– Họ và tên: Nguyễn Đức Hùng
– Facebook: Hùng Nguyễn Đức
– Tên tác phẩm: Tôi – một ma thuật gia tầm thường, đang gặp vô số rắc rối tại Học viện ma thuật nổi tiếng nhất!
– Thể loại: Hành động, Phép thuật, Học đường, Viễn tưởng, Siêu nhiên, ….
Tóm tắt nội dung:
Tạ Văn Khánh là một học sinh mới chuyển đến học tại Magic Academy – Học viện ma thuật nổi tiếng và là học viện bậc nhất tại Việt Nam. Nơi đây chuyên đào tạo những ma thuật gia ưu tú và nổi trội nhất. Tuy nhiên, nhờ may mắn, tuy Khánh sử dụng ma thuật kém nhưng lại được nhận vào học tại đây.
Ngay buổi học đầu tiên, cậu đã dính vào vô số tai nạn và rắc rối. Những ngày sau đó cũng không khấm khá thêm một tí nào, khi mà càng ngày càng nhiều chuyện ập đến bất ngờ, làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống học đường mơ ước của cậu ta.
Cùng theo dõi bộ truyện để biết thêm chi tiết về Khánh, về một thế giới ma thuật và những rắc rối mà cậu ta gặp phải!
Chương mở đầu: Câu chuyện của mười năm về trước.
Mười năm về trước ….
Khi tôi tròn sáu tuổi, vào ngày sinh nhật của tôi …
Chúc mừng sinh nhật con!
Giọng nói của mẹ vang lên …
Chúc mừng sinh nhật! Cha xin lỗi vì không về kịp để dự sinh nhật con, thông cảm cho cha nhé.
Cha tôi chỉ có thể gọi điện để tham gia vào bữa tiệc sinh nhật cũng như gửi cho tôi lời chúc, do ông đang đi công tác ở xa nên không thể về nhà …
Choang!
Tiếng cửa sổ vỡ tan rồi ngay sau đó, ánh sáng từ đèn điện trong nhà phụt tắt một cách đột ngột. Ánh sáng lẻ loi duy nhất còn lại trong căn phòng là từ những cây nến. Một làn gió thổi qua … Ngọn lửa của những cây nến phụt tắt. Cả căn phòng chìm trong bóng tối …
Thịch. Thịch.
Tim tôi đang đập nhanh. Tôi thở gấp gáp, nặng nề. Tôi đang hoảng sợ. Xung quanh tôi chỉ có một màu đen.
Tôi nghe thấy tiếng phá cửa, tiếng bước chân của nhiều người đang tiến vào. Tôi còn nghe thấy những tiếng ồn khác vọng vào từ phía bên ngoài căn phòng.
Những âm thanh đó ngày càng lớn và rõ ràng hơn. Những người đó đang tiến lại gần về phía này. Tôi có thể nghe thấy rất rõ tiếng bước chân.
Giết hết! Phá tan căn nhà này cho tao!
Một giọng nói to, ồm ồm bỗng vang lên.
Đừng sợ! Đã có mẹ đây rồi!
Mẹ ôm tôi vào lòng, thì thầm vào tai.
Tôi thấy ánh sáng ở ngoài hành lang.
Chúng đây rồi!
Một tên bịt mặt bước vào phòng, cầm một chiếc đèn pin chiếu thẳng vào chúng tôi. Hắn liền giương súng lên, nhắm vào tôi và mẹ tôi. Tôi nhìn hắn một cách sợ hãi …
Chạy đi! Nhanh lên!
Tôi vẫn ngồi đó, ôm đầu khóc, không tài nào nhấc chân di chuyển được.
Chạy đi Khánh!
Mẹ tôi giục rồi lao thẳng vào tên kia, cố cướp khẩu súng từ tay hắn.
Chạy nhanh lên!
Con khốn! Bỏ tao ra!
Tên đó giằng co với mẹ tôi một lúc nữa rồi đạp thẳng vào bụng bà ấy. Mẹ tôi ngã xuống sàn nhà.
Đoàng.
Tiếng súng vang lên.
Mẹ tôi nằm bất động trên nền nhà.
Tai tôi bị ù đi bởi tiếng súng. Tôi nhìn mẹ ngơ ngác.
Mẹ? Mẹ ơi?
Mẹ .. mày …chết … Còn … mày chết .. rồi…
Hắn ta đang nói gì đó .. Tôi chỉ lờ mờ nghe thấy vài từ trong lời nói của hắn. Chết? Mẹ tôi đã chết?
Không, không, không …
Tôi ôm chặt lấy đầu, lẩm bẩm …
Không phải ..cá nhân .. đâu, chỉ … được nhờ ..giết hết lũ .. trong khu vực ..
Mẹ ơi, cứu con …
Mày .. chết đi.
Ngay khoảnh khắc đó, khi hắn vừa nói hết câu, tôi chợt nghe thấy tiếng khóc.
Oa oa oa …
Cái gì thế?
Đó là … tiếng khóc của em gái tôi đang nằm ngủ ở trên tầng.
Khoan … Chẳng phải tiếng khóc rất to sao?
Một tên khác bước vào, trong tay hắn là em gái tôi.
H-Hương?
Thằng ngu, sao không giết luôn? Đưa con bé đây.
Hắn nói một cách lạnh lùng, giật em tôi từ tay tên kia rồi thả nó xuống sàn nhà.
Oa oa oa …
Ồn ào quá.
Tên đã giết mẹ tôi giơ súng lên, nhắm thẳng vào em gái tôi …
Lũ người này …
Chúng đã giết mẹ tôi … Giờ lại muốn giết nốt cả đứa em gái chưa đầy ba tháng tuổi của tôi?
Tôi phải bảo vệ em tôi. Tôi đã không thể bảo vệ mẹ cho nên tôi phải cứu em gái. Bằng mọi giá. Bằng tất cả những gì mà tôi có. Tôi không thể yếu đuối trong hoàn cảnh này nữa. Vì em gái … tôi sẵn sàng làm mọi điều có thể …
Tôi hướng ánh mắt vào hai tên kia ..
Hô, nhìn thằng nhãi này xem?
Giết luôn đi, nhìn nó ghê quá.
Tên còn lại rút súng ra rồi chĩa súng vào người tôi.
Đừng hòng … Đừng hòng … Các ngươi đừng hòng …
Tôi đứng dậy và lao vào hai tên kia. Mọi thứ xung quanh tôi chợt như chậm lại ..
Cái gì?
Này khoan …
Rồi tiếng súng vang lên. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng, tôi không còn nhận thức được gì xung quanh nữa …
Sau đó, khi lấy lại được ý thức, tôi thấy bàn tay mình run run, một thứ chất lỏng nhầy nhụa dính trên đó. Ở dưới sàn nhà là ba cái xác, một trong số đó là của mẹ tôi, hai cái xác còn lại là của hai tên vừa nãy.
Tôi ngửa mặt lên nhìn trần nhà …
Tôi đã trả thù được cho mẹ chưa?
Em gái tôi đã an toàn chưa?
Liệu mọi chuyện … đã ổn chưa?
Này, chuyện gì vậy?
Một tên khác lại bước vào …
Không thể nào, là do mày? Mày … mày chết đi!
Tên đó vội vàng rút súng ra nhưng …hắn đâu có thời gian để làm điều đó, vì tôi đã áp sát hắn ngay lúc tôi thấy hắn.
Phập!
Cơ thể của hắn co giật, hắn ngỡ ngàng nhìn tôi với ánh mắt khiếp sợ, không tin vào chuyện vừa xảy ra với mình: bàn tay tôi đã đâm xuyên qua người hắn. Tôi rút tay ra và hắn đổ gục xuống sàn nhà.
Máu lênh láng khắp cả căn phòng. Bức tường được nhuộm bởi màu đỏ của máu. Ở trên sàn nhà, hiện ở dưới chân tôi có tổng cộng bốn cái xác. Tôi nhìn lướt mọi thứ một cách lơ đãng …
Và những gì còn sót lại trong tâm trí tôi sau đó là tiếng còi xe của cảnh sát hòa lẫn với tiếng khóc của em tôi …
Chương 1: Thế giới có tồn tại ma thuật?
- 「Hôm nay là ngày mùng ba tháng mười năm 2112, dự báo thời tiết ngày hôm nay …」
- “Con bé này … lại mở âm lượng radio to hết cỡ rồi …”
Tôi cằn nhằn sau khi mở mắt. Tôi nhỏm người dậy rồi lấy tay gãi đầu, miệng thì ngáp.
Mình lại mơ về ngày đó, cái ngày đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình …
Đêm qua, tôi lại mơ về lần sinh nhật cuối cùng mười năm về trước, buổi sinh nhật kinh hoàng mà tôi hoàn toàn muốn quên đi …
Bước ra khỏi giường, tôi liền hướng thẳng vào nhà vệ sinh. Sau khi rửa mặt, đánh răng xong xuôi, tôi nhìn vào gương và dùng tay của mình để chỉnh lại mái tóc xoăn màu bạch kim của mình. Hình ảnh phản chiếu trong gương là một khuôn mặt cực kỳ đờ đẫn của một người thiếu ngủ, trông rất phờ phạc, thiếu sức sống. Đôi mắt màu đen thì híp lại, da mặt thì trắng bệch, hiện giờ tôi không khác gì một người đến từ cõi âm. Thầm cười trừ bỏ qua cho cái ngoại hình ‘không mấy đẹp đẽ’ hiện tại của bản thân, tôi nhanh chóng khoác lên mình bộ đồng phục.
Một lúc sau, khi tôi vừa chuẩn bị sách vở xong xuôi thì em gái tôi từ dưới nhà gọi lên.
- “Anh hai. Xuống ăn sáng nhanh lên.”
- “Ờ, anh xuống liền.”
Trước khi xuống, tôi không quên lấy chiếc kính ở đầu giường rồi nhét nó vào túi áo khoác. Cầm chiếc đồng hồ đeo tay lên, tôi nhìn vào mặt đồng hồ. Hiện giờ là 7 giờ 08 phút sáng …
- “Đùa mình hả trời? Muộn mất!”
Tôi than thở rồi hốt hoảng, vội vã chạy xuống nhà rồi phi thẳng vào bếp. Ngay từ lúc bước vào, mùi thơm đặc trưng của cà phê và mấy cái bánh kếp do em gái tôi làm xộc thẳng vào mũi tôi, mắt tôi như dán chặt vào chúng, không tài nào rời mắt đi được.
Tuy nhiên, vì thời gian không cho phép tôi thưởng thức bữa sáng đó một cách ngon lành, do tôi có hẹn lịch làm thủ tục nhập học lúc 7 giờ 30, nên tôi ngồi xuống, nhanh tay cầm lấy cốc cà phê và chiếc bánh rồi ăn chúng cùng một lúc.
- “Khụ”
Ngay lập tức tôi bị bỏng lưỡi, sặc, ho và nôn hết mọi thứ ra ngoài.
Tại sao ư? Bạn cứ thử đổ cà phê còn đang nóng vào miệng xem, nó chẳng hay ho chút nào đâu. Mà tôi dám cá là bạn cũng chẳng dám đâu.
Em gái tôi, là cô bé có mái tóc dài màu bạch kim đến ngang hông, mặc mỗi một chiếc váy liền thân màu trắng đang ngồi ngay đối diện trước mặt tôi, cô bé mà xinh xắn đáng yêu kia kìa ấy. Trông con bé hiện giờ cực kỳ xinh đẹp, ấy là nếu nó không có một khuôn mặt không có tí cảm xúc nào.
Thông thường thì các cô em gái sẽ bật người dậy và chạy thẳng đến chỗ người anh trai của mình đang lăn lộn dưới sàn nhà, rồi hỏi han với giọng nói dễ thương nhất có thể kiểu: “Anh hai, anh có sao không?”, “Anh có đau lắm không?”, … thì ở đây, em gái tôi vẫn ung dung ngồi dùng bữa sáng, nhìn tôi với ánh mắt vô hồn.
Sau đó con bé nói với giọng lạnh lùng nhất có thể.
- “Đáng đời.”
Tôi rùng mình trước câu nói và cái giọng nói đó. Nó thực sự không có tí cảm xúc nào trong lời nói.
Em gái tôi đấy. Nếu nói nó không yêu thương tôi thì không phải, chỉ là nó không thể hiện ra thôi. Tôi nói thật đấy, em gái nào mà lại chả quý anh trai của mình chứ?
- “Hư .. ơng .. lấy …anh .. một ..cốc nước ..”
- “Đây.”
Hương giơ một cốc đầy nước trước mặt tôi. Tôi lập tức giật cốc nước từ Hương và uống một hơi.
- “Phụt!!!”
Mặt tôi tái mét khi dòng chất lỏng đó đi vào miệng. Ngay lập tức tôi lại nôn hết nước ra.
- “Hương … đây là … nước …”
- “Nóng, em biết.” Mặt con bé lạnh như băng.
- “Hụ hụ …”
Tôi sẽ không nói gì về việc này và cũng không nổi cáu hay phán xét con bé do đó là tính cách của nó, dường như có vẻ hơi mâu thuẫn khi mà Hương cư xử như vậy nhưng vẫn làm bữa sáng cho tôi. Nói thật nhiều lúc tôi cũng không hiểu về tính cách của em gái mình cho lắm. Dù sao con bé cũng là người thân duy nhất còn lại của tôi. Bố tôi, mười năm về trước, khi hay tin thì đã sốc mà lâm bệnh nặng rồi mất ba năm sau đó.
Sau một hồi lăn lộn trên sàn nhà, tôi cũng đã đứng dậy được và chạy đến trường. Trước khi đi tôi cũng không quên chào em gái và dặn nó nhớ khóa cửa cẩn thận trước khi con bé đi học.
Khởi đầu một ngày mới cũng không quá tệ nhỉ?
********
7:51 Hà Nội, Việt Nam
- “Aaaaa, muộn mất rồi, tận 20 phút” Tôi thở dài.
Hiện giờ, tôi đang đứng trước cổng trường học viện Magic Academy thuộc thành phố Hà Nội.
Magic Academy là một học viện được thành lập từ lâu. Và như tên gọi của nó, nơi đây chuyên đào tạo các ma thuật gia trẻ tuổi và dạy học sinh về ma thuật. Theo như tôi biết đáng lẽ chỉ có duy nhất một ngôi trường được đặt tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng do số lượng ma thuật gia tăng lên nên họ quyết định mở thêm trường ở các thành phố khác như là Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, …
Vậy, tại sao thế giới này lại có trường đào tạo ma thuật?
Theo như các bản ghi chép, vào năm 2089 nhân loại đã đạt được một thành tựu to lớn. Đó là sự khám phá ra một hiện tượng siêu nhiên, thứ mà chỉ tồn tại trong các câu chuyện cổ và các truyền thuyết, ma thuật. Việc này đã gây ra một cú sốc cực kì lớn cho mọi người ở trên Trái Đất.
Khái niệm của ma thuật lúc đó được giải thích như sau: “Ma thuật là một hiện tượng siêu nhiên, sử dụng năng lực đặc biệt bên trong cơ thể con người để có thể tạo ra và biến đổi các yếu tố tự nhiên bên ngoài môi trường.”. Sự tồn tại của ma thuật đã bẻ gãy, phá tan hết tất cả mọi khái niệm trong khoa học, trở thành một thứ phi logic, không một nhà khoa học nào có thể lí giải được cho việc này. Nó đã vượt quá tầm hiểu biết, kiến thức của con người. Nói cách khác, ma thuật đã biến điều không thể thành có thể, giúp con người làm được những việc bất khả thi mà từ trước tới nay không thể thực hiện được. Và như vậy, các ma thuật gia lần đầu xuất hiện.
Để giáo dục và huấn luyện các ma thuật gia, các học viện và trường học ma thuật đã được thành lập ở khắp thế giới và ở đây cũng vậy. Ngôi trường nhận được nhiều đánh giá và được coi là ngôi trường bậc nhất tại Việt Nam này chính là Magic Academy.
Nhìn vào bên trong, tôi có thể thấy khuôn viên trường khá là rộng lớn. Mỗi dãy nhà học có bốn tầng tất cả, tường bên ngoài đều được sơn bằng màu trắng. Ở đằng sau trường là một khu rừng sinh thái, được tạo nên cho học sinh học tập, quan sát và tìm hiểu về thiên nhiên. Nếu đi sâu vào trong tí nữa, ta có thể thấy được một toàn nhà có mài vòm trông khá là to và hiện đại. Đó chính là nhà thi đấu chuyên dụng – nơi tổ chức và diễn ra các trận đấu ma thuật giữa các học sinh với nhau. Đồng thời, trường cũng có sân bóng đá, sân bóng rổ, khu bơi lội, … để cho các câu lạc bộ hoạt động. Tất nhiên tôi biết những thứ này đều là do những thông tin trong tờ giới thiệu về trường.
Vừa lúc tôi đang định bước qua cổng trường thì bỗng có một người đàn ông cao ráo, đeo kính đi ra chặn tôi lại. Liếc nhìn tay trái của ông ta, tôi thấy một chiếc băng có ghi: ‘Hiệu phó – Trưởng ban kỉ luật”.
- “Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”
Đó là một giọng nói cực kì đanh thép, đầy vẻ uy nghiêm. Trong một khoảnh khắc, tôi có cảm giác sợ hãi và lo lắng. Tôi có thể cảm thấy rằng có gì đó rất kì lạ ở đây, trong chất giọng của người này …
- “Em thưa thầy … tám giờ kém mười ạ …”
- “Hừm .. thực ra thì bây giờ đã là tám giờ kém tám phút rồi.”
- “Vậy vậy ạ?” Tôi cười ngượng …
- “Cậu tên là gì? Học lớp nào?”
Tôi ngước lên và nhìn thẳng vào mặt của thầy Hiệu phó. Tôi liền bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của thầy, tựa như có thể cắt tôi ra thành từng mảnh không chừng.
- “Thưa thầy, là Tạ Văn Khánh ạ.”
- “Tạ … Văn .. Khánh … lớp nào?”
- “Em là học sinh mới ..”
Ngay sau khi tôi nói thế, thầy tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nhìn tôi chằm chằm.
Mười giây, hai mươi giây, một phút đã trôi qua … Bầu không khí quanh chúng tôi tĩnh lặng và yên ắng lạ thường.
- “Thôi được rồi, cậu vào đi, là học sinh mới thì phải nhớ đi học cho đúng giờ chứ! Lần này tôi tha cho cậu đó.” Thầy Hiệu phó cuối cùng cũng lên tiếng, cũng không nhìn tôi chằm chằm nữa.
- “Em cảm ơn thầy ạ. Nhân tiện thầy cho em hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu vậy ạ?”
- “Ở cuối hành lang tầng hai khu nhà B.”
- “Em cảm ơn.”
Tôi thở phào một cách nhẹ nhõm khi bước qua cổng trường. Có vẻ như trước đó đã có một áp lực vô hình nào đó đè nặng lên người tôi thì phải. Quả nhiên, ánh mắt của thầy thực sự rất kì lạ.
Do quá vội nên trong lúc chạy, tôi không để ý một chút nào đến những thứ xung quanh tôi. Điều tôi quan tâm lúc đó là: Tôi phải đến phòng hiệu trưởng một cách nhanh nhất. Bởi việc đó sẽ cho biết tôi sẽ học lớp nào và năng lực của tôi đến đâu.
Và rồi, ….
Rầm!
Tôi bị mất thăng bằng, ngã ra phía sau và đập đầu xuống nền đất. Đầu tôi đau như búa bổ. Tôi có thể cảm thấy rằng bản thân đang dần mất đi ý thức. Những gì tôi thấy cuối cùng trước khi ngất là một mái tóc dài màu hạt dẻ cùng với một khuôn mặt vô cùng lo lắng …
********
- “Mình … đang ở đâu thế này?”
Mở mắt tỉnh dậy, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy không phải là bầu trời trong xanh mà là trần nhà màu trắng. Liếc nhìn thử xung quanh, tôi chỉ nhìn thấy những tấm màn màu trắng xung quanh tôi. Tôi có nghe thấy ai đó đang nói chuyện với nhau ngay bên cạnh. Rất có thể tôi đã được đưa đến phòng y tế sau khi bị ngất.
- “Thế? Cậu ta là ai? Và tại sao lại bị ngất?”
Giọng nói này là của người lớn. Có vẻ như đây là giáo viên.
- “Em .. em … do .. do em chạy vội nên đã lỡ đâm vào cậu ấy khiến cho cậu ấy ngã ..”
Còn giọng nói lắp bắp này … Có phải là giọng của cô gái đó? Người có mái tóc màu hạt dẻ mà tôi thấy lúc đó?
- “Hả? Thế thì làm sao mà ngất được?” Người giáo viên cao giọng tỏ vẻ ngạc nhiên.
- “Em cũng không biết tại sao nữa…” Giọng của cô gái ngày càng nhỏ dần.
- “Vậy .. thế cậu ta là ai? Hơn mười năm ở đây tôi chưa từng thấy học sinh nào như cậu ta cả.”
- “Em cũng không rõ nữa ạ …”
- “Hừm … Thôi, tôi có việc phải đi rồi, trông cậu ta đến khi cậu ta tình dậy đi nhé!”
- “Nhưng sensei, em còn tiết học …”
- “Để đấy tôi xin cho.”
- “E-em cảm ơn ạ.”
- “Ừm.”
Tiếng cửa mở ra rồi đóng lại vang lên. Vậy là chỉ còn tôi và cô gái đó ở trong căn phòng này.
Tôi nhỏm người dậy, gạt tấm màn sang một bên.
Thịch! Thịch! Thịch!
Tim tôi đang đập nhanh. Tôi như ngừng thở trong giât lát. Bởi vì, trước mắt tôi, là một người con gái vô cùng tuyệt đẹp. Khuôn mặt của cô gái vô cùng nhỏ nhắn, đáng yêu. Cô sở hữu đôi mắt màu xanh biếc, đôi môi nhỏ nhắn dễ thương. Mái tóc màu hạt dẻ dài thướt tha ngang lưng đang tung bay trong gió. Ánh mắt của cô xa xăm, đăm chiêu, hướng ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ khiến cho cô hiện giờ trông tựa như một thiên thần vừa hạ thế. Tôi hoàn toàn bị hớp hồn trước vẻ đẹp đó. Tôi chỉ biết nhìn, và nhìn.
Bất chợt, trong lúc tôi vẫn còn đang mải mê nhìn cô ấy một cách chằm chằm, cô gái đó quay lại và bắt gặp ánh mắt của tôi. Môi cô nàng khẽ giật, rồi mắt của cô nàng mở to. Không biết liệu tôi có nhìn nhầm hay không nhưng hình như đôi má của cô thoáng ửng hồng trong chốc lát.
Nhận thấy thế, ngay lập tức quay mặt sang chỗ khác, tôi không thể nào để cô ấy nhìn thấy tôi trong bộ dạng đó.
- “Cậu tỉnh dậy rồi à?” Cô gái hỏi tôi.
- “Ư-ừm ..”
- “Tốt quá rồi, xin lỗi vì đã va phải cậu nha.”
Tôi quay sang liếc nhìn và thấy cô ấy đang mỉm cười. Ôi! Sao mà nụ cười đó lại đẹp đến mê hồn như vậy?
- “K-không sao đâu …”
- “Ừm …”
Sau đó không gian xung quanh chúng tôi chợt trở nên tĩnh lặng một cách kì lạ, không có chút tiếng động nào.Và rồi, khi tôi đang định mở miệng nói thì …
- “Chắc cậu là học sinh mới đúng không?”
- “Eh? Sao … Làm thế nào mà cậu biết?”
- “Thì tại vì mình .. chưa thấy cậu trong trường này bao giờ …”
- “V-vậy sao …”
- “Cậu tên gì?”
- “Tạ Văn Khánh.”
- “Khánh à … Tên cậu thú vị đó.”
- “Ừm … Vậy còn cậu? Cậu tên gì?”
- “Mình là Lê Thu Tuyết, hiện đang học lớp 1-F, rất vui được làm quen.”
Rồi sau đó Tuyết chìa tay ra. Thấy thế, tôi liền bắt tay của Tuyết, rồi nở một nụ cười và đáp lại: “Mình cũng vậy.”.
Sau đó chúng tôi có trò chuyện thêm một chút. Cô nàng tỏ ra khá là bối rối khi tôi giải thích rằng lí do tôi ngất là do đập đầu xuống nền đất. Phản ứng của cô ấy lúc đó trông khá là đáng yêu và có phần buồn cười.
Mọi chuyện có lẽ vẫn sẽ cứ diễn ra một cách bình thường như vậy cho đến khi tôi sực nhớ ra việc mà mình phải làm. Ngay lập tức tôi bật dậy ra khỏi giường khiến cho Tuyết giật mình, suýt ngã ngửa ra đằng sau.
- “Khánh?”
- “Xin lỗi, mình có việc gấp phải đi rồi!”
- “Ơ nhưng …”
- “Vậy thế nha! Chào cậu!”
- “Ơ nhưng mà từ từ …”
Vừa dứt lời, tôi liền chạy như bay ra khỏi phòng, không để ý đến những lời nói cuối của Tuyết. Nhưng mà biết làm sao được, tôi vẫn còn việc khác để phải lo nữa mà! Aaaa, tiếc thật! Vừa chạy tôi vừa nghĩ lại đến khoảnh khắc vừa nãy. Tôi ước rằng mình có thêm thời gian, chỉ một chút nữa thôi …
********
- “Cửa … to dữ vậy nè?”
Hiện giờ, tôi đang đứng trước cửa phòng hiệu trưởng. Trước mặt tôi là một cánh cửa gỗ cao ít nhất phải từ sáu đến tám mét, rộng vào tầm khoảng ba đến năm mét …..
Tôi đứng đó, ngỡ ngàng, không tin vào mắt mình trước cái sự ‘vĩ đại’ của cánh cửa này. Đúng là phòng của hiệu trưởng có khác …
Tôi gõ lên mặt cửa ..
Cốc cốc cốc
- “Mời vào!”. Một giọng nói từ trong phòng vọng ra.
- “Em xin phép.”
Tôi mở cánh cửa gỗ ra và bước vào trong phòng.
Đó là một căn phòng khá to, ở chính giữa căn phòng có một chiếc bàn lớn hình vuông và hai cái ghế sofa, có lẽ đủ chỗ cho bốn đến năm người ngồi xung quanh. Ở bên trái căn phòng là một cái giá sách to tướng, bên cạnh đó là mấy cái tủ làm bằng gỗ. Ngoài ra, đối diện chỗ tôi đang đứng, ở cuối căn phòng là một cái bàn làm việc, ở trên tường ngay đó có treo một tấm màn màu trắng. Còn ở bên phải căn phòng là một cái bể cá cảnh với đủ thể loại cá ở trong đó. Thậm chí còn có cả cá đuối và cá mực. Thật là kì quái mà.
Một người phụ nữ ngồi trên ghế sofa đang nhâm nhi tách trà của mình. Thấy tôi đứng đó, người đó liền đặt tách trà của mình xuống bàn, rồi hỏi
- “Vậy? Cậu là Tạ Văn Khánh đúng không?”
- “Vâng.”
- “Cậu đến muộn đó. Không phải chúng ta đã thống nhất là hẹn lúc bảy giờ rưỡi mà nhỉ?”
- “Về chuyện đó …” Tôi lấy tay gãi đầu trong khi cười gượng.
- “Thôi không sao, cậu có đến muộn hay không thì cũng sẽ chẳng ảnh hưởng đến thủ tục nhập học đâu.”
- “Vâng.”
- “Nhân tiện, tôi tên là Hoàng Yến, hiệu trưởng của trường này. Chắc cậu cũng đã nắm được những điều cơ bản rồi chứ nhỉ?”
- “Em cũng nắm được gần hết rồi ạ.”
- “Rồi, vậy thì cùng xem xét việc chọn lớp cho cậu nhỉ?”
Sau đó, cô Yến bước đến bên bàn làm việc. Rồi sau đó cô ấy cầm điều khiển lên và bật màn hình màu trắng lên. Sau một vài thao tác, cô mở một tập file ra, và nó ghi ‘Tạ Văn Khánh’. Cô Yến mở tập hồ sơ của tôi ra, rồi đọc nội dung, thông tin bên trong một cách chăm chú.
- “Xem nào … Tạ Văn Khánh … Chỉ số thể chất không có gì đặc biệt, cũng không có gặp vấn đề gì về sức khỏe. Điểm thi vào … điểm lý thuyết đạt điểm tuyệt đối nhưng … điểm thực hành lại quá thấp, nếu xét thì chỉ đạt cấp độ D.”
- “….” Tôi im lặng, không biết phải nói gì.
- “Việc cậu vào được đây là khá là may mắn đấy.”
- “Em biết ạ.”
- “Sở hữu một bộ óc tuyệt vời nhưng khả năng sử dụng ma pháp lại thuộc hạng kém. Hừm … Hơi khó nhỉ? Chỉ có một lớp dành cho cậu thôi. Tôi cũng muốn xếp cậu vào lớp cao hơn nhưng … theo điều lệ của nhà trường, tôi cũng không làm khác được.”
- “…”
- “Ngồi đấy chờ tôi viết đơn rồi đóng dấu xác nhận cho.”
Tôi cũng đã lờ mờ đoán ra được cái lớp mà tôi sắp học. Đó có thể là lớp tập hợp những cá nhân ‘đặc biệt’ như tôi …
- “Đây xong rồi đó, chào mừng đến với học viện!”
Cô Hoàng Yến nhìn tôi mỉm cười rồi đưa tôi giấy nhập học.
Tôi nhận lấy tờ giấy một cách chán nản rồi đứng dậy, chào Hiệu trưởng rồi bước ra ngoài.
Học lớp 1-F sao? Vậy hóa ra đây là lớp kém nhất à?
Vừa đi tôi vừa nghĩ vừa ngước lên nhìn bầu trời trong xanh, cao vời vợi kia.
Cơ mà … lớp 1-F, có phải lớp của Tuyết theo học đúng không nhỉ?
- “Thôi không sao, mình vào được trường này là may lắm rồi…”
Tôi thở dài lẩm bẩm một mình và nở một nụ cười một cách cay đắng … hướng về phía lớp 1-F …
********
– Một lúc sau tại lớp 1-F –
Cánh cửa lớp học mở ra, bước vào là một giáo viên nữ. Đó là một người có một khuôn mặt trẻ con, cùng với mái tóc cắt trông khá là ngố của mình. Tên cô là Nguyễn Thị Thu Lan, chủ nhiệm của lớp 1-F. Cô ấy là người mới dạy tại ngôi trường này, nên cô khá là năng động và nhiệt huyết với công việc của mình, đặc biệt hơn nữa, cô còn rất quan tâm tới học sinh của mình. Cô Lan đã được nhà trường phân làm chủ nhiệm của lớp kém nhất khối, chính là cái lớp này đây. Đây chính là thử thách của nhà trường đưa ra để xem khả năng của cô đến đâu.
Cô Lan bước tới bục giảng, mỉm cười thật tươi rồi nói với giọng hào hứng nhất có thể với các học sinh bên dưới đang mải nói chuyện.
- “Các em, hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới, cô vừa nhận được thông báo chính thức xong!”
- “Thật ạ?”
- “Học sinh mới ấy ạ?”
- “Nam hay nữ vậy cô?”
- “Là ai, là ai ạ?”
Nghe thấy thế, cả lớp liền phản ứng một cách mãnh liệt. Các học sinh đều tỏ vẻ tò mò, thích thú.
- “Các em cứ bình tĩnh đã nào, chắc bạn ấy cũng sắp đến rồi đó.”
Cốc cốc cốc …
- “Kìa, bạn đến rồi kìa, vào đi em!”
Xoạch.
Tiếng cửa mở ra ….
Bước vào trong là một bạn nam khá cao, người hơi mảnh khanh. Mái tóc xoăn của cậu ta có màu bạch kim. Điều đặc biệt ở người này là khuôn mặt cậu. Da mặt thì trắng bệch, đôi mắt thì híp lại như mắt của cá chết.
Cậu mỉm cười, cúi gập người xuống và chào tất cả mọi người.
- Xin giới thiệu với cả lớp, đây là Tạ Văn Khánh. Từ này, cậu ta sẽ học lớp chúng ta!”
- “Xin chào! Mình là Tạ Văn Khánh. Rất vui được làm quen với mọi người. Mình rất mong nhận được sự giúp đỡ tận tình từ các bạn!”
Chương 2: Ngày đầu tiên không mấy tuyệt vời.
- “Xin chào! Mình là Tạ Văn Khánh. Rất vui được làm quen với mọi người. Mình rất mong nhận được sự giúp đỡ tận tình từ các bạn!”
- “Ôi! Là nam kìa! Aaa!” Một nhóm nữ kêu lên với khuôn mặt thích thú.
- “Tuyệt! Lại có ‘ma mới’ để bắt nạt rồi!”
Lớp học hiện giờ cực kì ồn ào và khá là náo nhiệt. Người thì bật dậy ra cả khỏi ghế rồi hô to “Hoan hô”, người thì vỗ tay, còn có hẳn cả một tên con trai dang rộng hai tay ra, rồi lao thẳng tới chỗ tôi nhưng rất may cho tôi là tên đó đã bị chặn trước khi kịp lại gần. Hú hồn! Cứ như tôi là sinh vật lạ không bằng ấy. Tuy nhiên, chỉ khoảng hai phần ba lớp là có biểu hiện như thế, số ít còn lại thì ra vẻ không quan tâm hoặc là …
- “Khuôn mặt khó ưa quá ..”
- “Nhìn gì mà giống người bị bệnh máu trắng vầy?”
Này này tôi nghe thấy đấy nhá … Không phải giả vờ thì thầm làm gì đâu … Thái độ của họ hoàn toàn trái ngược với những người còn lại. Họ nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, rồi làm vẻ mặt cau có khó chịu. Khuôn mặt với làn da của tôi như thế có vấn đề gì sao?
Mặc kệ mấy người đó, tôi nhìn lướt qua toàn bộ lớp học, ánh mắt tôi dừng lại ở một cô gái có mái tóc dài màu hạt dẻ, có đôi mắt màu xanh biếc. Đó là Tuyết, người mà ban nãy đã nói chuyện cùng tôi trong phòng y tế lúc trước.
- “Chào!” Tôi giơ tay lên.
- “A … Chào.” Tuyết cười rồi cũng giơ tay lên vẫy chào tôi.
- “Trùng hợp nhỉ? Mình lại học cùng lớp luôn.”
- “Ư-ừm ..”
- “Nè, mày là ai thế?”
Một giọng nói từ cuối lớp vang lên, nghe rất cộc cằn và thô lỗ. Theo phản xạ, tôi đưa mắt nhìn ra phía có giọng nói. Có một cậu con trai đang đứng đó, chỉ tay vào tôi. Tóc của cậu ta đỏ như lửa, trên cổ của cậu ta có đeo một chiếc bật lửa màu đỏ. Không những thế, giày và vòng tay của cậu ta cũng có màu đỏ nốt. Một người cuồng màu đỏ sao?
- “Mình xin lỗi, nhưng … mình đã làm gì không phải sao?” Tôi hỏi.
- “Có đấy, làm thế nào mà mày quen biết Tuyết hả?”
- “Ơ thì … Ban nãy mình tình cờ gặp Tuyết ..”
- “Hả cái gì cơ?” Cậu ta ngạc nhiên.
- “Nhưng .. có vấn đề gì sao?”
- “Tao chưa cho phép mày kết bạn với Tuyết!”
- “Nhưng …”
Chuyện gì đang diễn ra thế này? Bỗng nhiên một cậu con trai chẳng biết từ đâu chui ra, hùng hổ chỉ trích tôi. Và ‘tao chưa cho phép mày kết bạn với Tuyết’? Cái quái gì thế này? Tôi đứng đó không biết nói gì, cũng không biết phải xử lí ra sao.
- “Hoàng, thôi đi! Cậu không phải là cha mẹ tớ!”
Tuyết đột ngột đứng dậy khỏi ghế ngồi, quát to. Có vẻ như Tuyết hiện giờ đang cực kì tức giận. Cô nàng đang nhìn chằm chằm vào tên con trai kia – Hoàng, theo như lời của Tuyết. Hoàng chỉ cười khẩy rồi nhìn thẳng vào Tuyết.
- “Đúng, không phải là cha mẹ, mà là bạn trai đó, hiểu không? Há há!”
Cái gì? Thật sao, điều đó là sự thật sao? Mà cái kiểu ăn nói này .. vô duyên quá.
- “Cậu không phải là bạn trai tớ!”
- “Chưa thôi, hehehe ..”
Ồ, vậy hóa ra Hoàng là loại người ảo tưởng sức mạnh của bản thân .. Mà, loại người này giờ đây nhiều nhan nhản, cũng không tránh được. Tôi không biết Hoàng như nào nhưng với thế giới có ma thuật như thế này, nhiều thanh niên có một ít phép thuật là bắt đầu huyên thuyên, huênh hoang đủ thứ, thậm chí là bắt nạt kẻ yếu. Không những thế, họ còn tự đặt ra những luật hết sức vô lí, chẳng hạn như ‘abcxyz là của tôi’ hay là mỗi ngày phải nộp cho họ một ít tiền. Nói thật, họ chẳng khác gì lũ du côn mà bạn đã biết, chuyên đi bắt nạt kẻ yếu. Nghĩ kĩ lại thì, có vẻ như cả tôi lẫn Tuyết đang bị Hoàng ‘bắt nạt’. Cũng phải, tôi là ‘ma mới’ còn Tuyết thì là con gái mà …. Từ từ, cậu ta không có lòng tự trọng khi ‘bắt nạt’ một bạn nữ sao?
- “Ê tên kia! Tóc bạc!” Hoàng quay sang gọi tôi.
- “Có chuyện gì sao?”
- “Từ này, cấm mày nói chuyện với Tuyết khi chưa có sự cho phép của tao, nhớ chưa?”
Rồi sau đó cậu ta nở một nụ cười đầy khinh bỉ. Mắt tôi bắt đầu giật giật, mạch máu trên đầu dần nổi lên. Bình tĩnh, bình tĩnh, tôi phải kiềm chế không cho cậu ta một trận … Không thì sẽ phiền phức to …
- “Nhưng ..”
- “Nhưng nhị gì? Hả?” Hoàng nhe răng ra, lườm tôi.
- “Thôi không có gì ..”
Thấy tôi bất lực đứng đó, Tuyết nhìn tôi và nói.
- “Mình xin lỗi ..”
- “Không sao đâu, đây đâu phải lỗi của cậu.”
- “Nè! Tao vừa bảo gì hả?”
- “Rồi rồi xin lỗi … Em thưa .. cô?”
Tôi quay sang nhìn cô Lan thì thấy cô đang ngồi yên một chỗ, trông rất căng thẳng. Kì lạ thật. Tôi lại nhìn xuống lớp. Chỉ có hai từ diễn tả không khí bây giờ.
Yên lặng.
Thoạt nhiên, không có một tiếng động nào, mặt ai nấy cũng đều căng thẳng hết trơn. Có lẽ do mải cãi nhau với Hoàng nên tôi hoàn toàn không để ý xung quanh. Không khí trong lớp giờ đây cực kì đáng sợ, chả khác gì bạn đang xem phim kinh dị, khi cả lớp đang yên lặng rồi có một con ma từ đâu chui ra cầm con dao rồi giết tôi, nhưng đó lại là một chuyện khác …
- “Em thưa cô?” Tôi gọi cô lần nữa.
- “Hi!” Cô Lan giật mình. “Có có chuyện gì em?”
Trông cô hiện giờ cực kì hoảng sợ. Chắc chắn là có vấn đề gì rồi. Ban đầu cô còn vui vẻ lắm mà, nhưng sao giờ lại?
- “Em tự do lựa chỗ ngồi cho mình ạ?”
- “À ừ, em cứ tìm bàn nào trống thì ngồi chỗ đó.”
- “Vâng.”
Sau đó, tôi tìm chỗ ngồi cho mình. Nhất định là phải cách xa Hoàng và cũng phải cách xa Tuyết, không thì tôi không biết Hoàng sẽ làm gì tôi. Xem nào … A kia rồi, ngay ở cuối lớp, khá là xa Hoàng. Hoàn hảo!
Tôi đi xuống chỗ ngồi của mình. Trong lúc đó, tôi nhìn về phía Hoàng một cách vô thức. Ánh mắt của cậu ta đang hướng về đây. Có vẻ như tôi bị để ý rồi … Thôi kệ đã, giờ thì ngồi xuống và học nào ..
Các tiết học trôi qua một cách nhanh chóng. Chẳng mấy chốc là đến bữa trưa và tôi đi xuống căng tin trường để mua thức ăn. Thực ra, đáng lẽ là tôi sẽ có một suất cơm hộp do chính tay em gái tôi làm, để sẵn ở trên bàn ở bếp nhưng … có lẽ do sáng nay vội quá nên tôi quên béng mất. Tiếc thật, cơm do em gái tôi làm thì là số một! Ở căng tin trường có bán cơm với phở và mỳ với giá cũng không đắt lắm cơ mà .. tôi không mang đủ tiền. Đành nhai tạm bánh mỳ với hộp sữa vậy ..
Một lúc sau đó tiếng chuông vào tiết buổi chiều vang lên. Sau khi ăn xong và nằm nghỉ một lúc ở trên tầng thượng, tôi uể oải đứng dậy và đi xuống lớp. Tôi đã mong chờ buổi chiều có gì đặc sắc hơn buổi sáng nhưng mà .. càng hy vọng bấy nhiêu lại thất vọng bấy nhiêu. Buổi chiều này cũng trôi qua nhanh chóng và chả mấy chốc, tiếng chuông tan học vang lên. Mọi người nghe thấy tiếng chuông liền nhanh tay cất sách vở vào cặp, người thì đi về còn người thì chuẩn bị quần áo, vật dụng để sinh hoạt câu lạc bộ. Tôi cũng thu xếp sách vở và bước ra khỏi lớp.
- “Mệt quá!!”
Tôi vươn vai, thư giãn gân cốt sau một ngày học. Bây giờ là bốn giờ chiều, vẫn còn sớm. Tôi quyết định đi dạo quanh công viên ở gần nhà tôi để xả hơi.
Khi tôi vừa bước qua cổng trường thì tôi nghe thấy tiếng ai đó đang gọi tôi ở phía sau.
- “Khánh ơi!!! Từ từ đã! Khoan!”
- “Hửm?”
Tôi quay lại đằng sau. Đó là Tuyết, và không chỉ có mình cô nàng, mà còn có cả hai người nữa, một nam một nữ đang đi phía sau Tuyết.
- “Tuyết?”
- “Nè rảnh không rảnh không?”
- “Có … nhưng ..”
- “Đi chơi với bọn này không?”
- “… Nhưng thế có ổn không? Còn Hoàng?”
Việc tôi đi với Tuyết thế này mà bắt gặp Hoàng thì chẳng khác gì tự sát. Cho nên tôi không thể liều được.
- “Không sao đâu, cậu ta đang tập bóng rồi, không sao đâu.”
- “V-vậy sao ..”
- “Đi nhé đi nhé?”
- “………Ừ ……”
Tuyết đã mời như thế thì sao tôi có thể từ chối chứ? Dù đúng là có hơi liều nhưng thôi kệ, Hoàng cũng sẽ chả biết được đâu.
- “Vậy hai bạn kia là ..?”
- “A, bạn nữ này là Huyền còn bạn nam này là Nam, học cùng mình luôn đó.”
- “Chào, rất vui được làm quen hai bạn. Ngại quá, học cùng lớp mà không để ý.” Tôi cười ngượng.
- “Không sao đâu, mới học cùng được có một hôm mà, chuyện thường mà.”
Cậu con trai tên Nam cười rồi vỗ vai tôi. Nam khá là cao và đô con, tuy nhiên cái thân hình đó lại trông chả hợp gì với cái khuôn mặt trẻ con của cậu ta. Thật là kì dị mà …
Còn Huyền thì lại im lặng không nói gì. Bạn ấy cao gần bằng tôi, có một mái tóc ngắn màu đen dài đến ngang vai. Huyền còn đeo một chiếc kính màu đen nữa.
Sau đó một hồi thì cả lũ quyết định đi tới một quán ăn nhỏ gần nhà ga cũ. Khi chúng tôi vừa đến nơi thì tôi có một cuộc điện thoại nên bảo ba người kia vào trước còn tôi đứng ngoài nghe điện thoại.
- “Alo?”
- “Khánh à? Chú đây! Chú An đây!”
- “Vâng, cháu chào chú.”
- “Thế nào?Học trường này thấy sao?”
- “Cũng bình thường ạ …”
- “Vậy sao?Ta chỉ gọi hỏi thăm thế thôi, hôm nào ta qua nhà hai anh em chơi, ta có vài món ‘đồ chơi’ này hay cực!”
- “Tốt nhất là chú đừng sang … Không em gái cháu lại ..”
- “Haha đừng lo, thế nha! …… Tút ….. tút … tút…..”
- “Haiz …”
Đó là chú ruột của tôi, chú An. Chú là em trai của mẹ tôi. Ông là một khoa học gia, đồng thời là một nhà sáng chế, khá nổi tiếng. Tuy vậy ông ấy toàn chế tạo ra mấy vật dở hơi, kì quái, đó là sự thật. Rất nhiều lần tôi đã làm chuột bạch cho ông ấy thí nghiệm, và tôi không hề muốn nhắc lại về mấy lần đó. À không những thế, ông ấy còn là một tên biến thái thích các bé gái. Bằng chứng là hễ khi chú nhìn thấy em gái tôi là lại liền ôm ấp, bẹo má, … làm đủ các trò khiến tôi cực kì ngứa mắt. Đó là lí do mà ban nãy tôi bảo chú tốt nhất đừng có đến đây. Sau đó, tôi bước vào quán ăn và ngồi vào bàn chỗ nhóm của Tuyết. Chỗ ngồi của tôi là cạnh Tuyết, còn hai bạn kia thì ngồi cạnh nhau. Họ là một đôi à?
- “Nào, cậu ăn gì?” Tuyết hỏi tôi.
- “Ờ .. tớ chỉ uống cà phê thôi ..”
- “Vậy sao? À hai cậu chọn xong chưa?”
- “Rồi, cho tớ một suất mỳ ống còn tên này thì một cốc cà phê đen.” Huyền nói rồi liếc tôi một cái.
- “Mà, chúng ta giống nhau nhỉ? Đều uống cà phê, haha ..”
Nam cười rồi lấy tay gãi đầu. Này, khoan, ông gay à? Lời nói và hành động này, không lẽ ông bị gay thật sao? Dừng, đừng gãi đầu và biểu hiện khuôn mặt đó nữa, ghê quá!!!
Trong lúc chờ đồ ăn và thức uống thì chúng tôi nói chuyện phiếm, chủ đề chủ yếu xoay quanh về tôi. Nào là nhà tôi ở đâu này, cung hoàng đạo tôi là gì này, hay là tôi có bạn gá … thôi dừng tại đây. Rồi sau đó mọi người bắt đầu giới thiệu về trường, nhờ đó mà tôi biết tháng mười một tới là có lễ hội. Rồi chúng tôi còn ba hoa đủ thứ nữa. Rồi sau đó thì đồ ăn đã tới.
- “À nè, xưa cậu học trường gì vậy?” Huyền hỏi tôi.
- “Trước mình học ở trường trong thành phố Hồ Chí Minh cơ, nhưng do công việc của chú nên mình mới chuyển ra đây.”
- “Chú sao?” Nam thắc mắc.
- “Ừ.”
- “Vậy ba mẹ Khánh đâu?” Tuyết hỏi.
Ngay khoảnh khắc đó, khi nghe thấy từ ‘ba mẹ’, tôi giật mình. Tôi bắt đầu nhìn chằm chằm vào cốc cà phê … Há miệng ra nhưng không thốt nên lời nào ..
- “Khánh?”
- “Họ .. họ ..”
- “Ổn không đó, có sao không?”
- “H-h-họ .. mất rồi ..”
Cuối cùng tôi cũng có thể bật ra tiếng nói. Tôi ngồi đó, cứng đờ. Nước mắt dường như có thể trào ra bất cứ lúc nào. Tôi đang xúc động, và cảm thấy đau đớn.
- “M-mình xin lỗi … Mình rất tiếc ..” Tuyết hạ thấp giọng, cúi mặt xuống.
- “K-không sao đâu ..”
Và rồi, tất cả chúng tôi đều im lặng. Có vẻ như sau khi nghe thấy thế, nụ cười ban nãy trên khuôn mặt vui vẻ của Nam và Huyền đều đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt u sầu, buồn bã. Nam định nói gì đó nhưng sau cùng lại quyết định thôi. Huyền cũng ngừng ăn mỳ của mình và nhìn chằm chằm vào nó. Tôi rất cảm kích về điều này nhưng … có nhất thiết phải nghiêm trọng thế không?
- “Thôi, mình phải về rồi, trời cũng tối rồi, mình còn phải về nấu cơm tối nữa.”
Tôi đứng dậy, uống nốt cốc cà phê của mình trong một hơi, đặt tiền xuống bàn rồi đi thẳng ra ngoài quán ăn.
- “Ơ này, từ từ đã Khánh ..”
Tuyết gọi tôi nhưng tôi lờ đi và tiếp tục bước đi, cứ thế mà bước ….
Không phải là tôi vô duyên hay là do tôi bị làm sao đâu chỉ là nếu như tôi còn nắn lại đấy thêm lúc nữa thì có vẻ không hay cho lắm. Mà bỏ đi đột ngột như vậy cũng đâu được? Mà thôi kệ nó đi, bây giờ tôi phải về nhà nấu bữa tối cho em gái đã, không tí nữa nó lại kêu và mắng cho tôi một trận vì đi chơi mà quên cả bữa tối mất. Tôi là một người anh trai mà, đó là nhiệm vụ của tôi đúng không? Chăm lo cho đứa em gái thay cho bố mẹ, đúng không?
Một lúc sau, chẳng biết từ lúc nào tôi đã về đến nhà. Khi tôi vừa bước qua cửa chính thì tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ. Nghĩ có chuyện không lành xảy ra, tôi liền phóng thẳng tới nơi phát ra tiếng động – bếp. Và những gì tôi đang thấy, đó là …
- “Chết tiệt chú bỏ Hương ra!”
- “Để yên, con bé đáng yêu quá.”
Chú An đang ôm em gái tôi trong lòng, vẻ mặt chú hiện giờ cực kỳ hạnh phúc. Sao mà tôi ghét bản mặt đó thế nhỉ? Còn Hương thì đang giãy giụa, cố thoát ra khỏi vòng tay chú tôi. Trước đó, khi đang vùng vẫy thì chú An vấp phải bàn ăn và thế là làm đổ vài cái bát ở đó. Đó là lý do vì sao ban nãy có tiếng đổ vỡ. Mà khoan, chú tôi vào đây kiểu gì thế? Hương sẽ chẳng bao giờ mở cửa cho ông ấy vào mà?
- “Chú bỏ em gái cháu ra, nhanh lên!” Tôi lao vào, cố cứu Hương.
- “Đừng, từ từ .. để ta ôm thêm vài phút đã…”
- “Cứu .. em .. anh hai …”
- “Vài phút của chú sẽ thành vài tiếng và khi đó thì cháu không chịu trách nhiệm nếu chú vào tù đâu!”
- “Không …..”
Cuối cùng thì sau một hồi vật lộn thì chú tôi cũng thả Hương ra vì …. tôi đã khóa cổ của chú lại và .. dọa bẻ gãy nó. Tất nhiên là cùng với vài câu đe dọa khác.
- “Thế …. làm thế quái …. nào mà chú v..ào được…. đây vậy?” Tôi đang thở hổn hển.
- “Phù … Khụ .. Ta .. vào .. từ cửa sổ .. tầng trên ..”
- “….”
Này, thế là đột nhập bất hợp pháp đấy chú có biết không? À mà từ từ, đây là nhà của chú An mà …
- “Cháu tưởng hôm nào đó chú mới qua đây cơ mà?”
- “Thì là hôm nay đó … Khụ khụ ..”
- “… Chú đùa cháu sao????”
- “Không, thực ra ta có việc, đi qua đây nên vào thăm chút ấy mà …”
- “Thăm kiểu này à!!!”
- “Thôi .. ta chuồn đây .. Chào.”
- “Đứng lại đã!!!”
Thế là chú An chạy thẳng ra khỏi nhà. Ông ấy chạy nhanh quá, chậc. Thôi kệ, xem em gái ra sao rồi …
- “Em ổn không?”
- “Dạ .. có ..”
- “Tốt quá rồi.”
Tôi mỉm cười và xoa đầu con bé. Tôi có thể thấy rằng con bé đang rất vui vì được xoa đầu, bằng chứng là nó đang nắm lấy tay tôi, bắt tôi xoa liên tục. Nhưng … khuôn mặt lạnh như băng của nó .. đang làm tôi mất hứng thì phải …
Sau đó, tôi và Hương cùng nấu bữa tối. Xong xuôi, chúng tôi dùng bữa và sau khi ăn xong, tôi rửa bát còn Hương thì ra phòng khách xem TV.
- 「Tin thời sự ngày hôm nay như sau … Khủng bố đánh bom tại tòa nhà công ty Hàn Lâm chưa bị bắt … Chú ý đề phòng cướp khi đi ra đường … Đạo luật ngăn cấm sử dụng ma thuật đã bị phản đối … Thời tiết ngày mai có thể có mưa …」
Toàn tin chán phèo …
Rửa bát xong xuôi, tôi liền chạy thẳng lên phòng của mình.
- “Bùng cháy.”
Một ngọn lửa nhỏ xuất hiện trên tay tôi.
- “Aaaaa chết tiệt!!!! Vẫn còn quá nhỏ! Cả màu nữa! Nếu dựa trên kích cỡ và màu sắc thì đây mới chỉ là phép cấp D thôi!” Tôi than thở.
Đúng, tôi đang luyện tập sử dụng ma thuật. Do khả năng sử dụng phép của tôi cực kém nên hằng ngày sau bữa tối tôi liền bắt tay vào việc tập luyện. Tuy nhiên, dù có luyện tập bao nhiêu, tôi cũng chẳng khá được thêm tí nào.
- “Thử sử dụng Magic Device xem nào …” Tôi lấy một đôi găng tay ra khỏi ngăn kéo.
Đôi găng tay này chính là Magic Device (MD). Chiếc kính của tôi cũng thế. MD là một dạng thiết bị giúp các ma thuật gia dễ dàng sử dụng phép thuật hơn. Thông thường, khi thi triển một loại phép nào đó, chẳng hạn như là tạo ra lửa thì sẽ phải mất thời gian để vào tư thế, hô to, rồi mấy bước linh tinh, kỳ quặc. Nhưng khi sử dụng MD, chẳng hạn là đôi găng tay này, thì chỉ cần búng tay một phát, hô to và thế là xong. Rất đơn giản, tiết kiệm được cả ối thời gian. Còn chiếc kính của tôi gia tăng tầm nhìn và thị giác của người sử dụng. Nó cũng hỗ trợ cho ma thuật đặc biệt của tôi.
Nói mới nhớ, phép thuật được chia thành nhiều loại khác nhau: phép phòng thủ, phép tấn công, hỗ trợ, …. Mấy loại phép mà tạo ra lửa hay băng hay nước hay điều khiển gió thì chúng chung chung là loại hình tấn công và phòng thủ. Các phép hỗ trợ sẽ là ma thuật kiểu trị thương hay là gia tăng tốc độ của bản thân. Chính vì sự đa dạng hóa của loại phép thuật như thế nên MD cũng được chia làm các loại sao cho phù hợp với ma thuật của người dùng và dẫn đến việc MD có rất nhiều hình dạng: găng tay, kính, dao, khiên, thậm chí có cả súng và đũa, đũa phép ấy. À mà MD còn có khả năng nữa là gia tăng hiệu quả của phép thuật nữa. Tuyệt đúng không?
- “Bùng cháy.” Tôi hô to và búng tay.
- “Đùa sao …”
Ngọn lửa xuất hiện trên tay tôi … nó giống hệt như cái cũ. Nó thậm chí còn nhỏ hơn … Có vẻ như .. tôi thực sự kém thì phải? Thở dài một cách chán nản, tôi liền ngồi xuống bàn học và làm bài tập, mặc kệ luôn việc luyện tập.
Như vậy một ngày dài của tôi đã kết thúc.
Chương 3: Cướp cờ (1)
- “Á á tha tha cho tôi!!”
- “Ông đứng lại đã tôi tha. Người xưa có câu đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại mà.”
- “Có khùng mới nghe lời ông!”
Đã trôi qua một tuần kể từ khi tôi đi học tại Magic Academy (Học viện ma thuật). Nếu có ai hiện đang thắc mắc ai đang la hét kia thì đó chính là tôi – Khánh, người đang chạy bán sống bán chết vì cái mạng của bản thân. Còn cái người đang đuổi theo tôi cùng với hai người khác, ra sức thuyết phục tôi đứng lại trong vô vọng kia là Bình – một chàng hot boy của lớp 1-F. Cậu ta sở hữu một khuôn mặt điển trai, có nét hao hao giống mấy anh Hàn Quốc. Cậu ấy còn là một người rất ga lăng, lịch thiệp, còn học giỏi nữa, chả trách mấy bạn nữ trong lớp cứ bám theo cậu ta suốt, hoàn toàn bơ đẹp mấy đứa như tôi. Tuy nhiên đó lại là một câu chuyện khác ..
Chắc hẳn hiện giờ ai cũng đang thắc mắc rằng tại sao tôi lại đang bị đuổi theo. Đó là vì tôi đang tham gia một trò chơi, không, là một trận chiến, một trận chiến phép thuật với mục đích chính là: ‘tiêu diệt’, ý tôi là đánh bại tất cả những người bên phe địch. Chí ít đó là những gì tôi đang thấy. Mọi chuyện đều bắt đầu từ sau bữa trưa ngày hôm nay …
******
7:30 A.M.
Cũng như bao buổi sáng trước đó, tôi đang trong lớp chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Tuy nhiên, tôi đang cực kỳ lo lắng, bồn chồn không yên. Lý do là vì vào đầu giờ chiều hôm nay, lớp tôi sẽ có một buổi thực hành luyện tập sử dụng ma thuật. Thực sự tôi đã rất ngạc nhiên khi biết tin đó, cơ bản là vì tôi quên, và đắng hơn nữa là tôi thậm chí còn không mang theo MD để sử dụng. Thực ra thì có MD hay không có cũng không ảnh hưởng đến việc luyện tập, chỉ là đối với thanh niên vô dụng như tôi thì thiếu MD chả khác gì đi vào chiến trường mà không mang theo vũ khí. Sau đó, tôi tĩnh tâm lại, tự nhủ với bản thân rằng đây sẽ là một buổi luyện tập nhẹ nhàng, đơn giản. Và tôi đã lầm.
13:00 P.M.
Buổi thực hành đó cuối cùng cũng đến, mọi học sinh trong lớp đều di chuyển ra khu nhà thi đấu chuyên dụng ở phía sau khu rừng. Ai nấy đều chuẩn bị mọi thứ kỹ càng, từ MD, quần áo, kể cả tinh thần. Có mỗi mình tôi, chỉ riêng mình tôi, là chả chuẩn bị cái gì hết, vì tôi thực sự chả có cái gì để mà chuẩn bị. Tinh thần chuẩn bị sẵn sàng ư? Tôi bỏ nó ở một cái góc nào đó rồi, không có đâu.
Đi ra sau khu rừng, dần dần nhà thi đấu hiện lên trong tầm mắt tôi. Khi nhìn thấy nhà thi đấu, tôi mới thấy nó to đến cỡ nào. Bạn đã từng thấy tận mắt mấy cái nhà thi đấu chuyên dùng trong các kỳ thế vận hội Olympic chưa? Cái nhà thi đấu này phải to như thế, không thậm chí còn to hơn. Tôi hoàn toàn bị choáng ngợp bởi vẻ đồ sộ của tòa nhà.
Bước vào trong, điều khiến tôi ngạc nhiên ngay lập tức là những bức tường màu trắng. Tất cả chung quanh đây, mọi thứ chỉ có một màu trắng. Điều đặc biệt hơn nữa, từ ngoài nhìn vào thì mái vòm được làm bằng kính, nhưng khi nhìn bên trong thì mái vòm lại được làm bằng vật liệu giống hệt những bức tường. Nhìn xung quanh, tôi mới để ý thấy có những tấm kính được gắn trên tường ở một góc.
Tôi càng ngày càng thấy nơi này kỳ lạ đến khó hiểu. Tôi đứng đó, ngây người nhìn cái nhà thi đấu. Lúc sau tôi mới để ý thấy vài đứa trong lớp đang nhìn tôi kỳ thị. Chả lẽ là học sinh mới, lần đầu nhìn thấy cái nhà thi đấu có biểu hiện như vậy là kì lạ lắm sao? Cứ như phân biệt chủng tộc vậy.
Sau đó, cô Lan chọn hai người ra rồi bảo hai người đó làm nhóm trưởng và chọn người cho nhóm của mình. Tôi, người hoàn toàn chả hiểu cái gì đang diễn ra, đang đứng như người mất hồn. Nếu đây là một buổi luyện tập, thì tại sao lại phải chia thành hai nhóm, và hơn nữa, tại sao Hoàng lại là nhóm trưởng?
Sau một hồi phân chia, bàn bạc, thì tôi được phân vào nhóm của bạn lớp trưởng lớp tôi, Như. Tất nhiên, tôi được phân sang nhóm này một cách nhanh chóng, một phần là vì Hoàng không ưa tôi, phần còn lại là do đây là buổi đầu nên cô Lan quyết định để cho Như kèm tôi.
Như là một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn và dễ thương. Như hơi hậu đậu, và hay ngại ngùng, kiểu như khi nói chuyện mà bạn ấy nhìn thẳng vào mặt người đối diện thì cũng đủ để Như bối rối, e thẹn và đỏ mặt rồi. Mà mọi điều về bạn Như lại cũng là một câu chuyện khác, có lẽ nên để sau …
Về tình hình hai nhóm như sau: Nhóm của Hoàng – toàn mấy thanh phần khỏe, đẹp trai, xinh gái; nhóm của Như – bao gồm nhiều thành phần tạp chủng như yếu kém, thấp bé nhẹ cân, đầu to mắt cận, vân và vân. Nhìn sơ qua là đã biết chả cân bằng rồi, chả hiểu hai bạn phân chia nhóm kiểu gì nữa.
- “Nè cô Lan đâu rồi?”
Tôi hỏi Như. Sau khi chúng tôi chọn xong, đó là lúc mà tôi nhận ra rằng cô Lan không còn ở đây. Như đáp lại rằng cô ấy đã đi chuẩn bị sân thi đấu từ nãy rồi. Bỗng nhiên, mọi thứ xung quanh tôi chợt thay đổi, và hiện giờ, chúng tôi đang đứng ở trong một khu rừng. Đúng, chính xác đến trăm phần trăm đây là một khu rừng.
Có vẻ như đây là sân thi đấu giả lập, được tạo ra bởi công nghệ tiên tiến thời nay. Ưu điểm của thứ này là có thể hoàn toàn thay đổi địa hình và khung cảnh xung quanh ngay lập tức mà không tốn công chuẩn bị. Không những thế, tuy là giả lập nhưng nó rất thật, thật đến nỗi bạn có thể phá tan mọi thứ ở đây hoặc là cảm nhận được cảm giác đau đớn khi đâm sầm vào một cái cây nào đó … hoặc là cái cảm giác khi mà bạn được hôn đất ..
- “Các em nghe rõ đây, các đội trưởng phân phát cho các thành viên băng tay và đi tìm vị trí thích hợp để giấu cờ. Sau năm phút nữa trận đấu sẽ bắt đầu.”
Giọng cô Lan vang lên, tôi nhìn ra chỗ có mấy tấm gương và thấy cô đang ngồi ở đó, cầm một cốc cà phê. Cô vừa nói là trận đấu sẽ bắt đầu sau năm phút và điều gì đó có liên quan đến việc giấu cờ. Tôi liền hét lên hỏi cô.
- “Em thưa cô, tại sao lại là trận đấu ạ? Và tại sao lại là giấu cờ? Nó có liên quan gì sao?”
- “À Khánh là học sinh mới nên chưa biết nhỉ? Các em sẽ tham gia vào trò chơi cướp cờ, hay gọi là trận đấu cướp cờ cũng được. Luật lệ và cách chơi em hỏi bạn Như nhé, cô đi mua bỏng ngô đã ~”
- “Ơ cô ơi từ từ! Em còn chưa hỏi hết!”
Không có ai trả lời tôi …. Bà cô này, đúng là nhí nhảnh và vỗ trách nhiệm mà. Tôi liền quay sang hỏi Như về cái ‘trò chơi’ này. Như giải thích cho tôi như sau:
- Cướp cờ, đúng như tên gọi của nó, hai nhóm sẽ đấu với nhau để cướp cờ của bên đối phương và mang nó sang phần lãnh địa bên mình.
- Cách chơi: Cướp cờ của bên địch. Chơi tôi hả? Tên gọi nó đã thể hiện rồi còn gì!
- Luật: – Không được sử dụng phép thuật gây sát thương cao.
– Nếu không còn khả năng tham gia nữa thì có thể xin ra ngoài. Nếu còn khả năng thì tiếp tục chiến đấu. (Lại thêm cái luật lệ quá đỗi ‘hiển nhiên’, chậc.)
– Nếu bị bắt thì sẽ bị tạm giam ở trong một cái lồng sắt. Đồng đội có thể cứu.
– Thấy địch là đánh, có thể chạy hoặc xin hàng.
Nghe xong, những gì mà tôi hiểu là: cướp cờ và đánh nhau. Còn lý do vì sao chúng tôi lại có cái kiểu luyện tập thế này mà không phải luyện tập kiểu thông thường sao? Đó là vì nó sẽ giúp chúng tôi khá hơn trong thực chiến và giúp chúng tôi giỏi hơn trong việc sử dụng phép, Như đã nói như thế. Tôi thấy nó chả liên quan gì đến việc khá hơn khi sử dụng ma thuật ….
À còn một thông tin mà tôi mới biết, nó khá là hữu ích. Đó là trò cướp cờ này cũng sẽ có một giải đấu riêng giữa các trường trong cả nước. Mỗi trường sẽ cử ra hai đến ba nhóm để tham gia, mỗi nhóm gồm mười thành viên. Nếu trong lớp ai có khả năng hay là được để ý thì có thể sẽ được tham gia giải đấu đó.
Không những thế, hằng năm trường cũng sẽ tổ chức giải đấu Cướp cờ giữa các lớp nữa. Tôi cảm thấy chuyện này khá là thú vị đấy chứ. Mà đó là chuyện của tương lai, giờ phải tập trung vào việc này đã.
Sau đó Như đưa tôi một chiếc băng tay màu xanh và một cái tai nghe. Cái băng tay là để phân biệt ai ở nhóm nào còn chiếc tai nghe là để liên lạc, kiểu như một chiếc điện đàm mini ấy.
Tiếp sau đó, nhóm của tôi đi tìm vị trí để giấu cờ. Mọi người đều quyết định để nó trên một ngọn đồi cao tầm bốn mét, để khi phòng thủ sẽ lợi dụng lợi thế về mặt địa hình dốc mà đánh chặn sau khi tôi gợi ý.
Rồi chúng tôi phân chia nhiệm vụ cho từng người, ai công ai thủ. Sẽ có một nhóm năm người đi tấn công và tận mười hai người ở lại để phòng thủ, gồm cả tôi vì tôi là người mới. Nhắc mới nhớ, nhóm tôi có cả Huyền lẫn Nam. Tôi còn thấy khá là ngạc nhiên khi Nam và Huyền đều tham gia tấn công.
Vừa lúc chúng tôi chuẩn bị xong thì tiếng còi khai cuộc vang lên. Trận đấu bắt đầu, một cuộc thảm sát bắt đầu …
Trước khi mọi người vào vị trí, tất cả đều đã được dặn là tập trung vào Hoàng trước rồi mới lo những người khác. Điều đó có nghĩa người nguy hiểm nhất bên kia là Hoàng. Như còn nhấn mạnh rằng, nếu không đánh lại được thì hãy rút lui, chờ thêm tiếp viện rồi đánh tiếp. Nam còn đế thêm vào rằng cậu ta rất mạnh nên tránh việc đi một mình.
Vậy ra đó là lý do tại sao mọi người sợ Hoàng à? Do cậu ta quá mạnh sao? Mạnh đến mức mà đến cả cô Lan cũng phải sợ sao? Đến đây thì tôi lại thắc mắc rằng nếu Hoàng mạnh thì sao lại học tại lớp này. Có quá nhiều bí ẩn kể từ ngày đầu tiên tôi học tại đây …
14:26 P.M.
Từ lúc bắt đầu đã một tiếng trôi qua và vẫn chưa có gì xảy ra. Không có một tiếng động nào, thậm chí cũng chả thấy bóng dáng bên đội đỏ đâu cả. Từ nãy tới giờ, công việc của tôi chỉ là: nằm, ngáp, và ngắm trần nhà. Quả thực việc trông và bảo vệ cờ như là một việc phụ thôi vậy.
Cảm thấy chán nản, tôi thở dài rồi tính lẻn đi xem sao. Do Như và những người khác một mực nhất quyết không cho phép tôi đi nên tôi đành nói dối là đi vệ sinh thì mới thoát.
14:48 P.M
Tôi đã vào trong rừng được tầm 20 phút, tuy nhiên vẫn không có tiếng giao chiến hay là ai đó đi ngang qua tôi. Tôi liền đeo chiếc tai nghe lên và gọi cho Như.
- “Như này, có chuyện gì không?”
- “Không có, nhưng cậu đâu rồi?”
- “Xin lỗi mình lạc đường ..”
- “Về nhanh đi, cẩn thận không lại bị …. Tập trung lại! Toàn … nh… Khôn …”
- “Này, Như! Như!”
- “K-khụ .. Khán … Tút tút tút …”
- “Oi, sao thế? Này!”
Không có ai trả lời. Có vẻ như nhóm phòng thủ đang gặp nguy hiểm. Tôi liền chạy nhanh hết sức có thể về ngọn đồi.
Chạy được một lúc thì tôi bắt gặp hai người bên nhóm tấn công trên đường nhưng … họ lại đang bị trói cả hai tay và người đang áp giải họ là Hoàng, cùng một tên đẹp trai nào đó và ba người nữa. Chúng tôi đứng đối diện nhau, nhìn nhau không nhúc nhích.
- “Này Bình, có địch kìa, là thằng đần mới vào, xử lí đi.”
- “Sao ông không ra tay luôn cho nhanh?”
- “Tao không muốn phí sức với cái thể loại đấy.”
- “Thôi được rồi … Phi và Tiến, lên nào.”
Vừa dứt lời thì Bình và hai người nữa lập tức lao thẳng đến chỗ tôi. Tôi liền quay người lại và chạy. Bỏ chạy ở tình thế này thực sự là một sự lựa chọn đúng đắn, không phải là tôi nhát gan hay gì đâu, chỉ là một mình tôi thì làm sao mà cân ba kia chứ?Thế là tôi đã cắm đầu cắm cổ chạy điên cuồng cho đến tận bây giờ…..
15:02 P.M. – Hiện tại.
Tình thế lúc này cũng chả khá hơn bao nhiêu, thậm chí tôi còn bị lạc đường, và ba người kia thì vẫn đang đuổi theo tôi. Có câu đen như nhọ nồi quả không sai mà!
- “Đứng lại tôi cho hai chưởng là nằm thôi mà, nhẹ nhàng lắm. Không thì ngoan ngoãn để bọn này trói tay lại.”
- “Tôi không có bị ngu!!”
- “Chậc, lằng nhằng thật, đã thế thì … Đạn nước xuyên phá.”
Bình bắn ra hai viên đạn làm bằng nước. Nhân tiện MD của cậu ta là súng lục. Không phải chỉ có một khẩu đâu, là hai đấy. Hai viên đạn nhắm thẳng vào tôi nhưng tôi né được và hai viên đạn găm thẳng vào hai cái cây cạnh tôi. Đây không thể nào gọi là nhẹ nhàng được … Với sức mạnh thế này thì cậu ta dư sức tặng cho tôi hai cái lỗ ở người. Mà luật đâu có cho phép gây sát thương như thế đâu nhỉ? Vả lại, hai thằng kia, hình như chỉ làm cảnh thôi thì phải? Từ nãy tới giờ nếu phối hợp là bọn nó có thể bắt được tôi rồi mà?
- “Mệt thật đấy, thôi thế này cho lành vậy, Thủy thuật: Bí kỹ số 4 – Rồng nước!” Bình hô to.
- “Cái, rồng nước?”
Tôi cực kỳ ngạc nhiên khi nghe thấy từ đó. Theo như tôi biết, phép đó phải cỡ cấp A, và tại sao cậu ta lại dùng được nó chứ? Tôi quay đầu lại đằng sau và nhìn thấy một thứ rất chi là khủng khiếp, một con rồng …. to cỡ chỉ bằng lòng bàn tay tôi, không, chính xác hơn là một con giun nước đang lao thẳng về phía tôi. Thật sao .. Thật sao? Đây mà là rồng nước ư?
À vậy mà đừng đánh giá thấp khả năng của nó nha, chính vì đánh giá thấp và chủ quan nên …. tôi bị phân tâm và đâm đầu vào một cái cây khi vừa chạy vừa cười. Mất mặt thật …. Tôi ngã xuống và ngất đi.
15:31 P.M.
Tôi tỉnh lại và thấy mình đang bị nhốt trong một chiếc lồng sắt. Hai tay tôi bị trói chặt ở sau lưng, chân cũng bị trói nốt. Nói tôi hiện giờ giống con gà đang bị trói để chuẩn bị làm tiết canh cũng không sai. Có vẻ như sau khi ngất đi Bình và hai người kia đã đem tôi về đây thì phải. Ở trong lồng cùng với tôi là hai người bị bắt ban nãy. Họ đang mở to mắt ra nhìn tôi một cách kì thị và đầy khó hiểu.
- “Nè, cậu học sinh mới, Khánh, tưởng cậu được phân công phòng thủ cơ mà?” Bạn nữ lên tiếng trước.
- “Xùy, kệ nó đi, trông mặt ghê chết đi được.” Người còn lại, là con trai cũng mở miệng ra nói nhưng lời nói của cậu ta chả khác gì vừa vả vào mặt tôi.
- “Ờ thì … mình đi vệ sinh xong bị lạc rồi bị Bình, Tiến và Phi truy sát. ..”
- “Thế sao cậu lại bị ngất? Chúng nó mạnh tay đến thế cơ à?” Bạn nữ hỏi.
- “… Mình bị dính phép của Bình nên …”
- “Hả? Thằng đấy yếu xìu sao có thể đánh ngất chú bằng phép của nó được?” Cậu con trai ngạc nhiên.
- “..mình đâm đầu vào gốc cây … sau khi nhìn thấy ‘con rồng’ của cậu ta …”
- “À rồi, thế tôi hiểu rồi, ai nhìn thấy con giun của cậu ta cũng sẽ phá lên mà cười, bảo sao.” Cậu con trai cười.
- “Nhân tiện, hai cậu tên gì ấy nhỉ …. Nãy không có giới thiệu nên mình cũng không biết …”
- “Chậc, sau một tuần học tại đây rồi mà … thôi mình là Trâm Anh.”
- “Phong.”
- “Ừm ..”
Sau đó tôi có nói chuyện với Trâm Anh và Phong về tình hình hiện tại. Tôi có đề cập đến việc bị mất liên lạc với Như, sau đó là sự việc tình cờ bị Hoàng bắt gặp ra sao, vân và vân. Rồi đột nhiên tôi nghe thấy tiếng rè rè bên tai tôi.
- “Kh-khánh … có nghe .. thấy không?” Đó là giọng nói của Như. Có vẻ như tai nghe của tôi chưa bị tịch thu thì phải.
- “Có, nãy xảy ra chuyện gì thế?”
- “Chúng .. ta bị tấn công … nhưng ổn rồi … không có tổn thất… Bên họ có tổng cộng bốn người nhưng đều bị hạ rồi. Nhưng không thấy … Hoàng ..đâu.. cẩn thận ..”
- “Vậy thì may quá!”
Ầm! Ầm!
- “Có .. chuyện gì .. thế?”
- “Khoan đã nha, tắt tai nghe đi.”
Đang nói chuyện dở với Như thì tôi giật mình bởi tiếng va chạm. Nhìn ra ngoài, tôi thấy phát hiện ra rằng không có ai đang đứng đây canh chúng tôi và ở đằng xa, bụi đất thì đang bay mù mịt. Có vẻ như đang diễn ra một cuộc giao chiến khá là gần đây vì tôi có thể nghe thấy rất rõ tiếng động, đồng thời nơi có bụi bay lên cũng khá là gần.
Năm phút sau, không còn một tiếng động nào nữa. Ba người chúng tôi nhìn nhau một cách ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
- “Nè, biết có chuyện gì không?”
- “Không biết, nhưng nếu là giao chiến thì có lẽ đấy là nhóm của Nam đang tiến vào đây.”
- “Thế tốt quá còn gì chúng ta được cứu rồi!”
- “Nhầm to, nhóm đó chỉ có ba người, không đánh lại được mười người đâu.”
- “M-mười người?”
- “Có mười người canh ở đây, nãy cậu ngất chắc không biết. Mà đã thế lại có Bình nữa cơ, chẳng biết mọi người có vỡ bụng khi thấy con rồng của cậu ta không ..”
- “…..” Tôi lặng người.
- “Mà, cũng chưa chắc, nếu là Nam thì …”
- “Ai vừa gọi tôi đấy?”
- “…..” Ba chúng tôi nhìn sang phía có giọng nói.
- “Tôi hỏi ai vừa gọi tôi đấy.”
- “H-hả?????????”
Đúng, người vừa lên tiếng là Nam. Cậu ta đang nhìn chúng tôi, cười nham hiểm và trông cậu ta khỏe re, không gặp vấn đề gì, cũng không xây xát tí nào. Tôi nhìn ra phía sau lưng Nam thì thấy Huyền đang đứng đó nói chuyện với người còn lại trong nhóm. Và Huyền thì đang giữ lá cờ trong tay.
Tuyệt, chúng tôi được cứu rồi, và nhóm tôi đã có lá cờ, như vậy là chúng tôi thắng rồi phải không?
Nhưng … mọi chuyện đâu có dễ dàng đến vậy, đúng không?
Chương 4: Cướp cờ (2)
- “Nam?” Cả ba người chúng tôi đồng thanh hô lên, nhìn Nam đầy ngạc nhiên.
- “Ừ, tôi đây, cơ mà … tại sao lại có Khánh ở đây?”
- “Chuyện dài dòng lắm …. Nhanh nhanh cứu bọn này ra khỏi đây cái!”
- “Rồi rồi .. Cường hóa!”
Nam vào tư thế, hô to rồi triển khai ma pháp của mình. Bên tay phải của cậu là một cái khiên, có lẽ là MD của Nam, bắt đầu phát sáng. Có vẻ như cậu ta đã cường hóa cho cái khiên cứng hơn thì phải, nhưng chẳng phải cái khiên bản chất nó đã cứng rồi sao? Sau đó, cậu ta vung tay và đập nát chiếc lồng. Và hậu quả là …
- “Phù, xong rồi đấy. Mọi người có ổn không?” Nam thở phào nhẹ nhõm.
- “Ổn ổn cái đầu chú!! Cánh cửa đè bẹp bọn tôi rồi đây này!!” Phong giận dữ gào lên.
- “Từ từ nào Phong, đừng có giãy nữa, đạp vào đầu tôi rồi đây này.”
- “Kệ chú chứ Khánh, trông giống anh đang quan tâm không?”
- “E hèm …” Trâm Anh hắng giọng. “Cãi nhau xong chưa?”
- “Xong rồi …”
- “Mà này … tay cậu đang để ở đâu đấy Phong?”
- “Hả? Á đù …”
- “Chết đi.” Mặt Trâm Anh không có một tí cảm xúc, giọng của bạn ấy lạnh như băng.
- “Trời ạ!! Nam cứu bọn này với!!!!!” Tôi gào lên.
Nam nhìn chúng tôi cười khổ và nhấc đống sắt lên, cởi trói cho bọn tôi. Phải nói rằng cái cảm giác khi tay mình không bị trói thật là tuyệt. Tôi đứng dậy và duỗi tay, xoa bóp hai bên bả vai.
Trong lúc đó thì Phong và Trâm Anh đã có một màn rượt đuổi khá là thú vị, tôi cũng không cần phải miêu tả chi tiết làm gì, chỉ cần dùng vài từ hết sức đơn giản như thế này: kịch tính, kinh dị và tất nhiên là thấy buồn thay cho Phong rồi. Tôi và Nam đứng nhìn cảnh đó mà cười khúc khích, không, cười to là đằng khác. Điều đó khiến cho Phong cực kỳ tức giận đến mức cậu ta chửi bọn tôi kèm theo đó là mấy câu kiểu: mấy ông nhớ đấy, bạn bè gặp nạn mà không cứu, bạn bè như cái ….
Một lúc sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa, chúng tôi cùng đi về vị trí của nhóm Như để hoàn thành trò chơi. Trên đường về, tôi có hỏi Nam một số chuyện như là làm thế nào mà cậu ta cùng Huyền và bạn Hạnh – bạn nữ còn lại, có thể đánh bại hết hẳn cả mười người. Nam chỉ trả lời tất cả là do may mắn. Sau đó tôi lại hỏi về MD của cậu ta, chiếc khiên và vài ba chuyện lặt vặt khác nữa. Và Nam trả lời mọi câu hỏi của tôi một cách ngắn gọn, chỉ ậm ừ vài câu. Tôi có cảm giác dường như là cậu ta không muốn trả lời tôi thì phải.
Tuy nhiên, tôi không có bực tức gì cả mà lại càng thấy tò mò hơn, nhất là về khả năng của cậu ấy. Chúng tôi lại tiếp tục bước đi trong yên lặng ..
15:58 P.M.
- “Cái gì thế này?”
Ở trên đường về, tại nơi chúng tôi đang đứng, cả sáu người bọn tôi phát hiện ra dấu vết tàn dư của ma thuật. Toàn bộ cây cối ở khu vực này đã bị cháy rụi, tất cả đều đã bị thiêu thành tro. Ở đây cứ như vừa xảy ra một vụ cháy lớn, cực kỳ lớn, và chúng tôi không hề biết một chút gì về việc này. Vụ cháy này diễn ra lúc nào vậy?
- “Chỉ có một người mới có thể làm điều này, chậc.” Nam tặc lưỡi.
- “Ai?” Tôi ngạc nhiên hỏi Nam.
- “Hoàng.”
Người đã làm việc này chính là Hoàng sao? Mức độ tàn phá thật là đáng sợ! Mà khoan, không thể nào, với tàn dư để lại như này, hỏa thuật ít nhất phải cỡ cấp B dao động đến cấp A, không có chuyện một người mang phép thuật mạnh như thế lại học tại lớp này được. Tôi thực sự không tin nổi vào những gì mà mình đang thấy nữa. Cậu ta sở hữu sức mạnh khủng khiếp như này sao?
- “Oi, hóa ra lũ nhãi nhép chúng mày đang ở đây.” Giọng nói của Hoàng vang vọng khắp khu rừng.
- “Đâu, ở đâu?”
Sáu người chúng tôi nghe thấy rất rõ tiếng của Hoàng nhưng lại không thấy cậu ta đâu. Giọng nói đó rất to nên tôi có thể chắc như đinh đóng cột là Hoàng đang ở gần đây. Nhưng tuyệt nhiên, không có ai xung quanh đây, không có ai khác ngoài chúng tôi.
- “Hừ, lũ bay không thấy được ta đâu, hahahaha …”
- “Này Huyền, xác định được không?” Nam hỏi Huyền.
- “Chờ chút.”
Huyền nhắm mắt lại và lẩm bẩm gì đó, rồi đột ngột mở mắt ra và rà soát xung quanh.
- “Ưng nhãn, kích hoạt.”
Huyền vừa thi triển ma pháp của mình, ‘Ưng nhãn’. Theo như tôi biết, nó giúp người nhìn có ‘Tầm nhìn tuyệt đối’, thấy được cả những vật thể tàng hình hoặc là nhìn xuyên một vật gì đó. Tùy theo từng cấp độ của ma thuật, khi đạt đến mức cao nhất thì người sử dụng còn có thể nhìn xa tới 400 đến 500 mét, nhìn xuyên được nhiều lớp vật thể và nhiều lợi ích khác. Đối với Huyền, nếu có khả năng nhìn thấy vật thể tàng hình thì có lẽ phép của cậu ấy đang ở cấp B.
- “Kia rồi! Hướng 7 giờ!”
- “Hố cát!”
Phong hô to lên và thi triển ma thuật. Ở hướng 7 giờ, nơi mà Huyền chỉ tay vào tôi thấy một cái hố cát được tạo thành, rộng khoảng một mét. Như vậy nếu xét về cấp độ thì … nó chỉ ở vào khoảng cấp D, yếu thậm tệ … Tuy nhiên, tôi lại nghe thấy tiếng gào thét của Hoàng vang lên.
- “Khốn khiếp! Không để ý! Quên mất luôn cái vụ Ưng nhãn kia nữa!!”
Có vẻ như Hoàng đã bị dính bẫy.Tôi để ý thấy có một người đang dần xuất hiện, vùng vẫy trong cái hố đó. Mái tóc màu đỏ, chiếc bật lửa đỏ, đó chính là Hoàng. Cậu ta bắt đầu cố thoát ra khỏi đó, càng vật lộn thì lại càng chìm sâu xuống. Hóa ra đây là cát lún. Nhưng tại sao cậu ấy lại không tránh được nó? Hay là … đây là bẫy?
Nam và những người khác bắt đầu tiến lại gần Hoàng, duy chỉ có mình tôi và Hạnh thì đứng yên tại chỗ. Tôi nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh, cố phát hiện ra điều bất thường ở đây. Nhanh nào …
- “Chịu thua chưa?” Nam hỏi.
- “Chẳng qua ta mất cảnh giác thôi, kukuku ..” Hoàng đáp lại tỉnh bơ, lại còn cười nữa.
- “Nam! Chạy mau! Chúng ta dính bẫy rồi!”
Tôi hét lên và chạy lại đến chỗ của Nam. Và đó có lẽ là điều ngu ngốc nhất mà tôi từng làm.
- “Hả?”
- “Quá muộn rồi, kích hoạt!” Hoàng hô lên.
Ngay khi Hoàng vừa hô to thì mặt đất dưới chân chúng tôi đột nhiên sáng rực lên. Một vòng phép được vẽ sẵn trước đó sáng lên, nó càng ngày càng đỏ hơn. Đây chẳng phải là loại phép cổ sao?
Sau đó, những tia sáng màu đỏ bắn lên trời, tạo thành một kết giới, nhốt cả năm người chúng tôi lại. Và rồi hai người trong nhóm của Hoàng từ đâu xuất hiện bước ra và kéo cậu ta ra khỏi đống cát. Đó chẳng phải là Tiến với Phi sao? Tiếp đó chúng bước lại gần chỗ kết giới, đặt tay lên nó. Còn Hoàng thì đứng ở xa, cười khẩy, khuôn mặt tỏ vẻ thích thú, thỏa mãn. Khoan, chẳng lẽ ‘Ưng nhãn’ của Huyền không phát hiện ra chúng sao?
- “Hà, tao biết chắc là chúng mày sẽ quay trở lại đây sau khi lấy được cờ mà.”
- “Chúng ta mắc bẫy của hắn rồi!” Phong kêu lên.
- “Giờ này mới biết thì quá muộn rồi!” Tôi phản bác.
Đúng, đây chính là điều ngu ngốc nhất mà tôi đã nhắc đến. Nếu như tôi không chạy vào đây thì có lẽ tôi sẽ tìm ra được cách để cứu mọi người ra.
- “Thế, cậu định làm gì?” Huyền lên tiếng hỏi Hoàng
- “Ồ, tất nhiên là giam các người trong này đến khi kết thúc chứ. Sau đó thì ta sẽ cướp cờ bên đội các ngươi.” Hoàng cười khinh bỉ.
- “Vậy sao … ta rất tiếc nhưng kế hoạch ngươi phá sản rồi.”
Giọng nói đó là của Hạnh phải không? Phải rồi, bạn ấy lúc nãy cũng đứng ở ngoài, không tiến lại gần đây mà. Hạnh bước gần đến Hoàng một cách bình tĩnh, không hề lo sợ và rồi bất thình lình, Hạnh biến mất. Biến mất hoàn toàn, như vừa mới bốc hơi. Thay vào đó, tôi thấy một vệt đen di chuyển rất nhanh.
Và rồi, bỗng nhiên một trong hai tên giúp Hoàng hét lên, đổ gục xuống mặt đất, bất tỉnh. Tiếp tục, chỉ trong khoảng một phần hai giây, người còn lại cũng bị đánh cho bất tỉnh nhân sự. Chỉ còn Hoàng đứng đó, tặc lưỡi ra vẻ khó chịu.
- “Lỗi quá, quên mất con bé dùng ‘Hắc ma thuật’. Thôi thì ..”
Hoàng tháo vòng cổ mình ra, cầm chiếc bật lửa và mở nắp. Tách tách tách …
- “Không ổn rồi, nhanh lên Hạnh!” Nam hô to.
- “Tường lửa.”
Một ngọn lửa cực lớn xuất hiện và bao bọc lấy Hoàng. Trong lúc đó. một con dao găm đang lao thẳng đến người của Hoàng thì bị chặn lại bởi lửa. Người đang cầm con dao găm chính là Hạnh, và người cô ấy thì được bao phủ bởi một làn khói màu đen.
- “Nè, người ta nói ánh sáng đánh bại được bóng tối phải không?” Hoàng nhoẻn miệng cười, nhìn thẳng vào mắt Hạnh, hỏi.
- “Hừ.” Ngay lập tức Hạnh nhảy ra sau, giữ khoảng cách với cậu ta.
- “Này, Hạnh, tìm cách phá kết giới này đi đã, đừng có giao chiến, không lại được đâu!”
- “Được rồi.”
- “Hướng 10 giờ và 5 giờ có hai tấm bùa, phá nó đi.” Huyền nói.
- “Nhưng còn vòng tròn này thì sao?”
- “À… xem nào .. cần phải phá hủy hình dạng kết cấu của vòng tròn này cơ. Nhưng làm thế nào?” Tôi phân vân, thắc mắc xem liệu có cách nào để phá vòng tròn này không.
- “Để tôi, hehe ..”
Phong cười rồi đặt một tay xuống đất, lẩm nhẩm cái gì đó. Hạnh cũng đã biến mất từ lúc nào. Hoàng thì đứng đó, có vẻ ngạc nhiên.
- “Hô, biết cách phá cơ đấy? Thú vị thật..”
- “Xong rồi!”
Hạnh hô to, có vẻ như cô ấy đã phá xong hai lá bùa. Từ nãy tới giờ còn chưa hết ba giây, cô ấy nhanh đến cỡ nào vậy?
Phong nghe thấy liền phát động ma thuật của mình, ‘Thay đổi trạng thái’. Ngay lập tức dưới chân chúng tôi, mặt đất liền nhão ra thành bùn, và như vậy, vòng tròn ma pháp bị phá vỡ do mất đi hình dạng ban đầu của mình. Kết giới bao quanh chúng tôi liền biến mất và Phong nhanh chóng lập tức thi triển ma pháp tiếp theo của mình, ‘Hóa rắn’. Thế là mặt đất liền trở lại như cũ, tuy nhiên chúng tôi gặp vấn đề khác … chân chúng tôi bị chôn dưới mặt đất đến tận đầu gối.
- “Gậy ông đập lưng ông rồi đó đồ đần!”
- “Ông im đi Khánh, chả biết gì thì thôi, phép cấp E đấy, nên chả có hiệu quả mấy đâu.”
- “Cái gì?”
Quả thực như Phong vừa nói, mặt đất chả cứng lại được bao nhiêu, thực chất là nó vẫn còn mềm. Tôi có thể rút chân mình ra khỏi chỗ đó một cách dễ dàng. Hú hồn hú vía!
- “Cẩn thận!” Hạnh cảnh báo.
- “Đâu có dễ thế hả các cháu?”
Hoàng đã rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi từ lúc nào mà chúng tôi không hề biết. Bao bọc quanh người cậu ta lửa một ngọn lửa và nó đang tập trung lại quanh tay phải của cậu ta và dần dần hình thành nên một thanh kiếm. Hoàng liền vung tay phải của mình lên ra đằng sau và chém.
- “Chết! Né ngay!”
Nam hô to nhưng đã quá muộn. Ngay khi thanh kiếm vừa hình thành xong xuôi, thanh kiếm lửa dài khoảng ba mét đã đánh trúng chúng tôi. Huyền và Phong không tránh được, bị dính đòn trực tiếp và bị đánh bật ra đằng sau. Nam thì đã kịp thời giơ lên chiếc khiên để đỡ nên không sao. Còn tôi thì lại được Hạnh cứu. Cô ấy đã dùng cả thân mình để hứng lấy thanh kiếm thay tôi. Cả người cô ấy bị văng lên trên không, xoay mấy vòng rồi mới tiếp đất.
- “Hạnh, có sao không? Này! Hạnh!”
Tôi chạy lại gần nơi Hạnh đang nằm và cố gọi bạn ấy dậy. Nhưng, Hạnh không mở mắt và hơi thở dường như đã yếu đi. Tại sao bạn ấy lại cứu tôi? Tại sao chứ, chẳng phải nếu cứ mặc kệ tôi thì đã không bị như này rồi sao? Tại sao chứ … Tại sao .. Tôi nhìn Hạnh, rồi lại quay sang nhìn Phong và Huyền, rồi lại nhìn Hạnh với vẻ lo lắng.
- “Khánh! Cẩn thận kìa!” Nam hét lên.
- “…”
Tôi quay người lại và thấy thanh kiếm đang lao thẳng về phía này. Khuôn mặt Hoàng lộ rõ vẻ thích thú, cậu ta cười. Đó là nụ cười của quỷ dữ, đó là niềm vui sướng của kẻ có một ít sức mạnh và dùng nó để bắt nạt những kẻ yếu hơn. Thanh kiếm lửa chỉ cách mặt tôi đúng có một mét và rồi đột nhiên một cái bóng đến lướt đến, đứng trước tôi. Cái bóng đen đó chính là Nam.
Bam!
Một tiếng va chạm cực lớn vang lên. Nam giơ khiên của cậu ta lên để đỡ đòn đánh. Thanh kiếm ngay lập tức khi chạm vào thì bị bật ra, Hoàng cũng tặc lưỡi, nhảy ra đằng sau, chuẩn bị cho cú đánh tiếp theo.
- “Nam .. cứu tôi làm cái gì …”
- “Nè, thế chả lẽ bỏ mặc ông tại đây à?”
- “Sao ông không cầm lá cờ đi khi Hoàng đang tập trung vào tôi ..”
- “Ờm, sao nhỉ? Chẳng phải là bạn bè thì phải giúp đỡ, bảo vệ lẫn nhau sao?”
- “….. C-cảm ơn ..”
Nếu Nam đã nói vậy thì đành vậy. Nhưng mà mọi người còn lại thì sao? Đâu thể bỏ mặc Huyền, Hạnh và Phong ở lại đây được? Tôi phải làm gì đây, nghĩ đi nào … A, có cách rồi, lấy độc trị độc vậy. Tôi đặt người Hạnh xuống đất và bắt đầu tiến lại gần chỗ của Hoàng, mồm thì bắt đầu niệm chú, chuẩn bị cho phép thuật của mình.
- “Arghhhh, ha!” Nam lại đỡ một đòn tấn công của Hoàng. “Cầm cờ và chạy đi!” Nam giục. “Tôi không trụ được lâu đâu! Arghh, Bảo hộ!”
Ầm! Ầm!
- “Chết tiệt! Không được rồi!”
Nam gào lên rồi bị đánh bật ra đằng sau. Có vẻ như do phải hứng chịu liên tục quá nhiều đòn của Hoàng nên Nam không thể đứng vững nữa. Kể cả dù cho cậu ấy có dùng khiên của mình chắn đi nữa.
- “Ngu ngốc, cái lý tưởng ngu ngốc. Mặc xác thằng này cầm cờ bỏ chạy đi có phải tốt hơn không? Lại còn đi chắn cho thằng ngu này nữa.”
- “K-không được, không thể bỏ cậu ta được..”
- “Thế tao mới bảo lý tưởng này là quá ngu ngốc.”
- “Bảo vệ người khác có gì sai? Hy sinh cả bản thân mình để cứu người khác là sai à? Chẳng phải đó là việc cần làm sao, chẳng phải đã là bạn bè, người thân thì giúp đỡ, bảo vệ có gì sai sao?”
- “Không sai nhưng không phù hợp với tình huống hiện giờ. Tạm biệt, ngủ ngon nhé.”
- “Nè ..”
- “Hả? Cái – Tường lửa!”
Hoàng lập tức thi triển ‘Tường lửa’ khi thấy tôi đang đứng ngay đằng sau cậu ta. Hoàng bị bất ngờ, vung kiếm trong hoảng loạn. Tuy nhiên, mọi thứ xung quanh tôi đều đã chậm lại, mọi cử động của Hoàng đều diễn ra một cách chậm chạp, nên tôi dễ dàng né tránh được đòn đánh của cậu ta. Chém hụt lần đầu, Hoàng liền đổi hướng lại thanh kiếm về phía tôi. Hoàng đã đánh nhiều đòn nhưng tôi vẫn tránh được hết, không bị dính một nhát nào vào người.
- “Hừ, khá lắm, giỏi thì vượt qua Tường l- .. Hả?”
Hoàng giật mình ngạc nhiên. Cũng đúng thôi, ‘Tường lửa’ của cậu ta chỉ chắn xung quanh, bao quanh người cậu ta nên ở phía trên, nó hoàn toàn không được bảo vệ. Mà độ cao của nó chỉ đến tầm hai mét. Lợi dụng điều đó, tôi bật nhảy lên cao và ném thẳng ‘Cầu lửa’ vào mặt cậu ta, thứ mà tôi đã thi triển xong trước đó.
- “AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Dát, dát quá!”
Hoàng kêu lên đầy đau đớn, ôm mặt mình rồi quỳ xuống mặt đất sau khi hứng trọn quả cầu lửa vào mặt. Thanh kiếm và Tường lửa của cậu ta cũng đã biến mất. Tuy ‘Cầu lửa’ của tôi là một phép cấp thấp nhưng nó cũng đủ để gây một lượng sát thương vừa phải, đủ để câu thời gian cho bọn tôi chạy đi.
- “Cái quái gì vừa diễn ra thế!!!”
- “K-khánh, chuyện gì vừa diễn ra vậy?” Nam ngạc nhiên nhìn tôi.
- “Chiến thuật đánh lén ông ạ, thôi đứng dậy nào.”
- “Ơ ờ ..”
Nói đánh lén thì có vẻ là hèn thật nhưng trong chiến tranh, làm gì có khái niệm là hèn với cả không hèn. Chả ai buồn quan tâm đến thứ đó cả, cho nên tôi cũng không thấy xấu hổ khi làm điều đó, ít nhất là vậy. Nó cũng không phải là chơi xấu, mà là chơi có chiến thuật. Chiến thuật ‘Dương Đông Kích Tây’ đó.
Sau đó, tôi cõng Hạnh lên lưng và nhặt lá cờ lên. Lá cờ đã bị thủng lỗ chỗ do lửa của Hoàng nhưng có lẽ không sao. Sau đó, khi Nam đã đứng dậy, tôi bảo cậu ấy cõng Huyền. Còn Phong thì chúng tôi quyết định … mặc kệ cậu ta ở đấy.
Bước những bước chân nặng nề, cuối cùng chúng tôi cũng về tới ngọn đồi. Khi nhìn thấy chúng tôi, Như và mọi người khác đều chạy tới chỗ chúng tôi, hỏi han. Và khi họ thấy được lá cờ trên tay tôi, họ nhìn nhau một lúc rồi hò reo lên một cách vui mừng, mặt ai nấy đều rạng rỡ.
Sau đó là một loạt câu hỏi dành cho tôi như “Làm thế nào mà cậu lấy được lá cờ”, “Hoàng bị đánh bại rồi sao?”, “Cậu đã làm gì?”, tuy nhiên tôi chẳng buồn quan tâm đến nó. Tôi bước lại gần Như và hỏi bạn ấy về việc trị thương cho Hạnh và Huyền thì bạn ấy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và nói không sao đâu, kèm theo là biểu hiện hơi e thẹn, đôi má thì ửng hồng. Ai đó chữa cho Như ‘bệnh’ xấu hổ này cái … Tôi không tài nào bình tĩnh được trước biểu hiện đó …
- “Vậy đội chiến thắng là đội của Như, xin chúc mừng!” Cô Lan thông báo. “Các em chờ chút cô ra liền.”
Vài phút sau, tôi thấy cô Lan chạy tới chỗ chúng tôi hối hả, mau lẹ. Cô chạy tới nơi mà Hạnh, Huyền và ba người khác đang nằm, vẻ mặt lo lắng. Có vẻ như cô đang rất lo cho học sinh của mình thì phải.
Cô Lan bắt đầu niệm chú, đặt tay lên người Hạnh và một luồng sáng nhẹ bỗng xuất hiện, bao quanh người Hạnh. Xong xuôi, cô liền làm tương tự với Huyền. Đó là phép ‘Trị thương’. Và nó còn là một phép cấp S. Bằng chứng là mọi vết thương và tổn thương đều được chữa lành trong hai giây, Như đã nói thế. Điều đó khiến tôi khá là ngạc nhiên. Một người sử dụng được phép trị thương cấp cao này khá là hiếm, tôi nói thật. Đa số mọi người chỉ đạt được tới cấp A là cao nhất rồi. Không ngờ cô Lan lại có thể đạt được đến cấp S ..
Tiếp đó, cô lại chạy tới chỗ của Nam và tôi rồi làm điều tương tự. Cái cảm giác này, thật là thoải mái mà …
Rồi sau đó cô bảo chúng tôi ở lại đây rồi chạy sâu vào trong rừng. Dường như cô chạy sang phía bên đội bên kia để chữa trị cho những người bị thương.
Một lúc sau, khung cảnh quanh chúng tôi lại trở về ban đầu, những bức tường màu trắng. Ở đằng xa, tôi có thể thấy được nhóm của Hoàng đang đi về phía này. Mọi người ai nấy đều vẫy tay chào nhau, trừ Hoàng. Hiện giờ cậu ta trông khá là bực tức, có lẽ là vì thua trận.
Trước khi đi ra hướng khác, Hoàng đã lườm tôi thì phải. Mà kệ đi, tôi còn phải thu dọn đồ đạc rồi về nhà nằm nghỉ ngơi. Hôm nay thế này là quá đủ rồi. Nghĩ lại, hình như hôm nay tôi không thấy Tuyết. Khi tôi hỏi Như thì bạn ấy bảo Tuyết hôm nay xin nghỉ ốm hết cả tuần này. Mong bạn ấy khỏi sớm để còn đi học.
16:38 P.M.
Tôi bước ra khỏi cổng trường với một cảm giác mệt mỏi. Cũng đúng thôi, tôi vừa tham gia một ‘trò chơi’ hết sức thú vị mà, thú vị đến mức lần sau tôi chỉ muốn ở nhà cho lành. Mà hôm nay thời tiết dở chứng quá, lúc sáng thì mưa, lạnh rồi chiều thì lại nắng nóng. Khó chịu quá …
- “Này, tao bảo, tóc bạc!”
Tôi quay lại đằng sau, nơi phát ra tiếng nói và thấy Hoàng đang đứng đó.
- “Có chuyện gì sao?”
- “Hãy đấu một trận với tao.”
- “Hả?”
- “Đấu một trận một chọi một với tao.”
Cái gì thế này? Hoàng vừa thách đấu với tôi sao? Nhưng tại sao cơ chứ? Tôi có nên chấp nhận lời mời của cậu ta hay là mặc kệ và bỏ về luôn?
Rốt cuộc thì còn chuyện gì sẽ xảy đến với tôi đây?
Chương 5: Trận đấu không tưởng.
Giờ đây tôi đang ngồi trong lớp học, thấp thỏm không yên. Tôi đang lo lắng. Lo lắng vì trận đấu vào chiều nay, cái trận đấu mà tôi không mong chờ tí nào. Ý tôi không phải là trận ‘cướp cờ’ đâu, ý tôi là trận một đấu một với Hoàng cơ. Đáng lẽ chiều qua lúc về tôi không chấp nhận lời thách đấu của cậu ta đâu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào mà hôm qua tôi lại gật đầu một cái rụp, không thèm nghĩ kĩ gì luôn.
- “Khánh, em làm sao thế? Từ nãy giờ mà cứ cựa quậy không yên là sao?” Thầy dạy môn Hóa hỏi tôi.
- “À dạ không có gì đâu thầy nói tiếp đi ạ.”
Hiện giờ đang là môn Hóa và tôi không thể nào tập trung vào bài học được. Tôi thực sự cực kỳ đang rất lo đây. Không biết tình hình ra sao nhưng đối đầu trực diện một chọi một với người khá nhất lớp trong khoản sử dụng ma thuật thì chả khác gì đi vào hang cọp. Ở trận lần trước tôi cần phải có sự trợ giúp của Nam – người làm mồi nhử, thì tôi mới có thể hạ được Hoàng. Nếu không thì chắc chả đời nào tôi có thể làm chuyện đấy đâu.
Khi mọi người trong lớp ai cũng biết điều này, họ đều lắc đầu ngao ngán và chia buồn với tôi. Thậm chí cô Lan biết tin cũng dặn tôi tốt nhất là khi bắt đầu trận đấu thì nên bỏ cuộc luôn, để tránh bị thương tích đầy mình. Lúc đó cô còn nói với vẻ mặt khá là buồn bã, lo lắng.
Cũng tại hôm qua mà ra …
16:39 P.M. – Ngày hôm qua.
- “Đấu một trận một chọi một với tao.”
- “Khoan, cái gì cơ?”
- “Chiều mai, tại phòng thi đấu, tao, mày đấu một trận với nhau.”
- “Từ từ đã tại sao tôi phải đấu với cậu chứ?”
- “Tao cần phải trả thù cho trận thua hồi nãy.”
- “Cái gì thế? Thế liên quan gì tới tôi?”
- “Chính vì mày mà đội tao đã thua. Lần này, tao phải đích thân hạ mày, đập mày ra bã thì thôi.”
Hoàng đang hùng hổ thách đấu tôi. Tôi không quan tâm cho lắm tuy nhiên … không hiểu sao tôi lại cảm thấy thích thú. Có vẻ như là một phần do muốn cho Hoàng một trận để cậu ta đỡ làm phiền tôi, phần còn lại có lẽ là do ban nãy tôi đã đánh bại cậu ta nên có hơi hiếu thắng, phần nữa là trả lời như thế cho nhanh, để cậu ta đỡ lằng nhằng. Tôi liền gật đầu một cái và đáp lại.
- “Được rồi, vậy chiều mai.”
- “Tan học xong nhớ đến. Mày đồng ý rồi đấy, đừng có chạy.”
Và Hoàng bỏ đi, để lại một mình tôi đang đứng nghệt ra đó, suy nghĩ, tự hỏi mình vừa làm cái gì. Và có lẽ tôi vừa mua cho mình một vé xuống địa ngục.
16:20 P.M. – Ngày hôm nay.
Cuối cùng thì cái thời khắc này cũng đã đến. Khi mà cuộc đời tôi chính thức từ ‘khốn khổ’ trở thành ‘khốn nạn’.
Tôi đang bước đi trên con đường dẫn tới nhà thi đấu chuyên dụng. Lần này tôi đã rút kinh nghiệm và mang theo mình cặp đôi hỗ trợ ‘thần thánh’ – MD của tôi, là chiếc kính và đôi găng tay. Nếu hôm nay mà tôi thiếu chúng, có lẽ tôi sẽ không trụ nổi trong vòng năm giây, chắc chắn. Nhân tiện, sau một hồi đắn đo và suy nghĩ tôi đã quyết định đối mặt với số phận, chiến tới cùng, bằng mọi giá phải đánh bại Hoàng.
Khi bước vào trong nhà thi đấu, nói sao nhỉ, tôi hoàn toàn bối rối. Nơi đây đã trở thành một đấu trường theo đúng nghĩa, khi mà ở giữa là một sàn thi đấu còn xung quanh là ghế ngồi cho khán giả, ý tôi là khán đài ấy. Thật khó hiểu. Ai đã làm điều này cơ chứ?
Còn điều làm tôi bất ngờ hơn nữa là … thế quái nào chỗ ngồi hiện đang chật kín, thậm chí còn không đủ chỗ ngồi cho các học sinh. Không những thế, còn có cả giáo viên trong trường nữa cơ. Tôi tưởng chỉ có lớp tôi biết đến vụ này chứ nhỉ?
Tôi nhìn xung quanh và thấy Nam đang đứng gần sàn đấu. Tôi liền chạy đến chỗ của cậu ta để hỏi về việc tại sao lại có nhiều người đến thế.
- “Nè Nam ơi, tôi hỏi phát.”
- “Chuyện gì thế?”
- “Tại sao lại có cả anh chị khóa trên và giáo viên khác ở đây vậy?”
- “À, về việc đó thì do Hoàng đã lan tin khắp cả trường cho nên …”
- “Thật vậy sao?” Tôi toát mồ hôi hột.
- “Mà chuẩn bị đi, trận đấu sắp bắt đầu rồi đấy.”
Tôi hướng mắt sang phía sân đấu và thấy Hoàng đang bước đến chính giữa sàn, rồi hô to.
- “Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã đến đây ngày hôm nay! Trận đấu giữa tôi – Hoàng và học sinh mới – Tạ Văn Khánh sẽ diễn ra sau ít phút. Xin mọi người ổn định chỗ ngồi.” Nói xong cậu ta liền bỏ đi.
- “À mà tôi hỏi nữa, tại sao lại có đông người đến xem thế? Họ tò mò à?”
- “Không phải, trận đấu một chọi một nào cũng sẽ có rất đông người đến xem như này, kể cả giữa mấy người kém với nhau. Cơ bản là vì nó hấp dẫn mà.”
- “Vậy sao …”
- “Thôi chuẩn bị nhanh lên, lên trên đó và dành chiến thắng nha! Tôi về chỗ ngồi đây.”
- “Ư-ừ ..”
Tôi đeo chiếc kính lên và xỏ đôi găng tay vào, bước lên trên sàn đấu. Ngay khi tôi vừa bước lên đó, mọi người xung quanh đã hò reo, hò hét một cách hào hứng. Một giáo viên bước lên sàn đấu, tự xưng mình là trọng tài, rồi giới thiệu tôi. Tiếp theo, người giáo viên đó chỉ tay theo hướng mà Hoàng đang bước đến, đồng thời cũng giới thiệu cậu ta luôn.
- “Hôm nay, chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu có một không hai giữa hai học sinh của lớp 1-F. Vâng, phía tay trái của tôi, người đang bước đến là Khánh, một học sinh mới! Còn phía tay phải, người đang tiến đến là Hoàng, một cậu học sinh có khả năng sử dụng lửa rất thành thạo!”
Khi chúng tôi đều đã ở trên sàn đấu, trọng tài ra hiệu cho chúng tôi lại gần và phổ biến luật thi đấu. Cơ bản nó chỉ ngắn gọn như sau: Không dùng phép cấp A trở lên và không được phép giết đối phương. Thắng khi đánh bại đối phương, thua khi không còn khả năng tiếp tục hoặc là bị đánh bại hoàn toàn. Ý ở đây chắc là bị nốc ao thì phải?
Hoàng đang nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi có thể cảm nhận được một luồng sát khí bao quanh người cậu ta. Chưa bắt đầu mà tôi đã thấy áp lực như này rồi.
- “Ok, được chưa? Trận đấu … bắt đầu!”
Trọng tài hô to và lùi ra phía sau, giữ khoảng cách với chúng tôi.
- “Hỏa kiếm!”
Hoàng cầm chiếc bật lửa và thi triển ma thuật Hỏa kiếm, triệu hồi cái thanh kiếm lửa đó.
- “Nhào dô!” Hoàng chạy tới chỗ tôi, tay lăm le thanh kiếm, giơ cao tay vào tư thế sẵn sàng để nghênh chiến.
- “Khiên băng!”
Thấy Hoàng lao lên, tôi lập tức thi triển phép thuật phòng vệ của bản thân – Khiên băng. Hơi nước tích tụ lại ở tay tôi, dần dần đóng băng lại, tạo thành một chiếc khiên có đường kính khoảng một mét. Tôi giơ chiếc khiên lên, che chắn cho người mình.
Hoàng đánh vào chiến khiên của tôi và lực của đòn đánh đó mạnh tới nỗi tôi suýt ngã ngửa ra đằng sau. Cậu ta mạnh quá. Nếu xét về trạng thái thể chất thì Hoàng cũng hơn hẳn tôi, dù sao Hoàng cũng khá là đô con mà.
- “Được đấy, nhưng chưa đủ.” Hoàng cười.
Xèo ….xèo … Tiếng gì đây? Làn khói đó .. Chiếc khiên của tôi đang bị tan chảy sao? Không thể nào có chuyện khiên của tôi bị tan chảy ra được. Nhưng những gì tôi đang nghĩ lại hoàn toàn trái ngược với thực tại.
Rốt cuộc thì nhiệt độ của thanh kiếm đó là bao nhiêu vậy? Phép của tôi là một phép cấp C, nên cái khiên có thể chịu được áp lực rất mạnh và nếu gặp nhiệt thì sẽ chỉ tan chảy ở nhiệt độ khoảng 500-600 độ C. Như vậy là … chậc thanh kiếm đó có nhiệt độ cao đến vậy sao? Mà nếu như thế tại sao tôi lại không thấy nóng chứ?
Tôi nhảy lùi ra đằng sau và phục hồi lại chiếc khiên về hình dạng ban đầu. Nhưng khoảnh khắc mà tôi nhảy ra đằng sau thì đó cũng là lúc mà Hoàng lập tức lao lên, chém thẳng vào ngực tôi. Rất may mắn là tôi đã phản ứng kịp và kịp thời giơ khiên lên đỡ. Tuy nhiên do tác dụng của lực đánh, tôi bị mất thăng bằng và ngã xuống sàn đấu.
- “Kết thúc rồi đó!”
- “Chưa đâu!”
Hoàng vung thanh kiếm xuống nhưng tôi lại một lần nữa đã kịp thời giơ khiên lên để đỡ. Cái sức mạnh khủng khiếp của Hoàng, nó khiến tôi rất chật vật để có thể trụ lại tới tận bây giờ. Khiên của tôi đang nứt dần. Nếu không nghĩ ra cách đối phó thì chắc chắn là thua. Tôi phải làm cái gì đó … Nghĩ xem nào .. Vậy thì chỉ còn cách này thôi.
Tôi thi triển Cầu lửa ở tay còn lại không giữ khiên. Do tôi đang dùng MD nên tôi hoàn toàn có thể sử dụng phép thuật mà không cần nói hay niệm chú, đồng thời chỉ cần một cái búng tay là tôi có được một quả cầu lửa rồi. Tôi đành phải áp dụng chiến thuật khi trước vậy.
Hoàng vẫn đang mải mê đánh vào chiếc khiên nên không để ý tới xem tay còn lại của tôi đang làm gì, thêm nữa là cái khiên đã che khuất đi rồi, có cho tiền chưa chắc cậu ta chưa nhìn ra được. Không những thế, tôi còn không mở miệng niệm chú. Đó chính là yếu tố gây ra bất ngờ nhất.
Khi quả cầu lửa đã hoàn thành, trong cú đánh tiếp theo của Hoàng, tôi đỡ nó và gồng hết mình gạt thanh kiếm ra và bật nhảy lên, ném quả cầu ngay thẳng người Hoàng. Bị bất ngờ không kịp tránh, cậu ấy hứng trọn nó vào người và bị đẩy lùi ra xa. Nhân lúc đó, tôi liền chạy ra xa khỏi cậu ta, rồi thở khó nhọc, nặng nề.
- “Ồ ồ ồ ồ …”
- “Hay quá! Phản công đê!”
Khán giả đang xem bỗng nhiên đồng loạt ồ lên đầy thích thú, nhiều người thậm chí còn biểu lộ gương mặt ngạc nhiên. Nhưng đó không phải là thứ tôi nên quan tâm bây giờ. Điều tôi cần quan tâm là xem tiếp theo nên làm gì. Khiên băng chỉ là biện pháp phòng ngự và Cầu lửa chỉ để thoát khỏi thế bị động, chứ tôi không thể nào sử dụng mãi một chiến thuật như này được, chắc chắn là sẽ bị bắt bài. Nếu cứ phòng thủ thế này thì không ổn, phải tấn công thôi. Được rồi triển nào, tôi sẽ cho mọi người thấy khả năng của tôi.
- “Được lắm, tao không ngờ là mày có thể triển khai ma thuật mà không cần mở mồm ra để niệm chú đấy. Nhưng tao sẽ kết thúc chuyện này sớm thôi. Hỏa kỹ tất sát: PHƯỢNG HOÀNG LỬA!”
Hoàng hét lên và giơ cao tay lên trời. Một ngọn lửa khổng lồ dần xuất hiện ở trên không trung và biến đổi hình dạng thành một con chim .. ý tôi là con phượng hoàng.
Đây là lần đầu tiên, tôi chứng kiến một ma thuật tạo ra một vật thể sống. Tôi chưa tưng bao giờ biết hay nghe đến kiểu loại phép thuật này. Có phải đây là lý do tại sao mọi người trong lớp sợ cậu ấy không? Có khả năng điều khiển lửa và biến nó thành một vật thể sống … Khá là bất ngờ đó ..
Mọi người ở trên khán đài thì xì xào thì thầm to nhỏ. Mặt ai nấy đều xanh xao, người thì toát mồ hôi, người thì lo lắng. Chứng tỏ tuyệt chiêu này là một kỹ năng đặc biệt, và độ sát thương thì hẳn phải ghê gớm lắm mới khiến cho mọi người phải lo lắng đến thế.
- “Tấn công nào!”
- “Tch ..”
Hoàng hô to và ra lệnh cho con phượng hoàng tấn công, đồng thời cậu ta cũng chạy đến chỗ tôi. Gì nữa đây, một chọi hai sao? Hừm, đánh hội đồng có lẽ cũng không phải là một chiến thuật tồi.
Hà … mà thôi, không sao, đến lượt tôi chủ động tấn công rồi, bắt đầu thôi chứ nhỉ?
- “Mắt quỷ, kích hoạt.” Đôi mắt tôi dần chuyển sang màu đỏ, đồng thời, tầm nhìn của tôi cũng tăng lên.
Mắt quỷ – một ma thuật đặc biệt mà theo chú tôi nói, chỉ có dòng họ tôi có và sử dụng được. Cho nên nếu nói về độ hiếm thì chắc nó cũng hiếm chả khác gì con chim kia kìa.
Mắt quỷ có tác dụng gì sao? Nó giúp tôi nhìn được mọi điểm yếu của mọi sinh vật sống. Không những thế, nó còn giúp tôi phân tích được chuyển động của đối phương và sao chép lại những chuyển động đó, à còn sao chép cả được cả phép thuật nữa cơ.
Nghe thì ngầu và bá đạo thật nhưng tôi hiện tại còn chưa có khả năng phân tích và sao chép, điều đó khá là thất vọng. Tôi chỉ có thể nhìn thấy điểm yếu mà thôi, dù sao thế cũng đủ rồi. Mà nhờ tác dụng của chiếc kính nữa nên tôi càng nhìn rõ được điểm yếu của Hoàng, là những chấm màu đỏ trên người cậu ta.
Sau đó, tôi kích hoạt thêm một loại phép hỗ trợ, Gia tốc. Đây chính là phép mà tôi sử dụng ngày hôm qua, khi tiếp cận Hoàng. Mọi thứ xung quanh tôi giờ đây đã chậm đi, và tôi bắt đầu chạy, lao lên tấn công. Mọi chuyển động của Hoàng hiện giờ trông cực kỳ chậm chạp, nên sẽ không có vấn đề gì khi tránh đòn đánh của cậu ấy. Biết thế ngay từ đầu tôi làm như này luôn thì có phải không ..
- “Cái? Lại – phép – đó – ngày – hôm – qua – sao? Lần- này- đừng -hòng -nhé!” *chú thích: dùng gạch là do mọi thứ xung quanh Khánh đều chậm, kể cả tốc độ âm thanh truyền đến tai Khánh cũng chậm đi. Có thể dễ hiểu là Hoàng đang nói cực chậm.*
Hoàng thấy tôi lao lên, liền dừng lại và bắt đầu truyền lửa từ thanh kiếm sang tay trái. Còn con phượng hoàng đang tiếp cận tôi cũng đột ngột dừng lại và phóng ra … mấy con phượng hoàng con từ cánh. Những con phượng hoàng mini lao đến chỗ tôi, nhưng nhờ cái khiên và tốc độ bay ‘rùa bò’ mà tôi đã không sao và tiếp tục chạy lên. Chẳng biết từ lúc nào mà tôi đã chạy qua cả con phượng hoàng và tiến sát đến Hoàng.
- “Khiên – lửa!”
Bên tay trái của Hoàng đã hình thành xong một chiếc khiên làm bằng lửa và thanh kiếm bên tay phải đã nhỏ và ngắn hơn khi trước. Bật lửa của cậu ta cũng đang nằm ở dưới đất. Đến mức phải dùng lửa từ kiếm để làm khiên thì có lẽ là cậu ta đã dùng cạn hết lửa của mình, có lẽ đây cũng là giới hạn của Hoàng. Cũng phải thôi, con phượng hoàng to đến thế kia cơ mà, tốn cả đống lửa như thế.
Cậu ta giơ chiếc khiên lên để đỡ, vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng để phản công ngay khi đỡ xong đòn đánh của tôi. Tuy nhiên tôi biết trước và không sử dụng khiên băng như một vũ khí. Tôi dùng chiếc khiên của tôi đẩy ngã Hoàng, khiến cậu ta bị mất thăng bằng. Lợi dụng vận tốc hiện giờ của bản thân, tôi hoàn toàn có thể đẩy ngã cậu ta.
- “Cái – quái – gì – thế?”
Trong khoảnh khắc mà Hoàng bị bất ngờ và ngã ra sau, tôi liền ngừng thi triển khiên băng, giải phóng phép thuật và bắt đầu thi triển một phép thuật khác. Không khí tích tụ quanh tay tôi và tạo thành một ngọn thương. Phép đó là Phong thương và khi ngọn thương vẫn còn đang thành hình, tôi đã đẩy tay tôi về phía trước, ngay giữa ngực của Hoàng. Tất nhiên là đầu nó cùn rồi, không có nhọn đâu, mà kể cả nhọn thì cũng không làm thương được cậu ta đâu, vì nó là phép cấp thấp mà …
Khi ngọn thương vừa hoàn thiện thì đó cũng là lúc mà đầu của nó chạm vào ngực của Hoàng, đẩy cậu ta đi một khoảng xa. Tiếp đó, tôi liền lao lên theo đà, dùng ngọn thương đập vào người cậu ta thêm ba, bốn phát vào điểm yếu – vai phải, đầu gối trái. Hoàng kêu lên đầy đau đớn, nhăn mặt vì đau.
Tôi có thể thắng rồi, tôi hoàn toàn chiếm ưu thế. Chỉ cần Hoàng không thể tiếp tục chiến đấu, là tôi có thể thắng rồi. Nhưng, con phượng hoàng đâu rồi?
Ngay lúc tôi vừa nghĩ đến con phượng hoàng thì nó lại bất ngờ xuất hiện trên đầu Hoàng. Nãy là … phép triệu hồi hay là phép dịch chuyển?? Và rồi, con phượng hoàng há miệng ra và bắn ra một chùm sáng, không chính xác hơn là một cột lửa!
Tôi ngay lập tức quay người sang bên phải để né cột lửa. Nóng quá! Cái nhiệt độ này khủng khiếp thật!
Nhưng ngay khi tôi vừa né sang thì con phượng hoàng chuyển hướng bắn cột lửa ngay về phía tôi vừa quay ra. Không lẽ nào nó khạc lửa liên tục như rồng sao? Thậm chí còn nguy hiểm hơn cả rồng ấy chứ … Tuy đã sử dụng Gia tốc nhưng tại sao tôi vẫn không thể hoàn toàn chạy ra xa khỏi cái cột lửa kia? Nếu là bình thường thì tôi còn chả biết tốc độ của nó ra sao nữa.
Tôi cứ vừa chạy vừa né mà không để ý tới xung quanh. Và thế là tôi hứng trọn cả Hỏa kiếm của Hoàng vào người. Có lẽ trong lúc tôi còn đang mải né đòn của con chim lửa kia thì cậu ta đã đứng dậy, rồi tìm sơ hở, chờ thời cơ để đánh tôi. Ngã xuống nền đất, tôi ho không ngừng. Chết thật, quả thật không tài nào một chọi hai được mà.
Hoàng đang bước đến chỗ tôi, nhưng dường như bước chân của cậu ta rất nặng nề, có vẻ như cậu ấy đã thấm mệt. Tôi có thể cảm nhận được nhịp thở của cậu ta. Hoàng đã sử dụng sức mạnh của mình quá sức. Liên tục phải thi triển ma thuật để giữ hình dạng của con phượng hoàng kia rồi lại phải thi triển Hỏa kiếm và Khiên lửa cùng một lúc. Ngay lúc này .. tôi phải ra một đòn quyết định ..
Tôi đột ngột đứng dậy và vụt chạy sau khi lấy lại nhịp thở. Trong lúc chạy, tôi thi triển thêm một cây thương nữa ở bên còn lại và ném cây kia đi. Hoàng thấy cây thương đang bay về phía mình liền ra lệnh cho con phượng hoàng ra chặn đòn. Tuy nhiên đâu có dễ dàng như thế.
Khi con phượng hoàng bay ra bảo vệ Hoàng, tôi căn làm sao cho tầm nhìn của cậu ta bị chắn bởi chính con chim kia, và nhân khoảnh khắc đó tôi liền sử dụng hết sức của mình để dùng Gia Tốc. Vận tốc của tôi được tăng lên gấp mười, hai mười lần cả lần trước. Chỉ trong vòng một tích tắc, tôi đã tiến sát đến gần Hoàng. Rồi tôi dùng chiếc thương vừa được tạo ra và đập thẳng vào đầu cậu ấy.
Hoàng đứng đó một lúc rồi gục xuống. Nhờ vận tốc mà đòn đánh của tôi có lực khá là mạnh. Tôi nhìn Hoàng đang nằm đó, bất động. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngừng thì triển Phong Thương lẫn Gia Tốc và Mắt quỷ. Việc sử dụng Gia Tốc như ban nãy đã khiến tôi mất quá nhiều sức, nên tôi nằm xuống sàn đấu. Tôi thắng rồi …
- “Cẩn thận kìa!”
- “Oaaa. .. cẩn thận!”
Cái gì cơ? Tôi nghe thấy tiếng mọi người đang hét lên … để cánh báo tôi? Tôi bật người dậy và thấy con phượng hoàng đang lao tới chỗ tôi.
Chết rồi … Tôi quên mất nó .. Cứ nghĩ thế là xong, chủ quan quá!
Cơ thể tôi đã rã rời, tôi còn không tài nào cử động được để mà chạy. Tôi bắt chéo tay lên chắn mặt mình, và chờ đợi đòn đánh của con phượng hoàng.
…..
Vài giây đã trôi qua và tôi không thấy một chút đau đớn nào. Tôi hạ tay xuống và nhìn xung quanh, nhưng chả thấy con phượng hoàng đâu nữa. Tôi thấy hiện giờ đa số mọi người đang theo dõi đã đứng dậy và vỗ tay. Trọng tài cũng đã lên sàn đấu, cầm tay tôi, kéo tôi dậy rồi tuyên bố.
- “Người chiến thắng là Khánh!”
- “Hoan hô!!!”
- “Hay lắm!”
Tôi thở dài, rồi lại nằm xuống. Cuối cùng cũng kết thúc.
Một ngày dài nữa lại tàn …. Và tôi lại như mọi khi, tôi vẫn thường thắc mắc, liệu mai sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa không?
Chương 6 – Kết: Những ngày sau đó, lời mời của chị hội trưởng xinh đẹp và một bí mật …
Xin chào các bạn, lại là tôi đây, Tạ Văn Khánh, ma thuật gia thiên tài … à không chỉ là một ma thuật gia bình thường đang học tại lớp 1-F ở Học viện ma thuật.
Đã trôi qua ba ngày kể từ sau trận đấu giữa tôi và Hoàng. Thành thật mà nói, sau vụ đó, tôi đã nổi như cồn. Không phải là nổi khắp trường đâu, ai mà thèm quan tâm cái thằng dở hơi này cơ chứ. Tôi chỉ nổi ở trong lớp thôi. Đúng, bây giờ ai ai trong lớp đều nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, coi tôi như là ngôi sao sáng của lớp.
Hằng ngày khi đến Học viện, ngay khi bước vào lớp, đã có người chạy lại tới gần tôi, chào hỏi các kiểu mặc dù trước đấy thì như người dưng nước lã, gặp mặt thì không thèm chào. Sau đó, khi tôi vừa ngồi xuống ghế, thì lại ôi thôi, phải có đến cả tá người vây xung quanh tôi, hỏi đủ chuyện. Nào là: “Làm thế nào mà cậu đánh bại được Hoàng thế?”, “Ngày xưa cậu học ở đâu?”, “Gia đình cậu có bao người?”, “Cậu có anh chị em gì không?”, …. Thật là phiền phức mà!
Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ gặp tình cảnh như thế này. Càng ngày tôi càng thấy khó chịu.. Phải tìm chỗ nào yên tĩnh để thư giãn đã. Thế là tôi liền đứng dậy, nói là mình đi vệ sinh. À mà còn thế nữa, mỗi khi tôi đi đâu là lại có vài đứa hỏi tôi đi đâu rồi lại lăm le bám đuôi. Không hiểu lớp này là lớp kém nhất hay là lớp vô duyên nhất nữa …
Tôi hướng ra cầu thang và đi lên tầng thượng. Cuối cùng thì tầng thượng là nơi yên tĩnh nhất, dễ thư giãn nhất. Tưởng tượng mà xem, gió thoang thoảng, nắng nhẹ, bầu trời xanh … Thời tiết thật là đẹp mà! Tôi mở cửa sân thượng ra, bước ra giữa rồi ngả người xuống, tận hưởng khoảnh khắc này.
Nhân tiện, về cái ngày đó, cái ngày định mệnh mà tôi không muốn nhắc lại nữa .. Hôm đó vào khoảnh khắc khi mà con phượng hoàng của cậu ta lao vào tôi rồi đột nhiên biến mất, lý do nó biến mất là do Hoàng đã gục sau cú đánh của tôi và không tài nào có thể tiếp tục thi triển ma thuật nữa. Cô Lan và những người khác đã nói như thế đấy. Một phần thôi.
Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, lý do mà con phượng hoàng biến mất là do Hoàng đã gượng ép bản thân mình phải duy trì liên tục hình dạng cho con phượng hoàng đó – việc mà khiến cho người sử dụng mất đi rất nhiều sức. Khi gục xuống thì Hoàng chưa hẳn là bất tỉnh, tôi có thể cảm nhận thấy điều đó. Kể cả sau khi con phượng hoàng biến mất, cậu ta vẫn còn mở mắt nhìn tôi mà.
Thông thường thì đối với một ma thuật gia cấp cao thì nó không là gì, tựa như việc đi bộ hay làm gì nhẹ nhàng nhưng đối với Hoàng thì nó quả là một sự khó khăn rất lớn. Đã thấm mệt, lại còn chịu mấy đòn đánh của tôi vào điểm yếu, tôi quả thực thấy khâm phục Hoàng khi có thể duy trì con phượng hoàng lâu như thế.
- “Mời em Tạ Văn Khánh lớp 1-F đến phòng hiệu trưởng.” Loa phát thanh vang vọng khắp cả trường.
Cái gì thế này? Tôi cảm thấy khó hiểu. Hiệu trưởng có việc gì cần nhờ tôi sao?
Tôi chán nản đứng dậy rồi bắt đầu đi đến phòng hiệu trưởng.
Khi bước vào phòng hiệu trưởng, tôi thấy có cô Yến và một bạn nữ khác đang đứng đó, nói chuyện. Thấy tôi, cô Yến mời tôi ngồi rồi ngồi xuống đối diện.
- “Chào em, cô gọi em xuống đây là có chuyện muốn nói.”
- “Vâng?”
- “Cô giới thiệu, đây là chị Vân Anh, hội trưởng của trường, đồng thời cũng là đội trưởng đội cướp cờ chính của trường.”
- “….”
Chị Vân Anh bước lại gần tôi, cúi đầu chào rồi giới thiệu bản thân. Trông chị ấy cực kì xinh đẹp. Một thân hình hoàn hảo, vòng một, vòng ba đầy đặn. Khuôn mặt thì đẹp đến cuốn hút. Mái tóc đen suôn mượt đó … Chị ấy tựa như một nữ hoàng sắc đẹp vậy.
- “Chào em, chị là Nguyễn Vân Anh, học lớp 3-A. Rất vui được làm quen.”
- “Em rất vui được gặp chị.”
- “Vậy, chị có một câu hỏi như này, em muốn tham gia đội cướp cờ của trường không?” Nói xong, chị Vân Anh mỉm cười một cách quyến rũ.
- “Dạ?”
Có phải tôi vừa nghe nhầm không? Tôi vừa được chị hội trưởng xinh đẹp, mời vào đội cướp cờ của trường sao?
Lại điều gì sẽ xảy đến với tôi nữa đây?
******
2 tiếng sau đó tại phòng hiệu trưởng ..
- “Nè, thằng cháu nhà anh khá là đặc biệt đấy anh biết không?”
- “Anh biết mà … Quan sát kỹ vào, nó sẽ còn tạo ra bất ngờ nữa đấy.”
- “Tạ Văn Khánh.. Mà em có đọc về hồ sơ của cậu ta và biết được quá khứ của nó, khi nó giết ba người đó .. Với khả năng như thế, không chừng …”
- “Em gái à, yên tâm, anh đã phong ấn sức mạnh thằng nhóc rồi, không sao đâu.”
- “Nhưng ..”
- “Không phải lo, dù sao anh cũng là người mạnh nhất ở đây mà, hahahaa ..”
Vừa nói vừa cười, Trần Thành An đi ra khỏi phòng hiệu trưởng.
- “Đúng là một người anh kỳ lạ mà ..”
Trần Hoàng Yến – hiệu trưởng của Học viện ma thuật đứng dậy và đóng cửa phòng lại …
—Tác phẩm này chưa kết thúc—
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.