MS17: Tengoku no Yuusha

Thông tin về người dự thi

– Họ và tên: Lê Minh Bách

– Facebook: https://www.facebook.com/leminh.bach

– Tên tác phẩm: Tengoku yuusha

– Thể loại: hành động, phiêu lưu, phantasy, viễn tưởng

Tóm tắt nội dung: 

Câu chuyện bắt đầu bằng nam chính Namikaze Yamato, một chàng trai không có bất kì ký ức gì về bản thân mình. Cậu đột nhiên bị đưa đến một thế giới kỳ lạ mà không rõ nguyên nhân và phải cùng đồng hành với một cô bạn tên Megumi Akako nhằm mục đích khám phá ra những điều thú vị về thế giới JRPG này và cũng để tìm ra bản thân cậu là ai. Tập một kể về một số chuyến phiêu lưu của Yamato cùng những người bạn.


 

Quest 1. Mở đầu cuộc hành trình:

 

-“ Hãy biến thế giới này trở nên tươi đẹp hơn, xin cậu đấy!”

 

Câu nói ấy cứ vọng mãi trong giấc mơ của tôi, trong mơ tối thấy mơ màng những người mặc áo trắng đang gấp rút chuẩn bị thứ gì đó giống như là một cỗ máy to tướng, nhìn những khuôn mặt ai nấy cũng hoảng hốt kèm nỗi sợ hãi mà tôi không biết lý do tại sao, câu nói mà tôi nghe được là của một trong những người mặc áo trắng ấy, chính xác hơn là một người phụ nữ mà tôi không hề quen, tôi cũng không nhớ rõ khuôn mặt bà ta lắm vì tất cả những gì tôi thấy được trong mơ đều mờ ảo, vài phút sau thì tất cả đều tan biến.

 

Khi tỉnh dậy thì tôi đã ở đây, ở cái thế giới này, một nơi mà tôi không còn biết là ở đâu và tôi có nên gói đây là nhà hay không? Không, nơi đây hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Chỉ là một thành phố nhỏ cùng với những căn nhà làm bằng gỗ thiết kế theo kiểu Châu Âu được đặt sát nhau mà đa phần toàn là những cửa hiệu, quán ăn, cửa hàng quần áo, bán trang bị, vũ khí,… Người dân luôn qua lại tấp nập khiến ở đây nhộn nhịp hơn hẳn, những thương nhân buôn bán ở nơi đây thì luôn tỏ vẻ là mình có hiểu biết nhất vì có lẽ vì họ đã ở đây lâu rồi, nếu không cẩn thận thì có lẻ bạn sẽ mắc những chiêu trò dụ khách  của họ nhưng nhiều lúc họ cũng rất đáng tin. Còn rất nhiều thứ thú vị ở trong thành phố này mà tôi chưa được khám phá hết. Nói tóm lại là tôi vẫn còn cảm thấy mới mẻ với nơi đây mặc dù tôi đã sống ở đây tròn năm tháng. À quên chưa tự giới thiệu, tôi tên là Yamato, đầy đủ là Namikaze Yamato, cũng không phải là người đặt biệt gì, tôi sở hữu một cặp mắt hai mí màu xanh ngọc khá to, người có một chút cơ bắp nói chung tôi cũng có chút thể lực, chiều cao chỉ tầm mét bảy, toàn thân khoác một bộ giáp vai rẻ tiền ở tiệm rèn và bên trong mặc một chiếc áo khoác bạc cùng thanh gươm bạc bằng sắt sánh vai, tôi còn đeo một số trang bị cần thiết để sinh tồn trong các quest. Các item được buộc khá kỹ và đeo lên người, lý do mà tôi mặc bộ trang phục này rất đơn giản đó là vì tôi…không có đủ bit, việc sinh sống ở thế giới này rất khó, nếu không sử dụng bit một cách hợp lí thì bạn sẽ trở thành một kẻ vô gia cư ngay. Thế nhưng thứ duy tôi vẫn cảm thấy tự tin về bản thân là mái tóc bạc của mình được chải xéo gọn gàng vì đây là thứ được tôi chăm sóc tốt nhất, chăm ngôn của tôi là: “Dù trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ cho mái tóc thật gọn gàng”. Điều này khiến mọi người xung quanh đôi lúc nghĩ tôi là thằng tự kỉ, mặc dù tôi cũng chả bận tâm mấy, mà tôi nghĩ chính vì lý do này mà hiện giờ tôi vẫn còn đang ế, nhưng tôi tin rằng tình trạng này sẽ kéo dài không lâu đâu vì nhìn tôi khá là bảnh trai mà, hehe. Trong lúc tôi đang tự giới thiệu về bản thân thì đột nhiên một giọng nói vang lên, không đúng hơn thì nên gọi là giọng than thở, phàn nàn phát ra từ một con nhỏ nghe thật điếc cả lỗ tai.

 

-Yamato-kun.*Giọng nói gắt gỏng đang hét vào mặt tôi thật phiền phức.

 

-Có chuyện gì hả ?*Tôi đáp lại bằng một giọng điệu cũng không kém phần gắt gỏng. Cũng đúng thôi, hiện tôi đang bực vì có ai đó đã phá hủy màn giới thiệu quan trọng mà main chính nào cũng có, haizzz.

 

-Nếu còn thời gian tự kỉ một mình thì mau lại đây mà phụ tôi cái coi.

 

-Cô tự làm một mình cũng được mà! Sao lại phải nhờ tôi cơ chứ? *Bực mình

 

-Nhanh lên, nhanh lên.

 

-Haiz, tới liền.*Tôi nói bằng giọng miễn cưỡng.

 

Người đang lên lớp tôi đây tên là Akako Megumi mà tôi thường gọi nhỏ là Megumi. Nhỏ kém tôi những bốn tuổi, chiều cao cũng thấp hơn tôi, thân hình vừa phải có lẽ là vì bộ váy màu nâu đỏ kiểu hầu gái mà nhỏ đang mặc khiến nhỏ trông rất dễ nhìn vì tôi thấy nó rất hợp với mái tóc đỏ dài tới vai hòa màu cùng cái băng đô màu cam mà tôi mua tặng nhỏ lúc vừa gặp nhau, trang bị của nhỏ là một con dao phòng thân đến từ cùng tiệm rèn với thanh gươm của tôi, nhỏ có một cặp mắt đen to tướng dưới hai hàng lông mi mỏng trông rất là “dễ thương”, thật ra thì tôi cũng rất là biết ơn nhỏ vì khi bắt đầu bước chân vào cái thế giới này thì nhỏ là người duy nhất luôn đồng hành cùng tôi, thật ra là còn một người nữa nhưng hiện tôi không biết cô ta ở đâu. Quan trọng hơn, còn một điều nữa mà tôi cũng hay để ý tới nhỏ, đó chính là…

 

-Ui da!!

 

-Này, đang suy nghĩ điều gì bậy bạ về em đó hả? Tên biến thái kia!

 

-Cặp mắt, chính là mắt đấy!

 

À mà còn một việc nữa khiến tôi cực kì ghét ở nhỏ, đónlà cái tính siêu khó tính cộng với hay bực bội vô cớ mà người ta gọi là hay “lên cơn”, ít ra là chỉ khi nói chuyện với tôi còn khi nói chuyện với người khác thì tính cách nhỏ thay đổi ba trăm sáu mươi độ, thử nghĩ xem tôi đã làm gì nên tội cơ chứ?

 

-Anh lại đang nghĩ gì nữa đấy?

 

-Khô.. Không có gì hết! Tôi đáp lại!

 

-Thiệt tình, em không biết trong đâu anh đang nghĩ cái gì nữa. À mà lúc ban nãy em vừa kiếm được chỗ bán một số item chỉ 500 bit từ một cửa hiệu mới mở, với số items này ta có thể lên đường thực hiện một normal quest trong vòng ba ngày mà không sợ cạn Hp, tuyệt chứ?

 

-Thật à?

 

À quên, tôi vẫn chưa giải thích cho mọi người về những điều cần làm ở thế giới này. Xem nào, đã được bao nhiêu tháng kể từ khi tôi đến đây nhỉ? Chính xác là được một năm, khi mới đặt chân đến đây thì tôi đã có cảm giác như là mình không thuộc về thế giới này nhưng tôi không nhớ bất cứ điều gì cả, thật ra tôi là ai, quê ở đâu, lai lịch thậm chí là cả cha mẹ, mọi thứ đều hoàn toàn trống rỗng. Điều duy nhất mà tôi còn nhớ được chính là tên tuổi của mình và cả lời nói trong giấc mơ kì lạ đó.

 

-“ Hãy biến thế giới này trở nên tươi đẹp hơn, xin cậu đấy!”

 

Tôi chợt nhớ lại câu nói đó, điều kì lạ nhất là trong tất cả những cư dân ở đây ai nấy đều không hay biết gì về câu nói nó, kể cả Akako nhỏ cũng không biết gì về câu nói này, phải chăng đó chính là thông điệp từ một người nào đó mà chỉ có mình tôi nghe được hay tôi chính là người được chọn cho một thí nghiệm nguy hiểm nào đó giống như trong những cuốn tiểu thuyết mà tôi hay đọc ở thư viện? Nghĩ đến việc này đã làm tôi cảm thấy nổi da gà cả lên.

 

Tạm gác lại những chuyện phức tạp đó đi, còn bây giờ tôi sẽ chỉ cho bạn những điều cơ bản cần biết trong thế giới này. Đây chính là một nơi vô cùng nguy hiểm nhưng với tôi nó lại hết sức thú vị. Đầu tiên ta hãy nói đến việc sống còn, sinh mạng của thế giới này được mặc định bằng những thanh Hp màu đỏ cùng với viền màu vàng kim bao quanh, lượng Hp có được là nhờ việc tăng cấp, có rất nhiều món ăn khác nhau được bán trong thành phố, tùy vào giá trị của nó mà lượng Hp sẽ được khôi phục ít nhiều, còn có người đồn rằng nếu lượng Hp giảm xuống bằng 0 thì ta sẽ trở thành hư vô, đồng nghĩa với cái chết, tôi không thích từ đó chút nào. Tuy nhiên, lượng Hp sẽ tăng lên khi bạn tích lũy đủ điểm kinh nghiệm và việc quản lí những con điểm này được thống kê ra con số, tức là nếu tích lũy đủ điểm kinh nghiệm được định sẵn trên thanh màu xanh lá dưới thanh Hp thì ta sẽ tăng lên một bậc mà người ta gọi nó là level, bình thường thì những người quen sống trong thành phố an toàn thì họ không cần quan tâm đến khái niệm gia tăng level. Theo những tài liệu mà tôi đọc được ở thư viện thì thế giới này được chia làm nhiều vùng khác nhau, mỗi vùng có một tên và đặc trưng riêng chẳng hạng như thành phố mà tôi đang ở thuộc vùng Kanto ở Nhật Bản nhưng tất cả đều được phân chia thành 7 khu vực khác nhau chính là Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Nhật và Đức mỗi khu vực có một thành phố lớn chủ chốt được quản lý bởi những người có quyền lực cao nhất. Ở thế giới này còn có cả một hệ thống phân loại quest riêng được phân chia theo mức độ từ an toàn đến nguy hiểm. Những quest an toàn chủ yếu là việc giao hàng, quét dọn nhà cửa đến truy tìm thú lạc, bạn sẽ được tăng kha khá kinh nghiệm khi làm những công việc này, vì những quest này chủ yếu được thức hiện bởi những người có level thấp. Còn ở mức độ nguy hiểm, khi bạn chọn công việc ở mức độ này thì có nghĩa bạn đã sẵn sàng đối mặt với việc thanh Hp của về 0, những quest này đòi hỏi bạn phải bước ra bên ngoài những thành phố an toàn và đi phiêu lưu khắp nơi, đặt chân đến những nơi nguy hiểm nhất để đánh bại những con oni, đây là tên mà chúng tôi hay gọi cho những con quái vật bên ngoài thế giới này, bọn chúng có những loại cùng kích thước khác nhau nhưng có một điểm chung là đều rất mạnh và nguy hiểm. Thế nên tất nhiên là số bit kiếm được từ những quest thế này là không hề nhỏ, những người chuyên đi làm nhiệm vụ mức nguy hiểm này thường đi khắp nơi, tôi rất ít khi thấy họ quay trở về thành phố, tôi còn nghe rằng một số người không thể trở về. Tất cả bọn họ được gọi là những “Yuusha” có nghĩa là anh hùng vì vậy người dân ở đây rất khâm phục và biết ơn bọn họ, mặt khác họ là những người đem lại hòa bình cho các thành phố nhưng thật ra tôi nghĩ họ làm chế chủ yếu vì tiền và kiếm thêm kinh nghiệm đương nhiên bao gồm cả tôi. À quên, mặc dù chúng tôi ở khác khu vực nhưng chúng tôi lại sử dụng chung một loại tiền gọi là Bit, loại tiền Bit này được sử dụng rộng rãi khắp thế giới này dĩ nhiên số tiền càng lớn thì càng mua được nhiều vật phẩm cấp cao.

 

Tóm lại, đó chính là những điều cơ bản mà bạn cần biết trong thế giới này chính là Hp, mạng sống, kinh nghiệm, level, thành phố, khu vực, quest, Oni, Yuusha, Bit, còn một số thứ quan trọng nữa nhưng tôi sẽ nói sau.

 

-Và thế giới này được gọi là:

 

Tengoku”

 

Nói chung tôi tên là Namikaze Yamato, cô bạn đồng hành cùng tôi là Megumi Akako và thật ra cả hai chúng tôi đều là những Yuusha chuyên đi làm các quest, tuy tôi chỉ mới level 26 và Akako level 23 nhưng chúng tôi đã cùng nhau vượt qua rất nhiều loại quest khác nhau, tính ra từ 4 tháng nay chúng tôi đã hoàn thành tổng cộng 36 quest và kiếm được kha khá Bit, nghe qua thì có vẻ nhiều nhưng tất cả những quest trên đều toàn là quest an toàn. Khoan đã, tất cả những quest mà chúng tôi làm đều chỉ ở mức độ an toàn sao? Mặc dù tự xưng mình là một Yuusha chân chính nhưng tôi vẫn chưa làm được trò gì nên hồn cả.

 

Mà thôi kệ! Tiếp tục cuộc trò chuyện trên, có vẻ con nhỏ ấy vừa mới mua về một số ít item, nó chính là một trong những vật dụng không thể thiếu của một Yuusha vì những loại item có thể giúp ta hồi Hp và trị các loại độc kèm hiệu ứng khác nhau tùy theo màu sắc của chúng, thức ăn cũng có thể được gọi là item vì chúng có tác dụng tương tự.

 

-Để tôi xem thử.*Tôi lục lọi chỗ item mà nhỏ vừa mua được để xem những item mà cô ta mua có đáng đồng Bit hay không và kết quả đúng như tôi nghĩ.

 

-A.. Akako-chan!*Nghiến răng

 

-Chuyện gì thế Yamato-kun?

 

Nhìn mặt nhỏ rõ ngay thơ đến nỗi khiến tôi phát bực mà tôi không biết nhỏ có ngây thơ thật hay không nữa.

 

-Chỗ item này….

 

Mắt nhỏ vẫn đang mở to tròn ngây thơ, vờ như không có chuyện gì xảy ra.

 

-Chỗ item này chẳng đáng giá 200 Bit nữa là, cô thử nhìn xem tất cả lọ hồi phục Hp này đều thuộc loại small size giá chỉ có 10-20 Bit là cùng, nhìn xem cô mua bao nhiêu lọ hả? 1,2,3,… Chỉ 20 lọ thôi sao? Rốt cuộc cô dễ tin người tới mức nào nữa đây?

 

Tôi la nhỏ bằng một giọng điệu cực kì khó chịu kèm chút bực tức lẫn tiếc nuối vì thử nghĩ mà xem 500 Bit tương đương với phần thưởng của một quest an toàn và cũng đủ để sống khỏe trong vòng 3 ngày liền cơ đấy. Tôi có cùng nhỏ tới cửa hàng đó đòi lại Bit nhưng cái cửa hàng đó hiện giờ chỉ còn là hư vô.

 

-Không phải ai trong thế giới này cũng đáng tin như cô nghĩ đâu, có vài người chuyên đi lừa đảo các yuusha level thấp và cô đã gặp một trong số đó đấy.*Chán nản

 

-Không… Không thể nào!*Lo lắng

 

Nhỏ vừa nói vừa như sắp bật khóc, tôi cũng muốn an ủi lắm chứ nhưng… Thiệt tình.

 

-Thôi không sao! Hiện giờ tôi đang dự định cả hai ta cùng lên đường thực hiện một quest mức độ hard có liên quan đến việc đánh bại một Oni ở phía Bắc cách xa thành phố này khoảng 100 cây nữa thôi.

 

-Thật không?

 

-Này, cô không tin tôi à! Mà đặc biệt ở chỗ là phần thưởng khi làm nhiệm vụ này là 150000 Bit, thú vị chứ?

 

-10…150000!!! Thế nhưng nếu chúng ta đụng độ Oni thì sẽ rất nguy hiểm, mặc khác em không muốn anh phải…

 

Mặt Akiko đỏ lên kèm một chút thoát lên nỗi lo lắng, có lẽ con bé thật sự quan tâm tới tôi, tôi nên nói gì đó để con bé bớt lo một chút

 

-Không sao với trình độ của tôi thì chắc chắn bọn Oni sẽ bị đo vàn ngay thôi, hehe.

 

-Khoác lác vừa phải thôi, ai cũng biết rằng ở đây anh là một trong những Yuusha có level thấp nhất mà, người hiện giờ vẫn chưa sở hữu khả năng đặc biệt nào hết nhá.

 

-Này cô thì có khác gì, ít ra tôi còn có một skill đặc biệt chưa có dịp tung ra đấy nhé. Mà dù sao thì tôi vẫn sẽ nhận nhiệm vụ này!

 

-Haizz, vậy không còn cách nào khác cả sao? *Thở dài

 

Nói rồi sáng hôm sau chúng tôi bắt đầu lên đường ra khỏi thành phố an toàn, so với nơi được coi là văn minh nhất Tengoku thì ở bên ngoài dường như là một không gian hoàn toàn khác.

 

Dọc theo con đường mà bọn tôi đang đi xung quanh toàn là những bải cỏ hoang bao bọc khắp nơi. Phía xa là những ngọn núi đồ sộ kèm một chút sự hùng vĩ, tĩnh lặng của thiên nhiên, nếu chăm chú lắng tai nghe thì bạn sẽ thậm chí còn nghe được âm thanh của những con thú hoang đang kiếm ăn dọc đường, đây được cho là một dấu hiệu tốt đối với các yuusha vì có thế bọn chúng sẽ trở thành bữa ăn chính của họ. Khi mặt trời lặng, màn đêm buôn xuống thì bạn sẽ thấy bầu trời xuất hiện rất nhiều những ngôi sao trải dài bầu trời trông như một dải ngân hà thu nhỏ. Ngắm nhìn quang cảnh thơ mộng này thật sự khiến tôi cảm thấy đói bụng, có thể vì sang giờ tôi chưa có gì bỏ bụng cả.

 

-Dừng chân nghỉ mệt một chút nào, tôi đói bụng rồi!

 

-Thiệt tình anh chẳng có tí lãng mạng nào cả, Namikaze-kun! *Thở dài

 

-Nãy giờ ta đây đang đắm mình vào những phong cảnh xung quanh đây đấy nhá, mà lãng mạng của cô là thế nào hả?

 

-Khô.. Không có gì.*Lúng tùng

 

Sau đó vào buổi chiều, bọn tôi cùng nhau nhóm lửa và dựng một túp lều nhỏ để trú qua đêm vì khi no bụng thì chả đứa nào có hứng đi tiếp với cả ban đêm rất nguy hiểm bọn tôi có muốn tiếp tục đi cũng khó. Về phần chế biến thức ăn thì tôi đành để Akiko lo liệu vì thật ra tôi nấu ăn dở tệ, có vài lần tôi đã bị nhiễm độc do tự nếm thử thức ăn do chính mình nấu. Nhưng đừng tưởng tôi chẳng giúp ích gì được nhá, trong khi Akako đang chế biến món ăn thì tôi đã kịp tạo một kết giới nhỏ sử dụng những skill cơ bản mà tôi học được, thực ra việc tạo một kết giới bên ngoài khá phức tạp, thông thường thì phải cần đến hai ba Yuusha mới có thể tạo được kết giới nhưng đối với tôi thì việc này khá đơn giản, có vẻ đây chính là cái mà người ta gọi là năng khiếu bẩm sinh. Việc tao kết giới chủ yếu để bảo vệ ta khỏi những nguy hiểm xung quanh và thường được dùng chủ yếu vào ban đêm cùng những trường hợp đặc biệt.

 

Thức ăn đã được dọn lên, Akiko thường chế biến món ăn rất kỹ nên mất phải rất nhiều thời gian, những món ăn chủ yếu được tạo nên bởi các item gia vị có thể tạo nên nhiều món ăn khác nhau kèm nhiều mùi vị rất đa dạng.

 

-Em nấu ăn lúc nào cũng ngon cả, Megumi-chan. Chả bù với tài nấu nướng của anh đây!

 

-Thật sao, e… em rất vui vì anh đã khen.

 

-Không có gì, nếu anh mà nấu ăn thì giờ cả bọn nhập viện rồi.*Cười

 

-Mà này… Namikaze-kun!

 

-Gì hả?

 

– Cho… Cho em ngồi gần anh được chứ? *Đỏ mặt

 

Trông nhỏ nhìn có vẻ như đang khá rụt rè, mà thường ngày thì nhỏ có bao giờ như vậy đâu chứ, chắc lại đang có âm mưu gì đó chứ gì, nhưng cô tưởng tôi dễ bị lừa đến vậy sao? Chắc chắn lát nữa cô ta sẽ giở trò gì đó.

 

-Cứ tự nhiên! *Nghi ngờ

 

Vừa dứt lời thì tôi đã thấy nhỏ đã sáp lại gần ngồi kế bên và tựa vào vai tôi. Dù cảm thấy khá phiền nhưng cũng phải nói là đã lâu rồi tôi chưa có cảm giác ấm áp như thế này, mặt tôi lúc này có chút đỏ, tôi tỏ vẻ xấu hổ. Không không! Nhỏ chắc chắn đang có âm mưu gì đó, phải cẩn thận mới được.

 

-Nhìn kìa Namikaze-kun.

 

Nhỏ bèn chỉ tay lên trời, tôi cũng đành nhìn lên theo.

 

-Thật tuyệt vời!

 

Trên trời, hàng nghìn ngôi sao băng đang xẹt qua hòa vào một bầu trời đầy sao khiến màn đêm tâm tối bỗng dưng rực rỡ hơn bao giờ hết, nếu kết hợp với những cảnh vật xung quanh đây thì lãng mạng và thơ mộng không thể nào tả được.

 

-Đêp thật!

 

-Mà cô không định làm gì tôi sao?

 

-Làm gì cơ?

 

-Không… Không, quên chuyện đó đi!

 

-Mà tại sao lại xảy ra hiện tượng này nhỉ?

 

-Tôi cũng không biết vì đây là lần đầu tiên tôi thấy nó ở đây đấy!

 

-Đẹp thật đấy, này Yamato ước gì đó đi!

 

-Ước gì sao? Nhưng mà ước gì mới được cơ chứ?

 

Nói về những điều ước thì tôi cũng không hề tin nó sẽ được thực hiện vì điều ước có thành hiện thực hay không chẳng qua là do ta cố gắng để đạt được nó thôi. Nhưng mà nếu nó có thể ban điều ước thật thì tôi rất muốn được biết sự thật về bản thân tôi, thật ra tôi là ai và một năm trước ai là người gửi bọn tôi tới đây và vì sao họ lại làm vậy? Khi tôi đang tập trung suy nghĩ, chợt quay sang Akako thì thấy nhỏ đang nhắm mắt lại, vừa chấp hai tay vừa nhìn lên bầu trời.

 

-Tôi ước cho chuyến đi của cả hai ta gặp nhiều thuận lợi và đặc biệt Namikaze-kun được an toàn trở về.

 

-Này cô đang nói gì thế? Mà tôi gặp nguy hiểm hồi nào hả?

 

-A.. Ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì cơ chứ.

 

-Mà tôi có bị gì cũng không liên quan tới cô. Thiệt tình!

 

-Vậy nếu anh có bị bọn oni làm thịt cũng đừng có kêu tôi cứu đấy nhé!

 

-Tôi thấy cô đang tự nói chính mình thì đúng hơn đấy!

 

Mười phút sao thì sao băng chợt tắt.

 

-Haizz, mà thôi tôi cũng bắt đầu mệt rồi, hai ta đi ngủ nào! *Ngáp

 

-Đi ngủ… Hai ta à? *Đỏ mặt

 

-Này! Đừng có mà hiểu lầm nhé. Tôi và cô ngủ ở khác nơi đấy!

 

Có suy nghĩ nhiều cũng chẳng giúp ích gì, tôi đành đi ngủ để phục hồi sức khỏe sau một ngày đường mệt mỏi, thật ra việc ngủ còn giúp ta hồi phục lượng sp đã mất. Và cứ thế đã 2 ngày trôi qua, sau bao nhiêu ngày đi khắp mọi  nơi, cuối cùng bọn tôi cũng tới được địa điểm mà quest này yêu cầu.

 

Nói sao đây nhỉ, một nơi quá yên bình cho một con Oni khổng lồ trú ẩn, tôi nghĩ thường thì những Oni phải hay ẩn nàu ở những nơi phải kinh dị hơn thế này nhiều lần cơ.

 

-Whoa, khu rừng này rộng lớn thật.

 

-Cô có chắc là ta đến đúng nơi không thế?

 

-Đây chắc chắn chính là nơi mà quest này yêu cầu, to tờ giấy nhận quest ghi như thế mà.

 

-Thiệt tình là tôi không tin tưởng cô chút nào cả!

 

-Mà thôi, cùng đi tìm những người xung quanh nào.

Phải, trong những lúc thế này thì việc đi tìm sự sống là điều quan trọng cũng là điều cơ bản nhất. Đây là một khu rừng sinh thái rất rộng, hai bên toàn là cây với cây nên khí hậu rất mát mẻ, trong lành nhưng bù lại sẽ rất khó để xác định phương hướng, thế nhưng đó là đối với những người khác còn đối với tôi thì chỉ cần mất vài phút để tập trung canh hướng gió và hướng chiếu sáng của mặt trời thì đã có thể định hường được.

 

-Hướng này!*Chỉ

 

Tiến về phía Bắc khoảng mười lăm phút thì cuối cùng cũng thấy một khu đất trống được lát gạch đàng hoàng, hai bên là những ngọn đèn có lẽ nó sẽ được bật lên vào buổi tối, có những vật dụng này thì chứng tỏ có con người sinh sống ở đây. Nhưng họ ở đâu mới được, xung quanh chúng tôi ngoài những ngọn đèn thì chẳng còn gì khác cả.

 

-Chúng ta thử tiến lên phía trước xem sao.

 

-Khoan đã, cái cảm giác này không lẽ?

 

-Có chuyện gì thế, Namikaze-kun?

 

-Lùi lại mau Megumi-chan. *Hét to

 

Vừa dứt lời thì có một cái bóng ụp xuống chỗ chúng tôi với tốc độ cực nhanh nhưng may mà bọn tôi né kịp, cái bóng lao xuống rất nhanh khiến lá bay tung tóe  hết cả lên. Chưa kịp phản ứng thì nó lại biến mất.

 

-Đó chính là con người, nhưng là ai mới được?

 

-Là người sao, nhưng tại sao lại tấn công chúng ta?

 

-Tôi không biết, thế nhưng để có thể đạt được tốc độ này thì chắc chắn không phải là người bình thường, đây chỉ có thể là một yuusha, một yuusha level cao là đằng khác.

 

Nói xong, cái bóng ấy bèn lao thẳng tới tấn công tôi bằng một con dao găm chuyên dùng cho những sát thủ điêu luyện trong thế giới này. May mắn thay, tôi đã kịp chặn đường dao lại bằng thanh kiếm mà tôi luôn thủ sẵn trong người, nhưng với áp lực này khiến tay tôi khá nhức. Tôi và cái bóng ấy đã chạm sát mặt nhau hệt như hai kì phùng địch thủ.

 

 

Quest 2.  Infinite Genmetsu và lam ngọc arc part 1.

 

Vừa chạm mặt nhau thì cái bóng ấy đã nhảy ra tạo khoảng cách với tôi, đó chính là một người nào đó… Tôi cũng không rõ là nam hay nữ, hắn ta đang mặc một bộ y phục chuyên dùng cho ninja màu xanh dương ngắn tay, bên trong là một chiếc áo phông đen có lưới ở phần cổ cùng một số item hỗ trợ chiến đấu đeo khắp người. Sở dĩ tôi không thể biết được hắn là nam hay nữ là do hắn đang đeo một chiếc mặc nạ trắng nhìn rất máu lạnh thế nhưng tôi nghĩ nó thật sự rất là ngầu. Hắn đang thủ thế như đang chuẩn bị giao chiến với tôi, điều đặc biệt là sao hắn không nhắm vào Akako mà chỉ có một mình tôi, nhưng thế cũng tốt thôi vì tôi thật sự không muốn nhỏ phải gặp nguy hiểm.

 

-Akako, nấp vào nơi an toàn mau lên!

 

-Vâng!

 

Tôi bảo Akako nấp vào nơi an toàn tránh làm vướng chân đồng thời cũng thủ thế chuẩn bị giao đấu, mặc dù không biết tôi đang chiến đấu với thứ gì nhưng nó làm tôi cảm thấy một chút hào hứng, tôi đã sẵn sàng cho hiệp hai. Nói rồi tôi liền lao nhanh đến hắn mà không hề suy nghĩ, chém một đường dứt khoác thế nhưng hắn ta đỡ một cách dễ dàng.

 

-Chết tiệt!!

 

Những đường kiếm nhanh và mạnh được tung ra liên tục nhưng tất cả đều bị vô hiệu hóa chỉ trong nháy mắt, không phải là vì tôi không chém trúng mà là vì hắn ta quá nhanh so với kỹ năng của tôi hiện giờ.

 

-Không lẽ sức mạnh hai bên chênh lệch tới như vậy ư? Mình còn không thể chạm nổi hắn.

 

Trong lúc đang bối rối tôi đã sử dụng một đòn chém toàn lực về phía trước cùng lúc hắn ta xông về phía tôi.

 

-Trúng rồi!!

 

Có vẻ như đòn tấn công vừa rồi của tôi dù may mắn nhưng đã có hiệu quả. Nhìn thoáng qua thanh Hp của hắn đã giảm đi một phần cùng với hiệu ứng bleeding do vết chém khá sâu khiến tốc độ của hắn giảm đi đáng kể.

 

-Mặc dù đang bị thương nhưng hắn ta vẫn còn nhanh phết! Tệ thật, phải làm cách nào đây?

 

-À đúng rồi!

 

Trong lúc đang bất lực thì tôi bèn nghĩ ra một kế sách để đối phó với hắn ta. Nhất định tôi phải sử dụng Skill đó, tôi quyết định không quơ kiếm bừa bãi nữa mà đứng yên một chỗ tập trung cảm nhận sát khí xung quanh và chờ hắn tiến lại gần.

 

-Namikaze-kun, coi chừng phía sau đấy!*Hét lớn

 

-Ngay lúc này!

 

Tôi liền quăng một quả Smoke xuống đất khiến xung quanh phủ đầy khói mù, trong lúc hắn đang sơ hở tôi đã kích hoạt skill <<unlimited boost>> . Toàn thân tôi bèn xuất hiện một hào quang trắng tỏa ra xung quanh khắp người, ngay khi khói tan hết thì tôi bèn lao vào đối thủ nhanh như chớp mắt.

 

-Mặc dù ngươi đó nhanh cỡ nào đi nữa thì sai lầm của ngươi vẫn là việc đeo chiếc mặt nạ ấy, vốn dĩ nó được làm ra là để bảo vệ khuôn mặt nhưng làm như thế tầm nhìn cũng sẽ bị hạn chế.

 

-Đòn tấn công ban nãy của ta đã làm ngươi mất khá nhiều Hp và ngươi đã bị chậm lại do vết thương nên sẽ bị mất tập trung. Thế nên ta đã sử dụng quả Smoke khiến cho tâm nhìn của ngươi giảm xuống bằng zero.

 

-…..

 

-Ta sử dụng <<unlimited boost>> vì đây là một special skill giúp nâng cao những kỹ năng, tốc độ lẫn giác quan của bản thân lên trong thời gian ngắn đồng nghĩa với việc khi sử dụng skill này thì level của yuusha sẽ được nhân lên gấp đôi trong một thời gian ngắn, ngươi thua rồi!

 

Tôi sử dụng hết tốc độ của mình và xông lên đánh bại hắn. Thế nhưng các bạn thật sự nghĩ rằng tôi đánh bại được hắn ta à? Trong lúc lao tới thì tôi không để ý và chẳng may tôi bị vấp phải một hòn đá cuội không rõ xuất sứ đang nằm ngay trên đường làm đường kiếm bị lệch sang và chém đứt mặt nạ của hắn ta.

 

-Tránh ra mau tên kia!*Hoảng hốt

 

Tôi bèn buông thanh kiếm ra và hét lên thật to vào hắn vì tôi đang lao nhanh thẳng ngay vào người hắn, sau đó mọi thứ chìm vào màn đêm đen tối. Tôi đành cố gắng lấy lại bình tĩnh và mở mắt ra lại thì chợt cảm thấy tay tôi đang nắm lấy một thứ gì đó vừa mềm vừa đàn hồi lại rất là đã tay, cảm giác này giống như là đang dùng tay nắn một cái bánh bao vậy, đặc biệt tôi chẳng hề muốn bỏ tay mình ra chút nào.

 

-Bỏ cái tay mi ra, tên biến thái!*Đỏ mặt

 

Tôi suy nghĩ một lúc thì mới nhận ra thứ mình đang sờ vào chính là ngực của hắn ta, mà khoan đã cái tên nãy giờ tôi đang đấu chính là con gái ư! Tôi bèn nhanh chóng bỏ tay ra.

 

-Xin.. Xin lỗi!

 

Chưa kịp dứt câu tôi đã bị ăn một cái tát đầy uy lực thẳng vào mặt từ đứa con gái đó, cú tát ấy mạnh tới nỗi khiến tôi văng ra xa những một mét cùng với một bàn tay đỏ in lên mặt. Tôi nghĩ cái tát này chính là đòn kết liễu cho toàn trận chiến vừa rồi, vậy có nghĩa là tôi đã thua sao? Nhưng bây giờ đâu phải lúc để nghĩ đến việc đó!

 

-Đau!*Hét

 

-Namikaze-kun anh nghĩ mình đang làm gì thế hả, tên cầm thú này!

 

-Đâu phải tôi cố ý đâu chứ!

 

Akako bèn chạy lại đỡ tôi dậy đồng thời nhìn tôi bằng cặp mắt khó chịu. Nhưng trước hết tôi cần phải xác định danh tính của con nhóc này cái đã.

 

-Mà cô là?

 

-Ngươi không nhớ ta sao?

 

-Cái gì? Bộ tôi quen cô sao?

 

Khoan đã, nhắc mới nhớ khi bị mất chiếc mặc nạ thì tôi đã nhìn thấy khuôn mặt hắn, nó thật sự rất là quen thuộc. Để xem, một đứa con gài chiều cao khiêm tốn, ngực thì phải nói là khá phẳng cỡ B cup, sở hữu bộ tóc ngắn không quá cổ chẻ hai bên ở trán màu xanh dương đậm cùng với cặp mắt hí đầy lạnh lùng về ngoại hình thì nhìn rất giống như một con loli chính hiệu. Loli, loli, đúng rồi chỉ có thể là cô ta!

 

-Cậu chính là… Ruri-chan?

 

-Có vẻ như anh không hoàn toàn là một tên ngốc não phẳng nhỉ?

 

-Này đừng nói tôi như thế chứ, mà bốn tháng qua cô đã đi đâu vậy?

 

-Tôi đi đâu không phải là chuyện của anh!

 

-Hai cậu có quen biết gì với nhau à?

 

-Ừ, đây là Ruri, chúng tôi quen nhau cách đây bảy tháng trước khi tôi gặp cô đấy?

 

-Thế hai cậu có quan hệ gì với nhau không?

 

Akiko nhăn mặt tỏ vẻ nghi ngờ và giận dữ, mà tại sao nhỏ lại tỏ vẻ tức giận chứ, bọn tôi có quan hệ gì thì liên quan gì tới nhỏ mà thôi kệ.

 

-Không, thật ra tôi chỉ coi hắn là…

 

-Là gì?

 

-Chỉ là…. *Đỏ mặt

 

*Nhìn chăm chú

 

-Một tên ngốc không hơn không kém!

 

-Này, tôi nghe thấy hết đấy nhé!!!

 

-Vậy còn cậu chính là?

 

-À, tôi tên là Akiko, tôi hiện giờ là bạn đồng hành của Namikaze-kun.

 

-Gezzzz!

 

Ruri liếc mắt về phía tôi, cô ta bây giờ trông thật đáng sợ. Không xong rồi thì ra tôi vừa mới giao đấu với cô ta, nếu các bạn thắc mắc về quan hệ giữa tôi và Ruri thì tôi gặp cô ta khoảng năm tháng trước khi bước vào thế giới này. Phải nói là, lúc tôi mới bắt đầu bước chân vào Tengoku thì người đầu tiên hướng dẫn cho tôi từng chi tiết về thế giới này chính là cô ta, đương nhiên là level của cô ta phải cao hơn tôi rồi, có lẽ là phải cao hơn gấp đôi. Chúng tôi có cùng nhau làm một số quest nhưng sau đó bọn tôi tách ra hay nói chính xác hơn là tôi đi lạc trong một lần làm quest. Thế mà không ngờ lại gặp cô ta ở đây chứ, đúng là định mệnh mà.

 

-Đã lâu không gặp, Ruri!*Cười

 

Tôi đưa cho cô ta một lọ hồi phục Hp nhỏ mà Akiko vừa mua hôm trước coi như tạ lỗi và cũng tự sử dụng một bình.

 

-Hừ, ai cho anh gọi tôi bằng tên thân mật chứ!

 

-“Cái thái độ này là sao chứ? Chẳng giống như là vừa gặp người quen tí nào, haizz.”

 

-Mà cô làm gì ở đây thế?

 

-Giải quyết một số chuyện riêng.

 

-Mà dù sao thì ta cần phải tiến về thành phố để nhận nhiệm vụ đã.

 

-Cậu có biết thành phố nào xung quanh đây không?

 

-Nêu các cậu đang nói đến cái nơi ồn ào đó thì nó đang ở phía trước chúng ta khoảng hai cây.

 

-Ồ, cảm ơn!

 

Bọn tôi bước vào thành phố để bắt đầu tiến hành nhận quest, nói về thành phố thì ở đây không khác gì so với nơi chúng tôi ở cho lắm vì có lẽ vẫn còn đang ở Nhật, nơi đây vẫn tối tăm và tấp nập như xưa. Đến nơi nhận quest, bọn tôi và Ruri đã tách ra nên tôi nghĩ rằng cô ta sẽ thực hiện quest khác nhưng thật sự thì đời không như là mơ.

 

-Chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành quest này, tôi bắt đầu cảm thấy hào hứng rồi đấy hehe!

 

Nói rồi tôi nhanh chóng đưa tay ra lấy tờ giấy đăng ký nhận quest nhưng lại có một bàn tay khác cũng vừa chạm vào tờ giấy ấy, tồi bèn ngước mặt lên nhìn cái tên dám hớt tay trên của tôi thì vội nhanh chóng rút tay ra.

 

-R.. Ruri!*Ngạc nhiên

 

-Ca.. Cái gì? Mọi người cũng nhận quest này à?

 

Ruri vừa ngạc nhiên vừa đỏ mặt lúng túng không thốt lên lời, có lẽ là vì cô ta vẫn còn ngại tiếp xúc với người lạ như xưa mà tôi thì có gì lạ cơ chứ?

 

-Đúng vậy!

 

-Nhưng đây là quest mức độ hard mà?

 

-Này, đừng xem thường bọn tôi đấy nhé!

 

Và thế là cả ba người bọn tôi cùng nhau lên đường thực hiện quest với thỏa thuận là số Bit được thưởng sẽ chia đôi.

 

Thế nhưng tôi vẫn không hết bàng hoàng khi nhận ra có người khác cũng thực hiện quest này, vậy là tôi hết có cơ hội được thể hiện trước mặt. Akako, khuôn mặt tôi vẫn không hết ngơ ngác trong suốt chuyến đi đến đó.

 

-Thôi ngay cái vẻ mặt đó đi, Namikaze-kun.

 

-Như.. Nhưng *mếu

 

-Cậu ta vẫn chẳng có gì thay đổi nhỉ?*Cười

-Hai cậu quen nhau lâu rồi à?

 

-Uhm.

 

-À mà lúc mới gặp cậu thì cậu ta như thế nào vậy Ruri-san?

 

-Humh để xem, tất cả đều vẫn y chang bây giờ chỉ có cái thói ngạo mạng là tăng gấp đôi.

 

-Có vẻ như hai cậu thân thiết với nhau nhỉ?

 

-Uhm, có vẻ đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của tôi*Nói nhỏ

 

-Cái gì?

 

-Không có gì!*Đỏ mặt

 

Trong lúc cả hai đang trò chuyện dở thì có một giọng thanh niên chợt chen ngang.

 

-Trò chuyện đủ rồi các cô cậu chúng ta sắp đến nơi rồi!

 

Người cậu thanh đang nói đây chính là người mà chúng tôi vừa mới gặp trong lúc bước chân ra khỏi thành phố kia. Anh ta có vẻ như trạc ba mươi tuổi, đeo một chiếc áo choàng trắng kín người, đầu anh ta quấn một dải băng che tóc chỉ để lộ phần mái che trán, da khá trắng và nhìn có vẻ đô con, sau lưng anh ta là một thanh gươm kèm theo một số item cần thiết. Khi vừa mới gặp thì anh ta tự xưng mình là một nhà săn báu vật tên Gazel đến từ phía tây nước Đức và cũng là một yuusha như bọn tôi, điều duy nhất mà tôi cho anh ta đi theo chính là câu nói này.

 

-Tôi đang tìm một báu vật đang được cất giấu trong quest này, nếu các cô cậu giúp tôi tìm được nó thì tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào.

 

Khi nghe câu nói này thì tôi nhanh chóng cho ông ta đi cùng mà không có chút nghi ngờ.

 

-Này mà ông chắc chắn sẽ trả bao nhiêu cũng được chứ?

 

-Tôi chưa bao giờ nói dối ai cả?

 

-Huhm! Nhưng tôi vẫn cảm thấy anh rất đáng nghi đấy!

 

-Cậu có thể không tin tôi cũng được.

 

-Mà thôi kệ, có thêm một yuusha giúp sức cũng đỡ hơn được một phần rồi, lại còn kiếm thêm bit nữa, hehe!

 

-Anh tham lam thật đấy, Yamato!

 

-Chứ sao nữa, thu nhập của chúng ta đang dần cạn kiệt là tại ai thế hả?

 

-Chẳng phải anh đã bỏ qua vụ này rồi sao Namikaze-kun!

 

-Bỏ bỏ cái búa ấy, ta sắp phải ra đường ở rồi đấy nhé!

 

-Mà chúng ta tới nơi chưa vậy, tôi mệt lắm rồi!

 

-Mới đi được có mấy cây thôi mà, cố lên Ruri.

 

-Gần đến nơi rồi, còn một chút nữa thôi.

 

-Ừ, tốt nhất là nên như thế!

 

Nghe anh ta nói tôi cũng cảm thấy yên lòng, không phải là vì tôi mệt mà thật ra là vì ở Tengoku ngoài thanh Hp còn có một mức thể lực riêng được gọi là Sp sử dụng trong ngày, nếu như Sp về 0 thì ta sẽ thấy vô cùng mệt mỏi do kiệt sức, đương nhiên level càng cao thì Sp sẽ càng tăng.

 

-Nhưng trước khi đến nơi thì tôi cần nói cho mọi người biết chuyện này.

 

-Gì nữa?

 

-Khu rừng mà mọi người sắp đặt chân đến còn có tên gọi là Infinite Genmetsu.

 

-Nó có nghĩa là gì nhỉ?

 

-Có tin đồn rằng các yuusha khi bước chân vào đó sẽ không thể nào trở về được, đó là lý do mà đã ba tháng nay mà vẫn chưa hề có ai có thể hoàn thành được quest này.

 

Mới nghe nói thôi mà tôi đã bắt đầu cảm thấy thú vị, có vẻ Oni ở đó sẽ rất mạnh đây, nếu mình đánh bại được nó thì chắc chằn sẽ được nổi tiếng và nhiều gái theo hihi.

 

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bổng nhưng tôi có cảm giác rùng mình lạnh cả sống lưng, không tôi có cảm giác này từ nửa tiếng đồng hồ trước rồi. Quang cảnh xung quanh tôi đang bắt đầu bị bao bọc bởi một lớp xương mù dày đặt, dày đến nổi tầm nhìn của tôi bây giờ đã hoàn toàn bị che khuất.

 

-Mọi người cẩn thận xung quanh đấy, tôi cảm thấy có gì đó không lành sắp diễn ra.

 

Tôi thận trọng cảnh báo mọi người, thật ra tôi không hề sợ mà là vì tôi có một cảm giác rất bất an. Xung quanh tôi đã trở nên hoàn toàn mờ ảo, đi được một đoạn đường nữa thì có một tiếng rống vang lên, mặc dù không đáng sợ lắm nhưng cũng phải thận trọng. Lúc tôi đang bắt đầu cảm thấy hoang mang, thì bỗng nhưng có một ai đó bất ngờ lao tới ôm chặt lấy tay tôi.

 

-Me.. Me.. Megumi cô đang làm gì vậy! *Lúng túng

 

Megumi đã ôm chặt lấy tay tôi, mắt nhắm lại tỏ vẻ sợ hãi, dù xương mù đang dày đặt nhưng tôi vẫn có cảm giác rằng nhỏ rất sợ.

 

-Thiệt thình! Nếu thấy sợ thì ở cô nhà đi cho rồi, có phải khô…?

 

Tôi vội quay sang Ruri thì cô ta cũng y như thế.

 

-Ca.. Cả cô nữa sao Ruri?

 

Bây giờ thì hai cánh tay tôi cả bị chiếm hữu bởi hai đứa con gái, mặt tôi bắt đầu đỏ lên nhưng cũng chẳng biết làm gì. Tôi chợt có suy nghĩ dù có chuyện gì xảy ra thì tôi nhất định phải bảo vệ bọn họ bằng tất cả mọi giá. Tất nhiên là bảo vệ cả Ruri nhưng level của cô ta cao hơn tôi mà, hơn nữa cô ta còn hao hao như một sát thủ nữa chứ. Lấy lại bình tĩnh tôi lấy lại tập trung, hiện giờ bọn tôi chỉ biết tiến thẳng về phía trước, đi được một chút nữa thì Gazel bỗng nhưng khựng lại.

 

-Sao thế Gazel-san?

 

-Không xong, nãy giờ chúng ta đang đi lòng vòng?

 

-Vậy chỗ này không lẽ là?

 

-Phải, đây chính là chỗ chúng ta mới đi qua cách đây khoảng ba mươi phút trước?

 

-Ba mươi phút trước, không lẽ ta đã quay lại điểm bắt đầu?

 

-Ta bị lạc rồi sao Namikaze-kun?

 

-Bình tĩnh, trong những lúc thế này thì tuyệt đối không được hoảng!

 

Tôi vội trấn an Akiko và Ruri, thầm nghĩ đây chắc chắn là do xương mù gây ra, chết tiệt đáng lí ra tôi phải biết trước ngay từ đầu để không tốn thời gian như thế này. Nhìn lại xung quanh thì xương mù đã ít đi giống y như điểm bắt đầu vì càng đi sâu vào thì nó sẽ càng trở nên dày đặt.

 

-Chúng ta không thể tiến xa hơn được nữa.

 

-Vậy bây giờ ta nên làm gì?

 

-Bình tĩnh lại, mà Ruri không phải cậu là yuusha thuộc assassin class sao?

 

-Ừ, nhưng thế thì sao chứ?

 

Ở thế giới chúng tôi, các yuusha ngoài level thì họ còn được chia làm nhiều class khác nhau, các class được sắp xếp dựa trên khả năng cao nhất của các yuusha, tôi và Akako chưa thể đạt được một class nào cả, nhưng Ruri thì khác. Cô ta rất nhanh nhẹn, đầu óc linh hoạt, có thể thích ứng nhanh trong nhiều trường hợp nên đã kích hoạt được  class assassin, cô ta có thể sử dụng một số skill thuộc class này?

 

-Những Yuusha thuộc assassin class có một skill có thể gia tăng sự nhạy bén của các giác quan đặt biệt là con mắt, nó gọi là <<Vision break>>. Cô có thể sử dụng nó chứ?

 

-*Gật đầu. Nhưng phải mất khá nhiều thời gian để kích hoạt skill này và nó cũng tiêu hao một lượng Sp lớn.

 

-Không còn cách nào khác, tôi sẽ tạo một kết giới để bảo vệ tất cả mọi người, trong lúc đó Ezel, anh có nhiệm vụ quan sát những thứ xung quanh.

 

-Được.

 

Tôi và Ruri sẵn sàng chuẩn bị sử dụng skill, để thi triển <<Vision break>> cần phải tập trung tuyệt đối, nếu như lúc này mà bị kẻ địch tấn công là coi như tiêu ngay. Nhưng không sao, tôi đã kịp tao ra một kết giới nhỏ đủ cho mọi người. Ba mươi phút sau, cuối cùng skill thuộc class assassin cũng được thi triển, xung quanh Ruri tỏa ra một hào quang bảy màu lấp lánh trông rất bắt mắt, cùng ánh sáng này Ruri có thể nghe và thấy được những thứ cách xa mình hàng trăm cây số.

 

-Cậu có thấy được gì đặc biệt không?

 

-Mọi thứ phía trước chúng ta đều toàn là sương mù nhưng tôi thấy một ngôi đền có vẻ đã rất lâu đời ở phía Bắc tầm 2 cây nữa.

 

-Đó chính là khu vực linh thiêng của khu rừng này, tôi nghe nói chưa có ai có thể đến đó được vì lớp sương mù dày đặt này.

 

-Vậy thì ta mau đến đó thôi.

 

Chúng tôi vôi chạy ngay đến ngôi đền, có lẽ đó chính là khu vực duy nhất mà ta có thể tránh được đám sương mù dày này. Tôi bèn tắt kết giới và tiến tới đó nhưng còn Ruri, sau khi sử dụng skill xong thì cô ta đã bắt đầu cảm thấy choáng váng và nhanh chóng ngã xuống đất.

 

-Yamato, anh nghĩ mình đang làm gì vậy!*Đỏ mặt

 

-Cô nghĩ tôi có thể bỏ mặt bạn bè của mình ở đây sao.

 

-Bạn bè sao?

-Phải, bạn bè.*Cười

 

-V…Vậy trộng cậy vào anh đấy.*Ngượng

 

Tôi vội chạy đến và bế Ruri lên như kiểu đang bế một cô công chúa dễ thương để thoát thân khỏi đám cướp vậy, Ruri liền khoác hai tay chặt vào cổ tôi khiến tôi cảm thấy khá an tâm và sau đó chạy một mạch thẳng đến ngôi đền.

 

-Nơi đây là?

 

-Đây chính là ngôi đền mà tôi thấy được.

 

-Chúng ta mau chóng tìm lối vào thôi.

 

Ngôi đền đúng thật trông rất là cũ kỷ, có vẻ nó mang kiến trúc của một nền văn hóa cổ xưa, bên ngoài rêu đã bám đầy các bức tường xám, nhìn ngôi đền trông như một pháo đài bất khả xâm phạm nhưng không phải đối với tôi. Tôi đã tìm thấy được cửa vào nhưng tất nhiên thì đây không phải là nơi thân thiện luôn mở cửa chào đón người lạ mặt.

 

-Cửa đóng rồi sao? Vậy ta làm gì bây giờ?

 

-Này cậu làm gì thế Yamato-kun?

 

-Yên tâm đi tôi có cách giải quyết riêng của tôi.

 

Tôi sử dụng một item bẻ khóa di động mà tôi tự tay chế tạo, nó giống như một công cụ mã hóa tự động các lối ra vào mà tôi hay sử dụng để giải thoát ai đó, nó giống như là một kiểu cheat trong các game giả lập trên pc vậy, tôi gọi item này là system auto unlock device (saud). Cánh cổng ngay lập tức mở ra.

 

-Vào trong thôi.

 

-Uhm.

 

-Whoaaa, bên trong đây rộng lớn thật đấy.

 

-Cũng may là trong đây không có sương mù, dù sao thì ta cũng phải nên cẩn thận.

 

-Vậy giờ ta làm gì tiếp theo đây?

 

-Tốt nhất là nên chia nhau ra khám phá xung quanh đây xem, có lẽ ta sẽ tìm được nhưng manh mối về con Oni được đề cặp đến trong quest.

 

-Tôi sẽ tìm hướng này còn Ruri và Akako hướng bên kia, Ezel anh đứng cây canh gác nếu có gì lạ thì báo cho bọn tôi biết.

 

-Đã rõ.

 

Bọn tôi chia nhau ra tìm xung quanh ngôi đền, tôi đi xung quanh ngôi đền nhưng lại chẳng thấy gì đặc biệt, ngôi đền quá rộng nên chúng tôi không thể nào khám phá hết được.

 

-Ngôi đền này nhìn rộng thế này mà chẳng có gì đặc biệt cả.

 

-Chưa thể biết được, cấu trúc của ngôi đền này giống như những ngôi đền được xây dựng vào thời la mã ở Đức nên có lẽ nó phải đang giấu một thứ gì đó rất quan trọng. *Ruri nói

 

-Cô có thể dùng <<Vision break>> một lần nữa được không?

 

-Rất tiếc là lượng Sp của tôi đã giảm qua giới hạn mà skill này cho phép, level của tôi vẫn chưa đủ để có thể tự do sử dụng assassin class skill liên tục được, xin lỗi?

 

-Không sao, chúng ta tiếp tục tìm kiếm thôi?

 

Đi lòng vòng ngôi đền được một lúc thì lại trở về vị trí cũ, nơi này hệt như khu rừng đầy sương mù ngoài kia vậy. Khoan đã, nếu cả hai nơi giống y hệt nhau, khu rừng ngoài kia vốn dĩ được bao bọc bởi lớp sương dày đặt để đánh lạc hướng các yuusha thì nếu vậy ở trong ngôi đền này phải được bảo vệ bởi một thứ gì đó, có lẽ thứ này còn chi phối cả khu rừng ngoài kia. Thảo nào đi lòng vòng nãy giờ mà bọn tôi vẫn không tìm thấy được manh mối nào cả.

 

-Này mọi người!

 

-Chuyện gì thế Yamato-kun?

 

-Hãy thử nhìn xung quanh hai bên vách tường hoặc dưới sàn nhà xem có những ký hiệu hay một ngôn ngữ nào đáng nghi không? Có thể nó rất quan trọng.

 

-Anh nói mới nhớ, ban nãy tôi vừa cảm nhận được một thứ gì đó rất mạnh mẽ xung quanh đây, có lẽ đây chính là dư âm của skill.

 

-Có thể chi tiết này rất quan trọng đây!

 

-Này mọi người đằng này!*Hét lớn

 

Là tiếng gọi của Gazel, có lẽ anh ta vừa tìm được thứ gì đó, tôi vội vã chạy đến vị trí của anh ta. À mà quên nói với các bạn, sở dĩ bọn tôi ở cách xa nhau mà vẫn giữ liên lạc được với nhau là nhờ một thiết bị được gắn ở tai, nó hao hao giống một cái bluetooth earphone được bày bán ở các tiệm trang sức, thiết bị này rất tiện lợi vì không những nó cho phép ta trò chuyện với nhau trong bán kính hai trăm mét mà còn tự động giúp ta hiểu được ngôn ngữ ở các khu vực khác qua giọng nói, sở dĩ Gazel nói tiếng Đức từ lúc ban đầu nhưng nhờ item này mà bọn tôi có thể hiểu được anh ta.

 

-Anh phát hiện ra được điều gì sao?

 

-Có một dòng chữ lạ được khắc ngay bên dưới lối vào.

 

-Nó nói gì thế?

 

-“Dieser Schatz ist nur für diejenigen, die verdienen”.

 

Là ngôn ngữ ở khu vực khác ư, vì đây không phải là tiếng Nhật nên tôi không thể nào hiểu được, đây là một dòng chữ in nổi được khắc dưới nền nhà nơi mà bọn tôi bước vào. Đúng như tôi nghĩ, xung quanh đây chắc chắn phải có một dấu hiệu nào đó để họ nhận ra nơi mình cất giấu báu vật.

 

-Nhưng nó có nghĩa gì chứ?

 

-Cậu cũng không hiểu nó nói gì à?

 

-Vì đây là chữ viết nên thiết bị dịch tự động mang trên tai không thể dịch được, chỉ có những yuusha thuộc caster class mới có những skill chuyên về việc giải mã, phải chi có ai đó đọc nó lên thì hay quá.

 

-Nhưng tại sao lại có dòng chữ này ở đây nhỉ?

 

-Rất có thể chỗ này chính là nơi ít người để ý nhất hơn nữa nó lại được phủ bằng một lớp bụi dày đặt nên không ai có thể thấy được dòng chữ này.

 

Tức thật, mọi chuyện ngày càng phức tạp. Thế nhưng tại sao dòng chữ này được che giấu kỹ thế này mà Ezel lại biết được nó nằm ở đây nhỉ? Từ lúc tôi bảo mọi người đi tìm xung quanh chưa đến mười phút mà.

 

-Này, Ezel lại đây!

 

-Gì thế?

 

-Anh đọc được dòng chữ này không?

 

-Để tôi xem thử.

 

– Dieser Schatz ist nur für diejenigen, die verdienen nghĩa là báu vật này chỉ dành cho ai xứng đáng, đây là tiếng Đức.

 

Nghe Ezel đọc được dòng chữ kì lạ này ba người bọn tôi ai cũng lấy làm ngạc nhiên, điều này khiến tôi càng tỏ vẻ nghi ngờ, thật ra anh ta là ai cơ chứ?

 

-Mà thôi, dòng chữ đó có nghĩa là gì nhỉ?

 

-Báu vật này, đúng là nơi đây đang cất giữ thứ gì đó. Nhưng ở đâu mới được chứ?

 

Suy nghĩ một hồi thì tôi cũng có thể giải mã được.

 

-Thật ra tôi đã biết được nó giấu ở đâu.*Cười nửa miệng

 

-Cái gì? Ruri tỏ vẻ ngạc nhiên.

 

-Thật sao Yamato-kun?

 

-Uhm, thật ra dòng chữ này được đặt ở chỗ ít ai để ý này là điều có kế hoạch cả, khi bước vào cánh cửa này thì chắc chắn chân của mọi người sẽ đè lên những dòng chữ này tạo nên một lực tác động mạnh vào nó.

 

-Có nghĩa là bên dưới những dòng chữ này là một bộ cảm biến lực ư?

 

-Không, tôi đã tìm hiểu kỹ về thế giới này, chưa có bất kỳ bộ cảm biến lực nào được phát minh cả, cậu chỉ đúng một phần. Thật ra phía dưới này cũng có đặt một bộ cảm biến mà lại là loại phát hiện ngôn ngữ như cái ta đang đeo ở tai.

 

-Thật thế ư?

 

-Sở dĩ ta không thể thấy được dòng chữ này vì đây chính là mật khẩu nên được họ giấu rất kỹ, khi bước vào cánh cổng này thì người đó chỉ cần đứng yên và đọc mật khẩu lên thì nơi cất giấu báu vật sẽ tự động mở ra.

 

-Tuy nhiên những người không biết điều này khi bước vào thì tiếng chân của họ đè lên dòng chữ sẽ khiến cho bộ cảm biến không thể hoạt động được.

 

-Đúng vậy, nhưng đó cũng có thể là cách để tắt thiết bị này bằng việc để chân bước lên nó cũng nên. Người cất giầu báu vật chỉ cần đứng trước cửa và nói to mật khẩu.

 

-Vậy giờ ta chỉ cần thực hiện y như vậy là được chứ gì?

 

-Không, mật khẩu đã được mở kể từ lúc Ezel đọc nó lên, các cậu hãy nhìn xem.

 

Trước mắt chúng tôi, cấu trúc ngôi đền đang được thay đổi hoàn toàn không còn là một ngôi đền cũ kỷ bám đầy rêu nữa mà là một kiến trúc hoàn toàn mới với các bức tường làm bằng đá xám dày hai bên cùng những họa tiết khó hiểu khắc lên tường. Một lối đi thẳng đã được mở ra như đang chào đón bọn tôi vậy.

 

-Oaa, toàn bộ ngôi đền biến đổi mà chúng ta không hề hay biết.

 

-Nhưng liệu đây có phải là bẫy, ước gì tôi có thể dùng <<Vision break>> lần nữa.

 

-Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng phải đi tiếp thôi.

 

-Phải, chúng ta không còn lựa chọn nào khác cả.

 

Bọn tôi tiếp tục tiến sâu vào bên trong ngôi đền, càng đi vào thì ánh sáng xung quanh lại càng giảm cộng với không khí xung quanh bỗng nhưng nặng lạ thường, điều này khiến tôi có một cảm giác bất an, không biết sẽ đối mặt với thứ gì tiếp theo đây. Đi sâu vào khoảng chừng mười phút thì cuối cùng bọn tôi cũng đi hết còn đường thẳng dài tưởng chừng như vô tận này.

 

-Ôi, bên trong này rộng thật đấy.

 

-Mọi người cẩn thận đấy.

 

Bên trong này là một căn phòng rộng bao bọc bởi bốn bức tường đá khá kiên cố, ở bốn góc tường là bốn pho tượng khổng lồ hình những vị vua làm bằng đá kèm một tấm bia đặt phía dưới bốn bức tượng khắc một dòng chữ.

 

-Báu vật này chỉ dành cho những ai xứng đáng.

 

-Lạ thật, dòng chữ này y hệt như dòng chữ lúc nãy nhưng lại được viết bằng tiếng Nhật.

 

Bọn tôi chia ra khám phá từng bức tượng một nhưng chắng thấy cái gì khả nghi cả, xem xét một lúc thì cả bọn bắt đầu chán nản và mệt mỏi.

 

-Rốt cuộc nó muốn nói điều gì chứ?

 

-Haiz, mệt thật tôi bây giờ chỉ muốn đánh một giấc.

 

-Anh lúc nào cũng như vậy cả Namikaze.

 

-Này này, từ nãy tới giờ tôi đây là người hoạt động nhiều nhất nhóm đấy nhé.

 

-Bình tĩnh lại nào, mà bốn người chúng ta mà ngủ ở đây thì coi như chết chắc đấy.

 

-Anh nói cũng phải, vậy bốn…

 

Khoan đã, bốn người, bọn tôi có bốn người tất cả và ở đây lại có bốn bức tượng. Không lẽ nó có liên quan gì đó tới nhau sao? Nếu kết hợp với việc giải mã dòng chữ trước thì có lẻ cái này cũng tương tự.

 

-Này mọi người. Thấy bốn bức tượng ở đằng kia không?

 

-Thì sao?

 

-Mọi người hãy chia ra mỗi người đứng dưới một bức tượng nào.

 

-Nhưng như thế thì có ích gì, không phải nãy giờ chúng ta đã chia ra tìm manh mối ở cả bốn bức rồi sao?

 

-Không phải vậy, tóm lại cứ đứng đi rồi mọi người sẽ biết.

 

-Namikaze, đây không phải lúc để đùa đâu đấy nhé.

 

-Không, có lẽ cậu ta nói đúng.

 

-Gazel-san!

 

*Gật Mọi người cùng chia ra mỗi người cùng nhau đứng dưới một bức tượng nào.

 

Bọn tôi chia ra mỗi người đứng dưới một bức tượng phật như tôi đã nói. Sau đó tôi bảo mọi người đọc mật khẩu lên. Trùng hợp thay mật khẩu lại chính là những dòng chữ được khắc phía dưới pho tượng. Một cách bất ngờ cả bốn pho tượng đột nhiên sáng lên khiến chúng tôi không nhìn thấy gì cả.

 

-Có chuyện gì xảy ra thế?

 

-Tôi cũng không biết nữa.

 

Đột nhiên, cả bốn pho tượng đều biến mất khi thứ ánh sáng đó tắt đi, chúng tan biến trước mắt chúng tôi không để lại dấu vết.

 

-Vậy là công cốc sao?*Thất vọng

 

-Không! Cậu nhầm rồi.

 

-Sao?

 

-Nhìn dưới chân mình đi!*Chỉ

 

Tôi thử nhìn xuống dưới thì thật bất ngờ, phía dưới chân tôi chợt xuất hiện một sợi dây chuyền bằng gỗ tối, có mặt đeo phía trước tạo hình một giọt nước màu đen làm bằng thủy tinh to đến nỗi nếu đeo nó trước cổ thì chắc chắn rằng nó sẽ bạn trở nên nổi bật. Tôi bèn mau chóng cầm nó lên.

 

-Đây là thứ gì thế?

 

-Để xem, đây chính là một item tên là unknown. Mà nếu item này thuộc loại unknown thì theo hiểu biết của tôi item này thuộc loại “vô giá”.*Ruri nói

 

-Vậy có nghĩa là nó bán được rất nhiều Bit à?*Khi nghe Ruri nói xong thì tôi bèn sáng mắt lên

 

-Không, có thể nó được coi là vô giá nhưng vô giá ở đây là vô giá trị, sẽ chẳng cửa hàng hay tiệm rèn nào thèm mua một item mà ngay cả nó còn không biết nó là gì đâu.

 

-….!

 

-Thôi nào Namikaze-kun.*Akako cố gắng an ủi tôi

 

-Tóm lại thì cậu đừng nâng cao hy vọng quá để rồi thất vọng. Trước mắt ta cần tìm con Oni cái đã. Rất có thể nó đang ẩn nấp đâu đây chờ khi ta sơ hở.

 

-Dù sao thì tôi cũng phải giữ nó cái đã, vì nó có vẻ rất quan trọng.

 

-Vậy giờ ta nên làm gì tiếp theo đây?

 

-Được rồi vậy bây giờ chúng ta sẽ…

 

-Sẽ???

 

-Làm gì tiếp theo đây nhỉ?*Bối rối

 

Thật ra tôi cũng không biết nên làm gì tiếp theo, bản thân tôi cũng chỉ nghĩ đến khi pho tượng biến mất thì sẽ xuất hiện cánh cửa nào đó nhưng không, đây hoàn toàn là đường cùng.

 

-Bó tay cậu luôn đấy Namikaze-kun.

 

-Anh đúng là đồ vô dụng.

 

-Này tôi nhắc lại lần nữa thử nghĩ kỹ xem ai mới chính là đồ vô dụng ở đây hả? Chính là cả hai cô đấy từ đầu đến giờ hai cô chỉ toàn để cho tôi và Gazel-san lo mọi chuyện ở đây thôi phải không Gazel-san?

 

-…

 

-Gazel-san?? Có chuyện gì thế?

 

-Có ai đó đang sắp tiến lại gần đây.

 

-Cái gì?

 

Tôi tỏ ra bất ngờ và nhanh chóng nhìn về phía con đường dài dẫn đến nơi này, tư thế sẵn sàng cho một trận chiến. Nhưng bọn chúng là ai mới được chứ, không lẽ chúng đã đi theo bọn tôi từ đầu đến giờ? Tiếng bước chân đang ngày càng gần, đúng là có ai đó sắp đến, được một lúc thì bọn chúng cũng lộ mặt kèm tiếng vỗ tay từ một tên trong số chúng.

 

-Haha, ta có lời khen ngợi cho bọn ngươi đấy. Làm tốt lắm.

 

-Các người là ai?

 

Bọn chúng có tổng cộng một hai ba, mười lăm tên tất cả, nhìn qua cũng biết là bọn chúng chẳng tốt lành gì. Nhưng tôi thấy chỉ có hai tên nổi bật nhất trong số mười lăm tên kia. Một tên là đàn ông tuổi cỡ trung niên level 29, dáng vóc to cao, cơ bắp đầy người, nét mặt của hắn toát ra vẻ đáng sợ, hắn ta đeo một chiếc khăn quấn đầu của những thủy thủ và mặc áo ba lỗ có vẻ muốn khoe thân hình cao to của hắn cùng chiếc áo khoác bên ngoài, vũ khí mà hắn sử dụng là một chiếc búa khổng lồ làm bằng sắt. Tên còn lại là một người phụ nữ tầm hai mươi mốt, mà ai lại đi đoán tuổi phụ nữ cơ chứ, mái tóc màu đỏ dài và chẻ ra ở phần dưới, khuôn mặt lạnh toát cùng ánh mắt cứ nhìn chầm chầm về phía tôi. Ả ta mặc một chiếc váy da màu đỏ trông có vẻ rất đắt kèm một thanh gươm đeo ngay lưng, level của ả là 31. Tôi nghĩ mười ba tên còn lại chỉ là lâu la vì level bọn chúng khá thấp nên không đáng bận tâm cho lắm nhưng rốt cuộc bọn chúng là ai và muốn gì chứ?

 

-Các ngươi không nhận ra bọn ta là ai ư? Cũng phải thôi, đám nhóc nhà quê thì làm sao mà biết được guild bọn chị cơ chứ.

 

-Bọn chúng thuộc guild red lizard, một guild chuyên săn lùng báu vật.

 

-Sao cậu biết thế Ruri?

 

-Nhìn sợi dây chuyền mang hình con rồng đỏ mà bọn chúng đeo kìa, nó là dấu hiệu nhận biết của các thành viên trong red lizard. Guild này khá nổi tiếng với những tin đồn về việc bọn chúng đã sát hại rất nhiều yuusha.

 

-Cái gì?

 

-Hahaha, cơ bản thì bọn ta cũng là yuusha mà, bọn ta chỉ đơn thuần là dọn dẹp những tên cản đường mà thôi. Xin tự giới thiệu ta tên là Mai, còn tên cao to này là Shu, bọn ta là hai thành viên chủ chốt trong guild red lizard.

 

-Vậy là các ngươi đã đi theo bọn tôi từ đầu đến giờ sao?

 

-Đúng vậy, đáng khen cho các người vì các ngươi đã giải được bí mật của ngôi đền này và tìm ra được báu vật.

 

-Báu vật? Ý ngươi là cái vòng cổ “vô giá” này sao?

 

-Đúng vậy, bây giờ thì nó sẽ thuộc về bọn ta.

 

-Nếu như thứ này có giá trị với các ngươi như vậy thì ta không bao giờ giao nó cho bọn ngươi đâu?

-Vậy thì đành phải dùng vũ lực rồi nhỉ?

 

Bọn chúng lấy vũ khí ra chuẩn bị chiến đấu. Tôi cũng bèn rút thanh gươm của mình ra và thủ thế. Tôi rất mừng vì may mà còn có Ruri hỗ trợ chiến đấu vì có lẽ một mình tôi sẽ không thể đấu lại mười lăm tên và level của Ruri cao hơn hẳn cả tôi và Akako.

 

-Này Ruri tôi sẽ hạ những tên lâu la còn hai tên kia giao cho cô.

 

-Không.

 

-Sao cơ? *Ngạc nhiên

 

-Một mình tôi sẽ xử lí hết cả mười lăm tên này.*Ruri chậm rãi bước lên và người tỏa ra đầy sát khí.

 

-Cô không đùa chứ, cô đã mất rất nhiều sp khi sử dụng <<vision break>> rồi.

 

-Tôi sẽ không tha cho những kẻ đã sát hại các yuusha.

 

-Ngươi nghĩ một mình ngươi có thể đánh bại được cả một guild sao?

 

-Có thể đấy!*Trừng mắt

 

-Có lẽ ta phải dạy con nhóc ngạo mạng này một bài học rồi.

 

Cả mười lăm tên đều xông vào Ruri nhưng còn cô ta thì tỏ ra rất bình tĩnh. Một cách nhanh chóng, Ruri rút dao ra xông váo đánh trả, bọn chúng ra đòn rất quyết liệt tất cả đều nhắm vào Ruri nhưng không đòn nào đánh trúng cô ta cả, ngay cả hai tên cầm đầu cũng tỏ ra bất lực trước Ruri.

 

Mười phút sau, tất cả đều nằm la liệt dưới mặt đất, mười lăm tên bên red lizard đều đã bị đánh bại bởi một mình Ruri mặc dù cô ta vẫn chưa dùng hết sức, chỉ có một mình Ruri là còn đứng vững thậm chí không hề tỏ vẻ mệt mỏi hay xuống sức.

 

-Tuyệt vời!

 

-Cô ta mạnh thật đấy!

 

Đúng thật là, từ đầu tôi đã biết trước kết quả trận đậu nhưng không ngờ lại kết thúc nhanh đến như vậy, level của Ruri là 46 hơn hẳn bọn chúng kết hợp với những đòn tấn công chớp nhoáng của một assassin class mà chỉ có mình tôi là nhìn ra được khiến cô ta bất khả chiến bại. Đúng là tôi lo lắng vô ích rồi.

 

-Nice Ruri!

 

-Tôi không cần anh khen đâu nhá.*Đỏ mặt

 

-Tại sao bọn là lại bị đánh bại dễ dàng như thế? Không… Không thể nào!

 

-Bây giờ hãy khai ra ai là kẻ cầm đầu các ngươi?

 

-Hừ, đúng thật là một lũ vô dụng.

 

Trong lúc bọn tôi đang tra hỏi những tên đã bị đánh bại thì lại thêm một tên nữa xuất hiện, tôi có một linh cảm không lành về việc này.

 

-Sa… Sasori-sama!

 

-Tên này.*Run

 

-Hắn hoàn toàn khác biệt với những tên trước, không lẽ…

 

-Không hổ danh là Ruri Rea, một trong những yuusha thuộc class assassin nổi tiếng lại có mặt ở đây chứ.

 

-Sasori anh làm gì ở đây?

 

Thêm một tên to con khác lại vừa xuất hiện, tuy không đô con bằng tên trước nhưng hắn cũng thuộc loại trâu bò có một không hai, hắn có mái tóc đỏ ngắn để xéo được vuốt thẳng ra kèm không mặt khá điển trai có chút lạnh lùng khiến hắn trông như những tay ăn chơi thường tụ tập ở các quán bar, hắn mặc một bộ vest màu đỏ bên trong là chiếc áo sơ mi trắng làm bằng chất liệu tốt, đặc biệt là trên người hắn ta không mang theo bất cứ trang bị hay vũ khí gì cả.

 

-Này Ruri cô biết hắn ta sao?

 

-Uhm, tôi và hắn trước đây từng đụng độ nhau một lần. Hắn tên là Sasori Deyar hắn chính là cựu thành viên của guild Raiden thuộc top 5 khu vực Nhật Bản.

 

-Cô không biết là tôi đã thành lập một guild riêng rồi hay sao.

 

-Vậy anh hiện là master của red lizard sao.

 

-Không không, gọi là master cũng được nhưng thật ra ta chỉ đang lợi dụng bọn chúng thôi.

 

-Ngươi dám….

 

Khuôn mặt Ruri đang tỏ vẻ giận dữ, đúng thật là tên này cũng không tốt đẹp gì.

 

-Nhưng level của hắn ta là…52.*Run

 

-Tôi sẽ cầm chân hắn lại mọi người mau chạy đi.

 

-Haha, cầm chân? Ruri bộ cô quên rằng ta mạnh đến cỡ nào rồi ư?

 

Toàn thân hắn ta bỗng dưng tỏa ra một ngọn lửa đỏ rức bao bọc khắp người trông thật đáng sợ. Hắn ta từ từ tiến lại gần Ruri, không song cô ta sẽ gặp nguy hiểm mất, mình phải làm gì đó mới được.

 

-Thật vinh dự khi được tái đấu với một yuusha đẳng cấp assassin như cô đấy Ruri-chan.*Cười

 

-Tôi không sợ anh đâu Sasori.

 

Ruri và hắn ta đang lườm nhau và thủ thế chuẩn bị tấn công, không khí lúc này đang ngày càng một căng thẳng, thế mà tôi lại chẳng giúp gì được gì. Cùng lúc đó, tôi vừa cảm nhận thấy thứ gì đó không hay sắp diễn ra thì chiếc máy báo nguy hiểm trong túi tôi chợt reo lên, tôi nhanh chóng lấy nó ra và kiểm tra thì mặt đất bỗng nhiên bắt đầu rung chuyển.

 

-Chuyện gì xảy ra thế?

 

-Không phải do anh làm sao Sasori?

 

-Này, tôi không có làm nhá!

 

-Tất cả mau nằm xuống.

 

Mặt đất rung chuyển ngày càng mạnh khiến nó ngày càng nứt ra, tất cả mọi thứ xung quanh đều đổ vỡ. Ngôi đền bỗng trở thành một mớ hỗn độn, khói tỏa ra mù mịt xung quanh khiến bọn tôi không thể nào nhìn được nhau.

 

Sàn nhà nơi chúng tôi đang đứng đang nứt ra ngày càng nhiều thì đột nhiên sập xuống khiến cả hai mươi người bọn tôi bao gồm tôi, Akako, Ruri, Azel, Sasori, Mai, tên to con và mười bốn tên lâu la còn lại đều ngã xuống và bắt đầu rơi tự do.

 

-Cái quái gì thế này?

 

-Chúng ta đang rơi xuống phía dưới.

 

-Khỏi nói tôi cũng biết, nhưng giờ thì phải làm gì đây?

 

-Cô nghĩ mình thoát được sao Ruri.

 

Bọn tôi đang ngày càng cách xa mặt đất, không ngờ nó lại sâu đến mức này, từ nãy tới giờ mà vẫn chưa thấy điểm dừng. Trong lúc đó, tên Sasori vẫn muốn có ý định chiến đấu với Ruri, hắn ta bèn làm một cú bật vào vị trí của Ruri cũng may mà cô ta kịp đỡ đòn và cả hai chạm mặt nhau.

 

-Sau lần đó thì giờ anh có vẻ yếu đi nhiều đấy nhỉ, Deyar.*Cười

 

-Cái gì, ai cho cô nói với ta như thế hả? *Tức giận

 

-Hiện giờ chúng ta vẫn chưa đấu với nhau được hẹn khi khác nhé.

 

Ruri nhanh chóng đặt một quả bom mini dính lên người Sasori và đẩy hắn ra xa.

 

-Cô dám.*Hét

 

Mười giây sau, quả bom phát nổ khiến những bức tường xung quanh cũng bị ảnh hưởng, ngôi đền rung ngày càng dữ dội hơn. Điều này khiến tốc độ rơi của bọn tôi nhanh hơn, may mắn thay phía dưới chân tôi là một dòng sông. Bọn tôi lao thẳng xuống đó, sau đó tôi không còn cảm thấy gì nữa, trước mắt tôi bây giờ là một màu đen vô tận.

 

 

 

 

 

 

Quest 3. Infinite Genmetsu và lam ngọc arc part 2.

 

Đúng như cậu ta nghĩ, mỗi lần nhắm mắt lại thì cậu ta lại thấy quang cảnh này, nó như một loại ký ức không thể phai được hàn sâu trong đầu cậu ta,  Namikaze Yamato. Giấc mơ về quang cảnh hoảng loạn trong một căn phòng bừa bộn, xung quanh toàn là những loại máy móc tối tân cùng những người mặc áo trắng đang hoảng loạn, gương mặt họ chứa đầy sự sợ hãi cứ như đang đối mặt với điều gì đó rất đàng sợ và cuối cùng là người phụ nữ ấy, bà ta cứ như đang muốn nói với Yamato thứ gì đó mà cậu ta lâu nay luôn muốn tìm ra lời giải. Nhưng giấc mơ này lại khác với những giấc mơ cũ mà cậu ta từng gặp, lần này cậu ta có thể đi lại tự do trong mơ.

 

-Này, mọi người đang làm gì thế? Trả lời tôi đi, này!

 

-Chết tiệt bọn họ cứ như không biết về sự hiện diện của mình vậy.

 

Yamato thử lấy tay chạm vào một người nhưng người đó lại trong suốt khiến tay cậu ta lập tức xuyên qua như đang chạm vào một hồn ma vậy.

 

-Đúng vậy, giấc mơ chỉ là giấc mơ, mình không thể làm gì được. Chí ít thì mình cũng có thể biết bà ta đang cố nói cho mình điều gì.

 

Cậu ta bèn đi xung quanh tìm người phụ nữ ấy nhưng đi lòng vòng lại chẳng thấy bà ta đâu. Nhưng khi đi tìm một hồi, Yamato bèn chựng lại, nét mặt cậu ta tỏ đầy vẻ sợ hãi cứ như người mất hồn, cậu ta đã chứng kiến một cảnh tượng kinh khoàng hiện ra ngay trước mắt.

 

-Không không thể nào. *Trừng mắt

 

Trước mặt Yamato, có hàng trăm người đang bị giam trong một chiếc ghế được nối háng nghìn sợi dây điện, tất cả bọn họ đều được đội một chiếc mũ và đang trong tình trạng hôn mê. Bọn họ có điểm chung là tất cả đều là những học sinh trạc mười tám đến hai mươi lăm tuổi, điều này khiến Yamato rất sợ hãi. Cậu ta tự hỏi liệu mình có nằm trong số đó? Cậu ta nhanh chóng với tay tới những người đó thì đột nhiên cậu cảm thấy choáng, mọi thứ xung quanh ngày càng mờ ảo.

 

-Này, tỉnh lại đi Yamato, cậu chết chưa vậy?

 

-Tôi đang ở đâu đây? Là anh đấy à Ezel-san.

 

Yamato bất ngờ được Ezel đánh thức dậy trong lúc đang chìm đắm vào giấc mơ, có vẻ lúc té xuống nước thì cậu ta đã được Ezel cứu sống. Lúc này đầu Yamato nhức như búa bổ, cậu không còn nhớ bất cứ điều gì diễn ra trong giấc mơ. Tập trung vào những chuyện đang diễn ra, Yamato đột ngột đứng dậy.

 

-Akako, cô ta ổn chứ? Cả Ruri nữa.

 

-Có vẻ chúng ta đã lạc bọn họ trong lúc hỗn loạn.

 

-Phải mau chóng đi tìm họ thôi.

 

-Này, Akako cô ở đâu thì nói cho tôi một tiếng. *Hét to

 

Cà hai cùng đi tìm kiếm Akako và Ruri được một lúc nhưng vì đường hầm  này quá dài và tối tăm, Yamato lại không đem theo pháo sáng nên đành bó tay.

 

-Vô ích thôi, chúng ta không thể tìm ra được bọn họ ở một nơi như thế này được.

 

-Vậy thì chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?

 

-Đành phải chờ cho đến khi thanh sp của Ruri hồi phục trở lại để sử dụng vision break thôi, có vẻ Akako đang đi cùng với cô ta. Còn giờ thì ta hãy thử thoát ra khỏi chỗ này xem sao.

 

-Uhm cậu nói phải.

 

Cuối cùng, hai người họ đã đi thẳng ngược với hướng dòng nước chảy được một lúc lâu thì thấy có một luồng ánh sáng ló ra.

 

-Kia rồi, cuối cùng ta cũng thoát được cái nơi quái quỷ này.

 

Phía bên ngoài là một khu rừng nhiệt đới với nhiều cây cối phủ quanh, tiếng chim kêu ngày càng to cùng với tiếng những loài động vật khác khiến nơi này chẳng khác gì một khu rừng hoang dã chưa ai đặt chân tới.

 

-Tuyệt vời, nơi đây rộng thật đấy vả lại cũng chẳng có sương mù.

 

-Chúng ta đang ở giữa Infinite Genmetsu. Cẩn thận đấy.

 

-Rồi rồi. Nhưng trước hết chúng ta hãy xác định hướng đi cái đã.

 

-Hướng này, đi theo tôi.

 

-Này, tôi còn chưa xác định được hướng đi mà. Làm thế nào mà anh biết được là hướng đó.

 

-Vì tôi có linh cảm.

 

-Tôi thì lại không tin vào linh cảm của anh chút nào. *Mệt mỏi

 

Vì không còn cách nào khác nên Yamato đành phải nghe theo sự chỉ dẫn của Gazel mặc dù không biết anh ta đi đâu. Đoạn đường mà Gazel đi khá dài, mặt trời cuối cùng cũng lặng nên hai người đành phải tạm nghỉ ngơi vỉ ban đêm rất nguy hiểm cho các yuusha. Sau khi lập một kết giời tạm thời, cả hai đều chìm vào giấc ngủ sâu, Yamato không còn mơ thấy giấc mơ đó nữa, điều này khiến cậu ngon giấc hơn. Tuy nhiên lúc nữa đêm, tầm hai giờ sáng thì Yamato bất ngờ tỉnh giấc.

 

-Haizz, đi hít thở không khí chút nào.

 

Cậu ta đứng thẳng dậy và ra khỏi kết giới. Đi khám phá những thứ xung quanh đây, Yamato cảm thấy mình như đang hòa mình vào thiên nhiên, quả thật là cảnh vật ở đây rất đẹp. Đi bộ được một quảng thì cậu ta bèn trèo lên ngọn cây cao nhất để ngắm toàn bộ cảnh vật xung quanh.

 

-Phong cảnh ở đây thật hùng vĩ, đúng là nó làm mình nhẹ nhỏm được một phần nhỉ.

 

-Akako, lúc này em đang ở đâu và đang làm gì thế, mong là em ấy an toàn.

 

Ngắm nhìn bầu trời đầy sao làm Yamato nhớ tới lúc đang ngắm nó với Akako trong lúc đang trên đường thực hiện quest, đó thật sự là một kỷ niệm đẹp. Càng lúc cậu ta càng muốn tụ họp với mọi người.

 

-Không biết lúc này nhỏ có đang ngắm sao không nhỉ?

Cùng lúc với khi Yamato được Gazel cứu, Ruri và Akako đã bị lạc ở một nơi hoàn toàn khác với hai người kia, nhưng có vẻ họ vẫn đang còn ở bên trong ngôi đền, quanh cảnh xung quanh ngôi đền lúc này đã trở nên khác lạ hẳn, nó trở nên hỗn độn hơn, những tảng đá chồng chất lên nhau bít cả lối vào khiến cả hai người không thể thoát ra được.

 

-Này Akako, này.

 

-Có chuyện gì thế.*Mở mắt.

 

-Chúng ta bị kẹt ở đây rồi.

 

-Không thể nào, thế nhóm Yamato đâu?

 

-Tôi nghĩ ta đã lạc mất họ rồi.

 

-Vậy là ta không thể ra ngoài sao?

 

-Đừng lo, tôi sẽ đi tìm lối… Ui da!

 

-Ruri-chan cậu có sao không?

 

-Tôi… Tôi không sao, ta tiếp tục thôi.

 

-Để tôi xem nào.

 

Akako bèn vén chân quần của Ruri lên, đúng như cô nghĩ, chân trái của Ruri bị thương khá nặng, máu vẫn đang chảy ra. Có vẻ lúc đó vì cứu mình nên cô ta mới bị thương nặng thế này, Akako nghĩ trong đầu.

 

-Cậu nên hạn chế đi lại. Tôi sẽ hồi phục vết thương cho cậu, hãy thư giãn đi nhé!*Cười

 

-A… Akako.

 

Cô ta bèn lấy trong túi dụng cụ ra những vật dụng trị thương bao gồm băng quấn cùng với những lá cây thảo dược mà cô bức dọc đường, thật ra năng lực chữa thương của cô cũng thuộc loại cao cấp. Akako sử dụng lá cây để tạo thành item hồi phục bôi lên chân Ruri, cuối cùng thì máu đã ngừng ra, thanh hp của Ruri cũng đang hồi phục, cô liền sử dụng băng để buộc vào chân Ruri.

 

-Cậu mạnh mẽ thật đấy, bình thường thì việc chữa vết thương này khá đau vào lúc đầu. Khi tôi chữa cho Namikaze thì anh ta toàn hét lên thôi.

 

-Tôi cũng quen với việc này rồi.

 

-Cậu mạnh mẽ thật đấy, Ruri-chan.

 

-Khô… Không, thật ra thì chân tôi cũng đang đau đây.*Lúng túng

 

-Cậu không sao chứ, không lẽ vết thương vẫn chưa khỏi sao? *Lo lắng

 

-Không… tôi không sao.

 

-Phù, thế thì tốt quá.*Nhẹ nhõm

 

Ruri nhìn nét mặt hạnh phúc khi chữa khỏi vết thương cho người khác kèm vẻ lo lắng cho cô khiến cô cảm thấy rất vui vì lần đầu tiên có người quan tâm tới cô, không thật ra là lần thứ hai mới đúng.

 

-Này Ruri, cậu đang khóc đấy à?

 

-Không, thật ra thì có gì đó đang bay vào mắt tôi thôi. *Đỏ mặt

 

-Chúng ta hãy ở lại đây đêm nay, sáng mai hãy tiếp tục đi tìm mọi người. Đợi vết thương hồi phục xong thì tôi sẽ sử dụng <<vision break>>.

 

-Uhm, ý kiến hay đấy!

 

Sáng hôm sau, Ezel và Yamato tiếp tục cuộc hành trình theo sự dẫn dắt của Ezel, bọn họ đã đi được cả buổi sáng mà không gặp bất cứ nguy hiểm gì.

 

-Này Ezel, anh có cảm thấy có cái gì lạ lạ không?

 

-Nhưng cái gì mới được.

 

-Ta đang ở giữa một khu rừng không có kết giới, việc này cũng đồng nghĩa với việc ta đang ở trong một dungeon. Thế mà nãy giờ ta vẫn chưa thấy bất cứ Oni nào tấn công, đáng lí ra những yuusha đang lang thang là con mồi ngon của chúng chừ.

 

-Cậu nói cũng phải.

 

-Này phát biểu ý kiến của mình đi chứ.

 

-Trừ khi bọn chúng đang đi săn những con mồi khác.

 

Vừa dứt lời thì cả hai chợt nghe những tiếng hét vang lên kèm tiếng kêu cứu cách đây không xa.

 

-Có chuyện gì thế?

 

Ezel chưa kịp nói xong thì đã không thấy Yamato đâu. Tại nơi những tiếng hét vang lên chính là một ngôi làng lớn đang bị bao quanh bởi những ngọn lửa to giống như cháy rừng. Các oni đang tấn công dân làng ở đây khiến từng người lần lượt ngả xuống cho dù họ có chống cự. Trong đám dân làng đang hoản loạn bỏ chạy tứ phía, có một cô bé đang bị bọn oni đuổi theo, cha mẹ của cô đã bị bọn oni sát hại trong lúc bảo vệ cô, cô bé nhanh chóng bị bọn oni chặng đường, trước mặt cô là một con oni “Wooden monster” level 18 khá lớn chuẩn bị ra đón tấn công cô.

 

-M…Mẹ ơi cứu con!*Che mắt

 

Lúc này, con bé chỉ còn có thể cầu cứu mẹ của nó mặc dù bà đã không còn. Con oni giơ tay lên chuẩn bị tấn công thì đột nhiên bị cắt đôi ra, thanh hp dần biến mất và tan biến trong không khí. Cô bé ngạc nhiên vì mình vẫn chưa chết, tròn mắt ngước lên, trước mặt cô không còn là một con oni kinh tởm nữa mà là một vị yuusha tóc bạc đã chém đứt nó làm đôi cùng với nét mặt vô cùng tức giận, nhưng đối với con bé lúc này thì anh ta tựa như một chàng hiệp sĩ chuyên đi giúp người hoạn nạn trông thật oai phong.

 

-Mọi người nấp vào chỗ an toàn mau. *Hét to

 

Khi thấy Yamato xuất hiện ai nấy trong làng đều rất ngạc nhiên nhưng không kém phần mừng rỡ, cuối cùng cũng có một yuusha đến giúp đỡ họ sau nhiều thời gian chờ đợi. Không làm phụ lòng họ, cậu ta tiến tới và hạ ngục từng con oni một mà không tốn chút sức lực nào, cũng phải vì những con oni này thất quá là đơn giản đối với một yuusha level 30 như cậu.

 

-Cậu ta…

 

-Cuối cùng cũng có người hạ được bọn quái vật rồi.

 

-Sao… Mọi người nói tôi sao? *Ngạc nhiên

 

Vừa nói xong thì cả dân làng bên trong ngôi làng đều nhốn nháo chạy ra ngoài đón tiếp Yamato và cả Ezel như một vị khách quí, đúng là hai người bọn họ quý thật vì họ là những người duy nhất vào tận sâu bên trong ngôi làng này. Tuy nhiên khi biết tin có hai yuusha đến giúp thì bọn họ cảm thấy rất an tâm vì biết được mình sắp được cứu.

 

-Cậu là ai, đến từ đâu?

 

-Chắc cậu ta mạnh lắm nhỉ?

 

-Hay quá, không uổng công tôi cầu nguyện, cuối cùng một yuusha cũng tới giúp chúng ta.

 

Yamato nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ phía dân làng khiến cậu cảm thấy hơi nở mũi và xấu hổ, nhưng cậu rất vui vì đã làm điều gì đó giúp ích cho mọi người. Khi đang nghe những lời tán dương từ dân làng thì có một giọng nói kêu cậu ta.

 

-Này chiến sĩ tóc bạc.

 

-Vâ… Vâng, ý ông nói cháu à?

 

-Phải, cậu đấy.

 

Trước mặt Yamato chính là một ông lão tuy bận áo rách rưới, chiều cao có vẻ hơi thấp với một hàm râu quai nón đã ngả sang màu bạc, tuy nhiên điều khiến cho Yamato nghĩ rằng ông ta không phải là kẻ xấu là vì ánh mắt của ông rất hiền từ, nó chứa đầy nỗi lo lắng cho dân làng cùng nỗi đau thương khi mất mát họ, tất cả đều hội tụ vào đôi mắt ấy.

 

-Cho hỏi cụ là ai thế ạ?

 

-Xin tự giới thiệu ta tên là Mei, chính là trưởng ngôi làng nhỏ bé này, rất cảm ơn vì cậu đã ra tay giúp đỡ chúng tôi và đã tiếp nhận nhiệm vụ này.

 

-Không có gì, cụ cứ nói quá, thật ra thì cháu cũng chẳng làm được gì nên hồn cả.*Gãi đầu

 

-Cháu là Namikaze Minato, rất vui được gặp mọi người!

 

-Tôi tên Gazel.

 

-Rất vui được gặp hai cậu và xin chân thành cảm ơn một lần nữa.

 

-Thế cụ và cả làng muốn chúng cháu làm gì đây?

 

-Humh, mà thôi, trước tiên hãy cùng đến nhà của ta cho dễ nói chuyện.

 

-Vâng, như thế cũng được!

 

Thế là cả hai cùng đi theo trưởng làng đến nhà của ông ta, mặc dù là trưởng làng nhưng nhà ông ta trông hệt như những ngôi nhà xung quanh đây. Nó là một căn nhà nhỏ làm bằng gỗ tuy rất xập xệ có vài chỗ bị hư hỏng nhưng bù lại thì bên trong rất ấm cúng. Có vẻ như ông ta sống một mình trong này vì bên trong ngoài những lò sưởi đặt kế gian bếp cùng một bộ bàn gỗ cũ đặt ở trung tâm thì chẳng có ai cả.

 

-Các cậu cứ tự nhiên như ở nhà.

 

-Này, ông sống một mình ở đây à? Vợ ông đâu rồi?

 

-…. Nào ta cùng ngồi vào bàn để tiếp tục câu chuyện nào!

 

Có vẻ như ông ta đang cố đánh trống lãng, mà thôi cậu ta không cần biết để làm gì. Trước mắt nên tập trung vào quest cái đã.

 

-Có chuyện gì xảy ra ở đây thế?

 

-Thật ra, tổ tiên chúng tôi đã sinh sống ở nơi đây từ rất lâu rồi, nơi đây đã từng là một nơi rất nhộn nhịp và đầy ấp tiếng trẻ con vui chơi mỗi ngày, người người qua lại mua bán nhộn nhịp, thành phố không lúc nào thiếu những tiếng ồn. Nghĩ lại làm ta lại cảm thấy rất thoải mái vì nó có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời ta.

 

-Thế tại sao lại…?

 

-Một hôm, đúng ra thì cách đây năm tháng trước, trong lúc ngủ say thì có một con quái vật mà yussha các cậu hay gọi là oni rất lớn bay ngang qua ngôi làng của chúng tôi và hạ cách ở ngọn núi gần đây, ngay sau đó hàng loạt những con oni cây ma cậu vừa hạ xuất hiện phá hủy hết cả làng.

 

-Vậy tất cả mọi chuyện là do con oni đó gây nên?

 

-Hầu hết tất cả mọi người trong làng đều bị chính bọn oni ấy giết chết, kể cả vợ tôi, bà ta cũng đã…*Nắm chặt tay

 

-…

 

Yamato suy nghĩ một lúc lâu, sau đó cậu ta tới chỗ trưởng lão vỗ vai ông ta.

 

-Tôi nhiểu cảm giác mất mát của ông đau như thế nào, tôi cũng đã từng chứng kiến cái cảnh rất nhiều người bị giết bởi một con oni, cảm giác khi mình hoàn toàn không thể làm gì được ngoài việc bỏ chạy. *Nghiến răng

 

-Và vừa nãy tôi lại chứng kiến cảnh đó một lần nữa, khi người vô dụng nhất lúc đó lại là yuusha bọn tôi, suýt nữa tôi đã để một cô bé phải chết. Tôi thề với ông việc đó sẽ không xảy ra một lần nào nữa.

 

Khi nghe Yamato nói xong, ông lão cũng cảm thấy an tâm hơn. Có thể nói lúc này ông ta đã hoàn toàn tin tưởng vào Yamato.

 

-Vậy các ông không có ý định rời khỏi đây sao? *Gazel hỏi

 

-Thật ra đã có vài người cố thoát khỏi khu rừng nhưng tất cả đều một đi không trở lại.

 

-Có lẽ là vì bên ngoài khu rừng bị bao bọc bởi lớp sương mù dày đặt cố đánh lạc hướng chúng ta, đó là lí do tại sao một khi đã bị kẹt trong đám sương này thì không thể nào thoát ra được.

 

-Đúng như tên gọi của khu rừng “Infinite Genmetsu”.

 

-Thôi tạm gác chuyện đó qua một bên đi. Đêm nay chúng tôi sẽ trú lại đây, sáng mai cả hai sẽ lên đường hướng tới ngọn núi nơi con oni đó đặt chân.

 

-Các cậu chắc mình có thể hạ được nó chứ?

 

-Chúng ta không còn cách nào khác cả, có vẻ con oni đó chính là nguyên nhân gây ra đám sương mù và những con “Wooden monster” đó.

 

-Vả lại ta cũng không thể ra khỏi đây được nếu như không tắt đám sương ấy.

 

-Uhm. *Gật đầu

 

-Xin đa tạ. *Quỳ

 

-Thôi thôi ông đừng làm như thế, dù sao đây cũng là nhiệm vụ của yuusha bọn tôi mà. Phải không Ezel-san?

 

-*Gật đầu

 

Buổi tối hôm đó, cả hai người được dân làng đãi một bữa no nê và sau đó thì Ezel lăng ra ngủ say như chết, có vẻ cả ngày hôm nay anh ta mệt mỏi rồi, chẳng bù với mình thì chẳng có hứng ngủ chút nào. Vì không ngủ được nên Yamato bèn ra khỏi nhà và đi dạo lòng vòng ngôi làng. Cảnh vật xung quanh đây thật hoang sơ, buổi tối mà chẳng có lấy một cột đèn sáng, cửa thì đóng kín mít kể cả ban ngày có lẻ vì họ sợ bị oni tấn công. Nhìn cảnh vật xung quanh khiến Yamato hạ quyết tâm nhất định cậu sẽ cứu dân làng thoát khỏi nơi đây. Đang đi được một đoạn thì cậu ta chợt dừng lại.

 

-Anh biết em đang nấp ở đó rồi, ra đây đi nào!

 

Phía sau những chiếc thùng được đặt trước một ngôi nhà là cô bé được Yamato cứu sống hồi chiều liền bước ra và từ từ tiến tới chỗ Yamato.

 

-Lần sau có theo dõi ai chứ đừng đi theo dõi các yuusha trừ khi em cũng là yuusha nhé.*Cười

 

-Mà em tên gì?

 

-Yu… Yuki.

 

-Rất vui được gặp em Yuki, anh là Yamato, Namikaze Yamato.

 

-*đỏ mặt

 

Trước mặt Yamato là một cô bé tầm mười một tuổi, con bé có mái tóc đen ngắn tới cổ, cặp mắt đen to tròn cùng làn da trắng trông rất giống Akako, bộ trang phục mà con bé mặc không còn gì ngoài bộ yukata rách cũ màu nâu và khá lem luốt. Nó vẫn tròn mắt nhìn chằm chằm vào Yamato khiến cậu ta có chút xấu hổ.

 

-Này, em đừng nhìn anh như thế chứ.*Gãi đầu

 

-Cảm… Cảm ơn anh đã cứu em!

 

-Không có gì, chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện nhé!

 

-Uhm.*Cười

 

Cả hai cùng ngồi trên một chiếc ghế đá đặt giữa làng, con bé có vẻ đang xấu hổ vì nãy giờ nó chỉ nhìn xuống đất, Yamato cảm thấy mình nên là người bắt chuyện trước.

 

-Hôm nay trời đẹp nhỉ?

 

-*Gật đầu

 

-Khung cảnh xung quanh đây đẹp thật nhỉ?

 

-*Gật đầu

 

-Này em nói gì đi chứ!

 

Yamato cố gắng bắt chuyện nhưng con bé có vẻ không muốn trả lời, có vẻ là vì con bé đang buồn. Cũng phải thôi, làm sao trẻ em có thể vui được khi không có ai cùng chia sẻ nỗi buồn với chúng chứ?

 

-Anh nghe nói rắng cha mẹ em đã bị bọn oni giết chết nhỉ?

 

Nói đến đây thì Yuki bật khóc, cậu ta chỉ biết nhìn con bé khóc cho đến khi nó chịu trút nỗi buồn lên cậu. Cuối cúng thì nó cũng chịu bắt nói chuyện với cậu nhưng lại nói những lời chỉ trích vào Yamato.

 

-Cha mẹ của em bị giết chính là lỗi ở yuusha các anh, bọn họ từng nói với em rằng yuusha là những người luôn luôn xuất hiện đầu tiên mỗi khi ta gặp nạn, là những người luôn đặt mạng sống của người khác lên hàng đầu, luôn luôn… luôn luôn giúp đỡ mọi người. *Hét

 

-Nếu… Nếu các anh tới sớm hơn một chút thì họ… Họ sẽ không phải…*Khóc

 

Yuki nói đến đó thì Yamato bèn đưa tay lên lau nước mắt của con bé và an ủi.

 

-Nếu em nghĩ yuusha bọn anh là những người như thế thì cho anh xin lỗi nhé vì nó trái với những gì mà em nghĩ. Yuusha bọn anh thật ra chỉ là những người đam mê phiêu lưu mạo hiểm luôn luôn đi vào chỗ chết chỉ với mục đích khám phá ra nhiều điều mới về thế giới này, nói cách khác thì bọn anh không khác gì nhưng tên ngốc ham chết.

 

-Thế nên bọn anh không phải là những vị anh hùng trong truyện cổ tích như em nghĩ, nếu trên đời này ai cũng tự nhận mình là anh hùng thì chắc chắn sẽ không có kẻ xấu đúng không nào?

 

-Nhưng em thì khác, khi bị bọn oni tấn công thì em đã tự chạy thoát thân mà không phải đứng đó chờ bọn anh tới giúp, điều đó chứng tỏ em không cần tới anh húng để ra tay giúp đỡ phải không nào? Em là một cô gái mạnh mẽ, thế nên đừng dựa dẫm vào ai khác ngoài chính bản thân mình, tuy nhiên đừng lúc nào cũng phụ thuộc vào bản thân quá, nếu cần thì anh sẽ là chỗ dựa thứ hai của em, được chứ?

 

Sau đó cậu ta xoa đầu Yuki khiến cô bé cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết, có lẽ đây là lần đầu tiên cô cảm thấy được hơi ấm của người khác từ khi mất đi cha mẹ. Cô liền ôm chặt lấy Yamato để cảm nhận hơi ấm của cậu ta, cô có cảm giác như Yamato giống như là người anh trai của cô vậy.

 

-Yamato-onichan.*Đỏ mặt

 

-Em cứ khóc thoải mái đi vì khóc chính là cách duy nhất để ta trở nên mạnh mẽ hơn.

 

-Vậy bây giờ em phải làm sao đây?

 

-Sau này lớn lên một chút, anh có thể cam đoan rằng em sẽ trở thành một yuusha giỏi hơn cả anh và Ruri, em có thể đi giúp đỡ mọi người như em đã nói, hãy chứng tỏ mình là một yuusha tốt, nhé!

 

-Uhm.*Hăng hái

 

-Còn bây giờ, anh xin hứa sẽ đưa em và dân làng thoát khỏi chỗ này bằng cách đánh bại con oni đã gây ra vụ này, đồng ý chứ?

 

-Anh hứa sẽ an toàn trở về nhé, oni-chan.

 

-Ừ, tất nhiên rồi. *Cười

 

Cả hai người đã cùng nhau lập một lời hứa rằng cậu ta sẽ cứu dân làng và an toàn trở về, mặt trời cuối cùng cũng lên, đã đến lúc Yamato và Gazel khởi hành tiến về phía ngọn núi nơi con oni đó đang cư ngụ theo lời kể của mọi người.

 

-Các cậu đi mạnh khỏe nhé.

 

-Cố lên các yuusha.

 

-Bọn tôi trông cậy vào các cậu đấy.

 

Những tiếng cổ vũ của người dân làm Yamato thêm hăng hái, cậu đã hạ quyết tâm sẽ cho con oni đó một trận và đưa mọi người ra khỏi đây.

 

-Sao, cậu không nhận phần thưởng của quest ư? Đó là số bit mà mọi người dành dụm suốt bao lâu nay.

 

-Không, mọi người có thể sử dụng số bit đó cho những việc sau này, vả lại tôi cũng đã lập một lời hứa, lời hứa mà tôi sẽ không bao giờ có thể quên được phải không, Yuki?

 

-Uhm.*Gật đầu

 

-Oni-chan cố gắng lên nhé.

 

Sau đó cả hai cúng lên đường, có vẻ như lời hứa đó chính là động lực để cậu ta hoàn thành quest này, nó như tiếp thêm cho Yamato sức mạnh.

 

-Yosh, mình sẽ thành công.*Chỉ tay lên trời.

 

Trong khi đó, Akako và Ruri đã tiếp tục chuyến đi, họ đã phát hiện được một lối đi tắt trong lúc tìm xung quanh ngôi đền.

 

-Trong này tối quá!

 

-Cố gắng lên, nếu chúng ta đi hết đoạn đường này có lẻ sẽ thấy lối ra.

 

-Mà này Ruri, tớ hỏi cậu câu này được không?

 

-Câu gì thế?

 

-Cậu và Yamato quen nhau như thế nào vậy?

 

-Ca… Cái gì? *Đỏ mặt

 

-Ta… Tại tớ thấy hai người rất thân thiết với nhau, Namikaze có vẻ biết rất nhiều về cậu còn cậu thì hay gọi anh ta bằng tên thân mật.

 

-Làm… Làm gì có chuyện đó!*Lúng túng

 

-Có đấy!

-Huhm, thật ra bọn tôi bắt đầu quen nhau từ năm tháng trước, ký ức đó thật khó quên.*Cười

 

-Có chuyện gì đã xảy ra thế?

-Lúc đó tôi không khác gì một con bé lang thang không nhà không cửa, tôi không biết mình nên làm gì, nói chung tôi từng là người không có mục đích sống.

 

Ruri bắt đầu nhớ lại lúc cô ta lần đầu gặp Yamato, đó là một buổi trưa oi bức bởi ánh nắng mùa hè bao trùm cả thành phố. Lúc này Ruri đang ngồi một mình dưới một gốc cây để tránh nắng, trước mặt cô là một hồ nước trong xanh bao trùm khung cảnh đồi núi to lớn khiến khu vực này trở nên rất thơ mộng, cô tự hỏi tại sao mình lại đến đây chứ.

 

-Này cô gì ơi?

 

-Sao… Anh gọi tôi à?

 

-Cô không thấy mình thật ích kỷ khi một mình độc chiếm cả một cái cây bóng mát này sao, cho tôi ngồi ké nhá!

 

-Cứ tự nhiên.

 

Hai người ngồi cạnh nhau được một lúc lâu nhưng chẳng ai nói lời nào, căn bản thì Ruri vốn là một cô bé nhút nhát không dám đối mặt với người xung quanh, thế nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi kể từ lúc này.

 

-Haizzz, chán thật. Thân là một yuusha nhưng mình lại chẳng làm được một quest nào ra hồn cả, kiểu này chắc phải bán bớt đồ nghề mới có bit sống qua ngày quá.

 

-Anh cũng là một yuusha à?

 

-Đúng vậy, nhưng thật ra tôi mới bắt đầu làm yuusha cách đây không lâu, cơ bản là tôi chẳng làm được gì nên hồn cả? *Gãi đầu

 

-Thế cô em đây cũng là yuusha à?

 

-Uhm, thật ra tôi cũng đang muốn đổi công việc đây.

 

-Sao thế, có chuyện gì không vui à?

 

-Không có gì hết, chẳng qua là trở thành một yuusha quá nặng nề đối với tôi.

 

-Thế sao lúc đầu cô lại muốn trở thành yuusha?

 

-Sao cơ?

 

Mặt Yamato lúc này bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

 

-Cô chỉ đang muốn trốn tránh trách nhiệm thôi chứ gì?

 

-Không liên quan gì tới anh cả, việc tôi có muốn trở thành yuusha hay không.

 

Khi nghe Ruri hét vào mắt cậu ta, Yamato tỏ ra rất bình tĩnh và lại ngồi xuống sát bên Ruri.

 

-Anh… Anh làm gì thế? *Xấu hổ

 

-Này nhé, thật ra tôi không biết gì về bản thân mình cả, kể từ lúc mở mắt ra tôi đã ở đây, ở thế giới này.

 

-“Anh ta bị điên à?” Ruri thầm nghĩ

 

-Thế nhưng tôi vẫn không bao giờ từ bỏ việc tìm hiểu về bản thân mình là ai, tôi nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm gì đó để tồn tại được ở thế giới này kể cả việc trở thành một yuusha. Tôi muốn bản thân mình cảm thấy có ích khi trở thành yuusha, như thế thì tôi có thể biết được mình đang làm gì ở hiện tại, tiếp tục sống mà không suy nghĩ về quá khứ.

 

-Tiếp tục sống?

 

-Đúng như thế, cô cũng nghĩ vậy mà phải không? Nếu từ bỏ việc gì đó mà cô đang làm bây giờ thì có phải là quá sớm hay không, tôi biết rằng cô không muốn như thế.

 

Nói xong, Yamato đứng bật lên, vẻ mặt đầy tự hào cứ như cậu ta đang thỏa mãn việc mình trở thành một yuusha. Ruri cảm thấy thật gần gũi khi ở bên anh ta, nhìn Yamato mà tim cô cứ đập liên tục, sở dĩ cô muốn từ bỏ việc trở thành yuusha là vì cô cảm thấy cô đơn khi phải lang thang một mình trong thế giới này chứ trong lòng Ruri, trở thành một yuusha vẫn là tuyệt nhất.

 

-Này!

 

-Sao thế?

 

-Nếu tôi tiếp tục làm một yuusha thì anh đi theo tôi nhé!

 

-Gì…Gì cơ? *Ngạc nhiên

 

-Hie…Hiện tại thì level của tôi là 20, tôi cũng biết chút ít kinh nghiệm khi làm một yuusha, chắc chắn tôi sẽ có ích cho anh. *Lúng túng

 

Yamato nhìn Ruri một lúc lâu rồi bước đến xoa đầu cô ta.

 

-Không còn cách nào khác nhỉ.*Cười

 

-Tôi tên là Yamato, Namikaze Yamato, hân hạnh được làm quen.

 

-Ru… Ruri!

 

Sau đó cả hai người cùng nhau đi khắp nơi thực hiện quest suốt một tháng, nhưng khi qua tháng thứ hai, trong một quest mức độ khó thì cả hai đã lạc nhau. Một lần nữa Ruri cảm thấy xung quanh thật trống vắng, thế nhưng lần này suy nghĩ của cô đã khác một tháng trước.

 

-Tuy cách xa nhau, nhưng mình có cảm giác anh ta vẫn đang theo dõi mình. Cho đến khi nào gặp lại, mình chắc chắn sẽ trở nên mạnh hơn nữa để có thể bảo vệ anh ta.

 

-Chờ em nhé, Namikaze Minato-kun. *Nhìn lên trời

 

 

Quest 4. Infinite Genmetsu và lam ngọc arc final.

 

Sau một ngày đường thì Yamato và Gazel cũng đến được ngọn núi, nếu nhìn sơ qua thì nơi đây không có gì là nguy hiểm mấy, lối vào được mở sẵn cứ như nó đang chào đón cả hai vậy.

 

-Có thật đây là nơi con oni đó cư trú không vậy? Tôi thì thấy nó không được giống cho lắm.

 

-Chắc chắn đúng là nơi này. Chúng ta vào trong thôi.

 

-Này, chờ tôi với.

 

Bên trong ngọn núi này có cấu trúc rất giống ngôi đền, có lẽ nơi đây với ngôi đền là cùng một chỗ cũng nên.

 

-Mà nãy giờ chúng ta đang đi đâu thế?

 

-Tôi tưởng cậu biết đường chứ!

 

-Anh không đùa chứ, nãy giờ tôi đi theo anh mà.

 

-Vậy là ta bị lạc rồi sao?

 

-Không phải chứ.

 

-Tôi nghĩ ta nên tách nhau ra từ đây.

 

-Cái gì?

 

Ezel đột nhiên đòi tách nhóm, có lẽ như anh ta đã tìm thấy cái gì đó. Điều này khiến Yamato càng thêm nghi ngờ.

 

-Khoan đã, không phải ta nên đi cùng nhau để tránh nguy hiểm sao? Nhỡ như gặp gì đó thì còn biết đường mà lần.

 

-Huhm, có vẻ đã đến lúc tôi phải nói với cậu sự thật rồi.

 

-Sự thật?

 

-Thật ra tôi đang lợi dụng ba người các cậu để đến được nơi đây.

 

-Rốt cuộc anh là ai chứ?

 

-Nói tóm lại tôi sẽ đi hướng bên trái còn bên phải giao cho cậu.

 

-Này anh còn chưa giải thích với tôi cơ mà!

 

Chưa kịp nói xong thì cậu ta đã không thấy Gazel đâu, có như vẻ anh ta không nói đùa, Yamato đành phải rẻ phải như lời Gazel nói.

 

-Anh ta nghĩ mình là ai cơ chứ, tự mình quyết định.*Bực bội

 

Yamato cứ tiếp tục đi thẳng khoảng hai mươi phút nhưng vẫn chưa thấy được điều gì đáng nghi cả. Cậu bắt đầu nghĩ mình bị Gazel lừa nhưng bỗng nhiên có hai người lạ mặt chặn đường, à mà cũng không lạ gì.

 

-Ngươi nghĩ mình có thể đi tiếp được sao?

 

-Hai người cũng tơi được đây sao, red lizard.

 

Trước mặt Yamato không ai khác ngoài hai tên Mai và Shu trong red lizard mà cậu vừa đối đầu hai hôm trước, có vẻ như họ cũng đang bị mắt kẹt ở đây.

 

-Đúng như ta nghĩ, chổ này và ngôi đền hoàn toàn thông với nhau mà.

 

-Này, ngươi đang bơ bọn ta đấy à? Nói cho ngươi biết ta còn đang bực lũ các người vì dám chia cắt ta và Sasori-sama ra như thế này đấy nhé.

 

-Trong cô sướt mướt thật đấy. Được, vậy chỉ cần tôi đánh bại hai người là được đi tiếp chứ gì?

 

-Hahaha, ngươi tưởng bọn ta dễ bị đánh bại như lần trước sao. Đừng có mơ!

 

-Lần trước Ruri đã cướp hết công của mình, lần này mình sẽ đích thân hạ hai tên này.

-Lên nào!

 

Yamato rút gươm ra thủ thế, tên to con liền cầm cây búa lớn của hắn xông vô giáng một đòn cực mạnh xuống đất nhưng Yamato đã tránh kịp.

 

-Tên này tuy mạnh nhưng khá chậm chạp, mình vẫn có thế nhìn thấy đòn của hắn.

 

-Thôi chết!

 

Cậu ta bất ngờ bị Mai tấn công khiến Yamato mất khá nhiều hp, cũng may là cậu đã kịp lùi lại theo phản xạ nếu không thì rất nguy hiểm.

 

-Tôi rất ngạc nhiên vì cô phải đánh lén một kẻ như tôi đấy.

 

-Những kẻ dám động vào Sasori-sama không thể tha thứ. Shu!

 

Đòn tấn công bằng búa liên hoàn của tên Shu liên tục giáng xuống Yamato, mặc dù cậu ta né được nhưng lượng sp tương đương với thể lực đang giảm liên tục.

 

-Nếu cứ thế này thì mình không thể trụ nổi mất, phải nghĩ cách khác mới được.

 

-Sao thế cậu bé tóc bạc, ban nãy mi còn hùng hồn lắm mà!

 

-Thật ra tên Sasori đó chẳng coi cô ra gì đâu, hãy mau thức tỉnh đi.

 

-Sao nhà ngươi dám!

 

Yamato lùi lại để giữ khoảng cách với đối thủ, tay trái của cậu hiện đang cầm hai quả smoke giấu phía sau lưng, có vẻ như cậu đã nghĩ được một chiến thuật nào đó.

 

-Tôi lên đây.

 

Một cách bất ngờ Yamato lao thẳng vào đối thủ, Mai xông lên tấn công cậu ta nhưng cậu đã đi xuyên qua mụ ta và cả Shu. Sau đó Yamato quăng hai quả bom khói đó vào phía sau lưng hai người.

 

-<<Illusion strike>>

 

Thanh gươm của Yamato sáng rực lên đâm thẳng vào đối phương lúc khói bắt đầu tan. Thế nhưng tên Shu đã phá skill của cậu bằng <<Guard strike>>, một skill cơ bản của nhưng yuusha dùng búa. Đòn đánh của Yamato quá mạnh khiến chiếc búa vỡ ra, tuy nhiên hắn đã kịp bắt lấy cậu và dùng hết sức đập mạnh xuống đất khiến mặt đất vỡ ra.

 

-Kết thúc chưa? *Thở hổn hểnh

 

-Chưa đâu. *Cười

 

Yamato bỗng nhiên biến bất khỏi tay của Shu khiến hắn ta vô cùng bất ngờ.

 

-Hắn ta biến đâu rồi?

 

-Trên này!

 

Cậu ta bất ngờ xuất hiện phía trên đối thủ và dồn hết sức đá vào đầu Shu khiến hắn ta bất tỉnh ngay tức khắc.

 

-Sao… Sao lại có thể?

 

-Illusion strike là một special skill đặc biệt mà ta sáng tạo ra, thật ra chiêu này không phải tăng sát thương cho vũ khí mà tà tăng tốc độ của bản thân lên gấp đôi, lúc tấn công tên đó ta đã kịp nhảy lên cao đồng thời tạo một dư ảnh khiến hắn ta sơ hở. Còn việc thanh gươm sáng lên thì lúc các ngươi dính smoke thì ta chỉ thêm vào nó vài hiệu ứng đặc biệt thôi.

 

-Sao một tên level 30 lại thắng được Shu cơ chứ? Đây đúng là ác mộng!*Sợ hãi

 

-Thế các người đầu hàng được chưa thế?

 

-Haha, bộ ngươi nghĩ mình đánh bại được Shu là ngon sao?

 

-Coi bộ hai ngươi cứng đầu thật.

 

Cả hai đang nói chuyện thì bỗng nhưng trần nhà ngay chỗ của Mai sập xuống, khiến cô ta không thể phản ứng kịp.

 

-Coi chừng!

 

Yamato không chừng chừ mà lao ra ôm lấy cô ta nhảy ra phía sau khiến cả hai ngã ngay xuống đất.

 

-Nguy hiểm thật, nhưng cũng may là vừa kịp lúc.

 

-Bỏ… Bỏ cái bàn tay dơ bẩn của ngươi ra mau, tên biến thái. *Đỏ mặt

 

-Chu…Chuyện gì đang xảy ra thế này? *Đổ mồ hôi

 

Trong lúc Yamato nhảy ra cứu cô ta thì cả hai người ngã đè lên nhau, nhưng có lẻ là vì vận may vốn có mà tay cậu ta đã chạm trúng ngực của Mai khiến cô không hết xấu hổ.

 

-“Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra với mình cơ chứ. Khoan đã lúc đấu với Ruri nó cũng diễn ra một lần, không lẽ minh may mắn tới vậy sao?” *Nghĩ trong đầu

 

Chưa kịp xin lỗi thì mai đã cho cậu ta ăn ngay một cái tát thần sầu khiến cậu mất kha khá hp.

 

-Đã bảo là bỏ tay ra rồi cơ mà, tên này!*Bực bội

 

-Xin… Xin lỗi!

 

-Trận đấu giữa người và ta vẫn chưa kết thúc đâu. Ta tới đây!

 

Chưa kịp tới thì Mai bỗng nhưng ngả xuống, có lẻ là vì tai nạn lúc đó khiến cô ta bị mất khá nhiều hp. Nhưng Yamato đã kịp đỡ cô tựa vào bức tường và đưa cô một item hồi hp.

 

-Tại sao ngươi lại cứu ta, chúng ta là đối thủ cơ mà?

 

-Coi nào, sao tôi có thể bỏ mặc một quý cô bị thương tại đây cơ chứ.*Cười

 

-Đây là lần đầu tiên có người quan tâm tới mình như thế.

 

-Thế cô cứ ở đây nghỉ ngơi đi nhé, còn trận đấu coi như chúng ta hòa.

 

Mai có vẻ như đã thiếp đi khi cậu nói xong, Yamato thì tiếp tục cuộc hành trình của mình để tìm ra con oni đó.

 

-Hiện tại thì mình chỉ còn duy nhất một item hồi phục hp cuối cùng, phải cẩn thận hơn trong lần giao đấu tiếp theo mới được.

 

Sau đó cậu ta tiếp tục đi xâu vào bên trong ngọn núi, càng vào xâu thì mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, có vẻ như nó lại đang cố đánh lạc hướng các yuusha khi vào bên trong, đây là một skill của con oni đó sao? Yamato thắc mắc.

 

-Nhưng mình không thể bỏ cuộc ở đây được, phải tiếp tục thôi!

 

Đi được một lúc lâu thì đột nhiên con đường đang dài bỗng nhưng không còn có thể đi tiếp được nữa, đích thị đây chính là ngõ cụt.

 

-Vậy là mình đã đi sai hướng sao? Chết tiệt!

 

Cậu bèn vội vàng nhìn xung quanh xem có gì đó có thể giúp cậu đi tiếp được hay không thì đột nhiên sợi dây chuyền mà cậu nhặt được tại ngôi đền nóng lên và mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội.

 

-Nóng nóng, cái quái gì đang xảy ra thế này?

 

Bỗng dưng bức tường trước mặt mà Yamato cho là ngõ cụt đột nhiên xuất hiện một cảnh cổng lớn bao bọc bởi ánh sáng màu xanh lá hiện ra. Cánh cổng khá lớn được khắc rất nhiều họa tiết cổ đại không biết thuộc nền văn minh gì, các họa tiết này đều được làm nổi bật lên bởi thứ ánh sáng màu xanh kia khiến cánh cổng đẹp hơn bao giờ hết.

 

-Nhưng làm sao để mở nó ra đây?

 

-Đúng rồi, là câu mật khẩu ở ngôi đền, hy vọng là nó có tác dụng!

 

-Dieser Schatz ist nur für diejenigen, die verdienen.

 

Cậu đọc to câu nói ấy lên, cuối cùng cánh cổng cũng mở ra. Thế nhưng phía sau cánh cổng không phải là một con đường như cậu nghĩ mà lại là một nơi chật hẹp y hệt một cái tủ đồ, bên trong hoàn toàn không có gì cả, chỉ là một không gian nhỏ bao bọc bởi ba bức tường gạch.

 

-Lạ nhỉ, đáng lẽ phải có gì đó chứ. Chán thật, mình cứ tưởng là tìm ra được điều gì rồi ai dè vẫn chẳng có gì cả!

 

Mặc dù hơi thất vọng nhưng Yamato vẫn không có ý định bỏ cuộc, cậu bèn bước vào sau cánh cổng để tìm manh mối. Đột nhiên cánh cổng đóng lại nhanh chóng khiến cậu ta không phản ứng kịp.

 

-Cái gì thế này? Thả ta ra mau!*Hét

 

Bên trong đột nhiên rung mạnh lên được một lúc rồi bỗng dưng nền nhà nứt ra khiến Yamato rơi xuống phía dưới.

 

-Aaaaaaaaa!*Hét

 

-Mà hình như trò này quen quen thì phải? Theo mình thì phía dưới chắc lại là một dòng nước nữa chứ gì!

 

Vừa nói xong thì cậu ngã mạnh, mặt đập ngay xuống dưới đất.

 

-Đau!

 

-Rốt cuộc thì người thiết kế chỗ này nghĩ gì thế không biết. Thế nhưng đây là đâu? Một di tích cổ đại à?

 

Nhìn xung quanh khu vực này thì đây đúng là một tàn tích cổ đại chưa được khai quật, nhưng ai là người tạo ra nó cơ chứ? Chỗ này rất rộng nhưng lại không có một ngọn đèn nào cả, ánh sáng duy nhất ở đây chính là thứ hào quang màu xanh lá cây phát ra từ những pho tượng đặt xung quanh.

 

-Nhìn những pho tượng này khá giống với cái ở ngôi đền kia nhỉ, mình nên đi xem xét xung quanh để tìm thêm manh mối gì đó mới được.

 

Yamato vẫn tiếp tục đi tìm xung quanh nhưng lần này lại chẳng tìm ra gì vì xung quanh đây chẳng còn gì ngoài những pho tượng đá kì lạ cả, dù có cố gắng tìm cách mấy nhưng kết quả vẫn vậy, câu cũng có thử đọc to mật mã cũ nhưng chẳng có gì xảy ra.

-Đúng là vô vọng mà, nơi đây chẳng có gì ngoài đá với đá cả. Mình phải tập trung suy nghĩ mới được!

 

-Khoan đã, tới bây giờ mình mới để ý! Gazel, lúc nãy anh ta đã đi đâu cơ chứ? Điều này thật đáng để nghi ngờ, mình đã đề phòng anh ta ngay từ đầu rồi không lẽ anh ta là gián điệp?

 

Yamato bèn lấy thiết bị liên lạc ở tai ra và cố gắng liên lạc với Gazel nhưng có vẻ như không có ai trả lời.

 

-Đúng như mình nghĩ, Gazel-san đã phá hủy bộ liên lạc của anh ta!

 

-Nhưng mình lại không tin anh ta là kẻ phản bội được! Chắc phải có lý do nào đó.

 

Yamato có vẻ đã trở nên bất lực, cậu cố suy nghĩ lí do việc Gazel phản bội nhưng không đâu vào đâu cả, rõ ràng cậu ta biết quá ít về Gazel.

 

-Khoan đã, không phải anh ta là người dẫn mình đến ngôi làng đó hay sao, làm sao anh ta biết được vị trí của nó chứ? Còn về ngôi đền nữa, rõ ràng anh ta la người phát hiện ra dòng chữ trước cửa cũng là người đọc được nó, chắc chắn cả hai việc này có liên hệ với nhau.

 

-Theo suy luận của mình, có lẽ Gazel-san là một quest giver người đưa ra nhiệm vụ này cho cả nhóm chúng tôi và red lizard. Anh được lắm Gazel-san.*Cười

 

Cậu ta bèn chạy ngay tới chỗ Yamato để làm cho ra lẻ, nhưng không may chưa kịp tới cổng thì đã bị một cái bóng chặn đường.

 

-Ngươi nghĩ mình có thể đi tiếp sao?

 

-Ngươi là…? *Run

 

-Bộ mi quên ta rồi sao, Yamato?

 

-Sasori, anh làm gì ở đây?

 

-Hừ, thật ra là đã đi theo ngươi ngay từ đầu, ngươi cũng khá khi một mình xử lí hai tên kia đấy.

 

-“Nguy rồi, ngoại trừ Ruri ra thì không ai trong nhóm có thể đánh lại được với hắn ta, mình chết mất.”*Sợ hãi

 

-Thật ra thì ta chỉ có hứng thú với một mình Ruri thôi, nhưng có lẻ nếu bắt ngươi làm con tinh thì nó sẽ phải chiến đấu hết sức thôi. *Cười

 

-“Phải làm sao bây giờ? Đúng rồi có thể Ruri đang ở trong khu vực này vì ngọn núi và ngôi đền hoàn toàn thông nhau, nếu mình tao ra tiếng động đủ lớn thì có lẽ cô ta sẽ nghe thấy và sử dụng vision break tới giúp mình. Tuy không biết làm được không nhưng không còn cách nào khác.”

 

-Có lẽ tôi buộc phải sử dụng hết sức với anh rồi, Sasori-san!

 

-Haha, tốt lắm. Tới đây nào Yamato!

 

Lúc này thì Gazel đã đi dọc theo hướng ở bên phải và tới nơi, đích đến của đường đi ở phía bên phải cũng là một cánh cửa mà cũng phải đọc mật khẩu thì nó mới mở ra. Phía sau cánh cổng cũng là một căn phòng nhưng nhỏ hơn rất nhiều so với nơi mà Yamato tìm ra.

 

-Cuối cùng mình cũng tìm ra được báu vật của cha, không ngờ người lại giấu nó kỹ đến như thế đấy!

 

-Nhưng đối với các yuusha thì trò chơi mà cha bày ra chả có nghĩa lí gì cả, lần này con là người chiến thắng.

 

Gazel đi chậm rãi đến lấy một chiếc hộp bằng gỗ cũ kỷ và mở nó ra ngay lập tức mà không hề suy nghĩ.

 

-Nhưng mà! Để đạt được điều này mình đã được rất nhiều yuusha trợ giúp, họ coi mình như là bạn bè thế mà mình lại nỡ phản bội họ!

 

Anh ta thả ngay chiếc hộp xuống dưới đất, Gazel đang cảm thấy hối hận vì anh ta đã bỏ mặt Yamato mặc dù cậu ta chỉ đang cố giúp anh.

 

-Không không, mình đang làm gì thế này!*Quỳ xuống

 

-Không xong, bọn họ đang gặp nguy hiểm. Có thể lúc này họ đang đối đầu với con oni mà cha tạo ra cũng nên.

 

Ngay lập tức chiếc hộp đã bị mở ra liền phát ra anh sáng màu xanh, thứ ánh sáng này ngay lập tức bám lấy Gazel cứ như nó đang muốn chiếm lấy cơ thể anh ta.

 

-Cái quái gì thế này, bỏ ra! *Vùng vẫy

 

-Đã quá muộn rồi Gazel-kun giờ ngươi là của ta.

 

-Aaaaaaaaaa!*Hét

 

Sau đó mọi thứ chìm trong bóng tối, nhưng ngay lúc này Yamato vẫn đang chiến đấu với Sasori. Đây chắc chắn là một cuộc chiến không cân sức, vũ khí mà Sasori sử dụng là hai lưỡi gươm laze màu đỏ phát ra từ hai tay, đây là saber class skill được các yuusha sử dụng thay cho vũ khí thông thường. Về cơ bản thì skill này rất khó để duy trì một khoảng thời gian dài nhưng Sasori thì khác, từ đầu trận đến giờ đã hơn mười phút rồi mà nó vẫn chưa biến mất.

 

-“Anh ta không phải là dạng vừa đâu.”

 

-Sao thế Yamato, lúc nãy thấy mi tự tin lắm mà?

 

-Nhưng đấu với những yuusha như anh thì nếu chỉ có tự tin thì e rằng sẽ chết sớm mất!*Cười

 

Sasori đang tấn công tới tấp còn Yamato thì chỉ biết đứng đó đỡ đòn, cậu cố tạo ra tiếng động lớn trong lúc hai lưỡi gươm cạ vào nhau nhưng không may thứ mà Sasori dùng không làm bằng kim loại nên cách này vô dụng. Yamato càng ngày càng bị thụt lùi ra sau, biết rằng mình không còn có thể trụ được, cậu ta nhảy bật ra xa thủ thế và giữ khoảng cách với đối phương.

 

-“Nếu cứ thủ như thế này thì mình không sớm thì muộn cũng chết trước khi Ruri tới, phải tìm điểm yếu của hắn. Cũng giống như tên to con kia, Sasori là loại người chỉ biết đâm đầu vào tấn công và chỉ thủ khi cần thiết nên mình nghĩ anh ta có rất ít skill liên quan tới việc này, mình phải tấn công trước và đánh vào những chỗ sơ hở. Tỉ lệ thành công chỉ có 20% nhưng đây là cách duy nhất.”

 

Yamato lấy trong túi ra ba viên smoke cuối cùng, chuẩn bị tư thế lao vào đối thủ.

 

-Hahaha, ngươi nghĩ ta dễ bị ngươi lừa như hai tên kia ư? Đừng hòng!

 

-Tôi biết một chiến thuật không thể được sử dụng hai lần nhưng tôi xông lên đây.

 

Cậu ta chạy nhanh tới vị trí Sasori đồng thời kích hoạt skill <<illusion strike>> giúp Yamato nhanh hơn bao giờ hết, nhưng tốc độ vẫn này chẳng sánh kịp lưỡi gươm của Sasori, hắn ta dùng nó đâm thẳng vào Yamato nhưng đã bị xuyên qua.

 

-Là ảo giác sao, nhưng hắn ở đâu được cơ chứ?

 

-Chết rồi.Từ lúc nào mà hắn…* Trừng mắt

 

Sasori nhìn xuống dưới đất thì thấy ba quả smoke đã kịp chạm xuống nền nhà, ngay lập tức khói bay mù mịt khắp nơi khiến tầm nhìn của hắn lập tức bị hạn chế.

 

-Chết tiệt!

 

Yamato đã kịp bám lên trần nhà và chuẩn bị tư thế lập tức lao thẳng  xuống vị trí Sasori giáng một cú chém thật mạnh vào hắn ta. Nhưng không may Sasori đã kịp tránh đòn tấn công này khiến cậu ta vô cùng ngạc nhiên.

 

-Không thể nào!

 

-Người nghĩ ta không thể cảm nhận được đòn tấn công đơn giản như thế sao!*Cười

 

-Nhưng còn cái này thì sao!

 

Vừa tiếp đất, Yamato liền ném hai quả bom mini về phía Sasori khiến hắn bất ngờ và ngay lập tức lùi ra xa.

 

-Lại dùng bom nữa à tên hèn hạ!

 

-<<Illusion strike>>.

 

Ngay khi quả bom mini nổ thì Yamato chạy nhanh ra phía sau Sasori dùng gươm đâm thẳng vào hắn. Nhưng về mặt phản xạ thì không ai có thể vượt qua Sasori, hắn ngay lập tức né về phía bên trái nhưng Yamato hiện ra phía sau hắn đột nhiên biến mất.

 

-Không… Không thể nào!!

 

Từ bên trong khói của quả bom mini, Yamato bất ngờ lao ra phía Sasori và đâm thẳng vào bụng hắn khiến thanh hp liên tục giảm xuống. Nhưng hắn ta đã kịp dùng lưỡi gươm laze phát ra từ tay đâm vào vai Yamato, bây giờ thì cả hai đều bị thương nặng.

 

-Vậy là ngươi đã hứng quả bom đó và sử dụng ảo ảnh làm ta sơ hở sao?

 

-Hừ, ông anh không biết là mình phòng thủ tệ lắm sao.*Cười

 

-Haha, đây là lần đầu tiên ta phải đấu với một kẻ sử dụng kế hoạch hèn hạ như ngươi đầy.

 

-Vậy là ngươi không biết, trong trận đầu dù phải làm cách nào đi nữa nhưng chỉ cần chiến thắng là quan trọng nhất. Đặc biệt là đối với ai đó hơn tôi những 22 level.

 

-Khá lắm nhóc con, nhưng sớm muộn gì thì ta và ngươi cũng phải chết thôi, thanh hp của cả hai đang dần cạn kiệt, không lâu nữa thì cả hai ta sẽ cùng  sang thế giới bên kia đấy ngươi hiểu ta nói gì không hả?

 

-Xin lỗi, nhưng từ chết không có trong từ điển của tôi.

 

Nói xong, Yamato liền lấy một item dạng kim tiêm đâm vào chân mình, lượng hp của cậu ta đang dần hồi phục.

 

-Ngươi đã sai lầm khi không mang item bên mình rồi đấy Sasori!

 

-Tên khốn.*Hét

 

-Xin lỗi ông bạn nhưng tôi chưa thể chết ở đây được.

 

-Ta cũng thế!

 

Sasori liền rút lưỡi gươm khỏi vai của Yamato ra và đá cậu ta cùng thanh gươm ra xa. Hắn liền lấy trong túi ra một viên item trị thương nhỏ khiến thanh hp ngừng giảm.

 

-Vậy ra đây là kế hoạch của ngươi sao, chờ khi ta tan biến sẽ lấy item đó ra sử dụng?

 

-Đúng đấy, nhưng không ngờ người lại đi trước ta một bước.

 

-Trong trận đấu người đi trước chính là người chiến thắng.

 

-Sao ngươi chưa chịu từ bỏ hả, ranh con?*Thở gấp

 

-Vì ta còn một lời hứa phải thực hiện và ta sẽ không từ bỏ nó.*Cười

 

-Ngươi mạnh hơn ta tưởng đấy!

 

-Unlimited boo…

 

Lúc này Sasori đã bắt đầu mệt mỏi, nhân cơ hội này Yamato liền sử dụng special skill unlimited boost để đánh bại hắn ta. Thế nhưng chưa kịp kích hoạt thì Yamato bèn trừng mắt lên nhìn về phía Sasori, hắn ta đã bị một lưỡi gươm màu xanh lá đâm từ phía sau khiến thanh hp tiếp tục giảm xuống. Cậu ta ngay lập lức thu gươm và chạy lại đỡ Sasori.

 

-Này anh không sao chứ, cố gắng lên!

 

-Cái… Cái quái gì thế?*Hấp hối

 

-Là… Là oni à?*Sợ hãi

 

Trước mặt cả hai, một thứ gì đó đang chậm rãi tiến tới tứ phía lối vào, nghe tiếng bước chân nặng trịch làm mặt đất hơi rung cùng với tiếng cạ của kim loại thì Yamato đã đoán ra được rằng dù có là gì đi chăng nữa thì thứ này chắc chắn được trang bị một chiến giáp rất khó để xuyên thủng. Đúng như vậy, một tên mặc giáp màu xanh bọc toàn thân kể cả khuôn mặt chỉ lộ ra hai con mắt đỏ rực chứa đầy sát ý, tay hắn cầm một thanh gươm dài tầm hai mét được thiết kế theo kiểu Châu Âu, tên của nó là Otto.

 

-Là người à?

 

-Không, tôi không cảm thấy chút sinh lực nào từ hắn, có lẽ đây là một oni, nó đang bảo vệ ngôi đền này!

 

-Đẳng cấp của nó khác với những con oni mà ta từng đối đầu.

 

-Anh nấp vào nơi an toàn mau, tôi sẽ đối phó với nó. Dù gì thì thanh hp của tôi vẫn còn đầy…

 

Chưa kịp nói xong thì bộ giáp đã áp sát vào Yamato chuẩn bị chém đứt cậu ta, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu chỉ biết đứng trơ mắt nhìn nó ra tay.

 

-Thôi xong!!!

 

Đột nhiên Sasori dùng hai lưỡi gươm chạy lên trước Yamato tấn công bộ giáp khiến nó lùi ra xa mà chưa kịp làm gì cả.

 

-Cảm… Cảm ơn!

 

-Vậy là hòa nhé, vả lại ta cũng không muốn ngồi đó để một thằng nhóc level 28 bảo vệ mình đâu. Cùng hợp sực đánh bại con oni này nào!*Cười

 

-Nhưng thanh hp của anh…

 

-Đựng bận tâm tới ta, tập trung xử lí nó trước đã!

 

-Được, nhưng nếu anh có bị gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé.

 

Thế là cả hai đã cùng nhau hợp tác đánh bại bộ giáp. Trong khi đó nhóm của Ruri và Akako đã đi được một đoạn đường dài, có lẽ cả hai đã từ ngôi đền đi tới ngọn núi nơi mà Yamato đang chiến đấu.

 

-Đây là đâu đây, tôi có cảm giác như mình không còn ở ngôi đền kia nữa!

 

-Có vẻ như chúng ta đã đi đến một nơi khác, nhưng đây là đâu mới được?

 

-Có thể đây là nơi cư trú của con oni mà quest yêu cầu!

 

-Ta cùng đi tìm xung quanh xem.

 

Cả hai cùng đi quanh quẩn tìm kiếm nhưng chẳng có gì cả, và cứ tiếp tục đi thì cuối cùng cả hai cũng đến ngõ cụt.

 

-Không thể đi tiếp được nữa, có vẻ như ta bị lạc rồi.

 

-Không thể nào!

 

-Khoan đã, tôi cảm thấy có thứ gì đó xung quanh bức tường này.

 

Ruri bèn lấy tay chạm mạnh vào từng cục gạch trên tường, cuối cùng cũng có một cục lún sâu vào bên trong. Một cánh cổng lớn chợt xuất hiện ngay trước cả hai, có vẻ như nó không khóa nên chỉ cần đẩy nhẹ là có thể mở được.

 

-Ta vào trong nhé!

 

-Này khoan đã, có thể bên trong rất nguy… Cậu có nghe tớ nói gì không thế hả?

 

Akako chưa kịp nói xong thì đã quá trễ, cách cổng đã được Ruri mở ra và bước vào bên trong. Khi vừa bước vào thì những ngọn đèn hai bên vách tường liền sáng lên, cả hai chưa kịp phản ứng thì bất ngờ, một con oni lớn đã đứng phía sau cánh cổng chờ sẵn.

 

-Đây… Đây là oni à?*Run

 

-Akako lùi về phía sau mau, tôi sẽ đối phó với con oni này!

 

Một con oni lớn bất ngờ xuất hiện, hình dạng của nó giống như là một con rồng khổng lồ làm bằng gỗ cùng với những ngọn cây mọc trên thân, tên nó là turquoise dragon, một trong những oni hệ trong ở Tengoku

 

-Có vẻ như con rồng này là oni mà quest yêu cầu phải tiêu diệt đấy.

 

-Cẩn thận đấy Ruri!

 

-Yên tâm!

 

Ruri rút dao ra chuẩn bị chiến đấu thì thiết bị trong tai cô và Akako bỗng nhiên phát ra một tiếng nói.

 

-Akako, Ruri hai người đang đi lang thang nơi nào thế?*Hét

 

-Yamato là anh đấy ư?

 

-Ừ tôi đây, mà việc đó không quan trọng, hai người không sao chứ?

 

-Bọn tôi vẫn ổn.

 

-May quá, mà tôi đang bận chiến đấu với một tên khó xơi đây, cô lại giúp tôi được chứ?

 

-Xin lỗi anh, nhưng tôi cũng đang bận đây!

 

-Cái gì? Bên cô cũng có kẻ thù sao?

 

-Phải, một con rồng khá lớn. Hình như đây là con oni mà quest này yêu cầu tiêu diệt.

 

-Một con rồng sao, có lẽ nó là nguyên nhân gây ra sương mù và những con oni tấn công làng. Một mình cô thì ổn chứ?

 

-Đừng xem thường tôi nhé, tôi có thể xử lý con này!

 

-Uhm, vậy trông cậy vào cô đấy.

 

Sau đó giọng nói của Yamato từ thiết bị liên lạc đã bị ngắt, bây giờ chỉ còn một mình Ruri đối đầu với oni nhưng cô ta không hề tỏ vẻ sợ hãi.

 

-Mình sẽ cho Yamato thấy sức mạnh của mình sau nhiều thời gian tập luyện, mình sẽ bảo vệ anh ta.

 

Ruri sử dụng siêu tốc độ của cô ta lao vào oni, nó liền lấy đuôi đập một cú thật mạnh xuống dưới đất khiến mặt đất nứt ra nhưng cô ta đã kịp nhảy lên cao.

 

-Assassin class skill <<shadow clone impact>>

 

Cô phóng dao thẳng vào oni và kích hoạt skill, từ một con dao bỗng nhiên xuất hiện hàng chục con dao khác đồng loạt lao vào gây sát thương lên oni nhưng vì da của nó quá cứng nên không có tác dụng gì.

 

-Skill này tuy mạnh nhưng đối với những con oni cỡ lớn thì nó coi như vô dụng.

 

-Chưa hết đâu, <<infinte bomb barrage>>!

 

Tất cả những con dao được cắm lên người con oni đó đều đồng loạt phát nổ liên hoàn khiến khói bay mù mịt căn phòng.

 

-Kết thúc chưa thế?

 

-Chưa đâu!

 

Khói tan hết nhưng con oni vẫn đứng trơ ra đó mà chẳng hề trầy xước gì cả, skill vừa rồi không những không làm gì được và còn khiến nó nổi điên lên, nó bèn dùng móng vuốt tấn công Ruri nhưng cô ta liền sử dụng dao chém nát cả cánh tay bên phải của nó.

 

-Tuyệt… Tuyệt quá!

 

-Nói cho người biết, ngươi cũng khá đấy!

 

Ruri ôm cánh tay trái ngã xuống, vai của cô chảy rất nhiều khiến thanh hp không ngừng giảm xuống. Vì mất một cánh tay nên con oni cũng không thể giữ thăng bằng được nữa, nó liền ngã về phía sau.

 

-Ruri cậu không sao chứ? Tớ sẽ trị thương cho cậu!

 

-Cứ mặc kệ tôi, chạy đi!

 

-Sao tôi có thể bỏ mặt đồng đội ở đây được cơ chứ, dù trong bất cứ tình huống nào đi nữa…

 

-Thì đồng đội vẫn luôn là thứ quan trọng nhất!*Yamato nói

 

Câu nói của Akako làm cô nhớ tới Yamato, cậu ta cũng nói với Ruri điều đó khi đang hồi phục cho cô trong lúc thực hiện quest, nước mắt của Ruri cứ liên tục tuông ra trong vô thức.

 

-Cậu… Cậu không sao chứ?

 

-Có vẻ tôi lại nợ cậu và Yamato một lần nữa rồi nhỉ, đúng là cậu mới là bạn đồng hành phù hợp với anh ta đấy.*Cười

 

-Ha… Hả!*Đỏ mặt

 

-Cảm ơn cậu, tớ cảm thấy đỡ đau hơn rồi, giờ thì tôi sẽ kết thúc con oni này ngay tại đây! *Lau nước mắt

 

-Cẩn thận đấy!

 

Ruri từ từ bước tới đối mặt với con oni một lần nữa, cô ta rút một thứ gì đó trong túi ra. Đó chính là tám cây kim bằng sắt kẹp ở giữa hai ngón tay, xung quanh cô tỏa đầy sát khí.

 

-Thứ này chính là… Dark gear(hắc khí). Cậu có thể sử dụng được nó sao?

 

-Đây chính là sức mạnh thật sự của tôi, dark gear silent death.

 

Dark gear hay còn gọi là hắc khí là thứ vũ khí ở đẳng cấp cao hơn tất cả những vũ khí bình thường khác, các yuusha sử dụng được nó sẽ có thể sử dụng được những sức mạnh đặc biệt mà vũ khí thường không thể mang lại.

 

Ruri lại xông tới và nhảy lên phía trên con oni, chạy dọc theo lưng của nó và nhảy bật lên cao.

 

-Mình đã hứa với anh ta là sẽ chiến thắng, nếu mình không giữ lời thì sẽ không còn mặt mũi nào để gặp anh ấy mất.

 

-<<Vision break>>!

 

-Sử dụng skill này, ta có thể nhìn thấy tất cả điểm chết trên cơ thể ngươi, dù có là oni đi chăng nửa thì cũng phải có tử huyệt thôi.

 

Cô liền phóng cả tám cây kim lên những tử huyệt của oni khiến nó hoàn toàn bị tê liệt. Sau đó Ruri rút dao ra lao thẳng xuống dưới với tốc độ kinh hoàng và chém đứt con oni đó ra làm trăm mảnh.

 

-Mạnh thật đấy, ra đây chính là sức mạnh của dark gear sao?

 

-Em… Em thắng rồi nhé, Yamato-kun!

 

Con oni ngay lập tức tan biến thành những hạt đom đóm màu xanh bay khắp nơi trong phòng, Ruri vì cạn sp nên ngất ngay tai chỗ nhưng Akako đã kịp đỡ cô ta.

 

-Cậu làm tốt lắm Ruri-chan!

 

-Tớ thắng rồi.*Cười

 

-Uhm.*Cười

 

Quay trở lại mười phút trước khi Ruri hạ con oni đó thì cả hai yuusha là Yamato lẫn Sasori đều đang bất lực trước bộ giáp mà họ đang đối đầu.

 

-Chết tiệt, mọi đòn tấn công của chúng ta đều vô dụng, bộ nó bất khả chiến bại hay sao thế?

 

-Không, mọi thứ dù có mạnh đến đâu cũng phải có yếu điểm, chỉ là hiện giờ chúng ta vẫn chưa tìm ra thôi!

 

-Được, vậy thì tôi sẽ câu giờ cho cậu. Cố mà tìm ra điểm yếu đi nhé!

 

-Này, tôi chưa nói là mình có thể tìm được mà!

 

Sasori lao vào tấn công bộ giáp tới tấp, thế nhưng mọi cú chém của anh ta cũng chẳng làm được gì nó, bộ giáp dùng gươm tấn công Sasori nhưng anh đã kịp né. Sasori bèn đá mạnh vào chân bộ giáp khiến nó mất thăng bằng và sử dụng skill.

 

-<<Giant slash>>.

 

Hai lưỡi gươm trên tay Sasori đột nhiên to ra, anh ta dùng nó đâm mạnh vào bụng của bộ giáp làm phát ra một tiếng nổ lớn.

-Ngươi chết chắc!

 

-Không thể nào!*Rung

 

Không may bộ giáp đã kịp dùng gươm để trước ngực chặn đòn tấn công của Sasori, sau đó thanh gươm của nó sáng lên và chém một nhát vào Sasori khiến thanh hp của anh giảm chỉ còn một phần ba.

 

-Sasori anh không sao chứ?

 

-Nó quá mạnh, cả hai ta không làm gì được cả!

 

-Mình vẫn chưa nhìn ra điểm yếu hay sơ hở của con oni này, chẳng lẽ thế là hết sao? Không mình vẫn còn lời hứa để thực hiện, không thể để thua ngay lúc này.

 

-Này Sasori, hay tôi và anh cùng xông lên nhé!*Cười

 

-Bộ ngươi có chiến thuật gì sao?

 

-Haha, tôi cũng muốn lắm, nhưng hiện giờ thì chỉ còn hy vọng vào đòn tấn công phối hợp của cả hai thôi.

 

-Hừ đành vậy, còn hơn ngồi đây chờ chết.

 

Sau đó, Yamato xông lên tấn công bộ giáp trước. Cậu ta giương gươm ra định chém đôi bộ giáp khiến nó lùi về thủ thế nhưng thanh gươm lại xuyên qua bộ giáp và Yamato biến mất, nó chưa kịp nhận ra thì phía sau, Sasori chém vào bộ giáp khiến nó tiến về phía trước. Bộ giáp không phản ứng kịp thì Yamato đã lao ra trước dùng gươm đâm thẳng vào nó.

 

-<<Unlimited boost>>.

 

Yamato chưa kịp tấn công thì bộ giáp đã tạo một lá chắn làm vô hiệu hóa đòn đánh của cậu, lá chắn mà oni tạo ra bao bọc khắp người nó.

 

-Sasori, có sơ hở!

 

Trước khi lá chắn được tạo ra, Sasori nhanh tay ném một quả bomb mini vào bên trong khiến nó không thể thoát được vì tấm chắn đã được hoàn thành. Quả bomb phát nổ làm khói bay kín là chắn buộc nó phải vô hiệu hóa tấm chắn, nhân cơ hội Yamato và Sasori cùng nhau sử dụng special skill xông lên kết liễu bộ giáp.

 

-<<Unlimited boost>>.

 

-<<Giant slash>>.

 

Cả hai cùng nhau xông vào nhưng lập tức bị hất ra bởi một áp lực tỏa ra từ bộ giáp, xung quanh nó chợt tỏa ra một luồng hào quang màu xanh lá bao bọc khắp người nhanh chống áp đảo hai người.

 

-Có vẻ như hai ta đã buộc nó phải dùng hết sức nhỉ?

 

-Cảm giác gì thế này?*Sợ hãi

 

Yamato chợt nghe những tiếng nói lạ phát ra xung quanh bộ giáp.

 

-Cứu tôi với!

 

-Có ai không… Cứu tôi!

 

-Đau quá!

 

-Những giọng nói này là…

 

-Là người dân trong làng, những người bị bọn oni sát hại!*Sợ hãi

 

-Đến với chúng tôi nào, Yamato!

 

-Đi cùng chúng tôi nhé!

 

Yamato đột nhiên bị những giọng nói đó thao túng, cậu từ từ bước đến chỗ bộ giáp trong vô thức cứ như nó đang sai khiến cậu.

 

-Đừng nghe bọn chúng, Yamato!*Hét

 

Cậu ta vẫn cứ tiếp tục bước đi mặc dù Sasori đã cố ngăn lại. Hiện giờ, trước mặt Yamato là một người phụ nữ mặc áo khoác trắng mà cậu thấy trong giấc mơ đang dang tay ra chào đón cậu.

-Đến đây với ta nào, Yamato-kun!

 

-Bà là ai?

 

-Ta sẽ giải đáp mọi thắc mắc của con, nào đến đây!

 

Yamato sắp đưa tay ra nắm lấy tay người phụ nữ đó thì cậu ta chợt bị thứ gì đó cản lại, xung quanh căn phòng nơi mà cậu và Sasori đang chiến đấu bỗng xuất hiện những hạt đom đóm xanh bay khắp phòng hệt như lúc Ruri đánh bại con oni đó.

 

-Cái gì thế này?

 

Sợi dây chuyền nhặt được ở ngôi đền mà cậu ta đang đeo đột nhiên sáng lên khiến cậu khựng lại. Cậu ta bỗng dưng cảm thấy ấm áp lạ thường, nước mắt không ngừng tuôn ra, Yamato không còn ở trong căn phòng đó nữa mà là một không gian màu xanh vô tận.

 

-Đây là đâu thế?

 

Cậu cứ tiếp tục bước đi, vừa quan sát xem mình đang ở đâu thì đột nhiên dừng lại vì có một người chợt xuất hiện chặn cậu lại.

 

-Gazel-san? Anh làm gì ở đây thế?*Ngạc nhiên

 

-Hình như cậu đang gặp khó khăn nhỉ?*Cười

 

-Ờ, hình như là vậy!

 

-Hình như?

 

-Mà chuyện đó không quan trọng, đây là đâu thế? Anh bảo tôi là tách nhóm nhưng sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?

 

-Chuyện cũng khá dài, nhưng nói cho gọn thì đây chính là không gian được tạo ra khi bạn cậu đánh bại turquoise dragon, oni được gia tộc của tôi sử dụng để bảo vệ báu vật.

 

-Vậy là họ đã làm được, mà anh đã tìm được báu vật rồi sao?

 

-Báu vật của gia tộc tôi chính là sợi dây chuyền mà cậu đang đeo đấy, nó được gọi là lam ngọc

 

-Cái gì, thứ này mà là báu vật sao?*Há mồm

 

-Haha, cậu còn nhớ mật mã chứ? Item này chỉ dành cho những ai xứng đáng với nó, có vẻ như cậu đã được nó chọn dù tôi cũng không hiểu tại sao.

 

-Quên chuyện đó đi, con oni mà gia tộc anh tạo ra chính là tứ tạo ra xương mù và sát hại người dân trong ngôi làng đúng chứ?

 

-Huhm, thật ra người dân trong ngôi làng chính là những người thuộc gia tộc của tôi, họ sinh sống ở đây để bảo vệ lam ngọc và ngọn núi.

 

-Thế thì sạo họ lại…

 

-Là do cha tôi, ông ta là người đã bị gia tộc trục xuất khỏi làng vì muốn độc chiếm báu vật cho riêng mình. Vì mục đích trả thù nên ông đã trở thành một yuusha tài năng và sử dụng ma thuật để xóa trí nhớ của người dân trong làng khiến họ quên nguồn gốc của mình đồng thời tạo ra sương mù và oni hạ sát từng người một.

 

-Bộ giáp mà cậu đang chiến đấu chính là thứ mà cha tôi sử dụng để tiêu diệt những ai dám đụng vào báu vật này ngoài ông, thân thể của tôi hiện giờ đã bị bộ giáp chiếm giữ và cậu cần phải thay tôi phá hủy nó.

 

-Không được, vì như thế anh cũng sẽ…

 

-Cậu còn một lời hứa phải thực hiện mà đúng không?

 

-Nhưng…

 

Đột nhiên, xung quanh Yamato xuất hiện rất nhiều người, họ đều nhìn về phía cậu bằng ánh mắt đầy niềm tin và hy vọng.

 

-Đây là những nạn nhân của bọn oni kia sao?

 

-Đây là những người thuộc gia tộc của tôi, tất cả bọn họ đều tin tưởng cậu, Yamato-kun!

 

-Nhưng phải còn cách nào khác chứ, tôi không muốn anh phải hy sinh đâu Gazel-san!

 

-Thật ra dân làng không chỉ trục xuất cha tôi mà còn có cả tôi, tôi bắt đầu biết được sự thật qua di chúc mà cha để lại. Ban đầu tôi đến đây cũng chỉ để lấy sợi dây chuyền mà cha tôi ao ước, tôi cũng chỉ giống cha tôi thôi, tôi đã căm ghét gia tộc từ nhỏ vì đã trục xuất cha.

 

-Thế nhưng khi nghe cậu trò chuyện với dân làng và con bé Yuki, tôi đã bắt đầu nhận ra là tôi đã hiểu sai mọi người. Tôi muốn chuộc lỗi bằng việc tiêu diệt con oni nhưng lại bị cha tôi chiếm hữu.

 

-Anh…

 

-Nhưng tôi tin ở cậu Yamato, cậu là người biết quan tâm tới bạn bè và đồng đội. Tôi tin chắc cậu sẽ làm được!

 

Đột nhiên có hai người chợt xuất hiện phía sau Yamato.

 

-Cảm ơn cậu vì đã cứu con gái của chúng tôi!*Cười

 

-Hai người là…

 

-Chúng tôi đặt niềm tin ở cậu, hãy cứu lấy dân làng Yamato. Chỉ cần cậu phá hủy bộ giáp thì tất cả sẽ kết thúc!

 

Lúc này, Yamato hoàn toàn bất động, không hề di chuyển nên bộ giáp nhân cơ hội lao tới tấn công cậu ta.

 

-Yamato!*Hét

 

Thế nhưng ngay lập tức, đòn tấn công của nó bị Yamato dùng gươm chặn lại một cách đơn giản, xung quanh cậu tỏa ra một hào quang trắng hệt như lúc sử dụng unlimited boost, cậu ta liếc nhìn nó bằng cặp mắt đầy giận giữ, có vẻ như Yamato đang dồn mọi hận thù lên bộ giáp, muốn bắt nó phải trả giá vì đã sát hại dân làng và cả Gazel.

 

-Xin lỗi anh Gazel!

 

Yamato từ từ tiến lại gần bộ giáp, cậu ta càng lại gần thì nó lại càng lùi ra sau. Tực giận, nó liền kích hoạt special skill làm thanh gươm sáng lên là lao vào Yamato.

 

-Chết tiệt! Ta vẫn chưa chịu thua đâu.

 

-Triệu hồi linh thú, fire scropion. Kích hoạt skill <<fire tornado>>!

 

Sasori đặt tay xuống đất sử dụng skill triệu hồi linh thú, một skill đặc biệt của các yuusha cấp cao để gọi ra một con bọ cạp đỏ rực. Nó liền tạo một cơn lốc xoáy lửa bao quanh bộ giáp khiến nó không thể di chuyển được.

 

-Ngay lúc này Yamato!

 

Khi cơn lốc biến mất, Yamato liền lao tới với tốc độ cực nhanh chém bộ giáp ra thành trăm mảnh và ngay lập tức nó liền tan biến vào không khí.

 

-Thắng rồi!

 

-Tất cả đã kết thúc.

 

Ngọn núi bèn rung chuyển dữ dội khiến đất đá rơi xuống và mặt đất như sắp nứt ra.

 

-Chỗ này sắp sập rồi ta mau chóng ra khỏi đây thôi.

 

-Nhưng tôi hết sức rồi!

 

Yamato ngã xuống nhưng may mắn thay Sasori đã đỡ  cậu ta và cõng cậu chạy thoát khỏi căn phòng, trên đường thoát thân họ gặp nhóm của Akako và cả bốn người cùng chạy ra khỏi ngọn núi. Vừa chạy ra cửa hang thì ngọn núi đã sập xuống không còn gì cả.

 

-Ta thoát rồi!

 

-Mà sao anh lại đi với Yamato thế hả, Sasori?

 

-Ờ thì chuyện cũng khá là dài, nói chung bây giờ biết tôi theo phe các người là được rồi.

 

Khi Yamato tỉnh giấc, cậu ta đang ở nhà của trưởng làng, lúc này mọi người ai cũng chạy vào hỏi thăm và cảm ơn cậu ríu rít khiến cậu không hết xấu hổ nhưng cũng rất vui vì mình đã cứu dân làng thoát khỏi tai họa. Yamato bèn kể hết cho mọi người nghe về Gazel và câu chuyện mà cậu nghe từ được anh ta, không khí xung quanh bỗng dưng im lặng lạ thường.

 

-Chuyện là vậy đấy mọi người!

 

-Không ngờ Gazel, anh ta đã hy sinh vì chúng ta!*Khóc

 

-Đừng khóc Akako, tôi đã hứa với anh ta là sẽ giúp đỡ dân làng vì thế tôi tin rằng anh ta hiện giờ đang rất là hạnh phúc, phải không Gazel-san!*Nhìn lên trời

 

-Mọi người hãy dành một phút để tưởng nhớ cho Gazel, người vĩ đại nhất của gia tộc chúng ta.

 

Buổi tối đó trôi qua thật nhanh chóng. Sáng hôm sau Yamato cùng mọi người chuẩn bị lên đường về nhà, họ có rũ dân làng đi theo nhưng lại bị từ chối.

 

-Mọi người đã quyết định là không đi khỏi đây sao? Nếu ra khỏi đây thì chắc chắn sẽ có một cuộc sống tốt hơn đấy!

 

-Không sao, khi nghe cậu nói gia tộc bọn tôi đã sinh sống ở đây rất lâu để bảo vệ ngôi đền. Tuy nó đã không còn nữa nhưng bọn tôi vẫn muốn ở lại quê hương của mình, dù sao thì tôi cũng đã quen với cuộc sống ở đây rồi mà.

 

-Vậy thì tôi tôn trọng quyết định của mọi người!*Cười

 

-Bảo trọng nhé Yamato và các bạn!

 

-Tạm biệt ông, trưởng làng!

 

-Tạm biệt mọi người!

 

Khi Yamato chuẩn bị khởi hành thì cô bé Yuki vội chạy lên trước Yamato khiến cậu dừng lại và cúi xuống. Con bé đưa cho Yamato một chiếc vòng tay bằng vàng và đeo lên tay cậu ta khiến Yamato vô cùng bất ngờ.

-Đây là kỷ vật của ba mẹ em, anh hãy giữ nó và luôn nhớ tới em nhé oni-chan.

 

-Được thôi, đổi lại khi nào em lớn lên một chút và muốn trở thành một yuusha thì em có thể gặp anh bất cứ lúc nào nhé!*Vỗ đầu

 

-Va… Vâng!*Đỏ mặt

 

Yamato đi được một đoạn xa làng thì Yuki bèn hét lên thật to.

 

-Khi nào lớn lên thì em sẽ cưới anh đấy, oni-chan! *Hét to

 

-Ca… Cái gì!*Đỏ mặt

 

-Anh tệ thật đấy Yamato! *Ruri nói

 

-Yamato thật quá đáng! *Akako nói

 

-Này, tôi có làm gì đâu chứ!

 

-Sướng rồi nhé Yamato.*Cười

 

-Cả anh nữa sao Sasori-san!

 

Sau đó Yamato quay về phía Yuki nở một nụ cười thân thiện và tạm biệt cô bé. Sáng hôm sau thì cả bọn cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng, nhóm ba người Sasori, Mai và Shu đã quyết định đi đường khác với Yamato mặc dù cậu có rủ đi cùng nhưng lại bị từ chối.

 

-Vậy là mọi người quyết định không đi cùng với chúng tôi sao?

 

-Đúng vậy, dù sau thì bọn ta cũng là những kẻ săn báu vật, ta sẽ không bao giờ từ bỏ công việc này đâu nên một ngày nào đó có lẽ ta với ngươi sẽ là kẻ thù đấy Yamato.

 

-Vậy thì lúc đó tôi nhất định sẽ ngăn cản anh lại!

 

Nói xong, Sasori bước tới chỗ Ruri.

 

-Ruri, cô đi cùng với bọn tôi chứ. Tôi muốn cô làm đội trưởng của nhóm mới mà tôi vừa thành lập.

 

-Sao lại là tôi chứ?

 

-Vì cô là người thích hợp nhất chứ còn gì nữa vả lại từ trước đến giờ cô chỉ đi một mình thôi đúng không?

 

-Nhưng còn…

 

-Sướng nhé Ruri, cuối cùng cô cũng được một nhóm chiêu mộ, còn là nhóm trưởng nữa chứ!*Cười

 

-Anh vẫn hệt như lúc chúng ta gặp nhau, Yamato!

 

-Đừng lo cho tôi, tôi và Akako sẽ là một cặp hoàn hảo thôi!

 

-Anh… Anh đang nói cái gì thế Namikaze-kun!*Xấu hổ

 

-Cặp hoàn hảo sao…*Cúi mặt xuống đất

 

-Sao thế Ruri-chan!

 

-Được thôi, vậy thì tôi sẽ không quan tâm tới anh nữa. Tôi sẽ gia nhập nhóm của Deyar!

 

-Uhm, khi nào gặp lại thì chắc chắn tôi sẽ mạnh hơn cho mà xem!

 

-Tôi cũng vậy, hẹn gặp lại Yamato!

 

Cả hai cùng bắt tay nhau hẹn ngày gặp lại, Yamato chỉ biết nở nụ cười với Ruri khiến cô càng không muốn rời xa cậu ta. Bất ngờ, Ruri nhảy bật vào Yamato hôn lên mà cậu ta.

 

-Thế… Thế này là thế nào hả Ruri!*Bất ngờ

 

-Không có gì!*Đỏ mặt

 

-Này Yamato, tôi cần nói chuyện riêng với cậu!

 

-Sao thế Sasori-san?

 

-Thật ra tôi không phải là master của Red lizard!

 

-Cái gì? Anh không phải sao?

 

-Uhm, thật ra tôi được mời vào guild ba tháng trước. Nhưng tôi đã quyết định sẽ rời khỏi guild và thành lập một nhóm mới.

 

-Thế ai là master của red lizard là ai thế?

 

-Tôi chỉ biết hắn ta tên là Amole, level 70 và hắn cực kỳ mạnh. Những hạnh động của guild này rất mờ ám, có lẽ cậu sẽ phải đối đầu với guild này trong tương lai không xa đấy Yamato.

 

-Lúc đó tôi nhất định sẽ đánh bại hắn!

 

-Tôi rất mừng khi cậu nói vậy đấy Yamato, cậu có thể liên lạc với nhóm chúng tôi bất cứ lúc nào.

 

Sau đó Yamato tạm biệt nhóm của Ruri và đi một con đường riêng, cả hai cách nhau ngày càng xa nhưng Ruri lại không hề hối hận khi phải cách xa Yamato vì cô nghĩ dù có xa nhau đi nữa thì cậu ta vẫn luôn quan sát cô, càng nghĩ về Yamato thì cô lại càng muốn mình mạnh hơn để rồi một ngày cả hai lại có dịp so tài với nhau như lúc trước.

 

-Vậy bây giờ chúng ta đi đâu nữa đây Namikaze-kun?

 

-Đi đâu sao?

 

-Thiệt tình, ban đầu tôi cứ tưởng anh đang đùa khi nói rằng mình không nhận bit thưởng trong quest này nữa đấy!*Thở dài

 

-Thôi nào, việc gì phải buồn như vậy chứ, ít ra vẫn còn cô đi theo tôi mà!

 

-Hai việc này thì liên quan gì với nhau chứ? *Đỏ mặt

 

-Được, tôi không biết ta sẽ làm gì tiếp theo nhưng cứ đến thành phố phía Tây gần đây quẩy một bữa cái đã!

 

-Anh lúc nào cũng lạc quan cả Namikaze.

 

-Được, vậy thì tiến đến phía Tây nào!

 

Trong lúc đó tại một dinh thự thuộc guild red lizard, khung cảnh xung quanh sảnh chính của dinh thự chất đầy xác chết của những người thuộc guild này. Chỉ còn hội trưởng là sông sót nhưng ông ta đang bị bao vây ở một góc tường với một khuôn mặt đầy sợ hãi.

 

-Các… Các người là ai hả, tại sao lại tấn công guild của ta!

 

-Ngươi nghĩ sao nếu đây là guild Raiden đứng top 5 khu vực Nhật Bản hả?*Trừng mắt

 

-Dấu hiệu sấm sét trên trán, không lẽ các ngươi thật sự là Raiden sao?*Sợ hãi

 

-Thưa ngài, tôi được biết tên Sasori đã rời khỏi guild này rồi ạ!

 

-Hừ, tên phản bội đó rời khỏi đây rồi sao? Vậy thì không phải tốn thời gian chơi đùa với đống rác này nữa.

 

Sau đó bọn chúng rời khỏi dinh thự, Amole tưởng rằng hắn đã được tha mạng nhưng chưa kịp chạy khỏi đây thì bọn chúng đã cho toàn bộ dinh thự của guild red lizard nổ tung cùng tên master.

 

-Vậy bây giờ ta phải làm gì tiếp theo đây master!

 

-Trước hết thì dẹp chuyện của tên Sasori qua một bên đi, ta còn một thứ phải thực hiện ở thành phố phía Tây nữa.

 

-Hãy tập hợp những tên ưu tú nhất Raiden để chuẩn bị tiên đến thành phố phía Tây.

 

-Tuân lệnh!

—Tác phẩm này chưa kết thúc—


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel