Ngày đầu tiên: Một khởi đầu không mấy suôn sẻ

Ngày đầu tiên: Một khởi đầu không mấy suôn sẻ
4.4 (88.57%) 7 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Mùa hè ở Hà Nội không khác gì hỏa ngục.

 

Đúng, quả thực không khác là bao nhiêu. Mẹ kiếp, nóng gì mà nóng thế? Nhiệt độ hơn bốn mươi độ C, ánh nắng sẵn sàng biến bất kì ai thành tro như ma cà rồng xông pha ra đường  ban ngày, rồi lại còn cả khói bụi từ đống xe cộ lúc nào cũng chật kín mọi con đường nữa? Thêm vài thằng da đỏ có hai cái sừng trước trán vào nữa là chính thức coi đây là lãnh địa của Tan ca được rồi.

 

Cơ mà, dù sao bản thân vẫn là người đang nhốt mình trong phòng kín bật điều hòa 24/7, Riel đáng lẽ không cần phải quan tâm đến vấn đề này. Ừ đúng, đáng lẽ là như thế.

 

“… Quân giết người…”

 

Vừa lê từng bước chân như con zombie đi dưới nắng, cô vừa lẩm bẩm chửi thề.

 

“Tại sao cái điều hòa với internet lại giở chứng vào đúng hôm nay cơ chứ? Rồi cái gì mà “hiện tại quản lí chung cư không thể tiếp chuyện điện thoại, nếu cần trao đổi xin vui lòng đến gặp trực tiếp”? Quản lí như nồi, chăm sóc khách hàng như nồi, hôm nay sau khi trở về nhất định ta sẽ lên facebook đánh giá một sao…”

 

Riel hiện giờ đã thở không ra hơi, mái tóc bạch kim đã dính bết vào da do mồ hôi chảy xuống. Cái ba lô đựng máy tính đang đeo sau lưng cô hiện tại không khác gì cục tạ bốn cân kéo chùng đôi vai nhỏ nhắn xuống.

 

Riel vốn là mẫu con gái ít vận động, sức chịu đựng cơ thể cũng rất kém. Cho nên việc đi đến một nơi cách nhà mình quá năm trăm mét là việc cô không muốn và cũng không bao giờ định làm, trừ khi gặp phải tình huống bất khả kháng như phải lên trường điểm danh cho đủ tiết, hoặc là như hôm nay.

 

Cái điều hòa mắc dịch đột nhiên giở chứng không chạy nữa, và xui xẻo hơn là máy tính của cô nàng cũng đi bán muối luôn sau khi ‘lỡ tay’ cho em nó uống một chút coca. Hậu quả là ngôi nhà yêu dấu bây giờ đã biến thành cái lò xông hơi kiểu do thái, Riel buộc phải đi đến nơi chủ chung cư ở để yêu cầu người đến sửa điều hòa.

 

“Này, cẩn thận, đèn đỏ kìa.”

 

Ai đó gọi mình à?- Riel thầm nghĩ, có điều cô chẳng buồn để tâm đến nữa. Mọi động lực của cô đều đã bị đào thải khỏi cơ thể cùng với mồ hôi rồi, hiện tại tòa nhà cao tầng cách đây hai con phố là thứ duy nhất còn tồn tại trong tâm trí cô. Đừng nói là quay lại xem ai vừa mới gọi mình, ngay cả dừng lại thôi cô cũng không muốn, như thể nếu dừng lại một chút thôi thì sẽ không thể bước tiếp nổi vậy.

 

Và rồi, cứ như thể chúa trời đang muốn bày trò trêu ngươi.

 

“……..”

 

Tới tận lúc cô vừa mới kịp nhận ra.

 

Khi tiếng gọi của những người xung quanh chỉ vừa chạm tới tai mình, Riel mở to mắt nhìn chiếc xe tải đã ở ngay sát phía bên trái.

 

Sau đó, cơ thể cô bị hất văng lên bởi một lực kinh hồn, và ý thức ngay lập tức tắt lịm.

 

Đó là khi Riel nhận ra một sự thật đáng kinh ngạc trong khi vẫn còn giữ được chút ý thức còn sót lại.

 

Cô đã chết.

 

===*===

 

“Congratulation!!!”

 

“…”

 

Hiện giờ, Riel đang đứng trong một căn phòng trắng, khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối.

 

Xung quanh cô, các thiên thần- hay nói theo góc nhìn của Riel, mấy đứa trẻ đang cosplay thiên thần này, cầm những ống pháo giấy bắn về phía cô trong khi cười vui vẻ:

 

“Congratulation!”

 

“Congratulation!”

 

“Congratulation!”

 

“Arrgh, chúng mày có im hết đi không? Tin tao nhét cái ống phóng pháo giấy này vào mồm mỗi đứa cho câm mồm lại không?”

 

Như thể đã mất hết kiên nhẫn với trò đùa thiểu năng, Riel giật lấy một ống pháo từ thiên thần gần nhất, sau đó bắt đầu tiến hành màn bón ăn kinh hoàng nhất lịch sử…

 

“Ấy ấy, đừng nóng giận như thế. Tại ta nghĩ ngươi có lẽ sẽ thích được chào đón bởi mấy bé gái dễ thương nên mới bày vẽ ra thế này. Mà đây là chúc mừng kiểu Evangelion đấy, có tác dụng động viên tinh thần khiến nạn nhân nhận ra giá trị của cuộc sống mà không đi tự sát…”

 

“Ông vừa mới dùng từ nạn nhân đấy à? Ông vừa bảo tôi là nạn nhân đúng không? Mà ông là lão quái nào thế???”

 

Riel quay về phía phát ra tiếng nói, quả nhiên có một tên đẹp mã đeo kính đang ngồi đọc sách. Xung quanh hắn toát ra một vẻ thanh khiết đến kì lạ, khiến cho người ta có một cảm giác rất… thần thánh.

 

“Xét theo ngôn ngữ của loài người, ta chính là thượng đế, hay còn được biết đến là chúa, thần thánh, đấng tối cao, v..v… cứ gọi thế nào cũng được, vì bản thân ta không quan trọng cách xưng hô cho lắm.”

 

Thượng đế phất tay, đám thiên thần xung quanh Riel vội vã rời đi, để lại đống pháo giấy vẫn còn vương trên tóc lẫn quần áo cô nàng.

 

“Ngồi đi.”

 

Riel không tin tưởng ngó nghiêng một hồi, cuối cùng quyết định ngồi xuống cái ghế trước mặt. Ngăn cách giữa cô và gã tự xưng thượng đế kia giờ chỉ còn lại một chiếc bàn thiết kế theo phong cách dân văn phòng, bên trên chất đầy thư từ lẫn sách vở.

 

“Để mở đầu. Ngươi có thắc mắc gì cứ hỏi, ta sẽ trả lời ba câu, coi như giải thích tình huống luôn thể.”

 

Thượng đế mở lời trước, đôi mắt vẫn không rời quyển sách đang đọc.

 

Riel cảm thấy vô cùng bối rối, tình huống hiện tại thật kì lạ, khiến cho cô nửa tin mà cũng nửa ngờ, thành ra cũng có rất nhiều điều muốn hỏi, ví dụ như tại sao mình lại ở đây, tại sao cái thằng trước mặt lai hách dịch như thế, tại sao trên bàn làm việc của thượng đế lại có bim bim snack tôm cay, hay cầm ngược sách có phải là phong cách của mọi thượng đế hay không…

 

“Đừng suy nghĩ nhiều quá, cứ hỏi những gì muốn hỏi là được rồi.”- Thượng đế giục giã, dường như không muốn chờ đợi lâu.

 

“Đ-được rồi, vậy tôi xin phép…”- Riel vuốt mái tóc ra phía sau- “Ông thật sự là Thượng đế chứ?”

 

“Phải, ta chính là thượng đế, hay nói đúng hơn, chính là vị thần tối cao tạo ra ‘Thượng đế’ mà con người tôn thờ. Ta kiến tạo thế giới, sở hữu quyền hành thay đổi mọi thứ trong vũ trụ, cho nên có thể nói ta chính là Thượng đế mà ngươi biết.”- Thần điềm tĩnh trả lời, mắt không hề rời trang sách, ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ gáy sách vô cùng thư thả.

 

“Vậy câu hỏi thứ hai: Nơi này là đâu?”

 

“Đây là điểm luân hồi do ta quản lí, mọi linh hồn khi chết sẽ được đưa đến đây, từ đó sẽ có hai lựa chọn: Đầu thai về Trái Đất, hoặc Tái sinh ở Thế giới mới giống mấy cái tiểu thuyết ngắn con người nghĩ ra ấy. Mà phải công nhận đứa nào nghĩ ra cái genre isekai cũng tài thật, hầu hết các tác phẩm đều miêu tả gần đúng cuộc sống ở thế giới khác đấy…”

 

“Dừng hình, tổ lái đi hơi xa rồi đấy!”- Riel ngắt lời- “Nói tóm lại là, nơi này là điểm luân hồi? Tức là tôi đã chết và rồi được đưa tới đây?”

 

Thần nhẹ nhàng tháo kính đặt xuống bàn: “Không, ngươi chưa chết.”

 

“Cái…”

 

“Ngươi chưa chết, mặc dù bị thương có hơi thê thảm một tí. Mà nói thế cũng không chính xác lắm, khoảnh khắc ngươi bị xe tông phải thì đã chết rồi, chỉ là ta đã hồi sinh và giữ cho cơ thể ngươi được khỏe mạnh…”

 

“Khoan đã, thế thì tại sao tôi lại ở đây?”- Riel nghịch tóc trên ngón tay mình, dường như vẫn khó chấp nhận sự thật.

 

“Vì ta có chuyện muốn nói với ngươi, mà nơi này thì chỉ những kẻ đã chết mới có thể đến được. Cho nên mới gọi điện nhờ gã thần Xui xẻo làm một chuyến….”- Thần thể hiện vẻ mặt tiếc nuối.

 

“Uây, vậy là ông nguyền rủa tôi?”- Riel mở to mắt nhìn Thượng đế.

 

“Không không, gọi là nguyền rủa thì có hơi quá, chỉ là phá hỏng điều hòa và máy tính của ngươi, tăng nhiệt độ chung ngoài đường lên bào mòn ý thức ngươi, rồi cho một cái xe tải tình cờ lạc tay lái…”

 

Riel đứng dậy đập bàn: “HÓA RA MỌI CHUYỆN LÀ DO ÔNG À??? LÃO KHỐN CHẾT TIỆT, TRẢ TIỀN SỬA MÁY TÍNH VỚI CÔNG SỨC RA ĐƯỜNG CHO TÔI!!”

 

Thần vội xua tay: “Đừng nóng đừng nóng, tất cả dữ liệu trong máy tính đều an toàn, hơn nữa khi ngươi trở về mọi thứ đều đã được sửa chữa hoàn hảo rồi, ta hôm nay chỉ là có chuyện muốn nói nên đã nhờ Thần xui xẻo và Thần Xe tải giúp đỡ…”

 

Riel nhặt trên bàn một cây bút chì: “Thần xe tải? Có phải cái gã khơi ra cái phong trào ung thư của đám wibu, chuyên dẫn người vượt biên đi lậu sang dị giới đúng không? Diệt được căn nguyên cũng sẽ diệt được ung thư, mau dẫn tôi đi gặp hắn…”

 

Thần thấy thế liền toát mồ hôi: “Ngồi xuống đi, cô định dùng một cái bút chì để tháo dỡ xe tải à??”

===*===

 

“Được rồi, ehem…”- Thần hắng giọng, khó khăn lắm mới thành công khiến cho Riel ngoan ngoãn đặt mông xuống ghế. Nếu đứa nào chết xong lên đây mà cũng hung hăng thế này thì hắn thề sẽ nghỉ việc, nằm nhà bắn ps4 còn sướng hơn.

 

“Hèm… Về việc khiến cô chết lâm sàng để đưa lên đây, quả thật là lỗi lầm của ta. Hi vọng cô sẽ tha thứ, tuy nhiên đây là vấn đề nghiêm trọng đủ để ta phải làm đến mức này.”- Thần nghiêm giọng.

 

Riel gật đầu, cô đã sẵn sàng tâm lí cho bất kì khả năng gì có thể xảy đến…

 

“Ta muốn cô đi cứu thế giới.”

 

“… xin lỗi hình như tôi nghe không được rõ lắm. Ông nhắc lại được không?”

 

“Ta muốn cô đi cứu thế giới.”

 

“Yup, ra mình không nghe nhầm. Tuyệt vời.”

 

Riel ôm đầu thiểu não trong khi cười vô vị. Cô đã sẵn sàng tâm lí cho mọi bất ngờ, nhưng mà không phải bất ngờ kiểu này. Cái tiến triển kiểu ‘Người được chọn’ gì thế này?

 

“Không sao chứ?”- Thần vươn người tới trước, ánh mắt ấm áp chất đầy sự quan tâm.

 

“Ờ… Cũng không thể nói là không sao, chỉ là phải tiếp nhận hơi nhiều thứ kì quái cùng một lúc…”- Riel xua tay, dường như vẫn không chấp nhận được thực tại- “Mà trước đó thì, tại sao lại là tôi?”

 

“Ờ thì do quay xổ số………”

 

“…. Ông vừa nói cái gì cơ???”

 

“Thì mấy hôm trước trên này rảnh rỗi quá nên có mở giải xổ số Thiendinhlot, rồi quả cầu bảy màu bị rơi ra ngoài, rồi…”

 

“Không, tôi không hỏi cái tiến trình. Ông vừa bảo tôi được chọn là do trúng ngẫu nhiên cái xác suất một trên bảy tỉ do mấy lão già các người bày ra?”

 

“Đúng ra là một trên mười bốn tỉ, nhưng nói nôm na là như thế.”

 

Riel ôm trán, hiện tại cô đang cảm thấy rất chóng mặt. Cái cuộc nói chuyện dở hơi này từ nãy đến giờ đã phá tan hàng đống thường thức của cô rồi, chưa nói đến…

 

“Ây, thực ra thường thức của nhân loại cũng chỉ là đống tài liệu văn bản được soạn thảo trên máy tính…”

 

“Im! Cấm ông nói thêm điều gì phá hoại hình tượng của tôi về thần thánh nữa! Và đừng có tự tiện đọc suy nghĩ của tôi!!”

 

Thần thở dài, với tay lấy một cây socola hình điếu thuốc: “Con người các cô thật cố chấp, tại sao không chịu tiếp thu tri thức mới mà lại cứ khăng khăng lí giải mọi thứ theo cái thường thức được vạch ra sẵn? Mặc dù cái thường thức đấy cũng chỉ là dữ liệu do bọn ta viết ra…”

 

“Để rồi bị mấy ông bốc random ra từ một cái xổ số ngẫu nhiên nào đấy rồi bắt đi cứu thế giới á? Nồi, tìm đứa khác rảnh hơn làm việc này đê!”- Riel đập bàn, dường như bao nhiêu bức xúc đã dồn nén đến cực điểm.

 

Thần lắc đầu: “Cái này lại càng không được, dựa trên nguyên tắc thần thánh số mười lăm thì một khi phán quyết đã được đưa ra thì bắt buộc phải thi hành. Mà cứu thế giới thì có gì không tốt, tại sao cô cứ phải tỏ ra trigger như thế?”

 

“Tôi không muốn một cái vai trò được chọn bằng cách bốc thăm trúng thưởng, làm gì có chuyện một công việc quan trọng như thế lại tìm người làm bằng cách chọn random?”- Riel chỉ tay vào mặt Thần, thể hiện rõ ràng một cái độ vô cùng bức xúc.

 

“Có mà quan niệm người được chọn là có định mệnh từ khi sinh ra mới là bất thường. Con người mấy người có phải đang tự đánh giá bản thân quá cao không?”

 

Riel câm nín, hiện tại không thể tìm ra cách nào để phản bác.

 

Thần thở dài: “Cho nên ta mới ghét cái công việc bàn giấy kiểu này, đám linh hồn chui lên đây lúc nào cũng có rất nhiều đứa không hiểu phép tắc, mới hôm qua còn có một thằng đòi lên làm Thần thay ta luôn cơ đấy.”

 

Riel toát mồ hôi: “Thật à?”

 

“Thật, nó đòi được toàn quyền kiến tạo ra một thế giới, xây dựng cả một harem có đủ các thể loại từ loli thần đến loli tai cáo, sau đó lại muốn toàn quyền cai trị… ầy, đám normie ngày nay càng ngày càng trở nên hung hãn, giá mà chúng nó dành thời gian ảo tưởng để đi học thuộc lí tưởng Mác Lenin…”

 

“Khoan nào ông già, tổ lái hơi xa rồi đấy. Mà trên này cũng học cả tư tưởng cộng sản cơ à?”

 

Thần gật đầu: “Dĩ nhiên rồi, chứ nhóc nghĩ từ ngày Lenin chết thì lão làm gì? Từ ngày lên đây đã vô cùng tích cực truyền bá tư tưởng, kết quả là hiện tại cả Thiên đình đều đang học tập theo đường lối…”

 

Riel cắt lời: “Được rồi, tôi nghe mấy lão hói trên trường đại học lảm nhảm về cái này suốt hai học kì là được rồi, đừng có đem cái logo búa liềm ra nữa. Trở lại vấn đề đi, có vấn đề gì nếu tôi từ chối không?”

 

“À, tất nhiên là không có vấn đề, trên này vốn theo trường phái dân chủ mà.”- Thần đưa cốc cà phê lên miệng nhấp một miếng, cà phê không đường quả nhiên rất hợp khẩu vị.

 

Riel vui mừng: “Vậy thì tốt quá, tôi xin phép từ…”

 

“Chỉ là cô sẽ chết, mọi người trên thế giới đều sẽ chết…”

 

“Thế thì không vấn đề cái nồi!!!! Tự do và bác ái ở chỗ quái nào rồi?”- Riel ném miếng snack vừa bốc trộm trên tay xuống bàn.

 

“Thì chẳng phải vẫn được quyền từ chối còn gì? Vẫn dân chủ hơn ném nuke vào nhà người khác rồi nhận giải nobel hòa bình…”

 

Riel trừng mắt: “Đừng có tổ lái nữa, ông muốn bộ truyện này bị kiểm duyệt rồi đóng dấu phản động luôn à??”

 

Thần lắc đầu: “Không có chuyện đó đâu, mà nếu thật thì ta chỉ việc thay đổi số liệu trên máy tính thôi. Nhận thức của con người rất dễ bị thay đổi, nhưng để can thiệp thì cũng cần một số quyền hạn nhất định, tuy nhiên không phải là không làm được.”

 

“Có cảm giác làm thế thì hơi tùy tiện…”

 

“Quyền lợi, là quyền lợi cả đấy, một khi đã đạt đến đỉnh cao quyền lực thì sẽ có rất nhiều quyền lợi. Đấy là ta mới chỉ là một viên chức quèn thôi đấy, mấy lão cấp trên còn được cấp quyền viết lại cả quy luật vũ trụ cơ.”

 

Riel giật mình: “Nghe giống giới thiệu của mấy công ty đa cấp thế?”

 

“Ờ thì vốn dĩ nơi này hoạt động theo mô hình như thế…”- Như thể sực nhớ ra, Thần hắng giọng- “ehem, trở lại vấn đề lần nữa, ta muốn cô đi cứu thế giới.”

 

“Tôi không muốn, bộ không chọn ai khác được à? Dù sao cũng là chọn random thôi mà, cứ coi như kết quả bị sai mà chọn lại đi?”

 

Thần phẩy tay: “Như ta đã nói, luật lệ không cho phép thay đổi kết quả. Với lại tỉ lệ chọn là một trên mười bốn tỉ, tập số ảo gấp đôi số con người hiện tại trên Trái Đất, cho nên nguy cơ chọn trúng vào tập trống là xấp xỉ năm mươi phần trăm đấy.”

 

“Và thế thì sao?”

 

“Tức là có năm mươi phần trăm khả năng xảy ra tình huống loài người bị hủy diệt mà không có cơ may nào chống lại.”- Thần đưa cốc cà phê lên miệng, rồi nhăn nhó nhìn lại bên trong- “Hết cà phê mất rồi.”

 

“Ông vừa nói một chuyện nghiêm trọng kinh khủng và rồi ngừng lại chỉ vì hết cà phê….”

 

Như thể không để tâm đến lời phàn nàn của Riel, Thần búng tay triệu hồi ra một cái tủ lạnh mọc lên từ đống mây mờ ảo dưới sàn nhà.

 

“Uầy, chỗ này có cả tủ lạnh?”- Riel trầm trồ thán phục, không ngờ trên thiên đình lại hiện đại đến thế.

 

Thần khịt mũi: “Dĩ nhiên là có, giờ là thời đại công nghệ rồi, ai còn dùng mấy cái ma thuật làm lạnh tốn sức đấy nữa, trên này còn có cả wifi công cộng với internet miễn phí tốc độ cao cơ. Mà cô nghĩ căn phòng này mát mẻ như thế là vì lí do gì nếu không phải nhờ cái điều hòa to tổ chảng treo trên kia?”

 

Riel té cái oạch, chút không khí kì ảo cuối cùng vừa bị đánh bay đi mất rồi.

 

“Ngay cả mây dưới chân cô cũng là nhờ máy tạo khói…”

 

“Được rồi, dừng! Tôi không muốn đánh mất chút hi vọng cuối cùng vào phép màu đâu, với cả cứ thế này thì hết ngày hôm nay cũng không xong được việc mất!”- Riel đưa tay lên, vẻ miễn cưỡng rõ ràng đã thể hiện hết lên nét mặt.

 

Thần xoa cằm gật gù: “Cô nói đúng, vậy ta quyết định trao cho cô năng lực để giải cứu thế giới…”

 

“Ê này, tôi đã bảo tôi không muốn làm cơ mà!!”

 

“Lỗi xử lí thông tin, yêu cầu không được ghi nhận…”- Thần không hề quan tâm, vẫn cắm cúi ghi chép lên tấm ghi chú màu hồng nhạt.

 

“Ê!! Ít nhất cũng phải nghe người ta nói chứ? Thế này là thế nào, quyền tự do công dân của ta ở đâu?”

 

“Uầy, sao cô phiền phức thế nhở?”- Thần bực bội ném tấm ghi chú sang một bên, một tay bốc snack bỏ vào miệng- “Ta nói thẳng luôn, cô vốn không được phép từ chối yêu cầu này, cũng không có quyền làm thế. Không muốn làm? Ta mặc xác, cái thế giới cô sống cũng không phải dưới quyền quản lí của ta, muốn cứu hay muốn bỏ mặc nó vẫn là quyền của cô, vì cô là người duy nhất có khả năng làm điều đó!”

 

“Nhưng… nhưng mà tuần sau tôi thi tín chỉ rồi, nếu không đỗ sẽ phải học lại…”- Riel trở nên rụt rè, người ta đã tỏ thái độ như thế rồi thì bản thân cũng cần biết phép tắc một chút.

 

“Thi tín chỉ? Ha, nếu cô không làm chuyện này thì sau bốn ngày nữa sẽ vĩnh viễn không cần lo về mấy cái tín chỉ nữa.”

 

“Bốn ngày? Thế giới này chỉ còn tồn tại được bốn ngày??”- Riel trợn mắt, cô không thể tin được vào những gì mình vừa nghe thấy.

 

“Đúng, chỉ bốn ngày. Sau bốn ngày nữa, bắt đầu từ Hà Nội, một loạt các hiện tượng thảm họa sẽ liên tiếp xảy ra, và không ngừng lại cho đến khi nhân loại hoàn toàn bị xóa sổ. Đây chính là ý chỉ của Thần, nên ngoại trừ cô, không một kẻ nào khác của loài người có thể can thiệp được.”- Thần thở hắt ra, tay với lấy cốc cà phê trong tủ lạnh.

 

“…”

 

Riel trầm ngâm.

 

Hôm nay quả là một ngày kì quái. Một đống những sự kiện kì lạ đã xảy ra liên tiếp, và thậm chí còn được triệu gọi bởi Thần, và được giao cho một nhiệm vụ quái gở, cũng như biết được một sự thật mà cả thế giới không thể nào ngờ được.

 

Bốn ngày.

 

Một nhân loại đã mất hàng triệu năm để có thể tiến hóa lên đến mức này. Để có thể xây dựng một nền văn minh tuyệt vời và thuận tiện đến mức này.

 

Chỉ bốn ngày.

 

Sau đó, tất cả sẽ bị quét sạch.

 

Thuốc thang, điện thoại, máy tính, đồ ăn vặt,… tất cả những thành quả được coi là kết tinh của toàn thể loài người, chỉ sau bốn ngày nữa sẽ trở thành những hồi ức của thế hệ sau.

 

Điều đó, thật tàn nhẫn. Không có gì đau xót hơn việc biết được thành quả của công cuộc tiến hóa hàng trăm triệu năm của Trái Đất sắp sửa đi vào quên lãng cùng với sự tồn tại của một giống loài thượng đẳng đứng trên đầu chuỗi thức ăn.

 

Thế nhưng, câu hỏi đặt ra là.

 

“Liệu con người có thực xứng đáng để được cứu?”

 

Riel không hề để ý bản thân đã buột miệng nói ra.

 

Song song với những phát minh tiện lợi và hữu ích như thuốc men, điện đóm,… con người cũng tạo ra hàng đống những công cụ chiến tranh như bom đạn, vũ khí hạt nhân. Hàng trăm cuộc khủng bố, hàng ngàn những quả bom được thả xuống các lãnh địa trung đông mỗi năm, cho thấy mức độ phá hoại và tàn ác của con người lớn đến mức nào.

 

Có thể nói, càng văn minh, nhân loại càng trở nên ngạo mạn.

 

Đến mức khinh rẻ cả sinh mạng đồng loại.

 

“Sao im lặng thế? Đã đưa ra quyết định chưa?”- Thần đeo cặp kính lên, tiếp tục công việc dang dở với cuốn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản.

 

Riel ngẩng đầu lên, ánh mắt dù vẫn còn chút phân vân, song dường như đã lờ mờ có được đáp án cho bản thân rồi:

 

“Tôi muốn hỏi một chút.”

 

“Cứ tự nhiên.”- Thần đưa tách cà phê lên nhấp môi một ngụm, phong cách quả thật rất thanh nhã.

 

Riel nuốt nước bọt, sau đó nắm chặt tay mình như thể đang cố gắng thu hết can đảm lại:

 

“Tôi có được lợi ích gì khi làm việc này?”

 

Lợi ích. Đúng, đây chính là điểm then chốt, con người không làm việc gì mà không hướng đến lợi ích, nếu có đứa nào bảo sẽ làm việc tốt mà không đếm xỉa đến lợi ích bản thân thì một là nó là thằng ngu, hai là bạn đang bị nó lừa.

 

“À, về cái này thì khá đơn giản.”- Thần lẩm bẩm, mắt không rời trang sách- “Cô sẽ được trao cho một năng lực đặc biệt bằng cách khuếch đại một Thiên phú bản thân cô sở hữu. Sử dụng Tài năng nhận được để giải quyết những mầm mống thảm họa, đó chính là yêu cầu công việc. Sau mỗi lần ngăn chặn thảm họa, ngoài lương nhận hàng tháng sẽ có phần thưởng phụ thêm, cụ thể là một điều ước tùy theo tính chất nguy hiểm sẽ gặp phải.”

 

Riel toát mồ hôi: “Công việc có nguy hiểm à?”

 

“Tất nhiên là có nguy hiểm, tuy nhiên cái giá sẽ tương xứng, ví dụ như cô có thể ước để cao lên hay ngực phát triển hơn…”

 

“Đồ biến thái!”

 

Riel đỏ mặt ném cái hộp bút trên tay về phía Thần, song thế nào đó mà nó biến mất, và rồi lại xuất hiện trên mặt bàn như thể cô chưa từng cầm nó lên.

 

Thần liếc sang Riel, ánh mắt vô cùng bí hiểm:

 

“Nếu chấp nhận nhiệm vụ này, cô có thể hồi sinh cho duy nhất một người chỉ định.”

 

“… Hồi sinh? Không phải như thế là trái với quy tắc luân hồi sao?”- Riel nghiêng đầu thắc mắc.

 

“Đừng cố tỏ ra thản nhiên, ta biết cô thực sự rất mong muốn điều này.”- Thần mỉm cười thân thiện- “Với lại, mấy cái quy tắc đó chỉ là con người các cô tự bịa ra, vô thưởng vô phạt. Hồi sinh một người chẳng có gì hơn gõ vài dòng code vô hại cả.”

 

Nói rồi, thần bới từ đống sách ra một chiếc hộp khá lớn đẩy về phía Riel, ánh mắt đầy chờ mong:

 

“Nếu đồng ý, thì mở chiếc hộp này ra đi.”

 

===*===

 

Riel tỉnh dậy trong bệnh viện.

 

Khi vừa mở mắt ra, cảnh tượng đầu tiên lọt vào giác mạc cô là trần nhà trắng tinh có một con thạch sùng đang bám vào. Pẹt một cái, cục phân bé xíu của nó rơi thẳng vào trán cô.

 

“Kuh… con thạch sùng chết tiệt…”

 

Mặc dù toàn thân có hơi ê ẩm, song Riel cảm thấy cơ thể rất ổn, không giống người mới bị xe đụng chút nào cả. Sau khi dùng tấm rèm chùi đi phân thạch sùng dính trên trán, cô gượng đậy nhìn quanh.

 

Căn phòng bệnh tuy hơi nhỏ, song chỉ có một chiếc giường của cô cùng đống thiết bị y tế lắp đặt xung quanh, thành ra cảm giác khá trống trải. Không có ai trong phòng ngoài Riel cả. Bên ngoài cửa sổ, trời đã nhá nhem tối, âm thanh ồn ã của cuộc sống hàng ngày vẫn vọng vào bên trong.

 

“Ugh… Cứ ngồi đây chắc mình phát điên mất.”

 

Riel quan sát một hồi, căn phòng ngày ngoài cửa sổ nhìn ra ngoài thì được phủ toàn màu trắng, đến cả cái giường bệnh cũng độc một màu trắng không tì vết, khiến cô cảm thấy muốn phát bệnh. Cô lững thững bước tới phía cánh cửa, nhưng dường như do vừa mới tỉnh dậy, dù thương tích không còn cơ thể cô chưa thể lấy lại độ nhanh nhạy của nó ngay được.

 

Với lấy cái nạng được dựa ở gần đó, Riel chập chững tiến về phía cửa.

 

Xoạch.

 

Ngay khi cô với tay đến cái chốt cửa, cánh cửa đã được mở ra. Phía bên kia, một mĩ nhân khoảng độ tuổi hai mươi, bận bộ đồ đen lịch lãm theo kiểu công sở, và mái tóc dài màu vàng óng được búi lên theo kiểu đuôi ngựa, đang đứng đó.

 

“…”

 

“…”

 

Cứ như thể bất ngờ trước sự xuất hiện của người còn lại, cả hai lâm vào im lặng trong khoảnh khắc.

 

Âm thanh duy nhất vang lên trong mười ba giây ngắn ngủi đó, là tiếng bó hoa đã chạm đất sau khi rơi từ tay người phụ nữ nọ.

 

“T… Tiểu thư?”- Giọng của người đó lạc đi, dường như vẫn không tin nổi vào mắt mình.

 

Riel giơ tay cười gượng gạo: “Chào Alice, xem ra chị vẫn khỏe…”

 

Chưa kịp dứt lời, Alice đã nhào tới phía trước, hai tay ôm ghì lấy đầu Riel mà ép chật vào bầu ngực vĩ đại của mình.

 

Xúc động, quả thật rất xúc động, lâu lắm rồi Riel mới có được cảm xúc xúc động muốn giết người đến thế này, cơ thể nhỏ bé của cô hoàn toàn tương phản với Alice, đến nỗi cú ôm còn khiến hai chân Riel bị nhấc khỏi mặt đất, cô cật lực nguyền rủa đám ngực to sẽ bị quái vật axit tấn công chết hết đi.

 

“Tiểu thư, cô quả thật vẫn an toàn. Nghe tin cô bị tai nạn là tôi đã vội bỏ dở công việc để bay về ngay lập tức, may mắn làm sao…”

 

Không để ý đến Riel đang cố gắng giãy ra vì ngộp thở, Alice bắt đầu thao thao bất tuyệt về làm sao mình được liên lạc trong lúc đang dở cuộc họp, rồi cô bỏ cuộc họp chạy thẳng ra sân bay như thế nào, sau khi xuống sân bay thì phóng bạt mạng đến bệnh việc ra sao…

 

“May làm sao vẫn thấy cô an toàn, suýt chút nữa tôi đã khiến tên tài xế gây tai nạn phải hối hận cho đến ba đời nhà hắn rồi…”

 

Riel toát mồ hôi, Alice vốn là người giám hộ tạm thời do ông ngoại của cô cử đến, trên danh phận là thế nhưng sự thực thì cô chỉ là quản gia, người hành động thực sự phía sau chính là ông của Riel, Dale Springfield.

 

Mà về cơ bản thì nhà của ông ngoại rất giàu, quan hệ của ông ngoại cũng rất rộng, và trên hết ông ta là một kẻ cuồng-cháu-gái, cho nên chắc chắn một khi biết chuyện Riel bị tai nạn thì tay tài xế tội nghiệp kia sẽ phải chịu đau khổ còn hơn cả cái chết. Mà đầu đuôi chuyện này thì lại do Thần chứ không phải tại người đó, cho nên Riel cảm thấy có một chút cảm thông.

 

May mắn sau vừa vặn xoay sở được để ngửa được mặt lên thoát khỏi sự chèn ép của hai quả ngũ hành sơn, Riel thều thào:

 

“Được rồi, em rất biết ơn khi chị quan tâm em đến thế, nhưng giờ mà chị không bỏ ra là em sắp chết thật rồi đấy…”

 

“A? À vâng, tôi xin lỗi, chỉ là do vui mừng quá nên đã quên khuấy đi mất.”

 

Alice vội vã thả thay ra, Riel cứ thế mà ngã phịch xuống đất. Ngước lên trên chỉ thấy ngực, nhìn xuống dưới thì cảm thấy tự ti về cơ thể không phát triển của bản thân, thật sự khiến cho cô cảm thấy cáu tiết.

 

“Tiểu thư? Cô đang bực bội chuyện gì à? Có phải là vẫn cảm thấy không hài lòng với tên tài xế khốn kiếp đó không, vậy thì tôi sẽ…”

 

“Ấy không, không phải thế. Tai nạn xảy ra cũng là lỗi của tôi, nên đừng gây khó dễ cho người ta nữa.”- Riel phẩy tay.

 

“Dù cô có nói thế đi nữa… Chủ nhân cũng đã bảo tôi phải trừng phạt hắn thật nặng tay.”- Alice ngập ngừng.

 

“Quác? Ông ngoại đã biết việc này rồi á???”

 

“Vâng, ngài ấy đã dặn tôi phải báo cáo chi tiết tình hình của tiểu thư mỗi ngày… A, nhưng xin tiểu thư đừng nói với ngài ấy rằng tôi đã kể với cô nhé.”

 

Riel ôm đầu, cái lão già cuồng cháu gái này, bộ ông là nữ sinh trung học đang âm thầm theo dõi người mình thích chắc? Sau vụ này chắc chắn cô sẽ gọi điện mắng cho ông già gàn dở đó một trận, cơ mà bây giờ có việc cần ưu tiên trước đã.

 

“Thôi bỏ qua chuyện đó đi, tôi muốn ra ngoài hít thở một chút.”

 

Riel gạt Alice ra mà hướng về phía cánh cửa, hôm nay đã có quá nhiều chuyện đau đầu rồi, cô cần phải tận hưởng không khí  trong lành của thế giới bình thường.

 

“Không được tiểu thư, cô chỉ vừa mới tỉnh dậy sau hai ngày hôn mê, thương tích…. Mà nhắc mới nhớ, cô không được phép đi khỏi giường chứ!!!!!”

 

Phản ứng chậm quá!!- Riel thầm rủa trong đầu, nhưng hiện giờ cô cảm thấy không có tâm trạng đôi co nữa.

 

“Đừng lo, tôi cảm thấy rất khỏe, sẽ ổn thôi.”- Cô vừa nói vừa xoay cái tay nắm cửa.

 

“Ổn làm sao được! Vừa mới hôm qua người ta còn bảo cô bị gãy hơn mười hai cái xương, một nửa trong số đó là không thể hồi phục nguyên vẹn được, đốt sống cổ cũng bị lệch ra, chỉ thiếu chút nữa là đã bỏ mạng rồi đấy! Xin tiểu thư đừng có cố quá, nếu cô có mệnh hệ gì thì mạng của cả nhà tôi cũng không bù lại được đâu!”

 

Riel lạnh người, lão thần đó có phải đã làm quá tay rồi hay không thế?

 

“Cơ mà tôi cảm thấy rất ổn, thật đấy, không còn đâu đớn gì nữa đâu, không tin thì cứ nhìn mà xem…”

 

Chưa nói hết câu, cả hai đồng thời nghe thấy một tiếng ‘rắc’ lạnh gáy.

 

Riel giật mình nhìn xuống, chính là cái tay nắm cửa cô vừa cầm vào đã bị bẻ luôn ra khỏi cửa, phần chốt kim loại bị xoắn lại thành một hình thù kì quái.

 

“Ôi chà, hình như cái cửa này hơi cũ mất rồi…”- Alice không lấy làm ngạc nhiên, cô đón lấy cái tay nắm vẫn đang nằm trên tay Riel- người còn đang sững sờ.- “Để tôi đi gọi nhân viên bệnh viện lại, tiện thể sẽ thông báo rằng cô đã tỉnh để người ta khám lại luôn. Nếu tiểu thư muốn ra ngoài thì tôi sẽ mượn một cái xe lăn, cho đến lúc ấy xin đừng đi đâu cả.”

 

Rầm một tiếng, Alice vội chạy đi sau khi đóng cánh cửa lại, để lại Riel một mình dưới chút nắng ít ỏi hắt vào của chiều tà sắp tắt.

 

“… chị ấy đi rồi nhỉ?”

 

Thở dài một tiếng mệt nhọc, Riel mở cửa và rẽ theo hướng ngược lại với phía Alice đã đi. Dường như Alice hoàn toàn tin tưởng Riel sẽ nghe lời mà ở yên trong phòng, cho nên cửa không hề khóa.

 

“Taxi!”

 

Trong khuôn viên mấy cái bệnh viện ở Việt Nam cũng nào cũng có rất nhiều Taxi, Riel giơ tay vẫy bừa một cái, sau đó đưa ra một tờ giấy ghi địa chỉ.

 

“Cho cháu đến chỗ này.”

 

“Vị khách này, cô vẫn còn đang mặc quần áo bệnh nhân…”

 

“Đi!”

 

Riel bực bội thúc giục, vị tài xế già thấy thế cũng không hỏi thêm nữa. Chiếc xe đi được một đoạn đã nghe thấy tiếng Alice gọi với theo trong tuyệt vọng, nhưng Riel không hề để tâm.

 

===*===

 

“Đến đây là được rồi ạ. Cháu cảm ơn.”

 

Chiếc taxi đỗ lại trước một con ngõ nhỏ cũ kĩ. Nơi đây là một địa điểm khá nổi tiếng nằm trong khu phố cổ, một nơi đặc biệt vắng người qua lại ở cái đất Hà Nội phồn vinh này.

 

“Cô bé!”- Vừa nhận số tiền được Riel đưa cho, người tài xế già nghiêng đầu nhìn cô- “Xin lỗi nếu ta hơi tọc mạch, cô bé là khách du lịch à?”

 

Nhìn vào Riel, quả thật ai cũng sẽ có ý nghĩ như vậy. Khuôn mặt xinh như búp bê mang thấp thoáng nét châu âu, đôi mắt màu lục chẳng có ở châu Á, và đặc biệt là mái tóc bạch kim hiếm có đến kì lạ. Riel sống ở Việt Nam từ nhỏ, nhưng những câu hỏi này đối với cô không phải là hiếm gặp.

 

Rút kinh nghiệm từ những lần trước đó, Riel khôn ngoan chọn câu trả lời có thể dẫn đến ít rắc rối nhất, và nói nó ra bằng một nụ cười vô cùng lịch sự:

 

“Vâng, cháu mới đến Việt Nam không lâu.”

 

“Ra thế.”- Người tài xế gật gù.- “Vậy ta có chút lời khuyên nho nhỏ thế này. Khu phố này vốn bị mọi người tránh xa, và người ta gọi nó là ‘khu phố ma’ vì có tin đồn rằng nơi này bị ma ám. Cũng có vài vụ mất tích xảy ra quanh đây vài năm nay mà không điều tra ra được manh mối nào cả. Cho nên giờ cũng muộn rồi, dù cháu có việc gì thì cũng nên để sáng mai quay lại thì hơn.”

 

Riel xoa cằm, ra thế, cô cũng đã thấy lạ khi mà mấy khu biệt thự quanh đây đều bỏ hoang, và cả việc giá đất ở khu này rẻ đến thế, hóa ra là do lời đồn khiến cho người ta không dám đến đây sống nữa.

 

Mà người tài xế này quả thật rất tốt bụng, trước giờ khi đi đến đây chưa từng có ai cảnh báo cô về những tin đồn này cả. Mà dù sao Riel cũng không phải dạng người tin vào ba cái chuyện ma quỷ, nhưng đó là trước đây. Hiện giờ cô đã biết Thần linh thực sự là có thật, vậy có khi linh hồn với ma quỷ cũng có khả năng tồn tại lắm chứ?

 

“Cảm ơn bác đã quan tâm. Cháu có hẹn bạn là sẽ chờ ở đây, nên không tiến vào sâu hơn đâu ạ.”- Riel cúi đầu, cô thật sự nói lời cảm ơn bằng tất cả thành ý.

 

“Ư… ừ, nếu thế thì tốt. Vậy ta đi trước đây.”

 

Đưa mắt nhìn theo chiếc Taxi đã đi khuất, Riel lấy từ túi áo ra một chiếc điện thoại. Màn hình cảm ứng cao cấp, ốp lưng được dát một loại kim loại không thể tìm thấy trên Trái Đất, và cái logo táo căn dở khảm bạc được in trên đó. Đây là vật trong chiếc hộp giao ước mà Thần đã giao cho cô, được giải thích là ‘một thiết bị dùng để liên lạc khẩn cấp’.

 

Vừa rảo bước vào con hẻm, những ngón tay cô nhanh thoăn thoắt ấn vào màn hình cảm ứng.

 

“Alo? Gọi sớm thế, vừa mới chia tay đã thấy nhớ ta rồi à?”

 

Bên kia đầu dây, giọng Thượng đế vang lên đầy phấn khởi, rõ ràng là đang vui như tết khi vừa trút được gánh nặng cho Riel.

 

“Nhớ cái đầu ông, nếu không phải có việc thì cho tới chết tôi cũng không muốn chủ động liên lạc đâu! Mau giải thích đi.”- Riel điềm đạm đáp lại.

 

“Giải thích cái gì cơ?”

 

“Giờ lại chơi trò giả ngây? Cái sức mạnh gorilla của tôi bây giờ là thế nào??”

 

Rõ ràng, Riel đang nhắc đến chuyện cô dùng sức tay mà vô tình vặn gãy cái đốc xoay của cửa. Không đùa được đâu, có là cứu tinh của thế giới đi nữa thì chuyện này cũng lố bịch quá rồi, nếu phải sử dụng cái Tài năng thiếu nữ tính này thì ngay từ đầu ta đây còn lâu mới đồng ý.

 

Thượng đế cười khúc khích: “Ta chưa giải thích cho cô à? Gia tăng thể chất là hiệu ứng phụ cho việc Tài năng của cô được kích hoạt, nói cách khác…”

 

“Xóa bỏ nó ngay đi!”- Riel cắt lời.

 

“Cái gì??”- Như thể không tin vào tai mình, Thượng đế phải hỏi lại lần nữa.

 

“Tôi bảo xóa bỏ nó ngay đi. Nếu chỉ là hiệu ứng phụ thì có thể dễ dàng xóa bỏ được đúng không? Chẳng phải chính ông nói Thần là toàn năng sao?”

 

“Ừ thì làm được, nhưng mà…”- Thần trở nên bối rối, đây là lần đầu tiên hắn gặp một người không thích có quà bonus sau khi mua hàng- “Không phải nâng cao thể chất sẽ giúp cô gia tăng khả năng sống sót nếu gặp phải tình huống hiểm nghèo sao?”

 

“Quá thiếu thẩm mĩ! Để dành nó cho mấy đứa não cơ bắp ấy. Tóm lại là mau làm đi, bằng không thì tôi sẽ…”

 

“Sẽ làm sao?”- Thượng đế ngập ngừng, tên con người này quả thật rất đáng gờm, dám đe dọa cả Chúa.

 

“Sẽ chặn facebook ông, đem ảnh ông lên các diễn đàn photoshop để chúng nó chế ảnh, sau đó đem rải khắp Thiên giới, ngoài ra còn báo cáo các hành vi dùng công quỹ mua cà phê của ông lên hội đồng cấp cao để chúng nó ném ông vào Gulag….”

 

“Được rồi, ta sẽ làm!”- Thần toát mồ hôi, con bé này nói là chắc chắn sẽ làm bất chấp có khả năng hay không đấy, vụ thiên giới thì không sao chứ không thể đánh cược danh dự bản thân hắn vào tay đám chế ảnh Việt Nam được.

 

“Tốt lắm, vậy đi.”- Riel dập máy, miệng nở một nụ cười đắc thắng.

 

Đi nãy giờ cũng đã hết con hẻm, cô chậm rãi tiến vào một khu đất rộng lớn. Một hàng rào dài bao phủ quanh nó, bên trong là một con đường độc đạo dành cho ô tô dẫn vào một biệt thự cũ kĩ mà người dân quanh đây thường gọi là ‘Biệt thự đen’.

 

“Buổi tối tốt lành, tiểu thư. Hôm nay Alice không đi với cô à? Tôi nghĩ cô ấy đã về Việt Nam từ chiều nay rồi chứ?”- Một người đàn ông trung niên ăn vận đơn giản đang ngồi trong chốt gác, thấy thấp thoáng bóng Riel liền vội vã chạy ra chào đón.

 

“Chào chú Quảng, Alice hiện đang làm nốt thủ tục xuất viện cho cháu rồi.”- Riel mỉm cười vẫy tay.- “Cháu có việc cần làm trong biệt thự một chút, có thể mở cổng cho cháu không?”

 

“Dĩ nhiên rồi.”

 

Cánh cổng sắt nặng nề được kéo ra, Riel từng bước nặng nề tiến vào bên trong. Trước khi đi còn không quên quay lại dặn dò chú Quảng không được cho ai vào cùng, nếu có ai đến thì phải gọi điện thông báo, sau đó mới an tâm vào trong nhà.

 

“Giờ thì…”

 

Đặt chiếc nạng qua tủ đựng giày, Riel bật lên toàn bộ đèn điện ở tầng một. Căn biệt thự này được thiết kế theo lối khá cổ, cho nên tất cả công tắc đèn điện của bốn căn phòng đều được lắp đặt ở lối ra vào.

 

Lần cuối Riel đến biệt thự này đã là vào cuối tuần trước, thế nhưng ngoài phòng khách thì tất cả mọi thứ đều được lau dọn rất cẩn thận, kể cả đồ ăn trong tủ lạnh cũng đã được thay mới. Tất cả mọi việc chăm sóc nơi đây đều do chú Quảng- một người từng được Riel giúp đỡ trả món nợ do bị lừa đảo, sau đó được thuê làm bảo vệ cho nơi đây- phụ trách hết.

 

Riel mở cửa tủ lạnh, ngẫu nhiên lấy ra một quả táo rồi ăn luôn mà không bổ. Vị táo lạnh ngọt lịm khiến đầu óc cô cảm thấy sảng khoái, sau đó liền trở về phòng khách đầy bụi bặm trong khi mang theo cả rổ táo còn lại trong tủ.

 

“Vừng ơi, mở ra nào~”- Riel xướng lên bằng một giọng điệu vui vẻ, đoạn xoay cái chân nến đặt trên bàn thủy tinh theo ba vòng ngược nhau. Ngay sau một tiếng ‘cạch’, mặt đất bắt đầu rung chuyển mà không phát ra tiếng động.

 

Căn biệt thự này được cô mua lại bằng tiền thắng chứng khoán trong một buổi đấu giá. Vì vị trí của nó tệ, và hơn nữa lại có nhiều tin đồn mà đến phân nửa là do đồn thổi mà ra, kết quả là Riel mua được nó với cái giá rẻ mạt.

 

Mật thất này được cô phát hiện ra không lâu, sau khi tìm được di thư của vị chủ nhà đầu tiên đặt trong phòng ngủ.

 

-Cạch-

 

Sàn nhà tách ra làm hai từ những miếng ván lót nền, mở ra một cầu thăng tối tăm dẫn xuống lòng đất. Không khí bên dưới bị cầm tù lâu ngày tràn lên đột ngột, mang theo cả mùi máu lẫn amoniac xộc vào mũi.

 

Bỏ qua mấy cái tin đồn ma quỷ vớ vẩn, thì chuyện có hai chị em song sinh từng tự sát ở đây là thật, tin đồn một gia đình vừa chuyển tới thì cô con gái đã mất tích và người vợ phát điên cũng là sự thật, cả việc có một vụ thảm sát hàng loạt ở đây cũng là thật nốt.

 

Hơn ai hết, Riel biết rõ điều đó.

 

“Chào buổi tối, Thu Phương. Ta mang quà đến cho cô đây.”- Trong căn phòng không ánh đèn dưới lòng đất, Riel cất lên tiếng gọi với giọng ngân nga như hát. Đôi môi cô nở một nụ cười lạnh nhạt, ánh mắt không cảm xúc hướng về phía cô gái đang bị dây xích treo lên tường trong tình trạng lõa thể.

 

Đến lúc này, Riel chợt nhớ lại những lời vị tài xế già đã nói với cô.

 

“Gần đây, có những tin đồn rằng nhiều cô gái trẻ đã bị mất tích quanh khu vực này.”

 

“Đây không phải tin đồn đâu, bác à.”

 

Riel lúc đó, đã suýt nữa không kìm được mà buột miệng ra như thế.

 

Những vụ mất tích đó không phải tin đồn. Những âm thanh ma quỷ quanh khu vực này cũng không phải tin đồn.

 

Riel hiểu điều này rất rõ.

 

Hơn bất kì ai.

 

Bởi vì, cô ta là nguyên nhân của tất cả những chuyện đó.

 

“Giờ thì, đến giờ ăn hôm nay rồi. Hãy ăn thật nhiều vào, nhé?”- Riel mỉm cười, tay cô thuận tiện nhặt lên một con dao tiểu phẫu trên chiếc khay sắt gần đó, không màng đến những tiếng hét khan của cô gái đã gần chết khát kia.

 

Tính đến ngày hôm nay, 12 người mất tích, 4 người chết và 5 nữ sinh phát điên.

 

Thủ phạm của tất cả các vụ án đó. Tên sát nhân tâm thần hàng loạt mà cảnh sát đang nhọc công truy tìm. Không ai khác, chính là Riel Springfield.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel