MS13: Ở lục địa bóng đêm

MS13: Ở lục địa bóng đêm
4.67 (93.33%) 3 votes
Thông tin về người dự thi

– Họ và tên: Đoàn Minh Hải

– Facebook: Đoàn Minh Hải

– Tên tác phẩm: Ở Lục Địa Bóng Đêm

– Thể loại: hành động – hải hước – phiêu lưu – siêu nhiên – lãng mạn 

Tóm tắt nội dung: 

Ở lục địa bóng đêm, nơi đang xảy ra những bất thường và mầm mống của một cuộc chiến toàn diện giữa các quốc gia, tồn tại những Tảng Đá Đen từ cổ xưa được cho là nguyên liệu làm ra những Siêu Vũ Khí với sức mạnh có thể thay đổi cán cân quyền lực trên thế giới. Câu chuyện theo chân Kaiser Sharuya, một thiếu niên trẻ phiêu lưu khắp nơi cho đến khi gặp cô gái nô lệ Majina, và quyết định sẽ thay đổi thế giới này.


Ở LỤC ĐỊA BÓNG ĐÊM

 

CHƯƠNG 1 – TÊN CẬU ẤY LÀ KAISER SHARUYA


 

Dưới ánh nắng chói chang của vùng biên giới, đường phố tấp nập người qua lại.

Con đường được lót gạch bằng đất nung, oằn mình chống lại cái nóng và sức nặng của những xe ngựa hàng hóa cồng kềnh, được lái buôn đưa về từ cửa khẩu. Nơi đây là giao điểm của ba quốc gia, bởi vậy chuyện bỏ mối làm ăn không có gì là khó hiểu.

Cấu trúc mấy ngôi nhà ở đây không khác nhau là mấy, đều được xây bằng gạch, có màng vàng nhạt, đa số là nhiều tầng, được sử dụng như những quán trọ hay các dịch vụ khác. Cuộc sống của thị trấn Dilmak này cứ thế xoay quanh những con người đến tự mọi nơi, khuất phục họ bởi cái nóng, để rồi lại mở ra những cơ hội làm ăn.

Những cuộc gặp gỡ, cơ hội làm ăn.

Và cả đồ giải khát nữa.

“Đây là gì?”

Cô gái có mái tóc pha trộn giữa màu đen và xanh lá, ẩn mặt phía dưới bộ áo choàng nâu trông đầy nóng nực, hỏi người chủ quầy một xe bán hoa quả.

Mặc dù trông có vẻ khả nghi, nhưng dù gì cô ta cũng là khách, anh ta chợt nhủ.

Hoa quả tươi không đến nỗi là không thể tiêu thụ được ở đây, đặc biệt là dưới thời tiết nóng nực này. Nhưng bởi những chuyến chuyển hàng ngày càng trở nên khó khăn, việc tập trung bán hết sớm để còn làm việc khác được cho là hợp lý hơn cả.

Người bán hàng cầm loại quả cô gái nọ mới chỉ vào và đưa lên ngang mặt:

“Đây là thanh long, cô gái à.”

“Thanh long?”

“Nó là một loại quả được trồng ở phía đông, yên chí là có nhiều đất nước không có loại quả này đâu, bởi nó chỉ được trồng ở quốc gia nhiệt đới thôi.”

Đã quá quen với nhiều loại khách đến từ những quốc gia khác nhau, người bán hàng giải thích cặn kẽ:

“Nó rất là mát đấy, đặc biệt là trong những ngày nóng như hôm nay. Thấy không? Tôi chỉ còn lại 5 quả. Cô gái, nếu cô mua thì tôi sẽ bớt giá cho.”

Cô gái lặng thing nhìn loại quả vỏ đỏ, khẽ nuốt ực một cái vì khát. Cuối cùng, cô cũng mua 1 quả ăn thử.

“Của cô đây… À, đợi tôi cắt ra cho đã.”

“Phải cắt ra ư?”

“Phải, chỉ ăn ruột thôi, vỏ đắng lắm, của cô đây.”

Nhận lấy 4 phần thanh long từ người bán hàng, trông cô gái không giấu nổi vẻ bổi rối:

“M-Mấy chấm đen này…”

“À, là hạt đó.”

“Nhiều hạt thế này… làm sao mà ăn được?”

“Thanh long ăn cả hạt, cô gái à.”

Nghe có vẻ đáng tin, nhưng cô ấy vẫn miễn cưỡng cắn miếng đầu tiên.

Nước quả ứa ra, tràn ngập vòm miệng của cô. Một cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp cổ họng truyền đến mọi vị trí trên cơ thể đang rã rời sau chuyến đi dưới ánh nắng thiêu đốt. Cảm giác như đây là loại quả ngon nhất mà cô gái từng ăn, nó làm cho mọi giác quan của cô trở về với đúng công suất của mình.

Vị ngọt của thanh long còn vương trên đầu lưỡi khi cô ăn xong miếng cuối cùng từ bao giờ.

“Ơ…”

Thấy cô gái ngơ ngác khi nhận ra điều đó, người bán hàng cười vang:

“Ngon đúng không? Nó giống như thuốc trị nóng vậy. Cũng không phải là không có lý khi người ta gọi loại quả này là kẻ thù của mặt trời đâu.”

Quả thực là một cái tên đầy thách thức. Không hiểu mặt trời có để tâm đến loại thực vật màu đỏ này không nữa. Nhưng trước hết hãy xem cảm giác của cô gái lúc này.

Sau hi xong chuyện mình sẽ ăn nó lần nữa, cô tự nhủ và trả tiền.

“Nó thực sự rất ngon.”

“Cám ơn cô. Chà… Chỉ có điều nguồn cung đang gặp chút khó khăn.”

“Khó khăn ư?”

Cất tiền vào túi, người bán hàng thở dài:

“Là mấy vụ cướp gần đây, tin này đang làm đám thương buôn chúng tôi điêu đứng. Có ít nhất 3 chuyến hàng đã bị cướp từ đầu tháng, điều này làm cho chẳng ai dám đứng ra lấy hàng đầu vào nữa.”

“Ra là vậy.”

Cô gái bí ẩn gạt đầu, khẽ đưa tay giữ lấy chiếc mũ trùm khi một cơn gió hiếm hoi thổi đến.

“Nhưng thế nào thì chúng tôi vẫn phải sống thôi, giờ chỉ còn cách đợi tin tức đến tai quân đội hoàng gia. Hy vọng họ sẽ giúp người dân chúng ta. Ít ra thì, Mantive vẫn chưa đến nỗi loạn lạc như Diacobam.”

Là hai trong số 3 quốc gia được gọi là Ba Nước Mỏ Neo bởi hình dạng của chúng trên bản đồ, tình hình nội chính của Diacobam hiện tại không mấy khả quan. Trái lại, Mantive vẫn giữ được sự ổn định nhiều năm qua.

Giọng cô gái chợt chùng xuống, cứ như người bán hàng đã đả động đến một chuyện không hay:

“Ra là vậy à…”

Đang định thắc mắc về nơi cô gái đến, ngay phía trên chiếc xe bán hàng vang lên tiếng hét lớn:

“THƯƠNG LƯỢNG CHÚT ĐÊ!!!”

Và ngay sau đó là một tiếng động vỡ nát của gỗ.

Vài thứ linh tinh văng ra từ cửa sổ phía trên, rơi lả tả trên tấm vải che nắng của chiếc xe bán hàng.

“Đánh nhau à?”

“Chắc lại là thua bạc chứ gì?”

Mấy người hiếu kì đứng lại xem, nhưng cũng chỉ được một chút bởi chuyện này gần như là thường ngày.

Tòa nhà to đùng này là một nhà nghỉ cung cấp dịch vụ đánh bạc cho bất cứ ai có tiền. Và những con thiêu thân cứ lao đầu vào để rồi tán gia bại sản. Quy mô thì ngày càng được mở rộng, đây là một trong những công việc kiếm ra tiền nhiều nhất ở thị trấn này.

“A… Phải chuyển đi chút không thôi mang họa mấy.”

Thở dài ngao ngán, người bán hàng kéo chiếc xe của mình đi tìm một vị trí khác an toàn hơn.

Chỉ còn lại cô gái nhìn lên, và rồi cô khẽ nở một nụ cười tinh quái:

“Ra là ở đây à…”

“Fufufu… Mọi người cứ thích làm quá, chứ trình tôi cũng bình thường thôi.”

Tỏ ra khiêm tốn một cách khoa trương lộ liễu, Sharuya đưa tay hốt hết đống tiền nằm trên bàn.

Căn phòng dành cho việc đánh bạc của Sòng Bạc 40 Người Tốt nằm ở tầng ba với thiết kế rộng rãi, gió nhân tạo thổi khắp phòng được tạo nên bởi những mỹ nữ ăn mặc mát mẻ, luôn quạt mát cho những tay chơi.

Sharuya không thể cưỡng lại được cái sự sung sướng đó, bèn hất nhẹ mái tóc xanh đen của mình, đồng thời dúi vào tay hai cô nàng phục vụ hai bên 50 Scor. Tuy chẳng thấm là bao so với số tiền cậu vừa ăn được từ ván bài trước, nó lại giúp Sharuya được thỏa mãn thú tí— thú vui của mình khi hai cô gái ấy cúi người xuống cám ơn.

Đúng là hàng tuyển dành riêng cho khách sang, Sharuya nuốt nước bọt ừng ực.

“Cậu đúng là may mắn quá nhỉ?”

Một cô gái xinh đẹp, nét mặt trầm uất nhưng vẫn giữ được nụ cười quyến rũ trong bộ trang phục gồm nhiều lớp vải được may vá kì công. Cô khẽ đưa lọn tóc màu cam ra lui sau lưng một cách kiêu kì, trước khi đứng lên cởi bớt lớp y phục ra:

“Xin lỗi, tôi nóng quá.”

“U… K-K-Không sao… Chịu nóng là…. Không tốt…”

Sharuya không giấu nổi sự bối rối trước hành động táo bạo của cô gái cùng bàn. Giờ đây cô chỉ mặc chiếc áo lót ngắn tay màu trắng và chiếc váy xẻ hông, làn da trắng nõn của cô lộ ra trước con mắt của Sharuya, thiêu đốt chúng đến nỗi cậu ta phải  tự kiềm chế mình bằng cách chọc tay vào mắt.

Sòng bạc quả là một nơi nguy hiểm.

Hai người chơi còn lại, một tên với thân hình to béo trong khi chiều cao lại quá khiêm tốn, phải ngồi loại ghế dành riêng cho hắn cười xòa:

“Ngài Sharuya, như vậy là không tốt đâu. Hiếm khi tiểu thư Majina mới cho chúng ta chiêm ngưỡng, sao lại phải kiềm chế như thế?”

Là chủ của sòng bạc, Babad rất biết cách làm hài lòng khách hàng của mình. Ngay thái độ khiêm nhường đó cũng đủ để hiểu ông ta chuyên nghiệp đến thế nào.

“Khà khà… Ông nói phải… Nào, đưa cho ta cốc rượu.”

Sharuya, mắt nhắm mắt mở, giật lấy đồ trên tay cô hầu bên trái và đổ vào miệng.

Cô gái hốt hoảng không kịp phản ứng, chỉ muộn màng thốt lên:

“A… Ngài Sharuya, đó là nước lau mồ hôi cho ngài…”

“PHỤT!!!”

May mắn là cậu ta đã kịp cúi mặt xuống mà phun nước ra, nếu không thì có lẽ đã có chuyện với kẻ ngồi đối diện cậu trên bàn.

Một gã trai với đôi mắt sắc lạnh, mái tóc đen vuốt ngược lui sau với một chiếc khăn buộc trên đầu. Trông hắn như là kẻ đang thua bạc, mất bình tĩnh và nhìn Sharuya với ánh mắt đầy thù địch.

Thấy cô hầu vừa làm một điều ngu xuẩn, Babad hét lên giận dữ:

“Con ngu này, mày nghĩ mày vừa làm điều gì với ngài Sharuya vậy hả?”

“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!!”

Sự sợ hãi xâm chiếm cô gái xinh đẹp, khiến cô cúi rụp người xuống và chỉ dám đưa khăn bằng hai tay cho Sharuya.

“K-Không sao… Là lỗi của tôi chứ không phải của cô ấy.”

“Nhưng mà… Ngài Sharuya, tôi có thể phạt nó như thế nào để làm ngài vui lòng?”

Trước câu hỏi của Babad, cô hầu co rúm người lại nhưng những lời tiếp theo lại vô cùng thật lòng:

“XIn hãy phạt tôi, ngài Sharuya.”

“Thôi nào… Mấy người bị cái gì vậy chứ? Babad, tôi buôc phải phạt cô gái này hả?”

“Cứ tự nhiên như nó là nô lệ của ngài vậy.”

Bởi vì những cô gái này đúng là nô lệ, Sharuya thầm nghĩ.

Suy nghĩ đó chỉ thoáng qua đầu cậu, Sharuya lập tức trở lại trạng thái bình thường của mình.

“Vậy, ta phạt cô…”

Cô hầu nhắm chặt mắt lại vì lo sợ, nhưng rồi tiếng động của thứ gì đó va vào mặt sàn làm cô ngạc nhiên mở mắt ra.

Sharuya gõ hai đồng tiền 100 Scor trước mặt cô hầu, cười như tỏa ra ánh hào quang:

“…tiêu hết số tiền này trong ngày hôm nay.”

“Ngài… Sharuya…”

Nước mắt tràn ra, cô hầu vội vàng dập đầu cám ơn rối rít.

Majina lườm Sharuya, một cái nhìn lạnh lùng và khó hiểu khiến Sharuya phải bối rối.

Babad có vẻ bực dọc:

“Sao ngài lại làm thế?”

“Babad, ông đã cho ta quyền xử lý cô ta rồi cơ mà. Ta sẽ giận nếu ông làm khó dễ cho cô ấy đấy.”

Trước thái độ  mạnh mẽ của Sharuya, Babad không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý và tha thứ cho cô hầu kia.

“Nào, chia bài nhanh lên.”

Gã tóc đen bất chợt thúc giục Babad, và chẳng hiểu sao Babad béo lại có vẻ khúm núm khi nghe thấy câu nói đó. Nhận ra cuộc chơi đã tiếp tục, cả Sharuya và Majina tập trung trở lại vào ván bài.

“Hay là thế này đi. Ván này chúng ta sẽ đặt lớn một chút.”

Babad đề nghị.

“Ồ, nghe có vẻ được đấy.”

Gã tóc đen cười nhạt, Majina khẽ gật đầu, rồi tất cả ánh mắt chuyển sang Sharuya.

“Babad, ông làm khó nhau quá. Tôi vẫn chưa thắng nhiều đến mức phải giở chiêu này ra chứ? Tiểu thư Majina thì không nói, cô ấy có vẻ giàu có. Nhưng tôi chỉ là một kẻ may mắn bất ngờ thôi mà.”

Có vẻ như thái độ cố-ý-bỏ-qua-một-ai-đó của Sharuya làm gã tóc đen phát bực. Hắn ta khiêu khích:

“Vậy thì kẻ thường dân như tôi làm sao dám đánh được, so với một người đầy hào quang như ngài-Sha-ru-ya đây?”

“Ahaha… Chuyện này không phải là không có lý.”

“Kuh… Tên khốn…”

Không nhận ra đó là một lời nói móc, Sharuya vô tình khiến gã tóc đen nổi giận.

Nhưng trước khi để cuộc ẩu đả nổ ra, Sharuya đã gật đầu cái rụp:

“Nhưng ổn thôi, tôi cũng muốn xem vận may của mình đến đâu.”

Nói rồi trước sự ngạc nhiên của Majina và Babad, Sharuya đẩy hết số tiền mà mình có ra giữa bàn với thái độ tự tin rõ rệt. Hiếm người nào bước vào Sòng Bạc 40 Người Tốt này mà trở ra toàn thân được. Họ bị lột sạch đến nỗi mảnh vải che thân cũng không có, một nơi không dành cho những kẻ yếu tim.

Và những kẻ không muốn bị lột đồ.

May là Sharuya lại nằm trong số đó.

“Hô, thú vị đấy.”

Gã tóc đen cười nhẹ, với khuôn mặt như kiểu “Dính bẫy rồi…”

Cả ba tay chơi đồng loạt đẩy toàn bộ số tiền của mình lên.

“Há há há… Mọi người lại nhường tôi rồi. Sharuya này còn phải học hỏi nhiều lắm.”

Xổ ra tràng cười không thể thoải mái hơn, Sharuya gom toàn bộ tiền trên bàn vào chiếc túi đã chuẩn bị sẵn.

Babad không còn cười được nữa, mặt lão tối sầm, từng cơ mặt co giật trong sự giận dữ. Majina có một chút khó chịu, cô lộ rõ vẻ lo lắng khi nhìn sang gã tóc đen, người duy nhất chưa bộc lộ cảm xúc sau ván bài vừa rồi.

Như có gì đó ra hiệu, toàn bộ hầu gái lặng lẽ rời khỏi phòng. Sharuya vẫn đang hân hoan khó tả:

“Thật may quá, tối nay tôi có thể ăn thịt rồi. Sòng bạc quả là một nơi tuyệt vời, hy vọng chúng ta có thể gặp lại.”

Chàng trai vô tư rời khỏi chỗ ngồi với túi tiền nặng chịch, trước khi nhận ra cánh cửa đã bị chặn đứng bởi 2 gã cao to gấp rưỡi cậu. Mặt mũi gã nào gã nấy đều khoanh tay bặm trợn, mắt trợn trừng nhìn xuống.

Sau khi ngơ ngác mất vài giây, Sharuya đập hai tay vào nhau giống như đã hiểu ra sự việc.

Cậu thò tay vào túi và bốc ra một nắm tiền và chìa ra trước hai gã hộ pháp:

“Hồi còn bé tôi cũng hay chặn đường cha tôi mỗi khi ông thắng bạc. Của các anh đây, canh gác vào một ngày nóng như vậy hẳn là vất vả lắm nhỉ?”

“MÀY ĐỪNG GIỠN VỚI BỌN TAO, TÊN NHÓC!”

Cánh tay cầm tiền của Sharuya bị hất qua một bên, tiếng lộc cộc vang lên trong khắp căn phòng. Không khí chùng xuống khi Sharuya không còn cười được nữa. Cậu quay sang nhìn Babad với vẻ mặt khó hiểu:

“Babad, thế này là thế nào? Người của ông làm tôi bối rối quá.”

“Ngài Sharuya, đến bây giờ mà ngài vẫn không hiểu sao? Ngài Muhaha, ngài đã vất vả rồi.”

Babab cạnh khóe Sharuya, trước khi cúi đầu trước gã tóc đen, tay chơi cùng bàn với họ.

Tiếng cười khúc khích của gã tóc đen khiến Sharuya chú ý, hắn từ từ rời khỏi chỗ ngồi, quay lại nhìn Sharuya với gương mặt thỏa mãn:

“Có nghĩa là bây giờ mày sẽ bỏ mạng tại đây, thằng nhóc láo toét.”

Theo lệnh của gã, hai tên hộ vệ đồng loạt rút dao ra, lăm le tiến đến Sharuya.

“K-Khoan đã nào…”

Có vẻ vẫn chưa nhận ra tình hình, Sharuya lùi lại mấy bước:

“Tôi chỉ đến đây để chơi bạc thôi mà, đâu cần phải làm căng vậy chứ?”

“Bọn tao mở sòng bạc này không phải để cúng tiền cho những đứa như mày.”

Muhaha thỏa mãn, Babad đứng cạnh, khúm núm như một tên đầy tớ.

Sharuya liếc mắt:

“Vậy hóa ra ông anh mới là chủ của cái sòng bạc này, chứ không phải Babad?”

“Tao ngạc nhiên là mày bị lừa quá dễ như thế. Nghe này thằng nhóc, không có nơi nào chỉ có một người của sòng bạc tiếp mày đâu.”

Vậy là mọi chuyện đã rõ.

Sharuya đã vướng vào bẫy của sòng bạc này.

Nói chính xác hơn, tự cậu đã chui đầu vào bẫy. Là một địa điểm thu hút các con bạc đến tham gia, sòng bạc luôn có những cách để đảm bảo nguồn thu. Và trong trường hợp này, việc giả danh người chơi để gian lận, ép “cá” cắn câu dễ dàng hơn và luộc sạch hắn ta.

Đơn giản nhất là thả cho người chơi thắng vài ván để hắn mờ mắt vì tiền, sau đó nâng giá cuộc chơi, một trận lấy lại tất cả. Sharuya là ngoại lệ, bằng một cách thần kì nào đó, cậu đã thắng ván bài mà Babad và Muhaha gian lận. Tuy nhiên, không một nơi nào lại để Sharuya mang tiền của mình đi dễ đến thế.

Và ở Sòng Bạc 40 Người Tốt này—

“Thật ra đây là hang ổ của băng cướp Sa Mạc, tôi nói đúng chứ?”

Sharuya lạnh lùng tuyên bố.

Câu nói của cậu khiến mọi người trong căn phòng kinh ngạc, kể cả Majina, người không liên quan đến chuyện này.

“Thằng khốn… mày đã biết—“

Sharuya cắt lời Babad:

“Là toán cướp xuất hiện từ  2 năm trước, nhắm vào những chuyến hàng vận chuyển hàng hóa từ miền đông  đi qua sa mạc Samu . Các ngươi có một căn cứ phía sau vách núi ngăn cách Diacobam và Mantive. Một năm trước đa ngừng hoạt động và chuyển sang kinh doanh sòng bạc bất hợp pháp, và bất hợp pháp như thế này đây.”

Trước lượng thông tin mà Sharuya có được, Babad chỉ còn biết há hốc mồm.  Hắn vắt óc suy nghĩ xem đã để lộ thông tin ở đâu, nhưng chỉ tổ vô ích.

“Một tháng trước các ngươi đã hoạt động trở lại, ta đoán là do nội chính ở Diacobam khiến lượng khách đến sòng bạc ngày càng ít. Mấy vụ cướp xe hàng gần đây cũng do băng nhóm các ngươi gây nên. Ta đã điều tra kĩ rồi, số trái cây được phục vụ ở đây đều là hàng hóa cướp được. Để ta đoán xem, các ngươi tăng lợi nhuận lên được gấp 5 lần sau tất cả những mánh khóe kia. Đúng chứ?”

 

Sharuya đã nói đúng tất cả những gì đang diễn ra, nét mặt khó chịu của Muhaha đã xác nhận điều đó.

Sở hữu một sòng bạc bất hợp pháp và trá hình bởi hình thức nhà trọ cung cấp dich vụ đánh bạc, nơi này là hang ổ của một băng cướp mà kẻ cầm đầu không ai khác ngoài Muhaha. Từ một năm trước, nơi này đã giấu xác của không ít kẻ xấu số giàu có theo cùng một thủ đoạn. Cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ bị phát hiện, thì ngay lúc này, có một kẻ đã cả gan chỉ ra điều đó.

Sharuya mắt đối mắt Muhaha, khí chất khác người của cậu ta làm cho Babad, Majina và cả hai tên hộ vệ cảm thấy ngạt thờ.

Con người này là ai? Tại sao lại có thể đứng vững ngay cả trong tình thế như thế này?

Cái cách mà Sharuya uy hiếp ngược lại Muhaha lúc này, không ai nghĩ mới cách đó và phút, cậu ta còn là một kẻ háo sắc.

Cuối cùng, Muhaha buộc phải lên tiếng trước với một cái vỗ tay:

“Ra là vậy, ta đồng ý ngươi không phải là một tên nhóc bình thường. Có lẽ ta đã quá bất cẩn khi tiến hành mấy vụ cướp gần đây. Thông tin đã rò rỉ, mấy tên săn tin trong thị trấn này ranh ma hơn ta tưởng.”

Sharuya cười tự mãn, cậu đưa nắm đấm đập vào ngực trái:

“Đừng đùa với ta, chơi với Sharuya này thi móc niềm tin ra mà thắng nhé. Đừng bao giờ quên điều này, người đang đứng trước mặt các ngươi là—“

“Giờ thì xử nó được rồi.”

Muhaha lạnh lùng ra lệnh bằng một cái phẩy tay.

“Ế?”

Quá bất ngờ với thông báo đó, Sharuya chợt nhận ra tình thế hiểm nghèo mà mình đang vướng phải.

Dù có vạch mặt được băng cướp và khiến hắn thú nhận, không có nghĩa là chúng để cậu sống sót bước ra khỏi đây. Chính xác mà nói, tự Sharuya đã bít đi đường sống của mình.

Và thật bất ngờ khi chính Sharuya cũng mới nhận ra điều đó thôi.

Hai tên hộ vệ tuân lệnh Muhaha mà lao đến, con dao léo sáng trên tay, vung lên những nhát chém chết chóc.

Sharuya hoảng hồn cup rụp người xuống né, và lăn lông lốc trê sàn nhà cho đến khi chạm phải chân của Majina.

“RỜI KHỎI ĐÂY NGAY!”

Cậu hét lên khi đứng lên và nắm lấy tay cô tiểu thư tóc cam, trước khi lao thẳng ra cánh cửa chính.

Dù là người ngoài cuộc, nhưng không đời nào bọn chúng để cho cô gái đã chứng kiến mọi chuyện này sống. Chắc chắn sau khi giết Sharuya, Majina cũng sẽ bị thủ tiêu.

Không muốn cô gái này chết một cách vô cớ, Sharuya kéo cô ấy bằng tất cả sức lực của mình.

Nhưng một nguồn sức mạnh kinh người siết chặt lấy cổ tay, khiến Sharuya khựng lại ngay lập tức khi chỉ vừa tiếp cận được cánh cửa.

Cậu ngạc nhiên quay mặt lại khi cánh tay nhói đau vì lực siết khủng khiếp, bàn tay của Majina tựa như gọng kìm, không cho Sharuya chút cơ hội vùng vẫy nào.

“Tiểu thư… Majina?”

Chẳng đáp chẳng rằng, Majina nhìn Sharuya với ánh mắt lạnh băng, không còn là đôi mắt đầy quyến rũ và dịu dàng ban nãy. Trông cô ấy lúc này giống một chiên binh thực thụ hơn là một thiếu nữ khiêu gợi trong bộ đồ trắng.

Không ai nghĩ rằng thân hình mảnh mai kia lại chứa đựng nguồn sức mạnh hơn người đó. Majina gồng sứ, dồn toàn bộ lực xuống cánh tay và gần như xoay Sharuya một vòng trên không.

“HA!!”

“THƯƠNG LƯỢNG CHÚT ĐÊ!!”

Câu trăn trối muộn màng của Sharuya vang lên trước khí Majina thả tay, ném cậu vào mặt bàn khiến cái bàn nát vụn, mấy mảnh gỗ và lý cốc văng tứ tung. Lưng Sharuya đập trúng chân bàn, cơn đau thấu óc làm cậu nhăn mặt, không thể tin được là lại có người khỏe đến mức đó.

Cô ấy, hóa ra lại là….

“Hahaha… Giỏi lắm, Majina. Cô vẫn được việc như ngày nào.”

Muhaha tiến lại và xoa đầu Majina, cô thấp hơn hắn cả một cái đầu. Không hề chống cự, cô chỉ đợi điều đó trôi đi với gương mặt vô cảm và nhanh chóng nhặt lên lớp áo ngoài của mình và khoác lên người.

Sharuya đau đớn đứng dậy, một tay ôm vai trái thì thào:

“Thì ra… cô cũng là người của băng cướp.”

Majina không đáp, chỉ là tránh cái nhìn của cậu. Cô gái trạc tuổi Sharuya tìm ra một đồng Scor nằm trên sàn nhà, tâm trạng rối bời.

Chẳng quan tâm đến điều đó, Muhaha cười vang:

“Đồ ngu, tao đã nói rồi. Chẳng có nơi nào đón chào mày một cách công bằng trong sòng bạc cả. Ngay từ đầu mày đã không có cửa thắn g rồi, nơi này không dành cho mấy đứa đơn độc như mày.”

Babad cũng cao hứng chêm vào:

“Chỉ cần ăn mặc thêm một chút, bọn ta có hàng tá nô lệ để đóng vở kịch này.”

“Cô ấy cũng là… nô lệ?”

Sharuya ngạc nhiên nhìn Majina. Có chút gì đó xấu hổ làm cô ấy bứt rứt, nắm đấm siết chặt từ bao giờ.

Đóng vai một cô tiểu thư xinh đẹp và phóng khoáng, Majina không ít lần khiến những con bạc mất tập trung. Ngoài ra, với sự thông minh hiếm có trong số những nô lệ mà Muhaha sở hữu, cô nhanh chóng thuộc hết mọi ki năng gian lận và áp dụng nó cực kì thành thạo. Nói đây là nô lệ giá trị nhất của Muhaha cũng không sai.

Nhưng nô lệ cũng chỉ là nô lệ.

Có lẽ ý thức được điều đó, Majina không giấu nổi sự xấu hổ mỗi khi có người khác biết chuyện.

Muhaha quay trở lại với vẻ nghiêm túc:

“Thôi đùa thế đủ rồi, Sharuya, tao sẽ tiễn mày cùng cuộc điều tra vớ vẩn đó xuống địa ngục.”

“Đừng đùa. Các người thực sự nghĩ rằng ta đến đây mà không có kế hoạch thoát thân hả?”

Nhận lúc hai tên hộ vệ chưa tiếp cận, Sharuya nén cơn đau để nhanh chóng tựa lưng vào cửa sổ. Nét mặt thoáng nở một nụ cười đắc thắng.

“Này này… Đây là tầng ba, lại không có chỗ nào để bám lấy ngoài đó cả…”

Babad cảnh báo, nhưng Sharuya lắc đầu:

“Ta có cách của ta. Tạm biệt, hỡi băng cướp 40 Người Tốt, ta sẽ tính sổ với các người sau…”

Cậu bất chợt bắt gặp ánh mắt của Majina, ánh mắt không hiểu sao lại dằn vặt đến đáng thương.

Và sẽ cứu những người như cô nữa…

“BẮT LẤY NÓ!!!”

Muhaha hét lên, hai tên cầm dao xông đến nhưng quá muộn, Sharuya buông mình khỏi cửa sổ xuống phía dưới.

Trước khi tiến vào sòng bạc, Sharuya đã đến điều tra vài lần và vạch ra một kế hoạch thoát thân hoàn hảo.

Chiếc xe bán trái cây của một người đàn ông hay đậu ngay phía dưới cửa sổ tầng ba, hóa ra lại là một bệ đỡ tuyệt vời bởi mái che nắng của mình. Được gia cố để chống lại những cơn gió mạnh về đêm, tấm bạt đó dư sức đỡ lấy trọng lượng cả một người trưởng thành. Trường hợp xấu nhất thì cũng chỉ làm hư hại toàn bộ số trái cây bên dưới mà thôi.

Đó là con đường không ai ngờ ra, ngoại trừ người thông minh như mình, Sharuya cười thầm trong bụng khi đang rơi.

“HAHAAH!!! ĐỪNG QUÊN TÊN CỦA TA, TA LÀ  SHARUYA!!!”

Cậu cười lớn khi Babad, Majina và Muhaha ló mặt ra khỏi cửa sổ để nhìn với theo. Chúng đã  xổng một mục tiêu vô cùng nguy hiểm. Sự tồn tại của Sharuya chắc chắn sẽ mang lại mối nguy cho băng cướp.

Nhưng—

Khi Sharuya quay mặt xuống để điều chỉnh tư thế rơi, thì thay vì tấm bạt che của cái xe hoa quả đó, mặt đất đầy gạch đá hiện lên như giấy báo tử.

Cái xe đó… đâu rồi?

Không gian như đóng băng lại. Tim cậu ta ngừng đập.

Sharuya nhếch mép khó khăn, thế có nghĩa là….

“KHÔNG!!!!”

Mặc kệ có muốn hay không muốn, Sharuya hét lên trước khi tiếp đất và hoàn toàn bất tỉnh.

 

CHƯƠNG 2 – CUỘC GẶP TRONG NGỤC TỐI

 

Mặc dù mũi ngửi thấy chút ít vệt thơm thoang thoảng trong không khí, chính mùi vị của máu, tanh và mặn chát tấn công vị giác Sharuya, buộc cậu nhận ra tình hình hiện tại và mở mắt.

Dù vẫn còn rất mờ bên mắt phải, mái trần bằng đá xám hiện lên ngày càng rõ nét. Một cơn đau đến từ  gần tai phải, Sharuya khẽ kêu lên khi dùng tay ôm lấy đầu.

Vậy là mình vẫn còn sống…

Cậu tự nhủ như vậy và nén cơn đau đến từ sườn trái, cố quay sang hai bên.

Trong trạng thái nằm ngửa trên nền đất lồi lõm, bao quanh Sharuya là ba bức tường chấn song sắt, ngăn cách căn hầm thành ba phòng giam giữ.

Ngoại trừ Sharuya ở trong một phòng giam riêng, hai phòng hai bên bao gồm rất nhiều người, từ già đến trẻ, đa phần là phụ nữ và trẻ em. Điểm chung của họ là đều có khuôn mặt khắc khổ, quần áo nhem nhuốc và ánh mắt ngơ ngác nhìn cậu.

“Đây là… nhà ngục?”

Sharuya nhận ra và thì thào.

Cùng lúc, Sharuya phát hiện quấn quanh vết thương trên đầu mình là một mảnh vải trắng. Ngoài ra, thật ngạc nhiên là sau cú rơi đó, cậu lại không có tổn hại gì đáng kể.

Ngoại trừ việc tiền bạc và những thứ giá trị bị lột sạch, Sharuya may mắn vẫn giữ được bộ áo quần của mình, bộ đồ màu trắng với chiếc áo khoác đen được thêu tinh xảo. Mắt bọn trộm bị mù rồi mới không nhận ra chiếc áo giá trị đó.

Nhưng thật lạ là cậu vẫn còn có thể tỉnh lại được.

Sharuya chắc chắn là có thứ gì đó đã xảy ra trước khi cậu tiếp đất, một điều kì diệu nào đó đã giữ lại mạng sống của cậu, nhưng nó quá nhanh đến nỗi cậu không thể nhớ ra.

“Chết tiệt! Mình phải tìm cho ra tên bán xe hàng đó!”

“Cậu tỉnh rồi sao?”

Tiếng gọi bất chợt đến từ bên ngoài phòng giam.

Với chút ánh sáng có được từ lỗ thông hơi trong mỗi phòng, Sharuya nhoe mắt theo hướng âm thanh.

Majina ngồi dựa lưng vào bức tường đối diện, hai tay ôm đầu gối, chỉ để hở đôi mắt màu cam đượm buồn nhìn cậu. Cô đã không còn mặc trang phục của một tiểu thư, thay vào đó là một chiếc áo phai màu với sắc xám chủ đạo dài đến quá hông, chiếc quần dài màu trắng ôm sát đôi chân thon gọn nhưng săn chắc. Cô không mang giày, những ngón chân cứ thế khẽ co lại.

Mái tóc cam của cô hoàn toàn được thả tự do, phản chiếu chút ánh sáng của mặt trời buổi chiều.

Sharuya chưa từng thấy ai khác giống cô trước đây, một con người thật lạnh lùng và bí ẩn. Dù là một nô lệ, nhưng cái cách mà Majina thu hút chú ý người khác không phải vì điều đó.

Cô thực sự là một cô gái xinh đẹp.

“Tôi nên gọi cô là gì đây? Tiểu thư Majina?”

Sharuya tiến đến sát chấn song và ngồi xuống.

Ngục giam yên ắng, những nô lệ khác không dám chú ý đến nhiều nữa.

“Cậu không cần phải gọi tôi làm gì. Tôi chỉ là đang canh giữ nơi này cho ông chủ.”

Giọng cảu Majina trầm trầm, khó mà đoán được cô nàng có đùa hay không. Nhưng phần nhiều là cô ấy nói thật.

Chính cô ấy là người đã gài bẫy Sharuya, và chắc chắn là nhiều người trước đó nữa. Không việc gì người bị hại lại có chuyện cần gọi người hại cả, nếu không ngoài mục đích nguyền rủa và chửi bới.

Nhưng có vẻ Sharuya không có mục đích đó. Cậu thở dài, điều đó khiến Majina chú ý.

“Tôi đã có thể đoán ra ngay từ đầu cả ba đều là người của sòng bài, nhưng biết sao không?”

Majina không đáp, nhưng Sharuya vẫn tự trả lời:

“Vì cô đẹp đến mức làm tôi không muốn nghĩ điều đó là sự thật.”

“Hưm…”

“Cô vừa mới nói gì đó phải không?”

Bắt ngay được sóng cảm xúc, Sharuya chỉ vào Majina. Cô gái khổ sở giấu khuôn mặt của mình với những tiếng ho khan. Quả là một tình huống hài hước giữa nơi tăm tối ngục tù.

“Nào nào… Trả lời tôi đi chứ? Trước giờ không ai nói với cô là cô rất đẹp sao?”

“Cậu bị ngốc sao?”

Khi ngẩng mặt lên lại, Majina đã trở về với khuôn mặt lạnh băng. Có vẻ như câu bông đùa ban nãy của Sharuya khiến cô hơi phân tâm, nhưng giờ thì chắc là không còn tác dụng nữa.

“Cậu không hiểu tình cảnh của mình lúc này sao? Ngài Muhaha đã quyết định đưa cậu đến căn cứ, nơi đó có một quặng đá và mọi người sẽ phải lao động khổ sai ở đó để được phát cơm. Chẳng có ai có thể trở lại  nơi này nữa đâu, nếu đào tẩu, cậu sẽ bị giết ngay lập tức. Đó là lý do cậu bị giam ở đây, chứ không thì đã bị giết từ lâu rồi.”

Sharuya lặng thing trước thông tin mà Majina mới tiết lộ. Bất giác nhìn sang xung quanh, nơi những con người cùng cực chung cảnh ngộ.

“Những người này cũng sẽ như thế sao?”

“Cậu biết để làm gì?”

“Trả lời tôi đi.”

Sharuya đột ngột nghiêm túc. Bất ngờ thay, một người của băng cướp như Majina lại có vẻ nhượng bộ. Cô lại hạ thấp tầm nhìn xuống:

“Không hẳn, chỉ những người đàn ông khỏe mạnh mới bị chuyển đi, và một số ít phụ nữ để phục vụ đám cướp ở đó nữa. Những người này sẽ bị bán trong phiên đấu giá nô lệ cuối tháng, một số thì đã được đặt trước bởi mấy tay nhà giàu, nhưng chung quy lại thì họ vẫn sẽ làm nô lệ tiếp thôi.”

“Kể cả trẻ em ư?”

“Không có ngoại lệ đâu.”

Những lời Majina nói ra cứ như án tử cho tất cả những nô lệ trong ngục. Tuy vậy, chẳng ai còn đủ sức gào khóc nữa. Nước mắt đã đổ quá nhiều, bây giờ, tất cả đã chấp nhận số phận của mình.

Sharuya phát hiện ra một đứa con nít mới chỉ tầm 5 tuổi, đang nghịch ngợm với rơm mà chẳng biết số phận đã sắp đặt sẵn cho mình. Nụ cười vô tư và ánh mắt muốn khám phá thế giới kia sao lại làm cậu thấy đắng nghét nơi cổ họng như thế?

Majina ngày càng co người lại, mặc dù không khí trong hầm ngục không khác gì lò thiêu dù đã về chiều, cả người cô vẫn run lên vì lý do gì đó.

“Họ thật đáng thương, cô đang nghĩ như vậy phải không?”

Sharuya chợt lên tiếng khiến Majina giật mình.

Cô ngước khuôn mặt đầy ngạc nhiên của mình lên, chưa bao giờ có người nào nói đúng những gì mà cô đang nghi. Ánh mắt nghiêm nghị của Sharuya lúc đó tưởng như đọc thấu tâm can của Majina, đã có một khoảnh khắc, cô nghĩ rằng mình có thể đánh đổi tất cả.

Nhưng cô chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, lắc đầu một cách miễn cưỡng.

“Ra là vậy, xem ra Muhaha không phải là một tay buôn nô lệ đơn giản.”

Sharuya nhận xét. Lập tức Majina xác nhận:

“Những tay buôn nô lệ ở khắp nơi. Dù có thoát khỏi người này, cái đói sẽ khiến những con người này buộc phải bán mình vào vòng tay kẻ khác. Ngay từ khi sinh ra, số phận đã định đoạt chúng tôi là nô lệ. Tính thương cảm cho nhau, tôi đã không còn từ lâu rồi—“

“Cô sai rồi.”

“Hả?”

Sharuya tỉnh bơ đứng lên, phủi sạch quần áo và chỉnh lại mấy khớp tay:

“Cô sai những hai chỗ, Majina. Thứ nhất, chẳng có ai được định đoạt là sẽ trở thành ai cả. Mọi người đều có quyền trở thành người mà mình muốn. Một thương gia, một người nông dân, hay thậm chí là một kẻ du hành, bất kì ai chúng ta muốn trở thành.”

“Cậu đừng có đùa, không ai cho nô lệ cái quyền đó—“

“Vậy sao không đứng lên tạo ra quyền lợi cho chính mình?”

“H-Hả?”

Sharuya bỗng chốc trở thành trung tâm của cả ngục tối, cậu như tỏa ra ánh sáng của người dẫn đầu. Với nụ cười lạc quan trên môi, Sharuya tiếp tục:

“Có một lần trên biển, tôi đã thấy một cảnh rất lạ. Hàng vạn con cá nhỏ tập trung với nhau, cuộn lấy nhau tạo ra một màn khiêu vũ tuyệt đẹp, khuấy động cả đại dương. Chúng đông đến mức che cả ánh sáng mặt trời, cả một mặt biển tối sầm lại khi chúng bơi cùng nhau mặc dù xung quanh là kẻ săn mồi, phía trên, ngư dân bắt đầu quăng lưới. Một mẻ thu được rất nhiều đấy, tôi tưởng như là bắt trọng tất cả rồi cơ, và tự hỏi rằng tại sao lũ cá đó lại tập trung bơi cùng nhau để cho người ta dễ bắt như thế.”

Giật một nắm tay đầy rơm, Sharuya bất ngờ nắm chặt chúng lại:

“Nhưng khi quan sát lại thì, tôi không thể nhận ra khác biệt số lượng so với lúc trước. Nói đơn giả thì, nó giống như đàn cá chẳng hề bị bắt lấy một con. Cả đàn cứ thế tiến lên phía trước, mấy con cá săn mồi đuổi theo, nhưng cũng chỉ đến thế.”

Thả đống rơm trong tay ra, chúng rơi lả tả xuống nền đất dưới sự quan sát của tất cả.

“Chúng đã thoát, kẻ thù của chúng đã thua. Đàn cá sẽ đến nơi cần đến, tiếp tục sinh sản, cho ra hàng thế hệ sau nữa. Nhận ra điều đó, tôi đã phải thốt lên rằng chúng thật thông minh. Mỗi cá nhân dễ bị ăn hơn là một nhóm lớn. Dùng số lượng khi di chuyển thành đàn, bởi dù có bỏ lại một phần nhỏ, những con còn sống vẫn sẽ tiếp tục duy trì nòi giống. Nếu chúng đi thành từng nhóm nhỏ, thuyền sẽ có thời gian chuẩn bị và tung ra nhiều mẻ lưới hơn, thậm chí là hàng chục mẻ lưới để bắt trọn đàn cá. Nhưng bởi vì chúng chỉ đi theo một đàn, chuyến hành trình kết thúc chóng vánh.”

Nét mặt của Majina lúc này không có từ gì có thể miêu tả ngoại trừ hai chữ “kinh ngạc”. Cô đã hiểu ra ý mà Sharuya muốn nói đến, cứ như cô mới mở ra được một cánh cửa nơi ngõ cụt. Nó quá đỗi đơn giản đến mức Majina mãi không tin vào tai mình.

“Mọi người ở đây, đã bao giờ mọi người cùng đứng lên vì lợi ích của nhau chưa? Lần cuối cùng mọi người bắt tay người khác là khi nào? Lần cuối cùng mọi người nghĩ về ngày mai, liệu mình sẽ làm gì để thoát khỏi đây, cùng với ai, rồi sẽ làm gì sau đó là khi nào? Lần cuối cùng mọi người thấy yêu cuộc sống này, cảm thấy thật hạnh phúc vì được làm con người, liệu đó có phải là lần cuối thật không?”

Chỉ trong một khoảnh khắc lóe sáng thôi, Sharuya đã thắp lên ngọn lửa tưởng như đã nguội lạnh trong những con người mang cái tên nô lệ.

Majina kinh ngạc ngắm nhìn ánh sáng mà Sharuya vừa tạo ra trong tâm thức họ.

Chỉ đơn giản vậy thôi sao?

Chỉ cần đứng lên cùng nhau là được sao?

Dù có phải bỏ lại nhiều người, những người còn sống sẽ được tự do, cho mãi sau này nữa.

Những suy nghĩ đó chạy vòng quanh Majina, để rồi cô buộc phải mở lời, một câu hỏi đầy sợ hãi nhưng không giấu nổi sự phấn khích:

“Sharuya, thật ra… cậu là ai?”

Sharuya mỉm cười nhìn cô, nhưng thay vì trả lời câu hỏi đó, cậu chỉ giơ ra 2 ngón tay và ngồi xuống chỗ cũ:

“Điều thứ hai mà cô sai, Majina, hãy nói cho tôi biết trước, có phải chính cô là là đã băng bó vết thương cho tôi?”

“Sao cậu biết—“

Chưa kịp nói hết câu, Majina đã vội vàng bịt miệng mình lại. Cô bối rối không biết xử trí thế nào, đây là điều mà cô không muốn ai biết.

“Có thể cô không biết, nhưng nói thật là lượng nước hoa cô dùng khi hóa trang thành cô tiểu thư đó là hơi quá tay . Với những người sống trong môi trường đầy loại mùi đường phố này, điều đó có lẽ là bình thường. Tuy nhiên, tôi xém nữa ngộp thở khi cô bước vào phòng đánh bạc đấy.”

“K-Không…”

Majina yếu ớt phản kháng, nét mặt của cô đỏ ửng lên và hai tay thì chẳng còn sức ôm lấy đầu gối nữa. Ai mà tin được phản ứng này lại xuất hiện ở cô gái có đôi mắt sát thủ, một tay xoay người như chong chóng chứ?

Sharuya cẩn thẩn chỉ tay vào mảnh vải băng đầu:

“Tấm vải này có mùi tương tự như vậy, tôi đã vô thức ngửi thấy trong lúc còn mê man. Thậm chí đến bây giờ vẫn còn mùi đây.”

“Tôi không thường dùng nước hoa…”

Majina lý do. Trước khi là một nô lệ, cô ấy cũng chỉ là một cô gái. Việc dùng quá tay nước hoa trong nhiệm vụ không thể không khiến Majina cảm thấy xấu hổ.”

“Và có phải chính cô là người đã cứu tôi khi tôi rơi xuống từ tầng ba? Cái này là tôi mới nhận ra thôi, nhưng vết bầm nơi sườn trái này không thể có được nếu tôi rơi một cách đơn thuần. Majina, cô đã lao theo khi tôi nhảy khỏi cửa sổ, và tặng một cước theo chiều ngang để giảm lực rơi giúp tôi, tôi nói đúng chứ?”

Có những con người ở thế giới này sở hữu sức mạnh tự nhiên hơn người. Họ có thể một tay nhấc bổng người khác như Majina đã từng làm với Sharuya. Thậm chí, nhảy xuống từ tầng ba xuống mặt đất cũng không mấy khó khăn.

“Tôi sẽ không ngạc nhiên nữa. Sharuya, mặc dù kế hoạch tẩu thoát của cậu có ngốc thật, nhưng cậu biết rõ tất cả mọi thứ xảy ra xung quanh mình.”

“A… Đừng nói về nó nữa… Cái kế hoạch đó hay vậy mà…”

“Chỉ có tên ngốc mới nghĩ ra nó.”

Majina thở dài khi Sharuya ôm đầu khổ sở, cô không thể tin rằng một người có đầu óc phán đoán nhanh nhạy như Sharuya lại có thể tùy tiện nhảy lầu như thế. Nghĩ lại thì, có thể cô đã đánh giá Sharuya quá cao.

Muhaha đã nói rằng phải giết Sharuya, nhưng Majina đã ngăn cản chuyện đó. Nói chính xác hơn, cô đã gợi ý về món lợi lớn khi bán đi một nô lệ giá trị như Sharuya. Chuyện này có làm Muhaha suy nghĩ, nhưng cảm thấy điều đó đúng, hắn quyết định giam Sharuya lại.

“Tại sao cô lại cứu tôi?”

“Tôi hỏi cậu một câu được không?”

Đáp lại cái gật đầu của Sharuya, Majina đưa mắt nhìn vào chỗ khác:

“Tại sao lúc đó cậu lại… không trừng phạt cô hầu gái?”

“Cô cũng để tâm chuyện đó sao?”

“Nô lệ chúng tôi đã quá quen với việc bị người khác chà đạp. Những người có tiền được toàn quyền đánh đập, sỉ nhục nô lệ. Họ nhiều đến nỗi tôi nghĩ rằng không có ai ngoại lệ cả. Nhưng, Sharuya, cậu hoàn toàn khác với họ.”

Majina ngập ngừng một lát, rồi lại ngước mắt lên nhìn theo hướng ánh sáng chiếu vào:

“Lúc đó tôi đã nghĩ, cậu thật kì lạ. Không chỉ tha cho cô gái ấy, cậu còn cho tiền nữa. Tại sao cậu không hành xử như những người khác mà mặc nhiên trừng phạt cô hầu ấy? Sharuya, tôi không biết cậu là ai, nhưng nói cho tôi biết, liệu cậu có thể cho thấy một ngày mai nơi chúng tôi được đối xử như cậu đã từng không?”

Lâu lắm rồi Majina mới nói nhiều như ngày hôm nay.

Quãng thời gian này, dù ngột ngạt trong ngục tối nhưng sao cô ấy lại cảm thấy quá đỗi bình yên.

Lần đầu tiên có một người cho cô ấy thấy được ánh sáng hy vọng, thứ mà Majina đã không còn nhìn thấy từ rất lâu rồi.

Có lẽ là từ ngày cô nhận ra mình không thể thoát khỏi thân phận nô lệ, cái ngày băng cướp đưa cha mẹ của cô đi đến mỏ đá.

Sharuya định mở miệng nói gì đó, nhưng ánh nắng mặt trời vụt tắt, chẳng hiểu sao cậu không nói được những gì mình nghĩ nữa. Lặng thinh đợi chờ một ý tưởng vụt qua đầu óc, Sharuya đã để vuột mất cơ hội lên tiếng trước.

Majina đứng lên, quay mặt đi mà lòng nặng trĩu.

Đúng lúc đó, tiếng của Sharuya kéo cô đứng khựng lại:

“Tôi… không hứa được.”

Sharuya cười nhẹ ngẩng mặt lên, cứ như cậu đang tự cười chính bản thân:

“Tôi không có sức mạnh đủ lớn để thay đổi thế giới này. Một số phận nhỏ bé liệu có thể thay đổi dòng chảy lịch sử? Tôi có đủ sức để gánh vác nhiệm vụ đó? Tôi có đáng để mọi người ở đây gửi gắm hy vọng về một nơi không còn nô lệ hay phân biệt? Không, tôi không thể hứa được. Tương lai mà Majina muốn thấy, tôi không muốn hời hợt mà tuyên bố rằng mình sẽ tạo ra nó.”

Majina cắn  răng, hai tay đã siết chặt từ bao giờ.

Những sợi xích vô hình lại bắt đầu vây chặt lấy cô, và cả những con người nơi đây.

Tăm tối vẫn mãi là tăm tối, chỉ một ngọn lửa nhỏ không thể soi sáng một khu rừng già.

Đau khổ, mất mát, đói rét, đánh đập, coi thường,… Những thứ đó có nô lệ nào mà chưa từng trải qua? Đâu ai muốn sinh ra để làm nô lệ, đâu ai muốn bị đối xử bất công?

Cô biết rõ điều đó, nhưng, cái mà Majina muốn, chỉ là sự tin tưởng. Cô nghĩ rằng Sharuya là một người đặc biệt, là một ai đó đặc biệt, đối xử công bằng với tất cả mọi người. Nơi mà Sharuya sống hẳn là hạnh phúc lắm.

Nhưng nơi đó có lẽ sẽ chẳng bao giờ mình thấy được—

“Nhưng tôi sẽ làm!”

Lời tuyên bố chắc nịch của Sharuya, thổi bay tất cả suy nghĩ còn vấn vương trong đầu Majina đến tận chân trời nào đó. Cô mở to mắt hết sức khi quay mặt lại. Nơi đó, một Sharuya đầy tự tinh chỉ thẳng vào bản thân mình mà nói lớn:

“Tôi không hứa là mình đủ khả năng tạo ra nó, nhưng tôi sẽ làm, dù có thế nào thì tôi cũng sẽ làm! Majina, tôi sẽ đến Tảng Đá Đen, nơi chứa nguồn sức mạnh có thể làm thay đổi thế giới.”

“Không thể nào… Cậu sẽ đến Tảng Đá Đen thật ư?”

Sharuya gật đầu:

“Thế giới này đã bắt đầu biến động, những sự khác thường đã manh nha xuất hiện, báo hiệu một cuộc chiến sắp nổ ra. Nội chính ở Diabocam, hành động bất thường của Saol, sự bành trướng của Đế Quốc Chan, liên minh Đại Lục cũng đã củng cố quân đội, tất cả đều ý thức được rằng chiến tranh đã đến rất gần.”

Và lý do không gì khác ngoài Tảng Đá Đen.

Là một tạo vật tự nhiên đã tồn tại hàng ngàn năm nay, những Tảng Đá nguyên khối khổng lồ rải rác ở mỗi quốc gia mà không ai giải thích được. Theo ghi chép cổ xưa, khi chúng bắt đầu chuyển sang màu đen, cũng là lúc vận mệnh thế giới thay đổi. Nguồn sức mạnh mà Tảng Đá Đen mang đến cho người sở hữu sẽ làm xoay chuyển cán cân quyền lực các quốc gia.

Nó được biết đến như là Siêu Vũ Khí.

Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có ai đạt được.

Không ai biết chính xác nó là gì, nhưng đó là thứ đang dẫn dắt cả thế giới cuốn vào môt vòng xoáy mới.

Sharuya đưa cánh tay ra khỏi song sắt, xòe ra về phía Majina:

“Tôi đã đặt mục tiêu là có được nó, mới đây thôi, Majina. Dựa vào đó, biết đâu được cô sẽ được chứng kiến ngày đó.”

Tâm trí cả hai như sáng bừng, một lần nữa ngõ cụt đã mở ra một con đường mới.

Majina biết rằng đây là người mà cô có thể tin tưởng.

“Bởi vậy…”

Sharuya hạ giọng:

“Xin hãy đưa chìa khóa cho tôi…”

“Tôi từ chối.”

Thật may là Majina đã cảnh giác nên cô đáp ngay lập tức. Sharuya gào lên:

“LÀM ƠN ĐI MÀ, MAJINA!!!”

“Ầy… Cậu phiền phức quá…”

“Cô nghĩ tôi sẽ giải cứu thế giới được khi bị giam ở đây hả?”

“Tôi sẽ gặp rắc rối nếu cậu trốn thoát.”

“Không thể nào…. Tôi cứ nghĩ là cô sẽ trở thành đồng minh của tôi…”

“Không có chuyện đó đâu.”

Trở lại trạng thái nghiêm khắc và lạnh lùng, Majina khiến Sharuya phải quỳ xuống thất vọng.

Sau biết bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng cũng chỉ là công cốc sao?

 

“Nhưng Sharuya này…”

“Hả?”

Giọng nói của Majina, nghe thật thanh thản khi cô quay mặt đi:

“Cám ơn…”

Sharuya ngơ ngác nhìn theo cô ấy, cho đến khi tâm trí cậu chỉ còn mong muốn một lần được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Majina.

Hầm ngục trở lại trạng thái tĩnh lặng, nhiệt độ cũng đã giảm đi khi mặt trời xuống núi. Chợt một giọng nữ như đang gọi Sharuya ở phòng giam bên cạnh, phía sau như song sắt vang lên:

“Này…”

“Hở?”

Ngồi như một chú thỏ con, bên dưới tấm áo choàng là một cô gái có mái tóc hai màu đen lục  đang vẫy tay chào Sharuya.

Khác hẳn với những nô lệ ở đây, cô ấy cười tinh quái, toát ra khí chất của một bậc vương giả:

“Cậu nói rõ cho tôi biết thêm về Tảng Đá Đen được không?”

 

CHƯƠNG 3 – ĐẾN VÙNG ĐẤT CỦA TƯƠNG LAI

 

Căn phòng được soi sáng bởi rất nhiều đèn, được trưng bày không biết bao nhiêu vật trang trí đắt tiền. Sàn nhà được lót thảm đỏ, những chiếc bình cổ có ở mọi nơi. Phía bên trái là nơi Muhaha ngồi, vây quanh hắn là bốn cô gái đang thực hiện nhiệm vụ quạt mát, xoa bóp và pha rượu.

Babad xoa hai tay với nhau, nói với giọng xu nịnh:

“Ngài Muhaha, ngài thực sự để tên nhóc ấy sống sao?”

“Ý ngươi là gì, Babad?”

“Việc nó nắm được thông tin của chúng ta chứng tỏ tên nhóc đó đã điều tra kĩ.”

“Chứ không phải ngươi đã để lộ thông tin ở đâu đó sao?”

Babab hốt hoảng:

“Không phải đâu, ngài Muhaha. Tôi chắc chắn đã làm tốt nhiệm vụ quản lí bọn ở dưới rồi. Riêng tối nay chúng được ăn chơi thôi.”

Muhaha xua mấy hầu gái kia lui ra, hắn thở dài đầy đe dọa:

“Babad, ta hy vọng là ngươi nói đúng.”

“V-Vâng, tôi sẽ chấn chỉnh lại ngay.”

“Còn về tên nhóc Sharuya, không cần đợi đến cuối tháng, ngay ngày mai ta sẽ cho người mang hắn đến căn cứ và tiến hành canh giữ đặc biệt. Sau khi hành nó ra bã và nó quen với thân phận nô lệ, một nô lệ thông minh như hắn sẽ rất được giá, nhất là ở các nước khác.”

“Ra là vậy, tôi hiểu rồi.”

Lấy ra một xấp giấy trên bàn, Muhaha đưa chúng cho Babad:

“Giải quyết mấy thứ này đi, ta mệt rồi, hôm nay ta sẽ ngủ sớm.”

“Vâng, như ý của đại ca. Khoản tiền kiếm được từ tên nhóc Sharuya đó cũng không phải là nhỏ, ngài đã vất vả rồi.”

Cánh cửa bật mở, Majina bước vào. Cô đợi sự đồng ý của Muhaha trước khi hắn đuổi Babad ra khỏi phòng.

Khi Babad lướt qua Majina, hắn khựng lại, nheo mắt nhìn cô gái:

“Ta đã nghe thấy nhiều lần việc ngươi phản kháng lại ngài Muhaha, làn này liệu mà phục vụ ngài ấy cho đàng hoàng.”

“…”

Cửa phòng đóng sập lại.

Giờ đây, chỉ còn lại Majina và Muhaha, chủ nhân và nô lệ.

“Ngài gọi tôi có việc gì sao? Ngài Muhaha?”

“Tới gần đây đi.”

Muhaha miễn cưỡng bước đến, tiến đến bàn làm việc của Muhaha. Cô cố giữ thái độ sắt đá, lạnh lùng của mình, nhưng hai đầu gối đang liên lục run lên vì sợ.

“Phải rồi…”

Muhaha nở nụ cười đầy man rợ, hắn đưa tay ra chạm vào Majina:

“… lại đây nào…”

Sharuya nhìn cô gái trong bộ áo choàng đầy nghi ngờ. Ngược lại, cô gái ấy lại thể hiện bộ mặt trong sáng vô tội, tươi tỉnh đến ngạc nhiên.

“Có chuyện gì sao?”

“Hừm… Cô tên là gì?”

“Kyelse.”

Là người ở nước khác sao, Sharuya ngẫm nghĩ. Người nước ngoài như Kyelse thì làm gì đến nỗi rơi vào tay bọn buôn nô lệ ở đây? Và còn nữa, cái khí chất vương quyền của cô ta là như thế nào?

“Cậu là Sharuya nhỉ?”

Kyelse hỏi, cô ấy cởi mở đến đáng ngạc nhiên. Một phần nào đó, nó khá giống với Sharuya.

“Phải. Kyelse, tại sao cô lại bị bắt?”

“Chắc là giống như cậu thôi.”

“Giống tôi?”

“Ừ, đoán xem.”

Từ bên kia chấn song, Kyelse hơi khum bàn tay phải lại và đưa bàn tay theo chiều lên xuống trước cái nhìn ngạc nhiên của tất cả mọi người xung quanh. Có bà mẹ dùng tay che mắt đứa con nhỏ của mình.

Thấy có vẻ không ổn, Sharuya đỏ mặt kêu lên:

“Cô làm gì vậy hả—“

“Tôi đánh bạc thua hết, đến ván cược sinh mạng cũng thua nên bị tống vào đây.”

Cô nàng hồn nhiên trả lời.

Cái động tác đó, là của trò lắc xí ngầu.

Sharuya đơ người ra một chút, cô gái này là thể loại gì vậy chứ?

“Ra là… vậy à?”

“Chứ cậu nghĩ là chuyện gì?”

“B-B-Bỏ qua chuyện đó đi. Quan trọng hơn, ban nãy cô mới nói gì?”

Kyelse đưa tay lên miệng ra chiều nhớ lại:

“Tôi nghe nói nhiều đến Tảng Đá Đen rồi, nhưng chưa một lần được chứng kiến. Cậu nói thêm về nó được không?”

“Xin lỗi, nhưng bây giờ không phải là lúc nói về chuyện đó. Cô không nghĩ đến tình cảnh hiện tại sao? Làm sao chúng ta thoát khỏi đây được mới là điều quan trọng.”

Sharuya từ chối với điệu bộ khẩn trương, cậu đi khắp phòng cố tìm ra một kẽ hở nào đó. Hay một công tắc bí mật, chỉ cần ấn một phát là cửa tự mở  luôn.

Nhưng đúng là viễn tưởng.

Làm gì có nhà giam nào thiết kế cái công tắc đó chứ?

“Không được rồi… Tôi xin lỗi, Majina. Thoát khỏi cái nhà giam này còn khó hơn thay đổi thế giới nữa.”

Sharuya gục ngã ngay trên đống rơm, dằn vặt bản thân đến tội nghiệp.

Không thể thoát khỏi nơi này, bị đưa đến mỏ đá bí mật làm khổ sai, mãi mãi không thể quay về, những lời cảnh báo của Majina vẫn còn văng vẳng bên tai Sharuya, như phả một luồng khí lạnh vào gáy.

“KHÔNG!!!”

“Cậu là trẻ con à?”

“Ế?”

Kyelse đã ngồi ngay cạnh Sharuya từ bao giờ. Cô ấy tỉnh bơ nhe răng cười, mặc cho Sharuya ngạc nhiên bật dậy:

“Waahhh… Làm sao cô qua được đây?”

Cả ba căn phòng giam để đã bị mở toang, những nô lệ, ai nấy đều mừng rỡ nhưng vẫn giữ im lặng, rời khỏi phòng ngục khi nhận ra bên ngoài không có ai canh gác.

“Nói cho cậu biết, tôi là trùm phá khóa đấy.”

Kyelse giơ đống ổ khóa lên, kèm với một cái kẹp tóc bằng kim loại bé xíu.

Nụ cười tinh quái của Kyelse làm Sharuya chỉ biết câm nín. Khuôn mặt của cậu biến đổi những ba lần trước khi trở lại bình thường.

Cuối cùng thì Sharuya cũng đứng lên được, cậu phủi đồ một cách khó chịu và tiến ra ngoài phòng giam, không quên để lại một câu nói thật ngầu:

“Chúng ta sẽ nói chuyện về Tảng Đá Đen sau.”

Bám theo Sharuya, cô gái bí ẩn nhảy chân sáo:

“Được thôi.”

“Ngài Muhaha…”

“Lại đây nào…”

Cánh tay của Muhaha vươn đến người Majina thì cô ấy giật lui lại một bước.

Bất ngờ vì hành động của nô lệ của mình, nét mặt của Muhaha có hơi ngạc nhiên. Hơi thở của Majina ngày càng khó khăn, cô cố giữ cho đầu óc tỉnh táo, khi mà nỗi sợ hãi vì làm trái lệnh chủ nhân đang buộc cô ấy quỵ xuống.

Muhaha đứng lên, hai tay giang ra:

“Xem nào, ngươi là một nô lệ thông minh, Majina. Ngươi hiểu chuyện gì sẽ đến nếu cứ cứng đầu vậy chứ?”

“…”

“Trong số những nô lệ mà ta sở hữu sau mỗi chuyến cướp, ngươi được ta đối xử tốt nhất. Thay vì chống đối lại ta lúc này, ngươi nên quy phục ta mới phải. Đã nhiều lần ta bỏ qua vì nghĩ rằng ngươi vẫn còn nhỏ, nhưng khi nhìn ngươi cải trang thành cô tiểu thư Majina hôm nay, ta phải nói rằng ngươi đã đến tuổi lấy chồng được rồi.”

Tim Majina thắt lại, tai cô ấy bùng đi.

Khi nghe Sharuya khen cô ấy đẹp, Majina không phản ứng như thế này. Cô không hiểu lý do, nhưng từng lời tuôn ra khỏi miệng Muhaha làm cô thêm phần sợ hãi.

Muhaha đã tiến sát đến Majina, hắn vén tóc cô lên, đưa miệng lại gần tai cô ấy. Majina gồng mình nhắm chặt mắt lại, cố giữ cho bản thân không phản ứng.

“Ta đã rất khó chịu khi tên Sharuya nhìn ngươi hôm nay, và cả lúc ngươi xin tha cho hắn nữa. Majina, ta có ra lệnh cho ngươi cứu hắn không hả?”

“K-Không, thưa ngài…”

Muhaha túm lấy tóc mái của Majina, giật ngược khuôn mặt của cô lên. Hắn trừng mắt và nghiêng mặt nhìn cô gái:

“Vậy nói ta nghe xem, có phải ngươi thấy thương cảm cho hắn?”

“Tôi…”

Muhaha dùng tay còn lại, tát thật mạnh vào mặt Majina. Cú tát bất ngờ khiến Majina bị choáng, máu rỉ ra từ miệng.

Muhaha điên loạn hét vào mặt Majina:

“Ngươi chỉ là một nô lệ, ngươi không có cái thương cảm cho người khác. Không nhớ gì sao? Cha mẹ của ngươi vẫn đang ở trại giữ của ta, còn dám chống đối nữa, đừng nghĩ rằng hai người đó sẽ được chết một cách yên ổn.”

Hắn bực dọc thả tóc Majina ra, cô ngã sụp xuống sàn. Cả người run lên không thể ngừng được.

“Chuẩn bị đi, lần này ta sẽ có được ngươi, tên nô lệ cứng đầu.”

 

Majina mạnh, đúng, cô rất mạnh.

Nhưng những sợi xích vô hình và hữu hình bám chặt lấy cô, không thể nào vùng vẫy được.

Ở cái thế giới tàn độc này, chẳng có giá trị nào của cô được người khác tôn trọng. Bị chà đạp, không được nói ra cảm xúc của mình, Majina không khác gì một con rối hình người biết làm việc.

Bóng đen bao trùm cô, lạnh lẽo và cô độc.

Majina nằm sõng soài trên sàn nhà, cố gắng thở từng nhịp thở khó khăn.

Nếu được, cô muốn nhìn thấy tương lai đó…

Tôi sẽ làm, tôi không hứa được, nhưng tôi sẽ làm!

Cô nhớ lại Sharuya, con người tuyệt vời tỏa ra khí chất đặc biệt. Liệu nếu cậu ta ở đây, cô có được làm lại không?

Majina sẽ bỏ tất cả mà bỏ trốn cùng Sharuya, sống một cuộc sống mà đến cả phản kháng cũng không được quyền có, cô đã quá ngộp thở rồi.

Nhưng sẽ chẳng có ai đến cứu cô cả. Chỉ có hình ảnh Sharuya, bàn tay đưa ra đợi chờ cô nắm lấy.

Loài cá muốn tồn tại, thì phải biết hy sinh. Con người muốn tự do, phải biết đứng lên cho lợi ích của mình.

“Không… Ngài… sai rồi…”

Muhaha quay lại, trước mặt hắn là một Majina có thể ngã xuống một lần nữa bất cứ lúc nào. Cô cắn chặt răng, nỗi sợ dâng trào làm khóe mắt ép ra một hàng lệ.

“Tôi… không hề mất đi nó… Tôi… vẫn còn tình thương cảm. Có người đã nói với tôi điều đó.”

“Hả? Ngươi nói cái gì?”

“Tôi cảm nhận được tất cả, tôi không vô cảm trước nỗi đau người khác như ngài và Babad. Tôi thấy sợ khi ngài hành hạ những nô lệ, chỉ vì một lỗi nhỏ làm ngài khó chịu… Tôi thấy được mong muốn tự do của mọi người trong hầm ngục, tôi thấy tất cả… Tôi… vẫn còn là một con người…”

Máu của Majina rơi xuống sàn nhà, phải khó khăn lắm mới có thể nói ra những lời đó.

Đã có thể nói ra suy nghĩ của mình, ít ra thì Majina đã làm theo lời của Sharuya.

Đến tận bây giờ, cô ấy muốn thử tin tưởng con người đó.

“À… Ta đoán là ngươi đã có một cuộc nói chuyện với thằng nhóc đó…”

Thái độ của Muhaha khác lạ thấy rõ. Hắn nói bằng giọng vô cảm, một biểu hiện đáng sợ trước khi hắn trừng phạt ai đó.

Thay vì tiếp tục cởi áo mình ra, Muhaha với tay lấy chiếc roi da đặt ngay trên bàn.

Majina quỳ rạp xuống khi hắn tiến đến, hai tay ôm lấy đầu và tiếp tục run rẩy.

“Có vẻ như… tao phải dạy dỗ lại mày một chút…”

Muhaha thì thầm, và quất những roi đầu tiên.

Âm thanh chát chúa của roi da và da thịt chạm nhau vang khắp căn phòng. Mỗi một lần vút xuống, cơ thể của Majina như bị cào cấu bởi một con mãnh thú. Da tay cô tróc ra theo từng lần bị đánh. Vết lằn kinh khủng được tạo ra in khắp cơ thể cô. Mảnh áo đã cũ ránh tươm, rướm máu.

Chẳng thể chống cự, Majina cắn răng chịu được trận đòn khủng khiếp.

Muhaha cười một cách điên loạn:

“Đồ cứng đầu! Láo toét! Mày nghĩ mày là ai mà dám nói chuyện với tao kiểu đó? Mày chỉ là một con nô lệ không hơn, mày không xứng đáng được sống chứ đừng nói là trả treo với tao.”

Hắn mạnh tay hơn, vứt chếc roi da đi, Muhaha ngồi lên người Majina, một tay bóp cổ cô ấy:

“Việc của chúng mày là làm theo lời của chủ nhân, chỉ vậy thôi. Ai cho mày cái quyền nói? Ai cho mày cái quyền suy nghĩ? Tao sẽ cho mày nhớ lại ai mới là chủ nhân của mày ngay hôm nay!”

Bàn tay to khỏe của tên cầm đầu băng cướp siết lấy cổ Majina khiến cô không thở được. Tiếng rên yếu ớt của cô không thể nào ngăn cản Muhaha xé toang lớp áo mỏng manh mà cô đang mặc, để lộ ra làn da bên dưới.

Mặc dù hứng chịu không ít vết thương, đó vẫn là một làn da mà bất kì tên đàn ông nào cũng thèm muốn.

Nhưng trước khi hắn kịp chạm vào cơ thể, Majina đã kịp giữ bàn tay của Muhaha lại.

Cô nhăn mặt, tuyệt vọng trong tình cảnh này. Những gì mà Majina nghĩ, chỉ là cố gắng tin tưởng.

Đến một lúc nào đó khi số phận đã an bài, có lẽ cô cũng sẽ thấy thanh thản hơn.

“Con khốn!”

Hất văng tay của Majina đi, Muhaha điên cuồng giơ nắm đấm lên, hắn vung hết sức vào mặt cô ấy.

Majina bất lực, cô không còn chút sức lực để làm gì khác. Hai tay buông trên sàn nhà, cô nhắm mắt lại đầy đau đớn.

PẶC!!

“Cái—“

Cánh tay vung nắm đấm của Muhaha, dừng lại một cách đột ngột trước khi chạm vào Majina. Hắn ngạc nhiên ngẩng mặt lên, cánh tay của người giữ lại nắm đấm đó dần chỉ đến khuôn mặt của kẻ phá đám.

“Sao mày lại ở đây?”

Muhaha kinh ngạc khi thấy kẻ lẽ ra đang ở sâu trong ngục tối đứng trước mặt mình.

Sharuya trừng mắt nhìn lại, lạnh lùng nhếch môi:

“Để cho thằng khốn như mày một bài học chứ làm gì nữa?”

“Mày—“

Bàn chân của Sharuya vung lên một đường cong trong không khí ở tầm thấp. Cậu dồn sức vào điểm tiếp xúc với sống mũi Muhaha, đá văng tên tướng cướp ra khỏi người Majina.

Hắn ngã nhào vào gầm bàn, một chiếc bình cạnh đó vỡ tan.

Không dám tin vào mắt mình, Majina ho khan sau khi thoát khỏi cánh tay của Muhaha.

“Majina…”

“Sharuya… Cậu… đã đến thật…”

Sharuya choàng chiếc áo của mình quanh người Majina sau khi đỡ cô ấy ngồi dậy.

“Thấy tác hại của việc không đưa chìa khóa cho tôi chưa?”

“Tôi xin lỗi… Lẽ ra… tôi nên làm thế từ đầu…”

Nước mắt trào ra từ khóe mi, Majina bật khóc và gục đầu vào ngực Sharuya:

“Tôi đã tin tưởng cậu… Tưởng như sẽ không có cơ hội đối diện với cậu được nữa…. Sharuya… Cám ơn vì đã đến…”

Lời thú nhận của Majina thật đáng thương, cô đã trải qua quá nhiều sợ hãi. Vẫn không chấp nhận buông xuôi đến giờ này, Sharuya cảm thấy cảm phục ý chí của người con gái đó.

“Được rồi… Sẽ ổn thôi. Mọi chuyện còn lại để cho tôi.”

Nhẹ nhàng đặt Majina dựa lưng vào tường, Sharuya thừng lững bước đến nơi Muhaha đang lọ mò bò ra.

Sống mũi hắn đã bị lệch, hàm răng không còn nguyên vẹn, máu nhỏ nhọt không ngừng. Mái tóc đen bóng mượt của Muhaha giờ đã xõa ra, phủ xuống mặt.

“Thằng khốn, mày điên rồi…”

“Cầm lấy…”

Sharuya đá chiếc roi da trên sàn về phía Muhaha trước sự ngỡ ngàng của Majina. Không quan tâm đến việc đối thủ đang giận dữ cầm chiếc roi da lên, Sharuya bình tĩnh rút ra một con dao ngắn nơi thắt lưng, có vẻ là thứ cậu lấy được của bọn cướp trên đường đến đây.

“Tao sẽ trừng phạt mày!”

“Nếu mày đủ bản lĩnh, tên cướp quèn.”

Nói rồi Sharuya lao vào Muhaha, cơn bão roi da tấn công cậu tới tấp.

Là thủ lĩnh của băng cướp, trình độ của Muhaha cũng không đơn giản. Mặc dù hắn rất khôn khéo trong việc làm ăn bất chính, mỗi khi động đến chuyện tay chân, vẫn không có ai trong băng cướp vượt qua Muhaha.

Đó là lý do hắn đã lãnh đạo được toán cướp này trong hai năm qua, trở thành một trong những băng cướp khét tiếng nhất.

Vung chiếc roi da của mình rin rít trong không khí, Muhaha cười như một kẻ điên:

“Chết đi! Chết đi! Chết đi!”

Sharuya ở giữa cơn bão, di chuyển không ngừng.

Majina lo lắng quan sát, cô không nghĩ là người như Sharuya lại có thể đánh bại tên tướng cướp đó. Cho đến khi cô nhận ra từ nãy đến giờ, Sharuya không nhận lấy bất kì đòn nào cả.

“ĐỒ KHỐN!”

Mặc kệ việc Muhaha ngày càng mất bình tĩnh, ánh mắt sắc lẻm của Sharuya vẫn điềm tĩnh đáng ngạc nhiên. Cậu quan sát cử động tay của đối thủ, tư thế đứng, hướng di chuyển của vai, điểm nhìn của Muhaha. Đôi chân như được lắp thêm cánh, nhẹ nhàng nhảy múa như một vũ công tránh toàn bộ đòn tấn công.

“TẠI SAO???”

Muhaha hét lên, nhưng tốc độ ra đòn giảm đi nặng nề vì đã duy trì quá lâu. Chỉ đợi có thế, Sharuya giậm chân lấy đà và lao thẳng vào Muhaha, rạch một nhát nơi mặt tên cướp.

“AAAAAA!!!!”

Muhaha thét lên đau đớn sau khi nhận thêm một đá của Sharuya, hất hắn ngã lăn trên sàn. Hắn cuống cuồng bò dậy, bàn tay rướm máu vì bịt lấy vết thương, kêu lên sợ hãi khi dựa lưng vào tường:

“Thật ra mày là ai?”

“Nghe cho rõ đây…”

Sharuya đứng thẳng lưng, nét mặt nghiêm nghị toát ra khí chất của bậc quân vương. Phong thái hơn người của cậu khiến Muhaha mất hết ý chí chiến đấu. Cậu chỉ con dao về phía Muhaha:

“Hoàng tử thứ ba của Vương Quốc Mantive, con trai của Vua Kaiser Shahan, Kaiser Sharuya!”

“Cái gì?”

Muhaha rã người ngay sau khi thấy điều đó.

Majina không tin vào những gì vừa nghe, cô kinh ngạc nhìn vị hoàng tử ngay trước mắt mình. Đó là lý do mà Sharuya thật đặc biệt, cô đã không nhầm khi nhìn thấy ánh sáng từ cậu ấy.

“Nhân danh người bảo hộ quyền lợi nhân dân của Mantive, ta tuyên bố ngươi bị bắt giữ ngay tại đây, cùng với toàn bộ đồng bọn và tài sản của mình!”

Sharuya dõng dạc tuyên bố, chiếc roi da rơi khỏi tay Muhaha ngay lập tức:

“Tôi biết lỗi rồi, tôi biết lỗi rồi… Xin hoàng tử thứ tội…”

Hắn dập đầu đầu hàng, rối rít nhận tội. Sharuya hạ tay xuống, công việc thanh trừng có lẽ đã kết thúc.

Nhưng chỉ đợi có thế, Muhaha lập tức rút con dao giấu trong áo ra, và nhảy đến vị trí của Majina ngay gần đó.

“Cái gì?”

Sharuya kêu lên, nhưng không kịp. Muhaha đã kề dao vào cổ Majina, cô vẫn còn đang quá ngạc nhiên với việc Sharuya tiết lộ thân phận.

Muaha cười lớn:

“Đồ ngu! Tên Hoàng Tử chết tiệt! Vì mày đẩy tao đến mức này thôi. Lũ người hoàng gia lúc nào cũng ngăn cản bọn tao, hết quân đội và giờ là tên hoàng tử xấu số này.”

“Đồ khốn! Thả Majina ra!”

“CÂM MIỆNG! Mày mà dám làm gì, tao giết con nhỏ này ngay!”

Nói rồi hắn thì thầm vào tai Majina:

“Mày cũng đừng có chống cự, tao chết rồi thì cha mẹ mày cũng chết theo cả thôi.”

Cô chợt khựng lại, run rẩy khi đứng giữa hai lựa chọn.

Vùng vẫy thoát ra, hay gián tiếp giúp Muhaha trốn thoát.

Nhưng cô muốn gặp lại cha mẹ mình, chỉ một lần thôi…

“Giỏi lắm, mày là nô lệ thông minh mà.”

Sharuya cắn chặt răng, tay siết chặt cán dao tự trách mình đã quá chủ quan.

Muhaha hét lên:

“Thằng khốn kia, dùng con dao đó đâm vào cánh tay phải của mày ngay!”

“Không! Cứ để mặc tôi chết đi!”

Majina kêu lên, và ngay lập tức cổ cô nhói đau khi Muhaha cứa nhẹ vào đó.

Nhận ra ngay việc Muhaha đang muốn triệt tiêt sức mạnh của mình để tìm đường tẩu thoát, Sharuya đưa con dao lên bằng tay trái.

“Đừng! Sharuya! Cậu đừng làm vậy!”

“Majina, tôi đã nói rồi đúng không? Rằng tôi sẽ tạo ra thế giới nơi cô muốn sống.”

“Nhưng thế này thì…”

Sharuya cười nhẹ:

“Và cô cũng đã nói rồi mà, Majina đã quyết định tin tưởng tôi. Nếu không thể đáp lại sự tin tưởng đó, làm sao tôi xứng danh Hoàng Tử được? Vậy thì, sao cô không thử tin tưởng tôi đến cùng cơ chứ?”

Nước mắt Majina không ngừng rơi khi Sharuya đưa con dao lên cao, cậu ta không hề đùa.

Tin tưởng…

Một thế giới nơi cô muốn sống…

Ánh mắt nghiêm túc của Sharuya làm Majina hiểu ra tất cả.

Con dao đâm vụt xuống.

KENG!

Khuôn mặt đã biến dạng của Muhaha không giấu nổi sự bàng hoàng khi con dao của hắn bị bẻ đôi bởi ba ngón tay của Majina. Sharuya khựng lại quan sát.

Majina cất giọng lạnh băng, ánh mắt chất chứa nỗi thù hận khi nhìn vào Muhaha:

“Vùng đất mà tôi muốn sống…”

Cô gái giật mạnh cánh tay đang kẹp cổ mình ra, và bằng một động tác thanh thoát, cô xoay người, ném Muhaha vào bức tường bằng gạch:

“… KHÔNG MỘT AI CÓ THỂ TƯỚC BỎ!!!”

Tấm lưng của Muhaha đập vào bức tường, và với lực tay quá mạnh mà Majina tạo ra, bức tường vỡ nát, hàng mảng gạch rơi xuống, đè lên người kẻ xấu số.  Mảng tường bị phá hủy, để lộ ra cả một vùng trời náo động.

Những người nô lệ được giải thoát bởi Kyelse, đã cứu những người khác nữa.

Tất cả đang cùng nhau tạo nên một cuộc nổi dậy.

Majina thở dốc, cô chẳng còn cảm thấy gì nữa, chỉ còn sự thoải mái như mới trút được hàng tấn gong xích.

Sharuya đứng đó, nở một nụ cười đầy sức sống và chìa tay về phía trước:

“Vậy hóa ra cô đã tin tưởng tôi đến mức đó sao?”

Cô gái vừa mới trút bỏ thân phận nô lệ, đứng ngang hàng với vị hoàng tử.

Cũng là cái chìa tay đó, nụ cười đó, nhưng lần này Majina không còn lý do gì để từ chối nó cả.

Cô nắm lấy tay Sharuya, mọi sợ hãi và đau đớn đều tan biến.

Chỉ còn lại nụ cười mà Sharuya mong muốn được chứng kiến:

“Phải. Sharuya, hãy đưa tôi đến vùng đất của tương lai mà cậu tạo ra!”

—Tác phẩm này chưa kết thúc—


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel