Ngày thứ hai: Một cô bé không quen biết

Ngày thứ hai: Một cô bé không quen biết
3.3 (65.71%) 7 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Tên tôi là Vũ Thiên Hương. Một nữ sinh bình thường đang theo học tại Đại học quốc gia Hà Nội khoa Ngôn ngữ quốc tế.

 

Mọi thứ về tôi đều rất tầm thường, đến mức chính tôi cũng cảm thấy chán ghét bản thân mình. Thể chất không cao, khuôn mặt không ưu tú, cũng không có tài lẻ gì đặc biệt nổi trội, trên hết là bản tính kém giao tiếp khiến cho tôi không thể kết bạn.

 

Nhìn lên giảng đường, số người tham gia lớp học hè này kể từ tầm giữa kì nghỉ đã không có quá con số mười lăm. Tôi tình nguyện đăng kí lớp học hè này với hi vọng nhỏ nhoi rằng ‘người đó’ cũng sẽ tham gia, thế nhưng kết quả thì thật đáng thất vọng. Riel chưa từng xuất hiện ở trường dù chỉ một lần suốt từ đầu kì nghỉ, chứ đừng nói đến việc gặp nhau trên lớp học.

 

Kể cũng phải thôi. Khác với đồ ngốc như tôi, cậu ấy đủ giỏi để có thể bắt bẻ giảng viên về bài giảng của họ. Còn có tin đồn Riel đã được một doanh nghiệp lớn của nước ngoài mời về làm ngay từ khi mới lên năm hai nữa cơ, nhưng có vẻ cô ấy đã từ chối.

 

Trong khi tôi đang suy nghĩ linh tinh, ai đó đột nhiên than thở:

 

“Hôm nay cũng thế nhỉ? Nữ thần vẫn không đến lớp…”

 

Một giọng nói uể oải chạm đến tôi từ dãy bàn phía bên trái. Khi tò mò quay sang, ánh mắt tôi bắt gặp một tên tóc vàng đang nằm dài trên chiếc ghế đôi. Quyển đường lối cách mạng được úp lên trên mặt hắn để che nắng, thật là quá sức cẩu thả.

 

Sách vở không phải là thứ để cho ngươi lấy làm đồ che nắng, tên khốn này…

 

“…? Nhìn cái gì?”

 

Như thể đã nhận ra cái nhìn chằm chằm của tôi, gã nhấc quyển sách lên và quát một tiếng.

 

“Um… hiện giờ đang là giờ học…”

 

“Vớ vẩn, ai khiến cô lo chuyện của tôi? Tự lo thân mình đi!”

 

“….”

 

“Đồ điên!”

 

“… X-xin lỗi…”

 

Không thể đáp trả lại được gì, tôi lặng lẽ quay lại với những trang sách. Quả nhiên là tôi vẫn không nói ra được những gì mình muốn nói, dù có tức giận thế nào đi nữa.

 

Mà cũng đúng thôi. Nếu dễ dàng bày tỏ cảm xúc của mình như thế, tôi đâu có trở thành kẻ cô đơn trong lớp như thế này.

 

Gã tóc vàng đó dường như vẫn còn bực bội, hắn lầm bầm chửi tôi thêm mấy câu nữa rồi mới quay lại ngủ tiếp. Tên hắn là  Nguyễn Duy Hải, một tên sở khanh có tiếng trong trường này, và cũng là tình địch của tôi.

 

‘Nữ thần’ mà hắn nói đến, không ai khác chính là Riel, người bạn thân duy nhất và cũng là người mà tôi thích. Dù đã bị cậu ấy từ chối tận năm lần suốt từ đầu học kì, tên lưu manh này vẫn không chịu từ bỏ. Nghe đâu hắn còn từng gọi đàn em đến đe dọa để ép cô ấy hẹn hò, nhưng rồi kết quả không rõ.

 

Nguyên do, âu cũng là vì Riel chưa từng nói lời từ chối hắn ta một cách tuyệt đối. Bởi cậu ấy là một người tốt bụng đến mức bắt chuyện và làm bạn với cả một kẻ như tôi, có lẽ khiến cho một người nào đó lâm vào tuyệt vọng là chuyện không bao giờ xảy ra được.

 

Tôi không thể hình dung ra hình ảnh một thiên thần như Riel đang làm đau người khác. Có chăng, hình ảnh cậu ấy bị thương lại hiển hiện ra dễ dàng một cách không tưởng, khiến cho con tim tôi cảm thấy hưng phấn lạ thường.

 

Mỗi khi nghĩ đến Riel, nhịp đập con tim tôi lại thay đổi một cách khác lạ. Một cảm xúc không thể nào kiểm soát được trào lên, ngấu nghiến tri giác tôi, và bóp nghẹt lấy trái tim khốn khổ này.

 

Ghen tị? Không, xa vời hơn thế.

 

Yêu đương? Không, vẫn chưa đến như thế.

 

Quan hệ của chúng tôi hiện tại chỉ là bạn bè thuần túy. Thế nhưng nếu thứ tình cảm này bất cẩn để lộ ra, Riel có lẽ sẽ chán ghét mà rời ra tôi mất.

 

Có lẽ cậu ấy sẽ nghĩ tôi là một kẻ kinh tởm, biến thái, hay bệnh hoạn.

 

Tôi không muốn chuyện đó xảy ra.

 

Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra.

 

A. Đúng rồi. Cuối cùng tôi đã hiểu được. 

 

Cảm giác này không phải chỉ là yêu thương, cao hơn cả cuồng si. Cuộc sống của tôi chỉ có Riel, từ nay và mãi mãi về sau đều là như thế.

 

Tôi…

 

…. muốn trở thành cậu ấy.

 

===*===

 

“Cái gì thế??”

 

Riel đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, cô đã dành cả đêm trong căn hầm ở biệt thự đen, vừa mới bước ra ngoài đã có linh cảm cực kì không tốt, cứ như là bị nguyền rủa vậy.

 

“Lão thần lại giở trò gì sao… mà kệ đi, chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi.”

 

Sau khi đóng cửa hầm, điều đầu tiên Riel làm là hướng tới phòng tắm, để tẩy đống mùi dung dịch hóa học cũng như vết máu bám trên người đi trước nhất. Mấy bộ váy áo đơn giản cô từng mua vẫn để trong tủ, ngoài việc thiếu đồ lót thay ra thì không có vấn đề gì cả, còn không có cái gì thì cứ gọi điện cho Alice mang đến là xong.

 

Trong suốt đêm qua, Riel đã một mình tái hiện lại quy trình ướp xác một cách vô cùng tỉ mỉ. Thu Phương, nạn nhân lần này, sau khi đã bị truyền một hỗn hợp chất hóa học đặc biệt suốt một tuần để tránh tình trạng đông máu dẫn đến xuất hiện những vết bầm không cần thiết trên da, cuối cùng hôm qua đã được tiến hành xử lí theo giai đoạn cuối.

 

Xả stress bằng cách này quả thật vô cùng tốt, chỉ một đêm mà Riel cảm thấy tinh thần bản thân đã tốt lên rất nhiều rồi.

 

Dĩ nhiên, Riel không hề giết Phương mà không có lí do cụ thể.

 

Trở lại hai năm trước, khi đứa em gái ít hơn cô ba tuổi chuyển về Việt Nam, và đi học ở một ngôi trường khá có danh tiếng.

 

Trái với Riel, Rio là một đứa trẻ tội nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc giao tiếp. Mặc dù có ngoại hình rất dễ thương, song mái tóc màu bạc của em khiến cho Rio trở nên bị tách biệt với các bạn cùng trang lứa.

 

Và rồi, mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi có một đứa con trai tỏ tình với em.

 

Nguyễn Duy Hải, duy nhất cái tên đó là thứ mà Riel tìm ra được. Nó được ghi lại trong cuốn nhật kí của Rio, cùng với tất cả những sự kiện đã xảy ra trước và sau đó, thứ được phát hiện ra không lâu sau khi em từ trần. Những sự bối rối, điều thắc mắc, sợ hãi, và cả… nỗi đau đớn. Tất cả những điều đó được tái hiện trong cuốn sổ nhỏ, và khắc ghi từng chữ vào đầu Riel cho đến khi cô chết đi.

 

Sau khi lần đầu được tỏ tình, mặc dù bối rối không biết nên làm thế nào, nhưng Rio đã thế nào đó mà xoay sở nói được lời từ chối. Bản thân em cũng đã rất ngạc nhiên, Hải là một hotboy khá có tiếng trong trường, vừa có tiền lại vừa có quyền, hơn thế nữa lại còn có tiếng đào hoa, vậy mà đã bị em từ chối.

 

Sự kiện này không chỉ gây ra chấn động toàn trường, mà còn khiến cho đám con gái thích Hải đùng đùng nổi giận. Nào là ‘Con nhãi đó là ai?’, sau đó ‘Tại sao Hải lại tỏ tình với nó?’, rồi cuối cùng là ‘Làm sao mà nó dám từ chối anh ấy cơ chứ?’. Kết quả của việc này tất nhiên là cũng không vui vẻ gì, sau đó vài ngày Rio đã bị gọi ra sau trường, bị đánh hội đồng cho đến khi toàn thân bầm dập, và đó mới chỉ là khởi đầu.

 

Ngày 29/4: Hôm nay là sinh nhật mình. Các bạn cùng lớp không một ai nói chuyện với mình nữa. Bàn của mình đã bị ai đó ném xuống sân trường, nên mình đã bị cô giáo phạt. Mình sẽ cố gắng vào ngày mai.

 

Ngày 30/4: Ai đó đã đặt hoa và ảnh thờ trên bàn học của mình. Mình hiểu theo phong tục của đất nước này, những thứ này chỉ đặt trước bàn thờ người chết. Mình sẽ cố gắng hơn nữa để mọi người không ghét mình.

 

Ngày 1/5: Hôm nay các bạn nữ đã gọi mình ra nhà vệ sinh. Họ nói gì đó về việc anh Hải không quan tâm tới mình, và mình đã nói rằng mình không hề có ý gì với anh ấy. Sau đó họ nhấn đầu mình xuống bồn cầu và đánh mình, thật kinh khủng. Nhưng mình sẽ cố gắng.

 

Sau ngày mồng bốn, không còn một từ ‘cố gắng’ nào được viết nữa.

 

Ngày 12/5: Ghế của mình bị đóng đinh khiến mình bị chảy máu. Họ vẫn tiếp tục đánh mình.

 

Ngày 20/5: Những vết thương đang càng ngày càng đau. Mình không thể nói với chị hai được.

 

Ngày 25/5: Mình chỉ là rác rưởi. Mình chỉ là một con khốn chỉ biết uống nước bồn cầu. Mình chỉ là một cái bao cát. Mình chỉ là một hòn đá. Mình chỉ là cái giẻ lau rách rưới.

 

Ngày 30/5: Mình muốn chết.

 

Từ ngày 30, văn phong của cô bé đã trở nên kì lạ. Những từ tiêu cực xuất hiện nhiều hơn, nét chữ run rẩy hơn như thể vừa khóc vừa viết, trên hết là cả những kí tự quái dị không thể nhìn nổi ra hình thù. Trên vài trang giấy, thậm chí còn có cả vết máu khô bắn ra thành tia, chứng tỏ Rio đã từng trên một lần cố gắng tự sát trước khi treo cổ ở lớp học.

 

Ngày 31/5: Mình muốn chết Mình muốn chết Mình muốn chết Mình muốn chết Mình muốn chết Mình muốn chết Mình muốn chết Mình muốn chết Mình muốn chết Mình muốn chết Mình muốn chết Mình muốn chết Mình muốn chết Mình muốn chết Mình muốn chết Mình muốn chết Mình muốn chết Mình muốn chết Mình muốn chết Mình muốn chết Mình muốn chết Mình muốn chết Mình muốn chết Mình muốn chết Mình muốn chết Mình muốn chết Mình muốn chết Mình muốn chết Mình muốn chết Mình muốn chết Mình muốn chết Mình muốn chết Mình muốn chết Mình muốn chết Mình muốn chết Mình muốn chết Mình muốn chết Mình muốn chết Mình muốn chết Mình muốn chết Mình muốn chết Mình muốn chết Mình muốn chết Mình muốn chết Mình muốn chết…………

 

Sau ngày hôm đó, cuốn nhật kí không còn được viết nữa.

 

Ngày 1/5: …

 

Ngày 2/5: ….

 

Ngày 4/5, người ta phát hiện ra Rio Springfield treo cổ trong phòng học. Bước đầu xác nhận nạn nhân có dấu hiệu bị xâm phạm tình dục nhiều lần trong thời gian dài, dẫn đến tâm thần bấn loạn mà tự sát.

 

Khi được cảnh sát thông báo điều đó, Riel gần như không đứng nổi nữa.

 

Cô cảm thấy có cái gì đó đã đổ vỡ từ trong tiềm thức mình. Một cái gì đó cực kì sâu thẳm, giống như phần quan trọng nhất của tâm hồn một ‘con người’ vừa mới tan biến vào hư vô.

 

Không lâu sau khi mai táng cho Rio và chuyển tro cốt cô bé về nhà ông ngoại ở Trung Quốc, Riel cũng tìm thấy quyển nhật kí trong căn phòng nhỏ mà em gái cô sống cùng. Căn phòng ấy hiện tại đang nằm trên tầng hai của biệt thự đen, mọi đồ đạc vẫn còn được giữ y nguyên như một năm trước.

 

Đọc từng dòng của nhật kí, chỉ có một cảm xúc duy nhất dâng lên trong tim cô: Hận! Cô hận bản thân mình tắc trách, dù thấy em gái thi thoảng có những vết bầm nhưng cũng tỏ ra không hề quan tâm. Lại hận đám con gái kia, những kẻ đã hành hạ dày vò Rio suốt một tháng trời khiến em đi đến lựa chọn tự sát. Nhưng cho đến cuối cùng, kẻ cô hận nhất chính là Nguyễn Duy Hải, khởi nguồn của mọi chuyện, cũng là kẻ cô tình nghi cho việc em gái cô bị xâm hại.

 

“Haha… cứ chờ mà xem, Nguyễn Duy Hải. Ta đây không khiến cho ngươi dằn vặt đến mức muốn chết cũng không được, thì cũng khiến cho cả cơ nghiệp ngươi bại hoại li tán, đến mức ngươi phải quỳ xuống ao ước được chết. Trò vui vẫn còn chưa bắt đầu đâu, kiên nhẫn mà chờ đợi ta nhé.”

 

Riel dành cả đêm bên cái xác đã bị lấy não và nội tạng, vừa pha dung dịch hoocmon để ngâm chúng vừa lẩm nhẩm những lời đó, luôn nở nụ cười vui vẻ hệt như trẻ con đang nghịch món đồ chơi nó thích vậy.

 

Duy Phương là nạn nhân thứ ba đã bị cô biến thành xác ướp, trước đó hai kẻ còn lại, một nam một nữ đều là những người đã tham gia bạo hành Rio.

 

Thế nhưng con bé tên Duy Phương này lại có phần đặc biệt hơn, nó chính là em gái của Duy Hải, cũng là người đầu tiên cầm đầu đám nữ sinh đánh Rio ngày đầu tiên. Tuy sau đó nó không tham gia bất cứ vụ bắt nạt nào nữa, nhưng tội lỗi thì vẫn là tội lỗi, đặc biệt là biết có tội mà không tố cáo thì lại càng nặng hơn gấp bội- đó chính là quan điểm của Riel.

 

Bởi vì nạn nhân lần này là đặc biệt, cho nên cách thức bảo quản cũng phải đặc biệt, có như thế Rio mới cảm thấy vui vẻ được. Riel tự nhủ như vậy, hơn nữa đến bây giờ cô cũng đã ướp qua hai cái xác rồi, kĩ thuật cũng có thể cho là có chút thành thạo, chi bằng nên thử phương cách mới hơn- chế tạo con rối.

 

Bởi vì chưa nắm rõ cách làm, cho nên tối hôm qua Riel thật sự đã rất vất vả. Mười bốn cái đinh bạc cỡ lớn được đặt làm riêng được cô đóng vào các khớp xương của Phương trong khi cô ta vẫn còn ý thức, thành ra tiếng la hét sau đó thật sự rất ồn ào. Cho nên đành phải dùng kìm bẻ sạch răng của ả đi, không ngờ đóng đến cái đinh thứ ba thì Duy Phương đã kiệt sức mà ngất xỉu. Lại mất công dùng nước lạnh tạt cho tỉnh, sau đó thì lặp lại quá trình, đến tận khi nó van xin Riel giết chết nó đi, cô mới chịu đóng cái đinh cuối cùng vào cổ nó.

 

Mọi việc còn lại thì không khác mấy so với ướp xác, Riel giành thời gian bảo quản mắt và não của đối tượng, những phần nội tạng thừa ra thì đều đi vào lò thiêu cả.

 

Phần cơ thể đã bị khoét rỗng thì sao? Dĩ nhiên vẫn theo quy trình thông thường, đầu tiên là ướp hương liệu, để một tiếng rồi cho vào dung dịch Kali Nitrat, trước đó không quên lồng vào những chốt đinh sắt những sợi dây rối để nối vào với khung điều khiển… Tất cả đều rất hoàn hảo, giờ chỉ cần đợi bảy mươi ngày nữa, sau đó ướp keo rồi nhồi khung vào là sẽ có được con rối đẹp đẽ rồi.

 

“Không biết cái mặt hắn sẽ thế nào khi thấy em gái mình bị biến thành rối đây? Thật đáng mong chờ mà.”- Riel dùng chiếc khăn bông cạnh bồn lau khô mái tóc, bấy giờ cũng vừa lúc cô tắm xong. Tâm trạng dường như rất tốt, cô rời bồn trong khi ngâm nga vài điệu nhạc quen thuộc.

 

Tiện nói, tất cả những chuyện sát nhân này ngoài Riel ra thì không một ai biết cả. Ngay cả chú Quảng là người trông coi biệt thự cũng không hề biết đến sự tồn tại của mật thất, mặt khác cũng không hề hỏi gì thêm.

 

“Tiểu thư, tôi mang đồ lót đến cho cô… ấy!”- Vừa mở được cánh cửa phòng tắm ra, Riel bỗng giật mình, Alice đã đứng đó tự bao giờ, trên tay là bộ đồ lót mới tinh vừa mới mua ở cửa hàng về, vẫn còn nguyên cả nhãn mác.

 

“T-Tiểu thư, mau mặc đồ vào đi, hoặc không thì ít nhất cũng che cái khăn tắm vào chứ…”- Alice tình cờ nhìn thấy Riel thân không một mảnh vải, vội lấy tay che mặt lại, hai má cô giờ đã nóng bừng lên thấy rõ. Nếu cứ nhìn tiếp thì e rằng sẽ phát sinh cảm xúc không kiềm chế nổi mà đè cô bé này xuống đất mất thôi.

 

Như thể không để ý đến cảm xúc của nàng quản gia, Riel nghiêng đầu hỏi khẽ: “Cô giữ bộ đồ chặt thế thì tôi thay kiểu gì?”

 

“A- À vâng, tôi rất xin lỗi—“

 

Câu xin lỗi còn chưa nói hết, bộ đồ lót trên tay cô đã bị giật lấy, Riel lập tức đóng sầm cánh cửa nhà tắm lại. Thiên đường vừa mới vụt qua trước mắt, Alice quỳ sụp bằng tứ chi xuống sàn nhà, nửa hối hận nửa tạ ơn trời thần đã ban xuống phước lành để cô có thể trực tiếp nhìn thấy làn da trắng nõn của tiểu thư này trước khi chết.

 

===*===

 

“Cho tôi về nhà!!”

 

Thay đồ xong là lúc lên xe rời khỏi biệt thự, có điều chính lúc này lại phát sinh ra vấn đề mới.

 

“Không được! Chủ nhân đã nói rồi, cô phải tịnh dưỡng trong bệnh viện ít nhất một tuần nữa!”

 

Hiện giờ trong xe đang có một cuộc cãi vã nho nhỏ: Riel muốn lập tức trở về căn hộ để nằm phè phởn với cái máy tính thêm mấy ngày nữa chờ tận thế, còn Alice thì nhất quyết bắt cô vào bệnh viện khám lại. Riel cảm thấy hết sức vô lí, người khỏe rồi thì phải vào bệnh viện để làm gì? Thế là ra sức chống đối, mà thân hình nhỏ bé của cô thì chẳng thể nào đỡ được một nữ quản gia đã trải qua luyện tập cả, kết quả là bị lôi xềnh xệch lên xe…

 

“Khônggggg! Tôi muốn về, cho tôi về nhà cơ, bằng không tôi sẽ ăn vạ ở đây đấy!!”

 

Riel bây giờ đang cảm thấy bối rối nhiều lắm. Từ nãy đến giờ cô đã thử qua hơn mười sáu cách ăn vạ lẫn khóc lóc cầu xin khác nhau trong xe rồi, ấy thế mà ngoài một chút co giật ở cơ mặt ra thì Alice hoàn toàn không có chút biểu hiện nào là sẽ nghe lời cô cả. Mà dẫu sao cô nàng này cũng là kiểu người đặt mệnh lệnh lên trên hết, cho nên thuyết phục để cô ấy đồng ý đưa mình về là vô cùng khó khăn…

 

Riel trở nên im lặng, sau đó trầm ngâm suy nghĩ. Từ hôm qua đến giờ cô đã gặp rất nhiều tình huống quái dị, quái dị đến mức khiến cho đời thường của bản thân đảo lộn hết cả.

 

Sau khi trải qua một đống sự kiện dị thường như thế, tất nhiên Riel cũng đã rút ra được bài học cho bản thân, đó là: “Không có thứ gì trên đời là không thể mua chuộc, chẳng qua thứ bạn đem ra trao đổi có phù hợp với yêu cầu của đối phương hay không.”

 

Riel khoanh hai tay lại, nói thì đơn giản, nhưng vấn đề chính là phải biết được đối phương muốn gì. Alice là quản gia, cũng là bạn thuở nhỏ của cô, hai người đã ở bên nhau suốt từ năm cô sáu tuổi, nhưng kể cả như vậy Riel cũng không thể nghĩ ra được Alice có thể có ham muốn gì về vật chất…

 

“A!”- Như thể sực nhớ ra, Riel gật gù. Đúng vậy, không phải vật chất thì chắc hẳn là về tinh thần, chỉ cần chọc đúng chỗ ngứa là Alice sẽ ngoan ngoãn nghe lời mình ngay.

 

Nghĩ là làm, cô đưa tay lên khều khều vai người con gái vẫn đang điều khiển ô tô lưu thông trên quốc lộ.

 

“Này, Alice.”

 

“Gì thế tiểu thư? Dù cô có năn nỉ thế nào đi nữa thì tôi cũng không…”- Alice xoay người lại, nhưng còn chưa nói hết câu đã bị Riel ngắt lời.

 

“Nếu cô chở tôi về nhà bây giờ, thì tối nay tôi sẽ để cô kì lưng cho tôi khi tắm.”

 

Kétttttt— Chiếc xe lập tức mất lái, phóng vọt qua một ngã tư đang đèn đỏ, thiếu chút nữa thì bị một cái xe tải khác đâm văng vào lề đường.

 

“Nguy hiểm quá!!!”- Riel sợ hãi hét lên, vừa rồi suýt nữa là lại lên gặp lão Thần thêm lần nữa rồi.

 

“A-a-a-a-a-ai bảo t-tiểu thư đột nhiên nói gì thế…”

 

“Mau nhìn đường đi kìa!!!”

 

Riel toát mồ chỉ tay về phía trước, chiếc xe của hai người suýt nữa thì tông vào một cái xe khác đang đỗ bên lề đường chờ đèn đỏ. Dù sao Alice cũng đã nhanh chóng đạp phanh, nhưng quán tính khiến cho cả hai ngã dúi về phía trước.

 

“… Alice??”

 

“T-tôi xin lỗi…”

 

Alice hiện giờ đang rất bối rối, tâm trí của cô sau câu nói của Riel đột ngột trở nên không ổn định. Riel cũng rất ngạc nhiên, suốt bao nhiêu năm nay chưa từng được thấy Alice như thế này, dù có nguy hiểm nhưng đúng là cũng có trải nghiệm mới.

 

“Khoan đã, cô bị thương kìa! Chắc khi nãy dừng xe va vào đâu rồi.”- Riel giật mình vội lấy ra một chiếc khăn tay, trên mũi Alice hai dòng máu đang chảy xuống cằm rồi rớt xuống cả ghế, hơn nữa hình như cũng không có dấu hiệu sẽ dừng lại.

 

“Cảm… cảm ơn tiểu thư, tôi xin phép.”- Alice ngần ngại nhận lấy cái khăn, sau đó đưa lên mũi quệt một cái.

 

Riel trợn mắt nhìn lại, cái mình vừa lấy ra không phải là khăn tay, chắc chắn không phải là khăn tay, vì không có cái khăn tay nào hình tam giác lại có ba cái lỗ xỏ thế kia cả. Không phải là quần lót vừa mới thay ra ở biệt thự đen đấy chứ?

 

Thế nhưng Alice hình như không hề để ý, cô lau máu xong liền cất lại cái quần vào túi áo.

 

“Cảm ơn tiểu thư, tôi sẽ giặt và trả lại nó sau.”

 

“Ư-ừm…”- Riel toát cả mồ hôi lạnh, bây giờ cô thật sự ước Alice vứt luôn nó đi chứ đừng có đem về giặt nữa, đến lúc phát hiện ra sự thật thì ngày mai nhìn mặt nhau thế nào đây?

 

“C-cô ổn rồi chứ? Xin lỗi vì đã nói mấy thứ kì lạ khiến cô bị thương.”- Riel đột ngột cúi đầu, thành thực nói ra lời xin lỗi.

 

Alice thấy thế cũng xua tay: “Không không, tôi rất vui khi tiểu thư nói thế đấy chứ, máu mũi chỉ là do tôi quá phấn khích…. Ấy không không có gì đâu!”

 

“Quá làm sao cơ?”- Riel cảm thấy không tin tưởng vào tai mỉnh, phải hỏi lại lần nữa.

 

“Không, thật sự là không có gì cả mà!”- Alice đỏ bừng mặt, lúc này cô đã trở nên xấu hổ đến cực điểm. Đúng rồi, cần phải tìm chủ đề nào đó để đánh lạc hướng- “V-vậy chúng ta về thôi chứ?”

 

Riel nuốt nước bọt: “Về bệnh viện á? Tôi đã bảo là tôi không…”

 

Alice ngắt lời, khuôn mặt thể hiện rõ thái độ kiên quyết: “Không, tôi sẽ đưa tiểu thư về nhà.”

 

Riel ngạc nhiên mở to mắt, không ngờ chỉ vài lời ngẫu nhiên như thế mà có hiệu quả cao đến vậy. Alice dĩ nhiên đã nói là làm, lập tức đánh tay lái vòng ngược lại, bằng tốc lực cao nhất tiến về tòa chung cư nơi Riel đang ở.

 

Không đến mười lăm phút sau, Riel hiện giờ đã đang đứng ở dưới hiên nhà, người vẫn không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Trong suốt mười lăm phút đó, quả thực cô không dưới bốn lần trải qua cảm giác bán mạng, Alice bất chấp đèn xanh đèn đỏ mà hiên ngang phóng ô tô vượt qua mọi vật cản, thể hiện rất rõ khí thế ‘xa lộ này là của bố mày’, tất nhiên xe vẫn không hề dính lấy một vết xước. Xem ra buff tinh thần nhiều quá đôi khi sẽ gây phản tác dụng, Riel nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm.

 

“Haizz… cũng tại mình nói mà không suy nghĩ, giờ thì trách ai được đây?”

 

Riel thở dài, hôm nay đã là lần thở dài thứ hai của cô rồi, trước đây ngồi lì trong phòng chơi máy tính thì vốn không có chuyện gì khiến cô thấy mệt mỏi như bây giờ cả. Tóm lại là, nhốt mình chơi game vẫn là nhất, mặc xác cái thế giới bị tận thế gì đó đi.

 

Chiếc thang máy rất từ từ chạy lên tầng số sáu, sau đó hai cánh cửa mở sang hai bên một cách cũng rất từ từ… Riel bắt đầu cảm thấy hơi cáu tiết, tại sao hôm nay cái gì xung quanh mình cũng chơi phong cách slow motion thế? Lại là một cái hiệu ứng khác của việc nhận được Tài năng à? Có nên vác ảnh Chúa lên mạng photoshop thật cho lão biết mình không nói đùa không?

 

Tất nhiên đấy chỉ là trong suy nghĩ, với lại nếu mà làm thật thì dám Chúa sẽ cho thằng thần xe tải đụng mình thêm phát nữa lắm. Cửa thang máy vừa mở ra, Riel lập tức trở về phòng của mình nằm ở cuối hành lang.

 

“… Dọn dẹp thôi nhỉ?”

 

Sống cùng nhau đã lâu, Riel rất rõ Alice là con người thế nào. Nhìn vào sàn phòng khách này, đâu đâu cũng là vỏ bim bim với mì tôm, đặc biệt hơn thì có hộp soocola bóc dở hoặc vài cái quần lót thay ra chưa giặt, đặc biệt hơn nữa thì có đống vỏ game ps4 cùng với cái máy vẫn còn đang bật ở góc nhà.

 

Alice trước khi đi gửi xe đã dặn Riel đứng chờ ở bên dưới, nhưng nếu không lên trước mà dọn qua loa cái đống này đi thì chắc chắn hôm nay ông ngoại sẽ biết sự thật về lối sống cẩu thả của đứa cháu-gái-gương-mẫu này, và cá 200% là ổng sẽ bắt cô về sống chung với Alice để chịu quản thúc. Đừng có đùa, ta mua nhà chính là để thoát khỏi quản thúc, giờ đây lại bắt ta về sống chung với mẹ chồng… à nhầm bạn thuở nhỏ? Không được, sống chết cũng phải nghĩ cách cho qua được chuyện này.

 

“… Có lẽ mình nên làm gì đó với cái phòng ngủ trước…”

 

Từ hôm qua đến giờ Riel vẫn cứ thắc mắc, nhưng điều hòa quả thật đã được sửa và vẫn đang chạy ù ù trên đầu cô. Không khí trong phòng đã mát mẻ từ trước cả khi Riel vào, hiển nhiên là do điều hòa đã làm tốt công việc của nó suốt từ sáng hôm qua rồi.

 

Riel thở dài rồi tiến về phía phòng ngủ. Cái laptop cô để trong đó, nếu nhớ không nhầm thì vẫn còn bật đến khi cô rời nhà, chỉ hi vọng đống dữ liệu tranh vẽ minh họa của mình vẫn còn y nguyên.

 

-Kẹttttt- Cánh cửa mở ra, Riel bước vào phòng. Sau đó nhìn quanh một lượt, rồi quyết định quay trở ra và lặng lẽ đóng cửa lại.

 

“Eh…?”- Riel không kiểm soát được bản thân, ngồi sụp xuống ôm đầu một cái.

 

Riel hiện giờ đang rất bối rối, bối rối nhiều lắm. Cứ nghĩ về đến nhà rồi là sẽ không còn gặp mấy tình huống dở khóc dở cười nữa chứ, nhưng xem ra tên thần này vẫn chưa có ý định buông tha cho cô.

 

“Tiểu thư, cô có ở trong đó chứ? Tôi vào được không?”- Còn chưa kịp suy nghĩ xem nên hành xử ra sao, một tiếng gõ cửa ở bên ngoài phòng khách đột ngột vang lên, chặn đứng mọi đường thoát của cô nàng.

 

“Tôi vào đây—“- Alice khẽ đẩy cánh cửa, nhưng chưa được bao lâu thì Riel đã từ phòng ngủ phi như bay ra đó, dùng toàn bộ sức lực đẩy cửa lại sau đó vặn khóa.

 

“Tiểu thư? Làm ơn mở cửa ra, sao lại nhốt tôi ngoài này?”- Alice ở bên ngoài đập cửa, giọng điệu dường như vô cùng thiếu kiên nhẫn.

 

Riel dùng lưng mình chặn cửa, dù đã khóa chốt nhưng cô vẫn không an tâm, vì Alice mà cô biết có thể dễ dàng phá mấy cái khóa cấp ba như này: “Alice, xin lỗi nhưng tạm thời tôi có việc đột xuất. Cô có thể ra ngoài mua gì ăn và mang về đây vào tám giờ tối không?”- Cô gấp rút nhìn vào đồng hồ, bây giờ là mười hai giờ trưa!!

 

“Tiếu thư?”

 

“Làm ơn đấy!”- Riel mệt mỏi hét lên, sức lực đã rời khỏi vai cô, nếu thêm tí nữa e là không chống nổi.

 

“… Được rồi, tám giờ tối tôi sẽ quay lại.”- Alice gật đầu rồi lặng lẽ bỏ đi, cô hiểu rằng Riel đã không muốn thì cô cũng không thể ép buộc. Tiếng gót giày gõ vào sàn hành lang cứ thế vọng lại xa dần, cho đến khi toàn hoàn biến mất.

 

“Phù… thế là xong một, còn một nữa.”- Riel thở phào, nếu lúc nãy để Alice vào trong thì sẽ thành tình huống cực độ nguy hiểm vể nhiều mặt, không chỉ là nói về căn phòng không thôi đâu.

 

Khi nãy vào phòng, Riel đã nhìn thấy một mái tóc vô cùng quen thuộc, khiến cho cô có chút cảm giác hoài niệm về ai đó. Nhưng cái người mà cô nghĩ thì chắc chắn không thể nào ở đây được, cho nên hẳn là ảo giác… Riel thật sự muốn tin như vậy, nhưng lí trí đang thuyết phục cô rằng cô không hề nhầm lẫn.

 

Nhận ra cứ ngồi ngẩn ra ngoài cửa mãi cũng chẳng ích gì, rốt cục cô cũng lấy lại sức lực của hai đầu gối, đoạn gượng dậy mà tiến về phòng ngủ. Cánh cửa rất nhẹ nhàng được mở ra, Riel tiến vào trong bằng chuyển động khẽ khàng nhất có thể.

 

“Um… Có tiếng gì mà ồn ào thế…? Chị Riel?”

 

Trên giường của cô, đang quấn mình trong chiếc chăn bông ấm áp.

 

Một cô gái nhỏ với mái tóc bạc, cùng đôi mắt thiếu đi cảm xúc.

 

Vẻ ngoài dễ thương đến mức hớp hồn người ta chỉ qua một ánh nhìn, và trên hết, sự sắc sảo trong từng cử chỉ khiến bất cứ ai cũng cảm thấy lạnh gáy.

 

“Em…”

 

Một tiểu mĩ nữ mặc bộ đồng phục thủy thủ màu xanh dương, trên tay vẫn ôm khư khư một khẩu súng bắn tỉa khổ lớn, ngồi dậy với chiếc chăn dày quấn quanh người. Riel cũng biết một chút về súng ống, đây là loại Dragunov SVD, là súng bắn tỉa xuyên giáp được chế tạo và phát triển bởi Liên Xô quốc mẫu.

 

“Em… là ai?”- Riel nuốt nước bọt, ánh mắt vô cảm của cô bé kia như thể xoáy sâu vào tim cô.

 

Cuối cùng, sau vài giây. Đôi môi nhỏ nhắn của cô bé khẽ mấp máy, chầm chậm mà rõ ràng, nói ra điều đó:

 

“Anatasia Xpsovok, mười bảy tuổi, nghề nghiệp là sát thủ quốc tế. Kể từ hôm nay, em sẽ là khẩu súng của chị.”

 

Ngày hôm nay, căn hộ của Riel chính thức tiếp nhận thêm một thành viên kì quặc.

 

===*===

 

 Lời tác giả: Gái mới lên sàn <(“) bạn có thể thấy nó giống gái trong truyện của một thằng nào đó, không phải trùng hợp đâu <(“)

Và yeap, vẫn chưa có nhân vật nào đầu óc bình thường <(“)


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel