Ngoại truyện 1 – Chương 3

Ngoại truyện 1 – Chương 3
5 (100%) 1 vote

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

“…’Đó là sức mạnh của cô’, sư phụ tôi đã từng nói thế. Có lẽ từ hồi ấy, người đó đã thấy trước được… rằng tôi sẽ nhuộm thanh kiếm này bằng máu tại Hội nghị Thất Vương như thế nào…”

Haruyuki nhìn chăm chú vào bóng hình trông vừa ngang tàng lại vừa trang nhã, Hắc Vương Black Lotus, mà không nói bất cứ từ nào trong lúc cô như đang tự kể cho chính mình.

Trước khi họ bắt đầu trận đấu kết nối trực tiếp, Kuroyukihime đã nói rằng hai người sẽ <nói chuyện bằng kiếm>, nhưng may là cô chưa chém cậu phát nào bằng mấy lưỡi kiếm của mình kể từ lúc họ xuất hiện trên sân đấu. Sau khi cô nhờ cậu giúp sắp xếp các vật thể trong sân đấu thành mấy cái ghế và họ ngồi xuống đối diện nhau, cô đã kể cho cậu một câu chuyện khá dài.

Cô chẳng hề nhắc đến bất kì danh xưng cụ thể nào, nhưng dù sao cũng đã kể cho cậu làm thế nào mà lại có một người đủ khả năng trở thành sư phụ của Kuroyukihime trong số các phó thống lĩnh của <Nega Nebulus đời đầu>, Legion đã bị tiêu tán khoảng 2 năm trước… vào mùa hè năm 2044. Về cách mà người đó đã khuyên cô không nhắm đến việc nâng cấp mọi thứ mà tập trung vào một hướng duy nhất.

Có nhiều phần không được kể mà cậu nghĩ rằng rất kì lạ – ví dụ, tại sao sư phụ của cô lại không phải <Người đỡ đầu> mà là một người khác, và nhiều thứ nữa – nhưng hiện giờ bầu không khí như đang đè nén nỗi đau xung quanh Kuroyukihime khiến cho cậu thấy phiền muộn theo; Haruyuki rướn về phía trước trên chiếc ghế tự tạo.

“Uh, um, Senpai. Em cũng đã nói như vầy hồi lúc nãy, nhưng mà… em nghĩ rằng, chọn con đường đối đầu với những Vua khác cũng bình thường thôi mà. Bởi vì, chị thấy đó, Brain Burst là game đối kháng; chúng ta dive vào thế giới này là để chiến đấu…”

Sau khi cậu bằng cách nào đó chuyển được thứ đó thành từ nghĩ nhờ đẩy cái khả năng nói chuyện của mình đến giới hạn của nó. Kuroyukihime ngước khuôn mặt đang cúi xuống của mình và nhìn thẳng vào Haruyuki bằng đôi mắt xanh tím sáng lên ở sâu bên trong lớp kính bán trong suốt của mình.

“Ahh… – Đúng, đúng như cậu nói.”

Cô gật đầu, mũi bàn chân phải của cô gõ vào mấy viên đá trên sàn nhà kêu ding! ding! như muốn thay đổi bầu không khí, và cô vươn thẳng cơ thể mảnh khảnh của mình ra. Ánh trăng xanh nhạt xuyên qua bộ giáp đen tuyền có cảm giác thuần khiết của cô, khiến cho toàn bộ cơ thể Avatar phát sáng nhè nhẹ.

Hai người đã gia tốc từ sân thượng của bệnh viện Asagaya, cho nên cũng xuất hiện ở cùng một nơi. Tuy nhiên, cảnh quang bên dưới đã hoàn toàn thay đổi. Toàn bộ những tòa nhà được làm bởi những viên đã trắng mang phong cách trang trí kiểu Gothic, bầu trời được nhuốm màu xanh sẫm, và một mặt trăng tròn lớn đến lạ thường lơ lửng ở phía trên đầu hai người. Vẻ đẹp của cái sân đấu <Ánh trăng> này là độc nhất vô nhị, thậm chí là trong vô số sân đấu hiện hữu, và bởi vì không có bất kì hiệu ứng ẩn hay là sinh vật nào ở đây, nó là nơi phù hợp nhất để trò chuyện. Đây là một trận đấu kết nối trực tiếp, thế nên dĩ nhiên là không có bóng dáng khán giả nào ở xung quanh họ cả.

“… Sân đấu được tạo ra cho các trận chiến, và Duel Avatar được tạo ra để chiến đấu. Sư phụ tôi là Burst Linker trung thành với cái lí tưởng đơn giản đó hơn bất cứ ai.”

Ánh mắt của cô và Haruyuki vẫn giao nhau, Kuroyukihime bắt đầu thì thầm tiếp.

“Và rồi tôi cũng khao khát được trở nên như thế; tôi ‘nuôi dưỡng’ Black Lotus trở thành Avatar chuyên chiến đấu một-một ở cự li gần. Không phải do tôi được sư phụ mình bảo làm vậy. Nó là bởi vì tôi cảm nhận được chính Avatar này mong muốn điều đó.”

“Chính Avatar của chị… mong muốn…?”

Haruyuki, người chưa từng một lần suy nghĩ đến điều đó kể từ khi trở thành một Burst Linker, lặp lại theo cô trong lúc mở to mắt ra. Kuroyukihime khẳng định lại điều đó bằng một cái gật đầu đi kèm với dấu hiệu của một nụ cười.

“Đúng vậy. Duel Avatar và chúng ta là một thể, tạo thành một cặp hiện hữu… Trước kia, tôi đã mô tả Lotus là <đỉnh cao của sự hổ thẹn>, nhưng nó không có nghĩa là tôi ghét Avatar của chính mình. Bởi vì cái hình dáng ghê tởm này, hiện thân của ham muốn <chém đứt> mọi thứ, chắc chắn chính là con người tôi. Còn cậu thì sao, Haruyuki-kun? Chẳng phải cũng đã đến lúc cậu nghe thấy được giọng nói của Silver Crow, người đã chiến đấu cùng với cậu đến khi cậu trở thành level 2?”

Đột nhiên bị hỏi như vậy, cậu bất giác nhìn xuống hai bàn tay mình. Mấy ngón tay gầy guộc bọc trong bộ giáp bạc trông chẳng có tí sức mạnh của một loại đấu sĩ tay bo.

Lúc cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Avatar này từ mảnh vỡ cửa sổ của một tòa nhà bỏ hoang trong trận đấu đầu tiên sau khi trở thành Burst Linker, Haruyuki đã nghĩ rằng nó trông như một con tôm. Không, thậm chí đến giờ cái ấn tượng đó cũng chẳng hề biến mất, nhưng nếu có ai đó bảo cậu đổi Crow lấy một mẫu avatar khác, cậu sẽ từ chối. Không phải là vì kĩ năng <phi hành> vô song kia đã bộc lộ được khả năng của nó. Cái nhận thức rằng gã đầu bóng màu kim loại kia chính là cậu đã đâm rễ thật sâu trong tim cậu ngay cả trước khi cậu nhận ra được.

“Anou… em vẫn chưa nghe được giọng của cậu ấy, nhưng em cũng không hề không thích cậu ta. Bởi vì Crow được sinh ra bên trong tim em… bởi vì cậu ta đến từ trái tim em.”

Haruyuki nói điều này trong lúc nắm chặt mấy ngón tay sắc nhọn của mình lại, và Kuroyukihime, trông như đang vui vẻ vì lí do nào đó, gật đầu hai, ba lần.

“Mm, đúng đó, chính là nó. Những lời cậu vừa với nói là điểm xuất phát cho sự trưởng thành của một Duel Avatar; dù có thế nào cậu cũng không được phép quên nó. –Rồi, vậy bây giờ, dựa vào nhận thức đó, chúng ta bắt đầu nào.”

“Huh? Bắt đầu, bắt đầu… cái gì cơ ạ?”

“…Sao cơ? Nhưng mà tôi chắc chắn là mình đã nói trước khi chúng ta gia tốc rồi mà. Rằng chúng ta sẽ nói chuyện bằng kiếm.”

Lắc lắc cái đầu như thể đang ngạc nhiên, Kuroyukihime đứng lên khỏi chiếc ghế tự chế của mình. Cô liếc thẳng lên phía trên.

“Còn 10 phút à. Chà, sẽ đủ thôi.”

“… Đủ, đủ là đủ cái gì cơ…?

Thứ được đặt ngay tại cổ họng Haruyuki, người hỏi điều đó với cái thái độ từ chối quyết liệt, là một thanh kiếm đen tuyền sắc đến nỗi nhìn thấy nó cũng khó. Trong lúc nhảy vội về phía sau, cậu kêu lên.

“Uh, um, không phải là, chị định… đ-đ-đấu với em đâu nhỉ…”

“Fufu, thật sự mà nói thì tôi cũng muốn đấu một trận với cậu lắm, nhưng mà hiện giờ cách biệt level của chúng ta quá lớn. Tôi sẽ chờ trận đấu MỘT-MỘT của chúng ta vào một ngày nào đó, khi cậu đã trưởng thành hơn.”

Với giọng nói đan xen tiếng cười, Kuroyukihime trả lời với cái biểu cảm đó và từ từ rút kiếm về ngay trước mắt Haruyuki, người đang thở phào nhẹ nhõm, và cô nói tiếp.

“Có một nguyên tắc bất di bất dịch, không hề tồn tại câu trả lời chính xác cho việc phát triển một Duel Avatar như thế nào. Dù là tập trung vào mọi thứ, trang bị cả cả kĩ năng xạ chiến/cận chiến/hỗn chiến hoặc là chuyên chủ vào một kĩ thuật như sư phụ tôi và tôi làm… sau cùng thì, người lựa chọn vẫn là cậu. Với tôi, nói rằng ‘Chọn cái này đi’ thì quá dễ, nhưng tôi muốn cuối cùng tự bản thân cậu phải cảm nhận được nó. Silver Crow ham muốn điều gì và con đường mà cậu ta muốn bước đi, chính là nó.”

“Thứ mà cậu ta… ham muốn…”

“Đúng vậy. Cũng chính là ham muốn thầm kín mà cậu giấu ở nơi sâu nhất trong tim mình… Rồi, bây giờ, đứng lên đi, Haruyuki-kun.”

Giọng nói của Kuroyukihime vọng lại với biểu cảm dịu dàng đến lạ thường, và như thể bị cuốn hút, Haruyuki đứng lên khỏi chiếc ghế của mình. Cậu cố bước đến thêm một bước nữa, nhưng ngược lại, Kuroyukihime ra hiệu cho cậu bước lùi về. Cùng lúc, cô cũng di chuyển lui lại bằng cách trượt về trong lúc lơ lửng, và khi cả hai đã ở cách nhau 10 mét-

“Vậy thì bây giờ… làm thôi nào, Silver Crow. Bằng toàn bộ cơ thể và linh hồn của mình, cho tôi thấy cậu đối phó với đòn này như thế nào!!”

Một giọng nói như sấm dội mạnh đến nối khiến cho Haruyuki muốn hét lên ‘Cái giọng nói êm dịu mới vừa nãy là gì thế’ khắp cái sân đấu tĩnh lặng.

Đôi mắt xanh tím của cô phát sáng dữ dội. Hai thanh kiếm bên trái và phải vung mạnh về phía sau, và Avatar mảnh khảnh của cô nhẹ ung dung chúi về phía trước.

Bùm! Âm thanh va chạm dữ dội bắn ra từ chân cô và tạo ra các vết nứt chạy lan ra trên tầng thượng của bệnh viện. Ngay lập tức sau đó, cô lao đến một cách hung bạo như một đầu mũi tên hắc diện thạch được bắn ra từ một cây cung khổng lồ. Không để cho cậu có thời gian chớp mắt dù chỉ một cái, bóng dáng của Hắc Vương đã tràn ngập bên trong hai mắt Haruyuki.

Khi lưỡi kiếm ở tay phải của cô đã bắt đầu chuyển động chèm xuống của nó từ vị trí quá đầu, ý thức của Haruyuki sau cùng cũng bừng tỉnh. Cùng với cảm giác như thể toàn bộ âm thanh đã biến đi đâu mất, thời gian chậm lại một chút. Thậm chí dù vậy, đòn tấn công của Black Lotus vẫn lao đến với một tốc độ khó tin; thanh kiếm sắc bén kinh khủng của cô nhanh chóng ấn xuống trước mắt cậu.

Nếu Silver Crow được trang bị một kĩ thuật đặc biệt loại công kích tầm xa hoặc là một Trang bị Cường hóa, bắn phủ đầu trước khi cô đến gần như thế này có thể cũng khả thi. Ví dụ như Cyan Pile, Avatar của cậu bạn thân Takumu của cậu, có thể đối phó được với chuyển động của Lotus bằng kĩ năng đặc biệt <Splash Stinger> của mình, thứ bắn ra một lượng lớn những mũi châm phản lực từ giáp ngực của cậu.

Tuy nhiên, cậu Crow hiện giờ thậm chí còn không sở hữu bất kì kĩ năng tầm xa nào. Nó ở trong lựa chọn nâng cấp của cậu, nhưng dùng thử trước khi chọn là bất khả thi.

Việc cậu có thể làm trong tình huống này chỉ là phòng thủ nhờ vào bộ giáp kim loại của mình, điểm đặc trưng của màu kim loại. Chắc chắn là Kuroyukihime đã từng nói vậy. Rằng Avatar màu kim loại sở hữu khả năng kháng các đòn mang thuộc tính cắt và đâm xuyên.

Nếu vậy, nếu cậu gia cố thật mạnh hai cánh tay mang hình dạng cặp găng của mình, có thể sẽ đỡ được. Haruyuki là một tay mơ mới chỉ lên được level 2 gần đây, nhưng thậm chị trong số các Avatar mà cậu đã từng đối đầu đến tận bây giờ, chưa từng một ai có thể dùng kiếm cắt đứt giáp tay của Crow.

Sau khi nghĩ được đến vậy trong giây lát, Haruyuki gồng chắc hai chân mình và đưa chéo hai cánh tay lên trước mặt. Thậm chí dù thấy tư thế phòng thủ vững vàng của Crow, Lotus không hề có ý định thay đổi quỹ đạo đường kiếm của mình. Đến cuối cùng, cô chém thẳng một đường từ trên đầu xuống.

­-Ngay lúc này… đỡ lại!!

Ngay khoảnh khắc tiếp xúc, Haruyuki dồn toàn bộ tinh thần chiến đấu của mình vào hai cánh tay và chuẩn bị cho cú va chạm.

Tuy nhiên-.

Haruyuki không cảm thấy âm thanh, sức nặng hay thậm chí bất kì cảm giác va chạm nào khác. Tất cả những gì xảy ra chỉ là những tia lửa điện màu cam bắn lên từ góc màn hình của cậu. Khi cậu mở hai mắt của mình ra, trước mặt cậu, một hiện tượng khó mà tin nổi đang diễn ra.

Lưỡi kiếm mỏng đen tuyền của cô cắt đứt lớp giáp bạc dày của cậu mà chẳng có chút cảm giác kháng cự.

Nó là một cảnh phi thực tế như thể <cảm biến va chạm> đã biến mất với cả hai người. Tuy nhiên, cảm giác ớn lạnh chạy qua cánh tay của cậu và thanh HP đã bắt đầu tụt dần ở góc trên bên trái tầm nhìn chắc chắn là thật. Cứ đà này, nếu như cậu tiếp tục đỡ, trước cái tình huống trước mắt thì cánh tay của cậu sẽ… không, cả người Silver Crow sẽ bị chẻ đôi.

“Kk……!”

Haruyuki nín thở và ngửa mình ra sau bằng toàn bộ sức mạnh. Tuy nhiên, không có cách nào để cậu có thể vượt qua được tốc độ của nhát chém từ cô. Trong nháy mắt, lưỡi kiếm tách lớp giáp của cậu ra và chạm đến phần lõi bên trong cơ thể Avatar. Có lẽ do nó quá sắc, cậu thậm chí còn chẳng cảm thấy đau.

-Đây là kĩ năng thực sự của một Avatar level 9… loại chuyên chủ.

­-Không đời nào mình có thể đỡ được… Senpai đã biết ngay từ đầu rằng kết quả sẽ như thế này… nếu thế, tại sao chị ấy lại bảo mình cố đỡ nó..

Lúc cậu nghĩ được xa đến vậy với cái tâm trí đã chết-một-nửa của mình, sau cũng Haruyuki cũng nhớ lại một việc.

Kuroyukihime không hề nói <chặn> đòn tấn công. Cô đã bảo cậu <đối phó> với nó. Về cơ bản nghĩa là thậm chí Silver Crow hiện giờ cũng có kĩ năng để đối đầu với cái nhát chém này. Nếu vậy… chỉ có một, chỉ có một khả năng.

“Wh……oa……!”

Trong lúc nghiêng người thậm chí còn thấp hơn nữa, Haruyuki bung những tấm vảy kim loại được trang bị trên lưng Silver Crow ra… đôi cánh của cậu.

Lưỡi kiếm của cô đã chém đến giữa cánh tay của cậu; mũi của nó đang cắt vào mặt bên trái mũ của Crow. Nếu cậu sử dụng cánh ngay lúc này để cố bay tới hoặc bay lên, nó cũng đồng nghĩa với việc tự cắt chính mình ra.

Đến giờ, Haruyuki đã sử dụng đôi cánh ở sau lưng… kĩ năng <phi hành> của cậu để đột kích, bay lên và bất ngờ lao xuống. Chính xác thì, cậu đã nghĩ rằng chẳng còn cách nào để sử dụng chúng ngoài những việc này. Tuy nhiên, đôi cánh kim loại của Crow không hề bồng bềnh và cũng chẳng bay giống như cánh của một chú chim. Nó sử dụng những lưỡi vảy cực mỏng rung động ở cường độ cao và tạo ra lực đẩy bằng cách đánh vào không khí.

Nếu vậy – cậu có thể làm được. Cậu có thể bay thẳng ngược ra sau từ trạng thái nghỉ.

“…Bay đi!”

Từ tư thế mà cả hai chân khuỵu xuống và phần thân trên nghiêng sang một bên, Haruyuki dùng toàn bộ sức mạnh để khiến cho đôi cánh rung động.

Lotus đột nhiên bị đánh bởi áp lực không khí tạo ra; tốc độ đường kiếm của cô chậm đi chút ít. Không để cho cơ hội duy nhất của mình vụt mất, Haruyuki cất cánh khỏi mặt đất.

Argwa! Âm thanh nghe như một vụ nổ dội lại, và với lực đẩy như thể Silver Crow vừa bị đập mạnh bằng bàn tay của một gã khổng lồ, cậu lướt về… đúng hơn là, cậu bị thổi văng về sau. Lưỡi kiếm đen tuyền của cô bị rút ra khỏi hai cánh tay cậu, để lại một vệt lửa điện dài. Mặc dù vừa mới thoát khỏi hai thảm cảnh lớn tương đương nhau, tư thế của cậu bị phá vỡ bởi cái chuyển động mà cậu chưa thuần thục, và trong lúc cả hai chân cứ quệt xuống mặt đất hết lần này đến lần khác, cuối cùng cậu cũng cất cánh được. Sau khi đã nâng độ cao của mình lên được hơn 10 mét, với mặt trăng tròn màu xanh nhạt làm nền, cậu chuyển sang trạng thái lơ lửng.

“…………Hah, haaaah…………”

Trong lúc thở ra một hơi thật dài, cậu nhìn xuống, mắt chạm mắt với Kuroyukihime, người đã hạ thanh kiếm của mình.

Ánh nhìn của cô trông có vẻ thỏa mãn và dịu dàng như thể cơn khát máu mới vừa rồi chỉ là một ảo giác. Cô gật đầu, và hét lớn trong lúc vẫn đang nhìn vào Haruyuki, người đang ở trên bầu trời.

“Cậu đã trưởng thành hơn rồi, Haruyuki-kun!”

Hiểu rằng có vẻ như bằng cách nào đó thì sau cùng cậu cũng đã <đối phó> được, Haruyuki lại thở phào nhẹ nhõm và từ từ hạ xuống. Cậu đáp ngay trước mặt Kuroyukihime và nhìn vào hai vết đứt ở trên cả hai tay một lần nữa. Chúng bị cắt một cách hoàn hảo đến nổi không thể nói dùng từ ngữ để miêu tả được, dù cho thứ vũ khí đã được sử dụng là gì. Phần giao nhau hơi đưa ra trên mặt nạ của cô sáng lên như một tấm gương.

“Lúc đó, cậu đã làm tốt khi nhận ra rằng lưỡi kiếm của tôi <không thể chặn được>. Tốc độ mà cậu dùng để xử lí sau đó quá tuyệt vời.”

Thấy Kuroyukihime bày tỏ những suy nghĩ này với vẻ điềm tĩnh, Hauryuki ngẩng đẩu lên và vô tình đáp lại với thái độ có hơi chút phàn nàn.

“Nếu mà chị nói trước thì ngay từ đầu em đã chẳng nghĩ đến cái việc đưa tay lên đỡ làm gì…”

“Nếu vậy thì đã không thể hướng dẫn cho cậu được.”

Sau khi cười khúc khích, Kuroyukihime đứng thẳng lưng lên.

“Rồi, bây giờ. Sao rồi… cậu có nghe được tiếng nói của Crow không?”

“Uh, um… em nghĩ là, em có nghe thấy… nhưng mà…”

Haruyuki trả lời lắp bắp mặc cho cái hướng dẫn bằng thực chiến mà cô vừa mới không ngại khó khăn trao cho cậu; tuy nhiên, chẳng hề trở nên bực tức, sư phụ của cậu gật đầu trả lời cậu.

“Không sao cả; thực hiện được chuyển động vừa rồi nghĩa là câu trả lời đã ở sẵn bên trong cậu. Cứ nâng cấp Avatar của cậu đúng như những gì trái tim khao khát.”

Cô nói vậy và nhanh chóng thao tác trên cửa sổ tùy chọn của mình. Trước khi bấm nút OK trên cửa sổ đề nghị hòa hoãn trên cửa sổ hiện ra trước mặt mình, Haruyuki nắm chặt hai tay lại và cúi thấp người – “Cảm ơn chị rất nhiều ạ!”

Chia tay Kuroyukihime trước thang máy ở tầng cao nhất của bệnh viện, trong lúc đang bước vè hướng Koenji để trở về nhà, trong đầu Haruyuki cứ lặp lại và lặp lại mấy lời cậu vừa nghe được trước khi trận đấu của hai người kết thúc.

-Cứ nâng cấp Avatar của cậu đúng như những gì trái tim khao khát.

Mặc dù đã gật đầu chắc nịch, nhưng thực sự mà nói, trong đầu cậu vẫn còn nghi ngờ.

Dù khi ở trong sân đấu <Ánh trăng> cậu đã suýt soát đối phó được với đường kiếm không thể ngăn chặn của Hắc Vương, nếu như Crow có một kĩ năng đặc tầm xa như của Cyan Pile, không chừng cậu đã có thể chặn được cú đột kích ngay từ khi nó bắt đầu. Và <Radial Shot>, một kĩ năng đặc biệt bắn ra ba mũi tên kim loại theo đường thẳng từ giáp tay của cậu, cũng nằm trong số bốn lựa chọn nâng cấp mà cậu có thể chọn bất cứ lúc nào.

Thông tin duy nhất chỉ là một mẫu mô tả ngắn gọn và chuyển động mô phỏng đơn giản, vậy nên nếu không chọn thực sự thì cậu không thể biết được có thể sử dụng nó như thế nào trong một trận đấu. Tuy nhiên, đối với Haruyuki, người đến giờ vẫn luôn đấu bằng tay không, cái kĩ thuật <phóng tên> hoành tráng kia là thứ sức mạnh mà cậu vẫn còn thiếu. Nếu như có nó, không chừng sẽ đáp trả lại được một… không, ba cú vào Avatar đỏ, những người có thể bắn cậu thả ga từ xa.

Bên cạnh đó, chẳng phải Kuroyukihime cũng đã nói rồi sao? Chọn sức mạnh mà cậu khao khát nhất.

“…………Uhhh~n……”

Trong lúc bước đi, cậu rên rỉ ở cái trạng thái hệt như mấy chục phút trước. Haruyuki mở bảng thiết lập trên màn hình ảo của mình, chuyển sang mục lựa chọn nâng cấp mà bây giờ cậu đã có thể dùng được.

Góc trái phía trên của các lựa chọn là <Rapid Knuckle>, một kĩ năng đặc biệt cự li gần bao gồm lướt trên mặt đất, thu hẹp khoảng cách với đối thủ, và oanh tạc bằng những cú đấm tốc độ cao. Cái ở phía trên bên phải là <Radial Shot>, kĩ năng làm cho Haruyuki phải suy nghĩ nhiều và cũng là cái làm cho cậu vướng bận nhất. Góc dưới bên trái là <Hard Armor>, một Trang bị Cường hóa gia tăng khả năng bảo hộ của phần giáp thân. Và sau cùng, ở góc dưới bên phải là lựa chọn cường hóa kĩ năng <phi hành> sẵn có của cậu.

Bởi Trang bị Cường hóa không phải là vũ khí, cho nên nó không thu hút cậu, và cường hóa kĩ năng thì cũng không rõ ràng lắm. Nếu phải chọn, cậu sẽ chọn một kĩ năng đặc biệt, và trong số hai thứ đó, sẽ là vũ khí định hướng… Sau cùng thì suy nghĩ của cậu đi theo hướng đó.

“… Mặc dù phải trầy trật lắm mới lên nổi level 2, nó sẽ trở thành lãng phí nếu như mình cứ tiếp tục chiến đấu mà không nâng cấp mãi…”

Tận dụng thời gian dừng lại lúc đèn đỏ ngay trước vạch qua đường tại đường cái, Haruyuki lẩm bẩm điều đó và đưa ngón tay lên trước lựa chọn ở góc trên bên phải trên màn hình.

“Rồi, mình sẽ chọn nó! Vũ khí định hướng cộng với phi hành, bây giờ nghĩ lại thì chẳng phải nó là sự kết hợp mạnh nhất à. Với kĩ năng này, mình sẽ giành chiến thắng liên tiếp và lên level 3 trước khi Senpai xuất viện.”

Trong vô thức, cậu nói mấy lời tự động viên bản thân và đưa cái ngón tay đang run rẩy của mình lại gần nút <Radial Shot>.

Nhưng mà, chỉ còn cách vài millimet, vì lí do nào đó mà tay cậu dừng lại. Mặc dù đáng ra trong đầu cậu đã hạ quyết tâm nhấn vào nút này, hệt như cậu vừa nhận phải một hiệu ứng bất lợi làm cho toàn bộ chuyển động bị ngừng lại, cơ thể cậu từ chối nghe theo những gì cậu nói.

“………………Whew…………”

Thở dài để kéo bản thân ra khỏi cái sự thật rằng cậu còn thiếu quyết đoán, Haruyuki lại trì hoãn chọn nâng cấp thêm một lần nữa và liếc nhìn phía bên kia con đường. Đồng hồ ảo đếm thời gian hiển thị bên cạnh cái đèn bộ hành màu đỏ còn 12 giây. Vẫn đủ.

“Burst Link.”

Thì thầm như vậy, cùng với âm thanh gia tốc mà cậu vẫn thường nghe thấy trong thế giới tĩnh màu xanh, Haruyuki, người đang hạ thấp dần độ cao xuống thế giới xanh, trường gia tốc tức thời, trong hình dạng avatar heo hồng, chuyển cái cửa sổ thiết lập vẫn còn đang mở của mình sang danh sách thách đấu.

Sau khi hoàn tất quá trình tìm kiếm, tên của gần 10 Burst Linker được xếp theo thứ tự. Khu vực Suginami mà hiện giờ Haruyuki đang ở từ lâu đã trở thành vùng trung lập, nhưng cùng với sự trở về của Black Lotus, Hắc Vương, nó đã được tuyên bố trở thành lãnh thổ của Nega Nebulus.

Bên trong lãnh thổ, thành viên của Legion kiểm soát nó có đặc quyền từ chối lời thách đấu của các Burst Linker khác. Cho nên chỉ cần ở trong lãnh thổ của mình, thành viên có thể lựa chọn thách đấu với những đối thủ mà người đó có lợi thế hơn.

Tuy nhiên, Haruyuki, người đã kiểm tra danh sách từ trên xuống dưới, đưa bàn tay phải của avatar heo hồng đến cái tên duy nhất mà cậu mới chỉ nhìn thấy lần đầu tiên. Không như lúc trước, không hề dừng lại ngay khoảnh khắc cuối cùng, bộ móng đen của cậu chạm vào danh sách. Cậu đập vào cái nút <DUEL> vừa hiện ra ngay lập tức cùng với tiếng dây xích rơi xuống.

-Trong trận đấu quyết định này, mình sẽ làm rõ tất cả. Thứ sức mạnh mình khao khát… và cả… sức mạnh mà Silver Crow mong muốn.

Dồn hết tâm trí cầu nguyện điều đó, cậu thả cho cơ thể hòa vào hiệu ứng biến đổi trở thành Duel Avatar.

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel