MS19: The last hero

Đánh giá bài viết
Thông tin về người dự thi

– Họ và tên: Nguyễn Đình Thắng

– Facebook: loli nekotaku

– Tên tác phẩm: the last hero

– Thể loại: fantasy, romance, harem, phép thuật,… 

Tóm tắt nội dung: 

Tôi-Taijutsu Tatsu do không thể kiếm được người yêu nên bị bố mẹ đuổi khỏi nhà cho đến khi kiếm được người yêu dẫn về ra mắt. Sau khi đi khỏi nhà tôi được ở nhờ một tháng tại nhà trọ của thằng bạn thân. Trong một tháng ấy tôi phải kiếm việc làm trả tiền nhà hoặc một cô bạn gái nếu không sẽ phải đi bụi. Ngày cuối cùng một chuyện đã xảy ra….


Chương 1: Câu chuyện bắt đầu.[ những ngày đầu tiên ở thế giới khác ]

 


 Một số người nói rằng sống một mình là sướng nhất nhưng đó hoàn toàn là sai. Với tôi sống một mình như cực hình vậy. Thật cô đơn buồn chán và hơn hết là hạn hẹp kinh phí.

 Tôi Taijutsu Tatsu 17 tuổi năm 2 cấp 3 vừa bị đuổi ra khỏi nhà một tháng vì một lí do vớ vẩn là ‘không dẫn nổi một cô bạn gái về nhà’. Có phải là tôi không muốn đâu, chỉ là không ai thích tôi cả. Cuộc đời tôi xui vậy đấy. Nếu không kiếm nổi một công việc làm thêm trong vòng một tháng thì tôi cũng sẽ bị đá đít ra khỏi căn phòng mới thuê luôn.

 Hôm nay cũng vậy không xin được việc tôi đành vác xác về.

“Oy, Tatsu, mày xin được việc không?”

Người đứng đợi là thằng bạn thân của tôi và cũng là con của chủ khu nhà trọ này Kisame Akira nó đã cho tôi chỗ ở khi tôi bị đuổi khỏi nhà nhưng nó chỉ xin được ba mẹ nó để tôi ở chùa trong một tháng. Còn muốn ở tiếp thì phải kiếm việc làm để trả tiền thuê nhà.

“Không.” Tôi miễn cưỡng trả lời nó.

“Mai đã là ngày cuối rồi đấy. Nếu không kiếm được việc thì…”

“Rồi, tau sẽ cố gắng. Cảm ơn mày đã lo cho tau.” Tôi bèn nói để ngắt lời nó.

“Ukm cố lên nhé. À, còn đây là bữa tối của mày.” Nó vừa nói vừa đưa ra một hộp bento trong rất hấp dẫn.

“Mày không phải bữa nào cũng phải để dành phần cho tau đâu, tau ăn mì hộp cũng được mà.”

“Không phải. Cái này là do Ai làm đấy. Nó còn nhắn là chúc mày mau chóng kiếm được việc nữa.”

“Vậy hả! Mày gửi lời cảm ơn đến Ai-chan hộ tau nhé. Mà con bé đâu?”

“Mai nó có bài kiểm tra nên đang ở nhà ôn kia kìa. Mà này. Sao mày không làm em rể tau nhỉ? Lúc ấy có thể về nhà đấy.”

“Mày điên không? Tau coi Ai-chan giống em gái tau thôi. Thôi tau về phòng đây, mệt lắm rồi. Chào nhé!”

“Ok.”

—-

“Về rồi đây… Haizz!!! Mình quên mất làm gì có ai.” Cảm thấy chán nản tôi tự nhủ: “Thôi tắm cái đã.”

Bỏ hộp bento và chiếc cặp xuống bàn ở giữa phòng, tôi với lấy chiếc khăn tắm cùng bộ đồ thể thao treo trên cửa rồi thẳng tiến vào phòng tắm.

————————————————-

 “Ui da! Cái đầu của tôi.” (Tatsu)

Trước mắt tôi giờ là một trần nhà xa lạ. Tôi từ từ ôm đầu ngồi dậy.

“Ai-chan!!!” (Tatsu) Người đứng nói chuyện ở cửa đang quay lưng về phía tôi nhưng tôi vẫn nhận ra qua thân hình nhỏ nhắn, mái tóc đen dài cùng với giọng nói dễ thương này là Toshiro Airi-chan cô em gái của thằng bạn thân tôi.

“A! Anh tỉnh rồi Tatsu-san.” (Airi)

“Đây là đâu vậy?” (Tatsu)

“Em cũng không biết.” (Airi)

“Vậy hả! Mà tại sao anh lại nằm đây? Anh nhớ anh tắm rồi một ánh sáng đỏ bao trùm cả căn phòng rồi lát sau anh chạm phải cái gì đó mềm mềm. Đến đây thì…” (Tatsu)

Tôi sực nhớ một điều quan trọng khác liền giở chăn lên kiểm tra. Phù!!! Thật may tôi vẫn mặc quần áo. Quay lại phía Ai-chan mặt con bé đỏ lên.

“Em có sao không Ai-chan?” (Tatsu)

“K-không, em không thấy gì đâu. N-nên là,… anh không cần phải lo lắng đâu.” (Airi)

Tôi hiểu ý con bé nên cũng đỏ mặt cúi xuống. Cả căn phòng trở nên im lặng, đúng lúc đó một cô hầu gái bước vào.

“Công chúa đang đợi hai người, xin vui lòng theo tôi.” (Hầu gái)

“V-vâng.” (Tatsu, Airi) Tuy không hiểu gì cả nhưng tôi vẫn ra khỏi giường đi theo cô ấy.

“Đến nơi rồi.” (Hầu gái)

Chúng tôi dừng lại trước hai cánh cửa khổng lồ. Bỗng cánh cửa bật mở. Bên trong là một không gian vô cùng rộng lớn. Ở giữa phòng đặt một chiếc bàn tròn. Có năm người con gái đang ngồi quanh nó và một vài người hầu khác đứng bên cạnh. Ngồi giữa là một cô bé tầm 14-15 tuổi, mái tóc lượn sóng của cô bé có màu hồng trông không giống đi nhuộm cho lắm, nó gióng màu tóc tự nhiên hơn. Còn bốn người con gái bên cạnh thì lại đậm chất người Việt. Một chị gái mặc đồ công sở, một cô gái mặc chiếc váy loè loẹt như các cô tiểu thư tầm tuổi tôi, một cô gái đeo kính trong như mọt sách và một bé gái tiểu học dễ thương.

Sau khi hai người chúng tôi được chỉ dẫn ngồi vào hai chiếc ghế còn trống. Cô bé tóc hồng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

“Mọi người đã đến đủ cả rồi thì ta sẽ bắt đầu.” (Công chua)

Cô bé đưa tay ra hiệu để những nữ hầu ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại thì một tiếng đập bàn vang lên.

“Tôi không chịu được nữa rồi! Người chịu trách nhiệm đâu rồi sao lại để cô bé này chủ trì ở đây vậy? Mau ra đây đi!” (Cô tiểu thư)

Dưới cái áp lực của cô tiểu thư đó cô bé vẫn bình tĩnh.

“Hãy để em giải thích. Thứ nhất đất nước này tên là Latest chiến hơn 1/3 lãnh thổ của con người tương đương với việc đây chính là đến quốc mạnh nhất-” (công chúa)

“Tôi không quan tâm dù đây có là đâu tôi chỉ muốn quay về thôi!” (Tiểu thư)

“Nào, nào! Bình tĩnh đi cô tiểu thư-san cứ để em ấy giải thích xong đã.” (Tatsu)

Mặc dù tôi đã nói giúp cô bé nhưng cô bé lại nhìn tôi một cách khó chịu.

“Như đã nói trên đây là một đế quốc mạnh và em là Latest P.Virode công chúa, cũng là người kế vị ngai vàng của đất nước này. Thứ hai chính em đã đưa mọi người đến đây bằng phép triệu hồi. Thứ ba, em triệu hồi mọi người đến muốn nhờ mọi người chung sức giúp đỡ đất nước này-” (công chúa)

“Không phải đây là đế quốc hùng mạnh nhất sao? Cần gì chúng tôi giúp.” (Chị gái)

“… Không chỉ có con người mà còn có cả á nhân và ác quỷ. Từ 500 năm trước đã xảy ra cuộc chiến giữa hai phe con người và á nhân với quỷ dữ. Lúc đó phe con người cùng á nhân đã thất thế trước số lượng áp đảo của loài quỷ. Trong hoàn cảnh đó tổ tiên của em đã tạo ra được một phép triệu hồi mang những con người có sức mạnh phi thường từ thế giới khác đến. Chỉ với những người bọn họ đã đánh tan được cả một đội quân quỷ, tuy quỷ vương không bị tiêu diệt nhưng họ đã phong ấn được hắn. Số còn đã trốn đến một vùng đất hẻo lánh-giờ là lãnh thổ của chúng. Tất cả đuổi theo nhưng không thấy dấu vết của bọn chúng nên đã không tiêu diệt sạch được. Lời của tiên tri xưa để lại dặn dò 100 năm sau quỷ vương sẽ thức tỉnh. Đến nay đã gần 100 năm. Mười ngày trước đạo quân do thám được cử đi nhưng chỉ có một người trở về thông báo rằng có một đội quân quỷ đã xuất hiện tuy chỉ mới vài trăm tên nhưng chúng đã thuần phục được giống loài quái vật. Bây giờ ngoài các anh hùng ra không gì có thể cản được chúng. Vì vậy em cầu xin mọi người hãy cứu giúp thế giới này.” (Công chúa)

“Này, tự dưng lôi tụi tôi đến đây rồi lại đẩy chúng tôi ra chiến trường vậy hả? Tôi không giúp đỡ gì hết, mau đưa tôi về nhà đi.” (Tiểu thư)

“Mọi người xin làm ơn hãy giúp bọn em đi ạ.” (Công chúa)

“Tôi không thích.” (Cô tiểu thư)

 Cô bé bỗng đứng dậy bước khỏi ghế quỳ rụp xuống. “Thế giới này cần sức mạnh và sự giúp đỡ của mọi người. Vì vậy làm ơn,… làm ơn hãy nghĩ lại đi ạ.” (Công chúa)

“N-này cô có phải là công chúa không vậy? Đứng dậy đi lòng tự trọng của cô mất rồi hả!?” (Tiểu thư)

“Em sẽ không đứng lên nếu mọi người không đồng ý. Để cứu được thế giới này thì dù là việc gì em cũng sẽ làm.” (Công chúa)

“T-tôi đâu bảo cô phải làm gì đâu.” (Tiểu thư)

“Công chúa làm ơn hãy đứng lên đi.” (Tatsu) Tôi mở lời. Dù không biết tình thế đã nguy cấp đến mức nào nhưng để một cô gái xinh đẹp quỳ xuống xin như vậy thì quả thật không đáng mặt đàn ông. “Chúng tôi đồng ý sẽ giúp.” (Tatsu)

Mọi ánh mắt đều đổ về phía tôi. Trong đơ hình như có ánh mắt không hài lòng của công chúa nhưng công chúa vẫn đứng lên.

“Ai cho cậu tự tiện quyết hả?!” (Cô tiểu thư) Cô tiểu thư-san kịch liệt phản đối.

“Khoan đã, hãy để anh ấy giải thích đã.” (Airi) Lắng nghe từ nãy giờ Ai-chan mới bắt đầu lên tiếng.

“Cảm ơn em Ai-chan. Ehèm.” (Tatsu) Tôi lấy hơi rồi nói tiếp. “Dù sao chúng ta đã bị gọi đến đây rồi, chưa biết có thể trở về được không. Nhưng nếu nơi này bị phá huỷ thì ta cũng không còn manh mối nào để quay lại thế giới cũ nữa. Nên nếu ta giúp họ thì họ sẽ giúp ta tìm cách trở về. Được không công chúa?” (Tatsu)

“Cậu nói gì vậy? Nếu đã đưa đến đây được thì hẳn đã có cách đưa về chứ!?” (Chị gái) Chị gái kia vẫn ngồi đó điềm tĩnh mà hỏi.

“Thực ra có một cách để đưa mọi người trở lại.” (Công chúa)

“Thấy chưa!? Nào bây giờ mau đưa tôi về đi.” (Tiểu thư)

“Nhưng… cái phương thức ấy nằm ở lâu đài quỷ vương.” (Công chúa)

“Vậy là không còn cách nào khác nhỉ? Mọi người tính sao.” (Chị gái)

“Em sẽ theo Tatsu-san.” (Airi)

“Tôi cũng phải mau chóng về không thì mất việc mất.” (Chị gái)

“M-mình sẽ làm.” (Cô gái mắt kính)

Tôi đã quên mất sự tồn tại của cô đeo kính này do cô ấy không nói gì và cũng có vẻ nhút nhát nên không ai để ý đến.

“Tch. Không còn cách nào khác tôi sẽ làm.” (Tiểu thư)

“Cảm ơn mọi người rất nhiều.” (Công chúa) Công chúa ngồi lại vào bàn.

“Này công chúa. Tôi muốn biết thêm về thế giới này. Mai cô có thể đưa chúng tôi tham quan một vòng đươc không?” (Chị gái)

“Vậy quyết định thế nhé. Mà chúng ta vẫn chưa biết nhiều về nhau nên để dễ dàng giao tiếp và giúp đỡ lẫn nhau chúng ta nên tự giới thiệu nhỉ. Như đã nói trước tên em là Latest P.Virode mọi người cứ gọi em là Virode. Em thích mọi thứ, nhưng… ‘đặc biệt ghét đàn ông’.” (Công chúa) Câu sau cô bé nói khá nhỏ nhưng vì không gian yên tĩnh nên tôi vẫn nghe được. “Mong mọi người giúp đỡ.” Cô bé nói thêm.

Tuy lúc trước tôi đã mơ hồ biết cô bé ghét đàn ông rồi nhưng lời nói thẳng như thế này như một mũi tên đâm thẳng vào tôi.

Tiếp đến là những cô gái khác:

“Ayame Umeko, 24 tuổi hiện đang là nhân viên công sở,…. chưa có người yêu. Thích các cậu bé trẻ tuổi.” (Chị gái) Nói xong cô ấy liếm môi. Coi bộ tôi cũng phải tránh xa chị gái này rồi.

“Toshiro Yuriko, 16 tuổi… Hết.” (Tiểu thư)

“Anou, mình là Tamiko Misao 17 tuổi, không có sở thích gì đặc biệt và cũng không đặc biệt ghét gì. M-mong được mọi người chỉ giáo.” (Cô gái mắt kính)

“Kisame Airi, 16 tuổi. Sở thích …. nấu ăn.”

 (Airi)

Cuối cùng là tôi.

“À. Taijutsu Tatsu, 17 tuổi. Mọi người cứ gọi Tatsu cũng được. Từ nay mong mọi người giúp đỡ.” (Tatsu)

Khoan đã, hình như còn thiếu một người. Là cô bé nhỏ ngồi cạnh tôi lúc đầu. Nghoảng sang thì cô bé đã ngủ từ khi nào không biết. Cõ lẽ do bài thuyết trình dài của cô công chúa khiến cô bé rơi vào giấc mộng đẹp rồi. Tôi liền đưa tay lay cô bé dậy.

“Này, em ơi dậy đi.” (Tatsu)

“Hử!” (Cô nhóc)

“Nhóc tên gì vậy?” (Chị gái) Ayame-san ngồi đối diện cô bé hỏi.

“Tôi không phải là nhóc nhé. Hanako Miya là tên của tôi. Tôi sắp là học sinh cấp 3 rồi nhé, đừng có xem thường tôi.” (Cô nhóc)

Tôi không thể tin đó là một người vừa tỉnh dậy đang còn ngái ngủ. Có lẽ từ ‘nhóc’ đã khiến cô bé tỉnh hoàn toàn.

“Phì!!! Trừ Virode ra nhóc là người nhỏ nhất ở đây đấy.” (Chị gái) Ayame-san có vẻ thích trò trêu đùa người khác.

Khuôn mặt cô bé tỏ rõ ngạc nhiên rồi đỏ mặt ngồi xuống.

“Mà. Nhỏ con cũng có điểm dễ thương mà.” (Tatsu)

Tôi vừa cố tìm lời an ủi vừa xoa đầu cô bé. Có vẻ cô bé khá thích nó nên ngồi yêu cho tôi xoa đầu. Bỗng có hai luồng sát khí toả ra. May mắn thay tiếng bụng réo của Miya đã giải thoát cho tôi.

“Có vẻ mọi người đều đói bụng rồi. Chúng ta sẽ dùng bữa tối bây giờ.” (Công chúa)

Tiếng vỗ tay của Virode ra hiệu cho những cô hầu gái bên ngoài đem thức ăn vào. Bữa tối hôm nay trôi qua nhanh chóng. Sau khi dùng bữa xong chúng tôi chuẩn bị về phòng thì câu hỏi của Ayame-san dừng chúng tôi lại.

“Đợi chút. Virode-sam-” (Ayame)

“Virode là được rồi ạ.” (Công chúa)

“Vậy thì Virode, sức mạnh của bọn chị là gì? Nếu không có sức mạnh thì làm sao chống lại bọn quỷ được!” (Ayame) May có Ayame-san không thì chúng tôi đã quên mất vấn đề này.

“A! Em quên mất. Theo tư liệu của các vị anh hùng để lại thì sẽ có một cái nút nhỏ phía góc tầm nhìn của mọi người. Chỉ cần sử dụng suy nghĩ điều khiển nó, nó sẽ hiện ra một cái bảng có đủ tất cả thông tin về mọi người. Còn lại thì mọi người phải tự tìm hiểu nó. Vài ngày nữa mọi người sẽ được hướng dẫn cách sử dụng sưc mạnh nên mọi người cũng không cần lo lắng quá.” (Công chúa)

“Được rồi, cảm ơn em.” (Ayame)

Chúng tôi ra khỏi căn phòng lớn và được những nữ hầu dẫn về phòng riêng của mình.

———————

Tôi nằm lên chiếc giường với một lớp đệm dày. Nhớ lại những lời Virode nói tôi tập trung suy nghĩ về một cái nút như nút nguồn máy tính. Một bảng hiện lên như Menu trong các game RPG. Nó gồm: nhân vật, túi, kĩ năng, danh hiệu, map, tuỳ chỉnh. Bên trái đó là chỉ số của tôi.

Lv.1 Taijutsu Tatsu

Hp 100

Mp 100

Exp 0/25

Tôi suy nghĩ mở ‘Nhân vật’ ra đầu tiên, một bảng thông tin thông báo chỉ số lv, hp, mp đã hiện ở bên ngoài cùng một số khác.

Thuộc tính của tôi là vô sắc, nghĩa là không có màu nhỉ!

Kháng sát thương vật lý 50.

Kháng sát thương phép thuật 50.

Atk (công) 200

Str (sức mạnh) 60

Matk (phép) 170

Speed (tốc độ) 50

Def (phòng ngự) 200

Damega reduce (giảm sát thương) 1%

Casttime (thời gian dùng kĩ năng) 55

Tiếp đến là kĩ năng. Tôi có:

-Gia cố: tăng khả năng chịu đựng.

-Chế tác:

 +Luyện kim thuật: Sử dụng ma lực kết hợp vật chất thu thập được để tạo ra đồ vậ không vĩnh viễn. Sử dụng vật chất có sẵn hoặc chất đặc biệt kết hợp với vật chất thu thập được để tạo nên đồ vĩnh viễn.

 +Sao chép: tạo ra thứ đã được nhìn thấy.

-Thu thập: thu thập vật chất từ xa.

-Truy tìm:

 +Truy tìm vị trí.

 +Truy tìm cấu tạo.

Kĩ năng đặc biệt:(ẩn)

Toàn kĩ năng chả hợp chiến đấu gì cả.

Danh hiệu: Anh hùng được triệu hồi. Nhà luyện kim.

Cuối cùng tôi vào tuỳ chỉnh đưa chỉ số và map ra ngoài tầm nhìn bình thường.

Do mải mê khám phá mà tôi quên mất thời gian. Nhìn ra bên ngoài cánh cửa sổ là một không gian đêm khuya thật tĩnh lặng, nó làm con người dễ dàng rơi vào giấc ngủ.

********************

Tiếng gõ cửa đánh thức tôi dậy.

“Đã đến giờ ăn sáng rồi Taijutsu-sama.” (…)

Trong cơn ngái ngủ tôi gượng bật dậy khỏi giường. Không biết khi tối tôi đã thức đến mấy giờ. Vì ở đây không có đồng hồ nên tôi cũng không biết chính xác nữa.

Tôi dùng cái xô đầy nước cùng chiếc khăn trắng trên bàn để rửa mặt cho tỉnh ngủ. Sau đó tôi lấy bộ quần áo mới đang treo trên thành ghế để thay với bộ quần áo thể thao cũ mà tôi đang mặc. Thay xong tôi tính gấp lại đống mền tôi đắp khi tối.

Tôi quay lại thì thấy gương mặt mới quen.

“Aa! Ohara-san?” (Tatsu) Là cô hầu lúc tối dẫn tôi về phòng. Mỗi người trong nhóm chúng tôi đều được một nữ hầu riêng phục vụ. Ohara-san chính là nữ hầu riêng của tôi. Cô ấy là một á nhân thuộc tộc người mèo bị đưa vào đây làm nô lệ. Một mái đen dài chuẩn gu người Việt, cùng với đôi tai và chiếc đuôi mèo trông rất dễ thương nếu như bỏ đi chiếc vòng cổ sắt của những nô lệ. Tuy tính cách trưởng thành làm người khác nhìn vào tưởng lầm là một người phụ nữ đứng tuổi nhưng thực chất cô ấy chỉ mới 16 tuổi. Sự xuất hiện của cô ấy khiến tôi hơi ngạc nhiên. “Cô làm gì ở trong phòng tôi vậy?” (Tatsu)

“Nô tì mang đồ đến cho ngài thay ạ.” (Ohara)

“Vậy à. Ukm, cảm ơn cô.” (Tatsu) Tôi gật đầu đồng tình. Hoá ra cô ấy vào phòng lúc tôi đang còn ngái ngủ. “Cơ mà không phải vậy!!! Cô đã thấy gì chưa? Lúc tôi thay đồ ấy!” (Tatsu)

“Chưa thấy gì cả ạ.” (Ohara)

“Thật không?” (Tatsu)

“Vâng Taijutsu-sama.” (Ohara)

Nếu là người khác thì tôi sẽ không tin, nhưng đây là Ohara-san, cô ấy rất trung thực nên tôi có thể thở phào nhẹ nhõm.

“Mà Ohara-san tôi đã bảo bỏ cách xưng hô ấy đi rồi mà. Gọi tôi bằng tên không phải dễ phát âm hơn sao.” (Tatsu)

“Nô tì thành thật xin lỗi vì không thể làm theo lời ngài Taijutsu-sama.” (Ohara)

“Không sao đâu mà.” (Tatsu)

“Không được ạ. Nếu có ai phát hiện ra nô tì sẽ bị phạt đấy ạ.” (Ohara)

“Haiz!!!” Tôi bó tay với thái độ nghiêm túc này rồi. “Vậy chỉ khi ở một mình với tôi không sao đâu chứ nhỉ?” (Tatsu)

“Nh-như-” (Ohara)

“Đây là mệnh lệnh từ anh hùng đấy.” (Tatsu)

“Vâng ạ.” (Ohara)

Tôi còn khá nhiều khúc mắc về mà chưa được hỏi nên nhân lúc này tôi sẽ lấy thông tin từ Ohara-san luôn vậy.

“Này Ohara-san!” (Tatsu)

“Vâng?” (Ohara)

“Hime-sama là người như thế nào vậy?” (Tatsu)

“… Tatsu-sama nếu ngài còn muốn an toàn thì nên giữ khoảng cách với Hime-sama. Tuy nhiên Hime-sama là một người ngây thơ tốt bụng nhưng ngài vẫn nên cẩn thận đấy ạ.” (Ohara)

“V-vậy à.” Tôi vẫn tò mò lý do cô bé ghét đàn ông nên vẫn hỏi tiếp. “Tại sao cô bé lại ghét đàn ông vậy?” (Tatsu)

“Tò mò về đời tư của người khác là không tốt đâu, Tatsu-sama.” (Ohara)

“À-à, tôi xin lỗi.” (Tatsu)

Ohara-san thở một hơi dài rồi lại nói tiếp: “Nô tì chỉ có thể cho ngài biết nguyên nhân là do đức vua thôi.” (Ohara)

‘Cô bé ghét đàn ông là do cha của cô ư?’ Tôi nghĩ thầm trong đầu.

Cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc. Chúng tôi đã đứng trước cánh cửa căn phòng hôm qua. Trong phòng những người anh hùng đều đã có mặt đầy đủ ngoại trừ tôi.

“Tên thường dân kia ngươi đến muộn quá đấy.” (tiểu thư) Toshiro-san là người lên tiếng đầu tiên.

“Mà dù gì công chúa của chúng ta đã đến đâu. Chờ đợi là hạnh phúc mà.” (Tatsu) Tôi lấy lời bao biện cho sự chậm trễ của tôi và ngồi vào ghế.

“Về việc này. Công chúa đang chuẩn bị cho chuyến tham quan của các vị.” Một cô hầu gái đứng sau Airi giải thích.

“Vậy thì nhanh lên nào. Đừng để cô công chúa nhỏ phải đợi.” (Ayame) Ayame-san thúc dục chúng tôi.

 

 

Chương 2 : thay đổi

Sau khi dùng bữa xong chúng tôi được những cô hầu gái dẫn đường đến nơi cô công chúa đang đợi. Trên đường đi chúng tôi gặp phải một nhóm sáu người, 3 trai 2 gái. Họ được trang bị vũ khí giáp trụ đầy đủ nhưng lại không có chút nào giống lính canh. Mà việc đó cũng không phải  là việc tôi cần quan tâm. Vì thế làm mặt ngơ đi qua họ.

Cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi. Cánh cổng hoàng cung. Đó là một bức tường thành hùng vĩ phải cao hơn 30m chứ không phải đùa. Cùng với hai cánh của to lớn nó tỏ rõ uy quyền của hoàng gia. Ở đó cô công chúa đang đứng đợi chúng tôi cùng một vài người lính, nữ hầu và bảy con ngựa.

Cô công chúa đứng đó vuốt ve con bạch mã khi nghe tiếng chúng tôi đến liền quay lại và nói: “Mọi người đã đến rồi à.”

“Xin lỗi bắt cô phải chờ lâu, hime-sama.”

“Virode được rồi Kisame-san.”

“Vậy cũng gọi tôi là Airi nhé, Virode.”

“U-ukm, Airi.”

Ai-chan đi đâu cũng dễ dàng kết thân nên tôi khá là lo cho cô bé sẽ gặp phải những người không tốt. Nhưng nếu là ở đây thì tôi có lẽ lo lắng là thái quá.

“Vậy chúng ta đi thôi nhỉ?”

Cuộc tham quan của chúng tôi chính thức bắt đầu. Tôi được chỉ định cưỡi một con ngựa đen. Sau khi lên tất cả lên ngựa thì những cô hầu gái dắt những con ngựa đi còn những người lính đi đầu mở đường cho chúng tôi. Sau khi ra khỏi cổng hoàng cung tôi cảm thấy hơi áy náy khi bắt Ohara-san phải đi bộ như vậy nên tôi đưa ra một lời mời.

“Ohara-san!”

“Vâng?” Cô ấy vẫn nhìn phía trước vừa bước đi vừa trả lời mà không quay lại.

“Trông đi bộ có vẻ mệt sao cô không lên đây ngồi cùng tôi đi dạo nhỉ?”

“Ngồi cùng những người ở trên là vi phạm phép tắc của một người hầu ạ.”

“Cô nói vậy thì có nghĩa cô xem tôi là chủ nhân đúng không?”

“Vâng ạ.”

“Vậy đây là mệnh lệnh. Mau lên đây ngồi với tôi.”

Không để Ohara-san kịp từ chối tôi tiến tới nắm lấy tay cô ấy rồi kéo lên. Cô ấy thật nhẹ, trái ngược hoàn toàn với thân hình đầy đặn của cô ấy hoặc có thể do tôi là anh hùng nên khoẻ hơn bình thường. Thôi bỏ qua điều đó, giờ đây Ohara-san đang ngồi sau lưng tôi, rất sát, đến nỗi tôi có thể cảm nhận được đường cong trên cơ thể cô ấy.

“Hãy để nô tì xuống, nếu mọi người thấy thì-“

“Không sao đâu. Ta sẽ giữ khoảng cách với đoàn người kia. Dù sao cũng phải tránh công chúa mà. Với lại tôi đã bảo đây là lệnh rồi mà.”

“…” Cô ấy im lặng chỉ gật đầu nhẹ nhàng. Tuy không nhìn được đường sau nhưng tôi chắc chắn cô ấy đã làm như vậy.

“Mà” tôi nói để  không rơi vào bầu không khí im lặng: “Vì chúng ta cách xa họ nên không thể nghe thấy gì nên cô phải làm hướng dẫn cho tôi đấy.”

“V-vâng.”

Tôi nghoảnh lại đưa ra một lời cảm ơn. Cùng lúc đó cô ấy nở một nụ cười rất tươi.

“Cô như thế rất dễ thương đấy. Hãy tiếp tục như vậy nha. Đôi khi cư xử thật lòng lại tốt hơn đấy.” Tôi không nói dối, nếu cô ấy không khoác lên vẻ nghiêm túc mà cư xử đúng với tuổi của cô ấy thì trông cô ấy rất dễ thương.

Cô ấy liền cúi xuống, tôi đã nói gì phật lòng cô ấy ư.

“A-anou, Ohara-san? Có chuyện gì vậy? T-tôi đã nói gì sai ư?” Cách hành xử của cô ấy khiến tôi cản thấy lo lắng.

“K-không.”

“Hử!”

“Đ-đây là lần đầu tiên có người khen nô tì như vậy, n-nên nô tì không biết phải xử sự như thế nào nữa.”

Phù!!! Hoá ra cô nàng là kiểu bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối đây mà. Vậy mà tôi cứ sợ làm tổn thương cô ấy.

Một câu nói nhỏ của cô ấy lướt qua nhưng tôi vẫn có thể nghe được: “C-cảm ơn.”

“K-không có gì. Tôi chỉ nói sự thật thôi.” Sự ngượng ngùng của cô ấy đã lây sang tôi.

Sau đó chúng tôi chỉ im lặng mà đi theo đoàn người phía trước.

Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là khu ở của quý tộc. Những toà nhà to lớn mọc lên san sát nhau. Tất cả đều nằm ngay ngắn hai bên con đường. Buổi trưa chúng tôi đến trung tâm của kinh đô, nơi giao lưu buôn bán mọi thứ. Ở đây có đủ mọi loại người đi lại tấp nập. Sau một lúc đi loanh quanh nhóm của công chúa đến một khu đất trống dưới tán cây xanh chuẩn bị bữa ăn. Còn tôi muốn đi ngắm cảnh khi còn có thời gian nên Ohara-san đồng ý hướng dẫn cho tôi. Tuy kinh đô rất lớn nên một ngày không thể tham quan hết được. Chia tay nhóm người kia hai người chúng tôi vừa đi vừa dùng bữa trên ngựa. Mặc dù đã trưa nhưng trên đường vẫn đông lạ thường. Nhưng hầu hết là những nô lệ và người nghèo. Ohara-san bảo rằng những người này thường dành hết buổi sáng để làm việc còn đến trưa họ sẽ bắt đầu về nhà.

Sau khi đi lòng vòng chúng tôi đến khu của những người nghèo. Bầu trời xanh ở đây rất đẹp. Đẹp hơn những khu khác. Bởi không có ngôi nhà cao tầng nào che đi ánh mặt trời nên không khí rất thoáng. Tôi thả mình ngân trong bầu không khí trong lành. Ngay lúc đó một dọng nới lạ thét lên: “Ngươi chỉ là một nô lệ thôi đừng có đòi hỏi!!!”

Hai người đàn ông trung niên khá gầy có vũ trang đang đánh đập một cậu bé á nhân mà không ai ngăn cản. Tôi không thể đứng nhìn được liền xuống ngựa chạy đến chỗ cậu bé.

“Dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng các ngươi đánh một đứa nhóc như thế mà được sao?”

Một trong hai gã đàn ông thấy tôi đột nhiên xuất hiện không tránh khỏi ngac nhiên mà hỏi:

“Ngươi là đứa nào?”

Tên thứ hai bắt đầu đe doạ tôi:

“Mau tránh ra. Thằng nhóc này là nô lệ mà dám bỏ trốn nên tụi ta phải phạt nó. Nếu ngươi không tránh ra thì đừng có trách.”

Thấy tôi không chịu tránh ra hắn ta nắm chặt tay lại rồi vung lên toan đánh tôi. Nhưng cánh tay của hắn dừng lại giữa chừng. Đúng hơn là cánh tay của hắn đã bị chặn bởi bàn tay nhỏ bé của Ohara-san. Bất ngờ bởi nắm đấm của mình bị chặn lại gã đàn lùi lại một bước.

“Cái-“

“Các ngươi đang vô lễ với vị anh hùng của đất nước này đấy.”

“N-nếu là anh hùng thì các ngươi làm gì ở đây?”

“Nếu ngươi không tin ta có biểu tượng hoàng gia đây.”

Nói rồi Ohara-san lấy ra mảnh đá mà lúc chúng tôi tách nhóm cô công chúa đã trao cho cô ấy cùng lời dặn: ” Khi nào gặp rắc rối hãy sử dụng nó.”

Hai gã đàn ông kia lập tức quỳ xuống.

“Ch-chúng tôi thành thật xin lỗi. Hãy tha cho cái mạng quèn này của chúng tôi.”

Tôi nhìn Ohara-san để xem cô ấy sẽ làm gì. Nhưng cô ấy quay lại nhìn tôi như muốn nói rằng tôi sẽ phải xử lý việc này.

“Hai người mau đứng dậy đi. Tôi không muốn làm lớn chuyện này.”

“Ca-cảm ơn ngài, anh hùng-sama.”

Hai gã đàn ông đó lồm cồn bò dậy, đứng đó.

“Ngài có chắc không ạ? Bọn chúng-“

“Ohara-san, tôi vẫn chưa bị gì mà.”

“Vâng.”

Tôi quay lại chỗ cậu nhóc: “Giờ ổn rồi nhóc có thể đi.”

“Nhưng anh hùng-sama tên nhóc đó là nô l-” Hai tên đó hình như định nói gì đó.

Một giọt nước rơi trúng cổ tôi. Trời mưa à? Tôi quay lại phía hai gã đàn ông đó. Nhưng hai gã ấy không còn ở đó nữa mà thay vào đó là hai cái xác không đầu. Máu đang phụt lên từ cổ của chúng. Ohara-san vội nhặt hai thanh trường kiếm của hai gã đàn ông ấy lên, dúi một thanh vào tôi rồi nói: “Tatsu-sama xin hãy cẩn thận.” và rút kiếm ra vào một thế thủ. Tôi vẫn chưa thoát khỏi trạng thái ngạc nhiên này, cơ thể tôi không thể cử động được, nó hoàn toàn bị đóng băng. Một cái bóng đen vụt qua kéo tôi quay lại thực tại.

Cái bóng đen thoăn thoắt nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác trong chốc lát khiến chúng tôi không thể xác định được đó là thứ gì. Nhưng chắc một điều nó chính là thứ đã cướp đi sinh mạng của hai gã đàn ông đó. Trên tay nó là một vật sáng bóng phản chiếu ảnh sáng mặt trời.

Chỉ trong tíc tắc nó đã ở ngay sau lưng tôi toan vung thanh katana trong tay nó. Một luồng sát khí dày đặc khiến chân tôi chôn vùi tại chỗ. Nhưng Ohara-san nhanh chóng phản ứng, dùng thanh trường kiếm đơn trên tay cô vung mạnh từ trên cao xuống. Cái bóng đấy phải nhảy lùi lại một bước giữ khoảng cách với chúng tôi tránh bị chém trúng rồi đứng đó. Sau đó tôi quay lại thì giật mình bởi đó là một cô gái á nhân với đôi tai thỏ và mái tóc xanh da trời.

“Tộc rabitman à!?” Ohara-san nói thế. Vậy đó là người thỏ à nhưng “tóc xanh thì thật kì lạ.” đó là điều tôi định nói nhưng Ohara-san đã bộc lộ sự ngạc nhiên trước. Một cơ thể đầy đặn cùng khuôn mặt xinh đẹp của cô ta bị che đi bởi cái sát khí khiến ai cũng phải khiếp sợ. Đôi mắt cô ta không còn chút ánh sáng nào nữa, một khoảng đen vô tận không điểm dừng. Hai bên đối mặt một lúc rồi không hiểu sao cô gái kia bắt đầu bỏ cuộc rời đi. Ohara-san ngã khuỵ trên hai chân của cô ấy.

“Ohara-san cô không sao chứ?”

“K-không sao ạ. Chỉ là, cái sát khí đó, nó khiến nô tì bị áp đảo. Mà quan trọng hơn, phía đó, nơi cô ta đang tiến tới là chỗ hime-sama và mọi người đang nghỉ ngơi. Nô tì phải mau quay lại đó để cảnh báo.”

Ohara-san muốn đứng lên nhưng tôi lại đẩy cô ấy xuống. “Cô cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi, chuyện ở đó cứ để tôi lo.”

Nói rồi tôi leo lại lên ngựa. Không biết có phải cả ngày đi ngựa hay không mà tôi đã quen điều khiển con ngựa. Con ngựa kêu lên rồi một mạch đuổi theo cô gái kia. Chả bao lâu tôi đã đuổi kịp cô gái kia. Chỉ còn một đoạn nữa là đến chỗ của công chúa rồi. Tôi quất mạnh dây cương trên tay, con ngựa lại hí lên một tiếng rồi tăng tốc vượt qua cô gái kia.

Bóng dáng của họ đang thấp thoáng phía trước. Họ vẫn đang dùng bữa. Cô ta vẫn theo phía sau tôi. Nhanh lên và đến cảnh báo cho họ, tôi thầm nhủ như thế.

“Mau chạy đi!!!”

Tôi hét lên như vậy khi cách họ chừng vài mét rồi nhảy ra khỏi con ngựa khi nó vẫn đang chạy. Vì lực quán tính tôi lăn dài trên đất. Con ngựa vẫn tiếp tục chạy bỏ tôi lại phía sau. Nhưng tôi không quan tâm nó nữa, bây giờ cô gái đó đang ở rất gần đây.

“A! Tatsu-san! Anh không sao chứ.” Ai-chan là người đầu tiên chạy tới chỗ tôi.

“Anh không sao. Nhưng trên hết-“

“Ý ngươi là gì khi nói chạy đi hả?” Cô công chúa đến sau lập tức chen vào khi tôi chưa nói hết câu.

Khi tôi tìm xung quanh không thấy cô gái ấy đâu tôi mới trả lời: “Vừa có án mạng xảy ra. Hung thủ đang đế-“

Tiếng vỗ cánh kì lạ của mấy con chim khiến tôi giật mình mà chuyển tầm nhìn lên bầu trời. Một con người đang rơi từ trên trời xuống. Là cô gái đó. Cô ta đang rơi xuống chỗ này. Vị trí cô ta đáp xuống là ngay trên công chúa. Tôi không suy nghĩ gì đẩy cô công chúa ngã uỵch xuống đất rồi rút thanh kiếm nằm dưới đất ra khỏi vỏ kiếm và về thế thủ.

“Ngươi làm g-” Cô công chúa ngạc nhiên thét lên nhưng dừng lại vì cảnh trước mắt. Một cô gái bỗng nhiên xuất hiện chém đứt thanh kiếm trên tay tôi và tôi cũng vị một vết chém chéo từ bả vai xuống. Tôi hầu như mất hết sức lực cơ thể tôi ngã xuống tựa vào lòng cô công chúa. Tầm nhìn của tôi bị bao phủ bởi một màu đỏ của máu. Cô gái kia cũng nhảy lùi lại để giữ khoảng cách.

“M-mau bao vây lấy cô ta.” Một người lính hét lên rồi tất cả những người còn lại lập tức bao vây lấy cô ấy.

“N-này! Ngươi làm gì vậy?” Giọng nói yếu ớt của cô công giữ ý thức tôi ở lại.

“Gì cơ?” Tôi hỏi lại trong lúc vẫn nằm trong lòng công chúa.

“Tại sao?” Cô công chúa bắt đầu khóc hoặc có lẽ do tôi tưởng tượng. “Tại sao ngươi lại đỡ thay ta?”

“Phản xạ tự nhiên thôi mà.” Tôi trả lời thành thật lòng những gì tôi đã nghĩ lúc nãy. Một giột nước nhỏ xuống lăn trên má tôi.

“Hime-sama, đang khóc đấy à?” Tôi cười đùa.

“Đ-đồ ngốc sao ta phải khóc vì ngươi cơ chứ!?”

“Haha. Đúng là vậy nhỉ.”

“Giờ này ngươi còn cười được à?”

“Mau cấp cứu cho anh ấy đi!” Những cô gái kia bây giờ mới thoát khỏi ngạc nhiên nêu ra ý kiến của mình khi nhìn thấy vết thương của tôi.

“Ư-ừm.” Cô công chúa cũng đồng ý tính đưa tôi đi. Nhưng: “Á!!!!” Tiếng thét thất thanh vang lên. Mọi chuyện không được theo ý muốn của chúng tôi những người lính bao vây lấy cô gái đều bị giết sạch. Từng người một. Cô gái ấy chém đứt đầu họ như cắt bơ chỉ với một tay. Hàng phòng thủ của chúng tôi chỉ còn lại những cô hầu gái. Nhưng trông họ không mạnh hơn mấy người lính kia là bao. Dù gì họ cũng là con gái. Nếu họ phải chiến đấu thì họ cũng sẽ bị giết sach như những người lính kia mà thôi. Tôi không thể để điều đó xảy ra. Sức lục cuối cung cũng quay về với cơ thể tôi. Tôi chống hai tay xuống cố gắng để đứng dậy nhưng vai tôi lại bị đè xuống bởi một bàn tay nhỏ bé.

“Anh tính làm gì vậy Tatsu-san?”

“Em không cần lo lắng vậy đâu Ai-chan.”

“Sao lại không lo được anh bị một vết chém như vậy mà.”

“Không sao! Không sao!”

“K-“

“Anh sẽ giải quyết được mà. Nếu không…. những người khác sẽ chết mất.”

Tôi đứng dậy khi đôi bàn tay kia đã buông tha cho tôi rồi tiến về phía trước. Đối diện với cô gái đó tôi mới thấy cô gái đó cầm thanh katana giống với thanh Muramasa mà tôi đã từng thấy.

Một giọng nói vang lên trong đầu tôi, linh tính mách bảo tôi đoc theo nó: “Hãy quy tụ tại đây hỡi kẻ phụng sự của kim loại, THU THẬP!” những ánh sáng nhỏ li ti từ mọi nơi tập trung về phía trước “Hãy nhảy múa và hợp thành một thanh kiếm sắc bén, LUYỆN!” những ánh sáng ấy bắt đầu kết tinh lại thành hình dạng một thanh kiếm. Cuối cùng tôi đập hai bàn tay lại hô một câu chú khác hiện lên trong đầu tôi: “Sao chép Đến đây hỡi kẻ bảo vệ của các tinh linh vô tội hãy ban cho ta sức mạnh tiêu diệt cái ác, Masamune!”

Những ánh sáng ấy mạnh hơn rồi vỡ ra để lại một thanh katana sắc nhọn bạc sáng. Tôi nắm lấy chuôi thanh kiếm về thế laijutsu. Cả hai nhìn nhau một hồi rồi cô gái kia nhún chân lao đến tôi cũng rút kiếm chém đường chéo từ dưới lên. Chưa đến một giây giao nhau chúng tôi tách ra quay lưng về phía nhau. Tôi có thể nghe thấy  tiếng kim loại bị vỡ ra thành nhiều mảnh và một tiếng ngã uỵch sau đó. Dường như tôi đã làm được rồi. Không chắc chắn tôi đã làm được. Những lời cổ vũ vang lên nhưng nó lặng hẳn khi đến tôi. Cả cơ thể tôi không còn chút sức lực nào cũng ngã nhào ra đất. Tôi chìm vào không gian đen sâu thẳm.

 

Chương 3 : Thay đổi II

Rất nhiều cái xác nằm la liệt dưới đất, những dòng sông máu đỏ thẫm chạy thành những con sông. Đó là khung cảnh trước mắt tôi hiện giờ. Nó khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Khi khả năng chịu đựng của tôi đạt tới giới hạn thì lần này một màu trắng bao trùm tôi.

“Cậu thấy cuộc chiến này vô nghĩa không?”

Một giọng nói trong trẻo cất lên. Là của phụ  nữ. “Ai đó?” Tôi vô thức hỏi. Giọng nói ấy lại vang lên: “Tôi à!? Một vị thần bị lãng quên của thế giới này. Khi cuộc chiến tranh đầu tiên nổ ra tôi đã bị  bỏ rơi và bị phong ấn lại bởi vị thần chiến tranh Ares. Giờ đây tôi là một thực thể vô hình không có một chút sức mạnh nào nữa. Nhưng tôi có một mong muốn bảo vệ thế giới này. Cậu là người rất tốt bụng nên tôi muốn nhờ cậy cậu việc này.”

“Khoan đã-” bảo vệ thế giới này ư? Tôi đâu phải thần thánh. Nhưng cô ta không để tôi từ chối.

“Tôi mong cậu hãy chấp nhận yêu cầu của tôi.”

“Chờ chút-” Tôi lại muốn phản đối nhưng không gian đen lần nữa bao trùm lấy tôi.

Mở mắt ra thôi thấy ánh sáng chiều chói chang của mặt trời chiếu qua ô cửa sổ dọi vào làm nhoè thêm tầm nhìn mờ ảo của tôi.

“A!” Một giọng nói vang lên tiếp sau đó là những tiếng rơi của kim loại rồi tiếng chạy trên sàn nhà và cuối cùng là tiếng mở của mạnh mẽ. Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng vết thương ngay bụng tôi nhói lên làm tôi gục xuống. Sau đó những tiếng chân dồn dập kéo tới. Tôi muốn ngồi dậy xem đó là ai nhưng cơn đau lại hành hạ tôi.

“Ngươi không cần ngồi dậy đâu, cứ nằm thế cũng được.”

Giọng nói đó. “Hime-sama!?” Tôi lại lần nữa cố gắng ngồi dậu nhưng cô công chúa chạy đến đè tôi xuống. Tuy sức có yếu nhưng với vết thương tôi theo sức ấy mà nằm xuống.

“Ta bảo ngươi cứ nằm đi mà!” Cô công chúa mắng tôi như người lớn mắng một đứa trẻ.

“V-Virode coi chừng anh ấy vẫn còn bị thương đấy.” Người theo sau là Ai-chan đang cố kiềm chế cô công chúa.

“Đ-được rồi.” Cô công chúa liền thả tôi ra và đi lại ngồi vào chiếc ghế cạnh giường và Ai-chan ngồi lên chiếc ghế bên cạnh.

“À cô gái kia sao rồi?” Tôi khá tò mò về cô gái đó nhưng

“Vết thương của mình không lo lại đi lo cho người khác. Anh có bị bị ngốc không hả?” Cô công chúa lại tiếp tục mắng tôi.

“Xin lỗi.”

“B-bình tĩnh đi Virode,” Ai-chan giúp cô công chúa hạ hoả rồi nghoảng sang tôi “Cô gái ấy không có vết thương nào cả, giờ đang bị nhốt trong ngục chờ phán quyết. Còn bây giờ anh nên lo cho thân anh thì hơn.” Con bé phồng má lên.

“Anh xin lỗi, Ai-chan.”

Lần này lại đến cô công chúa phồng má lên tỏ vẻ khó chịu.

“Hime-sa-“

“Virode!”

“Hả?”

“VIRODE, ngươi phải gọi ta là Virode rõ chưa!?”

“Tại sao vậy hime-“

“V-I-R-O-D-E!!!”

“V-Virode-sam-” cô công chúa nhìn tôi bằng một cái lườm đầy sát khí.

“Virode-chan!?”

“…..Ưmư. Tạm chấp nhận.”

“Cho hỏi là có chuyện gì vậy hi- à Virode-chan?”

“Ngươi gọi Airi bằng biệt danh trong khi đó ngươi không thèm gọi tên ta mà còn coi ta như một bà già nữa. Ngươi có ý coi thường ta hả?”

“Thần nào-“

“!?”

“A-anh làm gì có ý như vậy.”

“Vậy tại sao?”

“À thì Ai-chan giống như là em gái anh vậy nên là…” Đến đây Ai-chan bỗng chen vào:

“Chỉ là em gái thôi sao!?”

“Vậy em muốn làm em trai hơn à.” Tôi nói đùa.

Con bé đứng dậy làm chiếc ghế đổ RẦM!!!

“Tatsu-san đúng là đồ đại ngốc!!!”

“A-Ai-chan?”

Con bé chạy ra khỏi phòng mà không thèm để ý đến tôi đang gọi nó. Vừa bước ra khỏi phòng con bé tông phải Ohara-san đang đi vào và ngã xuống nền nhà.

“Airi-sama? Người có sao không ạ?”

Nhưng cô bé không trả lời, vội vàng đứng dậy bỏ đi. Nhưng Ohara-san có vẻ không quan tâm quay lại bước vào phòng.

“Yo Ohara-san.”

“T-Tatsu-sama…”

Ohara-san tiến lại quỳ cạnh giường tôi. Hai dòng nước mắt lăn dài trên má cô. Tôi vội vàng lau nước mắt cô ấy với cảm xúc bối rối tôi hỏi:

“Anou Ohara-san?” Tôi lại làm gì sai sao? Làm ơn nín đi mà.”

Tôi quay sang nhìn công chúa cầu cứu sự giúp đỡ.

“Cứ để cô ấy như vậy đi. Trong lúc ngươi ngất đi cô ấy đã rất lo lắng đấy. Còn bảo rằng ngươi bị thương là do cô ấy quá nhu nhược không giữ chân được cô gái kia. Nhưng ta lại nghĩ do ngươi yếu đuối quá thôi. Vì thế ngươi sẽ được huấn luyện kĩ càng. Tất nhiên là sau khi ngươi khỏi hẳn.” Nói xong công chúa đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng với vẻ mặt khó chịu.

“Thôi thì lần này ta sẽ nhường cho chị khoảng thời gian này vậy. Nhưng lần tới sẽ là của ta đấy.”

“Hả? Em nói là gì? Anh không nghe rõ lắm.”

Mặt công chúa bất chợt đỏ lên.

“K-không có gì. À phải rồi, khi đỡ hơn nhớ đi xin lỗi Airi đi nhé.”

“Ukm.”

Phải rồi, tôi đã nói gì đó làm tổn thương con bé, sau này phải đi xin lỗi mới được. Còn bây giờ phải lo phía Ohara-san đã. Cô ấy vẫn đang khóc. Tôi không giỏi mấy cái vụ an ủi người khác cho lắm nên: “tôi không sao rồi nên đừng khóc nữa, nha.” Tôi xoa đầu cô ấy. Có vẻ nó có hiệu quả. Cô ấy ngẩng mặt lên với đôi mắt rưng rưng nước mắt, tôi lại lấy tay lau chúng đi. Cô ấy thút thít. Trông cô ấy lúc này hoàn toàn trái ngược với hình ảnh cô gái nghiêm túc trong trí nhớ của tôi. “Không giống cô chút nào nhỉ, Ohara-san?” Phản ứng ngạc nhiên của cô ấy khiến tôi tiếp tục “nhưng thế này trông cô cũng dễ thương lắm.” Cô ấy đỏ mặt cúi gầm xuống nhưng lần này không thút thít nữa.

“Nô tì đã rất lo lắng. Vì nô tì mà ngài bị thư-“

CỐP!!! Tôi gõ nhẹ lên đầu cô ấy.

“Tôi đã không sao rồi, đừng tự trách mình nữa. Với lại bảo vệ phụ nữ là trách nhiệm của những người đàn ông mà. Dù bị thương thì đó cũng là quyết đinh của tôi, không ai phải chịu trách nhiệm cả.” Tôi cố gắng giải thích để cô ấy không cảm thấy tội lỗi nữa.

“Nhưng-“

“Aaa! Tôi đói bụng quá! Tôi có thể đi ăn chút gì được không?” Tôi có ý đổi chủ đề.

“Ta biết ngươi sẽ đói mà. Vì vậy ta mang bát cháo thịt rabbit cho ngươi nè. Hãy biết ơn ta đi.” Công chúa đã quay lại với một bát cháo nghi ngút khói trên khay. Bước đi có chút lạng choạng có lẽ vì không quen bưng đồ.

“A, Virode-chan nếu em không quen cứ nhờ người khác bưng giúp đi- ấy coi chừng bỏng.” Tôi với tay đỡ lấy chiếc khay sắp rơi cạnh giường.

“Ta không cần ai giúp cả, tự ta làm được.” Công chúa đặt chiếc khay xuống bàn cạnh giường rồi xúc lấy một thìa cháo. “Nào há mồn ra.”

“Anh tự làm được mà.”

“Ngươi vẫn đang bị thương phải không!? Để đấy ta sẽ giúp ngươi. Nói ‘a’ đi.”

“A!?” Chiếc thìa trong tay công chúa lao thẳng vào trong miệng tôi. “Nóng!!!!!!”

“T-ta xin lỗi.”

“Nước đây Tatsu-sama.” Ohara-san đưa cho tôi một cốc nước. Hình như sự xấu hổ của cô ấy khi gọi tên tôi trước mặt người khác đã biến mất. Tôi cảm thấy thoải mái với việc này.

“Này, ta đã thổi cho nguội rồi nhanh ăn đi.”

“À, ừm.”

“Thế nào?”

“Ngon lắm!!!”

“Vậy à!? Tiếp nhé.”

THÌNH THỊCH. THÌNH THỊCH.

“Aaaaaaaa….” Một cơn đau bất chợt hành hả cơ thể tôi. Toàn thân tôi như muốn ta chảy ra.

Nóng bức khó chịu. Đó là cảm giác của tôi hiện giờ. Cố gắng vật lộn với cơn đau tôi nghe được những câu nói ngắt quãng của công chúa và Ohara-san.

“Này, … không sao…?”

“Tat…sama!?”

“… thuốc … cho anh ấy …!!! Gọi cho… đến.”

“V-vâng…”

Vật lộn với cơn đau một lúc tôi được đút một chai thuốc màu xanh nhạt. Vị của nó rất đắng nhưng hiệu quả không ngờ. Cơn đau của tôi giảm dần. Hơi thở của tôi trở về ổn định. Lấy lại tư thế ngồi thẳng dậy.

“A-ngươi có sao không? Viết thương tái phát à? Hay là … thức ăn có vấn đề?”

“À không, thức ăn thật sự rất ngon, không có vấn đề gì cả.”

“Vậy tại sao?”

“Chỉ là cơ thể anh bỗng đau nhức vậy thôi. Thật sự không sao mà.”

“Tatsu-sama thật sự không sao chứ ạ?”

“Ừm.”

“Tốt quá rồi.” Hai người họ đồng thanh thở dài.

“Nhưng vậy phải kiểm tra lại cho chắc chắn. Ohara hãy gọi ngự y đến.”

“Vâng.”

“Còn bây hãy ăn hết bát cháo này lấy sức đi. Ta sẽ trông chừng ngươi vì vậy đừng bỏ sót tí này đấy.” Công chúa vừa nói vừa đẩy bát cháo cho tôi.

“Được rồi. Vậy itakidamasu… Um ngon quá, nó thực sự rất tuyệt.”

Sau khi tôi ăn xong bát cháo Ohara-san đã quay lại cùng với một người phụ nữ đã có tuổi.

“Được rồi cậu nằm xuống một chút nhé. Tôi là Funami rất vui được gặp. Cậu là Tatsu-kun, nhỉ?” Đỡ tôi nằm xuống Funami-san lại tiếp tục nói.

“A thật không có người có thể làm cô công chúa đáng yêu của chúng ta thay đổi đấy! Cho tôi hỏi cậu dùng cách gì vậy?”

“Funami-sannnnn!!!!” Công chúa đỏ mặt hét lên.

“Hahaha, xin lỗi xin lỗi.” Nghoảng sang tôi, “cậu chịu khó nằm yên nha.”

“Vâng.”

“Hỡi những tinh linh cao quý hãy đến đây chữa trị cho chàng trai này.”

Những tia sáng xanh tập trung trên tay Funami-san rồi chạy qua người tôi. Tuy nhiên đó là một cám giác thật ấm áp.

“Xong rồi, không có gì đáng lo cả. Bây giờ cậu cần nghỉ ngơi đợi vết thương khỏi là được.”

“Tạ ơn trời.”

“Tôi bây giờ có thể đi dạo chút được không-“

“Vết thương của ngươi vẫn còn đó đấy.”

“Không sao. Nhưng đừng cử động mạnh quá kẻo vết thương hở ra.”

“Cảm ơn.”

———————————-

“Không khí trong lành thật dễ chịu mà…”

“Vậy ý ngươi là phòng ta chuẩn bị khó chịu lắm à?”

“Không phải thế. Ý anh là ở mãi trong phòng không hoạt động thì không thoải mái lắm. Còn căn phòng thì rất dễ chịu rồi. Không cần đòi hỏi gì thêm nữa, quá hoàn hảo.”

“C-cảm ơn.”

“À quên mất anh đã ngủ bao nhiêu ngày rồi vậy?”

“Ba ngày.”

“…Bây giờ anh có thể đến gặp cô gái hôm bữa được không.”

“…Được thôi. Dù sao ngày mai cô gái ấy cũng bị đem đi xét xử rồi.”

“Vậy để nô tì đi trước báo với quản ngục.”

“Um phiền chị Ohara-san.”

Nhận được lời đáp, Ohara-san tức tốc đi.

“Chúng ta đi dạo chút nữa rồi đến đó sau nhỉ?”

———————————-

Sau khi đi thêm một vòng quanh vườn tôi và công chúa tiến tới khi ngục giam. Ohara-san đang đứng đợi chúng tôi. Bên cạnh cô ấy là một người đàn ông trung niên nhưng lại có một vóc dáng lực lưỡng đến kinh ngạc.

“Chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi thưa công chúa.” Người đàn ông ấy cúi xuống lễ phép.

“Um. Chúng ta vào thôi.”

Chúng tôi đi tới cuối hành lang của ngục giam. Cuối hành lang là phòng giam đặc biệt. Phía sau song sắt là một cô gái bị xích hai tay treo lên trần nhà. Trông cô rất xinh đẹp à không với khuôn mặt trẻ con của cô ấy thì phải nói dễ thương mới phải. Nhưng nếu không lại gần nhìn bạn sẽ không thấy được bởi mái tóc rối xù che đi khuôn mặt đang gục xuống ấy.

Bốp!!!! “Mau tỉnh dậy đi.”

“Này-“

“Công chúa đang ở đậy các ngươi hãy cư xử lễ phép chút đi.”

“Dạ, vâng.”

“Xì, bởi vậy ta mới ghét đàn ông, chỉ ưa dùng bạo lực.”

“Ư…”

“Tỉnh rồi à!?”

“Tôi không làm gì cả. Làm ơn hãy tin tôi. Tôi thực sự không muốn giết ai cả.”

Cô ấy khóc lóc khẩn cầu.

Tôi nhìn vào mắt cô ấy. Bây giờ nó đã có ánh sáng, khác với đôi mắt lúc trước tôi thấy chỉ còn bóng tối. Tôi tiến tới cạnh cô ấy. “Cô có thể kể rõ sự việc hôm đó cho tôi được không?”

Cô ấy nhìn lên tôi có thoáng chút sự ngạc nhiên và vui mừng. “V-vâng.”

Tôi ngồi xuống trước mặt cô ấy.

“Ngươi nói thật à?”

“Ukm.”

Haizz!! Vậy ta cũng nghe nữa.”

“Virode-chan thở dài không tốt đâu.”

“Im đi.” Công chúa ngồi xuống cạnh tôi.

“Ohara-san ngồi xuống đây luôn đi.”

“D-dạ”

“Được rồi bắt đầu đi. À các anh có thể cởi trói cho cô ấy được không?”

“…” Người đàn ông đó nhìn sang công chúa do dự.

“Như vậy cho thoải mái.”

“C-cảm ơn.”

Sau đó chúng tôi bắt đầu câu truyện. Theo lời của cô ấy-Usagi Aiko-san thì người thân của cô ấy bị quái vật tấn công, cô không có sức mạnh để đánh lại lũ quái ấy nên cô mới chạy đi tìm người giúp đỡ. Sau đó cô gặp được một người đàn ông, người ấy đưa cho cô một thanh kiếm. Khi cô ấy rút kiếm ra khỏi vỏ thì không còn nhớ gì cả. Đến lúc tỉnh lại thì đã thấy mình bị nhốt trong ngục rồi.

“Vậy cô không nhớ rằng đã suýt giết tôi à?”

“T-tôi đã t-thực sự làm vậy ư?”

“Ừm.”

Sfx (hiệu ứng âm thanh :))))

Cô ấy gục xuống. “Tôi… thực sự đã giết người.”

“Chúng ta về thôi.”

“Khoan đã Virode-chan. Anh có một yêu cầu ích kỉ em có thể lắng nghe được không?”

“Được.”

“… Em có thể thả cô ấy được không?”

“…”

“…”

Ể tôi nói gì sai sao? Sao mặt ai cũng thộn hết vậy?

“Anh bị ngốc à? Lỡ may cô ấy lại giết anh thì sao?” Lần đầu tiên công chúa xưng hô như vậy với tôi.

“Nhưng mà như cô ấy nói thì đó không phải do cô ấy mà.”

“Lỡ như cô ta nói dối thì sao?”

“Anh tin cô ấy.”

“Vậu ai anh cũng tin ngay lần đầu gặp à?”

“T-tất nhiên là không rồi.”

“Vậy tại sao?”

“Anh… không biết… Chỉ là linh cảm thôi.”

“…”

“Hãy coi như anh cầu xin em. Nếu cô vẫn tiếp tục tàn sát thì em làm gì anh hay cô ấy cũng được.”

“… Ohara-san chị hãy đưa cô ấy đi tắm rửa sạch sẽ rồi dẫn đến đại sảnh nhé.”

“… Hể!!!”

“V-vậy là em tha tội cho cô ấy ư?”

“Không phải hoàn toàn đâu-“

“C-cảm ơn người, công chúa điện hạ.” Cô gái ấy đã được dẫn ra ngoài phòng giam và đứng bên cạnh chúng tôi.

“Đừng cảm ơn ta, hãy cảm ơn người đã cầu xin cho ngươi ấy.”

Cô ấy quay sang tôi cúi đầu thật thấp. “Cảm ơn anh rất nhiều.”

“Từ bây giờ cô sẽ làm nô lệ phục vụ riêng cho anh ấy nên hãy xưng hô cho đúng mực.”

“Hả!!! Vậy là sao, Virode-chan?”

“Tôi nguyện làm trâu chó phục vụ anh suốt đời.”

“Cô ta từ giờ sẽ dưới sự kiểm soát của anh để tránh cô ta hành động ngu ngốc. Vì anh là người cầu xin cho cô ấy nên trách nhiện này là của anh.” Công chúa giải thích.

“Nhưng còn gia đình cô ấy thì sao?”

“Một nhóm phưu lưu giả sẽ được gửi đi để điều tra.”

“Cảm ơn người công chúa.”

“Vậy nô tì xin phép đưa cô ấy đi chuẩn bị ạ.” Ohara-san xen vào.

“Ừm phiền cô Ohara.”

Sau đó chúng tôi rời khỏi ngục giam.

Có người hầu riêng là điều mà tôi chưa bao giờ mơ tới. Mà dù sao thì một thời gian sau tôi sẽ quay về, đến lúc đó cô ấy sẽ có lại tự đo thôi.

Chờ khoảng 30 phút thì cô gái ấy đến. Bây giờ trông cô ấy gọn gàng hơn mặc bộ đồ của hầu gái, một chiếc vòng to trên cổ, máu tóc xanh dương được chải lại, trên đầo cô ấy giờ có thể thấy được một đôi tai thỏ xinh xắn.

“Usagi-san thật sự là người thỏ ha!?”

“Vậy là á nhân à!?”

“Ngài… ghét á nhân ạ?”

“Không ngược lại mới đúng.”

Aiko cúi xuống e thẹn.

“Mà này Usagi-san. Nếu cô không thích làm nô lệ cứ nói, tôi không ép cô đâu.”

“Xin hãy gọi em là Aiko thôi ạ. Vả lại ngài đã cứu mạng em nên thế này không là gì nếu để trả món nợ này cả. Vì vậy ngài đừng nói như vậy.”

“Được rồi bắt đầu lập khế ước nào.” Công chúa đi cung một lão bà lên tiếng.

Chúng tôi được chỉ định đứng vào một vòng tròn được vẽ sẵn trên nền nhà. Rồi bà lão bắt đầu lẩm nhẩm ngôn thuật. Tôi được bảo nhỏ ít máu vào một cái bát chưa dung dịch gì đó nên tôi rạch một vết nhỏ ở ngón tay cái rồi nhỏ vào trong bát một giọt máu. Sau đó đưa cho Aiko uống.

“Cô hãy thề trung thành với người đang đứng trước mặt cô đi.” Bà lão nói với Aiko.

“Tôi nguyện một lòng trung thành với vị chủ nhân đứng trước mặt tôi. Nếu tôi có ý định phản bội sẽ bị trời phanh thây.”

Ánh sáng của vòng phép biến mất.

“Sao cô phải thề đọc như vậy chứ?”

“Em muốn chứng tỏ lòng trung thành của mình với ngài ạ.”

“Haizzz. Thôi, dù sao cũng đã muộn rồi cô mau đi nghỉ đi.” Tôi quay sang bà lão. “Cảm ơn và xin lỗi bà vì đã làm phiền muộn như thế này.”

“Hà hà không sao dù gì ta vẫn đang thức mà.”

“Vậy ta sẽ và bà lão về nghỉ ngơi trước.” Công chúa bây giờ mới lên tiếng.

“Vậy anh sẽ đi cùng.”

“Không cần đâu. Ngươi vừa mới đến đây sao biết đường lỡ may lạc thì rắc rối đấy. Vả lại cũng có người hầu đứng ngoài rồi.” Công chúa dẫn theo bà lão ra ngoài.

“Chúc hai người tối ngủ ngon nhé.” Còn bây giờ. “Ohara-san.” Không biết lý do gì mà cô ấy buồn bã đứng thận thờ như vậy từ nãy đến giờ.

“V-vâng.”

“Có chuyện gì à?”

“Không ạ.”

“Nếu có chuyện gì thì cô cứ nói với tôi đi.”

“… Bây giờ người không cần nô tì nữa phải không ạ?”

“Tại sao cô hỏi vậy?”

“Bởi vì ngài đã có một người hầu mới rồi.”

Trông cô ấy buồn nên tôi không giám làm tổn thương cô ấy thêm nữa.

“Tất nhiên không rồi. Dù sao thì cô ấy cũng là người mới. Tôi vẫn cần cô hướng dẫn thêm cho cô ấy nữa mà.”

“Thật không ạ?”

“Um. Mà giờ cô dẫn cô ấy về phòng nghỉ nhé. Tôi cũng thấy mệt rồi.” Tôi cố lờ đi khoảng khắc cô ấy lau đi những giọt nước nơi khoé mắt.

“Vâng.” Cô ấy trả lời cùng một nụ cười trên môi.

Đêm đó không có thêm chuyện gì xảy ra nữa. Chúng tôi về phòng và nghỉ ngơi.

 

Chương 4 : Tìm hiểu về phép thuật

“O….o….oápppp….”

Tôi vươn lên để xua tan cái mệt mỏi trong người khi vừa ngủ dậy. Do ngất đi mấy hôm liền không được vận động nên bây giờ cơ thể của tôi rất mỏi. Bây giờ ở bên ngoài mặt trời đã lên được gần đến đỉnh đầu rồi.

Ọc!!! Ọc!!! Ọc!!! Bụng tôi bắt đầu reo rồi. Tôi nên ra ngoài kiếm cái gì bỏ bụng đã. Giờ này chắc họ cũng chuẩn bị qqăn trưa rồi. Sau khi sắp xếp lại trên giường cho ngăn nắp tôi bước ra khỏi phòng toán đến nhà ăn.

“Chào buổi sáng, Tatsu-sama.”

“Waaaa!! A-Aiko cô đứng đây bao lâu rồi?”

“Từ lúc rạng sáng ạ.”

“Từ lúc đó đến giờ ư?”

“Vâng. Em được bảo đi đánh thức anh dậy. Nhưng khi đến thì em thấy anh đang ngủ nên không dám làm phiền đành đứng đợi ngoài này chờ anh dạy ạ.”

“Cô, không thấy mệt à?”

“Tuy hơi mệt một chút nhưng không sao ạ. Cảm ơn anh đã quan tâm.” Cô ấy cúi đầu xuống một chút tỏ vẻ cảm ơn. “Bây giờ chắc anh cũng đói rồi hãy để em dẫn anh tới phòng ăn.”

“Cô chắc biết đường chứ?”

“Vâng. Khi tối Ohara-san có chỉ đường cho em rồi ạ.”

“Vậy à… Ủa cô ấy không ở đây à?”

“Chị ấy được gọi đi lúc sáng sớm rồi ạ.”

“Đi đâu vậy?”

“Em không được cho biết ạ.” Ngay lúc này sắc mặt cô ấy bỗng xấu đi.

“Này, cô làm sao vậy!?”

“…”

“Vết thương của cô chưa khỏi à?”

“K-không ạ. Thực ra… em nghĩ, chúng ta bị lạc rồi ạ…”

“Hả!!!”

“Em thành thật xin lỗi.”

“Haizzz…. Cô làm tôi hoảng đấy. Vậy cô có viết khu này là nơi nào không?”

“Em không biết ạ.”

“Ưm, nếu biết thì đã không lạc rồi.” Quả thật mới ở đây chưa đến một ngày mà không đi lạc thì đúng là thánh. “Đành vậy cứ đi tiếp thôi. Nếu may mắn gặp được ai sớm đó để hỏi đường thì tốt.”

Tôi tiếp tục đi thẳng, Aiko thì đi phía sau lại giữ im lặng.

“Này Aiko.”

“V-vâng.”

“N… Khi tìm lại được gia đình cô thì cô sẽ làm gì?”

Tôi sẽ không dùng từ ‘nếu’ để cô ấy vẫn tin gia đình cô còn sống.

“Em nghĩ sẽ bảo với họ rằng em đang có một cuộc sống rất tốt sau đó tạm biệt họ. Tại sao anh lại hỏi vậy ạ?”

“À không chỉ tò mò thôi. Nhưng cô không định quay về với họ à?”

“Em cũng muốn lắm… nhưng em đang nợ anh cả mạng sống này và em vẫn đang còn thuộc về anh. Dù thế nào em vẫn theo anh.”

“Kể cả khi cô được giải phóng khỏi cuộc sống nô lệ ư?”

“Vâng.” Cô ấy nở một nụ cười hồn nhiên.

“A chúng ta đến nơi rồi.”

Sau cánh cửa to lớn trước mặt chúng tôi là nơi tôi cùng mọi người được triệu hồi tới và bây giờ được dùng là phòng sinh hoạt cho chúng tôi.

“Ái chà anh hùng của chúng ta đến rồi kìa.”

“May quá anh đã khoẻ lại rồi.”

“Anou, chúc mừng cậu khoẻ lại.”

“Tại sao ngươi không chết luôn nhỉ?”

Những người chào đón tôi lần lượt là Ayame-san, Hanako-chan, Tamiko-san và Toshiro-san.

“Ha..ha..” Tôi cười một cách đau khổ bởi câu nói của Toshiro-san. “Chào mọi người.”

“Ta đã nghe tin đồn là ngươi đã tỉnh lại nhưng không ngờ là thật. Sao ngươi không ngủ mãi mãi luôn đi!?” Toshiro-san, tôi hơi bị đau lòng đó nha.

“Mà mà, trông vậy chứ Toshiro cũng rất lo khi cậu ngất đi đấy.” Ayame-san giải thích.

“Tôi không có lo.” Toshiro-san phản bác nhưng mặt cô ấy có hơi đỏ lên. Cô ấ là tsundere à?

Trong lúc đó Hanako-chan và Tamiko-san tiến lại gần tôi.

“Anh đến xem bọn em luyện tập à?”

“À không… mà có lẽ vậy.” Mà đâu có thể nói rằng tôi đang đi tìm đồ ăn coe chứ. Nhưng cái bụng đã phản bội tôi, nó rống lên biểu tình khiến ai cũng ngạc nhiên.

“Được rồi bây giờ chúng ta sẽ nghỉ ngơi và dùng bữa cùng nhau nhé.”

Từ một bên căn phòng một người phụ nữ bước ra. Thân hình không to lớn nhưng lại trông rất rắn chắc, mái tóc dài màu đen được buộc kiểu đuôi ngựa trông rất cá tính. Bên hông cô còn đeo một thanh trường kiếm to. Cô ấy bước đến chỗ tôi rồi đưa bàn tay ra.

“Xin chào cậu, Tatsu-kun. Cứ gọi tôi là Lion. Tôi phụ trách luyện tập cho mọi người khả năng cận chiến.”

“Rất vui được gặp mặt Lion-san.”

Ai-chan từ đâu đó bước đến bên cạnh chúng tôi.

“A. Ai-chan-“

“Nè mọi người, chúng ta đi ăn thôi.”

Con bé lờ tôi.

“A-Ai-chan em giận à?”

“Không biết trưa nay có món gì nhỉ?”

Con bé hoàn toàn bơ tôi. Nó giận thật rồi. Đây là lần đầu tiên con bé giận tôi như vậy.

“Ối chà chà. Cậu đã làm gì khiến cô bé giận như vậy hả?” Ayame-san tiếp cận tôi.

“Tôi không biết vì sao con bé giận cả. Hôm qua chúng tôi đang còn nói chuyện bình thường với Virode-chan. Khi nói đến đoạn tôi coi em ấy như em gái thì em ấy bỗng dưng chạy đi.”

“Cậu bị ngốc hả. Haizz dù sao thì hãy đi xin lỗi cô bé đi.” Ayame-san đập mạnh vào lưng tôi một cái rồi đẩy tôi đi.

“V-vâng.”

Tôi đuổi theo Ai-chan đã đi ra khỏi phòng.

“Ai-chan… Ai, đợi anh chút. Anh có chuyện muốn nói.”

Tôi chạy đến chặn trước mặt con bé, cúi người xuống.

“Dù không biết vì sao em lại giận như vậy nhưng anh thật lòng xin lỗi-“

“E-em không có giận.”

“Anh sẽ làm bất cứ điều gì em nói… Vì vậy tha thứ cho anh nhé?”

“Mọi thứ?”

“Một điều thôi!”

“Keo kiệt.”

“Vậy hết giận nhé.”

“Em đã nói em không có giận!!”

“Được rồi vậy chúng ta đi ăn nào.”

Tôi đã làm lành với Ai-chan rồi sau đó chúng tôi đến phòng ăn với công chúa và chuẩn bị cho buổi luyện tập buổi chiều.

———————–

Buổi chiều chúng tôi di chuyển đến một căn phòng khác. Nơi này rộng rãi hơn, không bị bao quanh bởi các bức tường. Ở đó có một người phụ nữ mái tóc đen tuyền ngang vai đeo cặp kính tròn, khoác một chiếc áo choàng dài lê thê.

“Tôi đang chờ mọi người đây.” Cô ta tiến lại, “quả là còn hơn quả mong đợi, Ai cũng mang một hào quang chói loá.  Thật vinh hạnh được làm giáo viên cho mọi người.” Cô đưa tay phải ra. “À quên chưa tự giới thiệu, Lala-desuuu~ rất hân  hạnh. Từ giờ tôi sẽ giúp mọi người lo phần ma thuật.”

Vì tôi đi đầu nên tôi đưa tay phải ra bắt tay cô ấy. “Tôi là-“

“Tôi biết, cậu là Tatsu-kun là người đã cứu được Hime-sama trong gang tất, quả thật là tiếc khi không thể có mặt ở đó khi ngài trình diễn.”

“Ahahahah, cô cứ nói quá.”

Lala-san nhìn từng người một sau tôi. “Còn đây chắc là Ayame-san, Hanako-san, Tamiko-san và Toshiro-san và Airi-san phải không?”

“Vâng. Chúng tôi cũng rất hân hạnh được cô chỉ dạy.”

“Mọi người không cần khách khí vậy đâu. À mà Tatsu-kun,” cô ấy quay sang nhìn tôi. “Những người khác thì tôi được nghe báo cáo rồi, chỉ còn mỗi cậu thôi. Cậu có thể nói cho tôi không?”

“Nói cái gì cơ?” Tôi hơi bối rối khi cô ấy hỏi vậy. Không biết ý cô ấy muốn nói gì?

“Status ấy. Tôi khá là tò mò về status của cậu đấy. Có thể tạo ra một thanh kiếm sắc bén có thể cắt xuyên mọi thứ như vậy mà không cần bất kì nguyên liệu nào. Dù cho là thợ rèn giỏi nhất cũng không được như vậy. Cậu có thể nói cho tôi cách cậu làm ra nó làm được không?” Cô ấy tiến sát lại tôi.

“Lúc đó tôi chỉ nhớ những dòng chữ hiện lên trong đầu tôi rồi thanh kiếm bỗng hiện ra và còn lại chỉ theo bản năng thôi.”

“Vậy hả? Chuyện này kì à nha!” Suy nghĩ một lát cô ấy lại tiếp tục: “Bây giờ cậu thử làm lại được không?”

“Tôi cũng không chắc nữa. Để thử xem sao đã.”

Tôi cố nhớ lại những câu nói lúc đó.

“Hãy quy tụ tại đây hỡi kẻ phụng sự của kim loại, thu thập!” Tiếp theo là “Hãy nhảy múa và hợp thành một thanh kiếm sắc bén, luyện!” Cuối cùng là đập hai bàn tay lại, “Sao chép. Đến đây hỡi kẻ bảo vệ của các tinh linh vô tội hãy ban cho ta sức mạnh tiêu diệt cái ác, Masamune!”

Không có gì hiện ra cả, kể cả một đốm sáng.

“Arế. Sao không được nhỉ? Để tôi thử lại lần nữa.”

Tôi gồng người lên.

“Hãy quy tụ tại đây hỡi kẻ phụng sự của kim loại, thu thập… Hãy nhảy múa và hợp thành một thanh kiếm sắc bén, LUYỆN… Sao chép, đến đây hỡi kẻ bảo vệ của các tinh linh vô tội hãy ban cho ta sức mạnh tiêu diệt cái ác, Masamune!”

Vẫn không được.

“Cậu thử truyền thêm nhiều ma lực vào xem sao.”

“Ma… lực?? Là cái gì thế?”

“… Cậu không biết ma lực là gì sao!? Vậy lần trước cậu tạo ra bằng gì vậy?”

“Cái đó… tôi cũng không nhớ rõ nữa.”

“… Lần này cậu thấy khác gì so với lần trước không?”

“À… Hình như tôi còn thấy có cái gì chảy trong người mình lúc đó.”

“Đó, chính là nó, dòng chảy của ma lực trong cơ thể. Để tôi giải thích: ma lực chính là dòng chảy năng lượng linh hồn trong cơ thể. Để sử dụng ma thuật thì phải tập trung ma lực tại bộ phận thi triển, kết hợp với năng lượng tinh linh bên ngoài cùng trí tưởng tượng mà ra. Để lấy năng lượng từ tinh linh thì ta phải cầu xin, hay nói cách khác là niệm chú, giống như Tatsu-kun làm lúc nãy đấy. Còn một cách để dùng ma thuật nhanh hơn nhưng nó lại khá phụ thuộc. Đó là sử dụng các vòng tròn phép, mỗi kĩ năng có một loại vòng tròn riêng nên cách này khá là rắc rối ít người dùng. Có lẽ lúc đấy cơ thể cậu đã vô thức phát ra ma lực để sử dụng.”

“Nhưng chúng tôi chả biết câu chú là gì cũng như cách niệm chú.”

“Khi nghĩ tới loại ma thuật muốn dùng thì chúng ta sẽ nhận được câu chú trong đầu rồi chỉ cần thì nhiệm chú theo là được. Mà, cái gì cũng phải từ từ, vì vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ cơ bản là điều khiển ma lực trước tiên. Mọi người hãy tưởng tượng dòng chảy là một mạch máu, như vậy sẽ dễ hơn. Bắt đầu từ tim chảy xuyên xuốt cơ thể. Sau khi mọi người đã cảm nhận được nó rồi sau đó thử điều khiển nó di chuyển xem sao.”

“Đã hiểu.”

“Còn Tatsu-kun cậu hãy dùng tấm thẻ này để ghi ra status của cậu nhé. Chỉ cần điền tên vào thôi. Vì đây là thẻ du hành giả dùng để biết chỉ số của họ. Nó sẽ thu thập thông tin của cậu, chỉ cần đợi chút thôi.”

“Vâng chờ tôi chút.”

Tôi điền tên tôi vào hàng đầu tiên của tờ giấy.

Taijutsu Tatsu

Lv.5

Hp 495

Mp 500

Exp 13/90

Thuộc tính: vô sắc

Kháng sát thương vật lý 110

Kháng sát thương phép thuật 100

Atk (công) 300

Matk (phép) 245

Str (sức khoẻ) 120

Dex (nhanh nhẹn) 80

Speed (tốc độ) 110

Def (phòng ngự) 300

Damege reduce (giảm sát thương) 1%

Casttime (thời gian dùng chiêu) 55

Kĩ năng:

-Gia cố.

-Chế tác:

 +Luyện kim thuật.

 +Sao chép.

-Thu thập.

-Truy tìm:

 +Truy tìm vị trí.

 +Truy tìm cấu tạo.

-Kháng nguyền rủa.

-Khí lực.

Danh hiệu:

Anh hùng được triệu hồi.

Nhà luyện kim.

Kẻ phá bỏ lời nguyền.

Kẻ ăn thịt quái vật.

Chủ nhân của Aiko.

—————–

Status của tôi đã tăng lên rồi.

“Tatsu-kun! Cậu thử kiểm tra lại thuộc tính của cậu được không?”

“Có chuyện gì à?”

“Tôi chỉ hơi thắc mắc chút thôi.”

“OK.” Tôi tập trung để mở cửa sổ trạng thái lên.

“Nó là vô sắc.” Tôi trả lời như vậy trong khi vẫn còn xem xét cửa sổ trạng thái.

 Kĩ năng đặc biệt (ẩn) của tôi đã mở một kĩ năng mới: Hấp thụ: kĩ năng này cho phép tôi hấp thụ mọi thứ mà tôi ăn được. Để thử sau vậy.

Sau bảng trạng thái của tôi là bảng trạng thái của Aiko. Hình như nếu có khế ước rằng buộc thì có thể xem được bảng trạng thái của họ nữa.

Usagi Aiko

Lv 10

Hp 120

Mp 80

Exp 52/170

Thuộc tính: phong

Kháng sát thương vật lý 52

Kháng sát thương phép thuật 43

Atk (công) 190

Matk (phép) 150

Str (sức khoẻ) 70

Dex (nhanh nhẹn) 265

Speed (tốc độ) 270

Def (phòng ngự) 140

Damege reduce (giảm sát thương) 0.09%

Casttime (thời gian dùng chiêu) 78

Kĩ năng:

-Acceleration (gia tốc)

– phong kiếm

– Tường gió

– Bão lốc

– Mũi tên gió

Danh hiệu:

 +Đứa trẻ đặc biệt.

 +Đứa trẻ bị điều khiển.

 +Nô lệ của Taijutsu Tatsu.

Mặc dù lv cao nhưng chỉ số cô ấy thấp hơn cả tôi. Được cái tốc độ rất cao.

“Kì lạ thật!”

“Có chuyện gì vậy? Chỉ số của tôi có vấn đề à?”

“Không. Chỉ số của cậu là cơ bản của các anh hùng được triệu hồi. Còn với cư dân thế giới này trừ chỉ số đặc trưng của chủng tộc ra hoặc có danh hiệu hiếm có ra thì luôn bắt đầu bằng một chữ số.”

Hoá ra là vậy nên speed và dex của Aiko mới cao như vậy. “Vậy thì có gì kì lạ đâu?”

“Tôi muốn nói đến thuộc tính của cậu cơ.”

“Tôi thấy nó bình thường mà.”

“Người ở thế giới này dù không phải pháp sư luôn có một trong các thuộc tính nguyên tố sau: hoả, thuỷ, thổ, phong, quang, hắc. Một số ít có thể sở hữu hai nguyên tố hoặc nhiều hơn. Nhưng cậu lại không như vậy, không thuộc bất cứ thuộc tính nguyên tố nào.”

“Vậy có thuộc tính có lợi gì không?”

“Thuộc tính sẽ quyết định kĩ năng học được sau khi thăng hạng. Dù vậy vẫn có thể học sử dụng kĩ năng khác, các phép thuật cao cấp hơn hoặc phép thuật của thuộc tính khác. Các kĩ năng thuộc tính khi sử dụng sẽ có sức mạnh cao hơn so với người không có thuộc tính đó. Thực hành nhanh hơn lý thuyết vì thế tôi sẽ thực hiện một chút cho mọi người xem. Mọi người lùi lại một tí đi. Thuộc tính của tôi là hoả vì vậy tôi sẽ dùng ma thuật hệ thuỷ.”

Chúng tôi lùi lại cách cô đến 5 mét và rồi cô ấy bắt đầu lẩm nhẩm gì đó rất nhanh tôi không thể nào nghe kịp âm điệu của cô ấy nên tôi chỉ có thể nghe được tên của ma thuật khi cô ấy hét to nó lên: “Băng vũ!!!”

Những mảnh băng nhiều kích cỡ dần hiện ra xung quanh cô ấy.

“Đây là một thuỷ thuật cấp 5 hệ tấn công. Tuy nói là cấp 5 nhưng phép này cũng chỉ ở mức cấp 2 cấp 3 đối với người mang thuộc tính thuỷ thôi.” Nói xong cô ấy để những mảnh băng dần biến mất vào không khí để lại trong chúng tôi chút ngỡ ngàng. Không để phí thời gian cô ấy tiếp tục

“Còn nữa, ngoài thuộc tính ra ma thuật còn được chia làm 4 loại phòng thủ, tấn công, trị thương hoặc gây trang thái đặc biệt và 10 cấp độ. Hiện nay trừ quỷ tộc ra các tộc còn lại chỉ sử dụng ma thuật cao cấp nhất đến cấp 6. Cấp độ càng cao thì lời niệm càng dài. Nhưng một khi đã thành thạo thì sẽ tăng được tốc độ niệm và như vậy sẽ giảm thời gian niệm xuống. Như thế rất có lợi trên chiến trường.”

Lala-san đang giải thích bỗng một hầu gái tiến lại gần cô ấy và nói:

Lala-sama đến giờ rồi ạ.”

“Thôi chết! Mải lo giải thích mà không để ý thời gian, trời đã bắt đầu tối rồi. Vậy hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. Ngày mai chúng ta sẽ chính thức bắt đầu luyện tập phép thuật nhé! Tatsu-kun, với các kĩ năng này thì cậu sẽ có một bài huấn luyện đặc biệt đấy hãy nghỉ ngơi đầy đủ đi nhé!” Lala-san nháy mắt với tôi rồi với cô hầu gái vội vàng đi đâu đó. Còn chúng tôi thì đi dùng bữa tối đã được chuẩn bị rồi tắm rửa và cuối cùng về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai. Hôm nay tôi đã hiểu hơn về phép thuật của thế giới này rồi. 

—Tác phẩm này chưa kết thúc—


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel