MS11: [M-Project] Our lost

Thông tin về người dự thi

– Họ và tên: -giấu tên-

– Facebook: Chronus – aka Vie

– Tên tác phẩm: M-PROJECT: Our lost

– Thể loại: Light Novel, Sci-fi, action, drama.

Tóm tắt nội dung: 

Thế kỷ 22 là thời điểm đánh dấu nhiều thành tựu về công nghệ y sinh khi con người có thể trực tiếp can thiệp điều khiển sức khỏe của người khác…

Tsubaba Sato (16 tuổi) – một bán nhân bán robot được chọn làm một trong học viên được đặc biệt để đào tạo trong dự án “MEDICAL WARRIOR – Thuốc kháng dạng người”. Cùng với những người bạn, Tsubasa phải rơi vào vòng chiến hóa sinh nhằm ngăn chặn M-PROJECT của Yersinia, một trong vi sinh dạng người nguy hiểm nhất. Tưởng chừng đó chỉ là cuộc chiến sinh tử đơn thuần, nhưng mối quan hệ giữa hai con người thuốc kháng-virus này có một bí mật mà chính họ không hề hay biết…

 


 

 

Mproject-dau

Câu châm ngôn của Light Novel:

“Hãy ở bên người mình yêu thương khi có thể”

Chương 1

Một bàn tay áp nhẹ lên tấm kính cửa sổ, vô tình truyền hơi ấm sang bức tường lạnh lẽo kia đang bị cóng lạnh trước thời tiết rải đầy tuyết rơi. Tuyết trắng kèm cơn gió nhẹ khiến chúng đung đưa như những cánh hoa, rơi phủ đầy trên những tòa cao ốc, những con đường thưa thớt người qua lại một màu trắng tinh khôi, như muốn gột sạch bóng tối của trời đêm ở trên cao kia.

 

Chủ nhân của bàn tay ấy hà hơi, phả nhẹ lên tấm kính, để lại một vệt hơi mờ mờ. Dù người ngoài sẽ không nghĩ đây là chuyện khác thường gì, nhưng hắn lại cảm thấy thật mới mẻ. Hắn cười, đôi vai cũng vì thể mà khẽ run lên.

 

Giọng nói của một người đàn ông trong bộ áo blouse bước ra từ trong phòng thí nghiệm. Ông gọi hắn.

  • Yersinia, chào buổi tối con trai. Mọi thứ cho con được chuẩn bị sẵn hết rồi. Bố cùng mọi người đợi con trong phòng thí nghiệm đấy.

 

Hắn “vâng” rồi vui vẻ cùng ông bước vào trong phòng.

 

***

Thế kỷ hai mươi hai, thời đại mà văn minh và công nghệ lý hóa sinh đã hoàn thành sứ mệnh phát triển trong suốt hàng trăm năm nay mà trở thành yếu tố thống trị thế giới. Từ những công việc hàng ngày cho đến những nghĩa vụ mang tính chất quốc gia, từ những lĩnh vực chính trị, giáo dục cho đến giao thông, xây dựng, sản xuất… chúng đều hầu như có mặt. Công nghệ đã trở thành thứ khiến con người ngày nay gần như không thể sống nổi nếu không có chúng bên cạnh.

 

Nhiều cá nhân, tổ chức trong xã hội đã từng đặt ra vấn đề này và liệt tình trạng bùng nổ của chúng vào vấn đề cấp bách nhất cần giải quyết. Nhưng để giải quyết được nó, thì còn nhiều tranh cãi… Vì họ vẫn còn bị mắc phải một bằng chứng không thể chối cãi về một thành tựu kỳ tích của bên công nghệ y sinh : Đó là “Nhân hóa vi sinh”.

 

Năm 2117 là cột mốc quan trọng đánh dấu sự thành công của dự án này. Yersinia Pestis – một chủng loại trực khuẩn từng làm chấn động ngành y học trong suốt sáu thế kỷ với căn bệnh dịch hạch, nay chúng được làm mục tiêu với dự án này. Họ đã thành công !

 

Vì cá thể con người sinh ra từ trực khuẩn này được tạo ra nhờ sư kết hợp ADN của người đứng đầu dự án với của trực khuẩn, các nhà khoa học quyết định sẽ giữ nguyên tên khoa học vốn có, với tên họ của người này để đặt tên cho hắn: Yersinia Sato.

 

Thân hình nhỏ bé, gương mặt non nớt dễ nhìn nhưng có phần trắng bệch xanh xao. Mái tóc bạch kim bù xù che đi vầng trán rộng cùng một bên con mắt sâu hoắm sắc lục không chút sự sống. Lần mới được sinh ra, Yersinia loạng choạng trên đôi chân trần thì đã có ngoại hình thế này. Đầu óc mơ màng, hắn không kịp nghĩ ngợi gì mà bước ra khỏi lồng kính trong bao nụ cười mừng rỡ của những người khoác màu trắng của áo blouse.

 

Vì thị giác chưa hoàn thiện, nên hắn nheo mắt lại, đờ đẫn nhìn xung quanh khó hiểu. Cho đến khi hắn cảm nhận được bầu không khí ấm áp của chiếc khăn chùm lên từ sau lưng mình.

 

Yersinia nhìn thấy hình bóng bóng lờ mờ, sau lưng hắn, của người đàn ông với nụ cười phúc hậu nhất đang ôm chầm lấy và bồng hắn lên. Phải, với hắn, hắn thấy ở bên cạnh ông ấy thật an toàn làm sao…

 

  • Mừng con ra đời, Yersinia Sato.

 

***

Mục đích sự ra đời của Yersinia: Hắn sẽ là cầu nối giữa ngành y học với thế giới vi sinh vật.

 

Mỗi ngày, Yersinia hợp tác với các nhà khoa học, các bác sĩ trong công cuộc nghiên cứu và tìm hiểu các bệnh mới. Hắn sẽ giao tiếp với những vi sinh vật, rồi thông dịch lại cho giới khoa học biết tất cả thông tin về những vi sinh ấy một cách nhanh gọn chính xác để tìm ra được phương thức chữa bệnh, đồng thời khai thác lợi ích của chúng một cách tốt nhất để phục vụ cho con người.

Nhờ hắn, mà suốt bao tháng nay giới y học đã có thể tìm được những phương thuốc hiệu quả trong thời gian ngắn nhất mà không phải mất thời gian thí nghiệm nghiên cứu. Hắn được nổi tiếng chính là vị cứu tinh cho cả giới y học trong thời gian này.

 

Thế nhưng, Yersinia đã bị giam lỏng suốt trong Viện nghiên cứu từ khi được sinh ra. Hắn có thể được ra ngoài ? Tất nhiên là có, nhưng chỉ có thể trong phạm vi tầng nghiên cứu “Vi sinh”.

 

Nhiều lúc hắn nhìn chăm chăm ra cửa sổ mà lòng cứ ngập tràn nỗi tò mò. Trong mắt hắn, chúng chỉ là những hình ảnh thông thường, nhưng sao hắn cảm thấy chúng rất thật.

 

Hắn đã từng có một lần hỏi bố, ông ấy nói thẳng, đó là thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, vì nơi đó không đảm bảo an toàn cho hắn, ông không còn cách nào ngoài cùng đoàn dự án “cấm cung” hắn, theo dõi 24/24 không cho hắn ra ngoài.

 

***

Sáu tháng trôi qua, mọi người trong đoàn dự án đã không khỏi bất ngờ, Yersinia từ một đứa trẻ giờ đây đã lớn lên, trở thành chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú trông như đã đến độ tuổi đôi mươi. Ngoại hình cơ bản từ bé vẫn không đôi thay, nhưng đã đậm nét nam tính hơn xưa rất nhiều. Lần nào các nữ sinh viên mà đi thực tập ở Viện nghiên cứu đều phải chết mê ngoại hình điển trai chết người của hắn.

 

Yersinia cũng từ đó mà càng được sống giống với bao con người khác. Hắn được theo một khóa học đặc biệt do chính ông Sato đã trực tiếp dạy, ông cũng cho hắn được chơi trò chơi và thể thao. Hắn dù gì chỉ là con người nhân tạo, nên thể lực vẫn chưa được vận động tốt, nhưng trí lực thì hoàn toàn vượt trội đến cả ông Sato cũng phải ngạc nhiên.

 

Hắn biết, ngoài hắn ra, gia đình ông Sato cũng có một người vợ trẻ và một đứa con trai sắp sửa chào đời. Hắn đã gặp vợ ông một lần, nhưng lúc đó với suy nghĩ còn nông cạn, hắn không mấy bận tâm mà hỏi bà là ai. Hắn chỉ biết bà Sato là một người phụ nữ trẻ xinh đẹp tuyệt trần, độ tuổi chưa đến ba mươi, nhìn cách nói chuyện cùng nụ cười duyên cũng đủ biết bà là người hiền lành như thế nào.

Hắn nghĩ, miễn sao hắn vẫn cảm nhận tình thương của ông Sato là hắn cảm thấy mãn nguyện rồi.

 

***

Một ngày nọ, Yersinia quyết mở chủ đề ngay sau khi buổi học đặc biệt của hắn kết thúc.

 

  • Bố, con có thể ra ngoài được không ?

 

Ông Sato đang chấm bài cho Yersinia thì chau mày. Ông chỉnh cặp mắt kính rồi xoa xoa mái đầu bạch kim của hắn, đáp lại cùng nụ cười hiền từ.

 

  • Yersinia, thật sự bố không hề muốn phải giam cầm ở đây chút nào. Nhưng, con nên hiểu, mọi người ở đây đều muốn tốt cho con.

 

Ông Sato đứng vụt dậy, vén tấm màn cửa sổ ra cho ánh nắng mặt trời được len lỏi vào trong.

Hắn nheo mắt lại, đưa tay lên để che đi cái ánh nắng đó vào mặt. Khi đôi mắt đã quen dần với cái ánh sáng kia, hắn bỗng cảm thấy cơ thể thật mới mẻ làm sao. Hơi ấm của những tia nắng sớm đang chạm vào da thịt tái nhợt khiến hắn như bị say. Trong cơn vô thức, bàn tay của hắn thích thú theo chúng ra tận ra ngoài cửa sổ.

 

  • Cảm thấy thế nào, Yersinia ? Đây là nắng sớm, con có vẻ thích chúng nhỉ ?

 

Ông Sato đứng cạnh hắn vươn vai, ông nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác như tượng đá của hắn mà không thể nhịn được cười.

 

  • Đó là cách đơn giản nhất để con hiểu được thế giới bên ngoài. Nó lúc nào cũng ấm áp, nó lúc nào cũng đẹp đẽ như vậy đấy. Nhưng Yersinia… – Nghe tiếng gọi, hắn quay đầu nhìn ông – … nhưng con không nên đến đó thì hơn.
  • Tại sao vậy ạ ? – Yersinia nuối tiếc hỏi lại.

 

Nhưng, những gì hắn nhận được từ ông chỉ là sự im lặng. Hắn có thể thấy bàn tay của ông đang siết chặt thành nắm đấm. Đôi vai run run, hắn đoán đâu có thể ông đang cố gắng kìm nén cảm xúc.

 

  • Xin lỗi bố, con sẽ không hỏi nữa đâu.
  • Không sao, tò mò cũng tốt mà. Bố cũng hy vọng đâu, một ngày nào đó dù không có bố giải thích, con sẽ hiểu tất cả thôi.

 

Ông Sato vẫn vuốt vuốt mái tóc của hắn, dù là thế nhưng hắn thích cảm giác này lắm, vì hắn cứ liên tưởng đâu mình là chú cún ngoan giống trong phim hoạt hình mà ông thường hay cho hắn coi mà. Rồi ông nhìn lại đồng hồ đeo tay, e hèm.

 

  • Ồ, lại đến giờ nghiên cứu rồi đây. Yersinia, con đi thay đồ đi. Bố sẽ chờ con ngoài phòng để cùng đến phòng thí nghiệm.
  • Vâng.

 

Không muốn làm ông thất vọng, nhưng hắn vẫn cảm thấy thật bồn chồn không sao tả nổi. Vừa thay đồ, câu hỏi cứ vương vấn mãi khiến đầu óc hắn như muốn điên đảo : Hóa ra, cái suy nghĩ “thế giới này vốn nhàm chán như thế” trước giờ là sai lầm sao ? Hắn muốn được ra ngoài, nhưng vì sao mọi người lại không cho hắn đi ? Hắn muốn được sải cánh tự do, hắn không muốn được giam cầm ở mãi.

Nếu hắn có chết đi, hắn chỉ có một ước nguyện thôi, là thoát khỏi được cái cửa sổ đó…

 

***

  • Ông Sato !! May quá ông ở đây ! Yersinia muốn trốn ra ngoài !!!!!!
  • Các người thả tôi ra ! Tôi muốn được ra ngoài đó ! Tôi chịu hết nổi khi phải ở trong này mãi rồi !! Làm ơn thả tôi ra !!!!!!!

 

Viện nghiên cứu tầng “Vi sinh” rơi vào tình thế hỗn loạn khi một loạt bốn năm người trong bộ áo blouse cố gắng đè hắn xuống. Hắn yếu ớt vùng vẫy, nhưng vì cái cơ thể nhân tạo vẫn còn quá nhiều hạn chế về thể lực khiến hắn không thể chống đỡ nổi nữa.

Hắn nhìn thấy ông Sato đang tiền gần, hắn nhìn ông bằng ánh mắt cầu xin. Nhưng…

 

  • .. – Ông vỗ về hắn – con không được làm vậy, trở về phòng của mình đi.

 

Lúc này, hắn thấy cả thế giới trong tâm trí như sụp đổ…

 

***

Yersinia tiếp tục sống trong cái song sắt vô hình ấy với nỗi tuyệt vọng cho đến khi vô tình đi ngang qua phòng họp của đoàn dự án. Nghe thấy tiếng láo nháo trông giống như mọi người đang bàn luận trong sự xô xát, hắn áp tai vào nghe thử. Hình như mọi người trong đoàn dự án đang tranh cãi về hắn.

 

  • Anh Sato, chúng tôi đã cảnh cáo anh không biết bao nhiêu lần. Anh không được cho Yersinia biết quá nhiều về bên ngoài Viện nghiên cứu ! Nếu anh mà còn tái phạm nữa thì chúng tôi không còn cách nào ngoài sa thải anh, dù cho anh là người đứng đầu dự án này.
  • Yersinia cũng là con người, thằng bé cũng có nhân quyền, nó có quyền được biết ! Mấy người hiểu được thằng bé đã suy nghĩ cái gì trong khi cái đầu lúc nào chỉ biết lợi ích của bản thân ?? Hơn nữa, Yersinia không phải là trực khuẩn vô tri. Thằng bé được sinh ra từ gen của tôi, nên nó là con trai tôi. Tôi phải chăm sóc thằng bé với tình thương của một người cha !
  • Anh đừng đặt tình máu mủ lên trên việc công. Đó là còn chưa kể Yersinia là một cơ thể nhân tạo ngay đến bản thân cả đoàn ta chưa thể khám phá hết được. Gen của thằng nhóc được ghép từ anh và trực khuẩn dịch hạch, có thể nó sẽ có khả năng đáng sợ nào đó nếu hai gen đó được phát huy trong điều kiện và môi trường thích hợp. Ta không được cho thằng nhóc đi lung tung để đảm bảo an toàn cho người dân.
  • Nếu không có Yersinia Sato, đoàn dự án “Nhân hóa vi sinh” chúng ta sẽ không được vinh quang như ngày hôm nay. Thằng nhóc đó chính là cỗ máy sản xuất tiền cho đoàn ta. Ta không lường trước liệu các tổ chức khoa học khác đang cố chực chờ sơ hở của ta để bắt thàng nhóc đi hay không.
  • Còn nữa, ta không biết được. Nếu mà nó nhận thức được nó là ai, nó được tiếp xúc và tiếp thu nhiều thứ ở bên ngoài, chắc chắn một ngày nào đó nó có thể sẽ tự ý trỗi dậy, chống lại cả đoàn ta !!!
  • Nhưng…
  • Đủ rồi đấy, anh Sato. Chúng tôi yêu cầu anh rời khỏi đoàn chúng tôi, ngay ngày mai.

 

 

Nghe thấy tiếng người người phản đối quyết liệt, giọng xen lẫn phẫn nộ. Yersinia hiểu được mọi chuyện trong cơn hoang mang và rối trí.

Bọn chúng thật nhẫn tâm mà !! Với hắn thì không sao nhưng không ai có quyền được lớn tiếng với ông Sato như thế !

Vậy ra đó là cái sự thật đằng sau nỗi ấm ức của ông bố mà hắn vô cùng yêu thương khi trả lời những câu hỏi của hắn, phải… Chỉ vì lợi ích riêng, bọn chúng đang dần dà chia cắt tình cha con hắn…

 

Máu nóng trong người hắn dâng trào, hận sao đạp thẳng cửa xông vào chửi chúng một trận, nhưng hắn không thể. Hắn phải vì bố… vì bố mà nhẫn nhịn thôi. Đúng vậy, hắn thuộc về nơi đây, sinh ra và chết đi tại đây. Hắn dù gì không phải là con người nên không có quyền được hưởng tình thương.

Hắn hận ông Sato. Dù biết sự thật hắn là một trực khuẩn dịch hạch nguy hiểm được nhân hóa, nhưng vì sao ông vẫn xem hắn là con mình chứ ?

 

Hắn khóc. Hắn yêu quý ông Sato vô cùng, chắc chắn ông sẽ là người duy nhất làm chỗ dựa tinh thần cho hắn…

 

Bàn tay hắn siết lại, hắn đã bị dồn đến mức đường cùng rồi. Hắn phải hành động, nhưng hắn không biết phải làm sao để tháo nút nỗi mâu thuẫn này. Làm sao hắn có thể trốn thoát khỏi cái dự án này, mà không làm phụ lòng ông Sato ?

 

***

Tối hôm đó, ông Sato bước vào phòng nghỉ ngơi của Yersinia, trên tay là những hành lý được gói ghém đầy đủ. Ông muốn đến chiếc giường ngủ của hắn để nói lời từ biệt lần cuối…

  • Yersinia, tạm biệt con.

 

Nhưng, khi ông định bước đi, ông thấy vạt áo mình bị hắn níu lại. Ông đã không biết, hóa ra hắn vẫn còn đang thức.

  • Bố, con muốn được tiễn bố ở trước cửa Viện nghiên cứu.
  • Tất nhiên là được.

 

Người vợ của ông Sato cũng có mặt để đón chồng về nhà. Bóng hình một người đàn ông, một người phụ nữ và một chàng thanh niên sải bước dọc hành lang tối tăm của Viện nghiên cứu cứ như một gia đình sum vầy hạnh phúc.

 

Họ cười nói, nhưng xen lẫn vào đó là những dòng nước mắt chia ly. Ông đã dặn dò hắn phải ở lại, ngoan ngoãn nghe lời cả đoàn nghiên cứu. Rồi nếu có dịp, ông sẽ đến thăm hắn trở lại. Bàn tay thô ráp của ông không quên xoa xoa tóc hắn như bao mọi ngày. Hắn không ngờ rằng, đây sẽ là lần cuối mái tóc bạch kim này được bàn tay dịu dàng ấy vuốt ve suốt cuộc đời.

 

  • Bố biết con hiếm khi gặp mẹ con nên không có mấy gần gũi. Nhưng mẹ con cũng là nhà khoa học ở đây, do chuẩn bị sinh em bé nên phải ở nhà, không thể gặp con được.
  • Thì ra là thế. Nhưng không sao đâu, con sẽ hóng em trai của con lắm lắm đây ! Con không biết khi bố mẹ quay trở lại thăm con, em nó sẽ trông như thế nào nữa !!
  • Thời gian sẽ trả lời mà ! – Bà Sato cười – Mẹ nghĩ hai đứa rồi sẽ hòa hợp với nhau nhanh thôi.

 

Nhưng rồi, ngay khi Yersinia vừa đặt đôi chân trần vào phòng thang máy để xuống khỏi tầng “Vi sinh”, tiếng báo động cùng ánh sáng chớp nhoáng sắc đỏ chiếu lên. Hai bố con đã không nghĩ, đó chính là báo động đỏ !

 

  • Yersinia !! Anh Sato !! Đứng lại đó !!!!!
  • Không thể nào ! Yersinia, trên người con có gắn thiết bị cảm ứng ??

 

Gia đình Sato quay phắt lại, những người trong đoàn dự án đã từ khi nào ập đến cùng hàng chục những nhân viên khác. Yersinia sợ hãi khi thấy ánh mắt của ai nấy cũng dấy lên sự phẫn nộ. Một số họ thì không tiếc lời nạt ông bà Sato vì nghĩ rằng họ muốn mang hắn trốn thoát, số còn lại thì vây lấy hắn mà đè xuống bắt đi. Toàn bộ tay chân hắn đều bị họ trói chặt phòng trường hợp hắn có quẫy phá lung tung.

 

  • Chết tiệt !! – Hắn ấm ức chửi thầm – Ngay đến phút cuối rồi các người vẫn không tha sao ??
  • Thả Yersinia ra !! Làm vậy khác gì các người coi thằng bé là nô lệ ??
  • Yersinia không phải là con người ! Anh đừng có mà đặt nhiều cảm xúc lên nó !
  • Anh Sato, dù không có anh, đoàn “Nhân hóa vi sinh” sẽ còn nhiều bước tiến hơn nữa. Anh an tâm, chúng tôi sẽ khai thác tất cả những tiềm năng trong cơ thể Yersinia để cá thể này sẽ trở thành vị cứu tinh cho sức khỏe con người.

 

Nghe thấy từ “cá thể này”, Yersinia đứng hình kích động. Chính xác ! Hắn nhận ra rồi ! Họ đã nói như thế ngay trước mặt hắn, họ xem hắn không phải là con người… Như thế chẳng khác gì, với họ, hắn cũng chỉ là một công cụ không hơn không kém nhằm phục vụ cho lợi ích khoa học của riêng họ thôi.

Sự phẫn nộ, nỗi ấm ức, cùng tiếng gào thét sắp bùng cháy khiến quả tim trong lòng ngực hắn đập thình thịch mãnh liệt. Sức chịu đựng của hắn bây giờ đã vượt quá giới hạn ! Đúng vậy, hắn đã nhận ra được điều mà mình đã mong muốn nhất: Hắn phải đấu tranh, hắn muốn tự do !

 

  • Tránh xa tôi ra !!!!!!!

 

Chỉ với một gạt tay, mọi thứ với hắn diễn ra quá nhanh khiến hắn không kịp định thần.

Tích tắc thứ nhất, một màu đen của bóng tối che phủ đi thị giác của hắn khiến da thịt hắn trở nên lạnh lẽo đến tận xương tủy. Một luồng gió cứ như từ sâu trong cơ thể hắn bùng phát ra, như xả hết cảm xúc bị kìm nén mà phun trào ra ngoài khắp toàn thân.

Tích tắc thứ hai, hắn mở mắt ra. Đồng tử giãn nở đến tột độ, rốt cuộc hắn đã làm gì thế này ? Tại sao tất cả mọi người trừ hắn ra… tất cả mọi người có mặt ở dãy hành lang này… họ đều đã đổ gục xuống từ khi nào. Trên người ai nấy đều nổi lên những vết ban màu đen khắp người.

 

Yersinia hốt hoảng chạy lại đến gần ông bà Sato, hắn chấn động, ngay đến cả họ cũng bị ảnh hưởng ! Ông đã che chở cho bà, nhưng cả hai vẫn chịu chung số phận với những người khác trước trận đả kích của hắn.

 

  • Bố !! Bố ơi !!! – Yersinia rối trí lay lay bố mình – Tại sao ?? Chuyện gì vừa xảy ra với con ???? Con không hiểu !! – Rồi hắn quay sang bà Sato cũng nằm gục xuống không một chút tỉnh dậy, trên người bà cũng bị những vết sần nổi lên khắp người – Mẹ !! Mẹ ơi !!! Tỉnh lại đi ạ !!!

 

Không một trả lời, một hồi đáp, hắn nhìn thấy một vệt máu chảy dài từ miệng của hai người. Hắn bần thần, tâm trí hoảng loạn, tất cả mọi người ở đây đều đã chết chỉ trong tích tắc, chỉ vì căn bệnh dịch hạch !

 

Hắn nhìn xuống bàn tay luốm nhuốm màu đen của mình đang dần được khôi phục lại bình thường, hắn run lẩy bẩy, hóa ra chính hắn đã làm nên chuyện này !

Bỗng, một bàn tay ai đó chụp lấy cổ tay hắn.

  • ..

 

Hắn không tin vào mắt mình, đó là bàn tay của ông Sato.

  • Bố ơi !!! – Hắn quỳ xụp xuống bên ông khóc ròng hết nước mắt – Con xin lỗi !! Lỗi tại con !! Lỗi tại con !!
  • Con không có lỗi, chính là do gen dịch hạch trong cơ thể con đã gây nên chuyện này. Nó đã bùng phát ngoại độc tố và giết chết mọi người, thậm chí mẹ con cũng không chịu nổi… – Ông Sato ho sặc một ngụm máu – Con… con phải nhanh chóng chạy đi ! Chạy đi ! Trước khi ai đó phát hiện ra con !! Bố hứa, một ngày nào đó, gia đình Sato này sẽ cứu con !!
  • Nhưng bố…

 

Hắn chưa kịp nói gì, bàn tay của ông đã buông thỏng xuống và chạm nhẹ dưới nền đất lạnh. Đôi mắt ông nhắm nghiền, bỏ hắn giữa chốn địa ngục cô đơn hiu quạnh.

Cảm giác này với hắn như là một niềm hy vọng cuối cùng đã vụt biến mất, hắn gục mặt xuống tấm thân ông, thét lên cùng hàng nước mắt rơi lã chã.

 

  • Không… không thể nào… Gya !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mất đi ông bà Sato, liệu ai trong cái thế giới này sẽ là người mang lại niềm tin và hạnh phúc cho hắn đây ??

 

Yersinia thấy chiếc đèn chiếu của trực thăng quân sự nhanh chóng rọi vào trong Viện nghiên cứu, hắn không thể ở đây được nữa. Hắn phải chạy thôi !

 

  • Xin lỗi… mẹ… em trai… – Hắn liếc nhìn lần cuối xác của bà Sato rồi vụt chạy đi.

 

***

Trên con đường đơn phương độc mã, hắn không quên lấy trộm MICRO-GEAR, một thiết bị giúp hắn thu nhỏ với kích thước micro, nano và bước vào thế giới vi mô để lẩn trốn.

 

“Cuộc đời ta từ nay sẽ chỉ hướng về vi sinh – quê hương của ta…

Không ai có thể ngáng chân ta nữa. Ta sẽ cho lũ chuột bọ con người các người xem, sức mạnh của cái thế giới nhỏ bé này có thể đáng sợ đến mức nào…

Một thế giới mới sẽ được thành lập dưới bàn tay lãnh đạo của ta… với mạng lưới “Nhân hóa vi sinh” trên quy mô lớn được đặt tên là… M-PROJECT !!”

 

Chương 2

  • Ca phẫu thuật robot hóa đầu tiên bắt đầu.
  • Ban lan quá nhanh ! Cần lọc máu, cắt bỏ những mảng da bị nhiễm hạch ngay !
  • Mọi người ! Huyết áp tụt ! Tim thai nhi đã ngừng đập ! Còn ba phút nữa !
  • Nhanh lên trước khi não bộ thằng bé ngừng hoạt động !

 

Nó không quan tâm tiếng nhốn nháo của người ngoài. Một cảm giác tê lạnh khiến sống lưng nó run lẩy bẩy. Nó ngước nhìn xung quanh, nhưng những gì thị giác nó nhận được chỉ là màu đen của bóng tối. Đôi chân mách bảo nó phải chạy, phải chạy, dù cho nó đã chạy đến kiệt sức nhưng không hiểu sao nó vẫn không thể thoát được không gian đáng sợ này.

Và rồi, nó giật nảy mình, nó tê tái ớn lạnh. Toàn thân nó hóa đá, cuối cùng cái cảm giác mà nó sợ nhất cũng đã đến. Nó thấy toàn thân mình cũng nhấn chìm trong màu đen.

 

” Không !!!!!!!!!!!!!!!!”

 

***

Nó choàng mình tỉnh dậy. Hóa ra tất cả những gì nó thấy và cảm nhận chỉ là giấc mơ…

 

Nó xoa xoa hai vầng thái dương, không hiểu vì sao cái cảm giác này nó rất dài, nó rất thật. Đây không phải lần đầu nó có giấc mơ này, chúng cứ lặp lại, kéo dài thành một chuỗi ác mộng. Mỗi lần nghĩ lại giấc mơ đó, nó rùng mình, thật sự đó là trải nghiệm khủng khiếp mà.

 

Nó mò tay cầm đồng hồ báo thức lên, bây giờ mới năm giờ rưỡi sáng. Thôi thì dù sao nó không thể ngủ tiếp được nữa nên đành quơ tay chộp lấy cặp mắt kính ở tủ đầu giường, đeo chúng lên và lết xác xuống giường vậy.

 

Nó – Tsubasa Sato, năm nay đã bước sang mười sáu cái xuân xanh mà vẫn chưa có bạn gái. Nó thầm nhủ, điều đó cũng đúng thôi. Dù cho nó sở hữu gương mặt điển trai bạo ngược nam tính, nhưng chắc chắn không hề tồn tại mấy đứa con gái đâu mà thích một thằng bốn mắt dở hơi vô tâm như nó, hoặc nếu có thì đếm trên đầu ngón tay cũng khó.

 

Thân hình cao lớn. Mái tóc nâu hạt dẻ bù xù hiếm khi được chải chuốt cắt gọn trông bạo ngược, rũ xuống che đi vầng trán. Đôi mắt xanh lục lúc nào cũng cặp kè mắt kính dày cộp. Đó là thành quả bao công chăm sóc nuôi dạy của ông bà ngoại nó !

 

 

Ở trên bàn học, nó có thể thấy tấm hình chụp một người đàn ông và người phụ nữ trẻ trong bộ áo blouse trắng phau. Ông bà đã nói, đó chính là bố mẹ nó. Nhưng mười sáu năm trước, họ đã qua đời trong một trận tai nạn tàn khốc khi làm việc ở Viện nghiên cứu. Nó có hỏi về lần tai nạn ấy, nhưng họ nói rằng không hề hay biết gì cả. Mặc dù nỗi tò mò về quá khứ ấy thi thoảng vẫn ám vào đầu nó, nhưng được một lúc rồi cũng sẽ quên thôi. Bây giờ trong đầu nó chỉ có một chữ… “vi sinh vật”.

 

Dù sống trong căn nhà khá giả, nhưng ông bà ngoại đã yêu thương nó hết mực nên nó cũng chẳng dám phải đòi hỏi ăn chơi gì nhiều.

 

Ông ngoại trước kia là bác sĩ chuyên bệnh truyền nhiễm, nên đã tận tình truyền đam mê cho nó. Từ nhỏ, nó khoái chí đem giấu bữa sáng mà ủ biết bao nhiêu cái bánh mì cốc sữa sao cho mốc meo lên để quan sát. Tất nhiên, đã bị đánh đòn rồi thì cũng đâu có chừa… Ngược lại, thấy cháu mình đam mê y sinh như thế, họ đã đầu tư cho nó ăn học và cuối cùng năm mười sáu tuổi, nó đã đỗ vào Viện Chuyên cấp Y khoa – nơi nổi tiếng đào tạo bác sĩ và các nhà hoa học y sinh bậc nhất thành phố.

 

Hôm nay, chính là ngày khai giảng của trường này, cũng là lúc nó sắp chia tay ông bà để lên thành phố học tập…

 

Vệ sinh cá nhân xong, nó lò dò xuống bếp tìm cái gì đó ăn tạm thì bà ngoại đã ở đó từ khi nào. Bên cạnh là chiếc tivi ba chiều đang hiện lên tin tức.

 

“… Bộ Y tế vừa phát hiện thêm một trận càn quét của bệnh truyền nhiễm vào rạng sáng nay. Tính đến khi nó được tạm thời đẩy lùi lên đến ba mươi người thiệt mạng.

Sự bùng phát đột ngột của nhiều loại bệnh dịch không phải là hiện tượng hiếm thấy trong suốt mười sáu năm qua và rơi vào tình trạng báo động đỏ. Hiện Chính Phủ đã có điều lệnh sẽ tổ chức khử trùng toàn lãnh thổ trong vòng ba tháng nữa…”

 

Nó không nhớ mình đã nghe những tin tức thế này không biết bao nhiêu lần. Càng xem, trong lòng nó càng nung nấu ước mơ mình sẽ người đẩy lùi được tình trạng này đi. Nếu được thế, nó quyết, nó phải cố gắng học tập để đạt được điều đó.

 

  • Dậy sớm thế cháu ? Hôm nay cháu lại gặp ác mộng sao ? Hay là háo hức khi sắp xa nhà rồi ?
  • Ít nhất ác mộng lần này cũng không tệ bằng tối hôm trước đâu ạ.

 

Nó đờ đẫn ngáp lên ngáp xuống. Rốt cuộc nó đành úp mặt vào bồn rửa tay lạnh buốt để xua cơn buồn ngủ. Nó ngồi xuống bàn ăn, trước mặt nó là món cơm trắng kèm trứng chiên nức mùi thơm phức do bà nấu cho.

 

  • Lạ thật, bà đã tự tay đan cho cháu cái dream-catcher rồi mà vẫn không có tác dụng sao ? – Bà ngoại nó đăm chiêu. Nó tối mặt, chả nhẽ bà nó lại tin vào cái tin vào chuyện dream-catcher đuổi ác mộng thật sao ?

 

Nó ngó nghiêng xung quanh tìm ông.

  • Ông đâu rồi bà ơi ? Cháu phải chào ông trước khi đi.
  • Mới sáng sớm ông già đã chạy dắt con Max đi dạo rồi. Công nhận, sắp xuống lỗ đến nơi rồi mà vẫn sung sức thế không biết

 

Nó nổi hết da gà khi nghe chữ “sắp xuống lỗ” được nói ra từ bà. Nó thắc mắc, vì lý do nào mà những người già có thể nói những từ đó một cách thản nhiên như thế chứ ?

  • Nhìn cái mặt cháu là bà hiểu cháu nghĩ gì rồi đấy ! – Bà vừa cười, bàn tay nhăn nheo trơ xương gõ gõ vào trán nó khiến nó a lên đau điếng – Người già chúng ta đã đi hết cuộc đời của mình rồi. Hạnh phúc, nỗi đau của tuổi trẻ, của trường đời đều đã trải nên bây giờ cuộc sống có kết thúc cũng không phải nuối tiếc.

 

Rồi ba ôm chầm lấy nó. Nó cảm nhận được thân nhiệt của bà thật ấm áp làm sao.

 

  • Cháu trai của bà thật tội nghiệp… Cháu thì không được thế. Đã mồ côi rồi, còn phải dở sống dở chết bằng cơ thể nửa người nửa robot này…
  • Không sao đâu ạ. – Nó siết chặt hai cánh tay đang run run của bà ngoại mà cố trấn an – Bà đã từng nói, chỉ cần nhìn thấy cháu cười là bà vui rồi mà.
  • Ừ, bây giờ xa cháu thì căn nhà này từ nay trở đi cũng sẽ vắng hẳn đấy. – Bà nhéo má nó – Đã lên đất khách học cháu phải cố gắng mạnh mẽ lên để kết bạn nữa đấy. Ráng học tốt, rồi về thị trấn này mở phòng khám cho ông bà đấy !
  • Ôi bà ơi ! Chuyện này còn xa vời mà !

 

Hai bà cháu cười nói với nhau thì bỗng nhiên, nó nhìn thấy trước cửa nhà nó, đó là chiếc xe cứu thương. Như thường ngày, họ đến để đón nó để đến kiểm tra sức khỏe hàng ngày ở bệnh viện Trung ương. Nhưng có vẻ, lần này là lần cuối ở thị trấn này.

 

  • Chết rồi !! – Nó ráng ngốn hết dĩa cơm rồi chạy như bay lên lầu – Giờ cháu phải lên ngay đồ ngay ! Bà chuẩn bị giúp cháu hành lý nha ạ !!

 

***

Mười sáu năm trước, Tsubasa Sato được biết đến là một trong những đứa trẻ đầu tiên thành công trong việc làm sống lại cơ thể bằng cách phẫu thuật robot hóa, theo đúng lời khẩn cầu của ông bà. Nó vô cùng biết ơn họ vì đã bỏ biết bao nhiêu tiền bạc để tạo cuộc sống cho nó, nhưng nó cũng phải trả cái giá mà họ không hề hay biết…

 

Sau khi hoàn tất đợt kiểm tra mỗi sáng, chiếc xe cứu thương chở nó cùng đống hành lý thẳng từ bệnh viện lên thành phố để đến trường học. Nhìn con đường đi học quen thuộc nhanh chóng vụt qua tầm mắt, nó bỗng nhớ lại thuở nhỏ, mấy đứa bạn thời cấp 2 đã kỳ thị nó như thế nào.

 

“Zombie !!! Zombie tới rồi kìa mấy cậu ơi !!!”

“Bố mẹ tớ nói ai chết đi sống lại đều là quỷ dữ đấy !”

“Thật sao ! Ghê quá !! Chắc chắc Sato là zombie rồi !! Đi đi zombie ! Đừng lại gần bọn tớ !!!”

 

Lúc đầu vì sốc nặng nên nó đã khóc đến sưng mọng cả mắt, ông bà ngoại đã có một phen hoảng hồn khi thấy nó vào trong nhà bếp, định cắt cổ tay tự tử. Rốt cuộc họ cũng chuyển về nơi khác sống và cho nó đi học với điều kiện, sẽ không cho ai biết nó là đứa trẻ đã chết, nhưng được cứu sống nhờ công nghệ máy móc.

Nó từng là đứa trẻ làm đình đám cả giới khoa học, song cuối cùng nó mới có cuộc sống yên ổn khi ông bà đã gắt lên với giới báo chí không được làm phiền đến nó nữa.

 

Rút kinh nghiệm với bao rắc rối ngày xưa, nó thở dài, hy vọng đâu nó sẽ giấu được thân phận của mình mà sống yên ổn cho rồi.

 

***

Sau khi hoàn tất thủ tục ở ký túc xá và quăng đống hành lý. Nó gấp rúc chạy về khuôn viên trường, chen trong dòng người đông đúc để xem mình ở lớp nào. Nó cầm giữ mắt kính mà nhìn đi nhìn lại, dò tới dò lui.

 

Nó không khỏi ngây người ra… Tên của nó… Tsubasa Sato… tên của nó được liệt vào trong lớp đặc biệt !

Bỗng nó nghe thấy tiếng của đám nữ sinh ngay sát cạnh nó.

 

  • Ganh tỵ với nhừng người ở lớp đặc biệt thật đó. Một khi được vào lớp này rồi thì sau này ra trường không phải lo cái ăn nữa.
  • Lớp đó dành cho những bác sĩ tương lai xuất sắc nhất mà ! Tớ không biết họ dạy cái gì nhưng nghe nói một trăm phần trăm học viên ra trường đều thành đạt hết cả.
  • Hể ? Tsubasa Sato ? Cậu ta cũng ở trong lớp đặc biệt kìa !

 

Nghe thấy người nhác nhắc đích danh, nó giật nảy mình. Nó sực ngộ nhận, tại sao nó không nghĩ ra không chứ !! Đã lỡ lết xác vào cái trường Y rồi thì chắc chắn ai nấy đều cũng sẽ biết mặt nó thôi ! Những ký ức trong đầu nó ùa về như thước phim quay chậm, nó thật sự chán ghét những ánh mắt kỳ thị của mọi người dành cho nó rồi.

Nó nghĩ, nên rút lui một cách êm xuôi nhất thôi, tránh khi có người nhận ra nó thì…

 

***

Nó ngơ ngác đi khắp học viện. Hầu như trên sơ đồ ngôi trường, tên lớp đều được chú thích đầy đủ vậy mà tại sao nó lại không tìm thấy lớp đặc biệt ở đâu.

Nó nghĩ, có lẽ nó nên đi hỏi ai đó thử xem, nhưng chưa kịp chạm lưng vào người khác thì một bàn tay mạnh bạo giằng lấy cầu vai trên áo nó.

 

  • Sao không hỏi tôi thế ? Cậu có muốn hỏi họ cũng vô dụng thôi. Vì họ đâu có đặc quyền để đến lớp học đó ?

 

Nó quay lại. Trước mắt nó là cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn đáng yêu. Cô có mái tóc hung đỏ xõa dài ngang thắt lưng, khẽ tung bay trước cơn gió thoảng thổi từ cửa sổ học viện. Đôi mắt to tròn màu mật ong đầy nhiệt huyết đang nhìn chăm chăm nó từ trên xuống dưới có chút ngờ vực. Cô khoác bên ngoài là chiếc áo blouse trắng như tuyết. Nó nghĩ, dù trông cái mặt giống trẻ con, đứng ngang tầm ngực nó thế kia… dù thế nào chắc cũng phải là giáo viên của trường này ?

 

  • À sensei… – Nó ậm ừ, lâu lắm rồi nó mới có cơ hội nói chuyện với người lạ nên không cảm thấy tự nhiên lắm – Em đang thắc mắc…

 

BỐP !!!

Nó chưa kịp dứt câu thì đã cảm giác bụng mình bị thụi đến suýt hộc máu. Nó quỵ xuống, nhưng ánh mắt vẫn tức tối lên ngước lên nhìn. Hóa ra thủ phạm là bà cô giáo kia ??

 

  • Cẩn thận cái mồm đấy, bất lịch sự !
  • Em đã nói gì đâu cơ chứ ?
  • Cho người nhìn kỹ lại rồi hẵn nói !! Tôi là học sinh giống cậu mà !! – Cô gái tức mình, khoanh tay phồng má – Vì cậu là bán nhân bán robot nên tôi cũng không muốn nhẹ tay chút nào.
  • Xin lỗi chứ đằng “bán nhân bán robot” này cũng biết đau đấy !!

 

Nó loạng choang đứng dậy định vùng bỏ đi để tránh mang phiền phức. Nhưng rồi, ánh mắt nó đập vào huy hiệu cái trên ngực áo blouse của cô thì nó đực mặt ra bất động. Cô ta là “lớp trưởng lớp đặc biệt” sao ?

 

  • Tsubasa Sato, tôi biết tiếng cậu, biết ngay cậu là ma mới đang tìm lớp đặc biệt nên đã đến đây mà giúp cậu. – Cô gái phất mái tóc lên – Cậu nên biết ơn tôi đi đấy !
  • Làm ơn đáp xuống mặt đất cho tôi nhờ, cô bay cao quá rồi đó. – Nó đáp, không một cảm xúc nào.
  • Cùng là lớp đặc biệt nên cùng làm quen nhé. Tôi là Hikari Minamoto, mười bảy tuổi rất vui được làm quen với cậu.
  • Tôi là Tsubasa Sato, năm nay tôi mười sáu…

 

Nghe thấy thế, Hikari cười đắc thắng.

  • Thế thì Sato ! Cậu phải gọi tôi là chị đấy nhá !
  • Dạ “em” biết rồi, thưa “chị”. Giờ sắp vào tiết rồi, có gì em phải đi.

 

Nó miễn cưỡng đáp, thật sự nó chẳng muốn quan tâm đến Hikari làm gì. Nãy giờ cô ta cũng làm mất thời gian của nó khiến nó chịu kiên nhẫn hết nổi rồi.

Nhưng rồi, Hikari thộp lấy áo nó. Mặt giương lên đằng đằng sát khí.

 

  • Chúng ta cùng lớp với nhau mà. Hướng cậu đi không phải lối đến lớp đặc biệt đâu.
  • Thế thì nói cho em cái lớp nằm ở đâu cho em nhờ. – Bị quẫy rẫy nãy giờ khiến nó đã đủ bực mình rồi nhưng nó phải kìm nén lại.

 

Cánh tay của Hikari khoác lên vai nó khiến nó khuỵu người xuống bằng chiều cao của cô. Cô nở nụ cười, nhìn vào ánh mắt của nó bằng cái nháy mắt hồn nhiên.

 

  • Thôi nào ! Trông cậu mới tí tuổi đầu mà đã giống ông cụ non rồi ! Cởi mở, chịu khó năng động lên đi chứ ! Đừng có nhìn cái con mắt vô hồn đó với đàn chị này được không thế ?
  • Bỏ tay chị ra ! Không liên quan đến chị, tôi đến đây chỉ để học !
  • Vậy từ nay trở đi, với tư cách là lớp trưởng, tôi sẽ giúp cậu hiểu thế nào là khái niệm của “bạn bè” !!

 

Tsubasa thở dài bất lực, có lẽ số nó thật xui xẻo sao khi đụng trúng phải một người mà nó sợ đâu… sẽ gây phiền phức cho nó dài dài đây.

 

***

Lớp đặc biệt tại Viện Chuyên cấp Y khoa là một khu học tập cấu trúc giảng đường giống bao những lớp học khác. Ngoài ra, còn có một lý do khác nó được gọi là “đặc biệt”, vì khu học tập dành cho những học viên xuất sắc này không chỉ có một giảng đường, mà còn có thêm nhiều căn phòng thực hành thí nghiệm khác dùng cho nhiều mục đích. Chúng được tập trung thành một tầng cao nhất, chiếm một phần nhỏ tổng số diện tích của ngôi trường.

 

Tuy nhiên, nó được xếp vào lớp học có chuyên ngành đòi hỏi độ tập trung cao, nên không một ai ngoài các thành viên trong lớp được lại gần khu này. Mỗi học viên trong lớp này sẽ được vào trong tầng học tập này bằng cách kiểm tra vân tay và nhãn cầu.

 

Hikari dẫn Tsubasa lên thang máy kính và đến tầng số mười tám – tầng cao nhất của dãy học viện và cũng là tầng dành cho lớp “đặc biệt”. Nhìn thấy mọi thứ dưới mặt đất đang dần nhỏ lại ngay dưới chân mình, nó trầm trồ ồ lên, chưa lần nào nó được lên ở độ cao thế này nên cảm thấy phấn khích mới mẻ.

 

Đứng trước cổng vào của tầng học, nó khó hiểu. Nó thấy trên đó có khắc biểu tượng khổng lồ hình con rắn luồn tấm thân vào tâm của một bánh răng. Liệu ý nghĩa của nó là gì ?

  • Còn đứng đó làm gì ? – Hikari cười khi thấy mặt nó nghệch ra – Nhanh tra vân tay và mắt vào kìa. Rồi còn vào tiết nữa chứ !

 

***

Bước vào giảng đường, cái đầu tiên nó bắt gặp là ánh mắt tò mò soi xét của tất cả mọi người đang đổ dồn vào nó. Không ai trong số họ bắt chuyện với nó, thôi thì dù sao nó cũng không mấy bận tâm lắm. Nó không có bạn, nó đã có ấn tượng xấu về khái niệm “bạn bè” khi bị kỳ thị rồi.

 

  • Chào mừng các em đã đến với lớp đặc biệt ! – Một người đàn ông cao to lực lưỡng, cơ bắp săn chắc vui vẻ nói – Dù là Hiệu trưởng, nhưng thầy cũng sẽ là giáo viên của các em trong lớp này. Thầy là Himura Suzuki, các em có thể gọi thầy Himura là được rồi !
  • Himura Suzuki ?? – Nó nghe thấy tiếng một học sinh reo lên – Không lẽ thầy là… thầy là nhà khoa học đứng đầu của dự án “MEDICAL WARRIOR – Thuốc kháng dạng người” ???
  • Chính xác, thầy chính là người đã sáng lập ra “MEDICAL WARRIOR – Thuốc kháng dạng người” – Đôi mắt nâu đỏ của ông nháy một cái – Vậy ở lớp này đã có ai biết gì về “Thuốc kháng dạng người” chưa ?

 

Ngồi bên cạnh nó, Hikari nhanh nhảu giơ tay phát biểu. Khi được sự cho phép của thầy, cô chống tay lên bàn, đứng lên và dõng dạc trả lời.

 

  • “MEDICAL WARRIOR – Thuốc kháng dạng người” là những chiến binh có ý thức độc lập được trang bị những thiếp giáp và vũ khí hóa sinh đặc biệt. Công việc của họ là sẽ đi vào trực tiếp trong cơ thể người nhờ thiết bị M-GEAR để điều trị thay cho thuốc bệnh hoặc tiệt trùng môi trường. “Thuốc kháng dạng người” được thầy phát minh ra đã gần năm năm nay và đã cứu sống được hàng trăm ca bệnh phức tạp mà không cần tốn công sức giải phẫu.
  • Quả đúng là lớp trưởng ! Cái gì cũng biết hết !! – Mọi người trong giảng đường hai mươi người đồng loạt trầm trồ ngưỡng mộ.
  • Em Minamoto nói đúng đấy. – Thầy Himura gật đầu – Và mục đích của lớp học đặc biệt này, thầy sẽ đào tạo các em những chiến binh “Thuốc kháng dạng người”. Đây là chuyên ngành hoàn toàn mới. Mặc dù các chiến binh sẽ phải hoạt động giấu mặt, không ai được biết các em là ai, nhưng các em sẽ là những người tiên phong mở trang sử mới cho một nền y học hiện đại, phồn vinh hơn !

 

Hòa vào tiếng “ồ” lên phấn khích của mọi người, ngay đến một kẻ vô tâm như Tsubasa cũng phải ngẩn người ra nghe những gì thầy Himura đã phát biểu. Nó không ngờ rằng, mình đã được tuyển vào đào tạo thành những bác sĩ không phải chỉ khám kê đơn thông thường, mà là trực tiếp đi vào cơ thể người khác, chữa tại chỗ luôn !

 

Nó ngẩm ra, với chuyên ngành có vẻ khó thế này… Nhưng ngành này có vẻ khá mới mẻ và thú vị, nó còn chưa nghe đến bao giờ trước đây. Nghĩ đến đấy, nó cảm thấy phấn chấn hơn bao giờ hết..

 

***

  • Hôm nay là ngày khai lớp, nên bài học vẫn chưa bắt đầu. Các em còn phải vượt qua quá trình tương thích ADN của các em với “Thuốc kháng dạng người”.

 

Mọi người đồng loạt xì xầm bàn tán trong nỗi hồi hộp. Họ cùng nhau theo thầy Himura bước ra khỏi giảng đường, xuống thang máy và vào trong một tòa nhà nghiên cứu khoa học. Thầy dẫn mọi người, cùng Tsubasa và Hikari đến một dãy phòng thí nghiệm rộng lớn. Thầy tra mật khẩu rồi bước vào trong.

 

Mọi người nhìn từ trên xuống qua tấm kính quan sát. Khoảng tầm ba mươi người mặc áo bloue đeo khẩu trang đã sẵn sàng. Nó tò mò chen chân vào nhìn, trải dài dãy toà nhà, có khẳng tầm mười chiếc ghế nằm kèm theo băng trói tay chân được chuẩn bị dành cho mười học viên mới vào duy nhất ở lớp này. Từng người một sẽ được cách ly bằng tấm kính cường lực.

 

  • Tất cả mười học sinh mới vào sẽ phải trải kỳ kiểm tra tương thích ADN… À thầy quên nói. – Thầy Himura sực a lên – Nếu các em vượt qua được thử thách này, các em đã chính thức vào khóa đào tạo chiến binh. Những người còn lại sẽ được phân vào bác sĩ điều hành, thầy sẽ giải thích chuyên ngành của “bác sĩ điều hành” sau, nhưng đổi lại các em có thể phải nằm viện trong suốt 2 tuần để khôi phục sức đề kháng lại.
  • Cái gì ???????

 

Bắt đầu quá trình tương thích ADN, nó nằm lên chiếc ghế bên cạnh tấm bảng điện tử có ghi “Tsubasa Sato”.

Tsubasa cởi bỏ áo sơ mi đồng phục ra, im lặng mặc cho người ta quấn chặt băng vào cổ tay, cổ chân và vòm bụng. Ngay sau khi gắn người nó với máy đo điện tâm đồ xong xuôi, người ta lấy kim tiêm, rút máu từ cánh tay nó ra và làm xét nghiệm.

 

Bên cạnh, nó có thể thấy thấy máu mình sau khi cho vào máy phân tích và được nhỏ chất hóa học. Lúc người ta lắc lắc ống nghiệm để đồng nhất hỗn hợp thì nó sững người ra. Máu của nó trong ống nghiệm từ một màu đỏ thẫm, sau đó đã đổi thành màu xanh dương dạ quang.

 

  • ADN của Tsubasa Sato… phản ứng với thuốc Streptomycin, nồng độ giới hạn 47%, cấp năng lượng Sapphire. Kết quả đáng nể đấy…

 

Nó biết, vậy là từ nay nó sẽ trở thành thuốc kháng Streptomycin.

 

Cánh tay của nó được người ta cố định chặt hơn. Họ ấn đầu ống bơm được thiết kế siêu nhỏ xuyên qua da thịt nó, mang cảm giác nhói đau như kiến đốt. Ống bơm ấy nối liền với một cỗ máy chứa ống nghiệm dung dịch xanh lam dạ quang ban nãy.

 

  • Chuẩn bị dẫn Streptomycin, nồng độ 30%.

 

Ngay khi người ta nhấn nút đỏ trên máy tính, cũng là lúc thử thách bắt đầu.

  • Aaaa !!!!!!!!!!!!!

 

Tsubasa oằn mình, nhắm nghiền mắt lại mà thét lên. Cảm giác nóng rát từ ống bơm đi theo các mạch máu khiến nó như bị thiêu đốt. Nó nhìn thấy làn da trên tay đang nổi lên những gân xanh đỏ. Tay nó run run, nó liên tưởng đâu có khi cái cơ thể này đây sẽ bị ăn mòn đến chết mất thôi.

 

Thị giác lờ mờ của nó bị ánh sáng len lỏi, nó có thể thấy bản thân thầy Himura đang quan sát từ trên tần lửng cũng không tránh được nỗi lo lắng. Nó hiểu mà… Quá trình này thật sự rất tàn khốc. Nó cũng có nghe thấy loáng thoáng tiếng kêu la của các học viên khác. Nó hiểu cảm giác của mọi người, họ cũng chung số phận với nó, nhưng để không thua kém so với những người khác, nó buộc phải chịu đựng hơn.

 

Cơn đau rát đã qua, nỏ thở phào, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán. Theo mọi người nói, ADN của nó vẫn chưa thể đồng hóa được với thuốc.

Họ dừng bài kiểm tra lại để cho nó nghỉ ngơi. Thế nhưng, trong phút ngông cuồng, nó liền nảy ra suy nghĩ táo bạo.

Khi người ta tháo gỡ băng tay và chân nó ra thì…

 

  • Tôi nghe nói… chiến binh càng mạnh khi nồng độ tương thích càng cao ?
  • Đúng là thế.

 

Đột nhiên, nó vùng người, tiến về cỗ máy đang đựng chiếc ống nghiệm. Nó điều chỉnh máy, cho đến khi mọi người sững người ra hoàng hồn khi thấy nó cầm trên tay ống kim tiêm Streptomycin, trên màn hình có ghi 65% !!

 

  • Không được !!! Sato !! Cậu làm vậy cậu sẽ chết mất !!!!

 

Hikari đang ngồi chờ đợi cùng các học viên năm trên khác cũng thấy cảnh tượng hỗn loạn này. Cô không khỏi ngạc nhiên : “Rốt cuộc thằng nhóc này đang nghĩ gì vậy ??”

 

  • Tôi có ước mơ được chữa lành mọi vết thương cho mọi người. Vậy tại sao tôi lại không được vượt qua giới hạn của mình để làm điều này ? – Tsubasa trừng mắt, nó nhếch mép cười điên dại – Thử thách sẽ còn tiếp tục !

 

Không làm chủ bản thân, Tsubasa tiêm trực tiếp Streptomycin 65% vào người mình.

Cảm giác như có ngọn lửa nóng rát lại thiêu đốt trong cơ thể nó, nhưng đã ác liệt hơn so với trước nhiều. Nó ngã khuỵu xuống, toàn bộ cánh tay, ngay cả chân của nó dần dà chuyển thành màu đen mà co giật. Cảm thấy có cái gì đó ấm nóng chảy trên mặt mình, nó quệt ngang, hóa ra cả hốc mắt, lẫn mũi, miệng và đôi tai đang ròng ròng máu chảy.

 

Tsubasa bỗng ngửi thấy mùi khét nồng nặc ở đâu đó. Nó thấy khói bao trùm lấy mình, không lẽ xuất phát từ nội tạng sâu trong nó ?

 

  • Nhanh ! Nhanh lên !!!! Giải độc cho Sato ngay !!! Không được để thằng bé chết !!!!

 

Những người trong bộ áo blouse chạy tới chạy lui. Một số thì cố định cơ thể cậu xuống đất, một số thì chuẩn bị liều thuốc giải và an thần. Nhưng mọi thứ chưa kịp xảy ra, một vụ nổ từ sâu trong cơ thể nó bùng phát ra, như muốn xé nét thây nó ra thành trăm mảnh.

 

BÙM !!

 

Thầy Himura cùng những người khác đứng quan sát từ trên cao đều không khỏi kinh người trước khu kiểm tra của Tsubasa. Thầy cùng Hikari nhanh chóng chạy sang đó, tất cả mọi thứ trong phòng đều bị đổ bể ngổn ngang. Ngay cả những người làm thí nghiệm cũng nằm ngất đi trước công kích của vụ nổ.

 

Điều khiến thầy chú ý nhất, ở trung tâm căn phòng, Tsubasa đang nằm gục xuống thì loạng choạng đứng dậy. Bao trùm lấy nó là ánh sáng màu xanh lam huyền ảo, chúng dần dà hóa rắn, thành những mảng kim loại bám chặt vào da thịt nó. Mái tóc của nó từ một màu nâu hạt dẻ biến đổi thành màu đen tuyền, đánh nổi chiếc đai bạc gắn lên vầng trán cùng tấm kính đen, che khuất đôi mắt xanh lam rực lửa.

 

“Tôi hiểu rồi, tôi cảm nhận được dòng chảy của sức mạnh lan tỏa khắp người minh…” – Nó cười vui sướng với toàn thân vấy máu – “Cuối cùng tôi đã đồng hóa được Streptomycin rồi !!!”

 

Chương 3

Thế giới vi mô…

 

Bóng dáng người con gái mảnh khảng với tà áo choàng đen xen lẫn màu đỏ của máu vấy lên. Trên tay cô, là thanh lưỡi hái khổng lồ tỏa đầy sát khí lúc nào cũng chực chờ săn chết nạn nhân dưới bàn tay chủ nhân. Mái tóc bạch kim của cô khẽ tung bay theo từng bước đi. Con mắt trái sâu hoắm màu tím nhưng vẫn quyến rũ tuyệt vời hướng về phía trước, trong khi bên mắt phải buộc bị thay thế bằng ống kính laser lóe lên sắc đỏ rùng rợn.

 

Đôi guốc của cô gái nện đều đều trên nền tinh thể. Cô đang muốn gặp người đứng đầu của cái tòa nhà uy nghiêm lộng lẫy này, là để báo cáo với người đó.

 

Cánh cổng tinh thể được mở ra, cô gái cũng cúi gập người xuống. Giọng nói thánh thót nhưng vô cùng chững chạc của cô vọng ra.

 

  • Thưa Ngài, mười sáu năm qua những dịch bệnh ở ngoài thế giới vĩ mô cho đến nay vẫn chỉ được bùng phát trong phạm vi riêng lẻ. Hội đồng đã yêu cầu tôi gửi cho Ngài thông báo: Họ muốn khắc phục tình trạng này nên đã đề cử Ngài là thành phần tinh nhuệ để có điều hướng lãnh đạo thống nhất cho các vi sinh, cùng tập kích bên ngoài.

 

Cô gái nghiêm mặt, nhìn về phía con người đang đứng ở bên kia căn phòng. Người đó đang nhìn ra ngoài cửa sổ kính chờ cô nói hết

 

  • Phó Chủ tịch Yersinia, Ngài nghĩ chúng tôi nên làm gì đây ?

 

Người đó quay lại nhìn cô…

 

Đó là một chàng trai cao lớn sở hữu khuôn mặt quyến rũ trầm lặng. Từ trên xuống hắn ta chỉ có một màu đen bóng tối của tấm choàng khoác khắp người từ vai xuống đầu gối. Nhưng nhiêu đó vẫn không làm lu mờ mái tóc bạch kim xõa dài ngang thắt lưng che đi một bên mắt, ở bên vai phải có một lọn tóc được thắt bím gọn ghẽ được giắt ra trước ngực.

Hắn chau mày không hài lòng. Dù mối quan hệ giữa hắn và Hội đồng không được suôn sẻ mấy, nhưng mười sáu năm gây dựng thế giới vi sinh này, họ đều thừa biết rằng hắn không có khiếu lãnh đạo. Hắn chỉ biết hành động độc lập, vì cớ gì mà đợt này họ không mời những vi khuẩn, virus khác như trước kia ?

 

Con mắt trái xanh lục của hắn vô hồn nhìn về cô gái.

 

  • HIV, SARS, Ebola, những virus cúm và ung thư… Bọn chúng đã đâu hết mà phải đề cử ta lãnh đạo cuộc tập kích ?
  • Hội đồng muốn Ngài chính thức mang mạng lưới M-PROJECT ra ngoài thế giới vĩ mô – Cô gái đáp – Ngài đã tạo ra nó, không ai trên Hội đồng hiểu được M-PROJECT bằng Ngài. Chỉ có Ngài mới có thể thúc đẩy quá trình đồng hóa vi sinh ở thế giới vĩ mô hiệu quả nhất.

 

Nghe thấy thế, hắn mạnh bạo đóng quyển sách cầm trên tay. Hắn giấu sự kinh ngạc bằng một cái thở dài, cẩn thận đặt nó vào một trong hàng trăm kệ sách được trưng bày khắp phòng rồi trả lời.

 

  • – Cô gái “vâng” một tiếng – Hãy thông báo cho Hội đồng biết, tôi không cần một đội quân vi sinh nào cho cả. Tôi chỉ cần cô và Herpes. Hai người là đầy tớ trung thành của tôi, tôi chỉ có thể tin tưởng vào hai người thôi.

Vậy sáng ngày mai, cả ba ta sẽ khởi hành.

 

Variola nghe thấy thế sướng rơn trong lòng. Cô không giấu nổi cảm xúc mà nở nụ cười trước ánh mắt lạnh như băng của hắn.

 

  • Cảm ơn Phó Chủ tịch đã tin tưởng tôi ! – Variola nói thêm – Tôi có biết tất cả các cấp trên, dường như tôi chưa từng nể phục ai ngoài Ngài Yersinia cả.
  • Ngưng nịnh bợ, giờ mau rút lui nạp năng lượng cho ngày mai đi.

 

Variola nhanh chóng rút khỏi thư phòng của Yersinia. Cô nhảy chân sáo, hồn nhiên đi lại dọc hành lang trước mọi người trông như một đứa trẻ.

Cô đi đến một tấm kính của tòa nhà, rút thanh lưỡi hái và xoay xoay nó hai ba vòng. Cho đến khi trên tấm kính xuất hiện nhân ảnh của một nam nhân thanh tú đổ mồ hôi nhễ nhãi vì đang tập luyện chiến đấu. Đôi mắt nâu hạt dẻ của nam nhân hồn nhiên nhìn về cô, nói.

 

  • Gọi tớ có chuyện gì không Variola ? Tớ đang trong tiết tập huấn.
  • Herpes, nghe cho kỹ đây. Bây giờ cậu lo mà rời phòng tập huấn mà gặp tớ ngay lập tức. Có chuyện tớ muốn nói với cậu…

 

Trong khi ấy, ở thư phòng Phó Chủ tịch, Yersinia nhìn chăm chăm vào một tấm ảnh ba chiếu như người mất hồn. Hình ảnh ấy hiện lên một người đàn ông, một người phụ nữ. Hai người họ đang bồng hai đứa bé trai xinh xắn đáng yêu. Nụ cười của họ như đang hòa cùng ánh nắng mặt trời khiến hắn có phần cảm thấy xót xa ganh tỵ…

 

“Không được, mình đã ảo tưởng cái quái gì thế này ? Bố mẹ, em trai đều không còn trên đời nữa rồi mà…”

 

Yersinia nhanh chóng gập tấm hình ba chiều xuống khiến ánh sáng của nó vụt tắt. Hắn tháo nút áo choàng, để lộ đôi cánh khổng lồ bập bùng trong ngọn lửa đen. Lục trong ngăn kéo, hắnlấy ra thiết bị MICRO-GEAR mà ngày trước, hắn đã đánh cắp nó để trở về thế giới vi sinh. Nó đã cũ nát, nhưng vẫn còn hoạt động tốt. Hắn nhìn chằm chằm vào nó, nhếch mép cười.

 

  • Ta trở về thế giới con người các người đây… sau mười sáu năm phát triển M-PROJECT tại thế giới vi sinh. Giờ đã đến lúc ta sẽ mang nó ra thế giới các người.

 

***

Thế giới vĩ mô…

 

  • Tsubasa Sato, chúc mừng em đã đạt kết quả cao nhất trong quá trình đồng hóa thuốc kháng nha !!

 

Tsubasa đang nằm ngủ gật vì mệt mỏi thì Hikari thét ngay tai nó khiến nó giật mình tỉnh dậy. Nó ngoáy tai để cho bớt tiếng u u vang vảng trong đầu nó, thấy Hikari đang cười tươi đứng cạnh bàn học nó. Nó thấy dường như cô ta đang giấu giếm cái đó đó sau lưng. Nhưng nào đâu nó quan tâm cơ chứ ?

 

  • Chào đàn chị… – Nó ngáp rồi trả lời miễn cưỡng – Hôm nay chị có vẻ vui thế ?
  • Muốn chúc mừng đàn em này đã chính thức trở thành chiến binh “Thuốc kháng dạng người” kia mà !!

 

Hikari đưa hai tay ra, lúc này Tsubasa mới biết cô ấy đang giấu cái gì đằng sau lưng mình. Đó là một chiếc hộp bằng thiếc có khắc ký hiệu “Thuốc kháng dạng người” đặc trưng hình con rắn luồn qua tâm của bánh răng. Cái mà nó chú ý nhất, nó thấy tên “Tsubasa Sato – Streptomycin” của riêng nó cũng được chạm khác tinh xảo trên nắp hộp.

 

  • Thầy Himura không thấy em ở buổi trao danh hiệu, nên đã nhờ chị đưa cho em. Thiệt tình, nhóc liều thật đấy ! 65% !! Hãi hùng !!!!! Có biết nhóc làm chị và đoàn thí nghiệm sợ chết khiếp không thế ? Nhóc có thể chết rồi đấy ! – Hikari hứng khởi nói – Mở thử nó ra đi !!

 

Vậy ra, cuộc đời “Thuốc kháng dạng người” của nó sẽ được bắt đầu tại đây. Tim đập thình thịch vì hồi hộp, bàn tay run rẩy mở hộp ra.

Bên trong chiếc hộp, Tsubasa thấy một thiết bị robot dạng vòng bàng bạc, mặt vòng được thiết kế tinh xảo với màn hình cảm ứng được viền lấp lánh màu lam của đá quý Sapphire. Nhìn sơ qua, nó đoán dường như nó trông giống một cái đồng hồ đeo tay thông minh sang chảnh không hơn không kém. Kèm theo thiết bị này, đó là một chiếc Ipad cũng tương tự,  lưng Ipad bằng đá Sapphire, ở giữa là màn hình cảm ứng ba chiều chưa được khởi động.

 

Hikari cầm thiết bị dạng vòng ấy trước mắt Tsubasa, giải thích.

 

  • Cái này gọi là MEDICAL-GEAR, gọi tắt là M-GEAR. Công dụng của nó sẽ giúp em có thể đồng hóa với Streptomycin, đồng thời sẽ điều chỉnh kích thước của em theo ý muốn để đi vào thế giới vi sinh

 

Cô giúp nó đeo M-GEAR nào. Nó kêu “cạch” một cái và khóa lại trên cổ tay trái của nó. Tsubasa ồ lên, cố vặn chốt mở của M-GEAR ra thì không còn được nữa.

 

  • Nó bám chặt vào cổ tay em luôn rồi ?
  • Không đâu, em chỉ cần quẹt dấu vân lên màn hình rồi nó sẽ mở khóa thôi. Nhưng thôi tốt nhất cứ đeo nó suốt luôn đi, mất M-GEAR rồi thì mơ mà làm lại thêm cái khác nhé.

 

Nó quay lại chiếc hộp, lấy Ipad ra. Nó vuốt nhẹ ngón trỏ của mình thì trên đó hiện lên dòng thông tin lửng lơ trên không trung. Tất cả những dòng chữ này đều cập nhật đầy đủ thông tin kèm theo hình ảnh ba chiều chụp toàn thân nó khi là phàm nhân và khi là “Thuốc kháng dạng người”.

Hồ sơ học viên

Họ tên học viên: Tsubasa Sato

Giới tính: Nam

Tuổi: 16

Nhóm máu: AB

Ngoại hình: Tóc nâu, mắt xanh lục

Cao 1m67, nặng 60 kg

 

Hồ sơ MEDICAL WARRIOR

Tên chiến binh: Streptomycin 

Nồng độ tương thích: 65%

Cấp năng lượng: Sapphire…

Ngoại hình: Tóc đen, mắt xanh lam

Vũ khí: Strepto Spear”

 

Nó đọc đi đọc lại dòng thông tin sơ bộ mà cảm giác rạo rực mới mẻ cứ phơi phới trong tim. Nó nhéo má, tát vào mặt mình một cái, sự thật đã ngay trước mắt vậy mà nó vẫn không thể nào tin được. Nó đã làm được ! Nó linh cảm đâu cuối cùng ước mơ được chữa lành vết thương cho mọi người, đẩy lùi sự bùng phát của bệnh tật đang ngày một tiến gần.

 

  • Mơ tưởng xong chưa nhóc ? – Hikari vỗ tay cái bộp, nó bừng tỉnh sau mộng tưởng. Nó quay sang Hikari, hỏi cô.
  • Chị Hikari, thế chị thì sao ? Chị là chiến bình hay là bác sĩ điều hành ?
  • Một năm trước, chị là chiến binh, nhưng vì vài lý do nên chuyển xuống bác sĩ điều hành. Và… – Hikari buồn rầu nói, song cô quay lại nét cười tươi hồn nhiên vốn có – Thôi bỏ qua đi ! Chị có tin khác ! Thầy Himura nói rằng, một chiến binh thuốc kháng bắt buộc cần có một bác sĩ điều hành phối hợp giúp đỡ. Đến giờ mọi người đều có cặp hết rồi chỉ còn em thôi đấy, nên chị đã đăng ký cho hai chị em thành chung một cặp.

Lo mà học hỏi đi, hãy để đàn chị lớp trưởng này đây giúp đỡ ma mới nào !

 

Tsubasa chết lặng, khóc không ra nước mắt. Thế là bao nhiêu thời gian yên bình một mình của nó trong ngôi trường này đã tan tành thành mây khói rồi.

 

***

Hai tuần sau, khi các bác sĩ điều hành đã có thể đi học trở lại sau khi kết thúc quá trình khôi phục sức đề kháng, cũng là lúc buổi học đầu tiên bắt đầu.

 

Hầu hết trong thời khóa biểu của lớp học đặc biệt, lớp lý thuyết rất ít. Các học viên sẽ bắt cặp thuốc kháng-bác sĩ điều hành để cùng nhau học tập. Mỗi một cặp sẽ được Nhà trường cung cấp một gian thí nghiệm riêng dùng cho tập luyện.

 

Dù kỷ luật được nói lỏng thoải mái như thế, nhưng Tsubasa nghe Hikari kể, vào cuối mỗi tháng sẽ có những đợt kiểm tra rất gắt gao. Nó ngoan ngoãn gật đầu vâng lời, nhưng trong tâm cũng hồi hợp lo lắng không kém.

 

  • Có tất cả năm cấp bậc chiến binh gồm Diamond, Ruby, Sapphire, Emerald và Topaz. Cấp bậc năng lượng sẽ được quyết định bằng số bách bệnh khác nhau chiến binh đó có thể chữa được. Nhóc cũng khá lắm đấy, chưa chi mà đã nhảy lên Sapphire rồi.

 

Hikari thao thao bất tuyệt cho đến khi nhìn thấy gương mặt bơ phờ của Tsubasa. Đang suy nghĩ vẩn vơ, cô đập tay ngay sống lưng nó khiến nó giật mình.

 

  • Nhóc yên tâm, vào tay chị này là mọi chuyện ổn thỏa hết !! Chỉ cần nhóc cố gắng lên thôi !!

 

***

Buổi học đầu tiên sẽ là tại phòng thực hành chung, thầy Himura hướng dẫn cho các học viên được tuyển chọn làm chiến binh sử dụng M-GEAR.

 

  • Các chiến binh đã chuẩn bị M-GEAR hết rồi chứ ? Bây giờ chúng ta sẽ học cách đồng hóa với thuốc kháng đã tương thích với ADN của các em ! Nguyên lý hoạt động của thiết bị này, là sẽ tiêm chất xúc tác khiến máu của các em được kích hoạt thuốc từ sâu trong ADN. Chúng sẽ phóng thích tất cả tính chất siêu việt trong cơ thể các em để trang bị thiếp giáp dễ hơn.

Các em cần tập trung, cảm nhận dòng chảy của thuốc kháng đang chảy trong cơ thể. Đồng thời tra mật khẩu kích hoạt bằng ký hiệu mã vân tay lên màn hình M-GEAR.

 

Tsubasa nhớ ra, trong chiếc Ipad ấy có cập nhật, mã kích hoạt M-GEAR Streptomycin của nó chính là hình tam giác, sau đó là hình tròn và cuối cùng là hình chữ thập.

 

  • Được rồi ! Giờ bắt đầu nào ! – Hikari hò reo cổ vũ.
  • M-TRANS !!!!!

 

Tsubasa cười đắc chí. Nó đưa cánh tay trái có đeo M-GEAR ra phía trước, ngón tay phải thì lướt nhanh thoăn thoắt xác nhận mật mã kích hoạt Streptomycin.

 

Nó nhắm nghiền mắt lại và cảm nhận sức nóng đang lan tỏa khắp người cùng luồng khí vô hình phả mạnh như lơn lốc xoáy. Đúng là vậy, lại là cảm giác tràn đầy sức sống ấy. Ánh sáng sắc lam đang bao trùm lấy nó, chúng dần dà hóa rắn thành những mảnh thiết giáp và bám sâu vào da thịt. Thật sự với nó chuyện này có vẻ điên rồ chẳng khác gì trong phim ảnh hay trò chơi điện tử cả ! Nhưng với nó, cảm giác lúc này thật sảng khoái đến tuyệt vời !

 

“Đã làm được… Mình đã làm được rồi !!”

Nhưng ngay khi Tsubasa nghĩ đến đấy, bỗng dưng không khí kêu “pốc” một cái, ánh sáng xanh lam cũng vụt tắt. Nó tròn mắt, thiết giáp Streptomycin của nó đâu mất rồi ???

 

  • Tại nhóc không tập trung đấy. – Hikari đang bấm bầm Ipad chơi game mà giải thích – Không sao đâu, thật ra không phải ai đều có thể M-TRANS thành thạo trong những lần đầu tiên. Từ từ sẽ quen, giờ nhóc thử lại đi.

 

Tsubasa nhất trí, gật đầu và “vâng” một tiếng. Nó nhìn chiếc M-GEAR màu xanh lam của mình mà hít một hơi sâu rồi thở ra. Vậy ra muốn khống chế được bộ thiếp giáp này với nó không phải là chuyện dễ dàng gì. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, nó quyết vẫn không bỏ cuộc dễ thế đâu ! Ước muốn được trở thành thuốc kháng có thể chữa được bách bệnh cho mọi người đang nung nấu trong suy nghĩ nó.

 

Nó sẽ làm lại ! Đôi mắt đằng sau cặp kính dày cộp của nó từ nhắm lại, ngón trỏ lại vuốt trên màn hình tra mật khẩu để kích hoạt Streptomycin thì…

 

ẦM !

 

Một vụ nổ long trời lở đất khiến mọi học viên trong trường a lên hoảng loạn. Thầy Himura biết có động, thầy cùng mọi người trong lớp đặc biệt tập trung về phía bức tường kính. Ở đó mọi người có thể thấy khói đen bốc lên rất cao như chạm được bầu trời ở tuốt đằng xa. Đám cháy từ đó lan rộng sang các khu dân cư, người người chạy tán loạn trong nỗi kinh hãi trước sự việc diễn ra quá đột ngột, quá nhanh.

 

Bỗng chiếc tivi truyền hình ở trên trần lớp học được kéo xuống, xuất hiện nhân ảnh một cô gái xinh đẹp mặc bộ áo blouse. Cô ấy nghiêm mặt nói.

 

  • Thầy Himura ! Tôi phát hiện ra một ổ dịch bệnh ở khu nhà máy sản xuất khí gas, quận A !!
  • Tôi biết rồi. Tôi vừa nhìn thấy vụ nổ gas xong. – Thầy Himura bình tĩnh phản hồi, rồi thét lên – Các tân chiến binh tốt nhất nên ở lại và tiếp tục tập luyện !! Hãy để chuyện này cho những thành phần kỳ cựu giải quyết !!!

 

Nói rồi, thầy Himura cùng nhóm mười học viên lớp trên nhanh chóng vụt đứng dậy và đi ra khỏi khu tập huấn. Mọi người im lặng nhìn nhau, ngay cả Tsubasa cũng chau mày nhìn Hikari. Nhưng rồi, mọi người kinh ngạc, khi thấy nó lôi tay Hikari, chạy thục mạng ra khỏi khu đặc biệt.

 

  • Tsubasa ??? Nhóc định làm gì ????
  • Chị Hikari !!! Chị phải giúp em !!! Em muốn được nhanh chóng hoàn tất công đoạn đồng hóa Streptomycin ở bên ngoài !!!
  • Không được !! Nhóc chưa có kinh nghiệm nào cả !!! Nhóc sẽ gặp nguy hiểm đấy !!!!
  • Phải có vấp ngã mới có kinh nghiệm, mới có thành công !!!! – Nó quay lưng lại, nhếch mép cười trước mắt cô – Thứ lỗi cho em, “điếc không sợ súng” là bản tính của em rồi !

 

Mái tóc nâu bù xù bạo ngược tung bay trong gió khiến đôi mắt đầy vẻ cương quyết của nó thoắt ẩn thoắt hiện trong mắt cô. Nhìn thấy cảnh này, cô có cảm giác đâu trái tim mình đang lệch đi một nhịp. Cô cười miễn cưỡng, cô đã bị ánh mắt của nó thuyết phục rồi. Dù sao trước kia cô cũng từng có kinh nghiệm chinh chiến, nên cô sẽ chiều theo ý muốn của đàn em hiểu thắng cố chấp này.

Chắc chắn sau khi chuyện này kết thúc, cô phải tạ lỗi với thầy Himura vậy.

 

***

Tsubasa và Hikari thở hồng hộc sau quãng chạy dài, cuối cùng họ đã đến khu bùng phát của ổ dịch…

  • Tại sao lại như thế ? Đợt bùng phát này còn nghiêm trọng hơn so với những lần trước rất nhiều !! – Hikari chấn động.

 

Đám cháy lan ra mang sức nóng kinh hoàng dù thời tiết đang se lạnh. Tsubasa thấy hàng chục, hàng trăm bóng người đang đi lại dật dờ như những bóng ma. Đôi mắt mở trợn ra, làn da xanh đen như bị hoại tử. Từ già trẻ, nam nữ, nạn nhân của bệnh dịch đều xuất hiện đầy đủ hết. Nó thoáng giật mình khi không mảy may để ý, một đứa trẻ đi lảo đảo và chộp lấy cổ chân nó khiến nó không thể di chuyển được nữa.

 

  • Bỏ ra !!!

 

Hikari đang đi phía trước thấy thế. Cô chạy lại phía nó, phang một cú đá trời giáng vào mặt đứa trẻ khiến nó hất văng ra xa. Tất nhiên, Tsubasa sững người khi thấy cảnh tượng dã man này.

 

  • Chị Hikari !!! Chị có cần mạnh tay thế không ?? Nó là trẻ con mà !!
  • Nạn nhân không còn ý thức được nữa, nên biện pháp mạnh cũng không sao ! Nếu ta nương tay, chúng sẽ càng lấn tới và ta không có cơ hội thắng đâu – Hikari thét lên – Giờ Tsubasa ! Biến thành “Thuốc kháng dạng người” ngay !
  • Vâng !!! M-TRANS !!!!!!

 

Vầng ánh sáng màu xanh cùng sức nóng và cơn cuồng phong lại ập vào cơ thể nó. Lần này nó phải tập trung, nó nhắm mắt lại và chỉ cảm nhận sức mạnh của thuốc kháng đang trỗi dậy trong tim…

 

“Cố lên nào, tôi muốn mình có thể đánh lùi được bệnh tật cho mọi người.”

 

Nó nhận ra từng thớ da thịt đang bị đông cứng lại và hóa rắn. Cả tay, chân, lưng, bụng và hai bên thái dương như đang tách ra, kết nối sâu trong cơ thể từng mảng thiếp giáp do ánh sáng màu xanh đông kết lại thành.

Cho đến khi một luồng hơi nước từ bộ thiếp giáp phả ra, cũng là lúc nó mở mắt. Nó đã trang bị được thiết giáp Streptomycin ! Nhưng…

 

  • Chờ chút !!! Cái thể loại gì thế này ?? – Tsubasa đỏ mặt khi thấy hình dáng của mình lúc này – Sao cái thiết giáp này chơi theo trường phái nửa kín nửa hở thế kia ????
  • Đó là để tối đa hóa khả năng vận động của các chiến binh ! Giờ đừng lo chuyện bao đồng !! Tập trung mà chiến kìa !!
  • Nhưng em là con trai kia mà !!!! Em sẽ kiện thầy Himura !!!!
  • Chuyện đó tính sau, giờ nghe chị nói này Tsubasa… À không, Streptomycin !!

 

Ngay bản thân Hikari cũng không dám nhìn vào hình dáng lúc này của Tsubasa. Cô nấp vào trong một góc hẻm, quét Ipad lên và nói qua thiết bị camera. Tsubasa đứng trên nóc tòa cao ốc cũng nghe thấy giọng của cô thông qua đôi tai robot.

 

  • Là chiến binh thuốc kháng, nhóc phải hành động một mình. Chị, tư cách là bác sĩ điều hành sẽ có nhiệm vụ hướng dẫn đường đi cho nhóc, nhóc chỉ việc dùng kỹ năng chiến đấu của mình để tấn công và chữa bệnh cho các nạn nhân.
  • Ok !

 

Tsubasa trả lời, nhưng mặt vẫn chưa hết đỏ như trái cà chua chín vì chưa quen hình dạng mới. Nhưng càng nhìn một lượt hết những cái xác đang chậm rãi đi ngang qua con đường và truyền bệnh cho các nạn nhân khác, nó càng không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Dù cho phải trang bị cái thiết giáp đáng xấu hổ kia nhưng nếu có giải quyết được vấn nạn này, nó phải chấp nhận thôi.

 

Bàn tay của nó áp chặt vào tai robot, lạnh lùng hỏi.

 

  • Hãy cho em biết, em phải làm gì ?

 

  • Những bệnh nhân này đang bị virus Rabbies khống chế sâu trong não. Nên nhóc không còn cách nào ngoài xâm nhập vào tế bào não của từng nạn nhân một và tiêu diệt chúng trong đó. – Hikari bấm lia lịa trên Ipad, cô nói thêm – À, một điều nhóc không được quên: Sau khi tiêu diệt chúng xong, nhóc phải kích hoạt hệ miễn dịch tối đa cho bệnh nhân để họ không bị mắc nhiễm thêm lần thứ hai, bằng cách tra mật khẩu vào biểu tượng Streptomycin trên ngực thiết giáp đấy. Đó là quy tắc cơ bản của chiến binh.

 

  • Em hiểu rồi !

 

Streptomycin nhảy phốc xuống từ trên tòa cao xuống và chạy vụt bay về phía đám đông các nạn nhân trước mắt mình. Nó đấm mạnh vào M-GEAR trên cổ tay trái, cơ thể cũng từ đó thu nhỏ lại và tiến sâu vào thế giới vi sinh trong cơ thể các nạn nhân.

 

  • Làm tốt lắm ! Nhóc đã vào được thế giới vi sinh rồi đấy ! – Hikari cười đắc thắng khi thấy camera hiện lên hình ảnh Streptomycin đi vào sâu trong nội tạng của người bệnh – Giờ chỉ việc tìm đường để lên não bộ thôi.

 

Nó vận động đôi giày tên lửa mà lẩm nhẩm. Muốn não hoạt động, thì phải có oxy… mà oxy thì có thể thuận theo đường phổi, qua mạch máu và thẩm thấu qua tất cả các tế bào… Có vẻ như đường đi dài này hơi khó khăn cho một lính mới như nó huống gì…

 

  • Chị Hikari, nhưng tổng cộng chiều dài đường mạch máu lên đến 960.000km lận đấy ạ, làm sao em có thể…
  • Chị chưa nói hết mà – Hikari hừm một cái – Ipad của bác sĩ điều hành còn có chức năng dịch chuyển tức thời cho các chiến binh để rút ngắn thời gian chữa trị. Đợi chút, chị sẽ định vị điểm đến lên não của bệnh nhân cho nhóc.
  • Sao không nói sớm ???

 

Lên được tế bào não, nhìn thấy nó xuất hiện, đám virus Rabbies đông nhung nhúc nháo nhào lên báo động. Tsubasa ngạc nhiên, hóa ra đôi tai robot này còn có chức năng cho nó hiểu được những gì chúng đang giao tiếp với nhau.

“Mùi MEDICAL !! Nó là thuốc kháng đấy !!!!”

 

Đây là lần đầu nghênh chiến nên Streptomycin phần nào chùng bước. Trong khi nó đang lưỡng lự thì một con virus nhào về phía nó.

 

“Không tấn công hả ? Thì ta sẽ tấn công trước !”

“Ôi không !”

 

Streptomycin hốt hoảng, vung tay nhằm đẩy con virus ra xa khỏi nó thì nó sững người kinh ngạc. Con virus ban nãy vừa định nhào vào nó thì chưa chi đã bị hất văng xa ngàn dặm và tan biến.

 

Nó ngu người, nhìn vào cánh tay robot của mình mà nhếch mép cười. Hóa ra là vậy, bây giờ nó có cảm giác mình trở nên tự tin hơn bao giờ hết. Nó đã nhận ra được thế nào là sư siêu việt trong sức mạnh của thiết giáp Streptomycin mà thầy Himura đã nói.

Nỗi sợ hãi biến mất hoàn toàn, nó nhào vào trong đám virus mà né, mà đấm, mà đá liên hoàn.

 

“Tuyệt quá !! Cả người mình nhẹ thật đấy !! Mình có thể đánh cỡ nào cũng không thấy mệt !!”

 

Những mảnh vỡ của virus cứ ào ào lần lượt lướt qua mặt nó. Nó cảm thấy thật tuyệt vời sao, cái cảm giác vui sướng như đang chơi game thực tế ảo ùa vào tâm trí nó. Nó sử dụng những ngón võ karate vốn có, phang vào những con virus đang lần lượt nhào vào mình, tạo thành một không gian hỗn độn.

 

Cảnh tượng một chọi hơn hàng nghìn virus tưởng chừng không cân sức nhưng vẫn không mảy may không vấn đề với nó. Một toán virus cuối cùng lên kế hoạch, chúng đè ập nó cùng một lúc, nhưng…

 

Bùm !!!

 

Rốt cuộc tất cả chúng cũng đã phải banh xác trước ánh sáng xanh lam đang vây lấy quanh Streptomycin. Nó đã kích nổ một quả pháo sinh học – vũ khí được thiết giáp trang bị sẵn cho nó. Xong việc, nó kích hoạt hệ miễn dịch nhân tạo cho bệnh nhân. Vầng sáng xanh bây giờ lan rộng ra và tan biến trong không gian. Bệnh nhân đầu tiên đã được nó chữa bệnh thành công !!

 

  • Công nhận nồng độ 65% có khác… – Hikari thì chỉ biết há hốc miệng. Rồi cô cho gọi khẩn cấp đến nó – Strepto, nhóc xong việc cho một người rồi đấy ! Bây giờ quay mặt màn hình M-GEAR để thoát khỏi thế giới vi sinh và chữa trị cho những bệnh nhân tiếp theo !
  • Vâng !! – Nó gật đầu, cười – Em cũng bắt đầu thích công việc chiến binh rồi đấy.
  • Mới mở đầu thế là tốt lắm đấy. Cố gắng phát huy !

 

Rồi Streptomycin nhanh chóng rút ra khỏi thế giới vi sinh, phóng to thành kích thước thật. Hikari chau mày khi thấy nó tự ý kích hoạt hệ miễn dịch ngay ngoài thế giới hiện thực. Cô không hiểu nó định làm gì…

 

  • Nhóc làm gì thế ? Đáng lý phải vào trong cơ thể bệnh nhân mới được kích hoạt nó chứ ? Miễn dịch khi lan ra trong không khí sẽ không hiệu quả đâu.

 

  • Làm vậy thì mất thời gian lắm, chị Hikari. Em sẽ không cho năng lượng miễn dịch của em ra ngoài không khí, mà sẽ dồn toàn bộ chúng vào hai bàn tay của em. Đống thuốc kháng nồng độ 65% mà đám virus trong não mà còn không chết thì em cũng lạy. – Streptomycin đáp – Như thế em vừa có thể giải quyết cho hàng trăm người cùng một lúc mà không cần xâm nhập cơ thể từng người một.

 

Hikari đứng hình nhìn màn ảnh Ipad đang chiếu cảnh Streptomycin đang gồng sức vừa chạy vừa phang mạnh cả bàn tay vào giữa trán của nạn nhân. Cô ngộ nhận, rốt cuộc Tsubasa, một thằng nhóc lúc nào cũng trầm lặng vô tâm, suốt ngày miễn cưỡng để cô thuyết giáo đây lại trở thành một con người khác hẳn khi biến thành Streptomycin. Cô nhìn chăm chăm vào gương mặt cương quyết nam tính của nó mà không hay biết, tim mình đang đập thình thịch như muốn phà tan lồng ngực cô ra.

Hikari lắc lắc đầu, áp hai bàn tay vào má mà tát lia lịa. Không được… cô không thể để mình xao động chỉ vì thằng nhóc đó được !

 

Sức công kích mãnh liệt của Streptomycin gần như hóa giải được bảy mươi phần trăm các bệnh nhân trong khu vực thì…

 

ẦM !!

  • Strepto ???

 

Streptomycin bị một vụ nổ đả kích khiến nó không kịp né tránh. Nó nằm bất động, thân thể trầy xước nhiều nơi, đau đến gượng đứng dậy cũng khó.

 

Theo lời Hikari, nó thở dốc, cắn răng nhịn đau mà cử động cánh tay phải, kích hoạt sử dụng năng lượng dự trữ trong bộ thiết giáp để giảm đau. Nó đứng dậy mà nhìn xung quanh, một phần khu dân cư đã bị thổi bay sạch chỉ với vụ nổ này. Nó rùng mình, liên tưởng đâu nếu mình là mà là Tsubasa Sato thì chắc đã chết banh xác luôn rồi. Liệu ai đã oanh tạc ?

 

“Thanh lọc được 70% thuộc hạ của ta, khá đấy, Streptomycin…”

Là ai ?

 

Nghe thấy giọng nói lạ, nó ngước nhìn lên cao. Ở đó, một người với tấm áo choàng đen pha lẫn màu tím sặc mùi chết chóc đang nhìn chăm chăm vào nó. Mái tóc trắng bạc của người đó xõa dài, che đi một bên con mắt xanh lục lạnh như băng. Nhìn thoạt qua dáng dấp đáng sợ này, nó đoán hẳn kẻ đó phải là kẻ giết người không ghê tay.

 

  • Ngươi là ai chứ ?
  • Ta chỉ là một vi sinh vật bình thường, nhưng ta nghĩ, bọn con người các ngươi sẽ chẳng thắng lại nổi vi sinh vật này đâu…

 

Người đó rút thanh gươm, nhảy từ trên xuống nhằm thẳng vào cổ họng Streptomycin. Trong cơn thất thần không biết phải làm sao, nó có nghe thấy câu nói tiếp theo của kẻ đó.

  • Mọi người gọi ta…

… là trực khuẩn dịch hạch – Yersinia.

 

Choang !!!

Streptomycin không kịp phản ứng, nên bị trúng vào đợt công kích của hắn. Thanh gươm chém vào mắt kính của bộ thiết giáp khiến chúng vỡ vụn thành trăm mảnh, để lộ đôi mắt xanh biếc của nó ra ngoài ánh sáng…

Chính từ lúc này đây, cả hai người có thể thấy hình ảnh của mình phản chiếu qua ánh mắt của đối phương…

 

“Không thể nào…” – Đằng sau gương mặt lạnh lùng đáng sợ của Yersinia là cả cơn chấn động lớn – “Gương mặt này… hình như mình đã thấy ở đâu rồi ?!”

—Tác phẩm này chưa kết thúc—


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel