Ngoại truyện 1 : Tôi Không Thể Triệu Hồi Thần Hộ Mệnh Của Mình?

Ngoại truyện 1 : Tôi Không Thể Triệu Hồi Thần Hộ Mệnh Của Mình?
4.97 (99.44%) 568 votes

“À phải rồi! Mình nên thử triệu hồi một con pet nhỉ!”

Tôi được cho phép nghỉ xả hơi trong cả ngày hôm nay nhưng thực sự thì tôi chẳng biết mình có thể làm được gì tại cái chốn này cả.

 

Đầu tiên là tôi đã bị cấm hoạt động giúp gia đình vì nó có thể gây ra những vụ tranh luận về quyền thừa kế trong lãnh địa.

Tôi không được trực tiếp nói cho như thế nhưng tôi lại nhận được một lời cảnh báo từ những lá thư được gửi đến đều đặn bởi Erich-niisan.

“Kurt-niisan không có gan để đi xa đến thế đâu, nhưng mà…”

 

Tôi có thể tham gia vào những công việc khai khẩn quật phá rừng, đi đào những kênh đập thủy lợi hay có thể đóng góp vào việc san lấp mặt đường, những công trình đường bộ. 
Với một lãnh thổ rộng lớn thế này thì những điều đấy là cần thiết thôi…


 

Một người đứng đầu của một Đại Gia tộc sẽ để lại cho đứa em trai sự đối đãi cao có thể chấp nhận được. 
Việc đó cũng khá là hữu dụng khi ưu đãi cho những người đứng đầu của chi tộc và những tộc lệ thuộc vào Chính tộc.

Nhưng nói qua nói lại thì dù sao nhà Baumeister của chúng tôi vẫn còn khá nghèo nàn.

Và chỉ có người con thứ Helman là đã làm con rể của chi tộc. 
Nếu như tôi tham gia vào những công việc trong lãnh địa và những người khác thấy tôi làm việc đó thì… chắc chắn họ bắt đầu nói rằng tôi nên trở thành người thay thế cho cái chức lãnh chúa kia.

Nó có thể khá hợp lý với một cái lãnh địa nhỏ như thế này.

Góp phần vào sự phát triển của lãnh địa với những cái nhìn vui vẻ và khâm phục của người dân thì… Tất cả bọn họ và ngay cả người thừa kế chắc cũng sẽ nói là tôi phù hợp với cái chức đó hơn.

 

[Em có thể sẽ bị ám sát ngay cả trong lúc ngủ. Và ta thì không muốn phải nhìn đứa em trai của mình bị giết một cách thảm thương đâu.]

Còn tính ghen tị của con người thì chẳng bao giờ đoán trước được. 
Tôi đã từng được trải nghiệm điều đó thậm chí là trong cái công ty thương mại hạng hai tại thế giới trước kia.

 

Để mặc một đứa trẻ để cho nó chiến đấu với một người là chủ Gia tộc hiện tại… 
Tôi không muốn mình sẽ bị giết trong lúc đang say ngủ và bị nói rằng ‘Nó chết vì bị bệnh’ đâu.

Cho dù Ma thuật của tôi có mạnh đến đâu đi nữa thì tôi cũng chỉ có nước RIP nếu để mất cảnh giác.

[Đó là lý do tại sao mà em tốt nhất nên cứ đóng vai một đứa trẻ vô dụng hoang tàng đi, đằng nào thì em cũng đã bị xem là một đứa trẻ kì quặc từ lâu rồi…]

Cái câu cuối cùng có hơi chút đả động đến lòng tự trọng của tôi nhưng… không thể phủ nhận Erich-niisan là người thông minh nhất trong nhà.
Hay thậm chí có thể tôi đã đổ anh ta nếu tôi là con gái rồi…

Tất nhiên là cái mối quan hệ ấy chẳng thể tồn tại trong ngôi nhà này… nhưng nếu như anh ta cần đến sự trợ giúp của tôi, tôi sẵn sàng đưa một tay ra tương trợ.

 

Bởi lý do đó mà bây giờ tôi đang ung dung bay vòng vòng quanh những vùng đất kém phát triển tại phía Nam.
Điểm đến của tôi thường là Breitburg hai lần mỗi tuần nhưng tôi không thể đi đến đó một cách công khai được.

Bởi lẽ nếu họ biết tôi có thể dịch chuyển đến đấy thoải mái, chắc chắn vụ thừa kế trong nhà sẽ gặp vài rắc rối phức tạp.

 

Mọi chuyện cứ như thế…
Tôi giờ cuối cùng cũng chẳng cần phải dựa dẫm vào mấy nhóm thương nhân chỉ đến đây có ba lần mỗi năm… và nếu như cái chuyện đó bị lộ ra, đó sẽ là điểm khác biệt lớn nhất giữa tôi và Kurt-niisan.

Việc liên tục làm đầy cái kho tiếp tế của tôi dần đã trở thành thói quen rồi, nên một vấn đề khó khăn xuất hiện… chuyện gì sẽ xảy ra sau khi tôi chết đây?

Chưa chắc là tôi sẽ được chết hay có một cái đám tang tử tế.

 

Ngay cả khi cái lợi đó chỉ xảy ra trong một lúc, cái hại khôn lường có thể xay ra.

Với cái hoàn cảnh như thế nên tôi đã hạn chế hết mức tối thiểu những mối quan hệ tại Breitburg và chỉ đến đó với danh nghĩa là một Wendelin ngoan ngoãn chuyên đi bán những thứ mình bắt được và mua về những thứ mà gia đình yêu cầu.

Những mối quan hệ của tôi chỉ xoay quanh với những nhân viên của Thương hội, những người lính thay phiên canh cổng, những ông chủ cửa hàng và nhân viên tại đó,… và người cuối cùng là bà chị làm công việc tiếp tân tại thư viện.

Nhìn sơ qua thì chắc ai cũng phải công nhận rằng cô ấy là một con người xinh đẹp và là vẻ đẹp của tri thức. Tôi dám nói rằng cô gái đó là người phụ nữ mà tôi tiếp xúc nhiều nhất trong cái thế giới này, chỉ đứng sau mỗi mẹ tôi thôi.

 

Có rất nhiều người tại thế giới trước của tôi thường nuôi vài con thú cưng khi phải sống đơn độc một mình. 
Còn tại thế giới này thì tôi là một Pháp sư, vậy nên chắc chẳng lạ lẫm gì khi có cho riêng mình một con pet và Thần Hộ Mệnh nhỉ.

Nghĩ về điều đó, tôi bắt đầu kiểm nghiệm một loại Phép thuật trong cuốn sách mà Sư phụ để lại.
Tôi bỗng nhớ lại một điều rằng Sư phụ không có một thần Hộ Mệnh nào, và lý do đó… là một lý do lãng xẹt.

“Thần Hộ Mệnh sẽ trở thành tai và mắt của Pháp sư, đôi khi sẽ là nguồn cung cấp Ma lực cho chủ nhân của mình. Do đó chỉ những người có mối quan hệ thân thiết với động vật thì mới có thể có ký kết giao ước.”

“Sư phụ nói thế nhưng để kiểm tra cái đã…”

Tôi không nghĩ là mình có thể nói hai tiếng “good dog” với một… con sói hung tợn được đâu… nhưng dù gì thì đây cũng chỉ là một bài kiểm tra, biết đâu sẽ có một loài động vật nào đó chịu gắn bó và trở thành Thần Hộ Mệnh của tôi thì sao?

Vừa nghĩ xong là làm ngay… Tôi móc một con miếng thịt thỏ từ trong chiếc túi Ma thuật, nhìn quanh quất tìm kiếm bầy sói gần nhất và cố quyến rũ chúng bởi miếng thịt…

“Nhìn qua đây đê! Thịt ngon lắm nèèeee!!!”

“Wuuuu!!! Húúuuuu” “Wuuuu!”

Tôi đã từng xem một vài cảnh phim hay mẩu đối thoại nào đó tương tự như vầy trong một bộ anime trước đây và tôi quyết định… thử thuần hóa chúng.

Và ngay tức khắc, nó đã có vài sự thay đổi nhất định…

“Grau-grau!”

“Uwooon!”

“Bộ phim vô dụngggg!!!”

Lũ chó sói vô phương thuần hóa đang cố gắng vượt theo nhai sống một tôi đang vắt giò lên cổ mà chạy phía trước…
Quả thật thì, tôi có… hơi chút sợ hãi rồi.

“Cái đờ phắc! Nó chẳng có tác dụng gì cả!!”

Tôi biết rằng sự giao tiếp giữa các loài với nhau chẳng dễ dàng gì và đã từ bỏ nó ngay lập tức khi gần như chỉ còn một nửa cái mạng trẻ này…

***

“Ý mình là rất khó để cho con người có thể giao tiếp với động vật!”

Sau cùng thì… bọn chó sói đuổi theo tôi từ nãy đến giờ đã trở thành đám da thú nằm trên nền đất…
Thật tiếc vì tôi không thể ăn thịt sói bởi cái mùi của chúng, nhưng còn bộ lông thì có thể bán được với giá khá tốt.

Trong khi đang tống cả tá bộ lông vào trong túi, tôi nhìn quanh quất để tìm kiếm các “ứng cử viên” tiếp theo.

Nhưng đáng buồn thay, những con thú mà tôi cố để quyến rũ thì con nào cũng như con nấy, đều nhe bộ răng kinh tởm ra tấn công tôi.
Ờ thì có vẻ như những người trong lãnh địa thường chẳng hay đến cái vùng đất hoang dã này.

Sói, heo rừng và thậm chí là cả hươu nai…
…Chúng dường như có thù hằn gì đó với tôi ấy, dù cho chúng chẳng phải là Quái vật gì cả.

“Hừ, chẳng thu hoạch được cái gì cả… ngoài trừ cái kho dự trữ thịt và lông là cứ tiếp tục tăng lên thôi.”

 

Rốt cuộc thì chẳng có con thú nào chịu làm pet của tôi cả.
Mỗi khi gặp con nào thì đều là lúc mà tôi phải hạ sạch chúng và khi đó là vài miếng thịt và lông thú lại được sinh ra…

“Thôi đủ rồi! F.A cho lành! Tiếp tục luyện tập Phép thuật còn hơn phí thời gian vào mấy thứ này!”

Sẽ chẳng có gì thay đổi kể cả như tôi có suy nghĩ tiếp về nó.
Trong thời gian còn lại chuyến bay của hôm nay, chợt tôi tìm thấy thứ gì đó bởi Ma pháp Định vị.

“Đó là…”

Phía trước mặt tôi là một ngọn núi đá đang phát ra một luồng ánh sáng mỏng manh.

Tôi cầm lên một hòn đá trong số đó và bắt đầu sử dụng Phép <<Chẩn đoán>>; và kết quả thật bất ngờ, cả ngọn núi đá này là một cái mỏ đồng khổng lồ.

Tôi không giỏi lắm trong vụ phân biệt quặng nguyên chất và đá quý, nhưng với Ma pháp Định vị và <<Chẩn đoán>> thì tôi có thể làm được chuyện đó dễ dàng. 
“Giờ mình nên về ngủ trước vậy. Cái đó chắc để mai tính.”
Tôi phải dời ngày khám phá toàn bộ ngọn núi đó vì tôi phải về nhà lúc này.

Còn việc ngủ qua đêm thì tôi muốn lắm chứ, nhưng chắc chắn sẽ nảy sinh ra vài rắc rối khi để cho một thằng nhóc như tôi ngủ bên ngoài.

“Đồng, bạc, và cả vàng nữa… Có lẽ mình có thể đào được “một chút”…”

 

Ngày hôm sau, tôi tiếp tục công trình thám hiểm mỏ quặng tìm thấy hôm qua trong khi đang nhai một mồm đầy cơm nắm.
Tôi đã ăn sáng ở nhà rồi, nhưng tôi cảm thấy vẫn ăn chưa đủ nên đã mang theo một ít.

Tôi thường hay nấu cơm, đôi lúc là cả cơm nắm nữa bằng cái nồi được mua từ Breitburg. Với nó thì tôi có thể làm cơm nắm bất cứ lúc nào mình muốn.
Tôi đã làm ra một cái bếp lò bởi Thổ Ma pháp trong cái vùng đất hoang này và nấu nó lên bởi Hỏa Ma pháp.

Tôi đã thấy trên kênh CM lúc trước, chàng trai đầu bếp đó nấu ăn với một ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ…

Vài lần đầu thì mấy nắm gạo bị cháy đen thui bởi nhiệt độ quá nóng, nhưng ngay cả với gạo đen thì tôi cũng có thể nấu ra một món ngon, chẳng sao cả.

Những thành phần trong món ăn là vài miếng thịt lấy từ vài vùng đất hoang hay hay đun luộc vài cọng tảo biển đem ăn chung với cá biển và miso, nước tương.
Tôi nấu chung nó với trứng và giấm – với những nguyên liệu chế biến được tôi mua từ thành phố Breitburg và khuấy chúng lên bởi Phong Ma pháp.

Và bây giờ thì trong quá trình nấu ăn tôi thậm chí còn chẳng thường cần xài tới cái tô nào cả.
Đúng như mong đợi từ việc sử dụng Phép thuật.
Chẳng từ nào có thể diễn ta nổi nó bằng từ “tiện lợi”.

Nhưng cho dù nó có linh hoạt đến cách mấy thì tôi vẫn còn gặp phải vài vấn đề trong việc sản xuất hàng loạt và bán chúng đại trà chúng. 
Tôi chẳng việc gì phải đem phân tán chúng cả, càng tốt vì không có ai để phàn nàn đến chất lượng hàng hóa của tôi.

“Thật sự mình cũng chẳng muốn bán nó đại trà làm gì. Bao nhiêu đây là đủ cho mình rồi.”

Đúng nghĩa của câu “tự cung tự cấp”, tôi chỉ làm hết sức những gì mà Ma thuật có thể thực hiện thôi.
Việc luyện tập Phép thuật chẳng khác gì mấy so với việc nhắm trúng vào hai “con bướm” chỉ với một “con chim”, cái thương vụ này chỉ kéo dài đến khi tôi rời khỏi nhà là dừng thôi.

Nếu không thì đời nào sẽ có một tên thương nhân nào đó chịu buôn bán với một thằng bé 8 tuổi cho dù nó có là một Quý tộc chứ?
Bước đầu tiên cho việc trưởng thành của tôi sẽ là rời khỏi nhà để không phải làm bất cứ thứ gì dại dột mà liên lụy đến họ.

“Hmm? Con gì thế kia?”

Tôi nhìn thấy một… con gấu cách tôi một khoảng không xa sau khi đã hoàn thành bài thử nghiệm đúc đồng.

Con gấu ấy khá lớn.

Nó chẳng có nét tương đồng nào là giống với những con gấu đen được nuôi trong những trại chăn nuôi gấu trước kia tại thế giới trước kia, ngoài ra nó cũng chẳng có nét gì là ra vẻ tức giận khi nhìn thấy tôi, trái lại còn có vẻ… thích thú nữa.

– Có lẽ nào… Là nó sao?

Đây là thứ mà người ta gọi là tương hợp ư?
Rất hiếm khi có những con gấu thân thiện với con người nhưng không phải là không có ngoại lệ, và khả năng mà con gấu này trở thành pet của tôi… có lẽ là khá cao…

– Mình có thể làm được.

Trong lòng tôi nhảy múa mừng rỡ nhưng bên ngoài thì bình tình mà lấy miếng thịt thỏ từ trong túi ra và giơ cho con gấu thấy…
Ban đầu con gấu chỉ ngửi và… bắt đầu tiến đến chỗ tôi, từng chút… từng chút một…

– Vậy ra pet của mình là một con gấu à? Hơi lạ đấy… Nhưng thôi, để tính sau…”

Ngoài ra tôi còn cảm thấy thích thú khi đặt ngồi trên cái lưng khổng lồ của nó…
Nhưng như để xóa tan mộng tưởng của tôi, một cơn ác mộng khủng khiếp xảy ra…

Con gấu đột nhiên xáp đến và tấn công tôi với hàm răng nhọn hoắt của nó.
Quá nguy hiểm!

Thật may là tôi đã từng học qua vài tình huống như thế này trong những bài tập kiếm thuật vào mỗi sáng… mặc dù tôi chẳng có tí tài năng nào trong lãnh vực đó cả.

“PHẮC DU ĐỒ KHỐN! AI CHO PHÉP MÀY ĐÙA GIỠN VỚI TRÁI TIM TRONG SÁNG CỦA TAO!!!?”

Một mũi tên Phép găm thẳng vào đầu con gấu, và rồi sau đó… từ một con gấu khổng lồ mà nó chỉ để lại một bộ lông tốt, thịt ngon và vài nguyên liệu được dùng để chế tạo thuốc,… 
Với cái tình hình không mấy khả quan trong việc giao tiếp với mấy con vật này, tôi đã hoàn toàn xác nhận lại lần nữa: Mình suốt đời chỉ là một thằng FA đến cả gấu cũng không có mà ôm…

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel