Ngoại truyện 10 : Hồng hà mã

Ngoại truyện 10 : Hồng hà mã
4.9 (97.5%) 24 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

“Tại sao lại là bốn người?” (Wendelin)

“Ừm, tại con quái lần này khá rắc rối.” (Armstrong)

“Quái vật á? Tôi chỉ là con nít thôi mà!” (Wendelin)

“Mặc dù được coi như một loại quái vật nhưng “Hồng Hà mã-san”  không sống ở một nơi nhất định.” (Armstrong)

Đã vài tháng trôi qua kể từ khi chúng tôi bắt đầu học làm mạo hiểm giả tập sự theo lệnh của Nhà vua.

Hôm nay cũng không phải là buổi tập đặc biệt như bình thường của lão Đạo sĩ Armstrong khó tính nên tôi vui vẻ hy vọng rằng mình sẽ được nghỉ buổi này.

Và vì vài lí do mà bây giờ tôi phải đi với họ đến khu rừng ở vùng ngoại ô của thủ đô.

Thành viên trong nhóm gồm có Đạo sĩ Armstrong (đầu têu), tôi (bắt buộc), Burkhart-san (bị ép) và Erwin (bị ép), nên tổng cộng có bốn mạng.

Irna đang luyện tập thương thuật như bình thường. Còn Luise thì bị Đạo sĩ Armstrong bảo ở lại luyện tập đặc biệt làm cô ấy thất vọng tràn trề.

Tuy nhiên, tôi muốn cô ấy cảm thấy thoải mái.

Điều này không có nghĩa là tôi với Đạo sĩ Armstrong dự định dắt tay nhau đi chơi.

Bỏ qua việc tôi còn nhỏ, tôi đi theo ông ta làm công việc gì đó có liên quan đến quái vật.

 

“ ‘Hồng Hà mã-san’? Ermm… thế thì thiếu ta chắc cũng không sao đâu nhể?” (Burkhart)

Mặc dù Burkhart-san là một mạo hiểm giả lão luyện nhưng có vẻ ông ta không muốn đụng tới “Hồng Hà mã-san” này.

 

Chỉ với cái tên, tôi đoán rằng chắc nó là một loại hà mã nào đó, có thể nó sử dụng được tuyệt kĩ thổ thuật nào đó chăng?

Cơ mà trên hết, tại sao nó lại có từ “-san” gắn thêm sau đuôi???

Tôi đang cực kì muốn hỏi người đã đặt tên cho cái con này.

“Ta nghe nói tất cả các mạo hiểm giả đoàn đều từ chối yêu cầu này. Cứ như vậy nó được chuyền đến chúng ta.” (Armstrong)

Tại sao Erwin và tôi, là mấy tên mạo hiểm giả tập sự mà phải tham gia vào một yêu cầu như thế?

Đoán ra được phần nào suy nghĩ của tôi, Đạo sĩ Armstrong bắt đầu giải thích.

“Đây không phải là yêu cầu thanh trừng. Mà là yêu cầu bảo vệ.” (Armstrong)

“Bảo vệ?” (Wendelin

Ổng tiếp tục giải thích.

Con quái vật có tên “Hồng Hà mã-san” hình như không sống trong lãnh địa quái vật nhưng lại ở trong mấy khu vực như suối nước nóng ở mấy khu rừng bình thường.

Nó to ngang chừng một con ngựa. Và cơ thể của nó toàn là màu hồng như cái tên.

[Cho ae dễ hình dung =]] http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/01727/pink-hippo_1727190c.jpg]

Loài này chỉ có con cái thôi, nó tự sinh sản đẻ trứng nên không cần đực.

Có một cuốn sách nói rằng nó có tuổi thọ ngang với một con rồng. Hay nói đơn giản là cực kì thọ.

Theo lẽ tự nhiên thì để cân bằng lại, nó hiếm khi đẻ trứng.

Cũng chỉ có vài con là còn sống. Tôi nghe nói rằng chúng được xem là động vật trong “Sách đỏ” của vương quốc.

“Động vật cần được bảo vệ? Không phải là quái vật cần được bảo vệ à?” (Wendelin)

“Nhóc xem nó là loại nào cũng được, không quan trọng. Phân biệt ra chi cho nhức đầu.” (Armstrong)

Tôi thật sự không nghĩ rằng thế giới này có khái niệm bảo vệ động vật.

Hơn nữa, chắc là việc bảo vệ này rắc rối lắm đây.

Chắc nó phải rắc rối đến mức mà Burkhart-san phải từ chối ngay tức thì.

“Vỏ trứng của nó là một thành phần cho dược liệu vô cùng quý giá!” (Armstrong)

“Dược liệu?” (Wendelin)

“Để làm ra một loại thuốc ảo diệu đến mức mà chữa được mấy bệnh nan y luôn!” (Armstrong)

Chắc là vậy nên hoàng tộc với quý tộc mới đồng lòng nhất trí đảm bảo sự an toàn cho “Hồng Hà mã-san”.

Họ muốn nó khoẻ mạnh để rồi nó đẻ trứng cho họ lấy vỏ sau khi trứng nở.

“Vào thời gian này, con mà chúng ta dự định sẽ bảo vệ rốt cuộc đã đẻ trứng sớm.” (Armstrong)

“Vậy là nó đẻ rồi à? Điều đó có ổn không?” (Burkhart)

“Chẳng phải như vậy nguy hiểm lắm sao?” (Wendelin)

“Mối nguy hiểm duy nhất chính là thời gian.” (Armstrong)

Bình thường “Hồng Hà mã-san” là một con quái vật hiền lành.

Mặc dù nó được xếp loại quái vật, nhưng nó còn hiền hơn cả một con lợn rừng.

Nó hay ăn cỏ mọc gần suối ở trong rừng.

Nếu như nó không bị tấn công, thì có vẻ không đời nào nó sẽ tự nhiên chạy tới tấn công người khác đâu.

Nhưng cuốn sách cũng nói rằng nó trở nên hung dữ sau khi đẻ để bảo vệ quả trứng.

Điều này làm tôi nhớ đến loài hà mã ở thế giới tôi, tập tính bọn chúng y chang nhau.

“Nói hung dữ là thế chứ không có nghĩa là nó sẽ tấn công mình đâu.” (Armstrong)

“Chỉ khi nó bị đe doạ thôi đúng không?” (Wendelin)

“Đó là lý do tại sao mọi người từ chối yêu cầu này.” (Burkhart)

Đó là dấu hiệu cho thấy vỏ trứng là nguyên liệu cần thiết cho thần dược.

““Hồng Hà mã-san” sẽ sử dụng phép thuật đặc biệt lên kẻ thù đang cố gắng hãm hại nó hay quả trứng.” (Armstrong)

Có vẻ như nó là một đòn tấn công tinh thần gần giống như là thôi miên và ảo giác cộng lại với nhau.

“Công kích tinh thần?” (Wendelin)

“Nó là một chiêu mà không có pháp sư nào đỡ được cả…” (Armstrong)

Nhờ vào các chi tiết mà bây giờ tôi đã hiểu rằng nó gây ra tác dụng cực kì thảm khốc.

Tôi nghe rằng nhóm con gái đã năn nỉ rút lui khỏi yêu cầu này.

“Vậy là đàn ông chịu được đòn này à?” (Wendelin)

“Nhóc không nên nói thế. Có thể nhóc chịu được chiêu này đó nhóc tì.” (Burkhart)

“Đúng thế, lần trước ma pháp phòng ngự của ta đã thất bại. Ta cũng đã trải nghiệm địa ngục nhờ vào nó. Nếu có thể, ta không muốn nhóc tham gia vào! Nhưng mà này, nhóc là đệ tử của Alfred! Ta cược vào điều đấy!” (Armstrong)

‘… Mình có linh càm xấu về việc này …’ (Wendelin)

 

Mục tiêu là “Hồng Hà mã-san” nằm ở trong rừng gần dòng suối.

Nó bảo vệ quả trứng trong một cái tổ được làm từ cỏ lượm.

“Chúng ta có nên dẫn nó đến chỗ khác để bảo vệ không?” (Erwin)

“Thật vậy, chúng ta sẽ dẫn nó đến chỗ đặc biệt được vương quốc chuẩn bị sẵn. Đi nào…” (Armstrong)

Nhưng bây giờ, trước khi chúng tôi rời đi, Đạo sĩ Armstrong, một lão daruma (lật đật) cơ bắp cứng đầu, cảm thấy không vui.

 

◆◇◆◇◆
Ông định trộm quả trứng à?

Trước khi tiếp cận chúng tôi, hiển nhiên là “Hồng Hà mã-san” đã giấu quả trứng đi. Sau đó nó nhìn vào chúng tôi với đôi mắt ti hí.

“Hửm? Thậm chí còn không hăm doạ nữa?” (Wendelin)

Nhưng đó là sự thiếu hiểu biết của tôi.

Trong khi đó “Hồng Hà mã-san” cứ nhìn đăm đăm vào chúng tôi. Tôi vô ý nhìn vào mắt nó trong khi từ từ tiến đến.

“Chết rồi … Đây là …” (Wendelin)

Có vẻ như chúng tôi đã vô tình rơi vào bẫy của nó rồi.

Tôi bắt đầu không thấy ánh mắt của “Hồng Hà mã-san” nữa. Tâm trí tôi trở nên lờ mờ. Điều cuối cùng tôi nhớ là có một thứ nhìn giống như lớp sương màu hồng tràn vào từ hai bên tầm nhìn.

“Dù sao thì thằng nhóc cũng không chịu được!” (Burkhart)

Mặc dù tôi đã niệm phép thuật phòng thủ để bảo vệ bản thân tôi khỏi mấy phép kiểu ru ngủ hay đại loại vậy, nhưng rõ ràng là nó không có tác dụng tí nào.

Chúng tôi dần dần mất đi quyền điều khiển cơ thể của mình .

“Ku, ta không cử động được!” (Burkhart)

“Đành chịu. Giờ chúng ta nên nằm ở đây và cầu nguyện cho thần rằng sẽ không có việc gì xấu xảy ra.” (Armstrong)

“Ngài nói vậy là sao?!” (Burkhart)

Trong khi Burkhart-san cứ phàn nàn với đạo sĩ thì lớp sương hồng bắt đầu phủ kín tầm nhìn của tôi. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì chúng tôi sẽ mất ý thức nhanh thôi.

 

◆◇◆◇◆
“Dậy nào, Shingo-kun.”

“Hửm? Đây là?” (Wendelin)

Tôi mở mắt ra, nhận thấy rằng nơi này không phải là khu rừng đấy.

Đây là một lớp học buổi tối ở Nhật bản thời Heisei, nơi mà tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội thấy lại.

Hơn nữa, khi kiểm tra lại bề ngoài của mình thì tôi đang mặc bộ đồng phục cao trung hồi đó. Thậm chí khuôn mặt của tôi cũng giống khi ấy nữa.

Một kiểu nhân vật quần chúng với mái tóc đen rẽ ngôi giữa, một hình thể trung bình và một khuôn mặt đeo kính bình thường.

Đây là tôi hồi học cao trung mà.

“Có chuyện gì à? Shingo-kun.”

Sau đó, tôi có thể nhìn thấy một cô gái mặc đồng phục giống tôi, đã đánh thức tôi dậy. Tôi nhớ cô ấy rất rõ.

Đó là người mà tôi thích trong suốt thời còn đi học cao trung.

Cô ấy là một thần tượng ở trường cao trung quận Sakuragaoka (Đồi Hoa anh đào), Ijuin Shizuka-san.

Cô từng là Hội trưởng Hội Học sinh, và là một người đúng nghĩa văn võ song toàn.

Tính cách của cô ấy cũng tốt nữa. Thế nên cô ấy khá được bạn cùng lớp với kouhai của mình thần tượng hoá.

Cô ấy hoàn toàn từ chối tất cả bức thư tỏ tình mà mấy tên đực rựa khác gửi.

Đối với tôi thì chỉ cần nhìn cô gái này thì cũng thoả mãn rồi.

Thường thì tôi cũng không mong chờ gì những thứ như một cuộc đối thoại với cô ấy. Nhưng bây giờ tôi thậm chí được cô ấy gọi.

“À không, không có gì đâu. Etou, chẳng phải bây giờ cậu nên về rồi sao? Ijuin-san.” (Wendelin)

“Shingo-kun, gọi tớ là Shizuka.” (Shizuka)

“Eh? Cậu nghiêm túc đấy à?” (Wendelin)

 

Hiện giờ tôi không phải là Wendelin. Nên tôi không cảm thấy khó chịu gì khi cư xử như Ichinomiya Shingo.

 

Mặc dù lẽ ra tôi nên tới khu rừng sớm để bảo vệ con quái vật cùng với Erwin, Burkhart-san, và ông chú đạo sĩ cơ bắp, nhưng… tôi không nghĩ tình hình hiện tại kỳ lạ tí nào.

“Etou … Shizuka.” (Wendelin)

“Haii~, Shingo-kun.” (Shizuka)

Cô ấy là một thần tượng tôi khao khát có được một cuộc trò chuyện đàng hoàng trong những học cao trung.

Một cô gái như thế mà để cho tôi gọi thẳng tên mà không dùng kính ngữ gì cả.

Mặt tôi bắt đầu đỏ bừng lên.

“Shingo-kun.” (Shizuka)

“H-Haii.” (Wendelin)

“Mọi người đã về hết rồi kìa.” (Shizuka)

Bây giờ là sáu rưỡi tối rồi, chỉ còn mấy người ở câu lạc bộ thể thao ở lại luyện tập thôi.

Ở trong lớp không còn lại ai khác ngoài chúng tôi.

“Vì thế…” (Shizuka)

Trong khi nói thế, cô ấy nhắm mắt lại và tiến tới mặt tôi

“(Đây là! Đây, có thể nào là!!)” (Wendelin)

 

Cô ấy muốn hôn tôi.

 

Cuối cùng tôi cho rằng có vài hạt bụi bay vào mắt cô ấy, vì dù sao với một thằng vô danh như tôi điều đó là không thể nào.

Những thứ như hôn nhau trong lớp sau giờ học, tôi tin rằng nó đã trở thành một truyền thuyết đô thị với nhiều câu chuyện khác nhau.

“(Cơ mà, mình không thể hoảng loạn vào lúc này được! Hít thở sâu vào nè …*hít hà*)” (Wendelin)

Chả mong chờ gì hơn từ một tên tầm thường như tôi.

Tâm trí của tôi đã chìm trong sự hỗn loạn khủng khiếp ngang với khi mà Thế chiến thứ hai nổ ra rồi.

Nhưng một cô gái đã đi xa đến thế này rồi thì dại gì mà mình không tới luôn.

“(Subarashii~~ thật tuyệt khi mình còn sống!)” (Wendelin)

Khi nghĩ đến điều này, tôi cũng nhắm mắt và hôn lên môi cô ấy.

Cứ tiếp tục như thế, cả hai chúng tôi để quàng tay ra sau lưng và ôm lấy nhau.

Chỉ khi ai đó chưa làm điều này trước kia, một nụ hôn vụng về như thế này mới thật sự là tuyệt vời.

Hương thơm toả ra từ một nữ sinh trung học, cảm giác êm ái từ đôi môi ấy.

Bên cạnh đó, tôi bắt đầu cảm thấy kích thích do làn da mềm mại cùng với cơ thể cô.

Tôi muốn cảm giác này kéo dài mãi mãi.

“(Cảm giác này đúng là tuyệt nhất.)” (Wendelin)

 

Tuy đang high là thế nhưng vai tôi lại đang bị rung lắc dữ dội. Tên làm chuyện đó đúng là thô lỗ mà.

Dám làm phiền tôi ngay lúc này. Thậm chí một tên hiền lành như tôi cũng sẽ nổi cáu đấy.

Bạn thấy đấy, làm nạn nhân của một phép thuật cấp cao cũng đâu có quá tệ.

Tôi run lên vì giận dữ trong khi mở mắt ra. Ngay sau đó, trước mắt tôi… một cảnh địa ngục đã được mở ra.

Bỏ qua dự đoán được thần tượng Shizuka-chan của tôi hôn vào buổi chiều trong lớp.

Vì một số lý do mà tôi thấy một gương mặt trông như tảng đá hình chữ nhật trước mắt tôi, không hiểu sao nó cũng trông giống trái dứa nữa. Sau khi nhận thức được dữ liệu hình ảnh, đó là mặt của lão già cơ bắp cùng với bộ râu quai nón ở dưới mũi ông ta. [QC: …wtf? <(“) ]

“Có vẻ như cuối cùng nhóc cũng dậy rồi hả!” (Armstrong)

“Etou, lão già?” (Wendelin)

Đáng lẽ là tôi đang hôn mối tình trung học của tôi chứ, nhưng sao lại có mặt của lão đạo sĩ cơ bắp trước mặt tôi thế này.

Hơn nữa, tôi đang quàng tay qua cổ lão cũng như lão quàng tay qua hông tôi, y như đang ôm nhau vậy.

“Tôi không chấp nhận điều này!” (Wendelin)

Mặc dù nó là cảm giác tuyệt vời nhất, nhưng nếu một lời nói dối không bị phát hiện thì đó không phải là một lời nói dối.

Sức mạnh từ cái ôm của lão già bắt đầu làm vai với lưng tôi kêu răng rắc. Nó mạnh tới mức mà xương tôi nứt ra luôn.

Tôi ước rằng tôi không tỉnh dậy trong tình cảnh này, khi mà nỗi hạnh phúc còn sót lại của tôi đã bay đi.

“Tớ biết cậu cảm thấy như thế nào, nhưng hãy nhìn lại sự thật phũ phàng này đi.” (Erwin)

Erwin lắc vai tôi từ đằng sau.

Hơn nữa, cậu ấy đang cố gắng tránh nhìn thẳng vào Burkhart-san. [QC:… vcl J ]

Tôi không nghĩ là mình cần đề cập đến lý do đâu nhỉ.

““Hồng Hà mã-san” sử dụng một phép thuật giống như ảo thuật để khơi dậy dục vọng của con người như thế này! Bây giờ cậu hiểu vì sao ta không mang theo lũ con gái chưa?” (Armstrong)

Chắc là vậy rồi, nếu Erwin, lão già, với Burkhart-san mà hôn Elise, Irna, hay Luise thì nó sẽ thành tin đồn xấu mất.

Nếu mọi thứ diễn ra như vậy thì chắc mấy quý tộc khác sẽ nói những điều như này “Mấy đứa con gái phóng đãng này không thích hợp với Nam tước Baumeister đâu, mấy người có nghĩ vậy không? Thay vào đó, chẳng hạn như con gái tôi …”.

Vì thế mà lão già kéo chúng tôi đến đây mà không giải thích tình hình cho Burkhart-san.

“Vâng… Nhân tiện, này lão già.” (Wendelin)

“Có chuyện gì?” (Armstrong)

“Bỏ tôi ra!” (Wendelin)

Thoát khỏi vòng tay của lão già cơ bắp, tôi chạy tới lùm cây gần đó.

Và rồi …

“Oẹeee~~~! Mình không thể lấy ch- lấy vợ được nữa rồi~~~!” (Wendelin) [QC: :))) ]

“Ta thích phụ nữ cơ mà…” (Armstrong)

Sau khi trải qua nỗi đau khi lão già cơ bắp hôn tôi, tôi tiếp tục nôn trong bóng râm một lát nữa.

 

◆◇◆◇◆

 

“Con hà mã này. Nó trở nên tự phụ chỉ vì được bảo vệ…” (Wendelin)

“Nghe này Wend. Hà mã không biết tự phụ đâu…” (Erwin)

Cuối cùng, mặc dù chúng tôi thử bảo vệ con hà mã vài lần nữa, nhưng đều thất bại cả.

Tôi đã “thành công” trong việc nhận thêm ba vết thương lòng nữa.

Lần tiếp theo tôi tỉnh dậy ở phòng của clb bóng chày ở trường sơ trung.

Tôi, một tên dự bị, thích điều này. Khi tôi trông đợi một nụ hôn từ cô quản lý dễ thương, đồng thời cũng là học sinh lớp tôi, Burkhart-san nhăn mặt nhìn tôi một cách chua chát.

“Cảm ơn vì nụ hôn nồng thắm của mi nhé nhóc.” (Burkhart)

“Làm ơn đó, ít nhất ông cũng phải có tí kinh nghiệm trong việc đối phó với phép của con vẹo này chứ, Burkhart-san!” (Wendelin)

“Đó là vì sao ta lưỡng lự khi đến đây đấy!” (Burkhart)

Bây giờ rôi đã hiểu tại sao không ai nhận yêu cầu này rồi.

Bởi vì ngay cả Burkhart-san cũng vô vọng trong trường hợp này.

“Thử lại một lần nữa nào.” (Burkhart)

“Mặc dù biết là nó sẽ thất bại… Ông có phải là Burkhart-san không thế.” (Wendelin)

“Ta cũng đâu thể làm gì khác đâu, do hợp đồng mà!” (Burkhart)

Như đã lo ngại, lần thứ ba cũng không được.

Lần này là ở phòng thay đồ ở clb bóng đá thời tiểu học. Ở đây có một cô gái đáng yêu mà tôi từng thích, cũng là một người giỏi bóng đá học cùng lớp, và rồi cô ấy từ từ nhắm mắt lại.

Hơn nữa, sao tôi toàn thích mấy cô gái ngoài tầm với thế nàyyyy?

Chắc chắn là do tôi không chịu nhìn vào thực tại, dù đây không phải là thứ mà một tên vô danh nói.

“Erwin…” (Wendelin)

“Sao Vel? …” (Erwin)

“Cậu biết đấy…” (Wendelin)

“Đừng nói những gì cậu định nói…” (Erwin)

Lần tôi hôn lão già là lần tệ nhất.

Rồi lần thứ hai tôi cái thấy vị cồn ở đâu đó. So với cơ thể trung niên nồng nặc mùi rượu của Burkhart-san thì Erwin vẫn còn “ngon lành” chán.

Mặt của tên này cũng đâu có tệ đâu. [Trans: dự là truyện sẽ gắn thêm tag yaoi :v] [QC: Tới khi đó thì t drop 😡 ]

Nhưng, vào lúc này tôi cảm thấy như mình vừa mất cái gì đó.

Erwin bảo tôi đừng nói gì cả chắc là vì cậu ta nghĩ giống tôi.

“Rồi sao? Chúng ta có thử lần thứ tư không?” (Wendelin)

“Ta đã cố gắng hết sức rồi. Giờ ta về đây.

Burkhart-san chuẩn bị quay trở về trong khi chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình.

“Vậy, chúng ta để yên cho con hà mã à?” (Wendelin)

“Chúng ta không thể hoàn thành mục tiêu nếu như không đả thương nó.” (Burkhart)

Hay chính xác hơn, tôi không hiểu sao mình cần dẫn con hà mã tới chỗ được chuẩn bị sẵn.

Mấy kẻ xâm lấn sẽ không làm gì được trước ảo thuật của nó.

“Thật ra, có một người canh gác đến đây sáng nay…” (Armstrong)

Trong trường hợp chỉ có một tên xâm lăng, hắn sẽ làm những thứ như ôm hôn mấy cái cây. Trong khi trường hợp có nhiều hơn hai người thì không lạ gì khi họ sẽ làm những thứ còn tệ hơn.

Người “đối tác” có thể là đàn ông hoặc phụ nữ.

Mặc dù có liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ nó, cũng có nhiều trường hợp của các mạo hiểm giả bị ngập đầu trong thảm kịch.

Sau khi lấy lại được nhận thức rồi thì mấy tên mạo hiểm giả nam phải nhận trách nhiệm cho mấy hành động râm rục này bằng cách làm đám cưới.

Cũng nhờ vậy mà có mấy người thức tỉnh đồng tính luyến ái ấy.

“Tớ sẽ không dẫn Elise theo đâu.” (Wendelin)

“Ta đồng ý.” (Armstrong)

Theo như các giám mục ở nhà thờ thì tình yêu đồng tính là một thứ dị giáo bị xem là tội lỗi.

Đồng thời nó cũng bị coi thường bởi các nguyên tắc xã hội và cũng không sinh đẻ được gì từ việc này.

Bình thường nếu điều này bị phát hiện ra sẽ bị phạt nặng cực.

“Cô ấy sẽ ngất mất nếu thấy Vel với lão hôn nhau đó.” (Erwin)

“Hôn Erwin hay Burkhart-san thì cũng vậy thôi.” (Wendelin)

Mặc dù chúng tôi đã kết thúc yêu cầu với một thất bại nặng nề, nhưng chúng tôi sẽ không bị phạt gì vì tất cả các mạo hiểm giả khác đã từ chối nhiệm vụ này.

Thêm vào đó, mặc dù vụ “Hồng Hà mã-san” khá là rắc rối, nhưng có vẻ như mẹ con nó sẽ tự di cư tới chỗ được chuẩn bị sẵn một khi trứng nở.

 

Ngày hôm nay chả làm được tích sự gì cả.

 

“Khi tới nhà rồi tôi sẽ đi loại bỏ cái dư vị này với Elise, Luise, và Irna. 3-3=0, thế là đủ rồi nhỉ?” (Wendelin)

“Chưa đâu, cậu còn phải tính lại phần của lão già đấy, của ổng nhiều hơn 1 đấy…” (Erwin)

Ngay cả vậy, tôi cũng sẽ nhờ nhóm Elise bỏ đi dư vị.

Và rồi, chắc chắn cái ngày mà tôi có thể nói “Chắc bây giờ mình không cần quay trở lại làm Ichinomiya Shingo đâu nhỉ” sẽ tới sớm thôi.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel