Ngoại truyện 11 : Cảm Xúc Của Thánh Nữ

Ngoại truyện 11 : Cảm Xúc Của Thánh Nữ
4.8 (96.19%) 21 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

 

Note trước khi đọc:

  • Ngoại truyện 11+12 POV hơi rắc rối, nhớ đọc kĩ vào nhé.
  • 『…』 là lời thoại trong quá khứ.

 

“Ê Vel, gần tới sinh nhật 13 tuổi của cậu rồi đúng không?” (Erwin)

“Cậu nhắc mới nhớ, chắc là vậy đấy.” (Wendelin)

“Cậu… Không phải đó là sinh nhật của cậu à…?” (Erwin)

Vào buổi chiều một hôm nào đó, ở căn nhà Bá tước Brihendar thuê cho, Erwin hỏi thăm ngày sinh nhật của tôi trong lúc ấy.

 

Sinh nhật.

 

Nếu nghĩ theo lẽ thường thì nó sẽ là một ngày vui vẻ với bạn bè và gia đình chúc mừng sinh nhật bạn.

Chắc chắn sẽ luôn có những thứ kèm theo như một bữa tiệc ngon lành và chiếc bánh kem.

Hôm ấy nên có những món quà mừng.

Nhưng so với kiếp trước thì tôi đã không có tiệc sinh nhật 10 năm rồi.

Từ khi còn nhỏ cho đến khi tôi học đại học, tôi chỉ tổ chức nó đúng hai lần khi tôi có bạn gái.

Về sau khi lớn lên, vì tôi cũng đi làm, nên sự háo hức khi tổ chức sinh nhật cũng từ đó mà tan biến theo.

Tiệc sinh nhật 25 tuổi của tôi cực kì nhàm chán.

Khi giờ làm kéo dài, tôi nhận thấy sinh nhật của mình đang bắt đầu thay đổi ngày.

Trên đường về, tôi muốn ăn bánh ngọt nên ghé vào một cửa hàng tiện dụng, nhưng vì trễ rồi nên nó hết hàng. Vì không thể làm gì khác nên tôi ăn đỡ bánh pudding phủ kem tươi ngày hôm đó.

Sau đó, mặc dù tôi quay lại cơ thể của một đứa trẻ nhưng tôi không không thấy tình hình khấm khá hơn tí nào.

Từ khi tôi trở thành Wendelin, trong căn nhà tôi sinh ra hoàn toàn không có khái niệm về ăn mừng sinh nhật.

Chỉ có sinh nhật của con trai cả, Kurt, là chỉ có thêm tí đồ ăn thôi, tôi đoán đó là tất cả nhỉ?

Anh ta chỉ được ưu ái hơn một chút vì là con trai cả thôi.

Sinh nhật của những anh chị em khác gần như bị bỏ qua, hay có lẽ tôi nói là hoàn toàn bị bỏ qua nhỉ.

Tôi đoán chắc rằng cha tôi thậm chí còn không thèm nhớ chính xác sinh nhật của tôi.

Ngay cả khi nếu như ông ta nhớ nó, thì cũng không bữa tiệc nào được tổ chức đâu, do tình hình kinh tế của ngôi nhà đó.

Vì có quá nhiều anh em trong nhà nên nếu tổ chức sinh nhật cho từng người một sẽ tiêu hết tiền một cách nhanh chóng.

Vì thế, kí ức về sinh nhật của tôi sau khi trở thành Wendelin chỉ có lúc Erich-nii-san nói “Chúc mừng sinh nhật!” với tôi. Rồi Erich-nii-san cũng rời nhà đi, nhưng anh ấy vẫn gửi quà với thư cho tôi mỗi năm.

100% kí ức đều là Erich-nii-san chúc mừng tôi à, không còn ai khác nữa sao?

Nghĩ lại thì thấy nhẫn tâm thật.

Tôi không có hứng thú với thành viên trong gia đình, chỉ ngoại trừ Erich-nii-san vì anh ấy hiểu tôi nhất.

Gần đây, tôi cũng đã gặp Paul-nii-san và Helmut-nii-san.

Tôi cũng không biết nên nói chuyện với họ như thế nào vì độ tuổi quá khác biệt.

Vì không lúc nào mới bị đá ra khỏi nhà, nên tôi cứ cắm cúi vào làm việc riêng của mình.

“Đúng là tớ sắp lên 13. Ngay cả như vậy thì chẳng phải nó chỉ là một cột mốc của cuộc đời thôi sao.” (Wendelin)

Tuy vậy, năm nay có nhóm Elise, Erwin, Irna, Luise, Erich-nii-san với nhà Brandt là có thể tổ chức nó cùng tôi.

Nói về một kỳ vọng như vậy, tôi sẽ cố hết lòng mình cho nó.

Vì thế, tôi quyết định đáp lại hơi lạnh lùng một chút.

Nếu bạn kết hợp những thái độ của tôi trong bữa tiệc sinh nhật lại với nhau, rất có thể họ sẽ gọi tôi là thứ gì đó kiểu như tsundere giống ở kiếp trước của tôi.

Làm một anh chàng tsundere, tôi nghĩ rằng không cần đòi hỏi quá nhiềuhỉ đâu ?

“Thậm chí nếu cậu không muốn thì vẫn sẽ có người tổ chức cho cậu.” (Erwin)

“Vậy à?” (Wendelin)

“Và sẽ có đầy rẫy các quý tộc trong bữa tiệc.” (Erwin)

“Chả sao cả.” (Wendelin)

Ngay cả vậy, có vẻ như lũ quý tộc đang âm mưu gì đó vượt qua dự đoán của Erwin, một lần nữa.

Họ đúng là nhây thật.

Nếu họ chịu khó được như vậy thì có khi họ làm doanh nhân hạng nhất trong công ty tôi ở kiếp trước luôn rồi đấy chứ.

Tôi không nghĩ giám đốc quản lý sẽ nói “Ichinomiya, tôi muốn cậu can đảm hơn tí” với tôi đâu.

“Yo, lũ nhóc.” (Burkhart)

Burkhart-san đến tìm rồi chào chúng tôi.

“Công việc hôm nay thế nào rồi, Burkhart-san?” (Wendelin)

“Thì cũng bình thường thôi. Bữa tiệc sinh nhật của nhóc sẽ được tổ chức vào chủ nhật tuần sau đấy.” (Burkhart)

“Ở tuổi này mà tôi vẫn bị gọi là nhóc à?” (Wendelin)

Về mặt cơ bản thì có thể nói lí do là vì sở thích tiệc tùng của quý tộc.

Cũng có những điều cần quyết định khi tổ chức bữa tiệc như tổ chức ở đâu và quy mô như thế nào.

Thậm chí quý tộc cũng thích tiệc tùng nhưng không phải là tất cả bọn họ. Có nhiều người để dành tiền cho những dịp như vậy.

Bởi vì nhiều quý tộc tổ chức mấy bữa tiệc xa hoa, nên họ muốn được đánh giá cao nhờ vào tài sản của họ.

Nếu có nhiều nhà tài trợ, điều này cũng sẽ được đánh giá và coi là một dấu hiệu của việc có mối quan hệ rộng rãi.

Những mối quan hệ cá nhân là vũ khí duy nhất của một quý tộc.

“Mặc dù là không đúng, nhưng bọn ta sẽ chủ trì bữa tiệc cho nhóc. Dù sao thì nhóc cũng là Sát long dũng giả mà.” (Burkhart)

Nói cách khác, sẽ có nhiều quý tộc và thương gia tham dự vào bữa tiệc mặc dù không được mời, chỉ để đưa món quà của họ thôi.

Và rồi họ sẽ mong chờ một món quà khác cho họ, tôi đoán thế.

Nghĩ kĩ thì, tôi nhớ là khi bà của tôi ở quê nhà còn khoẻ, bà đã nói “Không có gì đắt hơn một thứ miễn phí đâu con!”.

“Nhưng với kích cỡ khu vườn này thì đây là điều không thể.” (Wendelin)

Mặc dù ngôi nhà này là một nơi ở tuyệt vời cho một học sinh đi học ở trường mạo hiểm giả dự bị, nhưng khi so nó với nhà của quý tộc khác thì nó khá là nhỏ.

Vì khu vườn khá nhỏ, khoảng chừng chỉ đủ cho một bữa tiệc không quá lớn.

“Chúng ta sẽ lấy nhà Bá tước Brihendar ở thủ đô để tổ chức bữa tiệc này. Nên cứ thoải mái đến đi, đừng có lo gì hết đó nhóc.” (Burkhart)

“Hiểu rồi.” (Wendelin)

“Hôm nay nhóc có vẻ dễ bảo nhể.” (Burkhart)

“Không đâu, chắc mọi người sẽ ghét nếu tôi tự chuẩn bị mọi thứ một mình…” (Wendelin)

“Dù sao thì, nhóc là khách mời danh dự nên nhóc sẽ rất bận rộn trong bữa tiệc đấy.” (Burkhart)

Bằng cách nào đó đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy rằng tôi sẽ cực kì bận rộn tiếp khách trong suốt bữa tiệc.

Vì có vẻ như tôi sẽ phải tiếp xúc với nhiều người lắm đây, vậy tôi nên tự nhủ rằng việc này sẽ không vui tí nào.

 

◆◇◆◇◆

———Irna’s POV———

“Bữa tiệc sinh nhật sao? Nó sẽ được tổ chức ở nhà Bá tước Brihendar vì mình nghe rằng có rất nhiều quý tộc muốn tạo mối quan hệ với Wendelin-sama.” (Elise)

Bữa tiệc sinh nhật 13 tuổi của Vel sẽ được tổ chức ở nhà của Bá tước Brihendar.

Hiện giờ chúng tôi đã nghe chuyện này từ Burkhart-sama, và vị hôn thê của Vel là Elise đang từ tốn giải thích cho chúng tôi.

Elise, cháu gái của một quý tộc có tầm ảnh hưởng lớn, một cô gái luyện tập mỗi ngày ở thủ đô trong lĩnh vực nấu đồ ăn, bánh ngọt và có sở thích là chuẩn bị trà.

Dù sao thì dòng máu của cô ấy là thuần quý tộc mà.

Khi Vel trở nên nổi tiếng đến mức này thì cậu ấy phải học những thứ cần thiết như nghi thức, phong tục và kiến ​​thức của một quý tộc.

Thật lòng mà nói, có lẽ Vel chưa từng có thời gian để học mấy thứ này.

Thậm chí nếu có thì chắc là cậu ấy không học từ nhà mình đâu.

Đằng nào thì thì cha mẹ cậu ấy cũng có học đâu.

Vì lí do đó mà Vel cần phải luôn ở gần Elise trong suốt buổi tiệc.

“Nhưng cũng có Irna-san và Luise-san mà.” (Elise)

“Cả ba chúng ta phải hỗ trợ cậu ấy.” (Irna)

“Đúng thế, nếu không thì…” (Elise)

Họ vẫn chưa học được bài học của mình à, phải bao nhiêu trường hợp vợ lẽ và hầu nữ giả làm thê thiếp xảy ra nữa mới chịu đây?

Chỉ suy nghĩ về nó, có vẻ như đối với tôi thì nó sẽ dẫn đến một kết cục tệ hại lắm.

“Có điều… cậu đã chấp nhận bọn tớ, Elise.” (Luise)

“Mặc dù mọi thứ có thể diễn ra theo cách này, nhưng dù sao thì mình cũng là cháu gái của một quý tộc mà.” (Elise)

Tôi nghe rằng chuyện quý tộc chỉ có một vợ là điều bất thường.

Ngay cả nhà của Elise cũng như vậy. Có vẻ như cậu ấy có một người anh trai cùng cha khác mẹ, nhưng cả hai đều là cháu của Hồng Y Hohenheim.

“Nói thiệt thì ở nhà tớ cũng y hệt vậy.” (Luise)

“Nhà tớ cũng vậy.” (Irna)

Nếu là chư hầu của một quý tộc cấp cao, có nhiều trường hợp cưới nhiều vợ.

Tôi không bị ghét vì là con hay em gái mà là do không có một tí quyền thừa kế nào cả.

Trong thực tế, nếu như vợ cả và vợ bé đều sinh ra con trai gần bằng tuổi nhau thì đứa con của vợ bé cũng được yêu thương như bình thường. Nó không phải là một trường hợp hiếm hoi gây cản trở cho sự phát triển mối quan hệ của hai bên.

“Vì lý do này mà cả ba chúng ta phải cố gắng phòng tránh những việc này.” (Elise)

“Elise là một người chăm chỉ đến bất ngờ ha.” (Luise)

Maa, thôi kệ, nếu chúng tôi hoà thuận thì phải tốt hơn không. Nhắc đến rắc rối, thì chẳng phải sẽ có nhiều rắc rối hơn nếu có thêm nhiều vợ sao.

Hợp tác với nhau vào lúc này sẽ ngăn cản số lượng tình địch tăng lên.

Trong một hướng nào đó, ta không thể đánh bại bọn họ như đánh bại quái vật được.

“Và hơn nữa…” (Elise)

“Còn nữa à?” (Irna)

“Vâng, là về sinh nhật của Wendelin-sama.” (Elise)

Bữa tiệc đã được quyết định là tổ chức ở nhà Bá tước Brihendar. Có vẻ như Elise muốn tham khảo về bữa tiệc “khiêm tốn” chỉ dành cho người quen sắp được tổ chức ở đây.

“Vì mình sẽ chuẩn bị bánh kem, nên mình muốn hai cậu lo phần nấu nướng.” (Elise)

“Được thôi. Đối với Vel thì một bữa tiệc như thế kia cũng chẳng vui vẻ gì.” (Luise)

Bữa tiệc ấy là cho Vel, nên cậu ấy không thể cứ muốn nói không thích là được, nhất là do Bá tước Brihendar chủ trì nữa chứ.

Vì đây là nghĩa vụ của một quý tộc, nên hiển nhiên là chúng tôi phải đến cho dù có muốn hay không.

“Bằng mọi giá, cả ba chúng ta phải hứa là không được gây gỗ với nhau.” (Elise)

“Chắc chắn rồi. Nhưng, bất ngờ thật đó.” (Luise)

“Thật sao?” (Elise)

“Un, nghe tớ này nhưng đừng bực nhé. Đức Hồng Y Hohenheim chỉ mới bảo cậu trở thành hôn thê của Vel gần đây thôi đúng không? Trong mắt Vel, có lẽ cậu ấy không thích cậu nhiều đến mức đó.” (Luise)

“Ngay cả là với bọn tớ, bọn tớ còn chưa biết nhau đến một năm nữa.” (Irna)

Luise và tôi chỉ mới quen biết với Vel gần đây thôi.

Đối với Elise thì còn ít hơn nữa.

Mặc dù cô ấy đại khái là bạn gái của cậu ấy, nhưng vào thời điểm này ai cũng chắc chắn rằng cô ấy thích Vel.

Tôi cũng không thể ý kiến nhiều về tình cảnh của người khác.

“Uhm. Lúc đầu khi jiji-sama đáng kính nói với mình điều này,mình đã rất ngạc nhiên.” (Elise)

Tôi nghe rằng đã có nhiều nhà cầu hôn Elise cho đến tận bây giờ.

Bất kể là quý tộc được bổ nhiệm hay quý tộc có lãnh địa, có hàng tá quý tộc từ bậc Nam tước đến Tử tước đến cầu hôn.

Thậm chí còn nhiều nữa; nhà Hầu tước, nhà Bá tước, thậm chí có nhà Công tước muốn cô ấy làm vợ lẽ nữa.

Elise nói rằng họ muốn danh tiếng của cô ấy là 『Thánh nữ Hohenheim』, một danh hiệu cô ấy nhận được nhờ vào Trị liệu thuật đặc biệt của mình.

Vì họ là quý tộc, nên chắc chắn bạn có thể đoán rằng họ sẽ muốn một thứ như thế.

Thật ra, thậm chí bây giờ cũng có nhiều quý tộc quanh quẩn quanh Vel vì danh hiệu 『Sát long Dũng giả』 của cậu ấy.

“Jiji-sama liên tục từ chối những lần tiếp cận như thế. Mình chắc là bằng cách nào đó ông ấy đã nhận ra rằng mình ghét những người như vậy.” (Elise)

Do là ấy là con gái của một quý tộc, nên cô ấy không thể từ chối cuộc hôn nhân do nhà cô ấy đưa ra.

Vì vậy cô ấy dường như thực sự rất biết ơn cậu ấy.

“Ừm, thật ra, ngay sau khi tin đồn về việc Wendelin-sama tiêu diệt một con rồng nổi lên…” (Elise)

Vel được nhà vua triệu tập đến và ban cho tước vị Tòng Nam tước ngay lập tức.

Đối với tôi có vẻ là cô ấy nghe được tất cả từ Đức Hồng Y Hohenheim.

 

◆◇◆◇◆

———Elise POV———

 

『Elise, ta đã chọn được chồng cho con. Đó là Tòng Nam tước Baumeister-dono.』 (Hohenheim)

『Vị sát long dũng giả đấy ạ?』 (Elise)

『Đúng vậy. Chính là vị anh hùng đó đấy.』 (Hohenheim)

『Con thì không có vấn đề gì với việc này, nhưng không phải vị anh hùng này mới chỉ là Tòng Nam tước thôi sao.』

Mặc dù nó là một câu chuyện rắc rối, nhà Hohenheim là một nhà có cấp bậc Tử tước.

Cho đến bây giờ chúng tôi thậm chí còn từ chối lời cầu hôn của nhà Công tước nữa. Thậm chí cậu ấy chưa phải là Nam tước nữa, chắc là sẽ có nhiều người than phiền về điều này lắm đây.

『Ta không có vấn đề gì về địa vị của cậu ta hết. Đức vua nói rằng cậu ta sẽ lên cấp Nam tước sớm thôi.』 (Hohenheim)

『Có phải là do chuyện ở Thảo nguyên Palkenia không ạ?』 (Elise)

Dựa theo tình hình hiện tại của nhà thờ, vì quân đội sẽ sẽ được gửi tới Thảo nguyên Palken nên tôi nghe rằng mình cũng sẽ tham gia vào cuộc chinh phạt với vai trò trị liệu.

Vì sẽ có nhiều học viên sử dụng Trị liệu thuật khác đồng thời với các mục sư-sama, những người tham gia để tổ chức lễ tưởng niệm cho những người đã khuất ở nơi đấy, còn tôi thì được bảo sẽ làm trị liệu sư ở tiền tuyến.

Mặc dù tôi không biết có ổn hay không khi đối mặt với con rồng, một kẻ thù đã đẩy lui nhiều lực lượng viễn chinh trong quá khứ, nhưng rồi tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe rằng vị sát long dũng giả-sama cũng tham gia vào đội tiên phong.

Thậm chí tính cả chúng tôi, có vẻ như đội quân chính của lực lượng chinh phạt sẽ không tham gia vào trận đấu với con rồng.

Thay vào đó, chú của tôi, Pháp sư đứng đầu Hoàng gia và lá bài tẩy của nhà Bá tước Brihendar, Burkhart-sama, một pháp sư rất có tiếng.

Rõ ràng là trước đây vương quốc đã từng thất bại trong việc chinh phạt Thảo nguyên Palkenia.

『Ngay khi Tòng Nam tước Baumeister quay trở về từ cuộc chinh phạt, ta sẽ tổ chức lễ rửa tội ở trụ sở chính của nhà thờ. Lúc đấy ta sẽ giới thiệu cậu ấy cho con.』 (Hohenheim)

『Con hiểu rồi ạ.』 (Elise)

Tôi thật lòng muốn biết cậu ấy là người như thế nào.

Sinh ra là một người con trai thứ tám tại một nhà quý tộc, trên danh nghĩa thôi, nghèo khổ, thế nên đám tuỳ tùng cứ trêu đùa điều này. Đó là những gì tôi nghe từ jiji-sama.

Một người như vậy trở thành người đứng đầu của một gia đình quý tộc độc lập sau khi tiêu diệt một con rồng.

Tôi không biết cậu ấy suy nghĩ như thế nào nhỉ?

Và rồi, vì cuộc chinh phạt Thảo nguyên Palkenia đã bắt đầu, nên tôi chỉ có thể dùng Trị liệu thuật để hồi phục cho người khác ở trạm y tế kế bên trụ sở quân đội thôi.

Từng bản báo cáo về đội tiên phong của oji-sama được gửi đến.

Oji-sama đã hạn chế chuyển động của con rồng bằng phép thuật cận chiến mà ông ấy luôn tự hào.

Trong khi đó vị sát long dũng giả-sama đã chuẩn bị một phép thuật cấp chiến lược, và cuối cùng nhờ phép thuật đó tiêu diệt được con rồng.

Burkhart-sama nói rằng 『Cậu ấy đã chơi với nó dễ như bỡn. Nhưng nếu Tòng Nam tước Baumeister-dono không có ở đó, chắc nó đã trở nên nguy hiểm hơn rồi.』

Mặc dù Oji-sama đã áp đảo con lão long với phép thuật cận chiến của mình, lượng ma lực tiêu thụ quá lớn nên ông ấy không thể đánh lâu được.

『Dù sao thì ta đã rất may khi tính trước lượng tiêu thụ ma lực! Nếu như ta không hạ được đối thủ trong vòng 8 phút thì ta đã chết rồi!』

Tôi nghe rằng Oji-sama đã báo cáo điều này cho người lính đi trinh sát ở đó.

Và sau cái chết của con rồng, nhóm của Oji-sama thậm chí còn tiếp tục đi tiêu diệt lũ quái vật còn lại ở tiền tuyến.

Họ liên tục tàn sát lũ quái vật gây hại cho những người khác.

Còn về phần trạm y tế, số người bị thương có thể vượt quá con số 100 mỗi ngày. [Trans: t đoán là có vài thằng giả bị thương vào ngắm Elise đấy :v]

Mặc dù tôi tận tâm dùng Trị liệu thuật, nhưng rõ ràng điều này rất đáng kể theo lời của những tu sĩ lão luyện.

 

『It was an inevitable future as in my youth I participated in the Palkenia Grasslands campaigns due to the order by the king.』 (Old Priest)

『Đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra vì trong quá khứ ta đã từng tham gia vào chiến dịch Thảo nguyên Palkenia theo lệnh vua rồi.』 (Lão Tu sĩ)

Hồi đấy, chỉ với một hơi thở của con rồng mà đã cướp đi hàng ngàn sinh mạng ngay lập tức rồi. Những người lính sống sót cũng không biết liệu họ có bị thương vào ngày hôm sau hay không. Hơn nữa, họ còn bị truy đuổi bởi đám quái vật xung quanh nữa.

Không tính việc mang những người bị thương đến trạm y tế, vì việc lết xác ra khỏi chỗ đó cũng mệt gần chết rồi. Tôi nghe rằng nó giống như là địa ngục sau khi họ ra khỏi đó được.

『Chúng ta đã dùng những người lính vô phương cứu chữa để chặn đường lũ quái vật. Chúng ta đã tận dụng khoảng thời gian bọn quái vật giày vò và ăn những người họ để trốn thoát. Lúc đấy, mọi người đều khóc khi bỏ lại đồng đội của mình.』 (Lão Tu sĩ)

『Pphép hồi sinh không thể cứu được họ sao?』 (Elise)

『Lượng ma lực cần thiết cho một lần hồi sinh tương đương với hàng chục lần trị liệu. Thế nên chúng ta đã không làm vậy.』 (Lão Tu sĩ)

Lão tu sĩ làm một vẻ mặt đau khổ trong khi kể lại mọi chuyện.

Và rồi, thậm chí lần này chắc chắn sẽ có thương vong.

Ngay cả khi tim của họ đã ngừng đập, mặc dù có nhiều trường hợp sử dụng phép hồi sinh sẽ có tác dụng lên họ chỉ trong vòng vài giờ sau khi họ chết, nhưng với điệu kiện là cơ thể của họ không bị tổn hại quá mức.

Thậm chí sau khi hồi sinh, có khả năng họ sẽ chết lại lần nữa vì vết thương của họ quá nặng.

Vì sẽ không có tác dụng khi sử dụng Trị liệu thuật lên cơ thể có tim ngừng đập nên có thể nói rằng phép hồi sinh không phải là hoàn hảo.

Ngay từ đầu, chỉ có vài người có thể sử dụng nó thôi.

『Thánh nữ-sama, ngài có ổn không?』 (Lão Tu sĩ)

Trong số nhiều người bị thương thì đôi khi cũng có người bị mất mạng.

Do cảnh tượng thật trông rất là ghê gớm, những người liên quan bắt đầu hỏi han lo lắng cho tôi.

『Cháu ổn.』 (Elise)

Không đời nào tôi có thể ổn được, tôi chỉ cười gượng mà thôi.

 

Vì tôi phải giữ hình tượng cho thánh nữ nhà Hohenheim.

 

◆◇◆◇◆

———Irna’s POV———

 

“Etou, tớ không biết diễn tả cảm tưởng của mình ra sao…” (Irna)

Do Elise kể về cuộc chinh phạt, mà giờ chúng tôi vô tình trở nên cứng họng.

Có vẻ như thật là ngốc nghếch khi nghĩ 『Chắc là cô ấy nghĩ nó dễ lắm vì cô ấy chỉ đứng đằng sau thôi mà.』

“Thậm chí hai cậu còn dẫn đầu đội quân phong kiến nữa phải không?” (Elise)

“Nhưng bọn tớ có mặt cho có thôi.” (Irna)

Chúng tôi được bảo rằng 『Đừng để bị thương!』 và 『Đừng ngỏm!』, nên chúng tôi được nhóm của Erich-san bảo vệ ở phía sau.

Mặc dù có 5 thương vong trong nhóm chiến sĩ đánh thuê nhưng mọi người nói là như vậy là ít rồi.

Khi đang lo lắng, Vel đã quyên góp một khoản tiền lớn cho nhà thờ.

“Rồi sau đó mình gặp Wendelin-sama.” (Elise)

Mặc dù cô ấy tự hỏi rằng cậu ấy có vẻ ngoài ghê gớm như thế nào, nhưng tôi nghĩ cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cậu ấy chỉ là một người bình thường.

 

Sau đó, là cuộc hẹn hò đầu tiên diễn ra.

 

◆◇◆◇◆

『Thánh nữ của nhà Hohenheim à? Mặc dù tôi có thể hiểu được cậu vì tôi cũng tự nhiên bị gọi là sát long dũng giả. Có chút áp lực phải không?』

『Áp lực sao?』 (Elise)

『Thì tôi cũng đâu có ham được gọi là anh hùng đâu.』 (Wendelin)

 

◆◇◆◇◆

———Irna’s POV———

 

“Khi Wendelin-sama nói vậy, đó là lần đầu tiên mình gặp được người hiểu được cảm giác của mình.” (Elise)

Vì đã có sẵn tài năng trong Trị liệu thuật từ khi sinh ra, nên cô ấy đã dùng nó để chữa trị cho mọi người và nhận được sự sùng bái từ họ.

Khi nghĩ rằng mình được Đức Hồng Y Hohenheim thương hại, cô ấy đã trở nên cứng rắn như một quý tộc và sử dụng Trị liệu thuật cho lợi ích của dòng họ Hohenheim.

Và như vậy, cô ấy tiếp tục bỏ nhiều công sức để đạt được những sự mong đợi ấy.

Thậm chí nếu Đức Hồng Y Hohenheim không muốn sử dụng cô ấy vì cô ấy là cháu gái của mình, nhưng cũng sẽ không ổn nếu không sử dụng cô ấy vì cô ấy là một quý tộc. Elise hiểu điều này khá rõ.

Nhưng sự thật là cô ấy cảm thấy căng thẳng vì điều này.

“Thật ra, Wendelin-sama không hề coi mình là một vị thánh.” (Elise)

“Cậu không giận về điều này à?” (Irna)

“Không, mình cảm thấy rất vui là đằng khác.” (Elise)

Cậu ấy không nghĩ rằng cô ấy là một pháp sư xuất sắc vì cô ấy chỉ giỏi mỗi Trị liệu thuật.

Nhưng trái lại, điều này còn làm cô ấy vui nữa.

“Nhưng trước đó, khi mình quyết định nấu một bữa.” (Elise)

Khi cô ấy tham gia vào bữa phân phát thức ăn định kỳ của nhà thờ bằng cách làm đồ ngọt cho lũ nhóc ở trại mồ cô, cậu ấy khen rằng kỹ năng của cô ấy rất đáng chú ý.

 

◆◇◆◇◆
『Hể, Elise, cậu nấu tốt đấy chứ. Tôi còn cảm thấy rằng cậu đã quen với việc này rồi. Còn tôi thì chỉ nấu sơ được vài thứ thôi, kiểu con trai nấu ấy.』 (Wendelin)

『Em nghĩ rằng Wendelin-sama cũng nấu ngon lắm.』 (Elise)

『Chỉ một chút thôi, dù hương vị có hơi lạ tí. 』 (Wendelin)

 

◆◇◆◇◆

———Irna’s POV———

“Chắc chắn là tớ chưa từng thấy chất lỏng màu đen nâu này trước đây.” (Irna)

Có thể chúng được gọi là miso và nước tương, nhưng có vẻ như nó là một thứ do Vel tạo ra với phép thuật của mình.

Mặc dù hương vị của nó rất mơ hồ và tiêu chuẩn đặt tên cũng không cao cho lắm, nhưng Burkhart-san và Đạo sĩ Armstrong có vẻ như rất thích chúng.

“Mình nghĩ là nó giống như “Sho”.” (Elise)

““Sho” là cái gì cơ?” (Luise)

Elise trả lời câu hỏi của Luise.

『Sho』 là một loại gia vị được sản xuất ở một nơi ở bờ Đông vương quốc.

Những con cá và tôm biển nhỏ được bỏ vào một cái bình đất rồi thêm muối vào, sau đó để cho lên men.

Mặc dù nó có mùi và vẻ ngoài khá đặc biệt, nhưng nó vẫn được nhập khẩu và bán ở thủ đô.

Tôi còn nghe nói có nhiều người ở thủ đô là fan trung thành của nó.

“Vì mùi của nó nhẹ hơn “Sho” nên chắc nó sẽ được ưa chuộng lắm đây nếu được bán.” (Elise)

‘Càng ngày càng nguy hiểm hơn rồi. Mình tưởng cô ấy không biết nấu vì cô ấy là một quý tộc, nhưng…’ (Irna)

Nói về kinh nghiệm thì chắc cô ấy là một người lão luyện rồi.

Hay nói chính xác hơn, cổ cũng có thể pha trà và làm đồ ngọt rất khéo.

Với tư cách là một người con gái cùng tuổi, tôi cảm thấy hơi cáu khi một cảm giác thua cuộc tràn lên.

“Hơn nữa, phong cách của Elise cũng xuất sắc lắm.” (Luise)

“Bởi vì, cậu biết đấy , điều đó … argh… xấu hổ quá đi mất…( ≧Д≦)” (Elise) [QC: cái icon đó đâu ra thế???]

Do tính cách như một lão già dê của Luise mà giờ mặt của Elise đỏ bừng lên rồi.

“Đối với đàn ông thì họ toàn nhìn chúng không à…” (Irna)

 

Đó là, bộ ngực đấy.

 

Khi bạn nói họ không được nhìn chúng, thì có khi họ còn nhìn dữ hơn nữa.

“Tớ biết mà. Thậm chí tớ còn không rời mắt khỏi chúng được nữa kìa.” (Luise)

“Thật ra, Wendelin-sama cũng vậy…” (Elise) [Trans: ara~]

Dù sao thì Vel cũng là một tên con trai mà.

Bởi vì cậu ấy thường hay nhìn chằm chằm vào ngực của Elise.

“Chẳng trách được, cậu ta là con trai. Hơn nữa, cậu nên nghĩ rằng nó là thứ có lợi cho cậu.” (Luise)

“Thật vậy sao?” (Elise)

“Là vậy đó, chẳng phải sao? Đó là sự thật mà.” (Irna)

“Mặc dù tớ nghĩ Irna sẽ ổn thôi vì của cô ấy cỡ bình thường, còn tớ thì gặp rắc rối lớn rồi. Không biết chúng có phát triển nữa không đây. Elise may thật đấy. Cứ đà này thì kiểu gì cậu cũng sẽ thắng bọn tớ trong tương lai thôi.” (Luise)

Sau đó cuộc trò chuyện cứ tiếp tục như thế, chỉ có các bên liên quan mới được tham gia vào tiệc sinh nhật của Vel, ngoại trừ quyết định của chúng tôi là nấu thức ăn cho bữa tiệc.

Sau đó thì chỉ toàn là tán dóc thôi.

Nhưng tôi nghĩ vì đã rất vui nên sẽ không có vấn đề gì hết.

Tôi cũng nghĩ rằng chúng tôi đã gần gũi với Elise hơn rồi.

 

[Trans: tóm tắt chap này: Elise là best girl, #team_elise]


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel