Ngoại Truyện

Ngoại Truyện
5 (100%) 6 votes

Ngoại Truyện: Ngày Mà Rentt Tức Giận
~Nhật Kí Năm Thứ 6 Của Mạo Hiểm Giả Lorraine~

“…. Oh, chẳng phải Lorraine đây sao. Hiếm thấy thật đấy. Mà cô đi có một mình à?”

Đó là vào năm thứ 6 khi tôi đang làm mạo hiểm. Ngay khi tôi vừa ngồi xuống trong một quán rượu ở Maalt, một giọng nói gọi đến, khiến tôi chẳng thể nào có thể uống rượu được.

Người gọi tên tôi chẳng ai khác ngoài Zarid, một kiếm sĩ kì cựu của Hiệp Hội Mạo Hiểm.

Dù có thâm niên trong nghề, anh ta chỉ là một mạo hiểm giả nằm ở bậc Đồng Đoàn cấp cao. Cũng không thể nói rằng Zarid có năng lực quá vượt trội, nhưng với những năm dài phục vụ và nỗ lực trong việc bảo vệ Maalt trước những đàn quái vật, anh ta là một mạo hiểm giả đáng nhận được sự tôn trọng.

Khi các mạo hiểm giả đa phần đều mất mạng, hoặc thường thì cũng một hay hai cái chân cái tay, Zarid chỉ có những vết sẹo trên mặt— Việc chân tay còn đầy đủ là chứng cứ rõ rằng nhất cho năng lực của anh ta.

Tuy vậy, với vài người, sự cẩn trọng của Zarid được xem là hèn nhát, và họ chế nhạo tính cách “mạo hiểm” của anh ta,….. Những kẻ như vậy, thường không sáng suốt lắm khi đánh giá tình hình.

Dũng cảm, rốt cuộc không phải là cơn giận mù quáng và một chuỗi những lần liều mạng mà không có kế hoạch. Những người có suy nghĩ như vậy chắc chắn đều  ngu ngốc hơn Zarid rất nhiều.

Còn Zarid, tất nhiên rồi, ngay từ đầu anh ta không hề ngu; anh ta chỉ đơn thuần là một người thẳng thắn, có sao nói vậy. So sánh với Rentt, người thường được cho là chẳng có chút tài năng nào, và danh tiếng của tôi về việc chẳng có bất cứ mục tiêu gì trong đời, Zarid là một người khá tốt, nếu không muốn nói là trung thực và thẳng tính.

Bởi hiểu quá rõ về Zarid, tôi đã hợp tác với anh ta khá nhiều lần.

“Kể cả tôi thì không phải lúc nào cũng đi chung với Rentt đâu. Mà ngay từ đầu thì bọn tôi thường hay tách nhau ra hơn là ở chung một chỗ.”

Một nụ cười có phần khiến tôi khó chịu hiện lên trên mặt Zarid khi ông ta nghe thấy câu trả lời.

“Thật sao? Cô biết đấy, vụ cược giữa tôi và mấy tên bạn của mình vẫn đang tiếp diễn…. Cược xem cô liệu có bao giờ cưới Rentt hay không.”

Tuy nhiên, Zarid hình như không hề chỉ có ý đùa vui; nói chính xác, anh ta trông như một nửa thì thắc mắc, nửa còn lại thì có ý muốn đùa giỡn.

Tôi dù sao cũng đã 20 tuổi rồi. Có lẽ vì vậy mà Zarid lại nói vậy, với quan điểm về một người phụ nữ đã đến tuổi cần tìm cho mình một chỗ dựa hay đại loại như thế.

Giờ nghĩ lại, thì thư từ trao đổi giữa tôi và các đồng nghiệp của mình kể từ lúc chuyển khỏi thủ đô đều bao hàm lời mời muốn giới thiệu tôi cho ai đó.

Với những việc kể trên, không phải tôi chưa từng nghĩ đến hôn nhân… Chẳng qua tôi không thật sự mong được ai đó quan tâm chăm sóc, hay có ước ao gì về chuyện đó.

Góc nhìn của tôi về hôn nhân khá rõ ràng: Đúng người, đúng thời điểm, thì mọi thứ sẽ thành.

Những cô bạn đã lập gia đình của tôi thì lại không cho là như vậy. Tất cả những gì họ nói với tôi là “Nếu cứ nói như vậy, cậu sẽ không bao giờ có chồng đâu đấy!”. Nhưng đó là vấn đề về mặt nguyên tắc; chỉ vậy thôi là tôi đã không bao giờ có ý định nhân nhượng lại trước những lời đề nghị và phàn nàn của họ

Nói cho dễ hiểu, tôi sẽ không bao giờ có chuyện yên bề gia thất với bất cứ ai ở Maalt, hay ở bất cứ đâu, vì nguyên tắc của mình.

Ít nhất, tất cả những bức thư từ ngỏ lời muốn giới thiệu tôi với ai đó sẽ không bao giờ đạt được ý muốn.

“Mấy người không chán việc cá cược này hay sao? Tôi đã chán nó từ mấy năm trước rồi. Mà anh dừng việc dòm ngó bọn tôi được không? Chắc anh có thể làm được nhiêu đó với một người bạn lâu năm nhỉ.”

“Ha! Nếu dòm ngó mà khiến chuyện xảy đến, ngay cả tôi cũng đã kết hôn rồi!”

Lời bác bỏ ngay của Zarid khiến tôi nhớ ra rằng anh ta vẫn còn độc thân.

Chuyện này cũng khá hiển nhiên, bởi cách sống của anh ta thực sự khó lòng mà trở thành trụ cột của gia đình, chưa nói đến mức hạng mạo hiểm giả của Zarid.

Với những mạo hiểm giả Đồng Đoàn cấp cao, nghề này chắc chắn mang lại nhiều tiền hơn nghề nghiệp bình thường nào đó tại Maalt. Có thể nói, họ không cần phải làm việc đến chết để sinh tồn. Câu hỏi quan trọng hơn là liệu họ có còn sống để nhìn thấy ngày mai hay không.

Hẹn hò, không có vấn đề gì, nhưng kết hôn thì lại là một rắc rối hoàn toàn khác. Nếu người vợ hay người chồng của mạo hiểm giả đó không phải là người trong nghề, anh ta/ cô ta sẽ phải sẵn sàng đối diện với sự thật rằng người mình yêu có thể sẽ không bao giờ trở về nhà vào mỗi lần họ bước chân ra khỏi cổng của Maalt.

“Có lẽ tôi vừa nói ra điều gì đó thừa thãi rồi. Cho tôi xin lỗi.”

“Oh, không không, tôi không ngại đâu. Dù gì nãy giờ tôi cũng toàn nói nhảm thôi… Mà bỏ qua chuyện đó đi. Nếu đã đến đây một mình, cô có muốn uống một chầu với tôi không?”

“Gì thế, giờ đến lượt anh muốn quyến rũ tôi à?”

“Đừng ngớ ngẩn thế chứ, Lorraine. Tôi không phải là kẻ có hứng thứ với một đứa nhóc trẻ hơn mình vài thập kỉ như cô đâu.”

Zarid nói với vẻ mặt nhăn nhó. Xem như tôi đã đồng ý, anh ta cầm lấy cái ghế ở bàn kế bên rồi đặt nó trước bàn của tôi.

Với những cử chỉ vô cùng chuyên nghiệp, anh ta vẫy gọi bồi bàn gần đó, kêu lấy một cốc bia lớn và mặc kệ giá tiền.

Quán rượu này chắc tuổi đời còn lớn hơn cả Zarid. Họ có lẽ cũng đã quen với những câu đùa giỡn của chúng tôi rồi.

Nếu nhớ không nhầm, thì chủ hiện tại của nó là vị Hội Trưởng đời trước của Hiệp Hội Mạo Hiểm.

Theo lời đồn, ông ta là một người vô cùng đáng sợ khi còn tại vị. Chỉ cần liếc mắt một cái, kể cả một đứa trẻ đang khóc om sòm cũng phải nín thin. Mà điều đó trông có vẻ xa vời nếu so với ông lão chủ quán vui vẻ của hiện tại.

Dựa vào những câu chuyện phiếm từ mấy anh bạn mạo hiểm giả quanh đây, chủ quán hiện đã trở thành ông nội. Cháu trai của ông ấy vừa mới sinh cách đây không lâu. Nên sự thay đổi về tính cách như trên hẳn cũng không lạ lắm.

“Anh thèm được yêu lắm rồi à? Dạo gần đây tôi cứ thấy anh phàn nàn về việc không thể kết hôn.”

Tôi nói ra câu hỏi của mình với Zarid trong lúc gọi đồ uống.

“Tôi thật chả muốn nói với cô về chuyện này, bởi dù sao cô cũng là phụ nữ. Nhưng này, những nơi như thế này chẳng phải tồn tại là để dành cho những việc như vậy chứ nhỉ? Với lại… Kết hôn, đặc biệt đối với mạo hiểm giả, luôn tiềm tàng đủ thứ rắc rối khác nhau. Lúc này, thật sự có ai đó đến cặp chung là tốt rồi. Đấy, những mạo hiểm giả Đồng Đoàn đều có thu nhập đủ để giúp họ sinh sống, nhưng rất nhiều người sau đó lại cạn sạch túi khi lãnh tiền xong.”

“Vậy anh thuộc loại người ở vế sau à? Mà tất cả tiền tài của anh bị bòn rút hết bởi phụ nữ sao?”

“Yeah, đúng như vậy đấy. Nhưng cũng phải nói lại…. Ugh. Cuộc nói chuyện này dần buồn bã hơn rồi nhỉ?”

‘Tôi không biết nữa. Từ cái cách mà anh miêu tả, có vẻ đây giống như là câu chuyện về những chiến tích anh hùng của riêng anh.”

“Thật sao? Chiến tích anh hùng, huh…. Hmm?”

Lời của Zarid bị chen ngang bởi tiếng ồn khá bất lịch sự. Một nhóm 3 người mạo hiểm giả bước vào cửa quán rượu với kiểu cách khá lớn lối.

Nhìn từ vẻ ngoài, có vẻ chẳng ai trong họ lớn hơn cái tuổi 20.

Hình thể của cả ba khá ấn tượng, trông như thể đó là thành quả từ các chuyến mạo hiểm. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài mà thôi.

Dưới con mắt của tôi, năng lực của những người này khá tệ.

“Hmph. Có vẻ chúng ta có vài tên thích thể hiện ở đây. Nhìn thì có vẻ mạnh đấy, nhưng chắc cũng chỉ là vẻ ngoài thôi, đúng chứ?”

Zarid nói với giọng khẽ, vừa buồn cười vừa khịt mũi đầy khinh thường.

Có người sẽ nghĩ rằng việc Zarid phán xét về sức mạnh của người khác thì không hợp với tính cách anh ta cho lắm, nhưng chuyện thật ra không phải vậy. Anh ta chỉ đơn thuần không ưa cái cách mà 3 anh chằng mạo hiểm giả kia bước vào trong quán, có khi là vô cùng ghê tởm nữa ấy.
Dù gì thì cũng chẳng khó để tôi hiểu được cái cách mà anh ta cảm nhận về vấn đề này—

Từ cái cách mở cửa quán rượu, cách xuất hiện, có vẻ mục đích của 3 tên này là doạ nạt những vị khách khác.

Ngoài ra, chúng xuất hiện theo kiểu đó trong khi biết quá rõ quán rượu này là nơi các mạo hiểm giả khác thường xuyên ghé đến.

Cũng không khó hiểu vì sao mà Zarid lại có vấn đề với cách hành xử của chúng.

“Đúng đấy, tôi có thể nói anh ít nhất cũng mạnh gấp mười lần chúng đấy Zarid.”

“Thôi nào, ít ra cũng phải là gấp trăm lần chứ?”

“Thôi thôi, nói dối không hợp với tôi đâu, Zarid. Dù chúng ta đang nói đến bọn lưu manh không biết gì về các cư xử…. Hmm?”

Ngay khi những lời đó rời khỏi môi, bộ ba vừa mới xông thẳng vào quán rượu kia nhìn về hướng chúng tôi, rồi nhanh chóng tiến về chỗ này.

Ngay sau đó, chúng đứng trước mặt tôi, và kẻ có vẻ như là thủ lĩnh nói về phía tôi với giọng điệu cực kì thô thiển.

“…Này, cô bé. Trông em khá xinh đấy? Muốn vui vẻ chút với bọn anh ở đằng đó không?”

Cơ bản là bọn này đang gạ gẫm để tôi phục vụ như cầu tình dục cho chúng. Có lẽ chúng cũng có ý nói rằng tôi là đĩ điếm hay gì đó.

Mà chuyện thế này thì tôi gặp mãi rồi. Đến mức Rentt phải tự mình hướng dẫn tôi cách để thoát khỏi những tình huống như thế, đa phần cũng vì anh ta lo lắng cho sự an toàn của tôi.

Dù vậy, tôi hiểu những gì chúng muốn nói, và có dư phương pháp để tuỳ ý giải quyết vụ này.

“Không may là tôi có người đi cùng rồi. Như anh thấy đấy, tôi đang bận uống với quý ông này— Có lẽ mấy anh nên cố thử với người khác.”

Tuy vậy, tên lưu manh với cái mác mạo hiểm giả kia lại dùng nắm đấm của mình đập xuống bàn để đáp lại.

“Mày nghĩ mày là ai hả, con đàn bà kia? Mày bị ngu à? Mày nên hầu hạ chúng tao, chứ không phải cái thứ bị thịt vô dụng này!” Hắn nói, rõ ràng vô cùng kích động bởi câu trả lời của tôi.

Ở tình huống như thế này, một người phụ nữ bình thường bị quấy rối đến vậy lẽ ra phải khóc trong sợ hãi, rồi kêu ai đó đó có lòng nhân nghĩa giúp mình hay gì đó.

Không may cho chúng, tôi chẳng hề bình thường tí nào.

Đôi lúc, việc trở nên bình thường cũng có xẹt qua đầu. Nhưng nguồn mana đang khuấy đảo trong người lại có suy nghĩ khác về tương lai của tôi.

Cẩn thận giấu đi ý định của mình, tôi bắt đầu tụ hội mana trong người, rồi từ từ thêu dệt chúng thành một thứ ma thuật. Trong khi bọn vô lại này không hề mảy may nghi ngờ, Zarid đã chú ý đến, và giơ tay lên trong hoảng hốt.

“N-Này… Cô tính…”

Tôi cho rằng Zarid khá nhân từ. Bọn vô lại này không đáng nhận được lời cảnh báo.

Tuy nhiên, ngay lúc đó, một vị khách mới tiến vào quán rượu. Trước cảnh tượng của bọn chúng—

“…Oh?”

Mana trong tôi dâng trào lên… và ngừng lại. Tôi hoãn ý định phóng ma thuật vào tên kia – nhưng chỉ lúc này thôi.

Tôi tha cho chúng ư? Tất nhiên không; đấy là chuyện không tưởng.

Lý do mà tôi làm vậy, đơn giản chỉ vì nghĩ rằng mình đã không còn phần trong chuyện này nữa rồi. Mà đa phần cũng do thứ khí chất chết người đang toát ra từ vị khách vừa tiến vào quán rượu.

Tôi cũng có phần tò mò về người sở hữu thứ khí chất này. Vươn cổ lên, tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy một gương mặt rất đỗi quen thuộc.

“… Rentt?”

Đúng thế, bằng xương bằng thịt – Người đang đứng ở của vào quán rượu là bạn thân của tôi, Rentt Faina.

Nhưng Rentt khác hẳn với sự vui vẻ thường thấy; anh ta trông như thể muốn giết người vậy. Sự đối nghịch đó đủ để tôi hiểu ra tình huống hiện tại nguy hiểm đến thế nào.

Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra vậy….?

Như muốn trả lời câu hỏi trong đầu tôi, Zarid lên tiếng, bên trong giọng nói có chút sợ hãi.

“…. Không tốt rồi. Cậu ta… Cậu ta hoàn toàn nổi giận rồi.”

“Rentt… Nổi giận….? Anh ta sao? Thật ư?”

Zarid đáp lại câu hỏi của tôi một cách từ tốn và tỉ mĩ.

“… Đúng vậy. Tôi nghĩ chắc là cô không biết. Được rồi… Đó là trước lúc cô ở đây. Lần cuối cùng là… khi đó cô đang nhận uỷ thác, và lần trước đó nữa là lúc cô chưa đến Maalt. Phải rồi… Đúng là như vậy.”

“… Vậy chuyện gì đã xảy ra?”

“À thì…”

“Chính xác thì chuyện— Huh? Cái bọn hồi nãy…. Chúng đi đâu mất rồi?”

Trước khi tôi kịp để ý, cái tên mà vừa gạ tình tôi đã biến mất, như thể bọn chúng chưa hề ở đây.

Lạ thật, chúng còn đang huênh hoang về chuyện chơi đùa với tôi cơ mà. Còn giờ, cả 3 đều biến mất, như khói vậy.

“Oh… Đám nhóc đó à? Tụi nó chuồn ngay sau khi thấy Rentt. Cô biết đấy, giống như đám thỏ sợ hãi vậy. Chúng chạy cũng khá nhanh đấy chứ?”

“… Hmm. Lạ thật đấy. Tôi tưởng bọn chúng cũng có tí gan ấy chứ…”

Dù bọn vừa nãy rõ ràng là sự pha trộn giữa dũng cảm và vô lại, nhưng tôi không nghĩ chúng là loại người cong đuôi bỏ chạy như vậy.

“Thì chắc hẳn Rentt đã làm gì đó trước khi bọn khốn đó đến đây, nhở?”

“Hmmm…. Tôi không biết. Liệu có đúng không?”

“Đó chỉ là giả thuyết mà Lorraine. Chỉ có vậy thôi. Cô có thể trực tiếp đi hỏi cậu ta. Giờ thì, Rentt— Tất cả những chuyện này là sao thế?”

Zarid nói với giọng điệu châm chọc. Phản ứng lại với câu nói của anh ta, tôi quay đầu sang, và mặt tôi giờ đối diện với mặt của Rentt, người đang không biết từ lúc nào đã bước đến bàn của chúng tôi. Với vẻ mặt cáu gắt, Rentt gọi một cốc bia trước khi ngồi xuống chung bàn với chúng tôi.

Thứ khí chất toả ra từ anh ta giờ đã hoàn toàn biến mất không dấu vết.

“Chuyện là sao ư? Ugh, tôi nên bắt đầu từ đâu đây hả trời….? 3 thằng đó thật sự hết thuốc chữa rồi. Tôi sẽ đập chúng ra bã cho chừa mất. Ngoài ra chắc chẳng còn cách nào hiệu quả đâu.”

Rentt nói rồi nốc một ngụm hết cốc bia mà mình vừa gọi.

Thật hiếm khi thấy anh ta giận dữ thế này. Do Rentt không giải thích gì về chuyện này, tôi quay sang Zarid để tìm câu trả lời.

Anh ta, với vẻ mặt cũng khó chịu không kém Rentt, đáp lại câu hỏi của tôi.

“… Bọn ngu đó đang cố ý kéo quái vật về chỗ các mạo hiểm giả mới vào nghề trong Mê Cung.”

Zarid, người gần như chả bao giờ bận tâm về vấn đề gì, cau mày.

“…Ra vậy. Chúng là đám cặn bã. Mà có phải chúng chủ ý làm thế không?”

“Kéo quái” là tiếng lóng phổ biến trong giới mạo hiểm— Nó nói đến hành động dẫn quái về chỗ những mạo hiểm giả khác, rồi ngay lập tức trốn đi khiến sự chú ý của lũ quái vật thay đổi.

Có rất nhiều mạo hiểm không hề có ác ý khi họ chỉ đang chạy trốn khỏi đám quái mà mình không thể đối phó nổi, còn một số thành phần khác thì lại có ý xấu khi làm vậy.

Đó là lí do vì sao mà tôi lại hỏi Zarid đám đó có chủ ý kéo quái về phía mình hay không. Chúng nhìn chẳng mạnh mẽ gì cho cam.

Thế là Rentt lại ngay lập tức lắc đầu.

“Không, không phải vậy. Hai người cũng thấy rồi đấy, 3 thằng đó kỹ năng chả cao là bao. Dù đang đi săn quái vật ở Mê Cung Trăng Non, tụi nó lại gây sự với 10 con goblin, rồi kéo chúng về phía các mạo hiểm giả đang chậm rãi đi săn ở những khu vực khá an toàn trong mê cung đó.”

“Và họ sao rồi?”

“An toàn cả rồi. Họ làm theo hướng dẫn của tôi và tất cả đều an toàn— bằng một cách nào đó.”

Tôi đã có suy nghĩ rằng anh ta đã hạ hết chúng, nhưng quả thực thì 10 con goblin có phần hơi quá sức với Rentt.

Ngoài ra, vẫn còn đó các mạo hiểm giả non nớt mà anh ta cần phải bảo vệ— Xét về khía cạnh đó, Rentt đã làm đúng.

Các mạo hiểm giả mới vào nghề thường không giỏi trong việc chạy trốn. Mà thiếu đi kỹ năng này là điềm báo trước cho cái chết của bất cứ ai trong Mê Cung.

Rentt, tuy nhiên, lại rất giỏi trong việc chạy trốn khỏi quái vật.

“Bọn chúng chỉ làm thế thôi à? Sao anh giận dữ thế? Anh không thường xuyên khiển trách hành động của chúng à?”

“… Vấn đề là, đây không phải lần đầu tiên chuyện như vầy xảy ra. Tôi đã điều tra và biết được đây đã là lần thứ 5 rồi… Nếu cứ để như vầy, chúng chắc chắn sẽ lại gây chuyện với những mạo hiểm gỉa mới vào nghề và vẫn chưa có hiểu biết gì nhiều— nhưng tất nhiên, nếu là những người kì cựu, họ sẽ ngay lập tức bỏ trốn khi một đám ngu như chúng lại gần.”

“… Coi bộ những kẻ như này thật sự là hết thuốc chữa.”

“Đúng vậy. Với lại, đám người mà tôi đã cứu chính là Yuris và nhóm của cậu ta…”

Nếu tôi nhớ không nhầm, Yuris là một trong những mạo hiểm giả mới vào nghề đã tham gia vào buổi học của Rentt tại Hiệp Hội.

Thật ra thì tôi còn từng nói chuyện với cậu ta khi tình cờ gặp nhau trên đường sau khi tôi có bữa ăn cùng với Rentt.

Ở đây, có lẽ Rentt đang nói đến tổ đội của Yuris.

Rentt tiếp tục giải thích:

“Yuris đã để ý đến nhóm đi vào Mê Cung trước nhóm của mình vào hôm nay, và nghĩ rằng chúng sẽ lại làm như vậy. Nên cậu ta nói với tôi. Đây cũng là lí do tôi đi chung với họ, để cho chắc ấy mà. Chuyện lần này đúng là chẳng xảy ra nguy hiểm gì, nhưng không thể để việc này tiếp tục tái diễn. Lần này thì bọn khốn nạn này kéo đến chỗ Yuris 10 con goblin, nhưng ai biết được liệu chúng có làm thế lần nữa với vào ngày mai, với những mạo hiểm giả mà tôi không biết. Rốt cuộc rồi sẽ có người bỏ mạng. Tôi phải ngăn chúng lại trước khi chuyện đó xảy ra.”

Zarid gật đầu trước lời của Rentt.

“Được rồi. Tôi hiểu. Chuyện cần làm bây giờ là trừng phạt chúng, đúng chứ? Phạt nặng đến mức chúng không bao giờ dám nghĩ đến chuyện làm như thế lần nữa? Có vẻ ba chúng ta nên chia sẻ một ít não của mình cho chúng— đập chúng ra bã rồi nhét vào cũng được đấy!”

Đề xuất của Zarid rất rõ ràng.

Nếu cần thể hiện sức mạnh, tự thân tôi cũng làm được—

Trong trường hợp đó, với sự hiện diện của Rentt lẫn Zarid, mọi chuyện lại càng dễ dàng hơn

Tuy nhiên, Rentt lắc đầu.

“… Không. Hai người để chuyện này lại cho tôi được không?”

“Hmmm?”

“Chúng ta có thể đập chúng ra bã, nhưng chuyện đó sẽ để lại cảm giác tiêu cực tụi nó. Mà thậm chí, ba thằng đó còn có thể nghĩ đến chuyện trả thù, hoặc những thứ tệ hơn. Chúng ta sẽ để đó là phương án cuối cùng— nhưng tất nhiên, nếu kế hoạch của tôi thất bại, chúng ta có thể làm thế.”

Từ lời của anh ta, có vẻ như kế hoạch của Rentt đã được thực hiện rồi; một kế hoạch mà dường như không dính dáng đến bạo lực.

Zarid, tuy vậy, lại ngay lập tức gật đầu.

“Aye. Tôi không phiền gì đâu. Nhưng Rentt này…. Dễ dãi với chúng chút, được chứ?”

“Dễ dãi? Ý anh là sao? Tôi đâu có mạnh mẽ là bao chứ, nói thế để làm gì. Mà tôi cũng nên đi thôi. Vẫn nên đi tìm chúng rồi giải quyết mọi chuyện nhỉ?”

Nói xong, Rentt đưa tay vào túi, móc ra vài đồng với ý định trả tiền cho li bia của mình; Zarid ngăn lại.

“Không cần đâu, Rentt. Tôi mời.”

“Thật sao? Vậy được rồi. Tôi nhận. Gặp lại anh sau, Zarid.”

Và thế là Rentt rời đi.

Lại lần nữa, tôi một mình ngồi với Zarid.

“Anh nói ‘dễ dãi’ là ý như thế nào?”

Tôi rất để ý đến điểm này. Bởi đúng như Rentt nói, anh ta không quá mạnh.

Ba tên kia đúng là không có mấy cơ hội trước Rentt, nhưng anh ta có thể gặp nguy hiểm nếu cố tỏ ra nhân từ với chúng.

Zarid chắc cũng biết chuyện này. Và đó là lí do khiến tôi thắc mắc.

Nhưng Zarid liếc nhìn tôi một lúc, trước khi nốc ừng ực một ngụm bia lớn..

“… Cô sẽ biết ngay thôi. Mà chắc là sau khi nghe thấy kết quả cô cũng sẽ hiểu hơn thôi. Oh, và Lorraine này… Hôm nay tôi mời.”

“Sao thế?”

“Nếu tôi đuổi đám ngu kia ngay khi chúng lại gần, cô đã không phải làm đến thế. Coi như là lời xin lỗi của tôi vì không làm tròn trách nhiệm của một quý ông.”

“Không sao đâu… Mà chắc tôi nên nhận vậy, coi như là bù vào việc tôi phải nén lại lòng tự ái của mình.”

“Xin lỗi cô vậy. Mà chắc tôi nên đi đâu đó thôi. Mấy chuyện như này khiến tôi cảm thấy hơi bực bội. Chả còn mấy hứng thú để uống nữa rồi. Oh… nhớ hỏi Rentt về kết quả giùm tôi nhé. Đừng quên đấy nhớ!”

“Tất nhiên rồi.”

Và thế là chúng tôi đường ai nấy đi.

◆◇◆◇◆

Vài ngày sau đó…

“… Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Giọng của Zarid vang lên từ sau lưng tôi.

“Ba tên ngu ngốc cố gạ gẫm để ‘mua vui’ với cô ấy hả?”

Tôi quay người lại, và đúng vậy, đó là Zarid.

“Thấy thì thấy rồi, nhưng chúng thật ra đang làm cái gì thế…?”

Nói xong, tôi quay sang nhìn 3 tên vô lại kia lần nữa.

Đây dù gì cũng là cổng vào của Mê Cung Trăng Non, mà ba tên bọn chúng lại đang quỳ trước cổng vào, rồi xin lỗi bất cứ mạo hiểm giả nào đi đến.

Theo như Zarid giải thích, chúng đang xin lỗi những mạo hiểm giả khác vì hành vi kéo quái đến chỗ họ— nhưng thực sự là có gì đó rất lạ.

“Phải nói là tôi chưa từng thấy ai đi hối lỗi với sự nhiệt tình và phấn khởi như vậy.”

“Sao hả, cô chưa nghe gì từ Rentt à?”

Zarid hỏi, đầu nghiêng sang một bên.

Tất nhiên, tôi chỉ biết tìm lời giải thích từ Zarid.

“Thế này… Sau cái vụ ở quán rượu lần trước, Rentt dường như không mấy khó khăn để tìm ra chúng. Cậu ta xác nhận nơi chúng đang ở rồi hỏi chủ của nhà trọ đó đưa cho mình thông tin cá nhân của bọn này— tên tuổi, nơi sinh, v.v. Và thế rồi rời đi.”

“… Rốt cuộc là Rentt không hề gặp riêng bọn chúng, đúng không?”

“Có vẻ vậy? Mọi thứ còn lại hình như xảy đến sau đó thì phải? Ngay ngày hôm sau, đám ngu ngốc đó đã bị tống cổ khỏi nhà trọ.”

“…. Chắc là do Rentt rồi. Anh ta hẳn đã thông báo cho địa chủ của nơi đó về việc làm của chúng.”

“Hẳn là vậy. Nhưng khoan, còn nữa! Thế là chúng cố đi tìm nhà trọ khác, nhưng hình như đều bị đuổi đi. Mà hay hơn nữa ấy— khi đám vô lại đó cố gắng mua thức ăn, chẳng chỗ nào phục vụ chúng. Ngay cả các thợ rèn cũng từ chối cung cấp vũ khí cho chúng, và tất nhiên, ai trên đường cũng nhìn chúng với ánh mắt lạnh lẽo. Chúng phải trải qua những thứ trên trong 3 ngày qua đấy.”

“Rentt thực sự có rất nhiều…. Mối quan hệ nhỉ.”

“Và khi chúng nghĩ rằng mình rốt cuộc cũng có thể mua thức ăn, cái nơi bán lại đòi chúng 1 xu vàng! Người dân trong thị trấn đều hất nước xua đuổi, và vì lí do nào đó mà cả lũ chim cũng thấy chúng rất hợp để ỉa lên người. Những chuyện tồi tệ cứ thế xảy đến với bọn này khi đi trên đường ở Maalt— cô cũng mường tượng ra rồi đấy.”

“Không phải quá rõ ràng là chúng đang bị chọc phá hay sao…?”

“Tôi cũng cho là vậy— dù gì chuyện đó cũng xảy ra được một khoản thời gian. Và 3 tên này đi đến chỗ lính gác để phàn nàn… Rồi nhận lại lời từ chính những người lính gác rằng chúng đang phải chịu tội vì đã làm ra những thứ tương tự. Thật sự thì mọi người đều không đồng tình với hành vi xấu xa của chúng— Và chuyện cứ thế thêm vài ngày qua. Tôi đoán là bọn này hẳn cũng gần như phát điên rồi. Tất nhiên, chúng không hẳn là ngu cho lắm— rõ ràng 3 tên này từ đầu đã biết có ai đó đang giật dây cho tất cả mọi chuyện. Nói đúng hơn… Rentt cố tình để chúng biết rằng mình là người đứng sau— và như thế, chúng đành phải đi đến chỗ Rentt, xin lỗi vì tất cả những lỗi lầm mà mình gây ra.”

“Và… Kết quả là thế này ư? Chắc nên gọi là sự sám hối của chúng nhỉ?”

“Thế là những người mà chúng đã gây rắc rối rốt cuộc đều bỏ qua— câu chuyện kết thúc có hậu nhỉ?”

“Quả vậy. Nói thật, vụ việc này không có thương vong gì là tôi đã thấy rất lạ rồi. Nhưng như thế này thì vấn đề lại được dàn xếp ổn thoả mà không có bất cứ ai ghi hận hay gì cả—Một cái kết hoàn hảo sau mọi chuyện.”

“Đúng vậy. Rentt đâu phải là người mà chúng nên đùa giỡn, và thật sự tôi thấy đáng thương cho bọn không biết điều này….”

Zarid nói với giọng như thể đang thì thầm.

Quả thực, khi nói đến thương vong, tôi không hề nói đến những người có thể mất mạng dưới hành vi tồi tệ của chúng.

Tôi muốn ám chỉ đến cái kết thảm khốc đang đợi sẵn cho chúng— sự giận dữ của mạo hiểm giả là thứ vô cùng đáng sợ.

Chỉ cần bước sai thêm một bước nữa thôi, sẽ chẳng lạ gì khi trong đêm tối lại xuất hiện 3 cái xác bị giết theo cách vô cùng tàn bạo.

Đây cũng là một trong những lí do mà mạo hiểm giả được khuyến khích nên tuân thủ những quy tắc ứng xử cơ bản trong Mê Cung khi thám hiểm.

Ba tên ngu ngốc này lại thiếu hiểu biết về chuyện đó— và cái kết là động chạm đến mặt trái của Rentt, rồi gánh chịu cơn giận của anh ta. Có lẽ chính xác thì nên gọi đây là một bài học nhớ đời.

Rốt cuộc, ba tên này lại thành thật tạ lỗi vì hành động của mình và không ai bị thương— tất cả là nhờ Rentt.

Dù tình huống này không hề đáng cười, nhưng mọi người rốt cuộc lại chỉ biết cười với cái kết chả có gì xảy ra cả.

Tôi hiểu rất rõ rằng không dễ dàng gì để sắp đặt được một kết cục như này— và đó là lí do tôi nói ra điều này.

“Rentt Faina… Thực là một con người đáng sợ.”

Tôi thì thầm, giọng nói có đôi chút cảm kích vì những lời giải thích cặn kẽ của Zarid. Có lẽ tôi nên mời anh ta một cốc bia hay gì đó hôm nay— dù gì thì bọn tôi cũng cần một chầu bia ngon.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel