– Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Hằng
– Facebook: Hằng Nguyễn
– Tên tác phẩm: Mashiro-kun no Abstract Story
– Thể loại: Mystery, Supernatural, Fiction, Harem, Tragedy
Tóm tắt nội dung:
Trên thế giới này tồn tại rất nhiều chủng tộc khác ngoài con người. Chúng có thể là bạn, cũng có thể là thù.
Kenta Mashiro, mười lăm tuổi, một thợ săn oni – chủng tộc kẻ thù của con người, đang trải qua những ngày tháng yên bình thì bỗng nhiên một biến cố lớn khiến cả thế giới đều quay mặt lại với cậu.
Điều gì đã xảy ra? Phải chăng thứ không thuộc về bất cứ nơi đâu thì không có quyền tồn tại?
MASHIRO-KUN NO ABSTRACT STORY
VOL. 1
Chương Một
Trên thế giới này có rất nhiều điều mà con người chưa biết.
Sự thật là, có nhiều chủng tộc cùng tồn tại song song với con người. Chúng có thể là bạn, cũng có thể là thù.
Một trong những kẻ thù của chúng ta là những oni – hay còn gọi là quỷ. Chúng trông giống như những người lùn trong thần thoại Bắc Âu nhưng mang vẻ ngoài xấu xí hơn, phá phách hơn và chuyên hãm hại con người. Chúng không mạnh đến nỗi gây ra cái chết cho chúng ta, nhưng chúng gieo rắc sự bất hạnh và những tai nạn: cháy nhà, mất trộm, phá ruộng, lở đất, và những điều không bao giờ là tốt đẹp. Oni thường tấn công theo số lượng lớn, nên rất hung hăng và nguy hiểm nếu ta chống lại chúng. Để dễ phân biệt, con người chia oni thành năm loại: oni cấp một, cấp hai, cấp ba, cấp bốn và cấp năm, theo màu sắc và độ hung tợn. Oni không có trí thông minh như con người, nhưng chúng biết dùng lửa như một loại công cụ, biết giao tiếp với nhau, biết dùng sắt làm vũ khí và hơn hết là chúng xem chúng ta như kẻ thù. Nguyên nhân thế nào thì không ai biết. Đã có nhiều thiệt hại do quỷ cấp một gây ra, nghiêm trọng nhất là những vụ cháy, hoặc những vụ làm lở núi đè chết người. Cuộc sống của chúng ta ngày càng bị đe dọa, và, như đã bị dồn đến đường cùng, một số người đã nảy ra ý định trở nên những kẻ chống lại bọn quỷ – những thợ săn theo cách gọi bây giờ. Ban đầu, công việc này là tự nguyện và được đánh giá là vô cùng mạo hiểm, nên chỉ có những kẻ ngông cuồng hoặc khờ dại hoặc ngu xuẩn mới dám xông vào hang quỷ mà tấn công. Nhưng không chỉ có những kẻ rỗi đời như thế, những anh hùng thật sự không hề ít. Họ biết cách để chiến đấu, một số dùng sức mạnh, một số dùng ma thuật. Có cả những người hợp tác lại thành nhóm nhỏ đi diệt quỷ, tất nhiên không ít người hành động đơn lẻ một mình. Những thương vong, thiệt hại do quỷ gây ra giảm hẳn, loài người bắt đầu trở nên tự mãn. Nhưng giây phút vẻ vang không kéo dài được bao lâu.
Oni như được hợp sức bởi một thế lực khác, bỗng quay trở lại và, cùng với một sức mạnh vượt xa lúc ban đầu rất nhiều. Những cái chết xảy đến một cách bất ngờ, và vì do quá bất ngờ, nên chúng ta đã thất bại thảm hại. Thợ săn quỷ ngày một hiếm đi, và cuối cùng ở các thành phố người ta phải treo giải bằng tiền thưởng để mời gọi các thợ săn tiếp tục chiến đấu. Nhiều người có chút do dự, nhưng cũng không ít người mạnh dạn quay lại chiến trường, và cố gắng đánh bại lũ quỷ (hay bị chúng đánh bại) để nhận tiền thưởng (hoặc là bỏ mạng). Những thợ săn quỷ lại một lần nữa đứng dậy, bắt đầu cuộc chiến không biết khi nào sẽ kết thúc của mình.
Tôi là Kenta Mashiro, một thợ săn quỷ dùng ma thuật. Cha nuôi tôi đã từng là một thợ săn quỷ xuất sắc, nhưng rốt cuộc vì chúng lại bỏ mạng. Tôi không biết vì sao ông ấy lại thất bại trước bọn quỷ, trong khi ông luôn đứng đầu nhóm thợ săn trong vùng. Và tôi trở thành thợ săn quỷ. Không phải vì tôi muốn nối dõi cha mình, hay là vì muốn nhận tiền thưởng (lí do hay nhỉ), mà là vì tôi phải trả thù cho ba tôi, hoặc ít nhất là tìm ra nguyên nhân cái chết của ông ấy.
Nhưng sự thật là tôi không hề có hứng thú giết chóc, hay đúng hơn à không đủ mạnh để làm chuyện đó. Tôi chỉ có thể phong ấn chứ chưa bao giờ giết được một con quỷ thực sự. Mà thôi kệ, cuộc sống yên bình thế này vẫn hơn mà.
Hôm nay cũng là một ngày đầy nắng. Đó là câu nói cửa miệng của tôi.
Bình thường thì, khi cùng vài người nữa đi giết quỷ, người kết liễu quái vật là chị Sasori Koudou, con gái độc nhất của trưởng làng. Chị ấy là một trong những thợ săn giỏi nhất nơi này với những đòn đánh nhanh và dứt khoác. Sasori là mẫu người trong mơ của tôi, thân hình và gương mặt chị ấy phải nói là xinh đẹp một cách hoàn hảo.
Tôi và chị Sasori không phải lúc nào cũng đi giết quỷ cùng nhau, nên không thể nói chúng tôi là một cặp được, thế nên, chắc tôi chỉ đơn giản là người hỗ trợ dự bị của Sasori, dự bị thôi. Không có tôi đi theo cản chân, có thể chị ấy còn giết được nhiều quỷ hơn nữa đấy chứ. ..không, nói vậy thì tiêu cực quá. Nhưng tôi chưa bao giờ mơ tưởng đến cô gái này. Thứ nhất, về năng lực, tôi quá kém cỏi. Thứ hai, về tuổi tác và địa vị, một thằng nhóc mười bốn tuổi tầm thường như tôi làm sao có thể sáng vai được với thiếu nữ cao quý gần tròn hai mươi, báu vật của cả ngôi làng? Càng nghĩ càng thêm buồn.
“Kenta-kun, đưa đây chị mài lại dao cho!”, Sasori ngồi trên cây nói vọng xuống. Ánh nắng chiếu ngược làm gương mặt của chị ấy chìm trong bóng tối, nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp.
– Vâng, nhờ chị nhé.
Tôi lấy túi dao bên hông ném lên, Sasori nhanh chóng bắt lấy và khẽ mỉm cười.
Tôi ngồi xuống một thân cây trên đất, lẩm nhẩm lại mấy câu ma pháp triệu hồi mới tập hồi sáng. Đã lâu rồi tôi rời xa chiến trường vì cánh tay phải đang bị thương. Chuyện là vào hai tuần trước, khi tôi, chị Sasori và vài thợ săn quỷ nữa bắt gặp bọn chúng – một bầy quỷ cấp ba màu xanh khi đang đi kiểm tra khu vực phía đông núi Tsukimi, đã có biến cố xảy ra. Dù đã ẩn nấp kĩ, nhưng chúng vẫn phát hiện ra bọn tôi và dùng dùi lửa tấn công. Thật không may, do đang ra sức cố thủ tránh để lửa lan vào người và khu rừng bên cạnh, chúng tôi vô tình để cho một phần bọn chúng trốn thoát lên vách đá ngay phía trên. Và chuyện bắt đầu nghiêm trọng hơn: bọn chúng bắt đầu dở những hòn đá to và ném xuống chỗ bọn tôi. Quỷ cấp ba nổi tiếng thông minh, không, phải nói là mưu mẹo. Ít nhất, chúng làm năm thợ săn quỷ phải khốn đốn. Tôi và một cô bé bị thương do dính phải một hòn đá cao khoảng hai mét, nhưng may mà ma pháp dịch chuyển của tôi đột nhiên có tác dụng với cả hai người, nếu không thì, hậu quả chắc cũng khó nói.
Chị Sasori và hai người còn lại nhân cơ hội bọn chúng đang ca tụng kẻ đã lăn hòn đá, liền ra sức phản công và nhanh chóng kết thúc cuộc chiến. Chúng tôi trở về với mười hai cặp nanh của oni và nhận được sáu mươi lăm nghìn Kon, chia ra và tôi được tận mười nghìn, vừa đủ để sống qua ngày.
Nghĩ lại thì, trận đấu đó gần như khắc sâu vào tâm trí tôi gần cả tuần nay.
Bây giờ đã gần xế chiều. Mặt trời dần lặn đi, thế giới đã bắt đầu ngừng làm việc. Ánh nắng dịu nhẹ rọi xuống những cánh đồng, vốn là nơi cung cấp lương thực chính cho ngôi làng, bỗng nhoè hẳn đi khi xuyên qua lớp không khí u ám bay đến, tạo nên một màu thật mờ ảo.
Như tương lai của vùng đất này.
Chương Hai
Hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng ba. Bầu trời buổi sớm khô lạnh đến khó tả. Trong suốt mùa xuân, hầu như chẳng có cuộc tấn công nào của oni gây thiệt hại nghiêm trọng đến cuộc sống chúng tôi cả. Điều đó có thể được coi là may mắn…nếu như không có sự việc xảy ra vào ngày hôm nay.
Hiroshi Okamoto là bạn thân của tôi, lớn hơn tôi gần chục tuổi. Cậu ấy, à không, anh ấy là một dược sĩ chuyên điều trị cho những thợ săn quỷ bị thương. Hiền lành, tốt bụng, đó là những gì tôi nghĩ về con người này, cho đến thời điểm hiện tại.
Anh ta có mái tóc màu nâu hạt dẻ giống tôi, nhưng dài hơn và nhạt hơn một chút, được cột phía sau đầu. Vận bộ y phục cũ kỹ, cùng cặp mắt kiếng đứng tuổi, trông con người này thật ra dáng một thầy thuốc chất phác nơi vùng đất hẻo lánh. Hôm nay tôi đến nhà vị dược sĩ này để xem lại tình trạng cánh tay của tôi. Có một bộ phận trên cơ thể bị thương khiến ma thuật của tôi yếu hẳn đi.
– Không có vấn đề gì nữa. Ổn rồi đấy, giờ cậu có thể sử dụng ma pháp bình thường – Hiroshi khẽ gật đầu.
– Cám ơn cậu nhiều.
Tôi thử đưa tay qua lại, cảm giác rất mơ hồ, rồi cầm lấy tờ giấy báo trên bàn và đọc câu chú triệu hồi lửa.
Ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi xấp giấy trong nháy mắt.
– Khá đấy, nhưng tờ báo đó tôi mua mới đọc được vài trang thôi – người bạn của tôi nói với giọng cau có.
– Xin lỗi nhé. Đây, tiền công của cậu, mua tờ khác đi. Hơi ít nhưng..
Tôi lục túi và lấy ra một vài trăm Kon còn sót lại. Thú thật cả tuần nay tôi đâu có thu nhặt được gì, mười nghìn Kon dự định dùng từ từ nhưng lại mau chóng bay hết. Đến mấy con dao sắp cùn cũng phải nhờ chị Sasori mài giúp. Giờ thì thấy có lỗi với anh chàng này quá, người đã lo cho cánh tay tôi từ đầu đến cuối mà chỉ nhận được vài đồng lẻ. Nói ra thì ngại, nhưng mà tôi biết làm gì khác đây.
– Thật ra..
– Thôi đi, lần này tôi không lấy tiền.
– Sao vậy?
– Chẳng phải hai tuần nay cậu đâu có nhận được tiền giết quỷ, phải không? Giữ lấy mà dùng.
– Sao cậu!? – tôi định hỏi thì thấy Hiroshi lắc đầu. – …thế thì phiền cậu. Sau này tôi sẽ trả lại…
– Kenta-kunn!! Quỷ xuất hiện ở phía tây bắc đồng của bác Taiga!!! À, tay em ấy lành chưa, anh Okamoto?? – Chị Sasori bỗng nhiên mở cửa mạnh, chạy vào với vẻ mặt gấp gáp. Trên tay chị là túi đựng dao của tôi, mấy con dao được mài sắc lịm.
– Vâng, không có gì bất ổn nữa, Hiroshi đáp.
– Vậy chào cậu, tôi đi đây!!
Không đợi anh ta trả lời, tôi vội vàng theo gót chị Sasori chạy về phía cánh đồng. Bước chân tôi hơi chùn vì không hiểu tại sao Sasori lại có vẻ lo lắng như thế. Bình thường chị ấy rất bình tĩnh khi phát hiện ra chúng. Nhưng lần này..
Phía Đông Bắc cánh đồng của bác Taiga. Một màu sắc đáng sợ nhuộm trên những ngọn ngô đang đợt kết quả, biến sắc xanh thành những vùng đỏ rực như máu. Không có con quỷ nào ở đây cả. Cũng chẳng có ai ngoài hai chúng tôi.
“Nơi này bị sao thế này?”, tôi lấy hết bình tĩnh tiến lại gần một thân ngô đã héo úa phần gốc, những cái lá thì cháy khô dần lên trên mà xem xét. Phần chất lỏng màu đỏ phủ lên ngọn cây đặc sệt, và trông rất quái gở.
– Chị không biết, đây là lần đầu chuyện này xảy ra – Sasori nói – lúc nãy ở đây vẫn còn dì Yuuko và Ren-chan, nhưng họ đi đâu mất rồi.
– Lạ thật..
Tôi lấy nhánh cây vẽ lên mặt đất một vòng tròn ma thuật, có thể gọi là “tấm gương quá khứ”, đại loại thế, rồi đọc thần chú. Bằng cách này, tôi có thể xem những chuyện xảy ra ở đây cách đây một tiếng. Có vẻ là hơi hạn hẹp, nhưng đó là tất cả khả năng của tôi.
– Chị Sasori, chị nghe tin báo chuyện này cách đây hai mươi tám phút, phải không?
– Có lẽ vậy.
Tôi chỉ tay vào tấm gương quá khứ. Nó hiện lên hình ảnh cánh đồng đỏ rực khoảng phân nửa thời gian đầu, trước khi hai mẹ con nhà Taiga phát hiện. Ngay sau đó, họ rời đi và nhanh chóng, chị Sasori được dẫn đến. Đó là lúc hai người thông báo điều kì lạ mà họ phát hiện được trước đó với chị ấy. Tiếp theo, sau khi chị ấy chạy đến chỗ tôi, dì Yuuko và bé Ren được bác Taiga dẫn đi, chắc là đến chỗ an toàn.
– Vậy là họ vẫn ổn, tôi thở phào. Có thể chuyện này xảy ra từ sớm, chậm nhất là cách đây một tiếng đồng hồ. Có nhiều khả năng vào tối hôm qua.
– Bình thường cánh đồng ngô sẽ bị ăn sạch hoặc phá hoại, nên chị không chắc chuyện này là do oni gây ra, Sasori chống cằm đắn đo và nhìn xa xăm vào phía cuối cánh đồng. Nhưng ngoài chúng ra thì ai còn có thể?
– Có nhiều điều chúng ta còn chưa biết. Em nghĩ đây cũng là một trong những chuyện đó.
Tôi như tự giải thích với chính mình. Điều này thật vô lý, đúng hơn là không thể xảy ra. Trong đầu tôi thoáng nghĩ qua một điều vô cùng điên rồ.
– Mà thứ màu đỏ này có thể là gì nhỉ?
– …
Tôi lấy tay quệt một phát, rồi cẩn thận đưa lên mũi ngửi. Mùi như cỏ úa pha với mùi tanh của cá. Cộng với mùi của mấy nhánh củi mục trong kho. “Không biết là gì nữa”, tôi đang trầm ngâm thì có tiếng chân chạy đến.
– Koudou, chuyện gì vậy?
– Anh Osagawara!!
– Quỷ đâu rồi? Em giết chúng chưa? Những cái này là gì vậy?, người con trai chỉ vào những chất nhầy màu đỏ trên cánh đồng.
– Không, em không thấy chúng. Còn thứ này đã xuất hiện từ trước, em cũng không rõ là gì.
– Thế à.. Thật may là em vẫn ổn, thấy bác Taiga nói em chưa về anh lo lắm.
– Vậy sao..cám ơn anh.
Này này, đừng đá tôi ra như vậy chứ. Người con trai đang tán tỉnh chị Sasori trắng trợn này là Kita Osagawara, thợ săn quỷ bằng sức mạnh. Cậu ta là con trai của cố vấn trưởng làng, nên có quan hệ và độ tín nhiệm với ông ta rất tốt. Coi nào, có thể là một nửa tương lai của chị Sasori không chừng.
– A, Mashiro-kun, nhóc cũng ở đây hả?, buông một câu chào cụt ngủn, bấy giờ anh ta mới ngó đến tôi. Mà đúng hơn là thấy lâu rồi mà cố tình lờ đấy chứ.
– Vâng. Em cùng chị Sasori ra đây.
Tức thì, anh ta sầm mặt lại, kéo tôi ra xa, rồi nói với giọng đe doạ:
– Ai cho mày gọi Koudou bằng tên? Tao còn chưa có diễm phước đó.
– Cũng có sao đâu chứ, không phải anh cũng thân với chị ấy sao?
– ..MÀYY!!!
Gằn một giọng dữ tợn để trút giận xong, anh ta liền buông tôi ra.
“Chúng ta về thôi. Ở đây cũng vô ích”, Osagawara nắm tay Sasori, hướng về phía ngôi làng.
– Cậu phát hiện ra gì à?, Sasori ngạc nhiên hỏi.
“Ừ, chuyện này có thể xảy ra vào đêm qua, là do quỷ làm. Giờ đã muộn rồi. Cánh đồng cũng không thể cứu được nữa”, Osagawara dứt khoát trả lời.
Một cách phá hoại mới ư..sao lại có thể khẳng định vô căn cứ như thế, tôi lẩm bẩm.
– Nhóc nói gì đấy?
– Kenta-kun, đi về thôi nào!
– Vâng..
Tôi định bước đến để cùng chị ấy đi về thì bắt gặp ánh mắt của Osagawara. Ánh mắt thù hận và ganh ghét. Thật ngốc nghếch! Anh ta đố kỵ với một kẻ như tôi ư?
Nở một nụ cười giả tạo, tôi đành giở trò nán lại đây để tránh phiền phức.
Giờ nghĩ lại, tôi thà chịu phiền phức còn hơn.
– Hai người về trước đi, em muốn ở lại một chút.
– Thế à..cẩn thận nhé.
Dù không nói, nhưng tôi nhìn thấy trên gương mặt tên Osagawara bên cạnh như đang chửi rủa: “Mày chết luôn càng tốt, thằng ranh không cha không mẹ.”
Tôi nhìn theo đến khi họ biến mất sau lối đi phủ đầy cây.
Ngẫm lại thì, trong ngôi làng nhỏ bé này, tôi như bị cô lập. Chẳng ai ưa một đứa con bị bỏ rơi như tôi cả. Từ nhỏ, tôi đã theo học pháp thuật, và tự mình kiếm sống sau khi cha nuôi tôi mất. Suy cho cùng, người ta tốt với tôi cũng chỉ vì tôi là thợ săn quỷ mà thôi.
“Mà, như vậy cũng chẳng sao”, tôi tự nhủ, rồi ngồi xuống, nơi lúc nãy tôi đặt ma pháp lên đó.
Vấn đề là, bây giờ mọi thứ mới bắt đầu.
Chương Ba
Ánh sáng thoát ra từ vòng tròn ma thuật bỗng nhấp nháy hỗn loạn. Hình ảnh phản chiếu quá khứ đã bị vô hiệu hoá giờ bỗng hiện lên trở lại, thời gian hiện thực như đang bị tua ngược, trước con mắt ngạc nhiên của tôi.
– ..cái gì..?
Tôi nhìn như bị thôi miên vào tấm gương ma pháp của chính mình. Thời điểm là vào buổi tối, tầm khuya, vì chẳng có ai ở cánh đồng.Phải rồi, chuyện này rất bình thường.
Không. Có gì đó không ổn. Tôi liền cúi sát nhìn: một vùng bóng tối bỗng nhiên thắt lại, tụ thành một vùng đen u ám, như một cái kén phủ đầy chất nhầy đang tan chảy trên bầu trời, ngay giữa cánh đồng. Biết diễn tả thế nào mới phải đây? Tôi nuốt nước bọt, cảm tưởng như mình sắp nhìn thấy một cảnh tượng sẽ làm thay đổi cả thế giới.
Những cây gai mọc lên từ mặt đất, quấn chặt xung quanh cái kén. Một vài phút sau, chúng đột nhiên phát nổ, khiến những chất dịch bắn ra tung toé, rơi lên những cành ngô.
Mà nhờ vậy, tôi đã thấy được thứ bên trong cái kén là gì.
– ..cái..
Tôi ngồi phịch xuống đất, lấy bình tĩnh dụi mắt. Bởi thứ mà tôi đang thấy khác xa những gì tôi nghĩ. Tôi đã từng tưởng tượng đến những con quỷ cấp cao mà con người chưa từng biết với hình dạng của quái thú khổng lồ, một tay cầm chuỳ, một tay cầm búa và gào thét điên loạn. Hay những thứ siêu nhiên vượt qua tầm quan sát của con người.
– Đừng đùa chứ, gì thế này?
Thứ bên trong cái kén, không phải quái thú hay là ma quỷ, đó chính xác là một cô gái, hay là một thứ gì đó có hình dạng một cô gái. Phải, thứ này có mái tóc đen, cột thành hai chùm và thắt nơ màu đỏ. Bộ váy cô ta mặc không phải thuộc về ngôi làng này, nó giống kiểu ở các nước phương Tây hơn. Chiếc váy đen nhiều tầng nhàu nát, những cây gai nhọn tua tủa xung quanh, cùng đôi cánh dơi màu đen thoắt ẩn thoắt hiện, và làn da nhợt nhạt như xác chết.
Như một loài ác quỷ.
Chờ đã, cô ta đang lấy ra một vật gì đó.
Tôi liền ghé sát mặt xuống để nhìn, ..thì như định mệnh, ma pháp đột ngột yếu đi, hình ảnh liền biến mất trong vòng tròn ma thuật. Những gì còn sót lại chỉ là vài nét vẽ nguệch ngoạc và mặt đất ẩm ướt. Tôi mở tròn mắt, nuốt khan, vội chộp lấy nhánh cây bên cạnh, vẽ đè lên nét cũ rồi hét to câu lệnh trong điên dại.
Sao lại ngay lúc này? Một chuyện như thế…
Mày phải làm gì đi chứ!!
– Quay trở lại, đồ chết tiệt!!! TAO ĐÃ NÓI LÀ QUAY TRỞ LẠI MÀ!!!
– Bình tĩnh đi!! Cậu bị làm sao vậy!??
Giọng hét lớn bên tai khiến tôi chợt giật thót. Ý thức dần quay trở lại. Tôi mơ hồ ngước mặt nhìn lên, thì Hiroshi đã đứng đó từ bao giờ. Trông ánh mắt anh ta nhìn tôi như nhìn một con quỷ dữ đang trong cơn cuồng sát.
– …Hiroshi à? Sao thế?, tôi vừa hỏi vừa lau mồ hôi trên trán.
– Cậu điên à!? Chính tôi mới phải hỏi cậu tại sao đấy!? Cậu đọc ma pháp lung tung rồi vẽ nguệch ngoạc như bị điên vậy.
– Giờ..hả?
– Có chuyện gì thế?
– Tôi..ma thuật..
– ..được rồi, về nhà tôi trước đã.
– ..ừ.
Tôi mệt mỏi lê bước trên con đường, trong đầu rối bời vì những suy nghĩ hoang mang. “Thứ đó” có thể là gì?
Câu trả lời hợp lí nhất có lẽ là một loài oni mà con người chưa từng gặp.
Không, sao chúng lại có hình dáng của con người được. Bước chân tôi càng lúc càng nặng hơn. Đợi đã, đâu có gì là không thể. Nhưng nếu chúng cũng đối đầu với loài người chúng ta, chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi có nên nói với mọi người chuyện này không? Đầu tôi liền nghĩ đến một điều vô cùng điên rồ nữa: “Biết đâu…có lẽ nào..”
“Bịch”
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng lúc này, khung cảnh xung quanh tôi đột nhiên tối đen, y như bầu trời của tối hôm qua.
Tiếng nước rơi tí tách.
Cảm giác đau buốt khắp người. Mỗi lần cử động, tôi có cảm giác như bị kim châm vào cơ thể. Cứ thế, mắt nhắm chặt, tôi cố hít thở thật sâu. Có thể đây chỉ là một giấc mơ.
– Kenta Mashiro. Cái tên đáng ghét.
Ai vậy? Ai đang nói thế? Tôi khẽ hé mắt, nhưng chẳng thấy gì cả. Thậm chí tôi còn không biết rõ mắt mình đang nhắm hay mở.
– Cậu sẽ không thấy được tôi. Giống như thứ bóng tối này.
– Tại..sao?
– Bởi vì, cậu là..
Và tôi mở mắt. Nắng chói chang ngoài cửa sổ. Hiroshi đang gục trên chiếc ghế cạnh kệ thuốc của cậu ấy. Khẽ giơ bàn tay lên, tôi chợt nhẹ lòng vì những khe hở trên tay mình vẫn có hình chữ V.
“Đùa à, không phải chữ V thì là gì chứ”, tôi bật cười yếu ớt. Tôi đâu phải oni, cũng đâu phải là loại như cô gái kia. Tôi là con người mà.
Aa…yên bình quá. Cảm tưởng lo lắng đôi lúc làm con người trở nên vô cùng khờ dại.
“Nói đúng ra là yên bình đến đáng sợ.”
Chương Bốn
Kenta Mashiro.
Đó là cái tên ba tôi đặt cho tôi, chẳng có ý nghĩa gì rõ ràng. Tôi đã từng nghe ông ấy nói rất thích các loại kiếm, nên chắc cũng bắt nguồn từ đó.
“Mà cũng có ai quan tâm đâu nhỉ, cái tên của mình. Thậm chí còn có người ghét nó.”
Tôi liền nghĩ đến lời nói bí ẩn trong giấc mơ nọ. Giọng nói ấy có lẽ là của cô gái mà tôi đã thấy trong vòng ma pháp hồi sáng. Tuy không chắc, nhưng có cái gì đó khiến tôi thật sự hoang mang, về những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai.
– Có phải giọng nói đó là của cô gái đó không nhỉ?
Phải, là tôi.
Hả? Cái gì vậy?? Tôi không kìm được ngạc nhiên liền la toáng lên.
– Gì..gì thế? Ai vậy??
Trong áo của cậu.
– …
Tôi ngẩn ra một hồi lâu, đưa tay móc túi, rồi sờ lên người, lấy ra một sợi dây chuyền cổ màu đen hình đầu lâu. Cảm giác lạnh xương sống trỗi dậy khắp cơ thể. Giữa lúc đang tự hỏi nó từ đâu ra, thì giọng nói ấy lại vang lên:
Hãy đưa tôi vào bóng tối.
– Bóng..tối?
Lí trí mách bảo tôi nên dừng lại, nhưng sự tò mò đã chiến thắng. Dù khá nguy hiểm, nhưng đây là một cơ hội. Tôi chậm chạp bước đến tầng hầm nhỏ tối tăm dưới nhà mà mồ hôi chảy đầy người. Điều này có thể là chuyện ngu ngốc nhất mà tôi từng làm. “Không sao, nếu có gì xảy ra, mình sẽ đọc câu chú dịch chuyển tức thời hoặc dùng ma pháp tấn công.”, tôi tự nhủ.
Đã lâu tôi không xuống nơi này, tầng hầm để đồ của ba. Mùi ẩm mốc, chuột, gián, và mạng nhện đầy khắp nơi. Bao trùm tất cả, đó là bóng tối vô tận, nơi mà ta chỉ biết đang là buổi sáng nhờ vào những khe hở chỉ vừa lọt vài tia nắng trên sàn nhà.
Làm tốt lắm.
Sợi dây trên tay tôi chợt rơi xuống, vỡ tan thành nhiều mảnh. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, những thân cây đầy gai mọc lên xung quanh. Giống như đêm hôm đó, đêm mà cô ta xuất hiện.
Trước mặt tôi, cô gái ấy bước ra từ bóng tối, trên môi nở ra một nụ cười ma quái. Chân tôi không thể nhấc lên được vì chất nhầy màu đỏ tràn khắp mặt đất.
– Cô …là ai?
Không trả lời, cô ta chỉ lặng lẽ bước tiếp.
– Nếu cô lại gần, tôi sẽ tấn công..
– Cậu không thể làm thế.
– !!!
Hai cánh tay tôi bỗng nhiên bị dây gai siết chặt, cảm giác nhói đau liền xâm chiếm đầu óc.
– Kháng cự chỉ thêm vô ích.
– Y như..giấc mơ hôm qua.
Tôi nói bằng một giọng nhỏ như chỉ đủ để mình tôi nghe. Trong tình cảnh này, mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát.
– Kenta Mashiro. Xin tự giới thiệu, tôi là akuma Kurayami, thuộc hạ của nữ hoàng, cô gái ấy nói và cúi người ngang tầm nhìn của tôi.
– Akuma? Nữ hoàng?
– Nếu oni là vua của ánh sáng, thì akuma là chúa tể của bóng tối. Chúng tôi tồn tại song song với nhau, nhưng là hai kẻ thù không đội trời chung. Con người không thể phát hiện ra akuma vì chúng tôi luôn sống trong bóng tối, và cũng không bao giờ xuất hiện trước bọn họ.
Có quá nhiều chuyện đang diễn ra khiến tôi không tiếp thu ngay được. Vậy là còn một loài khác ngoài oni đang tồn tại trên thế giới này. Và cô gái trước mặt tôi là một trong số chúng.
– Tại sao oni và akuma lại là kẻ thù?
– ..cậu thật sự muốn biết?
Giọng cô ta đột ngột trầm xuống và nhìn tôi bằng một vẻ mặt đầy ma quái. Cảm giác đề phòng, tôi lưỡng lự không biết có nên rút lại câu vừa nói hay không.
“Nếu cậu muốn biết, vậy tôi bắt đầu kể đây. Chuyện bắt đầu từ mười lăm năm trước, khi mà loài người, oni và akuma cùng sống độc lập với nhau.”, cô gái nói. “Akuma chúng tôi không có thù oán gì với lũ oni, nhưng do một biến cố đã làm chúng tôi thành kẻ thù.”
Mười lăm năm trước.. đó là lúc oni đột ngột mạnh lên khiến thợ săn quỷ ngày càng giảm sút. Và đó là lúc ba tôi nhặt được tôi ngoài bìa rừng, sau đó trở nên mạnh nhất vùng, lúc còn sống ông ấy có nói. Vậy ra đó chính là lúc akuma và oni xảy ra xung đột.
– Biến cố gì thế?
Cô ta im lặng một hồi lâu, rồi tiếp tục trả lời, như chưa từng nghe đến câu hỏi của tôi.
– Sau đó, nhờ một nguồn năng lượng vô tận giúp sức, oni quay sang phản công con người. Còn akuma thì giữ nguồn năng lượng ấy để xây dựng lại lực lượng. Chúng tôi sẽ tiêu diệt lũ oni đó trong vòng một năm tới, khi đã sẵn sàng.
– Tiêu diệt!? Nghĩa là loài oni sẽ biến mất vĩnh viễn??
– Đúng vậy. Đó là lỗi của bọn chúng. Cô ta quay sang lườm tôi và ghé sát vào mặt, cùng một khoảng cách gần đến khó thở. Đôi mắt đen huyền bí của cô ta như có thể đọc được suy nghĩ của người khác. “Chúng tôi đang giúp con người đó. Không phải đó là điều họ mong muốn ư, Kenta-kun?”
Tôi liền lùi ra xa trong vô thức, giữ lại khoảng cách an toàn với con người này, mặc dù bị đám dây gai và thứ chất nhầy ngăn cản khá nhiều. Lời lẽ của cô ta thật vô cùng bí ẩn và khó tin.
– Ý cô là gì?
– Ây da, cậu không thích kẻ thù của mình bị tiêu diệt à? Cậu là con người cơ mà.
– TÔI HỎI LÀ CÔ MUỐN GÌ?
Cô ta không trả lời, đôi môi khép chặt lại, ánh mắt nhìn tôi vô hồn. Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề khi cả hai chúng tôi đều có thành kiến về nhau. Với hai tay bị giữ chặt thế này, thứ ma pháp duy nhất tôi có thể dùng là triệu hồi các nguyên tố. Lửa à? Nhưng ma pháp của tôi không đủ để diệt hết đám dây gai dày đặc hiện giờ.
– Cậu định chạy trốn?
– Tôi chẳng có lí do gì để ở đây nữa.
– Vô ích thôi. Cậu có muốn biết điều tôi đang giấu cậu là gì không?
– …cô không chịu nói thì tôi trả lời có cũng bằng không.
– Bởi vì, nếu cậu biết..
“Cộc cộc”, tiếng gõ cửa vang vọng phía trên. Một giọng nói quen thuộc cất lên: “Kenta, cậu có trong đó không?”
Là Hiroshi!
– …
– Không có nhà ư? Lạ thật..chắc lại đi giết quỷ với Sasori rồi.
– Ư..Hiro..
Tôi vừa mở miệng trả lời thì dây gai đã leo lên siết chặt lấy cổ. Cô gái mặc váy đen khẽ mỉm cười.
Tại sao chứ? Bất giác tôi nghĩ đến thứ gọi là cái chết.
– Cậu là đứa trẻ oan nghiệt đã làm giới oni và akuma đấu chọi lẫn nhau. Sự tồn tại của cậu sẽ làm huỷ hoại thế giới này.
– Kh…
Đau quá, tôi không thể chịu được nữa. Cứ thế này, tôi sẽ chết mất.
Những gì còn thấy được qua khe mắt chính là vẻ mặt đầy thù hận của kẻ đã đưa tôi đến hoàn cảnh này. Trong đầu tôi chỉ có một câu hỏi:“ Tại sao?”
– Bởi vì, cậu là..
“..con trai của akuma và oni.”
Chương Năm
Mùa hạ mười lăm năm trước.
– Nữ hoàng, đứa con trong bụng người..
– Phải, đứa trẻ này là con của ta. Nó sẽ kế thừa ngôi vị Quốc Vương của giới akuma sau này.
Nữ hoàng ngồi đó, vuốt ve đứa trẻ và mỉm cười. Một nụ cười đầy lo âu.
– Nữ hoàng..không lẽ..
– Kurayami, ngươi cần biết chuyện này.
Trong căn phòng tối lạnh lẽo, Nữ hoàng trao cho tôi một chiếc vòng cổ, phong ấn một thứ ma lực cực mạnh. Người đứng dậy và bế đứa trẻ ra, đoạn nói với vẻ mặt u buồn.
– Đây là con trai của ta và Byakuran.
“Không…không thể nào!! Chuyện này sao có thể xảy ra được?” Tôi cúi xuống nhìn kĩ đứa bé. Một cậu bé loài người. Chuyện này không thể xảy ra được. Một akuma và một oni…sinh ra một con người.
– Tại sao lại có thể..?
– Đứa trẻ này, dù nó là gì đi nữa, nó vẫn là con của ta.
– NHƯNG NÓ LÀ CON NGƯỜI!!! Nữ hoàng, người có biết là chuyện gì sẽ xảy ra không?
– …
Tôi không kiềm nỗi xúc động mà quên mất mình đang xúc phạm đến Nữ hoàng.
– Con trai người sẽ bị cô lập. Sẽ không ai chấp nhận ngài ấy, akuma và cả oni.
– Ta biết chứ.
– …vì vậy người không thể giữ đứa trẻ ở đây. Nếu bị phát hiện, chắc chắn ngài ấy sẽ bị giết.
– Vậy nên ta có chuyện muốn nhờ ngươi, Kurayami. Hãy giúp ta.
Nữ hoàng nhìn tôi đầy chân thành, nước mắt người không ngừng rơi. Tôi đứng như chết lặng.
Tương lai của dòng tộc này,
Tương lai của đứa trẻ này,
Tất cả mọi thứ,
Tôi sẽ là người quyết định ư?
– ..Nữ ..Nữ hoàng, nhưng mà..
– Ngươi không cần phải lo gì hết. Ta đã có một kế hoạch.
– ..
– Kurayami, ngươi hãy mang nó để cho con người nuôi nấng.
– Con người ư? Nhưng chúng ta có thể tin tưởng họ không?
Tôi liền hạ thấp giọng khi một akuma khác đi qua.
– Ngươi có trách nhiệm theo dõi và bảo vệ cho nó. Vào lúc nó đủ mười tám tuổi, năng lực của akuma trong người nó sẽ trỗi dậy. Và chúng ta sẽ phải mang nó về đây, đưa nó trở lại với cuộc sống của một akuma.
“Đưa nó trở lại với cuộc sống của một akuma.” Sau khi đã trải qua mười lăm năm sống chung với con người.
Thật hoang đường.
– ..liệu ngài ấy có chấp nhận?
– “Ta nghĩ nó sẽ thông cảm và chấp nhận sự thật”, Nữ hoàng buồn bã trả lời, “Không còn thời gian nữa, đại diện của oni sắp đến đây rồi, ngươi hãy mang nó đi đi!!”
Tôi khẽ gật đầu, đeo sợi dây lên cổ đứa bé và chạy đến cửa sổ, ngoảnh đầu nhìn Nữ hoàng, người đang phải chống lại cả dòng tộc.
– Người biết người đang làm gì chứ? Tương lai của đứa trẻ này…
– Ta biết..ta đã đi quá xa.
Nữ hoàng cười nhẹ, lau đi dòng nước mắt.
– Rồi đây, thế giới này..oni, akuma và con người, cả ba sẽ đối chọi lẫn nhau. Tất cả là lỗi của ta.
Ngoài cung điện đã bắt đầu ồn ào. Oni đã tràn vào vương quốc của chúng tôi và tố cáo việc làm của Nữ hoàng và Byakuran. Tôi có thể thấy những khuôn mặt xám xịt của các akuma khi biết danh dự của dòng tộc mình đã bị huỷ hoại.
– ..N..Nữ hoàng..Người đang làm gì vậy??
Nằm gục trên mặt đất lạnh giá, Nữ hoàng đang thoi thóp với con dao sinh mạng găm sâu vào ngực. Màu máu nhuộm đỏ trên chiếc váy trắng, những cành hoa lưu ly mọc xung quanh cũng dần héo tàn.
– Ta xin lỗi vì đã trốn chạy. Xin lỗi dòng tộc akuma. Xin lỗi con, con trai của mẹ. Mẹ về với cha con đây.
– Người.. người không thể làm thế..!!
– Ta xin lỗi, Kurayami. Xin ngươi hãy bảo vệ cho nó.
“…”
Tôi đứng chết lặng trước sự ra đi dại dột của người vĩ đại nhất của dòng tộc akuma. Chưa bao giờ, chưa bao giờ, chưa một lần nào trong đời, chưa lần nào tôi căm phẫn như hôm nay. Người tôi đã hi sinh bản thân để phục vụ, bây giờ đã tự sát để trốn chạy tội lỗi của mình. Điều này thật thất vọng, không, thật quá thất vọng.
Tất cả cũng vì đứa trẻ này được sinh ra, tôi nhìn xuống con trai của bà ấy với những dòng suy nghĩ đầy ác ý, và buông một lời thề độc.
“Tôi sẽ không bao giờ tha thứ…đến khi nào đứa trẻ này chuộc lại tất cả tội lỗi của người.”
“Mẹ ơi..”
– Cậu tỉnh rồi à?
Nằm bất động trên giường, khoé mắt tôi bắt đầu cay.
“Mẹ ơi..”
Tôi đã mơ thấy quá khứ đó. Quá khứ của Kurayami.
Đó là sự thật.
Nữ hoàng…mẹ của tôi, đã chết.
Và tôi là đứa con của một akuma, và một oni.
Nhưng tôi lại là con người.
– Thật nực cười. Chuyện này…không thể nào xảy ra được.
– Vẫn còn nhiều điều cậu chưa biết lắm.
Ngày thứ hai của tháng tư. Không khí trong ngôi làng, dưới ánh nắng của mùa hè đã trở nên oi bức hơn. Oni đã ít xuất hiện dần, thay vào đó là một akuma. Cũng vào ngày này, tôi đã biết được một bí mật lớn về xuất thân của mình.
“Cậu là đứa trẻ sinh ra từ sự oan nghiệt. Vì cậu mà sự yên bình của oni và akuma bị phá vỡ. Đáng lẽ cậu không được tồn tại ở nơi này.”
Cô gái mang dòng tộc akuma cất tiếng trách móc, đặt ly trà trên tay xuống bàn, nhìn tôi bằng một ánh mắt vừa thương hại vừa thù hận. Lời nói của cô ta lúc nãy vẫn còn hằn sâu trong đầu tôi.
– Kenta Mashiro, cậu sẽ phải đối mặt với những điều như thế nào đây? Tôi-rất-mong-chờ-đó.
– Cô thật sự rất hận bà ấy?
– Phải. Và tôi sẽ bắt cậu phải trả giá.
Cô gái này..cánh đồng ngô đó…và giấc mơ hôm qua. Tất cả là định mệnh được sắp đặt từ trước.
Tôi không trả lời, thả hồn vào bầu trời xanh ngoài cửa sổ. Thoáng chốc, hình ảnh ba tôi lại hiện lên trong đầu.
Mọi chuyện đã đến nước này, tôi chẳng thể nghi ngờ gì nữa.
Đúng như cô ấy nói, tương lai phía trước thật mịt mờ.
“Ngày hôm nay…cũng là một ngày đầy nắng.”
Khẽ cười nhạt, tôi ngồi tựa đầu lên tường và nhắm chặt mắt, chờ đợi màn đêm buông xuống.
MASHIRO-KUN NO ABSTRACT STORY
VOL. 2
Chương Một
– Này này, nhìn nó kìa. Dạo này không lo đi giết quỷ, cứ ngồi thẩn ra.
– Ôi trời, đã mất cha rồi còn lười biếng! Tôi sẽ không thèm giúp đỡ nó đâu.
– Ừ. Thật là chẳng ra gì. Nhìn con bé bên cạnh nó kìa!! Nó có phải người của làng này không vậy?
– Ai mà biết được, tốt nhất là nên tránh xa thằng bé đó ra! Đúng là đứa bị cha mẹ bỏ rơi..thật chẳng ra gì.
Ngồi ngắm cảnh trên ngọn đồi gần nhà, tôi vô tình dùng thử ma thuật để nghe lén những bà cô – có vẻ đang nhìn tôi chằm chằm và bàn tán gì đấy trên đường thì phát hiện ra đoạn đối thoại này. Thành thật mà nói thì.., cũng chẳng có gì để nói cả.
– Tội nghiệp ghê. Chắc cậu tổn thương lắm?
– Im đi, tôi quen rồi.
– Quen ư? Ôi chao, đừng có khóc đó nha~
– Cô thôi đi, làm ơn!!!
Cô gái đang mỉa mai tôi đây là Kurayami, thuộc dòng tộc akuma. Chuyện là vào hôm qua, sau khi biết được sự thật về con người mình, tôi đã trải qua một đêm căng thẳng với người này vì cô ta cứ luôn miệng đòi xử tôi. Akuma hình như không có phép thuật cao siêu như tôi nghĩ, ví dụ như cô nàng Kurayami này đây. Những gì cô ấy có thể làm đó là khiến mặt đất xung quanh mình mọc đầy cây gai, tự mình làm nổ những cây gai đó để tạo chất nhầy màu đỏ kia, và hết. Đôi cánh đen sau lưng cũng chỉ để trang trí chứ chẳng thể nào bay được, và cô ta có thể làm nó mất đi như chưa từng có ở đó. Đúng là lừa tình mà, tôi thầm nghĩ.
Nói tóm lại là, tối hôm qua, cái thời điểm mà tôi nghĩ đó là ngày chầu trời của mình, thì chẳng có điều gì nghiêm trọng xảy ra cả.
Nhưng, về chuyện Kurayami nói lúc sáng thì lại khác. Tôi là con trai của akuma và oni, nhưng lại mang hình dáng con người. Không, chuyện còn nghiêm trọng hơn thế.
– Chẳng bao lâu nữa, những akuma khác sẽ tìm đến đây để giết cậu. Sợi dây chuyền bảo vệ cậu đã hết tác dụng, nên lũ oni cũng sẽ thăm hỏi cậu thường xuyên.
– Sợi dây chuyền đó đã ngăn cho oni không phát hiện ra tôi ư? Từ lúc tôi còn nhỏ?
– Phải, đó là của mẹ cậu, Nữ hoàng. Bà ấy đã dùng ma thuật cuối cùng để phong ấn sợi dây đó vào người cậu, cho đến khi tôi xuất hiện, phong ấn mới bị phá bỏ.
Nhắc đến Nữ hoàng, ánh mắt cô ấy bỗng trở nên xa xăm.
– ..vậy ư..
– Nhưng tôi sẽ không để cậu chết dưới tay bọn chúng – Kurayami mỉm cười, đan hai tay vào nhau – Tôi phải cho cậu nhìn thấy thế giới này vì cậu mà sụp đổ như thế nào, cho cậu nhận ra những đau đớn mà trận chiến giữa oni và akuma mười lăm năm trước đã gây ra, mà lỗi là do ba mẹ cậu.
– Thà tôi chết còn hơn.
– Đừng dại dột như bà ấy.
Rồi cô ấy nói tiếp.
– Sớm muộn gì một cuộc chiến nữa giữa ba chủng tộc cũng sẽ xảy ra, tôi sẽ không để cậu chạy trốn.
Kurayami ngồi xuống bên cạnh và nhìn thẳng vào tôi, bằng một ánh mắt đầy ẩn ý.
– Tại sao lại có cả con người?
– Cậu chưa hiểu tình hình gì cả – Cô ấy khẽ thở dài, nhặt lấy một cành cây và vẽ lên mặt đất – Đây là akuma, đây là con người và oni.
Tôi nhìn xuống những kí hiệu mà cô ấy chỉ. Akuma là hình tam giác, oni là hình vuông và con người là hình tròn. Cả ba được sắp xếp theo một mạch vòng, nối với nhau bằng những dấu gạch. Hình như akuma không biết chữ thì phải, tôi thầm nghĩ.
“Ban đầu ba chủng tộc sống độc lập với nhau, mặc dù không có mâu thuẫn, nhưng từ lâu thì akuma chúng tôi vẫn luôn coi thường oni, còn chúng cũng ganh ghét bọn tôi không kém. Chuyện giao lưu với những oni đã bị xem là cấm kỵ đối với akuma”, Kurayami giải thích. “Vậy mà người lãnh đạo của chúng tôi, Nữ hoàng…”
Tôi có thể cảm nhận thấy bầu không khí nặng nề bao trùm xung quanh, khi cô ấy đột nhiên ngừng nói mà chỉ lẳng lặng vẽ một dấu “x” ở chỗ dấu gạch nối giữa akuma và oni.
– Đúng, đó là một sự xúc phạm. Sau khi Nữ hoàng mất, đã có một cuộc chiến tàn khốc giữa hai chủng tộc. Akuma bị thiệt hại hơn một nửa lực lượng, và từ đó chúng tôi là kẻ thù.
– Còn một điều tôi chưa rõ. Tại sao oni lại mạnh như vậy?
– Tôi sẽ nói cho cậu biết sau.
Thấy tôi thở dài, Kurayami liền tiếp tục:
– Bây giờ đến mối quan hệ giữa oni và con người. Hàng nghìn năm trước, nơi sinh sống của oni là ở trong rừng và các ngọn núi. Loài người, từ khi sáng chế được vũ khí, đã phá hoại thiên nhiên ngày một nhiều. Môi trường sống của oni càng lúc càng bị xâm hại, và chúng bắt đầu tấn công con người.
Đúng là con người đã làm như thế, tôi thầm nghĩ. Sự tham lam đã và đang giết chết chính bản thân loài người. Tôi quay lại nhìn, Kurayami đã vẽ xong một dấu “x” nữa giữa dấu gạch liên kết mối quan hệ của con người và oni.
– Vậy còn giữa akuma và con người?
“Đáng lẽ ra là không có gì cả”, cô ấy khẽ thở dài lần nữa. “Nhưng nếu akuma lộ diện, con người có chấp nhận chúng tôi không? Những sinh vật dị thường luôn ẩn nấp trong bóng tối.”
Tôi suy nghĩ một hồi lâu, rồi vẽ một hình trái tim giữa dấu gạch của akuma và con người.
“..có thể chứ, chỉ cần akuma không làm hại đến người dân. Chúng ta có thể là bạn mà.”
Tôi vừa nói xong thì bắt gặp ánh mắt sững sờ của Kurayami đang nhìn mình. Mình vừa nói gì lạ lắm ư?
– Cậu..
– Kenta-kun!!!
Chị Sasori vẫy tay với tôi phía dưới đồi, bên cạnh chị là Hiroshi. Tôi liền quay lại chào Kurayami và chạy xuống dưới.
– Hôm bữa sao chú mày về mà không nói anh một tiếng nào vậy??
– Xin lỗi, mà mới sáng sớm đừng quát người khác như thế chứ.
Tôi bật cười, vỗ tay lên cậu ấy và quay sang chị Sasori.
– Chuyện đồng ngô sao rồi ạ?
– Mọi người đã giúp bác Taiga thu hoạch ngô luôn rồi, mà thứ chất lỏng ấy chỉ cần rửa là hết thôi à. Chuyện thân ngô bị héo là do nắng gắt quá.
– Thế à…May mà cánh đồng ngô không bị hư hại như anh Osagawara đã phán.
– Ừa, làm chị lo muốn chết luôn.
Không ngờ khả năng của cô lại tuyệt vời đến thế cơ đấy, Kurayami. Tôi cười nhạt và nhìn lên cô gái akuma đang lườm mình trên cao, tỏ ý không hài lòng.
– Ai vậy nhóc?
– À, cô ấy..
– Đừng nói là Kenta nhà mình đang..??
– Chị đừng đùa chứ, đó là bạn của em thôi mà!!
Giữa lúc đang đấu khẩu với hai con người thích đùa này, tôi dường như nghe thấy một giọng nói thăm thẳm sâu trong tiềm thức.
Kurayami đang nhìn những đứa trẻ đùa giỡn bên thảm cỏ và khẽ mỉm cười.
“Bạn bè ư..thật ngu ngốc.”
Chương Hai
– Kenta~ Dẫn tôi đi chơi đi!!
– Ừ…hả???
Cô gái này, mấy ngày trước còn tự xưng là kẻ thù của tôi, giờ đang nài nỉ tôi dẫn đi chơi.
– Không được sao? – cô nàng phồng má, giận dỗi.
– À..tất nhiên. Không, ý tôi là..
– Cậu đừng lo. Những akuma khác chưa tìm thấy cậu đâu. Còn oni thì cậu có thể giải quyết dễ dàng mà, không phải sao?
– À..thật ra thì..
Đừng đặt niềm tin vào tôi lớn như thế chứ, tôi uống thêm vài hớp trà, thầm tự trách bản thân mình vô dụng.
– Khả năng của cậu có thể vượt xa những gì cậu nghĩ, chỉ là nó chưa bộc phát thôi.
*Phụt*
– C..cô làm gì thế??
Ngụm trà trong miệng tôi bỗng phun ra hết khi Kurayami đột ngột đưa tay chạm lên người. Không, không, không, không, chuyện này sao lại có thể xảy ra?
– Ma lực của cậu, một phần đã bị mất đi và rơi vào tay của oni.
– …hả?
Kurayami ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, thả hai bím tóc ra. Mái tóc đen dài phủ lên đôi vai nhỏ bé, trông cô ấy xinh đẹp đến lạ thường.
– Thế lực đã tiếp tay cho oni mười lăm năm trước đó chính là một phần ma lực của cậu. Dòng máu mang ma lực của oni trong người cậu…đã giúp chúng có được sức mạnh đó.
– Nhưng..bằng cách nào?
– Cậu còn nhớ lần đầu gặp nhau của chúng ta chứ? Tôi có nhắc đến chuyện oni đã dùng đến năng lực đó để tấn công con người, còn akuma thì giữ lại nguồn năng lực để tấn công oni, sau một năm nữa.
Sao mình lại có thể quên được chứ, tôi nghĩ, đầu óc càng lúc càng rối bời.
– Đó là vì Nữ hoàng. Bà ấy đã trao năng lực oni của cậu cho ba cậu để giúp ông ta sống trở lại, nhưng cuối cùng lại bị phát hiện và thất bại. Và nguồn năng lực đó hiện rơi vào tay Hadest, kẻ thống trị giới oni lúc bấy giờ.
– Mẹ tôi..
Thì ra đó là lí do Kurayami hận bà ấy đến như thế. Không, có thể là cả dòng tộc akuma cũng..
– Đừng nghĩ xấu về mẹ cậu. Nữ hoàng, một akuma vĩ đại, suy cho cùng cũng chỉ là một cô gái yếu đuối.
Kurayami đột ngột dang tay, ôm chầm lấy tôi. Mùi hương cô ấy thật dễ chịu và ấm áp.
– Đừng lo lắng. Tôi sẽ bảo vệ cho cậu. Vẫn còn nhiều điều đang chờ đợi phía trước.
Lại là một câu nói về tương lai từ cô ấy, nhưng lần này, tôi không còn thấy nặng lòng như trước nữa. Kurayami là người mẹ tôi đã đánh cược tất cả để tin tưởng, mặc dù bà ấy biết lỗi lầm của mình sẽ không bao giờ được tha thứ.
Cô gái này…nhất định là một người tốt.
– Vậy nên, bây giờ dẫn tôi đi chơi đi!!!
– Thì ra mục đích của cô là như thế này sao??
Nói gì thì nói, cuối cùng, tôi cũng phải thay áo. Bầu trời trong xanh, ánh nắng dịu nhẹ, đúng là đi chơi vào ngày này là tuyệt nhất. Và lại đi với một cô gái nữa, có thằng ngu nào lại nỡ từ chối chứ.
Con đường chính dẫn đến trung tâm của ngôi làng ngày hôm nay đông người hơn hẳn. Nhắc mới nhớ, chỗ này đã lâu rồi tôi chưa đi qua. Có thêm vài thửa ruộng được dùng để trồng trọt, thay vì bỏ hoang như ngày xưa.
– Chỗ này này, hồi đó đã từng là lớp học dạy ma pháp đó.
Tôi chỉ tay vào một toà nhà to lớn nhất vùng. Đây là nhà của dòng họ Osagawara, nhưng hôm nay người trong nhà đã đi đâu hết.
“Vậy ra cậu học ở đây?”, Kurayami nhón chân, nhìn qua khe hở giữa cánh cửa.
– Tôi ấy à..học lõm thôi.
Khẽ đưa tay gãi đầu, tôi dẫn cô ấy băng qua những con chó kì quặc trước sân. Dường như chúng cảm nhận thấy mùi lạ thường của một akuma và cả kẻ nửa này nửa nọ như tôi nên không dám sửa mà cứ đứng gầm gừ hung tợn.
Ngày đầu tiên trong đời tôi đi chơi với một cô gái. Chuyện này đáng lẽ đã được ghi thành một chiến công để đời của một thằng không ra gì như tôi, nếu như cô ấy không phải là một akuma. Đúng vậy, một buổi đi chơi tồi tệ. Kurayami cứ đòi hỏi những món ăn mà trước giờ tôi chưa từng nghĩ tới, chúng đắt gấp năm lần món bánh mì kẹp tôi gặm hằng ngày. Còn về những món trang sức thì, tôi xin thề là không bao giờ dẫn cô gái này đi ngang nơi này nữa. Chỉ một chiếc nhẫn đeo tay cũng có giá vài trăm nghìn Kon, đùa người đấy à??
– Kurayami, thành thật mà nói, tôi đã hết tiền để trả cho cô rồi. Đừng đòi hỏi như thế chứ!? Cái này đâu có cần thiết!
– Cậu có biết là ở chỗ của akuma chúng tôi những thứ này rất quý không hả!? Nghĩ lại xem, chúng xinh đẹp và lấp lánh như vậy, bỏ vài tờ giấy ra để đổi thì lời quá còn gì!!
– Vấn đề là đó không phải là giấy..!!
“Marisa sẽ mua chiếc nhẫn này cho cậu.”
– H..hả?
Tôi và Kurayami đồng thanh khi nghe thấy giọng nói đó. Ba trăm nghìn Kon mới tinh được đặt vào tay tôi, nhưng bị Kurayami gạt ra nhanh chóng.
– ..Kenta, cẩn thận đấy!! Cô ta là..
Tôi liền bước lùi lại khi nghe Kurayami cảnh cáo. Trước mặt chúng tôi là một cô gái nữa, mái tóc xoăn thành lọn vàng óng và bộ đồ đen sang trọng từ phương Tây. Cánh ăn mặc và phong thái rất giống với Kurayami. Đúng, giống với một akuma.
– Chào cậu, Kura-chan.
– Marisa..cô đến đây làm gì?
Cô gái bí ẩn này tên là Marisa. Tôi vô thức nuốt nước bọt khi thấy ánh mắt vô hồn của cô ấy lướt qua mình.
– Ai đây nhỉ? Nếu Marisa đoán không lầm thì..
– Đừng đụng vào cậu ta nếu cô muốn yên ổn.
Kurayami sầm mặt xuống, vô cùng cảnh giác với cô gái mới gặp. Linh tính có chuyện không lành, tôi liền nhẩm trước câu chú dịch chuyển và nắm chặt tay Kurayami.
Quả như tôi dự đoán, mặt đất bắt đầu rung chuyển, khiến cho người dân xung quanh bỏ chạy tán loạn. Giữa khe đất đang sắp rạn nứt, một vật gì đó chợt loé sáng.
“Dừng lại, đừng đánh nhau ở đây!”, tôi hét lớn, ôm chặt Kurayami và dùng ma thuật dịch chuyển đến bộ phận phía Đông, cách cánh đồng của bác Taiga một vách rừng. Cho đến bây giờ, đôi mắt vô hồn của cô gái kia vẫn còn ám ảnh tôi mãi.
– …đó là?
– Marisa, một akuma đã phản bội lại Nữ hoàng. Cô ta đến để giết chết cậu.
Tôi lặng người và nhìn xuống bóng mình trên mặt đất.
Vậy là mọi chuyện đã bắt đầu. Giọng nói vang trong suy nghĩ của tôi lúc sáng là của Marisa, không, chắc chắn là của cô ta.
Còn vật loé sáng lúc đó..
Phải, là dây xích. Mình căn bản đã hiểu được năng lực của akuma rồi, tôi tự nhủ. Ràng buộc với những thứ dùng để ràng buộc, đó là năng lực của akuma. Như của Kurayami thì vật ràng buộc là những cây gai, còn của Marisa là dây xích.
Nói vậy thì, có thể tôi cũng bị ràng buộc bởi một thứ gì đó. Nhưng bây giờ không phải lúc để tâm đến chuyện này.
Tôi đã quyết định rồi.
“Kurayami, cô biết không”, tôi ngẩn đầu, cố truyền đạt cho hết những suy nghĩ của mình. “Tôi sẽ không chết, nhất định sẽ không chạy trốn.”
– …tại sao?
– Bởi vì..tôi cần phải tồn tại.
Đúng, tôi phải sống. Sống để ngăn chặn trận chiến giữa ba dòng tộc sắp xảy đến. “Và vì buổi sáng hôm nay, cô đã tiếp cho tôi sức mạnh”, đáng lẽ câu này cũng thành lời rồi, nhưng cuối cùng nó chỉ dừng lại ở mức suy nghĩ.
– Đi thôi.
Tôi nắm tay Kurayami, vốn còn đang ngờ vực trước lời hứa của kẻ chẳng đáng tin này và chạy một mạch về nhà.
Chương Ba
Ngày hôm nay nhóm thợ săn quỷ chúng tôi lại nhận được tin oni phá hoại ở nhà của Mochizuki-san. Gần như lập tức, chị Sasori, tôi, Osagawara và một nữ thợ săn mới vào nghề tên Umeko cùng nhau lên đường. Nhà Mochizuki là nơi buôn bán gạo lớn nhất trong làng, nên việc trở thành mục tiêu của bọn chúng chắc chắn là chuyện sớm muộn.
Khi chúng tôi đến, một bầy oni cấp hai màu vàng, khoảng chục con, đã đập phá gần hết những thùng chứa gạo của ngôi nhà.
“Khỉ thật!!”, Osagawara hét lớn, xông vào con đầu đàn và thưởng cho nó vài cú chí mạng. Tôi lấy cát, rải thành một vòng tròn ma pháp để giữ chân bọn còn lại trong khi hai người kia ra sức tấn công. Gần một nửa số oni đã xuống núi, nhưng chúng quả là mạnh hơn lũ oni cấp ba lúc trước, và hơn nữa vũ khí trên tay con nào cũng lợi hại.
Kenta.. Mashiro..
– !?
Tôi giật mình, cảm thấy tim như ngừng đập. Giọng nói này…
Không phải chị Sasori đang gọi tôi. Cũng chẳng phải tên Osagawara khó ưa kia. Tôi nhìn quanh, dừng ánh mắt lại ở bất cứ nơi đâu có sự sống.
Con..trai ..của Byakuran.
Khẽ nuốt nước bọt, tôi lặng người trước một con oni có vẻ khác nhất trong bầy, mà có vẻ như giọng nói đó chính là của nó. “Bình tĩnh nào, Kenta. Sợi dây chuyền đã không còn nữa, khả năng tương tác được với oni cũng không phải là chuyện lạ gì đâu”, tôi tự nhủ.
Có phải nó đó không?
Ừ, nó đó.
Đừng đánh nữa, mau bắt nó về. Chúng ta sẽ lợi dụng nguồn năng lực của nó, như mười lăm năm trước.
Con Nữ hoàng akuma đó tuyệt thật, dâng cho chúng ta nguồn năng lượng rồi tự mình làm sụp đổ chủng tộc của mình.
Ừ, mụ đàn bà ngu ngốc.
Bọn bây, tấn công vào thằng nhóc đó!!
– …
Gì chứ.
Tôi không kiềm chế được mình nữa. Mặc dù lũ oni đang chạy đến, nhưng tôi vẫn không thể bỏ chạy hay dùng ma pháp. Với tay lấy một chiếc rìu, thứ mà một thợ săn ma pháp không bao giờ động đến, tôi nhắm thẳng vào chúng mà lao tới.
– Mashiro, mày đang làm gì thế!??
– Kenta-kun!!!
– Aaaaaaaaa!!!
Trong một khoảng khắc, dường như có một nguồn năng lực đang dâng trào trong cơ thể tôi. Luồng sáng chói loá tràn ngập khắp căn phòng, làm mọi thứ xung quanh bị biến dạng.
Nóng quá.
..không, đây là sức mạnh, tôi thầm nghĩ, nhắm mắt lại và bắt đầu vung rìu.
Mình có thể giết bọn chúng…bằng thứ này.
“Dừng lại, Kenta-kun!!”
*Leng keng*
Thứ ánh sáng tràn đầy năng lượng đột nhiên bị che phủ bởi một màu đen u tối, khiến những cử động nhỏ nhất của tôi bị đóng băng. Dưới mặt đất, mọi người đang nằm bất động, trên người đầy vết thương. Và lũ oni chỉ còn là những vũng thịt đầy máu, dính bê bết khắp nơi.
– ..ưm..
Tôi định đưa tay lên che miệng, thì vô thức nhìn xuống đôi tay của mình.
Đợi đã, mình đã làm gì thế này? Toàn là máu.
– Màn kịch khép lại tại đây nhé, con.mồi.bé.nhỏ.của.ta~
Tôi chỉ nghe đến đó.
Mọi chuyện tiếp theo, tôi chẳng còn nhớ gì cả.
“Kura..yami”
Mùi hương kinh khủng của xác chết này..không phải của cô ấy.
*Leng keng*
Tiếng gì vậy?
– Cuối cùng chúng ta cũng có cơ hội nói chuyện riêng nhỉ, Kenta-kun~
Biết ngay mà, tôi thầm nghĩ. Mình đã lọt vào bẫy của cô ta, akuma tên Marisa đó.
Tôi không ngước mặt lên mà chỉ ngó quanh căn phòng treo toàn dây xích bằng bạc. Đây là đâu nhỉ? Không thấy cửa thoát, như vậy thì sẽ không dùng được ma pháp dịch chuyển. Tôi chập chững bước chân thì nhận ra dưới mặt đất là hàng đống mắc xích vỡ và những con búp bê bị xé nát.
– Kenta-kun, sao cậu không nói gì vậy?
– …
– Nào, nhìn Marisa đi chứ!
– Hự!!
Vừa gọi, cô ta vừa kéo căng sợi xích trên cổ khiến tôi ngã đập mặt xuống đất.
– A, xin lỗi nha – giọng cô ta cứ như một kẻ vô tội khiến tôi sởn gai ốc – Mà có một nửa năng lực akuma thì CHẮC CŨNG KHÓ CHẾT, nhỉ?
– ..hả?
– Vậy nên, hãy chơi cùng Marisa nhé.
*Leng keng*
Tra tấn.
Không, còn kinh khủng hơn thế. Tiếng dây xích vang vọng trong trí óc, mùi máu xộc vào mũi đến nghẹt thở.
Tay trái tôi không thể cử động được nữa. Hai tai thì đau buốt. Mắt cũng mờ đi. Khắp người ướt sũng những bệt máu. Hơn cả sự đau đớn, đó là sự thảm hại.
Thật vô dụng, vậy mà còn hứa hẹn với cô ấy, tôi cười cho sự yếu ớt của chính mình.
– …
– Cậu gần chết rồi đó. Sao Kura-chan không đến giúp nhỉ? Cô ta đã bỏ mặc cậu. Ôi, uổng công cậu xem cô ta như là bạn bè.
– ..im.. đi.
– Marisa nói không đúng sao? Bảo vệ cậu ư? Chỉ là nói dối thôi. Để kéo cậu về phe cô ta.
– Không phải..
– Vậy để Marisa nói cho cậu biết điều này nhé, điều mà Kura-chan đang giấu cậu.
Cô ta tiến lại gần, ngồi xuống trước mặt, và đưa tay xoa đầu tôi như một đứa trẻ.
– Akuma ấy..muốn dùng sức mạnh của cậu để tiêu diệt thế giới này.
– …?
– Khi cậu đủ mười tám tuổi, Kura-chan sẽ tẩy não cậu và biến cậu thành một cỗ máy huỷ diệt. Cô ta có nói đúng chứ? Việc akuma sau một năm nữa sẽ tấn công oni, khi đã sẵn sàng, – Marisa bỗng cười khúc khích – Ara ara~ “sẵn sàng” ở đây là ý gì nhỉ? Là cậu đó, khi mà cậu về phe của cô ta và giúp akuma thống trị thế giới.
– Không phải..
Cô ta đang nói dối. Chắc chắn đang nói dối. Điều này không thể nào là sự thật được. Tự nhiên lại thấy nhói đau. Đau hơn tất cả các vết thương trên cơ thể này.
Nhưng tôi vẫn không thay đổi quyết định.
– Kenta-kun, Marisa rất muốn giúp cậu. Hãy về với tớ, chúng ta sẽ cùng nhau sống một cuộc sống thật vui vẻ – cô ta nói và dựa đầu tôi vào lòng.
– ..cô nghĩ tôi là một đứa con nít ư?
– Gì ..cơ..?
– Không có chuyện tôi về phe của cô, kẻ phản bội.
– Kẻ..phản bội ư?
Marisa đột nhiên im lặng. Cô ngồi bệt xuống đất, bất động như con rối bị đứt dây.
Tôi bắt đầu nghe tiếng dây xích siết vào nhau xung quanh mình, hoặc kéo lê lết khắp căn phòng. Lũ búp bê dưới chân cũng có vẻ đang run lên như muốn gào thét. Có vẻ mình đã chọc giận cô ta, tôi cười đắng, phun máu bầm trong miệng ra và chậm rãi đứng lên. Trước mặt tôi, Marisa đang sầm mặt xuống đột nhiên chuyển sang cười man dại.
– Haha, quả nhiên ..cậu đã bị con khốn đó làm cho mê muội rồi..! – cô ta nói lớn – Ku.ra.ya.mi.. con ả hèn hạ, mình phải đi giết nó, phải đi giết nó…
– ..rốt cuộc cô muốn gì hả??
– ..muốn gì hả? Marisa muốn gì hả?? Ahahahahahahaha!!!
Vừa dứt lời, cô ta bỗng lao vào tôi bằng một tốc độ kinh hoàng. Chân tôi bị đám búp bê giữ lại, không tài nào nhấc lên nổi.
– Đưa cho ta…
*Roẹt*
Mặt tôi bỗng dính phải một vết xước.
Dây gai nhô lên khắp nơi, phá vỡ mặt đất lạnh lẽo. Mái tóc đen dài và đôi cánh phủ xuống gần một nửa bộ váy, mùi hương dễ chịu xua tan không khí tràn ngập mùi giết chóc.
– Giờ thì thay người được rồi đấy. Tôi sẽ chơi với cô, Marisa.
Chương Bốn
– Cậu bị dần cho tơi tả rồi nhỉ? Tội nghiệp ghê.
– Cô còn nói được nữa hả?
– Xin lỗi nhé, tôi đến muộn.
– …
– Đủ rồi đấy! Đừng xem ta là đồ ngốc!!
Marisa hét lên và kéo những sợi dây xích đang treo xung quanh làm căn phòng sụp đổ dữ dội. Đây không phải một căn phòng bình thường, tôi nhận ra ngay sau khi nhìn thấy khung cảnh bên ngoài của nó. Đây là phòng chứa gạo của nhà Mochizuki, chính xác là như vậy. Chị Sasori, Osagawara và Umeko, tất cả vẫn an toàn và đang đánh một giấc ngon lành trên mặt đất. Tôi sực nhớ đến lũ oni còn sót lại, có thể chúng đã trốn thoát và trở về hang ổ của mình.
– Ahahaha!!! Ngạc nhiên quá phải không cậu nhóc!?? Tất cả chỉ là ảo ảnh! Chỉ là dối trá!! – Marisa cười lên điên loạn và vung dây xích vào tôi.
Dây gai của Kurayami liền quật vào, chặn ngay đòn tấn công. Mặc dù chúng bị dây xích đập nát, nhưng như thế còn có lợi hơn cho chúng tôi vì chất nhầy trong thân gai bắn ra làm tan rã những mắc xích.
– Haizz, đúng là khắc tinh với thứ dơ bẩn ấy nhỉ, Kura-chan.
– Cô quá khen.
– Ngày hôm nay thật là vui – Marisa ngồi lên một sợi xích và đung đưa, khẽ liếc mắt sang tôi. Linh tính là sẽ có chuyện, tôi vội nhảy ra khỏi chỗ đứng, lăn vào khe hở giữa hai thùng gạo. Ngay lập tức, một sợi xích vụt qua ngay chỗ tôi vừa nhảy, va chạm với mặt đất tạo thành một lỗ trống hoác.
Cô gái này, nếu tôi không đề phòng thì bỏ mạng như chơi.
– Đủ rồi đấy. Giờ thì đi chết đi!
Kurayami bất ngờ phản công, dường như chỉ chờ đợi mỗi khoảnh khắc này. Những sợi dây gai to lớn đâm lên khỏi mặt đất, xoáy sâu vào Marisa đang còn bàng hoàng, một cú đánh trực diện gần như hoàn hảo. Có thể Kurayami đã dùng tôi làm mồi nhử, nhưng như thế cũng tốt, nếu như điều đó có thể hạ gục được Marisa.
Nhưng, tôi thật sự không muốn cô gái này chết, dù chỉ một chút. Có một chuyện quan trọng mà tôi đã quên mất.
– …
Dưới đống đổ nát, cơ thể của Marisa có thể nói là không còn nguyên vẹn nữa.
– Cô ta phải trả giá cho những gì đã làm với cậu – Kurayami cười nhạt.
– Ơ..ừm..
Thoáng chốc, tôi bỗng thấy rất sợ Kurayami. Người tôi run cầm cập, đến nỗi những vết thương cũng không còn cảm giác đau đớn gì nữa. Cô ấy bảo vệ tôi, nhưng thế này thì quá tàn ác.
– Gi..ết.. Mari..đi.
– Ừ, dĩ nhiên – Kurayami nắm lấy cây rìu trên mặt đất, vung lên như tôi đã làm với lũ oni lúc đó – Đây sẽ là giờ chơi cuối cùng của cô.
Lưỡi rìu lạnh lùng quật xuống, mà xem chừng trăm phần trăm là trúng đích.
Nhưng không hiểu sao, tôi lại lao đến đẩy vào tay Kurayami, khiến nhát rìu trượt khỏi mục tiêu.
Như dự đoán, ánh mắt cô ấy nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu.
– Sao vậy?
– Đừng giết Marisa.
– Cậu đùa à!? Cô ta đã suýt giết chết cậu đấy!
– Tôi biết chứ.. Nhưng lúc đó, cô ấy đã giúp tôi.
– ..sao cơ?
Lúc năng lực của tôi đột ngột bị mất kiểm soát, chính Marisa là người giúp tôi ngăn cản nó chứ không phải là Kurayami. Tôi đã nhớ lại tất cả, cả giọng nói lẫn tiếng dây xích kêu vang của Marisa vào khoảnh khắc đó. Cô ấy đã vẽ nên một ảo ảnh tàn khốc về hậu quả của việc tôi sử dụng sức mạnh để đánh lừa sự tỉnh táo của tôi, và nhờ đó, Marisa đã thành công khi đưa tôi tỉnh lại trong căn phòng ảo giác mà không một chút nghi ngờ.
– ..thế à – Sau khi nghe xong những gì tôi kể lại, Kurayami khẽ thở dài, đặt tay lên mặt tôi và lau đi vết thương do dây gai đã vướng vào – Có vẻ tôi đã quá chủ quan, xin lỗi vì đã bỏ mặc cậu lúc đó.
– Không sao, tôi không để tâm đâu.
– ..Ken..ta? – Marisa ngồi lên trên đống đổ nát, nói với giọng yếu ớt – Tại sao lại nói thế? Cậu thừa biết Marisa làm thế chỉ để đưa cậu vào bẫy, chứ không phải vì muốn giúp cậu..
– Thật ra tôi chỉ muốn chúng ta trở thành bạn bè, chứ không có ý gì khác.
– ..bạn bè ư? – Marisa lẩm bẩm, nhìn tôi và Kurayami vẻ hối lỗi.
Phải rồi, Marisa đã từng nói “Bạn bè là thứ ngu ngốc” mà.
– …
– Thế nào? Giờ cô hãy suy nghĩ kĩ, hoặc là đi với chúng tôi hoặc là tiếp tục là kẻ thù – tôi nói, thoáng thấy đầu óc xoay mòng.
– Này, Kenta. – Kurayami kéo áo tôi và nói với giọng cay nghiến – Có ngày cậu sẽ chết vì sự ngu ngốc đó đấy.
– Chừng nào đến ngày đó hãy tính.
– ..vậy..Marisa..sẽ là bạn của cậu – mặt Marisa ủng đỏ, trông thật sự rất đáng yêu.
– À, thế.thì.tốt.quá.nhỉ – ngược lại, Kurayami thì có vẻ không đồng tình lắm. Cô nở một nụ cười vô cùng gượng ép, thậm chí có thể nói là cực kì giả tạo.
– Êhê, tôi cũng thật sự rất vui đấy – Marisa cũng không mấy thật lòng lắm.
Tôi cười nhạt, định đưa tay để đỡ cô ấy lên, nhưng bước được vài bước thì đột ngột ngã xuống. Mất quá nhiều máu từ những vết thương, có lẽ vậy.
Tôi nhắm mắt, và chỉ kịp nghe thấy tiếng Kurayami đang gọi mình.
Chương Năm
Giữa tháng tư là khoảng thời gian tuyệt nhất ở làng chúng tôi. Năm trước, năm ngoái và cả năm nay, các cánh đồng trong làng đều được mùa. Chưa gì mà tôi đã nghe thấy tiếng bé Ren la ầm trước nhà là vụ lúa của bác Taiga năm nay rất bội thu. Tiện thể nói luôn, bé Ren là con của nhà Taiga, dì Yuuko là mẹ nuôi của em ấy với chồng là bác Taiga. Mẹ của Ren đã mất trong một trận lở núi, mà thủ phạm là do bầy oni cấp một gây ra. Tuy nhiên có lẽ dì Yuuko rất tốt với cô bé nên phần nào đã bù đắp được nỗi đau mất mẹ.
– Anh Kenta, đây là gạo và ngô của nhà em, cảm ơn anh chuyện lần trước nha!
Cô bé mang một rổ đầy ngô và một túi gạo đặt trước cửa nhà tôi cùng một nụ cười xinh xắn.
– Cám ơn em, thế này thì nhiều quá.
– Ưm ưm, không có nhiêu đâu ạ – bé Ren nhìn sang cánh tay của tôi – Ủa, tay anh vẫn chưa lành ạ?
– À, đây là vết thương mới.
Cô bé đưa bàn tay bé nhỏ xoa lên cánh tay tôi và lo lắng hỏi:
– Đau không anh?
– Không đau lắm đâu, em đừng lo.
Trời đất, lời thoại gì thế này. Sự thật thì cô bé này mới bảy tuổi thôi nên tôi cũng không để tâm mấy câu nói của em ấy lắm. Nhưng nói gì thì nói, tôi vốn nhạy cảm mà.
– À..ừm..anh Kenta ơi.. – Ren-chan bỗng kéo áo tôi và nói với giọng ngập ngừng – Em ..rất thích anh.
– Ừ, anh cũng thích em nữa.
Hi vọng là thích theo kiểu tôi nghĩ.
– Không phải vậy! – Cô bé lắc đầu nguầy nguậy và quả quyết trả lời – Em thích anh, kiểu như ba và mẹ em ấy!
– …à, ..kiểu ..đó à..
Chết thật. Mình được một đứa con nít để ý cơ đấy, tự hào ghê, dù nghĩ vậy nhưng tôi đưa tay che mặt vì xấu hổ.
– Cho ..nên…sau này chúng ta hãy KẾT HÔN nhé..!!
– Cái..!?
– E hèm!! Xin lỗi cưng nhưng anh này là của chị rồi~! – Marisa ở đâu đột nhiên chen vào, quàng lấy cổ tôi và nói với giọng đanh thép.
– Này, Marisa.. – tôi ngán ngẩm lắc đầu, dù sao thì cô ấy cũng cứu tôi một phen khó xử đấy chứ.
Mà không biết là cứu hay lại gây phiền phức đây.
– Anh…anh Kenta!!! – Ren-chan có vẻ bất ngờ – Chị này ..ở trong nhà anh…hai người..hai người?!
Ren-chan bắt đầu lộ ra một biểu cảm trước giờ tôi chưa từng thấy. Hình như tình hình tệ hơn thì phải. Chờ chút nào, đừng nói là cô bé thấy khó chịu vì tôi sống chung nhà với con gái đấy nhé.
– À..thật ra anh..
– Kenta, tôi đang tập nấu súp, cậu vào đây thử hộ tôi có vừa ăn chưa..
Kurayami!!! Cô ấy đang tập nấu ăn! Không, chuyện đó đáng lẽ là sự kiện lớn nhất trong ngày nếu như Ren-chan không nổi điên lên vì nhà tôi không chỉ có một cô gái mà đến hai người.
“Anh Kenta..!! Ahuhuhu..!!” – Cô bé từ tức giận chuyển sang vô cùng tức giận, lắp bắp được vài chữ rồi chạy về, nước mắt nước mũi đầy mặt. Không khéo dì Yuuko lại nghĩ tôi chọc em ấy khóc.
– Đợi đã, Ren-chan..!
– Ai vậy? – Kurayami bình thản hỏi.
– Con nhóc đối thủ của chúng ta..aha, nhiều đồ ăn quá này!!
Đối thủ gì chứ, mấy người này thật vô tư.
Khi vào thử món súp cá cho Kurayami, tôi rất bất ngờ vì nó khá vừa ăn, thậm chí có thể gọi là ngon. Thì ra cô ấy cũng giỏi mấy việc này nhỉ, ban đầu cứ nghĩ Kurayami thuộc dạng tiểu thư cơ.
– Bữa nay trời nhiều nắng ghê – tôi thở dài, tự thưởng cho mình một giấc nghỉ trưa trên ngọn đồi gần nhà, dưới tán cây mát rượi.
Nói về chuyện hôm qua, chị Sasori, Osagawara và chị Umeko, tôi đã nhờ Hiroshi đến giúp mang họ về nhà. Chị Umeko có hơi bị xây xát một chút, còn hai người kia đều ổn cả. Hi vọng họ không để tâm đến việc tôi nổi điên và suýt sử dụng năng lực. Giờ nghĩ lại mới thấy mình thật bất cẩn.
Chắc tôi chưa nói, Kurayami đã từng nhắc tôi về việc này. Năng lực của tôi được chia thành ba phần: năng lực của akuma, của oni và của con người. Phần năng lực của oni đã bị lấy mất, còn phần của akuma thì Kurayami nói chúng sẽ bộc phát khi tôi đủ mười tám tuổi. Nghĩa là, năng lực mà tôi đã bị mất kiểm soát là của phần con người. “Nói về năng lực của cậu thì phần của con người là mạnh nhất. Nếu cậu mất ý thức mà vô tình sử dụng nó, hậu quả sẽ rất khủng khiếp, có thể huỷ diệt cả một thành phố. Bởi vì, cậu là con trai của akuma và oni nhưng lại có hình dạng con người. Cậu hiểu điều đó nghĩa là gì chứ? Ít ra đâu đó trong loài akuma và oni vẫn có tâm hồn của loài người.”
– Tâm hồn của loài người.. – tôi bâng quơ lặp lại.
Về phần thưởng cho số oni tiêu diệt được thì chẳng có đồng nào cả, vì phòng chứa gạo bị thiệt hại quá nặng nên tôi đã đưa hết tiền đổi được cho ông Mochizuki, và sẽ giải thích với ba người kia sau. Còn lũ oni còn sót lại, tôi cũng không biết chúng đang ở đâu, còn sống hay đã chết. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, bọn chúng đã phát hiện ra tôi, và nếu còn sống, thì sớm muộn gì việc tôi sống ở đây cũng sẽ bị chúng báo cáo với Hadest, kẻ thống trị giới oni từ trước khi tôi được sinh ra.
Có quá nhiều chuyện xảy ra từ khi tôi biết được sự thật về thân phận của mình. Đột nhiên, ý nghĩ muosn chạy trốn cứ lẩn quẩn trong đầu tôi.
– Cậu đang nghĩ gì thế, Kenta?
– Oái!!!
Marisa đột ngột thổi vào tai khiến tôi không khỏi giật mình. Nghĩ lại thì, tính cách cô gái này có thể còn thất thường hơn cả Kurayami. Tại sao cô ta lại nhanh chóng thay đổi như vậy?
– Marisa này…lúc đó, cô muốn gì ở tôi?
– Lúc nào cơ? Ra là cậu vẫn còn nghi ngờ tôi? – Marisa kề sát mặt như muốn nhìn thấu suy nghĩ của tôi và mỉm cười – Cũng phải ha. Tôi đáng ngờ thế này cơ mà.
– Tôi chỉ muốn biết.
– Thế thì..
Marisa nghiêng đầu, suy nghĩ một hồi lâu. Mái tóc vàng của cô đung đưa trong gió.
– Vì tôi muốn năng lực của cậu. Không phải chỉ mình tôi, tất cả đều mong muốn có nó. Kể cả Kurayami.
– Cô lại lừa tôi đấy à?
– Tôi không lừa cậu. Cô ta thật sự rất ghét loài người, không như cậu nghĩ đâu.
– Tôi lại nghĩ vậy đấy.
– Cậu thật cứng đầu..y như bà ấy.
Bà ấy, chắc là Marisa đang nói đến mẹ tôi.
– Thôi thì..chuyện gì đến rồi sẽ đến. Đánh một giấc đi, khỏe lắm đấy.
Tôi ra dấu để cô ấy ngồi xuống, rồi nhắm mắt nhưng vẫn giữ đầu mình tỉnh táo. Có thể sau này những giây phút thảnh thơi thế này sẽ không còn nữa.
*Phịch*
Kurayami cũng bước đến và nằm xuống bên cạnh. Có vẻ những gì tôi và Marisa nói cô ấy đã nghe hết. Nhưng điều đó chẳng sao cả.
Bây giờ tôi phải làm gì tiếp theo đây? Thời gian còn lại thật ngắn ngủi. Có thể sau này, tôi sẽ phải gặp gỡ nhiều người, nhiều giống loài khác. Nhưng sẽ chẳng có thứ gì giống tôi cả.
Tôi thật là lạc lõng giữa thế giới này.
Liệu có một nơi nàu đó dành cho tôi không?
Tôi tự hỏi, và thật sự cần một câu trả lời.
—Tác phẩm này chưa kết thúc—
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.