MS18: Thanatos Return

MS18: Thanatos Return
4.75 (95%) 4 votes
Thông tin về người dự thi

– Họ và tên: Nguyễn Thường Tín. À mà cứ gọi Madao là được.

– Facebook: Nguyễn Tín.

– Tên tác phẩm: Thanatos Return.

– Thể loại: Action, còn lại bổ sung sau. 

Tóm tắt nội dung: 

Câu chuyện kể về một thanh niên thủ đoạn tàn nhẫn, sẵn sàng tiêu diệt bất cứ thứ gì cản trở hắn trên con đường đi tìm lại gia đình.


 

THANATOS RETURN


TẬP 1: THANATOS RETURN- TỬ THẦN TRỞ LẠI

 

 

Mơ là gì nhỉ??

Tôi tìm kiếm trên mạng, có rất nhiều chủ đề bàn tán về giấc mơ, nhưng tóm chung lại, thì khái niệm giấc mơ nó là như này:

“Mơ, hay giấc mơ, là những trải nghiệm, những ảo tưởng của trí óc trong khi ngủ…”

Trải nghiệm… Ảo tưởng… Có thật là như vậy không??

Tôi có một giấc mơ rất đặc biệt, nhưng tôi không biết nên gọi nó là trải nghiệm hay là ảo tưởng nữa.

Mà thật sự thì, tôi cũng không chắc đó có phải là mơ không nữa…

CHƯƠNG 1: GIA ĐÌNH SHIRUNA

 

Đầu tiên, tôi là người VN, một gã trai 17 tuổi. Tên thật của tôi khá dài, và cũng không cần thiết, nên tôi sẽ không nhắc tới nó. Hãy gọi tôi là Gin, đó là nickname yêu thích của tôi.

Tôi đang ở giữa một không gian tối tăm, rộng lớn, và chẳng có gì cả. Tôi không ngạc nhiên, không hề sợ hãi, hay là có bất cứ phản ứng nào cả. Tôi chỉ đơn giản là chờ đợi, vì đã có không biết bao nhiêu lần, tôi thấy mình ở trong cái không gian này rồi.

“Chào cô.”

Tôi làm kí hiệu tay để chào, khi mà trước mặt tôi, một cô gái xuất hiện. Đó là một cô gái trẻ, mái tóc màu lam dài quá thắt lưng, đôi mắt trong veo cũng màu lam, cực kì xinh đẹp. Nhìn thấy tôi, nét mặt cô rạng rỡ hẳn ra, đôi mắt sáng long lanh và môi cười một cái tươi ơi là tươi. Nhưng cũng giống tôi, cô không nói gì mà giơ tay đáp lại lời chào của tôi bằng thủ ngữ.

“Anh khoẻ chứ??”

“Tôi ổn, còn cô??”

“Em chỉ thấy nhớ anh thôi.”

Tất cả giao tiếp của tôi và cô đều là thủ ngữ. À mà đừng có hiểu lầm, tôi không hề bị câm hay cái gì tương tự đâu, và cả Aoi cũng vậy. Tí quên, Aoi là tên mà tôi gọi cô gái “màu lam” kia, vì không chỉ màu tóc và màu mắt, đến cả bộ váy đơn giản mà cô mặc cũng màu lam nốt. Ban đầu tôi tính gọi cô là “Blue”, nhưng nghĩ lại thì, “Aoi” nghe hay hơn nhiều…

Lí do khiến tôi và Aoi sử dụng thủ ngữ, bởi vì trong cái không gian mà tôi và Aoi gặp nhau lúc này, cả tôi lẫn Aoi đều không thể nào phát ra được bất kì âm thanh nào hết. Tuy nhiên, dù đã nhiều lần hỏi tên, bằng thủ ngữ, dĩ nhiên, nhưng Aoi chưa bao giờ trả lời tôi. Thế nên tôi mới gọi cô là Aoi.

Tôi gặp Aoi mỗi tháng một lần. Mà cũng chẳng biết gọi là “gặp” có đúng không nữa, vì tôi chỉ có thể “gặp” Aoi trong mơ. Đêm trăng tròn hàng tháng, tôi đều mơ thấy Aoi.

“Sao anh không nói gì??”

Aoi hỏi tôi, dĩ nhiên là bằng thủ ngữ. Tôi cười hỏi lại:

“Tôi nói cô cũng có nghe thấy đâu mà…”

“Không!! Ý em là… Khoan… Anh chọc em đấy à??”

Aoi lúng túng mãi mới diễn tả hết được bẳng thủ ngữ. Tôi thì cứ nhìn cô cười, khiến cô xấu hổ đỏ mặt hết cả lên.

“Anh xấu quá đi à…”

“Thì sao nào??”

“Thì… Thì…”

“Sao, không nói được à??”

“Giận.”

Tôi không biết mình bắt đầu mơ thấy Aoi từ khi nào, nhưng có lẽ là khá lâu rồi đấy. Vì mãi cho đến khi 10 tuổi, tôi mới nhận ra mình luôn mơ cùng một giấc mơ mỗi tháng. Trong giấc mơ kì lạ đó, tôi thấy Aoi, một cô gái hết sức xinh đẹp, luôn nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã đến lạ kì. Tôi và Aoi không thể nói chuyện, cũng không thể chạm vào nhau. Chúng tôi chỉ có thể nhìn nhau mà thôi.

Tôi thật sự rất ghét ánh nhìn buồn bã của Aoi. Tại sao cô ấy lại nhìn tôi như vậy?? Tôi không biết…

Đến năm 14 tuổi, tôi mới biết đến thủ ngữ. Ngay lập tức, tôi cố gắng sử dụng thủ ngữ để nói chuyện với Aoi. Mất 3 tháng Aoi mới có thể đáp lại lời chào của tôi, bằng thủ ngữ. Rồi mỗi tháng sau đó, Aoi đều biết thêm được vài câu đơn giản. Để đến bây giờ, tôi và Aoi có thể trò chuyện với nhau khá nhiều, dù Aoi vẫn còn tương đối ngượng ngập. Nhưng như thế thì tốt hơn nhiều rồi, nếu như so với hồi Aoi chỉ biết nhìn tôi bằng một ánh mắt buồn bã…

– Reengggg…

“Ô, đến lúc tôi phải đi rồi…”

Tôi nói bằng thủ ngữ, vì ngay cả trong cái không gian kì lạ này, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng báo thức đang kêu inh ỏi cả lên.

“Ôm anh một cái nè…”

Aoi nói bằng thủ ngữ, đồng thời cô làm động tác ôm vào lòng. Tôi khá là bất ngờ, nhưng còn chưa kịp phản ứng, thì Aoi lại nói tiếp:

“Lần tới em sẽ ôm anh bằng đôi tay này…”

Khoan… Khoan đã… Aoi nói như vậy là có ý gì??

Nhưng rồi, tôi tỉnh dậy…

 

– Sao cậu dậy trễ thế??

Một cô gái hỏi tôi, bằng tiếng Nhật. Cô ấy mặc một bộ kimono màu trắng, tóc dài màu đen để xoã, đôi mắt màu đen vừa sắc sảo lại vừa mạnh mẽ. Cô tên là Yanamy, 17 tuổi, cô chủ của tôi.

– Nghe báo thức kêu tớ dậy liền còn gì…

Tôi đáp lại, cũng bằng tiếng Nhật. Mặc dù tôi vẫn chưa hết thắc mắc về những gì mà Aoi nói, nhưng việc của mơ hãy để khi mơ rồi giải quyết. Bây giờ là lúc phải thức dậy rồi.

– Bình thường cậu vẫn thức dậy trước khi báo thức kêu còn gì. Cậu ốm à?? Hay là???

– Không. Ốm đau gì đâu. Tớ khoẻ mà… Cơ mà, sao cậu lại vào phòng của con trai đang ngủ thế hả??

Tôi định đánh trống lảng. Dù sao thì, lúc này Yanamy lúc này cũng đang ở trong phòng riêng của tôi.

– Thì sao nào?? Cậu làm như đây là lần đầu tiên tớ vào đây vậy ấy…

Đánh trống lảng thành công…

– Rồi rồi, tiểu thư à, cậu muốn gì hả??

– Tớ đói rồi, cậu dậy nấu ăn cho tớ đi.

– Hử, nhưng bây giờ mới 5 giờ sáng mà…

– Thì sao hả?? Bây giờ cậu có chịu dậy nấu ăn cho tớ không thì bảo??

– Được rồi, được rồi. Cậu ra trước đi, để tớ thay quần áo đã.

– Nhanh lên đấy nhé.

 

Dưới nhà bếp, tôi xắn tay áo và chuẩn bị bếp núc. Quay qua Yanamy, tôi hỏi:

– Cậu muốn ăn gì hả Yamy??

– Tớ muốn ăn ramen. Mà ai cho cậu gọi tớ là Yamy hả??

– Thế thì tiểu thư Yamy…

– Đừng có gọi tớ là Yamy.

– Yamy- chan??

– Đã bảo là đừng có gọi tớ là Yamy.

Dù cô tiểu thư có vẻ đẹp sắc sảo và mạnh mẽ, cô lại rất dễ nổi nóng. Tôi phải cố lắm mới không bật cười trước đôi má đang phùng ra vì giận dỗi kia.

– Được rồi, được rồi. Một ramen, có ngay đây…

Tôi nói. Nhưng liền đó, có một giọng nói khác ngăn lại:

– Không, cho 3 tô ramen đi…

Cả tôi và Yanamy đều rất ngạc nhiên. Quay lại nhìn, thì ra là ông bà chủ của tôi, cũng là ba mẹ của Yanamy, đã đứng ngay chỗ cửa bếp từ lúc nào.

– Ba, mẹ, hai người đã dậy rồi sao??

– Hai con ồn ào như vậy, thì làm sao mà ba mẹ ngủ được nữa chứ.

Mẹ của Yanamy, bà Tanamy nói. Cũng chính bà là người đã “gọi” 3 tô ramen vừa rồi.

– Con xin lỗi.

Yanamy cúi đầu hối lỗi. Bà Tanamy thì tiến đến bên cạnh và vẹo má cô bé:

– Con tưởng xin lỗi thôi là xong đấy hả?? Không dễ thế đâu. Chừa nè, chừa nè.

Nhìn 2 mẹ con Yanamy và Tanamy, mọi người sẽ không nghĩ họ là 2 mẹ con đâu. Tôi gọi là “bà Tanamy”, vì dù sao đó cũng là bà chủ của tôi(gọi cả 2 người là cô chủ thì phiền lắm cơ). Còn trên thực tế thì bà Tanamy trông cũng giống hệt như Yanamy, hay là ngược lại thì đúng hơn, và dù lớn hơn Yanamy đến 15 tuổi, bà Tanamy trông chẳng khác nào chị gái của cô chủ nhỏ cả.

Cơ mà, chẳng liên quan nhưng, nhìn cách mà bà Tanamy phạt Yanamy, trông cả hai đễ thương lạ kì.

– Thôi nào vợ ơi, đừng chọc con gái nữa mà.

Ba của Yanamy, ông Yamato nói. Không giống vợ mình, ông Yamato là một người đàn ông có vẻ ngoài khá bặm trợn, sẹo đầy trên mặt và trên cả cơ thể, râu tóc thì dài và khá là xồm xoàm. Tuy vậy, mặc cho vẻ ngoài dữ tợn, ông Yamato dặc biệt yêu thương vợ con, đối xử với vợ và con gái hết mực dịu dàng. Cũng chính vì thế mà ông đã giải nghệ, từ bỏ vị trí ông trùm của một băng Yakuza lớn ở Nhật và qua VN sinh sống. Tôi rất khâm phục ông, một người dám vì gia đình mà hi sinh nhiều đến như vậy.

Cơ mà, cũng lại chẳng liên quan, nhưng khi mà ông Yamato ở cạnh bên vợ con, người ta thường nghĩ ông là bố của Yanamy và bà Tanamy cơ, và điều đó làm ông khá là bực mình đấy.

– Chọc là chọc thế nào?? Em đang giận thật đấy. Phải trừng phạt thật nặng thì con nó mới ngoan được.

Bà Tanamy nói trong khi tay vẫn không ngừng vẹo 2 má của Yanamy. Vâng, một lần nữa, cả hai trông rất dễ thương.

– Được rồi, được rồi. Vậy thì em phải phạt cả Gin nữa chứ, vì cả hai đứa nó thì mới ồn ào được, đúng không??

Ông Yamato lấy cớ. Bà Tanamy cũng vì thế mà buông tay khỏi má Yanamy, rồi chỉ về phía tôi:

– Thằng nhóc kia, Yanamy nó đã xin lỗi rồi, sao nhóc còn chưa chịu cúi đầu tạ tội??

– Con xin lỗi ông bà chủ ạ. Nhưng đừng bắt con cúi đầu, vì con đang chuẩn bị 3 phần ramen tuyệt ngon để tạ lỗi đây ạ.

Tôi đáp trong khi vẫn đang loay hoay với khu bếp của mình.

– Tốt lắm nhóc. Như mọi khi, vẫn là nhóc hiểu ý ta nhất.

Bà Tanamy đáp với vẻ hài lòng. Ông Yamato cười bảo:

– Tốt lắm Gin. Cám ơn nhóc.

– Xin ông chủ đừng nói như vậy ạ.

Đó là một buổi sáng thường ngày của tôi, với gia đình Shiruna…

 

Trước hết, xin được nhắc lại, tôi là người VN. Hay đúng hơn, tôi được sinh ra và lớn lên ở VN. Tuy nhiên, mọi người cũng thấy rồi đấy, tôi vô cùng bất thường, theo bất cứ cách hiểu nào cũng vậy. Chỉ riêng giấc mơ gặp Aoi, đã là quá đủ để chứng minh rồi, phải không?? Nhưng mà, đâu chỉ có thế…

Tôi là trẻ mồ côi. Từ khi nhận thức được, tôi đã thấy mình sống ở trong một cô nhi viện rồi. Tôi không hề có bất cứ thông tin nào về ba mẹ của tôi, nhưng cũng không sao, vì tôi chưa từng có ý nghĩ đi tìm họ. Tôi cũng không rõ tại sao tôi lại không hề có chút cảm xúc nào với ba mẹ ruột như vậy, nhưng vì tôi vốn là trẻ mồ côi, nên cũng chẳng có vấn đề gì đâu. Nhưng dù là vậy, có phải là rất lạ không??

Tôi có một cơ thể đặc biệt, đặc biệt tới mức bất thường. Khỏe mạnh, nhanh nhẹn, hay là thông minh?? Hay là yếu chảy nhớt, siêu hậu đậu, đần độn?? Tất cả đều không phải. So sánh tôi với một người đồng trang lứa, chẳng có gì gọi là chênh lệch cả đâu, ngay cả tôi cũng tưởng như vậy. Tuy nhiên, sau một vài sự cố, tôi mới để ý, tôi có một thể lực vô cùng kì lạ. Nói đơn giản thì, tôi chưa bao giờ mệt mỏi, theo đúng nghĩa đen đấy. Điều này không có nghĩa là tôi có thể hoạt động liên tục không ngừng nghỉ, vì dù tôi không hề cảm thấy mệt mỏi, cơ thể tôi vẫn có giới hạn riêng của nó. Cũng giống như một cỗ máy nếu như được cung cấp năng lượng liên tục, không có nghĩa là cỗ máy đó có thể chạy liên tục không dừng lại được. Đã có vài lần tôi bị ngất đi do làm việc quá lâu, khiến cho cơ thể vượt quá giới hạn chịu đựng, phải nằm đơ ra mất cả ngày. Nhưng, sự thật là tôi chưa từng mệt mỏi. Thể lực của tôi, nó có bất thường không??

Tôi có thể sử dụng rất nhiều loại ngôn ngữ. Từ tiếng của các dân tộc thiểu số ở VN, đến tiếng nước ngoài như Anh, Pháp, Hoa, Nhật… hay thậm chí là thủ ngữ, ngôn ngữ cử chỉ, tôi đều có thể sử dụng được. Vấn đề ở đây, tôi chưa bao giờ đi học những loại ngon ngữ đó, chưa bao giờ cả. Với một đứa trẻ mồ côi, ngay cả tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ, tôi còn chẳng được học tới nơi tới chốn nữa là… Vậy mà, chỉ cần nghe một ai đó nói thứ ngôn ngữ lạ nào đó, tự nhiên tôi có thể hiểu được và sử dụng ngôn ngữ đó một cách dễ dàng. Có phải là quá bất thường không??

Với những điều mà tôi đã nói ở trên, mọi người có nghĩ, tôi chỉ là một gã trai bình thường không??

 

10 tuổi, tôi rời khỏi trại mồ côi. Chính xác thì trại bị thiểu hụt tài chính nghiêm trọng, không thể tiếp tục duy trì thêm được nữa. Chúng tôi, 10 đứa trẻ còn lại, bắt đầu một cuộc sống tự lập bất đắc dĩ.

Các “anh”, “chị, “em” của tôi, may mắn thay, đều được nhận nuôi. Chỉ riêng tôi, có lẽ vì ngoại hình xấu xí, chẳng ai thèm ngó ngàng tôi cả. À phải, tôi chưa đề cập đến ngoại hình của mình nhỉ… Tôi có nước da mà đỏ đồng, tóc xù màu đen, ánh mắt gay gắt màu đỏ, trông khá là dữ tợn. Ờ thì đây cũng là một đặc điểm bất thường khác của tôi, và với ngoại hình như vậy, nên không có ai nhận nuôi tôi, có lẽ cũng chẳng có gì lạ.

Tuy vậy, sau khi rời khỏi trại mồ côi, tình cờ, hay là cái gì tương tự cũng được, tôi giúp đỡ một người đàn ông Nhật Bản, tên là Raian. Ông ta rất ngạc nhiên khi tôi có thể nói chuyện với ông bằng tiếng Nhật, và khi biết tôi là một trẻ mồ côi không nơi nương tựa, ông đã đề nghị tôi đến phụ giúp ông ở quán ăn của ông, quán Dorona. Tôi trở thành phụ bếp của quán ăn Dorona từ đó. Tôi đã rất may mắn, phải không??

12 tuổi, tôi gặp gỡ gia đình Shiruna. Ông Yamato và ông Raian là bạn thân, đã cùng vợ và con gái đến thăm quán Dorona, do gia đình ông mới chuyển đến VN. Và cũng từ đó, gia đình Shiruna trở thành khách quen của quán ăn Dorona.

13 tuổi, ông Raian mất vì bệnh ung thư phổi. Tôi đã bảo ông đừng hút thuốc quá nhiều như vậy, nhưng ông chẳng thèm nghe. Để giờ đây, quán ăn Dorona mất đi người đầu bếp chính, buộc phải đóng cửa. Nhưng tôi vẫn gặp may. Gia đình Shiruna đã đón tôi về nhà họ.

14 tuổi, tôi trở thành đầu bếp chính của gia đình dễ mến này. Tuy vậy, đó cũng chỉ là một phần công việc của tôi mà thôi…

 

– Phòng thủ đi.

Ông Yamato quát lớn, trong khi vung thanh kiếm tre về phía tôi.

– Ya.

Đáp lại, tôi ra sức chống đỡ những đường kiếm tới tấp của ông, và chờ đợi thời cơ phản công. Tôi tin là mình sẽ làm được thôi, những đường kiếm của ông Yamato tôi đều nắm rõ cả rồi…

Tôi và ông Yamato đang ở trong một căn phòng rộng rãi, để luyện tập kendo. Tôi luyện kendo cũng được 4 năm rồi đấy, bằng với thời gian tôi chuyển về sống cùng với gia đình Shiruna.

Nhớ thời gian đầu luyện tập cừng với ông Yamato… Cả tôi và ông Yamato đều không mặc quàn áo bảo hộ, với lí do là, để kích thích việc luyện tập, và cũng để rèn luyện cơ thể. Cái này thì đúng thật, vì mỗi lần bị cây kiếm tre quất trúng thì đau rát cả người, nên tôi buộc phải cố sức luyện tập, tránh việc bị đòn nhiều nhất có thể. Cơ mà, với một người có trình độ khác hẳn như ông Yamato, việc luyện tập của tôi dường như chưa bao giờ là đủ. Nhưng, “ăn hành nhiều có lợi cho sức khỏe”, vì bị đập nhiều quá, riết rồi thành quen, tôi không còn bị thương nhiều như lúc đầu nữa, và cơ thể cũng vì thế mà rắn chắc hẳn ra. Mà nói thì nói vậy thế thôi, chứ tôi nào muốn bị đập đâu, nên tôi vẫn cố gắng rèn luyện mỗi ngày, vì một ước mơ “bán hành” lại cho ông Yamato một ngày nào đó…

Ngoài kendo, ông Yamato còn dạy tôi cả karate nữa. Thật ra việc luyện tập đối với tôi cũng không có gì khó khăn cả, vì tôi vốn có thể lực siêu bất thường, và khả năng tiếp thu của tôi cũng rất là tốt, đấy là ông Yamato nói vậy. Tuy nhiên, vì chỉ có mình tôi và Yanamy theo học ông Yamato, nên cũng chỉ có ông Yamato là đối thủ thường xuyên để tôi luyện tập. Và với trình độ khác biệt của ông Yamato, cộng với tính cách không hề nhân nhượng của ông, mỗi buổi luyện tập là mỗi lần tôi bị hành hạ đến khổ sở, cơ thể bầm đập te tua nhìn mà sợ, Còn Yanamy á?? Cô là con gái vàng ngọc của ông Yamato và bà Tanamy, làm sao ông nỡ luyện tập với cô như đã làm với tôi được. Và dù có muốn ông Yamato cũng chẳng dám làm vậy đâu, bà Tanamy sẽ dợt đẹp ông một trận tơi bời ngay…

Thời gian đầu luyện tập cũng là thời gian mà tôi thậm chí không thể di chuyển nổi sau mỗi buổi tập, phải nhờ bà Tanamy bôi thuốc cho đến mỏi cả tay, khiến bà kêu ca rất nhiều. Nhưng cũng nhờ có lọ thuốc kì diệu gì đó của bà Tanamy, qua một đêm là mọi vết bầm dập trên người tôi đều hết cả. Để bắt đầu một ngày “ăn hành” mới…

Nhưng, đó là chuyện của quá khứ rồi… Tôi đâu còn là tôi của ngày hôm qua nữa…

– Ya.

Tôi quát lớn trong khi đẩy lùi ông Yamato bằng thanh kiếm tre của mình. Ông Yamato tấn công tôi liên tục, khiến thể lực của ông hao sút khá nhiều. Đây là thời cơ của tôi. Với thể lực khủng bố, tôi lao tới tấn công ông Yamato bằng tất cả sức lực. Ông Yamato có thể chặn tất cả đòn tấn công của tôi, nhưng tôi không nghĩ ông có thể duy trì được lâu. Thể lực của ông đã hao đi quá nhiều trong khi tấn công tôi rồi…

Ông Yamato bỗng vung mạnh thanh kiếm, hất văng tôi ra. Tôi ngay lập tức xông vào lần nữa, nhưng còn chưa kịp, thì ông Yamato đã giơ tay và bảo:

– Được rồi, dừng được rồi. Vợ ta đến tìm nhóc kìa.

Tôi nhìn ra phía cửa của phòng tập. Đúng là bà Tanamy đã tới, và đang tiến lại gần về phía chúng tôi.

– Xem ra hình như em vừa mới cứu nguy cho anh thì phải, chồng ha.

Bà Tanamy nói. Đúng là nếu như bà Tanamy không xuất hiện, tôi đã có cơ hội giành chiến thắng ông Yamato rồi.

– Haa, không phải đâu vợ à. Dù em không xuất hiện thì anh cũng sẽ dừng trận đấu lại thôi. Gin, nhóc tiến bộ nhiều lắm. Ta có lời khen đấy.

Ông Yamato nói. Phải rồi, tôi… Cái gì cơ??

– Ông chủ nói gì cơ????

Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Tôi vừa nghe cái gì đó không đúng thì phải.

– Ta nói là nhóc tiến bộ nhiều lắm. Không chỉ riêng kendo, mà cả karate nữa, nhóc đều rất khá. Nhóc đã luyện tập rất nhiều, phải không nào??

Ông Yamato khen tôi. Tuyệt vời.

– Con cám ơn ông chủ ạ.

Tôi cúi đầu nói. Tôi thật sự chẳng biết phải làm gì khác nữa…

– Được rồi, được rồi. Nhóc mau ra với vợ ta đi, kẻo bà ấy giận mất.

Ông Yamato nói. Tôi cúi đầu thêm một lần nữa:

– Vâng ạ.

 

– Sao hôm nay mua nhiều đồ ăn thế hả bà chủ??

Tôi hỏi bà Tanamy, khi mà trên tay tôi lúc này không biết bao nhiêu là đồ ăn đồ uống mà bà Tanamy đã mua. Tôi không biết hôm nay là ngày gì mà khiến cho bà Tanamy mua sắm nhiều đến vậy.

– À, hôm nay có Huyết nguyệt, nên ta định mở tiệc đấy mà!!

Bà Tanamy đáp lại. Huyết nguyệt à?? Có phải là nguyệt thực không?? Không biết nữa… Có điều, hình như là hôm nay mặt trăng sẽ rất tròn và có màu đỏ máu. Chắc là vậy!!

Tôi cũng không hỏi nhiều nữa.

 

Tôi và gia đình Shiruna đang sống ở Đà Lạt. Nơi ở của chúng tôi là một căn nhà biệt lập ở ngoại ô thành phố. Tôi không biết có phải do ông Yamato là một Yakuza nghỉ hưu hay không, nhưng gia đình Shiruna rất giàu có. Nhưng tôi cũng chẳng cần phải quan tâm đến vấn đề đó làm gì.

Mỗi ngày đều có người giao thức ăn đến cho chúng tôi. Nếu như cần cái gì đó đặc biệt, bà Tanamy và tôi sẽ trực tiếp đi mua. Yanamy thì đi học ở trong thành phố bằng xe đạp. Cũng từng có vài gã lưu manh đột nhập vào nhà chúng tôi, bị tôi và ông Yamato đập cho thừa sống thiếu chết rồi mới thả đi, nên từ đó chẳng có tên nào dám bén mảng tới nữa. Tôi làm đầu bếp, luyện tập với ông Yamato, phụ giúp bà Tanamy, thỉnh thoảng đi chơi cùng Yanamy… Cuộc sống của tôi hiện tại, chẳng có gì để mà phàn nàn nữa…

Tuy nhiên…

 

– Các người là ai vậy??

Tôi hỏi, bằng tiếng Nhật. Bởi vì lúc này, có mấy gã đàn ông mang theo katana đang bao vây lấy tôi và bà Tanamy, trong ngôi nhà của chúng tôi. Tôi không hề nhận ra chúng cho tới khi bước vào nhà và bị chúng bao vây. Tôi đã quá bất cẩn rồi sao??

Đám người kia có da vàng, tóc đen và mắt đen, rõ ràng là người châu Á, và cùng có một hình xăm trên cổ. Chúng có 3 người, 1 tên chắn trước mặt trong khi 2 tên khác chặn lối ra. Và tôi nhận thấy, chúng có phản ứng khi nghe tôi nói tiếng Nhật, nhưng chúng lại nói với nhau bằng tiếng Hoa.

– Thằng nào đây??

– Không biết. Cứ giết nó đi.

– Chúng ta chỉ cần bắt giữ con đàn bà kia thôi.

Xem ra chúng chẳng có thiện ý gì rồi…

Lập tức, tôi lao tới gã đàn ông trước mặt, đoạt lấy thanh katana của gã và ném gã vào 2 gã còn lại.

– Bà chủ, lùi lại.

Tôi chắn giữa bà Tanamy và hai gã đàn ông kia. Bà Tanamy cũng ngay lập tức lùi lại, tránh làm vướng víu tôi.

– Cẩn thận đấy, Gin.

Bà Tanamy nói như vậy đấy. Không biết tại sao nhưng tôi lại có thể mỉm cười được, dù rằng trước mắt tôi là 2 gã đàn ông đang tuốt thanh katana sắc lẻm ra. Hi vọng những gì mà ông Yamato khen tôi lúc luyện tập, không phải chỉ là lời nói suông.

2 gã đàn ông kia vung katana xông tới. Chúng có vẻ rất hung tợn, nhưng trình độ kiếm thuật còn kém lắm. Hơn nữa, do đang ở trong hành lang chật hẹp, dù chúng có 2 người, nhưng lại chỉ gây cản trở lẫn nhau mà thôi. Lợi thế đang thuộc về tôi.

Tận dụng lợi thế, tôi tấn công ngược trở lại 2 gã đàn ông kia. Không cần thiết phải phòng thủ nữa. Kendo, karate. Tôi sử dụng tất cả những gì mình có thể. Tôi đoạt được thanh kiếm của một gã đàn ông nữa, và dùng chính thanh kiếm đó đâm vào bụng gã. Xin lỗi nhé, nhưng không thể khác được.

Chỉ còn một gã, đang lùi dần trước sức ép của tôi. Tôi sấn tới. Tôi không thể dừng lại. Tôi không thể để chuyện gì xảy ra với bà Tanamy được.

Nhưng…

– Gì thế này??

Tôi ngạc nhiên nhìn lại người mình. Bụng của tôi, không biết từ lúc nào, bị một lỗ nhỏ. Máu chảy ra rất nhiều.

Súng ư??

– Guu.

Cơ thể tôi bị chọc thủng lỗ chỗ như tổ ong. Cái gã mà tôi dùng để ném đầu tiên, đang bắn tôi bằng một khẩu súng ngắn có gắn ngòi giảm thanh. Hắn bắn liên tục vào người tôi, không dừng lại cho tới khi hết đạn, có lẽ vậy. Rồi thì hắn đá văng tôi ra đằng sau.

– Chúng mày thật vô dụng. Có mỗi một thằng nhóc thôi mà không đối phó nổi…

– Mày mà cũng dám nói câu đó sao?? Không phải mày là thằng để cho nó cướp được kiếm à??

– May đang đổ lỗi cho tao đấy à?? Mà thằng kia sao rồi??

Tôi nghe chúng nói với nhau như vậy. Cãi nhau?? Tôi không quan tâm. Vì lúc này, bà Tanamy đã đến bên cạnh tôi, và nhìn vẻ mặt hoảng hốt của bà, bỗng dưng, tôi cảm thấy hạnh phúc kì lạ, nhưng cũng rất buồn nữa…

– Con xin lỗi, bà chủ.

Đó là tất cả những gì mà tôi có thể nói được lúc này. Tôi không thể nghĩ được gì khác cả.

Bà Tanamy nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm. Nhưng ngay trước khi bà kịp nói gì, thì một gã đàn ông đã lôi bà đi. Rồi một gã khác tiến đến tôi với thanh katana trong tay.

– Tại sao đến cuối cùng con vẫn không chịu gọi ta là mẹ??

Tôi nghe tiếng bà Tanamy kêu lên như vậy. Giọng bà nhòe đi, giống như đang khóc, có lẽ vậy.

Tôi không hiểu được. Tôi không hiểu được chính mình, tại sao tôi lại không gọi bà Tanamy là mẹ?? Chẳng phải đối với tôi, bà còn tốt hơn cả mẹ ruột sao?? Chẳng phải tôi với bà Tanamy, với ông Yamato, với Yanamy, chẳng khác gì một gia đình sao??

Mẹ Tanamy.

Tôi muốn gọi thật to như vậy…

Nhưng đã quá muộn rồi. Cổ họng tôi bị gã đàn ông chém đứt, không cách nào phất ra âm thanh được nữa. Dường như chưa thỏa mãn, gã còn vung kiếm đâm thẳng vào hốc mắt tôi nữa.

Để làm gì nhỉ?? Dù gì thì mọi thứ xung quanh tôi cũng đang bắt đầu tối sầm lại rồi.

Tôi không thấy đau đớn hay cái gì đó tương tự. Tôi cũng không biết tại sao nữa.

Những suy nghĩ trong tôi bắt đầu mờ nhạt đi. Ông, à không, ba Yamato, mẹ Tanamy, và Yanamy…

Con xin lỗi…

 

 

CHƯƠNG 2: ANARYA

 

Xin chào, là Gin đây. Mọi người cũng biết đấy, tôi đã chết rồi. Bây giờ, tôi đang trên đường đi tới thế giới mà người chết phải đến, thiên đường và địa ngục ấy. Tôi không biết mình sẽ được lên thiên đường, hay là phải xuống địa ngục nữa. Nhưng tôi muốn được gặp lại gia đình Shiruna, gia đình của tôi. Tôi muốn gọi “mẹ Tanamy”, “ba Yamato”, và cả “vợ Yanamy” nữa. À, tôi chưa nói việc này nhỉ, tôi và Yanamy yêu nhau đấy. Chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ đầu bếp- tiểu thư và bạn bè, nhưng đến khi đủ tuổi, tôi và Yanamy sẽ kết hôn… Trời ạ, không nói thì thôi, bây giờ nhắc lại, tự dưng tôi thấy buồn quá đi mất…

 

Mở mắt, tôi thấy mình đang ở trong một không gian kì quái, tối tăm, rộng rãi, và trống rỗng. Tôi thì chẳng lạ gì cái không gian này nữa, vì tôi thường nhìn thấy nó trong mơ, nhưng dù là vậy, tôi vẫn nghĩ cái không gian này thực sự kì quái.

Và tôi nhìn thấy một người con gái nhỏ nhắn trong trang phục váy mà lam, tóc dài màu lam, đôi mắt đang nhắm nghiền lại nhưng tất nhiên là cũng có màu lam. Đó là Aoi chứ ai…

Tại sao tôi lại gặp được Aoi?? Tôi đang mơ à?? Không phải tôi đã chết rồi sao?? Gì chứ, một người bị chém đứt cổ họng thì có sống nổi không?? Không lẽ chết rồi mà vẫn còn mơ được à??

Tôi hiện cứ suy nghĩ lung tung như vậy, vì có gì để mà làm đâu.

Mà, Aoi đẹp thật đấy. Tôi vẫn biết là cô ấy đẹp, nhưng bây giờ, càng nhìn lại càng thấy đẹp hơn nữa. Tả thế nào nhỉ, tôi chẳng biết nữa. Tôi chỉ biết cô đẹp, đẹp theo kiểu ăn đứt mấy cô người mẫu diễn viên gì gì đó. À, tuy vậy, Aoi vẫn không hơn được Yanamy đâu. Có lẽ tôi thiên vị thật, nhưng trong mắt ai thì cũng vậy thôi, người mà ta yêu thương nhất chính là người đẹp nhất… Ôi trời, lại nhắc đến Yanamy nữa, khiến tôi thấy buồn quá đi mất…

Không biết ba Yamato, mẹ Tanamy và vợ Yanamy ra sao rồi nhỉ????

– Anh hai.

Bỗng nhiên có tiếng nói như thế, một giọng nói ngọt ngào và ấm áp. Tôi ngạc nhiên nhìn lại, thì thấy Aoi đã mở mắt và đang mỉm cười thật tươi.

– Cô vừa nói sao?? Có phải cô vừa gọi tôi là “anh hai’” không??

Tôi hỏi Aoi như vậy. Tôi chưa từng nghe qua giọng nói của Aoi, nên không thể chắc chắn được là có phải Aoi vừa mới nói hay không. Hơn nữa, nếu đúng là Aoi vừa nói, thì “anh hai” là có ý gì?? Tôi chẳng có ấn tượng nào về cô “em gái” này cả.

– Vâng, anh hai.

Aoi nói như vậy. Tôi lại hỏi:

– “Anh hai” là sao vậy?? Mà, làm thế nào chúng ta lại nói chuyện được với nhau vậy?? Tôi tưởng chúng ta không thể gây ra bất cứ tiếng động nào trong cái không gian này chứ??

Tôi nói ra suy nghĩ của mình. Trước giờ gặp nhau, tôi và Aoi không thể gây ra được bất cứ tiếng động nào, chứ đừng nghĩ tới việc nói chuyện với nhau. Còn bây giờ thì…

– Đó là trước đây thôi, bây giờ khác rồi, Em và anh có thể trò chuyện dễ dàng, không cần phải dùng tới “thủ ngữ” nữa.

Aoi nói như vậy. Trời ạ, cô giải thích kiểu đó thì làm sao mà tôi hiểu được chứ??

– Không chỉ nói chuyện thôi đâu… Chúng ta còn có thể làm như vầy nữa nè.

Aoi nói xong, thu mình một cái rồi nhảy vào người tôi. Nếu là trước đây, tôi và Aoi không thể chạm vào nhau và cơ thể chúng tôi xuyên qua nhau. Nhưng bây giờ thì, Aoi đang vòng tay ôm tôi thật chặt. Cô đang làm gì vậy Aoi??

– Em là Anarya, em gái của anh. Em không gọi anh là “anh hai”, thì phải gọi là gì??

Aoi nói như vậy, trong khi hai tay nắm lấy khuôn mặt tôi và để trán tôi cụng nhẹ với trán cô. Đôi mắt cô nhắm lại lim dim, tỏ vẻ dễ chịu.

Dù hơi ngạc nhiên trước lời nói và hành động của Aoi, tôi không có phản ứng gì cả. Và tôi vẫn sẽ gọi cô là Aoi, dù rằng tên của cô là Anarya. Tôi thích cái tên Aoi hơn.

– Cứ gọi tôi là Gin.- Tôi nói- Nhưng, cô đúng thật là em gái của tôi sao??

– Em nghĩ là anh phải biết rõ điều đó chứ… Anh có thể nhận ra ngay khi em nói dối mà, phải không??

– Phải, cô nói đúng.

Tôi xác nhận lời nói của Aoi. Không một ai có thể nói dối mà qua mặt tôi cả. Đó cũng là một điểm bất thường của tôi.

Nhưng, nếu vậy thì, Aoi đúng là em gái của tôi sao??

– Tôi vẫn còn sống phải không??

Tôi hỏi Aoi. Tôi không nghĩ là người chết có thể mơ được đâu. Mà tình hình của tôi lúc này cũng chẳng biết có phải là mơ hay không nữa.

– Phải, anh vẫn còn sống.

Aoi đáp. Tôi lại hỏi:

– Còn gia đình tôi thì sao??

Vẻ mặt Aoi trở nên buồn bã lạ kì:

– Em xin lỗi. Em đến muộn, em không cứu kịp họ.

Hơi sững lại một chút, nhưng tôi liền bảo:

– Không sao. Đó đâu phải là lỗi của cô… Cô đâu cần phải xin lỗi. Tôi cũng đoán là sẽ như vậy mà… Cũng chẳng sao cả… Họ cũng chẳng phải gia đình thực sự của tôi… Tại sao tôi phải quan tâm họ nhỉ?? Phải… Chẳng việc gì tôi phải quan tâm họ hết… Họ có làm sao cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả… Tôi không sao cả… Tôi…

Cứ lẩm bẩm như vậy, tôi cũng không biết là mình đang nói cái gì nữa. Tôi đang nói gì, tôi đang nghĩ gì, tôi cũng không thể hiểu nổi…

– Anh không cần phải kiềm chế đâu.

Aoi nói. Bật cười, tôi hỏi lại:

– Haha, cô nói gì vậy?? Tôi kiềm chế cái gì cơ?? Tôi thì có gì để mà kiềm chế chứ??

– Nước mắt của anh đấy.

– Haa, nước mắt sao?? Không thể nào. Cô nghĩ tôi là ai vậy hả??

Tôi vẫn cười, nhưng gương mặt tôi không hiểu sao cứ nhăn nhúm lại, và có gì đó ươn ướt. Tôi làm sao thế này??

– Anh là anh hai của em. Anh hai của em, là một người không bao giờ tự lừa dối cảm xúc của chính mình…

Aoi nói như vậy. Cô không để trán tôi cụng với trán cô nữa, nhưng lại vòng tay ôm tôi thật chặt và vỗ về tôi.

Phải rồi, không thể nào có chuyện tôi lại đi tự lừa dối cảm xúc của chính mình cả. Chỉ là, tôi hiện đang quá sốc mà thôi. Dù đã đoán trước được, cũng đã quá muộn để hối tiếc rồi… Nhưng mà, những người đó, là gia đình của tôi…

Và rồi, tôi khóc òa lên. Đã bao lâu rồi tôi không khóc?? Tôi không nhớ là mình đã từng khóc bao giờ chưa nữa. Nhưng lúc này đây, tôi mặc kệ tất cả. Tôi ôm lấy Aoi mà khóc, như một đứa trẻ khóc trong lòng mẹ…

 

– Có phải bây giờ tôi sẽ dịch chuyển tới một thế giới khác không??

Tôi hỏi Aoi như vậy. Khóc lóc đã đời rồi, tôi mới bình tĩnh lại được. Có một số chuyện tôi cần phải biết.

– Anh đoán ra rồi sao??

Aoi nói, nhưng vẻ mặt cô thì chẳng ngạc nhiên chút nào. Giống như là cô đã biết trước vậy.

– Thế giới đó, nó như thế nào vậy??

Tôi lại hỏi. Aoi mỉm cười:

– Thế giới đó được gọi là Tharea, và không như thế giới mà anh vẫn biết, Tharea là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Đối với anh, Tharea là một thế giới xa lạ, một thế giới đã từng bỏ mặc anh, nhưng nó cũng là thế giới mà anh thuộc về. Có lẽ là hơi khó hiểu một chút, nhưng đó là sự thật.

Tôi thì không hề thấy khó hiểu chút nào, cũng chẳng ngạc nhiên nữa. Tôi biết chứ, biết từ lâu rồi… Cái cơ thể quá sức bất thường của tôi, nó đâu thể thuộc về một Trái đất mà tôi vẫn biết được. Huống hồ, bây giờ tôi còn có một cô em gái là Aoi nữa.

– Ở thế giới đó, Tharea ấy, tôi phải làm gì??

Tôi nói. Aoi mỉm cười:

– Nếu em nói với anh, rằng em gái anh, Anarya, bị người ta bắt giữ và đang bị giam cầm trong một hầm ngục nguy hiểm bậc nhất Tharea, anh sẽ làm gì??

– Cô biết tôi sẽ làm gì đúng chứ??

Tôi hỏi ngược lại Aoi. Aoi liền đáp:

– Vâng, em biết chứ. Anh hai của em, là người sắn sàng vì gia đình mà bỏ mặc thế giới…

Aoi nói đúng. Có thể nói hơi quá, nhưng nếu như phải lựa chọn giữa bảo vệ gia đình và bảo vệ thế giới, tôi sẽ chẳng hề lưỡng lự mà chọn gia đình của tôi. Tôi chỉ là một kẻ ích kỉ và tầm thường, kẻ chẳng bao giờ nghĩ tới những gì cao thượng như lòng nhân đạo hay là hòa bình thế giới… Hơn nữa, với một thế giới đã từng bỏ mặc tôi, có điên tôi cũng chẳng thèm quan tâm tới nó…

– Hãy hứa là anh sẽ đi tìm em nhé.

Aoi nói. Tại sao cô ấy lại nói như vậy, khi mà cô vốn đã biết tôi sẽ làm gì?? Nhưng tôi cũng đáp lại:

– Tôi hứa.

Hình như có ai đó từng nói rằng, sự tồn tại của một người, được xác định bằng số người thân và bạn bè của người đó. Tôi chưa từng nhận ra ý nghĩa của câu nói này, cho tới ngày hôm nay. Một kẻ chưa từng, và sẽ chẳng bao giờ có bạn bè như tôi, lại mất đi cả gia đình của mình. Nếu như không có Aoi, tôi không biết mình còn tồn tại để làm gì nữa. Aoi là người thân duy nhất còn lại của tôi, là người duy nhất còn biết đến sự tồn tại của tôi, là lí do duy nhất để tôi tồn tại. Tôi sẽ không để mất Aoi, giống như những gì đã xảy ra với gia đình của tôi. Tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra, dù tôi có phải vứt bỏ mạng sống của tôi đi nữa.

Cái không gian xung quanh tôi và Aoi bắt đầu chấn động dữ dội. Chuyện gì xảy ra thế này??

– Em hết thời gian rồi. Trước khi chia tay, em có quà cho anh này.

Aoi chìa ra một quả cầu thủy tinh to cỡ nắm tay. Nhìn vào quả cầu thủy tinh, tôi đã phải dụi mắt mấy lần, nhưng vẫn không thể nào tin được vào mắt mình. Tôi không thể nào tin được…

– Đừng làm vẻ mặt đó… Họ là thật đấy, anh không cần phải tỏ ra khó tin đến vậy đâu.

Aoi nói. Nhưng tôi vẫn không thể nào tin nổi. Tôi hỏi:

– Chuyện gì thế này??? Không phải cô nói…

– Em nói gì?? Anh cũng biết mà. Em chẳng hề gạt anh một chút nào hết.

– Nhưng… Nhưng mà…

Bên trong quả cầu thủy tinh, tôi nhìn thấy có 3 dáng hình đang say ngủ. Tôi ngay lập tức nhận ra 3 dáng hình đó, chính là gia đình của tôi, ba Yamato, mẹ Tanamy và vợ Yanamy… Nhưng, chuyện gì đang xảy ra với họ vậy?? Dù ở trong quả cầu thủy tinh kia, rõ ràng là gia đình của tôi đang say ngủ… Không phải họ đã???

– Họ đã chết cả rồi, em không hề gạt anh. Chỉ là, trước khi linh hồn họ tan biến, em đã giữ họ lại. Đó cũng là việc duy nhất mà em có thể làm được. Nhưng anh thì khác… Anh có thể khiến cho họ sống lại, dù là chẳng dễ dàng gì cả đâu, nhưng sự thực là anh có thể… Khi mà anh có đủ sức mạnh để tìm kiếm em, em tin là lúc đó anh cũng có đủ khả năng để mang lại sự sống cho họ. Anh không cần phải hỏi, em sẽ không giao cho anh linh hồn của họ đâu, vì điều đó là không thể. Họ cần phải ở bên em để có thể giữ cho linh hồn không bị tan biến mất, và em sẽ giữ gìn linh hồn của họ thật cẩn thận, thật an toàn, cho đến khi anh tìm được em… Em có thể hứa với anh điều đó.

Aoi nhẹ nhàng giải thích, theo một cách chậm rãi và dễ hiểu nhất. Nhưng tôi vẫn có điều không hiểu:

– Tại sao cô không nói với tôi từ trước??

Aoi mỉm cười:

– Dĩ nhiên là em sẽ không nói với anh từ trước rồi. Em muốn anh hứa sẽ đi tìm em, chỉ vì một mình em mà thôi, chứ không phải bất cứ lí do nào khác. Cái này thì đúng là em ích kỉ, nhưng, em không hề hối hận vì đã làm thế.

Tôi hiểu rồi. Nếu như Aoi nói với tôi là cô ấy đang nắm giữ gia đình của tôi, không cần cô hỏi tôi cũng sẽ chẳng hề do dự mà đi tìm cô ấy. Nhưng Aoi muốn tôi đi tìm tôi, vì cô là em gái của tôi, là người thân yêu của tôi, là lí do tôi tồn tại, chứ không phải vì bất cứ lí do nào khác…

– Cám ơn. Cám ơn em. Cám ơn em rất nhiều.

Tôi siết lấy cơ thể của Aoi và cám ơn không ngừng. Tôi cũng thay đổi cách xưng hô với Aoi, em gái của tôi. Tôi nhất định sẽ đi tìm Aoi, sẽ giải thoát cho em, sẽ cùng em và gia đình tôi chung sống hạnh phúc bên nhau. Tôi nhất định sẽ làm được điều đó!!

– Đừng, anh hai, em đánh rơi mất quả cầu thủy tinh bây giờ!!

Aoi nói với vẻ hốt hoảng. Tôi cũng hốt hoảng không kém, nhưng ngay khi vừa buông Aoi ra, tôi bỗng nhận ra là cô nói dối.

– Trêu anh thôi. Quả cầu thủy tinh đó, em sẽ giữ gìn thật cẩn thận, anh không cần phải lo đâu… Gia đình của anh, thì cũng là gia đình của em mà…

Nói rồi, Aoi lấy ra một sợi dây vải màu xám, trông khá là tầm thường, và buộc vào cánh tay trái của tôi. Cô mỉm cười và bảo:

– Ngài ấy rất nhớ anh đấy!!

Tôi không hiểu những lời Aoi nói. Tuy nhiên, cái không gian xung quanh chúng tôi bắt đầu nứt vỡ ra rồi. Những tia sáng đang xam chiếm qua những khe nứt, như muốn xé toạc cái không gian bóng tối này vậy.

– Nếu như lúc trước, tôi không hứa là sẽ đi tìm em, thì em sẽ làm gì??

Tôi hỏi Aoi. Tôi băn khoăn không biết là Aoi sẽ làm gì khi tôi từ chối đi tìm tôi, nhất là khi lúc đó tôi chưa hề biết chuyện xảy ra với gia đình của tôi.

– Em chưa hề nghĩ tới chuyện đó, vì anh hai của em, sẽ không bao giờ bỏ rơi em… Em có thể chắc chắn về điều này.

Aoi tự tin nói, một vẻ mặt tin tưởng tuyệt đối.

Lúc này, ánh sáng đang tràn ngập vào trong không gian, tôi thấy mình và Aoi đang mờ dần đi rồi.

– Aoi này. Em không chỉ dơn thuần là em gái của tôi, đúng không??

Tôi hỏi như vậy. Vì tôi cảm thấy, tình cảm Aoi đối với tôi vượt xa tình cảm anh em. Cảm giác giữa tôi và Aoi, tôi nghĩ nó cũng không khác gì cảm giác giữa tôi và Yanamy cả…

– Cái đó là bí mật, em sẽ không nói đâu. Nếu như anh muốn biết rõ ràng, hãy nhanh chóng tìm ra em đi. Mà Aoi là tên mà anh gọi em đó sao?? Em thích nó.

Aoi ní với nụ cười trên môi. Đó cũng là hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy. Ánh sáng chói lòa khiến mắt tôi không thể nhìn rõ thêm được nữa.

– Em và anh không thể gặp nhau như thế này nữa đâu. Em sẽ cô đơn lắm đấy, vậy nên, anh hãy nhanh chóng đi tìm em nhé.

Aoi nói như vậy. Tôi không thể nhìn thấy Aoi đâu nữa cả. Tôi bèn gào lên thật to:

– Tôi hứa. Dù có thế nào đi nữa, tôi cũng nhất định sẽ tìm ra em, sẽ giải thoát cho em, sẽ cùng em chung sống hạnh phúc. Tôi nhất định sẽ làm được như vậy.

Tôi không biết Aoi có nghe được không nữa, nhưng tôi vẫn gào lên như vậy. Tôi nhất định sẽ làm được như vậy. Đó là lời hứa của tôi, lời hứa của một người đàn ông.

– Em sẽ chờ anh.

Tôi nghe Aoi nói như vậy. Tôi không nhìn thấy gì nữa, nhưng tôi nhận có thể nhận thấy, Aoi ôm khẽ lấy người tôi một cái, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán tôi…

 

 

CHƯƠNG 3: RUNE

 

Mở mắt, tôi… chẳng nhìn thấy gì cả. Quái thật. Sao lại là bóng tối nhỉ?? Tôi không thể nhìn thấy gì hết, dù chỉ là những ngón tay của mình. Tôi đang ở chỗ nào đây?? Mà bây giờ tôi phải làm gì đây?? Không lẽ lại đi mò mẫm xung quanh?? Ai mà biết được xung quanh tôi bây giờ là cái gì chứ?? Lỡ chẳng may tôi rơi tọt xuống cái vực nào đó ngay bên cạnh mình thì sao?? Chết tiệt thật.

Tình hình là khi tôi chia tay Aoi, tôi bị bất tỉnh. Và bây giờ tỉnh lại, tôi chẳng biết phải nói gì đây nữa. Em đưa anh tới chỗ nào đây hả Aoi??

“Mừng Ngài trở về, Chủ nhân!!”

Một giọng nói đàn ông vang lên. Khoan đã, đó có phải một giọng nói không?? Hình như tôi không nghe nó bằng tai, mà là nó tự nhiên vang lên trong đầu tôi. Mà ai vừa mới nói vậy?? Tại sao lại gọi tôi là Chủ nhân??

“Tôi là hầu cận của Ngài. thưa Chủ nhân. Và đúng như Ngài nghĩ, giọng nói của tôi đang vang lên trong đầu Ngài”

Giọng nói kia lại vang lên. Đấy, rõ ràng là giọng nói đó vang lên trong đầu tôi. Nhưng làm thế nào mà??? Mà hầu cận là sao vậy??

“Ngài không thể nhìn thấy tôi đâu, thưa Chủ nhân. Tôi chỉ là một ý thức tồn tại bên trong sợi dây mà Ngài đeo trên tay mà thôi. Ngài đã tạo ra tôi từ rất lâu rồi, và Ngài đã từng gọi tôi là Rune.”

Tôi nhìn xuống cổ tay trái của mình một cách vô thức, nhưng tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Tối quá!!

“Thật ra đó chỉ là vật chứa của tôi mà thôi, thưa Chủ nhân. Tôi chỉ là một ý thức, không có hình dạng, dĩ nhiên không thể nhìn thấy được bằng mắt.”

Rune giải thích. Tôi ngạc nhiên hỏi:

– Ta hiểu rồi. Nhưng mà ta còn chưa hỏi, sao ngươi đã biết mà trả lời?? Ngươi đọc được suy nghĩ của ta à??

“Bây giờ tôi đã kết nối với ý thức của Ngài, nên những gì Ngài nghĩ tôi đều biết cả. Những lời mà tôi đang nói với Ngài đây, thực tế chỉ là những suy nghĩ mà tôi truyền tải tới Ngài mà thôi.”

– Nói vậy thì, hiện giờ, ta là “vật chứa” của ngươi đúng không??

“Đúng là như vậy, thưa Chủ nhân.”

– Có phải những gì mà ta nhìn thấy, nghe được, cảm nhận hay là suy nghĩ, ngươi đều biết đúng không??

“Vâng thưa Chủ nhân. Thực ra Ngài không cần thiết phải nói, chỉ nghĩ tới thôi cũng được rồi ạ.”

– Được rồi. Thế thì, tình hình của ta hiện tại, ngươi có ý kiến gì không hả Rune??

“Đầu tiên, xin Ngài hãy nói MENU.”

Tôi làm theo lời Rune. Lập tức, một cái bảng sáng màu lam nhạt xuất hiện ngay trước mắt tôi. Cái bảng được chia thành một cột với nhiều khung nhỏ, mỗi khung ghi một dòng chữ khác nhau. Ngoại trừ MENU là tiêu đề của cái bảng, những dòng chữ được ghi trên các khung lần lượt là STATUS, BAG, SKILL, PARTY, DIARY và NOTE. Tôi có khá nhiều suy đoán, nhưng có lẽ nghe Rune giải thích thì tốt hơn.

“Ngài hãy dùng ngón tay để mở BAG.”

Tôi chạm nhẹ vào cái khung có ghi BAG. Cái bảng MENU liền biến mất, thay thế vào đó là một cái bảng sáng khác với BAG ghi trên tiêu đề. Cái bảng BAG thì được chia làm 3 phần lớn, Items, Loots và Materials. Mỗi một phần trong BAG lại được chia thành rất nhiều ô vuông nhỏ, phần lớn đều trống không. Riêng trong Items, tôi nhìn thấy có vài thứ khá là lạ: Một đôi găng tay màu đen, một đôi giày ống màu đen, áo sơ mi dài tay màu trắng, quần dài màu đen, áo khoác dài tay màu đen, một quả cầu thủy tinh nhỏ gắn một sợi dây vải, và một cây gậy ngắn có gắn một quả cầu kim loại nhỏ màu bạc.

“Ngài hãy lấy ra cây Light. Theo như suy nghĩ của Ngài thì đó là cây gậy ngắn có gắn quả cầu kim loại màu bạc.”

Tôi chạm vào “cây Light” bằng ngón tay, giống với cách mà tôi mở BAG. Liền đó, “cây Light” đã nằm trong tay tôi. Đó là một cây gậy bằng gỗ, dài khoảng 30 cm, có gắn một quả cầu kim loại màu bac to cỡ nắm tay. Và đúng như tên gọi, quả cầu kim loại gắn trên cây Light đang tỏa ra một thứ ánh sáng màu trắng nhạt, trông như ánh sáng của bóng đèn Neon dù không mạnh bằng, nhưng lại thừa đủ để soi sáng xung quanh.

“Ngài có thể dùng một ngón tay vạch một đường ngắn từ trái sang phải để đóng MENU và BAG lại”

Rune nói như vậy. Quả là tôi đang muốn dùng cây Light để xem xét mọi thứ xung quanh tôi lúc này, mà mấy cái bảng kia thì cản trở tầm nhìn quá. Tôi phẩy tay một cái từ trái qua phải, BAG đóng lại, và tôi làm thêm một lần nữa, MENU cũng đóng lại nốt. Giơ cây Light lên cao, tôi bắt đầu nhìn mọi thứ xung quanh mình.

Tôi đang ở trong một căn phòng nhỏ, các bức tường và cả bức trần được làm từ đá màu xám, và cửa là một cái khung nhỏ hình chữ nhật cao tầm 1 m. Tôi không tìm được dấu vết xây dựng, nên tôi nghĩ căn phòng này được tạo ra bằng cách khoét sâu vào một tảng đá lớn. Các bức tường, bức trần và cả cái cửa ra vào, được đẽo gọt một cách thô sơ và cẩu thả, nhưng rất chắc chắn.

Ở ngay chỗ tôi vừa nằm, có một con dao, à không, có lẽ là một thanh đoản kiếm thì đúng hơn. Đó là một thanh kim loại dài khoảng 30 cm, bằng với chiều dài của cây Light, màu đen toàn bộ, được thiết kế rất đơn giản,

“Đó là Bloodfury, một món trang bị của Ngài trước đây, thưa Chủ nhân. Ngài hãy thử chém nó lên tường đi.”

Tôi làm theo lời của Rune, chém một nhát lên bức tường đá bên cạnh. Ngay lập tức, thanh Bloodfury rạch một đường trên bức tường đá dễ ợt, giống như bức tường đó chỉ làm bằng kem vậy. Cái độ sắc bén gì thế này?? Không thể đùa với thanh đoản kiếm này được.

Tiếp tục quan sát, tôi phát hiện có mấy cái xác chết. Tổng cộng 5 cái xác, 4 nam 1 nữ, đều mang kích cỡ của người trưởng thành và còn nguyên vẹn như vừa mới chết vậy. Tôi không hề quen biết mấy kẻ đã chết này, nhưng tôi nhận ra gương mặt của 3 gã đàn ông, chính là những kẻ đã tấn công và “giết chết” tôi.

Tôi vô thức đưa tay lên cổ và mắt trái, khi tôi nhìn thấy gương mặt đầy hình xăm của cái gã đã cắt cổ và đâm thủng mắt trái của tôi. Cổ tôi thì lành lặn, nhưng hốc mắt trái tôi thì bị rạch một vết sẹo dài xuống tận má. Thế quái nào lại vậy nhỉ?? Tôi nhớ rõ ràng là gã đâm thanh katana vào mắt tôi, làm sao lại có một vết sẹo như thế này được?? Không lẽ gã còn rạch mặt tôi dù tôi đã “chết” sao?? May mắn là mắt trái tôi vẫn nhìn thấy bình thường, phải, may mắn hay là gì cũng được…

Nhìn lại gương mặt của gã đàn ông đã cắt cổ và đâm thủng mắt tôi, tôi dùng Bloodfury chém bay đầu gã, rồi sút văng ra ngoài cửa. Tiếp đến là cái gã đã dùng súng bắn tôi, tôi cũng cắt đầu gã và ném ra ngoài. Tất nhiên, để cho công bằng, tôi cũng làm tương tự với gã còn lại.

Cái gì?? Tại sao tôi lại làm thế á?? Thì trả thù tôi chứ có gì đâu. Chúng là những kẻ đã tấn công và “giết chết” tôi đấy… Ừ thì tôi chưa chết, còn lũ đó thì chết cả rồi. Nhưng thù thì vẫn là thù, không trả thì phải làm sao?? Với cả, rất có thể chúng cũng là những kẻ đã gây ra cái chết của gia đình tôi. Aoi đã nói mà, gia đình tôi đã chết cả, thủ phạm có thể là ai được chứ??

Với gã đàn ông và ả đàn bà còn lại, chúng có cùng một hình xăm nơi cổ giống như 3 gã đàn ông đã tấn công tôi, nhưng trang phục của chúng thì sang trọng và có vẻ cao cấp hơn nhiều. Có lẽ chúng là những kẻ cầm đầu, những kẻ đã ra lệnh cho 3 gã đàn ông kia tấn công tôi và gia đình của tôi. Tôi cũng đối xử với gã đàn ông và ả đàn bà này đặc biệt hơn. Tất nhiên là đầu của chúng vẫn bị cắt phăng và ném đi, nhưng tôi chỉ làm việc đó sau khi “thu hoạch” một chút trên cái đầu của chúng mà thôi. Cũng chẳng có gì, tôi chỉ bẻ đi vài cái răng bằng vàng của gã đàn ông, rồi lấy đi đôi khuyên tai của ả đàn bà thôi mà.

“Ngài có thể thu được toàn bộ đồ đạc của những cái xác này chỉ bằng một câu lệnh, thưa Chủ nhân.”

Tôi kêu lên khi nghe Rune nói như vậy:

– Sao ngươi không nói sớm??

“Ngài sẽ không thể chặt đầu của mấy cái xác này nếu như Ngài sử dụng câu lệnh mà tôi nói đâu ạ.”

Rune giải thích. Ra là vậy à. Tốt lắm Rune. Gì chứ nếu như mà tôi không “trả thù” được, tôi là tôi bực lắm đấy.

“Cám ơn Ngài khen ngợi. Bây giờ, xin hãy nói “Thu thập” đi ạ.”

Tôi làm theo lời Rune. Mấy cái xác kia lập tức biến mất, như chưa từng tồn tại ở đó vậy. Trong căn phòng nhỏ bằng đá, chỉ còn mỗi mình tôi, cây Light đang phát sáng, và thanh Bloodfury mà thôi.

“Ngài có thể mở BAG để kiểm tra ạ.”

Rune lại nói. Tôi mở BAG và nhìn thấy ngay sự xuất hiện của những thứ mà tôi “thu thập” được. Trong phần Items, ngoài những món sẵn có, tôi nhìn thấy sự xuất hiện của 4 bộ quần áo nam, mỗi bộ gồm quần dài, áo phông, áo khoác, giày, tất, thắt lưng và quần lót. Bộ quần áo của nữ thì là áo sơ mi trắng, áo khoác dài tay, váy ngắn, giày cao gót, găng tay, thắt lưng và đồ lót. Ngoài ra, tôi còn thu được 1 cái đồng hồ nạm vàng, 1 cái vòng đeo tay bằng vàng, 1 cái vòng cổ bằng vàng có khảm đá quý, 1 cặp nhẫn vàng có đính kim cương, 3 cái nhẫn bạc, 5 cái điện thoại di động, 4 cái bật lửa, 4 hộp thuốc lá, 1 túi đồ trông như túi xách tay, 1 con dao găm bằng vàng, và 4 thanh katana.

Dựa vào chất lượng của những món đồ, tôi có thể đoán được ai là chủ nhân của nó. Nhưng việc đó là hoàn toàn không cần thiết, vì bây giờ, tất cả chỗ đồ đạc đó là của tôi. Cũng có nhiều món đồ tôi không biết để làm gì, nhưng cứ giữ lấy đã, có gì thì tính sau.

Theo như cách sắp xếp đồ trong BAG thì có vẻ như, những món đồ giống nhau sẽ được xếp chung vào 1 ô vuông và có 1 con số hiển thị số lượng của chúng. Như với 4 thanh katana, có 3 thanh trông giống nhau thì được xếp chung vào 1 ô và có con số 3 hiển thị trong ô vuông đó, còn 1 thanh katana trông khác hẳn thì được xếp vào 1 ô ngay bên cạnh.

“Đúng như Ngài nghĩ, thưa Chủ nhân, những món đồ giống nhau thì sẽ được xếp chung vào 1 ô vuông, còn những món đồ khác nhau thì sẽ được xếp vào những ô vuông riêng biệt. Những món đồ giống nhau nhưng kích cỡ khác nhau thì vẫn sẽ được tính là những món đồ giống nhau, và được xếp chung vào 1 ô vuông giống nhau. Số lượng nhiều nhất của những món đồ giống nhau trong 1 ô vuông là 99 món. Số lượng ô vuông có trong BAG là vô hạn, vì thế, Ngài không cần phải lo lắng về việc hết chỗ cất đồ đạc đâu ạ. Tất nhiên, nếu như có quá nhiều đồ đạc, việc tìm kiếm chúng sẽ rất khó khăn, nên tôi khuyên Ngài nên sắp xếp BAG thường xuyên và loại bỏ những gì không cần thiết.”

Quả là như vậy. Với số đồ đạc tôi “Thu thập” được của mấy cái xác, ngoài 3 thanh katana được xếp chung vào 1 ô vuông ra, cũng chỉ có 3 cái bật lửa và 3 cái nhẫn bạc là giống nhau và được xếp chung như vậy. Có lẽ những thanh katana, mấy cái bật lửa và nhẫn bạc, giống như là một loại “đồng phục” nào đó nên mới giống nhau như vậy. Những món đồ còn lại thì toàn là đồ dùng cá nhân nên không giống nhau cũng là chuyện bình thường.

– Ta hiểu rồi. Nhưng có chuyện gì xảy ra với mấy cái xác vậy??

Tôi hỏi. Chỗ đồ đạc bị biến mất là do tôi “Thu thập” chúng, nhưng mấy cái xác thì sao?? Tại sao chúng lại biến mất??

“Thực ra Ngài đã “Thu thập” mấy cái xác đó luôn rồi ạ.”

Nghe Rune nói vậy, tôi lập tức kiểm tra phần còn lại của BAG, Loots và Materials. Trong Loots, tôi thấy có 1 ô vuông chứa 5 “xác người”, còn trong Materials thì có 50 kg xương.

– Ta thu thập mấy cái này để làm gì hả Rune??

Tôi kêu lên như vậy. Gì chứ xác người với xương người thì tôi giữ lại để làm gì???

“Tôi sẽ giải thích cho Ngài, nhưng không phải bây giờ, thưa Chủ nhân. Hiện giờ đang có vài thứ không được thân thiện lắm đang tiến tới căn phòng này, nên tôi đề nghị Ngài nên chuẩn bị vài thứ để “tiếp đón” chúng…”

 

 

CHƯƠNG 4: THANATOS

 

Xin chào, là Gin đây.

Tôi hiện đang ở trong một căn phòng nhỏ bằng đá, chuẩn bị sẵn sàng và chờ đợi để “đón tiếp” vài thứ không được thân thiện cho lắm. Mọi người biết tôi đang chuẩn bị làm gì chứ, phải không??

 

Tôi đã thay trang phục của mình. Ngoài quần lót, tôi đã thay quần dài, áo phông, áo khoác dài tay, thắt lưng, giày ống và găng tay hở ngón, tất cả đều được làm từ một loại vải khá lạ, đều được thiết kế đơn giản, và đều mang một màu đen đơn điệu. Những món trang phục mới này khi mặc vào khiến cho tôi cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu, dù rằng loại vải được dùng để tạo ra chúng thì khá là thô và dày. Và vì tất cả đều được thiết kế đơn giản và mang một màu đen, khi thay trang phục, tôi có cảm giác như cơ thể mình như chìm vào bóng tối vậy. Nếu như da tôi không phải màu đỏ đồng, mà là màu đen, thì tôi đã “hóa” thành bóng tối rồi.

Tôi cũng đeo vào cổ sợi dây vải có gắn quả cầu thủy tinh nhỏ. Quả cầu thủy tinh có đường kính khoảng 3 cm, trong suốt, có chứa thứ chất lỏng màu đỏ ở bên trong. Máu chăng??

Tất cả những món trang phục này tôi đều lấy từ trong BAG, chính là những món mà tôi có đầu tiên trong Items. Theo lời Rune, đây là bộ trang phục mà tôi từng sử dụng trước đây. Có lẽ vì vậy mà những món trang phục này vừa vặn một cách kì lạ và cũng là kiểu thiết kế mà tôi rất thích nữa. Nhưng tại sao lại không có quần lót nhỉ??

“Tất cả trang phục của Ngài, ngoại trừ quần lót, đều được thiết kế rất đặc biệt, nên mới có thể trải qua một quãng thời gian rất dài mà vẫn không bị hư hỏng. Còn quần lót của Ngài thì đã bị hư hỏng rất lâu rồi ạ.”

Rune nói. Tôi liền hỏi:

– Rất lâu là bao nhiêu hả Rune??

Aoi chưa từng nói cho tôi biết em và tôi đã xa cách nhau bao lâu. Ngẫm lại thì là do tôi quên hỏi, nên em cũng quên nói chăng…

“Khoảng 10000 năm, thưa Chủ nhân.”

Cái quái?? Tới 10000 năm lận… Lâu đến vậy rồi sao??

– Aoi, và cả ta nữa, rốt cuộc là chúng ta có thân phận như thế nào hả Rune??

Cái này tôi cũng quên không hỏi Aoi. Tôi là ai, và Aoi thực sự là ai?? Tôi là một kẻ từng bị đày ải khỏi thế giới của mình, còn em gái tôi, Aoi, đã tìm kiếm tôi suốt 10000 năm. Chúng tôi thực sự là ai??

“Ngài nên tập trung vào việc “đón tiếp” trước đã, thưa Chủ nhân. “Khách” sắp đến rồi ạ.”

Rune nhắc nhở tôi. Phải rồi. Cần phải tập trung đã… Không cần phải vội.

Tay tôi nắm chặt thanh katana màu đen, chính là thanh katana đặc biệt nhất trong 4 thanh katana. Thanh katana màu đen này có độ bén rất cao và chất lượng cũng vượt trội so với 3 thanh còn lại. Có lẽ đây là thanh katana của gã “đại ca”, à nhầm, từng là của gã “đại ca”. Bây giờ, tôi đang chuẩn bị sử dụng nó để đón “khách” đây…

Mấy vị “khách” đã đến. Tôi có thể ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc ở bên ngoài căn phòng, cùng với những âm thanh rên rỉ kì quái hết sức. “Khách” tới rồi, sao còn không vào “nhà” đi?? Cửa đâu có khóa!! Không lẽ còn đợi chủ nhà ra đón à?? Muốn chủ nhà đích thân ra đón thì phải mua quà rồi hẵng tới nhá!!

– Gruuu??

Một vị “khách” rúc đầu qua cánh cửa. Ngay lập tức, tôi vung thanh katana chẻ mạnh, cắt phăng cái đầu đó.

– Gruu??

Mặc dù cái đầu đã bị cắt đứt, nó vẫn có thể kêu lên như vậy. Cả cái cơ thể của nó cũng đang cử động một cách kì quái. Trời ạ, dù đã được Rune thông báo từ trước, tôi vẫn cảm thấy mấy “khách” này thật là ghê tởm. Chúng có hình dáng con người, nhưng phần xác thịt đã rữa ra và bốc mùi hôi thối kinh khủng. Chúng không ngừng phát ra những âm thanh kì quái giống như rên rỉ, và dù đã bị cắt đầu, chúng vẫn có thể cử động được. Chúng là Zombie.

Con Zombie bị tôi cắt đầu vẫn cử động một cách kì quái, nhưng cơ thể nó vẫn đứng yên tại chỗ. Tôi cũng không làm gì cả, mà chỉ đứng đợi. Rune đã nhắc tôi trước rồi, lũ Zombie này, và cả tôi nữa, đều có một cây HP. Chỉ cần cây HP tụt về 0, Zombie, tôi, hay là ai đi nữa, cũng đều sẽ chết. Và cái lúc mà tôi cắt đầu của con Zombie, HP của nó đã tụt về 0 rồi, nên dù có cử động hay cái gì đi nữa, nó cũng sẽ chết thôi. Đấy vừa mới nói xong, cơ thể con Zombie đã đổ gục xuống rồi. Vì tôi đã kích hoạt “Thu thập” trong trạng thái “Auto”, theo lời của Rune, nên cái xác của con Zombie và cả cái đầu của nó, đều biến mất ngay sau đó. Để rồi tiếp đó, một con Zombie khác lại rúc qua cánh cửa. Tất nhiên, số phận của nó giống hệt như con Zombie đầu tiên rồi.

Lũ Zombie bắt đầu tràn vào căn phòng. Tuy nhiên, căn phòng bằng đá này thì quá kiên cố, và cái cửa thì lại quá nhỏ và hẹp, nên lũ Zombie không còn cách nào khác là phải chui qua cái cửa đó. Và bất cứ con Zombie nào chui qua cánh cửa, tôi đều “đón tiếp” nó cẩn thận bằng thanh katana của mình. Lũ Zombie này có lẽ không hề biết suy nghĩ, cứ thế thay phiên nhau mà rúc qua cánh cửa và nộp mạng cho tôi, lần lượt từng con một. Yên tâm đi, các chú xếp hàng đàng hoàng thì anh đây sẽ “đón tiếp” cẩn thận hết!!

Gì cơ?? Có ai vừa mới bảo tôi ăn gian, tôi chơi không đẹp à?? Cho tôi xin đi… Đây có phải là trò chơi đâu… Với cả, dù đây có là trò chơi đi nữa, xin được nói luôn là, tôi đây thích nhất là chơi ăn gian đấy…

Tôi không biết là có bao nhiêu Zombie đang “chờ đợi” ở ngoài cửa, nhưng tôi cũng chẳng cần phải quan tâm số lượng của chúng. Nên nhớ là tôi có thể lực rất khủng bố, cùng với “chiến thuật” hiện tại, lợi thế đang thuộc về tôi. Tôi chỉ có một vấn đề duy nhất cần lo lắng, đó là độ bền của thanh katana. Tuy nhiên, tôi không nghĩ là lũ Zombie đông tới mức khiến cho thanh katana này bị hỏng được đâu, katana của Nhật Bản là loại vũ khí chém đứt sắt thép dễ dàng, hãy nhớ lấy điều đó. Mà dù có điều đó xảy ra, tôi cũng còn tới 3 thanh katana nữa, đó là chưa kể tới thanh Bloodfury đấy.

Zombie à?? Tới đây. Dù có bao nhiêu đi nữa, ta cũng chấp hết.

 

– Còn nữa không, Rune??

Tôi hỏi, vì tôi không thấy con Zombie nào rúc qua cửa, không ngửi thấy mùi hôi thối, cũng không nghe thấy những tiếng rên rỉ kì quái nữa.

“Hết rồi, thưa Chủ nhân.”

Rune đáp lại. Tôi thở nhẹ ra một hơi, rồi để thanh katana dựa vào tường. Không liên quan lắm nhưng thanh kiếm không hề sứt mẻ dù tôi đã dùng nó để cắt đầu rất nhiều Zombie nữa. Katana quả thực là một thứ vũ khí đáng tự hào của người Nhật.

Mà thôi, kệ đi. “Tiếp khách” xong xuôi rồi, bây giờ phải quay lại vấn đề chính chứ nhỉ…

– Nãy chúng ta nói tới đâu rồi ấy Rune nhỉ??

“Là về thân phận thật sự của Ngài và Tiểu thư Anarya, thưa Chủ nhân.”

– À phải… Mà, trước tiên, hãy cứ gọi em gái ta là Aoi đi, nó thích cái tên đó.

“Vâng thưa Chủ nhân.”

– Được rồi!! Nói ta nghe, ta và Aoi rốt cuộc là có thân phận gì??

“Có một truyền thuyết về sự tạo thành của thế giới Tharea này, truyền thuyết về Thần Madao. Tôi cũng không rõ truyền thuyết này như thế nào, nhưng tôi nghe Tiểu thư Aoi kể lại rằng, Chủ nhân và Tiểu thư Aoi, là 2 trong số 8 người đầu tiên được tạo ra ở trên Tharea này.”

Truyền thuyết Madao?? Tên của gã thần nghe thật khó chịu. Nhưng những gì mà Rune nói sau đó thì đáng quan tâm hơn. Theo như lời của Rune, thì tôi và Aoi, rất có thể là…

“Phải, đúng như Ngài nghĩ, thưa Chủ nhân. 8 người được tạo ra đầu tiên ở Tharea, được mệnh danh là “Những vị thần nguyên thủy”. Tiểu thư Aoi, là Nữ thần Trí tuệ. Và Chủ nhân, Ngài từng được gọi là Thanatos, Tử thần.”

Thanatos… Tử thần… Đó là tôi à…

Và Aoi, à không, Anarya, là Nữ thần Trí tuệ.

Tôi có thể hiểu được vài vấn đề, như là việc Aoi đã đi tìm tôi trong suốt 10000 năm, hay là vì sao cô ấy có thể giữ lại được linh hồn của gia đình tôi nữa.

Và thêm một điều nữa, tôi và Aoi chỉ là anh em trên danh nghĩa, chứ không có quan hệ huyết thống nào cả. Mối quan hệ giữa tôi và Aoi… Sẽ tốt hơn khi tôi hỏi trực tiếp cô…

Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề quan trọng chưa được đề cập tới.

– Rune, Aoi nói ta từng bị thế giới bỏ rơi… Đó là sao vậy??

“Tôi nghĩ có lẽ Ngài nên hỏi trực tiếp Tiểu thư Aoi thì hơn, thưa Chủ nhân.”

Khó nói lắm à?? Tôi vậy. Dù gì thì ưu tiên hàng đầu của tôi bây giờ cũng là đi tìm Aoi mà… Sẽ có nhiều chuyện để hỏi lắm đây.

– Được rồi!! Vậy thì, bây giờ ta phải làm gì đây??

“Có lẽ chúng ta nên làm rõ một số vấn đề về bản thân Ngài trước đã, thưa Chủ nhân. Ngài từng nói với tôi rằng, “Nếu như không biết chính bản thân mình là ai, thì ta chẳng thể làm được gì cả.”.”

Tôi từng nói như vậy à?? Mà thôi, sao cũng được…

 

GIN (17 tuổi, nam)

CLASS: Chief/ Fighter: Weapon Master/ The Reaper.

LV 11

STATS

Str              2899/ ???                            (2230 + 30%)

Agi              2972/ ??                            (2286 + 30%)

Int              ??/ ??

Vit              3135/ ??                            (2412 + 30%)

Point:              182

STATUS

HP              75240/ 75240                            (62700 + 20%)

MP              0/0

Sta              ??/ ??

PA              3516                                          (3196 + 10%)

MgP              ??

PD              447                                          (373 + 20%)

MgR              0%

Speed              6538                                          (5944 + 10%)

ITEMS

Dây đeo tay siêu cấp bình thường: + 10% All STATS, cung cấp skill “Ngụy trang đặc biệt”

Găng tay tàng trữ vũ khí: + 10% PA, + 5% Speed, cung cấp skill “Tráo đổi vũ khí”

Giày khống chế trọng lực: + 5% PD, + 5% Speed, cung cấp skill “Vượt địa hình”

Áo choàng ẩn nấp: + 5% PD, + 5% HP, cung cấp skill “Lén lút”

Áo sơ mi thích nghi: + 5% PD, + 5% HP, cung cấp skill “Điều hòa cơ thể”

Quần dài dọn dẹp: + 5% PD, +5% HP, cung cấp skill “Dọn dẹp”

Dây chuyền Bể máu: + 10% All STATS, + 5% HP

TITLE

Thanatos Return: + 10% All STATS

 

Đó là những gì hiện lên khi tôi mở STATUS, tên, tuổi, giới tính, chức nghiệp, danh hiệu, cấp độ, chỉ số, trạng thái và trang bị. Đồng thời trong STATUS còn có một mô hình 3D mô phỏng tôi, bao gồm cơ thể và toàn bộ trang phục mà tôi đang mặc. Hình chiếu 3D thì trông hệt như tôi, từ cơ thể cho tới áo quần, có cả vết sẹo dài bên mắt trái và cái đầu trọc lóc nữa. À phải, tôi quên nói. Hồi tôi còn ở Trái đất, tôi có một mái tóc rối xù màu đen, nhưng khi về lại Tharea, tóc tôi đã biến mất. Theo như lời Rune nói, ở Tharea, mái tóc đại diện cho mana và sức mạnh phép thuật. Và tôi, một kẻ không có chút mana nào, không có tóc cũng chẳng có gì lạ. Bình thường, tôi cũng chẳng bao giờ để ý tới tóc của tôi, nên khi mất đi, tôi chỉ cảm thấy hơi lạ lẫm thôi. Tuy nhiên, tóc của tôi lại dẫn tới một vấn đề khác, đó là, tôi không có mana.

Mana là nguồn năng lượng cơ bản nhất để thực hiện phép thuật, cũng có nghĩa là, tôi không thể sử dụng những phép thuật đơn giản nhất. Và như Rune nói, ở một thế giới tràn đầy mana và phép thuật như Tharea, tôi là một tồn tại bất thường. Hóa ra, ở thế giới nào đi nữa, tôi cũng là một tồn tại bất thường à?? Thôi kệ, dù sao thì tôi cũng quen với sự bất thường của bản thân rồi.

Nói về STATUS của tôi, phần đáng để quan tâm nhất là phần chỉ số STATS. Về phần chỉ số này, Rune có hẳn một bài giảng cho tôi, mà đại để là như thế này:

Trước hết, chỉ số của bất kì sinh vật nào ở Tharea, kể cả con người, đều có giới hạn dao động từ 10 cho tới 100 lần LV của sinh vật đó. Tôi xin nhấn mạnh, con số 10 cho tới 100 lần chỉ là giới hạn, không phải là giá trị của chỉ số.

Lấy ví dụ, một người ở LV 1, các chỉ số Str, Agi, Int và Vit sẽ có giới hạn dao động từ 10 cho tới 100 điểm mỗi loại. Bởi vì ở LV 1, chỉ số của mỗi người đều đạt tới giới hạn cao nhất, nên chỉ số của một người sẽ là 10/ 10 đối với một người bình thường, hoặc là 100/ 100 đối với một thiên tài. Thông thường khi lên tới LV 2, xin nhắc lại là chỉ “thông thường” thôi, thì chỉ số sẽ không thay đổi, nhưng giới hạn thì tăng lên, thành 10/ 20, hoặc 100/ 200 tùy trường hợp. Mỗi lần lên LV sẽ được cộng thêm 5 điểm cộng chỉ số, không có ngoại lệ. Các chỉ số cũng có thể gia tăng thông qua quá trình luyện tập, tất nhiên là không thể vượt quá giới hạn. Có thể nói, một thiên tài với giới hạn chỉ số bằng 70- 100 lần LV, có lợi thế rất lớn so với một người bình thường. Tuy nhiên, việc luyện tập gia tăng chỉ số là rất gian khổ, và một thiên tài muốn phát huy đầy đủ sức mạnh thì lại phải luyện tập gấp nhiều lần một người bình thường. Nên cũng chẳng thiếu những trường hợp quá ỷ lại vào cái danh “thiên tài”, cuối cùng lại không thể vượt qua được những người bình thường. Có câu, “người chăm chỉ sẽ thắng một thiên tài, nhưng không thể thắng một thiên tài chăm chỉ”, là hoàn toàn đúng…

Tuy nhiên, giới hạn chỉ số thì áp dụng cho tất cả các sinh vật, nhưng việc gia tăng chỉ số mà tôi ví dụ ở trên, thì chỉ áp dụng đối với con người mà thôi. Với các chủng loài khác, việc gia tăng chỉ số là không giống nhau. Riêng biệt với các loài quái vật, chỉ số của chúng sẽ bằng với giới hạn chỉ số của chúng. Nói dễ hiểu thì, một con Zombie LV 1 có tất cả chỉ số là 10/ 10 mỗi loại, thì khi lên LV 10, chỉ số của nó sẽ là 100/ 100 mỗi loại, mà không cần thông qua bất cứ quá trình luyện tập nào cả.

Còn thêm một vấn đề nữa là, đối với phần lớn các sinh vật, giới hạn chỉ số của từng loại, Str, Agi, Int và Vit đều là bằng nhau. Tuy nhiên, vẫn tồn tại những trường hợp cá biệt, có thể giảm giới hạn của một vài chỉ số để tăng cường cho một chỉ số khác. Như là giảm Int để tăng Vit chẳng hạn. Những trường hợp này thì vô cùng hiếm hoi, và có sức mạnh rất lớn.

Trạng thái STATUS thì hoàn toàn phụ thuộc vào STATS, theo công thức sau:

HP = 20 x Vit

MP = 2 x Int

Sta = 2 x Vit

PA(Physical Attack) = Str + 10%Agi

MgP(Magic Power) = Int

PD(Physical Defend) = 10%Vit + 1%Str + 1%Agi

MgR(Magic Resistant) = 1/ 1000 Vit

Speed = 2 x Agi

Kết luận, càng nhiều chỉ số thì càng mạnh. Đương nhiên chỉ số không phải là tất cả, nhưng tầm quan trọng của chỉ số là không thể phủ nhận.

 

Quay trở lại STATUS của tôi, các chỉ số, ngoại trừ điểm Int, đều rất cao so với LV. Tôi chắc chắn mình chưa từng sử dụng điểm cộng chỉ số, vì tôi làm gì có biết tới cái STATUS này trước đây đâu. Nhưng, dù tôi có từng sử dụng điểm cộng chỉ số đi nữa, làm thế quái nào mà chỉ số của tôi lại cao đến vậy?? Những 3000 điểm mỗi loại chỉ số, không tính Int. Hơn nữa, dù cho tôi có là thể loại thiên tài nào đó đi nữa, thì ở LV 13, giới hạn chỉ số của tôi cũng chỉ là 1300 điểm mỗi loại thôi chứ. Đằng này, mấy cái dấu ”??” là có ý nghĩa gì??

“Đó hẳn là do việc luyện tập của Ngài trước đây, thưa Chủ nhân.”

Luyện tập à?? Phải rồi, Rune cũng có nói rằng luyện tập có thể gia tăng chỉ số. Nhưng cụ thể thì thế nào nhỉ??

“Có rất nhiều cách luyện tập, thưa Chủ nhân. Trong đó phổ biến nhất là vung vũ khí. Đối với một thanh kiếm, nếu như Ngài vung nó hết sức trong vòng 10000 lần, Ngài sẽ được tăng 2 điểm Str, 2 điểm Agi và 1 điểm Vit.”

Kiếm à?? Tôi đã luyện kiếm với ba Yamato trong khoảng 3 năm, mỗi ngày vung kiếm cũng trên dưới 10000 lần. Tôi cũng tập karate nữa. Tính ra thì cũng xấp xỉ với lượng chỉ số mà tôi đang sở hữu.

– Thế, tại sao Vit của ta lại cao đến vậy?? Đáng lẽ nó phải thấp hơn Str và Agi chứ??

Điểm Vit của tôi thậm chí còn cao hơn cả Str và Agi, dù trong quá trình luyện tập thì nó tăng chậm hơn.

“Thực ra điểm Vit cũng có thể tăng qua việc thưởng thức những món ăn ngon, hoặc là việc chịu tổn thất HP nữa!!”

Tổn thất HP?? A, tôi hiểu rồi. Là do quá trình “ăn hành” khi luyện tập cùng ba Yamato à?? Đó là lí do tôi càng ăn đòn nhiều càng khỏe ra sao??

Nhưng tôi vẫn chưa thể hiểu được ý nghĩa của mấy dấu ”??”. Và cả chỗ điểm cộng chỉ số nữa. LV 13 mà có tới gần 200 điểm cộng, dù tôi chưa từng sử dụng thì chúng cũng không thể cao tới vậy được.

“Xin Ngài hãy mở SKILL. Những thắc mắc của Ngài đều có thể được giải thích ở đó.”

– Được.

 

Mở SKILL, tôi thấy một cái bảng với nhiều khung nhỏ, mỗi khung nhỏ hiển thị một dòng chữ khác nhau, chính là tên của những skill mà tôi hiện có. Có những skill sau: “Quyền năng của Tử thần”, “Kĩ thuật nấu nướng”, “Kĩ thuật chiến đấu dùng kiếm”, “Kĩ thuật chiến đấu không sử dụng vũ khí”, “Ngụy trang đặc biệt”, “Tráo đổi vũ khí”, “Vượt địa hình”, “Lén lút”, “Điều hòa cơ thể” và “Dọn dẹp”.

“Xin Ngài hãy chọn skill “Quyền năng của Tử thần”.”

Tôi làm theo lời Rune. Cái khung chứa “Quyền năng của Tử thần” liền mở rộng ra, tạo thành nhiều cái khung khác nhỏ hơn, mỗi cái khung nhỏ hơn đều có một skill. Hóa ra “Quyền năng của Tử thần” chỉ là tên của một seri skill mà thôi.

“Xin Ngài hãy xem xét từng skill có trong seri “Quyền năng của Tử thần!! Tôi tin là Ngài sẽ hiểu ra nhiều điều sau đó…”

Thế à?? Để xem nào. Đầu tiên là…

  1. Zero- Trạng thái KHÔNG: Không có mana: MP = 0/ Không thể bị mệt mỏi: Sta vô hạn/ Không bị giới hạn về chỉ số: Giới hạn chỉ số là vô hạn/ Không thể bị tác động bởi bất kì hiệu ứng phép thuật nào/ Không thể bị đầu độc/ Không thể bị lừa dối.
  2. Nuốt chửng: Tiêu diệt bất kì sinh vật nào có Rank F trở lên sẽ nhận được 1 điểm cộng chỉ số.
  3. Thu phục linh hồn: Có khả năng thu phục linh hồn, hấp thụ 1% chỉ số của linh hồn bị thu phục/ Hấp thụ quá nhiều linh hồn của một chủng loài có thể học được một số skill của loài đó.
  4. Nhìn thấu: Có thể nhìn thấu STATUS và SKILL của bất kì đối tượng nào.
  5. Thu thập chiến lợi phẩm: Thu thập tất cả những gì có giá trị của mục tiêu/ Chỉ áp dụng với mục tiêu không thể phản kháng.
  6. Kiến tạo vật chất: Sử dụng máu để tạo ra vật phẩm dựa trên những nguyên liệu đã thu thập được.
  7. Khát máu: Mọi điểm HP không phải của chủ thể và mục tiêu đồng minh sẽ được thu thập để hồi phục lại HP và tích trữ bên trong “Bể máu”.
  8. Bể máu: Tích trữ HP thu được từ “Khát máu” vào Dây chuyền Bể máu/ Bổ sung lượng HP đã mất của chủ thể/ Tái tạo lại những phần cơ thể bị tổn thương của chủ thể.
  9. Ngôn ngữ Tử thần: Có thể sử dụng tất cả ngôn ngữ.
  10. Con mắt Tử vong: Sử dụng HP để nhìn xuyên thấu và phát hiện điểm yếu của mục tiêu.

Đó là những gì mà tôi đọc được từ bộ skill “Quyền năng của Tử thần”. Vẫn còn một số skill nữa trong bộ skill này, nhưng hiện tại thì tôi chỉ có thể sử dụng những skill kể trên. Có vài thứ tôi chưa hiểu lắm, nhưng sau khi được Rune giải thích rõ ràng, tôi đã tường tận cả rồi.

Đơn giản thì, tôi là một kẻ có khả năng tăng cường chỉ số của mình đến mức vô hạn bằng việc tiêu diệt bất cứ sinh thể nào từ cấp F trở lên, và hấp thụ linh hồn của chúng nếu có thể. Và khi đã đủ mạnh, không một kẻ nào có thể ngăn cản tôi trên chiến trường. Dù rằng tôi cũng không biết bao giờ mình mới có thể gọi là đủ mạnh nữa.

Tôi cũng rút ra một kết luận, sự tồn tại của seri skill “Quyền năng của Tử thần”, à không, là sự tồn tại của tôi, là một cái gì đó vô cùng gian lận. Phải, vô cùng gian lận. Đúng kiểu mà tôi thích. Tuyệt vời.

 

 

CHƯƠNG 5: HẦM NGỤC UNDEAD

Xin chào, là Gin đây.

Nhờ có Rune giải thích rõ ràng, tôi đã nắm rõ toàn bộ những vấn đề cũng như sự thật về bản thân tôi.

Bây giờ là lúc để hành động thôi.

 

Xách thanh katana màu đen, tôi lang thang giữa những hành lang tối tăm và tiêu diệt bất cứ con quái vật nào tôi gặp phải.

BLACK KATANA

Độ bền: 1235/ 1500

+ 500 PA

Tạo hiệu ứng “Chảy máu”, gây 10% PA trong vòng 5 s.

Đó là STATUS của thanh katana mà tôi đọc được nhờ “Nhìn thấu”. À phải, tôi quên nói, mọi thứ ở Tharea này đều có STATUS. Và thực ra tôi có thể mở STATUS của tôi để xem thông tin về thanh katana, nhưng xài “Nhìn thấu” thì nhanh hơn nhiều.

So với những trang bị khác của tôi, thanh katana không thể sánh bằng. Đó là điều tất nhiên thôi, vì đó là những trang bị mà tôi đã từng sử dụng trước đây, và thông số trang bị cũng quá phù hợp để tôi có thể tìm kiếm những trang bị khác. “+ 20% All STATS, + 20% HP, + 20% PD, + 10% PA, + 10% Speed”, là tổng cộng tất cả những hiệu ứng của những trang bị của tôi, phải nói là quá phù hợp với một kẻ có thể “cheat” chỉ số như tôi. Đó là chưa kể tới những skill mà tôi nhận được khi sử dụng những trang bị đó nữa:

  1. Ngụy trang đặc biệt: Tạo nên một lớp vỏ ngụy trang đặc biệt, khiến cho chủ thể luôn bị coi thường/ Có thể tránh được sự chú ý không cần thiết trong phần lớn trường hợp.
  2. Tráo đổi vũ khí: Tàng trữ một lượng lớn vũ khí trong găng tay/ Có thể tráo đổi vũ khí đang sử dụng với vũ khí đã tàng trữ sẵn bên trong găng tay.
  3. Vượt địa hình: Sử dụng HP để thoát khỏi sự khống chế của trọng lực, giúp vượt qua mọi loại địa hình.
  4. Lén lút: Sử dụng HP giúp chủ thể có thể lẩn trốn một cách hiệu quả nhất/ Bị vô hiệu bởi “Tầm nhìn ma thuật”.
  5. Điều hòa cơ thể: Sử dụng HP để điều hòa cơ thể, giúp cho cơ thể được thoải mái/ Lượng HP được sử dụng sẽ tăng theo từng điều kiện ngoại cảnh.
  6. Dọn dẹp: Sử dụng HP để làm sạch cơ thể và áo quần/ Lượng HP được sử dụng sẽ tăng theo mức độ bẩn của quần áo và cơ thể.

Tất cả những skill này đều hiệu quả trong nhiều trường hợp khác nhau, nếu có thể tận dụng tốt sẽ giúp tôi tạo được lợi thế rất lớn.

Biết nói gì bây giờ?? Chơi ăn gian quả nhiên là tuyệt vời nhất.

 

Trong Găng tay tàng trữ vũ khí, tôi cất trong đấy thanh Black Katana, Bloodfury và một thanh khác gọi là Blood Moon. Blood Moon là một thanh kiếm mà tôi đã tạo ra từ trước, và nó là thứ vũ khí duy nhất còn tồn tại bên trong Găng tay tàng trữ vũ khí sau bao nhiêu năm tôi bị lưu đày. Tuy nhiên, vì tôi chưa thể sử dụng được Blood Moon, tôi cũng không biết nó có STATUS như thế nào nữa.

BLOODFURY

+ 10000 PA

Tạo hiệu ứng “Chảy máu”, gây 10% PA trong vòng 5 s.

Là điều kiện để sử dụng “Bản hợp đồng của Tử thần”, “Con mắt Tử vong” và “Hiến tế”.

Không thể bị phá hủy.

Đó là STATUS của thanh Bloodfury. Thành thật mà nói, Bloodfury là một thứ quá sức nguy hiểm, với điểm PA đơn thuần cao gấp 200 lần thanh Black Katana, chưa kể đến hiệu ứng “Không thể bị phá hủy”. Tuy nhiên, tôi không cần phải sử dụng đến Bloodfury trong hoàn cảnh hiện tại.

– Có bao nhiêu, Rune??

“Hơn 100 con, thưa Chủ nhân.”

Rune trả lời câu hỏi của tôi, khi mà trước mặt tôi là một lũ đông đảo Zombie mà tôi không thể đếm hết. Tôi cũng chẳng cần phải suy nghĩ nhiều về số lượng của lũ Zombie, những gì mà tôi phải làm, chỉ đơn giản là tiêu diệt toàn bộ chúng mà thôi.

Vung thanh Black Katana, tôi chém bay đầu của những con Zombie ở gần tôi nhất. Lũ Zombie này thì quá sức chậm chạp, và tôi có thể xử đẹp chúng trước khi chúng kịp tiếp cận đến tôi. Với ưu thế vượt trội về tốc độ, tôi lao vào chém lũ Zombie mà không để cho chúng kịp phản ứng. Tôi luôn nhắm vào cổ của con Zombie để cắt đầu của nó, tức là tấn công vào điểm yếu, sẽ gây nên những vết thương nghiêm trọng và có thể là chí mạng. Mặc dù tôi không cần phải làm thế.

Sử dụng thanh Black Katana, PA của tôi là hơn 4000 điểm. Còn những con Zombie thì có LV dao động từ 1- 10, và một con Zombie LV 10 thì có 2000 điểm HP và chưa tới 20 điểm PD. Khi tấn công, điểm PA của người tấn công sẽ trừ đi điểm PD của người chịu đòn, và hiệu số sẽ được tính thẳng vào HP của người chịu đòn. Thế nên, lũ Zombie không thể nào chịu nổi một cú chém duy nhất của tôi được, chứ đừng nói là bị tôi tấn công vào điểm yếu.

Tất nhiên, tôi có lí do để nhắm vào điểm yếu của lũ Zombie. Tôi có một kĩ năng là “Kĩ thuật chiến đấu sử dụng kiếm”, có tác dụng tăng tốc độ tấn công và cả sát thương khi sử dụng vũ khí là kiếm. “KĨ thuật chiến đấu sử dụng kiếm” đang ở mức độ Trung cấp, và tôi có thể nâng cấp kĩ năng này bằng cách sử dụng kiếm liên tục. Tuy nhiên, còn có một cách khác giúp cho việc nâng cấp “Kĩ thuật chiến đấu sử dụng kiếm” nhanh hơn bình thường, đó là sử dụng kiếm và tấn công vào các điểm yếu của mục tiêu. Đó là lí do đấy.

Còn việc không sử dụng thanh Bloodfury, là hoàn toàn không cần thiết. Rune cũng đã nói, việc sử dụng một vũ khí quá mạnh như Bloodfury, sẽ ảnh hưởng đến quá trình luyện tập của tôi. Nếu như sử dụng Bloodfury, tôi thậm chí còn không cần thiết phải vung nó hết sức. Bloodfury có thể rạch một đường trên đá dù tôi chỉ vung nhẹ tay đấy. Mặc dù hiện tại thanh Black Katana đang thể hiện một sức mạnh áp đảo với lũ Zombie, nhưng sớm thôi tôi sẽ chạm trán với lũ quái vật khác mạnh hơn, và có cơ hội vung kiếm nhiều hơn. Còn đối với Bloodfury, tính sơ sơ thì phải gặp lũ quái vật có trên 10000 HP thì mới chịu được 2 lần vung kiếm, tức là con quái vật đó phải có LV vào khoảng 50. Tôi không nghĩ là mình sẽ gặp lũ quái vật đó vào thời điểm hiện tại, và nếu có gặp, tôi cũng chẳng dại gì mà đối đầu với chúng. Cách biệt gần 40 LV là quá lớn, đó là chưa kể đến lợi thế về phép thuật của chúng nữa. Thế nên, nếu bây giờ mà gặp lũ quái vật chỉ cần LV 20 trở lên thôi, là tôi chuồn liền. Ôi chà, lại nói linh tinh rồi… Tóm lại, tôi sẽ giữ Bloodfury như là một thứ vũ khí bí mật dùng khi cấp bách, thế thôi…

 

“Chủ nhân, một đám đông Zombie khác đang tiến tới từ phía sau Ngài.”

Rune cảnh báo tôi. Tôi đang ở trong một hành lang nhỏ bằng đá và không có lối rẽ. Trước mặt tôi là một lũ đông đảo Zombie, và đằng sau lưng tôi lại có một đám khác đang tiến tới. Chúng định bao vây tôi à??

– Có ngõ cụt nào ở gần đây không Rune??

Tôi hỏi Rune. Tôi không thích bị bao vây chút nào, nên cách tốt nhất là tìm một ngõ cụt nào đó để chiến đấu thì tốt hơn. Mặc dù với điểm PD hiện tại, tôi không nghĩ là lũ Zombie có thể gây tổn thương cho tôi được. Tuy nhiên, như đã nói rồi đấy, tôi sẽ gặp lũ quái vật mạnh hơn sớm thôi, và tôi cần phải chuẩn bị cách chiến đấu với chúng một cách hiệu quả nhất. Chiến đấu trong khi bị bao vây và luôn phải cảnh giác sau lưng, không bao giờ là một chiến thuật hiệu quả, và tôi sẽ không bao giờ để mình bị bao vây trong bất kì tình huống nào. Hơn nữa, bị bao vây bởi một lũ Zombie hôi thối và gớm ghiếc, xin miễn…

Tất nhiên, tôi đã chuẩn bị kế hoạch để thoát khỏi vòng vây của lũ quái vật rồi…

“Có một ngõ cụt ở trước mặt chủ nhân, khoảng cách là 100 m.”

– Được rồi.

Đáp lại lời Rune, tôi vung Black Katana chém gọn những con Zombie gần nhất, rồi kích hoạt “Vượt địa hình”, tôi trèo lên tường của hành lang và chạy về phía trước. Vượt địa hình là một kĩ năng thực sự hữu ích, giúp tôi có thể đi, đứng, chạy nhảy trên tường, trên trần hay bất cứ loại địa hình nào đi nữa. Và sử dụng “Vượt địa hình”, tôi có thể thoát khỏi lũ Zombie mà không gặp chút khó khăn nào. Tôi phải chịu tổn thất HP để sử dụng “Vượt địa hình”, tuy nhiên, đó cũng là một cái giá hợp lí.

Xông vào ngõ cụt, một cái ngách rộng khoảng 2 m và dài 10 m, tôi diệt sạch lũ Zombie có trong đó, trước khi đối mặt với lũ Zombie đông đảo đang tiến tới. Tôi không cần phải lõ lắng về phía sau lưng mình nữa, và những gì mà tôi phải làm, chỉ là đồ sát cái lũ quái vật ở trước mặt tôi mà thôi…

 

Rune có hai kĩ năng đặc biệt, “Thăm dò bản đồ” và “Dò tìm”. Bằng việc sử dụng “Thăm dò bản đồ”, Rune cho tôi biết tôi đang ở trong một Hầm ngục sâu dưới lòng đất, “Hầm ngục Undead của Aron”, là tên của Hầm ngục này. Hầm ngục Aron có 10 tầng, tầng tôi đang ở là tầng 1, các tầng khác thì nằm ở bên dưới. Rune có thể sử dụng “Thăm dò bản đồ” để mở rộng phạm vi nhận biết ra bên ngoài Hầm ngục, nhưng cần có thời gian cho việc đó. Còn “Dò tìm”, được sử dụng để phát hiện và xác định những sinh vật, à không, là những thứ di chuyển ở gần tôi trong một phạm vi nhất định. Nói đơn giản thì “Dò tìm” sẽ phát hiện bất cứ thứ gì di chuyển xung quanh tôi, trong phạm vi là một vòng tròn có bán kính 20 m với tôi là trung tâm. Tóm lại, với “Thăm dò bản đồ”, tôi sẽ không bị lạc. Còn với “Dò tìm”, tôi sẽ tránh được mọi cuộc tập kích nhằm vào tôi, và còn rất hiệu quả trong việc “úp sọt” lũ quái vật nữa. Tuyệt.

Tôi hiện đã đi lang thang gần hết những địa điểm trong tầng 1 của Hầm ngục, và cũng đã tìm thấy lối xuống tầng 2. Với tính chất của Hầm ngục, tầng 2 sẽ có nhiều nguy hiểm hơn là tầng 1, tuy nhiên, tôi nghĩ mình vẫn có thể đối phó được ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, tôi không vội xuống tầng 2, mà cứ đi lang thang khắp nơi trên tầng 1 và tiêu diệt bất cứ con quái vật nào tôi gặp phải. Tôi đã tiêu diệt khá nhiều quái vật, chủ yếu là Zombie và Armored Zombie- những con Zombie có nhiều lớp vải dày như là áo giáp- và dù vẫn chưa “thu phục” được linh hồn nào, tôi vẫn tích lũy chỉ số đều đặn thông qua ”Nuốt chửng”, việc di chuyển liên tục và vung kiếm không ngừng nghỉ. Có thể nói là tôi đang chuẩn bị thật kĩ càng trước khi xuống tầng 2, nhưng mục đích thật sự của tôi khi đi lang thang khắp tầng 1 này, là để tìm kiếm lối ra của Hầm ngục này cơ.

Tính ra thì tôi đã trở về Tharea được 3 ngày, và tôi vẫn chưa hề ăn uống một cái gì từ khi trở về cả. Đúng hơn là tôi không thể ăn uống được. Vì ở trong một Hầm ngục Undead, những thứ tôi thu được là “Xác thối của Zombie”, “Quần áo rách của Zombie”, cùng với xương làm nguyên liệu chế đồ. Nhưng tôi không tìm được bất cứ cái gì để ăn hay uống cả.

Tôi sẽ không chết, cả vì đói lẫn vì khát. Vì mỗi khi cơ thể tôi chịu tỏn thương vì đói khát, HP sẽ bị mất đi, rồi “Bể máu” sẽ tự động bù vào lượng HP thiếu hụt đó. Với việc đi săn Zombie liên tục, và lũ Zombie thì liên tục xuất hiện dù tôi đã tiêu diệt không biết bao nhiêu con nữa, thì “Bể máu” của tôi sẽ luôn được bổ sung từ “Khát máu” và khó lòng mà cạn được. Tôi có thể khẳng định, tôi sẽ không chết, cả vì đói lẫn vì khát, ít nhất là ở trong Hầm ngục này.

Tuy nhiên, cơn đói khát đang giày vò tôi rất khổ sở. Mới chỉ 3 ngày không ăn không uống thôi, tôi đã cảm thấy rất là ức chế và bực bội rồi. Nếu như tình trạng này kéo dài, thì biết phải làm sao?? Tôi sợ cái viễn cảnh, tôi lang thang trong Hầm ngục này với tình trạng đói khát muốn chết đi được, nhưng lại không thể nào chết được. Cái viễn cảnh đó thì thật khủng khiếp, và nếu như tôi mắc phải tình trạng đó, tôi sẽ phát điên lên mất.

Tôi cần phải thoát ra khỏi Hầm ngục này càng sớm càng tốt. Lối ra ơi, mày ở đâu rồi, đừng trốn nữa mà!!

“Chỉ còn một góc của bản đồ trong tầng 1 này là Ngài chưa từng tới thôi, thưa Chủ nhân.”

Rune nói.

– Được rồi. Ta đi thôi.

Tôi tiến về phía hành lang cuối cùng nơi tôi chưa từng ghé qua, với một tia hi vọng cuối cùng còn lại…

 

ARMORED ZOMBIE: THE 1st FLOOR BOSS

LV 10

STATS

Str              300/ 300

Agi              300/ 300

Int              300/ 300

Vit              300/ 300

 

Đó là STATUS của một con Armored Zombie mà tôi bắt gặp ở góc cuối bản đồ của tầng 1 nơi tôi chưa từng tới. Con Armored Zombie này cũng là Boss của tầng 1, và có một đám Zombie lâu la xung quanh nó gọi là Minions.

Tuy nhiên, tôi nhận ra một điều khác quan trọng hơn nhiều. Dù đã đi hết tầng 1, tôi vẫn không tìm thấy lối ra đâu cả. Rune cũng đã nói với tôi rồi, rất có thể Hầm ngục Undead này là loại Hầm ngục không thể thoát ra cho tới khi tôi đánh bại con Boss của Hầm ngục. Chỉ là tôi ngoan cố không nghe, cố gắng đi tìm lối ra với một hi vọng mong manh, để rồi bây giờ phải chịu đựng nỗi thất vọng tràn trề. Chết tiệt. Chết tiệt thật.

Lũ Zombie được dẫn đầu bởi con Boss Armored Zombie, bắt đầu kêu lên những từ khó hiểu và lao về phía tôi. Tốc độ của lũ Zombie nhanh hơn hẳn bình thường, nhưng con Boss thì vượt trội hơn tất cả và nhanh chóng tách biệt với lũ lâu la của nó để chạy tới chỗ tôi. Nhìn cái dáng vẻ của nó giống như là sợ tôi bỏ trốn mất vậy.

Lũ khốn nạn. Tôi đã đang thất vọng vì không thể tìm được đường ra khỏi Hầm ngục, đang ức chế vì đói với khát, lại đang kiềm nén cơn giận dữ bực bội suốt mấy ngày rồi. Thế mà chúng nó lại canh đúng lúc này mà… Điên rồi, tôi điên lên rồi. Tôi không thể kiềm chế cơn giận của mình nữa. Tôi cần phải trút giận. Tôi cần cái gì đó để trút giận.

– Chết đi.

Tôi gào lên như vậy. Tôi lao tới chỗ con Boss Armored Zombie với tốc độ tối đa, và cắt phăng đầu nó trước khi nó kịp phản ứng. Dù có là Boss, chỉ số của tôi và con Armored Zombie vẫn có cách biệt khá lớn, và với cái cách tấn công trực tiếp như vậy, tôi không thể thua con Boss này được. Tuy nhiên, khi đã cắt đầu con Boss Armored Zombie rồi, tôi vẫn không dừng lại, mà tiếp tục vung kiếm liên tục trên cái cơ thể đã mất đầu của con Boss, và chém nó một cách điên cuồng. Chân, tay, thân mình của con Boss Armored Zombie bị tôi cắt thành nhiều khúc, nhiều mảnh, trở nên tan nát trước khi biến mất trước tác dụng của “Thu thập chiến lợi phẩm”. Con Boss Armored Zombie biến mất đi rồi, tôi lại lao tới những con Zombie kia và hành động tương tự, cắt đầu nó, chém nát cơ thể nó cho đến khi nó biến mất bởi “Thu thập chiến lợi phẩm”. Không có một ngoại lệ nào cả, tôi điên cuồng chém giết như vậy, trút cơn giận dữ của tôi lên đám Zombie xấu số kia.

Không phải lỗi của ta, ngay từ đầu chúng mày đã không nên chọc vào ta rồi.

 

– Gin, cậu mau tỉnh lại đi.

– Anh hai, xin hãy tỉnh lại đi mà.

Có hai giọng nói vang lên. Tôi nhận ra ngay hai giọng nói này, là vợ Yanamy và Aoi.

– Yanamy, Aoi, có phải hai người đó không??

Tôi vội vã la lên. Nhưng ngay sau đó, tôi bị đập đầu vào cái gì đó rất cứng và ngã lăn ra đằng sau. Cái quái gì vậy??

– Chuyện gì xảy ra với ta vậy Rune??

Tôi gọi Rune. Tôi thấy mình ngồi bệt dưới nền đá, tay phải vẫn đang cầm thanh Black Katana, trán thì đau nhói và ngay trước mặt tôi là một bức tường rất lớn bằng đá. Gì đây?? Tôi vừa mới húc đầu vào bức tường này sao??

“Không chỉ là húc đầu vào tường thôi đâu, thưa Chủ nhân. Ngay sau khi Ngài tiêu diệt toàn bộ lũ Zombie, Ngài đã trở nên mất ý thức và điên cuồng tấn công vào bức tường bằng đá đó. Tôi đã không thể khiến Ngài tỉnh dậy, cho đến khi tôi dùng giọng nói của Tiểu thư Aoi và Tiểu thư Yanamy.”

– Hả?? Vậy ra giọng nói của Aoi và Yanamy khi nãy, là do ngươi tạo ra sao Rune??

Tôi ngạc nhiên hỏi. Tôi không hề biết rằng Rune có khả năng này.

“Vâng thưa Chủ nhân. Tôi đã kết nối với ý thức của Ngài, nên cũng có thể tìm tòi trong kí ức của Ngài, và mô phỏng lại giọng nói của Tiểu thư Aoi và Tiểu thư Yanamy. Cũng nhờ vậy mà Ngài mới có thể dừng lại việc tấn công điên cuồng vào bức tường đá, nhưng ngay sau đó Ngài đã húc thẳng vào bức tường, rồi ngã xuống nền đá.”

– Ta hiểu rồi.

Tôi lẩm bẩm. Vậy ra đó là nguyên nhân khiến tôi bị đau ở trán à?? Nhưng mất ý thức là sao?? Nghe như Rune bảo, thì tôi đã không thể kiểm soát được bản thân và trở nên điên cuồng.

“Thực sự là vậy, thưa Chủ nhân. Ngài đã phá hủy không biết bao nhiêu lớp đá và tôi không tài nào khiến Ngài dừng lại được. Thật may là khi nghe thấy giọng của Tiểu thư Aoi và Tiểu thư Yanamy, Ngài cuối cùng cũng tỉnh lại.”

– Hả?? Thế nhưng bức tường này trông đâu có vẻ như đã bị hư hại gì đâu??

Bức tường đá ngay trước mặt tôi, hoàn toàn nhẵn nhụi và không có vẻ gì là đã bị tôi phá hủy rất nhiều lần. Nhưng Rune thì lại không nói dối. Thật khó hiểu.

“Bức tường đã gần như hồi phục lại sau khi bị Ngài phá hủy, nhưng thực ra nó đã bị Ngài phá đi rất nhiều lớp đá rồi đấy, thưa Chủ nhân. Và những lớp đá bị phá hủy, thì đã bị “Thu thập” vào BAG rồi ạ.”

Hiểu rồi. Tôi cũng đã kiểm tra BAG, trong Materials xuất hiện hơn 100 kg đá. Mặc dù tôi chưa biết mình sẽ làm gì với số đá đó, nhưng việc phá hủy bức tường đá này nhiều lần cũng có cái lợi, đó là tôi không thể phá tường Hầm ngục mà ra ngoài.

Không có lối thoát ra bên ngoài Hầm ngục, cũng không thể phá Hầm ngục mà đi. Cách duy nhất để tôi có thể thoát ra Hầm ngục lúc này, chính là tiêu diệt con Boss của Hầm ngục. Đó là lựa chọn duy nhất còn lại của tôi.

“Chủ nhân cẩn thận.”

Rune nói với tôi như vậy. Phải, tôi cần phải hết sức cẩn thận. Tôi không thể để bản thân mình xảy ra chuyện gì được. Vì vợ Yanamy, vì Aoi, vì gia đình của tôi… Tôi phải sống sót.

Thời gian tới ở trong Hầm ngục này sẽ rất khó khăn đây. Trong một Hầm ngục đầy rẫy Undead giống như tên gọi của nó, trong tình trạng không có thức ăn nước uống. Có lẽ tôi sẽ phải chịu đựng khá nhiều đây… Nhưng, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Dù có trở thành ma đói đi nữa, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc đâu. Tôi tự hứa với mình như vậy.

“Ngài có thể ghi chú những điều cần chú ý vào trong NOTE, thưa Chủ nhân.”

Rune nói. Mở NOTE, tôi ghi vào đó những mục tiêu của mình, đầu tiên là “Trở nên mạnh mẽ”, rồi “Thoát khỏi Hầm ngục Undead”, cuối cùng là “Giải cứu Aoi và gia đình”.

Được rồi, không có thời gian để nghỉ ngơi, hành đọng thôi.

 

– Ủa mà, ngươi có thể thay đổi giọng nói sao Rune??

Tôi bỗng nhận ra điều này, là Rune có thể thay đổi giọng nói.

“Vâng thưa Chủ nhân. Nếu Ngài muốn, tôi có thể đổi giọng của mình sang giọng nói của Tiểu thư Aoi, Tiểu thư Yanamy, hay là giọng nói của bất kì ai mà Ngài từng tiếp xúc.”

Ra là vậy. Sau một hồi trao đổi, cuối cùng, tôi đề nghị Rune đổi giọng sang một giọng con gái khá là dễ thương…

 

 

CHƯƠNG 6: CRUSHER VÀ SLASHER

Xuống tới tầng 2 của Hầm ngục Undead của Aron, tôi kich hoạt “Lén lút” và di chuyển chậm rãi giữa các hành lang. Tôi không biết cái gì đang chờ đợi tôi dưới tâng 2 này, nên cẩn thận không phải là một ý tồi.

Tôi thấy một con Skeleton Soldier(Ske Soldier). Đúng như tên gọi, con Ske Soldier chỉ đơn giản là một bộ xương biết đi, cơ thể phát ra những âm thanh khô khốc khi nó bước đi, các khớp xương trông như có thể rơi ra bất cứ lúc nào vậy, và trong hai hốc mắt có 2 hòn lửa nhỏ rực cháy. Con Ske Soldier mặc vài mảnh áo quần mỏng manh, mang theo trên tay một thanh kiếm mẻ và một cái khiên cũng mẻ nốt. Con Ske Soldier này có LV là 14 và tất cả chỉ số đều là 140 điểm. Nó cũng có một kĩ năng dạng bị động, “Kháng vũ khí dạng chém”, giảm tới 50% sát thương từ các loại vũ khí loại chém và đâm, nhưng bị trừ đi 50% tốc độ.

Con Ske- Soldier này cơ bản là không mạnh hơn lũ Zombie là bao, nhưng kĩ năng của nó thì khá là đáng ngại. Không hẳn là tôi không thể hạ gục con Ske Soldier bằng thanh Black Katana, chỉ là như Rune nói thì, độ bền của thanh kiếm sẽ bị giảm khá nhanh nếu như được sử dụng để tấn công con Ske Soldier này. Độ bền của Black Katana còn khoảng 800 điểm, và khi độ bền giảm tới 0, thì thanh kiếm sẽ bị hỏng nặng và không thể sử chữa được. Tôi cũng có thể sửa chữa để tăng độ bền cho thanh kiếm, nhưng đấy là khi tôi có kĩ năng của Thợ rèn cơ.

Tuy nhiên, tôi cũng có cách để đối phó với con Ske Soldier này rồi.

Tiếp cận con Ske Soldier bằng “Lén lút”, tôi nắm lấy cái sọ của nó và phang mạnh nhiều lần vào bức tường bằng đá của hành lang. Bị bất ngờ, và cũng không thể nào kháng cự lại số điểm Str vượt trọi của tôi, cái sọ của con Ske Soldier nhanh chóng bị tôi đập vụn ra. Tuy nhiên, HP của nó vẫn chưa cạn, và bộ xương dù đã mất sọ nhưng vẫn cử động được. Nhưng những gì mà tôi phải làm, chỉ là dùng chân đạp mạnh vào các khớp xương của con Ske Soldier, khiến cho bộ xương của nó bị phá vỡ. HP của con Ske Soldier tụt xuống 0, và toàn bộ cơ thể và trang bị của nó bị tôi hấp thụ bằng “Thu thập chiến lợi phẩm”.

– Xung quanh đây có còn con quái vật nào không hả Rune??

“Vẫn còn có một con Skeleton Archer(Ske Archer) nữa đang tiến tới chỗ Ngài, thưa Chủ nhân!!”

Rune đáp lại bằng một giọng con gái, phải nói là rất dễ thương. Đó là giọng của một ca sĩ nào đó trong bài hát ưa thích mà vợ Yanamy thường nghe. Tôi rất là thích giọng của nữ ca sĩ này, nhưng tôi chưa từng hỏi vợ Yanamy xem đó là ai cả. Mà thôi, kệ đi.

“Chủ nhân, xin nhắc lại, một con Ske Archer đang tiến tới chỗ của Ngài.”

Rune lại nói.

– Ừ, xin lỗi, ta hơi mất tập trung tí.

Nói rồi, tôi kích hoạt “Vượt địa hình” và trèo lên tường, chờ đợi. Con Ske Archer xuất hiên, về cơ bản nó trông hệt như con Ske Soldier, nhưng thay kiếm và khiên bằng một bộ cung tên. Nó quay ngang quay ngửa để tìm kiếm xung quanh. Có lẽ nó bị đánh động bởi những tiếng ồn do tôi tấn công con Ske Soldier khi nãy. Tuy nhiên, nó không thể ngờ là tôi lại đang ở ngay trên đầu của nó được. Nhảy lên người con Ske Archer, tôi đạp mạnh bộ xương của nó xuống dưới nền đá và tấn công nó giống như đã làm với con Ske Soldier vậy.

 

“Chủ nhân, có một bầy quái vật ở phía trước. Có 2 con Ske Archer và 7 con Ske Soldier.”

Rune thông báo. Tôi đáp:

– OK!!

Trèo trên tường bằng “Vượt địa hình”, tôi tiếp cận lũ Skeleton từ phía trên. Ngay khi đến được chỗ của 2 con Ske Archer, tôi lao mạnh xuống dưới, dùng cây búa to lớn của tôi và đạp tan tành cơ thể của một con Ske Archer. Lũ Skeleton lập tức phản ứng, tuy nhiên, ngay sau đó, tôi đã đập tan con Ske Archer còn lại chỉ với 2 cú đánh. Những con Ske Soldier con lại xông tới, tôi liền bỏ chạy. Không như kiếm, tốc độ vung búa của tôi không được nhanh cho lắm, nhưng vẫn có thể đối phó được với lũ Ske Soldier nếu như giũ được khoảng cách với chúng. Tuy nhiên, với lũ Ske Archer có thể tấn công tầm xa, việc giữ khoảng cách với chúng là rất khó khăn. Thế nên tôi buộc phải ưu tiên xử lí chúng trước tiên, rồi ngay lập tức bỏ chạy khỏi lũ Ske Soldier, giữ khoảng cách với chúng, và rồi phản công. Đó là chiến thuật để đối phó với lũ quái vật ở tầng 2 của tôi, một tầng toàn Ske Soldier và Ske- Archer, và lũ Ske- Archer lại toàn đi chung với một đám Ske- Soldier. Cũng may là lũ Skeleton không di chuyển được như lũ Zombie, và tốc độ tấn công của chúng cũng khá là thấp, đủ để tôi có thể xoay sở được.

CRUSHER

Độ bền: 13970/ 14000

+ 1000 PA

Gây hiệu ứng “Nghiền nát”, gây thêm 10% PA.

Gây hiệu ứng “Choáng tạm thời”, khiến mục tiêu bị choáng trong 1 s.

Đó là STATUS của cây búa mà tôi đang sử dụng, cây Crusher, một cây búa hai tay dài có cán dài khoàng 1m rưỡi, và phần đầu búa là một khối hộp vuông vức dài 40 cm. Tôi đã tạo ra nó bằng “Kiến tạo vật chất”, sau khi sử dụng khá nhiều nguyên liệu và cả HP dự trữ. Dùng “Kiến tạo vật chất”, tôi tạo ra một lớp vỏ cứng bằng kim loại, sau đó nén một lượng lớn đá và xương vào lớp vỏ cho thật chắc chắn, cuối cùng là đặt cho nó cái tên Crusher. Crusher có khối lượng rất lớn, do tôi đã nén vào trong nó hàng trăm kg đá và xương, và đúng như tên gọi, cây búa nghiền nát lũ Skeleton một cách dễ dàng.

Nếu như hỏi chỗ nguyên liệu lấy ở đâu ra, thì đó là do tôi đã phá hủy phá hủy và “Thu thập” chỗ kim loại từ những thanh katana, lấy chỗ đá tù những bức tường hồi phục liên tục của Hầm ngục, và xương của lũ Quái vật. Tôi cũng đã phá hủy thanh Black Katana để “Thu thập”, và tạo ra một thanh kiếm khác gọi là “Slasher”

SLASHER

Độ bền: 14000/ 14000

+ 1000 PA

Gây hiệu ứng “Chảy máu”, gây 10% PA trong vòng 5 s.

Thanh kiếm mới của tôi, Slasher, dài 1,7 m, có hình dáng khá giống một thanh Black Katana, nhưng trông đơn giản hơn và cũng mạnh hơn nữa. Bằng việc nén vật chất qua “Kiến tạo vật chất”, Slasher cũng có khối lượng rất lớn, tuy không thể bằng được Crusher, nhưng cũng là quá nặng so với thanh Black Katana. Lí do mà tôi tạo ra Crusher và Slasher với khối lượng lớn như vậy, là để nâng cao sát thương của chúng, và cũng rất có ích cho việc luyện tập chỉ số nữa.

Tôi cũng phá hủy chỗ trang bị thu được của lũ Skeleton, nhưng kim loại thu được thì phẩm chất không tốt bằng kim loại thu được từ những thanh katana. Tôi đã dùng chỗ kim loại phẩm chất thấp này để tạo ra một cái khiên tròn có đường kính 50 cm, cũng được nén khá nhiều nguyên liệu và khá là nặng, nhưng đặc biệt còn được bao phủ bởi nhiều lớp vải dày đã được nén lại, nên vô cùng chắc chắn.

ROUND SHIELD

Độ bền: 42000/ 42000

+ 500 PD

Hiệu ứng “Chặn đòn”, hấp thụ toàn bộ sát thương gây nên khiên.

Hiệu ứng “Giảm đòn”, nhận giảm 50% sát thương từ tất cả các nguồn.

Cái Round Shield có có “+ 500 PD”, nhưng lượng PD này là của riêng nó chứ không được cộng cho tôi. Nói đơn giản thì 500 PD của Round Shield được dùng để giảm lượng hao hụt Độ bền của nó khi nhận phải sát thương. Mà nếu như ta coi Độ bền của Round Shield là HP của nó, thì sẽ dễ hiểu hơn nhiều.

Tuy vậy, tôi chưa có cơ hội sử dụng Round Shield. Cả thanh Slasher và cây Crusher của tôi đều là vũ khí hai tay, không thể sử dụng chung với khiên được. Mà sau khi tạo ra Round Shield, tôi gần như cạn kiệt kim loại để tiếp tục chế tạo. Thế nên tôi quyết định sẽ sử dụng cái khiên sau khi mình làm được cái gì đó dùng bằng một tay. Tôi cũng từng nghĩ tới việc sử dụng khiên như gã quân nhân trong loạt phim siêu anh hùng mà tôi từng xem, nhưng tôi bỏ qua nó. Tôi không nghĩ là mình có thể dùng khiên được như tên quân nhân trong phim, và cái khiên của tôi cũng chẳng thể được như cái khiên của gã quân nhân đó đâu. Để cái Round Shield sau vậy.

Nói về chỗ kim loại, tôi vẫn còn chỗ vàng, bạc và một số kiếm loại khác thu được từ mấy thứ đồ trang sức của những kẻ tấn công tôi, nhưng chúng quá ít để sử dụng, và cũng quá lãng phí khi sử dụng chúng để tạo ra vũ khí. Với lại, nếu mà cầm mấy thứ vũ khí vàng bạc sáng lấp lánh, tôi thấy không ổn tí nào hết.

Đá tôi có thể lấy được dễ dàng, xương tôi cũng còn rất nhiều. Tuy nhiên, để lấy được kim loại, tôi cần phải tiêu diệt lũ Skeleton để thu kim loại từ vũ khí của chúng. Mặc dù lượng kim loại thu được không nhiều, nếu chăm chỉ tích lũy thì tôi nghĩ là sẽ đủ thôi.

Lũ Skeleton ở tầng 2 này có LV dao động từ 10- 20, và giống như ở tầng 1, tôi không thu được một linh hồn của lũ quái vật cả. Rune bảo tôi rằng lũ quái vật phải có LV ít nhất là 50 trở lên mới có khả năng xuất hiện các linh hồn, tuy nhiên, đó là đối với những con Boss, khi chết chắc chắn sẽ cho ra một linh hồn mà tôi có thể thu phục. Tôi đã tiêu diệt một con Boss là con Armored Zombie ở tầng 1 và cũng đã thu phục linh hồn của nó, nên 1% chỉ số của con Boss Armored Zombie thuộc về tôi.

“Số lượng quái vật tiêu diệt được: 1378.

Số lượng người hạ gục được: 1.

Số lượng chỉ số thu được từ “Nuốt chửng”: 1379.

Số lượng linh hồn thu phục được: 1.”

Đó là phần thống kê trong DIARY của tôi, cũng khá tiện lợi trong nhiều trường hợp. Thực tế trong DIARY có rất nhiều dòng chữ kiểu như, “Tiêu diệt Zombie LV 7”, hay là “Tiêu diệt Ske Soldier LV 16”, đại loại vậy, và những dòng đó dài đến mức tôi không muốn kiểm tra. Rất may là trong DIARY có một cái khung gọi là “thống kê tổng quát”, chính là những dòng thống kê ở trên, cho phép tôi biết rõ kết quả của việc chiến đấu của tôi.

LV của tôi hiện tại là 17, và sẽ sớm lên tới 20 thôi. Tôi rất mong đợi việc lên tới LV 20 vì theo như Rune bảo, cứ mỗi 10 LV, seri “Quyền năng của Tử thần” sẽ có thêm một kĩ năng mới. Tất cả các kĩ năng trong seri “Quyền năng của Tử thần” thì đều hữu dụng và rất đặc biệt, nên tôi rất mong đợi về kĩ năng tiếp theo này.

Lũ Skeleton bị tôi đập vụn ngày càng nhiều hơn. Tôi cũng đã nhận được một kĩ năng gọi là “Kĩ thuật chiến đấu sử dụng búa”, tăng sát thương và tốc độ tấn công khi sử dụng búa. Đây là kết quả của việc sử dụng Crusher liên tục, và nhờ có kĩ năng này, việc đập nát lũ Skeleton đã dễ nay lại càng dễ hơn nữa. Những con Ske Archer không chịu nổi quá 2 cú đánh từ cây Crusher của tôi, và lũ Ske Soldier cũng vậy nếu chúng không kịp sử dụng khiên để chặn lại. Và lũ Skeleton này hoàn toàn không có cơ hội phản công lại tôi, vì trước khi chúng kịp phản ứng thì tôi đã đập nát chúng rồi.

 

SKELETON MAGE(SKE MAGE): THE 2nd FLOORS BOSS

LV 20

STATS

Str              1000/ 1000

Agi              1000/ 1000

Int              1000/ 1000

Vit              1000/ 1000

 

Đó là STATUS của con Boss ở tầng 2 của Hầm ngục Undead. Xem qua thì chỉ số của con Ske Mage này là 50 lần LV của nó, và nó có 2 kĩ năng: “Kháng vũ khí dạng chém” và “Quả cầu lửa”. “Kháng vũ khí dạng chém” thì không nói, “Quả cầu lửa” là một kĩ năng cho phép con Ske Mage ném ra một quả cầu lửa, gây sát thương phép thuật và đốt cháy mục tiêu. Tuy nhiên, tôi sẽ không để cho con Ske Mage có cơ hội tung ra “Quả cầu lửa” đâu.

Xung quanh con Ske Mage là một đám đông Skeleton, với 5 con Ske Archer và hơn 13 con Ske Soldier. Tôi hơi thắc mắc có phải đã đếm nhầm hay không, tuy nhiên, kể cả con Boss Ske Mage thì có tổng cộng 19 con Skeleton. Thiếu 1 con nữa là đẹp rồi, cơ mà, cũng chẳng sao cả…

Sử dụng “Lén lút” và “Vượt địa hình”, tôi tiếp cận lũ Skeleton thành công, và ở ngay phía trên đầu của chúng. Thực ra 1 con Ske Mage và 5 con Ske Archer là quá nhiều để tôi có thể xử lí một mình. Tuy nhiên, đó là lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy con Boss Ske Mage cơ, và tôi đã rút êm vì biết rằng tôi sẽ bị thương nếu như cố tấn công con Boss Ske Mage này bằng những cách thông thường. Còn bây giờ, lần gặp thứ 2, tôi đã có kế hoạch của tôi, và cũng đã chuẩn bị kĩ càng cả rồi.

Ngay lúc tôi ở trên đầu của con Ske Mage, tôi mở BAG và lấy ra, một tảng đá có bán kính tầm 1,5 m, và nhẹ nhàng thả xuống chỗ của con Ske Mage. Tảng đá này là do tôi tạo ra từ “Kiến tạo vật chất”, và dù chỉ có bán kính là 1,5 m, nó có khối lượng hơn 2 tấn do quá trình nén nguyên liệu của tôi. Tất nhiên, tôi không đời nào mang một thứ như thế mà trèo lên tường được, tôi có thể đấy, với “Vượt địa hình”, nhưng sẽ tốn nhiều HP lắm. Với lại, ngu gì mà tôi làm thế, tôi có BAG cơ mà. Và như vậy, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, khi một loạt những âm thanh “rộn ràng” vang lên sau khi tôi “nhẹ nhàng” thả tảng đá vào đầu của con Ske Mage, và nghiền nát nguyên một đám Skeleton bên dưới. Có hơi chệch hướng một chút, khi mà tảng đá không trúng hết cả 5 con Ske Archer xung quanh con Ske Mage, nhưng khiến cho 3 con Ske Archer và một số Ske Soldier bị nghiền nát, cũng là một thành công lớn rồi.

Lũ Skeleton ngơ ngác vì một tảng đá không biết từ đâu xuất hiện, đã bắt đầu phản ứng lại bằng cách nhìn lên trần của Hầm ngục. Chúng nhận ra tôi, một gã trai với cây búa to tướng trên tay, đang nở một nụ cười quái đản. Ờ thì cười một cái cho ra vẻ nguy hiểm thôi, tôi lao xuống và đập nát lũ Skeleton với cây Crusher của mình…

 

“Chủ nhân. Chủ nhân. Chủ nhân ơi.”

Tôi nghe có tiếng Rune gọi tôi. Cái quái gì?? Sao mà mọi thứ tối sầm thế này??

“May quá, Ngài tỉnh lại rồi, thưa Chủ nhân.”

Rune lại nói. Tỉnh lại à?? À, thì ra là tôi đang nhắm mắt. Thảo nào mọi thứ lại tối sầm như vậy. Mở mắt ra là mọi thứ lại bình thường rồi. Nhưng mà…

– Cái quái gì?? Ta tỉnh lại là sao hả Rune??

Chuyện quái gì thế?? Tại sao tôi lại tỉnh lại?? Tôi bị ngất hay bất tỉnh gì đó à??

“Không chỉ đơn giản là ngất hay bất tỉnh thôi đâu, thưa Chủ nhân. Thực ra Ngài vừa mới chết đấy ạ.”

Cái… Chết là sao?? Sao tự dưng tôi lại chết?? Tôi không thể nhớ được là mình đã làm cái gì mà phải chết cả.

“Cái này thì Ngài nên tự mình xem xét đi thì hơn, thưa Chủ nhân!!”

Nghe lời Rune, tôi ngồi dậy. Tôi nhìn thấy, ngay trước mắt mình, một gã trai đang ngồi. Đó là một gã trẻ tuổi, mặc một bộ đồ màu đen và cầm cây Crusher của tôi. Gã có cái đầu trọc lóc không một sợi tóc, đôi mắt màu đỏ, một vết sẹo dài bên mắt trái, da màu đỏ đồng, trông khá là dữ tợn. Dụi mắt mấy lần để chắc chắn rằng không nhìn lầm, tôi xác nhận, mặc dù trang phục không giống nhau, nhưng gã trai này, chính là tôi chứ ai.

– Yo, tỉnh rồi hử??

“Tôi” kia giơ tay chào. Tôi cũng đáp lại:

– Chào. Mặc dù không rõ lắm, nhưng cậu chính là tớ phải không??

– Thực ra tớ chỉ là một bản sao của cậu, nhưng cậu nói đúng, tớ cũng chính là cậu.

Bản sao à?? À phải rồi, tôi nhớ chuyện gì đã xảy ra rồi…

 

Sau khi tiêu diệt con Boss Ske- Mage và đám lâu la của nó, tôi lên LV 20. Lập tức, tôi mở SKILL và kiểm tra seri “Quyền năng của Tử thần”. Tôi nhận được một kĩ năng mới, “Phân thân máu”.

Phân thân máu: Sử dụng HP để tạo ra một bản sao hoàn hảo của bản thân/ Bản sao có thể sử dụng phần lớn kĩ năng của chủ thể, ngoại trừ “Kiến tạo vật chất”, “Bể máu”, “Con mắt Tử vong”, “Bản hợp đồng của Tử thần”, “Hiến tế” và “Lãnh địa Tử thần”/ Bản sao và chủ thể có sự liên kết mạnh mẽ cả về ý thức lẫn cảm giác.

Phân thân máu. Cũng không có gì khó hiểu lắm, nhưng phải thử thì mới biết chắc được.

– Phân thân máu.

Tôi niệm chú. Đột nhiên, một cơn đau khủng khiếp nhói lên giữa ngực tôi. Đầu óc tôi quay cuồng và đôi mắt thì tối sầm lại.

 

Cơ bản đó là những gì mà tôi nhớ được. Có lẽ sau đó tôi đã bị mất đi ý thức, và chỉ tỉnh lại sau khi Rune gọi.

“Đúng là như vậy, thưa Chủ nhân. Đó là những gì đã xảy ra với Ngài.”

Quả nhiên là vậy. Nhưng tôi vẫn còn nhiều băn khoăn lắm. Theo như Rune nói thì tôi đã chết, sau khi kích hoạt “Phân thân máu”. Nhưng tại sao lại như vậy?? Còn nữa, đã có chuyện gì xảy ra khi tôi “chết”?? Bản sao của tôi cầm cây Crusher thế kia chắc không phải để chơi thôi đâu…

“Ngài đã bị mất toàn bộ HP khi kích hoạt “Phân thân máu”, thưa Chủ nhân, để tạo ra một bản sao hoàn hảo của Ngài. Ngay sau đó, Ngài “chết” và bị mất đi ý thức. Ngài được “Bể máu” bổ sung lại nguyên vẹn HP sau khoảng 10 s, nhưng phải mất 5 phút để Ngài có thể tỉnh lại. Trong thời gian đó, vì có một số lượng Skeleton viếng thăm, bản sao của Ngài đã dùng Crusher để tiêu diệt chúng. Đó là những gì đã xảy ra.”

Rune nói. Bản sao của tôi cũng bổ sung thêm:

– Thực ra lúc đó cậu tạo ra tôi trong tình trạng khỏa thân hoàn toàn, nên tôi đã lấy một số quần áo trong BAG để mặc trước khi xử lũ Skeleton bằng cây Crusher này.

– Thế thì tại sao ta lại “chết” khi kích hoạt “Phân thân máu” hả Rune??

Tôi hỏi. Những gì đã xảy ra thì tôi rõ rồi, nhưng tôi vẫn chưa hiểu tại sao tôi “chết”.

“Đó là do kĩ năng “Phân thân máu”. Kĩ năng này có thể tạo ra một bản sao hoàn hảo của Ngài, và lượng HP mà bản sao sở hữu chính là lượng HP mà Ngài sử dụng để tạo ra bản sao đó.”

Rune giải thích

– Tức là ta đã dùng toàn bộ HP của ta, để tạo ra một bản sao với lượng HP là 100%??

“Đúng là như vậy, thưa Chủ nhân. Ngài cũng có thể điều chỉnh lượng HP tiêu thụ khi sử dụng “Phân thân máu”, để tránh việc phải “chết”.”

– Làm sao để bản sao của ta có thể hồi phục được HP??”

Tôi hỏi như vậy vì có một số kĩ năng mà bản sao của tôi không thể dùng được, trong đó có “Bể máu”, tức là bản sao của tôi không được “Bể máu” bổ sung HP bị tổn thất. Nếu như bản sao của tôi cạn sạch HP thì sao??

“Nếu như bản sao của Ngài bị cạn sạch HP, bản sao đó sẽ chết. Nhưng Ngài đừng lo. Bản sao của Ngài vẫn có thể phục hồi HP như bình thường nhờ vào “Khát máu”. Có lẽ Ngài không để ý, nhưng những điểm HP mà “Khát máu” hấp thụ được, sẽ ưu tiên hồi phục lại HP đã mất của Ngài trước, rồi mới được tích trữ vào “Bể máu”.”

– Tức là trước khi HP của ta được hồi phục hoàn toàn, HP mà “Khát máu” sẽ được ưu tiên dùng để hồi phục cho ta trước??

“Phải, cho đến khi HP của Ngài đạt 100%. Điều này cũng đúng với các bản sao của Ngài. Các bản sao của Ngài sẽ tự động thu thập HP bằng “Khát máu”, sẽ dùng để hồi phục HP cho đến khi các bản sao của Ngài đạt 100% HP, trước khi được tích trữ vào “Bể máu”.”

– Hiểu rồi.

“Tôi cũng xin nhắc nhở Ngài, sự liên kết giữa Ngài và các bản sao là rất lớn, cả về ý thức lẫn cảm giác. Điều này rất tốt cho việc chiến đấu của Ngài, vì khả năng phối hợp giữa Ngài và các bản sao có thể gọi là hoàn hảo. Tuy nhiên, vì sự liên kết giữa Ngài và các bản sao quá lớn, cũng gây ra một số tác hại không hề nhỏ. Nguy hiểm nhất là, nếu như bất kì một bản sao của Ngài bị thương hoặc bị giết chết, Ngài và tất cả bản sao còn lại đều sẽ phải gánh chịu chung một cảm giác đau đớn giống như khi bị thương, hoặc là khi bị giết chết mà bản sao đó gặp phải.”

Tôi không khỏi rùng mình khi nghe Rune giải thích.

“Nhưng Ngài đừng quá lo lắng, thưa Chủ nhân. Các bản sao của Ngài được tạo ra một cách hoàn hảo, có đươc nguyên vẹn chỉ số và phần lớn kĩ năng của Ngài, cũng có nghĩa là Ngài tạo ra được bao nhiêu bản sao, sức mạnh của Ngài sẽ được nhân lên bấy nhiêu lần. Và tất nhiên, các bản sao của Ngài cũng có thể tham gia vào việc tăng cường chỉ số và cấp độ kĩ năng cho Ngài. Đó là một lợi thế vô cùng lớn và nếu như Ngài có thể tận dụng tốt lợi thế này, tôi tin là sớm thôi, Ngài sẽ đạt được những mục tiêu của Ngài.”

Một sự gian lận khủng khiếp. Tôi vẫn không khỏi rùng mình trước những tác hại của “Phân thân máu”, ý tôi là, nếu như bản sao của tôi bị thương hoặc bị giết, thì quả là tồi tệ. Và nếu chẳng may, xui xẻo thế nào đó, nhiều bản sao của tôi gặp chuyện cùng một lúc… Chỉ nghĩ tới thôi mà đã thấy cóng rồi. Tuy nhiên, lợi thế mà “Phân thân máu” mang lại là vô cùng lớn. Chỉ riêng việc tăng cường lợi thế về số lượng đã là quá lớn rồi, chưa kể tới việc các bản sao của tôi có thể tham gia việc tăng cường chỉ số và cấp độ kĩ năng nữa.

Tóm lại, sợ thì sợ thật đấy, nhưng tôi vẫn không thể dừng cơn phấn khích lại được. Nếu như có một danh hiệu nào đó đại loại như “Bậc thầy Gian lận”, tôi chắc chắn sẽ giành được nó.

– Được rồi, bây giờ, tớ gọi cậu là số 1 được chứ??

Quay qua bản sao, tôi hỏi. Cậu ta đáp lại:

– Còn tớ sẽ gọi cậu là số 0.

– Cùng cố gắng nhé.

– Cụng tay nào.

Số 1 nắm tay lại thành nắm đấm và giơ ra trước mặt tôi. Tôi cũng làm như vậy, và cả hai cụng tay với nhau. Rồi cả hai cùng cười, nếu phải miêu tả, tôi sẽ nói rằng đó là những nụ cười cực kì gian xảo.

– Tớ phải làm gì??

Số 1 hỏi. Tôi đáp:

– Tớ sẽ chế tạo vài thứ. Cậu hãy canh chừng và xử lí lũ Skeleton cho tớ nhé.

– Để đấy cho tớ.

Số 1 giơ cao cây Crusher đầy tự tin.

– Cẩn thận đấy nhé.

– OK.

Mặc dù tôi hoàn toàn tin tưởng số 1 có thể giải quyết lũ Skeleton một cách dễ dàng, tôi vẫn không quên nhắc nhở cậu ta. Bất cẩn có thể tạo ra những kết quả không thể nào lường trước được và tôi không muốn mình phải trả giá chỉ vì mấy cái lí do vớ vẩn nào đó. Số 1 dĩ nhiên hiểu rõ và cũng đồng tình với suy nghĩ của tôi rồi. Chúng tôi vốn là 1 mà…

Cơ mà, tự mình nhắc mình cẩn thận đúng là có hơi kì quái, nhưng tôi nghĩ mình sẽ quen thôi. Còn bây giờ, tôi cần phải chế tạo vài thứ đây.

 

 

CHƯƠNG 7: CHIẾN THUẬT SĂN UNDEAD

Xin chào, là Gin đây.

Đã hơn một tháng rồi kể từ khi tôi trở về Tharea và bị lọt vào cái Hầm ngục Undead của Aron. Hơn một tháng, tôi liên tục di chuyển, tấn công, tiêu diệt lũ Undead. Cũng hơn một tháng rồi, tôi không hề ăn uống hay nghỉ ngơi. Tôi không mệt mỏi, tôi không cần nghỉ ngơi, và mỗi khi cơ thể đến giới hạn, “Bể máu” lại bổ sung lại HP cho tôi, nên không có chuyện tôi ngất đi vì quá sức như hồi còn ở Trái đất nữa. Nhưng tôi lại không thể nào quen với việc không được ăn uống. Hơn một tháng không được ăn, tôi luôn bị giày vò bởi cơn đói, bị ám ảnh bởi thức ăn, vô cùng khổ sở và rất dễ nổi cáu. Tôi từng nghĩ rằng chết đói là một cái chết đầy đau khổ, nhưng tình trạng của tôi hiện tại còn kinh khủng hơn chết đói rất nhiều. Tôi cũng nhận được một danh hiệu là “Ma đói”, “+ 1% ALLSTATS”. Chẳng biết là nên vui hay buồn nữa.

Tôi hiện đang ở tầng 10 của Hầm ngục Undead của Aron. Tốc độ thám hiểm hầm ngục của tôi có thể nói là cực kì khủng khiếp, tuy nhiên tôi chẳng thấy ngạc nhiên chút nào cả. Tất cả là nhờ vào kĩ năng “Phân thân máu” và việc di chuyển “tích cực” trong hầm ngục hơn một tháng qua.

Tôi hiện có 30 bản sao. Mỗi bản sao đều trang bị một bộ vũ khí, bao gồm 1 cây Crusher, 1 thanh Slasher, 1 cái Round Shield xài chung với 1 thanh kiếm 1 tay Blade, 1 bộ cung tên Pierce, à, tất nhiên là quần áo đầy đủ nhé. Mặc dù ở trong Hầm ngục Undead của Aron này thì không có người nào khác, nhưng nếu như để cho các bản sao của tôi khỏa thân, biết nói sao nhỉ, tôi cứ thấy tởm tởm thế nào ấy.

Mà khoan, có ai thắc mắc với cách đặt tên cho vũ khí của tôi à?? Kệ đi.

 

Việc di chuyển xuống các tầng, tôi cũng gặp nhiều loại quái vật mới, tất nhiên, chúng đều là Undead. Tôi gặp thêm Zombie Killer(Zom Killer), Zombie Beast(Zom Beast), Zombie Commander(Zom Commander), Skeleton Warrior(Ske Warrior), Skeleton Beast(Ske Beast), Skeleton Knight(Ske Knight)… Hơn một tháng đối đầu với lũ Undead, tôi có đầy đủ kinh nghiệm để giành lấy lợi thế từ trước khi trận đấu bắt đầu. Tôi cũng tự tạo ra cho mình hẳn một danh sách những nguyên tắc khi đối đầu với lũ Undead, gọi là Bí kíp “Chiến thuật săn Undead”, đại để như sau:

– Nguyên tắc số 1: Luôn luôn xác định chủng loại Undead trước khi tiếp cận chúng. Mỗi loại Undead đều có cách riêng để đối phó:

+ Loại 1- Zombie, Armored Zombie, Ske Soldier, Ske Warrior: Lũ này không có gì đặc biệt, chỉ cần tấn công bất ngờ và không để chúng bao vây là được. Tốt nhất là xử lũ Zombie bằng thanh Slasher, còn lũ Skeleton thì bằng cây Crusher.

+ Loại 2- Zom Beast, Ske Beast: Có khá nhiều loại Zom Beast và Ske Beast, nhưng nói chung thì chúng cũng giống như Loại 1, cách đối phó cũng tương tự.

+ Loại 3- Zom Killer: Zom Killer có tốc độ đặc biệt nhanh, có thể rút ngắn khoảng cách hàng chục m trong vài giây ngắn ngủi, và lại thường đi chung thành nhóm hai con trở lên, khá là khó đối phó. Tôi chọn cách tiếp cận lũ Zom Killer từ khoảng cách xa, và bắn lũ Zom Killer bằng bộ cung tên Pierce để giảm đi tốc độ của chúng, rồi mới đánh giáp lá cà bằng thanh Blade và Round Shield.

+ Loại 4- Ske Archer, Ske Mage: Loại này có khả năng tấn công từ xa và thường được một đám Ske Soldier và Ske Warrior bảo vệ. Tôi luôn tìm cách tiếp cận và tiêu diệt lũ này một cách nhanh nhất có thể, trước khi thoát khỏi vòng vây của đám Skeleton bảo vệ.

+ Loại 5- Zom Commander, Ske Knight: Lũ này khá mạnh, được tính là một con Boss mini, có khá nhiều lâu la(Minions) xung quanh. Tôi thường tấn công tiêu diệt đám Minions trước. Bởi vì dù đã là Boss thì mạnh hơn nhiều so với lũ quái vật bình thường, muốn tiêu diệt nhanh chóng là khó có thể. Mặt khác, lũ Minions của con Boss thì thường nguy hiểm hơn nhiều so với lũ quái vật bình thường, và thực tế là chúng còn gây ra nhiều uy hiếp hơn cả bản thân con Boss nữa. Thế nên tôi mới chọn lũ Minions làm mục tiêu trước hết, nhất là những mục tiêu nguy hiểm như là Zom Killer, Ske Archer hay Ske Mage, rồi sau đó mới solo với con Boss.

– Nguyên tắc số 2: Đánh nhanh, rút gọn, tránh tuyệt đối việc bị lũ quái vật bao vây.

– Nguyên tắc số 3: Tôi và các bản sao cùng tham chiến, tận dụng tối đa lợi thế bất ngờ và các kĩ năng chiến đấu.

– Nguyên tắc số 4: Tuyệt đối không tấn công một loại quái vật chưa xác định, và chạy ngay khi gặp phải đối thủ quá mạnh. Các bản sao sẵn sàng làm thế mạng cho tôi khi cần thiết.

Đó là Bí kíp của tôi, là kinh nghiệm và chiến thuật hành động của tôi trong Hầm ngục Undead của Aron này. Thực tế nếu như sửa đổi nguyên tắc số 1 một chút, tôi sẽ có nguyên một Bí kíp dùng để đối đầu với lũ quái vật nói chung, chứ không riêng gì Undead nữa. Thực ra Bí kíp này ban đầu chỉ có 3 nguyên tắc, nhưng sau một sự cố gần đây, tôi đã buộc phải bổ sung thêm nguyên tắc số 4. Mặc dù nếu như các bản sao của tôi gặp nạn, cả tôi lẫn các bản sao còn lại đều phải gánh chịu chung một cảm giác gặp nạn đó, và điều đó là rất đau đớn. Tuy nhiên, tôi buộc phải làm vậy, và các bản sao của tôi đương nhiên cũng đồng ý với nguyên tắc này.

Mà nguyên do của…

“Báo động. Thưa Chủ nhân, nó đang tới.”

– Cái… Các cậu, rút mau.

Tôi gọi các bản sao, từ số 1 tới số 4. Lập tức, chúng tôi rẽ vào một hành lang khuất, kích hoạt “Ngụy trang” và “Vượt địa hình”, rồi trèo lên tường của Hầm ngục tìm chỗ trốn. Tất cả chúng tôi đều im thin thít, thở mạnh cũng không dám nữa.

Và rồi, ngay bên dưới chúng tôi, một cơ thể to xác xuất hiện. Chiều cao của nó là 5 m, nhưng lại di chuyển rất nhẹ nhàng, Nó giương cặp mất đỏ to như quả bóng để tìm kiếm xung quanh, rồi mới bỏ đi. Đợi đến khi Rune nói với tôi là con quái vật to xác đó đi mất khỏi vùng hiện diện của “Dò tìm”, đợi thêm khoảng 2 phút nữa, tôi và các bản sao mới có thể thở phào một cái rồi trèo xuống dưới.4 bản sao của tôi đều có chung một khuôn mặt, và chắc chắn là tôi cũng có một vẻ mặt tương tự. Đó là vẻ mặt mừng rỡ vì thoát nạn.

– Được rồi các cậu, tiếp tục thôi.- Tôi nói- Chúng ta phải cố gắng lên thì sau này mới có cơ hôi trả thù.

– Rõ.

Các bản sao của tôi đồng thanh kêu lên, mặc dù âm thanh không to lắm nhưng chứa đầy khí thế. Phải tiếp tục, phải cố gắng, không thể dừng lại.

 

Tôi nói tới đâu rồi nhỉ?? À, là nguyên do khiến tôi bổ sung thêm nguyên tắc số 4 vào Bí kíp chiến đấu. Chính là con quái vật to xác vừa rồi đấy.

Con quái vật đó gọi là Zombie King(Zom King), LV 99, tất cả chỉ số đều là 9900, một con Boss cực kì nguy hiểm. Lần đầu tiên tôi chạm trán Zom King là cách đây 1 tuần, khi đó, ngay lập tức nó đập chết bản sao số 3 của tôi, chỉ với duy nhất 1 cú đánh. Đó là một kĩ năng tất sát của con Zom King, có tác dụng x100 lần điểm PA của nó, và số 3 bị đập nát bét chỉ trong nháy mắt. Đau đớn vì số 3 bị giết, nhưng tôi và các bản sao còn lại vội vã bỏ chạy ngay sau đó. Không thể nào có chuyện tôi đánh lại con Zom King đó, ít nhất là với sức mạnh hiện tại của tôi thì không. Thế nhưng, con Zom King đuổi theo chúng tôi, bằng một tốc độ có thể sánh ngang với con Zom Killer mặc cho cơ thể khổng lồ của nó. Cuối cùng, tôi vẫn thoát chết, cùng với số 2. Đó là nhờ vào số 1 và số 4 đánh lạc hướng cho tôi chạy thoát, chứ không thì…

Sau lần đấy, tôi luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ. Mỗi khi Rune nhận thấy con Zom King xuất hiện trong vùng hiện diện của “Dò tìm”, lập tức tôi và các bản sao sẽ rút lui và tìm chỗ trốn ngay. May mắn là, cái tốc độ sánh ngang Zom Killer của con Zom King, là một kĩ năng mà nó không thể sử dụng nhiều. Vậy nên, chỉ cần tôi và các bản sao có thể thoát khỏi tầm nhìn của nó, thì sẽ không sao cả, vì nếu như không thấy kẻ địch, con Zom King sẽ không kích hoạt kĩ năng. Nhưng nói là nói vậy chứ, mỗi lần lẩn trốn khỏi con Zom King, tôi và các bản sao không khỏi sợ hãi, toát mồ hôi đầm đìa. Chỉ sợ nó phát hiện ra chúng tôi, rồi đánh cho chúng tôi tan nát thì khổ…

Hiện tại tôi có khoảng 10000 điểm chỉ số mỗi loại, tức là ngang bằng với con Zom King. Tuy nhiên, kĩ năng của con Zom King là quá khủng bố, và đó là nó còn chưa sử dụng tới mớ trang bị mà nó mang theo nữa. Con Zom King quá mạnh, có ngu tôi mới thách thức nó, có khác quái gì tự sát chứ.

Nhưng tôi không hề bỏ cuộc, dĩ nhiên rồi. Nỗi đau khi các bản sao bị giết là quá lớn, và nói đơn giản thôi thì tôi đã bị giết mất 3 mạng rồi đấy. Tôi phải trả thù, nhất định là vậy, mối thù bị “giết” làm sao mà bỏ qua được. Huống hồ, nếu như chỉ vì một con Boss LV 99 mà nản lòng, thì làm sao tôi với tới những mục tiêu mà tôi đã đề ra?? Tôi sẽ không bỏ cuộc, dù cho có thế nào đi nữa…

Tôi cần sức mạnh. Thiếu hụt mana, tôi cần thật nhiều chỉ số để bù vào. Nhờ vào “Nuốt chửng”, “Thu phục linh hồn”, lên LV, việc di chuyển và vung vũ khí liên tục, và cả việc chịu dòn từ lũ quái vật nữa, tất cả những yếu tố này khiến chỉ số của tôi liên tục tăng lên. Và tất cả những gì mà tôi phỉa làm, là tấn công và tiêu diệt lũ quái vật. 30 bản sao của tôi chia đều ra 10 nhóm, mỗi nhóm hoạt động ở một tầng của Hầm ngục. Ngoài tầng 1 lũ quái vật không đáng ngại nên nhóm chỉ 2 bản sao, tầng 10 tôi đang ở thì quá nguy hiểm nên có tôi và 4 bản sao, các tầng còn lại đều có 3 bản sao. Những tầng khác ngoài tầng 10, đều hoạt động rất tốt và liên tục tiêu diệt lũ quái vật, số lượng chỉ số được thu vào liên tục tăng lên. Còn ở tầng 10, do là tầng cuối cùng của Hầm ngục nên lũ quái vật mạnh hơn hẳn, lại có con Zom King lọng hành, nên buộc phải cẩn thận hết sức.Thực ra tôi cũng từng nghĩ đến việc bỏ tầng 10 này để tập trung cho các tầng khác, nhưng vì số lượng quái vật ở tầng 10 này đặc biệt mạnh mẽ, lại có khá nhiều Ske Knight và Zom Commander, nên tôi có thể thu phục được rất nhiều linh hồn ở tầng 10 này. Hơn nữa, các tầng khác đều đang hoạt dộng rất tốt, có thêm người cũng không thể phụ giúp bao nhiêu. Thế nên, tôi và các bản sao từ số 1 đến số 4 mới chấp nhận mạo hiểm, để có thể gia tăng sức mạnh một cách nhanh nhất, và có thể nhanh chóng rời khỏi Hầm ngục này.

Chiến đấu, liên tục chiến đấu, chạy trốn, ẩn núp, không hề dừng lại… Với bản chất của một Hầm ngục, nếu cứ như hiện tại, tôi có thể nâng cao chỉ số của mình đến vô tận. Tuy nhiên, tôi không nghĩ là Hầm ngục Undead của Aron này lại có thể bổ sung liên tục lượng quái vật trong một thời gian dài được. Mà thôi, tới đâu hay tới đó, dù sao thì mục tiêu lớn nhất của tôi hiện tại, đó là ra khỏi Hầm ngục này và tìm kiếm thức ăn. Xin lỗi Aoi, vợ Yanamy, ba Yamato và mẹ Tanamy nhé, nhưng, “Có thực mới vực được đạo” mà…

 

GIN (17 tuổi, nam)

CLASS: Chief/ Fighter: Weapon Master/ The Reaper.

LV 129

STATS

Str              98551/ ???                            (75230 + 31%)

Agi              99935/ ??                            (76286 + 31%)

Int              ??/ ??

Vit              98135/ ??                            (74912 + 31%)

Point:              0

STATUS

HP              2355240/ 2355240              (1962700 + 20%)

MP              0/0

Sta              ??/ ??

PA              119400                                          (108545 + 10%)

MgP              ??

PD              14159                                          (11799 + 20%)

MgR              0%

Speed              219857                                          (119870 + 10%)

ITEMS

Dây đeo tay siêu cấp bình thường: + 10% All STATS, cung cấp skill “Ngụy trang đặc biệt”

Găng tay tàng trữ vũ khí: + 10% PA, + 5% Speed, cung cấp skill “Tráo đổi vũ khí”

Giày khống chế trọng lực: + 5% PD, + 5% Speed, cung cấp skill “Vượt địa hình”

Áo choàng ẩn nấp: + 5% PD, + 5% HP, cung cấp skill “Lén lút”

Áo sơ mi thích nghi: + 5% PD, + 5% HP, cung cấp skill “Điều hòa cơ thể”

Quần dài dọn dẹp: + 5% PD, +5% HP, cung cấp skill “Dọn dẹp”

Dây chuyền Bể máu: + 10% All STATS, + 5% HP

TITLE

Thanatos Return: + 10% All STATS

The Deadly Hunger( Ma đói): + 1% All STATS

Monster Hunter: + 100 All STATS

Zombie Hunter: + 10% All STATS khi tấn công Zombie

Skeleton Hunter: + 10% All STATS khi tấn công Skeleton

 

Đây là STATUS của tôi hiện tại, với mốc thời gian là 1 tháng rưỡi kể từ khi tôi trở về Tharea, tức là khoảng 3 tuần từ lúc tôi chạm trán con Zom King lần đầu tiên. Phải nói là tốc độ gia tăng chỉ số của tôi là vô cùng khủng khiếp, nhưng nếu như nhìn lại quá trình hoạt động của tôi, thì điều này cũng không có gì gọi là ngạc nhiên. Mỗi tầng trong Hầm ngục của Aron, tôi có thể tiêu diệt được từ 500 cho tới 1000 con Undead mỗi ngày. Nhân với 10 tầng trong hơn 3 tuần, con số quái vật mà tôi tiêu diệt lên tới khoảng 150000 con. Điều này cũng đúng với số lượng thống kê trong DIARY, số lượng quái vật mà tôi tiêu diệt được là 150241, cùng với 1507 linh hồn thu thập được. Thêm vào đó là số lượng chỉ số nhận được khi lên tới LV 129, cùng với quá trình di chuyển và chiến đấu liên tục, và cuối cùng là lượng chỉ số được “Bonus” từ các danh hiệu và trang bị của tôi. Tất nhiên đây cũng là do khả năng “ăn gian” của tôi nữa, nhưng tóm lại là, tính riêng phần chỉ số, hiện tôi mạnh gấp 10 lần con Zom King.

Ngoài ra, hệ thống kĩ năng của tôi cũng được nâng cấp và ngày một hoàn thiện:

– Seri Quyền năng của Tử thần: Zero, Nuốt chửng, Thu phục linh hồn, Nhìn thấu, Khát máu, Bể máu, Thu thập chiến lợi phẩm, Kiến tạo vật chất, Ngôn ngữ Tử thần, Con mắt Tử vong, Phân thân máu, Uy áp Tử thần, Lãnh đạo quân đoàn bất diệt, Bản Hợp đồng của Tử thần, Tông đồ của Tử thần, Hiến tế và Lãnh địa Tử thần.

– Seri kĩ năng nhận được từ trang bị: Ngụy trang đặc biệt, Tráo đổi vũ khí, Vượt địa hình, Lén lút, Điều hòa cơ thể và Dọn dẹp.

– Kĩ thuật nấu nướng.

– Kĩ thuật chiến đấu dùng kiếm.

– Kĩ thuật chiến đấu không sử dụng vũ khí.

– Kĩ thuật chiến đấu dùng búa.

– Kĩ thuật chiến đấu dùng cung tên.

– Kĩ thuật chiến đấu dùng khiên.

– Kĩ thuật chạy bền.

– Kĩ thuật chiến đấu bất ngờ.

– Kĩ thuật chiến đấu sử dụng các loại vũ khí.

– Kĩ thuật dùng bẫy.

Đó là toàn bộ kĩ năng mà tôi có lúc này. Seri Quyền năng của Tử thần, cứ 10 LV lại bổ sung thêm 1 kĩ năng mới, lần lượt là Con mắt Tử vong, Phân thân máu, Uy áp Tử thần, Lãnh đạo quân đoàn bất diệt, Bản Hợp đồng của Tử thần, Tông đồ của Tử thần, Hiến tế và Lãnh địa Tử thần. Các kĩ năng trong seri Quyền năng của Tử thần thì vô cùng hiệu quả, đại để như sau:

– Con mắt Tử vong: Sử dụng HP để nhìn xuyên thấu mục tiêu và phát hiện điểm yếu.

– Phân thân máu: Sử dụng HP để tạo ra một bản sao hoàn hảo của bản thân/ Bản sao có thể sử dụng phần lớn kĩ năng của chủ thể, ngoại trừ “Kiến tạo vật chất”, “Bể máu”, “Con mắt Tử vong”, “Bản hợp đồng của Tử thần”, “Hiến tế” và “Lãnh địa Tử thần”/ Bản sao và chủ thể có sự liên kết mạnh mẽ cả về ý thức lẫn cảm giác.

– Uy áp Tử thần: Dựa trên sức mạnh của Chủ thể, tạo ra sát khí nồng nặc, uy hiếp những mục tiêu chỉ định/ Có thể chỉ định mục tiêu tác động và mục tiêu không tác động.

– Tiếng thét Tử vong: Sử dụng HP, tạo ra một tiếng thét khủng khiếp khiến cho tất cả mục tiêu ngoài đồng minh phải chịu chấn động/ Các mục tiêu sẽ bị choáng trong một khoảng thời gian, thời gian choáng dựa trên chênh lệch sức mạnh giữa chủ thể và các mục tiêu.

– Lãnh đạo quân đoàn bất diệt: Tiêu tốn HP và các linh hồn thu phục được để tạo ra đội quân xác chết/ Đội quân xác chết có thể tồn trữ trong BAG và triệu hồi lại mà không tiêu tốn gì thêm.

– Bản Hợp đồng của Tử thần: Cần có Bloodfury/ Chủ thể và mục tiêu sử dụng HP để tạo nên một giao ước tuyệt đối/ Chủ thể đáp ứng yêu cầu của mục tiêu, mục tiêu không được phép làm trái quy ước với chủ thể/ Nếu như mục tiêu vi phạm giao ước, sẽ nhận lãnh sự trừng phạt khủng khiếp/ Chỉ chủ thể mới có thể hủy bỏ hợp đồng.

– Tông đồ của Tử thần: Yêu cầu cần phải sử dụng Bản hợp đồng của Tử thần/ Chủ thể cùng mục tiêu thực hiện một giao ước đặc biệt, tiêu tốn một lượng lớn HP của Chủ thể/ Mục tiêu sẽ được tăng gấp 100 lần tổng chỉ số và tổng giới hạn chỉ số sẵn có, chủ thể sẽ được tăng một lượng chỉ số bằng với 10% tổng chỉ số của mục tiêu.

– Hiến tế: Thời gian tái sử dụng là 1 ngày/ Cần có Bloodfury/ Tiêu tốn 99% tổng HP của chủ thể để tạo ra một đòn tấn công tất sát, gây 100% HP của mục tiêu/ Trong thời gian tái sử dụng Hiến tế, chủ thể sẽ không thể nhận được HP bổ sung từ Bể máu và Khát máu.

– Lãnh địa Tử thần: Sử dụng 50% tổng HP để tạo ra một không gian Lãnh địa, trong không gian này, chủ thể và đồng minh được tăng sức mạnh, tăng 50% tổng chỉ số cho đến khi Lãnh địa còn tồn tại/ Lãnh địa Tử thần tồn tại trong vòng 10 phút, sau đó, nếu vẫn muốn tiếp tục duy trì, mỗi phút tiêu tốn thêm 1% tổng HP.

Đây là toàn bộ thông tin về những kĩ năng mới trong seri Quyền năng của Tử thần của tôi, và theo lời Rune, cũng là một seri hoàn chỉnh. Tất cả những kĩ năng trong seri Quyền năng của Tử thần đều vô cùng hiệu quả và có tiềm năng vô cùng lớn. Tuy nhiên, không phải tất cả kĩ năng trong seri Quyền năng của Tử thần đều có thể sử dụng trong Hầm ngục này, đương nhiên tôi cũng thừa biết cách để sử dụng chúng rồi.

Seri kĩ năng tôi nhận được từ các trang bị, đương nhiên là hiệu quả rồi. Đó là các trang bị mà tôi đã từng sử dụng trước đây đấy, có cần thiết phải nói nhiều về nó không??

Ngoài ra, tôi cũng nhận được những kĩ năng mới trong quá trình chiến đấu, những kĩ năng mà chỉ cần đọc tên cũng có thể hiểu được hiệu quả của nó rồi. Cái gì cơ?? Nghiêm túc này, “Kĩ thuật chiến đấu dùng búa”, hay “Kĩ thuật dùng bẫy”, tôi có cần phải giải thích không??

Mà thôi, nói nhiều rồi, tính toán cũng đủ rồi… Bây giờ là lúc tôi chuẩn bị trả thù rửa hận thôi…

 

 

CHƯƠNG 8: CĂN PHÒNG ĐẶC BIỆT

ZOMBIE KING

LV 99

Str              9900/ 9900

Agi              9900/ 9900

Int              9900/ 9900

Vit              9900/ 9900

Đây là STATUS của Zom King. Có thể thấy chỉ số của tôi hoàn toàn vượt trội so với con Zom King này, nhưng đó là do tôi bỏ ra hẳn 3 tuần cày chỉ số rồi mới chuẩn bị để thách thức nó. Coi thường con Zom King chỉ vì tôi có chỉ số cao hơn nó?? Tôi không ngu đến vậy đâu…

Con Zom King có 4 kĩ năng, 1 kĩ năng gây sát thương bằng với 100 lần điểm PA của nó, 1 kĩ năng tăng cường khả năng phòng thủ, 1 kĩ năng tăng tốc và 1 kĩ năng tăng khả năng hồi phục HP. Giả sử tôi và con Zom King chiến đấu trong vòng 1 h, dựa trên lượng mana tiêu thụ, thời gian tái sử dụng kĩ năng và cả lượng mana hồi phục, con Zom King có thể sử dụng kĩ năng gây sát thương 3 lần, các kĩ năng khác 1 lần. Đáng chú ý nhất là kĩ năng tất sát của con Zom King, nó sẽ dồn sức mạnh vào tay hoặc là vào thanh cự đao to lớn của nó, gây sát thương 1 lần duy nhất và thời gian tái sử dụng là 30 s.

Đó là những thông tin mà tôi thu thập được từ trước, là quá đủ để lên kế hoạch trả thù cho ngày hôm nay rồi…

 

– Hey hey, con quái to xác kia, ngon thì tới đây.

Tôi gào lên như vậy. Con Zom King trông thấy tôi, và trong khoảnh khắc, nó gào lên và lao về phía tôi. Tất nhiên, tôi bỏ chạy.

Con Zom King kích hoạt kĩ năng tăng tốc độ của nó và đuổi theo tôi. Khiếp, một con quái to xác cỡ đó mà lại có thể lao đi như xe đua vậy, quả thật đáng sợ. Nhưng tôi bỏ ra hơn 3 tuần trốn tránh và cày cuốc, chẳng lẽ lại thua nó?? Không thể nào có chuyện đó nhé!! Với điểm Speed cao ngất, tôi cũng đang chạy với một tốc độ khủng khiếp, thậm chí có phần nhỉnh hơn cả con Zom King nữa. Tuy vậy, tôi phải vừa chạy, vừa tránh né những hòn đá to lớn mà con Zom King ném tới. Cái quái quỷ gì thế?? Con Zom King trang bị có mỗi một bộ quần áo rách, với cây cự đao ở sau lưng. Nó lấy đâu ra đá mà ném thế?? Không thể hiểu nổi.

Nhưng mà thôi kệ đi… Bây giờ tôi cứ phải chạy cái đã…

Hơn 30 s, con Zom King đuổi theo tôi tới một ngã tư trong Hầm ngục. Tôi cũng chẳng rẽ chẳng trốn, cứ thế chạy thẳng qua. Con Zom King đương nhiên cũng vậy, nhưng nó nào biết, nó chuyến này xác định rồi…

Vừa bước chân vào ngã tư, lập tức, con Zom King té nhào xuống. Đó là vì, hai bên ngã tư, tôi đã bố trí mỗi bên ba bản sao, thừa lúc con Zom King chạy tới mà kéo căng một sợi dây. Va phải sợi dây trong khi chạy với tốc độ quá cao, con Zom King đương nhiên té nhào xuống. Không dễ để có thể khiến cho con Zom King ngã xuống đâu, và tôi không thể nào bỏ phí chút thời gian hiếm hoi này được.

– Xông lên các cậu.

Tôi gào lên như vậy. Mà thực ra tôi gào lên như thế để tỏ ra nguy hiểm chút thôi, chứ thực ra các bản sao của tôi đã bắt đầu hành động ngay từ khi con Zom King té ngã xuống rồi…

Nhào ra từ chỗ núp, có 4 bản sao của tôi xông tới cái đầu của con Zom King, vung cây Crusher đập vào 4 phía, chính giữa đỉnh đầu, đằng sau gáy và hai bên thái dương của nó. Với tác dụng của cây Crusher và vị trí bị tấn công của con Zom King, con Boss hẳn là sẽ bị choáng trong vòng vài giây. Mà theo như kế hoạch, 4 bản sao sẽ liên tục phang vào đầu của con Zom King bằng tất cả sức lực, khiến cho nó khó lòng mà tỉnh lại được. Tất nhiên tôi không nghĩ là có thể giữ chân con Zom King mãi như thế được, nhưng kéo dài một chút thời gian cũng không phải ý tồi.

Tất cả bản sao của tôi liền xông ra. Những bản sao cầm Slasher thì nhanh chóng tiến đến chân và tay của Zom King, với ý đồ cắt đứt chân và tay của nó. Một số khác thì chuẩn bị Harpoon, một cây nỏ cỡ bự cần tới 3 người để khởi động. Có tất cả 4 cây Harpoon, đều sẵn sàng găm những mũi tên như cây lao to lớn vào người con Zom King. Những bản sao khác thì đứng xung quanh, sẵn sàng phản ứng khi con Zom King có hành động bất thường.

Tuy nhiên, tất cả chỉ là suy tính của tôi mà thôi. Thật bất ngờ là, HP của con Zom King lại tụt xuống nhanh chóng, và con Zom King bị 4 bản sao của tôi dùng Crusher mà đánh chết chỉ bằng vài nhát tấn công. Mà không, tôi cũng không biết là con Zom King đó có chịu được vài nhát tấn công từ các bản sao của tôi không nữa. Và khi tôi cùng các bản sao còn đang ngệt mặt ra nhìn vì ngơ ngác, xác con Zom King biến mất dưới tác dụng của “Thu thập chiến lợi phẩm”, xác nhận chuyện con Zom King bị tôi tiêu diệt.

Quái quỷ gì thế này??

“Điều này cũng không có gì là lạ, thưa Chủ nhân. Ngài hiện tại là quá mạnh so với con Zom King đó rồi.”

Rune nói. Để xem nào, chỉ số của con Zom King là 9900 điểm, tính ra nó sẽ có 198000 điểm HP, 1188 điểm PD. Còn tôi hiện tại có 119400 điểm PA, trừ đi PD của con Zom King, tính ra con Boss còn chưa chịu được 2 đòn tấn công của tôi nữa. Đó là chưa kể tới điểm PA cộng thêm từ việc trang bị vũ khí và các kĩ năng của tôi đấy.

Cái quái gì… Như vậy thì con Zom King, chẳng phải tôi chỉ cần tấn công bất ngờ là có thể hạ gục nó rồi sao?? Vậy thì thời gian 3 tuần cày cuốc của tôi, rồi lên kế hoạch, rồi công tác chuẩn bị… Tất cả những gì tôi làm để đối phó với con Zom King, lại thành vô nghĩa sao??

“Thật ra mọi thứ Ngài làm đều không phải vô nghĩa, thưa Chủ nhân. Nếu như xét đến mục tiêu sau cùng của Ngài là tăng cường sức mạnh, Ngài đã làm rất tốt trong khoảng thời gian vừa qua. Với sức mạnh của Ngài hiện tại, không bao lâu nữa, tôi tin rằng Ngài sẽ có đủ khả năng đi tìm tiểu thư Aoi và gia đình của Ngài.”

Rune an ủi tôi. Đúng thật là chỉ trong khoảng thời gian 1 tháng rưỡi, tôi đã trở nên cực kì mạnh mẽ, ít nhất là về phần chỉ số, không hề thua kém so với một kẻ có LV 1000. Tất nhiên là tôi sẽ không coi thường kẻ địch, chỉ có những thằng ngu mới như vậy thôi. Con Zom King nếu như sử dụng kĩ năng tấn công của nó, có thể rút đi khoảng 50% HP của tôi chỉ bằng một đòn tấn công. Chỉ là một con Boss LV 99 đã như vậy, ai mà biết được cái lũ LV cao hơn nữa nguy hiểm thế nào?? Tôi vẫn cần phải mạnh mẽ hơn nữa, đúng là như vậy, tôi không chỉ muốn tìm kiếm gia đình của tôi, mà còn muốn bảo vệ gia đình của tôi nữa. Aoi, vợ Yanamy, ba Yamato và mẹ Tanamy, tôi không thể nào để họ gặp nguy hiểm thêm nữa…

Tuy là vậy, nhưng…

– Ta hiểu mà Rune… Nhưng mà… Có thể để ta yên lặng một chút không??

Tôi nói. Không chỉ tôi, lần lượt các bản sao của tôi cũng xuất hiện, với bộ mặt ủ rũ chán chường. Tại sao ư?? Mất hơn 3 tuần cày cuốc, bao nhiêu là công sức chuẩn bị, lên kế hoạch, tất cả là để trả thù con Zom King đã giết mất tôi 3 mạng. Ấy vậy mà, chỉ bằng vài cú đánh, con Zom King đã lập tức bị đánh bại. Cái quái gì chứ?? Còn việc trả thù của tôi thì sao?? Thật là tức chết mà…

Mà cũng thật là… Tôi không thể hiểu được tại sao tôi lại bất cẩn nữa. Rõ ràng là tôi đã chuẩn bị rất kĩ trước khi đối đầu với con Zom King, và tôi cũng đã nghiên cứu rất rõ ràng STATUS của nó. VÌ cái lí do quái gở gì mà tôi lại không để ý tới sự chênh lệch về chỉ số giữa tôi và con Zom King, rằng tôi có thể đập gục con Zom King chỉ trong vài cú đánh?? Tại sao Rune không nhắc nhở tôi?? Nếu như Rune nhắc nhở, tôi hẳn đã tiến hành trả thù con Zom King sớm hơn rồi… Aaa, điên quá đi thôi…

“Thực ra tôi đã nhắc nhở Ngài từ lúc mà các chỉ số của Ngài đạt khoảng 15000. Tuy nhiên, tâm trí của Ngài khi đó rất không ổn định, và Ngài cũng đã phớt lờ lời nói của tôi. Tôi cũng không có ý nhắc lại, vì dù sao thì việc này cũng rất có lợi cho Ngài.”

– Hử?? Chỉ mới 15000 điểm chỉ số các loại mà ta đã có thể đập con Zom King rồi sao??

“Vâng thưa Chủ nhân… Thực ra với thủ đoạn của Ngài, khi Ngài đạt 10000 điểm chỉ số các loại, cũng là đủ để đem con Zom King đó giết chết rồi. Nhưng như vậy thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí nguy hiểm, nên tôi mới tính đến mức 15000 điểm chỉ số các loại.”

Thủ đoạn của tôi lợi hại đến vậy sao?? Haa, tôi sẽ coi đó là một lời khen. Còn về phần tâm trí bất ổn, cũng không có gì lạ… Nếu như trong hoàn cảnh của tôi mà tâm trí vẫn ổn định bình thường, mới là lạ đấy. Chịu đói khát dài ngày, không được nghỉ ngơi, bị lũ quái vật truy đuổi liên tục… Ủa, khoan đã…

– Này Rune…

“Nếu là Ngài hỏi làm thế nào để thoát ra khỏi Hầm ngục này, thì đúng là có cách để thoát ra rồi…”

Tuyệt vời… Cuối cùng cũng có thể thoát ra ngoài, cuối cùng cũng có thể đi tìm thức ăn rồi… Các bản sao của tôi biết chuyện, cũng không khỏi vui mừng một phen…

“Tuy nhiên, xin Ngài cẩn thận, thưa Chủ nhân, vì tôi cũng không biết rõ là làm thế nào để có thể thoát ra khỏi Hầm ngục này nữa…”

 

Tôi cùng với 30 bản sao, hiện đang đứng trước một cánh cửa lớn bằng đá. Cánh cửa đá này cao tới 10 m, trông nặng nề và rất dị thường. Tôi chưa từng nhìn thấy cánh cửa này trước đây, dù rằng nó nằm ở trung tâm tầng 10 của Hầm ngục Undead của Aron này. Nó không phải một cánh cửa đá bình thường, chắc chắn là vậy, vì nó chỉ mới xuất hiện đây, ngay sau khi tôi tiêu diệt con Zom King.

– Là chỗ này hả Rune??

“Vâng thưa Chủ nhân. Xin Ngài hãy cẩn thận.”

– Ta biết rồi.

Cánh cửa bằng đá này xuất hiện ngay sau khi tôi tiêu diệt con Zom King, theo như “Thăm dò bản đồ” của Rune, nó dẫn tới một căn phòng đặc biệt sâu bên trong lòng đất. Tôi không biết cái gì đang chờ đợi ở đằng sau cánh cửa, và “Dò tìm” của Rune cũng không có tác dụng. Tuy nhiên, tôi không còn cách nào khác ngoài việc xông vào căn phòng phía sau cánh cửa. Rune dự đoán, rất có thể căn phòng đặc biệt kia là nơi cứ ngụ của con Boss mạnh nhất trong Hầm ngục Undead của Aron này. Cũng có khả năng, căn phòng kia có thể dẫn tới lối ra của Hầm ngục nữa. Nhưng mà, dù có là khả năng nào đi nữa, tôi cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài tiến vào căn phòng kia. Đó là lựa chọn duy nhất của tôi hiện thời.

Sau khi tiêu diệt con Zom King, lũ quái vật trong Hầm ngục Undead của Aron cũng không xuất hiện thêm nữa. Quả nhiên số lượng quái vật Undead cũng không phải vô hạn, nhưng hơn 150000 mạng Undead, cũng là một con số không hề nhỏ. Nhờ vào lũ quái vật trong Hầm ngục Undead của Aron này, sức mạnh của tôi nâng lên nhanh chóng, ngay đến con Boss tầng 10 Zom King cũng bị giết chết bởi vài cú đánh. Tuy nhiên, đối với căn phòng đặc biệt kia, tôi không thể không cẩn thận. Tôi thật sự muốn nâng cao sức mạnh lên hết sức có thể, trước khi tiến hành đột nhập căn phòng đặc biệt kia. Nhưng mà, lũ quái vật đã mất hết, “nguồn” chỉ số của tôi cũng không còn nữa. Tôi vẫn có thể nâng cao chỉ số, và cả kĩ năng nữa, bằng việc luyện tập, tuy nhiên, việc này rất tốn thời gian và sức lực, mà hiệu quả lại không bao nhiêu. Nếu như tôi có đầy đủ thức ăn nước uống, tôi sẽ không chút do dự mà lao vào luyện tập. Tuy nhiên, tôi bây giờ là một con “Ma đói”, đến tâm trí cũng không ổn định nữa rồi. Tôi không nghĩ mình có thể chờ đợi thêm được nữa.

Tập hợp tất cả các bản sao, tôi sử dụng “Kiến tạo vật chất” và “Phân thân máu”, tạo ra thêm 20 bản sao nữa, nâng số bản sao hiện thời lên tới 50. Tôi cũng tiến hành sửa chữa và nâng cấp lại toàn bộ vũ khí, khiến cho tất thảy vũ khí đều được đổi mới, mạnh hơn trước rất nhiều. Tóm lại, chuẩn bị kĩ càng, tôi cùng các bản sao tiến hành đột nhập vào căn phòng đặc biệt kia.

– Mà, cái cửa này mở thế nào đây Rune??

Tôi hỏi Rune. Thực ra trên cánh cửa cũng có viết những văn tự linh tinh nào đó, nhưng nhờ vào “Ngôn ngữ Tử thần”, tôi hiểu được những dòng chữ kia đại để như thế này: “Sử dụng mana để mở cửa!!” Mà tôi thì lấy đâu ra mana để mở cửa??

“Ngài cứ trực tiếp phá cửa mà vào thôi, thưa Chủ nhân. Cánh cửa này không có khả năng hồi phục liên tục như những bức tường kia đâu.”

– Khốn thật, ta chẳng muốn phá cửa chút nào…

Phá cửa chắc chắn là gây ra rất nhiều sự chú ý rồi. Tiến vào căn phòng đặc biệt kia, tôi không hề có chút thông tin nào về những thứ đang chờ đợi tôi, cũng không có khả năng sử dụng bẫy các loại. Bây giờ phá cửa, đến cả yếu tố bất ngờ cũng mất đi rồi. Nhưng mà thôi kệ, có những việc không muốn cũng phải làm thôi. Dù sao, nói về thủ đoạn, tôi vẫn còn nhiều lắm.

“Thực ra chỉ cần mở cửa thôi thì sự xuất hiện của Ngài cũng sẽ bị phát hiện ngay thôi, thưa Chủ nhân.”

– Ờ hé. Mà thôi, không nói nhiều nữa. Bây giờ chúng ta nên tỏ ra nguy hiểm một chút chứ nhỉ…

Tôi cùng một bản sao, xách lên cây Crusher và nhắm thẳng vào cánh cửa to lớn kia. Tôi gào lên:

– Xông lên các cậu…

 

 

CHƯƠNG KẾT

Một căn phòng rộng lớn, toàn bộ làm bằng đá, tối tăm lạ thường. Ở một góc của căn phòng, có một lượng lớn các loại vàng bạc, châu báu ngổn ngang mà chất thành một núi châu báu cao tới 5 m. Đặt trên núi châu báu, có một cái ngai lớn bằng vàng, trông đẹp rực rỡ và sang trọng, nhưng lại chẳng phù hợp chút nào với căn phòng tối tăm bằng đá kia.

Ngồi trên cái ngai bằng vàng kia, có một bộ xương trắng, toàn thân được bao phủ bằng một cái áo choàng mạ vàng, đầu đội vương miện bằng vàng, tay cầm một cây quyền trượng cũng bằng vàng. Hai hốc mắt của bộ xương này có hai đốm lửa nhỏ màu đỏ, phát ra ánh sáng kì dị lạ thường. Gã không hề cử động, nếu không có hai đốm lửa sáng nhấp nháy trong hốc mắt, thì chẳng khác gì một bộ xương khô cả. Nhưng gã lúc này, giống như đang chờ đợi cái gì vậy…

-*Ầm*

Bỗng nhiên có tiếng động gì đó rất lớn vang lên, và căn phòng bằng đá kia cũng bị rung chuyển theo tiếng động đó. Cái bộ xương trắng kia cũng theo đó mà đứng dậy, hướng về phía phát ra tiếng động kia. Rồi từ trong bóng tối, có một nhóm người xuất hiện. Đó là một cảnh tượng kì dị, vì đám người kia tuy chỉ có 6 người, nhưng lại mang cùng một cái cơ thể to xác, đầu trọc không một sợi tóc, da màu đỏ đồng, đôi mắt dữ tợn và một vết sẹo dài bên mắt trái. Cả 6 người, dù trang phục và những món đồ đang cầm trên tay tuy là khác nhau, nhưng vóc dáng, gương mặt và cả tư thế nữa, đều giống nhau như đúc. Có là anh em sinh sáu cũng không thể nào giống nhau như vậy được.

– Các ngươi là ai??

Bộ xương khàn giọng nói. Một gã trong đám người kia tiến lên, đôi mắt đỏ đục ngầu tỏ vẻ khác thường, nhưng cũng đáp lại:

– Một điều thôi, chỉ cho ta lối thoát khỏi Hầm ngục này rồi ta sẽ lập tức rời đi.

– Nếu không thì sao??- Bộ xương hỏi.

– Thế cũng chẳng sao… Cùng lắm thì ta sẽ đập nát tất cả các ngươi, rồi từ từ tìm lối thoát cũng được…

Gã người kia đáp. Bộ xương nghe vậy, bật cười ha hả. Gã người kia liền hỏi:

– Haa, ngươi nghĩ là ta chỉ nói suông thế thôi à??

Bộ xương kia cố nén cười và bảo:

– Các ngươi đập phá ở trong Hầm ngục của ta gần 2 tháng rồi, các ngươi làm gì ta đều biết cả. Các ngươi cũng mạnh đấy, ta thực sự bất ngờ khi các ngươi có thể tới được tận đây. Tuy nhiên, các ngươi tự mà nhìn lại mình xem, các ngươi đã làm gì?? Chạy trốn, ẩn núp, đánh lén, sử dụng bẫy… Các ngươi sử dụng chiến thuật du kích, cố gắng tránh việc bị tấn công trực diện, cũng như bị bao vây. Có phải không??

Đám người kia im lặng nhìn bộ xương, không hề có ý phản đối. Bộ xương bật cười rồi bảo:

– Chiến thuật của các ngươi, liệu có hiệu quả không, khi các ngươi tới căn phòng này??

Dứt lời, bộ xương kia khẽ lẩm bẩm gì đó. Rồi bốn phía xung quanh đám người kia, lần lượt xuất hiện một đám đông Undead xuất hiện, số lượng lên tới hàng trăm. Nhưng đó không phải là tất cả, vì xung quanh căn phòng, xuất hiện những cánh cổng hư ảo lạ kì. Nhìn vào cánh cổng đó, có thể thấy một số lượng lớn Undead đang chực chờ bên trong, tuy không thể xông vào căn phòng vì quá đông, nhưng đều sẵn sàng lao ra khi có chỗ trống. Số lượng Undead này, hẳn là đã vượt quá con số hàng vạn.

– Trong căn phòng này, ta đã chuẩn bị 5 vạn Undead, tất cả là để đón tiếp các ngươi đấy… Cũng nói cho các ngươi biết, nếu như muốn rời khỏi nơi này, các ngươi chỉ cần tiêu diệt tất cả chúng ta là được… Haha, “chỉ cần” tiêu diệt tất cả chúng ta mà thôi…

– Nếu như ta tiêu diệt ngươi trước, liệu đám Undead kia có biến mất không??

Gã người kia hỏi với vẻ mặt khá là chấn động. Bộ xương kia cười ha hả mà rằng:

– Vô dụng thôi, dù cho các ngươi có tiêu diệt được ta, những cánh cổng vẫn sẽ tồn tại và đám Undead yêu quý của ta vẫn sẽ tràn ra không ngừng. Nhưng, các ngươi thật sự nghĩ rằng sẽ tiêu diệt được ta sao?? Các ngươi bị ngu ngốc nên mới không nhận ra tình cảnh của bản thân, hay là sợ hãi quá nên phát điên rồi??

– Hm, đúng là ta hơi sợ một chút… Ngươi là một Lich, ma thuật của ngươi khiến ta khá là e ngại, cần phải tiêu diệt trước tiên. Nhưng ta lại cứ sợ, nếu như tiêu diệt ngươi trước, chẳng may đám Undead thân yêu của ngươi vì thế mà biến mất thì sao??

– Cái gì cơ?? Ngươi nói như vậy là có ý gì??

– Haa, cái này ngươi không hiểu đâu, nhưng đơn giản mà nói thì, nếu như đám Undead thân yêu của ngươi biến mất, ta sẽ bị tổn thất lớn đấy. Nhưng bây giờ thì yên tâm rồi, ta có thể tiêu diệt ngươi mà không cần phải lo nghĩ gì cả…

– Đồ láo toét…

Bộ xương gào lên, chĩa cây trượng bằng vàng về phía đám người kia và niệm phép. Một luồng sáng màu tím đen phát ra, dần tạo ra thành một quả cầu năng lượng khá lớn.

*Rầm*

Một tiếng động lớn vang lên. Lũ Undead đang bao vây lấy đám người kia giật mình, và khi quay đầu lại, chúng thấy một gã người với cây búa tạ trên tay, còn tên Lich chủ nhân của chúng thì nằm dưới đất. Hẳn nhiên gã người kia đã đập gục chủ nhân của chúng.

– Ngươi nói nhiều quá, tên Lich ngu xuẩn. Nhưng cũng hay, nhờ đó mà ta đã câu giờ thành công…

Một gã người nói như vậy.

Lũ Undead gào lên điên cuồng, lao đến tấn công đám người kia. Nhưng liền có tiếng quát lớn:

– Xông lên các cậu… Không cần phải suy tính gì nữa hết, cứ mặc sức mà đập tan chúng nó đi…

Một tiếng hô đồng thanh vang lên. Rồi từ trên trần của căn phòng, hàng loạt những tảng đá to lớn rơi xuống, đè bẹp lũ Undead. Cũng từ trên trần của căn phòng, một đám đông những người khác xuất hiện, tất cả đều giống như đám người kia, đầu trọc lốc, mắt đỏ bừng, vết sẹo dài ra vẻ dữ tợn. Có đến hàng chục gã như vậy, tất cả đều mang một loại vũ khí nào đó, và ánh mắt thì rất đáng sợ.

– Làm thịt chúng nó đi, không tha một đứa nào hết…

Có tiếng hét lớn, và cuộc chiến bắt đầu. Khách quan mà nói, đây là một cuộc chiến không cân sức, thế nhưng, không ai có thể ngờ là, 5 vạn Undead lại bị áp đảo hoàn toàn bởi vài chục gã người kia. Lũ Undead chẳng hề suy nghĩ mà cứ xông lên, nhưng đều bị tiêu diệt một cách nhanh chóng. Đám người kia giống như không hề mệt mỏi, tấn công lũ Undead một cách điên loạn…

Đến khi cuộc chiến kết thúc, cũng là lúc căn phòng sụp đổ…

—Tác phẩm này chưa kết thúc—


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel