– Họ và tên: Cường Seven
– Facebook: Crainte Nguyen
– Tên tác phẩm: The Road Of Salvation
– Thể loại: Hành động, Học đường, Hài hước, Harem , Romance, Siêu nhiên.
Tóm tắt nội dung:
Thế giới đang mừng rỡ khi bước vào thế ki 22. Nhưng mọi thứ đã thay đổi sau một thảm họa cuối thể kỉ 21, khi việc nghiên cứu những hiện tượng siêu nhiên được bắt đầu, cánh cổng dẫn đến địa ngục đã được mở ra. Thế giới bỉ hủy diệt, nhưng có một người đã cứu lấy tất cả, được mệnh danh là “kẻ canh cổng” với sức mạnh hủy diệt; nhưng người ấy cũng để lại một lời nguyền cho cả dòng họ. Sau gần hai thế kỉ, con ngừoi xây dựng lại thế giới từ con số 0, hậu duệ của người canh cổng vẫn mang trong mình thứ sức mạnh khủng khiếp ấy, đó chính là Tanaka Kiyoshi. Liệu với thứ sức mạnh này anh ta có thể thay đổi được số phận của dòng họ mình hay không? Những thế hệ tiếp theo liệu có sa vào vết xe đổ của những người đi trước?
Prologue
Thế giới tương lai, có lẽ bất cứ ai cũng nghĩ rằng đây là thời điểm mà thế giới trở nên khác biệt, khác biệt với quá khứ, với hiện tại và con người cũng sẽ thay đổi theo. Tiếc thay viễn cảnh của thế giới lúc này đây hoàn toàn không như mọi người nghĩ. Vào cái ngày ấy, cái ngày mà mọi thứ thay đổi, 21-12-2099, khi thế giới chuẩn bị bước sang thế kỉ 22.
Một giả thuyết khoa học đã được đưa vào nghiên cứu, đó chính là việc nghiên cứu ranh giới về sự tồn tại giữa sự sống và cái chết, trước đó nghiên cứu này đã bị các tổ chức tôn giáo lên án, nếu các tổ chức tôn giáo ấy thành công trong việc ngăn cản nghiên cứu này, có lẽ tai họa ấy đã không xảy ra. Mùa đông năm 2099, một thí nghiệm được thực hiện tại tòa nhà của tổ chức nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên, họ tìm cách mở ra một con đường dẫn đến thế giới của những linh hồn, và thứ mà họ tìm thấy đã thay đổi mọi thứ mà con người từng biết đến. Cánh cổng dẫn đến thế giới bên kia đã được mở ra, một bước đột phá lớn trong nên văn minh nhân loại, nhưng nào ngờ đây lại chính là dấu chấm hết cho một nền văn minh đã tồn tại hàng ngàn năm. Thí nghiệm đã thất bại trong việc kiểm soát sức mạnh của cánh cổng, tạo ra một con đường cho những linh hồn và ác quỷ tấn công thế giới con người. Những tồn tại phản tự nhiên xuất hiện trước mắt con người, những sinh vật hung dữ khác thì lại tàn phá tất cả những gì chúng thấy. Chỉ vài giờ sau, rất nhiều cánh cổng nhỏ khác được mở ra ở khắp nơi trên thế giới. Xác chết nằm la liệt trên đường phố, trái đất đã trở thành một vùng đất chết. Những người sống sót tập trung vào các ga điện ngầm, cống rãnh,… Họ không thể trở về mặt đất được nữa.
Tưởng chừng thế giới sẽ trở thành địa ngục. Con người cầu xin một phép màu, một người anh hùng sẽ đến và cứu lấy thế giới này ư? Không hẳn là một người anh hùng, từ trong cánh cổng bước ra, một sinh vật, trông rất giống con người nhưng khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy!. Hành động của hắn cũng không giống với một con quỷ chút nào, hắn mang trên tay phải một con dao găm đỏ thẫm và cầm trên tay trái một thăm gươm dài sáng bóng, hắn tiêu diệt những ác quỷ và ác linh đang tấn công những con người đang chạy vào ga điện ngầm. Những hành động này … hắn ta đang giúp con người sao? Không thể nào, hắn xuất hiện từ bên trong cánh cổng cơ mà! Ngay lập tức, rất nhiều ác quỷ khác đang bao vây hắn, trên đôi môi của hắn … là một nụ cười, chỉ bằng một nhát chém, toàn bộ ác quỷ xung quanh đã bị tiêu diệt.
Sau khi những người sống sót di tản hoàn toàn, hắn ta niệm một câu chú, rất nhiều vòng tròn ma thuật ngay lập tức xuất hiện trên bầu trời, nhắm vào cánh cổng đỏ rực đang mở kia, một luồng ánh sáng khủng khiếp được bắn ra, âm thanh phát ra từ luồng ánh sáng đó thật kinh khủng! Cánh cổng và mọi thứ xung quanh bị hủy diệt hoàn toàn, những cánh cổng khác trên toàn thế giới cũng biến mất theo và cả cái người đã cứu lấy thế giới này cũng đã biến mất cùng với mọi thứ, như một cơn bão mạnh mẽ đã tan đi, để lại một đống đổ nát phía sau. Một thời gian sau, những người sống sót trở về với đất mẹ. Họ lập ra một tổ chức nhằm xây dựng lại thế giới với tất cả những gì còn lại sau thảm họa, tổ chức “Ravvivare”. Nhưng họ sẽ không bao giờ quên đi được những thứ họ đã chứng kiến, cái ngày mà con người đã hủy hoại chính thế giới của mình.
Sau gần hai thế kỉ…
Con người đã thành công trong việc xây dựng lại thế giới, những người đã từng là thành viên của tổ chức phục hưng đã thành lập nên một tổ chức mới, hiệp hội “Daedalus”, tổ chức mang một thứ sức mạnh to lớn, với khả năng ra mệnh lệnh, điều khiển thế giới từ trong bóng tối. Thế giới đã được xây dựng lại, nhưng con người vẫn chưa thế sống một cách yên bình như trước. Hậu quả của thí nghiệm từ ngày ấy vẫn đeo bám lấy trái đất, tuy các cánh cổng đã bị đóng lại, nhưng rất nhiều tồn tại siêu nhiên đã bị kẹt lại nơi đây, linh hồn, quỷ dữ, những sinh vật thần thoại,… vẫn gây ra rất nhiều rắc rối đến con người, hiệp hôi Daedalus đã để ý đến điều này và thành lập ra một tổ chức thuộc hiệp hội với mục đích xử lý những hiện tượng siêu nhiên đang xảy ra trên toàn thế giới, sẵn sàng đối phó với bất cứ tình huống nào.
Tổ chức này đã xử lý được rất nhiều vụ tấn công của ác linh và quỷ dữ. Nhưng với số thành viên ít ỏi, chỉ gần 100 người, tổ chức không thể nào xử lí kiệp thời tất cả các vụ tấn công cùng một lúc, đó là lí do hiệp hôi quyết định mở ra các học viện đào tạo những nhóm siêu năng lực gia nhằm tăng cường sức mạnh cho chi nhánh, trong đó có học viện Icarus, nơi sinh ra những chiến binh hùng mạnh nhất thế giới.
Vol 1: Người canh cổng thứ hai.
Mở đầu
“Khu rừng của những kẻ phản bội”, khu rừng nơi bắt nguồn của những câu chuyện về các binh sỹ phản bội, những kẻ vì sợ chiến đấu mà bỏ mặc chỉ huy của mình trong chiến tranh và rồi bị nguyền rủa đến chết trong khu rừng. Lúc này màn đêm buông xuống, thế giới xung quanh chìm dần vào bóng tối. Và ẩn trong cái bóng đêm ấy, một luồng ánh sáng đỏ sắc bén với hai ánh đỏ như một đôi mắt hiện lên từ trong bóng tối, trông như một con quái vật đang rình rập con mồi của mình.
Đột nhiên, luồng ánh sáng đỏ ấy dịch chuyển với một tốc độ như tên bắn, phóng lên cao và đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng, dần dần, bóng tối bắt đầu biến mất, ánh trăng soi rõ mọi thứ dưới mặt đất như ánh đèn soi rọi cho những kẻ lạc lối. Mọi thứ dường như hiện rõ hơn, thứ duy nhất còn sót lại sau sự việc vừa rồi là bóng dáng một người đàn ông, xuất hiện với đôi mắt đỏ như máu, ông ta mặc một chiếc áo choàng đen bạc màu, mang một chiếc mũ Panama đen, đeo sau lưng là một cây súng trường dài, trên tay nắm một con dao găm, sáng chói màu đỏ thẫm, đang được cắm xuống đất, dưới đất hiện rất rõ một vòng tròn ma thuật mà trông có vẻ như được tạo ra bằng máu. Người đàn ông rút con dao ra khỏi mặt đất, chậm rãi đứng dậy và rồi xóa đi vòng tròn ma thuật ấy, ngay sau khi xóa xong mọi dấu vết của vòng tròn, từ trong bóng đêm, một người đàn ông khác xuất hiện trong một bộ vest lịch lãm, đeo một cặp kính rất sang trọng, trông như một thương nhân. Trong tích tắc, người đàn ông với con dao găm đã phóng đến trước mặt người đàn ông trông như thương nhân kia, kề dao cận cổ ông ta.
“Này anh bạn, bình tĩnh đi, là tôi Orochi đây mà !”
Dần dần đưa con dao ra khỏi cổ của người kia, ông ta nói.
“Anh đến đây làm gì, chẳng lẽ hiệp hội cử anh đến giám sát tôi à!”
“Nè Kiyoshi, anh đa nghi thế, tôi đến đây để đảm bào không có ai vào khu vực này thôi, có một số nhân viên khác nữa nhưng họ đã về trụ sở rồi! Mà anh cất con dao đó đi được rồi đó, tôi vẫn chưa quen nhìn vào đôi mắt đỏ rực của anh chút nào”
Một vòng tròn ma thuật xuất hiện trên con dao của Kiyoshi và con dao biến mất, màu mắt của anh cũng đã trở lại bình thường, màu nâu đen. Với khuôn mặt của một người bình thường, trông Kiyoshi rất giống với một diễn viên hay một doanh nhân thành đạt. Anh thở dài rồi quay lại nói với Orochi:
“Thế sao anh vẫn còn ở đây mà chưa về trụ sở đi, trốn việc à?”
Với một khuôn mặt trông khá thất vọng
“Tôi định rủ cậu đi làm vài chai với vài người bạn của tôi, nhưng nếu cậu đã nói vậy thì…!” Orochi nói.
Thái độ của Kiyoshi vẫn không thay đổi, dường như anh đã biết Orochi đến đây nhất định không chỉ mời mình đi uống. Anh cắt lời Orochi.
“Nghiêm túc đi Orochi! Vậy anh tự mình đến đây gặp riêng tôi là có việc gì?”
Orochi đẩy cặp kính sang bóng của mình lên, anh cười mỉm.
“Thật là, vẫn rất tinh tường như mọi khi, hiệp hội đúng là không đánh giá sai anh!”
Thái độ của Orochi hoàn toàn khác lúc trước, giờ trông anh ta rất nghiêm túc, trông như một người thủ lĩnh vậy
“Chắc anh cũng biết gần đây, sự xuất hiện của những linh hồn ngày càng nhiều đúng không, nhất là những linh hồn oán hận và … những linh hồn bị nguyền”
Ngay khi Orochi nhắc đến những linh hồn bị nguyền rủa, sắc mặt của Kiyoshi thay đổi ngay lập tức, dường như cái gì đó làm anh bận tâm. Và Orochi cũng nhận thấy điều nay ở anh, Orochi tiếp lời.
“Và có vẻ như có một kẻ đang làm gì đó để ép những linh hồn này ra mặt, dường như kẻ nay đang tìm một thứ gì đó từ những linh hồn này, anh cũng biết hiệp hội Daedalus có nhiệm vụ giải quyến những vấn đề này mà, đúng không?”
Hiệp hội Daedalus, là một tổ chức ngầm nhưng lại thao túng nhiều quyền lực nhất, và tổ chức này cũng đang đứng đằng sau mọi hoạt động của các quốc gia trên thế giới. Chi nhánh chính của hiệp hội có nhiệm vụ kiểm soát các hiện tượng siêu nhiên trên toàn thế giới, tổ chức cũng nghiên cứu và tìm cách ứng dụng những hiện tượng này vào nhiều mục đích.
“Vậy hiệp hội sắp giao nhiệm vụ mới cho tôi à?” – Kiyoshi nói
“Anh hiểu ra vấn đề nhanh đấy, đi theo tôi, tôi có chỗ này muốn cho anh xem.”
Hai người đàn ông dần dần chìm vào bóng tối của khu rừng, họ đi đến một cửa hang và dừng lại.
“Đây là nơi tôi muốn cho anh xem, trong cái hang này”
Orochi chỉ tay vào cửa hang
“Nơi đây … đầy mùi ác linh”
Kiyoshi ngửi mùi và nói với vẻ mặt khá nghiêm trọng.
Cả hai tiến vào hang động, trên tay Orochi là một chiếc đèn pin. Cái hang rất sâu và khó đi, trên trần là rất nhiều dơi đang bám vào ở gần cửa hang.
Bỗng dưng một linh hồn từ bên trong bay thẳng ra bên ngoài hang, phía sau có hai đến ba ác linh đang đuổi theo, dường như chúng đã thấy hai người.
“Orochi, cẩn thận!”
Một ác linh khác từ lúc nào đã bay ra đằng sau Orochi, Kiyoshi nhanh chóng rút cây súng trường và bắn một phát vào ác linh đang định tấn công Orochi. Một vòng tròn ma thuật xuất hiện trên đầu súng của Kiyoshi, anh bắn ra một phát đạn xuyên thấu và tiêu diệt tất cả ác linh đang có ý định tấn công.
“Kiyoshi, nơi tôi muốn cho anh xem ở ngay phía trước”
Đi đên nơi sâu nhất của hang động, một tảng đá với những hình vẽ kì lạ được họ phát hiện, phía dưới là một vòng tròn ma thuật được ai đó tạo ra, nhưng trông nó có vẻ khá cũ.
“Dấu vết này…, có vẻ như một ai đó đã thực hiện một nghi lễ ở đây khoảng 1 tuần trước, và đó hình như là một nghi lễ triệu hồi.”
Orochi trả lời.
“Một nhóm trinh sát đã phát hiện ra thứ này ngày hôm qua, không chỉ ở đây mà còn ở rất nhiều hang động khác và họ đã thông báo với tôi về nó. Bây giờ là nhiệm vụ của tổ chức giao cho anh, điều tra tung tích của nhóm người đã thực hiện những nghi lễ triệu hồi này”
Kiyoshi ngay lập tức phản ứng với câu chữ của Orochi.
“Tại sao tôi lại phải làm việc này, chẳng phải biệt đội có một văn phòng chịu trách nhiệm điều tra các hiện tượng siêu nhiên à?”
Orochi mỉm cười.
“Này Kiyoshi, tôi nghe nói anh đã xin trưởng chi nhánh để đến làm việc tại học viện Icarus đúng không?”
“Anh ngừng việc theo dõi tôi được rồi đó!” Kiyoshi tỏ ra khá tức giận.
“Bĩnh tĩnh nào anh bạn, nghe này, phòng điều tra nhận được thông tin, người đã tổ chức nghi lễ triệu hồi này là một ai đó đang ở trong học viện. Và anh đang chuẩn bị làm việc ở đó đúng không?”
“Nếu là lệnh của chi nhánh thì … Được rồi, tôi sẽ nhận vụ này”
“Hay lắm, tôi biết anh sẽ đồng ý mà … Chúc may mắn!” Orochi nói trong lúc bước ra khỏi hang động.
Kiyoshi ở lại thêm một lúc để quan sát thêm về những gì còn sót lại sau nghi lễ.
“Vòng tròn ma thuật, chén thánh, những kí hiệu này … triệu hồi sư này nhất định không phải là tay mơ.”
Kiyoshi bước ra khỏi hang động và mỉm cười.
“Hmm, học viện Icarus à! Sẽ thú vị lắm đây…!”
Chương 1: Tanaka-sensei.
Part 1
Tôi là Tanaka Kiyoshi, 23 tuổi, là hậu duệ của những người sống sót sau thảm họa 2099, ông bà tôi đều là những người sống sót sau đại nạn ấy. Hiện tại tôi đang sống một mình tại một căn hộ trong một chung cư ở trung tâm thành phố, đây là nơi ở mà tổ chức đã cung cấp cho tôi để thuận tiện làm việc. Phải, tôi là một thành viên của chi nhánh quản lý các hiện tượng siêu nhiên ở Nhật, nhiệm vụ của tôi là tiêu diệt và bảo vệ con người khỏi những sinh vật đến từ bên kia cánh cổng, nghe có vẻ giống một thầy trừ tà nhỉ, nhưng có lẽ tôi không đáng nhận cái danh hiệu đó.
Vào cái ngày tôi tốt nghiệp cao trung, dường như có một thứ gì đó trong tôi đã thay đổi, một thứ gì đó, có lẽ là sức mạnh, tôi có thể nhìn thấy sự chuyển động của linh khí trong những linh hồn và ác quỷ, còn người bình thường thì chỉ có thể thấy được ác linh. Và có lẽ bà ngoại tôi cũng đã phát hiện ra điều này, điều mà bà ngoại tôi đã giải thích … đến ngày hôm nay tôi vẫn không thể tin nổi.
“… đây là sức mạnh của kẻ gác cổng, là một món quà, và cũng là một lời nguyền mà thượng đế đã trao cho chúng ta; và ông ngoại của con, đã từng là một người gác cổng …”
Phải, dòng họ của tôi bị nguyền rủa và phải lãnh nhận trách nhiệm canh giữ cánh cổng của thế giới sống và vùng đất chết, chúng tôi tuy giống con người nhưng lại không phải là con người. Bà ấy còn nói.
“Ông ngoại của con là người đã liều mình mà kết thúc trọng trách này, ông ấy đã phá hủy cánh cổng vào cái ngày xảy ra thảm họa, và đổi lại, lời nguyền ấy đã tàn phá sự sống của ông ấy.”
Cái giá phải trả cho kẻ dám chống lại lời nguyền, đó là cái chết từ từ và đau đớn. Mẹ tôi Hayashi Yuki, được bà ngoại mang từ bên kia cánh cổng sang thế giới con người trước khi ông ngoại phá hủy cánh cổng, cái họ của bà được đặt theo mẹ mình Hayashi Akako. Dòng máu đang chảy trong huyết quản của tôi chỉ mang một phần con người, và sức mạnh đến từ dòng máu kia đã thức tỉnh trong tôi bao lâu nay.
Nhận thấy sức mạnh của mình đã thức tỉnh, tôi đã quyết định đăng kí vào học viện Icarus.
Sau đại nạn 2099, những người trốn thoát tuy đã sống sót thành công, nhưng ảnh hưởng của cánh cổng đã thay đổi thiểu số con người còn tồn tại, một phần những người sống sót bị nhiễm phải chất độc từ cánh cổng, và chất độc này đã ảnh hưởng đến những thế hệ sau này, con cháu của họ nắm giữ những năng lực siêu nhiên mà con người vẫn đang tìm hiểu. Những con người mang sức mạnh được giới thiệu vào những học viện siêu linh trên toàn thế giới, ngoài nhiệm vụ đào tạo như một học viện bình thường, nơi đây cũng chịu trách nhiệm hướng dẫn những học viên “đặc biệt” cách khống chế sức mạnh của mình đồng thời nghiên cứu ứng dụng của những năng lực đó.
Tuy nhiên, vào cái ngày mà tôi chuẩn bị đến học viện để đăng kí xin học, một người đàn ông lạ mặt đã đến gặp tôi. Mặc một bộ vest đen, một cặp kính sang trọng, dáng vẻ thương nhân … phải, đó chính là Watanabe Orochi, đội trưởng đội phòng chống hiện tượng siêu nhiên, một người đàn anh, và cũng là một người bạn của tôi. Lần đầu gặp anh ta, tôi đã có một cảm giác bất an, có vẻ như một cách nào đó, anh ta đã biết đến sức mạnh của tôi. Anh ta đưa cho tôi một lời mời.
“…tôi muốn mời cậu vào một chi nhánh phụ của học viện Icarus với mục đích huấn luyện, biệt đội chống ác linh Gwyn …”
Người này biết đến sức mạnh của tôi và đang mời tôi vào một biệt đội chống ác linh! Đến bây giờ tôi cũng không hiểu nổi được làm cách nào anh ta biết tôi là ai.
“Tại sao…?”
“Hmm, tôi chỉ có thể nói rằng tôi biết ông ngoại của cậu, và đừng lo, tôi sẽ giữ bí mật về chuyện gia đình cậu!”
Tôi đã chấp nhận tham gia vào biệt đội chống ác linh Gwyn và được huấn luyện trong thời gian hai năm, một đợt huấn luyện dài và khó khăn, nhưng tôi đã vượt qua nó với một kết quả hoàn hảo. Đến khi đợt huấn luyện kết thúc, tôi được chi nhánh cung cấp cho một chỗ ở riêng trong trung tâm thành phố và bắt đầu làm nhiệm vụ do biệt đội cung cấp. Tôi đã về nhà để dọn dẹp đồ đạc cùng với bà ngoại và mẹ tôi. Khi về đến nhà, bà ngoại đã trao cho tôi một vật trước khi tôi lên đường vào thành phố, đó là một con dao găm đã gãy và một cái vali, trong cái vali là một khẩu súng trường cổ …
“Đây là kỉ vật của ông ngoại con, hãy giữ nó cẩn thận, con sẽ cần đến sức mạnh của những thứ này.”
Đó là một con dao găm đỏ thẫm bị gãy. Thứ này mang sức mạnh của ông ngoại ư? Tôi cầm con dao trên tay và chuyển một phần sức mạnh của mình vào nó, con dao dăm sáng lên, một ánh sáng đỏ đáng sợ nhưng lại ấm áp và nhẹ nhàng, tôi có cảm giác như thứ vũ khí này đang điều hòa luồng sức mạnh trong cơ thể tôi vậy.
Từ ngày tôi trở thành một đặc vụ của biệt đội Gwyn, sức mạnh trong tôi dần thức tỉnh, nhờ khả năng nhìn thấy linh khí, tôi có thể dễ dàng chiến đấu với ác linh và quỷ dữ. Tôi đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ như giết ác linh và quỷ dữ, phá hủy những nghi lễ triệu hồi của các thế lực thù địch. Nhưng đến lúc này, tôi không còn muốn tham gia vào những nhiệm vụ này nữa, đó là lý do tôi đã xin một chân giảng dạy ở học viện Icarus, nhưng có vẻ như tôi vẫn còn một nhiệm vụ nữa cần phải thực hiện, đó là điều tra về người tổ chức buổi lễ triệu hồi lớn trong hang động hôm nọ, và có vẻ như người này hiện đang có mặt ở học viện.
Part 2
Ngày đầu tiên nhận công việc giảng dạy này, tôi cảm thấy rất hồi hộp, tôi đã dậy rất sớm. Bữa sáng với trứng ốp lết và thịt nguội, tôi ngồi ăn mà vẫn đang suy nghĩ về nhiệm vụ mà Orochi đã giao
‘…một ai đó đang ở trong học viện …’
“Hmm, mà thôi kệ, việc trước tiên mình cần phải làm là hoàn thành buổi lễ khai giảng sáng hôm nay!”
Tôi đến tủ quần áo để tìm bộ vest mà tôi đã bỏ xó mấy năm trời.
Một cái lỗ! Có một cái lỗ trên cái áo vest này. À phải rồi, trước đây có một nhiệm vụ tiêu diệt ác linh ở lễ cưới và mình đã mặc bộ đồ này, và ác linh đã phá hỏng bộ vest duy nhất này rồi …
“Chết thật, có lẽ mình phải mặc bộ đồ hàng ngày vậy!”
Bộ quần áo hàng ngày của tôi, cái quần đen với áo sơ mi và chiếc áo choàng xám, mặc bộ đồ này trông tôi chẳng giống một giáo viên chút nào, nhưng đành vậy, tôi lấy chiếc mô-tô và phóng đến học viện Icarus cách đây khoảng 2 đến 3 cây số.
Học viện Icarus, nơi đào tạo nhưng học viên mang sức mạnh siêu nhiên ở Nhật, nếu biệt đội Gwyn là nơi huấn luyện những sát thủ thì đây lại chính là nơi sinh ra những chiến binh mạnh mẽ. Tôi đến cổng học viện và ngay lập tức, hiệu trưởng của trường Yamada Tadashi đến chào đón tôi.
“Chào mừng thầy Tanaka, rất vui khi được thấy một người từ biệt đội Gwyn đồng ý tham gia giảng dạy tại học viện này, học viên nhất định sẽ học được nhiều điều bổ ích!”
“Mong thầy chiếu cố, hiệu trưởng!” Tôi nói.
“Bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị cho lễ khai giảng, bây giờ còn khoảng gần 1 tiếng đồng hồ nữa. Ừmm… thầy Saito có thể đưa thầy Tanaka đi thăm trường không?”
Thầy hiệu trưởng nói với một người đàn ông, trông anh ta khá trẻ và mặc một bộ vest khá sang trọng và một cặp kính vàng.
“Vâng thưa hiệu trưởng.”
Anh ta quay sang tôi.
“Tôi là Saito Akira, thư kí của hiệu trưởng, rất vui được gặp anh, xin mời đi theo tôi!”
Tôi cùng với Saito tiến vào bên trong trường, xung quanh tôi có thể nghe tiếng của những học viên đang bàn tán về tôi.
“… đó là giảng viên mới à …”
“… cách ăn mặc này … chẳng giống chút nào!”
“… nhưng trông thầy ấy cũng bảnh đấy chứ …”
Tôi biết ngay kiểu gì cũng sẽ có người nói về bộ đồ của tôi mà, xin lỗi nhưng bộ vest của tôi đã bị ác linh ăn mất rồi!
Saito-sensei dừng lại tại một phòng rất lớn, có lẽ là hội trường.
“Đây là hội trường chính của học viện Icarus, lễ khai giảng chốc nữa cũng sẽ được tổ chức tại đây!”
Chà! Ngôi trường này lớn thật, đúng là học viện do tổ chức xây dựng, nghe nói để được học ở đây cũng không phải chuyện đơn giản, cần phải có điểm đầu vào rất cao, tuy nhiên đối với những học viên đặc biệt tức những học viên mang năng lực siêu nhiên thì không cần điểm đầu vào, và những học viên này được học ở một khu vực hoàn toàn khác.
Chúng tôi dừng lại ở sân trước trường, tôi thấy có hai cánh cổng ở hai bên, trái và phải.
“Bên phải là khu vực dành cho học viên bình thường, còn bên trái là khu vực dành cho học viên đặc biệt. Hai khu vực này tách biệt hoàn toàn nhằm đảm bào an toàn cũng như dành khu vực học tập riêng cho các học viên”
Saito và tôi tiến về phía cánh cổng bên trái, là khu vực của học viên đặc biệt. Saito đưa tôi đi tham quan tòa nhà của khu vực này. Đúng là học viện Icarus, trang thiết bị giảng dạy của họ rất đầy đủ và hiện đại, tôi dừng lại tại một tòa nhà hình vòm, trông rất kì lạ.
“Đây là khu vực luyện tập kỹ năng siêu nhiên của học viên, nơi này được xây dựng đặc biệt để năng lực siêu nhiên của học viên không làm ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh”
Một nơi mà học viên được phép sử dụng kĩ năng của mình một cách thoải mái ư, nó làm tôi nhớ đến thời gian huấn luyện vất vả trong rừng cùng với biệt đội Gwyn. Môn học mà tôi sẽ dạy cho những học viên ở đây chính là “Phương pháp kiểm soát và sử dụng sức mạnh siêu nhiên”, và tòa nhà này chính là nơi mà tôi sẽ thực hiện công việc giảng dạy.
“Đó là những khu vực quan trọng trong trường. Nếu sau này có cần gì thì thầy cứ nói với tôi.”
“Vâng, cám ơn vì đã dành thời gian cho tôi!”
Sau khi chúng tôi hoàn thành chuyến tham quan trường, đó cũng là lúc buổi lễ khai giảng chuẩn bị bắt đầu.
“Buổi lễ khai giảng sắp sửa được bắt đầu, bây giờ tôi phải quay về phòng giáo viên để xử lý một số vấn đề. Anh có thể trở về hội trường chính và đợi ở đó. À phải rồi, trong buổi lễ thầy hiệu trưởng sẽ còn phải giới thiệu anh với toàn trường nữa.”
“Tôi hiểu rồi.”
Saito đã đi nhanh về phía phòng giáo viên. Tôi cần phải quay lại hội trường chính để chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng.
Trên đường đi, tôi gặp phải một người phụ nữ, bộ đồ này … cô ấy chắc hẳn là một giáo viên của trường. Cô ấy mặc một bộ đồ công sở màu xám, thân hình mảnh mai, đeo một cặp kính đen và mái tóc đen dài bóng mượt, trông cô ấy thật lộng lẫy. Cô ấy đang hướng cặp mắt lên bầu trời, khuôn mặt này, trông cô ấy có vẻ đang buồn về chuyện gì đó. Tôi định bỏ qua, nhưng ngay sau đó, cố ấy quay mặt về phía tôi, hình như … là nước mắt, cô ấy đang khóc hay sao? Tôi ngay lập tức mở lời chào.
“X…xin chào, tôi là Tanaka Kiyoshi, từ hôm này tôi sẽ trở thành một giảng viên của học viện này. Ừmmmm… Cô đang … gặp chuyện gì buồn à?”
“Ơ … à … không” Cô ấy khẽ dụi mắt mình
“Chỉ là bụi bay vào mắt tôi thôi. Ờ … anh là giáo viên mới mà hiệu trưởng đã thông báo đấy à! Tôi là Shimizu Aki, là giảng viên thuộc khu vực đặc biệt. Tôi cũng như anh, là giáo viên mới ở đây, rất hân hạnh được gặp anh!”
“Rất hân hạnh được quen quen với cô, Shimizu-san. Tôi cũng là giảng viên thuộc khu vực đặc biệt, hiện tôi sẽ đảm nhiệm việc hướng dẫn Phương pháp kiểm soát và sử dụng năng lực siêu nhiên”
“Ồ, vậy là tôi và anh sẽ làm việc trong cùng một tòa nhà đấy, tôi đang đảm nhiệm việc giảng dạy về Phòng chống ác linh”
“Trùng hợp thật. Từ bây giờ hy vọng được chiếu cố”
Tôi nhẹ nhàng cuối đầu mình. Vậy là từ giờ tôi và Shimizu-san sẽ cùng làm việc tại một cơ sở!
“Hiện giờ tôi đang trở về hội trường chính để chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng, cô có muốn đi cùng tôi không.”
“Được chứ!, chúng ta cùng đi thôi!”
Thế là chúng tôi cùng chay đi đến hội trường chính, nơi diễn ra lễ khai giảng năm học mới.
Trên đường đi, tôi bắt gặp một số học viên, hình như họ đang bàn tán gì đó về cô Shimizu.
“Cô ấy là giáo viên mới phải không? Cả người bên cạnh nữa…”
“Cô ấy đẹp quá, nghe nói cô ấy là em họ của thư kí hiệu trưởng, Saito Akira đấy!”
‘Em họ của Saito-san? Có chuyện đó nữa à?’ – tôi nghĩ
Shimizu-san quay mặt sang tôi và nói.
“Vâng, tôi đúng là em họ của Saito-san. Tôi có thể vào giảng dạy tại học viện này cũng là nhờ anh ấy!”
Thì ra là vậy, tôi khá ngạc nhiên về điều này. Hóa ra Saito-san còn có một người em họ ở học viện này.
Đến hội trường chính, hiệu trưởng mời tôi và Shimizu-san ngồi vào hàng ghế giáo viên phía trên kháng đài. Sau khi tất cả học viên đã ổn định chỗ ngồi, thầy hiệu trưởng bước lên trên bục phát biểu.
“Chào mừng toàn thể học viên của học viện Icarus, tôi là Yamada Tadashi, là hiệu trưởng của học viện. Như các em đã biết, nơi các em đang ngồi đây chính là cái nôi đã sinh ra rất nhiều người tài, họ đã cống hiến cho tổ quốc với tất cả sức lực và sự tận tâm. Tôi rất mong tất cả các em sẽ noi gương những người đi trước, chăm chỉ luyện tập và cống hiến cho công cuộc xây dựng lại thế giới này, thế giới tương lại đang nằm trong tầm tay các em!”
Toàn thể học viên vỗ tay một cách nồng nhiệt. Đúng là một bài phát biểu tuyệt vời của thầy hiệu trưởng. Đây chính là lời nói từ một người của thế hệ thứ hai, những người đã cống hiến sức lực với mục đích khôi phục lại thế giới sau thảm họa, và họ đã tạo ra nơi này.
“Và để tiếp tục buổi lễ khai giảng, tôi xin giới thiệu hai giáo viên mới thuộc khu vực đặc biệt. Đầu tiên, xin mời cô Shimizu Aki lên phát biểu!”
Shimizu-san đứng lên và bắt đầu phát biểu, vậy là tôi sẽ bắt đầu sau cô ấy.
“Xin chào tất cả học viên của học viên Icarus, tên tôi là Shimizu Aki, từ bây giờ tôi sẽ đảm nhiệm việc giảng dạy tại khu vực đặc biệt, rất mong được các em giúp đỡ!” Sau bài phát biểu của cô ấy, hiểu trưởng đưa tay về phía tôi.
“Tiếp theo là thầy Tanaka Kiyoshi, xin mời thầy!”
“À … vâng!”
Tôi có cảm giác không được thoải mái lắm, đã lâu lắm rồi tôi mới phải phát biểu cảm nghĩ trước đám đông thế này, thời gian gần đây tôi chỉ làm việc và về nhà thôi mà! Tôi nhanh chóng thông cổ họng của mình và bắt đầu phát biểu.
“Xin … chào … tất cả học viên của học viên Icarus!” Tôi bắt đầu ấp úng, cố lên nào, mày làm được mà, đừng căng thẳng quá!
“Từ ngày hôm nay, tôi sẽ chính thức trở thành giáo viên của khu vực đặc biệt, tuy chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng cũng mong được mọi người giúp đỡ!”
Kết thúc bài phát biểu, tôi ngồi xuống và thở phào nhẹ nhõm, cứ như cái cảm giác khi dọn dẹp xong một bầy ác linh vậy!
Thầy hiệu trưởng tiếp tục buổi lễ khai giảng như bình thường.
“… buổi lễ khai giảng đến đây là kết thúc. Bây giờ các em hãy về lớp để gặp giáo viên chủ nhiệm của lớp mình, nếu có gì cần trao đổi, các em có thể hỏi thẳng điều đó với giáo viên chủ nhiệm!”
Buỗi lễ khai giảng kết thúc, bây giờ tôi phải đến cái lớp mà tôi được phân công chủ nhiệm. Ừmmmm, tên lớp là PNFY01, hình như lúc nãy đi tham quan, tôi nhớ là có thấy bảng tên của lớp này ở cuối hành lang.
Tôi nhanh chóng đi đến đó. Đến cách cửa lớp khoảng vài mét, tôi hít một hơi thật sâu và chuẩn bị vào cửa, chưa đi được vài bước, tôi thấy một học viên nữ đang chạy rất nhanh từ phía sau.
Rầm ….!
“Ack……….” học viên ấy té nhào khi va chạm vào tôi.
“Ôi đau quá! Sao ở hành lang lại có thứ gì cứng thế.”
Cứng? Nghiêm túc đấy à, mà cũng phải, nhờ vào sức mạnh chảy trong huyết quản, cơ thể tôi đã trở nên rất cứng cáp. Mà khoan đã, học viên này đang làm gì, tại sao lại chạy nhanh vậy chứ?
“Nè! Em có sao không, đừng chạy trong hành lang như thế chứ!” Tôi nhanh chóng cúi người xuống để đỡ em ấy đứng lên.
“Cái thứ gì đó cứng cứng lúc này. Khoan đã, thầy là … giáo viên mới của khu vực đặc biệt đúng không!”
Có vẻ em ấy đã nhận ra tôi, mà phải rồi, lúc này tôi cũng có một màn phát biểu kì lạ mà!
“Đúng vậy, tôi là Tanaka Kiyoshi, từ ngày hôm nay tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp này” Tôi chỉ tay về phía cửa lớp PNFY01.
“Em xin lỗi vì đã va trúng thầy. Lúc nãy sau khi buổi lễ khai giảng kết thúc, em đã bị lạc và phải chạy lòng vòng để tìm đến lớp này. Ơ … mà thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp PNFY01 à?”
“Phải, vậy là nãy giờ em đang tìm phòng này à?”
“Vâng, đúng là như thế ạ!. Tên em là Yoshida Akiko . À, thầy cũng nhanh vào lớp đi!” Cô bé chạy nhanh vào lớp
Em ấy trông cô bé ấy thật dễ thương, mái tóc màu nâu hạt dẻ được buộc thành hai bím tóc, cặp mắt to trông rất hồn nhiên trong sáng. Mà tôi cũng nên vào trong phòng học ngay thôi.
Bước vào phòng học, toàn thể học viên trong lớp đứng lên chào tôi, cái cảm giác này, thời còn đi học tôi cũng từng phải làm như thế này, nhưng tôi cũng chưa bao giờ biết được cảm giác của một giáo viên đứng trước mặt hơn hai chục học sinh là như thế nào. Và bây giờ tôi đang được trải nghiệm cảm giác này, thật là hồi hộp làm sao
“Đừng quên mình ở đây ngoài việc giảng dạy còn có nhiệm vụ khác nữa!”
Tôi tự nhủ trong lòng mình để bớt căng thẳng, tôi bắt đầu giới thiệu mình với các học viên trong lớp.
“Thầy là Tanaka Kiyoshi, đây là lần đầu tiên thầy bắt đầu việc giảng dạy, rất mong các em giúp đỡ trong quá trình giảng dạy. Từ bây giờ, các em có thể gọi thầy là Tanaka-sensei.” Tôi giới thiệu bản thân mình với những học viên trong lớp.
“Từ bây giờ thầy sẽ đảm nhiệm việc hướng dẫn các em phương pháp kiểm soát và sử dụng năng lực siêu nhiên, đây là một nội dung yêu cầu thực hành khá nhiều, vì vậy tôi cần các em chăm chỉ luyện tập, còn về nội dung luyện tập tôi sẽ trình bày trong buổi học sau! Còn bây giờ là lúc mà từng người các em giới thiệu bản thân với các thành viên trong lớp”
Có vẻ như việc này cũng không căng thẳng như thôi đã nghĩ, thực ra công việc này cũng khá thú vị đấy chứ.
Bây giờ là sẽ lời giới thiệu của các học viên. Ngoài những lời giới thiệu bình thường của các học viên, có vẻ trong lớp có một vài học viên đặc biệt.
Người đầu tiên đứng lên trình bày lời giới thiệu chính là cô bé đã va vào tôi lúc này.
“Mình là Yoshida Akiko, trước đây mình từng học ở một trường khác trong thành phố, sau khi phát hiện ra năng lực, mình đã quyết định chuyển vào học viện Icarus. Bố mẹ mình hiện đang sống ở ngoại ô nên mình đã chuyển vào một căn hộ gần học viện này, mình rất vụng về nên sau này mong mọi người giúp đỡ”
Bài phát biểu thật hồn nhiên và dễ thương, cô bé này nhất định sẽ được bạn bè trong lớp yêu quý lắm.
Một học viên khác cũng làm tôi để ý, một cô bé tóc vàng. Có vẻ như cô bé sống trong cùng với một gia đình khá giả.
“Tên mình là Lily Ellis, mình là học viên trao đổi từ nước Anh đến đây. Hiện tại bố mình là người đại diện cho chi nhánh nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên ở Anh, mình đang sống tại một biệt thự gần trường. Nếu sau này mọi người cần giúp đỡ gì thì cứ đến nói với mình nhé!”
Xuất thân từ một gia đình như vậy, hẳn cô bé đã được giáo dục rất tốt, cô bé có thể là một học viên tiềm năng, tôi rất hy vọng được thấy cô bé thể hiện kỹ năng của mình.
Sau một vài bài phát biểu, một học viên nam rất thú vị đã làm tôi để ý. Cậu ta có một mái tóc màu bạch kim khá hiếm thấy.
“Mình là Kimura Chiko, từ ngày hôm nay mình sẽ là một thành viên trong lớp này. Ước mơ của mình là trở thành một trong “Biệt đội sát quỷ”, rất mong được mọi người chiếu cố!”
Biệt đội sát quỷ, họ chính là chính là những chiến binh mang trong mình những sức mạnh đáng sợ nhất, có khả năng khống chế được ác quỷ, họ là hậu duệ của những thương binh đã bảo về những người sống sót trong thời gian xảy ra đại nạn.
Anh bạn trẻ này có vẻ đang ấp ủ ước mơ được tham gia vào “Biệt đội sát quỷ”. Sau bài phát biểu của Kimura-san, cả lớp bắt đầu bàn tán một cách náo nhiệt.
“… biệt đội sát quỷ …”
“Cậu ấy nghiêm túc đấy à ? …”
Tôi gõ nhẹ vào mép bàn để giữ trật tự.
“Đó là một ước mơ lớn, nếu em chăm chỉ luyện tập, tôi tin chắc ước mơ của em sẽ thành hiện thực!” Tôi nói.
“V…Vâng, em cám ơn thầy.” Anh bạn trẻ nói lời cảm ơn tôi một cách lúng túng, có vẻ như câu ta không nghĩ tôi sẽ nói như vậy.
Một học viên khác thu hút sự chú ý của tôi, đó là một học viên nam với mái tóc nâu đen, đang nằm ngủ trong góc lớp, tôi thử gọi cậu ấy dậy từ bục giảng nhưng không thấy phản ứng gì. Tôi bước xuống bục giảng, lại gần và chạm nhẹ vào vai của cậu ta.
“Này anh bạn, chỗ này không phải chỗ để ngủ đâu!”
Ngay lập tức, trông cứ như phản xạ tự nhiện, cậu học viên đứng bật dậy.
“D…D…Dạ! Có em thưa thầy!”
Cả lời cười ồ lên, phản ứng này trông thật buồn cười, tôi nhớ lại ngày xưa trên lớp cũng từng có một người bạn như thế này.
“Đang có một giấc mơ đẹp à, thế em có thể cho thầy biết em là ai không?”
“Vâng! Em là Ito Kiba. Ừmmmm… tối qua em chơi game khuya quá nên sáng nay mới ngủ gật, em xin lỗi thầy!”
Một game thủ điển hình của các trường học, đúng là ngày xưa mình cũng từng có một người bạn lúc nào cũng ngủ gật, khi hỏi thì cậu ta nói rằng phải cày game hay event gì đấy.
Tuy nhiên, nhìn sơ qua Ito-kun, tôi có thể cảm nhận được một luồng linh khí khá mạnh đang thoát ra từ cơ thể cậu ấy, hiện tượng này báo hiệu rằng cậu ta có khả năng triệu hồi tinh linh. Thú vị thật, tôi rất muốn xem anh bạn này trong quá trình luyện tập.
“Được rồi, nhưng em đừng chơi game quá khuya nữa, sau này sẽ có những đợt luyện tập khá vất vả, thế nên tất cả học viên nên giữ gìn sức khỏe của mình.”
Tôi quay lại bục giảng và tiếp tục buổi giới thiệu đầu năm học. Đến khi buổi gặp gỡ kết thúc.
“Vậy là buổi gặp gỡ đến đây là kết thúc, chúng ta sẽ bắt đầu học chính thức vào ngày mai, các em nhớ có mặt đông đủ nhé!”
“VÂNG Ạ!”
Tôi kết thúc buổi gặp mặt học viên đầu tiên của mình. Có vẻ như công việc này cũng thú vị đấy, nhưng cũng đừng quên nhiệm vụ chính tại học viện này.
Part 3
Ngày đầu tiên tôi chính thức bắt đầu công việc của giáo viên, bây giờ tôi không còn cảm thấy căng thẳng nữa rồi, những học viên mà tôi sẽ dạy rất dễ thương, hôm qua tôi còn phát hiện một số học viên trong lớp đang nắm giữ trong tay một tương lại sáng rạng.
Vẫn như mọi ngày, bữa sáng với trứng ốp lết và thịt nguội. Tôi đến học viện với cái quần đen, chiếc áo choàng xám và ngồi trên chiếc mô-tô cũ.
Đến học viện, nhìn lại cảnh này tôi lại nhớ đến ngày xưa, thời còn đi học cao trung, cái thời mà tôi không liên quan gì đến những ác linh và cũng chẳng hay biết mình là ai. Nhưng có lẽ tôi nên để quá khứ lại và hướng đến tương lại, phải, những học viên do tôi đào tạo nhất định sẽ trở thành những con người vĩ đại.
Tôi gặp thầy Saito và … em họ của anh ta, cô Shimizu.
“Chào buổi sáng thầy Tanaka. Hôm nay là ngày đầu tiên của anh phải không nào, chúc may mắn nhé!” Saito-san đến chào hỏi tôi.
“Chào buổi sáng, Saito-san và Shimizu-san. Cám ơn lời chúc của anh, tôi rất mong được bắt đầu buổi dạy ngày hôm nay, còn cô thì sao Shimizu-san, hôm nay cũng là ngày đầu của cô thì phải.”
“Anh có quen biết cô Shimizu à?” Saito-san nói.
“Vâng, ngày hôm qua tôi có gặp cô ấy trước lễ khai giảng” Tôi trả lời
Shimizu-san quay sang tôi và trả lời.
“Cám ơn lời hỏi thăm của anh. Thực ra thì tôi không được phân công chủ nhiệm lớp nào cả, tôi chỉ dạy môn”Phòng chống ác linh” ở tòa nhà luyện tập thôi.”
“Ồ, thế à, cô đừng lo, sau khi gặp những học viên của trong lớp mà tôi chủ nhiệm, tôi cũng không còn cảm thấy lo lắng nữa!”
“Thế thì mừng quá, tôi chỉ lo học viên quậy phá, nhưng cám ơn anh đã nói cho tôi nghe những điều này!”
Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi và cô Shimizu cùng nhau đi đến khu vực đặc biệt, còn thầy Saito thì đến phòng giáo viên.
“Lớp của tôi đây rồi, gặp anh sau!” Shimizu rẽ vào một phòng học, phía trên cánh cửa có ghi [ES01]. Mà phải rồi, bây giờ tôi cũng phải đến lớp của mình ngay thôi, phòng PNFY01. Các học viên chắc đang đợi tôi bên trong.
Chuông vào lớp cũng reo ngay lúc tôi chuẩn bị bước vào cửa lớp mình.
Bước vào cửa, như thường lệ các học viên đứng lên để chào tôi.
“Các em có thể ngồi xuống!”
Tôi bắt đầu buổi dạy đầu tiên của mình, ngày hôm nay tôi sẽ dạy một tiết lý thuyết nói về những điều cơ bản khi điều khiển sức mạnh siêu nhiên, tôi kích hoạt bảng điện tử, chà! học viện này được trang bị kỹ càng thật. Tôi bắt đầu viết lên tấm bảng điện tử chủ đề của buổi học hôm nay bằng một cây bút đặc biệt đi kèm với tấm bảng.
“Buổi học đầu tiên của ngày hôm nay, chúng ta sẽ học về những điều cơ bản khi điều khiên sức mạnh siêu nhiên.”
Để minh họa về việc kiểm soát sức mạnh siêu nhiên, tôi kích hoạt một ít năng lực của mình để làm ví dụ cho các học viên.
“Ngoài những khả năng đặc biệt của tùy loại năng lực thì sức mạnh ý chí chính là năng lực chúng của chúng ta, tất cả siêu năng lực gia đều có khả năng này, ví dụ như nâng một vật bằng suy nghĩ!”
Tôi đưa ra một ví dụ cho các học viên và minh họa nó bằng một hành động. Sử dụng năng lực của mình, tôi nâng cây bút bi trước mặt mà không cần chạm vào nó.
“Đây là một ví dụ về việc kiểm soát siêu năng lực. Nếu thầy không thể kiểm soát được nó, cây bút này sẽ không thể bay lên hoặc là nó sẽ bay loạn xạ mà không theo ý thầy. Có ai muốn lên đây làm thử không?”
Một cô bé giơ tay để thu hút sự chú ý của tôi. À! Thì ra là Yoshida-san. Em ấy bước lên bục giảng kích hoạt năng lực và thử nâng cây bút lên như tôi đã làm lúc nãy, nhưng có vẻ như cô bé không thành công trong lần thử này, cây bút không động đậy chút nào. Trông em ấy có vẻ khá thất vọng.
Ngay sau đó, có một học viên khác cũng muốn thử, đó là Kimura-san.
Kimura-san lên bục giảng và cũng kích hoạt năng lực như Yoshida-san, nhưng luồng năng lực này hình như mạnh hơn lúc nãy một chút, và có vẻ như em ấy đã thành công. Nhưng khoan đã, tôi nói hơi sơm rồi, chỉ một vài giây sau khi cây bút được nâng lên, cây bút bắt đầu bay loạn xa trên trần nhà, vậy là Kimura-san vẫn chưa thể kiểm soát được năng lực của mình, và cậu ta trông cũng rất hốt hoảng. Tôi liền đưa ngón tay lên để chặn dòng năng lượng của Kimura-san, cây bút rớt xuống và rơi vào tay tôi.
“Em làm khá tốt đấy Kimura-san, và cả em nữa Yoshida-san. Thời gian luyện tập cũng còn khá nhiều, nếu chăm chỉ luyện tập thì đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.”
Hai học viên vừa lên thử sức đã rất can đảm, chỉ là chúng vẫn chưa có tí kiến thức nào về siêu năng lực.
“Đó là minh họa về việc kiểm soát siêu năng lực, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục bài học của ngày hôm nay.”
Tôi tiếp tục bài giảng của mình cho đến khi chuông reng hết tiết học.
“Tiết học của ngày hôm nay đến đây là kết thúc, khi về các em nhớ nghiên cứu thêm về những điều cơ bản về năng lực siêu nhiên nhé!”
Cả lớp đứng lên chào tôi và ra về. Tôi cũng trở về phòng giáo viên để thu xếp đồ đạc để chuẩn bị về nhà.
Trên đường về nhà, tôi bắt gặp một gương mặt quen thuộc trên sân thể dục, đó là Yoshida-san, em ấy đang nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó, tôi lại gần em ấy và hỏi.
“Yoshida-san, em đang làm gì mà chưa về kí túc xá thế!”
“Waaah … à … là thầy à…!” Trông cô bé có vẻ lúng túng, như đang che giấu gì đó. Lại gần hơn, tôi có thể thấy em ấy đang nhìn chằm chằm vào một lon nước ngọt. Tôi có thể đoán được ngay em ấy đang làm gì.
“Em đang luyện tập siêu năng lực phải không?”
“V…vâng ạ! Vì đám bạn trong lớp ai ai cũng ít nhất có thể làm đồ vật di chuyển, còn em lại chẳng làm cái lon này động đậy được chút nào. Em thiệt là vô dụng quá, có lẽ em nên bỏ cuộc thôi thầy nhỉ!”
Tôi có thể hiểu cảm giác của em ấy lúc này. Thời gian huấn luyện trong biệt đội Gwynn cũng rất cực nhọc, khó chịu nhất là khi nhìn thấy năng lực của các học viên khác vượt xa mình. Tôi nói với Yoshida-san.
“Em biết không, trước đây thầy cũng từng như em vậy, cảm thấy mình là người kém nhất trong một tập thể.” Yoshida-san ngước nhìn tôi với một đôi mắt to tròn long lanh, em ấy trông rất ngạc hiên trước những gì tôi nói.
“Thầy không nói dối em chứ, hiện giờ thầy giỏi thế cơ mà!”
“Thầy nói thật đấy, nhưng với một mục đích, một ước mơ lớn, dù khó khăn cách mấy thầy vẫn tiến lên, bỏ qua mọi thứ đã lấy đi sự tự tin của chính mình. Em cũng có một ước mơ đúng không, vậy nên đừng coi thường bản thân mình mà hãy hướng đến mục tiêu trước mắt.”
Yoshida-san đứng bật dậy và ôm chầm lấy tôi, cơ thể em ấy lạnh quá, có lẽ em ấy đã ngồi ngoài này khá lâu đây, tôi cởi tấm áo choàng xám ra và khoác lên người cô bé.
“Thầy hỏi em điều này, em có muốn trở thành một siêu năng lực gia không?”
Yoshida-san ngước mặt lên và trả lời
“Vâng, có ạ!” Một câu trả lời dõng dạc, tràn đầy sự tự tin.
“Vậy được rồi, sau buổi học ngày mai em hãy chờ thầy ở căn tin khu vực đặc biệt!”
Yoshida-san ngay lập tức nhảy ra khỏi người tôi, cô bé trông có vẻ ngượng ngùng, hai má đỏ ửng, phản ứng này trông dễ thương vô cùng!
“V … Vâng! Em hiểu rồi!”
Tôi hẹn với Yoshida-san vào ngày mai, tôi muốn giúp em ấy mạnh mẽ, tôi sẽ hướng dẫn em ấy cách điều khiển năng lực theo một cách rõ ràng hơn.
“Gặp lại thầy vào ngày mai!” Yoshida-san vừa nói vừa chạy thẳng về phía cổng ra của học viện. Em ấy đúng là một học viên thú vị mà …
Thế là chuỗi ngày của một giáo viên học viện của tôi đã bắt đầu!
Chương 2: Học viện Icarus.
Part 1
“Fuwaaaaaa….”
Tôi thức dậy trên chiếc giường ở căn hộ quen thuộc mỗi ngày. Tôi là Tanaka Kiyoshi, một cựu thợ săn ác linh và hiện tại đang làm giáo viên của học viện Icarus. Gần đây đúng là thật mỏi mỏi quá đi mất!
Vào đầu tháng trước tôi đã đồng ý giúp đỡ một học viên trong lớp bằng việc hướng dẫn học ngoài giờ dạy, và tôi hẹn em ấy đến trường mỗi tuần để luyện tập. Yoshida Akiko, một học viên nữ của lớp tôi và cũng là học viên kém nhất lớp, ngày hôm đó tôi đã có một cuộc nói chuyện với em ấy, chính xác hơn là tôi đã động viên em ấy, tôi không muốn thấy bất cứ học viên nào trong lớp tôi nghỉ học cả, và tôi đã quyết định giúp em ấy luyện tập 2 đến 3 lần 1 tuần. Tưởng chừng như đơn giản, nhưng có vẻ như năng lực của Yoshida-san đặc biệt hơn tôi nghĩ, những luồng linh lực chảy loạn xạ trong cơ thể em ấy, có lẽ vì sự thiếu tự tin lên linh lực không thể tập trung được. Nhưng tại sao em ấy lại mất tự tin khi sử dụng năng lực của mình nhỉ, trên lớp tôi thấy em ấy rất hòa đồng và năng nổ lắm cơ mà!
Để có thể giúp cho Yoshida-san tiến bộ có lẽ tôi nên tìm cách giúp em ấy trở nên tự tin hơn khi kích hoạt siêu năng lực, nhưng bằng cách nào mới được!
Sáng nay tôi phải lên lớp, vẫn là bữa sáng của mọi ngày, và phong cách ăn mặc thường ngày với chiêc áo choàng xám, đơn giản là tôi cảm thấy thoải mái hơn khi ăn mặc như thế này ra ngoài. Lái trên chiếc mô-tô cũ đến trường, tôi thấy cô Shimizu và một số học viên đang đứng trước cánh cổng dẫn vào khu vực đặc biệt, hình như họ đang phân phát một thứ gì đó trông như tờ rơi, tôi lại gần và hỏi.
“Chào buổi sáng cô Shimizu, cô và các học viên đang làm gì thế?”
“Ồ, là Tanaka-san đấy à! Tôi và các học viên đang giúp Saito-san phát những tờ rơi này!”
Shimizu-sensei đưa cho tôi một tấm tờ rơi …
“Cuộc so tài giữa những siêu năng lực gia (năm nhất)”
À phải rồi, tôi cũng đã từng nghe các giáo viên trong trường nói về cuộc thi này. Đây là cuộc thi nhằm mục đích hỗ trợ kĩ năng cho các học viên năm nhất mới vào trường, theo tôi được biết thì tất cả học viên năm nhất đều phải tham gia theo một nhóm 4 người. Khi vào tiết học tôi cũng định sẽ thông báo điều này đến các học viên trong lớp và ghép nhóm.
“Em nghe nói nhóm nào thắng cuộc sẽ được thưởng một chuyến đi đến một suối nước nóng do chi nhánh xây dựng, đúng không ạ?” Một học viên bên cạnh Shimizu-san hỏi.
“Cô cũng có nghe nói đến việc này từ hiệu trưởng”
Hình như tôi cũng có nghe đến điều này. Hmmm, và hình như tôi cũng có nghe nói giáo viên chủ nhiệm sẽ được đi theo với công việc giám sát. Vậy là nếu có một nhóm trong lớp tôi thắng, tôi cũng sẽ được hưởng phần thưởng ư! Hiệu trưởng thật là …!
Tôi chào tạm biệt cô Shimizu và nhóm học sinh rồi đi đến lớp mình. Có lẽ đám học viên cũng đã nghe về điều này và cũng đã lập nhóm của riêng mình rồi. Đứng phía ngoài cửa lớp, tôi cũng có thể nghe các học viên bàn tán về cuộc thi này…
“Cậu đã tìm được một nhóm để thi đấu chưa?”
“Hãy cùng cố gắng nhé, hướng đến tấm vé đến suối nước nóng…!”
“Oh yeah!”
Tôi bước vào cửa lớp, như thường lệ, các học viên đứng lên để chào tôi, tôi ra hiệu cho các học viên ngồi xuống.
“Chắc các em đã nghe về “Cuộc thi tài siêu năng lực gia” rồi nhỉ. Thế các em đã tìm được nhóm cho mình hết chưa.”
Cứ ngỡ là sẽ không có cánh tay nào giơ lên, nhưng rồi trước tầm mắt tôi là 4 cánh tay ngay phía dưới bục giảng. Mà khoan đã, đó là 4 học viên mà tôi đã để ý vào cái hôm tôi cho cả lớp tự giới thiệu đây mà, học viên kém nhất lớp Yoshida Akiko , Lily Ellis – con gái của đại diện chi nhánh Anh Quốc, anh bạn với giấc mơ tham gia vào Biệt đội sát quỷ Kimura Chiko, và cuối cùng là Ito Kiba, anh chàng game thủ ngủ gật. Toàn là những gương mặt tiêu biểu, nhưng 4 học viên này tại sao lại không lập nhóm với nhau nhỉ? Để lại câu hỏi đó cho chốc nữa, dù gì thì cũng đang trong giờ học.
“Thôi được rồi, sau giờ học 4 người các em hãy ở lại vài phút, thầy có chuyện cần bàn”
Trông 4 học viên này có vẻ mệt mỏi, nhưng tôi không thể bỏ những học viên này lại được, bởi tôi biết cuộc thi này ngoài việc hỗ trợ kỹ năng cho học viên năm nhất còn có mục đích là đánh giá học viên, một nhóm không có khả năng phối hợp sẽ chỉ có thể làm mồi cho ác linh, chuyện này đã từng xảy ra trước đây, một nhóm siêu năng lực gia bị ác linh xâm nhập và tôi đã là người giải quyết bọn họ.
Tôi bật tấm bảng điện tử và bắt đầu buổi học.
Sau khi buổi học kết thúc, như đã hẹn trước, tôi và bốn học viên này sẽ bàn bạc về vấn đề cuộc thi.
“Xin các em thứ lỗi vì thầy đã giữ các em lại lúc này, nhưng đây là một chuyện quan trọng nên chúng ta cần phải giải quyết vấn đề này sớm.”
Ellis-san trả lời câu nói của tôi,
“Em thì không có vấn đề gì! Bây giờ xin thầy hãy nói lý do tại sao lại bắt em ở lại”
“Chắc em biết cuộc thi sắp sửa bắt đầu, và em và những học viên này vẫn chưa có nhóm, em biết cuộc thi này bắt buộc tất cả học sinh năm nhất tham gia đúng chứ?”
Yoshida-san nói.
“E … em … Mọi người không cho em vào nhóm của họ!”
“Những tên hạ đẳng kia không thể nhìn thấy tài năng của em, nên … không có ai mời em vào nhóm nào cả!” Ellis-san nói với giọng nhỏ dần
Thế còn em, Kumura-kun?
“Sau lần giới thiệu và cái lần thử năng lực trong lớp mấy hôm trước, ai trong lớp cũng gọi em là tên ảo tưởng sức mạnh, em cũng thử sang lớp khác những họ đều có nhóm cả rồi!”
Ra là thế, đúng là 4 học viên cá biệt mà. À khoan đã, còn cái tên đang ngủ trong góc phòng kia nữa, tôi lấy tay cốc đầu cái tên ngủ ngày đó.
“Oáiiiiii! Ai vậy! Waaah .. là thầy à!”
“Nè, đêm qua em lại không ngủ đúng không hả?, và cả những ngày trước nữa!”
Tôi biết lý do thằng ngốc này không được nhóm nào mời rồi, tại vì chẳng có ai trong lớp để ý đến sự tồn tại của tên ngốc này.
“Nhưng, bộ phim đêm hôm qua hay lắm đó thầy à!”
Tôi cốc đầu cậu ta một lần nữa.
“Cái tên ngốc này, bởi thế nên mới không có nhóm nào mời em cả đây!”
“Waaah … đau quá, em xin lỗi thầyyy!”
Nhưng mà thôi, dù gì thì ở đây cũng đủ bốn người, có lẽ đám học viên cá biệt này có thể làm việc với nhau đây!
“Thôi được rồi, mà bây giờ các em cũng có đủ 4 người rồi này, sao không lập nhóm với nhau đi?”
Ellis-san ngay lập tức phản ứng với câu nói của tôi.
“Gì chứ, tại sao em phải lập nhóm với cái tên ảo tưởng sức mạnh này?”
“Nè, cậu gọi ai là tên ảo tưởng sức mạnh vậy hả, đồ bò sữa vô dụng!” Kumura-kun trông rất tức giận.
“Cậu goi ai là bò sữa hả, tên biến thái!”
“…”
“…”
Yoshida-san và Ito-san chỉ có thể đứng nhìn. Cuộc đấu khẩu giữa hai học viên sẽ còn kéo dài nữa, tôi phải vào ngăn ngay!
“Nè nè! Hai em thôi ngay đi!, chúng ta ở đây không phải để đấu khẩu mà là để giải quyết vấn đề lập nhóm, các em không muốn đi suối nước nóng sao?”
“Gì cơ, suối nước nóng!”
“Em cũng đã từng nghe nói về suối nước nóng nhật bản, mà cuộc thi thì liên quan gì đến suối nước nóng chứ!”
Hai học viên đang đối chọi nhau ngay lập tức quay sang và để ý đến lời nói của tôi.
“Ừm hừm … Theo như nguồn tin bí mật thì phần thưởng nếu các em giành chiến thắng là một chuyến đi đến suối nước nóng đặc biệt do tổ chức xây dựng!”
Một nhóm học sinh cá biệt trong lớp tôi muốn chiến thắng trong cuộc thi siêu năng lực gia trước cả chục nhóm từ các lớp khác ư? Chà, đúng là những học viên đặc biệt mà!
Ellis-san ngượng ngùng trả lời tôi.
“Nếu thầy đã nói thế thì … em sẽ nghe theo lời thầy!”
Kumura-kun thì gãi gãi vành tai và nói.
“Đành vậy, em sẽ nghe theo thầy vậy!”
Đúng là những học viên thú vị mà, có lẽ tôi cũng nên tiếp sức cho niềm tin của đám nhóc. Tôi quay sang Yoshida-san và … Ito-san, người đang nằm trên bàn.
“Thế còn hai em. Mà nè tên ngốc kia!, phải ngồi dậy khi đang nói chuyện chứ!”
“Fuwaaaa, em thì không có vấn đề gì!”
“Em cũng vậy!”
Đầu tiên là vấn đề tên nhóm sẽ là vấn đề tên nhóm. Sai lầm lớn nhất của tôi chính là để chúng nó tự thảo luận…
“…Cái tên Diệt Quỷ Đoàn hay thế cơ mà!”
“Cái tên ấy chỉ làm trò cười cho cả trường thôi tên Ảo tưởng sức mạnh, tôi thấy nên đặt tên nhóm theo tên tôi là tốt nhất!”
“Bò sữa, Cô còn không phải là trường nhóm nữa mà!”
“Này này các cậu! Hay là để tên nhóm cho Tanaka-sensei quyết định?”
Đám nhóc nhìn nhau rồi nhìn sang tôi.
“Vậy cũng được! Thế thầy có nghĩ ra cái tên gì hay không!”
Chết thật! Bỗng nhiên bắt mình nghĩ ra một cái tên là thế nào. Ờ … ừm …! Tên gì là ổn nhỉ …
“Ừm … nếu vậy thì, thầy đang nghĩ đến cái tên … Fenrir!”
Sau khi tôi nói lên cái tên ấy, cả đám bắt đầu túm tụm bàn tán.
“Fenrir! Đó là tên của sói thần Fenrir trong thần thoại Bắc Âu phải không!”
“Nghe cũng được đấy chứ! Tớ thích cái tên này!”
Chúng tôi cũng đã nhất trí với cái tên này, thực ra thì gần đây tôi có đọc một cuốn sách về thần thoại Bắc Âu nên cái tên Fenrir đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi
“Được rồi, và vì đây là nhóm mà thầy đã giúp các em lập ra nên bắt đầu từ chiều ngày mai, sau buổi học các em phải đến phòng luyện tập với tôi, rõ chưa?”
“THIỆT ÁAAAAAAA!” Bốn học viên phản ứng trước câu nói của tôi.
“Mấy đứa cứ coi đây là hoạt động câu lạc bộ là được!”
“KHÔNG ĐỜI NÀO!”
Thế là nhóm siêu năng lực gia Fenrir đã ra đời.
Vậy là kết thúc thêm một ngày dài của tôi, ngày mai sẽ mệt lắm đây.
Part 2
Ngày mai tôi có nhiệm vụ huấn luyện đám nhóc, đêm nay phải ngủ sớm mới được.
Chuẩn bị vào giường và tắt đèn, tôi nhận được một cuộc gọi, mở điện thoại ra, tôi thấy dòng chứ hiện lên trên màn hình, Watanabe Orochi, anh ta gọi mình vào giờ này làm gì chứ. Tôi bấm nút chấp nhận cuộc gọi trên màn hình.
“Nè, anh đang tính phá giấc ngủ của tôi đấy à!”
“Ồ, xin lỗi nhé. Tôi chỉ gọi hỏi thăm anh chút thôi. Thế! chỗ làm việc mới như thế nào?”
“Cũng khá ổn, đám học viên rất ngoan và chăm học. Mà nè, tôi có cảm giác anh gọi tôi không phải chỉ để hỏi thăm đúng không?”
“Hahahaha… đúng là không thể qua mắt anh được, thực ra thì tôi có nhận được một thông báo liên quan đên học viện Icarus, anh có muốn nghe không?”
Thông báo liên quan đến học viên Icarus? Lại sắp có chuyện xảy ra nữa à?
“Mau nói đi!”
“Chắc anh cũng biết Cuộc thi siêu năng lực gia năm nhất đúng không?”
“Phải, tôi có biết đến nó.”
“Nghe đây, trưởng chi nhánh phòng chống hiện tượng siêu linh Nhật Bản Suzuki Haro sẽ đến học viện để quan sát cuộc thi này, anh cũng biết hiện tại có rất nhiều thế lực thù địch đang muốn lật đổ chi nhánh mà đúng không? Vào ngày diễn ra cuộc thì, tạm thời gác nhiệm vụ chính sang một bên, hãy quan sát ngài trưởng chi nhánh, đó là lệnh mới từ đội trưởng biệt đội Gwynn”
“Tôi có nói với anh là tôi muốn ngừng làm những công việc như thế này rồi cơ mà! Hơn nữa ngài trưởng chi nhánh đến đây chắc chắn sẽ có bảo vệ đi theo, đâu có mượn đến tôi lo việc của họ chứ!”
“Nghe này, trưởng biệt đội đã nghe được một thông tin bí mật và đang nghi ngờ những người bên cạnh ngài trưởng chi nhánh, rất có thể bọn họ có quan hệ với thế lực thù địch, hơn nữa, vụ này còn có thể liên quan đến cái tên triệu hồi sư mà anh đang điều tra nữa đây!”
Chi nhánh có tay trong ư, nếu đã thế thì …
“Thôi được, tôi nhận vụ này, và đây cũng là lần cuối cùng tôi làm những nhiệm vụ như thế này cho biệt đội đấy nhé!”
“Được rồi, được rồi! Tôi chỉ thông báo tới anh chừng đó thôi. Chúc ngủ ngon nhé!”
“Chúc ngủ ngon!”
Mình lại nhận thêm một nhiệm vụ nữa, thật là … Mình đã nói với Orochi rằng nhiệm vụ điều tra này sẽ là công việc cuối cùng mà mình làm cho biệt đội còn gì! Mà thôi, khoan hãy lo cho việc này đã, từ giờ đến ngày diễn ra cuộc thi còn đến hơn 1 tuần nữa cơ mà, bây giờ mình cần phải tập trung vào việc trước mắt đã, huấn luyện cho đám nhóc Yoshida-san.
Tôi thở dài rồi nằm xuống giường và tắt đèn, ngủ lấy sức để chuẩn bị cho ngày mai.
Mặt trời bắt đầu ló dạng, tôi lật tấm chăn trên người, nhảy ra khỏi chiếc giường rồi mở cánh cửa cửa sổ cạnh đó. Chà! Cái mùi của buổi sớm tràn vào cơ thể tôi, ngày hôm nay sẽ đẹp lắm đây, đúng là một ngày lý tưởng cho việc luyện tập. Bữa sáng hôm nay có khác mọi ngày, thực ra là vì trứng trong tủ lạnh đã hết rồi. Đành vậy, tôi quyết định ăn sáng ở căn tin trường, giờ vẫn còn khá sớm, có lẽ là kịp đây.
Tôi mặc vào bộ quần áo của mọi ngày và nhảy lên con chiến mã cũ kĩ đến trường. Tuy học viện Icarus chia khuôn viên trường ra làm hai khu vực đặc biệt, nhưng căn tin được xây dựng và được sử dụng chung cho cả hai, bước vào cổng chính rồi men theo đường mòn trong khu vườn là có thể đến được căn tin trường. À phải rồi, đây cũng là nơi mà tôi hay hẹn Yoshida-san trong những lần luyện tập trước đây, nhưng từ bây giờ em ấy sẽ luyện tập chung với cả nhóm, lần luyện tập chung này có lẽ sẽ giúp em ấy lấy thêm tự tin và chiến đấu chung với những người đồng đội của mình.
Tôi bước vào cửa căn tin và bước đến bàn gọi món, vẫn là trứng ốp với thịt nguội như mọi khi thôi, nhưng lần này tôi thì tôi lại ăn ở nơi công cộng. Tôi cầm lấy đĩa thức ăn và đi tìm bàn. Đi được vài bước, tôi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, đó là Shimizu-san, có vẻ như cô ấy cũng đang ăn sáng. Tôi lại gần bàn của cô ấy và xin ngồi chung.
“Chào buổi sáng, Shimizu-san. Tôi có thể ngồi đây không?”
“Được chứ, mời anh ngồi!”
Tôi đặt đĩa thức ăn lên bàn và chuẩn bị ăn.
“Itadakimasu.”
“Đây là lần đâu tiên tôi thấy anh ở căn tin trường vào giờ này đấy, bình thường anh ăn sáng ở đâu vậy?”
Shimizu-san hỏi tôi. Phải rồi, mấy tuần nay tôi đều ăn sáng ở nhà, chỉ có bữa trưa là phải đến căn-tin thôi!
“Gần đây tôi chỉ tự làm đồ ăn sáng ở nhà thôi! Còn cô? Bình thường cô vẫn ăn sáng ở nhà à, Shimizu-san?”
“Vâng, tôi rất thích không khí nhộn nhịp ở căn tin, nhìn những học viên ăn uống, học tập ở nơi đây. Mà này Tanaka-san, đừng gọi tôi bằng họ nữa, nghe xa lạ thế nào ấy, chúng ta là đồng nghiệp mà, anh có thể gọi tôi bằng tên không? Đổi lại tôi cũng sẽ gọi anh bằng tên, Kiyoshi-san.”
Câu nói ấy thật đột ngột, nhưng dù gì thì chúng tôi cũng là đồng nghiệp một thời gian rồi, có lẽ tôi cũng nên làm theo cô ấy.
“Nếu vậy thì … Aki-san.”
Gọi tên cô ấy thế này, tôi có một cảm giác không thoải mái lắm, nhưng đây cũng là một việc nên làm nên tôi cũng cho cái cảm giác ấy vơi qua.
“Dạo này công việc của cô thế nào rồi, học viên có chăm chỉ không?”
Tôi mở lời hỏi thăm.
“À vâng, học viên của các lớp rất chăm chỉ, trông chúng có vẻ rất hứng thú với môn học này.”
Hiện tại Aki-san đang đảm nhiệm bộ môn “Phòng chống ác linh” của cả khối năm nhất. Tôi cũng có nghe các học viên trong lớp nhắc đến cô ấy, nghe nói cô ấy rất dễ gần và chỉ bảo tường tận cho từng học viên một, thật là một giáo viên tận tâm.
“À nhân tiện, trong cuộc thi siêu năng lực gia sắp tới cô có được phân công làm gì không?”
Trong cuộc thi siêu năng lực gia giành cho năm nhất sắp tới, phần lớn các giáo viên đều được phân công một số nhiệm vụ, ví dụ như giữ gìn trật tự, an ninh, làm bình luận viên, … Còn tôi là giáo viên chủ nhiệm nên sẽ không được phân công nhiệm vụ nào cả, mà thực ra tôi có một nhiệm vụ ngoài giờ nữa, đó là bảo vệ ngài trưởng chi nhánh.
“Tôi được hiệu trưởng giao nhiệm vụ giữ trật tự ở cổng A, là cánh cổng chính dẫn vào sân luyện tập, một số giáo viên khác cũng có công việc giống tôi, Kiyoshi-san là giáo viên chủ nhiệm thì đâu có được phân công nhiệm vụ nào đúng không?”
“Tuy là thế, nhưng tôi cũng phải chịu trách nhiệm quan sát học viên của lớp mình! Nghe nói các nhóm thi đấu sẽ bóc thăm để lập bảng thi đấu, hình như là vào chiều nay”
“Ồ, vậy thì chúc lớp anh có nhóm thắng cuộc!” Aki-san nói lời chúc với một nụ cười, khi cười trông cô ấy thật xinh đẹp!”
Aki-san nhìn đồng hồ và thốt lên.
“Thôi chết, sắp đến giờ vào lớp rồi. Gặp lại anh sau!”
Sắp đến giờ vào lớp rồi sao! Chết thật, tôi cũng phải nhanh lên thôi. Ngay sau đó, tôi và Aki-san đứng dậy và đi nhanh về phía các phòng học, tôi đi ngay phía sau cô ấy.
Đến cầu thang dẫn lên dãy phòng học, tôi chợt nghe một âm thanh như có cái gì đó bị trượt, nhìn lên, tôi thấy Aki-san đang rơi xuống và chuẩn bị đáp thẳng vào người tôi. Không phản ứng kịp, tôi và Aki-san ngã từ trên cầu thang xuống, Aki-san nằm ngay trên người tôi, tay tôi thì đang chạm vào vai cô ấy, … mùi hương này thơm quá, nó phát ra từ cơ thể của Aki-san, mùi hoa nhài. Khi mở mắt ra, tôi phát hiện ra một điều kì lạ, trên cổ của Aki-san … có một vết sẹo, hình như từ vết sẹo này có một ít linh lực thoát ra, thật kì lạ!
Ngay lúc ấy, tôi nhận thấy bóng dáng của một người đang đứng ngay bên cạnh tôi.
“Hai người đang làm gì vậy?” Giọng nói này, là của Saito-san.
Khi định thần lại, Aki-san ngay lập tức đứng dậy với một khuôn mặt đỏ ửng trông có vẻ ngượng ngùng. Tôi cũng từ từ đứng dậy, sàn nhà cứng quá! ê ẩm cả người!
“Nii-sama … Lúc nãy em bị vấp ngã ở đầu cầu thang, may mắn là có Kiyoshi-san đứng phía dưới đã đỡ cho em!”
Saito-sensei đẩy cặp kính sáng bóng của mình lên.
“Thôi được rồi, chuông vào lớp cũng sắp kêu rồi đấy, hai người đi mau đi.”
Saito-sensei bước từng bước xuống cầu thang, hai tay bỏ vào túi quần.
“Kiyoshi-san, tôi xin lỗi, anh có sao không?”
“À … không, tôi … không sao cả!”
Nếu tôi là mà người bình thường thì chắc đã suýt gãy lưng, nhưng cũng may là tôi không phải người bình thường. Tôi đứng thẳng dậy và chứng minh cho cô ấy thấy rằng tôi không bị làm sao cả.
“Thật mừng quá, tôi vốn hậu đậu từ nhỏ nên …”
Một khám phá mới từ Aki-san, thú vị thật, vậy chắc hồi nhỏ cô ấy cũng hay khóc nhè lắm đây.
“Mà chuông vào lớp của sắp kêu rồi đấy, chúng ta đi mau thôi!”
Tôi và Aki-san tiến vào lớp của mình vừa kịp lúc. Tôi vẫn bắt đầu buổi học như thường lệ, phải rồi! Hết buổi học mình còn phải thông báo cho nhóm cá biệt về việc bóc thăm để sắp xếp cuộc thi nữa chứ.
Tiết học kết thúc, tôi gọi nhóm cá biệt đi theo tôi đến phòng bóc thăm.
“Vậy ai muốn bóc thăm đây!” tôi nói.
“Ohohoho! Việc bốc thăm này hãy để cho em thưa thầy, với đôi bàn tay ngà ngọc này nhất định em sẽ bóc được lá thăm đưa chúng ta đến chiến thắng.”
Do trong cuôc thi này bị lẻ ra 1 nhóm nên ban tổ chức quyết định dùng hình thức bốc thăm nhằm quyết định ra hai nhóm phải thi đấu với nhau để được vào vòng loại. Những nhóm rút lá thăm trắng sẽ không phải thi đấu vòng phụ và ngược lại, hai nhóm bóc trúng lá thăm đen sẽ phải thi vòng phụ.
“Được, vậy nhờ em!”
Chúng tôi đến văn phòng để chuẩn bị bốc thăm, có tổng cộng có 31 nhóm tham gia cuộc thi. Đầu tiên là phải nhận số thứ tự để chuẩn bị rút thăm, các nhóm sẽ bóc ngẫu nhiên số thứ tự theo tên lớp, từ lớp PNFY01 đến lớp PNFY06. Vậy là nhóm cá biệt của lớp tôi sẽ rút thăm đầu tiên, Ellis-san bước đến gần bàn rút thăm và lấy ra một tờ giấy ghi số thứ tự bên trong một chiếc hộp thủy tinh trong suốt. Ellis-san mở tờ giấy ra một cách rất tự tin, nhưng rồi sắc mặt của cô bé thay đổi ngay lập tức, Ellis-san đưa tờ giấy cho ban giám khảo và chúng tôi xem và chúng tôi nhìn thấy.
“SỐ 31, LÀ SỐ CUỐI Ư!”
Các học viên trong phòng thở dài như vừa trút được một nỗi lo trong người vậy, nhưng còn đám nhóc cá biệt thì trông thất vọng vô cùng.
“Bàn tay ngà ngọc của cô đấy à! Đồ bò sữa vô dụng!” Kumura-kun nổi nóng với Ellis-san.
Ellis-san chảy mồ hôi hột, cô bé vén mái tóc trên trán mình sang một bên.
“Ohohoho… Đó chẳng qua là … chiến thuật của ta thôi, nếu trúng số cuối cùng, chẳng phải có khả năng chúng ta không cần phải rút thăm sao? Bởi vì trước chúng ta có thể sẽ có hai nhóm khác rút phải 2 lá thăm đen phải không nào!”
“Nhưng chẳng phải nếu rút được số 1 hoặc 2, chúng ta sẽ giảm thiểu được khả năng rút phải lá thăm có chữ à, bởi vì chỉ có 2 lá thăm đen trên tổng số 31 lá!” Yoshida-san nói.
Rất chính xác, và những nhóm khác có lẽ cũng có suy nghĩ như vậy.
“Này mọi người! Biết đâu chốc nữa sẽ có hai nhóm với số thứ tự thấp hơn rút phải hai lá thăm đen, đúng không?” Tôi nói.
Phải! Một câu nói lạc quan là thứ mà chúng ta cần ngay lúc này.
Sau khi các nhóm nhận được số thứ tự của mình, từng nhóm một tiến lên bàn bốc thăm, sau hơn mười nhóm thì lá thăm đen đầu tiên được rút ra bởi một nhóm của lớp bên cạnh, tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt thất vọng của những học viên ấy. Đợi mãi vẫn chưa thấy ai rút trúng lá thăm đen, những học viên cá biệt cạnh tôi trông có vẻ lo lắng, cho đến lúc nhóm với số thứ tự 30 tiến đến bàn rút thăm. Học viên của nhóm ấy trông rất khổ sở, cậu ta đổ mồ hôi hột, tay run run và nắm lấy một lá thăm, hiện tại trong hộp chỉ còn lại hai lá, tôi có thể thấy một sức ép vô hình đang đè nặng lên vai của các thành viên hai nhóm còn lại.
Cậu học viên nhắm mắt và rút lá thăm ra…
“LÀ MÀU TRẮNGGGGGGGGGGG!”
“Làm tốt lắm Kazuha-kun!”
“…”
Tôi có thể thấy ba thành viên còn lại trong nhóm kia đang ôm chầm lấy cậu học viên kia, một cảnh tượng cảm động. Nhưng nhìn sang nhóm học viên cá biệt kia thì … trông chúng như người mất hồn vậy. Thế là đám nhóc này sẽ phải tham gia trận đấu phụ với một nhóm của lớp PNFY02.
Tôi và đám học viên cá biệt bước ra khỏi phòng rút thăm, trông chúng có vẻ ủ rũ, tôi phải tìm cách để động viên chúng mới được.
“Này mấy đứa, đừng ủ rũ như thế chứ! Hãy cứ coi trận đấu phụ này như là một trận đấu giao hữu trước cuộc thi chính là được!”
Trông chúng chẳng có vẻ gì là bớt ủ rũ cả. Tôi nghĩ ra một cách tạo động lực cho chúng.
“Nếu mấy đứa có thể thắng trong trận đấu phụ đó, thầy sẽ miễn bài tập cho các em trong 3 ngày!”
Nhìn bọn chúng vẫn y như thây ma vậy.
“Thôi được rồi, vậy thì 1 tuần. 1 tuần không bài tập về nhà, không luyện tập, chỉ cần lên lớp đầy đủ là được.”
Ngay lập tức 4 đứa học viên cá biệt dừng lại và nhìn chằm chằm vào tôi. Ellis-san đưa mặt sát tôi và nói.
“Thầy hứa chứ?”
“Được rồi, được rồi! Thầy hứa!” Nhìn đám nhóc trông đáng sợ thật, nhưng tôi đành phải hứa với chúng nó thôi!
“Vậy được rồi, chúng ta đến phòng luyện tập nào!” Kumura-kun dập tắt cái dáng vẻ như thây ma lúc nãy, giờ đây trông em ấy tràn đầy nhiệt huyết, Ellis-san cũng thế.
“Đi thôi, hãy cho đám hạ đẳng của lớp 2 một bài học!”
Nghiêm túc đấy ư? Mấy đứa thật sự lên tinh thần chỉ vì lí do đó à!
Tôi và 4 đứa nhóc cá biệt tiến về phía phòng luyện tập. Vậy là trong 1 tuần mình phải huấn luyện cho chúng trở thành những siêu năng lực gia mạnh nhất … hay ít ra thì cũng đứng nhất khối năm một.
Chúng tôi dừng chân tại một phòng kính với nhiều bảng điều khiển, phía dưới là một cái sân khá rộng hình ôvan. Đây chính là căn phòng điều khiên không gian của cái sân phía dưới và nơi này cũng chính là nơi tổ chức cuộc thi năm nay. Tôi dẫn nhóm học viên xuống sân chính và hướng dẫn cho chúng cách luyện tập.
“Được rồi! Từ bây giờ, mỗi khi hết tiết học buổi chiều các em hãy tập trung tại đây đợi tôi!”
“Đầu tiên, để có thể phân chia phương thức luyện tập cho từng người, thầy cần phải biết khả năng mà siêu năng lực của các em đang nắm giữ, từng người hãy lên đây và biểu diễn siêu năng lực của mình!”
Người đầu tiên bước lên là Ellis. Cô bé kích hoạt luồng năng lượng siêu nhiên của mình, đó là một luồng năng lượng màu vàng, khá ấm tập trung chủ yếu ở hai tay của em ấy! Ellis chạm vào sợi dây chuyền của mình. Sau khoảng gần mười giây, tôi có thể thể thấy dòng năng lượng đang kết hợp lại và tạo thành một cây cung trắng và sáng bóng trên tay Ellis, còn sợi dây chuyền trên cổ đã biến mấy. có vẻ như … đây là “Recreate”.
“Hmm, đây có phải là năng lực “Recreate“ không?”
“Rất chính xác thưa thầy, với năng lực này em có thể tạo ra nhiều thứ vật chất bằng suy nghĩ của mình bằng bất cứ loại chất liệu này, và sợi dây chuyền em đã đeo trên cổ lúc nãy được làm bằng bạc!”
Một năng lực thú vị, bằng bất cứ chất liệu nào Ellis cũng có thể biến nó thành một thứ vũ khí, và nó có thể là bất cứ loại vũ khí nào, sẽ rất có ích nếu em ấy có thể sử dụng vũ khí để phá nát đội hình đối phương, miễn là có một thành viên khác hỗ trợ đằng sau.
“Được rồi Ellis, em có thể về chỗ!”
Người tiếp theo là Kumura-kun, học viên với một ước mơ khá to lớn, đây sẽ là thử thách đầu tiên của em đấy!
Kumura-kun kích hoạt năng lực, đó là một luồng năng lượng màu xanh ngọc, toả ra một bầu không khí mát mẻ, luồn năng lượng tập trung ở đôi mắt và bàn tay, đây là dấu hiệu của một loại siêu năng lượng dạng ma thuật, và tất nhiên là chỉ có tôi mới thấy được điều này. Kumura-kun đưa một cánh tay lên và hướng vào tấm bia tập bắn ở cách chúng tôi gần 100 mét, một luồng ánh sáng màu xanh phát ra từ cánh tay của em ấy, tia sáng ấy chạm vào tấm bia, ngay lập tức tấm bia bị đóng băng, Kumura-kun đưa cánh tay còn lại lên cao và bắn hàng loạt những mảnh băng vào tấm bia đã đông cứng và làm tấm bia bể ra thành từng mảnh. Sức mạnh này chính là “Will Power” loại nước, những thành viên trong biệt đội Gwynn gọi những siêu năng lực gia loại này là Pháp sư.
“Will Power, là sức mạnh ý chí!”
“Năng lực của em cho phép tạo ra nước và điều khiển nó theo cách mà em muốn, nhưng hiện tại em chỉ có thể làm cho nước đóng băng mà thôi!”
Một loại năng lực rất mạnh nếu biết cách sử dụng, nếu thành thạo, em ấy có thể thao túng hoàn toàn những đặc tính của nước. Em ấy có thể trở thành một người hỗ trợ với khả năng kiểm soát hoàn toàn trận địa với sức mạnh của nước.
Người tiếp theo là Ito-kun, anh chàng game thủ. Trước đây tôi đã nhìn thấy sơ qua luồng linh lực của em ấy, và bây giờ là lúc tôi nhìn thấy nó một cách rõ ràng nhất.
Ito-kun kích hoạt luồng năng lượng trong cơ thể, một màu đen huyền ảo, cứ như tôi đang bị lạc vào một thế giới khác vậy, luồng năng lượng ấy dần kết tinh thành một sinh vật, đó là một con sói trắng với cặp mắt màu đỏ. Đây chính là một tinh linh, mà khoan đã đây không phải là một tinh linh bình thường, đây là một tinh linh chiến đấu với cấp độ cao. Sức mạnh của một “Summoner” Nếu em ấy đã làm được đến như thế này thì …
“Húuuuuuuuu…” Tiếng hú của con sói.
Chà! tôi nói hơi vội rồi, con sói trắng mờ dần và biến mất. Thì ra là thế, tinh linh mà em ấy triệu hồi chỉ có thể tồn tại trong khoảng thời gian gần hai phút mà thôi, có lẽ Ito-kun vẫn chưa chưa thể tập trung tư tưởng vào việc triệu hồi. Hmm, và có lẽ tôi cũng đã biết lý do rồi … tôi mời Ito-kun về chỗ và tiếp tục việc khảo sát học viên cuối cùng, đó là Yoshida-san
Yoshida-san, học viên mà tôi đã từng kèm cặp trong suốt hai tuần, em ấy giờ đây đã tiến bộ hơn rất nhiều, nhưng sự thiếu tự tin chính là thứ duy nhất ngăn cản sự phát triển của em ấy.
Luồng năng lượng siêu nhiên dần xuất hiện, một luồng năng lượng màu xanh lục, luồng năng lượng đó cho tôi một cảm giác rất nhẹ nhàng, cảm giác này làm tôi thấy như mình đang tràn đầy sức sống, có vẻ những học viên khác cũng đã nhận thấy điều đó, luồng linh khí ấy thật dễ chịu, tôi có cảm giác như mình đang đi nghỉ mát ở Hawaii vậy. Hmmm, tôi nhận ra khả năng của siêu năng lượng mà cô bé đang nắm giữ rồi! Đó là “Ancestral Heal”, năng lực hồi phục khả năng chiến đấu cho đồng đội. Một năng lực siêu nhiên tuyệt vời, có lẽ em ấy sẽ là thành viên có giá trị nhất trong nhóm đấy! Và tôi nghĩ những thành viên khác cũng có suy nghĩ như tôi. Nhưng trong thực chiến, em ấy sẽ rất dễ bị tấn công, và tôi không nghĩ em ấy có khả năng chiến đấu với năng lực này. Phải rồi, những ngày huấn luyện trong biệt đội Gwynn, tôi đã từng tiếp xúc với một người có cùng siêu năng lực với Yoshida-san, ngoài hồi phục khả năng chiến đấu, cậu ta còn có thể tạo ra một kết giới bảo vệ, nhờ nó mà biệt đội Gwynn chưa bao giờ chịu thiệt hại gì sau những trận chiến với ác linh, và hình như kỹ năng này được ghi khá rõ ràng trong một cuốn sách, trong thư viện trường có lẽ có loại sách này.
Nắm được những thông tin cần thiết về các thành viên trong nhóm, việc bây giờ mà tôi cần làm là viết ra phương pháp luyện tập cho từng người một, có lẽ tối nay tôi sẽ bắt đầu lập ra bản kế hoạch luyện tập.
“Thôi được rồi, hôm nay chúng tay làm tới đây thôi, ngày mai mọi người hãy tập trung tại đây, tôi sẽ hướng dẫn mỗi thành viên trong nhóm phương pháp luyện tập. Trong tuần này, hãy cố gắng chăm chỉ luyện tập!”
“VÂNG!”
Bốn học viên cá biệt ra về trong ánh hoàng hôn. Đám nhóc này rất có tiềm năng đây, mình nhất định sẽ huấn luyện chúng trở thành những chiến binh mạnh nhất!
Tôi tiến lên phòng điều khiển để tắt hệ thống phòng tập. Nhưng hình như đang một ai đó đang đứng ở trong, tôi lại gần … thì ra là Aki-san.
“Trễ thế này mà cô vẫn còn trên trường à, Aki-san?”
“À …. C … chào anh! T…tôi đang định đến phòng luyện tập để lấy đồ bỏ quên, thế là tôi thấy anh và những học viên phía dưới sân tập. Vậy Kiyoshi-san là huấn luyện viên cho các em ấy đấy à?”
Tại sao Aki-san tại tỏ ra lúng túng thế nhỉ, hình như mặt cô ấy đang đỏ lên. Lạ thật!
“Thức ra đây là bốn học viên cá biệt của lớp tôi, chúng nó không chịu lập nhóm nên tôi phải ra tay, và vì nhóm của chúng này được lập nên bởi tôi nên tôi cảm thấy có trách nhiệm với chúng nó!”
Cô ấy mỉm cười.
“Thầy đúng là một giáo viên thú vị đấy! Trong các cuộc thi những năm gần đây, tôi chưa bao giờ thấy một giáo viên chủ nhiệm lại làm huấn luyện viên cho một nhóm cả!”
Vậy là năm nay tôi sẽ trở thành sinh vật lạ của toàn giáo viên à … Mà đây cũng là một việc nên làm đấy chứ, cái đội tạp nham này chẳng thể nào mà chiến đấu với nhau được, tôi cần phải hướng dẫn chúng cách chiến đấu như một thể thống nhất.
Giờ nhìn lại thì hình như dạo này Aki-san trông có vẻ lúng túng khi gặp tôi, tại sao vậy nhỉ?
Aki-san vẫy tay chào tạm biệt tôi rồi ra khỏi phòng luyện tập một cách nhanh chóng, trông cô ấy không giống thường ngày chút nào. Tôi cũng sắp xếp giấy tờ và chuẩn bị về nhà. Ngày luyện tập đầu tiên của nhóm đã kết thúc, còn 6 ngày nữa là đến ngày diễn ra cuộc thì, mấy đứa nhất định phải cố lên đấy!
***
Đêm hôm ấy, tại văn phòng của học viện là bóng dáng của một người đàn ông và một người phụ nữ, có vẻ như họ đang bàn luận về một việc gì đó…
“Nii-sama, anh gọi em đến đây là có việc gì?”
Người đàn ông gỡ bỏ cặp kính và quay sang người phụ nữ.
“Dạo này hình như em đang có một mối quan hệ khá tốt với anh chàng giáo viên mới đó phải không?”
“Ý anh là Kiyoshi-san? Mà anh nói thế là có ý gì?” Người phụ nữ hỏi.
“Em có biết hắn ta là một đặc vụ của biệt đội Gwynn được cài vào học viện để điều tra anh không?”
“Không thể nào! Anh ta ư … Trông anh ta chẳng giống một điệp viên chút nào cả!”
Người đàn ông lấy ra trong hộc bàn một chiếc laptop.
“Đây là thông tin về hắn ta, phần lớn thông tin cá nhân đều bị giấu đi một cách cố ý, nhưng trong đây ghi rõ hắn ta từng là thành viên của biệt đội Gwynn!”
Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính như thể không tin vào mắt mình vậy.
“Vậy Nii-sama, anh muốn em làm gì?”
“Tạo ra một mối quan hệ tốt với hắn, vào ngày diễn ra trận chung kết, hãy làm hắn mất tập trung.”
Trong lúc nói, người đàn ông lấy trong túi ra một vỉ thuốc và nhét nào tay người phụ nữ.
“Em chỉ cần làm thế này thôi, những việc còn lại cứ để nii-sama của em giải quyết!”
Trông người phụ nữ có vẻ bối rối.
“Nếu nhiệm vụ này thành công, anh sẽ rất hạnh phúc đấy … Aki-chan!”
“Vâng! Em nhất định sẽ làm được việc này, nii-sama”
Chương 3: Nơi mọi thứ bắt đầu.
Part 1
Vẫn là tôi, Tanaka Kiyoshi đây. Sáng nay tôi cảm thấy cực kì mệt mỏi, chẳng muốn thức dậy một chút nào, có lẽ bởi vì tôi đã thức cả đêm qua để ngồi viết cái bản kế hoạch luyện tập cho lũ nhóc.
‘Chẳng muốn thức dậy chút nào cả! Năm phút nữa thôi mà …, bây giờ mới có sáu giờ’ Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường!
Một lúc sau, tôi liếc qua chiếc đồng hồ treo tường lần nữa. Hmmm! Lạ thật, mình ngủ được một lúc rồi mà sao vẫn 6 giờ nhỉ, tôi cố gượng dậy và liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay.
“7 giờ hơn rồi sao!!!!, chết thật, mình trễ rồi!”
Tôi lật tung tấm chăn, nhảy cẫn ra khỏi giường và làm vệ sinh cá nhân với một tốc độ kinh khủng. Vội vàng thay đồ rồi mở tủ lạnh tu hết chút sữa còn lại trong bình, tôi phóng thật nhanh đến học viện.
Đến nơi, tôi lao thẳng về hướng lớp của mình. Tôi chạy đến hành lang và …
“Rầm…”
Tôi đã tông trúng một ai đó, đó là một học viên nữ. Tôi vội lại gần và đỡ học viên đó dậy thì lại nhận ra một gương mặt quen thuộc.
“Ồ, thì ra là Yoshida-san đấy à? Tại sao em lại chạy ra ngoài trong giờ học thế!”
“Ui da đau quá! Ồ, là thầy đấy à, đợi lâu quá không thấy thầy đến nên em định xuống phòng giáo viên để tìm thầy!”
Tôi đưa tay ra và Yoshida-san nắm lấy tay tôi.
“Tôi hiểu rồi! Mà em có sao không? Đây là lần thứ hai chúng ta va vào nhau đấy nhỉ!”
“D….dạ vâng … em … không sao cả!”
Yoshida đỏ mặt rồi chạy ngay vào trong lớp, phản ứng đó là thế nào nhỉ?
Tôi bước vào lớp và xin lỗi các học viên rồi bắt đầu buổi học như bình thường!
Buổi học kết thúc, và bây giờ cũng là lúc nghỉ trưa. Như thường lệ, bây giờ tôi sẽ đến căn-tin để ăn trưa và đợi bọn nhóc ra về để bắt đầu buổi luyện tập. Bước vào căn-tin tràn ngập học viên, tôi như sống lại những ngày còn học cao trung, tôi và lũ bạn thường hay vào đây để nghỉ trưa, đôi khi tôi cũng hay ăn ở tầng thượng nữa.
Ăn trưa xong, tôi thường hay lên tầng thượng nằm nghỉ, nơi đó rất yên tĩnh và mát mẻ, đây cũng từng là nơi mà tôi thích đến nhất thời còn học ở trường cao trung. Mở cánh cửa tầng thượng ra, tôi ngửi thấy một mùi rất quen thuộc, mùi hoa nhài, cùng với đó là một hình bóng quen thuộc với mái tóc dài đen mượt cùng cơ thể mảnh mai. Phải! Đó chính là Aki-san, đồng nghiệp của tôi, cô ấy đang nhìn lên bầu trời, lại là khuôn mặt đượm buồn đó, khuôn mặt mà tôi thấy vào cái lần đầu gặp mặt. Tôi định lại gần nhưng đột nhiên cô ấy quay mặt sang tôi, ánh tà dương chiếu vào mái tóc óng ả làm Aki-san trở nên thật lộng lẫy, nhưng tại sao trông cô ấy lại … cô đơn như vậy!
“A … Aki-san. Đây…đây là lần đầu tôi nhìn thấy cô trên này đấy!” Tôi mỉm cười.
Nhìn thấy tôi, trông cô ấy có vẻ khó xử, cô ấy khẽ dụi mắt mình, làm biến mất đi ánh mắt đượm buồn lúc trước. Không muốn làm cô ấy khó xử, tôi đã giả vờ như không thấy vẻ mặt của cô ấy lúc nãy.
“Là Kiyoshi-san đấy à! Tôi chỉ thấy hơi mệt nên muốn lên đây hóng gió thôi, thế anh lên đây để làm gì vậy!”
“Tôi lên đây để thư giãn và đợi đến lúc tan học, tôi có hẹn với đám nhóc cá biệt để bắt đầu đợt luyện tập!”
Aki-san ngừng nói một lúc, dường như cô ấy đang suy tư gì đấy, tôi liền lại gần xem thế nào.
“Này Aki-san … Aki-san! Cô bị sao thế?”
Cô ấy chợt định thần và trả lời tôi ngay lập tức.
“À … không … không có gì đâu!”
Gần đây trông cô ấy có vẻ gì đó không bình thường
“Này Aki-san, dạo này cô đang có rắc rối gì cần giải quyết à? Có thể nói cho tôi không?” Tôi mở lời hỏi thăm.
Aki-san trả lời.
“Cám ơn anh đã hỏi thăm, nhưng thực sự thì tôi cũng … không gặp rắc rối gì đâu!” Câu trả lời của cô ấy khá ấp úng, thật kì lạ!
“À phải rồi! Kiyoshi-san, ngày mai là chủ nhật, anh có rảnh không?”
Aki-san hỏi tôi, cô ấy có việc gì muốn nhờ tôi vào ngày mai à? Nếu nói rảnh thì cũng không hẳn bởi tôi cũng muốn giám sát việc luyện tập của đám nhóc, nhưng nhìn thấy cô ấy như thế này, tôi cảm thấy khá lo lắng nên…
“Vâng, ngày mai tôi cũng không có dự định gì quan trọng cả!”
Aki-san lấy rút trong túi ra 2 tấm vé.
“Thực ra, tôi có người bạn tặng cho hai tấm đến công viên giải trí này, nhưng tôi không biết nên mời ai, Saito thì bận, đi một mình thi buồn quá, bỏ thì phí nên tôi định … mời anh cùng đi với tôi vào chủ nhật tuần này.”
Cùng đi công viên à! Mà khoan đã nào! Cô ấy đang mời tôi đi đến công viên giải trí với cô ấy, chỉ hai người chúng tôi mà thôi! Vậy … đây có phải là cái mà người ta gọi là h…hẹn hò không? Tôi nhìn Aki-san với một ánh mắt hết sức ngạc nhiên, nhận thấy điều đó, cô ấy liền nói một câu để gỡ bỏ sự ngạc nhiên của tôi.
“A…anh đừng hiểu lầm. Đ…đây … không phải là hẹn hò gì đâu! Chỉ là hai người đồng nghiệp đi … giải trí cuối tuần thôi! … Đúng vậy!”
Một câu nói nhằm xua đi cái không khí khó xử giữa chúng tôi. Nhưng dù gì thì tôi cũng đã nói với cô ấy rằng tôi không có dự định gì vào chủ nhật, sẽ thật là không phải nếu từ chối ngay lúc này, tôi đành phải nhận cuộc hẹn này vậy.
“Vậy thì … Được! Tôi đồng ý. Thế chủ nhật chúng ta sẽ hẹn nhau ở đâu và khi nào?”
Aki-san đưa tôi tấm vé và lấy trong túi xách một tờ giấy và viết gì đó lên đấy bằng một cây bút bi, cô ấy đưa tờ giấy cho tôi. Trên tờ giấy có ghi …
‘9 giờ sáng – Quảng trường Daedalus’
“Vậy gặp lại anh vào cuối tuần này, Kiyoshi-san.”
“Gặp lại sau, Aki-san.” Chúng tôi tạm biệt nhau trên tầng thượng học viên, Aki-san đi xuống cầu thang, còn tôi vẫn đứng đây và đợi tiếng chuông hết giờ học. Vậy là tôi đã có một cuộc hẹn với Aki-san, từ khi tốt nghiệp cao trung đến giờ tôi không biết hẹn hò là như thế nào, nhưng cuộc hẹn ngày mai nhất định sẽ rất tuyệt vời đây!
Còn năm phút nữa là hết giờ học, tôi cũng nên xuống phòng tập đợi đám nhóc thôi, công sức cả đêm qua ngồi viết bản kế hoạch luyện tập cho chúng nó. Mấy đứa nhất định phải thắng đấy.
Đến nơi, tôi thấy Saito-san đang đứng phía trên kháng đài của sân tập, anh ta đang quan sát việc tập luyện của học viên à? Hình như không phải như vậy, anh ấy đang nhìn lên phía các kháng đài, phải rồi! Nơi này sẽ trở thành sân thi đấu vào tuần sau, có lẽ Saito-san đang lên kế hoạch để bố trí giáo viên xung quanh đây. Quan sát được một lúc, Saito-san quay vào trong và rời khỏi khu vực sân tập.
Ngay lúc ấy, xuất hiện từ phía sau tôi là nhóm học viên cá biệt, chúng tới có vẻ sớm đấy nhỉ! Hôm nay cũng là ngày đầu tiên chúng tôi luyện tập chính thức, hy vọng kế hoạch luyện tập của tôi có tác dụng. Không! Những phương pháp này nhất định “phải” có tác dụng, tôi không muốn bất cứ học viên nào của lớp phải từ bỏ mục tiêu của mình cả.
Đợi đến khi các học viên trên sân tập về, tôi và nhóm học sinh cá biệt nhanh chóng xuống sân tập. Trên tay tôi là kế hoạch tập luyện cho từng học viên trong nhóm, và tôi chuẩn bị giải thích phương pháp luyện tập này cho từng học viên một, đầu tiên là phương pháp luyện tập cho Ito-san, một “Summoner”.
“Kế hoạch luyện tập sẽ được phân chia rõ ràng cho từng học viên, đầu tiên là của Ito-san.”
“Có em!” Ito-san trông có vẻ tỉnh táo hơn mọi khi, có lẽ em ấy đã bắt đầu nghiêm túc với cuộc thi này.
“Mỗi ngày, em hãy ngồi thiền dưới suối nước ở khu vườn trong học viên, cứ sau mỗi ba mươi phút ngồi thiền, em hãy triệu hồi tinh linh của mình cho đến khi em kiểm soát được tinh linh trong thời gian tối thiểu là mười lăm phút. Để có thể điều khiển hoàn toàn được tinh linh, tâm trí của em phải tĩnh lặng như mặt hồ, không được để bất cứ thứ gì làm tâm trí của em lay chuyển.”
“Vâng thưa thầy!”
Lý do mà hôm qua tinh linh của em ấy chỉ tồn tại được gần 2 phút là vì cảm giác mệt mỏi, cùng với đó, tâm trí của em ấy bị lay chuyển bởi những thứ mà em ấy làm trong đêm trước ngày ấy. Bài tập dưới thác nước này sẽ giúp em ấy tập trung tư tưởng.
Tiếp theo là kế hoạch luyện tập cho Ellis-san.
“Khả năng mà em sỡ hữu có một sức mạnh thiên biến vạn hóa, em có thể tùy vào tình hình mà thay đổi chiến thuật cho cả đội, rất thích hợp để làm nhóm trưởng, nhưng em vẫn chưa có khả năng điều khiển được nhiều loại vũ khí, kèm theo đó là việc thiếu cái đầu của một người chỉ huy, em cần phải nghiên cứu về các loại vũ khí đồng thời nghiên cứu về chiến thuật của các siêu năng lực gia trước đây, tất cả đều có ở thư viện trường!”
“Vậy là em phải ngồi lì trong thư viện cả tuần này à, chẳng thú vị gì cả!”
“Khi em đã hoàn thành nghiên cứu, hãy đến gặp thầy, sẽ có rất nhiều điều thú vị chờ đón em đấy!” Tôi nói nhằm khích lệ tinh thân của Ellis-san, thực sự thì năng lực mà em ấy đang nắm giữ sẽ rất đáng sợ nếu em ấy có đủ kiến thức. Nghe tôi nói Ellis-san cũng ngừng cằn nhằn.
“Được rồi, tiếp theo là Yoshida-san!”
“V…vâng! Em đây ạ!”
“Năng lực của em là rất quan trọng cho cả nhóm, việc khôi phục khả năng chiến đấu không phải là một thứ dễ thấy, nhưng nếu em biết cách biến đổi dòng chảy siêu linh trong cơ thể, em có thể tạo ra một kết giới để che chắn cho đồng đội!”
“À, còn nữa … đồng đội của em rất tin tưởng vào khả năng của em đấy, em hoàn toàn không phải là kẻ vô dụng, hãy nhớ lấy điều đó và trở nên mạnh mẽ hơn nhé!”
Tôi ghé tai Yoshida-san và nói nhỏ với em ấy những điều này, năng lực của em ấy rất mạnh, nhưng lại thiếu đi sự tự tin, nhưng với những người đồng đội như thế này, nhất định em ấy sẽ còn trở nên mạnh mẽ hơn nữa.
“Đây là phương pháp tạo ra kết giới mà thầy tìm được, hãy ghi nhớ và thực hành kĩ năng này!”
Người cuối cùng nhận kế hoạch luyện tập là Kumura-kun, anh bạn pháp sư.
“Em sẽ luyện tập với thầy trong khu rừng sau trường, bắt đầu từ bây giờ!”
Năng lực của Kumura-kun ẩn chứa một tiềm năng rất lớn, nhưng tôi cần hướng dẫn anh bạn này cách sử dụng nó một cách thành thạo, để Kumura-kun tự luyện tập sẽ chằng đi đến đâu cả.
“Khoan đã! Tại sao chỉ có em là không được luyện tập riêng cơ chứ, chẳng lẽ em là người yếu nhất nhóm ư!”
“Không đâu Kumura, với khả năng của em, việc chiến thắng trong trận đấu tuần sau không phải là chuyện khó, nhưng em vẫn chưa được hướng dẫn tường tận cách sử dụng năng lực của mình một cách chính xác nhất, và thầy ở đây để hướng dẫn chi tiết cho em phương pháp sử dụng nó đúng cách.”
Kumura-kun im lặng một chút rồi nói.
“Vậy được, từ bây giờ xin trông cậy vào thầy!”
“Bây giờ các em hãy đến khu vực luyện tập được ghi trong những mảnh giấy này.”
Tôi lấy ra trong túi những mảnh giấy, trên đó ghi rõ vị trí thích hợp để bắt đầu đợt luyện tập, tôi đã phân công Yoshida-san ở một phòng tập đơn ở tòa nhà này, Ellis-san ở thư viện trường, Ito-san ở thác nước trong khu vườn của trường và Kumura-kun sẽ tập luyện với tôi trong khu rừng sau trường.
“Cho dù không có tôi bên cạnh giám sát, các em cũng đừng lơ là việc luyện tập. Tôi có thể sẽ đi kiểm tra tiến độ của bất kì ai đấy!”
“Vâng! Thưa Tanaka-sensei!”
Nhìn chúng nó trông chẳng hứng thú mấy với đợt luyện tập, nhưng ít nhất thì cũng trông khá hơn cái lần mà tôi bốn đứa chúng nó tập trung lại lần đầu tiên. Được rồi, mình cũng phải cố gắng mới được.
Part 2
Vậy là đợt huấn luyện cấp tốc chính thức bắt đầu, hãy cố gắng lên nhé mấy đứa!
Việc tôi cần làm bây giờ là hướng dẫn Kumura-kun phương pháp sử dụng năng lực. Tôi và em ấy tiến vào khu rừng phía sau trường, khu rừng vào buổi tối trông khá đáng sợ, nhưng may mắn thay đây là khu rừng nằm dưới sự kiểm soát của trường nên chúng tôi không phải sợ bị động vật tấn công. Tôi dẫn Kumura-kun đến gần một hồ nước nhỏ và chuẩn bị cho buổi tập đầu tiên của chúng tôi.
“Điều quan trọng đầu tiên trong kiểm soát các nguyên tố là nắm rõ khả năng của nguyên tố ấy. Bây giờ em hãy tấn công thầy bằng bất cứ chiêu thức nào em muốn, đừng ngại, cứ tấn công thoải mái!”
Tôi ra hiệu lệnh cho phép Kumura-kun tấn công tôi.
“Thầy nghiêm túc đấy à? Vậy được rồi! Em lên đây!”
Kumura-kun kích hoạt luồng linh lực trong cơ thể, vẫn là luồng linh lực xanh ngọc mát mẻ đó. Em ấy vẫn sử dụng tư thế giống với hôm qua, vậy có lẽ chiêu thức mà em ấy sắp sử dụng cũng giống như thế, tôi đặt sẵn tay lên cây súng trường đặt bên trong áo. Kumura-kun tung ra một luồng nước đóng băng và luồng nước này hóa thành băng trước mặt tôi gần năm mét, có vẻ như chiêu thức này có khác hôm qua một ít, nhưng cách sử dụng nguyên tố thì vẫn vậy nên tôi vẫn sử dụng kế hoạch đã đề ra. Thực chất, những viên đạn mà tôi bỏ vào cây súng trường này là đạn lửa và sẽ nổ tung và đốt cháy bất cứ thứ gì nó chạm vào. Đợi đến khi luồng băng đến đủ gần, tôi nhanh chóng rút khẩu súng ra và bắn viên đạn ấy thẳng vào luồng băng đang bay đến, làm nó nổ tung thành từng mảnh trước mắt hai chúng tôi. Kumura-kun trông như người mất hồn.
“Không thể nào! Đó … đó là chiêu thức mạnh nhất mà em đã sáng chế ra đó.”
Trông em ấy có vẻ thất vọng, tiếc thay đây lại là sự thật, tuy khả năng gây sát thương của một “Pháp sư” là rất lớn, nhưng em ấy chỉ sự dụng những đòn tấn công đơn giản, dễ phản công.
“Em nghe này, để trở thành một “Pháp sư”, em cần phải học cách biến đổi chiêu thức của mình, làm đối phương rối trí để tung ra đòn công kích thật sự, đòn tấn công vừa rồi của em quá dễ đoán!”
Tôi lại gần Kumura-kun. Từ cái dáng vẻ thất vọng, giờ em ấy đã tập trung hơn bao giờ hết.
“Thầy hãy chỉ cho em mọi thứ, hãy huấn luyện em thành một pháp sư thật sự thưa thầy!”
Nhìn xung quanh, tôi phát hiện ra một vị trí giúp em ấy luyện tập, đó là hai hòn đá đứng đối diện nhau. Tôi chỉ ngón tay vào vị trí ấy.
“Em có thấy hai hòn đá ở gần bờ hồ bên kia không?”
“Vâng em thấy rồi!”
“Hãy tìm cách tấn công hòn đá phía sau, nhưng em bắt buộc phải tung một đòn kinh hồn vào hòn đá phía trước và không được để thầy phát hiện ra em có ý định tấn công hòn đá phía sau trước khi hòn đá phía trước bị trúng đòn. Em hiểu rồi chứ?”
Trông Kuruma-san có vẻ tập trung, hình như em ấy đang suy nghĩ về cách giải câu đố của tôi.
“Em chịu thua, chẳng có cách nào cả!”
Có vẻ như em ấy đã chịu thua trước câu đố của tôi. Tôi nhặt một mảnh băng bị vỡ ra lúc nãy.
“Em có thể làm cho mảnh băng trên tay thầy chảy ra thành nước không?”
“Để em thử.” Kumura-kun trông rất tập trung, khoảng hơn 10 giây sau, mảnh băng tan hoàn toàn thành nước.
“Quá chậm, thầy đã có thể đã chạy đến và kề dao cận cổ em với ngần đó thời gian đấy!”
“Ý thầy là gì?”
“Bài tập đầu tiên giành cho em đây! Hãy cố gắng làm những mảnh băng mà em vừa tạo tan chảy thành nước trong nửa giây!”
Kumura-kun nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên và trả lời tôi bằng một câu hỏi.
“T…thầy vừa nói gì thế ạ?”
Tôi vỗ vai anh bạn trẻ.
“Thầy không nói đùa khi yêu cầu em làm việc này đâu. Với một pháp sư nguyên tố thì đây là một yêu cầu tối thiểu để có thể trở thành siêu năng lực gia.”
Trông Kumura-kun vẫn còn trông khá bối rồi, tôi đưa ra một gợi ý.
“Hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng, em đang ở bên trong một căn phòng màu trắng, không có bất cứ thứ gì bên trong cả, rồi đột nhiên xuất hiện trước mắt em là một viên đá, em không thể làm nó di chuyển trừ khi em tác động trực tiếp lên nó.”
Có vẻ như Kumura-kun đã hiểu sơ sơ gợi ý của tôi, tôi tiếp tục nói.
“Suy nghĩ của em là một tờ giấy trắng và không có bất cứ thứ gì được viết trên tờ giấy ấy! Em hiểu rồi chứ.”
“Em đã hiểu sơ qua gợi ý của thầy rồi! Em có thể thử lại không!”
Tôi nhặt một mảnh băng mà Kumura-kun tạo ra và đặt nó lên lòng bàn tay. Kumura-kun nhìn thẳng vào mảnh băng và đưa bàn tay mình hướng vào đó. Lần này em ấy đã làm được tốt hơn lúc nãy, khoảng ba giây sau, mảnh băng ngay lập tức trở lại thành nước. Tôi vỗ tay để động viên Kumura-kun.
“Làm tốt lắm! nhưng vẫn còn khá chậm, em hãy tiếp tục cố gắng luyện tập kỹ năng này, sau khi thành thạo hãy thông báo với thầy sau tiết học chính!”
Ngay khi dứt lời, tôi để Kumura-kun luyện tập một mình. Bây giờ tôi cần giám sát những thành viên khác trong nhóm, hy vọng chúng vẫn chăm chỉ luyện tập.
Đi được một vòng trường, có thể thấy những thành viên khác đang luyện tập rất chăm chỉ, nhất là Yoshida-san. Nhưng khi tôi đến đến thư viện trường để tìm Ellis-san, nhưng tôi không thấy em ấy ở đó, đi được vài bước ra khỏi cửa thư viện, tôi phát hiện thấy Ellis-san đang trong vườn, hình như em ấy đang nấp sao một cái cây, tôi giả bộ như không thấy em ấy rồi đi vào khu vườn bằng đường khác. Nhìn thấy em ấy đang ngó ngang dọc, tôi tiến lại gần từ phía sau.
“Em đang làm gì ngoài này vậy hả? Thầy đã nói là sẽ đi giám sát đột xuất bất kì ai mà!”
“Waaaaaah, là thầy ư? Nhưng làm cách nào mà …” Ellis-san trông rất ngạc nhiên khi thấy tôi.
Tôi cứ nghĩ rằng em ấy đang chăm chỉ đọc sách trong thư viện, nào ngờ …
“Em có thực sự đang nghiêm túc không đấy hả? Các thành viên khác đang tập luyện rất chăm chỉ đấy, hãy nhìn lại em đi!” Tôi lên giọng với Ellis-san.
“Tại sao thầy lại quan tâm đến cuộc thi này đến như thế chứ? Thua thì sao chứ, còn hơn là phải thực hiện kế hoạch chán ngắt của thầy!” Ellis giận dỗi và chạy ra khỏi cổng học viện.
Hình như … tôi có hơi nặng lời với em ấy, dù gì thì Ellis-san cũng mới chỉ là một học viên năm nhất, lại là người nước ngoài nên có lẽ vẫn chưa thích ứng với cách huấn luyện của tôi. Tôi định đuổi theo, nhưng tôi chợt nhận ra một bóng dáng quen thuộc phía sau lưng tôi, đó là Yoshida-san.
“Thầy à …”
“Ồ! Là Yoshida-san đấy à! Giờ cũng khá trễ đấy nhỉ, em thông báo cho mọi người về đi! Thầy thấy … hơi mệt!”
Sau những lời nói của Ellis-san, tôi cảm thấy hơi khó chịu trong người, cảm giác này là thế nào chứ …
“Tanaka-sensei, chúng ta luyện tập chưa được ba mươi phút nữa mà!”
“Ồ! Phải rồi! Thật là … thầy bị sao vậy nhỉ!” Vậy mà tôi có cảm giác như mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua ấy!
“Thầy à! Th…Thực ra, em có điều muốn hỏi thầy!”
“À … được chứ, em cứ hỏi đi!” Tôi trả lời.
“Cuộc thi này! Ngoài hỗ trợ kĩ năng cho học viên năm nhất còn có mục đích nào khác không?” Yoshida-san hỏi tôi, em ấy chắc đã phát hiện ra qua cái thái độ của tôi rồi, có lẽ bây giờ tôi cũng nên nói cho em ấy biết!
“Em cũng phát hiện ra rồi đấy à! Được rồi … thầy sẽ nói. Cuộc thi này sẽ dùng để đánh giá khả năng phối hợp của một nhóm siêu năng lực gia, và nhóm của các em thì lại được tạo ra từ những thành viên ngẫu nhiên trong lớp, nếu xét về năng lực thì các em cũng không thua kém ai, nhưng theo như quan sát của tôi thì việc phối hợp lại thua xa những nhóm khác. Ban giám hiệu sẽ chuyển những nhóm phối hợp kém về khu vực của học viên bình thường!” Tôi thở dài và giải thích tất cả cho Yoshida-san.
“Đừng nói điều này với cả nhóm, họ sẽ xuống tinh thần nếu nghe phải tin này. Em hứa với thầy nhé.”
Yoshida-san trông rất sốc sau khi nghe những điều mà tôi vừa nói, tôi cũng cảm thấy rất tức giận vào cái ngày mà hiệu trưởng thông báo về lệnh mà chi nhánh đã ban hành, hình như năm nào cũng có một đến hai nhóm phải rời khỏi khu đặc biệt. Tôi không muốn điều đó xảy ra với học viên của mình.
Tạm biệt Yoshida-san. Tôi nhảy lên chiếc mô-tô và ra về, hy vọng rằng Ellis-san sẽ xuất hiện trong buổi tập ngày mai, tôi cần phải xin lỗi em ấy vì đã không giải thích rõ ràng
***
Ngày luyện tập thứ hai. Trong phòng học …
Tôi là Lily Ellis, học viên trao đổi từ Anh Quốc, cha tôi là đại diện cho chi nhánh phòng chống ác linh ở Anh.
Từ nhỏ tôi đã phải học lễ nghi của một gia đình quý tộc, vì thế nên tôi không có nhiều bạn bè lắm, phần lớn bạn bè tôi là con cái của những gia đình quý tộc khác, nhưng trong tôi luôn có cảm giác như có một tấm lá chắn vô hình ngăn chặn giữa tôi và thế giới quý tộc kia.
Tôi chưa bao giờ muốn sống như một quý tộc cả, nhưng tôi không thể chọn gia đình của mình, mà chính cuộc sống quý tộc này đã chọn tôi. Sau khi tôi phát hiện ra năng lực siêu nhiên đang tồn tại trong cơ thể mình, tôi đã xin được vào học viên đào tạo siêu năng lực gia ở Nhật – học viên Icarus, gia đình tôi đã phản đối kịch liệt, họ không muốn tôi trở thành một siêu năng lực gia, họ chỉ muốn tôi trở thành “cái vỏ” quý tộc của gia đình. Sau một thời gian đấu tranh với các thành viên trong gia đình, họ đã đồng ý cho tôi sang Nhật Bản với một điều kiện, tôi phải tự chủ hoàn toàn về học phí sau khi đặt chân vào học viện, tức là tôi phải đạt được học bổng. Từ cái ngày đến học viên Icarus, tôi đã rất chăm chỉ tập luyện với mục đích giành lấy thứ hạng cao nhất khi kết thúc năm nhất.
Nhưng những học viên trong lớp, không có ai muốn làm bạn với tôi cả. Và rồi đến một ngày, tôi nhận được thông báo về cuộc thi siêu năng lực gia giành cho năm nhất, tôi không tìm được bất cứ nhóm nào để tham gia cả, có vẻ như gia đình tôi đã gây sức ép đến thầy hiệu trưởng, họ đang gián tiếp buộc tôi phải trở về Anh Quốc, nhưng tôi không thể để họ thấy cái yếu đuối của tôi được,
Nhưng vào một ngày, tôi đã tìm ra được một tia hy vọng, đó là Tanaka-sensei, thầy ấy đã tập hợp những học sinh cá biệt trong lớp tôi lại thành một nhóm. Lúc đầu chúng tôi chẳng thể nào hợp tác được, nhất là cái tên ảo tượng sức mạnh Kumura, cách mà hắn nói lên ước mơ của mình nghe dễ dàng đến không tưởng trong khi tôi phải cố gắng cật lực chỉ để tiếp tục học tại học viện này.
Nhưng tôi đâu ngờ rằng Tanaka-sensei lại vô dụng đến thế, chỉ còn một tuần là đến ngày thi đấu nhưng kế hoạch luyện tập mà thầy ấy đưa cho chúng tôi chẳng ra làm sao cả, thầy ấy còn bắt tôi làm một công việc chán ngắt đó là đọc sách ở thư viện, làm sao mà cái nhóm tạp nham này có thể chiến thắng nếu chúng tôi luyện tập theo những phương pháp kì lạ này chứ!
Hôm nay có lẽ tôi sẽ bỏ buổi tập.
Tiếng chuông hết tiết kêu, và giờ nghỉ trưa đã đến. Mỗi ngày tôi đều đem theo một hộp cơm trưa do đầu bếp nấu, tôi thường hay lên tầng thượng để thưởng thức bữa trưa. Vừa đặt chân lên tầng thượng, tôi có cảm giác như có ai đó đang bám theo mình, lập tức quay lại, tôi thấy một hình bóng quen thuộc, đó chính là một thành viên trong nhóm của tôi, Yoshida-san.
“Cậu đang làm cái gì thế?” Tôi quay lại hỏi.
“Này Ellis-san, chúng ta cùng ăn trưa đi!” Trên hai tay của Yoshida-san là một hộp cơm trưa màu hồng. Tôi liền đồng ý.
“Được chứ!”
Tôi và Yoshida-san ngồi xuống một trong những băng ghế được đặt xung quanh sân và bắt đầu mở hộp cơm trưa của mình.
“Chà! Hộp cơm của cậu chất lượng thế Ellis-san!”
Yoshida-san khen hộp cơm trưa của tôi, đúng là đầu bếp ở căn biệt thự mà tôi đang sống thường hay nấu rất nhiều đồ ăn ngon cho tôi. Nhìn sang hộp cơm mà cậu ấy đang cầm, tôi khá ngạc nhiên với cách mà cậu ấy trang trí hộp cơm trưa của mình, nhớ không lầm là Yoshida-san hiện đang sống một mình trong một căn hộ gần trường
“Hộp cơm trưa này là chính tay cậu làm à?” Tôi hỏi.
“Đúng thế! Hồi còn ở với bố mẹ tớ đã nấu ăn cho cả nhà nên tớ khá tự tin với tài nấu ăn của mình!” Yoshida-san trả lời với một nụ cười rất dễ thương, trong lớp cậu ấy lúc nào cũng lạc quan cả, chỉ tiếc là do kết quả học tập không được tốt nên chẳng có nhóm nào dám nhận cậu ấy cả.
Ngồi ăn một lúc, tôi chợt nhận ra một điều, đây thực sự là lần đầu tiên mình được ăn trưa cùng với người khác, vậy đây là cảm giác được ở cùng với một người bạn ư? Từ lúc còn nhỏ đến bây giờ tôi chưa từng có một người bạn thực sự nào, những người mà tôi có quan hệ lúc còn ở Anh chỉ nhắm vào địa vị gia đình của tôi thôi, không một ai thật sự muốn làm bạn với tôi cả.
“N…n…này Yoshida-san!”
“Ừ…ưm! Có gì không Ellis-san!” Yoshida-san trả lời, trên miệng cậu ấy vẫn còn dính vài hạt cơm. Tôi liền dùng tay lấy những hạt cơm trên miệng cô ấy xuống.
“Có cơm dính trên miệng cậu đây này!”
“Ờ … cảm ơn cậu nhé!” Vẫn là nụ cười ấy. Tôi phải nói ngay thôi!
“Này Yoshida-san, c…cậu có muốn … kết bạn của tớ không?” Tôi đỏ mặt, đây là lần đầu tiên tôi nói lên những lời này trước một ai đó. Thật là xấu hổ!
“Được chứ! Hãy trở thành bạn của nhau Ellis-san!”
Cô ấy nhận lời tôi, vậy là từ bây giờ tôi đã có một người bạn ư? Cảm giác này … làm trái tim tôi như ấm lên.
“Tớ nghe nói … sau khi trở thành bạn của nhau, chúng ta phải xưng hô bằng tên đúng không?”
“Ừmmmm… Mà như vậy cũng phải, được rồi, cậu có thể gọi tớ là Akiko, ngược lại tớ sẽ gọi cậu là Lily!”
“Vậy thì … Akiko-san!”
“…Lily-san.”
Thế là người bạn thực sự đầu tiên của tôi đã xuất hiện!
“Này Lily-san tớ … có một chuyện muốn nói với cậu! Cậu có muốn nghe không?”
“Được chứ! Bây giờ chúng ta đã trở thành bạn bè rồi, cậu cứ nói bất gì thứ gì cũng được.”
“Thực ra! … chuyện này liên quan đến Tanaka-sensei và nhóm của chúng ta.”
Tanaka-sensei, cậu ấy muốn nói gì về ông thầy kì lạ đó chứ.
“Cậu biết không, thực ra Tanaka-sensei đã từng giúp luyện tập trước đây, từ những ngày đầu tiên chúng ta nhập học. Phương pháp của thầy ấy có thể kì lạ … nhưng nhờ có Tanaka-sensei mà tớ mới được như thế này. Cậu có thể gặp thầy ấy và nói chuyện được không?”
Có chuyện đó nữa ư! Đúng là một ông thầy kì lạ mà!
“Những lời mà thầy ấy đã nói hôm qua … cậu có thể bỏ qua được không, mình biết là thầy ấy không có ý gì đâu! Tanaka-sensei rất quan tâm đến học viên của mình đấy!”
Đúng là hôm qua mình cũng có cư xử hơi lỗ mãng, có lẽ mình cũng nên xin lỗi thầy ấy!
“Nếu Akiko-san đã nói vậy! Được rồi! Hôm nay mình sẽ cùng cậu đến buổi tập hôm nay, mình cũng muốn nói chuyện với thầy ấy!”
“Hay quá! Mình cứ lo cậu vẫn còn giận Tanaka-sensei, nhưng giờ rồi thì ổn rồi, mình mừng quá!”
Nhìn thấy nụ cười của Akiko-san, tôi cũng thấy yên lòng. Phải! Người bạn đầu tiên của tôi.
***
Hôm nay tôi vẫn đến trường dạy bình thường, vào chiều tối hôm qua tôi đã có chút xích mích với một học viên trong lớp, Ellis-san, do quá lo lắng cho cuộc thi sắp tới nên tôi đã hơi nặng lời vời cô bé, hy vọng tôi có thể nói lời xin lỗi trong buổi tập hôm nay.
Lúc mắt trời xuống núi cũng là lúc kết thúc buổi học, tôi đến phòng luyện tập để đợi đám học viên cá biệt. Từ trên cầu thang là bóng dáng của những thành viên trong nhóm cá biệt và … Ellis-san. Em ấy thật sự đã đến buổi tập, thật mừng quá! Tôi cứ lo em ấy vẫn còn giận tôi vì chuyện hôm qua, phải rồi! Tôi cũng cần phải nói lời xin lỗi em ấy.
“Chào các em! Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục kế hoạch luyện tập như hôm qua.”
Nói xong, tôi tiến lại gần Ellis-san.
“Ellis-san, thầy xin lỗi vì hôm qua đã nặng lời với em như vậy, chỉ là thầy có hơi căng thẳng trước cuộc thi thôi. Em có thể tha lỗi cho thầy không?”
Ellis-san nhìn xuống mặt đất, trông em ấy có vẻ ngại ngùng, hình như mặt em ấy có hơi đỏ nữa.
“Em…em … xin lỗi thầy, ngày hôm qua em cũng hơi lỗ mãng, chỉ vì những bài huấn luyện của thầy khác với những giáo viên khác nên em …”
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy phản ứng này của em ấy, em ấy bây giờ không còn thái độ như hồi trước nữa, trông em ấy trông giống với một nữ sinh bình thường hơn là con gái của một gia đình quyền quý.
“Thầy hiểu rồi! Vậy từ giờ hãy cố gắng lên nhé!” Tôi mở nụ cười với Ellis-san để xua tan đi cái không khí kì lạ giữa hai chúng tôi, Ellis-san cũng mỏ một nụ cười mỉm với tôi.
“Vâng! Từ giờ trông cậy hết vào thầy ạ!”
Lúc người thầy và người học trò hiểu nhau cũng là lúc đợt luyện tập chính thức bắt đầu…
Phụ chương: Chuyến hẹn hò của Tanaka-sensei.
Cái ngày ấy đã đến rồi!
Phải! Cuộc hẹn đầu tiên của tôi …
Hôm nay là chủ nhật, cũng chính là ngày mà tôi và Aki-san sẽ đi đến công viên giải trí cùng nhau, chỉ hai chúng tôi, thật là hồi hộp quá đi mất! Sáng nay tôi đã dậy rất sớm, đêm hôm qua tôi đã lục tung tủ quần áo để tìm cho ra một bộ quần áo “bình thường” mà tôi có. Một chiếc quần jean đen, chiếc áo thun trắng và chiếc áo sơ mi kẻ ca-rô, đây là bộ quần áo “bình thường nhất” mà tìm thấy trong tủ, đống đồ còn lại đều là những trang phục đặc biệt được sử dụng để làm nhiệm vụ.
Ngồi trên chiếc mô-tô, tôi phóng đến quảng trường Daedalus và tìm nơi để đỗ xe. Bộ dạng của tôi ngày hôm nay trông rất khác so với lúc trên học viên mà Aki-san thường hay thấy, hy vọng cô ấy nhận ra tôi.
Tiến về phía trung tâm quảng trường, tôi có thể thấy Aki-san đang đứng đợi tôi gần một cột điện thoại công cộng, hình như cô ấy đang vẫy tay với tôi, vậy là cô ấy thực sự nhận ra tôi trong bộ trang phục này. Hôm nay, Aki-san mặc một bộ váy màu trắng, khoác trên người là một chiếc áo màu đen mỏng, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy mặc thường phục, bình thường tôi chỉ có thể thấy Aki-san trong bộ phục trang công sở. Nhưng ngày hôm nay thì… Cô ấy trông còn xinh đẹp hơn mọi khi, ngoài dáng vẻ xinh đẹp ra, trông Aki-san rất dễ thương trong bộ trang phục này. Tôi vẫy tay và tiến lại gần.
“Aki-san, cô tới sớm thật đấy! Trông cô hôm nay … rất … đẹp!”
“Ờ … ừm … Cám ơn anh, hôm nay trông anh cũng rất bảnh đấy!” Aki-san đỏ mặt, trông thật đáng yêu làm sao.
Tôi và cố ấy tiến vào cổng chính của công viên, nghe nói công viên này mới được khai trương gần đây nên họ đã tặng khá nhiều vé vào cổng. Không khí bên trong thật náo nhiệt, tôi có thể thấy rất nhiều người đang thưởng thức những hoạt động ở đây, trẻ em, thanh thiếu niên và cả người lớn tuổi nữa! Tôi cũng thấy một nhóm người trông như một đại gia đình đang tham dự một cuộc thi gì đó.
Tôi và Aki-san chuẩn bị tiến vào khu vui chới, nhưng bỗng nhiên tôi có cảm giác như có ai đó đang theo dõi chúng tôi, quay lưng lại một lúc, tôi có thể dễ dàng thấy bóng dáng của … hình như là bốn người, những người này hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải. Mà khoan đã! Hình như một người trong số họ có một mái tóc màu bạch kim, ngay lúc ấy, tôi nghĩ ngay đến người duy nhất mà tôi biết có mái tóc như vậy, đó chính là Kumura, một học viên lớp tôi, và nếu đúng như tôi nghĩ thì ba người còn lại lần lượt là Ellis với mái tóc màu vàng, Yoshida với hai bím tóc và một người đang cầm trong tay một cái máy chơi game, có vẻ như là Ito. Khỉ thật! Làm cách nào mà đám nhóc này lại biết mình ở đây cơ chứ!
Tiến vào phía bên trong công viên, có vẻ như đám nhóc thực sự đang theo dõi chúng tôi, thật là…! Tôi thở dài, hình như Aki-san nhận thấy vẻ mặt kì lạ của tôi.
“Kiyoshi-san, anh có sao không, trông anh có vẻ mệt mỏi.”
Tôi không thể để Aki-san biết đám học viên đang bám theo chúng tôi được!
“À…Không có gì đâu, tôi chỉ … hơi lo lắng về cuộc thi sắp tới thôi …! “
Có vẻ như Aki-san tin lời tôi. Tôi và cô ấy tiếp tục tiến vào khu vực vui chơi, cô ấy chỉ tay vào trò tàu lượn siêu tốc.
“Này Kiyoshi-san, chúng ta chơi trò này đi!”
Tôi và cô ấy leo lên chiếc tàu, hình như đám nhóc đang ngồi sau chúng tôi hai hàng ghế. Cái lũ phá đám này làm mình không thể nào tập trung vào cuộc hẹn, phải tìm cách cắt đuôi chúng mới được. Tôi liền này ra một ý tưởng.
Xuống tàu, Aki-san dừng lại ở một băng ghế để nghỉ ngơi, tôi thì mua kem tại một xe bán kem ở gần đó. Chúng tôi ngồi trên băng ghế và ăn cũng nhau.
“Đây thực ra là lần đầu tiên tôi đi đến một công viên giải trí đấy, thật là vui quá!”
Aki-san mở một nụ cười trên môi, nhìn thấy cô ấy như thế này làm tôi quên đi hết mệt mỏi, mà khoan, đám nhóc chạy đâu mất rồi? Ngay lúc đó, tôi có thể nghe thấy âm thanh như ai đó đang nôn ở đâu đó gần băng ghế mà tôi đang ngồi, tôi lại gần khu vườn nằm ngay phía sau để tìm hiểu thì thấy đám nhóc, trông Kumura-kun không được khỏe lắm.
“Này Kumura-kun cậu không sao chứ?” Yoshida-san hỏi, em ấy vẫn là một cô bé tốt bụng như mọi khi.
“Nhanh lên, coi chừng mất dấu bọn họ đấy! Còn cái tên Kumura này nữa, mới đi có một vòng mà đã thế này rồi cơ à?” Ellis-san nói, Kumura-kun tức giận trả lời.
“Ặc … ặc …Im đi, cô biết gì mà nói!”
Vậy là đám nhóc vẫn đang theo dõi chúng tôi, thiệt là phiền phức…
Tôi và Aki-san tiếp tục chuyến đi trong công viên, nhìn sang bên trái, tôi thấy có một biển báo ghi “Ngôi nhà ma”, phải rồi, đây là nơi mà tôi có thể cắt đuôi đám nhóc. Tôi kéo Aki-san vào ngôi nhà ma, và chúng tôi trốn vào một góc trong ấy, đám nhóc chạy theo và vượt qua chúng tôi, vậy là cắt đuôi thành công rồi!
“Này Kiyoshi-san, sao bỗng nhiên anh lại…” Aki-san hỏi tôi, chết thật! vội kéo cô ấy vào đây mà không nói trước, bị cô ấy hiểu nhầm thì chết mất!
“À … tại … tôi thấy ngôi nhà ma này có vẻ … thú vị nên …” Chết thật! lời giải thích kiểu gì thế này – tôi nghĩ.
Aki-san chỉ mỉm cười và … cô ấy đang … nắm tay tôi! Ôi! Cái cảm giác này!
“Nhưng chỗ này đáng sợ thật đấy!” Trông Aki-san có vẻ sợ, phản ứng này của cố ấy trông dễ thương quá.
“Đừng lo, có tôi ở đây mà!” Tệ thật! Cái miệng nhanh hơn cái đầu rồi, tôi nói câu ấy mà chẳng suy nghĩ gì cả. Nhưng Aki-san chỉ đỏ mặt, bầu không khí gì thế này!
“À .. ừm … Chúng ta đi tiếp thôi.”
“À … vâng!” Chúng tôi tiếp tục chuyến hành trình vào ngôi nhà ma để tránh cái bầu không khí khó xử giữa hai chúng tôi. Đi được một lúc, tôi nghe thấy âm thanh như tiếng hú của chó sói, ngay lập tức, Aki-san đứng sát vào tôi và ôm chặt cánh tay tôi. Ôi! Cái cảm giác này … khó thở quá, ngực của cô ấy đang áp sát vào cánh tay tôi, không ổn rồi, một tên trai tân như tôi không thể chịu nào chịu nổi sức ép này.
“Ờ … Aki-san! Ng…ng…ngực của cô!” Aki-san nhìn xuống cánh tay đang bị ôm chặt, cô ấy nhanh chóng bỏ cánh tay của tôi ra, khuôn mặt của cô ấy đỏ ửng lên.
“Tôi … tôi xin lỗi!”
“Ờ … không sao đâu!” Tôi trả lời, có lẽ chúng tôi nên nhanh chóng thoát khỏi cái bầu không khí kì lạ này.
Đi được mấy bước, chúng tôi có thể thấy lối ra, thật là hên quá, tôi cũng đã cắt đuôi được lũ nhóc thành công, nhưng những chuyện vừa xảy ra lúc nãy … mà có lẽ tôi cũng nên quên nó đi thì hơn. Bây giờ cũng trưa rồi, tôi và Aki-san tạt vào một cửa hàng để ăn bữa trưa, sau khi ăn xong chúng tôi tiếp tục đi dạo trong công viên, hình như ở đây cũng đang có tổ chức hội chợ để chào mừng khai trương thì phải. Chúng tôi đã cũng nhau đi đến rất nhiều cửa hàng và chơi rất nhiều trò chơi thú vị cùng nhau. Đến xế chiều, tôi và Aki-san leo lên một chiếc đu quay để ngắm cảnh mặt trời lặn, trông cô ấy thật rực rỡ khi được phản chiếu bởi ánh tà dương, nhưng tại sao … tôi vẫn cảm nhận được … sự cô đơn trên khuôn mặt cô ấy, mỗi ở gần Aki-san, tôi có một cảm giác kì lạ, tôi cảm thấy muốn trở thành một ai đó quan trọng với cô ấy.
“Kiyoshi-san, tôi có thể hỏi anh một câu không?” Aki-san nói, vẫn với khuôn mặt đó. Tôi trả lời có.
“Nếu thật sự yêu một ai đó, anh có bằng lòng dâng hiến tất cả cho người đó không?”
Một câu hỏi kì lạ, nhưng trông cô ấy có vẻ nghiêm túc, liệu đây có phải là điều đang làm cô ấy buồn phiền. Tôi trả lời ngay lập tức.
“Tôi sẽ không làm vậy!”
“Tại sao!” Aki-san khá ngạc nhiên với câu trả lời của tôi
“Tuy tôi vẫn chưa biết cái cảm giác yêu một người là như thế nào, nhưng theo tôi nghĩ sự đòi hỏi, dâng hiến trong tình yêu chỉ làm nó mất đi giá trị vốn có mà thôi! Nhưng … đây chỉ là suy nghĩ riêng của tôi thôi nên…”
Aki-san lắc đầu.
“Không đâu, câu trả lời của anh đã làm tôi cảm thấy thoải mái hơn rồi, cám ơn anh, Kiyoshi-san!” Cô ấy cười. Phải! Đây mới chính là khuôn mặt mà tôi muốn thấy, một nụ cười tự nhiên không mang theo một chút lo lắng đắn đo nào.
Bỗng dưng, khoang đu quay bị nghiêng đi một chút, có lẽ hệ thống điều khiển có chút vẫn đề và khoang đu bị mất thăng bằng, Aki-san ngã vào người tôi, khi khoang đu quay trở lại thăng bằng như bình thường, cô ấy ngẩng đầu lên. Gần quá! Khuôn mặt của tôi và Aki-san đang sát rạt nhau, nhưng vì một lý do gì đấy Aki-san vẫn chưa chịu đứng lên, khuôn mặt cô ấy đỏ ửng lên … cảnh tượng này. Khoan đã! Chẳng lẽ Aki-san muốn làm điều đó với tôi ư! Cô ấy càng đưa mặt mình lại gần hơn nữa, tim tôi đập loan xạ, chuyện gì đang xảy ra thế này!
Đột nhiên đu quay dừng lại. À phải rồi! Đã hết vòng rồi còn gì, tôi phải nhanh chóng thoát ra cái bầu không khí khó xử này thôi!
“Ừm … Aki-san, đu quay dừng lại rồi!”
“Ơ … à … phải rồi!” Cô ấy ấp úng trả lời tôi.
Không biết lúc nãy tôi có nên chấp nhận nụ hôn của cô ấy không nhỉ? Liệu sự lựa chọn lúc nãy của tôi là sai? Ôi nhức đầu quá, mà thôi kệ, dù có nghĩ gì thì chuyện cũng đã qua rồi. Lúc ấy, mặt trời cũng sắp lặn, mình cũng nên đưa cô ấy về nhà thôi!
Tôi tiễn cô ấy ra bến tàu điện ngầm.
“Cám ơn vì ngày hôm nay, Kiyoshi-san!” Aki-san chào tạm biệt tôi rồi bước lên chuyến tàu điện ngầm. Đột nhiên lúc đó tôi nhìn thấy bóng dáng của một vài người đang núp phía sau những cột điện thoại phía sau tôi, mà … hình như là đám nhóc thì phải. Tệ thật! Vậy ra đám nhóc đã theo dõi mình nãy giờ mà không biết, cứ tưởng cắt đuôi được chúng rồi chứ!
Tôi lại gần cột điện thoại.
“Tôi thấy mấy đứa rồi, ra đây mau!”
Lần lượt từng học viên bước ra từ phía sau cột điện thoại, đúng là đám học viên cá biệt. Tôi thở dài.
“Mấy đứa đã theo dõi chúng tôi từ lúc đặt chân vào công viên đúng không, mà làm sao mà mấy đứa biết được thầy và Shimizu-sensei sẽ có mặt ở đây cơ chứ?”
“Là Akiko-san, cậu ấy nhìn thấy Shimizu-sensei đưa cho thầy một tấm vé và trùng hợp làm sao, em cũng được bố cho tặng một tấm vé y như vậy nên em mới đoán rằng thầy và Shimizu-sensei có lẽ sẽ đến công viên này với nhau.” Ellis nói.
“Thế tại sao mấy đứa lại theo dõi thầy chứ?”
“Là ý của Akiko-san đấy. Chúng em cũng muốn biết thầy như thế nào khi ở ngoài khuôn viên trường.”
“Này Lily-san, cậu nói cái gì thế!” Yoshida-san đỏ mặt
“Chứ sự thật không phải như vậy à?”
Cái đám nhóc này đúng là …
Yoshida-san đến trước tôi và nói.
“Em … em xin lỗi thầy, do em lỡ miệng nhắc đến việc này với cả nhóm nên…”
“Mà nè thầy à, chúng em cũng thấy hết những chuyện xảy ra trên chiếc đu quay rồi. Thầy thật là … đang sắp đến cảnh hấp dẫn mà thầy lại đứng lên đi mất tiêu, cả Shimizu-sensei nữa.” Ellis-san nói.
Ôi chết thật, vậy là đám nhóc đã thấy Aki-san và mình trên chiếc đu quay.
“Haha, Cảnh ấy trông lãng mạng lắm đó thầy à!” Kumura-kun vừa cười vừa nói. Đúng là không thể xem thường đám nhóc này được nữa rồi.
“Mấy đứa … Được lắm! Từ bây giờ cho đến cuộc thi tôi sẽ tăng gấp đôi thời gian tập luyện ngoài giờ của nhóm!”
“CÁI GÌIIIIIIIIIII!”
Vậy là với sự có mặt của đám nhóc chết tiệt này, buổi “hẹn hò” đầu tiên của tôi cũng đã kết thúc, không biết Aki-san đã nghĩ gì lúc ở trên chiếc đu quay nhỉ.
***
Cùng lúc ấy …
Tại căn hộ của Aki-san…
Cô ấy…
…đang khóc.
“Tôi xin lỗi … Kiyoshi-san, tôi xin lỗi…!”
Chương 4: Cuộc thi Siêu năng lực gia.
Part 1
Cái ngày đầu tiên của cuộc thi cũng sắp đến, hôm nay cũng là ngày tập luyện cuối cùng của đám nhóc, hy vọng đợt huấn luyện cấp tốc này có thể giúp chúng tiến bộ phần nào.
Để chuẩn bị cho cuộc thi, thầy hiệu trưởng đã cho phép học viên toàn trường nghỉ học trước khi cuộc thi bắt đầu ba ngày, và ba ngày nay đám nhóc đã luyện tập rất vất vả, chúng đã tiến bộ rất nhiều so với ngày luyện tập đầu tiên, nhất là Kumura-kun, em ấy đã luyện tập kỹ năng mà tôi đã hướng dẫn rất nhiều và đã thành thạo nó. Hôm nay tôi sẽ kiểm tra kỹ năng của từng đứa lần cuối cùng trước khi kì thi bắt đầu.
Bây giờ đang là tám giờ sáng, đám nhóc đang luyện tập ở khu vực của mình. Người đầu tiên tôi muốn kiểm tra kỹ năng là Kumura-kun, lần trước tôi đã đưa cho em ấy một câu đố và bây giờ, khi kỹ năng của em ấy đã hoàn thiện hơn trước, tôi muốn xem em ấy giải mã câu đố của tôi thế nào.
Hiện Kumura-kun đang tập luyện tại khu rừng sau trường, mấy hôm nay em ấy đã luyện tập rất chăm chỉ. Đến nơi, tôi thấy Kumura-kun đang tạo ra rất nhiều mảnh băng lớn nhỏ, em ấy ném những mảnh băng ấy lên cao và chỉ tay vào chúng, ngay lập tức những mảnh băng tan ra thành nước trong chưa đến một giây. Tôi bước vào và vỗ tay.
“Làm tốt lắm!”
“Ồ! Là thầy đấy à, Tanaka-sensei. Em đã luyện tập thành công kỹ năng mà thầy đã hướng dẫn cho em rồi!”
Kumura-kun nhìn tôi, trông em ấy khá ngạc nhiên bởi trước đây tôi chỉ quan sát tiến độ luyện tập của các thành viên trong nhóm từ xa mà thôi, nhưng hôm nay là buổi luyện tập cuối cùng nên tôi cần ra mặt để kiểm tra kỹ năng của từng người.
“Thầy thấy rồi! Em làm tốt lắm! Vậy bây giờ em hãy giải quyết câu đố lần trước, em còn nhớ không?”
Kumura-kun ngẩng đầu lên để suy nghĩ.
“À … vâng! Em nhớ rồi, hôm đó thầy cũng đã hướng dẫn cho em cách dùng kỹ năng này, vậy là nó này được dùng để giải câu đố mà thầy đã đưa ra à?”
“Phải! Vậy sau khi tập luyện thành công, em có nghĩ ra cách nào để giải mã câu đố ấy không?”
Kumura-kun nhắm mắt lại và đưa tay lên trán, có vẻ như em ấy đang tập trung cao độ. Gần một phút sau, em ấy tiến về phía bờ sông và hướng tay về hai tảng đá ở bờ bên kia. Kumura-kun bắn một tảng băng lớn vào tảng đá thứ nhất, tảng băng vỡ ra thành những mảnh băng nhỏ hơn, văng ra xung quanh, ngay lúc này, Kumura-kun nắm chặt tay lại, những mảnh băng bị vỡ ngay lập tức biến thành nước rồi kết hợp với nhau tạo thành rất nhiều mũi tên, những mũi tên này được phóng lia lịa vào tảng đá thứ hai nằm phía sau tảng đá thứ nhất. Và thế là câu đố của tôi đã được em ấy giải quyết, tôi vỗ tay chúc mừng Kumura-kun.
“Hay lắm! Em làm rất tốt. Nhưng bằng cách nào mà em lại nghĩ ra phương pháp này sau khi học được kỹ năng mới vậy?”
“Tâm như tờ giấy trắng, thầy đã nói vậy đúng không? Nhờ vậy mà bây giờ em đã có thể thao túng gần như hoàn toàn nguyên tố nước với tốc độ khá cao.” Kumura-kun trả lời.
Tôi biết em ấy sẽ làm được mà! Số lượng siêu năng lực gia loại “Pháp sư” thực sự không nhiều, sau cái buổi giới thiệu trước lớp, cái ngày mà Kumura-kun nói với tôi rằng em ấy muốn tham gia “Biệt đội sát quỷ”, tôi đã biết em ấy chắc chắn không phải là một học viên bình thường. Cuộc thi này sẽ là bước đầu tiên để em tiến gần hơn với ước mơ của mình đấy, Kumura-kun!
“Bây giờ thầy sẽ đi quan sát các học viên khác, em có muốn đi theo thầy không?”
Hôm nay là ngày cuối cùng của đợt huấn luyện cấp tốc, tôi nghĩ sau đợt kiểm tra kỹ năng, tôi nghĩ đưa cả nhóm đi đâu đó nghỉ ngơi thư giãn trước trận đấu đầu tiên là một điều nên làm.
Thế là tôi và Kumura-kun cùng nhau đi đến điểm tập luyện của các thành viên khác, tiếp theo là Ellis-san. Hai ngày trước, sau khi em ấy đã hoàn thành việc nghiên cứu tư liệu để trở thành một người đội trưởng, tôi có giao cho em ấy một bài tập nhỏ liên quan đến việc sử dụng siêu năng lực, đó là một bài tập về sử dụng những vũ khí thông dụng, em ấy sử dụng những vũ khí khác khá ổn, nhưng có vẻ như em ấy không giỏi dùng súng lắm. Hiện tại em ấy đang luyện tập tại khu vực tập bắn của trường.
Bang! Bang! …
Tiến vào khu vực tập bắn, tôi có thể nghe thấy tiếng súng của ai đó, lại gần hơn, tôi thấy Ellis-san đang cầm trên tay một cây súng trường và đang nhắm bắn vào một tấm bia cách đó gần 100 mét, em ấy bắn một phát đạn ma thuật, nhưng trông khuôn mặt của Ellis-san khá thất vọng, có vẻ như em ấy đã bắn hụt
“Cậu luyện tập có vẻ vất vả nhỉ Lily-san.” Kumura-kun nói
“Thế còn cậu thì sao, đến đây làm gì thế?” Ellis-san trông khá bực.
“Tớ đã hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng của Tanaka-sensei rồi, và bây giờ tớ chỉ đi theo thầy ấy để xem mọi người tập luyện thế nào thôi!”
“Cậu nói gì cơ!” Ellis-san ngạc nhiên trước câu nói của Kumura-kun, có vẻ như trước giờ em ấy vẫn chưa biết khả năng của năng lực “Pháp sư” mà Kumura-kun đang sở hữu. Tôi lại gần và ngồi cạnh Ellis-san.
“Kỹ năng cần có để sử dụng loại vũ khí này là khá cao, nhất là khi chất liệu của vũ khí mà em sử dụng cũng ảnh hưởng khá nhiều đến tính năng của nó. Đạn ma thuật bắn ra từ súng của em có lượng sát thương rất cao và không bị ảnh hưởng bới các yếu tố bên ngoài, nhưng thời gian để chuẩn bị một phát bắn lại khá lâu. Để có được một phát bắn chuẩn không phải khó, nhưng em không được để mình mất bình tĩnh, em hãy thử lại một phát bắn khác, nhưng lần này hãy hít một hơi thật sâu trước khi bắn thử xem!”
Ellis-san làm theo lời nói của tôi, cô bé nằm xuống hít một hơi thật sâu và bắt đầu nhắm bắn, một vòng tròn ma thuật xuất hiện ở miệng cây súng làm bằng bạc, vài giây sau, một phát bắn mạnh mẽ bắn ra và phá nát bia mục tiêu cách đó 100 mét và còn … làm ngã một cái cây phía sau đó.
“Làm được rồi! Em làm được rồi!” Ellis-san trông khá ngạc nhiên sau phát bắn vừa rồi. Em ấy tiếp tục bắn thêm vài phát đạn khác, tất cả đều trúng mục tiêu. Tôi đã biết Ellis là một người có tài ngay từ ngày đầu gặp mặt.
“Làm tốt lắm Ellis-san!” Em ấy đã luyện tập rất chăm chỉ từ cái ngày mà chúng tôi xảy ra xích mích, bây giờ em ấy đã trưởng thành hơn, có lẽ là nhờ vào những người đồng đội tuyệt vời của mình.
“Bây giờ thầy và Kumura-kun sẽ đi tìm những thành viên khác, em có muốn đi theo không?
“Vậy là em đã qua bài kiểm tra của thầy rồi à?”
Tôi mỉm cười và trả lời.
“Đúng vậy!”
Thế là chúng tôi tiếp tục đến khu vực tập luyện của hai thành viên còn lại, tiếp theo là Ito-san, một “Summoner”.
Đến khu vực thác nước gần trường, chúng tôi thấy Ito-san đang ngồi bên cạnh một con sói trắng khá lớn, có vẻ như em ấy đã luyện tập thành công kỹ năng mình.
“Ito-san! Em luyện tập tới đâu rồi!”
Ito nhận ra tôi, em ấy cùng với con sói tiến đến gần chúng tôi. Chà! Con sói trắng của em ấy trông thật oai vệ, những cái răng nanh và móng vuốt kia trông thật đáng sợ.
“Hiện tại em đã có thể giữ cho linh thú triệu hồn tồn tại trong một thời gian khá lâu, khoảng gần một giờ đồng hồ!”
Một giờ đồng hồ? Chà! Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến một học viên năm nhất có thể triệu hồi một linh thú mạnh mẽ thế này trong thời gian lâu đến thế, tôi có thể nhìn thấy tương lai của Ito-san, tương lai tươi sáng của một siêu năng lực gia thượng cấp.
Ito-san đưa ra một vài lệnh cho linh thú của mình.
“Đứng… Ngồi… Nằm …”
Linh thú của Ito-san lần lượt thực hiện đúng theo lệnh của chủ nhân của mình.
“…giả chết!”
Sau câu lệnh ấy, con sói ngay lập tức ngã bịch xuống làm mặt đất xung quanh rung chuyển dữ dội, bốn chân của nó thì chổng lên trời. Thế này thì có khác gì chó nhà đâu nhỉ?
“Chà! Cứ như là một con chó được huấn luyện vậy!”
“Dễ thương quá!”
Đám nhóc có vẻ thích thú với màn biểu diễn của Ito-san, em ấy ra lệnh cho linh thú làm đủ trò. Đúng là vào cái ngày đầu tiên tôi gặp Ito-san, một luồng linh khí mạnh mẽ đã ngay lập tức ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi, và bây giờ em ấy đã làm được như thế này rồi, bài tập dưới thác nước đúng là công hiệu thật.
“Em có thể ngừng được rồi đấy Ito-san!”
Sau câu nói của tôi, con sói trắng dần dần mờ đi rồi biến mất không để lại dấu vết gì. Thực chất linh thú chính là sức mạnh tiềm ẩn trong tâm trí con người được thực thể hóa, nếu Ito-san không suy nghĩ lung tung thì linh thú cũng có thể tồn tại vĩnh viễn nữa, nhưng đối với một học viên năm nhất thì làm được như thế này là quá tốt rồi.
Cuối cùng là Yoshida-san với năng lực “Ancestral Heal”, và cũng là thành viên quan trọng nhất của nhóm. Chúng tôi cùng Ito-san trở về phòng tập, khu vực tập luyện mà tôi đã giao cho Yoshida-san. Vào ngày tập luyện đầu tiên, chúng tôi đã phát hiện ra năng lực phục hồi của em ấy, để phục vụ cho một trận đấu đội, tôi đã hướng dẫn Yoshida-san phương pháp tạo kết giới phòng thủ để bao bọc cho đồng đội khi chiến đấu.
Đến gần phòng tập đơn của em ấy, tôi có thể cảm nhận được một luồng linh khí dịu dàng thoát ra từ cửa phòng, luồng linh khí màu xanh lục với sức mạnh phục hồi khả năng chiến đấu. Mở cánh cửa ra, tôi thấy rất nhiều vòng ánh sáng đang bao bọc Yoshida-san, những vòng ánh sáng này kết hợp lại với nhau tạo thành một lớp khiên chắn trong suốt bao bọc cơ thể của em ấy, đây chính là kết giới phòng thủ với khả năng chống chịu mọi ảnh hưởng từ bên ngoài, một năng lực rất quan trọng đối với một nhóm thiên về tấn công như chúng tôi hiện giờ. Tôi thấy Yoshida-san đang nhắm mắt mình lại, có vẻ như em ấy càng tập trung thì kết giới phòng thủ càng chắc chắn.
Tôi lại gần vỗ vai Yoshida-san và em ấy mở mắt mình ra, ngay lập tức những kết giới bao bọc xung quanh biến mất.
“Ồ! Ra là Tanaka-sensei. Em đã tạo kết giới thành công rồi thầy à!” Yoshida-san trông rất vui, trước đây em ấy đã từng tự coi mình là kẻ vô dụng nhưng bây giờ tôi thấy em ấy đã tự tin hơn trước rất nhiều.
“Làm tốt lắm Yoshida-san. Trong trận đấu ngày mai, em hãy cố gắng bảo vệ mọi người nhé!”
“Vâng ạ!” Một câu trả lời đầy tự tin, có lẽ em ấy đã vượt qua cái rào cản của bản thân và vượt qua chính mình, giờ đây em ấy đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi.
“Vậy là cả nhóm đã có mặt đông đủ rồi! Hôm nay cũng là ngày cuối cùng trước khi trận đấu đầu tiên bắt đầu, các em có muốn đi đâu đó nghỉ xả hơi không?”
Đám nhóc nhìn nhau rồi chuyển sang nhìn tôi.
“TẤT NHIÊN LÀ ĐƯỢC!” Cả nhóm đồng thanh trả lời làm tôi hết cả hồn.
“Thế mấy đứa muốn đi đâu nào, tôi sẽ trả tất cả chi phí!”
“Hay chúng ta đến công viên giải trí hôm nọ đi, lần trước mình vẫn chưa được chơi hết các trò chơi ở đó.” Ellis-san nói và liếc nhìn tôi. Tệ thật! Đám nhóc lại làm mình nhớ tới những việc đã xảy ra chiều hôm ấy.
“Tớ chán chỗ đó rồi, hay là chúng ta đón tàu đến Akihabara, tớ rất muốn đến Maid Cafe thử một lần!” Hình như Kumura-kun đang mơ mộng ở đâu đâu ấy.
Ngay lập tức, Ellis-san cho Kumura-kun một cái cốc đầu.
“Tên biến thái này, chỉ có cậu là thích chỗ đó thôi!”
“Gì chứ đồ bò sữa vô dụng! Thế cậu đã đến đó bao giờ chưa?”
Hai đứa này cứ như chó với mèo vậy. Một lúc sau, Yoshida-san xen vào cuộc cãi vã của chúng.
“Các cậu đừng cãi nhau nữa, Tanaka-sensei lấy tiền túi để mời chúng ta kia mà, hay là để thầy ấy quyết định đi!”
“Khoan đã! Em nói gì thế? Tôi quyết định à?” Khá ngạc nhiên trước câu nói của Yoshida-san, tôi cũng chằng biết đám nhóc ở tuổi này thích làm gì nữa.
“Được rồi! Tớ đồng ý!”
“Tớ cũng vậy! Thế thầy muốn đi đâu nào?”
Ellis và Kumura cuối cùng cũng có chung một ý kiến. Cám ơn em nhé Yoshida-san! Cơ mà bây giờ mình phải quyết định chuyến đi này à? Hmm… địa điểm mà bất cứ ai ở độ tuổi nào cũng thích … đó là…
“BBQ! Hay là bây giờ chúng ta lên ngọn đồi ở khu ngoại ô và tổ chức một bữa tiệc BBQ và cắm trại qua đêm ở đó. Các em thấy sao?”
“Chà! Ý tưởng hay đấy thầy à!”
“Được! Em đồng ý!”
“Em cũng không có ý kiến.”
“Em cũng thế!”
Cả nhóm đã đồng ý với kế hoạch của tôi. Vậy là đêm nay chúng tôi sẽ tổ chức một bữa BBQ và cắm trại qua đêm.
Part 2
Hiện tại mới chỉ hơn mười giờ sáng, chúng tôi có khá nhiều thời gian để chuẩn bị cho tối nay, mà cũng có nhiều thứ cần phải chuẩn bị đây. Tôi đã nhờ đám nhóc đến siêu thị để mua thức ăn và những vật dụng cần thiết, còn tôi về nhà để lấy hai bộ lều trại và đống dụng cụ, cũng lâu lắm rồi tôi mới dùng lại mấy cái lều cắm trại này, trước đây từng có nhiệm vụ phục kích trong rừng nên tôi đã phải dùng những cái lều này để qua đêm. Việc tiếp theo là thuê một chiếc xe để chở đống đồ này, cũng hên tôi có một người bạn hiện đang mở dịch vụ cho thuê xe nên tôi chỉ cần gọi một cú điện thoại và đến nhà cậuu ta lấy xe đi thôi.
Đến hơn mười một giờ trưa, tôi đã giải quyết xong vấn đề phương tiện. Tôi có hẹn với lũ nhóc sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ dùng thì tập trung ở trước cổng học viện, có lẽ giờ này chúng cũng đã xong việc rồi, tôi cũng nên nhánh chóng đến điểm hẹn thôi.
Đến nơi, tôi thấy bốn đứa nhóc đang đứng trước cổng học viện, trên tay Kumura và Ito là hai cái túi lớn, có lẽ là vật dụng với thức ăn. Từ xa, tôi có thể thấy … hình như cặp đôi ngốc này lại đang cãi nhau thì phải…
“Này bò sữa, phụ tôi xách đống đồ này coi!”
“Để một cô gái mảnh mai xinh đẹp như tôi vác đồ cho cậu à? Cậu có còn là đàn ông hay không?”
Vẫn như nước với lửa vậy! Thật là …
“Nè mấy đứa! Chuẩn bị xong hết chưa? Chúng ta mau khởi hành thôi!”
Tôi cùng với đám nhóc đem đồ đạc lên xe và bắt đầu chuyến đi đến địa điểm cắm trại.
Đúng là khu vực ngoại ô hoàn toàn khác so với trung tâm, nơi đây khá vắng vẻ, nhà cửa xung quanh cũng khá thưa thớt, chủ yếu là cây cối và động vật. Đến nơi, tôi dừng xe tại một bãi đỗ xe ở gần đó, chúng tôi chia hành lý và đem chúng lên đồi, tôi và hai anh bạn nam sẽ khiêng hai bộ lều và bộ dụng cụ nướng, còn hai cô gái xách theo hai giỏ đựng thức ăn và các vật dụng khác.
Tìm được một nơi bằng phẳng trên đỉnh đồi, chúng tôi dỡ hành lý và bắt đầu dựng trại.
“Được rồi, kế hoạch của buổi cắm trại hôm nay sẽ như thế này, Kumura-kun và Ito-san sẽ cùng tôi dựng trại, còn Yoshida-san và Ellis-san sẽ chuẩn bị thức ăn và bộ dụng cụ nướng!”
“Rõ rồi ạ!”
Làm việc được một lúc, tôi cảm thấy hơi đói bụng, có lẽ bây giờ đã quá trưa rồi, tôi gọi cả nhóm lại để nghỉ ngơi và ăn trưa, lúc sáng tôi cũng có nhờ Yoshida-san đi mua vài phần thức ăn nhanh. Chúng tôi ăn xong và ngồi nghỉ một chút rồi tiếp tục làm việc, đến hơn bốn giờ chiều, mọi thứ cho buổi cắm trại đều đã chuẩn bị xong. Từ giờ đến tối còn khá nhiều thời gian, có lẽ tôi nên để đám nhóc vui chơi một chút.
“Thế là ổn rồi! Từ giờ đến tối các em có thể làm bất cứ thứ gì miễn là trong khu vực này.”
Cả nhóm giải tán, có vẻ như đám nhóc rất thích thú với hoạt động này, có lẽ chúng rất ít khi được đi đến những nơi như thế này. Ngọn đồi này thật là đẹp, nghe nói sau thảm họa thì ngọn đồi này là nơi duy nhất không bị tác động bởi cánh cổng, cây cỏ hoa lá xanh mơn mởn, âm thanh của những hàng cây và dòng nước chảy làm tôi quên hẳn đi áp lực của cuộc thi sắp tới, bây giờ tôi chỉ cần tập trung vào chuyến đi nhỏ này thôi!
Tôi ngồi trên một gốc cây thư giãn, ngồi được một lúc tôi nghe được tiếng gọi của ai đó từ phía sau.
“Tanaka-sensei! Thầy cũng đến chơi với chúng em đi!”
Là Yoshida-san, trông em ấy rất vui. Tôi đồng ý và đi theo, Yoshida-san dẫn tôi đến một cái hồ khá trong, tôi thấy đám nhóc đang lấy trong túi ra những chiếc cần câu. Đám nhóc chuẩn bị chu đáo thật đấy!
“Hay là như thế này đi, chúng ta hãy chia ra làm hai đội, đội nam sẽ đấu với đội đội nữ, ai câu được ít cá nhất sẽ phải lãnh trách nhiệm làm đầu bếp cho đêm nay! Các cậu thấy thế nào!” Kumura-kun nói và Ellis-san cũng đồng ý với cuộc cá độ này.
“Được đấy! Thế nhờ Tanaka-sensei làm trọng tài nhé!”
“Thầy á! Được rồi!”
Thật ra thì người đảm nhiệm việc nấu nướng đêm nay là tôi nhưng thế này cũng hay đấy chứ. Biết đâu đám nhóc lại tìm được cái gì đó ăn được.
Sau hiệu lệnh bắt đầu của tôi, bốn học viên ném lưỡi câu cũng một lúc, cuộc thi được bắt đầu. Kumura-kun là người mở đầu với con cá đầu tiên, đó là một con cái chép nhỏ.
“Bọn tớ dẫn đầu nhé!” Kumura-kun cười và nói với nhóm nữ.
“Đừng tưởng bở nhé cái tên ảo tưởng sức mạnh!” Ellis-san nói
Hình như đã có gì đó mắc câu của em ấy, Ellis-san kéo mạnh lưỡi câu của mình lên và thứ bị mắc câu là một con cá lớn hơn con mà Kumura-kun mới bắt được, Ellis-san đưa con cá lên cho Kumura-kun xem rồi để tay lên miệng và cười.
“Ohohoho… Làm sao mà một người cao quý như tớ có thể thua cậu được chứ!”
Kumura-kun trông khá bực, em ấy ngay lập tức ném dây câu xuống nước, dường như ngay lập tức, có một thứ gì đó đã mắc câu em ấy, nhưng trông Kumura-kun có vẻ vất vả khi kéo thứ đó lên.
“Đây nhất định là một con cá lớn đấy! Đến đây mà nhìn đi Bò sữa!”
Dùng hết sức để kéo lên, nhưng thứ mà mọi thứ thấy ở lưỡi câu không như tưởng tưởng một chút nào.
“Cái gì thế này…!”
“Một … một thanh kiếm … bằng đá!”
Có vẻ như đây là thứ đã mắc vào lưỡi câu của Kumura-kun từ nãy đến giờ.
“Ohohoho… Cậu giỏi lắm đấy tên ảo tưởng sức mạnh!”
“Cái thứ chết tiệt này … Sao lại kẹt vào lưỡi câu của mình chứ!”
Kumura-kun ném thanh kiếm đá về phía sau, thanh kiếm rơi ở gần tôi. Thanh kiếm này … có cái gì đó khá quen thuộc, tôi không thể diễn tả cảm giác này như thế nào, chỉ là … có một cảm giác quen thuộc phát ra từ thanh kiếm đá. Có vẻ như đây không phải là một thanh kiếm đặc biệt gì, nhưng tôi cũng nên đem nó về để kiểm tra.
Tôi cất thanh kiếm vào trong áo và tiếp tục quan sát cuộc thi câu cá của đám nhóc, cuộc thi diễn ra đến gần 6 giờ chiều. Bây giờ lúc tôi công bố nhóm thắng cuộc và nhóm phải làm việc. Tôi ngồi xuống và nhìn vào hai cái xô cá của hai nhóm, đám nhóc chủ yếu bắt được cá chép loại vừa và nhỏ, tôi phải đếm từng số cá trong từng xô một.
“Một … hai … ba … Sáu con tất cả!” Là xô của nhóm nam.
Tiếp theo, tôi theo là xô cá của nhóm nữ.
“Một … hai … Năm con cả thảy, Có vẻ như nhóm nữ đã thua nhóm nam rồi.”
“Hahahaha … đêm nay nhờ hai cậu nhé!”
Hầy! Hai đứa này lúc nào cũng như chó với mèo.
“Khoan đã thầy ạ! Hãy nhìn kĩ ở đáy xô kìa.”
Theo lời Ellis-san, tôi đẩy đám cá qua hai bên và nhìn kĩ vào phần nước ở dưới đáy của xô cá.
“Đây là … hai con cá chép rất nhỏ, vậy là nhóm nữ tổng cộng bắt được 7 con!”
“Là Akiko-san bắt được đấy, lúc nãy cậu ấy kéo phải cây cỏ dưới hồ, lẫn bên trong là hai con cá này đấy!”
Kumura-kun há hốc mồm khi nhìn thấy hai chú cá tí hon đó.
“Nghiêm túc đấy ư!”
“Vậy đêm nay nhờ hai em nhé! Kumura-kun và Ito-kun.”
“…Vâng ạ!” Nhìn Kumura-kun cứ như người mất hồn vậy, cả tôi cũng rất bất ngờ với hai con cá nhỏ kia, cây cỏ dưới hồ thật à…
Dọn dẹp dụng cụ câu. Chúng tôi cũng thả mấy con cá chép kia về hồ, dù gì thì chúng cũng còn quá nhỏ để có thể trở thành bữa tối của chúng tôi. Dọn dẹp xong thì trời cũng bắt đầu tối, tôi và đám nhóc nhanh chóng trở về trại để chuẩn bị vỉ nướng và thức ăn. Với kết quả của cuộc thi lúc nãy, trách nhiệm nấu nướng được chuyển về tay hai anh nam, nhưng mà ngồi yên mà nhìn cũng không ổn nên tôi đã vào và giúp chúng một tay, đếm ấy, chúng tôi ăn, nói chuyện và hát hò rất vui vẻ, có vẻ như đám nhóc đã trở nên thân nhau hơn rất nhiều so với ngày đầu tiên chúng nó gặp nhau, cảnh tượng này làm tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm.
“Mọi người nhìn kìa, là sao băng đấy!”
Nhìn lên trời, trước mặt tôi là một cơn mưa sao băng, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh tượng đẹp như thế này.
“Nghe nói những điều nguyện ước dưới một cơn mưa sao băng sẽ thành hiện thực đấy!”
“Phải rồi! Chúng ta cùng nói điều ước của mình đi!”
Đám nhóc nhắm mắt lại và đan hai tay vào nhau, tôi cũng nói lên điều ước của mình trong thâm tâm. “Hy vọng đám nhóc được bình an.”
Chúng tôi mở mắt ra và ngắm nhìn cơn mưa sao băng.
“Nè Akiko-san, cậu đã ước gì vậy?” Có vẻ như Ellis-san đang tra hỏi Yoshida-san.
“K…không! Tớ … không nói đâu!” Yoshida-san đỏ mặt và trả lời một cách ấp úng.
“Sao chẳng có ai hỏi tớ ước cái gì hết vậy?” Kumura-kun nói.
“Tớ thừa biết những tên ảo tưởng sức mạnh từng ước gì mà!”
“Nói cái gì thế hả bò sữa?”
Ellis-san quay mặt mình sang Kumura-kun.
“Nhưng cậu cũng phải cố gắng để điều ước thành hiện thực đấy!”
Ellis-san trông có vẻ ngượng ngùng khi nói câu nói ấy.
“Chà! Đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu nói điều gì đó dễ nghe đấy!”
“Thế trước đây cậu nghĩ tớ là người thế nào chứ!” Ellis-san tức giận …
“Nhưng mà … cám ơn cậu nhé, Lily-san!”
“Nếu cậu đã nói thế thì … tớ sẽ nhận lời cảm ơn của cậu vậy!”
Đúng là đôi lúc trông hai đứa nhóc này có nét gì đó giống nhau thật.
“Này Ito-kun, em đã ước gì thế!” Trông em ấy có vẻ tập trung vào trận mưa sao băng.
“Em ước chúng ta có thể mãi mãi được như thế này!” Ito-kun mỉm cười
Điều ước này … Tôi chưa bao giờ nghĩ Ito-kun sẽ nói những điều như thế thế. Ra là bấy lâu nay em ấy rất quý cái nhóm cá biệt này.
“Thầy cũng như em vậy!”
Cơn mưa sao băng kết thúc cũng là lúc mà chúng tôi kết thúc bữa tiệc BBQ. Chúng tôi quay về lều để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho ngày đầu tiên của cuộc thi.
Bây giờ đang là nửa đêm, cái lều mà tôi đang ngủ bên trong gồm có tôi, Kumura-kun và Ito-kun, hai đứa ấy đang ngáy khò khò trong này. Bỗng dưng tôi cảm thấy mắc vệ sinh nên đã nhanh chóng rời khỏi lều và đi vào khu rừng để giải quyết, trên đường về lều tôi nhìn thấy ai đó đang ngồi trên một tảng đá ở đỉnh đồi, lại gần hơn, tôi có thể thấy khuôn mặt của Yoshida-san.
“Em không ngủ được à Yoshida-san?”
“Ơ … Ồ … là thầy đấy à!” Yoshida-san nhìn tôi với một ánh mắt ngạc nhiên.
Tôi lại gần và ngồi cạnh Yoshida-san.
“Bầu trời đầy sao trông đẹp thầy nhỉ, nơi đây khác xa trung tâm thành phố.”
“Này Yoshida-san! Em đang lo lắng về cuộc thi ngày mai có phải không?”
“Đúng là không có gì có thể qua mắt được thầy! Đúng là em đang lo về cuộc thi ngày mai, em sợ mình lại làm hỏng gì đó và kéo cả đội xuống theo, em …”
Tôi đưa hai tay lên vai Yoshida-san và để em ấy nhìn thẳng vào mặt tôi.
“Trong trận đấu ngày mai cả nhóm sẽ chiến đấu như một đội, hãy tin tưởng vào bản thân và tin tưởng vào những người đồng đội của em!”
Yoshida-san nhìn tôi với ánh mắt to tròn long lanh, phản chiều bởi ánh trăng sáng
“Tanaka-sensei, em …” Yoshida-san đỏ mặt nhìn tôi. Hình như em ấy đang định nói với tôi điều gì đó, nhưng chưa nói dứt câu thì đã có hai bóng người xuất hiện từ phía sau chúng tôi, đó là Ellis-san và Ito-kun.
“Akiko-san, cậu làm gì ở ngoài này vậy? Lúc nãy chợt tỉnh giấc thì đã không thấy cậu đâu!”
“Em cũng đang đi tìm thấy đấy!” Ito-kun nói.
“Thầy tính ra ngoài đi vệ sinh một chút thì gặp Yoshida-san ở đây! À! Vậy còn Kumura-kun đâu?”
“Đang ngáy khò khò trong kia thầy ạ!”
Chúng tôi quay về lều và tiếp tục giấc ngủ của mình. Lúc nãy Yoshida-san đang định nói gì với tôi vậy nhỉ … Để khi nào rảnh mình sẽ hỏi cô bé vậy.
Thế là ngày luyện tập cuối cùng của chúng tôi đã kết thúc, mấy đứa nhất định sẽ chiến thắng!
—Tác phẩm này chưa kết thúc—
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.