Ngoại truyện 1 – Chương 4

Ngoại truyện 1 – Chương 4
5 (100%) 2 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chiến địa của trận thách đấu thường thứ hai trong ngày hôm nay là một sự thay đổi toàn diện của sân <Ánh trăng>, sân đấu <Phong hóa>. Nó đã biến đổi thành một vùng ảm đạm, nơi mà ở tất cả những tòa nhà xung quanh, các khung thép bị bao phủ bởi những lớp sét gỉ nhô ra từ khỏi bề mặt bê tông đã bị ăn mòn nát bấy. Con đường cũng đầy vết nứt gãy, và một cơn gió không ngừng cũng đang khiến cho cả tấn bụi bay mù mịt.

Tuy nhiên, bầu trời lại rất đẹp. Nền trời tĩnh lặng trong xanh mờ ảo với sự tinh khiết khô khan của cái ngôi sao mà nhân loại đã không còn tồn tại.

Haruyuki, người đã bị hớp hồn bởi bầu trời xanh kia trong một thoáng, chớp mắt và kiểm tra thanh HP ở góc trên bên phải màn hình của mình. Cái tên hiển thì ở đó là <Jade Jailer>. Level của anh ta là 3, hơn cậu 1 level.

“Jade… hình như là cái viên đá màu lục nhạt. Có nghĩa màu có anh ta là xanh lá nhỉ. Jailer nghĩa là… kẻ bị giam cầm à? Mình tự hỏi không biết có phải nó nghĩa là <tù nhân> không…?”

Không may, với trình độ tiếng anh của một đứa học sinh năm nhất sơ trung… hay đúng hơn là của Haruyuki, đây đã là giới hạn phân tích của cậu rồi. Thực tế thì mọi thức về hệ thống Brain Burst đều được viết bằng tiếng Anh, cho nên đối với một Burst Linker thì đọc hiểu tiếng Anh là một kĩ năng quan trọng, nhưng nó không phải là thứ có thể đạt được chỉ trong một đêm. Thường thì nếu đấu đội với Takumu, cậu ấy sẽ ngay lập tức dịch gần như toàn bộ những từ tiếng Anh cho cậu, nên là Haruyuki cũng vô ý dựa dẫm quá nhiều vào cậu ta.

Dù sao thì, nếu cậu tận mắt nhìn thấy được đối thủ thì hẳn là sẽ hiểu được ý nghĩa của từ <Jailer> thôi. Mũi tên chỉ hướng nổi ở ngay chính giữa tầm nhìn của cậu đang chỉ gần như thẳng về hướng đông. Việc mũi kim la bàn dao động khá ít là minh chứng cho viẹc đối thủ của cậu cũng đang tiến đến theo một đường thẳng.

“… Chuyển động theo đường thẳng với cái địa hình này á? Chỗ này là khu dân cư thì làm gì có cái đường nào mà thẳng băng như thế nhỉ…”

Sau khi lẩm bẩm như vậy, Haruyuki đã nhận được câu trả lời ngay lập tức. Đối phương không hề di chuyển trên đường. Bằng cách phá hủy những bức tường, cậu sạc thanh kĩ năng đặc biệt của mình, và búng người lên theo phương thẳng đứng nhờ vào đôi cánh, cậu nhảy lên cái công trình chạy thẳng từ đông sang tây phía trên đầu – chính xác là đường tàu trung tâm trên cao.

Các tấm trợ lực ở giữa đường ray cũng đầy những vết nứt, nhưng chỉ có mỗi cái đường ra bên trên là sáng lên lờ mờ. Mặc dù phụ thuộc vào sân đấu, cũng có trường hợp xuất hiện một chiếc xe lửa chạy từ bên ngoài ranh giới vào trong sân đấu ở trên nó nữa. Dĩ nhiên là chuyện đó hiếm khi xảy ra ở giữa trận đấu, nhưng nếu cậu bị cán lên thì việc nhận một lượng sát thương cực lớn là điều hiển nhiên. Cậu kiểm tra nhanh trước và sau, nhưng tạm thời chẳng thấy có ma nào cả.

Tuy nhiên, thay vào đó lại có một bóng đen đang lao đến ở tốc độ cao từ chỗ ga Koenji. Hẳn đó là đối thủ của cậu, Jade Jailer. Trong lúc khoảng cách của hai người thu hẹp dần, đã có thêm nhiều người xuất hiện trên các nóc nhà từ vị trí mà họ có thể nhìn xuống được đường tàu. Khán giả, những người bật chế độ theo dõi chiến trường, đã được dịch chuyển đến đây.

Hiện giờ không phải là lúc nhìn ngó xung quanh; tuy nhiên, Haruyuki lại điểm qua những người theo dõi bằng một cú liếc mắt. Takumu, người đang giữa giờ sinh hoạt câu lạc bộ tại trường của cậu ở Shinjuku, không có mặt ở đây là điều dễ hiểu, nhưng cả bóng dáng của Kuroyukihime – Black Lotus, người mà cậu vừa mới tạm biệt cách đây không lâu, cũng không thấy đâu.

Dĩ nhiên không có cách nào mà Kuroyukihime, người hiện đang phải nằm viện, có thể bật chế độ tự động theo dõi đúng lúc như vậy được, nhưng sau khi cảm thấy có chút thất vọng vì điều này, Haruyuki lại tự trách bản thân. Trận đấu này là để chắc chắn về con đường mà cậu nên đi. Dù <người đỡ đầu> có mặt hay không, cậu cũng phải làm hết sức.

Cậu nắm chặt hai tay và chuyển ánh nhìn về lại phía trước, đối thủ của cậu chỉ tiến thêm khoảng 10 mét và đứng lại giữa đường ray.

Nếu tên của đối thủ của cậu thuộc loại <tầm xa> màu đỏ thì cậu đã nhắm đến việc tấn công bất ngờ bằng lao xuống từ những tòa nhà xung quanh chứ không đặt chân lên cái đường tàu một cách thành thật ngu xuẩn như này, nhưng nếu anh ta là loại <phòng thủ> màu lục, vậy thì khả năng Haruyuki bị tấn công bởi vũ khí định hướng rất thấp. –Dự đoán của cậu không hề sai; có vẻ như đối phương không có súng, cung hay bất cứ thứ gì cùng loại.

Tuy nói thế, nhưng anh ta cũng không phải hoàn toàn tay không như Haruyuki; cả hai bàn tay của anh ta có hình dạng đặc biệt. Thay cho các ngón tay là hai vòng tròn lớn với đường kính khoảng 50cm. Chúng mỏng như tấm vòng đệm, nhưng không có dấu hiệu rằng có lưỡi dao trên cạnh của nó. Màu của toàn bộ cơ thể anh ta, gồm cả các vòng tròn, là màu ngọc bích, giống như cái tên.

Tuy nhiên, đặc điểm nổi bật nhất là sợi dây xích dày nối hai cổ tay trái và phải lại. Độ dài của nó chắc vào khoảng 2 mét; nó thòng xuống tạo thành cái âm thanh ding! ding! ở gần bàn chân anh ta. Với độ dài cỡ đấy thì sẽ chẳng gây cản trở chuyển động tấn công của anh ta, lại còn tạo ra ấn tượng mạnh về việc tự do của anh ta đã bị tước đoạt.

-Có lẽ <Jailer> nghĩa là <Tù nhân> thật.

Trong lúc trộm nghĩ điều đó, Haruyuki cúi đầu chào.

“Uh, rất vui được gặp anh, tôi là Silver Crow, thành viên <Nega Nebulus>. Xin lỗi vì đã xâm phạm; rất vui được gặp anh ạ!”

Đối thủ của cậu cũng chỉ mới level 3, cho nên cũng không có bao nhiêu cách biệt về kinh nghiệm giữa hai người, nhưng bởi cậu là người đã khai chiến, chào anh ta để phòng hờ cũng hợp lí; đối thủ của cậu tạo ra âm thanh leng keng từ sợi dây xích trên tay và cùng đáp lại.

“… Tại hạ, Jade Jailer, từ <Great Wall>.

Tại hạ?

Sau khi nhíu mày, cậu nhận ra đấy không phải là việc mình nên lo lắng. <Great Wall>, Legion của Lục Vương, là một trong những Legion lớn nhất trong Thế giới Gia tốc, nắm giữ phần lãnh địa rộng lớn từ Shibuya đến Meguro. Shibuya là vùng tiếp giáp với Suginami, nhưng thành viên của Great Wall gần như chưa bao giờ đặt chân đến khu vực Koenji.

Như thể đọc được suy nghĩ của Haruyuki, Jailer lắc đầu, thứ có hình dạng như thể anh ta đang đội một cái mũ bện.

“Không cần xin lỗi vì đã xâm phạm. Tôi, kẻ hèn mọn này, chưa từng đặt đến vùng lãnh thổ của Suginami vì lí do giống với ngài. Bởi vì ở bên phía bọn tôi không được phép xâm phạm, nhận được lời thách đấu từ cậu là một điều tuyệt vời.”

… Kẻ hèn mọn? Vùng lãnh thổ của Suginami?

Trong lúc vẫn cứ lộn đi lộn lại mấy từ anh ta vừa nói trong đầu, Haruyuki cúi đầu thêm lần nữa.

“Tôi, tôi rất cảm kích, cảm ơn vì đã tới dù… dù ở xa đến vậy.”

“Đừng nói thế, không cần phải cảm kích đâu. Cậu thấy đấy, tôi định…”

Tại đó, Jailer chỉ cái vòng tròn ở trên bàn tay phải của mình về phía Haruyuki, và cao giọng.

“Tôi định thêm tên cậu vào trang mới nhất trong bảng thành tích của tôi!!”

“…Bảng, bảng thành tích?”

Cái quái gì thế? Thay vì Haruyuki, người đã ngớ mặt ra, tiếng hò reo của khán giả ở trên nóc của mấy tòa nhà hai bên trái và phải dậy sóng.

“Yo, cảnh vệ Jade-nosuke!”

“Tên Crow đấy không dễ bắt đâu!”

Từ những gì xuất hiện trên khán đài, có lẽ Jailer cũng là một người khá nổi tiếng ở khu vực Suginami. Tuy nhiên, nếu nói thế, thì cái tên Silver Crow có lẽ bây giờ đã lan ra tận phía bên kia Tokyo cơ.

-Một cái avatar tù nhân bị xích mà lại định đi bắt người á… có ngon thì nhào vô!

Cậu tự củng cố lại quyết tâm của mình, và cùng lúc với đối thủ của, Haruyuki đưa tay trái và phải lên vào tư thế sẵn sàng khô máu.

“Vậy, xin chỉ giáo!”

“Hân hạnh được tiếp đón!”

Ngay khoảnh khắc mà bằng cách nào đó, chiến ý của họ tạo ra vài tia lửa nho nhỏ bắn ra giữa hai phía, cả hai đồng thời di chuyển.

Haruyuki không biết tí gì về kiểu chiến đấu của Jailer hay là kĩ năng của anh ta. Tuy nhiên, ít nhất thì trông có vẻ cái phỏng đoán anh ta là loại cận chiến thì không sai; đối thủ của cậu cũng đang lao thẳng đến chỗ cậu

… Vào những lúc như này, nếu như có sở hữu kĩ năng đặc biệt tầm xa, ví dụ như <Radial Shot>, cậu sẽ bắn một đòn phủ đầu để có thể xem được cách chuyển động của đối phương.

Đẩy hết mấy cái suy nghĩ cứ ngoan cố nảy lên mãi ra, Haruyuki tập trung vào vũ khí của đối thủ – những chiếc vòng trên hai bàn tay. Không hề có lưỡi dao đính trên nó; về cơ bản thì nó không phải là loại vũ khí chém mà là tạo ra va chạm, nhưng đấy mới chính là mối đe dọa đối với Crow, người có màu kim loại. Có lẽ cậu nên tránh hơn là đỡ.

“Này!”

Haruyuki lách người sang một bên, né cái vòng ở tay phải Jailer được vung thẳng từ trên xuống với tiếng hét hào hứng. Ngay lúc đó,

“Đứng yên đó!”

Lần này, cái vòng trên tay trái anh ta đẩy thẳng về phía trước; cậu né nó bằng một cú nhảy. Tuy nhiến, có vẻ như đấy là những gì đối thủ của cậu đang nhắm đến; đòn thứ ba – sợi xích nối hai bàn tay của Jailer quật về phía trước và tấn công cậu.

Thường thì chỉ có thể đỡ những <kĩ thuật phòng không> trong lúc đang giữa cú nhảy. Tuy nhiên, chỉ duy nhất Haruyuki có thể thay đổi được cả quỹ đạo ngay khi đang ở trên không. Với đôi cánh trên lưng, bằng cách tạo ra lực đẩy ngược về phía trước mà cậu đã được khai sáng trong lúc giữa trận đấu với Kuroyukihime lúc nãy, cú nhảy của cậu dừng lại ngay giữa không trung.

Sợi dây xích ngay trước mặt cậu vụt qua, và ngay khi nó đập vào cái đường tàu gỉ sét một cách vô ích, cậu triển khai tấn công. Cú đá theo chiều kim đồng hồ trên không của cậu đập vào vai trái của Jailer.

Clang! Âm thanh va chạm mạnh vang lên, và thanh HP của đối thủ cậu giảm mất 5%. Việc nó giảm ít như thế này mặc dù cú ra chân vừa rồi quá đẹp là do sức phòng ngự của anh ta quá cao. Hẳn là sẽ phải gặp không ít khó khăn để vượt qua được điểm mạnh của anh ta trong trận chiến tay đôi như thế này.

… Bây giờ mà có kĩ năng đặc biệt nào đấy loại liên kích như <Rapid Knuckle> thì hay biết mấy.

… Khoan đã, còn định nghĩ về cái chuyện đấy đến bao giờ? Tập trung vào trận đấu!

Trong lúc tự mắng bản thân, cậu sử dụng sức phản lực từ cú đá của mình để làm một cú lộn ngược. Cậu tạo ra một khoảng cách kha khá giữa hai người và đáp xuống.

Hiện giờ cậu đã tung được một đòn, nhưng với việc đấy thì đối phương cũng sẽ nhận ra được cách chiến đấu của Crow. Từ giờ, sự dày dạn trong kinh nghiệm sẽ là yếu tố quyết định thắng thua.

Jailer, hẳn là cũng đang nghĩ điều tương tự, gõ sợi dây xích giữa hai tay xuống đất, đứng thẳng người lên và hét lớn.

“Ra là vậy, đúng như mong đợi của tại hạ, cậu di chuyển khá tốt đấy! Có vẻ tại hạ đang ở thế bất lợi trong đấu cận chiến rồi, xin phép được sử dụng lá bài tẩy ngay bây giờ!”

“Cứ, cứ tự nhiên!”

Trong lúc trả lời, cậu liếc kiểm tra thanh kĩ năng đặc biệt của đối thủ. Cộng cái phần đã được tích lũy trước đó và sau khi nhận cú đá của cậu mới vừa đây, nó đã đầy được một nữa.

Jailer đưa hai cánh tay thẳng ra trước mặt và giữ cho sợi dây xích treo lủng lẳng. Ngay khi giơ nó qua đầu bằng chuyển động đột ngột của cổ tay, anh ta gọi tên kĩ năng.

“<Skipping Chain>!”

-À, vậy ra tên của kĩ năng đặc biệt sẽ là tiếng Anh.

Cậu nghĩ thoáng qua. Haruyuki đưa mắt dõi theo từng chuyển động của đối thủ.

Sợi xích xanh óng ánh đập xuống mặt đất ngay dưới chân Jailer, và không chần chừ dù chỉ một giây, anh ta nhảy lên. Từ đằng sau, sợi xích quay trở về trên đầu và lần nữa đập xuống đất. Clank! Ngay khi phần đỉnh của nó đập xuống nền đất, anh ta lại nhảy lên. Jailer lặp lại cùng động tác này ba, bốn lần.

Đây rõ ràng là <nhảy dây>, không, <nhảy xích>, cái việc mà Haruyuki cực kì tệ. Trong cậu lúc nhìn theo, mặt thì nghệch ra, tốc độ của anh ta tăng nhanh lên; tiếng clank, clank nhanh dần lên thành clankclank clankclank, và ngay khoảnh khắc tiếp theo-.

Jailer, người đã trở thành một quả cầu xanh sáng chói, lao thẳng đến chỗ Haruyuki trong lúc tạo thành một vết lõm dài trên mặt đất.

“Wa, waaah!”

Cậu cuống quýt nhảy lui về bên phải để tránh, nhưng quả bóng dây nhảy cũng thay đổi hướng của nó và chạy theo cậu. Sợi xích của anh ta va chạm với đường tàu bằng thép và những tia lửa điện mà đỏ bắn ra tung tóe. Từ những gì cậu nhìn thấy được về đặc tính của kĩ năng kia, thậm chí dù cho đỡ nó bằng cả hai tay thì một lượng HP lớn cũng sẽ bay mất bởi cái sát thương ma sát. Mặc dù đây là một cách xử lí có hơi bẩn một tí, nhưng tạm thời hiện giờ cậu chỉ có thể trốn ở trên trời bằng kĩ năng <phi hành> của mình.

“Kk……!”

Cậu đạp xuống mặt đất và búng người lên; cùng lúc, đôi cánh của cậu rung mạnh. Lực đẩy bùng nổ được tạo ra nâng cơ thể cậu lên, và cậu bắn thẳng lên trời –

“Bắt được cậu rồiiii!!”

Ngay khi cậu sắp làm được, cùng với cái giọng nói đấy, quả cầu nảy thẳng lên. Cứ như thể sợi xích quay ở tốc độ cao đang tạo ra loại lực đẩy nào đó, nó từ từ đến gần Haruyuki mặc dù cậu đã ở cách đường tàu khoảng 3 mét rồi. Quả cầu lấp lánh màu lục chạm vào đầu ngón chân Crow, và rồi ngay lúc đó.

“Whaaa!”

Sợi xích bắt được cổ chân cậu và Haruyuki bị lôi xuống mặt đất với một lực cực lớn. Mặc dù tránh được việc bị đập mạnh xuống đường ray bằng chút lực đẩy cuối cùng, cậu lại đang nằm ngửa mặt lên trời. Tại đó, từ trên trời, quả cầu xích đang rơi xuống trong lúc nó tiếp tục xoay thậm chí còn nhanh hơn, Nếu như cậu bị ghì xuống bởi cái thứ kia, lần này chắc chắn thanh HP của cậu sẽ bay sạch.

Tuy nhiên, may mà ngay khi đó thanh kĩ năng đặc biệt của Jailer cạn kiệt. Anh ta rời khỏi trạng thái nhảy dây của mình, và avatar trưng ra ở ngay giữa không trung.

­-Có cơ hội!

Haruyuki nhanh chóng đứng lên và đợi cho sợi xích từ cổ tay Jailer buông thõng xuống. Nếu cậu nắm lấy sợi xích kia, bay lên lần nữa và kéo nó lên trời, chiến thắng của Haruyuki là không thể bàn cãi. Dù cho màu xanh của anh ta có cứng đến mức nào cũng không thể chịu được lượng sát thương từ cú rơi ở khoảng cách cả trăm mét so với mặt đất.

“Nhận lấy!”

Trong lúc hét lên, cậu nắm chặt lấy sợi xích bằng cánh tay phải đưa thẳng lên của mình – cùng lúc,

“Đừng hòngggg!”

Jailer cũng vung cái vòng trên tay phải mình xuống. Không có thời gian để tránh né, nhưng Crow là một avatar màu kim loại. Cậu có thể chịu được một cú đập với kĩ thuật thông thường. Cái vòng cắt thẳng xuống cơ thể Haruyuki, người đã căng cơ bụng ra và chuẩn bị cho cú va chạm.

Tuy nhiên. Gần như chẳng hề có cái chấn động mà cậu đang chờ đợi. Bởi vì, nửa bên trái của cái vòng tròn đã mở ra và di chuyển thẳng vào trong. Tiếp theo, nó vòng ra sau lưng Haruyuki, tạo thanh âm thanh gachiing! chói tai, và quay về với nửa bên kia của nó. Về cơ bản thì eo của Haruyuki đã nằm gọn trong cái vòng bên tay phải Jailer.

“-Cậu đã bị bắt!”

Tiếng hét vang dội của Jailer cứ như đang thông cáo chiến thắng của bản thân, nhưng với cái hành động vừa rồi thì thanh HP của Haruyuki cũng chẳng mất đi tí nào. Mặc cho tình hình hiện giờ, cậu cố cất cánh, nhưng Jailer lại làm thêm một hành động bất ngờ.

Ngay khi đáp đất, lần này anh ta đập xuống đường tàu bằng thép ngay dưới chân bằng cái vòng bên tay trái. Trong lúc anh ta phá vỡ lớp xi măng mỏng manh kia, snap! cái vòng này cũng như cái kia, mở ra và đóng lại. Lần này nó móc vào thanh ray.

Không thể đọc được ý định của Jailer, người đã khóa tự khóa tay phải của mình với Haruyuki và với đường tàu bằng tay trái, trong một thoáng, cậu không biết phải làm gì. Tuy nhiên, thứ làm cho Haruyuki thực sự sửng sốt là cái sự việc xảy ra ngay sau đấy.

Hai cái vòng tạo thành bàn tay của Jailer tách rời khỏi cổ tay anh ta, tạo ra tiếng kim loại mờ nhạt.

 

[Trans: Đến đây mới hiểu cái tay của ông này là hai bên còng gắn lên phần mũi cổ tay theo chiều dọc]

Avatar màu ngọc bích mất đi hai bàn tay của mình bật mạnh về phía sau và nới rộng khoảng cách giữa hai người. Thứ còn lại là cái vòng khóa phần thân trên của Haruyuki và cái bên kia thì móc vào đường tàu, cuối cùng là sợi xích 2 mét nối hai thứ lại.

“Ooh…………”

Lúc này, sau cùng thì Haruyuki cũng nhận ra được hai bàn tay kì dị của Jailer là cái gì, nhưng đã quá muộn màng.

Chúng không phải là vũ khí được dùng để đập; chúng là một bộ <còng tay> lớn. Và cả ý nghĩa của từ <Jailer>, không phải là ‘tù nhân’… mà là <cai ngục>.

“Silver Crow, tôi đã bắt được cậu!!”

Trong lúc khoanh hai cánh tay chẳng có gì từ cổ tay trở xuống lại, Jade Jailer tuyên bố như vậy, và tiếng reo của khán giả từ các tòa nhà ở cả hai bên đường tàu lại vang lên.

“Yo, đẹp lắm, Jade-nosuke!”

“Ah-ah, con quạ của Nega Nebulus mà cũng bị bắt à. Cơ mà, lần đầu gặp phải thì làm sao mà xử lí được nhỉ.”

“Này, cậu Karasu-, lần sau đừng có để bị bắt nhé-”

… Cứ như thể cả khán giả lẫn đối thủ của cậu đang nói như thể kết quả trận đấu này đã được định đoạt. Nhưng mà, thanh HP của cả hai người chỉ mới mất đi một lượng ngang nhau, và còn thời gian còn lại là tận 15 phút.

“… Chưa xong đâu! Tôi sẽ thoát ra khỏi cái còng này cho xem!”

Haruyuki hét lên, nắm chặt lấy sợi xích nối từ cái vòng mà phần thân trên của cậu đang bị kẹt lại bằng cả hai tay. Bằng toàn bộ sức lực, cậu kéo cái vòng đang được nối với đường tàu ở phía bên kia về hướng ngược lại, và ngay lập tức nó căng ra cùng với tiếng clang!

“Uh……nnoooo……!”

Cậu dồn sức vào toàn bộ cơ thể, tiếp tục giật mạnh, nhưng sợi xích màu ngọc bích vẫn chẳng hề nhúc nhích. Từ vị trí cách đó khoảng 5 mét, Jailer nói trong lúc lắc lắc cái đầu hình mũ bện của mình.

“Chẳng ích gì đâu. Thậm chí cả Frost Horn của Leonids, Legion Xanh cũng không thể giật đứt sợi xích đó.”

“Eh… thật, thật à…”

Frost Horn là avatar siêu cận chiến với kĩ năng húc cực khủng và lực tay là thứ làm cho mọi người ngày một chú ý anh ta nhiều hơn. Nói về sức mạnh thì anh ta hơn hẳn Crow.

“Nếu, nếu vậy…!”

Lần này, cậu đấm vào sợi xích đang căng ra bằng nắm tay phải, nhưng việc đó chẳng tạo ra dù chỉ một vết xước. Thậm chí cả khi cậu ném nó lên cái cạnh sắc của tảng đá và dậm chân xuống một cách điên cuồng, kết quả vẫn thế.

Nếu không làm gì được sợi xích, vậy thì cậu có thể phá hủy cái đường tàu đang cố định đầu kia… Cậu nghĩ thế và tung chân sút mạnh hết cỡ vào cái thanh ray bằng thép; dù thế, ngược lại, cậu mới là người phải chịu kha khá sát thương. Cảm giác như nó là một vật thể bất hoại vậy.

Suy nghĩ của cậu, thứ đã bắt đầu trở nên tức giận về việc tại sao chỉ là cái đường ray mà lại được bảo vệ đến mức này – ngay lập tức chuyển sang sợ điếng người.

Đã hiểu vì sao nó lại bất hoại rồi, có xe lửa chạy ở trên nó nên thế. Nếu nghĩ theo hướng đó thì cả lí do tại sao Jailer lại chọn cái cầu cạn này làm chiến địa và vì sao Haruyuki lại bị cố định vào cái thanh ray đều đã sáng tỏ.

Dĩ nhiên là để Silver Crow bị tàu cán qua!

“Có vẻ cậu cuối cùng cũng nhận ra được. Nhưng chẳng ích gì đâu, đã quá trễ rồi.”

Nghe thấy giọng nói đó, Haruyuki ngẩng mặt lên. Lúc cậu làm vậy, Jailer chỉ cánh tay trái thẳng về hướng Shinjuku. Thứ đang nhấp nháy ở đằng xa trong cái đám mây bụi của sân đấu <Phong hóa> là – không thể sai đươc, chính là cái đèn hiệu ở đầu tàu.

“Kk…………!”

Haruyuki nghiến răng, kéo sợi xích thêm một lần nữa. Tuy nhiên, làm vậy cũng chỉ để xác nhận rằng với cái sức mạnh vật lí của Crow thì không thể phá được nó. Những rung chấn rõ ràng được truyền đến cậu thông qua sợi xích đang căng ra. Và tiếng kim loại kêu rổn rảng cũng vậy.

… Chẳng ích gì à? Cứ đà này thì mình sẽ bị cái xe lửa thổi bay mất. Nếu mà Crow có cái vũ khí định hướng nào đấy thì mình đã có thể tấn công Jailer thậm chí là trong cái tình trạng này.

…Không, não mày có vấn đề à?! Nếu mà có vũ khí định hướng thì nó cũng chỉ có ích nếu Jailer bị tấn công từ điểm mù, thế thôi. Nguyên nhân mày bị đánh bại là một thứ còn cơ bản hơn kìa. Jade Jailer là một Avatar chuyên <bắt giữ và cố định đối thủ>, và anh ta chiến đấu chỉ với mỗi suy nghĩ làm sao có thể tận dụng tối đa năng lực đấy. Đây là sức mạnh thật sự của avatar loại chuyên chủ.

“… Chưa đâu… Chưa xong đâu!!”

Haruyuki gào lên, hơn một nửa là để cho chính mình.

“Đ…đi nàooo!!!!”

Cậu nắm chặt hai tay, tạo ra lực đẩy hết cỡ bằng cả hai bên cánh của mình. Gaching! Cơ thể của Crow, người vừa cất cánh như một quả tên lửa bị giữ lại ngay giữa không trung. Sợi xích với độ dài chỉ 2m bị kéo thẳng ra, và những tia lửa điện màu cam bắn ra từ cả thanh ray và phần thân trên của Crow, người đang bị khóa lại bởi chiếc vòng.

“Wh……o……oaa……!!”

Đưa thẳng hai tay về phía trước, cậu làm cho cánh mình rung lên bằng toàn bộ sức mạnh mà cậu có. Tiếng ọp ẹp gigigi! phát ra từ cả thanh ray và cơ thể của chính Silver Crow; cậu không rõ là từ đâu.

Sau cùng, phần giáp ở sau lưng cậu bị áp lực bóp méo, và cái vòng bắt đầu ấn sâu hơn vào lưng cậu. Cùng lúc, thanh HP của cậu bắt đầu giảm xuống, nhưng Haruyuki kệ nó và tiếp tục bay lên hết sức. Xe lửa đã đến gần đến nỗi cậu có thể nhìn nhận ra được cái ghế tài xế không người. Không hề có dấu hiệu rằng chương trình tự lái sẽ giảm tốc độ của nó nếu như có vậy thể lạ trên đường ray.

Ngay lúc đó-.

Cậu nghe được tiếng nổ nho nhỏ, và cùng lúc, thanh HP bên phải – thanh HP của Jailer cũng giảm đi một chút.

Ở một góc trong đầu cậu, thứ tưởng như đã sắp bị cháy trụi, sau khi suy nghĩ, cậu nhận ra lí do ngay lập tức. Mấy cái còng tay này không phải Trang bị Cường hóa. Chúng là hai bàn tay của Jailer, nói chung là một phần cơ thể của anh ta. Về cơ bản thì thanh HP giảm đi có nghĩa là – sợi xích đã bắt đầu bị thương tổn.

“Kk……o……ooaaah——!!”

Hét hơn lên, Haruyuki vắt kiệt toàn bộ sức lực còn lại của mình.

Còn khoảng 20 giây đến khi va chạm với xe lửa. Và khoảng 15 giây cho đến khi thanh kĩ năng đặc biệt của cậu hết sạch. Nhưng cậu ném luôn cả cái tính toán đấy ra khỏi đầu, và chỉ có bậu trời xanh thẳm đang phản chiếu bên trong tầm nhìn của cậu.

Bầu trời. Vươn đến bầu trời kia. Mình muốn bay. Thật cao và mãi mãi.

… Aah, là vậy à…

… Thật là một đứa đần độn. Mặc dù mình hoàn toàn biết thứ mà mình và Silver Crow khao khát kể từ ngày đầu tiên trở thành Burst Linker là gì… không, từ rất lâu trước đó.

Kĩ năng tầm xa, kĩ năng liên kích; Crow không cần những thứ như vậy. Lí do là bởi mình không ở trong thế giới này chỉ để chiến thắng các trận đấu. Thứ mà mình mong mỏi từ tận đáy lòng còn quý giá hơn việc đó nhiều và khiến cho mình cảm thấy tốt hơn là-

BAY LƯỢN.

Trong vô thức, Haruyuki di chuyển bàn tay trái đang vươn ra. Cậu chạm vào thanh HP của mình, mở cửa sổ tùy chọn ra, và rồi.

Chiếc xe lửa bọc trong những tấm thép gỉ sét chạy qua cùng với tiếng gào rút ỉnh ỏi.

Ngay trước lúc đó, sheeng!, âm thanh vỡ vụn chói tai vang lên.

Từ mặt đất, một mũi tên bạc bay cao, cao thật cao về phía bầu trời xanh như pha lê.

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel