MS15: Shiro Kami – Orokana okami

MS15: Shiro Kami – Orokana okami
3.6 (72%) 5 votes
Thông tin về người dự thi

– Họ và tên: Takamura Hachu

– Facebook: Anh Tư Đập Chai

– Tên tác phẩm: Shiro Kami – Orokana okami

– Thể loại:  Harem, dài tập, romance. kinh dị. 

Tóm tắt nội dung: 

Mitsuki Habaru do một vài vấn đề của gia đình đã được chuyển đến sống ở một vùng đông bắc Nhật Bản. Cậu học năm nhất của một trường cấp ba, là một mangaka có biệt hiệu “tác giả của con gái”. Mặc dù thế cậu lại không biết tí gì về tình cảm tâm tư của con gái. Nhờ đó cậu trúng tiếng xét ái tình với một cô nàng dễ thương. Không những các cô gái thích cậu ta, mà có lẽ cả con trai nữa…


[ở đây mình có một lưu ý nhỏ: việc các nhân vật trong truyện hay thay đổi cách xưng hô như Ba (bố) là do có kết hợp với tiếng địa phương] -Cậu không sao chứ?
-À-à, ừ, mình không sao, cảm ơn cậu.
Đó là lời nói đầu của tôi với cô ấy. Cái cảm giác rạo rực này là gì vậy? Tôi chả thể hiểu nổi chuyện này nữa.
———————————-
Tôi là Mitsuki Habaru, một nam sinh cấp ba bình thường. Thật ra cũng chả bình thường cho lắm, thể lực và sức khỏe của tôi hơi yếu so với bạn đồng trang lứa. Do công việc của bố mẹ nên tôi phải chuyển đến nhà bác ở một vùng quê thuộc miền đông Nhật Bản. Ở đây thật sự khác xa so với thành thị, các cánh đồng lúa vàng trải dài vài cây số. Một mùi hương dịu nhẹ của đất mẹ trải rộng trong lòng tôi. Để tôi kể cho các bạn nghe, thật ra công việc của tôi là một mangaka thế nhưng do vấn đề sức khỏe nên các trương chuyện cũng không thể ra đều đặn. Họ thường nói tôi là một “tác giả của thiếu nữ” vì truyện tôi viết thường xoay quanh tâm trạng của các thiếu. Các bình luận gia cho rằng cảm xúc của các thiếu nữ trong truyện được miêu tả khá chân thật. Nhưng tôi thì lại chả biết tí gì về tâm tư, tình cảm của con gái cả. Họ cho tôi cái biệt hiệu trên chả qua là do tôi có vẻ ngoài giống con gái, giọng nói nữa. Trong buổi “kí tặng và giao lưu cùng đọc giả”,  tôi đã bị các anh trong ban biên tập bắt mặc váy và đánh son, phấn. Thật sự lúc ấy tôi chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó mà nhảy xuống thôi. Thật may cho tôi là lúc ấy không có người quen nào đi dự buổi kí tặng đó. Tôi cũng thường bị các thầy cô giám thị của trường cũ lập biên bản vì mái tóc của mình. Do một căn bệnh nào đó mà tóc tôi không còn giữ được vẻ bóng đen mượt mà nữa mà nó chuyển hẳn sang màu bạc. Tôi cũng thường bị các đàn anh lớp trên lườm huýt lắm, nhưng tôi vẫn muốn để màu tóc này vì trông nó cũng có vẻ “ngầu” nhỉ? Xe khách bắt đầu đi vào khu có nhà ở, công nhận các căn nhà ở đây giống hệt như trên phim về thời chiến quốc. Một nét cổ kính quyến rũ tôi, tôi rất thích những nơi yên bình thay vì ồn ào náo nhiệt như ở đô thị thành phố. Xe cho tôi dừng ở một bến nhỏ, ở đó tôi thấy có một cô gái cũng ngang tuổi tôi với nước da ngăm. Tóc đen ngả, buộc thành hai bím, trên đầu có một cái mũ rơm to. Vóc dáng người trông thật tuyêt, chân rất săn chắc, thon nhỏ. Hai cánh tay có nổi cơ một chút, chắc tại phải mang vác vật gì đó thường xuyên. Chiều cao từ một mét sáu năm đến bảy mươi. Nói thật, tôi có một chút ganh tị vì cơ thể của tôi còn chả được như cô gái ấy. Mỗi lần mua quần áo đứng trước gương, tôi lại có cảm giác như nhìn thấy bộ xương di động. Tôi bước xuống xe một cách từ từ, trưa kịp hiểu trăng sao, rõ ràng ra sao thì cô gái đứng ở bến xe nhỏ kia đã ôm trầm lấy tôi với vẻ hớn hở và nói:

-Em trờ anh lâu lắm rồi đấy, onii-chan!!
-O-Onii-chan?
Tôi ngoạc nhiên đến mức không thể nào tin vào cha mẹ mình nữa. Không lẽ bố tôi có con riêng? Chờ chiếc xe khác đi xa, tôi mới vội vàng hỏi.
-C-Cô là ai, tại sao lại gọi tôi là “onii-chan”? Tại sao tôi có em gái mà giờ này tôi mưới biết? Cô có nhìn nhầm người không?
-Chắc do lâu quá anh không gặp em nên anh không nhớ thôi. Em là Hamera Tamako đây!
-Tamako?
Tôi đơ ra suy nghĩ mất một lúc rồi mới thấu.
-A, nhớ rồi em là con gái của hai bác Shinbaru và Koromi đúng không!?
-Đúng đấy ạ!
Hai anh em gặp nhau cười mừng và cùng đi đến nhà bác Shinbaru. Thật sự tôi không tài nhận ra nổi con bé nữa rồi. Hồi bé nó để tóc ngắn, trông mạnh mẽ như một đứa con trai ấy. Giờ thì lại trông như thế này. Điện nước có vẻ là đầy đủ, dễ thương hơn hẳn khi xưa. Tôi cũng khó lòng mà nhận ra được. Trên đường chúng tôi ôn lại biết bao kỉ niệm đáng nhớ. Nào là khi tôi bị Tamako giật mất cây kẹo, tôi đã ào khóc lâu đến mức mà phải tính bằng tiếng. Nào là khi anh em câu được con cá to hai kí, bự trà bá. Nào là khi tôi bị Tamako đẩy từ trên cây cầu của làng xuống sông. Chà tôi cảm thấy như mình được quay về tuổi thơ một lần nữa vậy. Sau khoảng hai mươi phút đi bộ thì đã đến được nhà của bác Shinbaru. Tuyệt thật, nhà bác vẫn giữ được vẻ cổ kính như ngày nào. Những tấm ván gỗ tỏa ra hương vị như của một cây cổ thụ ngàn tuổi vậy. Nếu mà lấy căn nhà này làm hình mẫu cho manga thì tuyệt thật!
-Ba ơi, Habaru-oniichan đến rồi này!
Bên trong căn nhà cũng không mấy thay đổi khi tôi đến đây lần đầu. Các gian phòng không thay đổi gì cả.
-A, Habaru, lâu lắm không gặp cháu!
-Cháu chào bác! Đúng là lâu thật nhỉ.
Khuôn mặt của bác ấy vẫn phúc hậu như ngày nào! Nụ cười hiền hậu ấm áp! Bác Shinbaru luôn quý tôi, như quý chính con đẻ của mình vậy. Bác không để tôi phải cảm thấy bị cô độc khi ở đây lần đầu tiên. Tôi coi bác như người bố thứ hai vậy. Khi tôi và bác Shinbaru đang nói chuyện ở ngoài cửa thì bỗng có một tiếng nói trong nhà vang ra:
-Habaru đến đó hả? Vào nhà mau đi, cả gia đình bác trờ cháu từ sáng giờ đấy!
Giọng nói này đích thị là giọng nói của bác gái, Koromi. Bác cũng rất tốt với tôi. Nghe nói bác với mẹ tôi từng là thủ lĩnh của hai băng đảng “nữ sinh” nào đó thì phải. Nhưng thế nào thì tôi cũng khó tưởng tượng ra được cảnh đó. Vì bác gái có vầng trán cao, rồi giọng nói hiền hâu như Bồ Tát Quan Âm thế này, không tài nào lại là người “đầu đường xó trợ” được.
Tối đó tôi đã “tám” chuyện trên trời giưới đất với gia đình của Tamako. Tôi thường bị mất máu khi nói chuyện quá lâu, thế nhưng mà, ngay bây giờ tôi lại không cảm thấy một sự mệt mỏi nào cả. Khi cả nhà đang cười vui vẻ thì Tamako kéo nhẹ tay áo tôi, ra hiệu như muôn nói gì đó. Tôi cũng hiểu ý và ghé tai vào để xem cô bé định nói gì.
-Nè, nè! Lâu lắm rồi anh em mình mới gặp nhau hay là bọn mình t-ắ-m-c-h-u-n-g đi nha!
-C-C-C-C-C-C-C-C-Cái gì? Đừng có nói đùa như thế chứ!
Con bé nói một câu ngọt hơn mật đường như thế khía từ đầu xuống chân của tôi đổ lịm cả. Tôi thật khó tin là con bé vẫn còn cười được khi nói một câu “nhạy cảm” như thế.
-Ha ha ha ha, con bé nó nói cũng đúng đấy chứ!
-Cái ông này!
Thế là cả nhà lại cười vang lần nữa, tôi thực sự thấy phấn khích đối với những ngày sắp tới đây lắm! Bố, mẹ, con sẽ cố gắng hết sức, vậy nên bố mẹ cũng phải bình an nhé…
-Đây là phong cháu, cứ tự nhiên đi, chúng ta còn làn người nhà lâu đấy cháu.
-Vâng, cháu cảm ơn bác!
Sau khi tắm xong thì bác Shinbaru dẫn tôi đến một căn phòng trống, tầng hai. Sàn nhà được trải thảm mới, tôi biết điều đó vì vẫn còn mùi hương rất rõ ràng. Ngoài ra, trong phòng còn có một giường ngủ, một bàn học và một tủ đựng đồ. Mọi đồ đạc trong phòng đều không có bụi, chắc hai bác và Tamako đã quét dọn sạch sẽ lắm. Bên cạnh phòng tôi là phong Tamako nên nếu gặp sự cố hoặc có gì không biết tôi có thể hỏi cô bé. À, còn một cái của sổ nữa. Cửa sổ này hướng đến một ngọn núi. Tôi mở cửa sổ để nhận gió trời. Chà, mát thật, không khí trong lành! Tôi nhắm mắt lại sau đó đển các giác quan còn lại trong tôi cảm nhận. Những tiếng sào sạc của cỏ cây, ngọn gió của phương nam mang tới và cả cái ánh sáng này nữa. Ánh sáng? Tôi mở mắt ra thì thấy có một nguồn ánh sáng phát ra từ đèn pin xuất hiện ở trên ngọn núi kia.
-Giờ mấy giờ rồi ta?
Tôi nhìn vào chiếc smartphone của mình thì thấy lúc này là chín giờ ba mươi bảy phút. Giờ này rồi mà còn có người trên núi nhỉ? Hay mình lên đó xem thử nhỉ? Dù sao mai cũng chưa đến ngày nhập học. Đi thăm quan để tìm tư liệu vẽ manga cũng được, ha! Với tính tò mò và nghĩ cho công việc, tôi mang đèn và leo lên núi. Đi được một đoạn tôi thấy mình thật sai lầm khi không mươn chiếc xe đạp của hai bác. Nhưng bù lại mình cũng chụp được nhiều cảnh đẹp lắm đấy chứ. Nếu để cho nam chính gặp nữ chính trong tình cảnh cô đơn lẻ loi thì sẽ gây ấn tượng mạnh lắm đây. Vừa đi vừa nghĩ như vậy nên chẳng mấy chốc mà đã đến giữa chân núi. Chỗ này cây cối sum suê quá nên khó thấy được đường dù là có cả đèn pin đi chăng nữa.


-Thôi, từ đầy quay về được rồi nhỉ.
Khi mà tôi vừa định quay về thì thấy có một bóng người nào đó mập mờ ở dưới tán dây cổ thụ to. Mắt cô ta thì nhìn xuống chân núi với một tâm trạng bất định. Tôi tốt nhất là không nên dính vào vụ này thì hơn. Thế nhưng mà…
-Đừng có nhảy xuống núi chứ, đồ ngốc!
Cô gái đó đột nhiên nhảy xuống vách núi, tôi phải dùng hết sức bình sinh thì mới có thể tóm được tay của cô ta.
-Sao lại nhảy xuống thế, dù có hận đời thì cũng đừng làm liều chứ!
-Xin lỗi, cậu có thể kéo tôi lên được không.
-Hả?
Giọng của cô gái này khá nhẹ nhàng, trong như một hạt nước vậy. Sau khi kéo cô ta nên tôi mới để ý kĩ. Đây là một cô gái khá dễ thương, vóc người nhỏ nhắn, tóc dài và để mái bằng trông khá giống một loli.
-Tại sao bé lại nhảy xuống dưới kia vậy? Nguy hiểm lắm đấy!
-Tôi bị trượt chân.
Thành thật quá vậy!
-Thế nhà bé ở đâu có cần anh đưa về không?
-Không sao, tôi có thể tự về được.
Cho tôi rút lại lời nói ban nãy, con bé chả dễ thương gì cả. Sau đó con bé chayj về phía trước, được mấy bước thì đứng khựng lại. Có lẽ còn quên gì đó. “Cảm ơn anh, ơn cứu mạng của anh tôi xin ghi nhớ suốt đời”, cô bé quay người lại và nói như thế. Tôi nhận được lời cảm ơn như thế cũng cảm thấy ấm áp phần nào trong lòng.
-A,aaaa hát xì!!!
Fuuwa, chắc do đi đêm lại còn không mặc đủ ấm đây mà. Tay mình cũng bị chầy nhẹ do vừa nãy nữa. Thể lực kém nhiều khi cũng bất lợi thật.
Ngay sau đó tôi trở về nhà bác Shinbaru và đánh một giấc thật sâu.
Sáng của ngày hôm sau, tôi làm vệ sinh thân thể xong suôi thì quyết định đi xem ngôi trường tôi sắp nhập học. Đến giờ tôi vẫn chả hiểu một tí gì về cái sự việc ngày hôm qua hết. Nó sảy ra quá nhanh. Có khi nào con bé ngày hôm qua là trẻ bụi đời không? Nhưng quần áo thì cũng không phải cũ kĩ gì lắm. Mà thôi trước hết lo cho mình đã, hơi đâu lo chuyện thiên hạ.
-Cảm ơn về bữa ăn!
-Cháu ăn xong rồi sao? Hơi bị ít đấy.
-À, tại cháu yếu quá nên khẩu phần ăn cũng nhỏ.
Sau khi dọn dẹp xong bát đũa tôi quyết định đi thăm quan trường.
-Tamako-chan, em dẫn anh đi tìm trường cấp ba Himetsuwa được không?
-Ừm được thôi. Mà sao anh lại đeo kính thế?
-À tại hôm qua đi xe, sợ làm rớt nên là anh không đeo. Đến giờ mắt cũng khó nhìn nên đeo vào cho rõ.
-Ồ! Mà anh đeo kính vào trông giống con gái hơn đấy, hay để em gọi anh là onee-chan nha!!
Tôi biết con bé không có ý xấu, nhưng trong lòng tôi vẫn dâng chào một cảm giác chua sót nặng lề. Trời ở đây nắng thật, mặc dù đã là tháng mười. Trên đường đến ngôi trường kia quả thật là có khá nhiều điều thú vị. Tôi thấy những đám nhóc tì lon ton đi bắt bọ cánh cứng, cùng nhau khoe “chiến lợi phẩm” và lên mặt với đứa khá khi có một con bộ cánh cứng bự chà bá. Những cô bé và cậu bé cùng nghịch nước ở bên một con mương nhỏ. Vẻ mặt sung sướng và hạnh phúc trên khuôn mặt chúng làm tôi cũng cảm thấy vui lây phần nào. Nhưng có một nụ cười mà tôi lại chả cảm thấy vui một tí nào đó chính là nụ cười vui vẻ của Tamako khi nhìn thấy tôi thảm hại vì đuối sức. Thiệt tình, tôi ra nông nỗi này cũng đâu phải lỗi của tôi hoàn toàn.
-Haaaa!!! Buồn cười quá đi mất, anh chỉ mới đi bộ được có mười lăm phút và ra nông nỗi này sao? Ôi phật tổ ơi! Ha ha ha!!
Chả ra đâu với đâu cả. Bước chân của tôi nặng lề đi trên mặt đất, thời gian này đối với tôi như dài vô tật vậy. “Đây, đến rồi đó, Habaru-niichan”, sau khi nghe được câu nói đó, tôi thở nhẹ nhõm được một phần.
-Chết tiệt, sức anh không còn để mà ngẩng đầu lên nữa rồi!
-Anh phải thường xuyên luyện tập sức khỏe vào, con trai phải có cơ thế lực lưỡng một chút chứ!
”Rồi, rồi”, trả lời bằng một vài từ cụt lủn như thế xong thì tôi ngẩng đầu lên nhìn. Công nhận ngôi trường cũng đồng bộ với thành phố này ghê! Cửa nhà trường vẫn được dùng bằng cửa gỗ kéo. Trường gồm có ba tầng, chiều dài và chiều rộng của sân trường cũng không lớn lắm. Trên sân thượng của trường tôi còn thấy có một cái đồng hồ lớn và một cái băng rôn ghi rằng “Chiến thắng giải vô địch cờ vây cấp tỉnh lần thứ mười”. Yaa, danh tiếng phết đấy chứ! “Anh có qua trường em thăm quan thử không?”, nghe câu này thì tôi cũng mệt lắm nhưng do đã mất công đến đây với lại trường của Tamako cũng chẳng xa là bao nên tôi quyết định đi xem thử. Để nếu có gặp chuyện gì thì tôi đánh tiếng qua gặp cô bé. Trường của cô bé thì lại đượng xây rất khang trang, sạch đẹp như những ngôi trường ở trên thành phố. Tamako nói bác Shinbaru bắt con bé phải học ở trường nữ sinh vì như thế sẽ khiến con bé chú tâm vào việc học hơn là yêu đương. Bác ấy lo xa thật, quan tâm con cái mình đến mức này thì hiện nay cũng hiếm có người nào được như thế lắm. À mà đến giờ tôi mới để ý là con bé bằng tuổi tôi, tôi nói là chúng tôi nên gọi nhau là “bạn” được rồi, nhưng con bé không chịu vì con bé muốn có một người anh trai. Kì quá, công nhận kì thật.
-Mà anh biết đi xe đạp không?
-Ừ thì cũng tạm, nhưng sao?
-Ừm, thì em muốn mỗi sáng anh trở em bằng xe đạp để đi đến trường ấy mà.
Con bé trông sắc mặt có hơi đỏ, không lẽ do say nắng à?
-Được thôi, dù sao anh cũng đâu đi bộ được lâu.
-Quyết định vậy nha!
-Ừm.
Thế là những tháng ngày cấp ba của tôi bắt đầu.
——————–
-Habaru-oniichan, nhanh lên nào, muộn bây giờ!
-Anh biết chứ bộ!
Đây là buổi sáng đầu tiên của năm học, tôi và Tamako đang tất bật chuẩn bị quần áo để kịp buổi chào mừng học sinh mới. Ngay cả việc bỏ bữa ăn sáng để đến cho kịp giờ. Việc đó khiến cho bác gái có vẻ không được vui nhưng bù vào đó là phải ăn hết phần bento bác ấy chuẩn bị. Nhưng thôi thế còn tốt hơn là việc bị muộn giờ. “Chúng con đi đây!”. Tôi thì hì hục đạp xe trong khi đó Tamako chỉ việc ôm lấy phần bụng của tôi để tránh việc ngã khỏi xe. Con đường này đi xe đạp dễ chịu hơn hẳn việc đi bộ. Cơn gió mang mùi hương của từng bông lúa, từng con người, từng mùi hương của con người nơi đây lẫn hương vị của bầu trời. Tôi tự nhiên lại nhớ về cái thời mà mẹ tôi chở tôi bằng xe đạp để đến trường. Thật là đẹp, ôi những tuổi thơ trong vắt của tôi.
-Thôi, em đi cùng các bạn ở đây được rồi, anh bảo trọng nhé.
-Ừ, chiều anh qua.
Tôi nghe loáng thoáng được mấy người bạn của Tamako có nói to nhỏ gì đó như “anh trai cậu à, dễ thương như con gái ấy, giới thiệu cho mình đi” hay là “da anh ấy khá sáng màu, chắc không phải dân tỉnh mình đâu ha?”. Nghe mấy câu ấy tôi cũng có hơi đỏ mặt chút xíu, nhưng quan trọng là giờ phải đến trường cho kịp giờ cái đã. Hừm, trường thì đã đến được, nhưng mà còn cái vụ tìm lớp thì hơi căng rồi đấu. Tôi hơi yếu trong việc leo trèo cầu thang và đi lại khắp nơi. Lớp của tôi B1, chắc khoảng tầng hai mà sao đi nãy giờ không thấy nhỉ. Do mắt chú tâm nhìn vào tờ giấy và biển của các gian phòng, tôi vô ý đâu vào một người nào đó.
-Ui da…
-Cậu không sao chứ?
-À-à, ừ, mình không sao, cảm ơn cậu.
Một cô gái có bộ tóc đen dài, được cột lại hình đuôi ngưa rất gọn gàng. Khuôn mặt ưa nhìn và không có vẻ gì là đã trang điểm. Đôi mắt to tròn, màu nâu đậm. Đôi môi đỏ như màu của một quả cà chua mọng nước vậy. Quần áo gọn gàng, chân đi hai đôi tất cao. Đây mà mẫu học sinh thường thấy của các trường cao trung hiện giờ. Nhưng có một thứ gì đó len lỏi ở trong tim tôi. Tim tôi bắt đầu đạp nhanh như thể nó muốn vượt ra xa khỏi tầm kiểm soát của tôi vậy. Khắp toàn thần tôi nóng như một ngọn lửa. Nóng quá, cái cảm giác này là gì vậy? Vừa hồi hộp vừa sao xuyến. Không lẽ…
-Anou, mặt mình có bụi à?
-Hả? À-à không! Không có!
Sau đó cậu ấy kéo tôi dậy và bỏ đi, trước khi đi cậu ấy có nói “nếu có duyên bọn mình sẽ còn gặp lại”. Câu đó là ý gì nhỉ, không lẽ cậu ấy nghĩ mình là một nửa của cậu ấy ư? Chắc không có chuyện đó đâu. Tiếng chuông vào giờ bắt đầu, không ổn rồi tôi còn chưa tìm ra lớp nữa. Sau ba phút chạy thục mạng tìm kiếp thì cuối cùng…

-Xin lỗi thầy em tới trễ!
Tôi mở cửa một cách mạnh bạo và nói to. Ai trong lớp cũng ngạc nhiên về điều này. “Em vào lớp đi, buổi giới thiệu cũng chưa bắt đầu nữa”, thầy giáo đã nói vậy. Tôi thở vào nhẹ nhõm dần. Nhìn xung quanh thì chỉ có đúng một cái bàn ở cuối lớp là còn trống. Không biết có phải do mắt tôi bị hoa hay kính bị mờ mà tôi cảm thấy có một người đang vẫy tay với tôi. Mà thế quái nào nhìn lại trông quen quá. A, là cô gái lúc nãy!
-A, là cô gái lúc nãy!
Rồi, nói ra luôn rồi đấy. Không lẽ cô ấy nói những lời đó với tôi là do nhìn thấy tờ giấy tôi cầm trên tay hay sao? Thật là nguy hiểm!
-Không ngờ bọn mình cùng lớp cơ đấy?

Tôi hỏi như vậy.
-Sau này bọn mình còn phải giúp đỡ nhau nhiều nữa đấy! Nhớ giúp đỡ mình nhiều hơn nhé!
-Tất nhiên!
Những câu xã dao như vậy cũng làm tôi thấy ấm lòng, cuối cùng thì cũng có được một người bạn. Ở nơi tôi từng sống thì nhưng người tiếp cận tôi vẫn là con trai nhưng họ đều là “fan trap” hay là mấy kiểu bất chấp giới tính. Con gái thì hầu như tránh xa tôi thậm trí là họ “tẩy chay” tôi. Còn lí do thì chắc ai cũng biết. Cái vẻ đẹp “nữ tính” chết tiệt! Sau đó thầy giới thiệu về từng thành viên trong lớp, thì ra cô gái ngồi cạnh tôi tên là Chimizu Ana, tên hơi khiếm nhã nếu gọi nhỉ!? Đến lượt tôi thì đúng như tôi tưởng tượng:
-Xin chào mọi người, mình là Mitsuki Habaru, mình còn nhiều điều chưa biết về nơi đây. Xin mọi người hãy giúp đỡ mình nha!
Tôi cúi người nhanh rồi ngẩng dậy, quả nhiên là đám con trai đang xì xào truyện gì đó, xong có một đứa nói lớn:
-Thưa thầy, bạn này mặc sai đồng phục ạ!
Hả? Mặc sai ở đâu vậy?
-Bạn ấy là nữ mà đi mặc đồng phục nam!
Thầy giáo cười bảo:
-Cả lớp thấy bạn ấy giống con gải hả? Bạn ấy là nam một trăm phần trăm, nhưng mặt mũi và giọng thì có thể do bạn ấy chưa phát triển hết.
“Chưa phát triển hết” là sao, hả? Tôi năm nay cũng 16 tuổi rồi chứ bộ.
-Vậy là hầu hết học sinh đều đi học trừ Yukime ra nhỉ. Vậy có ai tình nguyện đi đưa thông báo đến nhà bạn không?
Thế là kết quả thành tôi và Chimizu-san đi đưa thông báo đến nhà cho Yukime-san. Khi cả lớp đang im lặng và phân vân có nên đi hay không thì Chimizu-san giơ tay, xung phong nhận.
“-Vậy thì Chimizu đưa bạn thông báo-
-A, nhưng em muốn một bạn cùng đi.
-Được, vậy truyện đó tùy em quyết định.” Và người cậu ấy chọn không ai khác, là tôi. Nhà cậu ấy cách trường tầm tám ki-lô-mét, may tôi có xe đạp chứ đi bộ từng ấy cây số, chắc tôi phải nhập viện gấp. Tôi nhắn tin cho Tamako về việc mình không thể đón cô bé vào buổi chiều được do có việc gấp. Cô bé không hề nhắn lại, không biết có phải giận dỗi hay do máy bị sập nguồn nữa.
-Ồ, cậu có mang xe à?
-Ừ, xe mình mượn của nhà bác.
-Vậy cậu đèo mình được không?
Câu này có hỏi cũng như không, không lẽ mình để cậu đi bộ, rồi mình đi xe đến đó chờ?
-Nhà Yukime là một quán ăn gia đình sao?
-Ừm, các quán ăn ở đây không kiếm được số tiền nhiều, vì là người dân có thói quen ăn đồ ăn mình nấu hơn.
-Ồ, giờ mình mới biết có điều thú vị như vậy.
-Yukime là một người tốt, cậu ấy rất chịu khó giúp đỡ ba mẹ trong việc kinh doanh của hàng. Thế nhưng cách đây một năm, bỗng dưng mẹ của Yukime đi theo người đàn ông khác và bỏ lại hai ba con Yukime. Lúc bấy giờ, ba của Yukime là Yukime Takahashi đã rất suy sụp. Thậm chí là không màng tới việc kinh doanh, mà mượn rựu giải sầu. Cũng bắt đầu từ đấy tính cách của ba Yukime thay đổi hoàn toàn. Trở thành một người độc ác, luôn đánh đạp Yukime và đổ lỗi cho cậu ấy. Thực chất ông ấy là một người tốt.
-Cậu có vẻ biết nhiều về gia đinh Yukime nhỉ? Mà “Yukime” chỉ là họ thôi à?

-Ừm, tên của Yukime là Sakura.
Đi đến một ngã ba, Chimizu-san bảo tôi rẽ vào một con ngõ nhỏ. Đúng như miêu tả của Chimizu-san, nhà của Yukime là một quán ăn gia đình, nhưng có vẻ là đã lâu không mở. Tôi gõ của mà gọi tên Yukime, nhưng không thấy ai chả lời mà chỉ nghe được tiếng đổ vỡ do bát đĩa gây ra. Một lúc sau thì cánh của mở, người bước ra là một người có vóc dáng nhỏ con. Tôi nhìn một hồi rồi chợt nhận ra. Đây là cô bé mà tôi gặp mấy hôm trước. Có vẻ cô bé cũng nhận ra tôi. Tôi cảm giác có gì đó kì lạ. Tiếng vỡ và tiếng chửi rửa cứ liên tục được phát ra từ phía trong nhà. Còn cô bé này có lẽ là em của Yukime-san. Cô bé cứ bịt phần má lại bằng tay trái, còn tay phải từ lấy áo tre đi phần đùi. Nhìn kiểu gì thì cũng giống như là người vừa bị đánh đập vậy. Có lẽ nào…
-Ba cậu lại đánh đập cậu nữa đúng không, Sakura-chan.
Hả? Vậy là cái suy nghĩ điên rồ lúc nãy của tôi là đúng sao? Thật tàn nhẫn, tại sao ông ta lại làm một cái việc kinh khủng như thế với con ruột của mình chứ ? Mà đây là Sakura sao ? Nhỏ là học sinh cấp ba thật á ? Các câu hỏi cứ đến dồn dập trong đầu tôi.
-Không phải, không có vụ đánh đập nào như cậu nói ở đây hết Ana.
Họ gọi nhau bằng tên chắc họ phải thân thiết lắm.
-Cậu có thể nói dối mình bây giờ như cậu không thể nói dối được miệng lưỡi thiên hạ đâu. Giấy không gói được lửa, một ngày nào đó chuyện này sẽ đến tai của sở cảnh sát th-
-Cậu im đi, mình không muốn nghe nữa. Đi khỏi đây ngay !
Sau đó Yukime đóng sập cửa lại. Có vẻ mọi truyện khá nghiêm trọng rồi. Chimizu thì lặng lẽ đặt tờ thôi báo xuống dưới cửa của nhà Yukime. Còn tôi cũng chỉ biết đừng nhìn và không nói một lời nào cả. Ánh hoàng hôn này khiến tôi thật sự thấy khó chịu. Tôi không ghét hoàng hôn, nhưng lại nghĩ đến nhưng thứ tôi vừa thấy thì thật khó chịu. Dù có khó chịu đến đâu thì nước sống đây vẫn chảy, đàn cá này vẫn về với cội nguồi mà tại sao vẫn có con lạc lối… Chiều đó, cả tôi và Chimizu không ai nói với ai một lời nào hết.
—————
Mẹ à, con là Sakura đây. Từ lúc mẹ bỏ đi đến giờ con sống rất tốt, thế nhưng ba đã khác xa xưa lắm rồi mẹ ạ. Ba bắt đầu trở nên hung dữ như một con sói già cô độc. Còn con thì chỉ là một thứ để ba trút nỗi tức giận khôn nguôi này. Nhưng con vẫn cố gắng nghe lời và không cãi lại ba. Thành tích học tập của con năm vừa rồi tiến triển cao lắm, mẹ ạ. Không những vậy con còn tìm được một người mà con nghĩ có thể chao thân gửi phận cho người đó. Người ấy đã cứu con thoát khỏi bị ngã xuống vách núi. Mặc dù cậu ấy khá giống con gái, nhưng mặt cũng rất khôi ngô. Lần đầu gặp cậu ấy con nghĩ mình đã tìm được ánh thái dương cho mình. Đến hôm nay con còn biết thêm một điều là cậu ấy học chung lớp với con. Hôm nay cũng không được tốt cho lắm mẹ ạ. Chimizu người bạn con chân trọng nhất ấy. Con đã cãi nhau với cậu ấy. Cậu ấy chả có lỗi gì cả, tất cả lỗi là ở con. Con thật đáng trách, mẹ nhỉ. Mẹ đã tìm được người đàn ông tốt với mẹ thất sự, con cũng vậy. Con sẽ cố gắng để chinh phục người đàn ông của đời con. Tạm biệt mẹ.
—————
Bữa tối đó, tôi chả thể nuốt nổi một hạt cơm nào cả. Ngay cả nghe tiếng nói của gia đình bác Shinbaru cũng là điều khó khăn. Bởi vì trong đầu tôi hiện lên những kí ức về chuyện ban chiều. Cổ họng tôi nóng ran lại. Tim tôi thì cứ nhói từng cơn dữ dội. Những câu hỏi không lời giải đáp cứ lượn lờ trước mắt tôi. Một sự rồi loạn điên cuồng trong chí óc tôi. Tôi vừa thấy tò mò về chuyện này vừa không muốn nghĩ đến nó. Thật điên cái đầu. Lúc nằm trên giường, tôi cứ mãi liên tưởng đến ánh mắt của Yukime khi ở trên núi và ở nhà cậu ấy. Lòng tôi thao thức khó ngủ. Bỗng một tiếng chuông vang lên, có một mail của người lạ được gửi đến. Tôi mở tin lên thì vô cùng ngạc nhiên người. Người gửi tin chính là Chimizu. Oa, cậu ấy biết được mail của mình và chủ động nhắn thế này thì bạo quá nhỉ? Cậu ấy nhắn cho tôi tin vô cùng khó hiểu “Mitsuki-kun này, cậu có biết cách để hàn gắn hạnh phúc một tình cảm gia đình không?” Khó hiểu nhỉ ? Cậu ấy hỏi một câu củ chuối thật. Tôi gửi lại một tin phản hồi “không phải là không có cách, thế nhưng tình cảm của con người chỉ được sinh ra khi chính họ giác ngộ được”. Hừm, nghe có kêu quá không nhỉ? “vậy là cậu có cách đúng không?” cậu ấy nhắn lại với một biểu tượng cảm xúc ngộ nghĩnh vô cùng! Cười nhẹ một cái xong tôi nhắn lại nhanh chóng “vậy cậu có thể đi thẳng vào vấn đề được không?”…
Mặt trời đã bắt đầu ló dạng, vậy có nghĩa là tôi đã thức trắng đêm mà nghĩ về chuyện kia. Tôi thật sự quan tâm đến vấn này sao ? Tại sao tôi phải đi lo lắng cho một người tôi mới gặp có một hai lần cơ chứ ? Aaaa, chắc tôi phải sắn tay, vén áo, lội vào chuyện của người khác “một lần nữa” rồi. Tôi mặc vội quần áo đồng phục vào rồi bước nhanh ra khỏi nhà.
-Tamako này, hôm nay anh có việc gấp, em đi tạm một mình hôm nay nhé !
Nhìn Tamako không có vẻ gì là tức giận cả, vậy nên tôi chạy hết tốc lực đến chỗ nhà Yukime. Khỉ gió thật, mệt quá, cơ thể tàn tạ này lại kiếm chuyện rồi. Khi đến mới tôi núp dưới một đám cỏ và trờ cho Yukime đi ra khỏi nhà. Quả như tôi đoán hôm nay Yukime bắt buộc phải đi học. Lúc Yukime đã đi xa tôi bắt đầu hành động. Chân tôi có hơi run, hơi thở trở nên dồn dập. Bình tĩnh nào, giờ lúc kết thúc mọi thứ vấn vương trong đầu mình. Tôi cố giữ cho bước chân mình phải thật vững chắc. Đứng trước nhà của Yukime, tôi gọi lớn.
-Bác Yukime có nhà không ạ ?
Lần đầu không có tiếng chả lời, vì thế tôi càng gọi lâu hơn nữa. Lần này thì thật sự có hiệu quả, ông bác Yukime thật sự đã tức giân và mở cửa một cách thô bạo.
-Mày tìm cái gì ở đây, hả !!!
Trông người này đầu tóc đã có sợi trắng, râu ria nhếch nhác, quần áo lôi thôi. Đặc biệt là hơi thở toàn mùi rựu, bia, thật kinh tởm.
-Nếu bác đúng là bố của Yukime Sakura thì bác có thể vui lòng theo cháu được không ạ ?
Tôi đưa ông ta đến khu rừng mà lần đầu tiên tôi gặp Yukime.
-Nơi đây đúng là hùng vĩ thật, bác nhỉ ?
-Mày là ai, nhóc con ? Có việc gì thì nói đại ra đi !
-Vậy cháu vào việc luôn. Yukime Sakura, có thật sự là con ruột bác không ?
Khi tôi nói vậy ông ta tỏ rõ vẻ ngạc nhiên tột độ. Sau đó tôi nói tiếp.
-Theo một nguồn tin đáng quý của cháu cho hay thì, Sakura-san không có kết quả cùng huyết thống với bác.
-Thằng khốn, im miệng ngay !! Sakura là con gái tao, mãi mãi là vậy. Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như mi thì biết gì về gia đình ta chứ!
Ông ta lao vào và đấm tôi một cái thật mạnh. Mắt hóe đỏ, các vết gân trên đôi tay gầy gò nổi lên. Hai hàm răng siết chặt lại vào nhau. Tôi lảo đảo và ngã về phía sau.
-Mày thì biết cái gì chứ, Sakura mãi là con gái tao, nó cùng huyết thống với tao. Nó là đứa tao nâng lưu nhất, mày đừng có nói như kiểu biết hết thế !!!
-Ông nói vậy, nhưng có thật là ông thương yêu Sakura hay không ? Chả phải ông luôn đánh đập cậu ấy hay sao ? Yêu thương sao ? Thật nực cười đấy. Đó rõ ràng chỉ là một sự chuốc giận, ông còn chả thể nào cảm nhận được sự đau đớn tột cùng của người khác nữa.
Tôi ngồi trên mặt đất và nói ra những lời đó. Mặt ông ta có hơi tái đi. Tôi đã quyết định dù có bị đánh nhiều đến mức nào tôi cũng sẽ làm cho ông ta tỉnh ngộ hoàn toàn !
[cùng lúc đó ở trường Himetsuwa] Chimizu Ana đã tiếp cận và xin lỗi Yukime Sakura :
-Mình xin lỗi cậu nhé Sakura, tại hôm qua mình nhiều lời quá nên… Cho mình xin lỗi !
-Mình đâu thể tha thứ cho cậu được, vì chính mình mới là người có lỗi cơ mà.
-Vậy là cậu tha lỗi cho mình đúng không ?
-Ừm.
-May quá !
-Mà Yukime này cậu có gặp Mitsuki-kun không ?
-Cái cậu tóc trắng ấy á ?
Chimizu Ana gật đầu, Yukime Sakura nói tiếp :
-Mình không thấy. Có việc gì liên quan đến cậu ta à ?
-Không lẽ cậu ấy đã làm theo những gì mình đề nghị sao?
-Thế là sao? Cậu đề nghị chuyện gì với cậu ta vậy?
-Ừ thì là chuyện về gia đình của cậu… Mình muốn tìm cách để làm cho người cha của cậu tỉnh ngộ ra…
-Vậy cậu có nói gì đến nơi đó không ?
-Cũng có…
-Chết tiệt thật ! –Yukime Sakura lao vội ra khỏi lớp.
-Ơ này Sakura !
[Còn ở chỗ của Mitsuki] -Ông không xứng đáng làm một người cha, ông đâu có hiểu cảm giác của Sakura. Ông nghĩ khi mẹ của Sakura bỏ đi, chỉ có mình ông là biết đau khổ thôi hả ? Chỉ có ông biết buồn thôi sao ? Một con người ích kỉ như ông thì nên vứt bỏ danh hiệu làm bố đi thì hơn !
Trong vằn mắt ông ta bắt đầu hiện lên những sọc màu đỏ rực. Một sự hung tợn bao trùm không gian này. Tóc gáy của tôi dựng đứng, thật sự rất đáng sợ. Ông ta lao vào tôi như một con dã thú mất kiểm soát. Đánh liên tục vào bụng, vào mặt tôi, những có đau điếng. Tôi bắt đầu như mất dần sự tỉnh táo. Không thể được, đã làm tới mức này rồi thì không thể để nó thành công cốc được. Tôi nằm vật trên mặt đất gồ ghề, nhưng miệng thì vẫn cử động.
-Đã… lần nào… ông thử suy nghĩ xem tại sao… Yukime vẫn gắng chịu đừng cho dù ông… ông đánh đập… mắng nhiết hay thậm chí là nhục mạ cậu ấy… mà câu ấy vẫn chịu đựng được chưa, hả? Não ông bị nơ ron ăn mất rồi à? Nếu không thì nghĩ đi, tại sao chứ?
-Mày…Mày…Tao sẽ băm mày thành chăm mảnh!!!
Thôi, kết thúc thật rồi…
-Ba, dừng lại đi!
Hả? Là tiếng của Yukime, à không của Sakura chứ. Thấy Sakura đứng ở chỗ cây cổ thụ, mặt của bố Yukime chả nên tái nhạt. Giọng không còn hồn điệu nào nữa.
-Sa-Sa-Sakura, con đã ở đâu bao lâu rồi?
-Cũng nghe đủ thứ mình cần nghe.
-Không, không phải như vậy đâu Sakura, con là con ruột cua ba–
-Ba Không cần phải nói gì hết. Con đã biết từ rất lâu rồi, từ khi mẹ đi, mẹ đã nói cho con tất cả…
-K-Không thể nào…
Nghe đến đấy tôi dù có chết cũng phải nói ra điều này:
-Ông cảm thấy thế nào hả “bố của Yukime”, mặc dù biết mình không phải là con ruột của ông, nhưng Yukime vẫn cố gắng từ ngày chịu đựng. Vì cậu ấy biết, ông không phải người xấu, không phải một con người tàn bạo. Hộc… Cậu ấy chỉ mong chờ này ông có thể tươi cười, chỉ mong chờ này gia đình của mình được trở lại như xưa mà thôi. Chỉ có một điều đơn giản như vậy mà sao ông không giác ngộ được hả!! Hộc… ông chắc còn nhớ nơi này nhỉ? Đây chính là nơi mà gia đình ông thường đến chơi. Cây cổ thụ này chính là thứ chứng giám cho tình cha con của ông đấy.
Mắt tôi mờ dần như có làn sương tre đi trước mắt, đầu tôi có lẽ sẽ chẳng dữ được minh mẫn trong vài phút nữa, nhưng nhất định tôi phải nghe những câu nói tiếp theo của họ. Tôi phải biết được những lời nói trân thành của họ!!
Bố của Yukime nói:
-B-Ba thật sự là ngu ngốc, thật đáng khổ thẹn. Tại sao ba lại không hiểu được điều này. Thật là ngu nguội. Ta thật sự không còn đáng sống nữa rồi
Bố của Yukime nói với giọng khàn khàn, nước mắt chảy dài. Mếu máo như một đứa trẻ lên ba vậy. Yukime cũng ôm trầm lấy bố nhưng không nói lời nào mà tràn trề nước mắt. Hộc… Những giọt nước mắt đau thương, hộc… những giọt nước mắt của hạnh phúc! Có lẽ lần này tôi may mắn thành công, nhưng chắc chắn may mắn đó cũng sẽ không đến nữa đâu. Mà, thôi kệ, dù sao tôi cũng… chả cần…nhiều…
-Mitsuki, đừng ngất!
————–
Mắt tôi “lờ đờ” mở ra…
-Đây là đâu vậy?
-Cậu đang ở trạm xá đấy, Mitsuki-kun!
Giọng nói này chắc chắn là của Chimizu-san rồi, vậy có nghĩa là tôi đã được đưa về đây.
-Công nhận cậu yếu thật đấy, mới lĩnh có vài “cú” thôi mà nằm quay “cu đơ” ra rồi!
Cái này không vui chút nào đâu, Chimizu-san…
-Vậy chuyện gia đình họ thế nào rồi? Chimizu-san?
-Chưa thể nói trước được đâu, nhưng mình nghĩ là sẽ ổn cả thôi!
Thật tốt quá, tôi chẳng quan tâm kết cục sẽ tốt hay xấu, nhưng mà chỉ cần họ hiểu được lòng nhau là tôi đã mãn nguyện rồi. Tất cả đâu phải công cốc. Đột nhiên Chimizu-san nói với tôi một câu kì lạ:
-Cậu mặc dù yếu ớt thật đấy, nhưng cậu không hề sợ hãi mà nói ra tất cả những gì mà Sakura nghĩ. Thật không uổng công mình tin tưởng, giao phối tất cả những gì mình biết cho cậu. Mình nghĩ mình bắt đầu thích cậu rồi đấy!
Một cơn gió thổi nhẹ vào căn phòng khiến cho tấm rèm cửa bay lên. Lòng tôi lại bắt đầu sao xuyến. Nhưng lần này thật sự tôi đã hiểu rõ ràng. Tôi yêu Chimizu Ana.
-C-C-Cậu nói gì vậy???? ///+^+////
-Hể? À à, ý mình không phải như cậu nghĩ đâu!
Sau đó cả hai đứa cùng cười rộ lên. Cảm giác này thật thanh thản. Thế là cuộc đời cấp ba của tôi đã bắt đầu.
Một tuần sau khi “sự kiện” đó sảy ra. Không ngoài mong đợi. Quán ăn gia đình của nhà Yukime đã mở cửa trở lại. Tình cảm cha dượng và con nuôi của gia đình họ đã trở nên khăng khít hơn. Tôi mừng cho họ. Bố của Yukime đã quay về con người xưa, trở về một con người hiền hậu và yêu thương đứa con của mình. Tôi và Chimizu đã quyết định đến quán của họ để được “đích mục sở thị”.
-A Mitsuki và Michizu hả, các cháu ghé quán của bác thì tốt quá! Sakura ra tiếp đón bạn đi này!
-Dạ!
Yukime trong thật lấp lánh với chiếc tạm dề nhỏ gọn, xinh xắn. Với vóc người loli thì đó là cả một liềm hạnh phúc của Lolicon (tôi ứ phải lolicon nhá, đừng hiểu nhầm).
-Ana cậu đến chơi với mình hả, còn người này là… là… là… Mitsuki-san nhỉ?
Tôi chả hiểu có phải giọng cậu ấy bị đau hay không mà lại nói bé đên như vậy. Mặt còn hơi đỏ nữa, không lẽ bị sốt?
-Yukime này, mặt cậu đỏ quá, sốt à?
-Đ-Đồ ngốc!
Câu ta đẩy nhẹ tôi về phía sau rồi bỏ đi, đúng là con gái khó hiểu thật! Chimizu hỏi tôi với một nét mặt bân khuâng rằng:
-Nè, mà sao cậu biết Sakura không phải con ruột của bác Yukime vậy? Tớ thắc mắc lắm ấy!
-Ừ thì, tớ có quý nhân mà, nếu may thì cậu sẽ gặp được cậu ấy thôi!
-Thôi mà kể tớ nghe đi!
-Cũng khá là dài nếu tớ nói ra, nên là mình sẽ tạo điều kiện cho cậu gặp cậu ấy nhé.
-Cậu hứa rồi nhé, Mitsuki-kun!
-Ừm.
Sau khi ghé quán xong tôi lẹ chân về nhà. Mệt thật, học hành làm việc vất vả thế này chắc lại thiếu máu mà chết mất thôi… Vừa mở của và nói câu “cháu về rồi đây!” thì có tiếng bác trai ở đằng bếp lên tiếng. Bác ấy nói là hôm nay bác gái đi tham quan thác nước ở khu dịch mới mở, thế nên là chỉ có ba bác cháu chúng tôi ăn cơm với nhau. Đi đến chỗ bàn ăn, người đang nấu không phải bác Shinbaru mà là Tamako. Mặc một chiếc báo ba lỗ và một quần ngắn kèm them một chiếc tạm dề màu hồng có hình một chú gà nhỏ. Trông thật đáng yêu. Nhất là cặp giò của em ấy, đầy đặn và săn chắc quá! Nó đúng là niềm ao ước của bao nhiêu thanh niên trẻ đây mà!!!
-Habaru-oniichan này, mắt anh trông biến thái quá đó.
-A, ư… Anh xin lỗi…
Mặt của Tamako trông không còn vui vẻ như những ngày trước nữa. Không lẽ em ấy giận dỗi gì đó chăng? Hay là do mấy hôm trước mình không cùng em ấy đi học nên em ấy bị như vầy? Chắc không phải đâu, nhỉ? Tôi đi đến gần chỗ bác Shinbaru và hỏi nhỏ:
-Tamako bị làm sao vậy bác?
-Cái này bác chịu thôi. Hay nó bị đứa con trai nào đó từ trối cũng nên.
Bác ấy nói nghe cũng có lí đấy chứ, con gái tuổi này cũng có nhiều mối tình đơn phương với các anh tràng điển trai mà. Thôi có gì tí động viên em ấy để quên đi vậy. Lúc ăn, mặt Tamako đờ đẫn, vừa ăn vừa thở dài làm tôi cũng không thể nào nuốt nổi một miếng. Rửa bát xong tôi vào phong khách và ngồi vào bàn sưởi. Tôi nói chuyện ba hoa về chương trình tivi đang chiếu. Tamako đứng ngoài cửa nói:
-Cha con em tắm rồi, anh mâu đi tắm đi.
-Ừm, cảm ơn em nhiều Tamako.
Trông mặt Tamako chả có tí thần sắc nào hết, chắc chắn mình phải tìm được nỗi u uất của em ấy mới được. Nếu nó thú vị thì dùng làm tư liệu cá nhân nhỉ? Ngồi trong bồn tắm thư thả một chút thì tôi chợt nhớ ra mình chưa lấy quần áo! Chết giở rồi! Làm sao đây, làm sao đây? A hay nhắn tin cho Tamako nhỉ? À mà, mình đâu có cầm điện thoại… Thôi, xong rồi… Bỗng có tiếng chân của ai đó bước vào đây. Là ai vậy nhỉ, mình khá chốt rồi kia mà?
-Habaru-oniichan, em để quần áo anh ở đây. Vừa nãy thấy anh vào tắm luôn mà không lấy quần áo nên em đi lấy hộ anh luôn.
-Ừm, em cứ để ở ngoài đó nhé. Cảm ơn em nhiều lắm nha, em đã cứu anh rồi đấy!
-Vậy thôi em ra ngoài đây.
-À mà khoan đã, Tamako! Em có thể trả lời anh… vài câu hỏi không?
-Được thôi.
-Có phải em… bị thất tình không?
-Hả? Cái gì?
-Là vì trông em dạo này như xác sống di động ấy, nên anh tò mò muốn biết.
-Đúng là nii-chan của em… Lúc nữa anh lên phòng của em, em sẽ cho anh lời đáp.
-Ừm…
Giọng của Tamako có hơi chầm xuống. Còn có vẻ như sắp khóc vậy. Tôi vội vàng bước ra khỏi bồn tắm sau khi Tamako đi khỏi. Chạy một mạch lên phía tầng hai. Trời ơi, sao cái tính tò mò chuyện đời tư cá nhân của người khác nó lại nổi lên lúc này chứ? Đứng trước phong Tamako, tôi lấy một hơi dài rồi gõ cửa. “Anh và đi”, em ấy nói như vậy xong tôi cầm tay nắm cửa đẩy vào. Cơn gió nhẹ nhàng mang đầy tâm tư của cô gái trẻ thổi qua các giác quan của tôi. Tamako hướng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng lấp ló sau những vầng mây kia. Khuôn mặt của Tamako xin xắn hiện lên trên ánh trăng. Tóc được buộc kiểu đuôi ngựa xù bồng bềnh trong làn gió, Tamako không dung kiểu hai bím như bình thường mà dung kiểu mới. Nhiêu đó cũng chưa làm tôi ngạc nhiên bằng cách ăn mặc của con bé. Không mặc pajama mà thay vào đó là một bộ đồ lót thể dục. Mũi tôi bắt đầu chảy máu, con bé muốn giết tôi không dao đây mà! Nhìn liếc qua căn phong thì đồ đạc không được gọn gang cho lắm. Cửa tủ quần áo bị mở tung, quần áo thì bị tung tứ phía. Sách vở của Tamako cũng bị vứt vào só phòng. Ngạc nhiên trước một căn phòng thế này tôi hỏi:
-Có chuyện gì vậy, Tamako? Không lẽ phòng em bị ai đó đột nhập sao? Mất mát gì không? Hay để anh đi báo với cảnh sát nhé!?
-Không sao đâu, Habaru-oniichan. Em là người làm sáo trộn nó.
Tamako vẫn hướng ánh mắt về phía ánh trăng đã bị che khuất. Lúc này tôi mới nhận ra là đèn trong phòng không được bật. Nhân cơ hội này, tôi hỏi thẳng Tamako “em có việc gì để nói với anh không?” tôi đã hỏi như thế. Tamako không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ đứng lặng một lúc lâu. Tôi cũng chả muốn làm phiền nhiều em ấy nên chỉ đứng yên chờ đợi. Tiếng sào sạc của cỏ cây hoa lá ngoài kia đã khiến tôi cảm nhận được một sự kì lạ của không gian này. Tamako cúi đầu xuống và hỏi tôi rằng tôi có thích gấu con không. Không nghĩ ngợi gì, tôi trả lời là “có”. Tamako cười nhẹ, quay người và tiến gần về phía tôi. Con bé gục đầu vào ngực tôi. Tôi cảm nhận được nhịp tim của con bé qua bộ ngực của nó. Mặt tôi có chút hửng đỏ. Có những giọt nước mắt lăn xuống. Tôi ngạc nhiên hỏi, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời. Sauk hi Tamako bình tâm lại tôi mới hỏi tiếp:
-Thôi nào, nín đi bé hư!
-Nii nói ai? Em không có hư nhé. Em là cô gái ngoan nhất!
-Rồi, rồi cô bé ngoai. Nói cho anh chuyện gì nào?
-Ừm, ừm…
Tamako vẫn lưỡng lự chưa muốn trả lời, nhưng rồi em ấy nắm chặt tay và nói “Em…em đã làm mất kỉ vật mà Habaru-oniichan tặng em rồi. Đó chính là món quà đầu tiên mà anh tặng em. Em đã trân trọng nó, thế nhưng mà em vẫn làm mất. Em đúng là loại vô dụng, có mỗi một thứ để làm bằng chứng cho việc Habaru-oniichan sẽ lấy em mà còn làm mất! Em đúng là loại vô dụng mà!” vừa nói vừa khóc òa lên như một đứa bé. Tôi không thể nào mà cầm lòng được trước những giọt nước mắt này mà phải nói lên “A, a, món quà đó theo anh nhớ là một chú gấu đúng không nhỉ? Vậy thì thôi không sao đâu, ngày mai là chủ nhật anh sẽ dẫn em đi mua một món khác nhé? Được không?”. Tamako lau nước mắt và cảm ơn tôi. Mà vụ cưới xin là sao vậy? Chắc là tôi nghe nhầm thôi, nhất đinh là vậy. Tôi quấn tấm chăn vào cho Tamako đỡ rét rồi bước định bước ra. Ngay lúc này bác Shinbaru bước bước vào… Mặt tôi đơ ra, Tamako thì tròn mắt ốc. Bác Shinbaru nhìn thấy cảnh này thì mới vội vàng đóng của phòng lại và nói nhỏ “làm phiền hai đứa rồi!”. “Á! Bác hiểu nhầm rồi, không phải vậy đâu mà!”, nhưng có vẻ là câu nói của tôi không đến tai bác. Tôi quay về phía Tamako, cả hai đứa nhìn nhau rồi cười phá lên. Tamako nhìn tôi bằng đôi mắt đầy mưu mô và nói ghé tai tôi “anh không thoát được nữa đâu Habaru-o-ni-i-chan!”. Oa, tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm của Tamako khi nói ghé vào tai tôi!
-Thôi được rồi có gì mai đi nhé! Anh về phong đây. Mà đừng có mặc kiểu đó nữa nhé, bị bác hiểu nhần rồi đấy.
-Ừm, em hiểu rồi, mà sớm hay muộn thì ăn cũng là lần đầu của em mà~
-Fuaaaaaaaa! Đừng có nói mấy câu gây hiểu nhầm như vậy!!
Sáng hôm sau, khi ăn bữa sang xong thì bác Shinbaru gọi tôi lại và hỏi chuyện:
-Này, này! Hai đứa có gì với nhau rồi hử? Trông con bé hôm nay vui ra mặt luôn đấy. Không lẽ con bé có–
-A, a, không có chuyện đó đâu bác ạ. Chỉ là hôm nay cháu nhờ Tamako đưa đi thăm quan đền Kikko thôi bác.
-Thảo nào bác thấy con bé phấn khỏi thật.
-Haa…
Chờ ở trước nhà, tôi đứng để check qua mail và tweter một chút. Hôm nay có khá nhiều người đi tham quan chùa Kikko. Đền này được rất nhiều khách du lịch ghe tham thậm chí là người ngoại quốc. Chỉ tiếc là khi có hội mới có người ghé. Các tin như kiểu “hôm nay có gấu đi chùa nè, ai ganh tị hông?!” hay “đông người dữ, hôm nay có ai ‘dắt’ điện thoại đi chơi đên không?”. Ah, nhiều sự kiện thật. Khi không để ý thì từ đằng sau có người bịt mắt tôi lại.
-Đó là ai nè?
-Tamako, đúng không?
-Ừm! Chính xác! Thưởng cho anh một quả cherry nhé!
Tamako mặc một chiếc váy sọc hồng trắng nhẹ nhàng. Đầu cột thành hai bím tóc và đội một chiếc mụ vành rộng cũng là sọc hồng và trắng. Có lẽ là đồ đi kèm chăng. Chân đi một đôi dép quai khá là đẹp, là đồ mới. Tôi không nghĩ là em ấy lại dùng đồ mới để đi lễ hội như vầy. Khuôn mặt mỉm cười hiền hậu và dùng hai tay đưa trái cherry về phía tôi. Tay đeo một chiếc vòng khá là quen, chắc chắn là tôi đã nhìn thấy nó rồi nhưng không thể nào nhớ nổi.
-Vậy đi luôn nhé, Tamako-himoto!
-Vâng, cuối cùng thì anh cũng nhận em là em gái rồi!
-Đã là em gái thì không được cưới anh trai đâu nhé!
-Không! Thế thì em không chịu đâu! Đã vậy thì em sẽ “loạn luân” cho anh coi!
-Này này, nhỏ tiếng tí đi nào! Người ngoài nghe được sẽ hiểu nhầm đấy!
Vừa đi, Tamako vừa ngân nga một giai điệu nào đó. Bước ngang dòng suối nhỏ trong ngày nào, tôi cùng Tamako dừng chân lại để nghỉ ngơi. Trông Tamako có sức sống thế này làm tôi vui lại chút chút. Thế này đỡ hơn ngày hôm qua.
-Tamako này, không biết là hồi bé tại sao anh với em lại thân nhau được nhỉ?
-Em chỉ nhớ chút chút thôi, có lẽ là do trẻ con với nhau nên là dễ kết bạn hơn.
-Ồ.
Tôi nhớ được một phần nhỏ của câu chuyện ấu thơ này. Cũng vào tầm mùa đông-xuân, tôi được ba mẹ đưa đi chơi ở một vùng quê hẻo lánh. Do là con nhà thành phố nên cũng không mấy thích nơi nào lạc hâu. Khi bước xuống con tàu trở gia đình tôi tới đây. Tôi đã ngạc nhiên vì ở đây có một làn khí trong lành chứ không ô nhiễm như trên thành phố. Bố tôi nói là sẽ đi đến nhà của một người bạn học và cũng là một tri kỉ của ông ấy để chơi vài tuần. Do yếu thể lực từ bé nên tôi phải để mẹ cõng sau khoảng mười lăm phút đi bộ. Đến nơi, tôi ngửi được một mùi hương lạ. Đó hình như là mùi gỗ mới. Sự cổ kính làm cho tôi có chút tò mò đầu đời. Người mở cửa là một người chạc tuổi bố tôi, một bác gái và một cô bé tóc đen óng ả với làn da ngăm nhưng môi đỏ. Cô bé đó lườm huýt tôi vài cái rồi kéo tay áo mẹ mình hỏi:
-Mẹ à! Thằng nhóc tóc trắng kia là ai vậy? Trông chả ưa nổi nữa. Tóc nhuộm như vậy thì chả còn tí bản sắc nào cả. Con không thích một người như vật ở nhà mình đâu!
Cô bé đó nói vậy rồi bước thẳng vào nhà. Các bác Shinbaru lúc này còn khá trẻ nhưng vẫn đĩnh đạc. Bác xin lỗi gia đình tôi về việc con gái bác ấy ăn nói không lễ phép và sẽ chỉnh đốn lại con bé đó. Tôi thì mệt đến mức không thể mà mở miệng nổi nữa. Tối đó tôi được bố mẹ mặc cho một bộ Kimono truyền thống để đi chơi đền. Cả hai gia đình cùng nhau đi chơi. Tôi vẫn chả thể nào chiếm nổi cảm tình của Tamako lúc này. Em ấy cứ lườm ra huýt vào tôi suốt. Tôi cũng chả thể nào nhìn thẳng vào mắt Tamako nổi. Khi đi qua một gian hàng vớt cá vàng thì tôi nhận ra Tamako đang ngồi để vớt thử cá. Do đến giờ mới dám nhìn nên tôi mới nhận  ra em ấy đang mặc một bộ kimono có thêu hình các hoa anh đào trong nền áo màu xanh dương nhạt. Tóc của em ấy cột kiểu tóc một bím và để ở phía phải, dây cột tóc có hình một chú gà con trông khá ngộ nghĩnh. Tôi muốn kết thân với em ấy thật nhanh nên là cứ đi gần vào và ngồi xuống bên cạnh. Tay của Tamako đang cầm một chiếc vợt bắt cá làm bằng cán gỗ và một mặt lưới giấy. Trông tờ giấy đó khá là mỏng, mỏng đến nỗi tôi có thể nhìn xuyên qua lớp giấy đó. Tay trái của em ấy thì cầm cái bát có nước để cho cá vào nếu vớt được. Tamako nhăn đôi mày lại, tay giữ chặt chiếc vợt, nhúng nhanh xuống chậu nước vớt cá. Nhưng mà do giấy không đủ dày nên là cá dễ dàng đục thủng để nhảy ra. Khi thấy con cá nhảy khỏi cái vợt thì Tamako có vẻ hơi giật mình, sau là có một sự nuối tiếc. Thấy vậy, tôi liền lên tiếng:
-Hay để mình vớt cho nhé!
-Heh? Aaaa!
Thấy tôi ngồi bên cạnh, đã vậy tôi còn sát mặt lại nên là Tamako bị ngã ra đằng sau. Trông như kiểu em ấy mới gặp ma vậy. Tôi đưa tay ra tỏ ý muốn kéo em ấy ngồi dậy nhưng em ấy quay mặt đi và tạo một tiếng “hứ”. Có vẻ thật sự lúc này em ấy chả ưa gì tôi.
-Thôi nào, ngồi lâu dưới đất như thế sẽ bị bẩn bộ kimono đấy, vả lại tay cậu còn bị trầy nữa. Đưa tay đây nào!
-…
Em ấy không nói gì mà chỉ đưa tay cho tôi. Ngay sau đó, Tamako đưa thêm một đồng 10 yên cho bác chủ quán, có vẻ em ấy muốn một con cá vàng thật. Nhưng lại như vừa nãy, cá vẫn có thể dễ dàng nhảy khỏi lưới. Sau ba lượt chơi tiếp theo thì Tamako không thấy mua thêm lượt nữa nhưng vẫn cứ ngồi đó nhìn mấy con cá. Mặt thì cố nhăn lại để không cho nước mắt tràn ra. Không muốn nhìn thấy cái cảnh một đứa con gái khóc nên tôi quyết định sẽ chơi thử. Cầm cây vợt trên tay, tôi suy nghĩ thật logic để không mất quá nhiều thời gian khi nhúng vợt vào nước. Bí quyết may rủi của trò này chính là giấy. Chỉ cần giấy không bị thấm quá nhiều nước thì sẽ không bị rách. Vậy nên, con nào bơi càng gần mặt nước thì càng dễ với. Đợi một hồi, có một con bắt đầu bơi lên. Bôi cầm chắc vợt, Tamako ngồi bên cạnh cũng nhìn thật kĩ vào chiếc vợt của tôi. Cơ hội đã điểm, đã rất gần mặt nước, tôi ghé miệng bát gần vào rồi liệng nhanh cây vợt. Quả nhiên như tôi nghĩ tấm vợt vẫn chưa hề rách. Phần thưởng là một chú cá vàng đã vớt, chủ quán cho cá vào một túi nilông rồi buộc lại. Thấy Tamako cứ nhìn chằm chằm vào túi cá, nom tội nghiệm. Tôi kéo tay Tamako và đưa túi cá cho em ấy.
-Cho cậu đấy.
-Hể? Nhưng mà cậu đã mất công lấy nó mà?
-Không sao đâu, mình không có thích vàng. Mình chơi chủ yếu là để cho cậu thôi.
-Đ-Đừng tỏ ra vẻ ngầu nữa đồ bê đê!
-Hả?!
Nói nghe tổn thương dễ sợ.
-Mà ba mẹ tôi đâu rồi?
-À, các bác đi vào đền rồi. Trong đấy đông quá nên bố mẹ tôi bảo chúng ta đợi ở ngoài thôi.
Lúc này có một sự kiện gì đó có thưởng nên tôi bảo Tamako đứng đây và chạy đi.  Tôi không có nhớ rõ về khoảng thời gian này nhưng chỉ nhớ đó là một buổi bắn súng tầm xa cho trẻ em và tôi đã tham gia. Tôi và một cô bé nào đó đã lấy hết tất cả các phần thưởng giá trị nhưng tôi xin để lại và chỉ lấy suy nhất một chiếc móc khóa hình con gấu. Khi quay lại chỗ Tamako đứng lúc nãy thì em ấy đã không còn đứng đó. Hỏi bác chủ gian hàng thì được cho biết là em ấy đã đi về hướng núi sau đền. Tôi lập tức đuổi theo, sợ em ấy sẽ bị lạc. Tôi lo lắng là do em ấy lùn hơn tôi và trông ít tuổi hơn tôi lúc đó. Đi ra khu sau đền tầm vài mét, tôi nhận ra một cái hồ khá là rộng. Tamako đang nhìn chú cá ở trên tay và bắt đầu cởi cởi chiếc nút thắt ra. Em ấy nhẹ nhàng, cho chú cá lướt theo những giọt nước để đi vào hồ. Nhìn như vậy, tôi đã phải công nhận, em ấy là một cô bé tốt. Giống như một thiên thần đang thả những chú chim ra khỏi lồng vậy.
Tiếng pháo hoa vang lên trên bầu trời quang đãng. Tôi lại gần chỗ Tamako đang đứng. Cầm lấy tay em ấy, thế nhưng:
-Anh làm cái trò gì vậy hả đồ biến thái!
-Làm gì dữ vậy? Cầm tay thôi mà!
Hai đứa nhìn nhau gườm gườm, tôi nhanh tay móc con gấu vừa chúng giải được đưa cho Tamako. “Quà cho sự tốt bụng của cậu” tôi khá ngượng và đưa nó cho Tamako. Tamako trông cũng khá là ngượng. Chỉ cúi gằm mặt và nhận nó trong e rè.
-Từ giờ cậu phải gọi tôi là anh nhé!
-Không! Từ giờ tôi sẽ gọi cậu là chồng!
-Hả? Chồng là gì vậy?
-Cậu không cần biết, chỉ cần sau này cậu cưới tôi là được!
-Cưới? Nó là gì vậy?
-Cứ đồng ý đi đã!
-Ừ thì nhận…
Và chúng tôi kết thân được từ đó.
Vậy không lẽ em ấy nói con gấu đó là bằng chứng cho việc tôi lấy em ấy là do chuyện đó? Không phải chứ? Nhưng hình như sau đó còn có chuyện gì nữa mà tôi đã vỗ tình quên đi mất. Đến gần đền cách tầm 1 ki-lô-mét, tôi vô cùng ngạc nhiên khi ở đây thay đổi khá nhiều so với trước đây. Các cửa hàng tiện lợi nhỏ được mở ra xung quanh hai bên đường hướng về gần đền. Tamako ôm lấy tay tôi và vười hớn hở. Đi lượn, thăm quan vài nơi xung quanh đền xong thì cũng vừa là lúc mặt trời khuất bóng sau những dãy núi. Ai da, nơi hướng lêm đền khá là dài. Các dãy hàng đồ ăn và trò chơi cũng đã được mở. Bên trên có vô số đèn lồng được phát sáng rực rỡ. Các khách tham quan càng ngày đến càng nhiều. Tôi và Tomoko đi dạo. Ăn các món ăn như Tokoyaki, mì xào và hơn hết là thử lại trò vớt cá vàng. Chỉ tiếc là tôi không còn vớt được cá và tỏ ra vẻ “ngầu” như trước kia nữa. Làm rách mấy chục cái vợt. Tamako nhìn tôi rồi cười phá lên, coi bộ phấn khích lắm. Bỗng từ xa có tiếng gọi tên tôi, đó là Chimizu và Yukime!
-A, Habaru-kun!
-Ô! Ana-san! Cả Sakura-san nữa!
-Bọn đã qua nhà rủ cậu, nhưng mà được hai bác nhà nói là cậu đi chơi với em gái rồi nên tớ mới tơi đây thật nhanh! (Chimizu nói với hơi thở không gấp)
-Ừm, chào Mitsu, à không Habaru-san…
-Ừ chào cậu, Sakura!
Chúng tôi cười nói với nhau tự nhiên đến nỗi tôi quên mất là Tamako dang đứng đằng sau. Tôi giới thiệu hai bên với nhau nhưng mà có vẻ là Tamako không nghe lọt tai câu nói của tôi. Miệng thì cứ lẩm bẩm “họ gọi tên của nhau, họ gọi tên của nhau*”. Aaa, pháo hoa bắn đầu bắn, trông những đóa hoa nở trên trời kia thật đẹp. Những cơn gió thổi đưa những cánh hoa anh đào bay lượn. Bầu trời này thật sự thích hợp để ngắm một kiệt tác như vầy. Tamako kéo cầm lấy tay tôi, lôi tôi đi đâu đó. Em ấy chạy rất nhanh nên tôi chả còn nhận ra mình đang ở chỗ vào. Chỉ biết là nơi đây càng ngày càng cao. Khi dừng lại, tôi mới nhận ra, nơi đây chính là hồ nước ngày xưa khi mà tôi gặp Tamako. Hồ nước ở xa đền và ở nơi khá cao nên nhìn rất rõ những bông hoa trời sáng kia. Tamako tiến về phía trước và nói:
-Em thật sự đã mong trờ ngày này từ rất lâu. Cái ngày mà em có thể đi chơi và được khoác tay anh như thế này. Em nghĩ mình không thể chiếm được nhiều tình cảm trong trái tim của anh, nhưng chỉ cần anh không quên em là em đã mãn nguyện rồi. Em cũng chưa xác định được sau này em sẽ có thể dành tình cảm của mình cho anh nữa hay không. Thế nhưng hiện tại em vẫy sẽ và luôn theo dõi anh. Anh là người bước đi thẳng vào trái tim em. Hồi còn nhỏ, chưa từng ai thích cái tính ương ngạch của em, nhưng anh lại khác. Anh vẫn luôn cố gắng gây ấn tượng của mình trong em, cố gắng kết bạn với em mặc cho dù em không thích anh đi chăng nữa. Và cả giờ cũng thế, anh vẫn tò mò chuyện của em mặc dù anh không làm gì được nhiều… Anh là mối tình đầu của em, anh còn nhớ không cái lúc ở một ngôi đền vắng ấy, anh đã đứng chặn một con chõ lớn để cho em chạy đi. Lúc đó rõ rang là anh không thể nào đánh lại, anh cũng nhát gan nữa. Nhưng anh vẫn tỏ ra mình làm được. Đó chính là lúc trái tim em mở cửa để anh đâm vào (ở câu nói này hơi bị nhạy cảm, nhưng nó lại chả liên quan gì đến chuyện đen tối cả J).
Tôi không nói gì cả, chỉ đứng lặng. Tamako tiến đến gần và ôm trầm lấy tôi. Chúng tôi đứng yên cho đến khi những đợt pháo chuyển sang pháo sáng. Lúc này trong những vòm cây, có một bóng thiếu nữ lấp ló. Nhìn như một oan linh nào đó bị từ chối tình cảm và nhảy chết ở đây vậy!
-Fuuaaaaaaa, Tamako này, ở kia có một ma nữ kìa!!!!!!
-Không! Anh phải lấy đi thứ đó của em, thì em mới buông!!!
-Đừng nói mấy câu nghe nhạy cảm vậy chứ!!! Ý em là con sâu trên lưng áo chứ gì?!! Thế thì tí anh lấy còn giờ thì nhìn đi đã, kìa!!!
-Không, em ghét sâu lắm, bỏ nó đi đããããã!!!!!!
-Fuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!
Hét với rú sau một hồi, chúng tôi thở dốc. Cái bóng ma chết tiệt với con sâu kia cũng lủn mất. Pháo hoa cũng đã kết thúc. Dường như không còn ai còn ở ngôi đền này nữa. Trên con đường đi về, trời lạnh them nên tôi cởi áo khoác của mình và mặc cho Tamako. Tôi thật sự vẫn chưa quyết định được nên trả lời Tamako như thế nào nữa.
-Có vẻ là anh đã kết thêm được những người bạn rồi nhỉ?
-À, ừ, mọi người ở đây rất tốt với anh nên việc anh có thể kết thêm bạn không khó cho mấy. À mà chuyện vừa này anh nên–
-Aaaaa, em không nghe thấy gì hết, tự nhiên ù tai thế nhỉ? Chắc gió thổi lớn quá ha!
-Này này…
Tamako không chịu nghe những gì mà tôi nói, cố gắng chặn bất kì các câu nói nào mà liên quan đến việc vừa này. Thôi thì tôi sẽ không hỏi thêm gì nữa. Tôi sẽ coi đây là một bí mật hoặc sẽ là một cốt chuyện hay cho phần truyện của mình. Đi chậm dãi trên con đường này, tôi có cảm giác như các kí ức tuổi thơ đang tràn ngập. Mặc dù là các dòng kí tự đã hiện lên, thế nhưng vẫn có một dòng mà tôi không nhìn thấy. Đó là thứ gì thế này? Tôi không thể nào nhớ ra nổi, có lẽ không nhớ một thứ gì đó cũng sẽ là điềm lành. Hừm, giờ mình mới để ý là Tamako chông dễ thương thật! Trông giống một cô bé cao lớn với bộ ngực khủng vậy. Nói sao thì nói, tôi cũng khá cuồng những cô gái có nước da ngăm căng mịn. Đã thế em ấy còn phải giữ váy để không bị gió thổi! Mũi mình có vẻ như sắp chảy máu mất rồi! Thôi có gắng bình tâm nào. Thử nghĩ đến một bờ biển trong lành…
-Á! Habaru-oniichan, anh sao thế? Máu mũi chảy tùm lum kìa!
Tại mình nghĩ đã là biển thì sẽ có người nên là… Chết tiệt!
-Aaaa, anh có sao không vậy!? Trông mặt anh tái đi nhiều hơn rồi kìa!!
-Anh không sao đâu, mà anh có thứ này cho em nè…
Tôi lấy vật từ trong túi ra, đó là một móc khóa hình gấu. Theo sách tham khảo của tv thì thứ này đang rất thịnh hành, còn thịnh hành vì cái gì thì tôi hoàn toàn không biết được. Để vào long bàn tay của Tamako xong, tôi ngất lim đi vì mất máu! Đúng là các cô gái có đôi giò chắc chắn là tuyệt nhât!!!
Ah, sang rồi sao? Đầu mình nhức thiệt, chắc là do mất máu nhiều. Nhìn lên đầu giường, tôi thấy có một con gấu màu đen và một lá thư “em đi học trước nhé! Xin lỗi nhé, do hôm nay em có lịch phân công trực nhật. Cảm ơn anh vì món quà này nhé! Em sẽ không làm mất nó nữa đâu, em hứa đó! Còn đây là quà em tặng anh ^^”. Cái móc điện thoại này sao mà trông “đầu gấu” quá vậy này?? Thôi kệ, dù sao thì mình cũng nhận vậy. Trên đường đến trường tôi vô tình chạm mặt với Yukime, à nhầm Sakura chứ! Tôi vẫn chưa quen với cách gọi tên này.
-A, chào buổi sang, Sakura-san!
-Ừm chào cậu, Habaru-san…
-À. ừm… C-C-Cậu có thích gấu không? M-M-Mình, hôm qua, ừm thì, mua có hơi nhiều, tặng cậu!
Vậu ấy đưa tôi một chiếc hộp rồi bỏ đi mất. Mở thử ra xem thì đó là…
-Một chiếc móc khóa hình gấu?
Một câu gấu màu đỏ, ai dà? Thật sự thứ này thịnh hành lắm hay sao chứ? Đi được đến một nửa đường thì Ana-san từ đằng sau nhảy tới túm vào cổ tôi.
-Á, Ana-san đừng đùa kiểu thế chứ!
-À, cho mình xin lỗi nha. Mà mình có quà cho cậu đây!
Quà? Lại có quà sao? Không lẽ…
-Tada! Một chú gấu kẻ caro nè! Nó là một cặp với con gấu của mình đó. Cậu phải giữ con gấu này cẩn thận vào đấy nhé. Nó là minh chứng cho tình bạn dài lâu của bọn mình đấy!
Hả? Vậy là giờ cái máy của mình có đến ba con gấu rồi. Kiểu này thì vướng phải biết cho mà xem… Aaaa, không biết lần sau còn cái chuyện củ chuối gì sẽ sảy ra nữa đây trời….
<còn tiếp>
<つづく>
<to be continue>

—Tác phẩm này chưa kết thúc—


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel