãi lởn vởn tâm trí cậu, và giờ khi cậu đã lớn, cậu đã hiểu chuyện rồi, cậu mới biết mình là một con quỷ. Một con quỷ đâu xứng đáng được yêu thương?

– Cậu biết là bà ấy vẫn luôn yêu cậu mà. Những người yêu thương ta, tuy không còn ở bên, nhưng tình cảm họ sẽ mãi dành cho ta kể cả khi họ đã chết. Dù cậu có là người sai, cậu vẫn phải sống. Sống để sửa lỗi, Nguyên. – Thư nhìn xuống những phím đàn – Bà ấy đã sai khi rời bỏ gia đình, bà ấy vẫn có thể chứng minh tình yêu của bà bằng nhiều cách khác. Tự tử chẳng bao giờ là đúng cả. Nó không kết thúc được những vẫn đề của cậu, nó làm những người yêu thương cậu phải đau khổ nhiều lần. Cậu thật sự muốn thấy người yêu thương cậu phải đau khổ sao?

– Mình đâu có là gì với ai? – Cậu cười chua chát

– Chỉ là vì cậu chưa mở lòng. – Cô nói – Cậu đâu thể cứ mãi lạnh lùng mà mong người khác yêu thương?

Cậu trượt tay, vài ngón tì lên những nốt nhạc vang lên trong không gian thật lạc lõng.

-Hãy sống và nghĩ rằng mình xứng đáng có nó, Nguyên ạ. Đừng tìm tới cái chết vì nghĩ mình đã phạm sai lầm. Sao cậu không nghĩ tới những kỉ niệm đẹp…nếu cậu thực sự yêu mẹ mình, hãy sống như cách bà mong muốn ở cậu. Liệu bà có muốn nhìn thấy cậu tuyệt vọng thế này không. – Cô gái vô thức lắc đôi những chiếc vòng tay va vào nhau kêu leng keng – Đừng dại dột, khi người ta tiến gần kề tới cái chết, người ta mới quý cuộc sống mình thế nào.

– Mình đã sẵn sàng rồi…- cậu vẫn thật sự ngoan cố – Mình xin lỗi Thư. Mình không thể làm điều gì khác ngoài việc tự trách. Điều đó dày vò mình. Mình gặp ác mộng mỗi đêm. Chỉ có cái chết mới kết thúc được chuỗi ngày ấy.

– Vậy tại sao hôm đó cậu không nhảy xuống? – Cô kéo lấy tay áo cậu ngay khi cậu định quay đi. Đôi mắt họ chạm nhau, bất giác cảm thấy như người xa lạ.

Vậy là lần đó, chẳng có một sự vô tình nào hết. Hóa ra chính cô là người đã níu cậu lại nơi này.

– Tạm biệt Thư.

Cậu rút tay lại. Chiếc vòng cô đeo móc vào khuy áo cậu, đứt tan. Những chiếc chuông leng keng bung ra, rơi vung vãi trên sàn nhà.

– Nguyên!!! – Cô gọi tên cậu, tiếng gọi lớn khiến cô bất chợt ho khan. Cậu không quay đầu lại, cậu cắm cúi chạy. Cậu nghe thấy tiếng dây vòng đứt, cậu nghe tiếng cô thốt tên mình, nhưng cậu dứt khoát bỏ đi. Cậu tự hứa với lòng sẽ không trở lại nơi này nữa. Thư có thể thương hại cậu, nhưng cô còn cả tương lai trước mắt, không thể chỉ vì một con người tội lỗi như cậu mà hoài phí cả cuộc đời. Cậu nghĩ mình là kẻ tồi tệ. Cậu biết mình là kẻ tồi tệ, nên cậu bỏ đi, không hề ngoái lại một lần.

Cô gái đổ rạp người lên cây dương cầm chưa đóng. Những phím đàn bị đè nén tạo nên tạp âm chói tai. Cô vẫn cứ để nguyên vậy, cho tới khi âm thanh tan đi hết. Cô không khóc mà chỉ buồn rười rượi, đoạn khẽ liếc mắt nhìn cổ tay đã không còn những chiếc vòng ngộ nghĩnh, đáng yêu.

– Sao cậu có thể hiểu được chứ…- Cô lẩm bẩm nói với chính mình, rồi đứng dậy, kéo tay áo trùm lên vết sẹo ngang đã từng cắt sâu một thời. –Sao cậu có thể hiểu cảm giác khi người ta chết…

Chính cô mới là người đau khổ, cậu đâu hiểu nỗi tuyệt vọng của cô.

Cậu đạp xe về nhà, trong lòng bộn bề suy tính. Cách nào đây cách nào đây? Vẫn lại chỗ trung tâm thương mại kia ư? Cậu sẽ làm gì nếu cô lại xuất hiện nơi đó? Liệu cậu sẽ vẫn nhảy chứ?

Cậu nói rằng cậu đã quyết, nhưng vẫn do dự bởi những điều cô khuyên nhủ ban chiều. Cô đã biết rằng cậu muốn tự tử, sao bỗng nhiên bước vào cuộc đời cậu làm gì? Cố gắng thay đổi được gì chăng?

 

– Đứa con gái thuê nhà mình gửi thiệp mời cho con này. – Cha dúi một tờ bìa mềm gập đôi cho cậu.

Gì đây, một buổi thi âm nhạc được tổ chức thường niên. Cậu lật mở tờ bìa hồng, tên cô gái xếp ngay đầu danh sách. Thư sẽ tham gia buổi thi này sao? Rồi cậu bỗng cảm thấy mình thật ngớ ngẩn: Chính cậu là người bảo cô ấy đi thi còn gì.

– Con sẽ đi chứ? – Cha cười cười huých tay cậu. Có lẽ ông cũng chút ít biết về tình cảm cô dành cho cậu, nhưng ông không hề ngờ, họ đã không gặp gỡ được cả tháng nay rồi.

– Không được…Con có việc bận rồi…- Cậu cau mày nhìn hướng xa xa. Thật tâm cậu muốn nghe tiếng đàn ấy lắm, thật tâm cậu muốn nhìn thấy cô gái mỏng manh của cậu, song sự ám ảnh tội lỗi trước kia vẫn cứ bám quẩn lấy cậu. Cậu gặp cô ấy thì sao, hay cậu sợ rằng mình sẽ lại tựa mãi vào cô để tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt này?

Cậu nhìn khóe miệng tươi cười của người cha mà lòng càng nặng trĩu: ông chưa bao giờ trách cậu về cái chết của vợ, ông luôn nghĩ ông là người duy nhất có lỗi khi để bà rời xa gia đình mình.

– Thế thôi vậy , hôm ấy ba cũng bận, cũng không thể đi.

Cậu trầm ngâm ngồi nhớ lại dáng vẻ của cô. Tóc nhẹ xoăn và mãi thư rủ ngang mắt. Một con người dường như chẳng có gì đặc biệt, cũng đơn lẻ giống cậu thôi. Sao người đó cứ mãnh liệt tin vào sự sống như vậy?

 

Đêm âm nhạc diễn ra, người ngồi ních chật các hàng ghế. Cô đến muộn hơn các thí sinh một chút vì cha mẹ người đã nuôi nấng cô cả đời, muốn cô xinh như một nàng công chúa. Mẹ tháo đống vòng dày đặc cổ tay cô, bà mặc chô cô bộ váy đỏ xòe rộng với chiếc cổ váy xẻ chữ vê mở rộng.  Xương quai xanh cô lộ ra, hơi gầy, dáng hình bé nhỏ trông lại càng mong manh.

– Mẹ có thể buộc dải ruy băng đỏ vào đây được không? – cô đưa tay cho mẹ.

– Được chứ con…- Bà mỉm cười, vòng dải ruy băng xuống dưới cổ tay cô, thắt một chiếc nơ hơi lỏng và giờ, cô giống như một con búp bê tuyệt đẹp – một món quà hoàn hảo mà thượng đế ban cho gia đình cô.

Cô vuốt nhẹ chiếc nơ rồi chỉnh cho nó thật phồng. Cô muốn đôi tay mình phải thật mềm mại trong đêm biểu diễn. Cô đâu ngại người ta nhìn thấy vết cắt đã thành sẹo trên cổ tay cô, nhưng cô ngại chính mình: cuộc sống tươi đẹp vậy sao đã có lúc cô nghĩ mình muốn từ bỏ nó. Rồi cô lại nghĩ đến cậu.

– Mẹ ơi, hôm nay Nguyên có đến không?

– Có – Bà đáp, khẽ vuốt tóc mái lòa xòa đôi mắt của cô gái sang bên tai. Bà không biết Nguyên là ai, cũng chẳng hay cậu ta trông thế nào. – Mẹ vừa trông thấy thằng bé lúc vào đây. Nó còn đi đâu được nữa. Con yên tâm chơi đàn rồi nhé.

Cô gái cười, lòng cô ngập hạnh phúc. Trong đám người ngồi chật các hàng ghế, cô đâu trông thấy cậu, nhưng chỉ cần cậu ở đó là được rồi. Cô có thể đánh không hay, nhưng cô tin cậu sẽ thích bản nhạc cô chơi hôm nay, bản nhạc dành riêng cho cậu, cũng là bản nhạc cô yêu thích nhất.

“…Gió thổi chiều hôm ấy tóc em bay…

Âm thanh tiếng đàn vang sân khấu, tiếng đàn vút lên cao thay cho giọng hát của cô. Cô không cất tiếng hát, nhưng người ta vẫn sẽ nghe tiếng lòng cô muốn bày tỏ. Cô vẽ nên hình ảnh cậu trong đám người dưới kia, tưởng tượng tiếng vô tay và những lời trêu ghẹo của cậu khi bản nhạc kết thúc. Cô cảm thấy ngón tay cậu chạm vành tai cô. Cô nghe thấy giọng cười tinh nghịch của cậu. Cậu đã thực sự là một phần không thể thiếu trong cuộc đời cô rồi, cậu có hiểu được không?

Cậu con trai cô thương mến chẳng thể biết. Cậu đã không tới nghe cô chơi đàn. Nhưng cô vẫn xinh đẹp như một đóa hoa. Hoa gạo tháng ba…thật đẹp.

 

Cậu lại đứng trên tầng mái khu thương mại. Gió nàng bân thổi buốt lạnh đôi tai. Cậu bước gần tới chỗ gờ tường và rồi tim run thình thịch. Tiếng con tim cậu gào thét giữa cái gió cắt da: đừng chết.

Trong vài giây ngây dại nghĩ, cậu bất chợt quay người. Cậu lại mong mỏi có ai đó sẽ bất ngờ xuất hiện kéo cậu khỏi bở vực này ư? Ôi…Cô ấy sẽ không xuất hiện mà, người như vậy chỉ xuất hiện trong cuộc đời cậu mà thôi. Nhưng sao cậu lại mong mỏi có người xuất hiện? Cậu đã gạt bỏ mọi thứ để kết thúc cuốc đời này kia mà?

Bóng váy màu ngọc trai đứng trên chóp mái nhà ngày hôm đó, vụt rơi xuống và máu đỏ loang nhuộm hồng những viên gạch xám lát vườn.

         Mẹ cậu đã không cần phải làm thế để chứng minh sự chung thủy của bà. Nhưng bà đã chọn nó. Nỗi khổ của bà chấm có dứt không, chẳng ai biết, nhưng hạnh phúc của bà đã chắc chắn xa rời. Người mẹ biến mất khỏi gia đình ấy. Cái chết ấy làm cậu và cha đau khổ mãi không nguôi.

Vậy đó có phải lỗi của cậu không? Gió xộc vào sống mũi cay cay của cậu. Người ta không thể chết bồng bột như thế. Không phải tại cậu, một đứa trẻ không hề muốn mẹ mình chết. Một đứa trẻ có thể làm điều dại dột,nhưng người lớn phải chin chắn hơn. Cậu đã lớn rồi, và cậu hiểu: để tự chết, người ta phải suy nghĩ rất nhiều. Sự mất mát, đó là lỗi của bà ấy, đó là sự ích kỷ tới tàn độc khi chỉ vì một hiểu lầm, vì lòng tự ái, bà đã vứt bỏ cha con cậu lại, để chết.

Nếu cậu nhảy xuống từ chỗ này, cậu có khác gì bà ấy đâu? Nỗi khổ của cậu chấm dứt hay nỗi khổ của người khác bắt đầu? Thư sẽ ra sao, liệu cô có phải chịu đau khổ khi cậu biến mất?

Cậu ôm mặt rồi òa khóc. Trong bao nhiêu năm trời tự hành hạ bản thân, giờ cậu mới nhận ra rằng mình thật sự muốn sống.    Một sự thức tỉnh muộn màng với hoài niệm những tháng năm rầu rĩ trong đau khổ.

“…khi người ta tiến gần kề tới cái chết, người ta mới quý cuộc sống mình thế nào….”

         Câu nói của cô dội ngược về, văng vẳng trong tâm trí cậu. Đúng. Sao cậu có thể vội chết khi cậu vẫn còn yêu thương cô. Cậu chạy xuống khỏi tầng cao, cậu phóng đạp xe thật nhanh về qua căn biệt thự kiểu Âu. Cậu muốn nói với cô rằng cậu đã từ bỏ ý định kia, cậu muốn quay về những tháng ngày vui vẻ, với những buổi trà chiều và nhạc đàn dương cầm, và với cô, người đã cứu cậu khỏi cái chết.

Căn nhà im lìm trong ngõ dù tiếng đàn vẫn vang lên. Tiếng đàn ấy thật thuần thục và tràn đầy tâm trạng. Cậu thấy quen, mà lạ. Vẫn âm thanh tiếng dương cầm của Thư, mà sao giờ cậu nghe lạ thế.

Cậu nhấn chuông cửa. Tiếng đàn ngưng. Có bước chân tiến ra mở cửa.

– Cháu là Nguyên đúng không? – Người phụ nữ dịu dàng nhìn cậu. Bà đã đứng tuổi. Nếu mẹ cậu còn sống, có lẽ hai người họ sẽ ngang tuổi nhau.

– Vâng…- khuôn mặt cậu ngây ra, sao người đàn bà lạ mặt kia lại biết tên cậu chứ?

– Cháu vào đi. Thư cũng nói với cô là cháu sẽ đến. – Bà bước vào trước, vừa đi vừa nói. Ở bà có nét gì mau lẹ nhưng không hấp tấp. Có lẽ Thư giống mẹ, một nghệ sĩ dương cầm nhẹ nhàng mà tinh tế – Cô là mẹ con bé, cháu ngồi vào uống nước đã.

Người phụ nữ đặt ấm chè, rót nước mời cậu. Cậu sốt ruột gặp cô, song, với phép lịch sự, cậu vẫn để người mẹ kia mở lời trước.

– Thư có kể về cháu. Dạo trước đợt thi nhạc, nó cứ luôn miệng bảo bác rằng rất lo cho cháu, chỉ sợ cháu làm điều gì dại dột. Haizzz…- Bà thở dài –Bọn trẻ chúng bay thật lắm chuyện…con bé này cũng dại dột đủ đường, cũng may cháu không bắt chước nó, không bố mẹ cháu lại phải khổ sở.

-Thư…Thư làm sao ạ? – cậu hốt hoảng

– Chuyện cũng lâu rồi, nó chưa kể với cháu sao – Người mẹ ngạc nhiên, nhưng rồi ánh mắt ấy cũng chậm dịu lại. Bà nói giọng buồn buồn. – Nó đã đã tự tử một lần, nhưng may là chú nhà phát hiện kịp, không giờ cô cũng chẳng còn nhìn thấy mặt nó.

– Ôi…- Cậu giật mình hoảng hốt

– À…nó không nói cho cháu cũng phải thôi – Đôi mắt người mẹ hơi ươn ướt – Hồi ấy, lúc bác sĩ báo nó bị bạch cầu, nó cứ thế im ỉm rạch cổ tay. May mắn cứu được, cô trách nó sao dại dột nó chỉ mếu máo khóc nói nó không muốn làm mọi người phải lo toan, không muốn cả đời phải dính chặt với giường bệnh, rồi khổ cả bố cả mẹ.

Cốc nước cậu nhấm nháp trở nên đắng ngắt. Cậu ở cạnh cô suốt bao lâu nay mà lại không hề biết những điều cô giấu kín. Một cô gái, đang dần tiến về cái chết mà vẫn luôn động viên cậu phải sống. Hóa ra, con người nhỏ bé đó, thật mạnh mẽ vô cùng.

Người mẹ cùng cậu tới bệnh viện chỉ cách đây một con phố. Bà dẫn cậu lên những bấc thang, đôi mắt dường như đã cạn khô vì khóc nhiều. Tình yêu giữa những con người mãnh liệt sống, mà sao người đầu bạc vẫn phải tiễn kẻ tóc xanh. Bà dừng lại trước cửa phòng, thì thầm nói với cậu:

– Hãy nói là cháu có đến xem con bé ngày hôm đó.

-Vâng. Cháu sẽ …– Cậu cắn môi. Cậu có ân hận không, khi đó là bản nhạc cuối cùng của cô?

Cơ thể xanh xao, gầy gò nằm trên khuôn nệm trắng. Giờ cậu hiểu sao cô không muốn phải nằm mãi trên giường bệnh. Nó trói sức sống của cô vào đó, nó không để cô chạm vào tiếng nhạc du dương. Cô đổ bệnh chỉ mấy ngày sau đêm biểu diễn, vậy mà cậu chẳng hề hay.

– Cậu chơi đàn hay lắm, Thư. – Cậu cố gắng cười an ủi

– Cậu có nhận ra bài hát đó dành cho cậu không? –  Cô gái kê khuỷu  tay ngồi dậy – Đôi mắt ấy vẫn chứa đầy hi vọng.

– Có, mình biết. Cám ơn Thư…- Cậu gục mặt lên đôi tay Thư, đôi tay đã tạo nên những giai điệu cậu đã từng lắng nghe mỗi buổi chiều buồn,  đôi tay với những chiếc lắc chuông nho nhỏ, giấu lẹm nỗi đau khổ vào bên trong. Cậu cám ơn Thư, nhưng cậu còn nợ cô một lời xin lỗi: cậu xuất hiện trong phần cuối cuộc đời cô, vậy mà chỉ khiến cô thêm đau lòng.

– Cậu sẽ lại đến vào hôm mình nhận giải chứ ? – Cô gái trông thật hạnh phúc. Có lẽ cô biết một ngày rồi cậu cũng sẽ quay lại vì cô.

– Chắc chắn rồi, cậu nghĩ xem, ngoài bố mẹ cậu, với cả mình ra, còn ai thèm đi xem cậu nhận giải được nữa chứ? – Cậu cười đùa, nuốt nước mắt vào trong.

 

Tiếng vỗ tay rào rào vang, đêm nhận giải đã tới. Căn phòng ấy đông nghịt mà cậu cảm thấy trơ trọi một mình. Người ta không biết cậu là ai, người ta cũng chẳng quan tâm cậu làm gì, nhưng cậu cũng đâu buồn nữa. Cậu đến đây vì cô gái của cậu. Cậu đến đây để cảm nhận được hình ảnh cô trước ánh đèn sân khấu rực rỡ sắc màu.

Cô đạt giải ba, nhưng giữa hàng người bước lên sân khấu lại có một bục để trống. Cậu nhìn mãi khoảng trống trên kia, cũng như khoảng trống trong tâm hồn cậu. Cô đã thành đám tàn tro, theo gió thổi, nhưng những vụn ký ức vẫn chiếm một khoảng đặc trong trái tim đỏ quạnh của con người muốn sống. Cậu phải sống, cho cậu, và sống hộ cuộc đời của cô.

“…Gió thổi chiều hôm ấy tóc em bay…Màu cánh hoa ban, màu váy ấy…Em có nhớ chúng ta đã một thời đi bên nhau tay trong tay…”

Cậu thoáng nghe giọng hát còn vọng ở đâu trong tâm tưởng:

“…Gió lộng chiều hôm ấy áo em bay…Mùi nắng đưa hương, làn tóc ấy… Em đã hứa rồi mà em mãi xa anh…”

Cô đâu có đi xa, cô ở ngay bên cậu, trong cậu. Căn biệt thự giờ lại không người, nhưng chắc chắn sẽ sớm thôi, cha và cậu sẽ lại dọn về ở.  Rồi có lẽ cậu sẽ tập chơi dương cầm, vì người nhà Thư chuyển đi, không mang cây đàn theo nữa. Thư đã muốn ở đó những năm tháng cuối đời để nhìn ngắm một loài hoa, vậy nên mẹ cô để lại đó cây đàn, để khi tiếng nhạc vang lên, những chiếc lá ngoài kia có thể rung lên thổn thức.

Cậu nghĩ vẩn vơ trên chặng đường về. Đường dài mà với cậu chỉ như trong tíc tắc. Nó ngắn ngủi như khoảng thời gian bên cạnh cô vậy. Nhưng quãng ngắn cuộc đời  ấy, cậu sẽ mãi chẳng thể quên.

Cậu đẩy cửa bước vào nhà, lòng buồn nhưng thanh thản. Cha cậu đợi bữa tối, đã ngủ say trên ghế dài tự khi nào. Đôi mắt ông nhắm nghiền, khuôn miệng tựa cười đầy hạnh phúc. Bông hoa gạo tuột khỏi tay ông, rơi nhẹ xuống nền nhà không tiếng động.

“Những người yêu thương ta, tuy không còn ở bên, nhưng tình cảm họ sẽ mãi dành cho ta kể cả khi họ đã chết”- Ai đó đã nói với cậu như vậy.

Tháng ba hoa gạo thật đẹp. Chóng nở…chóng tàn…

—Tác phẩm này đã kết thúc—


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel